Sổ Tay Cuối Cùng – Dân Đức & Quan Đức

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

16/06/2025

Tui định đi Nhật nhiều lần nhưng chỉ “định” thế (cho nó đỡ buồn) chứ chưa bao giờ được đặt chân tới Xứ Hoa Anh Đào lần nào cả. Lý do: chả phải vì tôi không có dịp may hay không có duyên với đất nước này mà chỉ vì tôi không có đủ tiền thôi. Rượu còn bữa thiếu (bữa không) mà nói đến chuyện viễn du xa xôi làm chi, cho má nó khi.

Sống mãi ở nhà (cơm nhà quà vợ) thì cũng chả sao, nếu bạn bè khá giả đừng cứ tung tăng đi đây/đi đó, rồi kể lể tùm lum đủ chuyện trên FB khiến mình – đôi lúc – cũng nóng … như hơ!

Từ Tokyo về, vừa bước vào cửa, nhà báo Từ Thức đã hớn hở và duyên dáng kể chuyện (làm quà) khiến ai cũng phải xuýt xoa:

“Loạng quạng, đánh rơi cái ví (portefeuille), trong đó có thẻ kiểm tra (ID/ carte didentité), carte bleue (credit card), 250 Euros và một số tiền Nhật mới đổi. Ra bót cảnh sát đầu đường. Nhân viên cảnh sát có vẻ mừng rỡ vì có việc làm.

Thường thường, cảnh sát Nhật ngồi buồn tênh, đi ra đi vào, không có ai thưa gởi gì, không có ẩu đả, ăn trộm, ăn cướp, ăn cắp, lừa đảo. Thỉnh thoảng vớ được một bà già té xỉu, chở tới bệnh viện. Hay đưa một ông cụ qua đường (đưa thực, không phải dìu ông già trước máy quay phim, quay phim xong đá đít ông già) hay chỉ lối cho một du khách tới một địa chỉ không có tên đường.

Một ông cảnh sát mở computer, coi danh sách những đồ vật lượm được trong thành phố. Một bà gọi điện thoại tới phi trường. Người thứ ba đứng coi, sẵn sàng phụ tá hai đồng nghiệp. Họ hơi thất vọng vì không tìm thấy gì, khuyên nên trở lại buổi chiều.

Chiều, trở lại, họ đã tìm được cái ví. Có người lượm được dưới ghế một xe bus, đưa cho tài xế. Giấy tờ, tiền bạc còn y nguyên. Xứ sở gì kỳ cục”.

Hết Từ Thức lại đến vợ chồng Huong TranHon Viet. Cả hai lang thang khắp xứ Phù Tang, vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện:

“Dân du lịch đi lạc có thể hỏi đường bất cứ một người Nhật nào trên đường, dù không biết một chữ tiếng Anh, họ cũng sẽ tận tình giúp đỡ. Mặc dù đây là lần thứ 3 đi Nhật, thinh thoảng chúng tôi vẫn bị lạc.

Ngày đầu tiên đi tìm hotel, mặc dù có Google map nhưng vẫn đi lạc. May có cô bé mới đi làm ra, mình cho cô xem địa chỉ, cô ta coi Google map rồi đưa mình tới tận cửa hotel luôn. Cô bé này chỉ nói được vài chữ tiếng Anh.

Tới Nagoya, lại cũng đi tìm hotel, dừng lại hỏi đường một vài người Nhật đang đứng truyền đạo, mấy cô xem Google map xong nói Thôi để chúng tôi đưa ông bà tới hotel đó luôn. Và họ vui vẻ đưa tới tận cửa.

Nghe mà không khỏi liên tưởng đến hình ảnh những bảng đòi tiền chỉ đường (ở đất nước mình) cùng với đề xuất 350.000 tỷ đồng để “chấn hưng phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam”, của Bộ Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch”.

 Mười lăm tỉ Mỹ Kim đối với chính phủ hiện hành (nói nào ngay) chỉ là chuyện nhỏ, nếu so với con số 67,3 tỷ USD xây đường sắt cao tốc Bắc Nam, để sáng ăn điểm tâm ở Hà Nội và trưa nhậu sương sương ở Sài Gòn. Câu hỏi cần được đặt ra là liệu có thể “chấn hưng văn hóa” bằng tiền (?) và dân tộc này – sau nhiều thập niên “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vỹ đại – lại “xuống cấp” tới cỡ cần phải “tân trang” bằng nhiều đô la dữ vậy sao?

Vấn đề cứ khiến cho tôi băn khoăn (mãi) nên cuối cùng thì quyết định phải trở lại quê nhà vài bữa xem hư/thực ra sao? Qua Nhật thì mới lo tiền, chớ về Việt Nam đi tuốt tuồn tuột từ Bắc ra Nam (bằng xe hỏa) thuê nhà nghỉ loại ngủ chung – trên những cái giường đôi, gọi là ở dorm, như đám Tây con) và chỉ uống Vodka (Hà Nội) thôi thì nào có tốn kém bao nhiêu.

Thế là bay luôn!

Ra khỏi phi trường Nội Bài, tôi nói Taxi “cho về Yên Hoa” nhưng tài xế lại nghe ra “Yên Hòa”. Thế là xe chạy lòng vòng bằng thích. Cuối cùng rồi cũng đến nơi nhưng chú em nhất định không nhận số tiền hiển hiện trên máy mà hào sảng bớt hẳn một phần ba, với lý do giản dị: “Lỗi tại cháu nghe lầm, chứ đâu có đến cái giá đó.”

Hôm ở Bồng Sơn (Bình Định) cũng vậy. Tôi đặt chỗ ngủ tại nhà nghỉ Tiến Vương. Bác xe ôm đã già quá cỡ (cỡ như tui) nên nghễnh ngãng nghe ra Tiến Phát. Thế là lại mất thêm một đoạn đường (dài) nhưng lại rất vui vì chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò vô cùng rôm rả. Cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp tôi đều ngọng nghịu (chớ) còn tiếng Nam, tiếng Bắc, tiếng Huế, tiếng Thanh, tiếng Nghệ, tiếng Quảng thì tôi phát âm nhuần đều nhuyễn như nhau – kể cả Quảng Bình.

Tới nơi mới biết là mình lại gặp thêm một tay “hảo hớn” nữa, dù y nghèo ra mặt:

  • Đúng (ra) là trem hơi (trăm hai) nhưng lẫu (lỗi) tại tui nghe lộn nên cho tém (tám) chục lờ (là) được rầu (rồi).

Ông bạn đồng hương (và đồng thời) hào sảng của tôi ơi! Chúng ta đều gần đất xa trời lắm rồi, lẽ ra, ông không còn phải vất vả mưu sinh bằng một cái Honda tàn tạ như vậy nữa. Tôi thương ông (thương luôn cái xe rệu rã) cùng tất cả mọi thứ, chả may, hiện hữu ở đất nước khốn khổ và khốn nạn này!

Cũng như bao nhiêu địa danh hẻo lánh và nghèo nàn khác, thị xã Hoài Nhơn không có chỗ mô để đi (và cũng không có cái chi để nhìn) ngoài bãi biển Tam Quan hoang sơ, vắng ngơ (vắng ngắt) nhưng thơ mộng và an lành chưa từng thấy. Suốt đời tôi chưa bao giờ được đứng (bơ vơ) một mình giữa biển trời bao la xanh ngát, với tiếng sóng vỗ rì rào (dịu êm) như thế cả.

Sao mà bỏ đi cho được (chớ) nên tôi lưu lại Bồng Sơn tới đôi ba bữa. Thời gian đủ để tôi làm quen được một gia đình bán cơm, gần chỗ trọ. Tôi sinh trưởng ở Cao Nguyên (Lâm Viên) nên hoàn toàn không mặn mà gì với cá mắm (hay cá mú) dù đồ biển ở đây tươi lắm. Tôi nhờ họ làm cho món đậu rán chiên dòn, để chấm nước tương, ăn cùng với ớt đỏ xắt nhỏ.

Cô em không chỉ vui vẻ nhận lời mà còn cho thêm tôi một chén canh tép nữa. Không biết là nấu với thứ rau chi nhưng húp mát rượi và ngọt lừ hà, ngọt nhất là đôi lời “khuyến mãi” vô cùng mộc mạc và hết mực chân tình:

– Cứ en (ăn) đi. En hết lấy thêm. Tui không tính tiền keng (canh) đâu.

Người đâu mà tốt bụng nhưng xấu số. Chồng đi biển rồi đi luôn, vào một ngày biển động. Con trai lớn (lái xe tải) cũng theo cha sau một tai nạn giao thông, để lại bốn đứa con lau nhau lắt nhắt. Vậy là cô em (cùng đứa gái út, mới mười mấy tuổi) và con dâu bèn mở một cái quán cơm lụp xụp bên hè, sau khi cân nhắc kỹ rằng nếu không có lời thì cũng không lỗ lắm:

– Khéc (khách) không en thì nhờ (nhà) mình en chớ mớt (mất) chi mờ (mà) lo.

Nghe thiệt muốn ứa nước mắt!

Bữa cơm chiều cuối cùng, tôi kín đáo để lại một số tiền nho nhỏ (có lẽ chỉ đủ để mua vài bộ quần áo mới cho mấy đứa bé mồ côi lam lũ) nhưng vừa quay lưng thì đã bị phát hiện ngay tại … hiện trường! Cô em tức tốc đuổi theo để trả lại cho bằng được tờ giấy bạc, đang nắm chặt trong tay, khiến tôi ngượng chín người:

– Ông chú cho nhiều quớ (quá). Tui cởm (cảm) ơn lém (lắm) nhưng nhờ (nhà) tui bớn hờng (bán hàng) chớ đâu en xin!

 Mà nào có riêng chi mình tôi phải đỏ mặt. Lẽ ra, bọn thống trị – ở xứ sở này – cũng phải có kẻ còn biết ngượng (chớ) khi họ đọc được những mẩu tin ngăn ngắn hàng ngày:

  • Thanh Niên: “Chị phụ hồ trả lại 150 triệu đồng nhặt được … Ba hôm trước, chị Dung mua tấm bạt nhựa ở tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Mai cách nhà khoảng một km. Lúc trải tấm bạt ra sân, chị bất ngờ thấy túi nylon đựng 150 triệu đồng. Khi chị báo với chồng, anh Thanh không chút đắn đo, hối thúc vợ đem số tiền trả lại cho chủ tiệm”.
  • Tuổi Trẻ: “Phát hiện 180 triệu đồng và 1,3 lượng vàng trong chiếc tủ sắt cũ phế liệu vừa mua với giá 20.000 đồng, người đàn ông làm nghề thu gom ve chai nghèo khó đã liên hệ công an xã, trả lại cho người mất”.
  • Vnexpress: “Chị Lê Thị Đại (ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) cũng trả 19 triệu đồng nhặt được cho người mất. Khi được biếu lại 1,5 triệu để cảm ơn, chị Đại đã ủng hộ vào quỹ phòng chống Covid-19 của huyện”.

