Tuổi Xế Chiều…!-“VẪN CÒN KỊP! KHI CHƯA LẪN!”

Chau Nguyen Thi

“VẪN CÒN KỊP! KHI CHƯA LẪN!”

FB Vanhoa Nguyen

(Tuổi Xế Chiều…!)

Rồi ai cũng phải về với cát bụi, có ai sống mãi trên nhân thế này đâu. Và thời gian càng ngày càng ngắn lại, sức khỏe càng ngày càng yếu đi.

Sao không bắt tay làm ngay những điều mình mong ước, sao không đi đến ngay những nơi mà ta thích thú, sao không sắm ngay những vật mà ta từng mơ tưởng khi trong túi vẫn đủ tiền.

Sao không chào mọi người bằng cái vẫy tay, bằng một nụ cười bởi nhiều khi đó là lần đầu tiên ta gặp họ nhưng có thể cũng là lần cuối cùng bởi không còn duyên gặp lại,

Tuổi già nên tạo cho mình một đam mê sáng tạo: chụp hình, vẽ tranh, nặn tượng, làm gốm, làm vườn, trồng cây, viết nhạc, làm thơ, đi đây đi đó… tất cả trở thành gia vị cho cuộc sống mà thời trẻ bận rộn với manh áo, miếng cơm, lo âu cuộc sống ta không thực hiện được. Gắng đọc sách, đọc báo, vào mạng, viết mail để rèn luyện trí nhớ. Sống lâu mà chẳng nhớ gì, chẳng biết gì đang xảy ra cũng phí một quãng đời.

Đoạn đường trước mặt của mọi người ngày càng ngắn lại, sao không thể tha thứ, bao dung cho nhau những tỵ hiềm, những đụng chạm của một thuở. Sao không siết tay nhau khi còn sống. Sao không kiếm miếng ngon để thưởng thức hương vị của cuộc đời khi túi còn đủ tiền để trả cho món ăn ngon, đã đến lúc không nên hà tiện, keo kiệt để làm khổ thân mình, bởi khi ta mất đi mà vẫn còn tiền cũng là điều bất hạnh.

Nếu con cháu ngoan hiền thành đạt, có tình cảm với ta, có chăm sóc, thăm hỏi ta cũng là điều hạnh phúc. Bằng không, nếu chúng quên tình cảm gia đình, thì cũng đừng lấy điều đó làm buồn mà thất vọng.

Con cái muốn đi theo con đường nào, chọn ngành nghề gì, yêu ai và muốn lập gia đình với ai, ta chỉ nên khuyên nhủ, định hướng, không nên bắt chúng phải theo ý ta, sống vì ta. Bởi chúng có cuộc đời riêng của chúng và chúng ta chắc chắn sẽ không sống mãi với chúng nên phải để chúng quyết định đời mình.

Cũng không nên quá tin tưởng vào con cái mà giao hết số tiền dành dụm suốt cuộc đời cho chúng. Vì đó là mở đầu cho những bất hạnh mà ta phải chịu đựng sau này. Nếu khi đến tuổi mà cứ ôm khư khư các cháu, ta đã phí phạm thời gian còn lại ngắn ngủi của mình.

Người biết lo xa là khi tuổi trung niên đã chuẩn bị cho tuổi già, chuẩn bị để khỏi lệ thuộc vào con cái về vật chất, được như thế những ngày của tuổi già không phải trông mong vào những đồng tiền chu cấp của các con, được thoải mái và tự do trong sinh hoạt.

Người ta bảo tuổi già buồn, nhưng thật ra nếu biết cách sống và có sức khỏe, tuổi già là tuổi vui. Đó là tuổi đã làm xong những phận sự, chẳng còn nhiều trách nhiệm với cuộc đời, mọi lo toan cũng chẳng còn mấy chút. Giàu cũng giàu rồi, nghèo cũng nghèo rồi, chẳng còn sức lực và thời gian để thay đổi số mệnh.

Đau khổ, lo âu hay hạnh phúc, hoan hỉ đều do tâm ta mà ra. Cuối con đường của cuộc sống, an lạc, an nhiên mà đi, chăm sóc bản thân, chấp nhận cái đích cuối cùng của loài người, không âu lo, chẳng sợ hãi cái chết, hãy xem cuộc đời chẳng có gì là quan trọng nữa và tận hưởng nó đến giây phút cuối cùng, âu đó chính là con đường hạnh phúc…!

Sưu tầm

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU, KHÔNG PHẢI TỪ TẠO VẬT, MÀ LÀ CHÚA THÁNH THẦN

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con!”.

Một nhà thần học nói, “Thiên Chúa không bao giờ thay đổi, mặc dù các phương pháp giao tiếp của Ngài với loài người thay đổi. Nhưng điều này không hạn chế Thiên Chúa ban sức mạnh cho các chứng nhân của Ngài qua các thế kỷ như thế kỷ đầu tiên, để họ nói cho thế giới về Ngài. Và Hội Thánh đã làm được những gì mà thế gian không làm được, kể cả việc tha thứ và yêu thương những kẻ bách hại mình. Tôi muốn nói đến tử đạo! Bởi lẽ, ‘sức mạnh của tình yêu, không phải từ tạo vật, mà là Chúa Thánh Thần!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Phải chăng Tin Mừng hôm nay muốn chứng tỏ cho câu nói của nhà thần học trên khi đòi chúng ta một điều không tưởng? Yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù! Không, không ảo tưởng, nhưng là sự thật! Bởi lẽ, khi yêu cầu một điều gì, Chúa Giêsu đã nêu gương; đồng thời ban ơn, để chúng ta thực hiện nó! Khi bảo chúng ta yêu kẻ thù, Ngài đã yêu kẻ thù của Ngài trước; và ban sức mạnh, một ‘sức mạnh của tình yêu, không phải từ tạo vật, mà là Chúa Thánh Thần!’.

Như vậy, một người lại có thể ‘yêu được’ kẻ thù của mình sao? Câu trả lời sẽ là, với sức riêng mỗi người, đó là điều không thể; nhưng, với ơn Chúa, mọi sự đều có thể, “Ơn Ta đủ cho con!”. Khi Thiên Chúa yêu cầu một điều gì, Ngài sẽ ban ơn để chúng ta làm được điều đó! Khi dạy tôi yêu kẻ thù, Ngài cho tôi đủ ‘khả năng yêu’; Augustinô đã có một lời cầu nguyện tuyệt vời theo cách này, “Xin ban cho con những gì ‘Chúa đã truyền’, và ra lệnh cho những gì ‘Chúa sẽ làm!’”. Chúa đã ban, vậy tôi còn xin điều gì? Tôi sẽ xin ơn bền bỉ để thi hành! Với sự bền bỉ này, chúng ta có thể đáp lại điều ác bằng điều thiện, yêu thương và cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình.

