‘Quy hoạch nhân sự’ và ‘từ bất ngờ này đến bất ngờ khác’ (Phần 2)

Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

24-5-2024

Tiếp theo phần 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức ngày 20-5. Nguồn: Chính phủ

Tháng 2/2021, sau khi Đại hội đảng CSVN lần thứ 13 giới thiệu BCH TƯ đảng khóa 13, ông Nguyễn Phú Trọng – người được BCH TƯ đảng khóa 13 “nhất trí” chọn làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba, bất chấp Điều lệ đảng (không được để bất cứ ai làm Tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ) – tuyên bố: “Công tác nhân sự cho Đại hội 13 của đảng được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, khách quan, công tâm, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó. Do vậy khi đưa ra đại hội đã nhận được sự thống nhất rất cao [1].

Đến nay, thực tế cho thấy có thể xếp tuyên bố vừa đề cập vào loại nào! Chỉ trong vòng ba năm ba tháng, BCH TƯ đảng khóa 13 phải “nhất trí” loại bỏ 21 thành viên từng được ca ngợi là thuộc nhóm “hội tụ của lịch sử, hội tụ uy tín của đảng”.

Chưa hết, trong 21 thành viên mà BCH TƯ đảng khóa 13 phải “nhất trí” loại bỏ có tới sáu Ủy viên Bộ Chính trị. Trong đó có hai bị loại bỏ sau khi được chọn – giới thiệu – rồi Quốc hội “nhất trí” bầu làm CTNN (các ông: Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng), một bị loại bỏ sau khi được chọn – giới thiệu – rồi Quốc hội “nhất trí” bầu làm Chủ tịch Quốc hội (ông Vương Đình Huệ), một bị loại bỏ khi được BCH TƯ đảng khóa 13 “tín nhiệm” cử làm Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức của BCH TƯ (bà Trương Thị Mai). Chuyện phải “nhất trí” loại bỏ các Ủy viên Bộ Chính trị đủ “tư cách” đảm nhiệm trọng trách Tổng bí thư ở nhiệm kỳ sau, diễn ra sau khi họ từng được các đồng đảng “nhất trí” tín nhiệm ở mức gần như tuyệt đối (số phiếu “tín nhiệm cao” đạt tỷ lệ hơn 92%)!

Bởi phải bám sát các quy định về “quy hoạch nhân sự” và “công tác cán bộ”, chẳng có gì lạ khi BCH TƯ “thống nhất rất cao” trong việc chọn hai cá nhân chỉ đạt số phiếu “tín nhiệm cao” hạng thứ mười để giới thiệu cho Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội và CTNN. Vì BCH TƯ đảng khóa 13 chọn cách như thế nên Quốc hội… cũng vậy. Tháng 10/2023, ở kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa này, 90,85% ĐBQH xác định họ dành sự “tín nhiệm cao” cho ông Vương Đình Huệ [2] nhưng sáu tháng sau, đa số nhất trí bãi nhiệm ông Huệ khỏi vị trí Chủ tịch Quốc hội. Tương tự, hồi tháng 10/2023, chỉ có 86,07% ĐBQH khóa này dành sự “tín nhiệm cao” cho ông Trần Thanh Mẫn nhưng đầu tuần này, 100% ĐBQH đồng ý làm theo ý chỉ của BCH TƯ đảng – chọn ông Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội [3].

Tương tự, hồi tháng 10/2023, số phiếu “tín nhiệm cao” mà các ĐBQH khóa này dành cho ông Tô Lâm trong vai trò Bộ trưởng Công an chỉ đạt tỷ lệ 68,40% nhưng tuần này, không có ai phản đối ý tưởng của BCH TƯ đảng – chọn ông Tô Lâm vừa làm CTNN, vừa tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Công an, bất chấp sự kiêm nhiệm ấy vi hiến, rồi chỉ trong vòng một ngày, gần như toàn bộ ĐBQH vừa bày tỏ sự tin tưởng ông Tô Lâm xứng đáng làm CTNN, vừa cần phải miễn nhiệm ông làm Bộ trưởng Công an [4] bởi Thủ tướng “phát hiện” việc kiêm nhiệm không bảo đảm yêu cầu phải tuân thủ pháp luật [5]. Bất nhất cả trong nhận thức lẫn hành động, trải rộng từ BCH TƯ đảng đến Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam là biểu hiện khác của… “tài tình” và… “sáng suốt”, góp phần khiến đảng CSVN mãi mãi… “quang vinh”?

***

Thượng” đã thế nên “hạ” không thể khác thế. Trung tuần tháng 12/2023, HĐND khóa 17 của tỉnh Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết số 52, loan báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh này bầu ra. Theo đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan (Ủy viên BCH TƯ đảng khóa này, nhân vật đang đảm nhiệm vai trò Bí thư tỉnh kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh) là người dẫn đầu về tỷ lệ phiếu “tín nhiệm cao” (97,78%) [6]. Tuy nhiên chưa đầy ba tháng sau (thượng tuần tháng 3/2024), bà Lan bị tống giam để điều tra vì “nhận hối lộ” [7]. HĐND khóa 17 của tỉnh Vĩnh Phúc đành phải tổ chức “kỳ họp chuyên đề” để “bãi nhiệm” bà Lan, cho bà Lan “thôi” đảm nhận cả vai trò đại biểu HĐND lẫn Chủ tịch HĐND của Vĩnh Phúc [8]. Không chỉ có HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Quốc hội cũng phải làm y hệt như thế đối với bà Lan [9].

Cần lưu ý, đảng đã biết bà Lan như thế nào từ lâu. Cuối năm 2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của BCH TƯ đảng khóa 12 đã từng xác định Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có hàng loạt “sai phạm, khuyết điểm” trong “lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ”, trong “lãnh đạo, chỉ đạo” về “quản lý, sử dụng đất”, cũng như “quản lý đầu tư một số dự án, công trình trọng điểm” dẫn tới “lãng phí, thất thoát ngân sách gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy xác định bà Lan phải chịu trách nhiệm nhưng UBKT của BCH TƯ đảng khóa 12 chỉ yêu cầu bà Lan “kiểm điểm nghiêm túc” [10]. Đó cũng là lý do bà Lan tiếp tục được giới thiệu vào BCH TƯ đảng khóa 13, tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, tiếp tục làm đại diện cho dân chúng Vĩnh Phúc tại Quốc hội với vai trò Trưởng đoàn đại biểu của Vĩnh Phúc tại Quốc hội…

Bà Lan vừa tiếp tục công việc, vừa tạo thêm scandal. Đầu năm 2021, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định bổ nhiệm ái nữ của bà Lan – cô Trần Huyền Trang, khi ấy 31 tuổi làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT). Cô Trang vốn là cán bộ đoàn, sau khi thân mẫu trở thành Bí thư tỉnh, cô chuyển sang làm chuyên viên của Sở KHĐT rồi được cử sang Singapore học một khóa ngắn hạn, khi trở về cô được bổ nhiệm làm phó một phòng của Sở KHĐT, rồi làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp của Sở KHĐT trước khi được đẩy lên làm Phó Giám đốc Sở. Tuy xác định việc bổ nhiệm cô Trang vi phạm đủ thứ nhưng giống như cách đó bốn năm, UBKT của BCH TƯ đảng khóa 13 chỉ yêu cầu “thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng” và “kiểm điểm trách nhiệm” [11].

Có thể thấy, nếu như không có sự dung dưỡng tới mức vô lối, nằm ngoài sự tưởng tượng ấy, bà Lan đã bị xử lý từ năm 2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn không thể “chọc Trời, khuấy nước” thêm bảy năm nữa, khiến hậu quả trở thành “đặc biệt nghiêm trọng” và đối tượng gánh chịu toàn bộ hậu quả vẫn chỉ là dân lành.

Không may bà Lan chỉ là một trong vô số ví dụ. Có vô số dữ liệu “chẳng ra làm sao” về những cá nhân giống hệt bà Lan. Gần nhất là trường hợp ông Dương Văn Thái (Ủy viên BCH TƯ đảng, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND Bắc Giang), ông Trần Đức Quận (Ủy viên BCH TƯ đảng, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND Lâm Đồng),… Nếu đảng CSVN không tự xếp vào loại… “quang vinh”, không thể có những chuyện như đã biết và đang thấy!


 

Cơ hội để Việt Nam thay đổi thể chế-Trương Nhân Tuấn

Ba’o Tieng Dan

Trương Nhân Tuấn

24-5-2024

Việt Nam phải từ bỏ nguyên tắc “giữ nguyên trạng” để có thể tiến tới “tự lực tự cường”…

Nguyên nhân nào khiến Việt Nam có nguy cơ “tụt hậu và trở thành quốc gia thất bại…”? Theo tôi, nguyên nhân chính là sự đồng lòng của đảng viên CSVN về việc “giữ nguyên trạng” của chế độ chính trị, như đã thấy từ thập niên 90 thế kỷ trước đến nay.