Trong khi người dân “biếu lại tiền” để “ủng hộ vào quỹ phòng chống Covid-19” thì giới quan chức các cấp (từ trung ương đến địa phương) đều lợi dụng nước đục thả câu bằng “những chuyến bay giải cứu” và những mũi “tiêm chủng phòng ngừa” để trấn lột thiên hạ, một cách vô cùng dã man, giữa cơn đại dịch.

Dân tộc này không cần đến hàng chục tiền tỷ Mỹ Kim để “chấn hưng phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam” đâu. Họ chỉ cần loại bỏ cái đám quan chức vô nhân tính hiện hành, cùng cái cơ chế đểu cán/gian trá/độc ác và thối rữa … đã tạo ra bọn chúng thôi!


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Thị Bình  

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

14/06/2025

Thỉnh thoảng, giới truyền thông trong nước lại hốt hoảng loan tin:

Hoặc:

Tuy được báo động đều đều như thế nhưng tình trạng “lạm phát cấp phó vẫn cứ diễn ra ở nhiều sở, phòng, ngành, tại không ít địa phương” –  theo như lời than phiền của phóng viên báo Lao Động.

Tình trạng này được ông Dương Văn Thống, Phó Bí Thư Tỉnh Yên Bái, lý giải như sau: “Anh em phân công nhau không được, hạ xuống không được. Người Việt Nam chúng ta là thế.” Thảo nào mà nước CHXHCNVN, đã từng có đến 17 ông Phó Thủ Tướng và năm/sáu bà (hay ông) Phó Chủ Tịch Nước cùng tại vị.

Vấn đề – chả qua – là vì “ghế ít đít nhiều” nên lắm đồng chí lãnh đạo đành phải ngồi ghế phó, thế thôi. Tuy thế, chả nghe vị nào lên tiếng phiền hà gì ráo và tất cả (ngó bộ) đều muốn ngồi luôn – dù chỉ tại vị trên … ghế súp!

“Với đám con cháu, cụ Tôn bảo: ‘Tụi bay đừng có kêu tao bằng phó chủ tịch nước, nghe ngứa cái con ráy lắm! Người ta đặt đâu tao ngồi đó, chớ tao không màng cái chức chi hết’. Ngoài việc dự các nghi lễ long trọng bắt buộc phải có mặt cụ, cụ không làm việc gì khác ngoài một việc cụ thích thú hơn cả là sửa xe đạp. Làm phó chủ tịch nước, ông thợ máy ngày trước buồn tay buồn chân.

Hết xe đạp hỏng cho cụ chữa, anh em bộ đội bảo vệ và nhân viên phục vụ phải lấy xe của người nhà mang vào cho cụ kẻo ngồi không cụ buồn. Thương cụ quá, đôi khi họ còn làm cho xe trục trặc đi để dắt đến nhờ cụ sửa giùm. Một người bạn tôi quen thân với cụ Tôn, cha anh trước kia là đàn em cụ, kể rằng một hôm anh đến thăm cụ, vào thời gian Nghị quyết 9, thì cụ dắt anh vào phòng riêng thì thào:

‘Mầy có thấy lính kín theo mầy tới đây không mầy?’ Anh ngạc nhiên quá. Tưởng anh lo lắng cho cụ, cụ mỉm cười hiền hậu :‘Là tao lo cho tụi bây, chớ tao hổng lo cho tao. Trong nhà tao nè, lính kín hổng có thiếu.”  (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. Văn Nghệ. Westminster, CA: 1997).

Tuy “nghe ngứa con ráy lắm,” và đôi khi cũng cảm thấy ngượng ngập (đôi chút) vì chức vụ hữu danh vô thực nhưng bác Tôn vẫn cứ ngồi im re ở cái ghế Phó Chủ Tịch Nước từ 1960 cho đến mãi 1969 lận!

Bác Bằng cũng thế: “Ông tiếp mẹ tôi trên gác ngôi nhà có công an canh gác, nói những lời an ủi vô thưởng vô phạt. Tiễn mẹ tôi xuống nhà, khi đã ra đến vườn rồi, tin chắc không còn bị nghe trộm nữa rồi, ông mới hứa sẽ đặt vấn đề ra trước Trung ương để Trung ương xem xét …

Lời hứa của ông chẳng bao giờ được thực hiện. Ðịa vị cao sang và nỗi sợ hãi trước Lê Ðức Thọ đã làm tâm hồn người chiến sĩ cách mạng nổi tiếng năm xưa tê liệt. Mẹ tôi kể rằng trong những lần bà tới gặp Nguyễn Lương Bằng, bà thấy ông biết nhà ông bị gài rệp.” (Vũ T. H., s.đ.d. tr. 361).

Ấy vậy chớ người Anh Cả Cách Mạng cũng vẫn yên vị với cái chức danh Phó Chủ Tịch Nước đúng mười năm chẵn, dù biết rằng cái ghế này có rệp.

Thế mới biết lợi danh – hay người xưa còn gọi là cái bả vinh hoa – luôn là miếng mồi hấp dẫn đối với chúng sinh, bất kể thời nào, và bất phân giới tính. Bà Bình cũng ngồi êm ru ở cái ghế PCT, dù chỉ ngồi chơi/xơi nước (đâu) cũng cỡ một thập niên – chớ đâu có ít!

Theo Wikipedia Hà Nội: “Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1927) là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà nổi tiếng trên thế giới khi giữ cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Bà là một trong những người đại diện các bên ký hiệp định Paris năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định…

Năm 1992, tại kỳ họp Quốc hội khóa IX, bà được bầu làm Phó chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và giữ chức vụ này liên tục trong 10 năm (1992-2002). Bà là người phụ nữ Việt Nam thứ hai giữ chức vụ phó nguyên thủ và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ Phó chủ tịch nước. Năm 2001, Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng cho bà Huân chương Hồ Chí Minh để ghi nhận những công lao to lớn của bà đối với Đảng Cộng sản Việt NamNhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Mọi huân chương đều có mặt trái của nó. Cái mặt trái Huân Chương Hồ Chí Minh của bà Nguyễn Thị Bình là tính mạng và cuộc sống khống cùng của vô số những người phụ nữ Việt Nam khác:

Họ là những cô gái thời chiến, những thiếu nữ tình nguyện đầu quân vào một trong những đội nữ binh lớn nhất mà bất cứ nước nào đã từng đưa ra một chiến trường tân tiến … Khi hòa bình trở lại, họ mong sẽ tìm được một tấm chồng xứng đáng và sinh con đẻ cái.

Ðối với nhiều người trong số họ, giấc mơ đó đã không thành. Trở về sau khi cuộc chiến chấm dứt năm 1975, họ đã bị coi như thiếu hấp dẫn, vì bị tàn phá bởi bệnh hoạn, thiếu ăn và những cực khổ khác mà họ đã phải chịu đựng trong rừng…

Họ nói về chuyện trở về nhà với đời sống khó khăn hơn là đời sống mà họ đã rời bỏ. Sự cay đắng dai dẳng vì trong suốt bao nhiêu năm họ đã là những chiến sĩ bị bỏ quên trong một cuộc chiến tranh mà những người đàn ông chiến đấu – chứ không phải phụ nữ – đã trở thành anh hùng.

Tôi đã tưởng cuộc đời tôi sau chiến tranh sẽ giản dị và hạnh phúc,’ theo lời Nguyễn Thị Bình, cân được 85 pounds khi trở về nhà. ‘Nhưng tôi đã để cho người bạn trai của tôi ra đi. Tôi đã nói với anh ấy rằng với những chứng bệnh của tôi, với một chân bị thương của tôi, tôi sẽ là một gánh nặng cho anh ấy.’

Bà Bình đã sống một mình suốt 17 năm, một hình thức lưu vong trong một xã hội nặng về gia đình trong đó những phụ nữ hiếm muộn và những cặp vợ chồng không con là những đối tượng để thương hại. Thế rồi, trước sự thúc giục của những cựu đồng chí trong một đoàn phụ nữ – đoàn 559 – bà Bình đã ‘lấy một người chồng qua đêm’ và sinh được một đứa con gái. (David Lamb. “Vietnam’s Women of War.” Los Angeles Times 10 Jan. 2003. Bản dịch Nguyễn Nhật. Talawas 17/07/2003).

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho BBC (vào hôm 13 tháng 10 năm 2008) về số phận Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam sau 1975, nguyên Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Bình nói “tổ chức này khi ấy đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” và “khẳng định” rằng “tôi không có sai lầm gì hết. Con đường mình đi hoàn toàn đúng.”

Nếu sau chiến tranh mà bà Bình này cũng trở thành một phụ nữ 4 không: không nhà, không cấp dưỡng, không con, không chồng (hoặc chỉ là một người chồng qua đêm, y như bà Bình kia) thì khán thính giả của BBC – không chừng – đã được nghe đôi lời nói (khác) chân thành và tử tế hơn!


 

MƯA ÂN SỦNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em!”.

“Hãy nâng lời nói của bạn, đừng nâng giọng. Mưa nuôi lớn hoa, không phải sấm sét!” – Rumi.

Kính thưa Anh Chị em,

Điều gì làm cho các môn đệ của Chúa Kitô khác với những người khác, và điều gì làm cho Kitô giáo khác biệt với bất kỳ tôn giáo nào khác? Tin Mừng hôm nay cho biết, đó là ‘mưa ân sủng’ Kitô hữu nhận và trao – vì “mưa nuôi lớn hoa, không phải sấm sét!”.

‘Mưa ân sủng’ là lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng xử tốt với phường bất chính lẫn người công chính. Tình yêu Ngài bao trùm cả thánh nhân lẫn tội nhân. Thiên Chúa tìm kiếm điều tốt nhất cho chúng ta và dạy chúng ta tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác, ngay cả những kẻ thù, những kẻ ngược đãi chúng ta. Tình yêu đó phải được ‘đánh dấu’ bằng cùng một lòng nhân từ và thương xót như ‘mưa ân sủng’ chúng ta nhận được.

Sẽ dễ dàng hơn để thể hiện lòng nhân ái và xót thương khi biết rằng, chúng ta được hưởng lợi từ việc làm đó, vì tin chắc Chúa sẽ đổ ‘mưa ân sủng’ cho tôi. Và sẽ khó hơn biết bao khi chúng ta không thể mong đợi bất cứ điều gì đáp lại từ Ngài. Lời cầu nguyện của chúng ta cho những người làm hại mình vừa phá vỡ sức mạnh của sự trả thù vừa giải phóng sức mạnh của tình yêu để có thể làm điều tốt trước cái ác.

Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại yêu cầu chúng ta một điều quá sức con người? “Thực ra, đề xuất của Chúa Giêsu là thực tế vì Ngài tính đến việc trên thế giới có quá nhiều bạo lực, bất công, và do đó tình trạng này không thể khắc phục nếu không chống lại nó bằng ‘nhiều tình yêu hơn’, nhiều lòng nhân hậu hơn. Yếu tố “nhiều hơn” này đến từ Thiên Chúa: chính lòng thương xót của Ngài đã trở nên xác phàm nơi Chúa Giêsu và chỉ có lòng thương xót đó mới có thể ‘làm nghiêng cán cân’ của thế giới từ xấu sang tốt, bắt đầu từ thế giới nhỏ bé và quyết định đó là trái tim con người!” – Bênêđictô XVI.

Anh Chị em,

“Hãy yêu kẻ thù!”. “Yêu một người bằng tình nhân ái thực sự, là ‘ước ao Thiên Chúa’ cho người đó, vì Thiên Chúa là điều tốt lành tối cao của con người. Chính vì tình yêu tốt lành này mà Chúa Kitô yêu cầu những ai bước theo Ngài ‘bước một bước xa hơn’ bằng cách đem những thù địch của mình về cho Thiên Chúa!” – Gioan Phaolô II. Chỉ trong cầu nguyện với sự trợ giúp của ‘mưa ân sủng’ kín múc từ Thánh Lễ, Lời Chúa, chúng ta mới có thể yêu như Ngài. Vì thế, “Yêu kẻ thù” phải là một ‘bầu khí’, một ‘tính cách’ nếu chúng ta muốn trở nên môn đệ Chúa Kitô. Và đừng quên, việc cầu nguyện cho những ai bắt bớ và làm khổ chúng ta sẽ là phương tiện đưa chúng ta đến gần Chúa hơn; đó là con đường ngắn nhất để bạn và tôi nên thánh, con đường của một người tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đến nỗi không sợ giải quyết cái ác ‘chỉ bằng vũ khí’ của tình yêu và sự thật.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi ngày, dạy con biết nâng lời nói, đừng nâng giọng khi hiểu rằng, bác ái Kitô giáo cao cả đến mức nào; do đó, phần thưởng của nó cũng rất vinh quang!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

**************************************************

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên, Năm Lẻ

Anh em hãy yêu kẻ thù.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.   Mt 5,43-48

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”


 

Iran tấn công tên lửa siêu thanh vào cảng Haifa, xung đột với Israel phủ bóng hội nghị G7

Ba’o Dat Viet

June 17, 2025

Xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang với một đợt tấn công tên lửa bội siêu thanh của Iran nhằm vào cảng Haifa, gây thương vong nghiêm trọng và khiến cả cộng đồng quốc tế lo ngại. Động thái này đã ngay lập tức trở thành tâm điểm tại hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Alberta, Canada.

Theo hãng Reuters ngày 16 Tháng Sáu, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công hạ tầng cảng Haifa, gây cháy lớn tại nhà máy điện gần khu vực. Đài Kan của Israel xác nhận ít nhất 3 người thiệt mạng và 29 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. CNN dẫn thông tin từ cơ quan y tế Israel (MDA) cho biết nhiều địa điểm bị trúng tên lửa, và hàng chục người đã được chuyển đến bệnh viện ở miền Trung.

Không chỉ Haifa, một số tòa nhà dân cư ở Tel Aviv cũng bị trúng tên lửa, làm dấy lên lo ngại rằng hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel đã bị phá vỡ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cuộc tấn công này sử dụng chiến thuật và công nghệ mới nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại của đối phương.

Tập đoàn Điện lực Israel (IEC) xác nhận thiệt hại nghiêm trọng với hệ thống lưới điện tại miền Trung, và cảnh báo về nguy cơ điện giật do dây cáp bị đứt. Các nhóm kỹ thuật đang làm việc khẩn trương để sửa chữa và khôi phục nguồn điện.

Đáp lại, Iran tuyên bố đã “thành công” trong việc đánh trúng các mục tiêu và đe dọa sẽ tiến hành các chiến dịch “tàn khốc” hơn nữa nếu bị tiếp tục tấn công. Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức, song tình hình hiện tại cho thấy nguy cơ xung đột toàn diện giữa hai quốc gia đang đến rất gần.

Từ ngày 13 Tháng Sáu đến nay, các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Israel đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại Israel và 224 người chết cùng 1.277 người nhập viện ở Iran, theo Bộ Y tế nước này. Đây là mức thương vong cao chưa từng có kể từ khi căng thẳng giữa hai nước bắt đầu leo thang công khai.

Giữa lúc đó, hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến tập trung vào các vấn đề kinh tế và thương mại, nay bị bao trùm bởi khủng hoảng Trung Đông. Lãnh đạo các nước G7, trong đó có Anh, Pháp, Đức và Mỹ, đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế và trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước khi tới hội nghị, bày tỏ “hy vọng có một thỏa thuận,” nhưng cũng nói rằng “đôi khi họ phải chiến đấu” – một tuyên bố thể hiện thái độ nước đôi của chính quyền Washington. Ông không xác nhận liệu có yêu cầu Israel ngừng tấn công hay không, nhưng cam kết tiếp tục hỗ trợ phòng thủ cho Tel Aviv.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thì bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi giảm leo thang khẩn cấp. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi “xuống thang trong vài giờ tới” và đề xuất quay lại đàm phán hạt nhân với Tehran.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng thúc giục lựa chọn ngoại giao, nhấn mạnh “Iran tuyệt đối không nên có vũ khí hạt nhân.” Tuy nhiên, phía Iran khẳng định sẽ không ngồi vào bàn đàm phán nếu tiếp tục bị Israel tấn công.

Căng thẳng giữa hai quốc gia này giờ không còn là xung đột khu vực, mà đang trở thành tâm điểm đối đầu toàn cầu, với những hệ lụy chính trị, kinh tế và an ninh không thể đoán định. Hội nghị G7, thay vì vạch chiến lược tăng trưởng, giờ đang gồng mình tìm lối thoát cho một cuộc chiến đang cận kề.


 

Tại sao Hội thánh lại can thiệp vào những vấn đề luân lý và về phẩm hạnh của cá nhân? – Cha Vương

Tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày mới! Con xin dâng trọn ngày hôm nay cho Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn mãi trong tình yêu của Chúa. 

Cha Vương

Thứ 2: 16/6/2025

GIÁO LÝ: Tại sao Hội thánh lại can thiệp vào những vấn đề luân lý và về phẩm hạnh của cá nhân? Tin là con đường. Chỉ sống theo lời dạy của Tin Mừng người ta mới có thể ở lại trên con đường này, nói cách khác, là hành động theo công bằng, và sống ngay lành. Quyền giáo huấn của Hội thánh phải nhắc cho người ta về những đòi hỏi của luật luân lý tự nhiên. (YouCat, số 344)

SUY NIỆM: Sự thật không thể nào có hai nghĩa. Điều gì là đúng đối với nhân loại không thể lại sai đối với Kitô hữu. Điều gì là đúng đối Kitô hữu không thể lại sai đối với nhân loại. Chính vì thế phận sự của Hội thánh là can thiệp cách tổng quát vào tất cả những gì liên quan đến luân lý. (YouCat, số 344 t.t.)

❦  Ngày nay Hội thánh ban Chúa Giêsu cho ta nghĩa là ban tất cả. Nếu không có Hội thánh, thì ta biết gì về Chúa, về liên hệ hiệp nhất ta với Chúa? (Hồng y Henri de Lubac-1896-1991, thần học gia Pháp)

LẮNG NGHE: Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy. (Lc 10:16)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, khi tham gia vào đời sống của Giáo Hội, con người tham gia vào chính kế hoạch của Thiên Chúa, xin giúp con biết lắng và vâng lời những điều Giáo Hội dạy để trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng trong ơn gọi.

THỰC HÀNH: Cố gắng sống 6 điều răn Hội Thánh:

Thứ nhất, xem lễ ngày Chủ nhật, cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai, chớ làm việc xác ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc. 

Thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn, chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh.

Thứ năm, giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu, kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

From: Do Dzung

******************************

Sống Một Đời Cho Chúa

FATHER’S DAY:MÂM CƠM TRƯA NGÀY THƯỜNG-Câu chuyện cảm động

 Câu chuyện cảm động

Từ ngày về hưu, ông Sáu ít ra khỏi nhà. Căn nhà nhỏ trong con hẻm yên tĩnh, mỗi trưa chỉ nghe tiếng quạt quay đều đều và tiếng chim đâu đó kêu giữa cái nắng hanh. Mỗi sáng ông dậy sớm, quét sân, pha trà, rồi lặng lẽ chuẩn bị cơm trưa. Một mình. Nhưng đầy đủ như xưa.

 Bà Sáu mất đã bốn năm. Ban đầu, ông ăn qua loa, cơm nguội chan nước mắm. Nhưng dần dà, ông trở lại nếp cũ: cơm mới, canh rau ngót nấu thịt bằm, món mặn, thêm dưa cải hoặc cà pháo. Gọn gàng. Nề nếp. Như lúc bà còn sống. Dù không còn ai ngồi đối diện, ông vẫn dọn đủ hai cái chén, hai đôi đũa. Có lần người hàng xóm thắc mắc, ông chỉ cười:

– Ờ, quen tay. Bỏ bớt thấy trống.

Ông không nói ra, nhưng cái ghế đối diện chưa bao giờ là chỗ trống. Nó là khoảng nhớ. Là nơi ông hình dung vợ mình vẫn đang múc canh, gắp miếng thịt, mắng yêu “Tui nói bao nhiêu lần rồi, chan nước mắm hoài nó mặn đó, coi chừng cao huyết áp chết nghe ông!”

Bà mất rồi, nhưng thói quen của ông thì không.

 Đứa con trai duy nhất – Thắng – đi làm trên Sài Gòn. Hồi mới cưới vợ còn về đôi ba tháng một lần. Sau có con, bận bịu, rồi thành năm một bận, thậm chí có năm chỉ gọi điện.

Mỗi lần Thắng gọi, ông Sáu đều trả lời một câu giống nhau:

– Ờ, khỏe. Ở đây đầy đủ hết. Bữa nào về, còn cái ghế trống đó.

Giọng Thắng qua máy lúc nào cũng vội:

– Dạ ba, bữa nào con sắp xếp…

“Bữa nào” nghe mãi rồi cũng thành quen, như cái cách ông gỡ từng gói mì bỏ vào tủ khi Thắng về rồi lại không kịp ăn. Như nồi cá kho ông làm dư ra, rồi hôm sau phải mang qua cho bà Tư hàng xóm vì “thằng nhỏ kẹt công chuyện gấp”.

