Việt Nam có dám làm đồng minh với Hoa Kỳ hay không?

 Việt Nam có dám làm đồng minh với Hoa Kỳ hay không?

Trúc Giang MN (Danlambao) – Đồng minh phải được hiểu là đồng minh thật sự có hiệp ước đàng hoàng chớ không phải là “Đối tác chiến lược toàn diện” theo kiểu của Việt Cộng. 

Trong việc tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam là nước lực yếu, thế cô so với Trung Cộng, vì Việt Nam không có đồng minh nào cả. Hoa Kỳ thường xuyên tố cáo Trung Cộng đã bắt nạt các nước nhỏ ở khu vực Biển Đông, đồng thời nêu ra vấn đề đồng minh với Việt Nam trong thái độ chỉ trích Việt Nam và chế độ Cộng Sản.

Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo tuyên bố tại Thái Lan: “Chúng tôi và các đồng minh, sẽ không bao giờ tự uống liều thuốc độc mà nhúng tay vào hai nước Cộng Sản đã và đang làm trò hề trong khu vực Biển Đông. Chỉ khi nào Việt Nam chính thức tuyên bố làm đồng minh với Hoa Kỳ, hoặc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, giống như Philippines đã thắng kiện Trung Quốc, thì chúng tôi sẽ lên tiếng cảnh cáo đối với Trung Quốc… Mỹ không xen vào các nước không phải là đồng minh…” 

Tóm lại, Mỹ chỉ giúp đỡ khi Việt Nam là đồng minh của Mỹ, trái lại, Mỹ sẽ đứng ngoài xem “hai nước Cộng Sản đã và đang trò hề ở khu vực Biển Đông”. 

Như thế, liệu Việt Nam có dám làm đồng minh với Hoa Kỳ hay không? 

Chắc chắn là không rồi. 

Đồng minh được hiểu là chính thức bằng một hiệp ước rõ ràng chớ không phải là tuyên bố “Đối tác chiến lược gì gì đó” như Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nói với Thứ trưởng Ngoại giao David Hale vào ngày 25-04-2019 như sau: “Việt Nam luôn luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau”

Ông Tô Lâm tuyên bố nước đôi, là Việt Nam mong muốn quan hệ Hợp tác toàn diện, nhưng Mỹ không mong muốn điều dó. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo rất rõ ràng. Chỉ có đồng minh thôi. 

Như vậy là quan điểm của hai nước khác nhau. Và chắc chắn là Việt Cộng không dám làm đồng minh của Hoa Kỳ. Những lý do như sau. 

Những lý do Việt Cộng không dám làm đồng minh của Hoa Kỳ 

  1. Việt Nam đã mất nước vào tay Trung Cộng từ lâu rồi

Cán bộ đảng viên Việt Nam đã có “hàng trăm nầy đến hàng trăm khác” làm gián điệp cho Trung Cộng. Những thái thú nào có âm mưu phản chủ hoặc chống lại tay sai đắc lực của Tàu Cộng thì liền bị tiêu diệt ngay. Đó là trường hợp của Trần Đại Quang chống lại Nguyễn Phú Trọng nên “được” tặng miễn phí phóng xạ Polonium-210. 

Trần Đại Quang thăm Trung Cộng từ 11 đến 15 tháng 5 năm 2017, được tiếp đón vô cùng long trọng dành cho quốc khách, 21 phát súng đại bác chào mừng. Ngày 13-5-2017 ông Quang đến thăm Phúc Kiến thì thấy mệt mõi, chóng mặt, buồn nôn, khó thở. Về Việt Nam rồi bí mật qua Nhật Bản chữa bịnh. Vì bí mật nên người dân không biết chủ tịch của họ biến mất ở đâu, sống chết ra sao. 

Ngày 21-9-2018, Trần Đại Quang chết. Có tịch rục rịch. Nguyễn Phú Trọng viếng đám ma của Trần Đại Quang mà trong lòng lo sợ hồn ma báo oán nên phải bắt ấn kim cang để phòng vệ. 

  1. Nguyễn Phú Trọng thề ăn đời ở kiếp với Trung Cộng

– “Trần Ích Tắc” sang Tàu cầu viện:

Người dân trong nước ai ai cũng biết Nguyễn Phú Trọng là người của Trung Cộng rồi.  Một bí mật đã bị ém nhẹm, đó là Nguyễn Phú Trọng cầu viện quân Tàu với lý do là bảo vệ Đại hội đảng khóa XII, chống đảo chánh. TS Nguyễn Văn Đệ, Hiệu trưởng Đại học Đồng Tháp tiết lộ qua email về nội dung nầy. 

Để chống phe Nguyễn Tấn Dũng có thể làm cuộc đảo chánh, Nguyễn Phú Trọng cử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng qua Tàu cầu viện, xin bảo vệ Đại hội đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016. Bắc Kinh thấy ông Trọng không có tài năng nào cả, ngoài một mớ lý thuyết về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tuy nhiên Trọng là người dễ sai khiến nên Tập Cận Bình ủng hộ. 

– Máy bay Trung Cộng áp sát răn đe trên không phận Việt Nam: 

Từ ngày 1-8-2016, trước Đại hội XII, máy bay quân sự Trung Cộng xâm phạm không phận Việt Nam, áp sát trên các tỉnh miền Bắc, xâm phạm vùng bay an toàn của Việt Nam khiến cho các chuyến bay dân sự của các hãng hàng không phải hủy bỏ. Đã có 46 vụ máy bay rất thấp, ở 12,000m. Trên vùng biển Việt Nam, máy bay quân sự Trung Cộng hạ xuống ở mức 2,000m. 

– Vết thương rướm máu của Việt Cộng về việc làm đồng minh với Liên Xô:

Cộng Sản Việt Nam và Liên Xô có “Hiệp ước Việt Nam và Liên Xô năm 1978” được ký ngày 3-11-1978. 

Điều 6 của hiệp ước có ghi như sau: “Trong trường hợp một trong các bên trở thành đối tượng của một cuộc tấn công hoặc đe dọa tấn công, các bên ký kết sẽ ngay lập tức bắt đầu tham vấn lẫn nhau để loại bỏ mối đe dọa đó và thực hiện các biện pháp hiệu quả phù hợp để đảm bảo hòa bình và an ninh cho quốc gia của hai bên”. 

Thế mà khi Việt Nam bị Trung Cộng đánh te tua, hộc máu mồm ở những tỉnh biên giới phía Bắc vào ngày 17-2-1979 vậy mà quân đội Liên Xô ở Cam Ranh, bình chân như vại, khoanh tay đứng nhìn người đồng chí, đồng minh của mình, mà không có hành động nào thực hiện hiệp ước cả. 

Hiệp ước chưa ráo mực, chưa đầy một năm nầy khiến cho Việt Cộng phải chủ trương quốc phòng ba không: Không tham gia các liên minh quân sự; Không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác; Không có các căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. 

Do kinh nghiệm đau thương đó mà Việt Cộng e ngại làm đồng minh của Hoa Kỳ. 

– Làm đồng minh của Mỹ luôn phập phồng lo sợ bị bỏ rơi: 

Hoa Kỳ không chiếm lãnh thổ của đồng minh, nhưng chính sách đối ngoại của Mỹ có thể thay đổi theo định kỳ 4 năm hoặc 8 năm tùy theo tình hình thế giới, hoặc vì quyền lợi của Mỹ. Make America Great Again. “America first”. Do đó Mỹ có thể bỏ rơi đồng minh như Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, cũng có người nói Mỹ phản bội đồng minh. 

Tổng thống Donald Trump mở màn cuộc chiến tranh thương mại với mục đích tạo ra sự công bằng trong việc mua bán giữa hai nước Mỹ-Trung. Thương chiến rồi cũng sẽ chấm dứt ở một mức độ nào đó do đồng thuận giữa hai bên. 

Làm đồng minh của Mỹ cũng phập phồng lo sợ, lo sợ bị bỏ rơi, và nước xa không cứu được lửa gần. 

– Việt Cộng và Trung Cộng dựa vào nhau để sinh tồn 

* Việt Cộng dựa vào Trung Cộng để được sinh tồn: 

“Đi với Mỹ thì mất Đảng, đi với Tàu Cộng thì mất nước”, thà mất nước hơn mất Đảng. Đó là lý do Việt Cộng phải theo Tàu Cộng để bảo vệ Đảng. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhiều lần tuyên bố: “Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”. Điều 4 hiến pháp quy định Đảng CSVN là “lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội”. 

Như vậy phải giữ điều 4 để được sống còn. Vì sao? Vì đảng CSVN có nợ máu với nhân dân, có thành tích bán nước, thành tích cướp của giết người trong vụ đánh tư sản ở miền Nam. Đảng dùng chế độ công an trị và côn đồ trị để khống chế, đàn áp nhân dân, tước đoạt các quyền con người và quyền công dân. Chế độ Cộng Sản đã tàn phá, hủy hoại những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo ra một xã hội mà con người mất nhân tính, vô cảm như hiện nay ở trong nước. 

Tóm lại, để bảo vệ Đảng thì Cộng Sản Việt Nam phải theo Trung Cộng hơn là làm đồng minh với Mỹ. 

* Trung Cộng phải dựa vào Việt Cộng để được sinh tồn: 

Trung Cộng cần phải có một nước Việt Nam Cộng Sản, vì nếu không, thì một nước dân chủ, đồng minh của Mỹ sẽ đe dọa như con dao kề sát bên hông của họ. 

Trung Cộng cũng cần phải có một nước chư hầu để bảo vệ con đường chiến lược trong lòng biển, cho tàu ngầm của họ đi ra biển lớn để bảo vệ an ninh cho Bắc Kinh. Việt Nam có hai hải cảng làm đầu mắc xích trên Vành đai Con đường. 

  1. Trung Cộng đã có những ngón đòn để kềm giữ CSVN luôn luôn nằm trong lòng bàn tay của họ

Cộng Sản Việt Nam đã sử dụng những biện pháp khủng bố, trấn áp người dân, thì Trung Cộng cũng đã sử dụng những ngón đòn độc đó để giữ Việt Cộng luôn nằm trong tay của họ, tức là trừng phạt những thái thú cứng đầu, phản chủ, kéo đứa con hoang đàng về nhà Bắc Kinh. (Ngày 27-6-2016, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) qua Việt Nam, tờ Hoàn cầu thời báo (Global Times) gọi là “Ông Dương sang thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà”. (Chinese media: In Vietnam, Yang calls “prodigal son” to return home). 

Trung Cộng dùng những đòn độc để khống chế Việt Cộng:

Sau những trận đòn, Việt Cộng ngoan ngoản phục tùng Trung Cộng, bằng cách thường xuyên qua chầu phục, và ký liên tiếp những cam kết, những thỏa thuận, hợp tác, nội dung thi hành chương trình 30 năm Thành Đô, bằng nêu cao phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, mục đích sáp nhập khu tự trị sắc tộc Việt Nam vào cộng đồng các dân tộc Trung Quốc. 

– Hai chiếc máy bay của Việt Cộng bị rơi xuống biển một cách bí mật: 

Ngày 14-6-2016, một máy bay chiến đấu hiện đại thuộc thế hệ 4, Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thanh Hóa để thực tập huấn luyện, sau đó mất liên lạc ở Diễn Châu, Nghệ An. Sự mất tích rất bí mật, một trong hai phi công đã chết. 

Hai ngày sau, 16-6-2016, đến phiên chiếc máy bay tìm kiếm, cứu hộ CASA C-212 cũng mất liên lạc. 9 nhân viên trên máy bay chết hết. 

Tiêm kích Su-30MK2 xuất phát từ Thanh Hóa, mất tích ở Nghệ An. CASA C-212 xuất phát ở sân bay Gia Lâm, Hà Nội mất tích ở vùng biển Bạch Long Vỹ, Hải Phòng. 

Sau khi quan sát những mảnh vụng vớt lên được, các chuyên viên kết luận, máy bay bị “va đập”, “bị tác động từ bên noài” nhưng thủ phạm là ai thì vẫn còn nằm trong nghi vấn. Phải chờ vớt được cái hộp đen mới biết rõ thêm chi tiết. 

Trang mạng Nguyên Xuân Phúc cho rằng máy bay bị bắn rơi. 

Trên thực tế, thủ phạm là ai, ai ai cũng biết. Đó là người bạn lạ của nước láng giềng lạ. 

– Trung Cộng gây kinh hoàng ở biên giới: bắt cóc người mổ lấy nội tạng 

Ngày 27-7-2016, Công an huyện Si Ma Cai nhận được công văn số 1177 CAT-PV 11 của Công an tỉnh Lào Cai, thông báo: “Tại địa phận giáp ranh Việt Nam-Trung Quốc ở tỉnh Hà Giang, trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt…) 

Qua xác minh, nắm được các đối tượng là người Trung Quốc, tổ chức thành từng nhóm từ 3 đến 5 đối tượng, sử dụng xe ô tô (không có bản số kiểm soát), đối tượng nhắm vào những gia đình có người già, trẻ em ở nhà một mình, học sinh các trường tổ chức đi học ngoại khóa, trẻ em đi chăn gia súc, làm nương rẫy một mình…Các đối tượng bắt cóc đưa lên ô tô, đến khu vực vắng để chuyên viên mổ lấy nội tạng. 

Để phòng ngừa có hiệu quả loại tội phạm này, lãnh đạo Công an huyện yêu cầu Công an các xã, các trường học trên địa bàn huyện, thông báo đến toàn thể nhân dân và học sinh về các phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, tuyên truyền cho mọi người khi đi đến gần khu vực biên giới thì không nên đi một mình mà đi theo nhóm 3 người đến 5 người để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn có các hành vi hoạt động như đã nêu ở trên, báo cáo kịp thời về Công an huyện để phối hợp bắt giữ đối tượng”. Người ký thông báo này là Thượng tá Trịnh Minh Phú, Phó trưởng Công an huyện Si Ma Cai. 

– Trung Cộng gây kinh hoàng trên 10 tỉnh Việt Nam: thả rắn lục đuôi đỏ cực độc cắn người. 

Cuối năm 2014, người dân ở nhiều tỉnh Miền Trung và Miền Tây Nam Bộ đã trải qua một phen vô cùng kinh hãi vì bị rắn lục đuôi đỏ liên tục tấn công vào hàng ngàn người, trong đó có một số tử vong.

Người dân ở các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Huế, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Bình Dương và nhiều tỉnh khác ở đồng bằng Sông Cửu Long… phải một phen kinh hoàng trước sự việc chưa từng xảy ra bao giờ. Đó là việc rắn lục đuôi đỏ cực độc xuất hiện đồng loạt trên một bình diện rộng lớn, và cắn người như thế.

Theo lời người dân thôn An Hạ 3, trước khi rắn lục đuôi đỏ (RLĐĐ) xuất hiện, họ thấy một nhóm khoảng 10 người lạ mặt, mang bao tải đi dọc theo bờ kinh.

Một thanh niên 20 tuổi, anh Võ Quang Anh, ở thị xã Châu Ô, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đưa lên trang facebook của anh những điều chính anh thấy và nghe thuật lại, thì bị công an bắt giữ về tội phao tin đồn thất thiệt.

Nhà văn Võ Thị Hảo (Hà Nội) cho đó là hành vi trấn áp và bưng bít thông tin. Người dân sẽ sợ hãi, báo chí cũng sợ hãi, và bịnh viện cũng sẽ không dám trả lời về người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn trên cả nước.

Đại nạn rắn lục đuôi đỏ cũng có thể là do bàn tay bí mật, bàn tay lạ đó tạo ra. Nhưng rất tiếc là chính quyền vô trách nhiệm mà còn bưng bít và đe dọa nhân dân. 

– Tin tặc Trung Cộng tấn công gây tê liệt toàn thể máy tính của 4 sân bay trên cả nước 

1). Bốn phi trường bị tấn công 

Ngày 29-7-2016, 4 phi trường từ Bắc chí Nam Việt Nam đã bị tin tặc tấn công. Các phi trường Nội Bài, Đà Nẵng, Sài Gòn và Phú Quốc bị thay đổi giao diện, kèm theo những chửi bới và khiêu khích. 

Lúc 13 giờ 46 phút hệ thống điện toán phi trường Tân Sơn Nhất bị tấn công. Lúc 16 giờ 7 phút, hệ thống máy tính của phi trường Nội Bài bị tấn công. Các hệ thống làm thủ tục đăng ký chuyến bay của hai hãng hàng không VietJet Air và Vietnam Airlines tại hai phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất không hoạt động nên nhân viên phải viết tay trên giấy, thay vì trên máy computer. Do đó các chuyến bay bị đình trệ. 

Hai sân bay Đà Nẵng và Phú Quốc cũng bị tấn công tương tự. 

Màn hình của website Vietnam Airlines hiện ra phù hiệu của Toán tin tặc 1937 CN với lời lẽ chửi bới VN và Philippines, và xác định Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc như sau: 

“FUCK VIETNAM PHILIPPINES JOINT ACTIONT * #Op CHINA ACTION IS IGNORANCE! 

VIETNAM THE PHILIPPINES ONLY THE UNITED STATES, JAPAN, RESTRICT CHINA’S PAWN* MAN TO BE LOW KEY 

SOUTH CHINA SEA IS CHINA’S INHERENT TERRITORY 

CHINA’S TERRITORIAL INVIOLABILITY * THIS IS A WARNING FROM CHINA 1937 CN TEAM” 

2). Nhóm tin tặc 1937cN 

Nhóm tin tặc 1937cN, tên tiếng Anh là China Network of Army Group, là nhóm tin tặc hàng đầu của Trung Cộng, con số 1937 được dùng để ghi nhớ sự kiện thảm sát ở Nam Kinh năm 1937 do quân phiệt Nhật thực hiện làm chết 300,000 người Trung Hoa. 

Nhóm nầy có thành tích đã thực hiện đánh phá 36,820 trang mạng của các quốc gia châu Á, nhất là Việt Nam và Philippines. 

Tử huyệt của Việt Nam là nằm trong hệ thống công nghệ máy tính Trung Cộng ZTE (ZTE=Zhongxin Telecommunication Equipments) 

Những biện pháp khống chế Việt Cộng của Trung Cộng 

Ngoài những ngón đòn cảnh cáo nêu trên, Trung Cộng còn những thứ vũ khác để kềm chế Việt Cộng, như vũ khí bùn đỏ của hai nhà máy bauxit ở Tây nguyên, vũ khí nước của sông Mekong, dầu tràn phủ cả miền ven biển Việt Nam, nhưng nguy hiểm nhất là tin tặc Trung Cộng. 

Trung Cộng còn có biện pháp theo dõi, kiểm soát mọi hành vi của Việt Cộng thông qua Ủy Ban Chỉ đạo Hợp tác song ương Việt-Trung (Guiding Committee for China-Vietnam). 

Như vậy Việt Cộng khó thay lòng đổi dạ phản chủ vì đã bị cấy “sinh tử phù” của Thiên Sơn Đồng Lão trong phái Tiêu Dao trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung 

Những “đối tác khó hiểu” của Việt Cộng 

Trong quan hệ ngoại giao, Việt Cộng có nhiều “đối tác” khó hiểu như: Đối tác song phương, Đối tác khu vực, Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược. 

Viện nghiên cứu chiến lược Việt Cộng liệt kê các loại đối tác như sau: Việt Nam có 3 Đối tác chiến lược toàn diện, 15 Đối tác chiến lược, 12 Đối tác toàn diện. Không ai hiểu sự khác nhau giữa “Đối tác chiến lược toàn diện” với “Đối tác chiến lược”. Việt Cộng có nhiều đối tác như thế nhưng không có một đồng minh nào cả. 

Kết luận 

Việt Nam đã mất quyền tự chủ từ lâu rồi, hơn nữa Việt Cộng phải dựa vào Trung Cộng để bảo vệ đảng, cho dù bị mất nước cũng được. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cảnh báo rằng “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”, tức là bỏ đảng CSVN thì bị người dân nổi dậy tiêu diệt. Cho dù có muốn “thoát Trung” cũng không được vì Trung Cộng đã có nhiều vũ khí độc hại để kềm giữ Việt Cộng trong đại gia đình các tộc thuộc thuộc chính quyền trung ương Ở Bắc Kinh mà Nguyễn Văn Linh đã thỉnh nguyện ở Hội nghị Thành Đô năm 1990. 

Việt Cộng chắc chắn là không dám làm đồng minh chính thức với Hoa Kỳ. Vậy có thể làm đối tác ở mức độ nào đó có cái tên khó hiểu, như cho Mỹ sử dụng hai sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa. 

05.09.2019

Trúc Giang 

danlambaovn.blogspot.com

Chuyến tàu đêm: Số phận của 70 viên chức chế độ cũ ở Côn Đảo ra sao?

Chuyến tàu đêm: Số phận của 70 viên chức chế độ cũ ở Côn Đảo ra sao?

Lâm Nguyễn

3-9-2019

Nhà báo Ngọc Vinh: Dưới đây là câu chuyện của một nữ nhà báo có nick là Lâm Nguyễn kể về một sự kiện bi thảm tại Côn Đảo sau ngày 30-4-1975. Cô ấy tâm sự với tôi, cô luôn day dứt về nó vì chưa dám kể ra trước đây do sợ bị làm khó dễ khi viết ra sự thật giống như trường hợp của tôi. Vì vậy, tôi xin chia sẻ với mọi người câu chuyện của Lâm mà cô mới vừa post lên phây sau nhiều lần đắn đo cân nhắc. Xin cầu nguyện cho những người đã chết một cách oan khốc vì thời cuộc và mong hương hồn họ sớm siêu thoát!

***

Câu chuyện tôi sắp kể sau đây là về một “chuyến tàu đêm”. Xin bắt đầu bằng một chuyến du lịch ở Côn Đảo hồi đầu tháng 10/2017. Tôi vốn khá nhạy với cái mà người ta hay gọi là âm khí. Ở đâu có “nó” là tôi cảm nhận được và thường rất sợ hãi.

Nơi tôi đến, hai đêm liền tôi mất ngủ dù nơi đó rất đẹp. Cảm giác sợ hãi, lành lạnh sống lưng khiến tôi không tài nào nhắm mắt được dù ở với người nhà. Lúc nào tôi cũng có cảm giác có những ánh mắt vô hình đang nhìn mình chăm chú khiến tôi cứ quay lại nhìn sau lưng mình, rồi nhìn về những góc nhà. Thậm chí, sáng hôm sau, khi ở nhà một mình, không chịu nổi sự sợ hãi vì cảm giác rất nhiều “người” đang ở trong phòng, tôi đã chạy ra ngoài dù ở ngoài nắng đã lên cao và rất nóng. Một cảm giác rất lạ mà tôi chưa bao giờ thấy dù tôi đã từng đi công tác, ngủ một mình ở những nhà công vụ hoang vắng, xa khu dân cư.

Ngày cuối cùng, chúng tôi xuống phòng ăn để ăn bữa sáng. Cô bạn trẻ đi cùng kể cho tôi nghe: “Hồi tối em hết hồn chị ơi. Em đang xếp đồ vô valy để hôm nay về, tự nhiên nhìn qua tấm kính (chỗ chúng tôi ở là những ngôi nhà có vách ngăn các phòng bằng kính) thì thấy một người đàn ông đứng nhìn em. Ông mặc sơ-mi màu nâu, tay dài cài khuy, đeo cà vạt. Em hét lên: Anh ơi, có ai trong phòng. Chồng em chạy ra thì không thấy chi cả. Ảnh nói làm sao trong nhà mà có người lạ được, có lẽ em thấy cái chi đó rồi tưởng tượng ra thôi. Tuy vậy, chồng em cũng muốn yên tâm nên gọi bảo vệ lên cùng để đi quanh ngôi nhà và ngoài vườn nhưng vẫn không thấy ai cả”.

Lúc đó, người nhà tôi bật cười: Mấy bà này yếu bóng vía nên nhìn gà hóa cuốc thôi. Nhưng tôi lại cảm thấy lờ mờ có gì không ổn vì hai ngày ở đó là hai ngày tôi cảm thấy tâm trạng mình không được tốt.

Sau chuyến đi, tôi đăng một clip quay ở Côn Đảo lên FB. Không hiểu sao có một chị nick FB là Hoa Nguyen, không có trong danh sách bạn bè của tôi và hoàn toàn không có một người bạn chung nào, lại đọc được bài viết đó và bình luận rất lạ:

– Khi họ xây nơi này đã tìm thấy hố chôn tập thể trong đó có ba tôi. Ks này rất đẹp nhưng tôi không dám ở. Sorry Lâm Nguyễn!

– Xin lỗi, ba của bạn trước đây là tù chính trị ở Côn Đảo ạ?

– Lâm Nguyễn, ba tôi là bên thua cuộc, nên mới bị tử hình.

– Tử hình nhưng tại sao lại tìm thấy trong hố chôn tập thể hả bạn?

– Họ đập đầu xô xuống hố, nghe nói chưa chết vẫn bị chôn, người làm chuyện đó sau này bị điên, họ khai ra mình mới biết.

– Hoa Nguyen, ôi thành thật xin lỗi đã gợi lại chuyện đau buồn của gia đình bạn. Cầu mong cho ba của bạn sớm được siêu thoát.

Sau khi nghe câu chuyện này, tôi đã kết bạn với chị và chúng tôi đã nói chuyện qua messenger. Theo lời chị kể lại: Đêm 23/12/1975, chính quyền thông báo cho gia đình sẽ đưa hơn 70 người gồm quân nhân, cảnh sát, viên chức chế độ cũ đã từng làm việc tại Côn Đảo lên tàu về Cần Thơ cải tạo. Nhưng thật ra ngay trong đêm đó, họ đã bị đưa đến khu rừng dương xa khu dân cư và bị hành hình bằng cách đập đầu và xô xuống hố.

Tôi hỏi chị vì sao chị biết rõ sự việc như vậy khi các chú, các bác đó đều đã chết. Chị nói theo lời dân đảo kể lại thì ông Tư Đ. trong một lần say xỉn đã buột miệng kể ra. Ông Tư là ai hả chị? Ông ấy là một trong những người của đội hành hình.

Sau này, chị nói thêm là những người trong đội có nhiệm vụ di dời và mai táng hài cốt ra khỏi nơi đang xây dựng nói rằng các hộp sọ đều có vết nứt. Trong đội này cũng có một người địa phương đã nhận ra cặp chân giả của một viên chức tên là Sơn.

Từ đó người dân ở Côn Đảo mới biết về số phận của 70 người tù cải tạo ở đảo. Câu chuyện này đã giải đáp nỗi thắc mắc cho bà con trên đảo vì sao những người tù cải tạo đưa đi Cần Thơ đều không có ai trở về. Ngay cả khi những người tù cuối cùng ở các trại cải tạo tại miền Bắc đã trở về (1992) và đi H.O thì tin tức của những người tù cải tạo ở Côn Đảo vẫn bặt tăm. Biết về câu chuyện này nhưng dân trên đảo họ chỉ thì thào với nhau chứ không ai dám nói ra. Bây giờ, chỉ cần nói ba từ “Chuyến tàu đêm” là những người già cả, những người dân sống lâu năm trên Côn Đảo hiểu ngay rằng đang nói về ai.

Ngay khi biết tin, năm 2015, chị Hoa Nguyen đã từ Úc trở về đến vùng đất xây dựng khu du lịch hầu tìm mộ cha mình. Những người làm việc ở đây nói rằng tất cả hài cốt đều đã đem ra ngoài. Chị kể tiếp: Không biết hỏi ai, chị đành đi về. Nhưng khi xe đến Đất Dốc thì tắt máy. Chị linh tính nên hỏi thăm những người dân ở đó. Đúng là có 2 ngôi mộ tập thể, trong đó chị chắc chắn là có hài cốt của ba chị, bác Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1927. Chị nói: “Tôi là người đạo Thiên Chúa, không tin lắm về Luật Nhân Quả. Nhưng những người giết ba tôi hình như cuộc sống không tốt đẹp. Gần đến Noel là tôi thấy ba tôi về, chỉ mặc quần cụt màu đen, không có áo, chắc ba tôi chết khổ như vậy”.

Nói về các hài cốt được phát hiện ở khu vực rừng dương hẻo lánh, sau khi di dời ra khỏi khu vực xây dựng, đội mai táng thuộc Phòng Giao thông Công chánh huyện Côn Đảo đã mai táng các hài cốt trong hai ngôi mộ. Ngôi mộ thứ nhất có 26 hài cốt, được ép đá xanh xung quanh. Ngôi mộ thứ hai có 10 hài cốt được xây thành xi măng chung quanh lên ngang đầu gối. Lâu ngày, ngôi mộ thứ nhất bị mưa gió xói cát nên nấm mộ sập xuống. Người dân địa phương không biết đó là mộ nên đã vất rác quanh khu vực đó và thường xuyên đi lại trên ngôi mộ.

Tôi cũng không rõ khi chị Hoa Nguyen đến đây thì hai ngôi mộ tập thể còn sơ sài hay không. Chỉ biết rằng đầu năm 2018, qua liên lạc với bạn Thu Nguyen thì tôi mới được biết do những cơ duyên kỳ lạ. Năm 2015, chị Thu Nguyen phát tâm đứng ra vận động các nhà hảo tâm đóng góp để xây dựng ngôi mộ đầu tiên trong đó có 26 hài cốt. Tiếp đó, chị Thu Nguyen lại tiếp tục xây dựng ngôi mộ thứ hai có 10 bộ hài cốt. Những ngôi mộ đã được xây dựng tươm tất với chỗ đặt bát hương, hoa quả.

Số tiền xây dựng mộ là từ những người dân sống ở Côn Đảo, hoặc là những người từng sống ở đây và nay đang sống khắp nơi trong và ngoài nước đóng góp. Chi Thu Nguyen cũng cho biết thêm trong số tiền đóng góp xây mộ, phần lớn là của một anh, con trai bác Trương Văn Sến. Anh cho biết sở dĩ anh làm việc này là vì người cha của anh, bác Sến đã báo mộng cho anh. Ngoài anh con trai bác Sến, còn có một chị ở Hà Nội cũng phát tâm số tiền lớn để cúng dường xây mộ.

Cũng từ đó, những năm qua, chị Thu Nguyễn là người chăm sóc mộ phần. Vậy là sau bao năm mồ hoang mả lạnh, chẳng ai biết mà thắp cho nén nhang dù là dịp Tết nhất, đến nay, vong linh các bác, các chú cũng đỡ tủi hờn, lạnh lẽo bởi tấm lòng của chị Thu Nguyễn, của những người thương cảm cho người đã khuất mà đến đây thắp nhang.

Dần dà, những thông tin về hai ngôi mộ tập thể của tù cải tạo Côn Đảo đến tai những người quen biết hoặc họ hàng của vợ con những người đã mất. Tôi đã gặp ba người trong số ấy.

Chị Hang Vo kể về người ba của chị là bác Võ Văn Rông cao to như Tây. Khi thấy hài cốt, những người biết bác Rông đều nhận ra đây chính là hài cốt của bác.

Em Thanh Pham lại kể rằng hơn bốn mươi năm nay, mẹ em không chịu lập bàn thờ cũng như làm giỗ cho ba em. Bà tin rằng ba em vẫn còn sống. Nhiều khi bà nói: Có lẽ ba tụi con đã ra nước ngoài và lấy vợ khác, bỏ lại mẹ con mình rồi. Thanh nói rằng đối với mẹ, việc ba còn sống dù có ở với người phụ nữ khác vẫn là niềm hy vọng bấu víu của mẹ còn hơn là ba đã mất. Khi biết tin về số phận của ba mình, mới đây, Thanh và các chị đã đưa mẹ ra Côn Đảo thắp hương cho ba.

Em Loc Nguyen là con của chú Nguyễn Văn Thái. Em nói em không còn nhớ gì về ba vì hồi ba đi em mới là cậu bé bốn, năm tuổi gì đó. Tôi nói em vậy bây giờ đã biết mộ ba rồi, em cố gắng sắp xếp dẫn mẹ ra thăm ba một chuyến. Ba em hẳn sẽ vui mừng lắm. Em nói: Mẹ em đã mất hai mươi năm rồi chị ơi.

Tôi hỏi Thu Nguyen thì cho đến nay, chỉ có khoảng hơn 10 gia đình đã biết thông tin về ngôi mộ tập thể này. Như vậy vẫn còn lại rất nhiều những bác, những chú chưa được người thân đến thắp hương. Họ vẫn mãi đi tìm các bác các chú, còn các chú bác thì cứ ngóng chờ ngày vợ con đến thăm.

Tôi viết bài này với mong mỏi nếu anh chị nào biết được thân nhân của những người tù cải tạo Côn Đảo thì tìm cách liên lạc để họ biết được mộ phần của chồng, cha mình ở đâu. Đạo lý người Việt, tâm linh người Việt rất quan trọng nén hương của người sống cho người đã khuất. Tôi tin rằng một khi chưa được chính người thân thắp hương, những linh hồn chết tức tưởi khó mà siêu thoát. Họ cũng như những người bị tử nạn trong vụ máy bay rơi ở Sơn Trà năm 1979, sẽ cứ lẩn quất đi tìm người thân trong sự đau khổ khôn nguôi.

Cuối cùng, bài viết này như một nén hương mà con xin gửi đến các chú, các bác và cầu mong con, cháu của tất cả các chú, các bác sẽ biết được thông tin về người thân của mình. Tôi cũng ước ao sao có một nghi thức tôn giáo dành cho người đã khuất được tiến hành tại hai ngôi mộ để những linh hồn ra đi trong chuyến tàu đêm năm ấy không còn vướng bận trần gian mà nhẹ lòng ra đi.

Sau đây là danh sách những người mất mà tôi thu thập được. Hy vọng anh chị, cô, chú, bác nào biết được ai là thân nhân của họ thì chuyển thông tin này đến những người đó. Thật ra số người mất là 70 công chức, cảnh sát, quân nhân trên Côn Đảo nên danh sách này còn thiếu sót nhiều người. Anh chị nào biết thêm thì xin bổ sung giúp. Xin chân thành cảm ơn!

Danh sách những người mất:

1/ Ô. Nguyễn Văn Tân (1925) (Ba chị Hoa Nguyen)
2/ Đại úy Phạm Huỳnh Trung (Ba em Thanh Phạm)
3/ Ô. Nguyễn Văn Thái (Ba em Loc Nguyen)
4/ Ô. Võ Văn Rông (Ba chị Hang Vo)
5/ Ô. Ba Đang
6/ Ô. Năm Muôn
7/ Ô. Sáu Lợi
8/ Ô. Ba Tâm
9/ Ô. Chín An
10/ Ô. Lục Văn Keo
11/ Đại úy Ảnh
12/ Đại úy Vàng
13/ Ô. Trương Văn Sến (1930) (Ba anh Thu)
14/ Ô. Nguyễn Hoàng Anh (?) (Anh ông Sang Nguyen)
15/ Ô. Hai Dân Sinh.
16/ Ông Tôn Thất Sỹ: Phụ tá HC
17/ Ông Lê Văn Vui: Trưởng ty Ngân khố
18/ Ông Nguyễn Thái Bình: Đại úy Trưởng ban 5 Đặc khu
19/ Ông Nguyễn Bang Hanh: Chủ sự Văn phòng Cơ sở HC

Mẫu đối thoại đầu tiên giữa chị Lâm Nguyễn và Hoa Nguyen trên stt về cảnh đẹp Côn Đảo của Lâm Nguyễn.
Lời chị Hoa Nguyen
Mộ tập thể đầu tiên được chị Thu Nguyen xây dựng năm 2015 có 26 bộ hài cốt. Ảnh: Lâm Nguyễn
Ngôi mộ tập thể thứ hai được chị Thu Nguyen xây dựng năm 2016 có 10 bộ hài cốt. Nguồn: Lâm Nguyễn
Người số 5 là chú Nguyễn Văn Thái. Người số 6 là Đại uý Phạm Huỳnh Trung. Nguồn ảnh tư liệu của anh Lê Nguyễn.
Bình Luận từ Facebook

KẾ SÁCH VẸN TOÀN CỦA ĐẢNG

No photo description available.
Lê Vi

KẾ SÁCH VẸN TOÀN CỦA ĐẢNG

– Đỗ Ngà

Phải nói rằng suốt 2 tháng ròng rã, tình hình Biển Đông chưa lắng xuống. Mới ngày 01/09 tàu Hải Dương 8 cùng với các tàu cảnh vệ của nó ở cách biển Ninh Thuận chỉ có 155 km, thì tiếp theo ngày 03/09 lại có tin Trung Quốc cho tàu cần cẩu Lam Kình cùng với đội tàu hộ tống đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cách đỏa Lý Sơn có 30 hải Lý về phía Nam.

Rõ ràng lãnh hải Việt Nam đang bị Trung Cộng đe dọa từ 2 hướng, trong khi đó phía chính quyền Việt Nam vẫn đang án binh bất động không có một động thái cương quyết nào. Để che đậy mối nguy này, đảng đã cho báo chí câm lặng về biển đảo nhưng lại xả hết công suất những vụ án tham nhũng. Vụ tham nhũng có thể tung lúc nào cũng được sao chọn lúc này? Khi báo vừa tung tin vụ Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu đô và vụ ông cựu chủ tịch Đà Nẵng – Trần Văn Minh với Vũ Nhôm gây thiệt hại nhà nước 20 ngàn tỷ đồng, thì lập tức trên mạng xã hội ngập tràn tin tham nhũng át hẳn những tin tức Biển Đông. Đây là cách đưa tin có chọn thời điểm, cách đưa tin như vậy đều nằm trong kế sách của đảng cả.

Hiện nay báo chí nhà nước đã thua trước mạng xã hội, nhưng hệ thống báo chí này vẫn có vai trò to lớn trong sách lược cai trị của đảng. Nhiệm vụ của báo chí nhà nước không phải là đấu trực diện với mạng xã hội mà là để dắt dư luận nhằm giúp đảng làm chủ cuộc chơi. Vấn đề chủ quyền quốc gia có thể nói đó là tử huyệt của ĐCS, và chính ĐCS cũng đã nhận ra điều đó. Vì sao? Vì vấn đề chủ quyền nó luôn đưa ĐCS vào thế kẹt, nếu chiều dân thì sẽ làm quan thầy nổi nóng, nếu chiều quan thầy thì dân sẽ nổi giận. Đứng giữa 2 luồng áp lực ngược chiều ấy, ĐCS không có giải pháp thỏa mãn cho cả 2 mà chỉ có thể mãn một bên thôi. Như vậy câu hỏi đặt ra là, giữa bên ngoại xâm bên dân, đảng chọn bên nào? Thực tế trả lời rằng, đảng đã chọn phía ngoại xâm và bỏ dân. Nhưng nếu đảng theo giặc mà chống dân một cách trắng trợn thì điều đó chẳng khác nào đảng tự sát, cho nên đảng phải có kế sách vẹn toàn để đảm bảo đảng vừa có chỗ dựa ngoại bang và vừa làm cho dân không nổi giận để đảng được cai trị đất nước lâu dài.

Để xây dựng một kế sách vẹn toàn sao cho đảng có thể chiều lòng giặc mà dân không nổi giận thì quả là một bài toán khó, thế nhưng đảng cũng đã có giải pháp. Giải pháp đó là gì? Là dùng hệ thống báo chí nhà nước để lái dư luận đánh lạc hướng sự chú ý của nhân dân làm dân quên đi vấn đề chủ quyền. Đó là lý do vì sao trong lúc lãnh hải của Việt Nam bị 2 mũi giáp công của giặc Tàu đe dọa, thì đảng lập tức cho báo chí xả van mở hết công suất nói về tham nhũng. Với kế sách này tuy mang lại lợi ích cho ĐCS nhưng cái giá phải trả là chủ quyền đất nước Việt Nam sẽ bị ngoại bang gặm nhấm dần dần. Vậy rõ ràng nếu để ĐCS cầm quyền lâu thì chủ quyền quốc gia sẽ càng teo tóp, nhưng đau nhất là chủ quyền teo tóp trong sự thờ ơ của nhân dân. Có thể nói đất nước Việt Nam dưới bàn tay cai trị của ĐCS thì nó đã mang lại trái ngọt cho ĐCS anh em phương Bắc của nó thưởng thức.

Bên ngoài đảng để ngoại bang gặp nhấm chủ quyền một cách tự do, bên trong đảng buông cho người của mình cướp bóc tài sản nhân dân và phá nát tài nguyên quốc gia, thì kết quả là đất nước này sẽ ngày càng tang hoang thôi. Và đây là thực trạng mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã, đang, và sẽ phải gánh cho đến khi nào lật được CS. Nếu nhân dân Việt Nam không chịu cất lên tiếng nói và không biết hành động vì quyền lợi của mình như dân Hồng Kông đang làm, thì có thể nói đất nước Việt Nam không thể cứu được.

-Đỗ Ngà-

CÙNG CHÍ…CÙNG ĐƯỜNG.

Image may contain: 2 people, text
Trung TranFollow

CÙNG CHÍ.

Hai ông này cùng làm bộ trưởng cùng 1 bộ, cùng trao nhận bằng khen cho nhau, cùng kẻ thù với mạng xã hội, cùng rao giảng đạo đức, cùng học và làm theo tấm gương của cùng một người, cùng nhận hối lộ từ cùng một vụ, cùng bị bắt và cùng nhau ở tù.

CÙNG ĐƯỜNG.

Thủy điện Hố Hô đã bao lần xả lũ.

Hoang Le Thanh updated his status.
 

Thủy điện Hố Hô đã bao lần xả lũ.

Dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã biết bao người chết bao cảnh tang thương, bao gia đình tiêu tan nhà cửa, sự nghiệp.

Khốn nạn
bọn tư bản đỏ,
tay chân của bọn cộng sản đương quyền.

Hiện tại thủy điện Hố Hô – huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã xả nước đỉnh điểm, bà con đề phòng nước lũ dâng cao ngập nhà. Nhất là các vùng hạ lưu, vùng thung lũng thấp của huyện …

Huyện Hương Khê lại chuẩn bị ngập lụt. Miền Trung Quê Hương – Máu Chảy Ruột Mềm – Xót xa và căm giận bọn cầm quyền thối tha, đê tiện.

– Mực nước thượng lưu : 68,62m, hạ lưu 25m
– Lưu lượng về hồ 1327m3 /giây
– Qua tràn 1285 m3/giây
– Qua máy : 32m3 / giây
– Các hạng mục nhà máy an toàn, bảo vệ tài sản của bọn tư sản – cộng sản đương quyền..
– Chỉ có người dân là lãnh đủ mọi tai nạn tang thương, …

Hiện tại trên địa bàn Hương Khê đã ngập lũ, một số cầu như cầu Lộc Yên đã ngập sâu một số vùng đã bị chia cắt như Hương Đô, Lộc Giang, …

Mực nước đang lên nhanh,
Tai họa không chừa một ai, …

ĐẢNG LẤY GÌ ĐỂ NUÔI LÒNG TRUNG THÀNH?

No photo description available.
Lê Vi

ĐẢNG LẤY GÌ ĐỂ NUÔI LÒNG TRUNG THÀNH?

Đỗ Ngà

Để minh họa cho sự khác nhau giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, một họa sỹ nước ngoài đã vẽ một bức tranh khá đơn giản, nhìn hiểu ngay ý nghĩa sâu xa. Chủ nghĩa tư bản được vẽ bằng hình ảnh con gà đẻ trứng vàng được nuôi nấng vỗ béo để lấy trứng, còn chủ nghĩa xã hội đơn giản là hình ảnh con gà ấy bị giết thịt để đưa lên bàn ăn cho kẻ cầm quyền đánh chén.

Nói đến độc tài nói chung và độc tài CS nói riêng thì rõ ràng ta thấy nổi lên 4 đặc điểm nổi bậc: thứ nhất đó là quan chức tham nhũng khủng; thứ nhì là sự chèn ép và trục lơi những doanh nghiệp chân chính; thứ 3 là thuế phí nặng nề bủa vây; thứ tư là chính phủ không nhả ra cho dân 1 xu phúc lợi từ tiền thuế mà họ đã còng lưng đóng. Như vậy ở đây hiện lên sự tương ứng giữa nghĩa đen và nghĩa bóng rất rõ ràng, nhân dân và doanh nghiệp ngoài quốc doanh chính là con gà đẻ trứng vàng, thuế phí nặng nề là thịt gà thơm lừng, bộ máy nhà nước được ĐCS sử dụng như là một con dao, kẻ ăn thịt gà là những quan chức ĐCS.

Không phải dễ dàng gì bắt được gà để giết thịt mà phải lừa gạt dụ dỗ nó, chính vì thế trong cơ cấu của ĐCS luôn có Ban Tuyên Giáo và Bộ TT & TT. Dối trá lừa gạt lòng tin nhân dân để dễ bề ra tay vặt lông xẻ thịt dân mà dân không biết kêu la, đó là chính sách được ĐCS đưa lên hàng đầu vượt lên trên mọi chính sách. Chính vì thế, ĐCS không bao giờ giải tán 2 cơ quan này. Nhiệm vụ của 2 Cơ quan này nói chung là cấm dân tiếp xúc sự thật và lùa dân vào thiên la địa võng của sự dối trá. Hãy nhìn Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn thì ắt biết. Dối trá để được gì?

Trương Minh Tuấn nguyên là Bộ trưởng TT & TT kiêm phó ban Tuyên giáo Trung ương, ông này từng cho xuất bản cuốn sách “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thêm nữa, ông này còn cho đăng báo PR bản thân rằng, tết ông ta không nhận quà bất cứ ai. Nhưng sau đó thì sao? Ông ta cùng với người tiền nhiệm dính vụ Mobifone mua AVG, cả nhóm nâng khống giá trị AVG để rút ruột trên 7000 tỷ đồng chia chác.

Nguyễn Bắc Son từng đứng đầu bộ dối trá TT & TT, kết quả là ông ta nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ 3 triệu đô, nhận của Lê Nam Trà 200 ngàn đô và nhận của Cao Duy Hải 200 triệu đồng. Đấy là con số bước đầu khai thác được, còn phần chia chác trong hơn 7000 tỷ tiền nâng khống giá trị của AVG thì chưa tính đến.

Thực ra Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn chỉ là một mẫu thử của một ĐCS gồm hàng triệu con người tham nhũng rải rác ở mọi cấp độ, tùy theo vị trí và quyền lực của từng người mà mức độ kiếm chác có thể nhiều hơn hay ít hơn. Hãy nhìn nhân dân đất nước này thì ắt biết, thu nhập bình quân đầu người chỉ ở con số 2500 đô mỗi người, rất thấp, chỉ bằng 1/12 thu nhập người dân Hàn. Tính bình quân đã thấp vậy nhưng tài sản đất nước tập trung rất lớn ở túi quan chức, chuyện quan phường ở Việt Nam kiếm triệu đô không phải là hiếm. Điều này có nghĩa là thịt con gà đẻ trứng vàng đang nằm trong miệng quan chức CS chứ không còn nằm trên thân con gà nữa.

Sự dối trá không những mang lại cho ĐCS món “thịt gà thơm lừng” mà còn giúp đảng ngồi trên ngai lâu dài. Đó là lý do tại sao những ai nói sự thật ở xứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này đều phải trả giá rất đắt cho dù họ không hề có tội. Đứng trước lợi ích như vậy thì tất nhiên những đảng viên có chức có quyền phải bảo vệ đảng của họ tới cùng. Có thể nói không ngoa rằng, để có lòng trung thành của đảng viên thì tất ĐCS phải tùng xẻo nhân dân. Đó là mối quan hệ nhân quả. Vậy có cách nào để làm tan rã ĐCS không? Có! Hãy chống lại những trò tùng xẻo ấy một cách quyết liệt bằng biểu tình và bãi khoá bất tuân dân sự như dân Hồng Kông đang làm. Đó là con đường duy nhất để dân thóat nghèo và đất nước thoát họa.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://infonet.vn/ra-mat-sach-do-bo-truong-bo-tttt-truong-…

https://nld.com.vn/…/bo-truong-tt-tt-tet-nay-toi-khong-nhan…

Phải chăng nền giáo dục XHCN đã thất bại.

Image may contain: 2 people
Liên Trà is with Cong Minh and 13 others.

1 – Học để biết
2 – Học để làm
3- Học để khẳng định bản thân
4 – Học để chung sống.

Một triết lý rõ ràng, dễ nhớ, dễ thuộc như thế sao ông bộ trưởng không biết để nói mà đẻ ra chuyện ” Học để làm người “.

Nếu dài quá ông có IQ thấp mà không nhớ thì đã có sẵn triết lý thời “Ngụy” hết sức súc tích

“ NHÂN BẢN -DÂN TỘC -KHAI PHÓNG ”

Ngại gì mà không thể áp dụng.

Thật đáng buồn khi có những con người loay hoay mãi trong các nghị quyết để tìm đường trong khi đã có sẳn một dân tộc ” TÔN SƯ – TRỌNG ĐẠO ” đem phá nát.

Dạy làm người bằng cách nào khi mà con người không có niềm tin vào con người ?. Khi con người không có ” Thần thánh ” nâng đỡ đời sống tinh thần.
” VÔ THẦN” đã dạy con người ta phải đấu tranh để tồn tại. Thực ra đó là bản năng của thú vật. Con người có ý thức vì vậy cần phải có kỷ năng chung sống.
“…NHÂN BẢN – DÂN TỘC – KHAI PHÓNG “

Đến bây giờ mới nói đến dạy làm người thì 73 năm nay chúng ta đã dạy bao thế hệ làm con gì ???

Phải chăng nền giáo dục XHCN đã thất bại.

Mà thất bại thật rồi khi tầng lớp gọi là tinh hoa của chế độ đang kéo nhau vào tù vì tham nhũng, hối lộ. Một bộ phận không nhỏ đang sống sa đọa đớn hèn. Những cá nhân như Thanh, Thăng, Hóa, Xuân Anh, Vũ Nhôm… cùng một loạt tướng tá CA, QĐ đã phải đi chăn kiến. Đó là cái bề nổi trong chiều sâu thì đã rục rỗng hết. Khó tìm ra một người đủ nhân cách có lòng tự trọng để xem làm quan là đạo.

Những con người như Bắc Sơn, Minh Tuấn luôn rao giảng về đạo đức HCM. Luôn dạy dỗ ngườu khác về lập trường hóa ra họ là kẻ phản động.

Thế hệ con cái họ lại càng tệ hại hơn. Như Thảo Thắng. Minh Sơn đều là bọn hám tiền vô đạo. Chúng đem cả cha mẹ đi bán rẻ chỉ vì tiền.

Làm cái cách nào để dạy làm người đây anh Nhạ !? Trong khi chính bộ giáo dục để cho cấp dưới bán điểm bán bằng tùy thích. Khi mà cô thầy xuống cấp về đạo đức. Họ chỉ biết an phận, trùm chăn tự sướng bỏ mặc mọi chuyện ngoài xã hội. Họ như những kẻ câm, điếc bẩm sinh tôn sùng chủ nghĩa makeno.

Một trăm năm trồng người để phục vụ con đường CNXH đã thất bại. Cần thêm 100 sau để anh Nhạ dạy làm người. Nhưng than ôi ! Chế độ nào thì con người đó. Thể chế chính trị không thay đổi thì đừng mằn mơ giữa ban ngày. Hết nhiệm kỳ anh về làm người tử tế. Giáo dục lại như kẻ mộng du.

Số tiền 3.2 triệu USD mà Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ bằng 411 năm lương của Bộ trưởng

Số tiền 3.2 triệu USD mà Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thôn Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ bằng 411 năm lương của Bộ trưởng nếu không ăn xài gì đến số tiền đó.

Còn bạn, bạn làm bao nhiêu năm mới có được số tiền 3.2 triệu đô la Mỹ?

Image may contain: 1 person, text

Truyện ngắn: Anh em

        Đọc truyện ngắn Anh em của Nguyễn thị thanh Dương như uống tách trà thơm ….

Theo tôi , quê hương đất nước chúng ta có qúa nhiều năm chiến tranh loạn lạc, khổ đau nghèo đói lừa lọc … vv … cho nên oan trái nhiều lắm, chui vào bụng mẹ chung nhau dưới 1 mái nhà làm sao tránh khỏi tiền oan nghiệp chướng ? 

Ngay cả vợ chồng người dưng nước lã đem lòng nhớ thương , nhưng ” có biết đâu niền vui đang nằm trong thiên tai ? ” Cái gì phải đến sẽ đến lúc lừa gạt nhau , phụ bạc nhau xé bỏ tình nghĩa phu thê tàn nhẫn khủng khiếp … Có thể nói cộng đồng người Việt khắp thế giới đầy rẫy , một chồng 1 vợ là chuyện lạ , rất lạ Nhưng hạnh phúc nghiến răng ? 

  Sự khác biệt chỉ khác nhau có phước hay không có phước ? Vì cũng có nhiều gia đình anh em thuận thảo không kình chống nhau có chứ , Nhưng sau biến cố ‘ 75 thì nhiều gia đình anh em hận thù không nhìn mặt nhau là có thực … 

    Ngay cả vợ chồng cũng vậy cũng lừa lọc thủ đoạn  tỉnh bơ mà chúng ta thường thấy ngay trong cộng đồng chúng ta ở … Người bị phụ bạc chỉ còn biết than thân Vàng rơi không tiếc …

   Hôm wua anh đến nhà em, ra về mới biết rằng wuên 5.000 , anh wuay trở lại vội vàng , em còn ngồi đó 5 ngàn mất tiêu , 5 ngàn em lấy em tiêu , em mua vé số chờ chiều sổ chơi , ai dè trúng thiệt trời ơi , trúng cả bạc triệu em trả anh 5 ngàn … Ô mai bu đa .    

   ANH EM.

  Nguyễn Thị Thanh Dương.

Ông Tùng hỏi Vợ:

–   Tôi muốn biết chắc có phải tháng tư đầu xuân năm nay Tiên sẽ làm đám cưới cho Sen Hồng Con Gái nó không ?

–     Đúng thế Ông à, vài người trong họ hàng đã kể lại.

Nét mặt Ông Tùng thoáng hiện niềm vui:

–    Dịp này nó không thể từ mặt tôi được nữa. Gần một năm trời Anh Em không đối diện nhau rồi…

Bà Tùng cũng vui vui như Chồng:

–   Tôi cũng chờ đợi dịp này. Vợ Chồng mình sẽ đến chung vui thế là Anh Chị Em huề ngay ấy mà.

Tháng tư đến, thiệp mời đám cưới Con Gái của Tiên Bà Con họ hàng nhận đủ cả, nhưng Anh Tùng của Tiên thì không. Cả hai Vợ Chồng đều sốt ruột chờ mong và bàn tán:

–   Hay là nó đang ngại ngùng chưa dám mang thiệp đến nhà Anh Trai ?

–   Hay là thiệp mời được gởi bằng bưu điện và…thất lạc ?

Mặc bao lời suy đoán, cuối cùng tấm thiệp mời đám cưới vẫn bặt tăm, mà ngày cưới thì cận kề ngày một ngày hai.

Bà Tùng chép miệng :

–   Em gái Ông chẳng coi Anh Chị nó ra gì.

Ông Tùng vẫn giữ vẻ thản nhiên, có lẽ điều này đã nung nấu trong lòng Ông mấy ngày nay rồi:

–   Tôi và Bà vẫn đi dự đám cưới…

Bà Tùng ngạc nhiên:

–  Không mời mà đến.. Mình mang mặt mo đến dự đám cưới nhà nó à ?

Ông Tùng dịu dàng và cương quyết:

–    Tôi xin Bà hãy nghe lời tôi, người ta có thể từ bỏ mọi thứ nhưng từ bỏ ” tình máu mủ ruột thịt ” thì không dễ. Anh Chị Em sống cùng một mái nhà từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành biết bao nhiêu thân thương kỷ niệm….

Ông không dám nói ra suy nghĩ của mình sợ Vợ chạnh lòng. Trong cuộc sống, Vợ Chồng tưởng như hai là một, cùng chia ân xẻ ái, cùng muốn bên nhau suốt cuộc đời, có bao gắn bó, bao ràng buộc Con Cái thế mà người ta vẫn li dị, vẫn là hai kẻ người dưng nước lã.

Còn Anh Chị Em ” ruột thịt ” khi trưởng thành mỗi người một cuộc sống riêng, tình thân dù nhiều hay ít nhưng Anh Chị Em có  từ bỏ, chia lìa nhau  nhiều như Vợ Chồng đâu.

Nhìn sắc mặt Chồng cương quyết là thế mà vẫn phảng phất đau buồn, Bà Tùng thương hại không nỡ nói gì thêm. Bà vốn hiền dịu và hết mực thương yêu Chồng và thương yêu cả bên nhà Chồng từ bấy lâu nay.

Bà đành chiều Ông, đồng ý cuối tuần này cùng Ông đi dự đám cưới mà không thể đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa giữa Anh Em Ông Tùng khi Ông Bà bất ngờ xuất hiện trong ngày vui của gia đình Tiên.

Buổi chiều Ông Tùng pha một ấm trà sen mang ra Patio trầm ngâm ngồi uống một mình. Mùa Xuân đến hoa hồng nở đầy vườn, cảnh đẹp êm đềm thế mà lòng Ông thì đang dậy sóng một nỗi buồn tênh.

Ông giận và trách Cô Em Gái của Ông lắm nhưng không nói ra với Vợ, chẳng khác nào bắc cầu cho Bà nói leo vào làm tình hình càng thêm buồn và căng thẳng.

Tiên đã không ưa thích Vợ Ông từ ngày Ông mới cưới về làm Vợ, Tiên chê Chị Dâu con nhà nghèo, học vấn thấp, đáng lẽ người Anh có học và đẹp trai của Cô phải lấy một Cô Gái tương xứng hơn, như đứa bạn thân mà Tiên đã từng giới thiệu cho Anh.

Suốt bao nhiêu năm qua Tiên vẫn có vẻ không nể phục Chị Dâu, dù tình cảm Anh Chị Em vẫn đề huề.

Chuyện xích mích vừa qua bắt đầu từ…hạt bụi trở thành to tát, Chị Dâu Em Chồng nói chuyện phiếm vui vẻ dẫn đến tranh cãi lời qua tiếng lại thế là Tiên nặng lời chê trách Chị Dâu biết gì mà đúng với sai. Ộng Tùng có mặt tại chỗ đã cho Em Gái một cái tát tai nên thân, với Ông đôi khi Tiên vẫn là Cô Em Gái bé bỏng như ngày nào.

Tiên khóc tức tưởi và cho là Anh bênh Vợ đánh Em Gái Ruột của mình, là coi Vợ hơn tình Anh Em. Cô hằn học tuyên bố ngay lúc đó:

–  Từ nay chúng ta không còn Anh Em gì nữa.

Ông Tùng đã xuống nước:

– Anh xin lỗi đã nóng nảy, nhưng Em không được hỗn với Chị như thế.

Tưởng đã có lời xin lỗi, tưởng chỉ là lời thề lúc tức giận, thế mà gần một năm qua Tiên vẫn làm mặt lạnh với Anh mình, Anh Em Ông Tùng chưa chuyện trò, chưa gặp mặt.

Ông Tùng vẫn chờ đợi Cô Em Gái suy nghĩ lại, cho đến ngày hôm nay chuyện trọng đại đám cưới Con Gái nó, nó cũng không mời.

Ngày xưa ở chung một nhà Anh Em có xích mích giận dỗi nhưng rồi đâu lại vào đấy, vẫn thương yêu nhau.

Phải chăng khi người ta lớn lên, mỗi người một ngã, một gia đình riêng thì tình Anh Chị Em Ruột Thịt cũng bị chia sớt và dễ nhạt phai ?

Nhà chỉ có hai Anh Em, Tùng hơn Tiên 8 tuổi, một đứa Em kế Tùng qua đời lúc còn bé nên tuổi của Tùng và Tiên mới cách nhau khá xa.

Khi Tùng lên 12 đã phụ giúp Mẹ trông Em, bế Em, cõng Em đi chơi. Tùng chơi cùng đám bạn trai cũng có Em theo, để Em ngồi một chỗ Tùng chơi đá banh, chơi tạt lon, chơi trò đuổi bắt v..v  ..nhưng mỗi khi Em khóc thì Tùng dừng cuộc chơi chạy lại chỗ Em, dỗ dành Em. Đứa bạn nào dám trêu chọc Em là Tùng không tha.

Con Bé luôn được Anh thương yêu và bảo vệ nên rất gần gũi Anh, Tùng đi đâu nó cũng đòi theo, khó mà Tùng có thể đi chơi một mình trừ khi Tiên đang ngủ hay khi Tùng đánh lừa được Tiên và ra khỏi nhà. Có lần chưa ra khỏi nhà đã bị nó túm áo lại gào khóc đòi theo Tùng bực mình qúa la lên đe dọa:

–  Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy Tiên ? mai mốt lớn tao đi lính xa nhà luôn đó…

Lớn lên Tùng không đi lính mà là sinh viên môn Toán Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, tốt nghiệpÁ Khoa mà nhiệm sở mãi Cần Thơ miền Tây sông nước thì hai Anh Em mới xa cách, nhưng mỗi mùa hè về thăm nhà Tùng lại chỉ dạy Tiên bài vở, khi Tiên chưa hiểu bài Tùng thường nóng nảy nhéo tai Em Gái đau điếng hoặc cốc lên đầu Tiên và mắng “ ngốc thế ” làm nó khóc và giận hờn, nhưng có giận nhau lâu đâu.

Một hôm, thằng bạn học cấp hai cùng lớp, vốn sợ oai Anh Tùng của Tiên nên không dám vào nhà chỉ thập thò trước cửa chờ gặp Tiên để mượn quyển vở chép bài, Tùng tưởng hai đứa ranh con bồ bịch hẹn hò nhau nên quát mắng Em Gái và cho Tiên một bạt tai như trời giáng. Bị oan ức Tiên khóc và giận anh lắm, nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Tiên thừa biết Anh mình tính nóng nảy nhưng rất thương Em Gái.

Cứ thế khi Tiên lên cấp ba, bị bao cú nhéo tai, bao cái cốc lên đầu kèm theo câu Anh mắng “ Ngốc thế ” thì căn bản các môn Toán Lý Hóa cũng bao vững vàng. Tiên thi đậu vào Đại Học Sư Phạm dễ dàng như Anh, Cô cũng thích làm nghề giáo như Anh.

Qua Mỹ hai Anh Em ở cùng thành phố, khi Tiên sinh Con Gái đầu lòng Tiên nhường quyền đặt tên Con Gái cho người Anh mà Cô qúy mến, Ông Tùng đã âu yếm chọn tên Sen Hồng cho Cháu.

Ông nhớ hồi nhỏ có lần theo Cha Mẹ du ngoạn miền quê, Tùng đã lội xuống một ao sen hái một đóa sen hồng mà Tiên thích, bị Cha Mẹ mắng vì sợ rủi ro tai nạn.

Tiên cũng nhớ kỷ niệm ấy. Cả hai Vợ Chồng Tiên đều thích qúa cái tên Sen Hồng.

******************

Vợ Chồng Ông Tùng ăn mặc chỉnh tề, ngày trọng đại, ngày cưới của Cháu Gái mà. Hai Vợ Chồng Ông đến nhà Em Gái thật sớm.

Vừa bước chân vào nhà, Vợ Chồng Ông Tùng còn đang ngơ ngác thì Cô Dâu Sen Hồng đang bận rộn sửa soạn khăn áo cũng đã chạy ra ôm chầm lấy Ông Tùng reo vui:

–   Hai Bác ơi, Cháu sung sướng quá vì hai Bác đã đến.

Lúc ấy Vợ Chồng Tiên cũng có  mặt, Tiên còn đang sững sờ, Ông Tùng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên nói với Sen Hồng mà như nói với mọi người:

–  Cha Mẹ mất rồi, Bác là Anh của Mẹ cháu, nhà chỉ có hai Anh Em. Đám cưới Cháu khác gì đám cưới Con Gái Bác, hai Bác không đến sao được.

 Sen Hồng nũng nịu đứng sát vào Vợ Chồng Bác Tùng:

– Tên Sen Hồng của Cháu là do Bác đặt cho. Sen Hồng vừa là Cháu vừa là Con của hai Bác mà.

 Tiên vẫn ngỡ ngàng nhìn Ông Anh và từ từ hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã trang điểm phấn hồng. Ông Tùng quay ra ôm vai Em gái vỗ về :

–  Em vẫn là Cô Bé Tiên hay nhõng nhẽo của Anh thôi, cũng như Anh vẫn là Anh Tùng nóng tính của Em ngày xưa. Tình Anh Em này không bao giờ xa lìa được phải không Tiên…

Tiên òa khóc bên vai Anh, Cô nghẹn lời:

–   Anh Tùng ơi… Em đã đắn đo mấy lần cầm tấm thiệp cưới định đến nhà Anh Chị, rồi Em lại tự ái, lại lo ngại biết Anh Chị đã nguôi giận Em chưa. Mặc cho Chồng Con khuyên nhủ và lo buồn Em vẫn quyết định không và làm mình làm mẩy bắt Chồng Con phải nghe theo. Cái tính bướng bỉnh này được Anh Chị bao dung tha thứ, đến đây tham dự đám cưới Cháu Sen Hồng thật bất ngờ và thật hạnh phúc cho Em. Em càng hiểu Em đã sai và hối hận lắm… xin Chồng Con tha lỗi, xin Anh Chị tha lỗi.

Ông Tùng trìu mến nhìn Em Gái:

–   Anh Em mình thần giao cách cảm, quá hiểu tính nết nhau, Anh cũng từng đoán thế khi chờ đợi tấm thiệp mời của Em, Em có tự ái cao hơn núi lại cố chấp nếu Anh Chị cũng tự ái cao thì khoảng cách kia bao giờ nối lại được. Anh tệ quá, đáng lẽ là Anh thì phải làm hòa với Em sớm hơn kìa…

Chồng Tiên vào trong phòng cầm ra một tấm thiệp cưới và kể:

–  Đây là thiệp mời Anh Chị, chính Tiên đã nắn nót ghi lời, thế mà vẫn không gởi. Cho đến sáng nay Tiên vẫn còn buồn và ray rứt, đám cưới Con Gái mà không có Anh Chị mình.

Vợ Ông Tùng cũng kể:

–   Suốt thời gian Anh Em giận nhau Anh Tùng đã buồn lo trăn trở biết bao nhiêu. Hai Anh Em nhà Cô đúng là “ Thương nhau lắm cắn nhau đau ”.

Tiên mỉm cười với Chị Dâu:

–   Em cám ơn Chị đã hiểu tình Anh Em này.

Và lau nước mắt, Cô ríu rít nói:

–  Để Em vào trong trang điểm lại một chút cho gương mặt Bà Mẹ Vợ hết lem nhem. Chốc nữa nhà trai đến rước dâu Anh Tùng làm chủ hôn và đại diện nhà Gái tiếp hai họ nhé, Em biết Anh có tài ăn nói xuất khẩu thành văn lại có chút… toán học đúng nghề Anh nữa, nói chính xác đâu ra đấy, hợp lý hợp tình.

Chồng của Tiên góp lời:

        –  Cô ấy cứ bắt Em phải nói, Em tập từ mấy hôm nay mà vẫn vấp váp chưa quen. May quá có Anh rồi, nhờ Anh giúp chúng Em.

Ông Tùng mỉm cười sung sướng và hãnh diện:

–   Đương nhiên rồi. Không là Anh thì còn ai vào đây nữa.

  Nguyễn Thị Thanh Dương.

   (August, 26, 2018)

 From: Ansong Hoang

 Trong Cuộc Đời, Điều Gì Mới Là Trân Quý Nhất?

 Trong Cuộc Đời, Điều Gì Mới Là Trân Quý Nhất?

Một đời này, điều gì là đáng quý nhất? Trong lòng mỗi người chắc hẳn đều có đáp án khác nhau…

Có một chàng trai trẻ ngồi ở ghế đá công viên trong tâm trạng chán nản, không ngừng than vắn thở dài. Ông lão ngồi bên thấy vậy liền hỏi: “Này chàng trai trẻ, có chuyện gì vậy?”.

Cậu ngước lên nhìn ông lão: “Ông ơi, ông thấy cuộc đời điều gì là trân quý nhất?”.

Ông lão cười khẽ, đáp:
“Những lúc không có tiền thì cảm thấy tiền là trân quý nhất. Những lúc không có nhà thì cảm thấy có được căn nhà là thứ trân quý nhất. Những lúc ốm đau bệnh tật thì cảm thấy sức khỏe là thứ trân quý nhất. Những lúc chia xa thì cảm thấy được ở bên nhau là trân quý nhất!

Con người thường không bao giờ hiểu được rằng rốt cuộc điều gì là trân quý nhất. Nói đó là tiền tài, nhưng có rất nhiều thứ mà bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nói đó là nhà cao cửa rộng, nhưng một khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng phải bỏ lại hết thảy, không mang theo được gì. Cho nên, những điều trân quý thì thường là vô giá, không thể dùng giá trị mà đo lường được.
Trong cuộc đời này, điều gì là trân quý nhất? Thân thể khỏe mạnh là điều trân quý nhất. Tình cảm thật lòng là trân quý nhất. Có người thân bạn bè bên cạnh, ấy là trân quý nhất. Được sống những tháng ngày vui vẻ thảnh thơi, ấy là trân quý nhất… Bởi vậy, hỡi chàng trai trẻ, hãy cố gắng lên nhé!”.
Một đời này, điều gì là đáng quý nhất? Trong lòng mỗi người chắc hẳn đều có đáp án khác nhau, cũng giống như bạn cảm thấy màu gì đẹp nhất, loài hoa nào đẹp nhất vậy. Đáp án của mỗi một người đều không như nhau.
Nhưng dưới tình huống đặc biệt, thì đại đa số chúng ta đều có chung đáp án, ví như với người sắp chết khát trong sa mạc thì không có gì quý hơn nước uống, với người sắp chết đói thì thứ trân quý nhất không phải tài sản, mà là thức ăn.

Trước mắt bạn cần gì, thì thứ đó sẽ là điều trân quý trong đời bạn. Nhưng vì thứ cần thiết trong mỗi một giai đoạn của đời người thường không giống nhau, vậy nên điều mà ta vốn cho là tốt nhất, thì đến một giai đoạn nào đó điều ấy cũng không còn “tốt nhất” như lúc ban đầu.

Đời người không cần phải cứ mải mê theo đuổi “thứ gì trân quý nhất”, vốn là những thứ quá hư ảo. Bởi khi tâm ta thay đổi, mọi thứ cũng sẽ theo đó mà đổi thay theo.

Duy chỉ có điều được nói ở trên: thân thể khỏe mạnh, tình cảm chân thành mới là thứ tốt nhất không bao giờ thay đổi trong suốt cuộc đời. Vậy nên hãy trân quý những người thật lòng quan tâm đến bạn, cũng như trân quý mỗi một ngày bình an vui vẻ được sống trên cõi đời này.

Thuận An
Theo iBook IDV

From:  luong bui & Kim Bang Nguyen