Với tư cách đảng viên, việc ưu tiên phải làm của họ là “củng cố sự lãnh đạo của đảng trên mọi phương diện của nhà nước và xã hội”.

Mọi suy tính về cuộc sống thường ngày của một đảng viên, bất kể khi dòng đời thay đổi, biến động ra sao, phương châm áp dụng cho tất cả: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Lấy cái “bất biến” bên trong để đối phó cho tất cả những thay đổi bên ngoài. Cái bất biến là “đảng lãnh đạo nhà nước và xã hôi”.

Lợi ích song trùng: Lợi ích của đảng là lợi ích của cá nhân (của cả gia đình, dòng tộc, vùng miền…). Cá nhân đảng viên thấy lợi ích của họ chỉ có thể được tồn tại và chỉ có thể được bảo vệ khi mọi quyền lực quốc gia đều tập trung vào đảng. Đảng còn, lợi ích còn. “Còn đảng còn mình”. Vì vậy, ta đừng bao giờ ảo tưởng về một đảng viên cộng sản sẽ đặt lợi ích của quốc gia, của cộng đồng dân tộc lên trên lợi ích của đảng.

Vấn đề là việc “giữ nguyên trạng”, trước tình hình thay đổi chóng mặt về quan điểm địa chính trị như hiện thời, là thái độ đưa đến hệ quả kìm hãm Việt Nam trong vòng chậm phát triển, nếu không nói là tụt hậu lâu dài.

Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép một Việt Nam “ổn định và phát triển” để có thể “tự lực tự cường”. Trung Quốc không bao giờ cho phép một Việt Nam “mạnh” bên cạnh Trung Quốc. Thực tế lịch sử cho ta thấy như vậy.

Và tất cả những cẩm nang, những lý thuyết về “địa chính trị” của các tác giả nổi tiếng trên thế giới đều ghi rõ như vậy: Không một đại cường nào đang trên đường trở thành đế quốc lại cho phép một quốc gia kế cận phát triển hết cả.

Cá nhân tôi nhận thấy rằng, cuộc “khủng hoảng về phân bổ quyền lực” trong đảng, qua hiện tượng hàng loạt đảng viên cấp chóp bu bị hạ bệ, có thể là một “cơ hội để Việt Nam thay đổi thể chế”.

Tôi có nói sơ lược ý nghĩ này trong các “tút” của mình. Đó là Việt Nam cần phải thay đổi mô hình chính trị: Từ rập khuôn mô hình Trung Quốc, chuyển đổi qua mô hình độc tài của Nga.

Rập khuôn mô hình Trung Quốc thì Việt Nam vẫn bị thế giới cô lập. Nhưng tiếp nối mô hình này Việt Nam là đối tượng mà Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để “dìm”. Việt Nam không bao giờ có thể “tự lực tự cường”.

Với mô hình Nga, Việt Nam vẫn có thể bị cả thế giới Tây phương cô lập (chừng khoảng trên dưới 30 nước), nhưng Việt Nam có thể được sự hỗ trợ không ngần ngại của Nga về công nghệ (quốc phòng). Với một khoảng thời gian tương đối ngắn, Việt Nam có thể tự sản xuất (phần nào đó) các loại vũ khí, vừa góp mặt trong thị trường (như Nam Hàn), vừa gia tăng khả năng “tự lực tự cường”, một cách răn đe hữu hiệu mọi tham vọng can thiệp đến từ bên ngoài.

Ngoại giao “cây tre” và chính sách quốc phòng “bốn không” là các mặt thể hiện bên ngoài của chính sách “giữ nguyên trạng”. Chính sách này đã chạm đến giới hạn.

Campuchia, từ sau khi Hiệp định Paris thập niên 1990, Việt Nam chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc và Mỹ, rút quân về nước. Nhưng Việt Nam được gì từ Campuchia, ngoài những cam kết kiểu “bốn không”?

Với căn cứ Ream và dự án kinh đào Techo Funan, Campuchia đã bội ước đối với Việt Nam.

Nếu ta xem xét vấn đề thấu đáo hơn, chỉ vài năm nữa thôi, người Trung Quốc có mặt khắp nơi trên xứ Chùa Tháp để quản lý đất nước này. Đầu tư hạ tầng cơ sở của Trung Quốc trên lãnh thổ Campuchia hầu hết theo dạng BOT. Tức trong vòng 50 năm đến 70 năm, người Trung Quốc, chớ không phải người Campuchia, kiểm soát toàn bộ huyết mạch hạ tầng cơ sở, cũng như mọi dự án phát triển của Campuchia.

Tức là Campuchia đã không chỉ “đe dọa an ninh lãnh thổ” của Việt Nam mà còn đe dọa các loại an ninh truyền thống, như làm mất ổn định nguồn lương thực, hay tạo sự hỗn loạn do di cư hàng loạt ở bình diện lớn trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long…

Với quan điểm “giữ nguyên trạng” chế độ chính trị, Việt Nam đã tự xây hàng rào với Mỹ.

Nhưng Việt Nam có thể theo mô hình của Nga.

Công an là “thanh gươm” bảo vệ đảng. Ông bộ trưởng bộ công an nào tay cũng nhuốm máu hết cả, lý do này hay lý do khác (kiểu đàn áp dân tộc khu tự trị Tây Bắc, khu vực Tây Nguyên…). Ít ai đặt câu hỏi là, ông Bộ trưởng công an có thể tự tiện làm như vậy hay không? Hay ông ta làm vậy vì có chỉ thị, hay có yêu cầu từ đảng?

Trong suốt thời gian ông Trọng “đốt lò”, ta thấy thanh gươm của ông Tô Lâm nhuốm máu đồng chí của mình. Trăm dâu đổ đầu tằm, vụ Đồng Tâm giết Lê Đình Kình, vụ ra nước ngoài bắt Trịnh Xuân Thanh hay bắt những nhà dân chủ bên Thái Lan. Bộ trưởng Bộ Công an đâu có thể lạm quyền, nếu không có sự đồng thuận từ Bộ Chính trị?

Hệ quả, đến nay chưa thấy một nước Tây phương nào gởi lời chúc mừng đến tân Chủ tịch nước Tô Lâm, ngoài Nga và một vài quốc gia “đồng hội đồng thuyền” với Việt Nam.

Có hay không có ông Tô Lâm thì Việt Nam vẫn bị cô lập. Cô lập bắt đầu từ chủ trương địa chính trị của Trung Quốc.

Việt Nam vẫn có cách vượt qua, bằng cách thay đổi mô hình chính trị. Bình mới nhưng rượu cũ. Quyền lợi của đảng viên vẫn được bảo vệ, vì tư thế lãnh đạo quốc gia của đảng không thay đổi.

Điều thay đổi là lợi ích quốc gia. Việt Nam có cơ may phát triển, có cơ may tự mình đạt tới mức “tự lực tự cường”. Thời bây giờ sẽ không có thế lực nào “chống lưng” Việt Nam để đề kháng lại các sức ép từ Trung Quốc (và Campuchia) hết cả. Việt Nam phải tự “học gồng” mà thôi.


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cô Thảo & chú Lâm

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Ngày đầu tháng 11 năm 2021, giới truyền thông VN đồng loạt (và hớn hở) đi một tin vui lớn:

  • Một trường của ĐH Oxford cam kết đổi tên thành ‘Thao College’
  • Linacre College muốn đổi tên theo tỉ phú Nguyễn Thị Phương
  • Một trường của ĐH Oxford đổi tên thành Thao College
  • Trường đại học tại Anh Linacre muốn đổi tên tri ân CEO Nguyễn Thị Phương
  • ĐH Linacre có thể đổi tên thành ĐH Thao theo tên tỉ phú Nguyễn Thị Phương

Những ngày vui, tiếc thay, thường ngắn. Qua hôm sau, T.S Vũ Thị Phương Anh ái ngại cho hay:

Không có trường đại học Linacre. Sứ mạng của Linacre là… nội trú – tức cung cấp nơi ăn chốn ở, điều kiện học tập và sinh hoạt cho những người đang học tại các chuyên khoa của đại học Oxford…

Trường này sẽ đổi tên thành Thao College theo tên của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet. Việc này diễn ra sau khoản quyên góp đến 155 triệu bảng Anh (hơn 4.800 tỷ đồng) của bà cho trường này…

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên – Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh cho biết Linacre College là một trường nội trú thuộc đại học Oxford. Đại học này có đến 45 “residential colleges”, có thể dịch là “trường nội trú” hoặc “khu nội trú” trên khuôn viên rộng rãi và rất đẹp của đại học này.

 Và đã là một trường nội trú thì sứ mạng của Linacre là… nội trú. Tức là cung cấp nơi ăn chốn ở, điều kiện học tập và sinh hoạt cho những người đang học tại các chuyên khoa của đại học Oxford… Tóm lại, nếu muốn cho người Việt có thể hiểu thì cứ dịch nó là ký túc xá là đúng nhất, mặc dù tất nhiên là nó cũng rất khác.