 Hồi xưa, Thắng mê nhất cá kho của má. Có hôm vừa về tới nhà đã gõ nắp nồi:

– Má, nay có cá hả? Con ngửi thấy từ đầu hẻm luôn!

Ông Sáu ngồi nhâm nhi ly trà, nghe vậy bật cười:

– Mũi thằng này y chang ba nó, đánh hơi đồ ăn lẹ lắm.

Cái nồi đất kho cá thuở đó ông còn giữ, bọc kỹ trong giấy báo cũ, đặt ở góc tủ. Không nấu nữa, nhưng không nỡ bỏ.

 Hôm đó là một ngày thứ Tư. Trưa oi, nắng vàng như mật đổ xuống mặt sân gạch. Ông Sáu kho cá lóc, luộc đậu bắp, nấu canh rau dền – toàn món ngày xưa bà Sáu hay nấu.

Ông vừa múc canh thì nghe tiếng xe dừng ngoài hẻm. Lúc đầu tưởng người giao gas, nhưng rồi…

– Ba ơi!

Tiếng gọi khản khản. Quen thuộc đến nỗi ông tưởng mình nghe lầm.

Thắng. Đang đứng giữa nắng trưa. Áo sơ mi xốc xếch, túi xách trễ vai, tóc rối, mồ hôi chảy thành vệt sau gáy. Nhìn y như hồi mười mấy năm trước, lần đầu nó đạp xe từ trường về, vội vàng khoe điểm 10.

Ông Sáu đứng khựng lại mấy giây. Bàn tay đang cầm vá múc canh run nhẹ.

– Vô… vô nhà. Ăn cơm. Ba nấu rồi.

 Thắng bước vô, kéo ghế ngồi xuống chiếu. Căn nhà nhỏ bỗng chật hơn vì sự hiện diện ấy. Ông đặt mâm cơm xuống, mắt không dám nhìn con trai lâu, sợ lộ ra chút gì đó mềm yếu.

Hai cha con ăn trong im lặng. Chén canh được múc thêm lần nữa. Cá kho được gắp nhường nhau. Cũng những món ngày xưa, mà sao hôm nay thấy khác.

Giữa bữa, Thắng buông đũa:

– Con xin lỗi. Mấy năm nay, con…

Giọng nghẹn lại. Mắt cay. Ông Sáu vẫn nhìn vào tô canh. Giọng chậm rãi:

– Ờ… cũng mấy năm rồi không nghe tiếng gọi “ba ơi” ngoài cửa.

Thắng cúi đầu. Bất chợt, nước mắt rơi xuống chén cơm trắng.

– Con… bữa nay họp xong, con chạy thẳng xe về. Tới trước cửa rồi mà không dám gõ. Tự nhiên thấy… sợ. Sợ ba giận, sợ không còn kịp.

Ông Sáu ngẩng lên, nhìn con trai. Ánh mắt già nua ấy không có giận hờn, chỉ có một thứ gì đó sâu hoắm, mỏi mòn và đợi chờ.

Ông gắp miếng cá cuối cùng đặt vào chén con:

 Miễn còn ngồi ăn với nhau, là còn kịp.

Buổi trưa đó, không có gì đặc biệt. Không tiếng nhạc, không mùi hương hoa, không khách khứa. Chỉ có mâm cơm đơn sơ – canh rau dền, cá lóc kho và đậu bắp luộc.

Nhưng là mâm cơm làm người ta muốn rơi nước mắt.

 Vì có người về.

Vì có tiếng gọi “Ba ơi” giữa ban trưa.

Và vì có một người cha, suốt bao năm qua, vẫn lặng lẽ dọn sẵn cái ghế trống bên mâm cơm – chỉ để chờ đúng giây phút ấy.

From: Tu-Phung

NGƯỜI CHA HÓA THÀNH ĐẠO

Tu Le   

NGƯỜI CHA HÓA THÀNH ĐẠO

Có những cuộc đời lặng lẽ như bóng cây ven đường, đứng đó qua bão giông, qua nắng cháy, không lên tiếng, không đòi hỏi, chỉ để người đi mỏi gối còn có chỗ ngồi nghỉ chân. Những người cha như thế, không cần phải để lại lời vàng ý ngọc, mà chỉ cần sống – sống trọn vẹn – cũng đủ là một pho kinh vô tự cho con cái soi vào mà học làm người.

Tôi đọc những dòng chia sẻ của anh Trần Huỳnh Duy Thức vào Ngày của Cha mà lòng như chùng xuống. Một người cha đang ở rìa của sự sống, không còn uống một giọt nước nào trong nhiều ngày, nhưng ánh mắt vẫn sáng, hơi thở vẫn an, thân thể vẫn nhẹ nhàng – như thể cái chết cũng phải dừng chân mà đợi một nghi lễ linh thiêng chưa hoàn tất. Một người cha không ra đi vì bệnh tật, mà như đang hóa thân, một cách bình thản, tự tại, lặng lẽ trở thành Đạo.

Người đời thường sợ chết vì họ chưa sống trọn. Còn người cha ấy, tôi tin, đã sống đủ.

Sống đủ là khi người ta không còn điều gì để hối tiếc, không còn điều gì để níu kéo.

Sống đủ là khi người ta có thể nằm yên và để cho từng tế bào trong cơ thể tự thu xếp hành lý trở về với đất trời.

Sống đủ là khi người cha không còn dạy con bằng lời, mà bằng sự tĩnh lặng, bằng cái buông tay nhẹ nhàng nhất – như một cánh chim già biết đường bay về rừng.

Người cha ấy không ra đi một mình. Ông đợi. Ông đợi cho con cháu tề tựu đông đủ – ba thế hệ cùng có mặt – như một khúc nối thiêng liêng giữa ngọn nguồn và tiếp nối, giữa cội rễ và hoa trái. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một nghi lễ âm thầm của trời đất, nơi phúc khí được truyền lại bằng hơi thở cuối cùng, bằng ánh mắt an nhiên, bằng một cái nắm tay rã rời mà chan chứa ân tình.

Người cha nào mà chẳng thương con. Nhưng thương đến mức dạy cả cách chết sao cho nhẹ nhàng, thì tình ấy không còn là tình người, mà đã gần với đạo lý cổ xưa – thứ đạo lý không nằm trong sách vở, mà trong máu thịt, trong thinh lặng, trong từng cái nhìn, từng cái chạm.

Tôi tự hỏi:

Chúng ta – những người làm con – đã học được gì từ cha mình?

Ta có đang sống như cách cha ta từng sống – âm thầm, kiên cường, đạo đức không cần phô trương?

Hay ta đang đánh mất mình trong những điều nhỏ nhặt, để rồi đến khi mất cha mới giật mình tiếc nuối?

Trong nền văn hoá phương Đông, cha mẹ không phải chỉ là hai con người, mà là gốc rễ của ta. Mất gốc thì cây nào còn đứng vững?

Cha mẹ mất đi, không phải chỉ là một sự chia lìa, mà là một tiếng chuông cảnh tỉnh:

Ta phải sống sao cho xứng đáng với phúc đức đã trao truyền.

Phải sống sao cho đến lượt mình, ta cũng có thể nhắm mắt trong an nhiên, không để lại oán giận, không để lại tiếc nuối – như một cánh lá rơi đúng mùa.

Nếu bạn còn cha – hãy gọi về, hãy về thăm. Không cần quà cáp gì lớn, chỉ cần sự hiện diện đủ lâu để nghe cha thở, để nhìn cha cười, để nhớ rằng mình đã từng là một đứa trẻ – trong vòng tay mà thế gian này không gì thay thế được.

Nếu bạn mất cha rồi – hãy ngồi lại với chính mình. Lặng nghe một tiếng gió, một vệt nắng, một hơi thở… vì trong tất cả những điều ấy, cha bạn vẫn còn đó – trong từng phần đời mà bạn đang sống.

Và nếu bạn, như anh Thức, đang ngồi bên cha trong những ngày cuối đời của ông…

Thì xin bạn đừng vội rơi nước mắt. Vì bạn đang có mặt trong một giây phút mà không một tấm bằng, không một chuyến đi, không một gia sản nào sánh được:

Giây phút chứng kiến một con người hóa thành Đạo.

Người cha ra đi không phải để chia xa, mà để trở thành một phần trong bạn – trọn vẹn, đầy đặn và tĩnh lặng như ánh bình minh sau một đêm dài.

Ngày của Cha, với tôi, không còn là một ngày để mua quà hay chúc tụng.

Mà là một ngày để nhớ mình đã được sinh ra bởi một người đàn ông từng sống hết lòng, dạy bằng hành động, yêu bằng sự hi sinh, và ra đi bằng một nụ cười an nhiên.

Người cha ấy – đã sống như một người bình thường. Nhưng ra đi như một bậc thánh.

Và điều kỳ diệu là: ông vẫn còn sống – trong từng bước chân con cái, từng lời nói tử tế, từng hạt giống thiện lành mà ông đã gieo vào thế gian này.

#NgàyCủaCha


 

Ngày Con Ong Thế giới – World Bee Day – Mai Thanh Truyết

Mai Thanh Truyết

Ngày 20 tháng 5, chúng ta cùng thế giới kỷ niệm Ngày Con Ong Thế giới, một ngày không chỉ để tôn vinh loài ong bé nhỏ, cần mẫn, mà còn để nhắc nhở nhân loại về sự sống còn của chính mình.

Mục đích của ngày này là nâng cao nhận thức về vai trò thiết yếu của loài ong. Ong cùng với các loài thụ phấn khác như bướm, dơi, chim đóng vai trò rất quan trọng trong việc thụ phấn cho cây trồng, giúp bảo đảm an ninh lương thực và đa dạng sinh học. Ước tính có đến 75% các loại cây trồng dùng làm thực phẩm trên toàn cầu phụ thuộc vào sự thụ phấn của côn trùng.

Ngày nấy cũng là ngày thế giới cảnh báo sự suy giảm số lượng loài ong. Sự phát triển nông nghiệp công nghiệp, việc sử dụng thuốc trừ sâu, sự biến đổi khí hậu, và môi trường sống đang … đe dọa nghiêm trọng đến quần thể ong trên toàn cầu. Ngày Con Ong Thế giới nhằm kêu gọi các chính phủ, tổ chức và cá nhân hành động để bảo vệ ong và các loài thụ phấn khác.