Thật thú vị, câu chuyện bài đọc Các Vua hôm nay cũng nói lên việc Thiên Chúa làm gương! Sau khi vợ chồng Acáp giết Naboth để chiếm đoạt vườn nho, họ trở nên thù địch của Thiên Chúa. Chính Acáp thốt lên lời này với Êlia, “Ông coi tôi là thù địch của ông sao?”, Êlia đáp, “Đúng thế!”; sau đó, Êlia báo cho biết, án tru diệt Chúa đã định cho vua. Acáp nhận ra tội mình, tỏ lòng ăn năn. Và Thiên Chúa đã yêu thương kẻ thù của Ngài, “Acáp đã hạ mình trước mặt Ta, Ta sẽ không giáng hoạ xuống nó”. Ngài xót thương vì vua đã van xin Ngài. Thật ý nghĩa với tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài!”.

Anh Chị em,

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con!”. Đây là một mệnh lệnh vượt khỏi tầm với của con người. Chúa Giêsu biết chúng ta không đủ sức mang nổi điều này nếu không có ơn ban từ trên. Vì thế, Ngài nêu gương cho chúng ta, Ngài đã sống những gì Ngài nói.

Trên thập giá, Ngài đã làm điều này một cách trọn vẹn, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết”. Ngài ý thức rất rõ, lời kêu gọi của Ngài đến lòng bác ái hoàn hảo của chúng ta khi phải yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho họ, là không thể thực hiện được đối với bản chất con người sa ngã; tuy nhiên, Ngài cũng ý thức, nhờ quyền năng của cái chết và sự phục sinh của Ngài, và nhờ sự sống mới của Thánh Thần mà Ngài sẽ gửi đến, kế hoạch Thiên Chúa dành cho nhân loại sẽ được phục hồi. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta yêu kẻ thù, tuy không nhất thiết có nghĩa là chúng ta phải trở thành bạn tốt nhất của họ; nhưng nó có nghĩa là, chúng ta phải cố gắng có một tình cảm thực sự quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu và tha thứ cho họ bằng sức mạnh Thánh Thần của Chúa Phục Sinh!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng, yêu thương và cầu nguyện cho những kẻ ghét mình là chìa khoá để con được đến gần Chúa!”, Amen.

From: KimBang Nguyen 

NƯỚC MỸ TRONG TÔI

Lê Châu An Thuận

NƯỚC MỸ TRONG TÔI.

(không phải bài viết của tôi, bài do người bạn gởi cho)

Many Thanks to Unknown Photographers

Theo bản thống kê dân số của nước Mỹ năm 2010, hiện nay có 1,737,433 người Việt đang sinh sống trên nước Mỹ. Chúng ta những ai hiện nay đang sống, học hành, làm việc hay dưỡng già ở đây, đều đã trải qua một phần đời mình trên mảnh đất này, thường gọi là “tạm dung” nhưng thực tế là vĩnh viễn.

Từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những đứa trẻ sinh ra lớn lên ở đây, ngoài huyết thống ra, chúng không khác gì những đứa trẻ Mỹ. Những người trung niên còn mang theo cả một thời thơ ấu và những kỷ niệm không quên từ nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng vẫn lăn lộn với cuộc đời trên đất khách này để mưu sinh, có người thời gian sống với quê hương ngắn ngủi hơn là ở nơi quê người.

Tiểu bang California, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất đã rộng lớn bằng diện tích cả nước Việt Nam, nên cũng chưa có ai trong chúng ta tự hào đã đặt chân đến hết 50 tiểu bang của nước Mỹ, cũng như không ai dám nghĩ rằng mình hiểu hết những gì về nước Mỹ, dù đây chỉ là một nơi mới lập quốc hơn 300 năm. Có người cho Mỹ là anh chàng trẻ tuổi, xốc nổi, dại khờ, nhưng cũng có người công nhận nước Mỹ là ông cụ thâm trầm thường triển khai những bước đi tính toán trước cả trăm năm.

Ðối với những người già đã đến nơi này muộn màng, nhưng cả cuộc đời còn lại coi như sống chết với nước Mỹ, thường gọi là quê hương thứ hai, mà không bao giờ còn cơ hội trở về nằm trong lòng đất quê mẹ, nếu sự thực khốn nạn, chế độ Cộng Sản còn tồn tại trên quê hương vài ba mươi năm nữa.

Một người Việt về thăm lại quê hương, nơi họ đã từ bỏ tất cả để ra đi, lúc đặt chân trở lại nước Mỹ, cho rằng tâm hồn lại cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng hơn như lúc về nhà.

Một người Việt xa quê hương đã lâu trở về Sài Gòn, có dịp vào Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ, ông thú nhận khi nhìn những hình ảnh tổng thống hay ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông lại có cảm giác quen thuộc, an toàn hơn là những lúc lang thang ở Hà Nội nhìn hình lãnh tụ và quốc kỳ Cộng Sản. Ðó không phải là vong bản, mất gốc mà chế độ này đã nhân danh đất nước, tạo hận thù, kỳ thị, xô đẩy biết bao nhiêu người xuống biển, bỏ quê hương ra đi.

Gần như chúng ta không còn lệ thuộc gì với đời sống nơi quê nhà, ngoài những tình cảm sâu đậm trong máu huyết, làm cho chúng ta gần gũi với ngôn ngữ, đời sống Việt Nam, mà chúng ta có cảm tưởng đang dần dần tách rời, cho đến một lúc nào đó trở thành xa lạ. Phải chăng vì vậy, mà đã có những đứa con ngày trước trở về, xót xa nhận ra rằng, họ đang đi, đứng trên một đất nước xa lạ, không còn là của họ nữa.

Quê hương ngày nay chỉ còn là nơi thăm viếng mà không phải là nơi để trở về. Nước Mỹ đã là nơi quen thuộc chúng ta đang sống, có gia đình, nhà cửa, công việc, bà con, bạn bè, thì làm sao chúng ta lại không có những suy nghĩ, có những câu chuyện buồn vui, hay những trăn trở về nước Mỹ. Cách đây 38 năm, chưa lúc nào, chúng ta, những người dân ở một đất nước xa xôi bên vùng trời Ðông Nam Á, cách biệt nơi này đến nửa vòng trái đất, lại có ý nghĩ rằng, một ngày kia chúng ta sẽ đến đây, sống lâu dài nơi đây, sinh con đẻ cháu nơi này, để tạo ra một nhánh người Việt lưu vong. Ðời sau, còn giữ được ngôn ngữ, phong tục hay không, lại là một điều mà nhiều người khác đang trăn trở, lo âu làm sao để duy trì, gìn giữ!

Trong cái cộng đồng gần gũi, thân mật gắn bó này, với sách vở, báo chí, truyền thông, quán xá, chợ búa, tiệm buôn, món ăn thức uống, cả cái tên vùng đất hay bảng hiệu Saigon chúng ta mang theo, đôi khi gần như quên hẳn là chúng ta đang sống trên đất Mỹ. Cả cái bữa cơm, cá mắm, canh rau, đôi đũa, chén nước mắm ớt, có khác gì ở Việt Nam. Cả cái bàn thờ nhang khói, hình ảnh tổ tiên, ông bà, cành mai, chậu lan, những cô thiếu nữ, trẻ em mặc quốc phục lên chùa ngày Tết, hồi trống, tiếng pháo Mùa Xuân làm chúng ta quên mất là chúng ta đang sống thật xa quê nhà.

Ðiều tôi muốn nói ở đây là chúng ta thường quên chúng ta đang sống trên đất Mỹ.

Ông Khổng Tử của nước Trung Hoa có ví von: “Ở chung với người thiện như vào nhà có cỏ chi lan, lâu mà mà chẳng thấy mùi thơm, tức là mình cũng đã hóa ra thơm vậy.” Một kẻ vào vườn hoa lan đầy hương thơm, lúc đầu còn nhận ra mùi hương nhưng dần dà trở thành quen thuộc, trở thành bình thường, không còn thấy hương thơm, như kẻ tiểu nhân sống với người quân tử dần dần được cảm hóa lúc nào mà không hay biết.

Nước Mỹ có nhiều hương thơm như thế mà cảm giác chúng ta bị dung hòa lúc nào không hay đến nỗi không còn cảm nhận được mùi thơm nữa. Hương thơm đó là những điều tốt lành, thấm nhập vào con người chúng ta lúc nào chúng ta cũng không biết, không hề quan tâm hay nhận ra được sự khác biệt trước và sau.

Chúng ta học hỏi được ở nước Mỹ tính bảo vệ đời sống riêng tư, tôn trọng luật pháp, sống an hòa, sự tử tế và mối tương quan giữa con người và con người trong xã hội. Ðiều này không chỉ có ông Bá Dương (1920-2008), sau khi đi New York, Las Vegas hay San Francisco về, đã tường thuật lại trong cuốn “Người Trung Quốc Xấu Xí,” mà bất cứ người Việt Nam nào khi đi du lịch nước Mỹ về cũng nhận ra. Có người thắc mắc sao lái xe trên đường vắng vào một hai giờ sáng, gặp bảng “stop” cũng phải đừng lại, sao một đứa bé phải đi tìm cái thùng rác để vứt cái giấy kẹo nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, sao ở đây xe hơi nhiều như thế mà không nghe một tiếng còi? Trong cái không khí dễ chịu, thanh thản, an lạc người ta cảm nhận ra khi bước chân trở lại một nơi, có một chút mỉa mai, không phải là quê nhà của mình.

Chúng ta bước đi từ môi trường tử tế, trong lành của miền Nam qua giai đoạn “thống nhất” để bước đến một xã hội hỗn loạn như hôm nay, khi mà con người tốt đẹp dần dà trở thành vô cảm, lừa lọc, gian trá, đạp lên nhau mà sống, để mưu tìm một đời sống ích kỷ cho riêng mình, mà không thấy đó là bất thường, bất nhân và vô loại. Thì chúng ta, trong xã hội này, cũng theo lời ông Khổng Tử: “Ở chung với người bất lương, như vào trong chợ cá ươn, lâu mà chẳng biết mùi hôi, vì mình cũng hóa ra hôi vậy!” Như người mới vào chợ cá, lúc đầu còn nghe mùi hôi tanh, dần dà quen thuộc, không còn nghe mùi tanh tưởi khó chịu nữa, như người quân tử sống với kẻ tiểu nhân, dần dần đồng hóa bởi cái xấu mà mình không hay biết. Thử hỏi một viên chức trong chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay, xem những chuyện cường quyền áp bức, mạng sống của người dân xuống hàng súc vật, con người chỉ biết có đồng tiền và dục vọng, tráo trở, vô đạo lý hiện nay có là điều gì làm cho con người lạ lùng, khó chịu không? Hay đó là chuyện bình thường, thấy đã quen mắt, nghe đã quen tai, đầu óc đã xơ cứng, chai đá như khứu giác của con người ở lâu trong chợ cá, còn đâu phân biệt được mùi hôi nữa!

Ðiều cuối cùng chúng tôi muốn nói là sự may mắn đã giúp ta có cơ hội không phải chỉ cho riêng mình mà cả con cháu đời sau, tránh khỏi được kiếp oan nghiệt, ra khỏi được cái chợ cá ấy, được sống trong cái “chi lan, chi thất” cái vườn lan thơm ngát, mà qua một thời gian chúng ta không còn cảm nhận được mùi thơm nữa, nhưng trên thực tế, mùi thơm đó vẫn hiện hữu.

Hãy CÁM ƠN bằng cách sống thật có ý nghĩa cho đời sống này!

Vấn nạn lộ đề thi: quy trình và kẽ hở!

Đài Á Châu Tự Do 

Theo một số chuyên gia giáo dục, để ngăn chặn hoàn toàn chuyện lộ đề thi thì việc đầu tiên phải có một vị Bộ trưởng giáo dục thanh liêm. Nhưng chỉ cá nhân vị bộ trưởng thanh liêm thôi thì chưa đủ mà phải thay đổi cả thể chế chính trị. Giảng viên Phạm Minh Hoàng giải thích thêm:

“Quan trọng là cái guồng máy phải độc lập. Việt Nam thì nói đúng ra tất cả đều do đảng nắm quyền cho nên vấn đề không phải là giáo dục hay y tế mà tất cả đều là chính trị hết. Chính trị điều khiển hết tất cả.

Cái gì cũng phải hỏi ‘ông’ đảng. Tất cả họ sẽ bao che cho nhau. Người làm sai cũng không lo tại vì cái ông thẩm phán cũng là đảng luôn. Như thế thì đâu còn cái gì trong sạch.

Nói đi nói lại thì một xã hội không trong sạch, không tam quyền phân lập thì không có phép lạ nào có thể thay đổi được xã hội. Từ giáo dục, y tế cho đến cả vấn đề môi sinh…”

#RFAvietnamese #GiaoducVietnam #lodethi

https://www.rfa.org/…/exam-questions-revealed-the…

 
Vấn nạn lộ đề thi: quy trình và kẽ hở!

RFA.ORG

Vấn nạn lộ đề thi: quy trình và kẽ hở!

Quy trình ra đề thi được những người từng tham gia cho là rất nghiêm túc, chặt chẽ. Tuy vậy vẫn có thể lộ đề vì nhiều lý do, trong đó có lý do kỹ thuật.

Hội Thánh là “Đền thờ của Chúa Thánh Thần” nghĩa là gì?- Cha Vương

 Hội Thánh là “Đền thờ của Chúa Thánh Thần” nghĩa là gì?

Houston mấy ngày qua nóng quá đi thôi, nhưng tạ ơn Chúa đã gởi đến những chiếc máy lạnh làm tươi mát cả thể xác lẫn linh hồn. Xin dâng một lời cầu nguyện cho những ai phải làm việc ngoài trời hôm nay nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 17/6/2022

GIÁO LÝ: Nói Hội Thánh là “Đền thờ của Chúa Thánh Thần” nghĩa là gì? Trong lòng thế giới, Hội Thánh là nơi Chúa Thánh Thần hiện diện. (YouCat, số 128)

SUY NIỆM: Dân Israel thờ Thiên Chúa trong Đền thờ Giêrusalem. Đền thờ này không còn nữa. Hội Thánh đã đến: Hội Thánh không bị trói buộc vào nơi nào rõ rệt. Quả thật, hễ hai hay ba người tập họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ (Mt 18,20). Hội Thánh có sự sống là do Thánh Thần của Chúa Kitô ban cho: Người sống trong Lời Chúa, và có mặt trong các dấu hiệu thánh là các Bí tích. Người sống trong lòng những người tin và Người tự tỏ mình bằng lời cầu nguyện của họ. Người hướng dẫn họ và đổ tràn đầy ân huệ của Người, ân huệ bình thường cũng như khác thường (Đặc sủng). Cả ngày nay nữa, ai tin cậy vào Chúa Thánh Thần có thể thực hiện được các phép lạ. (YouCat, số 128 t.t.)

