Số người giàu ở Việt Nam ôm tiền qua Mỹ tăng 40%

 

Số người giàu ở Việt Nam ôm tiền qua Mỹ tăng 40%

Những người giàu có tại Việt Nam đang tập đánh golf tại một câu lạc bộ ở Hồ Tây, Hà Nội. Số người giàu đang tìm cách đi định cư ở Mỹ qua diện Visa đầu tư ngày càng gia tăng. (Hình: Getty Images)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không chỉ có người Trung Quốc, Ấn Độ ôm tiền chạy qua Mỹ, giới có tiền tại Việt Nam cũng lợi dụng chính sách rút đô la về Mỹ qua chương trình di trú đầu tư EB-5, ngày mỗi nhiều hơn.

Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, đọc thông điệp trước Tết khoe thành tích tiến lên “xã hội chủ nghĩa” mà ông từng nói một hai trăm năm nữa chưa biết nó ra sao, những người giàu có, hẳn không ít các đảng viên tham nhũng đã ôm tiền chạy qua Mỹ năm sau nhiều hơn năm trước.

Báo tài chính bản Anh ngữ ‘Business Line’ ở Ấn Độ hôm 11 Tháng Hai cho hay, chương trình cho di trú sang Mỹ với chiếu khán (visa) tạm cư H-1B (được phép làm việc trong một số ngành nghề đang thiếu, người địa phương không có) ngày một giới hạn, nhưng số người Trung Quốc ôm tiền chạy qua Mỹ đầu tư qua chương trình EB-5 Visa vẫn dẫn đầu với số lượng lớn. Đồng thời người ta thấy số người Ấn Độ và cả người Việt Nam cũng gia tăng trong năm 2017.

EB-5 Visa là chương trình di trú, định cư mà chính phủ Mỹ cho người nước ngoài nếu đem vào đây số tiền đầu tư tối thiểu $500,000 (phải là tiền chứng minh được nguồn gốc) đầu tư sản xuất, kinh doanh đem lại công việc làm toàn thời gian ít nhất cho 10 người dân địa phương.

Nếu đơn xin EB-5 được chấp thuận sau tiến trình điều tra và cứu xét, người ta được cấp thẻ thường trú nhân (Permanent Resident, thường được gọi là Thẻ Xanh) cho cả vợ chồng và các con dưới 21 tuổi. Mấy năm gần đây, người ta thấy có nhiều nhóm người Mỹ từ California, có cả một ông thị trưởng một thành phố nhỏ phía Nam California, và cả giới luật sư tại Việt Nam mở vài cuộc thuyết trình về chương trình EB-5 Visa tại Sài Gòn.

Trang mạng của Bộ Nội An Hoa Kỳ về chương trình di trú đầu tư EB-5 Visa. (Hình: NV)

Theo Business Line, dựa trên các con số thống kê của Mỹ, có 13,516 người Trung Quốc được cấp chiếu khán EB-5 của Mỹ thời điểm 2015-2016, nhưng sang thời điểm 2016-2017 giảm xuống phần nào và vẫn còn cao với con số 10,984 trường hợp.

Có 354 người Ấn Độ được cấp EB-5 Visa hồi năm ngoái với số tiền chảy sang Mỹ $177 triệu.

Trong khi đó, số người Việt Nam được cấp EB-5 Visa năm 2015-2016 là 288 trường hợp thì gia tăng lên thành 404 trường hợp trong năm 2016-2017. Người ta không thấy có con số thống kê nào nêu số tiền những người Việt Nam được cấp EB-5 Visa vừa kể mang tổng cộng bao nhiêu sang Mỹ, nhưng nếu chỉ lấy con số tối thiểu của điều kiện được cấp Visa thì ít nhất cũng phải $202 triệu.

Hồi Tháng Bảy năm 2017, trang mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) giải thích nguyên nhân tại sao lại càng ngày có nhiều người Việt Nam muốn bỏ nước ra đi. Trong một cuộc họp tại Quốc Hội CSVN, một “đại biểu nhân dân” cũng từng nhìn nhận con cái của nhiều ông bà tai to mặt lớn của chế độ cũng ra nước ngoài rồi không bao giờ về nữa. Chúng là đầu cầu để cho các ông bà chuyển tiền vơ vét được mang sang nước ngoài mua nhà mua cơ sở kinh doanh.

Ngày 19 Tháng Mười Hai năm 2015, chính ông thứ trưởng Bộ Nội Vụ CSVN nói trong phiên họp Quốc Hội là hai con của ông cũng đi du học rồi “không về nước.”

Cuối năm 2014, trang mạng không biết xuất xứ từ đâu có tên “Chân Dung Quyền Lực” đưa bài viết tố cáo ông Nguyễn Xuân Phúc (khi đó vẫn còn là phó thủ tướng) có con trai ở Mỹ.

Bài viết “Phó thủ tướng ‘chống tham nhũng’ Nguyễn Xuân Phúc và hai căn biệt thự tại Mỹ” đưa ra hình ảnh “bằng lái xe tại Mỹ của Nguyễn Xuân Hiếu, quý tử của Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc” và ghi rõ địa chỉ căn nhà ở thành phố Anaheim, miền Nam California. (TN)

Ông Tập Cận Bình chúc Tết binh sĩ ở Hoàng Sa

 
 
VOA Tiếng Việt

 
 

Ít ngày sau khi chúc mừng năm mới Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trung Quốc đã liên lạc với các binh sĩ của nước này trên quần đảo Hoàng Sa tranh chấp với Hà Nội.

Ông Tập hôm 12/2 đã trò chuyện với các binh sĩ của nước này đồn trú trên quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa qua kết nối video, và hỏi họ chuẩn bị đón năm mới ra sao, theo Tân Hoa Xã.

Đây là một phần nỗ lực động viên tinh thần các quân nhân Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán của ông Tập.

Nguyên thủ còn làm chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc này cũng nhấn mạnh tới sự trung thành của lực lượng vũ trang quốc gia đông dân nhất thế giới.

​​Ba ngày trước, báo chí đưa tin rằng ông Tập đã gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo đảng của Việt Nam, trong đó tuyên bố “sẵn lòng duy trì quan hệ gần gũi với đồng chí Tổng bí thư [Trọng] trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ Việt – Trung và nâng mối bang giao đó lên tầm cao mới”.

Ám chỉ tới các hoạt động rầm rộ xây đảo trên Biển Đông của Bắc Kinh, bạn đọc Khanh Le viết trên trang Facebook của VOA tiếng Việt: “Có mời ra thăm HS [Hoàng Sa], TS [Trường Sa] để xem sự ‘phát triển đổi mới’ của vùng biển đảo này không?”

Lãnh đạo hai nước gửi lời chúc Tết Nguyên đán lẫn nhau một ngày sau khi quân đội Trung Quốc thông báo đã đưa các máy bay chiến đấu tới Biển Đông.

Ông Dương Danh Dy, chuyên gia về quan hệ Việt – Trung, nhận định với VOA Việt Ngữ rằng “Biển Đông sẽ là vấn đề lâu dài, sống còn và sống chết” giữa Hà Nội và Bắc Kinh.

Cựu quan chức ngoại giao từng làm việc nhiều năm ở Quảng Châu, Trung Quốc, nói thêm rằng Trung Quốc sẽ “không bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa” ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước.

Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến đẫm máu làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa bỏ mạng ngày 19/1/1974.

Hôm 11/2, Đề đốc Lâm Ngươn Tánh, người trực tiếp chỉ huy trận hải chiến chống Trung Quốc, đã qua đời ở tiểu bang Virginia, Mỹ.

Ngoài một số cơ quan báo chí hải ngoại, không một tờ báo nào ở Việt Nam đưa tin về sự ra đi của tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa.

Trước Tết, truyền thông Việt Nam đã đăng nhiều bài viết về không khí đón Tết Mậu Tuất ở Trường Sa.

Tin cho hay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm nhiều đơn vị vũ trang Việt Nam, nhưng không rõ có gọi điện chúc Tết các binh sĩ ở quần đảo nơi nơi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền hay không.

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link vn510.com hoặc vn73.com để vượt tường lửa)

Ít ngày sau khi chúc mừng năm mới Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên lạc với các binh sĩ nước này trên quần đảo Hoàng Sa.
VOATIENGVIET.COM
 

Nhờ loạt ảnh ‘Con Thuyền Không Nụ Cười’ của Eddie Adams…

 
 
Image may contain: 2 people, people sitting
Image may contain: 2 people, ocean, outdoor and water
Image may contain: 2 people, child
Image may contain: 9 people, people smiling
+4
Thuyền Nhân Việt Nam- Vietnamese Boat People added 7 new photos. 

Nhờ loạt ảnh ‘Con Thuyền Không Nụ Cười’ của Eddie Adams mà có khoản 200.000 Thuyền Nhân Việt Nam được chấp thuận định cư ở Hoa Kỳ.

Xin trân trọng cám ơn ông.

Sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, như để chuộc lại lỗi lầm từ bức hình Saigon Execution, Eddie Adams đã chụp được những tấm hình nổi tiếng về cuộc vượt thoát đầy gian nguy của thuyền nhân Việt Nam vào năm 1977. Loạt ảnh có tên ‘Con thuyền không nụ cười’ (The Boat of No Smiles) trong đó nổi bật là cảnh bà mẹ ôm đứa con trai đã chết cứng và một đứa khác đang mệt lả sau lưng bà. Gương mặt của người phụ nữ diễn tả sự đau đớn tột cùng, và ánh mắt của bà nói lên tâm trạng của thuyền nhân: mệt mỏi, đau thương, kinh hoàng và tuyệt vọng.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi sang Quốc Hội những tấm hình này, nhờ đó gần 200.000 thuyền nhân Việt Nam được chấp thuận định cư ở Hoa Kỳ. Eddie Adams giải thích: “Tôi thà được biết đến qua những bức hình tôi chụp 48 người Việt Nam tỵ nạn trên chiếc thuyền dài 30 foot [15m], rồi bị hải quân Thái đuổi ra biển. Nhờ những tấm hình này, tôi đã làm được những điều tốt mà không gây đau khổ, oan nghiệt cho ai cả”.

Phóng viên nhiếp ảnh Eddie Adams với lương tâm và trách nhiệm, ông đã can đảm nhận lỗi và chuộc lỗi. Đã nhiều lần ông nói lên lòng mong mỏi là được mọi người biết đến tên tuổi của ông qua bộ sưu tập ‘Con thuyền không nụ cười’ gồm những bức hình giúp người, chứ không phải bằng ‘Hành quyết tại Sài Gòn’, một bức hình đã hại người.

Eddie Adams qua đời năm 2004 tại New York do các biến chứng của bệnh Lou Gehrig. Tháng 9/2009, bà quả phụ Alyssa Adams đã tặng toàn bộ di sản của ông cho Đại học Texas (UT) tại Austin để thành lập một thư khố dùng làm tài liệu giảng dạy cho ngành nhiếp ảnh.

Xin trân trọng cám ơn ông.

#EddieAdams#ThuyenNhânViệtNam
#thuyennhanvietnam#traitinan,#vuotbien#nguoitinan#thuyennhan#nguoivuotbien#traicam#vuotbienthailand#vuotbienhongkong#vietnamtinan#vietkieu#hoihuong#cuongbuchoihuong#nguoiditan,
#chientranhvietnam#miennamvietnam#vuotbienmalayia#vuotbienphilippin#nguoiviettinan#vietnam#boatpeople#RefugeeCamp#refugee. #boatpeople,

CƯỠNG CHIẾM SÀI GÒN VÀ CHIẾN DỊCH ĂN CƯỚP TÀI SẢN DÂN CHÚNG MIỀN NAM CỦA CỘNG SẢN HÀ NỘI SAU NĂM 1975

ng shared Nguyễn Đức Minh‘s post.

 

 
 
 
Image may contain: one or more people and text
Image may contain: one or more people, ocean, sky, water, outdoor and nature

Nguyễn Đức Minh added 2 new photos.Follow

 

 

CƯỠNG CHIẾM SÀI GÒN VÀ CHIẾN DỊCH ĂN CƯỚP TÀI SẢN DÂN CHÚNG MIỀN NAM CỦA CỘNG SẢN HÀ NỘI SAU NĂM 1975

Sau khi cưỡng chiếm quốc gia Việt Nam Cộng Hòa giàu có, tự do, phú cường xong, cộng sản Việt Nam làm cái gì đầu tiên?

Đó là xóa sạch toàn bộ những kí ức về Sài Gòn – Hòn ngọc viễn Đông, bằng cách đổi tên Sài Gòn thành tên: 
thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM), đổi tên gần như toàn bộ các con đường Sài Gòn và các địa danh, nơi mà người dân đã quen gọi trong suốt 20 năm, mọi thứ liên quan đến chế độ cũ họ đều cho vào nấm mồ.

Sau đó là bắt toàn bộ những người trí thức, những người thuộc chế độ cũ cho đi “cải tạo”, mà thực chất là tách biệt người ưu tú và có khả năng lãnh đạo, gom lại để họ rảnh tay mà thực hiện những thủ đoạn của mình đối với nhân dân miền Nam, vì họ biết rằng lúc đầu nhân dân miền Nam nghĩ: “Thôi thì chế độ nào cũng vậy, cứ chịu khó mà sống”, họ biết trong thâm tâm người dân vẫn nhịn chứ chưa phục, mà chưa phục thì cũng có ngày chống, vì thế phải tách biệt tất cả những trí thức và những người có khả năng lãnh đạo để giam lại, quản lý dân chặt chẽ, đi đâu, làm gì, mua gì đều phải xuống xã, phường xin giấy.

Tiếp đó là uy hiếp tinh thần nhân dân, công lý bây giờ là rác rưởi, bắn bỏ bất cứ ai chống đối và trộm cắp hoặc bất cứ lý do không tưởng nào đó, cơ bản thấy không ưa là đánh là bắn, sự trả thù xảy ra khắp nơi, đặc biệt là ở xã, phường, thôn, ấp, nếu có 1 anh nào ở địa phương theo Việt Cộng thì những gia đình nào từng có người đi lính Quốc Gia tại nơi đó coi như khó sống, ngày nào cũng xuống nhà khủng bố tinh thần và ra oai trả thù, bị phân biệt đối xử tàn nhẫn, không khí ảm đạm u buồn tang tóc sau ngày giải phóng, họ chỉ muốn thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt, chỉ có 1 con đường “tìm cái sống trong cái chết” .Đó là vượt biên!

Có người trong nhà chỉ 2 mẹ con, người mẹ già bệnh thập tử nhất sinh, đói quá, túng quẫn, người con trai làm liều đi trộm 1 quả trứng cho mẹ ăn, mà bị cộng sản xử bắn, quả trứng luộc đó cũng là bữa ăn cuối của 2 mẹ con. Người dân trước giải phóng đều cơm no áo ấm, đèn điện khắp nơi, đến khi giải phóng thì đói đến nỗi nhà không có gạo ăn, có tiền cũng chưa chắc cái mình muốn, cảm giác trời đất như sụp đổ sau cơn mưa, địa ngục trần gian bao trùm. Chính trị thì hạ bệ cái “bình phong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam để lộ cái mặt thật của mình.

Họ thường xuyên “tuyên truyền” theo kiểu “Ngậm máu phun người” để bôi nhọ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bêu xấu người lính và gọi “Ngụy quân Ngụy quyền” tay sai của Mỹ, bán nước, mọi người còn rất bỡ ngỡ với cái danh từ đó, thắc mắc rằng miền Bắc theo Trung Quốc và Liên Xô, bán mạng, tay sai cho nó thì gọi là gì? Và nghĩ kĩ thì Mỹ đã xâm lược và lấy của miền Nam Việt Nam cái gì? Lấy 1 tấc đất nào? Họ khác thực dân Pháp chuyên hút máu Việt Nam khi xưa, mà trái lại họ luôn ra tay giúp Việt Nam Cộng Hòa về quân sự và kinh tế nhằm chống cộng sản, nhân dân được giàu có, ấm no và dự trữ 16 tấn vàng là một minh chứng hùng hồn.

Các cán bộ không ai trả lời được thỏa đáng và lảng sang chuyện khác. Nhằm tận diệt nền Kinh tế và bóc lột người dân miền Nam, cộng sản Việt Nam tiến hành đổi tiền 3 lần, khiến hàng chục ngàn người tự tử vì qua 1 đêm mà họ mất tất cả, “500 đổi 1 đồng Hồ, 1 đồng đổi lại 500 mạng người”.

ĐÁNH TƯ SẢN: cũng là một sự kiện chấn động lịch sử Việt Nam ngang hàng sự kiện THUYỀN NHÂN VIỆT NAM và chỉ xảy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Sự kiện ĐÁNH TƯ SẢN thể hiện quyết tâm cướp bóc thẳng tay của cộng sản Hà Nội trực tiếp lên đầu lên cổ người dân miền Nam – Việt Nam Cộng Hòa.

Đặc biệt, Cộng Sản Hà Nội ban hành Quyết Định mang số 111/CP vào ngày 14 tháng 4 năm 1977 do Phạm Hùng ký, chỉ đặc biệt nhằm vào việc tịch thu nhà cửa, đất đai của nhân dân miền Nam một cách công khai trắng trợn như Phát xít Đức.

Các đợt ĐÁNH TƯ SẢN cướp bóc người dân miền Nam được cộng sản Hà Nội cho ký số: X1, X2 và X3. Máu và nước mắt, oán hờn ngút trời sau khi cộng sản vào “Giải phóng” miền Nam.

Đợt cướp X1 được bắt đầu vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 1975 xảy ra khắp 17 tỉnh thành miền Nam và thành phố Sài Gòn. Đợt cướp này chủ yếu nhắm vào nhà của các cư dân thành thị, tịch thu nhà và cưỡng bức toàn bộ những nạn nhân phải đi về vùng “Kinh Tế Mới”.

Đợt cướp X1 này, những người dân Việt gốc Hoa vốn đã di dân vào miền Nam Việt Nam từ cuối triều Minh, đầu triều nhà Thanh, sinh sống thành công tại miền Nam, sự kiện chiến tranh Việt – Trung 1979 cũng có liên quan đến vụ này.

Đợt cướp X2 được cộng sản Hà Nội tiến hành từ tháng 3 năm 1978 và được kéo dài cho đến sau “Đổi Mới”, tức là khoảng năm 1990. Đợt cướp này chủ yếu nhắm vào tư thương, “tiểu tư sản”, các thành phần sản xuất nhỏ vốn rất đa dạng và phồn thịnh trong nền kinh tế tự do nhờ Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khuyến khích hậu thuẫn cho quốc dân từ bấy lâu. Rất nhiều người uất hận vì mất tài sản mà tự sát. Nền Kinh tế lúc này trở nên “lụn bại”.

Sách, tài liệu quý có liên quan đến chế độ cũ đều bị tịch thu và thiêu hủy. Nhà sách Khai Trí lừng lẫy, biểu tượng của cả Sài Gòn cũng bị báo đài tại Sài Gòn lúc bấy giờ rêu rao là “tư bản chó đẻ và cần phải tịch thu”. Nhà sách Khai Trí đã từ tâm giúp đỡ biết bao văn nghệ sĩ của miền Nam, âm thầm thực hiện đường lối khai dân trí của cụ Phan Chu Trinh cho dân tộc mà nay cũng bị cướp không từ bởi cộng sản. Chính sách Ngu dân bắt đầu hình thành.

Riêng về chỉ thị 43 của “Bộ Chính Trị” cộng sản Hà Nội vào tháng 5 năm 1978 đã “quốc hữu hóa” toàn bộ đất đai của nông dân miền Nam vào tay nhà nước thông qua hình thức “Tập Đoàn Sản Xuất” dẫn đến nạn đói năm 1979 ngay liền sau đó vì lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp bị sút giảm toàn diện tại miền Nam.

Tình trạng cướp bóc của đảng cộng sản Hà Nội, ở nông thôn miền Nam càng kinh khiếp và dữ dội hơn ở Sài Gòn dù không ồn ào bằng.

Tổng số lúa mà nông dân miền Nam đảng cộng sản Hà Nội đã cướp đoạt để chở ra ngoài miền Bắc không thông qua quy chế thu mua được loan truyền là khoảng 4 triệu tấn gạo vào đầu năm 1978, trên đài phát thanh Hà Nội khi ca ngợi thành tích ĐÁNH TƯ SẢN của các đảng bộ địa phương miền Nam.

Đương nhiên, con số chính thức được các nông dân kêu ca là lớn hơn nhiều.

Sang đến năm 1979, Võ Văn Kiệt đã phải phỉnh lừa, làm bộ giả nhân giả nghĩa loan báo thu mua lúa từ nông dân với giá cao gấp cả ngàn lần giá quy định của Nhà nước, để cứu vãn tình thế bất mãn không còn dằn được nữa từ nông dân miền Nam trước những đợt cướp lúa từ năm 1977 trở đi. Về điểm này, thực dân Pháp còn thua xa cộng sản Việt Nam rất nhiều.

Song song với đợt cướp X2 là đợt cướp X3, đặc biệt là tập trung tại Đô thành Sài Gòn, với một âm mưu kín đáo từ Bộ Chính Trị là trục xuất toàn bộ người Sài Gòn cũ ra khỏi nơi ở, để “Bắc Kỳ hóa” Sài Gòn.

Chiến dịch X3 này, hàng chục ngàn gia đình cán bộ cộng sản miền Bắc đã vào Sài Gòn sinh sống trong những ngôi nhà ở miền Nam bị tịch thu. Theo thừa nhận ngắn ngủi từ báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Công An vào tháng 9 năm 1989, kiểm tra hộ tịch tại Sài Gòn con số hơn 150 ngàn người thuộc gia đình cán bộ cộng sản miền Bắc vào Sài Gòn sinh sống trong những ngôi nhà của dân miền Nam bị tịch thu.

Đỗ Mười, sau này là Tổng Bí Thư Đảng, lúc bấy giờ thay thế ông Nguyễn Văn Linh làm “trưởng ban cải tạo TW” vào ngày 16 tháng 2 năm 1976, là người chỉ huy trực tiếp cuộc cướp bóc X3 trên đầu trên cổ toàn bộ nhân dân miền Nam Việt Nam, đặc biệt là tại Đô thành Sài Gòn.

“Trong chiến dịch này, số lượng người Sài Gòn phải bị mất hết tài sản và bị cưỡng bức đi KINH TẾ MỚI là khoảng SÁU TRĂM NGÀN NGƯỜI, tạo ra một sự hoảng sợ, hoang man chưa từng có trong lịch sử phát triển Sài Gòn qua các triều đại. Cuối đợt X3, ghi nhận của cộng sản Hà Nội là có khoảng 950 ngàn người Sài Gòn bị cưỡng bức đi KINH TẾ MỚI, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra là một triệu hai người!”.

Sức mạnh kinh tế Sài Gòn tự nhiên bị phá hoại đi đến kiệt quệ hoàn toàn sau chiến dịch X3 do Đỗ Mười trực tiếp chỉ huy.

Hơn 14 ngàn cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại Sài Gòn rất cần cho nền kinh tế quốc dân với khoảng 270 ngàn nhân công hoàn toàn bị cướp trắng, đóng cửa, thất nghiệp tràn lan, tổng số thiệt hại tài sản trước mắt lên đến gần 9 – 21 tỷ USD và tiến trình phát triển công nghệ của đất nước trong tự cường hoàn toàn KHÔNG CÒN HY VỌNG để phục hồi.

Riêng về tổng số vàng, nữ trang mà cộng sản Hà Nội thẳng tay cướp bóc người dân miền Nam được các báo đài của Đảng thừa nhận lên đến 4000 lượng vàng, nhưng đây chỉ là con số tượng trưng tính riêng ở Sài Gòn từ tháng 5 năm 1977 đến tháng 2 năm 1978 mà thôi. Cộng sản Hà Nội đã cướp cả thảy trên dưới gần 35 ngàn lượng vàng, tính luôn cả nữ trang và kim cương trong những đợt ĐÁNH TƯ SẢN cướp bóc thẳng tay trên đầu trên cổ nhân dân miền Nam Việt Nam.

Vụ lừa đảo mà cộng sản Hà Nội tiến hành cho phép người Việt gốc Hoa ra đi Bán chính thức nếu đóng khoảng 120 lượng vàng đã góp vào gần 10 ngàn lượng vàng tổng cộng.

Trung bình, mỗi người dân miền Nam nằm trong đối tượng bị ĐÁNH TƯ SẢN mất trắng khoảng 9 lượng vàng không tính đất đai, nhà cửa, xe, TV, phụ tùng thiết bị, đồ cổ và các tài sản khác.

Trữ lượng vàng của toàn bộ người dân miền Nam có thể lên đến 250 ngàn lượng vàng tính đến năm 1975 nhưng cộng sản đã không thể cướp sạch nổi do đồng bào khôn khéo giấu đi và phản kháng cũng như đem theo khi di tản, ngoài ra, cộng sản còn cướp 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa rồi vu khống cho Nguyễn Văn Thiệu lấy, nhằm bôi nhọ đối phương và đút túi, chia chác trót lọt số vàng trên.

Sản phẩm nông nghiệp từ các nông trường vùng “Kinh tế Mới” đã bị Đảng tịch thu hết 70% và chỉ còn 30% là chia lại cho các thành viên, vốn là các nạn nhân bị tịch thu nhà cửa và bị đày đi sống trong vùng “Kinh Tế Mới”.

Thế là cả triệu người dân Sài Gòn đột nhiên lâm vào cảnh đói kém trầm trọng như là đòn trả thù hữu hiệu của chế độ cộng sản Hà Nội đối với những người bị liệt vào thành phần không phải “Cách Mạng”, Ngụy quân Ngụy quyền và tiểu tư sản.

Khoảng 300 ngàn trẻ em bị thất học vì sống ở các vùng “Kinh Tế Mới” này. Nhân dân miền Nam, hàng triệu người đang sống sung túc bỗng lao vào chịu đói kém khổ sở chưa từng có. Nạn đói kém lan tràn khắp mọi nơi, mọi nhà trước thảm cảnh cướp bóc này của cộng sản Hà Nội.

Hàng vạn người dân Sài Gòn đã phải bỏ trốn khỏi các vùng “Kinh Tế Mới”, đi ăn xin trên đường về Sài Gòn, nhưng nhà của mình đã có người khác ở, nên phải sống lang thang đầu đường xó chợ, gầm cầu, đói rách khổ sở. Đây là thời kỳ khốn khổ, bi đát nhất trong lịch sử phát triển Sài Gòn! Máu và nước mắt lan tràn trong mỗi căn nhà mà thế hệ trẻ bây giờ nào có ai biết được./.

(Từ mọi nguồn và ngoài đời…)

Ảnh: Bộ đội cộng sản Hà Nội xử bắn một vị sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa vì trốn đi tù “cải tạo” (hình trên) …

Người dân miền Nam dùng thuyền để đi vượt biển (hình bên dưới)…

14/02/269: Thánh Valentine bị hành hình

 

14/02/269: Thánh Valentine bị hành hình

Saint Valentine

Nguồn: “St. Valentine beheaded,” History.com (truy cập ngày 12/02/2016).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Ngày 14 tháng 2 khoảng năm 269 CN, Valentine, một vị linh mục tại La Mã dưới thời Hoàng đế Claudius II, đã bị hành hình.

Dưới thời Claudius Bạo chúa cai trị, La Mã bị kéo vào nhiều cuộc chiến đẫm máu và không được lòng dân. Vị hoàng đế này phải duy trì một đội quân hùng mạnh, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tuyển mộ lính tráng cho những liên minh quân sự của mình. Claudius tin rằng các chàng trai trẻ không muốn nhập ngũ là do tình cảm gắn bó sâu sắc của họ với vợ và gia đình.

Để giải quyết vấn đề này, Claudius cấm mọi cuộc hôn nhân và đính ước tại La Mã. Valentine, nhận ra sự bất công của sắc lệnh này, đã chống lại Claudius và tiếp tục cử hành các cuộc hôn lễ bí mật cho các đôi tình nhân trẻ.

Khi những hành động của Valentine bị phát hiện, Claudius ra lệnh tử hình ông. Valentine bị bắt giữ và kéo lê tới trước vị Quan trưởng thành La Mã, người kết án tử hình ông bằng cách ném đá tới chết và chặt đầu. Bản án được thi hành vào ngày 14 tháng 2, khoảng năm 269.

Truyền thuyết sau này cũng kể rằng khi ở trong tù, Thánh Valentine đã để lại một lời từ biệt cho con gái của người cai ngục, người đã trở thành bạn ông, và ký bức thư là “Từ Valentine của em.”

Vì lòng phụng sự vĩ đại của mình, Valentine được phong thánh sau khi ông qua đời.

Trên thực tế, nguồn gốc và nhân thân chính xác của Thánh Valentine là không rõ ràng. Theo Bách khoa Thiên Chúa giáo, “Ít nhất có ba vị thánh Valentine khác nhau, cả ba đều tử vì đạo, được đề cập tới trong các tử đạo sử về ngày 14 tháng 2.” Một người là linh mục ở La Mã, một người là giám mục ở Interamna (nay là Terni, Ý), và vị thánh Valentine thứ ba là một người tử vì đạo ở Phi châu thuộc La Mã.

Truyền thuyết cũng ghi nhận khác nhau về cách mà tên của vị thánh này trở nên liên quan đến sự lãng mạn. Ngày ông qua đời có thể đã trùng với lễ Lupercalia, một lễ hội tình yêu của những người ngoại giáo. Vào những dịp này, tên của các cô gái trẻ được đặt trong một cái hộp, và các chàng trai trẻ sẽ lựa chọn chúng một cách ngẫu nhiên. Năm 496 CN, Giáo hoàng Gelasius quyết định chấm dứt lễ Lupercalia, và ông tuyên bố 14 tháng 2 sẽ được kỷ niệm là Ngày thánh Valentine.

Dần dần, 14 tháng 2 đã trở thành một ngày để trao đổi những thông điệp yêu thương, những bài thơ, và những món quà đơn giản như hoa.

Giới lập pháp Mỹ quan ngại về việc TQ tiếp cận tài sản trí tuệ

Trần Bang shared VOA Tiếng Việt‘s post.
 

Các nhà lãnh đạo Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 13/2 bày tỏ quan ngại về điều mà họ mô tả là những nỗ lực của Trung Quốc tiếp cận công nghệ nhạy cảm và tài sản trí tuệ của Mỹ thông qua các công ty Trung Quốc có liên hệ với chính phủ.

Thượng nghị sĩ Richard Burr bên đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban, nêu lên những quan ngại về việc lan truyền công nghệ nước ngoài tại Mỹ mà ông gọi là “phản tình báo và những nguy cơ an ninh thông tin đính kèm với hàng hóa và dịch vụ của một số nhà buôn nước ngoài.”

“Tâm điểm quan ngại của tôi hiện nay là Trung Quốc, và đặc biệt là những công ty viễn thông Trung Quốc như Huawei và ZTE mà mọi người đều biết là có quan hệ đặc biệt với chính phủ Trung Quốc,” ông Burr nói.

Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc đảng Dân chủ, Phó Chủ tịch Ủy ban, cho biết ông cũng có những quan ngại tương tự.

“Tôi quan ngại về những quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ Trung Quốc và những công ty công nghệ Trung Quốc, đặc biệt trong lãnh vực thương mại hóa công nghệ giám sát của chúng ta và những nỗ lực định hình thị trường trang thiết bị viễn thông,” ông Warner nói.

Cả hai Thượng nghị sĩ phát biểu tại một buổi điều trần thường niên của Ủy ban, nơi lãnh đạo các cơ quan gián điệp Mỹ điều trần về những đe dọa toàn cầu.

Một vài nhà lập pháp Mỹ gần đây đã chú ý đến các công ty công nghệ Trung Quốc.

Tuần qua, hai Thượng nghị sĩ Cộng hòa khác là Marco Rubio và Tom Cotton đệ trình dự luật ngăn chặn chính phủ Mỹ không được mua hay thuê các trang thiết bị viễn thông của Huawei Technologies Co Ltd hay ZTE Corp (0763.HK), viện dẫn những quan ngại là những công ty Trung Quốc sẽ lợi dụng sự tiếp cận này để do thám các giới chức Hoa Kỳ.

Các công ty này tuần qua không trả lời yêu cầu bình luận về dự luật này.

Vào năm 2012, những công ty này là đối tượng trong một cuộc điều tra của Mỹ về việc liệu những trang bị của họ có tạo cơ hội cho gián điệp nước ngoài và đe dọa hạ tầng cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ hay không -điều mà họ luôn luôn phủ nhận.

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link vn510.com hoặc vn73.com để vượt tường lửa)

 
VOA Tiếng Việt

4 hrs · 
 

Các nhà lãnh đạo Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 13/2 bày tỏ quan ngại về điều mà họ mô tả là những nỗ lực của Trung Quốc tiếp cận công nghệ nhạy cảm và tài

See More

Các nhà lãnh đạo Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 13/2 bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Trung Quốc tiếp cận công nghệ nhạy cảm và tài sản trí…
VOATIENGVIET.COM   

Người Việt đang rời bỏ quê hương, chuyển đầu tư sang Mỹ để được định cư tăng gấp rưỡi năm 2017

Người Việt đang rời bỏ quê hương, chuyển đầu tư sang Mỹ để được định cư tăng gấp rưỡi năm 2017

 Việt Nam năm ngoái tiếp tục là một trong hai nước có người di cư tới Mỹ theo diện đầu tư định cư đông nhất, chỉ sau Trung Quốc.

Người Việt đang rời bỏ quê hương, chuyển đầu tư sang Mỹ để được định cư tăng gấp rưỡi năm 2017

Người Việt tới Mỹ

Năm 2017 Việt Nam đã có 404 nhà đầu tư nhận được giấy tờ thường trú tại Mỹ

Số lượng người Việt Nam di dân tới Mỹ theo thị thực đầu tư định cư EB-5 vào năm ngoái tăng 40% so với năm 2016 lên 404 người, theo trang Business Line của Ấn Độ.

Quốc hội Mỹ phê duyệt chương trình thị thực EB-5 vào năm 1990. Chương trình này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc thu hút đầu tư nước ngoài và tạo việc làm.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ cho biết theo chương trình này, các nhà đầu tư nước ngoài và các thành viên phù hợp trong gia đình dưới 21 tuổi được cấp thẻ xanh hay thị thực thường trú nếu đầu tư ít nhất là một triệu USD hoặc 500.000 USD ở những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao và tạo ra hơn 10 việc làm toàn thời gian cho người dân Mỹ trong vòng hai năm. Mỗi năm Mỹ cấp khoảng 10.000 thị thực EB-5.

Theo Bloomberg, trong những năm gần đây, số lượng người Việt Nam di dân tăng trưởng ở mức trên 6% mỗi năm. Trong đó, số người đi theo diện thị thực đầu tư định cư EB-5 vào Mỹ năm 2017 tăng hơn 4 lần lên so với năm 2014. Trước đó, hai năm liền 2015-2016, Việt Nam là một trong hai nước có số người di cư tới Mỹ theo thị thực EB-5 đông nhất, chỉ sau Trung Quốc.

Trong năm 2017, gần 11.000 người Trung Quốc định cư tại Mỹ thông qua thị thực EB-5, giảm 19% so với năm trước đó nhưng vẫn xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng thống kê quốc gia có số lượng thị thực EB-5 được cấp. Đứng thứ hai là Việt Nam với 404 nhà đầu tư nhận được giấy tờ thường trú tại Mỹ. Xếp thứ ba là Ấn Độ, 354 nhà đầu tư Ấn Độ rót tới 177 triệu USD vào Mỹ trong năm ngoái để được cấp thẻ xanh, tăng 48% so với năm 2016.

Thị thực EB-5 là một trong những cách nhanh nhất để một nhà đầu tư nước ngoài, cùng gia đình, có thể định cư tại Mỹ. Chính phủ Trump đang cân nhắc nâng tổng giá trị tiền đầu tư tối thiểu. Một số thay đổi khác bao gồm những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ do Cục An ninh Mỹ chỉ định thay vì cấp chính quyền bang như hiện nay, đồng thời tăng cường giám sát để tránh trường hợp chương trình bị lạm dụng.

An Hồng/ vnexpress.net

ĐỪNG VỘI VÀNG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC KHI BẢN THÂN KHÔNG HIỂU GÌ VỀ HỌ

ĐỪNG VỘI VÀNG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC KHI BẢN THÂN KHÔNG HIỂU GÌ VỀ HỌ

Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, người khác sẽ không cách nào hiểu được tường tận. Vậy nên, đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi không hiểu gì về tình huống chân thực của họ.

Ở đời, đừng vội vàng phán xét ai. (Ảnh: Internet)

Có một câu chuyện ngụ ngôn, kể rằng: Có một chú heo, một chú cừu và một chú bò sữa bị nhốt trong một chuồng. Có một lần người chủ bắt chú heo, heo liền lớn tiếng kêu thất thanh và chống cự mãnh liệt.

Cừu và bò sữa không thích tiếng kêu của chú heo nên giận giữ chỉ trích: “Ngươi thật là làm quá, ông chủ mỗi lần đến bắt chúng ta thì chúng ta cũng không kêu to ầm ĩ như ngươi”.

Chú heo nghe xong liền đáp lại: “Việc bắt các anh và bắt tôi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông chủ bắt các anh chỉ là muốn lấy lông và sữa của các anh, nhưng ông ấy bắt tôi là muốn lấy mạng của tôi, các anh có hiểu không?”.

Cừu và bò sữa nghe xong đều lặng yên không nói được lời nào…

Câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn ngủi và đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Nó nói cho chúng ta biết rằng, người có lập trường không giống nhau, ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau thì sẽ rất khó để hiểu được đối phương.

Nếu như chúng ta có thể đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề thì có thể lý giải được người khác từ sâu trong nội tâm của mình.

Có một câu chuyện khác như thế này: Một vị bác sĩ sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp, liền vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay đổi trang phục.

Cha của bệnh nhân nam đã không kìm chế được bực tức mà trách: “Tại sao ông lại có thể đến muộn như vậy chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai tôi đang ở vào tình thế nguy hiểm sao? Ông đúng là người mà một chút trách nhiệm cũng không có!”.

Bác sĩ nhẹ nhàng cười nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện, khi nhận được điện thoại tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút!”.

“Bình tĩnh? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông thì ông có thể bình tĩnh được không? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi thì ông sẽ như thế nào đây?”, cha của bệnh nhân phẫn nộ nói.

Chúng ta có từng trải qua khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. (Ảnh: Internet)

Bác sĩ lại ôn tồn: “Được rồi. Tôi sẽ đọc thầm Kinh thánh. Hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông đi!”.

Cha của bệnh nhân lại tức giận nói: “Chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói được những lời như vậy!”.

Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra vui vẻ nói với cha của bệnh nhân: “Cảm ơn trời đất, con trai của ông được cứu rồi!”.

Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sĩ vội vã rời đi và nói: “Nếu như có vấn đề gì, ông có thể hỏi y tá”.

Cha của nam bệnh nhân giận dữ bất bình nói với y tá: “Ông ta thật ngạo mạn! Ngay cả việc tôi muốn hỏi tình huống của con trai mình có mấy phút đồng hồ mà cũng không được!”.

Nữ y tá rớt nước mắt nói: “Con trai của bác sĩ hôm qua đã mất vì tai nạn giao thông, lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông là bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi, bác sĩ phải vội vàng trở về để chôn cất cho con trai mình…”.

Cuộc sống của người khác phát sinh việc gì, họ đang trải qua khó khăn và trắc trở gì, đứng tại lập trường của mình, chúng ta cũng không biết được, những điều chúng ta nhìn thấy chỉ là bề ngoài mà thôi…

Chúng ta có từng trải qua khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. Chúng ta có trải qua con đường đời gập ghềnh nhấp nhô như thế nào mới hiểu được người khác cũng trải qua như vậy.

Một người thực sự hiểu được tu dưỡng bản thân sẽ hiểu được “lời nói có lợi có hại”, hiểu được không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía. Như vậy thì giữa con người với con người, việc làm tổn thương nhau sẽ giảm đi rất nhiều.

Có câu: “Hạnh phúc không phải được quyết định bởi tài phú, quyền lợi và dung mạo mà là được quyết định bởi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh”.

Bạn muốn là một người vui vẻ hạnh phúc thì hãy lấy việc “đối xử tử tế” với người khác làm điểm xuất phát đi nhé!

Theo Daikynguyen

VÌ SAO QUÝ VỊ LẠI MANG TIỀN ĐI CHO THIÊN HẠ NHƯ THẾ – LÀM VẬY ĐỂ ĐƯỢC GÌ?

Nguyen Huynh Lan shared Kim Chi‘s post.

 

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing

Kim Chi is with Tam NguyenEsq.

VÌ SAO QUÝ VỊ LẠI MANG TIỀN ĐI CHO THIÊN HẠ NHƯ THẾ – LÀM VẬY ĐỂ ĐƯỢC GÌ?

Bill: Chúng tôi không làm điều đó để nhằm được người ta ‘đời đời nhớ ơn’. Chúng tôi sẽ sung sướng biết bao nếu có một ngày bệnh bại liệt và sốt rét sẽ hoàn toàn không còn nữa, bởi thế nên chúng tôi vẫn theo đuổi chương trình hỗ trợ y tế này.

Có hai lý do để chúng tôi làm những việc mà các bạn đang hỏi. Quan trọng nhất, chúng tôi tin đó là việc làm có ý nghĩa. Ngay từ khi chúng tôi còn yêu nhau, trong những câu chuyện nói với nhau để hiểu chí hướng của nhau, chúng tôi đã cùng chung ý tưởng muốn dành nhiều thời gian làm thiện nguyện. Chúng tôi cùng chung ý nghĩ rằng đó là trách nhiệm công dân cơ bản của bất cứ ai khi người ta đã có rất nhiều tiền.

Một khi người ta cảm thấy cuộc đời mình đã chu toàn, và con cái mình đã được chăm lo đầy đủ rồi, thì cách tốt nhất là đem của cải tài sản còn lại cống hiến cho xã hội.

Lý do khác nữa là chúng tôi cảm thấy vui sướng và mãn nguyện khi có khả năng đóng góp để trả lại cho xã hội. Vợ chồng chúng tôi cũng muốn đi sâu hơn vào khía cạnh khoa học của công việc mình làm. Tại hãng Microsoft, tôi đi sâu vào khoa học máy tính. Còn tại Quỹ Gates (là Quỹ từ thiện do ông bà lập ra) đó là khoa học máy tính cộng với khoa học về sinh học, hoá học, khoa học nông nghiệp, và còn nhiều ngành khác nữa. Tôi có thể để cả giờ đồng hồ chuyện trò với nhà nghiên cứu cây trồng, hoặc với bác sĩ chuyên khoa chữa bệnh HIV, rồi tôi chỉ mong nhanh về tới nhà để kể cho Melinda nghe ngay những gì tôi học hỏi được qua các cuộc chuyện trò ấy. Thật là hiếm khi người ta có việc làm vừa đem lại tác động lớn lao lại vừa rất thú vị như thế.

Tôi đã đạt được nguyện vọng ấy với Microsoft, và tôi cũng đạt được điều ấy với Quỹ từ thiện. Khó có thể nghĩ ra còn cách nào đẹp hơn để dành phần nhiều thời gian đời sống của với niềm vui và sự hài lòng như vậy.

Melinda: Cả hai chúng tôi đều xuất thân ở những gia đình được giáo dục bởi niềm tin rằng con người ta cần ra đi và từ giã thế giới này làm sao để thế giới phải tốt hơn là khi mình được chào đời bước vào thế giới đó. Cha mẹ tôi luôn rèn giũa mấy đứa con bằng những điều răn về công lý xã hội của đạo Thiên chúa mà mấy chị em chúng tôi luôn ghi tâm từ thủa nhỏ trong gia đình. Cha mẹ chồng tôi cũng đều là những người đã từng góp mặt ủng hộ rất nhiều sự nghiệp chung cho xã hội và đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện ở địa phương, nhiều không kể xiết.

Khi chúng tôi quen biết với ông Warren Buffett, chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi cùng chung ý tưởng và ước muốn cống hiến cho xã hội, mặc dầu chúng tôi ở môi trường sống khác nhau và thuộc thế hệ khác nhau. Khi ông Warren Buffett đặt lòng tin vào chúng tôi, với nghĩa cử hiến tặng phần lớn của cải của ông ấy cho Quỹ Gates, chúng tôi liền tăng mức đóng góp của chúng tôi vào Quỹ từ thiện này lên gấp đôi số tiền ông ấy trao cho để không phụ lòng ông và cũng để tỏ lòng với ông là chúng tôi cùng ông chia sẻ những giá trị chung.

Tất nhiên các giá trị này không phải là chỉ riêng cho ba người chúng tôi. Hàng triệu người vẫn đang làm việc thiện nguyện, cống hiến thời gian công sức cá nhân cho công việc vì xã hội, đóng góp tiền bạc để giúp đỡ người khác. Đối với ba người chúng tôi, chúng tôi may mắn có điều kiện để có thể hiến tặng rất nhiều tiền vì sự nghiệp xã hội mà chúng tôi tin tưởng. Mục đích của chúng tôi là làm đúng như điều vẫn được cha mẹ giáo dục và đóng góp bổn phận của mình để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

Vợ chồng chúng tôi làm việc thiện nguyện này hầu như toàn thời gian đến nay đã được 18 năm. Đó là phần lớn thời gian chúng tôi bên nhau và con cái chúng tôi cũng được sinh ra và lớn lên trong thời gian đó. Đến nay, việc thiện nguyện thông qua Quỹ Gates đã trở thành cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi làm việc đó vì đó là lẽ sống của mình.

Chúng tôi rất cố gắng giáo dục con cái để các con hiểu được ý nghĩa cuộc đời như chúng tôi hằng tin tưởng. Chúng tôi đưa con đi theo các chuyến đi đến các nơi để các cháu được tận mắt chứng kiến thế giới thật ngoài kia là thế nào và để các cháu dần dần thấm thía vì lẽ gì mà gia đình ta đang làm những việc công ích như thế.

Nếu là thời điểm cách đây 20 năm thì chúng tôi chưa biết chừng đã dùng của cải của mình theo cách khác. Nhưng nay, chúng tôi đã chọn cho mình hướng đi rõ ràng, đó là con đường duy nhất và không có con đường nào khác cả. Nếu chúng tôi lựa chọn một cách sống khác thì ngày nay chúng tôi đã không phải là chúng tôi nữa. Chúng tôi đã chọn cho mình cuộc sống này nên chúng tôi mới trở thành những người như hôm nay.

Ông bà Bill and Melinda Gates trả lời những câu hỏi trong Lá thư Hàng Năm 2018. KC xin cám ơn anh Tâm Nguyễn đã giới thiệu và cho link.
https://www.gatesnotes.com/2018-Annual-Letter
Ảnh ông bà Gates với gia đình người nông dân ở Hải Nam, Trung Quốc. Trông họ thật gần gũi và hiền hoà – chẳng có vẻ gì là cặp đôi quyền lực và giầu nhất thế giới, đã cho đi tới hàng trăm tỷ đô la cho các dự án khoa học và y tế và giúp đỡ người dân ở mọi quốc gia trên toàn cầu!    

Bài Văn Điểm 0 Khi Nghị Luận Về ”Sự Trung Thực Và Lòng Tự Trọng” Trong Xã Hội Ngày Nay

Phung shared Van Pham‘s post.

 

 
 
 
Image may contain: text
Image may contain: outdoor
Image may contain: 2 people, text

Van Pham added 3 new photos.

 

 

Bài Văn Điểm 0 Khi Nghị Luận Về ”Sự Trung Thực Và Lòng Tự Trọng” Trong Xã Hội Ngày Nay

Bài văn lạ bị điểm 0 gây xôn xao cộng đồng mạng. Nghị luận về “Sự trung thực và lòng tự trọng chính là 2 yếu tố tiên quyết để dẫn đến thành công” với xã hội Việt Nam,

Mấy năm trở lại đây, môn Ngữ văn đã có những bước chuyển mình/thay đổi rõ rệt. Minh chứng là việc thay đổi cơ cấu và phương thức trong việc dạy và học, chẳng những đẩy mạnh thêm những bài văn “Nghị luận xã hội” nhằm tăng cường kỹ năng tư duy, trình bầy kiểu mới cho học sinh. Kế đó là việc xuất hiện thêm hình thức thi trắc nghiệm, điều này khiến cho Ngữ văn trở nên mới mẻ và đa chiều hơn xưa.

Cùng với việc “nghị luận xã hội” được chú trọng, đã xuất hiện rất nhiều bài văn hay và chất lượng của các em học sinh. Những bài làm văn đặc sắc này thể hiện khả năng tư duy, trình bầy cũng như quan điểm “sống trẻ” của các em nhận được sự ngợi khen rất lơn từ phía cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn có những bài văn lạ được 0 điểm. Bị chấm điểm 0, song có nhiều bài văn mà nếu chúng ta chịu khó đọc mới hiểu rằng nguyên nhân không phải do học sinh “dốt văn”, mà bởi chính là suy nghĩ – trình bầy “lạ và độc” của các em mà thôi.

Hãy cùng đọc qua một bài văn như thế.
****************

SỰ TRUNG THỰC VÀ LÒNG TỰ TRỌNG TRONG XÃ HỘI HIỆN TẠI

Đề bài: Có người cho rằng: “Sự trung thực và lòng tự trọng chính là 2 yếu tố tiên quyết để dẫn đến thành công.” Bằng vốn kiến thức hiểu biết xã hội của mình, em hãy nghị luận về vấn đề này.

Bài làm:

Khi đọc xong đề bài, em dụi mắt một vài lần, thật sự ngỡ rằng mình đang mơ vậy. Có thể cô sẽ ngạc nhiên, nhưng mà có thể do quan điểm “thành công” của em hơi khác biệt.

Em không biết giờ thành công chính xác là như thế nào nữa. Song với vốn kiến thức hạn hẹp của mình, trộm nghĩ trở thành một người “quyền cao chức trọng” hay “tiền tiêu không phải nghĩ” – chí ít đó đã là biểu hiện của thành công, thành đạt rồi. Chỉ có điều em thấy phần lớn những người như vậy, thứ thiếu nhất ở họ chính là “sự trung thực” và “lòng tự trọng”.

Theo em nghĩ, trên lý thuyết thì: sự trung thực và lòng tự trọng có thể là 2 yếu tố tiên quyết để dẫn đến thành công, song nó chỉ đúng cho một xã hội “công bằng” mà thôi”. Có câu: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng” Song như Bill Gates đã nói: “Cuộc sống vốn không công bằng – Hãy tập quen dần với điều đó.

Thế nào là trung thực, khi xã hội vốn có rất nhiều điều rất thiếu minh bạch? Hôm nọ em có đọc một bài báo, nói về siêu biệt thự của Giám đốc sở tài nguyên tỉnh Yên Bái trị giá hàng trăm tỷ đồng, có xây cả cầu đi-văng ở trong… Đang giật mình, thì sau lại được biết nó còn chưa ăn nhằm gì so với khu dinh cơ của Giám đốc công an tỉnh. Là một người có hiểu biết, làm phép toán đơn giản em có thể tính rằng với mức lương hiện tại, các vị quan chức này phải mất cả ngàn năm phấn đấu mới có thể sở hữu khối tài sản lớn nhường ấy.

Mà không riêng gì Yên Bái, hầu như vị “quan chức” nào, dẫu chỉ là cấp nho nhỏ như phường – xã, hầu như ai cũng có dăm cái nhà bé bé ở thành phố. Mà khi, số ít trong các quan chức được “yêu cầu kê khai nguồn gốc” số tài sản thì có những chuyện cười ra nước mắt. Khi mà tất cả những thanh niên có hoài bão và giầu nghị lực còn đang trăn trở, vật lộn mưu sinh thì các quan chức “người thì xe ôm tích lũy, kẻ lại bán chổi làm giầu” đủ kiếm tiền tỷ. Thiết nghĩ nếu điều này là sự thật, vậy thì mấy vị này đủ để viết sách dạy làm giầu được. Vậy minh bạch ở đâu??? Vì nếu không có sự minh bạch, lấy gì làm thước đo của lòng tự trọng?

Thời buổi hiện tại, nhờ ơn Chúa mà ở đất nước chúng ta, ta có ba thứ quý giá không tả nổi: tự do ngôn luận, tự do lương tri, và sự khôn ngoan để không bao giờ dùng đến cả hai. Sự trung thực là cái thá gì, khi mà các nhà báo sẵn sàng “giật title câu view” và bẻ cong ngòi bút. Lòng tự trọng là cái thá gì, khi mà có một số các phiên tòa của Việt Nam đã được định trước (còn gọi là án bỏ túi) còn các quan tòa chỉ như cái máy đọc. Lòng tự trọng là cái thá gì, khi mà các cô người mẫu hay hoa hậu bỏ túi 2500 USD để qua đêm với đại gia một đêm. Sự trung thực là cái thá gì, khi mà chỉ vì lợi nhuận mà nhiều doanh nghiệp nỡ làm hàng giả, hàng kém chất lượng để thu lợi, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng. Dĩ nhiên, điều này kéo theo hệ lụy là kỷ lục về nói dối và thủ thuật đánh tráo khái niệm thì Việt Nam đạt mức thượng thặng.

Thế nào là sự trung thực và lòng tự trọng, em thiết nghĩ đây vốn là những thứ chỉ tồn tại trong những con người có lương tâm. Xã hội kim tiền hiện tại, lương tâm là thứ hiếm đến độ xa xỉ, ngày nay rất nhiều thứ bị đồng tiền chi phối, đến độ nhiều người sẵn sàng làm cả những việc tốt vì tiền.

Con người có lương tri và lòng tự trọng, đáng ra chúng ta phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm và sẵn sàng nhận lỗi thuộc về mình. Tạm quên đi chiến thắng lịch sử của U23 trước U23 Quatar vừa rồi, kể lại câu chuyện trước đó 6 tháng. Nòng cốt của U23 Việt Nam năm 2018 chính là U22 Việt Nam năm 2017, và đội tuyển ấy đã thua U22 Thái Lan và bị loại khỏi Sea Games, báo giới Việt Nam xôn xao khi hay tin HLV Hữu Thắng nhận trách nhiệm về mình và “xin từ chức”. Đọc qua thông tin này, nói thật là em cảm giác hơi sốc vì ngạc nhiên. “Văn hóa từ chức” và “nhận trách nhiệm” ở Việt Nam hãy còn là một thứ rất lạ lẫm, lạ đến độ tưởng như chỉ có trong truyền thuyết.

Thật ra, Hữu Thắng nhận trách nhiệm về một trận thua – chuyện này chỉ bé bằng con kiến so với nhiều vấn đề bất cập và sừng sững khác ở đất nước chúng ta. Thua Thái Lan, có gì to tát, mất tấm huy chương, chút bệnh thành tích vặt vãnh trong thể thao – chứ có mất đất đai thuộc chủ quyền đâu. Phụ sự kỳ vọng của cộng đồng mạng thì đã làm sao, biết đâu chính sự ảo tưởng của cộng đồng mạng đã khiến các cầu thủ tâm lý và chùn chân. So ra, nhiều “cá nhân kiệt xuất” khác khiến Việt Nam thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, khiến biển ô nhiễm, rừng trụi lủi và nguyên khí quốc gia kiệt quệ vậy mà còn “ngang nhiên sừng sững” tại vị kia kìa? Vậy tự hỏi, lòng tự trọng để ở đâu?

Hay giả như, nghe câu chuyện về một quan chức cỡ bự bị đặc nhiệm Việt Nam áp giải lén lút từ nước ngoài về, rồi đọc được lá đơn tự thú của ông, tròng mắt của em suýt nữa rơi ra, may nhanh trí nhắm mắt không đọc tiếp kẻo ảnh hưởng thị lực. Vậy mà, các bộ ngành liên quan, các đồng liêu đồng chức bấy lâu nay không ai biết. Đột nhiên, em đã thấy được “sự trung thực và lòng tự trọng.”

Sự trung thực và lòng tự trọng ở đâu trong xã hội này, và thật sự nó có quan trọng hay không? Từ nhỏ, em đã được dạy rằng con người ta sinh ra phải có tự trọng, có lương tri, biết suy nghĩ về người khác. Thế nhưng, đọc qua câu chuyện về thực phẩm bẩn, về thuốc rởm hay câu chuyện ông chủ tập đoàn y dược nào đó bán hàng ngàn viên thuốc chống ung thư giả mà chỉ bị kết tội buôn lậu, em chợt giật mình. Vẫn nghĩ rằng, chúng ta đang được sống trong một xã hội “công bằng – dân chủ – văn minh” thì chí ít, đó phải là xã hội “quan chức sống có lương tri”, “công an giao thông không nhận mãi lộ”, “bác sĩ không vòi phong bì”, “nhà báo không hoạch họe doanh nghiệp” hay chân dài không đi sextour với Đại gia. Nói chung, khi mà văn hóa xã hội đã xuống cấp và mục ruỗng, cộng đồng mạng chạy theo thị hiếu rẻ tiền thì hai chữ “nhân phẩm” càng được đặt trong báo động đỏ. Vì thế, chúng ta nói đến sự trung thực và lòng tự trọng để làm gì?

Liệu cô có tin rằng “kỳ tích sông Hán” sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam? Đất nước chúng ta có hóa rồng như Hàn Quốc hay chỉ vĩnh viễn là con giun cong mình hình chữ S. Từ nhỏ, em đã được học về những điều Bác Hồ dạy, thấy thấm nhất là câu: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu.” Nhưng Bác ơi, lời Bác dạy năm nào cho “các cháu ngày ấy” có vẻ đã không cố công học tập rồi, phải không cô?

Thôi thì, tranh thủ sót lại một chút lương tri, sự trung thực và lòng tự trọng tối thiểu thì em cũng xin thú thật. Ý tức, nếu như cô đọc đến dòng này mà nghi ngờ, thì em xin thú thật là nội dung này không phải là em viết. Nhưng mong hãy giơ cao đánh khẽ, đừng cho em điểm 0 mà tội nghiệp. Đây chỉ là những điều tâm sự từ tâm can phế phủ của em, về những bức xúc và nỗi đau không biết tỏ cùng ai.
Trân trọng cảm ơn cô giáo
Lê Việt.

8 câu chuyện cho thấy tình hình nguy kịch của xã hội Trung Quốc

 

8 câu chuyện cho thấy tình hình nguy kịch của xã hội Trung Quốc

 Đứng trước thực trạng xã hội liên tiếp xuất hiện các vấn đề như đạo đức trượt dốc, tham quan hoành hành, thực phẩm độc hại, công trình bị rút ruột, ô nhiễm môi trường v.v, bất kể người Trung Quốc nào cũng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập. Gần đây trên mạng xã hội tiếng Trung lan truyền một bài viết chỉ ra 8 ví dụ điển hình để minh chứng cho việc người Trung Quốc ngày nay dường như không còn tin vào điều gì nữa.

1. Cô gái bị xe đâm cầu xin lái xe đừng cán chết mình

Cô gái dưới gầm xe liên tục kêu đau và xin "đừng cán chết tôi".
Cô gái dưới gầm xe liên tục kêu đau và xin “đừng cán chết tôi”.

Một vụ tai nạn xe xảy ra tại xã Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam, cô gái bị xe đâm trúng mắc kẹt dưới bánh xe, cô liên tiếp kêu đau và khẩn cầu “đừng cán chết tôi”. Câu nói “đừng cán chết tôi” của cô gái cho thấy một sự khủng hoảng niềm tin đối với xã hội đáng để người ta phải suy nghĩ. Xã hội thiếu mất sự chân thành, mức độ tin tưởng giữa người với người bị hạ thấp, quan hệ với nhau trở nên lạnh lùng… Dường như con người ngày càng bước vào một ‘xã hội không quen biết nhau’.

2. Con trai chết đuối, bạn học gọi 56 cuộc để báo tin nhưng gia đình người bị nạn cho rằng là lừa đảo

Một thanh niên họ Trì tại Vũ Hán vị đuối nước tử vong, bạn học gọi liên tiếp 56 cuộc điện thoại để báo tin cho người cha quê ở Phúc Kiến và người thân, nhưng họ đều không tin và cho rằng người gọi điện là kẻ lừa đảo. Cuối cùng người bạn gọi điện cho anh trai thanh niên họ Trì này, nói rõ ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên họ người thân thích thì người này mới bán tín bán nghi, sau đó gọi điện cho em gái đang ở Vũ Hán, bảo cô này đến xem cụ thể thế nào. Sau khi đích thân xác nhận sự thực, người thân mới tin và gào khóc.

3. Nghề ăn xin kiếm được nhiều tiền, sự đồng cảm ngày càng không đáng giá

Tại Trùng Khánh có một người ăn xin họ Diêu, trước đây thường hành nghề một mình tại khu tàu điện ngầm. Về sau người này cùng vợ, mỗi người dẫn một đứa con, giả vờ chân bị tàn phế không đi lại được để lừa sự cảm thông của hành khách, cứ như thế 3, 4 năm trôi qua. Người ăn xin họ Diêu này nói, mỗi ngày kiếm được 500 tệ ( khoảng 1,6 triệu đồng) là anh ta kết thúc công việc. Anh ta mua 2 căn nhà tại Nam Kinh, dùng cách vừa ăn xin vừa đi du lịch đến các nơi như Hồng Kông, Ma Cao để mua sữa bột cho con. Cư dân mạng Trung Quốc than rằng: “Làm sao chịu nổi đả kích này đây!”

4. Sửa ngày sản xuất sữa bò

Sở Công thương tỉnh Chiết Giang thông báo, gần 3.000 hộp sữa gần hết hạn của hãng Mengniu bị thay đổi ngày sản xuất và đem ra bán. Công ty Mengniu cho biết: “Chuyện này là do giám đốc chi nhánh của công ty tại thị xã Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang thông đồng với người khácMengniu hiện đang phối hợp với Sở Công thương, Bộ Công an để điều tra vụ án này”, đồng thời cam kết thu hồi và đổi lại những hộp sữa trong vụ án này. Một lần nữa sữa bò lại làm tổn thương trái tim người Trung Quốc.

5. Vận động viên bị thương rớt lại phía sau, CCTV đã có chuẩn bị từ trước

Vận động viên La Vũ
Vận động viên Lưu Vũ

Vận động viên Lưu Vũ của Trung Quốc bị thương trong Olympic Luân Đôn, chân vừa nhảy vừa rời khỏi trường thi đấu. Một lần nữa vở kịch anh hùng lại được diễn, Đài Truyền hình Trung ương CCTV nghẹn ngào giải thích làm khán giả không khỏi xúc động. Tuy nhiên vết thương của Lưu Vũ đã được CCTV biết trước. Có trang báo đưa tin về việc này nói: “Lưu Vũ biết, CCTV biết, lãnh đạo biết, chỉ có khán giả ngốc nghếch chờ đợi kỳ tích”. Cư dân mạng thì nói: “Ngay cả Lưu Vũ cũng bị lợi dụng để lừa gạt thu hút khán giả, chúng ta còn có thể tin gì nữa đây?”

6. Quyên góp nạn lũ ở Bắc Kinh bị hàng ngàn cư dân mạng chửi rủa

Sau trận mưa lớn ngày 21/7/2012, chính quyền thành phố Bắc Kinh phát đi thông tin trên Weibo kêu mọi người quyên góp, nhưng cư dân mạng lại không tin, và có hàng ngàn câu trả lời “quyên cái em mày” (một thuật ngữ của dân mạng Trung Quốc ý chỉ không tin tưởng vào công việc từ thiện nào đó). Trong cuộc họp báo sau đó, Phó hội trưởng Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc Triệu Bạch Cáp nói ông không hiểu “quyên cái em mày” là có ý gì, nhưng bất cứ tình cảm nào của người dân đều là động lực quan trọng để Hội Chữ thập Đỏ thay đổi cách làm việc hiệu quả hơn.

7. Người già ngã không ai đỡ, người nước ngoài nhìn thấy vừa khóc vừa mắng

Một người lớn tuổi bị ngã trên đường Hoài Hải, thành phố Thượng Hải, đầu bị va đập khiến chảy nhiều máu. Người xung quanh gọi điện thoại cấp cứu nhưng không có ai dám đỡ dậy. Một phụ nữ nước ngoài đi qua, nhìn thấy tình cảnh đáng thương liền lớn tiếng mắng người xung quanh lạnh nhạt, đồng thời người phụ nữ này còn lấy tiền của mình ra với ý muốn trả tiền thuốc thang viện phí. Sau đó cảnh sát đến hiện trường và gọi cấp cứu lần nữa, cuối cùng cụ già cũng được đưa đi viện.

8. Giày da biến thành sữa chua, nỗi khiếp sợ vẫn còn

Mấy năm nay, chức năng của giày da luôn được mở rộng, trở thành “Bách biến tinh quân” trong giới thực phẩm, dược phẩm ở Trung Quốc. Từ đó, giày da không những được người ta đi dưới chân, mà còn được sửa sang tô vẽ, và lên bàn ăn của con người. Nó có thể là sữa chua, có thể là thạch rau câu, có thể là viên thuốc con nhộng. Cư dân mạng còn nhiệt tình chế giễu “Bách biến tinh quân” giày da: “Muốn ăn thạch rau câu, hãy liếm giày da; muốn ăn sữa chua, hãy liếm giày da; bị cảm cúm muốn uống thuốc, hãy liếm giày da”.

Giới trẻ Trung Quốc sinh ra và lớn lên trong một môi trường như thế, toàn bộ xã hội đều bị bao trùm bởi làn khói mù không tin tưởng nhau. Người ta bị rơi tuột vào hố sâu của khủng hoảng niềm tin, muốn được an toàn, nhưng không biết đặt vào đâu. Trong luồng không khí lạnh lẽo ấy, rất nhiều người đã đặt câu hỏi là vì sao. Cũng có người nói, nghèo đến cực điểm còn có thể phất cờ nổi dậy, chứ đạo đức xã hội biến mất rồi thì cơ hội để vực dậy cũng không còn có nữa.

Đạo đức tiêu vong còn nguy hiểm hơn cả bần cùng

Trung Quốc hiện nay, ở góc độ “sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy”, đó là một xã hội phồn hoa ẩn chứa nguy cơ bốn bề. Vật chất dù phồn vinh, nhưng thế giới tinh thần lại vô cùng hoang phế hư không. Con người sống trong thời đại buông thả, coi tiền bạc là trên hết, phương diện luân lý đạo đức có quá nhiều thay đổi so với thời “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” còn thịnh vượng, thay vào đó giờ đây chỉ còn có tự tư, giả tạo, thờ ơ, hủ bại, v.v…

1. Khủng hoảng tín ngưỡng

Không ít người dân Trung Quốc không còn có lý tưởng, không có tín ngưỡng, chỉ biết oán trời trách đất, nhưng bản thân lại không muốn trả giá bằng bất cứ thứ gì, hàng ngày ăn không ngồi rồi chỉ biết chìm đắm trong hưởng lạc của cuộc sống, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan lan tràn.

2. Đạo đức dần biến mất

Con người bây giờ vì thăng quan mà a dua nịnh hót, vì tư lợi mà không từ thủ đoạn, đối mặt với cái ác mà im lặng không nói gì, thấy nỗi bất hạnh của người khác mà vui mừng trong lòng, thấy người khác sức yếu thế cô mà hống hách ức hiếp. Dưới sự thúc đẩy của kim tiền, sự cuồng nhiệt, đạo đức, hiền tài, liêm khiết đều bị vứt xó, ‘nhân nghĩa lễ trí tín’ bị vứt bỏ, các hiện tượng xã hội đáng lên án liên tiếp xuất hiện như ngược đãi cha mẹ, vứt bỏ con cái, hút hút ma túy, cờ bạc, bán dâm, v.v. Hàng ngày chúng ta đều có thể thấy các tin tức như giết người, trộm cướp, tham ô, hối lộ, mua bán ma túy… Rất nhiều người đã mất hoàn toàn nhân cách cơ bản của con người như: lòng tự tôn, dũng cảm, thiện lương. Người Trung Quốc xưa kia vốn không biết đến cửa chống trộm là gì thì nay nó được lắp đặt khắp nhà, nhưng chống cũng không thể chống hết được, chi phí cho việc phòng chống trộm trên toàn Trung Quốc là con số thiên văn không thể ước lượng.

3. Giả dối tự tư

Toàn xã hội ngập tràn giả dối: thuốc lá giả, rượu giả, thuốc giả, tình giả, ý giả, lời giả dối, văn bằng giả, văn hóa giả, con số giả, thành tích giả, thông tin giả, tin tức giả, ngay cả ảnh cũng có thể giả, lãnh đạo xuống cấp dưới kiểm tra, chuẩn bị đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ được sắp đặt trước để giả giàu có và phát triển…

Công trình nghiệm thu chất lượng, đưa tiền nhiều thì đánh giá tác động môi trường sẽ trong ngưỡng cho phép, đưa tiền ít thì chưa đạt ngưỡng, thật chỉ biết chạy theo lợi ích mà không thèm đếm xỉa gì tới luân lý. Nhiều người trong mắt chỉ có tiền, chỉ tìm con đường có tiền mà đi. Ngay cả thanh niên cũng nhiễm độc hại, học sinh lựa chọn ngành học cũng vì sau này có thể kiếm được nhiều tiền. Các ngành học như triết học, lịch sử, địa lý thì chẳng ai ngó ngàng tới. Một số người cũng được coi là có “văn hóa”, nhưng là thứ văn hóa phù phiếm như “văn hóa” đồ ăn nhanh, “văn hóa” sắc tình, “văn hóa” giết người, “văn hóa” rác rưởi. Trên xe bus công cộng dán đầy những hình ảnh mang tính bạo lực giết người, lại còn quảng cáo khắp nơi. Có nhiều người “nghèo” đến nỗi chỉ còn sót lại tiền, họ trở thành robot chuyên kiếm tiền, vì tiền mà có thể giết người phóng hỏa. Trước đây, tại nông thôn, mỗi khi mở hội họp, mọi người đều tranh nhau đến, còn bây giờ thì phải cho tiền để người ta đến. Ngay cả phóng viên muốn chụp ảnh một con trâu, cũng phải trả tiền cho chủ nhân của con trâu đó. Cư dân mạng than thở: “Xã hội này còn điều gì có thể làm cảm động lòng người đây?

4. Đạo đức xã hội bị lãng quên

Tâm kính trọng trời đất của người Trung Quốc xưa hiện nay không còn nữa, luân lý ngược với lẽ thường, lòng người biến đổi thành hiểm ác. Nhiều người trong môi trường công cộng lạ lẫm đã cố ý phá hoại quy tắc chung. Ai cũng chiếm đoạt tài nguyên một cách điên cuồng, làm môi trường trở nên xấu xí, lẽ nào giọt nước cuối cùng lại không phải là nước mắt của con người sao?

5. Giải trí phù phiếm chiếm cứ không gian phát triển chân thiện mỹ

Mở tivi lên, phần lớn là các chương trình vô bổ, nhí nhố, bạo lực, tuyên truyền… Trong đó những thứ làm người xem cảm động, đề cao tình người và mang tính giáo dục quá ít. Các kênh truyền thông cũng chạy theo tiền, chỉ cần thu hút được ánh mắt theo dõi của khán giả thì việc gì họ cũng dám làm.

Căn nhà dù bạc tỷ, nhưng chỉ một ngọn lửa là có thể thiêu rụi thành tro bụi, điện thoại dù hấp dẫn cũng chỉ mang lại cảm giác hạnh phúc trong khoảng một tháng, xe thì được một năm, nhà có thể là 10 năm, nếu chỉ có vật chất thôi thì không thể mang lại hạnh phúc lâu dài và bền vững. Người Trung Quốc nếu muốn thay đổi và xóa bỏ những vấn đề của xã hội, cần phải coi trọng tác dụng giáo dục của văn hóa, dùng văn hóa để nuôi dưỡng chân thiện mỹ của con người, nuôi dưỡng hành vi và tập quán văn minh, coi trọng đạo đức, thì mới có cơ may còn cứu vãn được tương lai của dân tộc.

Trí Đạt