Tùy Bút những ngày Giáp Tết Ất Tỵ 2025-Khang Duy Nguyen

Khang Duy Nguyen

Trong ký ức của tôi, ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc là một lễ hội truyền thống rất thiêng liêng và gần như là một điều gì đó không thể thiếu vắng trong gia đình tôi mỗi độ Xuân về.

Quan niệm về thời gian tuần hoàn thể hiện rõ nhất trong sự quay vòng 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Xuân kỳ diệu trong hoài niệm, mong ngóng, đợi chờ những điều tốt đẹp sẽ đến, những niềm vui “quay trở lại”” thay thế cái cũ, cái buồn, cái không may… Mùa xuân hoa mai khoe sắc thay cho hình ảnh hoa cải cuối mùa đông. Sự quay trở lại ngoạn mục của mùa xuân, làm cho thi ca mang màu tươi trẻ, khi thời tiết, cảnh vật và tâm trạng của thi nhân quyện hòa trong các ca từ chào đón xuân sang.

Con người đến một độ tuổi nào đó thường hay hoài niệm về quá khứ. Có lẽ bởi vì đến lúc trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, người ta càng biết trân trọng những gì đẹp đẽ khó quên của thời đã qua, nhất là thời thơ ấu. Hoài niệm giúp người ta giữ lại những kỷ niệm in đậm trong tâm khảm, nhất là kỷ niệm về người thân. Những thời khắc quan trọng thường là những lúc hoài niệm về quá khứ lại tràn về trong tâm tưởng…

Đời người, trong tất cả những năm tháng đã qua cũng như những năm tháng của tương lai, Tết bao giờ cũng là một khoảng thời gian thiêng liêng, lắng đọng, mang đến cho mỗi chúng ta thật nhiều xúc cảm. Người thì đến với Tết bằng đoàn tụ sum vầy, người thì đến với Tết bằng lạc quan hy vọng, người thì đến với Tết bởi những khắc khoải nhớ thương… Riêng tôi, Tết mang đến cho tôi hai tâm trạng: Vui niềm vui sum vầy có bố có mẹ và anh chị em bạn bè bên cạnh và cũng mang đến nỗi Buồn khắc khoải nhớ thương ông bà, cô dì đã khuất.

Nhớ đến Tết là đêm giao thừa ấm áp bên bếp lửa hồng canh nồi bánh chưng, bánh tét, chờ tiếng pháo nổ đì đùng; là sáng mùng Một xúng xính quần áo mới, nhận những phong bao lì xì, hít hà hương vị đất trời vào xuân…. Và mỗi lần tết đến, những ký ức tết xưa lại ùa về. Với người Sài Gòn xưa, vào đêm giao thừa, ngoài Lăng Ông Bà Chiểu thì các chùa như Chùa Ông, Chùa Bà… là nơi đông đúc người dân tìm đến cầu may, khấn vái những điều tốt lành cho gia đạo, cầu bình yên cho sơn hà xã tắc. Vì gia đình bên Nội của tôi theo Đạo Thờ Ông Bà do đó ngày nhỏ, đêm giao thừa năm nào cả nhà đều đến Đền Đức Thánh Trần _ vị anh hùng dân tộc (Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn) trên đường Hiền Vương (VTS) để cầu cho gia đình và người thân trong gia đình. Lớn lên chút nữa, anh em chúng tôi theo Đạo Công Giáo là nhất định phải đi tham dự Thánh lễ giao thừa tại nhà thờ Tân Định và cả ba ngày Tết để cùng nhau Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện bình an cho gia đình và bạn bè thân yêu. Truyền thống tốt đẹp này gia đình anh em chúng tôi vẫn duy trì cho đến hiện nay mặc dù sống ở hải ngoại hơn 35 năm nhưng vẫn chưa bao giờ quên ba ngày lễ Tết _ Mùng Một: Tạ ơn Thiên Chúa, Mùng Hai: cầu cho cha mẹ và ông bà tổ tiên, Mùng Ba: cầu nguyện cho công ăn việc làm.

Tết không nhắc đến ẩm thực là một thiếu sót lớn. Tết về không thể thiếu vị chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn của dưa món và củ kiệu, những món ăn đặc trưng mang hương vị truyền thống, góp phần làm nên mâm cơm ngày Tết thêm trọn vẹn như Bánh Chưng, giò thủ, Thịt đông, canh măng, canh bóng, bún mộc, miến gà, thịt gà luộc với muối tiêu chanh và món chè kho mà bà nội tôi thường nấu…. là những món ăn quen thuộc, đặc trưng của miền bắc Việt Nam trong những ngày Tết. Những món ăn ngày Tết của Miền Trung thì phải nhắc đến món bánh Tét, Tôm chua, giò bò, Nem chua và cuối cùng là Tré: Tré vừa là món ăn quen thuộc hàng ngày vừa là món ngon ngày Tết được nhiều người yêu thích. Tré chế biến từ những nguyên liệu chính như bì heo, thịt heo, dầu trộn cùng với gia vị đặc trưng. Miền Nam thì có Bánh Tét, Nem chua, Thịt kho tàu nước dừa với trứng, dưa giá, củ kiệu với tôm khô, canh khổ qua. Tất cả các món ăn ngày Tết, tôi nghĩ củ kiệu không chỉ là một món ăn quen thuộc trên mâm cơm gia đình mà còn là một nét ẩm thực truyền thống không thể thiếu vào dịp Tết của người dân Việt Nam. Dưa Món và Củ kiệu muối chua ngọt có hương vị chua thanh, ngọt dịu đặc trưng. Đây là một món ăn kèm hoàn hảo với các món mặn như bánh chưng, bánh tét, tôm khô. Vị chua ngọt thanh tao của dưa món và củ kiệu còn tượng trưng cho cuộc sống đủ đầy, khỏe mạnh. Chính vì thế mà dưa món và củ kiệu đã trở thành món ăn không thể thiếu trên mâm cơm ngày Tết, với niềm hy vọng và mong ước một năm mới an lành, thịnh vượng. Tôi nhớ khi còn ở quê nhà, những ngày đầu tháng Giêng, Bà nội và mẹ của tôi phải chuẩn bị dưa món, củ kiệu ngâm và nhất là phơi củ cải trắng ngoài sân dưới ánh nắng chói chang để kịp ủ ướp để cả nhà sẽ dùng trong ba ngày Tết.

Về trái cây ngày Tết, Trái Dưa Hấu là một loại trái cây không thể thiếu trong ba ngày Tết…. còn biết bao nhiêu trái cây khác cũng không kém phần quan trọng nhưng không thể không nhắc đến người miền Nam nói chung luôn chuộng các loại trái cây mà âm của nó đọc lên là “cầu vừa đủ xài”_ phiên âm theo 4 loại trái cây tiêu biểu trên bàn thờ tổ tiên (Mẵng Cầu, Dừa, Đu Đủ và Trái Xoài). Thậm chí có nhà còn loại bỏ luôn cả trái sung, trái tắc dù nó chẳng tội tình gì cũng chỉ vì khi đọc lên gợi nhớ đến… xung khắc, xung đột hoặc tắc tị, bế tắc. Riêng gia đình tôi không có theo truyền thống này…. bản thân tôi nếu có thì phải là: “Cầu Dừa Đủ Xài Liếp Ba Ga” (Cầu Dừa Đủ Xài hết cỡ).

Ngoài bánh chưng xanh, câu đối đỏ, cành mai vàng thì mứt Tết cũng là một món không thể thiếu trong ngày tết cổ truyền Việt Nam. Các loại Mứt….Mứt Mãng Cầu, Mứt Bí, Bí Tăm, Mứt Chùm Ruột, Mứt Dừa, Mứt Hạt Sen, Mứt vỏ trái Bưởi, Mứt Cà rốt, Mứt Gừng, Mứt Me, Mứt trái thơm, Mứt Khoai Lang, Trái Hồng khô, Chuối Khô và sau cùng là Thèo lèo cứt chuột hay còn được gọi là kẹo đậu phộng mè đen, đây cũng là một trong những món ăn vặt thường xuất hiện trên mâm bánh mứt ngày Tết của hầu hết mọi gia đình. Dẫu rằng với tuổi này, phải kiêng cữ đủ thứ nhất là những loại có chất Đường nhưng “tín đồ hảo ngọt” như tôi cũng không quên nhâm nhi Mứt Hạt Sen Bảo Hiên Rồng Vàng với tách trà thơm nồng trong những ngày Tết.

Ngày Tết từ xưa tới nay không thể thiếu hoa. Mai Vàng rực rỡ tươi sáng của Miền Nam và Cành Đào e ấp những nụ nhú ra với sự lịch lãm và quý phái của Miền Bắc mà gần như nhà nào cũng phải mua về để chưng trong phòng khách của ba ngày Tết. Vì tôi sinh trưởng tại Sài Gòn nên gần như năm nào Bố Mẹ tôi hay dẫn cả nhà đi chợ hoa Nguyễn Huệ và những năm cuối khi gia đình còn ở Việt Nam là Hội Hoa Xuân tại công viên Tao Đàn ngay nhà ông ngoại của tôi. Những nhà vườn ở Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức… và từ các nhà vườn từ các tỉnh miền Tây cũng có mặt cung cấp hoa kiểng đa dạng đủ màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Các cây kiểng như Cây Quất (tắc), Cành Mai, Cành Đào, Nụ Tầm Xuân, Hoa Thủy Tiên, Hoa Mặt Trời, Thược Dược, Hoa Mồng Gà, Hoa Lan, Hoa Vạn Thọ, Cúc Đại Đóa, Mãn Đình Hồng, Hoa Sống Đời và cả những chậu Ớt xanh đỏ đủ màu sắc… luôn hấp dẫn khách thưởng xuân vui Tết. Dọc bến Bình Đông vào những ngày cuối năm, nay vẫn còn hình ảnh tấp nập tàu bè bán hoa như đã từng có từ ngày xửa ngày xưa. Những năm sau này thì nghe nói chợ hoa được bày bán ở ngay tiền sảnh công viên Lê Văn Tám (nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi cũ)… Rồi một trong những dấu ấn khiến người Sài Gòn xưa yêu thích, tha hồ ngắm hoa ngày Tết vẫn là du xuân ở đường Nguyễn Huệ mà nay đã trở thành đường hoa truyền thống hằng năm. Truyền thống chưng hoa trong 3 ngày Tết này vẫn mãi theo trong gia đình tôi đến tận hôm nay.

Một trong những nét đẹp trong văn hóa Tết Sài Gòn trước 1975 cho đến hiện nay còn là báo xuân. Hình thức in đẹp hơn, số trang nhiều hơn, có báo còn in tặng kèm ảnh nghệ sĩ, diễn viên mà công chúng ái mộ như quà chúc Tết. Đặc biệt là báo nào cũng xuất hiện mục Sớ Táo Quân nhằm trình bày về những chuyện quan trọng trong năm qua một cách khôi hài và tinh tế.

Những ngày giáp Tết, âm thanh của những bài hát mừng Xuân mới luôn vang lên trên khắp mọi nhà với những bài hát xưa và nay đã đi vào tâm khảm của biết bao nhiêu người Việt sống khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhạc sỹ đã thi vị tình yêu quê hương đất nước qua các bài hát Xuân cả vài thế kỷ xuyên suốt hành trình của dân tộc. Nhạc xuân ngày tết, mỗi thời kỳ có phong cách khác biệt, nhưng tất cả đều có cái hay, nét chấm phá độc đáo, mới lạ, làm phong phú đóng góp một gia sản nhạc phẩm trong nền âm nhạc nước nhà. Người nghe cũng tùy chọn cho mình dòng nhạc, bài hát mà mình yêu thích. Để rồi, khi chào đón một mùa xuân mới, các khúc hát về xuân lại vang lên, đưa nhiều người trở lại với những hoài niệm dấu yêu hay thúc đẩy nguồn năng lượng mới, để thêm yêu những mùa xuân tươi đẹp…Riêng tôi nhạc Xuân xưa vẫn là gu nghe nhạc của riêng mình. Mặc kệ có ai nói sao toàn nghe nhạc xưa, nhưng với tôi nghe nhạc là mình sống lại với kỷ niệm, với ký ức xưa. Lời ca của những bài hát Xuân xưa nó hay và thi vị bóng bẩy làm sao. Âm nhạc mang ta trở về với quá khứ vàng son một thuở mà không thể nào có thể quên được. Một mùa xuân mới lại đang tới, sắc xuân đã rực rỡ trên những phố phường, cây cỏ dang cành lá quấn quít với gió xuân, lòng người tràn ngập niềm vui sướng trong sự thanh bình. Chợt lắng lại bên chén rượu ấm, trà ngon, bồi hồi nghe những khúc ca mùa xuân rộn rã để thấy tâm hồn được bay bổng vào cõi chân – thiện – mỹ, để thấy lòng đầy viên mãn cùng mùa xuân trẻ mãi không già, để những điệu tứ mùa xuân lại có đất đâm chồi nảy lộc, mang đến cho đời những khúc ca vui.