❦ Có nhiều người không nghĩ về việc Thiên Chúa sẽ dùng đến mình nếu mình sẵn sàng để cho Người sử dụng. (Thánh Inhaxiô Loyola, 1491–1556, sáng lập dòng Tên)

LẮNG NGHE: Vì chính chúng ta là Đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán: Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ là dân riêng của Ta. (2 Cr 6:16)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Hội Thánh là một mầu nhiệm vừa nhân loại hữu hình, vừa thần linh vô hình. Vì mang tính nhân loại hữu hình nên không tránh khỏi những lầm lạc tội ác, đôi khi cả tội ác nữa. Xin giúp con biết dùng con mắt đức tin để luôn chú tâm vào tính thần linh cao siêu của Hội Thánh mà nhận biết rằng: “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5:20b). 

THỰC HÀNH: Tập nhìn xuyên qua những khuyết điểm của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội và cầu nguyện thêm cho các ngài để họ biết sống xứng đáng với thiên chức là vị chủ chăn của đàn chiên.

From: Đỗ Dzũng

Hoa Kỳ cảnh báo công dân về các cuộc biểu tình gần sứ quán ở Hà Nội

VOA Tiếng Việt 

Hôm 17/6, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phát đi cảnh báo về các cuộc biểu tình gần khu vực tòa đại sứ và khuyên công dân Mỹ nên cẩn trọng khi đi đến những nơi tập trung đông người.

“Trong nhiều ngày qua, thỉnh thoảng đã có các cuộc biểu tình ôn hòa, nhỏ lẻ ở khu vực lân cận Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội”, thông cáo của tòa đại sứ viết.

“Chúng tôi dự đoán rằng khi các hạn chế COVID-19 tiếp tục được nới lỏng, thỉnh thoảng có thể có các cuộc biểu tình ôn hòa và chúng tôi nhắc nhở tất cả công dân Hoa Kỳ rằng họ phải tuân theo tất cả quy định tại địa phương khi đi du lịch hoặc cư trú tại Việt Nam”, công báo cho biết thêm, đồng thời khuyên công dân nến lưu ý đến các diễn biến xung quanh cũng như thận trọng tại những nơi tụ tập đông người.

Trong tuần qua trên mạng xã hội xuất hiện các video về các vụ biểu tình được cho là của các “dân oan” đến từ nhiều tỉnh, thành đến trung tâm thủ đô Hà Nội, yêu cầu chính quyền trung ương giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, kêu gọi bài trừ tham nhũng và tôn trọng nhân quyền. Trong số này có các cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Các cuộc biểu tình này diễn ra khi các quan chức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm Thứ trưởng Wendy Sherman và Trợ lý Ngoại trưởng Todd Robinson thăm Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Gấm, 80 tuổi, một nông dân từ Quảng Ninh, viết trên Facebook: “Ngày 16/6/2022 dân oan 3 miền đến Đại sứ quán Mỹ, bị công an bắt về số 1 phố Ngô Thì Nhậm quận Hà Đông [Cục 1 – Văn phòng Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo của Thanh Tra Chính phủ]: ổ tham nhũng không có ai làm việc, chỉ có thanh tra chính phủ không nhận đơn thư của dân, trả đơn của dân về nơi cướp đất của dân”.

Bà Gấm viết thêm: “Việt nam không có nhân quyền”.

Trong một video phát trực tiếp vào ngày 14/6, những người biểu tình giương biểu ngữ “dân oan đòi nhà đất” và kêu gọi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính “cứu dân”, “trả đất, trả nhà cho dân”.

Ông Đoàn Thành Giang, một nông dân từ Đồng Nai, loan báo trên Facebook rằng “dân oan” từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Cà Mau…đã ra Hà Nội biểu tình từ tuần đầu của tháng 6, bao gồm các cuộc biểu tình tại nơi được cho là trước tư dinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trước văn phòng của các vị lãnh đạo cấp cao và trước tượng đài Lênin.

Truyền thông Việt Nam không loan tin về những cuộc biểu tình này.

Gia đình tù nhân Lê Hữu Minh Tuấn cầu cứu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Van Pham

Gia đình tù nhân Lê Hữu Minh Tuấn cầu cứu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

VOA

Gia đình tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn cho VOA biết rằng sức khỏe của ông đang trong tình trạng “nguy cấp” trong trại giam ở Việt Nam và đã cầu cứu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhờ can thiệp.

Sau hơn hai năm kể từ khi ông Tuấn bị bắt, lần đầu tiên gia đình được thăm gặp ông trong trại giam vào cuối tháng 5 vừa qua nhưng gia đình rất bất ngờ vì sức khỏe của ông xuống dốc.

Bà Lê Thị Hòai Tâm, chị của ông Tuấn, cho VOA biết về chuyến thăm tù của gia đình ông Tuấn tại trại giam Bố Lá ở tỉnh Bình Dương, do Công an thành phố Hồ Chí Minh quản lý:

“Sau hai năm thì gia đình lần đầu tiên được vô thăm Tuấn ở trại Bố Lá. Sau khi thăm thì gia đình choáng váng nên mẹ bệnh luôn.

“Tuấn từng khỏe mạnh… mà bây giờ còn xương với da, tai bị điếc, mình bị ghẻ lở, thoát vị đĩa đệm, trĩ, không ngồi được…Tình hình sức khỏe rất khẩn cấp. Với tình hình sức khỏe như thế này thì không còn trụ được bao lây đâu”.

HÌNH: – Lê Hữu Minh Tuấn – thành viên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam.

Bà Tâm, hiện đang sinh sống ở California, Hoa Kỳ, cho VOA biết rằng thân nhân đã đến trại giam Bố Lá thăm ông Tuấn vào cuối tháng 5/2022 sau khi ông được chuyển đến đây từ trại giam số 4 Phan Đăng Lưu ở Tp. HCM. Bà cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của gia đình kể từ ngày ông bị bắt vào tháng 6/2020 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.

Ông Tuấn hiện đang thụ án 11 năm tù và sau đó sẽ tiếp tục bị quản chế 3 năm. Gia đình cho biết họ không được phép tham dự các phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm đối với ông Tuấn, lần lượt diễn ra vào tháng 1/2021 và tháng 2/2022.

Lo ngại trước tình hình sức khỏe được cho là “nguy kịch” của ông Tuấn, bà Tâm vào ngày 10/6 vừa qua đã bay đến thủ đô Washington để nhờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp.