Ong, một loài có vẻ khiêm nhường, thực ra đang gánh trên mình một sứ mệnh khổng lồ: bảo vệ sự sống trên Trái đất. Không phải ngẫu nhiên mà Liên Hiệp Quốc chọn ngày sinh của Anton Janša, nhà tiên phong nghề nuôi ong hiện đại ở Slovenia, để đánh dấu ngày này. Đó là lời nhấn mạnh rằng vai trò của ong vượt xa việc tạo ra mật ong. Ong là mắt xích thiết yếu trong chuỗi sinh thái và chuỗi lương thực toàn cầu.

Theo ước tính của FAO, có đến 75% các loại cây trồng dùng làm thực phẩm của con người cần sự thụ phấn từ ong và các loài thụ phấn khác. Từ trái cây, rau củ, đậu nành cho đến cà phê và hạt có dầu – nhiều nguồn thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày đều có dấu vết của sự cần mẫn từ loài ong. Nếu ong biến mất, an ninh lương thực toàn cầu sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Môi trường sống bị phá hủy do đô thị hóa, việc sử dụng thuốc trừ sâu độc hại, sự thay đổi khí hậu, và sự đơn điệu của nông nghiệp công nghiệp đã làm mất đi hệ thực vật đa dạng – nguồn sống thiết yếu của loài ong.

Thế nhưng, con ong đang bị đe dọa. Môi trường sống bị phá hủy, thuốc trừ sâu công nghiệp, dịch bệnh lan truyền, và biến đổi khí hậu đã khiến số lượng đàn ong trên thế giới suy giảm nghiêm trọng. Nếu loài ong biến mất, không chỉ ngành nông nghiệp lâm nguy mà cả an ninh lương thực toàn cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc.

Đó là một lời cảnh tỉnh không thể coi nhẹ.

Nhưng hơn cả ý nghĩa của một ngày kỷ niệm, ngày nầy là lời mời gọi mỗi chúng ta cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên:

  • Hãy trồng nhiều hoa và cây bản địa trong vườn nhà, trên ban công, hay bất cứ mảnh đất nhỏ nào có thể.
  • Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.
  • Ưu tiên mua các sản phẩm nông nghiệp thân thiện với môi trường, đặc biệt là mật ong nuôi bền vững.
  • Giáo dục cộng đồng về vai trò của ong trong chuỗi thực phẩm và môi trường.

Bảo vệ ong cũng chính là bảo vệ hành tinh xanh và tương lai của nhân loại. Loài ong không biết nói, nhưng sự biến mất của chúng sẽ là một tiếng kêu tuyệt vọng mà chúng ta không thể làm ngơ.

Xin hãy hành động, không chỉ cho ngày nầy, mà là mỗi ngày trong đời sống chúng ta vì những sinh vật bé nhỏ đang giữ gìn sự sống cho cả hành tinh này.

Ngoài vai trò then chốt trong việc thụ phấn và bảo đảm an ninh lương thực, loài ong còn góp phần trực tiếp vào việc làm sạch môi trường và duy trì sự tăng trưởng của hệ sinh thái toàn cầu.

1-    Ong góp phần làm sạch môi trường qua sự đa dạng sinh học

Khi ong thụ phấn, chúng không chỉ giúp cây cối kết trái mà còn gián tiếp kích thích sự đa dạng thực vật, từ đó:

  • Đất được bảo vệ qua việc rễ cây giữ đất lại, chống xói mòn và sạt lở.
  • Nguồn nước ngầm được làm sạch, qua hệ thực vật phong phú hoạt động như một lớp màng sinh học giúp lọc nước mưa thấm qua đất.
  • Bầu khí quyển được điều hòa vì thảm thực vật phát triển giúp sự hấp thụ khí carbonic (CO₂), từ đó làm giảm hiệu ứng nhà kính và làm mát môi trường sống tự nhiên.

Tất cả điều trên bắt đầu từ việc… con ong đi tìm mật.

2-    Ong giúp phục hồi và duy trì hệ sinh thái Rừng – Đồng cỏ – Và các vùng đất ngập nước

Mỗi loài ong có cấu trúc miệng, cánh, cách bay và thói quen riêng, nên chúng thụ phấn cho các loài hoa và cây khác nhau. Điều này giúp duy trì sự đa dạng thực vật, thay vì chỉ vài loài cây công nghiệp chiếm ưu thế.

Ong rất nhạy cảm với ô nhiễm, biến đổi khí hậu, thuốc trừ sâu, nên sự suy giảm đàn ong thường là dấu hiệu đầu tiên của sự mất cân bằng sinh thái. Vì vậy, ong được xem là “sinh vật chỉ báo” (bio-indicator): nếu ong biến mất, đó là dấu hiệu cảnh báo môi trường sống đang bị hủy hoại sâu sắc.

Nhiều loài cây dại, cây gỗ bản địa và cây thuốc quý phụ thuộc vào ong để duy trì đời sống:

  • Rừng sinh trưởng nhanh và bền vững hơn nhờ thụ phấn đều đặn từ ong.
  • Đồng cỏ và thảo nguyên không bị thoái hóa vì sự tái tạo tự nhiên qua hàng trăm loài hoa dại có thụ phấn do ong.
  • Các vùng đất ngập nước giữ được độ phong phú thực vật, từ đó duy trì nơi trú ngụ cho hàng nghìn loài động vật, chim, cá và vi sinh vật.

Một hệ sinh thái đa dạng và ổn định nhờ ong đóng góp sẽ tự điều tiết dịch bệnh và sâu hại mà không cần hóa chất, cung cấp không khí trong lành, nước sạch, và thực phẩm tự nhiên, chống chọi tốt hơn trước sự biến đổi khí hậu, hạn hán và thiên tai.

Tóm lại, bảo vệ ong là bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta.

Mà bảo vệ hệ sinh thái chính là bảo vệ chính chúng ta.

3-    Ong là mắt xích duy trì chuỗi thức ăn tự nhiên

Khi ong thụ phấn cho hoa và cây trái, chúng giúp cây ra hoa, kết hạt, tạo quả, từ đó cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật khác như chim, sóc, khỉ, và thậm chí là người. Nhờ ong, thực vật sinh sản thành công và tái tạo liên tục, bảo đảm có đủ cỏ cây cho thú ăn cỏ, rồi đến thú ăn thịt, và các loài săn mồi cấp cao. Mất ong, cây không ra quả làm đứt gãy chuỗi thức ăn, từ đó, hệ sinh thái bị sụp đổ!

Sự đa dạng sinh học là nền tảng để hệ sinh thái có khả năng phục hồi trước thiên tai, bệnh dịch và biến đổi khí hậu. Nhờ ong, hệ sinh thái không bị “đồng hóa” thành đơn điệu và mong manh và luôn luôn được cân bằng sau những đột biến của thiên nhiên. Ong không chỉ là loài thụ phấn, chúng là “nhạc trưởng thầm lặng” điều phối sự hài hòa của cả một dàn nhạc sinh thái.

4-Thay lời kết

Loài ong đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho toàn nhân loại. Ong không biết nói. Nhưng sự im lặng của chúng có thể là một tín hiệu khẩn cấp mà chúng ta không thể làm ngơ. Nếu một ngày thế giới trở nên yên ắng hơn vì thiếu đi tiếng vo ve của đàn ong, thì đó cũng có thể là ngày nền văn minh chúng ta đối diện nguy cơ suy tàn.

Chúng ta, con người, trong vòng chưa đầy một thế kỷ đã tàn phá nhiều thứ như: đốt rừng, dùng hóa chất bừa bãi, phá vỡ chuỗi thực phẩm và làm thay đổi khí hậu. Trong tất cả nạn nhân của tiến trình ấy, ong, một sinh vật nhỏ bé nhưng thiết yếu đang rơi vào tình trạng tiệt chủng thầm lặng.

Sự biến mất của ong không chỉ là mất một loài côn trùng. Đó là mất đi khả năng sinh sản của cây trồng, là thiếu hụt thực phẩm, là suy giảm đa dạng sinh học, là rối loạn hệ sinh thái, là mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của chính con người.

Vậy chúng ta phải làm gì?

Không cần những hành động vĩ đại. Chúng ta chỉ cần bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé, bền bỉ và đúng đắn:

  • Hạn chế tối đa việc dùng thuốc trừ sâu rầy trong nông nghiệp và vườn nhà.
  • Trồng hoa bản địa, cây ăn trái, tạo môi trường thân thiện với ong.
  • Bảo vệ rừng, đồng cỏ và vùng sinh thái tự nhiên nơi ong sinh sống.
  • Mua và sử dụng sản phẩm từ các nguồn nuôi ong bền vững, không khai thác quá mức.
  • Giáo dục thế hệ trẻ về vai trò của ong và cách sống hòa hợp với thiên nhiên.
  • Và hơn hết, nên nhớ, thiên nhiên không ở ngoài chúng ta và chúng ta là một phần của thiên nhiên.
  • Khi bảo vệ ong, chúng ta không chỉ bảo vệ một loài côn trùng mà chúng ta đang bảo vệ sự sống, lương thực, và tương lai chính mình.

Xin hãy hành động, trước khi tiếng vo ve của ong chỉ còn vang vọng trong ký ức.

Mai Thanh Truyết

Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam- Houston –

From: TU-PHUNG


 

Về chuyến bay Air India AI 171 rơi ở Ấn Độ – Phùng Văn Phụng

Phùng Văn Phụng

Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, xảy ra bất cứ ở đâu và cách nào không ai có thể biết trước được.

Tính đến hôm nay, 15 tháng 06 năm 2025, số người chết trong vụ máy bay Air India rơi ở thành phố Ahmedabad đã tăng lên 279, gồm 241 người trên phi cơ và 38 người ở dưới đất. 

38 nạn nhân ở dưới đất có 10 bác sĩ và người thân đang ở ký túc xá Đại học Y Khoa BJ. Có 24 sinh viên bị thương đang được điều trị.

Nguồn: VNExpress

https://vnexpress.net/so-nguoi-chet-trong-vu-roi-may-bay-an-do-tang-len-279-4898840.html

 1)Trễ máy bay 10 phút, thoát nạn thần kỳ

Có điều kỳ diệu về một người thoát nạn. Cô Bhoomi Chauhan, 28 tuổi, một sinh viên ngành quản trị kinh doanh sống tại Bristol (Anh) cùng chồng đã đến miền tây Ấn Độ để nghỉ dưỡng.

Cô dự định bay về nước trên chuyến bay AI171 vào 12-06-2025 và chuyến bay đã rơi ngay sau khi cất cánh, khiến 241 người thiệt mạng.

Khi cô đến sân bay vì trễ giờ khoảng 60 phút, nhân viên hàng không từ chối cho cô làm thủ tục để lên máy bay.

Cô đang nói chuyện với đại lý du lịch làm sao để được hoàn tiền lại. Cô nói:

“Ngay lúc đó, tôi nhận được tin báo rằng máy bay đã rơi”. Cô nói “Đây là PHÉP MÀU đối với tôi”

nguồn: BBC News Tiếng Việt

A person standing on a sidewalk AI-generated content may be incorrect.

2) Một người sống sót trong vụ rơi máy bay

Khi máy bay rơi tất cả người đi trên máy bay đều chết chỉ trừ MỘT người sống sót.

Vị khách may mắn sống sót này ngồi ở ghế 11A tên là Vishwash Kumar Ramesh, người Anh.

GS Malik Giám đốc cảnh sát thành phố Ahmedabad nói với hãng thông tấn ANI có một người còn sống sót khi máy bay Boeing rơi.

Vishwash Kumar nói: “Ba mươi giây sau khi cất cánh có tiếng động lớn và máy bay rơi.”

Nguồn: BBC News Tiếng Việt

A person with a beard and a beard with a bruise on his face AI-generated content may be incorrect.

Kết:

Sự kiện máy bay rơi, có người thoát chết trong gang tấc, thông thường con người nghĩ rằng họ may mắn. Rồi tôi phải suy nghĩ vẫn vơ về đời sống, số phận của con người. Không ai biết được cái gì sẽ xảy ra cho chúng ta.

Từ trại cải tạo (nhà tù) khắc nghiệt của cộng sản, bị bỏ đói triền miên, sức khỏe bị suy kiệt, tôi gọi là “những bộ xương cách trí biết đi” nhưng rồi chúng tôi cũng qua được những gian nan, khốn khó đó.

Và sự may mắn thoát chết như hai trường hợp trên đúng là một phép màu, tin vào sự quan phòng của đấng tối cao.?

Phùng Văn Phụng

15 tháng 06 năm 2025


 

CẤP KITÔ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa!”.

“Hiền lành trong lời nói tạo nên sự tự tin; hiền lành trong suy nghĩ tạo nên sự sâu thẳm; hiền lành trong cho đi tạo nên tình yêu. Hiền lành không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh được kiểm soát!” – Lão tử.

Kính thưa anh chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy quan điểm của Chúa Giêsu về sự hiền lành – điều tạo nên sự tự tin, sâu thẳm và tình yêu. Qua sự hiền lành của chính Ngài và giáo huấn Ngài dạy, Chúa Giêsu muốn đức ái của chúng ta đạt tới một cấp độ cao hơn, ‘cấp Kitô!’.

Với Chúa Giêsu, sự dữ không thể được đáp trả bằng một sự dữ lớn hơn! Với Ngài, “mắt đền mắt” – từng được coi là tiến bộ – không còn phù hợp. Ngài mời chúng ta đạt đến một cấp độ hoàn toàn khác của đức ái; Ngài đề nghị hãy chiến thắng điều dữ bằng điều lành.

Trong phiên toà xét xử Ngài, quân dữ khạc nhổ, đánh đấm và vả mặt Ngài. Phản ứng của Chúa Giêsu là im lặng; nghĩa là Ngài đã “giơ cả má bên trái ra nữa”. Đây là sự yếu đuối hay sức mạnh? Đáp trả bằng cách tấn công hay tự kiềm chế? Chúa Giêsu đã chọn điều tốt nhất, vì Ngài biết rõ, bằng cách tấn công, người ta sẽ ‘xuống cùng’ một cấp độ với kẻ tấn công mình. Ở một chỗ khác, Ngài hỏi những kẻ chất vấn và đánh đập Ngài, “Nếu tôi nói sai, hãy chứng minh điều sai. Nhưng nếu tôi nói đúng, sao lại đánh tôi?”.

Rõ ràng, Chúa Giêsu không phải là nạn nhân; đúng hơn, Ngài đang kiểm soát, tự chủ để không bao giờ mất đi sự bình tĩnh và phẩm giá của mình cho đến phút cuối. Và đó là lý do tại sao chúng ta bắt chước và tôn thờ Ngài. Vì thế, việc ‘giơ cả má bên trái’ không là dấu của yếu đuối, nhưng là dấu của một sức mạnh nội tâm to lớn, một lòng tự trọng sâu sắc và thậm chí là sự tôn trọng phẩm giá của chính kẻ tấn công mình. “Hiền lành không có nghĩa là để người khác giẫm lên, mà là đứng vững mà không cần phải gây tổn thương!” – Rollo May. Phaolô cũng dạy điều tương tự, “Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ!” – bài đọc một. Lời Chúa mời gọi chúng ta không gây tổn thương nhưng tiến đến một cấp độ cao hơn – ‘cấp Kitô’ – vượt lên từ “mắt đền mắt!”.

Anh Chị em,

“Hãy giơ cả má bên trái ra nữa!”. Vậy trong các tình huống tương tự, bạn và tôi đừng để mình trở thành nạn nhân, nhưng hãy là ‘chủ nhân’ hoàn toàn tự chủ! Chúng ta không chọn bạo lực; nhưng chọn ‘bất bạo động chủ động’ với lý tưởng tôn trọng con người và phẩm giá của họ, những kẻ mà – cùng Chúa Giêsu – bạn và tôi muốn cứu độ! Thế giới hôm nay đang ‘chứng tỏ’ và ‘chứng kiến’ một ‘sự phá sản’ tàn khốc của một ‘chu kỳ bạo lực và chống lại bạo lực’ không hồi kết. Là con cái Chúa, chúng ta sống sự hiền lành như Thầy Chí Thánh, sống bản lĩnh Kitô giáo, một ‘bản lĩnh đượm chất Tin Mừng!’. Bởi lẽ, bạo lực không hề mặc cả và trả thù không hề ngọt ngào!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để điều ác làm con mất tự chủ! Cho con trở nên mạnh mẽ khi biết kiến tạo yêu thương ngay trong những gì ác ý nhất của người khác!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

******************************************************

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên, Năm Lẻ

Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.   Mt 5,38-42

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.


 

Tin Cập Nhật cuộc chiến Do Thái và Iran: không kích và hỏa tiễn đạn đạo qua lại thiêu hủy các cơ sở lọc dầu, giết hại thường dân

Quân đội Israel cho biết lực lượng không quân Israel đã tấn công vào các kho chứa và cơ sở phóng tên lửa ở phía tây Iran vào Chủ Nhật, khi các cuộc tấn công ở Iran bước sang ngày thứ ba.

Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran nên chấm dứt . Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này và Putin “cảm thấy, giống như tôi, cuộc chiến này ở Israel-Iran nên chấm dứt”.

Các nhà lãnh đạo và cơ sở trong chương trình hạt nhân của Iran cũng bị tấn công trong đợt tấn công này: Chín nhà khoa học và chuyên gia cấp cao đã thiệt mạng và nhà máy làm giàu Fordow cùng khu phức hợp hạt nhân Isfahan cũng bị tấn công. Israel cũng tấn công kho dầu Shahran ở phía tây Tehran—một trong những địa điểm nhiên liệu chính của thủ đô.

Vào hôm Chủ Nhật, 15-6-2025, Israel đã cảnh báo người Iran tránh xa các khu vực liên quan đến sản xuất quân sự.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Iran dự kiến ​​diễn ra vào Chủ Nhật đã bị hủy bỏ, nước chủ nhà Oman cho biết, nhưng Iran không nhất thiết đóng cánh cửa nối lại các cuộc đàm phán này nếu các cuộc tấn công của Israel chấm dứt, theo một người được thông báo về cuộc gọi giữa các quan chức Iran và châu Âu.

Ít nhất 78 người ở Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Ở Israel, con số này tăng lên 13 sau khi 10 người thiệt mạng trong đêm qua trong các đợt tên lửa mới nhất.

Lửa và khói bốc lên phía trên kho dầu Shahran ở Tehran vào Chủ Nhật.

Lửa và khói bốc lên phía trên kho dầu Shahran ở Tehran vào Chủ Nhật. (Getty Images)

Không quân Israel đã tấn công vào cơ sở hạ tầng lưu trữ và phóng tên lửa ở phía tây Iran vào sáng Chủ Nhật, quân đội Israel cho biết, khi các cuộc tấn công ở Iran bước sang ngày thứ ba. Israel cho biết họ cũng đã tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran ở Iran qua đêm. Tuyên bố này được đưa ra sau các cuộc tấn công của Iran vào Israel khiến ít nhất tám người thiệt mạng.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết nhà máy lọc dầu Tehran vẫn hoạt động bình thường và việc phân phối nhiên liệu không bị gián đoạn

Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng ông muốn thấy cuộc chiến giữa Israel và Iran kết thúc. Trong bản ghi chép cuộc gọi của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Trump cho biết họ đã thảo luận về các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran. “Ông ấy cảm thấy, giống như tôi, cuộc chiến này ở Israel-Iran nên kết thúc, mà tôi đã giải thích, cuộc chiến của ông ấy cũng nên kết thúc.”

Trump viết trên mạng xã hội rằng ông và Putin chủ yếu thảo luận về Iran và sẽ nói nhiều hơn về Ukraine vào tuần tới. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước Nga, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Trump đã nói với Putin rằng đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với người Iran.

Mẹ Nhí – Sỏi Ngọc – Truyen ngan HAY

Sỏi Ngọc

Kể lại câu chuyện của chị K., xảy ra tại California, Hoa Kỳ 

Sỏi Ngọc

*****

Một cô bé Mỹ lai, khoảng 12-13 tuổi với mái tóc dài ngang vai quăn tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt nâu tròn to, vai đeo một ba lô khá nặng so với thân hình mảnh khảnh của mình, hai tay ôm một em bé còn rất nhỏ chừng hai, ba tháng tuổi, cô bé đứng trong đuôi người nối dài xếp hàng ở trước cửa ngân hàng Bank of America, trên đường Harbor, Garden Grove, California chờ đến lượt mình.

Những người đứng chờ phía trước thấy cô bé có con nhỏ bèn nhường chỗ để cô bé được tiếp sớm hơn, ai cũng tò mò nghiêng người nhìn vào bên trong lớp vải quấn đứa trẻ xem thử đứa bé ấy là con gái hay con trai, lớn nhỏ ra sao, có bà người Mỹ đứng sát bên lên tiếng:

-Chắc cháu bé mới hơn hai tháng phải không? Còn nhỏ quá bế ra đây làm gì?! Sao không để nhà cho mẹ cháu giữ nó?

Khuôn mặt của cô bé một chút ngỡ ngàng, lo lắng nhìn xung quanh không biết phải trả lời ra sao, chỉ yên lặng cúi nhìn đứa trẻ đang say giấc trong tấm khăn hồng êm ấm.

