TRỞ VỀ CÁT BỤI…

From facebook: Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.

TRỞ VỀ CÁT BỤI…

Em nè…
Ráng cầm tay anh nhé
Đường không còn bao xa
Đời không là tất cả
Ta đi cuối chặng về…

Anh à…
Bận lòng chi thế sự
Bao nhiêu năm chăn gối
Vượt thăng trầm nổi trôi
Đôi ta thuyền viễn xứ…

Từ khi…
Hai ta được gặp nhau
Cuộc sống luôn mới lạ
Hạnh phúc rất mượt mà
Rạng rỡ muôn sắc màu…

Cuộc đời…
Đã cho ta tất cả
Những điều người ước mong
Ta tận hưởng ngập lòng
Bận gì bao nghiệt ngã…

Bây giờ…
Đường đi đến chặng cuối
Kẻ trước rước người sau
Đừng bệnh cũng đừng đau
Trôi êm như dòng suối…

Cuộc đời…
Thân ta là cát bụi
Đến được rồi cũng đi
Buồn vui có xá gì
Cho con cháu ngậm ngùi…

Liverpool.18-4-2017
Song Như.

Ghi chú thêm của Phùng Văn Phụng:

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận viết: ” Chính sự chết cũng là một bổn phận cuối cùng, mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến“.

Sách “Đường Hy Vọng và Dẫn Giải”

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.