Nhắc đến nhạc xuân, tôi xin được nhắc tới nhạc sỹ Hoài Bắc Phạm Đình Chương, người nhạc sỹ đã sáng tác bài hát ca ngợi Mùa Xuân bất hủ nhất mỗi độ xuân về “Ly Rượu Mừng”. Bài hát đã để lại dấu ấn khá đậm trong âm nhạc những năm 60, 70 của thế kỷ trước: “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người nông dân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó…”. Nét nhạc phơi phới hân hoan, dễ nghe dễ hát, lời ca lại mang nội dung thích hợp với mọi tầng lớp thính giả, vì thế mà Ly rượu mừng từng thịnh hành đến nỗi với nhiều người thời đó, đêm giao thừa có thể không cần nghe tiếng pháo nổ nhưng không thể không nghe âm hưởng của khúc xuân ca này.

Những trò chơi dân gian trong những ngày Tết mang lại niềm vui và có từ rất lâu đời mang tính giải trí mà các tiền nhân đã để lại trong văn hóa Việt Nam suốt bao thế hệ trải dài khắp ba miền đất nước. Phải kể đến là chơi Bài, Bầu Cua Cá Cọp, đánh bài Tổ Tôm, Mạc Chược, Đánh Chắn, Bài Tam Cúc và bài Tứ Sắc là những trò chơi tiêu biểu của dịp đầu Xuân. Ngoài ra lễ hội còn có kéo co, đấu vật là những môn thể thao thường được diễn ra trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Khoảng hai mươi ba tháng chạp đưa ông Táo về trời, Tết xem như đã bắt đầu chạm ngõ. Nhà nào cũng tất bật lo chuẩn bị đón Tết. Không khí rộn ràng khắp trong làng, ngoài xóm. Đêm giao thừa là những giây phút rất quý báu, rất thanh bình, rất riêng tư cho mỗi gia đình đoàn tụ sau một năm xuôi ngược mưu sinh, thắt chặt thêm mối dây liên kết gắn bó. Đó là những mảnh ghép trong bức tranh đất nước đón năm mới thái bình, an lạc. Tiếng pháo đêm giao thừa như đánh dấu cột mốc tôn nghiêm, thời khắc chuyển giao giữa cũ và mới, giữa mùa đông giá lạnh và mùa xuân ấm áp, giữa những buồn vui, nhọc nhằn trong năm cũ và những hy vọng tốt đẹp đang chờ đón trong năm mới. Thời khắc lòng người như giao hòa cùng đất trời, cùng thiên nhiên, vừa xao xuyến vừa hoan ca, như thỏa lòng mong đợi sau một năm với bao lo toan vất vả.

Những ngày giáp tết, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng. Sự thiếu hụt tình thương của ông, bà như đứa trẻ mồ côi thèm thuồng hơi ấm. Xúc cảm đó ứ đọng trong lòng, dần dần dâng lên cay xè khóe mắt, tràn thành từng giọt tủi thân lăn dài trên gò má. Lớn lên, đi xa, ngắm nhìn rất nhiều thành phố, học hỏi được nhiều điều mới mẻ mới nhận ra rằng khung cảnh đẹp nhất có lẽ là trước hiên nhà ông bà, bình yên nhất có lẽ là màn sương đêm còn khẽ đọng lại giỏ thành từng giọt trên phiếm lá xanh ngoài vườn. Người ta thường nói trưởng thành là một hành trình đơn độc mà tự thân mỗi người phải trải qua nhưng có lẽ người ta cũng quên mất một điều rằng hành trình ấy sẽ rực rỡ biết bao khi có những người thương yêu ta luôn kề cạnh.

Không biết những người xa quê vào những ngày giáp tết thường có xúc cảm gì, lòng có mong ngóng, háo hức để trở về nơi thân thuộc khi xưa. Nhưng với riêng bản thân tôi, mỗi khi nhận được một dòng tin nhắn của bạn bè hoặc cuộc gọi của người thân phương xa với lời chúc Tết đầu năm mới, nỗi niềm hân hoan, mong ngóng cứ kéo dài suốt cả những ngày giáp tết. Tết có bao giờ cũ không? hẳn nhiên là không rồi nhưng dư vị tết có nhạt màu theo thời gian không? thì chắc hẳn là mỗi người phải tự hỏi chính mình. Câu trả lời rõ ràng nhất có lẽ nằm sâu trong trái tim mỗi người. Tết chưa bao giờ nhạt đi chỉ là ta không còn giữ được sự háo hức như khi còn bé thơ nữa.

Tùy Bút những ngày Giáp Tết Ất Tỵ 2025

Nguyễn Duy Khang


 

Được xem 24 lần, bởi 24 Bạn Đọc trong ngày hôm nay