Đứng chờ khoảng mười phút, cô bé được một người teller tiếp chuyện:

-Em mới có 12 tuổi rưỡi thôi?… Không đủ quyền pháp lý để ký vào hợp đồng ngân hàng một cách độc lập đâu, em không thể tự mình mở tài khoản, ngay cả cho con mình, nếu không có người giám hộ hợp pháp, ví dụ cha mẹ, ông bà… Em đi một mình với baby thôi hả?

-Dạ vâng, cháu… em…

Cả hàng người phía sau đang chờ xôn xao hẳn lên, ai cũng có vẻ tò mò chuyện cô bé, muốn biết quan hệ của cô bé với đứa trẻ nằm gọn trong chiếc khăn kia, người thì bảo “đó là em của nó,” kẻ thì đoán “là con gái của nó,” hàng xếp đang thẳng tắp từng người một, bỗng trở thành một đám đông tụ họp đứng vòng quanh cô bé trước counter để xem có thể giúp ích được điều gì cho cô bé, có người còn hỏi thẳng:

-Vậy em có biết cha nó là ai không?

-Em thực sự chỉ mới…12 tuổi thôi sao?

Với những câu hỏi phũ phàng, tới tấp của những kẻ không quen biết, cùng với sự từ chối thẳng thừng của nhân viên nhà băng, tất cả đã làm tăng thêm sự lo sợ, hoang mang, cảm thấy tủi thân và cô đơn, hai hàng nước mắt chảy dài ướt mặt, cô bé nói trong nước mắt:

-Con phải làm sao đây?…. cho con gặp… giám đốc của ngân hàng ạ?

Tôi mời Ann vào văn phòng riêng, đưa em một hộp Kleenex, một chai nước lọc, đẩy đến trước mặt em một hộp kẹo lúc nào cũng sẵn có trên bàn làm việc.

Trước khi ngồi xuống, Ann đặt con xuống chiếc ghế bên cạnh như đặt con búp bê, mở chiếc ba lô lấy ra một lô giấy tờ đưa tôi đọc, tâm sự:

-Thưa cô giám đốc, mẹ con qua Mỹ theo diện con lai, qua đây từ những năm 1994-1995, bà đi làm, thay đổi công việc rất nhiều hãng… Bà bắt đầu nghiện ngập từ ba năm nay, từ khi con ra đời đã không biết cha mình là ai… Mẹ buồn khổ vì những mối tình không trọn vẹn và công việc không theo ý muốn, mẹ tiếp xúc với những tên vô lại trên đường phố vô gia cư, bắt chước chúng uống rượu, hút thuốc, có bao nhiêu tiền bà đều mua rượu, say xỉn, rồi không đủ tiền bà đã… bán…con!

Nói đến đây cô bé Ann tủi thân, khuôn mặt gục xuống đất, hai tay xoắn lấy chéo áo, thút thít:

-Lúc đầu con chưa hiểu tại sao người ta lại đến dẫn con đi chơi, cho mẹ một số tiền để mua rượu và thuốc, mua quần áo đẹp cho con mặc, mua đồ ăn kẹo bánh mà con thích; con đã theo ông ta vào hotel mà ông nói là ở đó rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon. Khi đến nơi con chỉ thấy một chiếc giường và hai người đàn ông lạ mặt người gốc Á đang chờ ở đó, họ tiến lại vuốt ve, nói lời ngọt ngào mà con chả hiểu được gì, cho con uống thứ nước ngọt mà khi uống xong rất buồn ngủ; trong cơn mơ màng, con thấy họ đã nằm lên con, vuốt ve hôn hít, nhưng con không thể nào có sức chống cự cũng không thể nào la hét… Con cảm thấy rất đau đớn, cái đau về thể xác thì ít mà đau về tinh thần rất nhiều, con oán hận mẹ đã lừa dối con, oán hận cái xã hội đã làm nên những con người sống ích kỷ, giả tạo vô đạo đức! Con cũng oán trách ông Trời, con có làm nên tội tình gì mà đã trừng phạt con nặng nề thế.

Tôi nghe Ann vừa khóc, vừa kể; cô bé còn vén quần lên cho tôi xem một vết cắn khá sâu, hằn những vết răng của những con quỷ đội lốt người trên đùi của em, dấu vết của những tên vô lại đã dằn vặt thể xác em khi lên cơn… Tất cả những tệ nạn xã hội trên đất Mỹ, trong những khu ổ chuột ở Cali này tôi đều đọc báo, xem TV thấy nói rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghe chính miệng của một nạn nhân bé nhỏ, chưa đủ tuổi trưởng thành, nhỏ hơn cả các con tôi kể ra một cách uất ức như thế, tôi cũng phải chảy nước mắt với Ann, tôi nắm lấy hai bàn tay em như truyền thêm sức mạnh và san sẻ nỗi đau ấy, muốn giúp em trừng trị lũ “súc sinh” kia đã làm cho cô bé ra nông nỗi này.

Tôi cũng là người tỵ nạn sống kiếp lưu vong như mẹ của em, nhưng may mắn hơn thôi. Gặp những người đồng hương bị hiếp đáp, cuộc sống gian nan, tôi muốn giúp đỡ và bênh vực họ trong khả năng của mình, để dân tộc Việt trong mắt người ngoại quốc không đến nỗi thấp hèn, chung tay giúp đỡ để cùng nhau tiến lên, xây dựng một cộng đồng Việt vững mạnh trên đất Mỹ.

Ann khẩn khoản cầu xin tôi một cách tội nghiệp:

-Cô giúp con với, mở cho con một tài khoản riêng, con muốn được chính phủ giúp cho tiền sữa để nuôi em bé, con muốn làm một người mẹ tốt, không muốn sống như mẹ đâu! Con cũng hiểu vì quá nghèo khổ, lại bị thiếu thuốc vật vã, mẹ đã bán cái thân xác của con cho những… con thú, nhưng con biết mẹ cũng không vui đâu, mẹ càng uống nhiều rượu thêm nữa để quên đi cái điều mẹ làm không đúng với con, mẹ càng lấn sâu hơn vào con ma rượu mỗi khi chiều tối. Con cũng đã từng ngồi bên mẹ, tâm sự với mẹ, giúp mẹ trải qua cơn khó khăn cai rượu, nhưng không thể được, mẹ đã đánh con thiếu sống thừa chết để chạy vụt ra khỏi nhà đi mượn tiền mua rượu, mượn tiền đến nỗi không trả được phải… bán chính con gái ruột của mình! Con còn nhỏ thể xác nhưng đã lớn khôn trong suy nghĩ; từ lúc sanh con bé này, con không muốn cuộc đời mình sẽ giống như bà ngoại nó! Con tha thứ cho mẹ, nhưng không muốn mẹ sẽ dùng tiền sữa của con bé đi uống rượu!

Tôi giảng giải:

-Trước mắt nếu con không muốn mẹ là người giám hộ hợp pháp vì sợ bà lấy tiền của cháu bé đi uống rượu hay làm hại đến tương lai con, thì cô bắt buộc phải làm giấy tờ lên một dịch vụ bảo vệ trẻ em CPS, họ sẽ đưa hai mẹ con vào cơ sở tạm cư đặc biệt dành cho mẹ tuổi vị thành niên, chính phủ sẽ bổ nhiệm một người giám hộ hợp pháp tạm thời cho con, mọi quyền tài chính sẽ được người giám hộ này lo hết, như mở tài khoản ngân hàng, nhận trợ cấp chính phủ, riêng con cũng được đi học lại theo trình độ của con, họ sẽ cho hai mẹ con một chỗ ở an toàn nữa. Con có thể thuyết phục mẹ vào trung tâm cai nghiện rượu, sau đó họ sắp xếp cho một công việc phù hợp với mình, nhưng phải ráng làm việc, kiên nhẫn và chịu khó mới được.

-Vâng, con hứa sẽ ráng làm người mẹ tốt để làm gương cho con gái, con sẽ để lại giấy tờ của con và con bé ở đây, nhờ cô làm tất cả giúp con nhé.

-Cô chỉ muốn giữ một bản sao thôi, còn bản chính con hãy giữ bên người, để lỡ có chuyện gì thì phải trình ra…

-Dạ!

-Chiều hôm nay ở nhà đã có đồ ăn chiều chưa? Có đủ sữa cho cháu bé bú hôm nay không?

-Con cho con bú… còn cơm chiều thì….

Thấy Ann ngập ngừng, tôi đoán chắc cháu không có tiền mua đồ ăn, tôi đưa $50 tiền riêng của mình, căn dặn:

-Cô cho riêng con số tiền nhỏ này, mua cơm ăn chiều nay, cô sẽ làm giấy tờ gởi lên nơi có trách nhiệm để con được một chỗ ở an toàn cho hai mẹ con và được chính phủ chu cấp. Vì con không có điện thoại liên lạc nên ba hôm nữa hãy đến đây gặp cô vào giờ này nhe.

***

Ba ngày sau…

Cả ngày làm việc tôi thấp thỏm, rất mong gặp lại Ann để báo tin vui cho biết là dịch vụ bảo vệ trẻ vị thành niên đã chấp nhận đơn xin của em, em sẽ có được chỗ ở tạm thời ngay lập tức, tránh xa bà mẹ nghiện ngập cứ muốn bán con gái mình để lấy tiền hút thuốc uống rượu. Tôi vui khi nghĩ đến em ấy sẽ được đi học lại, có tương lai tươi sáng, và đứa bé sẽ được gởi ở nhà trẻ gần đó.

Tôi đã phải bỏ thì giờ đến tận nơi để xin cho Ann, không muốn nhìn cảnh một đứa trẻ vị thành niên, chưa đủ khả năng và kinh nghiệm để lo cho chính bản thân mình, thì làm sao nuôi thêm một đứa bé mới lọt lòng! Nhưng chờ mãi cả ngày, đến khi nhà băng đóng cửa vẫn không thấy tăm hơi của cô bé.

Hai tuần trôi qua, vẫn không có tin tức của Ann, tôi vô cùng lo lắng, sợ cô bé lại bị mẹ bán cho một môi giới nào đó, ở một tiểu bang xa xôi mà chính em ấy cũng không biết nơi chốn thì sẽ ra sao. Tôi rùng mình nghĩ đến những phim tài liệu nói về những cô bé vị thành niên bị bắt cóc, giam cầm dưới lòng đất cho đến mấy chục năm sau, làm nạn nhân tình dục cho những kẻ đồi bại bệnh hoạn, tôi đành phải điện thoại đến đường dây khẩn cấp 911 để báo cảnh sát truy lùng những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

Từ hôm đó, hình ảnh của bà mẹ nhí 13 tuổi, tay bồng đứa bé mới sanh được đưa lên khắp các đài truyền thông và mặt báo.