Bà Tâm nói:

“Tôi đã bay qua Washington hôm thứ Sáu để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể làm cái gì đó để giúp Tuấn trong tình trạng như thế này. Họ hứa sẽ làm được cái này tốt nhất thì họ làm để cải thiện tình hình của Tuấn.”

Gia đình cho biết ông Tuấn bị mắc nhiều chứng bệnh mà không được cán bộ quản giáo cho đi khám chữa, điều trị trong khi việc gửi thuốc men và thực phẩm vào trại rất khó khăn.

VOA đã liên lạc Công an Tp. HCM, Bộ Công an để xin ý kiến về trường hợp giam giữ của ông Tuấn, nhưng chưa được phản hồi.

Ông Lê Hữu Minh Tuấn, 33 tuổi, là thành viên của Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam. Các thành viên khác của hội này như ông Phạm Chí Dũng – một blogger của VOA Tiếng Việt, ông Nguyễn Tường Thuỵ – Phó chủ tịch của hội – cũng bị bắt trước đó với cùng cáo buộc.

Cả ba nhà báo này đã bị tuyên án tổng cộng 37 năm tù giam và 9 năm quản chế trong phiên xử sơ thẩm vào ngày 5/1/2021. Chính quyền Việt Nam cho rằng các nhà báo này “sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Ngay sau phiên sơ thẩm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu (EU) lên tiếng về bản án “khắc nghiệt” và kêu gọi trả tự do cho ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi các bản án này là “khắc nghiệt” và rằng “đây là hành động mới nhất của xu hướng bắt bớ và kết án đáng lo ngại và đang gia tăng đối với công dân Việt Nam thực hiện các quyền được ghi trong hiến pháp của nước này”.

Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên hợp quốc (WGAD) vào tháng 6/2021 đã đưa ra ý kiến về trường hợp của Lê Hữu Minh Tuấn sau khi bị bắt, nói rằng việc giam giữ ông Tuấn là “tùy tiện” và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) cũng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam “trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn và chấm dứt chiến dịch sách nhiễu các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam”.

Lê Hữu Minh Tuấn – thành viên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam.

Vụ Việt Á là một đại án giết người có tổ chức

Trương Nhân Tuấn

15-6-2022

Có người lại ví von hôm qua trên một clip video của RFA: “Tham nhũng cũng như là ruồi muỗi. Nước nào cũng có tham nhũng cả”. Cũng trên RFA có bài viết đặt tựa đề: “Đại án Việt Á: vì sao một doanh nghiệp ‘tép riu’ khiến cả guồng máy trục lợi và hệ thống quan chức suy thoái?“.

Mỗi người mỗi ý. Cá nhân tôi thì luôn quan niệm rằng khi mình nói tới chuyện gì đó, trước hết cần bàn về ý nghĩa ngôn từ. Sau đó là bàn về “nguyên nhân” và “hậu quả”.

Vụ Việt Á có thể nói đó là một vụ “tham nhũng” đơn thuần hay không?

Theo luật VN, tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng lợi ích vật chất trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức…

Theo tôi vụ Việt Á không phải là một vụ “tham nhũng” hay “trục lợi” đơn thuần. Hành vi “tham nhũng”, theo luật đã dẫn trên, chỉ đóng khung ở không gian kinh tế.

Thực tế cho thấy vụ Việt Á là một đại án giết người có tổ chức, của cả một hệ thống đảng viên CSVN, từ thượng tầng quốc gia xuống cho tới hàng “tép riu” là ông chủ Việt Á.

Vụ Việt Á vì vậy cũng không đơn giản là một chỉ dấu “suy thoái” của quan chức.

Sự việc xảy ra tuần tự là: Việt Á mua kít của TQ với giá rẻ (như bèo) khoảng 1 đô la/kit. Bộ quốc phòng nhập cuộc, qua đại diện là “Học viện quân y”, biến kít TQ thành sản phẩm phát minh khoa học nội địa. Tới phiên Bộ Khoa học. Bộ này “bảo kê” kít Việt Á là hàng thứ xịn, do quốc nội sáng chế, được chuẩn nhận phẩm chất ngang hàng kít quốc tế. Kế tới là Bộ Y tế. Bộ này ra đủ thứ luật lệ buộc dân chúng phải thử nghiệm “đại trà”, ai cũng có thể bị ép ngoáy mũi thử nghiệm. Giá kít được đội lên 470.000 đồng/kít.

Cuối cùng (trùm cuối) ra chỉ thị khuyến cáo các cơ sở y tế đọa phương phải mua kít Việt Á trong chiến dịch “chống dịch như chống giặc”.

(Trùm cuối tìm đâu xa. Họ phải là (những) người chủ trương “chống dịch như chống giặc”).

Hàng ngàn người dân có thể đã không bị chết oan. Hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu cá nhân, gia đình… gia sản đã không bị tiêu tan, gia đình không bị ly tán (do cách ly). Vô số gia đình nhuốm cảnh tang thương, của mất, người chết…

Có người gọi vụ Việt Á là một hiện tượng “lũng đoạn nhà nước”. Đây cũng là cách phê phán đơn thuần dựa trên kinh tế.

Nhưng ngoài việc gây thiệt hại kinh tế, “hệ thống Việt Á” còn giết chết nhiều người và gây xáo trộn xã hội. Tổn thất kinh tế chưa thể kiểm kê. Suy trầm kinh tế dĩ nhiên có đóng góp của hệ thống Việt Á.

Nhưng trầm trọng hơn cả là cú chấn thương tâm lý và đạo đức. Dân nhìn cán bộ đảng viên như những kẻ tội phạm.

Về nhân mạng, đến từ kít dỏm, là bao nhiêu? Do Covid-19 là một chuyện. Nạn nhân đến từ việc hạn chế cứu trợ (đặc biệt ở Sài gòn) là bao nhiêu? Những người hữu trách, như bí thư Nên ở Sài gòn, phải cho người dân biết hết những sự thật.

Vụ Việt Á không phải là “ruồi muỗi”, kiểu Đặng Tiểu Bình nói “mở cửa thì ruồi muỗi bay vào”.

Hiện thời, có chỗ nào, cơ quan nào, lãnh vực nào còn “trong sạch” ở VN? Từ chốn thờ tự chùa chiền cho tới hệ thống giáo dục.

Không có chỗ nào không nhơ bẩn.

Nói tới đất đai, một tài phiệt địa ốc thành danh là có hàng chục, hàng trăm cán bộ móc ngoặc lạm dụng quyền lực. VN có bao nhiêu tài phiệt địa ốc là có bấy nhiêu tội phạm (tiềm năng). Lợi ích đem lại cho đất nước và dân tộc là gì ? Không có gì. Tài sản quốc gia chạy vô túi tài phiệt. Để lại hàng trăm ngàn, hàng triệu dân oan, hàng triệu gia đình mất nhà mất đất, hàng triệu nông dân mất ruộng canh tác… (Và dĩ nhiên để lại một đảng CSVN hủ bại tuyệt đối).

Cái gọi là “nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” như cái thây ma thúi nát. Hệ thống Việt Á là một trong những con giòi đang rỉa rói cái thây ma này.

Không ai có thể cứu sống cái thây ma hết cả.

Ông Trọng diệt tham nhũng là làm chuyện đúng, không thể phản biện. Nhưng liệu ông tiếp tục đốt lò được bao lâu? Ông Trọng tuổi đã cao, sức khỏe lại không tốt. Nhìn xa một chút là thấy hãi hùng. Sau ông Trọng sẽ là đại hồng thủy.

Ông Trọng không thể cứu cái thây ma “nhà nước pháp quyền XHCN”. Ông Trọng bắt chước Tập Cận Bình từ ý tưởng đến hành vi. Tập thành công vì chung quanh Tập có những cộng sự lỗi lạc, có thể thiết lập các cơ chế để “nhốt quyền lực vào cái lồng lập pháp”. Nhiều năm trước ông Trọng có nói tới vụ này nhưng rốt cục không ra sao. Bởi vì trong đảng CSVN không có người tài giỏi, tầm như Vương Hộ Ninh của CSTQ hết cả.

Theo tôi, như ý kiến hôm qua, để VN thoát trận đại hồng thủy, do suy thoái kinh tế, do tranh chấp giữa các đại cường, do chiến tranh tiềm tàng… ông Trọng nên “đi trước thời đại”, kiểu “giữ đảng từ xa”. Bằng cách tiệm tiến dân chủ hóa chế độ. Hãy kết liễu “nhà nước pháp quyền XHCN” một cách hòa bình. Hãy để 50% dân biểu QH là người ngoài đảng. Hãy để chính phủ do người ngoài đảng lo liệu. Đảng CSVN nắm quốc phòng và công an là đủ.

Bài Giáo Lý Hàng tuần của Đức Phanxicô về Tuổi Già: Vui vẻ phục vụ đức tin học được trong lòng biết ơn

Bài Giáo Lý Hàng tuần của Đức Phanxicô về Tuổi Già: Vui vẻ phục vụ đức tin học được trong lòng biết ơn

Vũ Văn An – 15/Jun/2022

Theo tin Tòa Thánh, trong buổi yết kiến chung tại Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô, thứ 4, ngày 15 tháng 6 năm 2022, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về tuổi già, nhấn mạnh đến việc phục vụ vui vẻ học được trong lòng biết ơn của đoạn Tin Mừng Máccô chương 1, các câu 29-31. Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Chúng ta đã lắng nghe bài tường thuật đơn giản và cảm động về việc chữa lành mẹ vợ của Ông Simong – người chưa được gọi là Phêrô – trong bản Tin Mừng Máccô. Tình tiết ngắn gọn này, với những biến thể nhỏ nhưng đầy sức gợi cảm, cũng được thuật lại trong hai sách Tin Mừng Nhất lãm khác. Thánh Máccô viết: “Mẹ vợ ông Simong bị ốm vì sốt”. Chúng ta không biết đó có phải là một bệnh nhẹ hay không, nhưng về già, ngay cả một cơn sốt đơn giản cũng có thể nguy hiểm. Khi anh chị em già, anh chị em không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Người ta phải học cách lựa chọn những gì nên làm và những gì không nên làm. Sinh lực của cơ thể suy giảm và bỏ rơi ta, dù lòng ta không ngừng khao khát. Lúc đó, người ta phải học cách thanh lọc ham muốn: kiên nhẫn, lựa chọn những gì có thể yêu cầu được của cơ thể và của cuộc sống. Khi chúng ta già, chúng ta không thể làm những điều giống như khi chúng ta còn trẻ: cơ thể có một nhịp độ khác, và chúng ta phải lắng nghe cơ thể và chấp nhận giới hạn của nó. Tất cả chúng ta đều có những giới hạn này. Giờ đây, cả tôi nữa cũng phải dùng đến gậy chống.

Bệnh tật đè nặng lên người cao niên một cách mới lạ và khác biệt so với khi còn trẻ hay người lớn. Nó giống như một đòn giáng mạnh vào thời điểm vốn đã khó khăn. Nơi người già, bệnh tật dường như đẩy nhanh cái chết và, dù gì, cũng làm giảm thời gian sống của chúng ta, điều mà chúng ta vốn coi là ngắn ngủi. Mối nghi ngờ lẩn khuất nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ không hồi phục, “lần này sẽ là lần cuối cùng tôi bị ốm…”, và vân vân: những ý tưởng này xuất hiện. Người ta không thể hy vọng mơ về một tương lai mà bây giờ dường như không còn hiện hữu nữa. Một nhà văn nổi tiếng người Ý, Italo Calvino, đã ghi nhận sự cay đắng của những người già, những người phải chịu đựng việc mất mát những điều của quá khứ, nhiều hơn là tận hưởng sự xuất hiện của cái mới. Nhưng khung cảnh Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta hy vọng và cung cấp cho chúng ta một bài học đầu tiên: Chúa Giêsu không một mình đến thăm bà già ốm yếu đó: Người đến đó cùng với các môn đệ. Và điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ một chút.

Chính cộng đồng Kitô hữu phải chăm sóc người già: họ hàng và bạn bè đã đành, nhưng cả cộng đồng nữa. Việc thăm hỏi người cao niên phải được thực hiện bởi nhiều người, với nhau và thường xuyên. Chúng ta đừng bao giờ quên ba dòng Tin Mừng này, đặc biệt là hiện nay số lượng người già đã tăng lên đáng kể, cả vấn đề người trẻ nữa, vì chúng ta đang ở trong mùa đông nhân khẩu này, chúng ta có ít con cái hơn, và chúng ta có nhiều người già và ít người trẻ hơn. Chúng ta phải cảm thấy có trách nhiệm thăm viếng những người già, những người thường ở một mình, và dâng họ lên Chúa bằng những lời cầu nguyện của chúng ta. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta cách yêu thương họ. “Một xã hội thực sự chào đón sự sống khi họ nhận ra rằng nó cũng đáng quý lúc tuổi già, lúc tàn tật, bệnh tật nghiêm trọng và ngay cả lúc đang tàn lụi” (Thông điệp gửi cho Giáo hoàng Hàn lâm viện về Sự sống, ngày 19 tháng 2 năm 2014). Cuộc sống luôn đáng quý. Khi thấy bà già đau yếu, Chúa Giêsu cầm tay bà và chữa lành cho bà. Cũng một cử chỉ Người đã sử dụng để hồi sinh thiếu nữ đã chết kia: Người nắm lấy tay cô và chữa lành cho cô, đặt cô trở lại trên đôi chân của cô. Với cử chỉ yêu thương dịu dàng này, Chúa Giêsu đã ban bài học đầu tiên cho các môn đệ: đó là, ơn cứu độ được loan báo, hay tốt hơn, được thông truyền qua việc quan tâm đến người bệnh đó; và đức tin của người phụ nữ tỏa sáng trong lòng biết ơn đối với sự âu yếm của Thiên Chúa, Đấng đã cúi xuống bà. Tôi trở lại với chủ đề tôi đã nhắc đi nhắc lại trong các bài giáo lý này: nền văn hóa vứt bỏ dường như đang loại bỏ người già. Đúng, nó không giết họ, nhưng về mặt xã hội, nó loại bỏ họ, như thể họ là một gánh nặng phải mang: tốt hơn là nên che giấu họ. Đây là sự phản bội lại chính nhân tính của chúng ta, đây là điều tồi tệ nhất, đây là sự lựa chọn sự sống tùy theo tiện ích, theo tuổi trẻ chứ không phải với cuộc sống vốn là, với sự khôn ngoan của người già, với giới hạn của người cao niên. Người già có nhiều thứ để cho chúng ta: có sự khôn ngoan của cuộc sống. Có nhiều điều để dạy chúng ta: đây là lý do tại sao chúng ta phải dạy trẻ em rằng ông bà của chúng phải được chăm sóc và thăm nom. Cuộc đối thoại giữa người trẻ và ông bà, con cái và ông bà, là nền tảng cho xã hội, nó là nền tảng cho Giáo hội, nó là nền tảng cho sự lành mạnh của sự sống. Nơi nào không có sự đối thoại giữa người trẻ và người già, sẽ thiếu một điều gì đó và một thế hệ lớn lên mà không có quá khứ, nghĩa là không có cội nguồn.

Nếu bài học đầu tiên là do Chúa Giêsu ban cho, thì bài học thứ hai được ban cho chúng ta bởi một người phụ nữ lớn tuổi, người đã đứng dậy và “phục vụ họ”. Ngay cả khi về già, người ta vẫn có thể, hay đúng hơn phải phục vụ cộng đồng. Điều tốt lành cho người lớn tuổi là trau dồi trách nhiệm phục vụ, thắng vượt cơn cám dỗ muốn làm người bàng quan. Chúa không bác bỏ họ; trái lại, Người phục hồi cho họ sức mạnh để phục vụ. Và tôi muốn lưu ý điều này: không có sự nhấn mạnh đặc biệt nào về phía các tác giả Tin Mừng: họ chỉ bình thường đi theo con đường đào tạo mà họ sẽ trải nghiệm trong trường học của Chúa Giêsu, điều mà các môn đệ sẽ học được một cách trọn vẹn. Những người cao niên nào vẫn giữ được thiên hướng hàn gắn, an ủi, cầu thay cho anh chị em mình – bất kể họ là môn đệ, các viên bách quản, những người bị quấy rầy bởi ma quỷ, những người bị hắt hủi – đều là chứng từ cao nhất cho sự trong sạch của lòng biết ơn đi kèm với đức tin này. Nếu những người cao niên, thay vì bị bác bỏ và gạt ra khỏi khung cảnh của những biến cố đánh dấu đời sống cộng đồng, được đặt vào trung tâm chú ý của tập thể, họ sẽ được khuyến khích thực thi thừa tác vụ biết ơn đầy giá trị đối với Thiên Chúa, Đấng không quên ai. Lòng biết ơn của những người cao niên đối với các ơn phúc nhận được từ Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của họ, như mẹ vợ của Thánh Phêrô dạy chúng ta, khôi phục cho cộng đồng niềm vui sống chung, và mang đến cho đức tin của các môn đệ đặc điểm thiết yếu của đích điểm nó nhắm tới.

Nhưng chúng ta phải biết rõ rằng tinh thần cầu thay và phục vụ, mà Chúa Giêsu quy định cho tất cả các môn đệ, không chỉ là vấn đề dành cho phụ nữ: không có dấu vết giới hạn này trong lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu. Việc phục vụ theo Tin Mừng lòng biết ơn đối với sự dịu dàng âu yếm của Thiên Chúa không hề được viết theo ngữ pháp trong đó người đàn ông là chủ và người đàn bà là kẻ hầu hạ. Tuy nhiên, điều này không làm ta sao lãng sự kiện này là người đàn bà, với lòng biết ơn và sự dịu dàng của đức tin, có thể dạy cho người đàn ông những điều mà họ cảm thấy khó hiểu hơn. Trước khi các Tông đồ đến, mẹ vợ của Thánh Phêrô, theo gương Chúa Giêsu, cũng đã chỉ đường cho họ rồi. Và sự dịu dàng đặc biệt của Chúa Giêsu, Đấng đã “cầm tay bà” và “nâng bà dậy”, cho thấy rõ ngay từ ban đầu, sự mẫn cảm đặc biệt của Người đối với những người yếu đuối và bệnh tật, điều mà Con Thiên Chúa chắc chắn đã học được từ Mẹ Người. Xin cho chúng ta bảo đảm rằng những người già, những ông bà, gần gũi với con cái, với lớp trẻ, để lưu truyền ký ức sống này, truyền lại kinh nghiệm sống này, sự khôn ngoan của cuộc sống này. Bao lâu chúng ta bảo đảm được việc người trẻ và người già nối kết với nhau, thì bấy lâu sẽ có nhiều hy vọng hơn cho tương lai của xã hội chúng ta.

 Hội Thánh là “Hiền thê Chúa Kitô” nghĩa là gì?- Cha Vương 

 Hội Thánh là “Hiền thê Chúa Kitô” nghĩa là gì?- Cha Vương 

Xin Chúa ở bên cạnh và đỡ nâng bạn hôm nay và mãi mãi. Xin một lời cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì những căn bệnh hiểm nghèo nhé.

Cha Vương 

Thứ 5: 16/06/2022

GIÁO LÝ: Nói Hội Thánh là “Hiền thê Chúa Kitô” nghĩa là gì? Chúa Giêsu Kitô yêu Hội Thánh như chàng rể yêu cô dâu. Người liên kết với Hội Thánh bằng một giao ước vĩnh cửu, hiến mình cho Hội Thánh và không ngừng chăm sóc Hội Thánh như chính Thân Thể mình (Ep 5:29). (YouCat, số 127)

SUY NIỆM: Ai có kinh nghiệm về yêu đương thì hiểu yêu là gì. Chúa Giêsu biết và tự coi mình như chàng rể yêu cô dâu bằng tình yêu cháy bỏng và ước muốn cử hành lễ hội tình yêu với Hội thánh là hiền thê của Người. Hiền thê của Người là chúng ta → Hội Thánh. Ngay trong Cựu Ước tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Người đã được so sánh như tình yêu nam nữ. Nếu Chúa Giêsu ước muốn tình yêu của chúng ta thì nhiều khi Người lại phải sống trong một tình yêu khốn khổ, vì có những người không muốn điếm xỉa gì tới tình yêu của Người và không muốn đáp lại nữa. (YouCat, số 127 t.t.) 

❦ Linh hồn tương quan với chi thể thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng như thế đối với các chi thể của Đức Kitô và thân thể Người là Hội thánh. (Thánh Augustinô). 

❦ Yêu mến Chúa Kitô và yêu mến Hội Thánh chỉ là một. (Frère Roger Schutz)

❦ Bạn nghĩ rằng những yếu đuối của Hội Thánh khiến Chúa Kitô từ bỏ Hội Thánh sao? Từ bỏ Hội Thánh sẽ là như từ bỏ chính thân thể mình vậy. (Dom Helder Camara, 1909–1999, người Brazil, Giám mục của người nghèo)

LẮNG NGHE:  Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. (Mc 2:19)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã mời gọi con và tất cả mọi dân nước trở thành chi thể trong Giáo Hội—là hiền thê của Chúa, xin giúp con biết yêu mến Giáo Hội như yêu mến Chúa vậy qua việc tuân giữ các điều Hội Thánh dạy.

THỰC HÀNH: Bạn đã và đang làm gì cho Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội địa phương? Mời bạn hãy dành thời gian để giúp cho công việc chung của giáo xứ mình.

From: Do Dzung

“ĐÂY LÀ MÌNH THẦY” – TGM Giuse Vũ Văn Thiên

“ĐÂY LÀ MÌNH THẦY”

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Thánh lễ chúng ta dâng được gọi là “cử hành Thánh Thể” hay Hy tế tạ ơn (Eucharistie).  Trung tâm của Phụng vụ Thánh lễ là việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể.  Những lời của Chúa Giêsu được linh mục chủ tế lặp lại cách khoan thai, rõ ràng và trân trọng: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy… Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy.”  Trong ngôn ngữ bình dân, những lời này được gọi là “lời truyền phép.”  Bởi lẽ, sau khi linh mục chủ tế đọc những lời này, thì bánh trở nên Mình Thánh Chúa Giêsu và rượu trở nên Máu Thánh Người.  Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu được Đức Thánh Cha Urbano IV thiết lập từ năm 1264, một năm sau khi phép lạ Thánh Thể xảy ra tại Tiệp Khắc vào năm 1263.  Trong Tông sắc thiết lập ngày lễ này, Đức Thánh Cha đã viết: “Để củng cố và đề cao Đức Tin chân thật, sau khi cân nhắc cẩn thận, Ta truyền lệnh rằng, ngoài những cuộc tưởng nhớ hằng ngày mà Giáo hội thể hiện đối với Bí Tích rất thánh này, mỗi năm sẽ còn có một Đại Lễ đặc biệt nữa được cử hành vào một ngày nhất định, và cụ thể là vào ngày thứ Năm sau tuần Bát Nhật kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  Trong ngày đó, dân thánh thiện sẽ sốt sắng và mau chóng tập trung lại trong các ngôi Thánh Đường của chúng ta, và tại đó, các bài Thánh Ca sẽ được vang lên bởi các Giáo sĩ và các Giáo dân với trọn niềm vui thánh thiện.  Hiện nay, vì lý do mục vụ, hầu hết các địa phương đều dịch ngày lễ này vào Chúa nhật kế tiếp. 

“Đây là Mình Thầy.”  Lời nói của Đức Giêsu đi cùng với cử chỉ trao bánh cho các môn đệ trong bữa tiệc ly đã diễn tả tình thương mến của Chúa đối với các ông và đối với các tín hữu ở mọi thời đại.  Thánh Gioan đã khẳng định: “Người đã yêu thương các môn đệ, và đã yêu thương đến cùng” (Ga 13,1).  Ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa nhắc lại cho chúng ta tình yêu kỳ diệu ấy.  Đây là tình yêu có một không hai.  Bởi lẽ trên đời này không ai có thể trao tặng cho người khác chính bản thân mình.  Mầu nhiệm Thánh Thể là sự nối dài của mầu nhiệm Nhập Thể.  Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa làm người và cự ngụ giữa chúng ta.  Qua mầu nhiệm Thánh Thể, Con Thiên Chúa phó trót thân mình để ở với chúng ta cho đến tận cùng thời gian.  “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).  Việc hiến trao trót thân mình cho các môn đệ chính là bằng chứng của tình yêu cao cả nhất của Chúa Giêsu đối với nhân loại. 

“Đây là Mình Thầy.”  Cử chỉ hiến thân của Chúa nhằm mục đích trở nên lương thực thiêng liêng cho các môn đệ và cho các tín hữu.  Trong hành trình Đức tin là hành trình về quê trời, người tín hữu không chỉ được nuôi dưỡng bằng lương thực vật chất, mà còn bằng lương thực thiêng liêng.  Ngôn sứ Êlia trong Cựu ước (x 1V 21,1-29) trên đường đến núi của Thiên Chúa (núi Horeb), đã được nuôi dưỡng bằng bánh và nước, nhờ đó ông đủ sức để tiếp bước trong hành trình chạy trốn sự săn đuổi của vua A-cáp và hoàng hậu Giêzabel, người tín hữu trong hành trình về Quê Trời được tiếp sức bằng Thánh Thể để có thêm nghị lực thiêng liêng chống lại những cám dỗ đang bao bọc tư bề.  Thánh Thể cũng là linh dược, tức là thuốc thiêng đối với đời sống người tín hữu.  Nhờ linh dược này, mà những tổn thương tâm hồn được chữa lành, những tội lỗi được tha thứ, buồn sầu sẽ được thay thế bằng niềm vui.  Vì vậy, Mình Thánh Chúa những bệnh nhân đón nhận cùng với Bí tích Xức dầu, chúng ta thường gọi là “Của Ăn Đàng.”  Đó là nguồn trợ lực siêu nhiên giúp người tín hữu đi đến đích điểm trong bình an. 

“Đây là Mình Thầy,” Giáo Hội Công giáo tin rằng lời của Chúa Giêsu luôn có hiệu lực, mỗi khi các linh mục cử hành Thánh Thể.  Chúa vẫn hiện diện trong hình Bánh và hình Rượu, kể cả khi thánh lễ đã kết thúc.  Nghi thức cung nghinh Thánh Thể ra ngoài thánh đường chính là khẳng định Đức tin vào sự hiện diện thánh thiêng ấy.  Trong cuộc cung nghinh này, Chúa Giêsu đi đến với mọi người mọi nhà, để chúc lành và nâng đỡ phận người giữa những đau khổ chông gai của cuộc sống.  Hành trình cuộc đời – cũng là hành trình thập giá – của con người không còn đơn lẻ, nhưng có Chúa đồng hành và nâng đỡ.  “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).  Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta đến với Người. 

“Đây là Mình Thầy.”  Cử chỉ trao ban chính bản thân của Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về chia sẻ.  Thánh Thể chính là sự cho đi vì người khác.  Trước nỗi thống khổ về tinh thần cũng như thể xác của bao người xung quanh, Chúa mời gọi chúng ta hãy quảng đại chia sẻ.  Khi chia sẻ và cho đi, chúng ta sẽ có được niềm vui, vì “cho đi là còn mãi” như người ta thường nói.  Hơn thế nữa, đối với Kitô hữu, giúp người bất hạnh cơ nhỡ là giúp chính Chúa Giêsu, vì Người đồng hoá với họ (x. Mt 25,31-46).

 Chúng ta hãy đến tôn thờ Thánh Thể.  Nơi Bí tích này, Thiên Chúa hiện diện với loài người, thiên đàng ở giữa nơi trần thế.  Nhờ lĩnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, con người được ăn bánh các thiên thần và được thần linh hoá, nên giống Đức Giêsu, Đấng Cứu độ chúng ta.

 TGM Giuse Vũ Văn Thiên

 From: Langthangchieutim