VN TRƯỚC HỌA MẤT NƯỚC 

Ngo Thu

VN TRƯỚC HỌA MẤT NƯỚC 
__________
Campuchia, cái ung nhọt ngày xưa Việt Nam Cộng Hoà phải chịu đựng suốt chiều dài cuộc chiến, giờ lại sắp trở thành nỗi ám ảnh của Việt Nam.

Xưa những đám rừng rậm của Miên, Lào là hang ổ cho đoàn quân con cháu bác Hồ dùng nó để vừa ẩn náu vừa thọt ra thọt vô gây không biết bao nhiêu tang thương cho người miền Nam, giờ đến lượt thằng hàng xóm lưu manh dùng chính mảnh đất ấy để giở lại những chiêu trò thằng đàn em cũ đã dụng. Với bản tính ngây ngô dễ bị kích động cộng với lòng thù hận người Việt ngút trời của người Cam thì chỉ cần vài lời phủ dụ ngon ngọt của thằng hàng xóm lưu manh phương Bắc là đủ để cơn ác mộng cáp duồn trở lại.

Chỉ cần thằng hàng xóm phương Bắc lưu manh kia rỉ tai ” tao sẽ giúp mày lấy lại đất đã mất vào tay bọn Yuon” thì sẽ thấy xứ Việt nằm gọn trong vòng tay siết cổ của thằng Tàu. Một tay nó đẩy từ phía Bắc xuống cùng ngoài biển Đông vào, một tay nó lòn qua hai xứ Miên, Lào mà kéo ngược lên từ hướng Tây và hướng Nam thì coi như Việt Nam nghẹt thở trong thế tứ bề thọ địch.

Lúc đó, các lãnh tụ đảng quang vinh muôn năm sẽ đưa vợ con tiến trước qua các nước tư bản để dùng số tiền ít ỏi tích cóp được mấy mươi năm qua mà tiếp tục giương cao ngọn cờ cách mạng nhằm cải hóa bọn tư bản, các nguyên thủ của các nước tư bản giãy chết chắc sẽ đồng loạt lên tiếng quan ngại và phản đối rồi đem tàu lượn qua lượn lại mấy vòng…

…xong rồi họ cũng sẽ về để còn lo cho nước họ vĩ đại trở lại nữa chứ, ai rảnh đâu mà lo mãi cho kẻ lạ người dưng.

Đài Loan xưa cũng là đồng minh đó mà còn bị phủi tay phải chạy ra đảo, Tây Tạng hiền lành đó bị nó siết cổ nửa phải sống lưu vong nửa chết dần mòn nơi cố quốc suốt mấy mươi năm qua mà thế giới mấy kẻ đoái hoài? Hồi giáo Tân Cương dân giờ muốn sống phải cạo râu cắt tóc và hát bài ngợi ca đảng của bác Mao, Hong Kong hàng triệu người đổ ra đường hết dù vàng tới áo đen vẫn cứ bị du côn nện gậy lên đầu như bửa củi.

Còn dân tộc Việt? Nó siết cổ đến le cả lưỡi mới mưu toan nói chuyện thoát Trung thì quá trễ rồi. Bởi đám quan nhân thì vẫn một lòng tôn thờ cùng một chủ nghĩa với nó, còn đám dân đen thì vẫn mãi mê uống thuốc cao đơn hoàn tán với xì xụp dập đầu trước cụ Quan Công và mở miệng tuôn ra những Quân- Sư-Phụ với Khổng Tử dạy rằng…

Tương lai vốn đã mịt mờ càng thêm mờ mịt khi nhìn hướng nào cũng thấy bế tắc. Người hiền tài thì nằm khóc trong tù trong lúc đám chính trị gia cận huyết vẫn nhơn nhơn đè đầu cởi cổ. Người công chính chưa kịp nói đã bị bịt mồm riêng đám bút nô thì ồn ào như chó dại, vì chút tiền còm mà trâng tráo bẻ trái thành phải bẻ phải thành trái, đổi trắng thay đen bất kể danh dự hay liêm sĩ gì.

Càng nghĩ tới càng có cảm giác bất lực hết thuốc chữa như lúc nhìn cảnh người mẹ vừa cố giữ con vừa cố giữ xe khi nước cuồn cuộn chảy xiết trên đường, như lúc nhìn gương mặt thất thần đầy máu vì bị đánh của anh nhà báo người Hong Kong này.

Đường đâu có ngập vì mưa, đường ngập vì nước không còn lối nào để thoát.

FB Thục Trần
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1651771078289292&id=100003692480470

No photo description available.
Image may contain: one or more people and text
Image may contain: 1 person, sitting, motorcycle and outdoor
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay