“SAU TRẬN MƯA, ĐƯỜNG 250 TỶ VỪA LÀM XONG ĐÃ NỨT RỘNG TOÁC NGOÁC”

“SAU TRẬN MƯA, ĐƯỜNG 250 TỶ VỪA LÀM XONG ĐÃ NỨT RỘNG TOÁC NGOÁC”

Là tiêu đề của bài viết trên báo Tiền Phong hôm 4 tháng Chín, 2019, phản ánh về tình trạng xuống cấp của tuyến đường tránh thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai).

Theo Tiền Phong, đoạn đường trên có chiều dài hơn 10,8km, kinh phí gần 250 tỉ đồng vừa đưa vào sử dụng thì bị sụt lún nghiêm trọng chỉ sau trận mưa, nhiều nơi nứt toác rộng tới nửa mét, sâu hơn 1 mét.

Tình trạng sụt lún, nứt toác trên đoạn đường trên là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông lưu thông.

Tuy nhiên, hồi đáp lại phản ánh của báo chí, ông Nguyễn Kiều Hưng – Phó Ban quản lý dự án 6 thuộc Bộ GTVT thì cho rằng khu vực đất bị tụt trước kia có thể là đầm nước, ao được bồi lắng nhưng khi khảo sát thì “không phát hiện ra”.

Hiện vẫn chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm về hậu quả nêu trên, cũng không có động thái nào từ phía chính quyền cho thấy họ sẽ điều tra về sự xuống cấp nhanh đến khó tin của tuyến đường này.

Dư luận thì đang đặt ra nhiều nghi vấn về khả năng tham nhũng và công trình bị rút ruột !
Hình: Tiền Phong.

Hàng trăm học sinh và sinh viên Hong Kong đã nối tay nhau biểu tình hôm 5/9

https://www.facebook.com/RFAVietnam/videos/1548030725338530/?t=5

Đài Á Châu Tự Do

Hàng trăm học sinh và sinh viên Hong Kong đã nối tay nhau biểu tình hôm 5/9 ngay sau khi chính phủ đồng ý chính thức rút bỏ dự luật dẫn độ.

Người biểu tình Hong Kong còn có 4 yêu cầu khác chưa được đáp ứng gồm: Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức, rút cáo buộc người biểu tình là bạo loạn, phóng thích toàn bộ người biểu tình bị bắt giữ, tiến hành điều tra về sự tàn bạo của cảnh sát đối với người biểu tình.

Các nhóm người Kazakhstan biểu tình phản đối sự bành trướng kinh tế của Bắc Kinh

https://www.facebook.com/RFAVietnam/videos/352358415673027/?t=14

Đài Á Châu Tự Do

Các nhóm người Kazakhstan biểu tình phản đối sự bành trướng kinh tế của Bắc Kinh và việc di dời các nhà máy cũ, ô nhiễm của Trung Quốc sang Kazakhstan.

Một số người Kazakhstan ở Tân Cương cũng đã bị bắt vào các trại tập trung do Bắc Kinh lập, là một phần chiến dịch nhắm vào người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương.

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM NGUYỄN NGỌC ÁNH BỊ NGUY HIỂM TÍNH MẠNG

Trần Bang

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM NGUYỄN NGỌC ÁNH BỊ NGUY HIỂM TÍNH MẠNG.

6/9/2019, Tại tỉnh Bến Tre, cô Dương Thị Châu đi thăm nuôi chồng – TNLT Nguyễn Ngọc Ánh trong trại giam tỉnh.
Anh Ánh đã căn dặn vợ: … rải tro cốt anh Ánh ở 3 nơi, Bình Đại, Bến Tre; ĐHTS Nha Trang; Biển Cửa Lò, Nghệ An nếu lũ ác quỷ dàn dựng vở kịch anh “tự tử” trong trại giam).

Theo em Châu, vợ của Nguyễn Ngọc Ánh, thì Ánh cho biết Ánh đang bị nguy hiểm. Quản giáo ra lệnh cho những “đầu gấu” đánh đập Ánh.

Nhóm đầu gấu này còn đòi giết chết Ánh. Họ nói với nhau trước mặt Ánh rằng : khi nhạc mở to thì giết chết Ánh.
Họ còn thủ sẳn dây dù trong túi. Có thể siết cổ chết Ánh và đổ là anh tự tử trong trại giam. Dây dù này có thể do quản giáo đưa cho vì đây là một vật cấm trong bất kỳ nhà tù nào. Lý do nào sau khi họp kín với quản giáo thì “đầu gấu” có dây dù thủ trong túi?

Bất kỳ tù nhân nào cùng buồng giam nói chuyện hay nhận sự giúp đỡ của Ánh đều bị đánh sưng húp cả mặt, có người còn tự tử chết. Họ đang cô lập Ánh bằng mọi giá để dễ bề bức hại anh.

Ánh vẫn chưa được gặp Luật sư. Mong cộng đồng lên tiếng tránh một cái chết thương tâm và tức tưởi trong đồn công an của một người yêu nước vô tội

FB Lê Bảo Nhi, Nguyen Phu An Duong

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing, text and outdoor

  SỰ THA THỨ

  SỰ THA THỨ

Từ một câu chuyện có thật:

Tại một quán ăn ở San Jose, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non.

Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rơi xuống chiếc cặp của tôi đặt trên ghế. Theo bản năng, tôi muốn nhảy dựng lên, nộ khí xung thiên. Thế nhưng, khi tôi chưa kịp làm gì thì đứa con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ vào vai của cô bé và nói: “chuyện nhỏ thôi, không sao đâu”.

Cô hầu bàn vô cùng ngạc nhiên, luống cuống kiểm tra chiếc cặp của tôi, nói với giọng lúng túng: “Tôi… để tôi đi lấy khăn lau … ”.

Không thể ngờ rằng, con gái tôi bỗng nói: “Không sao, mang về nhà rửa là sạch thôi. Chị đi làm việc của chị đi, thật mà, không sao đâu.”

Khẩu khí của con gái tôi thật là nhẹ nhàng, cho dù người làm sai là cô hầu bàn.

Tôi trừng mắt nhìn con gái, cảm thấy bản thân mình như một quả khí cầu, bơm đầy khí trong đó, muốn phát nổ nhưng không nổ được, thật là khốn khổ.

Con gái bình tĩnh nói với tôi, dưới ánh đèn sáng lung linh của quán ăn, tôi nhìn thấy rất rõ, con mắt của nó mở to, long lanh như được mạ một lớp nước mắt.

Tối hôm đó, sau khi quay trở về khách sạn, lúc hai mẹ con nằm lên giường, nó mới dốc bầu tâm sự…

Con gái tôi phải đi học ở London 3 năm và để huấn luyện tính tự lập cho nó, chồng tôi quyết định không cho nó về nhà vào kỳ nghỉ, anh ấy muốn nó tự lập kế hoạch để đi du lịch, đồng thời cũng muốn nó thử trải nghiệm tự đi làm ở Anh Quốc.

Con gái tôi hoạt bát nhanh nhẹn. Khi ở nhà, mười đầu ngón tay không phải chạm vào nước. Những công việc từ nhỏ tới lớn cũng không đến lượt nó làm. Vậy mà khi rơi vào cuộc sống lạ lẫm tại Anh Quốc, nó lại phải đi làm bồi bàn để thể nghiệm cuộc sống.

Ngày đầu tiên đi làm, nó đã gặp phải rắc rối.

Con gái tôi bị điều đến rửa cốc rượu trong nhà bếp. Ở đó có những chiếc cốc thủy tinh cao chân trong suốt, mỏng như cánh ve, chỉ cần dùng một chút lực nhỏ là có thể khiến chiếc cốc bị vỡ, biến thành một đống vụn thủy tinh.

Con gái tôi thận trọng dè dặt, như bước đi trên băng, không dễ dàng gì mà rửa sạch hết một đống lớn cốc rượu. Vừa mới thả lỏng không chú ý, nó nghiêng người một chút, va vào một chiếc cốc, chiếc cốc liền rơi xuống đất, “xoảng, xoảng” liên tục những âm thanh vang lên. Chiếc cốc hoàn toàn biến thành đống thủy tinh vụn lấp lánh trên mặt đất.

“Mẹ ơi, vào thời khắc đó, con có cảm giác bị rơi xuống địa ngục.”… giọng nói của con gái tôi vẫn còn đọng lại sự hồi hộp lo lắng.

“Thế nhưng, mẹ có biết người quản lý ca trực đó phản ứng thế nào không? Cô ấy không hề vội vàng mà bình tĩnh đi tới, kéo con lên và nói: “Em gái, em không sao chứ?”

Sau đó, cô ấy quay đầu lại nói với những người khác: “Các bạn mau đến giúp cô gái này dọn dẹp sạch đống thủy tinh nhé!”

Đối với con, ngay đến cả nửa câu trách móc cũng không có!”

Lại một lần nữa, khi con rót rượu, không cẩn thận, làm đổ rượu vang nho lên chiếc váy trắng của khách, khiến cho chiếc váy trở nên loang lổ. Cứ tưởng vị khách đó sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ cô ấy lại an ủi con: “không sao đâu, rượu ấy mà, không khó giặt.”. Vừa nói, vừa đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai con, rồi từ từ đi vào phòng vệ sinh, không nói toang lên, cũng không làm ầm ĩ, khiến con tròn mắt như con chim yến nhỏ vì quá đỗi ngạc nhiên.
Giọng nói của con gái tôi, mang đầy tình cảm: “Mẹ à, bởi vì người khác có thể tha thứ lỗi lầm của con trước đây, nên mẹ hãy coi những người phạm sai lầm kia như con gái của mẹ, mà tha thứ cho họ nhé!”

Lúc này, không khí trở nên tĩnh lặng như màn đêm. Tròng mắt của tôi ướt đẫm lệ…

Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Như tác giả nổi tiếng Andrew Matthews từng viết:

“Bạn tha thứ cho mọi người vì chính lợi ích thân thiết của bạn. Nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn.”
                                                                     …..
Các bạn thân mến của tôi,

Chúng ta cảm động khi được người khác tha thứ. Điều đó khiến chúng ta có thể thay đổi hành vi và lời nói của chính mình. Hãy để những thiện ý này lưu truyền mãi về sau … như thế, mỗi ngày của chúng ta, sẽ là mỗi ngày hạnh phúc và may mắn!

THA THỨ, không dễ lắm đâu, nhưng hãy cố gắng bạn nhé!

Nguồn: Hito Nakazomo, Trinh DinhDung

Nhờ đồng đội cha tại Mỹ, con trai ở Việt Nam tìm được nơi cha mất 45 năm trước

Van Pham is with Van Hop Pham.
VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH QUỐC-CỘNG SAU 45 NĂM VẪN ĐANG RỈ MÁU!!!

*******

Nhờ đồng đội cha tại Mỹ, con trai ở Việt Nam tìm được nơi cha mất 45 năm trước

Ngọc Lan

WESTMINSTER, California (NV) – Không ít người Việt trong và ngoài nước biết đến thầy giáo-nghệ sĩ khuyết tật nhưng đa tài Nguyễn Thế Vinh. Bị mất cánh tay phải nhưng anh lại là người có thể vừa đánh đàn guitar vừa thổi harmonica rất giỏi. Không chỉ vậy, anh còn mở ngôi trường mang tên Hướng Dương nuôi dạy hơn 100 trẻ mồ côi khuyết tật ở Bến Cát, Bình Dương.

Tuy nhiên, câu chuyện Nguyễn Thế Vinh vừa tìm được nơi cha anh ngã xuống vào năm 1974 ở Kon Tum trong một trận pháo kích, nhờ sự giúp đỡ từ những đồng đội cũ của cha anh đang sống ở Mỹ, hoàn tất ước mơ suốt mấy mươi năm qua của anh và gia đình, thì có lẽ chưa mấy người biết.

Khắc khoải tìm cha vì lẽ “sống có nhà, chết có mồ”

“Ba mất khoảng Tháng Bảy, 1974, khi tôi được 4 tuổi,” anh Vinh bắt đầu câu chuyện nhân dịp ghé đến tòa soạn nhật báo Người Việt chuẩn bị cho đêm nhạc “Góp Lá Mùa Xuân” diễn ra hồi cuối Tháng Tám vừa rồi.

Những gì anh được biết về cha anh là “Ba tên Nguyễn Xuân Quang, trước đây thuộc Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 44, Sư Đoàn 23. Cho đến khi mất ba tôi là thiếu úy đại đội trưởng Đại Đội 2. Ba mất khoảng Tháng Bảy, 1974, ở Kon Tum. Lúc đó gia đình tôi ở Sông Mao, Bình Thuận, nơi hậu cứ của Trung Đoàn 44, Sư Đoàn 23.”

Theo lời Vinh, dù đã có “giấy báo tử” gửi về nhà (thực ra sau này anh mới biết đó là “Tờ Trình Ủy Khúc” dành cho người mất tích) nhưng má anh vẫn cứ đi tìm cha anh, “nghe ở trại cải tạo nào có tên ai giống ba là má tôi lại đến tìm xem có phải ba tôi không.”

Lý do gia đình anh vẫn hy vọng cha anh còn sống là bởi “trước năm 1972, ba tôi từng mất tích một lần, nhà cũng nhận được giấy báo, và má tôi đã lập bàn thờ. Nhưng thực tế khi đó ba tôi chỉ bị bắt làm tù binh. Đến khi Mỹ và quân đội VNCH hành quân vào khu vực ba tôi bị giam, thì do ba là một trong số những người bị thương rất nặng nên phía bên kia không giải đi theo mà bỏ nằm lại, nên ba tôi mới được cứu đưa về chữa trị ở bệnh viện Quảng Ngãi. Sau khi hồi phục, ba lại tiếp tục ra trận.”

“Chính vì thế mà khi nhận được ‘giấy báo tử,’ má tôi vẫn cứ đi tìm kiếm ba là như vậy,” anh kể.

Tuy nhiên công cuộc tìm kiếm tông tích cha anh bị dừng lại vào năm 1977, bởi “má tôi bị bệnh mất vào năm đó.”

Bốn anh em Vinh tiếp tục sống trong sự bảo bọc của ông bà ngoại và các cậu dì.

Hai năm sau, khi được 9 tuổi, trong một lần đi chăn bò sau giờ học cho hợp tác xã để phụ giúp ông bà, Vinh bị té gãy tay phải. Không tiền bạc, không thuốc men chữa trị. Tay Vinh bị hoại tử phải cắt bỏ.

Dù vậy, cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng với sự đùm bọc của gia đình ngoại, dẫu trong khó khăn, nghèo khổ, vẫn tiếp tục đến trường, vừa học chữ, vừa mày mò tự học đàn bằng một bàn tay vừa bấm vừa khảy.

Năm 1989, anh trai của Vinh cũng qua đời. Vinh trở thành người con trai lớn, gánh vác chuyện nuôi em lẫn chuyện học hành.

Năm 1994, anh tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế ở Sài Gòn. Và cũng từ đó ý định đi tìm cha lại thôi thúc trong anh.

“Tôi luôn cảm thấy tội nghiệp ba. Người ta nói sống có cái nhà, mất có cái mồ để nhang khói, mà ba tôi thì không biết mất nơi nào nên tôi cứ muốn đi tìm. Hơn nữa, lúc đó gia đình không có hy vọng là ba tôi còn sống nữa, vì lâu quá rồi, những người đi tù cải tạo cuối cùng cũng đã về hết rồi, nên phải tin chắc rằng ba tôi đã chết,” người con trai mồ côi nói.

Tìm cha trong… vô vọng

“Nếu như còn tờ ‘giấy báo tử’ thì mọi chuyện dễ dàng hơn, nhưng khi tôi lớn lên, muốn đi tìm ba thì tờ giấy đó đã bị mất, nên không còn tung tích gì để tìm, chỉ nhớ được vài chi tiết như đã kể ở trên,” anh tiếp tục câu chuyện.

Dù mong manh hy vọng, nhưng Vinh vẫn cứ “có dịp đi tới đâu tôi cũng hỏi thăm xem có ai từng tham gia trong quân đội VNCH, thuộc Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 44, Sư Đoàn 23 ngày trước không, để hỏi thăm tin tức của ba.”

Nhưng.

Mấy chục năm rồi Vinh vẫn không nhận được câu trả lời.

Anh nhờ cả những “nhà ngoại cảm” để tìm xem cha mình đang nằm ở đâu. “Họ cũng chỉ ở khu vực này khu vực kia, nhưng khi đến nơi thì không biết nơi nào để tìm, nên cũng coi như vô vọng,” anh cho biết.

Tuy nhiên, như kinh nghiệm ông bà xưa từng nói “kẻ có lòng thì trời không phụ.”

Vinh kể, “Tình cờ hồi Tháng Bảy, 2019 vừa rồi, tôi qua Úc trình diễn. Hôm 12 Tháng Bảy khi đến Sydney, gặp được nhiều người bạn ở đó, tôi lại mang câu chuyện này ra hỏi. May mắn sao lúc đó có anh Luật Sư Thuần Nguyễn. Anh Thuần điện thoại gọi ngay cho chú Phạm Tín An Ninh ở Mỹ, vì theo lời anh Thuần thì chú Ninh là người ở Trung Đoàn 44 ngày trước.”

Liên lạc với đồng đội cũ của cha

Ông Phạm Tín An Ninh là một tên tuổi khá quen thuộc với cộng đồng người Việt tại Mỹ, vì ông không chỉ là một cựu sĩ quan VNCH, mà còn là một nhà văn được biết nhiều đến qua các tác phẩm “Ở Cuối Hai Con Đường,” “Người Con Gái Phú Hòa,” “Thằng Bé Đánh Giày Người Nghĩa Lộ”….

Tuy nhiên, trong cuộc gọi đó, Luật Sư Thuần đã không gặp được ông Ninh. Thế là ông Thuần email giới thiệu Vinh với ông Phạm Tín An Ninh.

Như có một sợi dây tình cảm đặc biệt nào đó giữa những quân nhân xưa, nay, nghe con trai của đồng đội cũ hỏi thăm về cái chết của cha họ, ông Ninh đã nhanh chóng liên lạc với những người bạn cũ, và rất nhanh sau đó, ông đã có thể gửi cho anh Vinh một email khá chi tiết về những gì anh Vinh cần tìm.

Trong email, ông Ninh viết:

“Hai hôm nay, chú đã liên lạc với chú Sơn và vài người khác, đã tham dự các trận chiến trong cùng thời gian, cùng và chung quanh địa điểm mà ba cháu đã hy sinh, đặc biệt trong số này có người từng sinh ra, lớn lên và đi lính tại Tiểu Khu Kon Tum.

Đến hôm nay chú và chú Sơn đã có được một số chi tiết tương đối chính xác về trường hợp hy sinh của ba cháu.

Ba cháu hy sinh tại Tiền Đồn 5 (khác với Căn Cứ 5). Tiền đồn này nằm trên con đường từ Kon Tum đi Quảng Ngãi (lúc ấy bỏ hoang, không sử dụng từ lâu vì chiến tranh), bây giờ là Quốc Lộ 24.

Tiền Đồn 5 này nằm cách Thị Xã Kon Tum khoảng 15 km, gần khu vực Kon Xom Luh, giữa 2 địa danh có tên Kon Cha Re và Kon Se Tieu (không tìm thấy tên trên bản đố này, có lẽ vì hai địa danh quá nhỏ).

Đặc biệt, tại Kon Xom Luh hiện có nhà thờ Kon Xom Luh.

Nếu có dịp đến Kon Tum, cháu tìm đến nhà thờ này hỏi thăm các vị linh mục, nhờ quí ngài chỉ giúp, hay hỏi thăm người dân địa phương (lớn tuổi) Kon Cha Re và Kon Se Tieu nằm ở đâu.

Riêng ngày mất của ba cháu, chú nghĩ trong khoảng 15 đến 30 Tháng Sáu, 1974, nhưng chú Sơn đang tìm hiểu từ những bạn bè có tham dự trận đánh ấy, để cho cháu một ngày chính xác hơn.

Tiếc quá, nếu cháu còn giữ ‘giấy báo tử’ (lúc ấy được gọi là Tờ Trình Ủy Khúc, dành cho người mất tích. Lính mất không tìm thấy xác thì không đều gọi là mất tích), thì trong đó có ghi rõ ngày giờ và đặc biệt là tọa độ (địa điểm chính xác nhất) nơi ba cháu hy sinh.

Thời gian đã quá lâu, mọi sự đã thay đổi, các dấu tích chiến tranh và cả xương thịt những người lính hy sinh, chắc cũng không còn. Tuy nhiên tất cả đều để lại trong lòng những người còn sống như các chú và nhất là cháu, những vết thương khó lành cùng với một nỗi hoài niệm khó nguôi.

Các chú xin được thành tâm chia sẻ về sự mất mát và nỗi buồn lớn lao này của cháu và cầu nguyện ơn Trên che chở và giúp cháu tìm lại được những điều mà cháu từng mong ước…”

Đi tìm nơi cha ngã xuống từ 45 năm trước

Anh Vinh kể, “Khi có được thông tin của chú Phạm Tín An Ninh gửi, sau chuyến biểu diễn, trở về Việt Nam, tôi đi ngay đến nơi các chú hướng dẫn. Tuy nhiên, địa danh mà các chú nhớ hoàn toàn khác tên hiện tại. Những bản đồ quân sự ngày trước cũng không thể hiện rõ Tiền Đồn 5 là nằm ở ngọn đồi nào, đánh mã số mấy tôi cũng không thấy được.”

Tuy nhiên, như Vinh nói, “May mắn là tôi tìm gặp được một chú lính địa phương quân ngày xưa, người dân tộc. Chú này chỉ vị trí Tiền Đồn 5 là ở đâu. Lúc đó tôi mừng lắm, vì chú nói rất tự tin là hồi trước chú cũng đóng quân ở khu vực này nên chú biết rõ.”

Anh cho biết khi đến được chân núi của Tiền Đồn 5 là 11 giờ trưa ngày 28 Tháng Bảy, 2019. “Lúc đó trời muốn mưa và mây phủ kín hết ngọn đồi của Tiền Đồn 5. Những ngọn đồi thấp hơn thì mình còn thấy thấp thoáng. Người dân nơi đó khuyên tôi không nên lên vì đường khó đi, nhưng tôi lại cảm thấy muốn đi liền ngay lúc đó,” đứa con đi tìm cha nhớ lại.

Với sự giúp đỡ của người dân, hai thanh niên địa phương dùng hai chiếc xe gắn máy mà bánh xe phải ràng dây xích, một chiếc chở anh Vinh, một chiếc chở đồ ăn, thức uống, hoa quả, bắt đầu leo đồi.

“Sau một tiếng leo đồi bằng xe Honda qua nhiều đồi khác nhau, khi đến chân đồi của Tiền Đồn 5 thì không còn đường để xe gắn máy chạy nữa, nên chúng tôi bắt đầu đi bộ, vừa đi vừa phải dùng rựa chặt cây mở đường,” Vinh tiếp tục kể.

Sau 30 phút vừa đi vừa mở đường, Vinh đến được đỉnh đồi của Tiền Đồn 5.

Những bao cát làm chiến hào bị rách nát. Những đế giày bốt-đờ-sô vương vãi. Những cục pin dẹp nằm chỏng chơ. Những cọng kẽm gai phần chôn dưới đất, phần ló lên mặt đất… Là những gì Vinh nhìn thấy trên khoảng đồi trống của Tiền Đồn 5. Dấu tích trận đánh năm nào vẫn còn hiển hiện nơi đây…

“Nhìn những gì còn sót lại đó, tôi cảm thấy rất xúc động,” Vinh trầm giọng.

“Cũng thật lạ là khi đó sương mù đã phủ kín hết bầu trời, tôi lấy hoa quả bày ra và thắp bó nhang cho ba tôi cùng các chú, các bác đã nằm lại nơi này, thì trời lại bỗng dưng ló nắng,” anh kể thêm.

Câu chuyện của người chứng kiến trận pháo kích vào Tiền Đồn 5

Cũng nhân lúc trời bỗng dưng hé sáng, Vinh kịp chụp lại vài tấm hình cũng như gọi điện thoại báo tin cho những người bạn cũ của ba anh đã giúp đỡ anh tìm đến nơi này. Trong số những người trong nhóm nhận được email có ông Nguyễn Tuấn Khanh, từng ở Trung Đoàn 44, Tiểu Đoàn 1 và Sư Đoàn 23 ngày trước.

Trong email gửi cho anh Vinh sau đó, ông Khanh, chứng nhân của trận đánh đó, đã kể nhiều chi tiết hơn.

Trong email, ông Khanh viết:

“Trước tiên, chú xin chúc mừng con đã tìm ra nơi ba con đã tử trận. Chú là Nguyễn Tuấn Khanh, nguyên cấp bậc thiếu úy, sĩ quan Ban 3 (về Hành quân & Huấn luyện) trong thời điểm ba con hy sinh và chú cũng có dự trận đánh đó.

Chú không nhớ rõ là ngày nào, nhưng chỉ biết là lúc đó vào Tháng Sáu, 1974, vì Tháng Năm chú được về phép, Tháng Sáu chú trở lại đơn vị.

Là sĩ quan ban 3 nên chú đi thường hành quân chung với Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn. Lúc đó Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn đóng ở Tiền Đồn 5 nằm trên một ngọn đồi, còn ba con là đại đội trưởng Đại Đội 2 được giao nhiệm vụ đóng dưới chung quanh chân đồi để bảo vệ Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn. Cách đó khoảng vài tiếng lội đường rừng là một ngọn đồi khác cũng cao cỡ đồi ở Tiền Đồn 5 do Đại Đội 4 của Trung Úy Hanh trấn giữ.

Hôm trở về đơn vị, chú cùng Trung Úy Đỗ Minh Cao và một toán lính khoảng tám người của Đại Đội 4 ra trình diện đơn vị. Bọn chú đi vô Đại Đội 4 trước, và vì trời tối nên chú với Trung Úy Cao phải ngủ đêm tại đó.

Sáng hôm sau, Trung Úy Hanh cho một toán lính đưa chú và Trung Úy Cao vô Tiền Đồn 5. Nhưng đi được khoảng 10 phút thì bị quân địch chận đánh phía trước nên toán của chú phải trở về Đại Đội 4, lúc đó khoảng 8 giờ sáng.

Khi vừa về tới Bộ Chỉ Huy Đại Đội 4 thì chú thấy Tiền Đồn 5 bị pháo tới tấp và ngay trong những phút đầu đã nghe máy báo là tiểu đoàn trưởng Đại Úy Dương Đình Chính tử trận. Sau đó cũng không nghe thấy tiếng báo máy của ba con. Có lẽ ba con cũng bị tử trận trong những giây phút đầu đó vì địch pháo rất nhiều vào những điểm khác nhau, rừng núi cây xanh bị pháo cày lên đất đỏ. Từ ngọn đồi bên đây chú coi trong ống dòm thấy địch rất đông tiến lên đồi và nghe thoảng theo hơi gió những tiếng hô xung phong và tiếng còi tu huýt. Tiền Đồn 5 thất thủ từ đó.”

Có mặt tại tòa soạn báo Người Việt cùng với anh Vinh hồi cuối Tháng Tám vừa rồi, ông Khanh, hiện làm việc trong ngành computer cho Đại Học San Jose State, kể thêm câu chuyện tiếp theo sau khi Tiền Đồn 5 thất thủ.

“Do Trung Úy Cao và tôi không thuộc quân số Đại Đội 4 nên sáng hôm sau hai chúng tôi trở ra, về hậu cứ trình diện. Khi về đến hậu cứ, tôi vô trực máy theo dõi tình hình để liên lạc truyền tin hướng dẫn cho lính gom lại chỗ nào chỗ nào. Có nhiều người đi nhưng không biết hướng thì mình truyền tin hướng dẫn. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều, tôi nghe máy thấy có một nhóm lính ba người của đơn vị anh Quang cũng bị bao vây nên vừa đánh vừa chạy, và hiện đang ẩn trốn trong một xác máy bay trực thăng cách Tiền Đồn 5 khoảng 5 cây số về hướng Tây Bắc,” ông kể.

“Đang nói chuyện thì họ báo là quân địch vừa phát hiện ra họ, bao vây rất nhiều. Họ kêu máy cho tôi nói ‘tụi nó đông lắm, hãy cho pháo vào để giết hết tất cả đi,’ nghĩa là họ chấp nhận hy sinh luôn. Nhưng tôi làm không được,” giọng người cựu chiến binh tắt nghẹn.

“Mất phút sau tôi nghe tiếng súng, không nghe tiếng họ nữa. Họ mất rồi…” Một quãng im lặng đến ngạt thở giữa ba chúng tôi, những người đang ngồi nghe lại trận pháo kích năm nào.

Và tiếng người lính năm xưa vỡ òa, “Mà sau đó tôi cũng không nỡ gọi pháo vô… không nỡ pháo vô xác họ…”

*******

Tôi hỏi, “Khi đến được đỉnh đồi của Tiền Đồn 5, biết được chính xác nơi ba anh nằm lại, anh có cảm giác toại nguyện không?”

Vinh trả lời, “Không. Tôi chỉ nghĩ là mình sẽ còn trở lại đây nhiều lần nữa.”

Anh Vinh cho biết, “Hiện giờ tôi đang liên lạc với người thân của các chú các bác đã ngã xuống cùng ba tôi trên ngọn đồi Tiền Đồn 5, để Tháng Mười Hai này, tôi sẽ cùng họ quay lại đó để tụng niệm cho các chú các bác và có thể rước vong linh của các chú các bác về một chùa nào gần đó, phía Bắc của Kon Tum, để tiện bề nhang khói cho các chú các bác đỡ quạnh hiu.”

HÌNH:
– Thầy giáo-nghệ sĩ khuyết tật đa tài Nguyễn Thế Vinh tìm được nơi cha mình nằm xuống cách đây 45 năm, tại Tiền Đồn 5, Kon Tum. (Hình: Nguyễn Thế Vinh cung cấp)
– Anh Nguyễn Thế Vinh (trái) và cựu Thiếu Úy Nguyễn Tuấn Khanh, người chứng kiến trận pháo kích Tiền Đồn 5 vào Tháng Sáu, 1974. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
– Cùng xem lại hình ảnh của Tiền Đồn 5, Kon Tum, sau 45 năm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
– Chiếc xe dùng để đưa thầy giáo Nguyễn Thế Vinh leo đồi lên Tiền Đồn 5 tìm nơi cha anh hy sinh. (Hình: Nguyễn Thế Vinh cung cấp)

Image may contain: one or more people, child, outdoor and nature
Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting, table and indoor
Image may contain: one or more people, people sitting and table
Image may contain: outdoor

httpv://www.youtube.com/watch?v=yYrbAlPEooM&fbclid=IwAR1WmPLN4em83LPwsgV_qR5Tblqbv7F3vp2V3kVFkkokY8lXeKDxTRJ3iDY

Nghệ sĩ khuyết tật Nguyễn Thế Vinh – Vừa chơi guitar và thổi Harmonica

BÀ MẸ CỦA 5 NGƯỜI CON: 1 NỮ TU, 4 LINH MỤC TRONG LỄ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG CỦA CON

Image may contain: 5 people, people smiling, people standing
Image may contain: one or more people, people sleeping and people sitting
Image may contain: one or more people, people sleeping and indoor

Truyền Thông Thái Hà

BÀ MẸ CỦA 5 NGƯỜI CON: 1 NỮ TU, 4 LINH MỤC TRONG LỄ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG CỦA CON

#GNsP– Ngày 27/8/2018 vừa qua nhân lễ Thánh Monica, Bổn Mạng các Bà Mẹ Công Giáo, tại Giáo xứ Thanh Bình thuộc Gp. Xuân Lộc đã diễn ra thánh lễ Tạ ơn Kim Khánh Khấn Dòng của nữ tu Agatha Trương Thị Minh Đức thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn.

Dịp kỷ niệm này của Nữ tu Agatha Minh Đức không chỉ là lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho Sơ, một người trung kiên dâng hiến trọn đời cho Chúa, mà còn là dịp tôn vinh sự hy sinh cao cả của Bà Mẹ – người đã sinh ra Sơ, người chị Cả và bốn em trai kế đã dâng hiến cho Chúa trong đời sống linh mục. Lần lượt các em trai Linh mục của Sơ: Phaolô Trương Đình Tu, Gp. Quy Nhơn; Giuse Trương Đình Hiền, Gp. Quy Nhơn; Tôma Trương Đình Sơn, DCCT và G.B Trương Đình Hà, Gp. Bà Rịa.

Thánh lễ tạ ơn Chúa hôm nay đã quy tụ đầy đủ 5 người con sống đời thánh hiến đã làm cho lời tạ ơn thêm thánh thiêng và sáng ngời mẫu gương cao cả hy sinh của Người Mẹ, người đã sinh thành dưỡng dục và dâng cho Chúa 5 người con trong tổng số 7 người con của mình. Bà Cố hiện nay đã gần đến tuổi 100 và trong những ngày cuối cùng đón đợi giây phút Chúa gọi về. Mặc dù không thể tham dự hiến tế Tạ ơn đặc biệt này cùng các con tại ngôi thánh đường thân thương mà bà Bà đã gắn bó gần 40 năm qua, nhưng nằm trên giường bệnh, Bà đang dâng hiến lễ hy sinh lên Chúa trong từng hơi thở khó khăn vào những ngày cuối đời của mình.

Sau biến cố chiến tranh ly loạn của 1975, Gia đình Ông Bà Cố đã trôi dạt về Giáo xứ Thanh Bình, thuộc Giáo phận Xuân Lộc và định cư ở đó cho đến ngày nay. Bỏ lại sau lưng quê nhà Trà Câu, Quảng Ngãi, vùng đất anh dũng và giàu truyền thống đạo đức vì máu của các chứng nhân đức tin đã đổ ra ở đây trong cuộc “Bình Tây – Sát Tả” mà quân Văn Thân đã gây ra vào năm 1885. Giáo xứ Trà Câu là mảnh đất gia đình Bà Cố đã gắn bó bao đời, nằm tại thôn Đông Quan, xã Phổ Văn, cùng với chứng tích “VỰC ĐẠO” (vực Ô rô) nằm ở khúc sông sâu thăm thẳm và cũng rộng mênh mông, nơi mà Văn Thân đã vùi thây các Kitô hữu xuống vực này, trong đó có các vị tiền bối của gia đình Bà Cố.

Do được sinh ra từ dòng máu của các vị tử đạo, chứng tá đời sống đức tin và anh dũng kiên trì vượt qua khó khăn mà Ông Bà Cố đã giáo dục các người con của mình trưởng thành và lần lượt dâng hiến cho Chúa trong đời sống tu trì.

Cô con gái và là chị Cả của các em đã tiên phong bước vào đời sống tu trì trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn và khấn Dòng năm 1968 tại Quy Nhơn. Sau đó lần lượt các em trai vào Chủng viện Quy Nhơn và DCCT.

Sau biến cố 1975, đời sống tu trì vô cùng khó khăn và chặng đường phía trước hết sức u tối. Nhưng nhờ thừa hưởng gia sản đức tin và được trui rèn qua thử thách, các người con trai vẫn kiên trì trong đời tu và lần lượt tiến đến chức linh mục.

Với sự đóng góp vô cùng lớn lao cho Giáo hội Công Giáo – dâng hiến 5 người con: một nữ tu và bốn linh mục- Bà Cố Mátta Nguyễn Thị Liêm đã được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trao tặng danh hiệu Hiệp Sĩ, một danh hiệu cao quý trong Giáo Hội. Nhưng có lẽ ân phúc lớn lao nhất là Bà sẽ được Thiên Chúa ân thưởng, ôm vào lòng như một ái nữ suốt đời trung kiên theo Chúa và nêu cao mẫu gương sáng cho các bà mẹ trong việc giáo dục con cái trong bối cải của những khủng hoảng của đời sống hôn nhân gia đình.

Pv. GNsP

Quan chức, cán bộ nào chưa tham nhũng thì đó là những người chưa bị lộ thôi

Đài Á Châu Tự Do
Việc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tất nhiên điều đó rất đáng hoan nghênh và được ủng hộ, nhưng sẽ không có bất kỳ một hiệu quả nào và nó sẽ phơi bày ngày càng nhiều ra cho toàn xã hội thấy là bộ máy hành chính nhà nước của đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn tham nhũng.

Và, có thể nói rằng hiện giờ quan chức, cán bộ nào chưa tham nhũng thì đó là những người chưa bị lộ thôi, chứ còn khui đến đâu thì chắc chắn là ai cũng tham nhũng cả, từ tham nhũng ít cho tới tham nhũng nhiều.

Chúng ta thấy với mức lương như vậy thì không cách gì mà họ không tham nhũng được, để có thể tự nuôi sống mình và nuôi sống gia đình mình.

Luật sư Lê Công Định: “Những bản án tù nặng không bao giờ khiến cho quan chức Việt Nam chùn bước trong tham nhũng”

Luật sư Lê Công Định: “Những bản án tù nặng không bao giờ khiến cho quan chức Việt Nam chùn bước trong tham nhũng”

RFA
2019-09-05
Ba trong số 14 bị can bị khởi tố trong vụ án AVG (từ trái sang): Phạm Nhật Vũ- Trương Minh Tuấn- Nguyễn Bắc Son.

Ba trong số 14 bị can bị khởi tố trong vụ án AVG (từ trái sang): Phạm Nhật Vũ- Trương Minh Tuấn- Nguyễn Bắc Son.

RFA Edited
Truyền thông trong nước vào ngày 4 tháng 9 dẫn nguồn từ Cơ quan điều tra cho biết trong vụ án liên quan thương vụ Mobifon mua 95% cổ phần của AVG (gọi tắt là vụ án AVG), cơ quan này đề nghị bị can Phạm Nhật Vũ được áp dụng chính sách hình sự đặc biệt và cần được xem xét các tình tiết giảm nhẹ trong quá trình truy tố và xét xử.

Đài RFA có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Công Định để tìm hiểu về đề nghị vừa nêu của Cơ quan điều tra. Trước hết, Luật sư Lê Công Định lên tiếng về thuật ngữ “chính sách hình sự đặc biệt” mà Cơ quan điều tra đề nghị áp dụng cho bị can Phạm Nhật Vũ:

Luật sư Lê Công Định: “chính sách hình sự đặc biệt” này, nói thật, đây là lần đầu tôi mới nghe vì mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật theo Hiến pháp thì trên nguyên tắc không có bất kỳ một đạo luật nào có thể đặt ra những quy chế đặc biệt dành cho bất kỳ công dân nào, kể cả người đó là quan chức cao cấp hay có công với đất nước chăng nữa

Trong Bộ luật Hình sự có quy định những tình tiết giảm nhẹ, trong đó cũng đã xét đến nhân thân của những bị can, bị cáo rồi. Theo đó có thể họ có công với đất nước, được thưởng những huân chương chiến công thì đó là một tình tiết được xem xét giảm nhẹ hình phạt nhưng không có nghĩa là áp dụng một “chính sách hình sự đặc biệt” nào dành cho bất kỳ công dân nào. Cho nên, một “chính sách hình sự đặc biệt” để áp dụng cho những quan chức là bộ trưởng trong vụ án AVG, đối với tôi đó là điều rất lạ tai.

RFA: Thưa luật sư, còn về đề nghị của Cơ quan điều tra cho việc xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Phạm Nhật Vũ là do bị can chủ động hủy bỏ hợp chuyển nhượng, góp phần tối đa làm giảm thiệt hại cho Nhà nước. Trong khi đó, hai ông cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn xin nộp lại tiền đã nhận hối lộ của bị can Phạm Nhật Vũ lên đến hơn 6 triệu đô la Mỹ (USD). Dự luận cũng đang thắc mắc liệu rằng việc nộp tiền hối lộ để khắc phục hậu quả như thế cũng sẽ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ hay không? Nhận định của ông thế nào?

Luật sư Lê Công Định: Điều đó có thể áp dụng đối với trường hợp của ông Phạm Nhật Vũ thôi, bởi vì việc khắc phục hậu quả một cách gần như hoàn toàn không để cho Nhà nước thất thoát tài sản. Do ông Phạm Nhật Vũ không phải là quan chức, cho nên việc khắc phục hậu quả đó có thể được xem xét là một tình tiết giảm nhẹ đối với trường hợp của ông này. Tuy nhiên đối với các quan chức Việt Nam phạm tội hối lộ, ngay cả khi như ông Nguyễn Bắc Son đề nghị khắc phục hậu quả bằng cách đưa 500 triệu trong tài khoản cá nhân của mình để khắc phục cho số tiền ăn hối lộ thì tôi nghĩ đó không phải là hình thức khắc phục hậu quả bởi vì tiền hối lộ không gây hậu quả trực tiếp trong vụ án này mà đó là một hành vi phạm pháp một cách trắng trợn và nghiêm trọng, chứ không phải là hình thức gây thất thoát tài sản cụ thể nào của Nhà nước trong số 3 triệu USD đó mà do ông ấy gây ra. Nếu xét về hậu quả xảy ra từ mấy ngàn tỷ đồng thì đó mới là lớn, nhưng đã được khắc phục bởi một cá nhân khác là ông Phạm Nhật Vũ cho nên việc ông Nguyễn Bắc Son được xem xét tình tiết giảm nhẹ thì tôi nghĩ không thể áp dụng.

RFA: Theo như ông vừa phân tích, trong vụ án AVG này, nổi cộm lên thông tin là hai ông cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn hối lộ số tiền lên đến hơn 6 triệu USD. Với số tiền tham nhũng lớn như vậy thì theo khung hình phạt của pháp luật hiện hành, hai ông cựu bộ trưởng sẽ đối mặt với bản án như thế nào, thưa Luật sư?

Luật sư Lê Công Định: Với mức tham nhũng cao như vậy thì khung hình phạt đối với hai ông từ 20 năm cho tới chung thân hay tử hình.

Tôi đoán chắc chắn không có chuyện tử hình ở Việt Nam đối với những cán bộ cao cấp như vậy đâu. Cùng lắm thì hai ông nhận bản án chung thân nặng nề thôi.

RFA: Xin được thưa với Luật sư về một vụ án khác mà dư luận cũng rất đặc biệt quan tâm, đó là vụ án nông dân Đặng Văn Hiến bị tuyên án tử hình. Công luận cũng đang trông chờ tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với ông Hiến. Như vậy trong vụ án của nông dân Đặng Văn Hiến, nếu như được xem xét giảm nhẹ thì có phải tòa án cũng dựa vào những yếu tố “đặc biệt”, như là yếu tố nhân đạo chẳng hạn, để có thể ít nhiều hình dung về “chính sách hình sự đặc biệt” mà Cơ quan điều tra đề nghị áp dụng trong vụ án AVG?

Luật sư Lê Công Định: Như tôi đã nói, “chính sách hình sự đặc biệt” đó hoàn toàn là điều lạ lùng và không thể áp dụng trong bất cứ trường hợp nào dành cho bất kỳ công dân nào.

Trong trường án nông dân Đặng Văn Hiến thì rõ ràng những tình tiết trong vụ án cho thấy ông Hiến không bị đáng tuyên tử hình vì rất nhiều lý do, trong đó có một lý do là ông Hiến phạm tội trong tình trạng bị kích động bởi sự vi phạm pháp luật trắng trợn của đội cưỡng chế đất ở nhà của ông và trước khi ông ngăn chận việc tấn công của nhân viên đội cưỡng chế đó thì ông đã bắn chỉ thiên, rồi sau đó ông mới bắn vào những người đến tấn công ông cùng những người dân   ở khu vực đó. Như vậy, ông Hiến rơi vào vào tình trạng phòng vệ chính đáng. Và có thêm một tình tiết giảm nhẹ nữa là “phạm tội trong khi tinh thần bị kích động”. Những trường hợp đó rất xứng đáng trong quá trình xét xử để cho tòa án cân nhắc, xem xét áp dụng một mức hình phạt vừa phải. Ở đây, ông Hiến gần như là không cố tình giết người cho nên tuyên một bản án tử hình như vậy hoàn toàn trái pháp luật và tôi nghĩ việc giảm án cho ông Hiến là chuyện đương nhiên; cho nên mới có việc cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận được đơn để xin ân xá và toà án cũng đã đề xuất với luật sư của ông về việc này.

Tôi nghĩ rằng việc áp dụng giảm nhẹ cho ông Hiến hoàn toàn dựa trên quy định bình thường của Bộ luật Hình sự Việt Nam, chứ không có bất kỳ một “chính sách hình sự đặc biệt” nào áp dụng trong trường hợp này, cũng như bất kỳ một trường hợp nào khác.

Luật sư Lê Công Định. Hình chụp ngày 10/04/15.
Luật sư Lê Công Định. Hình chụp ngày 10/04/15. AFP

RFA: Cảm ơn Luật sư đã giải thích rõ ràng về những quy định pháp luật liên quan hai vụ án AVG và vụ án của nông dân Đặng Văn Hiến.

Trở lại vụ án AVG, một tình tiết đáng chú ý là hai ông cựu bô trưởng tham nhũng số tiền lớn hàng triệu USD như vậy. Và trong thời gian gần đây, những vụ án liên quan lạm dụng chức quyền tham nhũng như vụ án của ông Đinh La Thăng. Theo nhận định của Luật sư, vì sao các vụ đại án, những quan chức cấp cao của Nhà nước bị đưa ra xét xử với những bản án nặng nề, nhưng dường như tình trạng cán bộ lãnh đạo càng ngày càng phơi bày với mức độ nghiêm trọng hơn?

Luật sư Lê Công Định: Bộ máy của một Nhà nước toàn trị và độc tài không cho bất kỳ một cơ quan độc lập nào để giám sát, để xem xét nó. Ví dụ như không có tự do báo chí. Thể chế tam quyền phân lập, trong đó các đảng đối lập có quyền xem xét đến tư cách những bộ trưởng của các đảng cầm quyền, cũng không có. Cho nên tình trạng tham nhũng đi từ hệ thống chính quyền ở cấp địa phương cho đến trung ương, từ những cán bộ cấp thấp cho đến những cán bộ cấp cao bị tràn lan.

Hơn nữa, chúng ta biết ở Việt Nam duy trì một hệ thống lương bổng rất thấp dành cho các cán bộ công công nhân viên trong ngạch lương của Nhà nước. Cho nên điều đó mặc nhiên khuyến khích họ lợi dụng chức quyền. Trước năm 1975 có dùng từ “hối mại quyền thế”, tức là họ sử dụng quyền thế của họ để nhận hối lộ. Như vậy những tội đó không thể tránh khỏi trong bộ máy hành chính vừa quan liêu, vừa cồng kềnh như thế này.

Do đó, việc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tất nhiên điều đó rất đáng hoan nghênh và được ủng hộ, nhưng sẽ không có bất kỳ một hiệu quả nào và nó sẽ phơi bày ngày càng nhiều ra cho toàn xã hội thấy là bộ máy hành chính nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn tham nhũng. Và, có thể nói rằng hiện giờ quan chức, cán bộ nào chưa tham nhũng thì đó là những người chưa bị lộ thôi, chứ còn khui đến đâu thì chắc chắn là ai cũng tham nhũng cả, từ tham nhũng ít cho tới tham nhũng nhiều. Chúng ta thấy với mức lương như vậy thì không cách gì mà họ không tham nhũng được, để có thể tự nuôi sống mình và nuôi sống gia đình mình.

RFA: Những bản án mà hai ông cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn sẽ phải đối mặt chưa biết ra sao. Tuy nhiên, qua những bản án nặng đã tuyên cho các cựu quan chức lãnh đạo cấp cao như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh…thì liệu rằng những cán bộ trong bộ máy chính quyền sẽ tự răn mình, lấy đó làm gương mà không tham nhũng nữa? Luật sư nghĩ sao, thưa ông?

Luật sư Lê Công Định: Chắc chắn là không. Bởi vì, tham nhũng là một căn bệnh trầm kha của bộ máy quan chức tại Việt Nam. Và, họ khi đảm nhận một chức vụ, họ phải dùng tiền để mua nó thì chắc chắn họ phải tham nhũng để tìm cách gỡ gạc lại số tiền họ đã bỏ ra để mua chức, nhằm kiếm thêm nhiều tiền nữa để nuôi gia đình và cho con cái họ sống sung sướng.

Cho nên một điều chắc chắn là những bản án nặng đó sẽ không bao giờ làm cho họ chùn bước không tham nhũng cả. Những bản đó có thể khiến cho họ sẽ khéo léo hơn, khôn khéo hơn, cẩn thận hơn trong việc nhận hối lộ mà thôi.

RFA: Cảm ơn Luật sư Lê Công Định dành thời gian cho cuộc trao đổi này với Đài Á Châu Tự Do.

Cuộc Đại Thí nghiệm CNXH

Image may contain: one or more people, text and outdoor
Giang Thanh

Cuộc Đại Thí nghiệm CNXH:

– Liên Xô – Thất bại
– Đông Đức – Thất bại
– Tiệp Khắc – Thất bại
– Ba lan – Thất bại
– Rumani – Thất bại
– Bungari – Thất bại
– Hungary – Thất bại
– Albany – Thất bại
– Mông Cổ – Thất bại
– Nam tư – Thất bại
– Syria – Thất bại
– Libya – Thất bại
– Myanmar – Thất bại
– Angola – Thất bại
– Algeria – Thất bại
– Căm pu chia – Thất bại
…………
– Iraq – Bật bãi
– Venezuela – Lụn bại
– Bắc Triều tiên – Ngắc ngoải
– Cu ba – đã biết dại
– Trung quốc – lại quạy
– Việt Nam – Thảm hại
…………
Chưa hề một nơi nào thành công!

Riêng đoản ta vẫn kiên trì thí nghiệm và Nguyễn Phú Trọng hứa cuối thế kỷ 21 cũng chưa chắc đã có gì

Dân ta hãy kiên cường làm chuột bạch cho đoản nghịch chơi, một lòng theo đoản, nhắm mắt mà đi.

Tuyên ngôn độc lập thì ăn cắp của Mỹ, cờ thì lấy của phúc Kiến, đường lối chính trị thì bưng nguyên cái thuyết Mác- lê về thờ…Kinh tế thì lấy việc thu thuế, bán đất, vay mượn xin xỏ…

Vậy hỏi cộng sản Việt Nam đã làm được gì để ích nước lợi dân, để theo kịp các nước tư bản..??

CSVN giấu tin Trung Cộng trúng thầu cao tốc Bắc-Nam?

CSVN giấu tin Trung Cộng trúng thầu cao tốc Bắc-Nam?

Đồ họa của dự án cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh chụp màn hình Người Lao Động)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 5 Tháng Chín, cộng đồng mạng đặt câu hỏi xoay quanh phát ngôn mới nhất của ông Nguyễn Ngọc Đông, thứ trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải CSVN: “Kết quả trúng sơ tuyển thầu cao tốc Bắc-Nam là tài liệu mật, không thể công bố.”

Báo điện tử VTC News cho biết thêm rằng việc mời thầu và nhận hồ sơ đã diễn ra từ Tháng Bảy, 2019, “hiện đã có hội đồng đánh giá và kết quả.” “Theo quy định pháp luật, quy trình đánh giá, thẩm định và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đấu thầu là hồ sơ thuộc diện tài liệu mật, nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí,” tờ báo tường thuật.

 

Trong nhiều tháng qua, dự án cao tốc Bắc-Nam khiến công luận dấy lên lo ngại về việc doanh nghiệp Trung Cộng có thể trúng thầu, cũng như tái diễn vụ bê bối “đội vốn, không hẹn ngày vận hành” của của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông ở Hà Nội.

Việc giới chức CSVN dán nhãn tài liệu mật đối với kết quả trúng sơ tuyển thầu cao tốc Bắc-Nam được ghi nhận là đã có tiền lệ, nhất là trong các vụ mà họ tiên liệu sẽ bị dư luận phản ứng hoăc quan ngại. Gần đây, cộng đồng mạng rò rỉ ảnh chụp một công văn cho thấy thương vụ Mobifone mua AVG cũng từng bị lãnh đạo Bộ Công An CSVN ra chỉ thị đóng dấu “mật” hồi Tháng Ba, 2015.

Đáng lưu ý, trước khi Thứ Trưởng Đông đưa ra phát ngôn, hồi trung tuần Tháng Tám, 2019, Bộ Chính Trị CSVN đã ban hành một nghị quyết yêu cầu “xây dựng cơ chế đánh giá an ninh, tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án đầu tư nước ngoài.”

Thời điểm đó, Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Chu, Viện Toán Học, bình luận trên trang cá nhân: “Đây là một quyết định tuy rất muộn nhưng đúng hướng. Dẫu muộn còn hơn không! Dẫu vậy, từ nghị quyết trên giấy đến thực tiễn là một con đường rất dài. Nghị quyết đã chỉ ra hiện tượng núp bóng và chui trong các dự án đầu tư nước ngoài. Chiếu theo nghị quyết thì không giao dự án đường cao tốc Bắc-Nam cho Trung Quốc vì nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, không cho hàng hóa Trung Quốc tràn qua Việt Nam, núp bóng hàng hóa Việt Nam xuất đi các nước, để tránh các nước trừng phạt Việt Nam. Ngoài ra, không triển khai các dự án có công nghệ lạc hậu đến từ Trung Quốc.”

Báo Dân Trí hồi Tháng Bảy, 2019 ghi nhận trong số 60 nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ và dự đấu thầu dự án cao tốc Bắc-Nam, những cái tên đến từ Trung Quốc “chiếm áp đảo trong lúc nhà đầu tư Việt không mấy mặn mà.” Trong khi đó, báo VietNamNet dẫn lời cảnh báo của Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông: “Cao tốc Bắc-Nam mà chọn theo giá thấp thì nhà đầu tư Trung Quốc trúng hết.” Tuy vậy, báo này trấn an rằng: “Trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng dự án cao tốc Bắc-Nam, Bộ Giao Thông-Vận Tải [CSVN] đưa ra các chế tài xử phạt rất nặng đối với những nhà đầu tư không đảm bảo yêu cầu về tiến độ thi công hoặc để xảy ra tình trạng đội vốn.”

Hồi cuối Tháng Năm, 2019, cộng đồng mạng lan truyền một bản tuyên bố “Phản đối dự án đường cao tốc Bắc-Nam” từ phía các tổ chức xã hội dân sự và người dân. Văn bản này nêu một số quan ngại về chất lượng, tiến độ, an ninh và chính trị, từ đó yêu cầu nhà cầm quyền CSVN “không vay vốn và nhận đầu tư từ Trung Quốc” cho dự án này. Tương tự như cách hành xử đối với các bản tình nguyện thư phát xuất từ giới xã hội dân sự, bản tuyên bố nêu trên không nhận được phản hồi từ nhà cầm quyền CSVN. (T.K.)