T.S Vũ Thị Phương Anh khiến tôi nhớ đến “điều kiện học tập” (cùng “nơi ăn chốn ở”) của đám “học sinh vùng cao” tại Việt Nam, theo tường trình – “Bám Lớp Mùa Giáp Hạt” – của nhóm phóng viên Tuổi Trẻ Online:

“Những ngày tháng tư, hàng chục học sinh ở xã Mường Lý, huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) thường xuyên phải nhịn đói đứt bữa đến trường học chữ tại trung tâm xã… Hơn 12g trưa, chúng tôi bước vào căn lều của ba em Vàng A Sự (học lớp 6B), Vàng A Tu (học lớp 8B) và Vàng A Chua (học lớp 9), đều là dân tộc Mông, trú tại bản Sài Khao, cách trường hơn 20km, khi ba em đang ăn cơm.

Nhìn vào mâm cơm trưa Sự, Tu, Chua, ngoài giá cơm chỉ có bát măng rừng luộc và bát muối trắng. Chua nhìn tôi nhoẻn miệng cười gượng: ‘Hôm nay các em còn có măng để ăn, chứ mọi hôm chỉ ăn cơm với muối trắng chan nước lạnh thôi.”

T.S Trần Đăng Tuấn, người khởi xướng chương trình “Bữa Cơm Có Thịt” cho học sinh miền núi, cũng nói y như thế: “Khi bạn lên vùng cao, bế các cháu bé sẽ thấy chúng nhẹ bỗng.” Thảo nào mà sự hào phóng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, xem chừng, không được dư luận đồng tình (hay tán thưởng) nồng nhiệt gì cho lắm:

FB Nguyễn Phú Yên băn khoăn:

“Thử nhìn hình ảnh sinh viên của trường Linacre rồi so sánh với hình ảnh các em học sinh VN phải đu dây, phải đi cầu khỉ, chui vào bọc ni lông qua sông để vào ngồi trong các lớp học rách nát, chúng ta sẽ thấy xót xa biết chừng nào? Cũng lớn lên từ trong lòng đất nước, cùng máu đỏ da vàng sao không biết xót thương đất nước, đồng bào, thương các em nhỏ cùng cực, không ‘lá lành đùm lá rách’ theo truyền thống đạo lý của dân tộc? Có phải là ‘bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng’ chăng? Buồn thật!”

Tôi hoàn toàn tôn trọng “nỗi buồn” của ông Nguyễn Phú Yên, tất nhiên. Tuy nhiên, vấn đề cũng có thể nhìn ở một góc cạnh khác – đỡ buồn hơn chút xíu – theo quan điểm của FB Nguyễn Ngọc Chu:

“Có nhiều nguyên nhân giúp cho người ta giàu. Trong số đó có nguyên nhân là bởi người giàu biết tiêu tiền. Mỗi đồng tiền của người giàu chi ra đều phải sinh lời. Người giàu không bao giờ tiêu tiền vô ích. Không biết tiêu tiền thì không thể giàu. Vì thế ở đây không bàn về cách tiêu tiền của người giàu. Chỉ nhớ về cách tiêu tiền của người giàu.”

Về cách “tiêu tiền của người giầu” ở VN thì báo chí ở xứ sở này đâu có bao giờ thiếu thông tin. Họ thuộc về một giai cấp mới, và được G.S Nguyễn Văn Tuấn gọi là bọn (nouveau riche) giầu xổi:

Nếu có người “chơi” một con tép giá “nghìn đô” và con chó “triệu đô” (hay “chiếc lá cảnh nửa tỷ đồng”) thì việc hiến tặng vài trăm triệu cho một cơ sở giáo dục đâu có phải là chuyện lớn. Bách nhân bách tính mà. Mỗi người có một kiểu tiêu xài khác chớ, miễn đừng có xài tiền của bá tánh là tốt rồi.

Chút “miễn trừ” này, tiếc thay, rất ít khi được giới quan chức VN lưu tâm. Họ cứ chơi xả láng sáng về sớm bằng mồ hôi nước mắt của thiên hạ nên vẫn thường gây điều tiếng tùm lum.

Vụ lùm xùm mới nhất, vừa xẩy ra hôm 5 tháng 11 vừa qua, liên quan đến việc ông Bộ Trưởng Công An Việt Nam (“đớp thịt bò vàng giá hơn ngàn Mỹ Kim”) khiến cho bàn dân thiên hạ xôn xao. RFA tường thuật: “Tờ The Sun, nhật báo xuất bản tại Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Cộng hoà Ireland, gọi bữa ăn của Bộ trưởng Tô Lâm là ‘Bò Cộng sản’… một loạt trang mạng và các tờ báo khác trên thế giới cũng đều đăng bài về bữa ăn này của Tô Lâm như BBC, VOA, Bangkok Post, The Straits Times, Yahoo News….”

Còn dân Việt thì (ôi thôi!) rủa xả không ngớt:

  • Phạm Đình Trọng: “Tận cùng bất lương, tận cùng giả dối.”
  • Phạm Minh Vũ: “Ăn trên xương máu đồng bào.”
  • Thái Hạo: “Hoang phí bằng lối sống xa hoa phè phỡn là biểu hiện của sự tha hóa nhân tính. Đối với một triều đại thì đó là dấu hiệu của suy tàn và diệt vong.”
  • Nguyễn Ngọc Già: “Thiên hạ, với hàng ngàn lời bình phẩm chát chúa pha lẫn mặn đắng, có lẽ làm cho đầu lưỡi của ông Tô Lâm và ông Tô Ân Xô cùng hơn 5 triệu đầu lưỡi của đảng viên ĐCSVN và đặc biệt là 18 cái lưỡi của thành viên Bộ Chính trị, gần như bị tê cứng hơn cả ướp muối.”
  • Trần Trung Đạo: “Trong suốt 47 năm qua, các thế hệ Việt Nam đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để nuôi dưỡng giai cấp thống trị hoàn toàn không làm một việc gì hữu ích cho xã hội ngoài hút máu dân tộc Việt.”

Sao mà nặng lời dữ vậy, mấy cha?

Có vị còn phát biểu (cứ y thật) rằng vụ này sẽ lôi thôi lớn, và lôi thôi lắm, chứ chả phải chuyện đùa đâu. Sự nghiệp chính trị của chú Lâm – tới đây – kể như là chấm hết.

Hổng dám hết đâu!

Chơi tới bến như Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang (Nguyễn Trường Tô)       mà vẫn hạ cánh an toàn thì chỉ ăn (có mỗi một miếng thịt bò) thôi nào phải là chuyện lớn. Hồi năm 2018, chú Lâm còn làm một vụ dại dột hơn nhiều (khiến cả Âu Châu sửng sốt, sau khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh) mà cũng có sao đâu.

Bỉnh bút Nguyễn Trường Sơn (VNTB) trấn an: “… phía sau ngài Tô Lâm là thể chế độc đảng, là 95 triệu dân răm rắp tuân lệnh, là Bộ Chính trị đứng trên hiến pháp, là nền báo chí một chiều, là nền tư pháp luật là tao, tao là luật, là một quốc hội có 95% là đảng viên của một đảng chính trị.” Đảng và Nhà Nước, chắc chắn, sẽ không bao giờ đụng chạm gì tới “cái lá chắn” của chế độ này cả. Khỏi có lo đi.

Tuy thế, nếu tôi là chú Lâm thì tôi sẽ nhẩy cầu Long Biên cho nó xong đời. Chớ sống gì nổi nữa, hả Trời!

TNT – 11/21


 

Tình trạng lây nhiễm COVID KP.2 trên thế giới

Theo Báo Tri ThứcBáo Chí Thế Giới

Lý Mộc Tử•Thứ Sáu, 24/05/2024

Gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc Đại Lục vẫn tiếp tục gia tăng. Mới đây, một bác sĩ nhi khoa ở Bắc Kinh đã chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh viêm họng cao gần đây có thể gây ngạt thở do bị “bít cổ họng” ngay lập tức, với “tỷ lệ tử vong cực cao” và có thể xảy ra ở cả trẻ em và người lớn.


Trẻ em được truyền dịch tại một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh vào ngày 23/11/2023. (Ảnh: JADE GAO/AFP qua Getty Images)

Một lượng lớn cư dân mạng trên mạng xã hội Đại Lục đưa tin về tình trạng viêm họng, và nghi ngờ có liên quan đến COVID-19.

Tài khoản Douyin Đại Lục “Thạch Hiệu Bình, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật” đã đăng một video ngắn cách đây một tuần. Bà cho biết, tỷ lệ đau họng cao gần đây có thể gây ngạt thở do bị “bít cổ họng” ngay lập tức, xảy ra ở trẻ em và người lớn, có “tỷ lệ tử vong cực cao”.

Bác sĩ Thạch Hiệu Bình nói rằng triệu chứng ban đầu chủ yếu là đau họng. Hầu hết mọi người đều nghĩ đó là cảm cúm, nên chỉ uống một số loại thuốc chống cảm cúm và kháng viêm. Triệu chứng này rất dễ bị bỏ qua, nhưng nó diễn ra dữ dội, ngoài đau họng còn kèm theo các triệu chứng như cảm giác tắc nghẽn, khó thở.

Bác sĩ nhi khoa Thạch Hiệu Bình tại Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật: Tỷ lệ mắc bệnh viêm họng cao gần đây có thể khiến cổ họng bị tắc nghẽn ngay lập tức và tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Theo báo cáo của Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/5, gần đây, nhiều người trên mạng xã hội đã báo cáo các triệu chứng đau họng. Một số người nghi ngờ căn bệnh này có liên quan đến chủng mới của COVID-19.

Cư dân mạng ở An Huy cho rằng đây là một biến chủng mới của COVID-19: “Cứ nửa năm lại xuất hiện một biến thể mới, vào tháng 5, tháng 6 năm nay, và tháng 11, tháng 12 cuối năm.”

Nhiều cư dân mạng cho rằng không được phép nhắc đến COVID. Một cư dân mạng ở Hà Bắc cho biết: “Từ ‘COVID-19’ không còn được phép nhắc đến trong các bệnh viện”.

Theo Tân Hoa Xã, các trường hợp bị nhiễm biến thể KP.2 của vỉ rút COVID chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số các trường hợp được giải trình tự cục bộ được báo cáo mỗi tuần ở Trung Quốc, dao động từ 0,05% đến 0,30%. Các chuyên gia từ chính quyền coi mức này là “cực kỳ thấp”.

KP.2, hậu duệ của biến thể JN.1 hiện đang thịnh hành, đã gia tăng trên toàn thế giới kể từ tháng Hai. Bất chấp sự gia tăng của nó, các chuyên gia vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào về khả năng gây bệnh hoặc trốn tránh hệ thống miễn dịch của nó.

Điều này có ý nghĩa gì đối với công chúng? Các chuyên gia y tế khuyên nên tiếp tục thực hành vệ sinh cá nhân tốt, đeo khẩu trang khi cần thiết và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.


KP.2: Đây là những gì Trung Quốc nói về biến thể COVID mới© Được cung cấp bởi The Times of India

Trung Quốc, giống như nhiều quốc gia, đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Mặc dù KP.2 đã được phát hiện tại địa phương nhưng số ca nhiễm vẫn còn tương đối thấp. Trên thực tế, tính đến ngày 12 tháng 5, chỉ có 25 trường hợp được báo cáo trên toàn quốc kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện ở tỉnh Quảng Đông vào tháng 3.

Vỉ rút Hậu duệ của Omicron

Các biến thể FLiRT là một nhóm các biến thể con của JN.1 từ dòng Omicron.

JN.1 được phát hiện vào tháng 8 năm 2023 và được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là một biến thể được quan tâm vào tháng 12 năm 2023. Đến đầu năm 2024, nó đã trở thành biến thể thống trị nhất ở Úc và phần lớn phần còn lại của thế giới, gây ra các làn sóng lây nhiễm lớn .

Khi các biến thể mới xuất hiện, các nhà khoa học làm việc cần mẫn để cố gắng hiểu tác động tiềm tàng của chúng. Điều này bao gồm giải trình tự gen của chúng và đánh giá khả năng lây truyền, lây nhiễm và gây bệnh của chúng.

Vào cuối năm 2023, các nhà khoa học đã phát hiện một loạt biến thể phụ của JN.1 trong nước thải ở Hoa Kỳ. Kể từ đó, các biến thể con JN.1 này, bao gồm KP.1.1, KP.2 và KP.3, đã xuất hiện và trở nên phổ biến hơn trên khắp thế giới.


Tường Trình và Cảm Nghiệm KHÓA CĂN BẢN # 876 MIỀN ĐẤT MỚI

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

Email: cttthngd@yahoo.com

“Hồng ân Chúa bao la, 

Tuôn đổ xuống chan hòa!!”

Mời đọc: Tường Trình và Cảm Nghiệm

KHÓA CĂN BẢN # 876 MIỀN ĐẤT MỚI

GIÁO XỨ CHÚA KITÔ VUA- JACKSONVILLE, FL.

Cuối tuần 19, 20, 21 tháng 04 năm 2024

          Giáo Xứ Chúa Kitô Vua – Jacksonville là một trong nhiều “Miền Đất Mới” thuộc tiểu bang Florida -Hoa Kỳ, tổ chức Khóa Căn Bản TTHNGĐ đầu tiên Phục Vụ Hạnh Phúc các Gia Đình trong giáo xứ. Vị Quản Nhiệm là Cha Đặng Minh Trân, CRM.

Vì là Khóa đầu tiên, nên Cha Quản Nhiệm, Hội Đồng Mục Vụ và giáo dân ở đây chưa có cơ hội biết đến Chương Trình TTHNGĐ. Do đó, từ việc mời gọi Khóa viên tham dự Khóa; ba lần Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa; đến việc Tổ Chức gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Tạ Ơn Chúa, nhờ tình thương và sự quan tâm đặc biệt của Cha Quản Nhiệm, cùng với tinh thần dấn thân phục vụ hết mình của các Tông Đồ Song Đôi trong Miền Florida, Thảnh Gia đã thương ban mọi việc diễn tiến tốt đẹp và Ơn Chúa tuôn trào chan hòa trên từng cặp Khóa viên và toàn thể Khóa # 876.

Tưởng cũng cần nhắc lại. Hơn 30 năm trước đây, Cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh, SJ. đã từng lặn lội đến đây “gieo” hạt giống Chương Trình tại vài giáo xứ trong Miền Florida rộng lớn này. Nhưng có lẽ lúc ấy, chưa “mưa thuận gió hòa”, nhất là chưa có người tiếp tay chăm lo coi sóc, nên hạt giống Chương Trình khó đâm chồi nẩy lộc. Tuy vậy, Chúa đã “thấy” tấm lòng quá thiết tha cho hạnh phúc các gia đình của ” người Chúa dùng” mà nay Ngài ban cho Chương Trình tại đây phát triển quá mức mọi người mong đợi. Chúng con xin hết lòng TẠ ƠN CHÚA Và THÁNH GIA!!

 *************

Trước hết, chúng con xin dâng lời Tạ Ơn Chúa về khóa học quá tuyệt với này, đã biến đổi chúng con trở nên những con người mới!! 

Vợ chồng chúng con là Khôi và Thế Duyên, đã thành hôn với nhau được hơn 23 năm, và Chúa đã ban cho một cháu gái 17 tuổi. Chúng con đã trải qua những năm tháng đời hôn nhân thăng trầm như bao cặp vợ chồng khác. Có lúc con tưởng chừng như rơi vào bế tắc vì tính chủ quan; ỷ lại; sự khác biệt giữa vợ chồng, nhất là bất đồng trong suy nghĩ, đến nỗi chúng con hầu như không thể nói chuyện với nhau được nữa!! Đã có lần chúng con nghĩ phải nhờ đến dịch vụ cố vấn hôn nhân (Marriage counseling), hy vọng cứu vãn hạnh phúc của mình!! Nhưng tự ái, nghĩ mình có thề tự lo liệu được, không cần ai giúp. Vì thế chưa có dịp thử qua. Thời gian cứ thế trôi, ngọn lửa tình yêu ngày càng nguội lạnh, cộng với những lo toan cuộc sống hằng ngày, nhưng nhờ Ơn Chúa giữ gìn, nên chúng con vẫn còn bên nhau đến giờ này, tuy không được trọn vẹn. 

May mắn thay cho chúng con được tham dự Khóa TTHNGĐ. Khóa như nguồn nước thần kỳ, ngọn lửa yêu thương nơi mỗi chúng con được khơi dậy khi thực hành lấy lời Chúa làm tâm điểm, tâm hồn chúng con hân hoan và sốt sắng nhiều hơn, siêng năng cầu nguyện hằng ngày. 

Trong suốt khóa học và ngay cả sau khóa, chúng con như được khai tâm mở trí, được Chúa dẫn dắt chỉ đường; vợ chồng cởi mở chia sẻ với nhau những nỗi lòng thầm kín mà bấy lâu nay cứ ấm ức trong lòng. Chúng con học cách quan tâm, chăm sóc nhau qua những việc làm nhỏ bé hằng ngày, biết lắng nghe và kiên nhẫn với nhau, nhất là tìm cơ hội chuyện trò gần gũi với con cái, khuyến khích và nhận ra những điều hay điều tốt từ ngay trong gia đình mình. Chúng con học được những bài học từ những chia sẻ hết sức thiết thực của Ông Bà Cố, các cặp Trợ nguyền và những người bạn cùng khóa, chúng con đã tìm được sự đồng cảm, không còn thấy mình lẻ loi đơn độc, một mình chống chọi với những sóng gió của cuộc sống hôn nhân nữa, và học hỏi quá nhiều điều quý giá. Khóa TTHNGĐ quả là Hồng Ân lớn lao nhất trong cuộc đời từ trước đến giờ mà chúng con nhận được. Vì vậy, chúng con muốn làm nhân chứng kêu mời quý anh chị em khẳp nơi, đừng chần chờ, xin hãy ghi danh tham dự khóa học này ngay, để nhận lấy Ơn Thánh Hóa cao quý này càng sớm càng tốt, để cuộc sống càng hạnh phúc. Chúng con chân thành tri ân và cảm tạ tất cả đã tạo nên Khóa học # 876 này, từ hình thức đến nội dung và đọng lại kỷ niệm đẹp nhất, thánh thiện nhất và chúng rất tự hào trở nên Tông Đồ Song Đôi qua Chương Trình TTHNGĐ.

Chúng con xin cảm ơn Ông Bà Cố và kính chúc ông bà luôn vui khỏe bình an, hạnh phúc. Chúng con xin chúc Chương Trình TTHNGĐ ngày càng lớn mạnh, phát triển để mang lại hạnh phúc đến cho mọi gia đình khắp nơi.

Chúng con, 

Tân Song Nguyền Khôi &Thế Dương – Jacksonville, Florida. 

 


 

24 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CỦA MẸ TÊRÊXA CALCUTTA

 Antonio Son Tran

  1. Ngày đẹp nhất? – Hôm nay.
  2. Trở ngại lớn nhất? – Nỗi sợ hãi.
  3. Điều dễ dàng nhất? – Sai lầm.
  4. Sai lầm lớn nhất? – Tự ý khước từ.
  5. Gốc rễ của mọi điều xấu? – Tính vị kỷ.
  6. Sự tiêu khiển tốt nhất? – Công việc.
  7. Thất bại tồi tệ nhất? – Ngã lòng.
  8. Các chuyên gia tốt nhất? – Trẻ con.
  9. Nhu cầu căn bản? – Giao tiếp.
  10. Hạnh phúc lớn nhất? – Là người có ích cho người khác.
  11. Bí ẩn lớn nhất? – Cái chết.
  12. Khuyết điểm tồi tệ nhất? – Tâm trạng bực bội.
  13. Người nguy hiểm nhất? – Kẻ nói dối.
  14. Cảm nghĩ tồi tệ nhất? – Hiềm thù.
  15. Món quà đẹp nhất? – Sự tha thứ.
  16. Điều không thể thiếu? – Gia đình.
  17. Con đường tốt nhất? – Con đường công chính.
  18. Cảm giác dễ chịu nhất? – Bình an nội tâm.
  19. Sự chào đón tốt nhất? – Nụ cười.
  20. Phương thuốc tốt nhất? – Sự lạc quan.
  21. Sự hài lòng lớn nhất? – Hoàn thành nhiệm vụ.
  22. Sức mạnh lớn nhất? – Niềm tin.
  23. Những người cần thiết nhất? – Các linh mục.
  24. Điều đẹp nhất trên thế giới? – Tình yêu.

Sưu tầm

 


 

TRẺ KHÔNG CÓ LÒNG BIẾT ƠN, SAU NÀY SẼ THÀNH NGƯỜI RẤT ĐÁNG SỢ

Văn hóa truyền thống rất coi trọng việc giáo dục trong gia đình và nề nếp gia phong. Trong lịch sử, nhiều danh môn vọng tộc sở dĩ có thể bồi dưỡng ra vô số những nhân vật lẫy lừng, không thể không nhắc đến giáo dục gia đình mà nền tảng chính là lòng biết ơn.

Tuy nhiên, trẻ em ngày nay thường chiếm vị trí “độc tôn” trong gia đình. Cả nhà xoay quanh một đứa trẻ, chúng đóng vai diễn được yêu thương, chiều chuộng, muốn gì được nấy. Lâu dần về sau, rất nhiều trẻ sẽ cho rằng những thứ chúng có được từ gia đình là hiển nhiên, từ đó chỉ biết yêu cầu, nhận lấy mà không biết hồi báo, càng không biết quan tâm và cảm kích người khác.

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn những gì tốt nhất cho con mình. Tuy nhiên, cái tốt nhất đó không nên thiên về hướng vật chất, tức là đáp ứng tất cả những gì chúng muốn, mà nên cho trẻ được hưởng thụ một nền giáo dục chất lượng cao và bồi dưỡng chúng thành những người có phẩm chất ưu tú. Trong đó, giáo dục trẻ lòng biết ơn là nền tảng rất quan trọng.

Nếu cha mẹ chỉ biết nuông chiều mà không dạy trẻ biết hồi báo, thì cho dù có bước ra ngoài xã hội, trẻ cũng sẽ gặp nhiều trắc trở, thậm chí coi Trời bằng vung. Đối tượng mà trẻ cần biết ơn không chỉ có cha mẹ, mà còn là những ai từng giúp đỡ chúng.

Câu chuyện vài năm trước của cậu sinh viên (xin giấu tên) là một ví dụ điển hình về hậu quả của việc không giáo dục trẻ lòng biết ơn.

Cậu ta được mẹ cho đi du học ở Nhật bản 5 năm, trước giờ chưa từng đi làm, học phí và phí sinh hoạt mỗi tháng đều do một tay người mẹ vất vả chu cấp. Đến khi mẹ cậu không thể kiếm được tiền gửi nữa và cậu phải về nước, ngay khi vừa ra khỏi sân bay, cảnh tượng cậu bạo lực với mẹ khiến ai cũng rùng mình.

Thanh niên 25 tuổi vốn dĩ cần tự lập, dựa vào tiền làm thêm để trang trải cuộc sống. Nhưng cậu sinh viên này lại thản nhiên hưởng thụ số tiền mà người mẹ vất vả chu cấp hàng tháng. Khi người mẹ kia không thể kiếm được tiền gửi nữa thì cậu ta không màng đến tình mẫu tử, trong tâm tràn đầy oán hận mà ra tay tàn ác với chính người sinh ra mình.

Câu chuyện trên đã thức tỉnh rất nhiều bậc cha mẹ: Những đứa trẻ không biết cảm ơn sau này sẽ còn đáng sợ hơn cả sói dữ. Vì vậy, giáo dục trẻ sống có trách nhiệm và biết cảm ơn thực sự rất quan trọng.

Khi trẻ còn nhỏ cha mẹ đã luôn thuận theo ý của chúng, dẫn đến chúng xem cha mẹ như nô lệ của mình.

Những đứa trẻ này đưa ra những đòi hỏi vô tận trước những nỗ lực của cha mẹ chúng.  Có những sinh viên chỉ trong mấy năm đại học đã tiêu tốn của gia đình không biết bao nhiêu tiền, trong khi cha mẹ tiết kiệm ăn không dám ăn, dùng không dám dùng, thậm chí chẳng ngần ngại đi vay nợ để nuôi con.

Chúng thoải mái mua sắm những món đồ trang sức, quần áo, giày dép hàng hiệu, điện thoại, máy tính đắt tiền để khoe mẽ, ăn nhà hàng, tiêu tiền một cách không thương xót và xem đó là điều đương nhiên. Thậm chí có những đứa đã đi làm rồi nhưng vẫn có tâm lý dựa dẫm vào cha mẹ để sống.

Kỳ thực, nếu không cho trẻ thử nhịn đói, chúng sẽ không biết giá trị của đồ ăn. Không để trẻ thử chịu lạnh, chúng sẽ không biết ấm áp đáng quý nhường nào. Không để trẻ nếm trải thất bại, chúng sẽ không thể hiểu được gian nan của thành công.

Một đứa trẻ biết ơn, chúng sẽ cảm kích khi người khác giúp chúng và sẽ trân quý tất cả những gì mình có được.

Nếu bạn không muốn trẻ bị đào tạo thành một con “sói kiêu ngạo”, thì tuyệt đối không nên thay trẻ làm quá nhiều thứ, không nên để trẻ nhận quá nhiều mà không biết cảm ơn.

Lòng biết ơn chính là chất dinh dưỡng của sự trưởng thành về tâm hồn. Khi trẻ cảm nhận được những hành động tử tế từ người khác, chúng sẽ biết rằng ngày sau mình cũng nên yêu thương và giúp đỡ người khác.

ST

From: haiphuoc47& NguyenNThu


 

Thiên Chúa giúp ta thành người “tự do” thế nào?-Cha Vương

Thứ 6 rồi bạn ơi, nhiều “party” quá đi, đừng quên chạy đến Mẹ Maria qua Kinh Mân Côi nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 24/05/2024

GIÁO LÝ: Thiên Chúa giúp ta thành người “tự do” thế nào? Chúa Kitô muốn ta “được tự do đích thực” (Gl 5,1) và có thể thực hiện tình bác ái huynh đệ. Vì thế, Người đã sai Chúa Thánh Thần đến làm cho ta tự do, được giải thoát khỏi quyền lực đời này, và thêm sức cho ta sống trong tình yêu và trách nhiệm. (YouCat, số 290)

SUY NIỆM: Ta càng phạm tội, ta càng chỉ nghĩ đến mình, ta càng khó mà phát triển nên người tự do. Khi ta trao phó mình cho tội lỗi, ta không còn làm điều tốt được nữa và không sống yêu thương được, Chúa Thánh Thần đến trong lòng ta để ban cho ta một trái tim đầy tình mến Chúa yêu người. Ta nhận thấy Chúa Thánh Thần như sức mạnh dẫn đến tự do nội tâm, để cởi mở ra với tình yêu và biến đổi ta thành dụng cụ luôn luôn thích hợp để chu toàn việc tốt và yêu thương.

Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên, “Ápba! Cha ơi!”. Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.—Rm 8,15-16 (YouCat, số 290 t.t.)

❦ Trong thế giới này đầy những tự do giả tạo phá hủy môi trường và con người; ta muốn cùng nhau nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần học biết về tự do thật sự, tạo lập những trường dạy tự do, chứng tỏ cho những người khác bằng chính đời sống mình là chúng ta tự do, và nếu ta thực sự có tự do đích thật của con cái Thiên Chúa thì tốt đẹp chừng nào. (Đức Bênêđictô XVI, lễ Hiện xuống 2006)

LẮNG NGHE: Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. (Rm 6:23)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Tự Do và là cùng đích của sự tự do cho nhân loại, xin giúp con biết sống và hành động theo ý Chúa muốn để được hạnh phúc ở bên Chúa luôn mãi.

THỰC HÀNH: Quyết định chọn làm một điều tốt cho một người đáng ghét.

From: Do Dzung


 

KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Cả hai sẽ thành một xương một thịt!”.

“Thập giá cũ giết chết con người, thập giá mới cứu sống nó; thập giá cũ kết án con người, thập giá mới chuộc lại nó; thập giá cũ huỷ diệt niềm tin vào thân xác, thập giá mới khích lệ nó. Tất cả tiết lộ một kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa!” – A. Tozer.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Kế hoạch yêu thương’ của Thiên Chúa, một lần nữa, được bộc lộ qua Lời Chúa hôm nay. Cùng Tozer và Giacôbê, Thánh Vịnh đáp ca tóm tắt, “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!” với kế hoạch của Ngài. Ngài tạo dựng con người có nam có nữ; Ngài có một ‘kế hoạch yêu thương’ cho thân xác của nó, “Cả hai sẽ thành một xương một thịt!”.

Các biệt phái đặt vấn đề với Chúa Giêsu, ‘Rẫy vợ hay không rẫy vợ?’. Câu hỏi này không đúng! Câu hỏi đúng là, “Chúa muốn hai người nam nữ yêu nhau thế nào?”. Sự khác biệt nằm ở trạng thái của trái tim! Người cởi mở, yêu mến Chúa, sẽ tìm cách yêu người phối ngẫu như ý muốn của Thiên Chúa; người khép kín – thường là nô lệ của tội lỗi – chỉ tìm ích kỷ và ý riêng mình. Mục tiêu của họ là biện minh cho những gì họ muốn: ‘Rẫy vợ!’. Tại sao? Bởi trái tim họ không sẵn sàng để sống trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa nhắm đến; điều Ngài nhắm đến trong hôn nhân là hai người “sẽ thành một xương một thịt”. Chúa Giêsu nói lên sự thật này và ban ân điển để chúng ta sống. Ngài thách thức chúng ta vượt quá những điều tối thiểu, vượt quá những điều “ngươi không được” để tiến xa hơn đến chỗ “Thiên Chúa muốn gì?”.

“Xác thịt” Thiên Chúa tạo ra là thánh, là đền thờ vốn được hoạch định cho sự sống vĩnh cửu. Chính Chúa Giêsu cũng đã trở nên “xác thịt” và sau đó, hiến tặng chúng ta. Chỉ trong Thánh Thể, chúng ta mới có thể tìm được ý nghĩa của xác thịt cũng như ý nghĩa ơn gọi yêu thương của chính mình, đó là ‘tự hiến vì sự sống người khác’. Bắt chước Thánh Thể, sự nên một bất khả phân ly của hôn nhân công bố chìa khoá của tình yêu, “Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt”, một cuộc sống, một sở thích, một ơn gọi ‘tự hiến vì sự sống người khác’. Như thế, một đôi vợ chồng không thể nói về “bản thân tôi”, mà chỉ có thể nói về quà tặng “những gì Thiên Chúa đã kết hợp hai chúng tôi”. Đó là ‘kế hoạch yêu thương’ của Thiên Chúa!

Anh Chị em,

“Cả hai sẽ thành một xương một thịt!”. Thiên Chúa chúc phúc cho sự kết hợp này, nhờ đó, hai người được nên thánh. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, bạn và tôi hãy tự hỏi, “Thiên Chúa muốn chúng ta yêu thế nào?”. Nhìn vào thập giá, chúng ta sẽ nghe câu trả lời “Yêu như Thầy yêu” và “Yêu đến cùng”. Đúng thế, Thánh Giá, Thánh Thể khích lệ và tiết lộ ‘kế hoạch yêu thương’ cho thân xác từ Thiên Chúa! Trung thành với ơn gọi của mình – hôn nhân hay thánh hiến – ai ai cũng phải chiến đấu triền miên. Tự sức con người, không thể được; nhưng đừng quên, “Chúa là đấng từ bi nhân hậu”, Ngài chuẩn bị thần dược cho chúng ta qua các Bí tích. Hãy thường xuyên đến với Ngài, kín múc nguồn sức thiêng hầu có thể yêu đến cùng như Ngài đã yêu; nhờ đó, hoàn tất ‘kế hoạch yêu thương’ cho thân xác mình như Ngài hằng mong mỏi.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin thanh tẩy lòng kính trọng của con trước sự thánh thiêng của “Thân Xác” Chúa, thân xác con và thân xác anh chị em con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

 **************

Thứ Sáu Tuần VII – Mùa Thường Niên

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

9 Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử. Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa. 10 Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. 11 Kìa xem : chúng ta tuyên bố: phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì ! Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Gióp và đã thấy mục đích Chúa nhắm, vì Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

12 Nhưng, thưa anh em, trước hết, đừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”, như thế, anh em sẽ không bị xét xử.

****

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Khi ấy, Đức Giê-su, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. 2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?” 4 Họ trả lời : “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”


 

PHƯỚC SINH TỪ ĐỨC- Chu Mộng Long

Chu Mộng Long

Chu Mộng Long

Biết sự nguy hại của tà giáo, tôi chịu khó xem hơn cả trăm cái video trên Youtube do các tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quảng bá. Từ bài nói của tăng trung ương Thích Thanh Quyết đến các thuyết pháp của tăng địa phương từ Bắc chí Nam như Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang, Thích Nhuận Đức…, hết thảy không có một lời nào nói Phước sinh ra từ Đức. Chỉ thống nhất một tinh thần: Phước có được nhờ cúng dường bằng rất nhiều tiền. Tất nhiên, phương tiện thúc đẩy, gây áp lực thực hiện điều đó là các tăng dùng Họa để đe dọa đám đông.

Chuyện cúng sao giải hạn với giá 150 ngàn đồng, Thích Thanh Quyết than thở như một nhà buôn vỡ nợ: “Thu 150 ngàn là lỗ chỏng vó!” Đến lượt Thích Trúc Thái Minh cúng vong, trục vong giải nghiệp nhân lên số tiền hàng trăm triệu để tính lãi. Tiến đến Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang, Thích Nhuận Đức, để khỏi phải bỏ vốn rồi tính lời lãi, các tăng gom tiền chơi hụi luôn. Chủ hụi ngoài đời gom hụi có lừa đảo con hụi thì cũng phải trả một mức lãi nào đó để tạo lòng tin rồi mới chạy trốn. Chủ hụi nhà chùa thì hứa kiếp sau sẽ trả, theo nghĩa có Phật ban phước cho, để gieo niềm tin hão huyền. Cúng 200 bao xi măng thì kiếp sau có được nhà hai tầng. Cúng 500 triệu thì kiếp sau sẽ có được 5 tỷ. Hiến nhà đất thì kiếp sau thành đại gia bất động sản. Chủ hụi lưu manh nhất cũng phải gọi nhà sư bằng sư tổ, vì tiền lãi đó phải chờ chết đi rồi mới có thể đòi lại được.

Có thể trò lưu manh với hứa hẹn về Phước báu ấy chẳng lừa được ai. Nhưng cái Họa mà các tăng đe dọa thì ai cũng khiếp sợ. Không cúng bằng tiền chẵn, mệnh giá cao thì sẽ tổn phước hoặc bị vong quậy, đau ốm, bệnh tật, tán gia bại sản. Con ma nó ám, ắt các Phật tử, các loại con bệnh sợ hãi mà làm theo lời ma quỷ tuôn ra từ miệng thầy.

Tôi thú thật với các bạn rằng, từ bé, tôi đã từng học đủ các món: bói toán, xem tướng, kể cả cúng tế với pháp thuật đồng bóng. Nhưng sau khi học xong, biết đủ, thầy tôi nói ngay: “Biết cho vui. Không được hành nghề. Bởi tất cả đều là trò lừa đảo. Phước do tích Đức mà có được. Họa không phải rủi ro ngẫu nhiên thì do chính mình tạo ra!”

Tôi lấy một trải nghiệm của tôi ra để mọi người hiểu. Năm ba tôi từ trần, sau đó một năm em trai tôi đột quỵ mà mất, lập tức bà thông gia đi coi bói và báo lại, rằng tôi phải cúng giải nghiệp, nếu không thì gia đình còn tai biến và tôi phải chết. Giá tiền treo luôn vào cổ tôi: 300 triệu gửi cho người cúng giải. Cả nhà tôi hoang mang. Mẹ tôi lo lắng, khóc nhiều và bị ám thị cả tháng trời. Riêng tôi, nhờ từng học và từng được thầy tiết lộ trò lừa đảo trên mà có thần kinh thép để vượt qua. Tôi nói ngay: “Tôi thà chết, không làm chuyện ấy!” và động viên mẹ an tâm. Hơn mười lăm năm nay, tôi vẫn sống vui vẻ, mạnh khỏe.

Kể chuyện riêng để các bạn hiểu rằng, trò ma mị đồng bóng có thể len lỏi vào bất cứ gia đình nào. Chỉ cần lúc gia đình bạn gặp rủi ro hay đau ốm bệnh tật, bạn có thể trở thành con mồi của kẻ bịp bợm nhân danh Thần, Phật đớp lấy. Bạn không mất tiền cũng bị ám ảnh chuyện ma quỷ suốt đời.

Quan điểm của tôi, đúng như thầy tôi dạy. Rằng Họa không phải từ dưới địa ngục ma quỷ chui lên, và Phước cũng không phải từ trên trời rớt xuống. Một đời con người gặp vài lần Họa là chuyện hiển nhiên. Tâm lý tốt, thần kinh vững vàng, bạn có thể vượt qua tất cả. Càng sợ hãi, Họa càng sẽ đến nhiều lần, giống như ma quỷ nhập tâm và xui khiến vậy. Nếu Phước mà từ đâu đó mang đến, chẳng khác gì đánh bạc, loại Phước ấy chẳng bao giờ được bền lâu, thậm chí Phước thành Họa.

Giả định, bạn nhặt ngoài đường hay thậm chí vào bãi vàng, bạn có được một túi vàng, bạn dễ tưởng đấy là Phước. Rất có thể đó cũng là lúc bạn gặp Họa. Nếu không bị cướp, giết, như từng diễn ra ở các bãi vàng, thì bạn cũng mất ăn mất ngủ vì cái túi vàng đó.

Nếu Phước mà mua được bằng tiền thì tướng cướp, quan tham mua hết, còn đâu đến người thường? Những Trần Bắc Hà, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trương Mỹ Lan… chẳng phải vào chùa mua Phước và gặp Họa đấy sao?

Nhà chùa dạy mua Phước bằng tiền là khuyến Ác diệt Thiện.

Vô thường thì tất “họa phúc hữu môi phi nhất nhật” (Nguyễn Trãi). Ham Phước nhiều thì gặp Họa nhiều. Biết tích Đức thì gặp Họa cũng như không.

Bạn hãy sống có nhân đức, yêu thương, chia sẻ và giúp người, trong đời thường và trong hoạn nạn, ắt bạn được người khác giúp đỡ. Đó là Phước lâu dài, bền vững.

Bạn hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, sống tốt với những người xung quanh đã là tích Đức và hưởng Phước mỗi khi gặp Hoạ. Bởi nhờ quan hệ ấy mà bạn vượt qua mọi tai ương.

Tôi làm thầy giáo, tôi yêu học trò như con và giúp chúng lúc ngặt nghèo. Tôi không cần chúng trả ơn. Học trò tôi thành đạt hoặc chỉ cần bình an là coi như chúng đã trả ơn và xem tôi như cha. Các con học thầy, không phải trả ơn thầy mà yêu thương, giúp đỡ người khác đã là mang lại Phước báu vô lượng cho thầy. Và như vậy, chính cái Đức đã mang lại Phước cho tôi. Khi chết, tôi trả hết nợ của cuộc đời và thanh thản. Tôi không bao giờ tin có kiếp sau gặp Họa bởi Ma quỷ đày đọa hay được hưởng Phước từ ân đức của Thần, Phật. Giả định có loại Thần, Phật mà ăn tiền cúng dường rồi ban Phước cho tôi, loại đó tôi khinh, như khinh đám quan chức vòi vĩnh ăn hối lộ vậy.

Chu Mộng Long


 

40 nạn nhân trong chuyến bay Singapore Airlines có bé 2 tuổi

Ba’o Nguoi-Viet

May 23, 2024

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Một đứa bé hai tuổi nằm trong số những người đang điều trị tại Bangkok sau khi chuyến bay của Singapore Airlines từ London gặp phải dòng đối lưu (turbulence), lắc mạnh, giới chức bệnh viện cho biết, theo Đài BBC.

Giám đốc Bệnh Viện Samitivej Srinakarin cho biết 40 người vẫn đang nằm viện trong thông cáo cập nhật tình trạng thương tích, trong đó một nửa hành khách cần được chăm sóc đặc biệt và phần lớn bị chấn thương cột sống.

Có một người được ra viện, giám đốc bệnh viện, Adinun Kittiratanapaibool cho biết.

Máy bay Singapore Airlines Boeing 777-300ER từ London hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok sau khi gặp phải dòng đối lưu có tác động mạnh khiến 40 người bị thương, 1 người thiệt mạng hôm 22 Tháng Năm, 2024 (Hình: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images)

Chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines từ London tới Singapore hôm Thứ Ba, 21 Tháng Năm rơi vào dòng đối lưu có lực tác động rất mạnh, làm ông Geoff Kitchen, 73 tuổi người Anh, qua đời, đồng thời làm hàng chục người khác bị thương.

Người ta tin rằng ông Kitchen chết do lên cơn đau tim.

Trong số 41 người – gồm có những người đang nằm viện cùng một người được ra viện – có 22 trường hợp chấn thương cột sống và tủy sống, sáu trường hợp chấn thương sọ não và 13 trường hợp mắc bệnh liên quan tới cơ bắp và mô mềm.

Có mười bảy người được phẫu thuật tại bệnh viện, trong đó có chín người bị chấn thương cột sống, Bác Sĩ Adinun cho biết.

Ông cho biết đứa bé hai tuổi đang được điều trị thương tích do chấn động.

Trong số những người đang nằm bệnh viện, có 10 người Anh Quốc, chín người Úc, bảy người Mã Lai và bốn người Philippines.

Bệnh nhân lớn tuổi nhất là 83 tuổi, Bác Sĩ Adinun cho biết.

Phi cơ Boeing 777-300, chở 211 hành khách cùng 18 thành viên phi hành đoàn, phải đương đầu với hiện tượng dòng đối lưu có lực tác động nghiêm trọng trên vùng biển Ấn Độ Dương hôm Thứ Ba.

Các hành khách trên chuyến bay nói với BBC rằng họ cảm thấy phi cơ đột ngột chúi xuống và nhìn thấy những người không cài dây an toàn “văng thẳng lên nóc phi cơ.”

Chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok.

Một phi cơ cứu hộ chở hành khách và các thành viên phi hành đoàn không bị thương tới Singapore trong sáng Thứ Tư.

Tổng Giám Đốc Singapore Airlines Goh Choon Phong tạ lỗi và “xin những người gặp nạn lượng thứ” do “tình trạng đối lưu nghiêm trọng xảy ra không lường trước.”

Thủ Tướng Singapore Lawrence Wong, nhà lãnh đạo nhậm chức được một tuần thì tai nạn xảy ra, hứa hẹn “điều tra kỹ lưỡng” vụ hạ cánh khẩn cấp. (TTHN)


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dang

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Tên đúng của ông có thể là “Đăng,” “Đặng,” “Đằng,” hay “Đáng,” hoặc “Đang” (người Việt không mấy ai tên “Dang”) nhưng tôi không dám chắc vì chỉ được biết qua một bài báo bằng tiếng nước ngoài (“Han ble smuglet inn i Norge i et bagasjerom. Et halvt år senere ble han pågrepet på en hasjplantasje”) đăng tải trên tờ Aftenposten, phát hành từ Na Uy, vào ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Bản tiếng Việt (gồm 4371 từ) của dịch giả tên Trang, xuất hiện trên FB Nhân Văn Việt – Na Uy mấy hôm sau đó. Xin được tóm lược :

“Dang” cho biết quê anh là làng chài Đô Thành, thuộc miền Trung Việt Nam. Từ nơi đây, nhiều thanh niên Việt Nam đã đi lậu trong các xe container xuyên qua Trung Quốc, rồi vượt biên giới vào Nga (Russland), trước khi trở thành nhân công lao động giá bèo hoặc gái mại dâm ở các thành phố Châu Âu.

 Trên hành trình dài 11.660 km đến Na Uy, “Dang” trốn trong một thùng container sau xe tải. Đến ngày hôm nay, anh vẫn còn ám ảnh trong giấc mơ về những điều khủng khiếp mà anh đã thấy trên tuyến đường đó…

 Ô nhiễm môi trường, đánh bắt cá quá mức và bất hợp pháp, công nghiệp hóa ngày càng phát triển đã dẫn đến tình trạng rất khó khăn cho ngành ngư truyền thống ở Việt Nam. Đối với đại gia đình của “Dang”, giải pháp cuối cùng là gửi cậu con trai lớn nhất trong một chiếc container đến Tây Âu. “Dang” cho biết gia đình đã phải thế chấp căn nhà và bán tất cả những gì đáng giá để trả tiền cho nhóm buôn người.

 Tôi ra đi để tìm một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu tôi biết trước kết quả thế này, tôi thà chọn cuộc sống một ngư dân nghèo. Theo “Dang” biết, gia đình đã thỏa thuận giá 25.000 USD với nhóm buôn người. Và đã trả trước một nửa.

“Dang” – người đàn ông 25 tuổi – kể lại cuộc hành trình phải đi xuyên qua Trung Quốc, Nga, Latvia, Belarus (Hviterussland) và Ba Lan. Theo “Dang”, chiếc container mà đoàn của anh đi chỉ có hai lỗ thoát khí nhỏ. Họ phải tiểu tiện và đại tiện trong một túi nhựa lớn.

 Tháng 2/2021, “Dang” bị kết án 2 năm tù và phải bồi thường gần 100.000 kroner cho một công ty điện lực của Na Uy vì đã ăn cắp điện để trồng 649 cây cần sa. Bản án được giữ nguyên tại Tòa Phúc Thẩm Eidsivating vào tháng 6/2021, nhưng được giảm xuống còn 1 năm 9 tháng.

 Ngày 19 tháng 8/2021, Tòa Án Tối Cao Høyesterett đã bác đơn kháng cáo của “Dang”. Luật sư biện hộ Audun Helgheim nói rằng họ sẽ kháng cáo vụ việc lên Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu. Câu hỏi chánh và gây tranh cãi ở đây là: “Dang” là tội phạm hay nạn nhân!?

 Tòa án quận Gjøvik viết trong bản án từ tháng 2: Tòa án căn cứ theo yếu tố bị cáo, sau khi đến Na Uy, ít nhất là bởi bị lạm dụng hoàn cảnh bí thế của mình, đã bị buộc phải trồng cần sa. Điều này dẫn chứng cho thấy bị cáo là nạn nhân của nạn buôn người”…

 UDI (UtlendingsDIrektorate) đã xét đơn theo lời khai của “Dang”. Trong giấy phép cấp cho anh được cư trú tạm thời tại Na Uy (midlertidig oppholdstillatelse), viết là họ tin rằng có thể lý giải được là anh đã bị hại trong vụ buôn người.

 Rosa, một tổ chức hỗ trợ những người có thể là nạn nhân tệ nạn buôn người, cũng tích cực trong vụ án của “Dang”. Mildrid Mikkelsen của hội Rosa cho rằng việc bỏ tù một người cùng lúc với việc điều tra xem người đó có phải là nạn nhân buôn người là điều chúng ta cần phải suy ngẫm…

 Điều “Dang” lo sợ là anh sẽ bị trả về Việt Nam. Luật sư biện hộ Audun Helgheim cho biết: Về Việt Nam, anh có nguy cơ bị thủ phạm ám hại, do những gì anh đã khai… Tương lai ở Việt Nam của người đàn ông trẻ Việt Nam này, là một sự mịt mù. Nếu tôi về nhà, có lẽ tôi sẽ bị giết. Và ở đó, tôi cũng không còn gì. Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát vào ngày 22 tháng 6 năm nay, “Dang” nói anh như một người đã chết: Tôi không còn gì để sống nữa. Tôi chỉ ước ao có thể gặp lại mẹ một lần.

 Câu nói thượng dẫn bỗng khiến tôi nhớ mấy câu thơ của Huyền Chi, và bản nhạc Thuyền Viễn Xứ của Phạm Duy: Nhìn về đường cố lý cố lý xa xôi/ Đời nhịp sầu lỡ bước bước hoang mang rồi …/ Mẹ già ngồi im bóng mái tóc tuyết sương/ Mong con bạc lòng …

Không biết có bao nhiêu bà mẹ Việt Nam vẫn đang ngồi tựa cửa mỗi chiều, và bao nhiêu thanh niên thiếu nữ từ xứ sở này đã “lỡ bước hoang mang” trên con đường lưu lạc. Điều an ủi duy nhất cho những kẻ tha phương cầu thực là không hề có một lời lẽ, cử chỉ, hay thái độ miệt thị nào từ người dân (cũng như từ những cơ quan hữu trách) ở nước ngoài.

Sáng sớm hôm 23 tháng 10 năm 2019, dân Anh vừa mở mắt dậy đã nhận được thông tin khiến ai cũng phải bàng hoàng: cảnh sát mới phát hiện ra 39 thi thể người Việt nằm chết trong một cái container tại khu công nghiệp Waterglade!

Họ phản ứng ra sao?

Không một lời than phiền, không một câu trách móc. Sau khi biết rõ sự việc, họ bầy tỏ sự thương cảm bằng cách lặng lẽ mang hoa tưởng niệm đến nơi đặt xác nạn nhân. Ngay sau đó, họ tổ chức cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố. Rồi họ sắp xếp những chuyến bay để đưa tất cả thi hài của những kẻ xấu số trở về quê quán, và đích thân vị đại sứ Anh ở Việt Nam – ông Gareth Ward – đã đến tận nơi để chia buồn.

Người Na Uy bây giờ cũng thế. Từ luật sư, toà án, nha ngoại kiều, và các cơ quan thiện nguyện của họ đều chia sẻ một nỗi băn khoăn chung:“Dang” là tội phạm hay nạn nhân!?”

Có lẽ cả hai nhưng đồng bào của nạn nhân, tiếc thay, chỉ nhìn ra ông là một tên tội phạm :

  • Kieu Ninh Vaagen: “Nhìn mặt biết gian.”
  • Hoang Nguyen Van: “Nhìn mặt là biết lưu manh, là trùm du đảng, không là nạn nhân.”
  • Cuong Le: “Xứ này luật pháp văn minh và nhân bản nên các lão cứ thoải mái lợi dụng quyền làm người rồi khai ra làm sao cho thật đáng thương để được khoang hồng…”

Cá nhân “Dang” thì không hề có một lời biện minh, biện hộ hay biện bạch nào cả. Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát vào ngày 22 tháng 6 năm nay, ông chỉ nói: “Tôi không còn gì để sống nữa. Tôi chỉ ước ao có thể gặp lại mẹ một lần.”

Nỗi “ước ao” nhỏ bé này lại khiến tôi liên tưởng đến đôi câu đối thoại (giữa hai người đồng cảnh, từ hai phòng giam sát cạnh nhau, tại nhà tù nào đó ở Âu Châu) trong truyện ngắn của một nhà văn Việt Nam ở Na Uy:

Tuyết ho, tôi xót ruột. Ho xong, nó nói:“Em mơ còn nằm trong cái xe thùng chở em sang đây. Ðứa con gái nằm ngay bên cạnh em chết ngạt.”

 “Chết!?”

“Chết. Bị nhốt trong thùng xe hai ngày hai đêm. Khi bọn đầu gấu mở cửa xe ra, thấy bốn người chết từ bao giờ. Con ấy thân với em nhất. Chúng em đã từng chia phiên nhau kề mũi vào cái lỗ nhỏ để thở.

Thương hại nó hay nhường cho em thở lâu hơn. Dọc đường nó cứ đòi về, không muốn đi nữa. Nhưng em biết về thế nào được với bọn đường dây. Nó mà sống sót cũng bị đường dây hành tới chết về cái tội đòi về… Anh có nghe không đấy?”

“Nghe rõ cả.”

“Nó nói khổ đều quanh năm chịu được, dồn vào một ngày thì chết. Anh nghĩ có đúng không?”

“Chắc đúng.”

“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm ‘Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.’ Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm”. Thế Kỷ 21, Jul. 2010).

Đối với nhiều người dân Việt thì muốn sống như một ngư dân nghèo nơi vùng biển quê hương (như ông Dang) hay mong “muốn cơ cực ở nhà gần mẹ suốt đời” (như cô Tuyết) e đều chỉ là thứ ước mộng rất xa vời trong chế độ hiện hành.