Làn đường ở Việt Nam nhỏ hẹp, tín hiệu đèn giao thông quá nhiều, kiến trúc đô thị lộn xộn dẫn đến đường xá cũng lộn xộn không có hệ thống. Đây là những hệ lụy xuất phát từ nguyên nhân quy hoạch đô thị không có nền tảng cơ bản.
Trách nhiệm này nhà cầm quyền Việt Nam phải chịu. Muốn sữa chữa hệ thống lổn nhổn này rất khó khăn, muốn sửa chữa triệt để, phải có các chính sách quy hoạch đô thị toàn diện, điều này đối với nhà cầm quyền Việt Nam giống như bệnh nan y, họ không bao giờ dám đặt ra vấn đề để thay đổi.
Người dân Việt Nam đang phải chịu đựng một hệ thống giao thông tồi tệ, kẹt xe quanh năm, mùa mưa thì ngập nước, khói bụi ô nhiễm,… ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế, sinh hoạt và sức khỏe. Người dân không phản ánh thì thôi, nhà cầm quyền Việt Nam lại đặt ra luật nặng nề để phạt kiếm tiền. Không chỉ ở một phương diện này, tất cả các phương diện khác như giáo dục, chính trị đều mục rã.
Chính vì giáo dục và cơ chế chính trị mục rã, nên mới dẫn đến những phương diện khác bị trì trệ, tụt hậu như vậy. Ý thức về lối sống văn hóa và đạo đức ứng xử của người dân Việt ngày càng tệ hại. Nhân tài lần lượt bỏ đi, kinh tế đất nước bị nhà nước thâu tóm, khoa học kỹ thuật không được đầu tư mạnh mẽ, vậy thì Việt Nam lấy nguồn lực nào để phát triển?
Ở Việt Nam, mọi thứ được xử lý từ cái ngọn để đối phó với dân, trong khi cái gốc thể chế chính trị mục rệu thì không bỏ đi, cứ ra sức chăm bón và che đậy cái mục rã đó thì người dân Việt Nam còn phải sống trong cảnh gồng mình im lặng và chịu đựng.