Đến ngày thứ hai mươi, khi tôi đang dùng cơm phía sau nhà băng, cô teller mừng vui chạy vào tìm tôi:

-Helen ơi, ra xem có ai tìm cô này!

Tôi bỏ bữa cơm dở dang, theo cô nhân viên ra bên ngoài, bắt gặp khuôn mặt tội nghiệp của Ann gầy nhỏ, đôi mắt buồn trũng sâu, mất đi vẻ ngây thơ, tay vẫn bồng theo đứa bé nhỏ ngoan ngoãn nằm yên trong tấm khăn.

Thấy cô bé còn nguyên vẹn hình hài đứng trước mắt tôi, không như trí tưởng tượng của tôi trong mấy ngày qua, mừng quá tôi chạy vội ra ôm cô bé vào lòng như chính đứa con thân yêu xa nhà bấy lâu, dắt cô bé vào bên trong:

-Cháu có khỏe không? Sao mấy hôm nay cháu không đến đây như đã hẹn vậy? Có ai đã làm hại gì cháu không?

Cô bé nhìn tôi với ánh mắt của một người đã trưởng thành, già giặn, nghẹn ngào:

-Mẹ con đã… qua đời!… Bà uống nhiều rượu quá, và cả thứ thuốc trắng mà tụi nó cho mẹ thử khi mẹ lên cơn. Mẹ ra đi mà không hề biết có con và đứa cháu ngoại bên cạnh, con đã cố gào thét tên mẹ, giựt tóc mai như bà bên cạnh nhà chỉ, gọi ambulance nhưng họ đã tới quá trễ! Sau đó con xin nhà quàn làm lễ nhỏ cho mẹ trước khi thiêu. May quá, tất cả không tốn đồng nào cả vì họ nói con nghèo quá, không có họ hàng nữa, họ làm thí cho con. Họ có đưa cho con cái hộp gỗ đựng tro cốt của mẹ, con đã tự đi rải tro ở bờ sông trong một park gần nhà, mỗi năm con sẽ đến đó nhớ về mẹ!

-Oh vậy à! Cô xin lỗi và xin chia buồn cùng con nhé! Con còn nhỏ mà trải qua bao sóng gió cuộc đời…

-Con cũng còn chút may mắn được những người bạn của mẹ quen biết chỉ cách con phải làm gì cho mẹ sau khi mẹ mất, còn cho con mượn tiền mua thức ăn và sữa cho bé vì con… không còn sữa nữa!

Tôi xót xa cảm động khi nghe Ann kể bị tắt sữa, con bé còn quá bé nhỏ phải chịu đựng sự đau đớn khổ sở, cái tuổi mà những đứa bé khác chỉ biết ăn biết chơi.

Tôi cắt ngang nét rầu rĩ của con bé:

-Thôi bây giờ để chuyện buồn sang một bên đi, cô muốn báo tin mừng cho cháu là cháu đã được trung tâm hỗ trợ trẻ em nhận đơn, cháu đã có chỗ ở rồi đấy, cháu có thể đến ở ngay hôm nay….

Cô bé giương cặp mắt to tròn lên nhìn tôi với vẻ nghi ngờ:

-Hôm nay sao? Hôm nay cháu có chỗ ngủ chính thức cho hai mẹ con sao? Có phải là sự thật không, cháu không nghe lầm chứ?

Những giọt nước mắt cảm động lẫn mừng vui bắt đầu lả chả rơi xuống khuôn mặt ngây thơ, hốc hác xanh xao:

-Cháu cám ơn cô rất nhiều đã giúp đỡ cháu nhé, cháu mang ơn cô suốt đời…

Không hiểu sao, tôi có một tình cảm thật đậm đà với cô bé này, dù chỉ mới quen em vài ngày thôi, câu chuyện của em đã làm lòng tôi xao xuyến, thương tâm. Tôi để hai mẹ con em ấy ngồi dưới bếp, dùng chút sữa với bánh trái cho đỡ đói, phone ngay xuống trung tâm nhờ người đến đón hai mẹ con cháu Ann, nhưng họ nhờ ngược lại tôi chở cháu xuống đó vì không có đủ nhân viên đi đón người mới.

***

Một tháng sau, tôi lấy vài ngày hè, người đầu tiên tôi nghĩ là đến thăm bé Ann, tôi muốn biết cuộc sống của hai mẹ con bây giờ ra sao, nhân tiện muốn đem một số quần áo còn mới của những đứa bé nhà giàu chỉ mặc qua một lần đã bỏ, vài thùng sữa bột và tã cho baby. Tôi miên man nghĩ về em trên suốt quãng đường đến trung tâm cách nhà tôi khoảng 45 phút, cũng ở trong Orange County, tưởng tượng đến khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ngây thơ non dại của người mẹ nhí này…

Trước khi vào thăm ngôi nhà chung của Ann, tôi gặp cô Nhàn, giám hộ người Việt Nam tạm thời cho Ann, kể cho tôi nghe:

-Ann rất chăm chỉ học hành, còn nhỏ mà rất có trách nhiệm với đứa con, đến nhà trẻ thăm con vào mỗi giờ nghỉ giữa ngày của buổi học, lo cho con bú điều độ và đúng giờ. Ngày cuối tuần em cũng giành hết thì giờ cho con nhỏ, khi baby ngủ thì Ann ngồi vào bàn học ngay, rất ít đi chơi. Nhìn cô bé chăm chỉ mà mình rơi nước mắt vì chưa thấy có ai giống vậy, Ann là một ngoại lệ, em đã trưởng thành trước tuổi, những cô bác sống xung quanh đều muốn giúp em một tay nuôi bé nhưng em luôn từ chối để tự mình trông con.

Tôi gặp Ann với đứa bé ở hàng hiên phía sân sau ngôi nhà. Ann đang lúi húi làm bài tập ở trường, con bé con nằm sát một bên, ngoan ngoãn như con búp bê. Ann ngẩng đầu lên, bất chợt thấy tôi, bé mừng rỡ, vứt ngay cây bút xuống bàn, chạy ra ôm chầm lấy tôi:

-Cô Helen! Cô Helen có khỏe không? Con nhớ cô rất nhiều, con mong cô đến chơi lắm!

-Cô mang cho cháu một chút quần áo, sữa và tã cho baby, với lại xem cháu có thích nghi với cuộc sống mới này không? Có vui không hay lúc nào cũng… nhớ về quá khứ?

-Cháu rất ok, cháu bận quá nên không có thì giờ nghĩ đến việc đã qua nữa… Với lại đã qua rồi thì… buồn cũng không làm gì được!

-Cháu thật ngoan và can đảm lắm, cô rất khâm phục đó!

Tôi bế đứa bé lên hôn lên đôi má hồng đào của nó, hỏi Ann:

-Con đặt tên cho búp bê này là gì vậy?

-Dạ là Dove, con mong cuộc đời nó phẳng lặng và an lành như con chim bồ câu đem sự thiện lành đến cho những người mà nó gặp trong cuộc sống của nó.

-Thật dễ thương và ý nghĩa quá! Sao cháu có thể nghĩ ra tên này vậy? Có ai chỉ cho cháu không?

-Cháu rất thích ngắm chim bay, những con chim bồ câu trắng hay đến đầy sân nhà cháu khi mẹ còn sống, lúc đó con còn rất nhỏ, mẹ hay nói là bồ câu trắng đem lại sự hòa bình, yên vui cho mọi người, nên từ đó hình ảnh con bồ câu trắng mãi trong trí óc của con.

Tôi ôm Ann vào lòng, thấy thương con bé sớm côi cút, rất hiểu chuyện. Tôi đề nghị:

-Cô chỉ có một mình ở nơi đất khách quê người mà thôi, cô có một con trai lớn, nó đã có gia đình riêng rồi, cháu có muốn… làm con gái út của cô không? Mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, hai cô cháu mình sống nương tựa với nhau cho tới khi cô trăm tuổi có được không?

Ann mừng rỡ ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến đi mất. Tôi cảm nhận được trái tim cô bé đập thật nhanh với tất cả sự biết ơn và hạnh phúc:

-Con… con xin cám ơn cô, sẽ mang ơn này suốt đời… Con vui quá, từ đây con sẽ có cô là người thân duy nhất trên cuộc đời này rồi… Con xin hứa sẽ là một người tốt để không phụ lòng cô!

***

Thời gian vun vút trôi, tôi đã về hưu sau khi cống hiến trên 30 năm cho ngân hàng Bank of America, con trai tôi đã theo công sở rời nhà qua Minnesota, rất hiếm khi về thăm mẹ, nhưng nó rất yên tâm vì thấy cách cư xử của Ann đối với tôi thật trọn tình trọn nghĩa. Ann đã lập gia đình với một người Mỹ làm cùng hãng, sống cách nhà tôi một con đường, chiều nào hai vợ chồng cũng đi bộ đến nhà để cùng ăn cơm tối với tôi. Cả hai đã có thêm một đứa con trai, Jimmy 11 tuổi, cháu bé trai này được tôi nuôi ẵm bồng từ lúc mới lọt lòng nên quấn quít bà ngoại lắm. Cháu nói chuyện với gia đình bằng tiếng Mỹ, nhưng khi qua nhà bà thì đổi sang tiếng Việt không dấu, chút ngọng nghịu thật dễ thương làm sao.

Còn bé Dove đã thành cô gái 21 tuổi, duyên dáng, đang theo học bác sĩ, cô bé có trái tim nhân ái, yêu thương giúp đỡ mọi người như cái tên Dove của cháu vậy.

Từ khi đặt chân đến nước Mỹ, quê hương thứ hai, đất nước của tự do, của những giấc mơ, hoài bão về tương lai, tôi đã nguyện với lòng trước nhất phải thành thân, kế đó giúp đỡ cộng đồng người Việt lớn mạnh, tự lực, không là những kẻ ăn bám xã hội, nay tôi đã toại nguyện, đã thực hiện được giấc mơ ấy!

Cơn gió nhẹ thoáng qua, những mảnh nắng vỡ nhảy múa lung linh trước thềm, tiếng chân thằng bé Jimmy chạy từ nhà sau lên, ôm lấy ngang hông tôi:

-Thưa bà con mới đi học về, cám ơn bà đã “giặt” cái xe đạp cho con hết bụi nhé!

Một đời rời bến sang sông,

Cali nắng gắt mà lòng vẫn xuân.

Tay không gầy dựng muôn phần,

Nay con cháu vững, thành nhân, rạng ngời.

Phố Bolsa, chợ tiếng cười,

Hồn quê chan chứa giữa trời Tây phương.

Cuối đời nhìn lại chặng đường,

Lệ rơi vì đã trọn thương phận mình.

********

Moi nghe:

https://www.youtube.com/watch?v=M_AXk4ipTyA