CÁI TÔI QUÁ KHỔ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Hãy qua cửa hẹp mà vào!”.

“Muốn khám phá đại dương, bạn phải can đảm đánh mất bờ bến!” – André Gide.

Kính thưa Anh Chị em,

Có những cánh cửa không mở ra vì chúng khoá, nhưng vì chúng ta mang theo quá nhiều. Lời Chúa mời gọi chúng ta dám đánh mất bờ bến để vươn ra đại dương. Không phải cánh cửa Nước Trời quá hẹp; nhưng chính ‘cái tôi quá khổ’ của mỗi người mới là trở ngại.

Trong nguyên ngữ Hy Lạp, “hẹp” là stenē, nghĩa là chật, bị nén. Đó không phải là vì Thiên Chúa cố tình làm khó con người; nhưng tự bản chất, nó đòi một cuộc thu nhỏ của bản ngã. Cửa ấy chỉ hẹp với những ai quá cồng kềnh. Mà điều cồng kềnh nhất lại là cái tôi. Như thế, không phải cánh cửa từ chối ai; nhưng chính sự kềnh càng khiến chúng ta không thể đi qua. “Chúa Giêsu không nói về cửa hẹp để làm chúng ta nản lòng, nhưng để thách thức sự tự phụ của những người nghĩ rằng mình đã được cứu!” – Lêô XIV.

Điều đáng nói là cái tôi không chỉ quá khổ, nhưng còn quá nặng. Nó nặng vì luôn quy mọi sự về mình: một lời nói trở thành xúc phạm; một thành công của người khác trở thành mối bất an; một thất bại trở thành vết thương khó lành. Càng lấy mình làm trung tâm, chúng ta càng mất tự do. Và rồi, thay vì mang lấy cuộc đời, chúng ta lại để cuộc đời cuốn đi bởi những gánh nặng từ bên trong. Người nặng nề nhất không phải là người mang nhiều trách nhiệm, nhưng là người không thể đặt xuống chính mình. “Không phải gánh nặng làm bạn gục ngã, nhưng là cách bạn mang nó!” – Lou Holtz.

Khítkigia đã đi qua một cửa hẹp như thế. Đứng trước đe doạ của Átsua, vua không cố chứng tỏ mình mạnh, nhưng đem lá thư vào Đền Thờ, trải nó ra trước mặt Chúa – bài đọc một. Đó là một hành vi khiêm tốn: thừa nhận rằng có những điều vượt quá khả năng mình và chỉ Thiên Chúa mới có thể gánh vác. Con người luôn muốn nắm mọi sự; đức tin lại chỉ bắt đầu khi dám buông. Chúa đã cứu vua và cả thành. “Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở” – Thánh Vịnh đáp ca.

Chính ở đây, Chúa Giêsu chạm đến điều sâu kín: ai cũng muốn được yêu, được cảm thông và được tha thứ. Nhưng rất ít người dám yêu trước, cảm thông trước và tha thứ trước. Chính khoảng cách ấy làm nên cửa hẹp. Bởi lẽ, điều khó nhất không phải là yêu người khác, nhưng là bước xuống khỏi chiếc ngai mà cái tôi đã dựng cho mình. “Thiên Chúa không muốn một sự thờ phượng tách rời cuộc sống!” – Lêô XIV.

Anh Chị em,

Đức Kitô không chỉ dẫn chúng ta vào cửa hẹp; Ngài chính là Cửa Hẹp đã tự thu nhỏ mình: từ trời cao xuống tận máng cỏ, từ máng cỏ lên tận thập giá, và từ thập giá đi vào phục sinh. Theo Đức Kitô là học cách nhỏ đi để tình yêu lớn lên, học cách buông xuống để được Chúa nâng lên. Bởi lẽ, không ai có thể bước vào chính Đức Kitô, Cửa Hẹp, mà vẫn mang theo một ‘cái tôi quá khổ’. “Người ta không đạt tới Thiên Chúa bằng cách thêm vào, nhưng bằng một tiến trình bớt đi!” – Meister Eckhart.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin làm nhỏ bản ngã của con, mở rộng trái tim con và dạy con biết yêu như Chúa yêu!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

*****************

Lời Chúa Thứ Ba, Tuần XII Thường Niên, Năm Chẵn

Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.  Mt 7,6.12-14

6 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Của thánh, đừng quăng cho chó ; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

12 “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”


 

Được xem 3 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay