XÃ HỘI VIỆT NAM… VÌ SAO BĂNG HOẠI

“Chúng ta vẫn biết những câu chuyện về những nhà báo viết về chống tiêu cực phải vào tù, chúng ta biết những người viết ca khúc chống Trung Quốc bị bắt. Còn những người làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng chẳng bị sao cả, có chăng cũng chỉ đi tù sơ sơ. Đó lại chính là những “bài học thực tế ko sách vở, ko lý thuyết” mà giáo dục VN đang dạy cho học sinh và toàn xã hội. Điều đó làm xã hội đang đi xuống chứ không phải đi lên…”

Một vị giáo sư Bỉ qua đây dạy, ngày nghỉ ông tranh thủ đi chụp hình kỷ niệm tại sân Tao Đàn. Khi chiếc để camera vừa đặt xuống để mở túi, ông bị giật luôn. Kẻ cướp hành xử ngay chốn đông người, còn vị giáo sự nọ cũng không kịp than vãn và phỉ bác. Ông tự an ủi với tôi rằng “thôi thì cái máy của tôi cũ quá rồi, đây là dịp để mua cái mới”. Một người bạn khác, ra chợ Bến Thành bị móc ví. Ông ấy hới ha hớt hải vì mất hộ chiếu và giấy tờ tùy thân. Được một lúc sau có người vỗ vai nói nhỏ bằng tiếng Anh hẳn hoi, rằng ví của ông đang ở góc bên kia đường. Ông đi đến và thấy ví của mình đó, tiền mất nhưng may mắn là còn giấy tờ. Ông ấy hài hước: “đám ăn cướp Việt Nam văn minh đấy”.

Ở Châu Âu những năm 1960, 1970 dường như rất ít tệ nạn. Cho tới khi bức tường Berlin sụp đổ, dân cộng sản Đông Ấu có thể tràn qua các nước Châu Âu và từ đó tệ nạn xuất hiện nhiều hơn. Bởi tệ nạn xã hội thường xuất phát nhiều ở các nước Đông Âu. Các quốc gia cộng sản ở Đông Âu kinh tế kém phát triển, nền giáo dục cũng chưa cao. Khi sang Tây Âu họ thấy ở đây giàu quá, dân hiền quá, xe đạp để ngoài đường không cần khóa nên họ lấy. Nhưng vấn đề của chúng ta lại khác, tình trạng đến mức trầm trọng khi người ta sẵn sàng giết cha mẹ vì vài trăm ngàn. Hay những hành động côn đồ xảy ra giữa chợ mà không ai phản đối… đó là sự băng hoại về đạo đức.

Trộm, cướp… đến từ cuộc sống khó khăn nhưng sự chiếm đoạt của các ác lại nằm ở giáo dục và khi giá trị đạo đức bị hủy hoại, tha hóa rõ ràng. Bởi kinh tế khó khăn thì sau thời gian suy thoái sẽ vực dậy. Địa ốc đóng băng thì có ngày phục hồi. Đồng tiền mất giá và từ giá mới sẽ vươn lên. Nhưng nền giáo dục của ViệtNam đang lầm đường lạc lối. Nền giáo dục không tạo được con người có nhân cách, có niềm tin đạo đức, biết sống lương thiện, biết sống thương yêu… Thay vào đó là từ ngay tấm bé trẻ con đã thấy một xã hội vị kỷ, thực dụng, chỉ thấy tiền là chính. Giáo dục thường thức, giáo dục công dân đang có vấn đề. Tuổi trẻ xao nhãn học văn, ngán gẫm học sử vì bài học, vì sách giaó khoa quá ư cứng nhắc, một chiều, không hấp dẫn, không sinh động.
Thời VNCH cùng một bài học lịch sử, ngay trong một trường, ông A giảng thế này, ông B thế khác. Ông thân hữu, ông thân tả. Nhờ đó học sinh đã có cái nhìn độc lập, có nhận thức rằng ông này nói đúng, ông kia nói chưa chắc đúng. Hồi đó chúng tôi được dạy sử Việt Nam, được dạy lịch sử thế giới, thống nhất Đức, Ý, lịch sử giành độc lập Hoa Kỳ, Các mạng dân chủ dân quyền Pháp, kể cả cách mạng tháng 10 của Lê Nin. Người dạy tôi năm đó là một ông thầy thân tả và có cảm tình với XHCN. Mọi ý kiến đều được tôn trọng . Vì vậy, thời xưa đậu tú tài đã là trí thức, rất vững vàng. Tú tài thời xưa khác hẳn tú tài ngày nay. Tú tài thời nay không có hiểu biết thực, không có tự lập và không có đầu óc phê phán.”

Thời điểm Pháp thuộc, đất nước ta bị bóc lột, dân Việt bị bần cùng hóa. Đây là lý do chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. Hiện thực xã hội lúc đó cũng có thể là thời điểm đen tối nhưng cũng có nhà văn phản tỉnh, trí thức tả chân. Cụ thể như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố trong tác phẩm của họ tố cáo trước dư luận những tội ác của thực dân và sự cùng cực của dân tộc bị trị. Nhưng những cuốn sách ấy được xuất bản, và truyền lại cho hậu thế. Còn bây giờ tôi không thấy những cuốn sách như vậy. Không phải không có những người tài mà những cuốn sách đó khó được in ấn xuất bản một cách chính diện. Người tốt giờ đây phải co cụm lại, im lặng…

Chúng ta vẫn biết những câu chuyện về những nhà báo viết về chống tiêu cực phải vào tù, chúng ta biết những người viết ca khúc chống Trung Quốc bị bắt. Còn những người làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng chẳng bị sao cả, có chăng cũng chỉ đi tù sơ sơ. Đó lại chính là những “bài học thực tế, ko sách vở,ko lý thuyết” mà giáo dục VN đang dạy cho học sinh và toàn xã hội. Điều đó làm xã hội đang đi xuống chứ không phải đi lên…
Tội phạm không sợ bị trừng trị, không sợ bị lên án, Họ đánh mất lòng tự trọng nên thay vì xấu hổ và lo sợ chúng lại quay ra thách thức xã hội, hành hung những người dám ngăn cản mình. Cái ác hành hoành, người tốt, người có đạo đức, vốn là rường cột của xã hội họ lại phải lui về thúc thủ, bàn quan. Bởi vì nếu can thiệp họ sẽ gặp tai họa, gặp rắc rối.

Hồi cách mạng năm 1789 ở bên Pháp, giáo dục nằm trong tay nhà thờ. Cách mạng thành công, trường học được giải phóng, việc giáo dục trở thành lĩnh vực của thế nhân, chính quyền dân sự. Tuy nhiên, người Công giáo vẫn có có quyền mở lớp riêng cho họ… Những người theo đạo có quyền đi học ở mọi trường lớp và đức tin của những con chiên được nhà nước đảm bảo và tôn trọng. Xin kể một kinh nghiệm cá nhân mà tôi đã thâu thập tại Bỉ. Tôi là người theo đạo Phật, vợ tôi là người Công Giáo. Các con tôi theo đạo bố nhưng vì trường công giáo rất nghiêm, tôi ghi tên các con theo học tiểu và trung học tại đây. Nhưng không vì thế mà chúng bị phân biệt. Ở trường con tôi đứng đầu lớp về môn học giáo lý công giáo, tuy chúng nó thưa với thầy cô là chúng nó theo đạo Phật. Những nhưng thầy cô ở đây nói rằng: Con tin vào điều gì hãy giữ vừng niềm tin đó. Đằng này chúng ta đưa chính trị vào trường học, nhồi nhét quan điểm một chiều trong trường học. Thay vì khuyến khích yêu thương nâng đỡ nhau để giải quyết các vấn đề thì có một thời ta lại khuyến khích đấu tranh để sống còn. Mà đấu tranh giai cấp là tiêu diệt kẻ thù, tiêu diệt thế lực thù địch… Thói ghen ghét, đố kỵ ở đâu cũng có, nhưng tôi có cảm nhận tại ViệtNamngày nay, những tật xấu này có phần gay gắt một cách không bình thường.

Ở trường hiện nay tôi thấy ít có chủ trương dạy con thương yêu cha mẹ. Chỉ thấy dạy yêu tổ quốc nhưng người ViệtNamcũng như các dân tộc khác, căn bản là gia đình. Trẻ con phải được dạy yêu thương cái nôi là yêu cha mẹ, yêu anh em, yêu ông bà rồi mới yêu cái cây đa, yêu cái đình làng, cánh đồng lúa chin, con sông nho nhỏ uốn quanh làng quê, con đường phố rợp bóng mát cây xanh, rồi mới đến yêu tổ quốc với tất cả những yếu tố văn hoá, lịch sử đi theo: Tuyên ngôn độc lập của Lý Thường Kiệt trên sông Như Nguyệt, Bình ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi, Truyện Kiều của Nguyễn Du…. Vì với trẻ con tổ quốc là điều gì rất mông lung. 5, 6 tuổi biết thế nào là tình yêu tổ quốc. Tuổi này nó cần bàn tay ấm áp của mẹ, sự vuốt ve của cha, sự nâng đỡ của anh và bài học giáo dục mỗi ngày ở nhà, ở trường cũng phải thường xuyên như vậy. Nhưng dường như bài học thương yêu, đề cao những tâm hồn cao thượng, tình tương thân tương ái, nhiễu điều phủ lấy giá gương, thương người như thể thương thân, đã bị làm cho mờ nhạt từ lâu. Một môi trường như vậy mà bạo lực không xuất hiện mới là điều lạ.

* Stt này là mình trích ra từ những đoạn mình ưng ý trong bài phỏng vấn của Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng (Việt kiều Bỉ) với báo Pháp Luật . Và có 1 đoạn nói về dạy sử thời VNCH là từ 1 bài viết khác của GS Nguyen Dang Hung
Khi được phỏng vấn giáo sư đang ở VN và còn cộng tác làm việc ở VN nên ko thể nói hết những nguyên nhân gốc rễ, ko thể nhắc đến những khía cạnh pháp luật – quản lý xã hội ảnh hưởng như thế nào… tuy nhiên cách nói của giáo sư rất thích hợp cho những ai thích đọc kiểu viết nhẹ nhàng, ko gay gắt, ít đề cập trực tiếp đến chế độ 

Các bạn có thể xem toàn bộ bài phỏng vấn của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng ở đây. Bài phỏng vấn này báo Pháp luật cũng ko dám đăng lên

 http://anhhaisg.blogspot.com/…/oi-thoai-voi-gs-nguyen-ang-h…

Nguồn: fb Nam Dao

ĐÔI ĐIỀU VỀ TÊN GỌI ‘VIRUS TRUNG QUỐC’ CỦA TT DONALD TRUMP

Dat Tran

Nhất trí với nhận xét như đèn giời của tiến sĩ Chu. Trung Quốc là virus toàn tập. Từ nay, thế giới đã nhận chân con virus khổng lồ và cực kì nguy hiểm này. Đó cũng là lý do, khiến Mạc Ngôn, nhà văn Noben của Trung Quốc đã phải thốt lên: “Những ngày tốt đẹp của nhân loại không còn nhiều nữa”. Trước đó ông nói: “Virus chỉ là 1 sứ giả đáng sợ cảnh báo sự vô cảm và “đoạn kết” của loài người”. Xin nhấn mạnh, đó là CHINESE VIRUS.

Trung Quốc đã rơi tuột hết mặt nạ.

ĐÔI ĐIỀU VỀ TÊN GỌI ‘VIRUS TRUNG QUỐC’ CỦA TT DONALD TRUMP

(Nguyen Ngoc Chu)

I. CHINESE VIRUS

1. Vào lúc dịch bệnh đang phát tán mạnh ở Vũ Hán, Trung Quốc gọi là dịch Vũ Hán vì xuất phát từ Vũ Hán. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đầu tháng 3/2020 đã gọi là virus Vuhan và khẳng định lại – chính Trung Quốc gọi như thế. Nay thì rất nhiều nơi trên thế giới đã gọi là virus Vuhan.

2. Nhưng cái tên virus Vuhan chưa phản ánh hết nội hàm của dịch bệnh virus Vuhan. Dịch bệnh virus Vuhan phát tán nhanh thành đại họa ở Châu Âu , Mỹ và ở các nước khác là vì Trung quốc đã che dấu dịch bệnh ở Trung Quốc, làm virus Vuhan phát tán gây bệnh khắp địa cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi virus Vuhan bằng cái tên đúng hơn: Chinese virus (virus Trung Quốc).

Đến ngày 20/3/2020 đã có 185 nước bị dịch bệnh Chinese virus. Trầm trọng nhất hiện nay là Italia. Cả Châu Âu đang khốn khổ với Chinese virus. Cả Châu Âu phải đóng biên giới. Số người nhiễm và chết vì Chinese virus ở Châu âu đã vượt xa hơn nhiều so với số liệu công bố tại Trung Quốc. Tốc độ lây lan Chinese virus đang tăng khủng khiếp ở Châu Âu và Mỹ. Chinese virus đã thành đại họa cho toàn thế giới.

II. CÁC BỆNH DO CHINESE VIRUS MANG LẠI

3. Không có cụm từ nào miêu tả đúng hơn cụm từ Chineses virus của TT Domald Trump. Bởi không chỉ dịch cúm, mà Chinese virus mang đến cho cả thế giới hàng chục thứ bệnh khác.

Thí dụ như Chinese virus ăn cắp bản quyền, Chinese virus ăn cắp bí mật quốc gia, Chinese virus làm hàng nhái, Chinese virus làm hàng giả, Chinese virus ô nhiễm, Chinese virus gián điệp, Chinese virus cấy người, Chinese virus vu khống…

Hai thí dụ về Chinese virus vu khống mới nhất là:

Đại dịch cúm phát ra từ Trung quốc, nhưng Trung quốc vu cho quân đội Mỹ mang virus đến Trung Quốc gây thành đại dịch hiện nay, buộc TT Donald Trump phải bác bỏ và gọi thẳng đó là Chinese virus.

Trung Quốc tung tin “các chuyên cơ Trung Quốc chuyên chở nhiều phương tiện chống dịch miễn phí giúp Italia”. Nhưng nghị sĩ Italia Maurizio Gasparri – cựu Bộ trưởng truyền thông, đã lên án nghiêm khắc, chỉ trích Đảng cộng sản Trung Quốc tung tin đồn dối trá. Ông cho biết các vật tư y tế hoàn toàn là do Italia tự bỏ tiền ra mua.

Ông Maurizio Gasparri gọi chế độ Trung Quốc hiện nay là virus. Ông nói: “Trung Quốc cơ bản chính là virus trên thế giới”.

4. Riêng với Việt Nam, virus Trung Quốc còn mang đến nhiều bệnh nguy hiểm khác nữa.

Thí dụ như Chinese virus xâm lược, Chinese virus ý thức hệ, Chinese virus hối lộ, Chinese virus chiếm đất, Chinese virus dự án, Chinese virus nhiệt điện, Chinese virus đường sắt, Chinese virus ma túy, Chinese virus tội phạm… Không kể xiết.

5. Cả thế giới đã đóng cửa với Trung quốc, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được Chinese virus. Từ đó để thấy Chinese virus nguy hiểm đến mức độ nào. Bây giờ thì cả thế giới đang gồng mình chống lại Chinese virus.

Bài học của Chinese virus là:
Cách ly mà còn bị Chinese virus tấn công, thì kết bạn với Chinese virus không thể thoát chết.

Ấy vậy mà vẫn có người đang khuyến khích kết bạn với Chinese virus. Hơn thế nữa, có kẻ đang bám vào Chinese virus để mong sống lâu hơn.

Cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo: “Đảng CSVN hòa giải với người dân trong nước trước…”

Cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo: “Đảng CSVN hòa giải với người dân trong nước trước…”

RFA
2020-03-20

 

Di ảnh Tướng Lê Minh Đảo với Bảo quốc Huân chương.

Di ảnh Tướng Lê Minh Đảo với Bảo quốc Huân chương.

 Courtesy: Facebook BPhuong Le

Người trấn giữ mặt trận Xuân Lộc

“I will hold Long Khánh. I will knock them down here even if they bring two division or 3 division”. (Tôi sẽ giữ Long Khánh. Tôi sẽ đánh tan họ dù thậm chí họ có 2 hoặc 3 sư đoàn).

Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư đoàn 18 Quân lực VNCH, tại mặt trận Xuân Lộc trong những ngày đầu tháng 4 năm 1975, đã khẳng định rằng sẽ quyết giữ Long Khánh và sẽ đánh tan địch quân dù họ có sử dụng đến 2,3 sư đoàn. Lời khẳng định này được truyền thông quốc tế ghi lại trong thước phim tư liệu chiến trường và vẫn được công chiếu suốt 45 năm qua.

Mặt trận Xuân Lộc là một trận đánh lớn cuối cùng tại cửa ngỏ Sài Gòn. Thiếu tướng Lê Minh Đảo lúc bấy giờ giữ trọng trách ngăn chận Quân đội Bắc Việt và trận chiến đã diễn ra trong 12 ngày đêm.

Vị tướng chỉ huy Sư đoàn 18 Quân lực VNCH đã cùng đồng đội của ông tiếp tục chiến đấu oai hùng cho đến khi Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh buông súng đầu hàng vào trưa ngày 30/4/1975. Không lâu sau thời khắc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, Thiếu tướng Lê Minh Đảo ra trình diện chính quyền mới và bị đưa ra Bắc đi tù cải tạo trong suốt 17 năm dài. Ông được trả tự do và đến Mỹ định cư hồi tháng 4 năm 1993.

Trong bối cảnh miền Nam Việt Nam đang bị Cộng sản tràn ngập thì Tướng Lê Minh Đảo đã thề tử thủ và quyết chiến tới cùng, dầu số lượng của địch quân gấp mấy lần. Ông là một người có tư cách của một vị tướng, không bỏ bạn bè, không bỏ anh em và đã không bỏ ra đi mà ở lại để nhận trách nhiệm của một người chỉ huy
-Cựu Trung úy Nguyễn Khác Sơn

Cựu Trung úy Nguyễn Khắc Sơn, thuộc Sư đoàn 18, nói với RFA về ghi nhận của ông đối với Thiếu tướng Lê Minh Đảo trong những giờ phút hấp hối của cuộc chiến tranh Việt Nam:

“Trong bối cảnh miền Nam Việt Nam đang bị Cộng sản tràn ngập thì Tướng Lê Minh Đảo đã thề tử thủ và quyết chiến tới cùng, dù số lượng của địch quân gấp mấy lần. Ông là một người có tư cách của một vị tướng, không bỏ bạn bè, không bỏ anh em và không ra đi mà ở lại để nhận trách nhiệm của một người chỉ huy.”

Ông Nguyễn Khắc Sơn cho biết sau khi ra hải ngoại, ông có vài dịp tiếp xúc và trò chuyện với cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Ông rất xúc động trước tinh thần vững vàng luôn hướng về quê hương Việt Nam của Tướng Đảo.

Tâm tình của một ông tướng

Nhân 40 năm cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo, trong một cuộc phỏng vấn với Đài RFA, đã chia sẻ rằng:

“Bây giờ nhìn lại: Ai thắng, ai bại, ai thua, ai đau khổ nhiều nhất? Tôi thấy rốt cuộc lại thì Mỹ thắng, thắng vẻ vang trong cuộc chiến tranh lạnh kéo dài 50 năm. Mỹ dùng chiến tranh Việt Nam để rồi bắt tay được với Trung Quốc. Họ đã hóa giải được với Trung cộng để kéo Trung Quốc về làm lực lượng của mình, để rồi tiếp tục sức mạnh của Mỹ với sự để yên của Trung Quốc và chấp cánh thêm để đập tan Xã hội chủ nghĩa của Liên Xô là mối đe dọa của thế giới tự do thì tôi thấy Mỹ đã thắng.”

Là một tướng lãnh cấp cao trong quân đội, cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo cho rằng sự mất mát, tang thương của dân tộc trong chiến tranh vẫn còn mãi âm ỉ mặc dù quê hương không còn tiếng súng:

“Sự đau khổ của người dân Việt Nam thì ai là người đau khổ tột cùng? Chính người phụ nữ Việt Nam ở cả hai miền Nam-Bắc, nhất là ở ngoài Bắc thì nhiều hơn. Họ mất chồng, mất cha, mất con. Chính đây là sự đau khổ của chị em trong cuộc chiến tranh oan nghiệt này đã làm cho đất nước Việt Nam của chúng ta đầy tang tóc và nước mắt lúc nào cũng không ngưng chảy cho đến ngày hôm nay.”

Không lực VNCH chở người dân ra khỏi chiến trường Xuân Lộc trong lúc Quân lực VNCH giao tranh với Quân đội Bắc Việt. Hình chụp ngày 13/4/1975.
Không lực VNCH chở người dân ra khỏi chiến trường Xuân Lộc trong lúc Quân lực VNCH giao tranh với Quân đội Bắc Việt. Hình chụp ngày 13/4/1975. AP

Cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo, ở tuổi đời đã quá “cổ lai hy”, vẫn đau đáu nỗi niềm với đất nước Việt Nam mà ông đã cùng rất nhiều thanh niên thế hệ mình lẫn ngoài Bắc trong Nam từng dành trọn lý tưởng tuổi thanh xuân để vì một quê hương hòa bình, độc lập:“Chúng ta thấy rằng ngày nào họ (Đảng CSVN) còn cai trị đất nước thì Cộng sản Trung Quốc còn bành trướng theo kiểu mới đối với dân tộc của ta và dân tộc sẽ chết dần chết mòn đi đến diệt vong.”

Lời nhắn nhủ với thế hệ tiếp nối

Nỗi lo lắng về mối nguy hại mà Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra cho dân tộc Việt được cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo dặn dò không chỉ với con cháu trong gia đình, mà ông còn nhắn nhủ với các thế hệ người Việt mỗi khi có dịp.

Cựu Trung tá Hải quân Hoa Kỳ Nguyễn Anh Tuấn là một trong những người từng được tiếp xúc với cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo hai lần. Và, cả hai lần ông đều được nghe Tướng Lê Minh Đảo nhắn nhủ hãy hướng lòng về quê hương Việt Nam và gắng sức vì sự tồn vong của dân tộc Việt.

“Bác có nhắn nhủ là thế hệ của tôi nên dạy dỗ con cái hiểu tại sao mình có mặt ở đất nước Hoa Kỳ này và phải hướng về đất nước Việt Nam. Bác cũng hy vọng chúng tôi dạy dỗ con cái là đất nước Việt Nam vẫn còn đó, chứ không thể nào mất được.”

Cựu Đại úy Quân lực VNCH, ông Thanh Nguyễn chia sẻ với Đài RFA về hồi ức của ông với cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Trong thời chiến, ông Thanh Nguyễn từng được 1 lần gặp gỡ và rất ngưỡng mộ vị tướng này. Ông Thanh Nguyễn ghi nhận trong thời gian 2 năm cuối của chiến tranh Việt Nam, từ năm 1973 đến năm 1975, Thiếu tướng Lê Minh Đảo được thuyên chuyển về chỉ huy Sư đoàn 18, một sư đoàn được đánh giá là yếu nhất đã trở thành một trong những sư đoàn mạnh nhất của Quân lực VNCH. Cựu Đại úy Thanh Nguyễn mấy mươi năm sau vẫn rất ấn tượng và khâm phục đối với cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo:

Hòa giải với dân chúng, hòa giải với đảng phái, hòa giải với tôn giáo, hòa giải với tất cả những người trong nước. Có hòa giải được rồi thì mới hòa hợp được với người dân trong nước, làm sao cho dân chúng tin nơi anh thì lúc đó hãy nói chuyện với người Việt hải ngoại
-Cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo

“Những hình ảnh đầu tiên tôi đã gặp lại ông trên màn ảnh tivi của đài truyền hình Mỹ. Đối với tôi, ông là một vị tướng có một nét rất đặc biệt. Trong các cuộc phỏng vấn, ông không hề mang một vẻ hận thù nào cả, mà chỉ nhắn với người phía bên kia là bên thắng cuộc một điều ưu tư của một con người yêu nước thật sự là làm sao hãy hòa hợp với mọi người; tức là người Cộng sản hãy hòa hợp với dân tộc rồi sau đó mới hãy hòa hợp với những người Việt đang sống ở nước ngoài.”

Hồi hạ tuần tháng 8 năm 2017, cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo qua làn sóng phát thanh của RFA cũng kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam hãy thực tâm lãnh đạo quốc gia vì dân, vì nước chứ không phải theo khẩu hiệu suông “hòa giải, hòa hợp dân tộc”. Cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo nhấn mạnh:

“Hòa giải với dân chúng, hòa giải với đảng phái, hòa giải với tôn giáo, hòa giải với tất cả những người trong nước. Có hòa giải được rồi thì mới hòa hợp được với người dân trong nước, làm sao cho dân chúng tin nơi anh thì lúc đó hãy nói chuyện với người Việt hải ngoại.”

Cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã trút hơi thở cuối cùng gần thời điểm dân tộc Việt tưởng niệm 45 năm Chiến tranh Việt Nam kết thúc. Vài ngày trước khi mất, những chia sẻ cuối cùng của ông tướng 87 tuổi đời với phóng viên Hòa Ái của Đài RFA rằng thế hệ của ông dù đã rất cố gắng nhưng chưa làm trọn, nhưng ông vẫn vững niềm tin các thế hệ Việt Nam tiếp nối sẽ thực hiện được lý tưởng quê hương thanh bình và tươi sáng, như ông đã từng gửi gấm trong nhạc phẩm “Nhớ Mẹ” mà ông đã sáng tác trong chốn tù đày:

“Mẹ ơi! Mẹ biết không? Còn cháy mãi trong con những lời mẹ cầm tay nói rằng sẽ về đẩy lùi bóng tối và yêu thương, tự do sẽ còn mãi mãi nhé con!”

CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng 21/3)

  • Thế giới 24h qua có thêm 6 quốc gia lần đầu tiên công bố có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch lên 186+ 1 du thuyền Diamond Princess. Như vậy đã có khoảng 93% số quốc gia trên thế giới có người nhiễm viêm phổi Vũ Hán.
  • Thế giới 24h qua cũng có thêm hơn 30.300 ca nhiễm mới (so với hôm qua là 26.100 và hôm kia là 20.500) và ít nhất 353 ca tử vong mới (so với hôm qua là 1.082 và hôm kia là 965) – tiếp tục là con số kỷ lục kể từ đầu dịch. 
  • Toàn thế giới đã có hơn 000ca nhiễm và hơn 11.300 ca tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán.
  • Nhóm các nước có trên 10.000 ca nhiễm: 7 nước đã có mặt trong danh sách này, trong đó 2 nước mới là Mỹ và Pháp. 5 nước còn lại gồm Trung Quốc, Ý, Iran, Tây Ban Nha và Đức. Trong đó, 3 nước đã trên 20.000 ca nhiễm; 3 nước khác đang tiến tới mốc 20.000 ca nhiễm.
  • Nhóm các nước có trên 1.000 ca nhiễm(trừ nhóm trên): 12 nước đã có mặt trong danh sách này, trong đó thêm 3 nước mới gồm Canada, Malaysia và Bồ Đào Nha. 9 nước trước đó trong danh sách này gồm Hàn Quốc, Thuỵ Sĩ, Anh, Hà Lan, Na Uy, Thuỵ Điển, Bỉ, Áo, Đan Mạch.
  • Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

NHÂN LOẠI ĐƯỢC CỨU: 100% người thử nghiệm thuốc chữa Virus corona thành công.

NHÂN LOẠI ĐƯỢC CỨU: 100% người thử nghiệm thuốc chữa Virus corona thành công.

Loại thuốc được thử nghiệm chính là thuốc Chloroquine and Zithromax. Và Chloroquine là loại thuốc chữa bệnh sốt rét. Còn Zithromax là loại thuốc điều trị viêm nhiễm phổi.


Covid-19 đã xuất hiện tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán tháng 12/2019, khiến gần 245.000 người nhiễm bệnh, hơn 10.000 người chết và hơn 87.000 người hồi phục. Dịch bệnh dường như đã được kiểm soát ở Trung Quốc, song đang lây lan nhanh ở châu Âu. Các nước Tây Ban Nha, Đức, Pháp đều ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày từ 1.000-3.000.

Tại Mỹ, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận 10.493 ca dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), tăng 3.404 trường hợp so với thống kê trước đó.


Trước tình hình đó, Tổng thống Trump đã tổ chức họp báo và thông báo về loại thuốc chính thức được nước Mỹ dùng để chữa trị Covid-19

Thử nghiệm thuốc chữa Virus corona thành công 100%

Mỹ thử nghiệm đợt 1 thành công

Nhà báo Steven Nguyễn mới đây đã cập nhật trên trang cá nhân kết quả đợt 1 của thử nghiệm lần này được công bố từ truyền thông Mỹ:

“Tôi hiện nay đang ở Mỹ và đang ăn tối với các người bạn làm bác sĩ, tối nay, hàng loạt kênh truyền hình lớn của Mỹ (Fox News, ABC News…) vừa công bố đợt thử nghiệm chữa trị người nhiễm bệnh virus corona thì đạt tỷ lệ 100% người lành bệnh.

Hiện nay đây là đợt thí nghiệm đầu tiên, sự thành công của thử nghiệm chính là bước đột phá và tin mừng cho nhân loại.

Như tôi đã nói trước đây, tôi tin tưởng rằng nước Mỹ sẽ là quốc gia đầu tiên sản xuất được thuốc chữa bệnh virus corona. Các bạn yên tâm nhé !!!!

Link tham khảo: https://abcnews.go.com/Health/chloroquine-malaria-drug-treat-coronavirus-doctors/

https://www.foxnews.com/media/dr-jacob-glanville-antibody-neutralize-coronavirus.amp

Bài viết từ nhà báo Steven Nguyễn: https://www.facebook.com/steven.nguyen.9041083

Nguồn: https://vietstarusa.com/thu-nghiem-thuoc-chua-virus-corona-thanh-cong-100-d30098.html

TOÀN VĂN LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC ANGELA MERKEL

ĐẠI DỊCH THỰC SỰ LÀ ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI LẦN THỨ 3 !

TOÀN VĂN LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP

CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC ANGELA MERKEL

18.03.2020!

THƯA TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO!

Hiện tại virus Corona đã làm thay đổi đến kịch tính cuộc sống trên đất nước chúng ta. Khái niệm về sự bình thường, về cuộc sống nơi công cộng, về quan hệ xã hội – tất cả đều bị thách thức, một sự kiện chưa từng có trước đây.

Trong số các bạn, hàng triệu người không thể đi làm được, trẻ em không thể đến trường hoặc nhà trẻ, rạp hát, rạp phim cửa hàng phải đóng cửa và có lẽ điều khó khăn nhất là chúng ta không có được những cuộc gặp gỡ vốn dĩ nó là lẽ đương nhiên. Tất nhiên mỗi người trong chúng ta trong tình hình này đều đặt ra rất nhiều câu hỏi đầy lo âu, cuộc sống rồi sẽ tiếp tục như thế nào.

Hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn thông điệp một cách bất thường, vì tôi muốn nói với các bạn: Trên cương vị là Thủ tướng, tôi và các đồng nghiệp trong chính phủ liên bang ra chỉ thị gì trong tình huống này. Đó là một việc đương nhiên của một nền dân chủ công khai: Chúng tôi phải có những quyết định chính trị thật rõ ràng minh bạch và giải thích nó. Chúng tôi phải biện luận cho quyết định của mình để tất cả có thể hiểu và đồng cảm.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này, nếu tất cả mọi công dân thực sự tuân thủ nghĩa vụ của họ.

Cho nên các bạn hãy để tôi trình bày: Tình hình rất nghiêm trọng. Các bạn cũng nên nghiêm túc nhìn nhận sự việc này. Kể từ ngày nước Đức thống nhất, không, từ Đại chiến thế giới lần thứ hai, chưa hề có thách thức lớn như thế này đối với đất nước chúng ta, nó bắt tất cả phải cùng nhau hành động.

Tôi muốn giải thích cho các bạn, chúng ta đang ở đâu trong đại dịch này, chính phủ liên bang và nhà nước phải làm gì để bảo vệ cộng đồng, để giới hạn những thiệt hại về kinh tế, xã hội cũng như văn hóa. Nhưng tôi cũng muốn truyền đến các bạn sứ mệnh, tại sao lại cần đến sự giúp đỡ của các bạn và mỗi một cá nhân riêng lẻ có thể đóng góp được gì.

Trước hết về đại dịch – tất cả những gì tôi nói với các bạn đều là kết quả của những cuộc họp thường trực giữa chính phủ liên bang với các chuyên gia của viện Robert Koch, các nhà khoa học và những nhà vi trùng học khác: Toàn thế giới đang tập trung cao độ nghiên cứu, nhưng vẫn chưa có phác đồ điều trị cụ thể cũng như vắc xin.

Chừng nào chưa có kết quả cụ thể thì chỉ có một phương án duy nhất và đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành động của chúng ta: Phải kìm hãm bớt sự lây lan của virus, kéo dài nhiều tháng để câu giờ. Đó là thời gian đợi để có thể bào chế ra thuốc kháng và vắc xin. Nhưng đó cũng là thời gian để những người đã nhiễm bệnh được chăm sóc tốt nhất.

Nước Đức có hệ thống y tế tuyệt vời, có lẽ là một trong những nước y tế tốt nhất thế giới. Điều đó có thể cho chúng ta niềm tin. Nhưng các bệnh viện của chúng ta sẽ hoàn toàn quá tải, nếu trong một thời gian rất ngắn nhiều người bị nhiễm nặng virus Corona.

Đó không chỉ đơn thuần là những con số trừu tượng theo thống kê, mà đó chính là bố mẹ, ông bà hoặc bạn đời của bạn. Họ đều là những người cùng chúng ta sống trong một quần thể, mỗi con người, mỗi sinh mạng đều quý giá.

Nhân đây trước hết tôi muốn gửi đến tất cả các y bác sĩ, lực lượng chăm sóc hoặc bất cứ ai phục vụ và làm việc trong các bệnh viện, trong hệ thống y tế của chúng ta. Các bạn đang ở tuyến đầu của cuộc chiến. Các bạn là những người đầu tiên thấy bệnh nhân và những điều phức tạp trong việc lây nhiễm. Ngày nào các bạn cũng gặp những ca bệnh mới, các bạn luôn có mặt vì mạng sống của người khác. Công việc các bạn đang làm thật to lớn, tôi cám ơn các bạn bằng cả trái tim mình.

Tóm lại: Làm sao để con virus chậm lại trên con đường nó đang hoành hành ở nước Đức. Và như vậy chúng ta phải hạn chế đến mức tối đa giao tiếp xã hội cũng như cuộc sống nơi công cộng, coi đó như một yếu tố sống còn. Tất nhiên với tất cả sự nghiêm túc và khả năng định lượng, bởi vì nhà nước vẫn hoạt động, ngạch cung ứng đương nhiên vẫn tiếp tục bảo đảm và chúng ta cố gắng bảo đảm các hoạt động kinh tế càng nhiều càng tốt.

Tất cả những điều gây nguy hại cho con người, làm tổn hại đến cá nhân cũng như tập thể chúng ta phải giảm thiểu.

Chúng ta phải hạn chế người này lây cho người khác ở mức quyết liệt nhất như có thể.

Tôi hoàn toàn biết việc hạn chế này gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào: Không hội họp, không hội chợ trưng bày, không có các sự kiện văn hóa và trước hết đóng cửa trường học, trường đại học, nhà trẻ, không được chơi trên sân chơi. Tôi hoàn toàn biết việc đóng cửa này đã được Liên bang và các tiểu bang đã thống nhất, làm tổn thương đến cuộc sống cũng như những điều đáng lẽ là đương nhiên của nền dân chủ trên đất nước chúng ta. Đó là những cái ngăn cấm chưa từng có ở CHLB Đức.

Các bạn hãy để cho tôi được nhấn mạnh: Đối với những người như tôi, những người đã từng đấu tranh không mệt mỏi cho tự do đi lại, thì những quy định hạn chế này chỉ có thể biện luận là điều bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Trong một thể chế dân chủ những quyết định như thế này không hề dễ dàng và chỉ có tính tạm thời. Hiện tại không thể bỏ được, chỉ vì mục đích cứu người.

Chính vì thế từ đầu tuần đến giờ việc kiểm soát biên giới và hạn chế nhập cảnh đối với một số nước láng giềng quan trọng đã có hiệu lực.

Đối với nền kinh tế, các hãng lớn cũng như các xí nghiệp nhỏ, các cửa hàng, quán ăn, người làm nghề tự do thì đây là thời kỳ rất khó khăn. Những tuần tiếp theo còn khó khăn hơn. Tôi hứa với các bạn: Chính phủ liên bang sẽ làm tất cả những gì trong khả năng cho phép để giảm bới hậu quả kinh tế và trước hết là giữ được chỗ làm việc.

Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ các doanh nghiệp và người lao động vượt qua thử thách to lớn này.

Tất cả có thể tin tưởng rằng, việc cung cấp lương thực thực phẩm sẽ được bảo đảm mọi lúc mọi nơi. Nếu một ngày trên giá không còn hàng thì sẽ được cung cấp ngay để bù lại.

Tôi muốn nói với những người đi siêu thị một điều: Dự trữ cũng là điều dễ hiểu như từ trước đến giờ vẫn xảy ra. Nhưng phải có chừng mực. Tồn trữ cứ làm như là không bao giờ có lại nữa thì thật vô nghĩa và còn mang ý nghĩa ích kỷ không nghĩ đến người khác.

Các bạn cũng để cho tôi cám ơn những người mà từ trước đến giờ hiếm khi được nhận lời cảm tạ. Trong những ngày này, ai thu ngân hoặc bầy hàng lên giá trong các siêu thị thì đó là những người thực sự vất vả. Cám ơn vì các bạn luôn làm việc vì đồng bào và đúng nghĩa là để giữ cho cửa hàng hoạt động.

Và bây giờ tôi nói đến vấn đề mà tôi cho là khẩn cấp nhất: Tất cả các biện pháp nhà nước đưa ra sẽ thất bại nếu chúng ta không có một phương thức hiệu quả chống lại sự lây lan rất nhanh của con Virus: Đó chính là chúng ta. Con Virus tấn công không phân biệt ai nên tất cả mỗi cá nhân đều phải góp sức. Điều đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận thật nghiêm túc là đánh giá vấn đề chính hôm nay là gì. Không hoảng loạn, nhưng cũng đừng có những lúc nghĩ rằng, anh này hay chị kia làm sao bị được. Không ai được đứng ngoài cuộc. Tất cả phải cố gắng hết mình.

Đại dịch đã cho chúng ta thấy: Chúng ta tuyệt vời như thế nào nếu ứng xử đầy trách nhiệm với người khác, và qua đó hành động chung của chúng ta sẽ bảo vệ sinh mạng của chính mình, chúng ta sẽ mạnh lên.

Trách nhiệm là của tất cả mọi người. Chúng ta không thụ động thể chấp nhận sự lây lan của Virus. Chúng ta có một cách chống: Chúng ta phải giữ khoảng cách với nhau. Lời khuyên của các nhà vi trùng học rất rõ ràng: Không bắt tay nhau, rửa tay thường xuyên và kỹ càng, đứng cách nhau ít nhất một mét rưỡi và tốt nhất không nên gặp những người lớn tuổi, vì đây là nhóm người nguy cơ bị nhiễm rất cao.

Tôi biết những điều đòi hỏi của chúng tôi gây phiền nhiễu. Chúng tôi muốn đáng lẽ trong những thời điểm khốn khó này con người phải gần gũi nhau hơn. Chúng tôi cũng biết sự ấm cúng giữa người với người là gần nhau hay được tiếp xúc với nhau. Nhưng hiện tại, làm ngược lại mới là đúng. Tất cả phải thực sự hiểu điều này: Trong lúc này giữ khoảng cánh với nhau là là trách nhiệm lo giữ cho nhau.

Thăm nhau với ý tốt, những chuyến đi không phải quá cần thiết đều có thể là những tác nhân lây bệnh và như vậy đừng để xảy ra. Cũng có lý khi các chuyên gia nói: Ông bà và cháu trong thời điểm hiện nay không nên gần nhau.

Ai tránh được những cuộc gặp mặt không cần thiết lúc này, tức là đã giúp những người hàng ngày đang phải chăm sóc các ca nhiễm trong các bệnh viện. Như vậy chúng ta đã cứu mạng sống của người khác. Đó là điều thực sự khó đối với nhiều người, và không nên sợ: Không ai sẽ bị bỏ mặc một mình, họ là những người có sự tin tưởng và đòi hỏi chính đáng được chăm sóc. Như một gia đình, với trách nhiệm xã hội, chúng ta sẽ tìm hình thức khác để giúp nhau.

Ngay từ bây giờ đã có nhiều hình thức sáng tạo để kháng lại con Virus và hậu quả xã hội của nó. Bây giờ đã có những cháu thu Podcast (hình và âm thanh) gửi cho ông bà để họ không cảm thấy cô đơn.

Tất cả chúng ta phải tìm cách để thể hiện cảm xúc và tình cảm: Dùng Skype, điên thoại, thư điện tử và có thể lại viết thư. Bưu điện cũng sẵn sàng chuyển thư. Bây giờ người ta đã nghe đến những ví dụ tuyệt vời về giúp đỡ những người lớn tuổi, không thể tự đi mua sắm được. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng sẽ còn nhiều những việc đáng nói khác. Là một cộng đồng xã hội, chúng ta sẽ thể hiện việc không bỏ rơi một ai, không để ai cô độc.

Tôi kêu gọi các bạn: Các bạn hãy giữ nghiêm những quy định có hiệu lực trong thời gian này. Chính phủ sẽ liên tục kiểm tra để hiệu chỉnh kịp thời và bổ sung những gì cần thiết.

Tình hình thay đổi liên tục, chúng tôi thường xuyên cập nhật và ứng xử phù hợp bằng những hình thức khác. Trong trường hợp đó, chúng tôi cũng sẽ lý giải rõ ràng.

Chính vì thế tôi cũng xin các bạn: Đừng tin những lời đồn đoán mà hãy tin vào những thông tin chính thức, được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Chúng ta là một thể chế dân chủ, không sống trong sự bắt buộc mà dùng sự chia sẻ kiến thức cũng như tôn trọng cộng tác. Đây là một nhiệm vụ lịch sử mà chỉ khi sát cánh cùng nhau chúng ta mới có thể vượt qua.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chúng ta sẽ vượt qua cơn khủng hoảng này. Nhưng con số nạn nhân mất mát như thế nào? Chúng ta phải mất bao nhiêu con người yêu quý? Câu trả lời phần lớn nằm trong tay chúng ta.

Chúng ta quyết tâm cùng nhau hành động. Chúng ta chấp nhận những hạn chế về tự do vừa đưa ra và đoàn kết bên nhau.

Tình hình rất căng thẳng và chưa biết thế nào.

Điều đó có nghĩa là: Nó phụ thuộc vào tính kỷ cương của mỗi con người, tuân thủ các quy định và thực hiện nó trong thực tế.

Chúng ta phải thể hiện, dù việc như thế này chưa từng có tiền lệ, chúng ta hành động bằng trái tim và sự nghiêm túc để cứu người. Tất cả chúng ta đều phải có nghĩa vụ thực hiện, không có ngoại lệ, không trừ một ai.

Hãy chú ý đến sức khỏe của bạn và người thân.

Cám ơn các bạn!

 Người dịch: Nguyễn Thế Tuyền (Berlin)

 Fb Nguyễn Văn Phước

 (CEO của Trí Việt – First News)

ĐÃ QUÁ SỨC TƯỞNG TƯỢNG CỦA LOÀI NGƯỜI – HÔM NAY ( 07h00 20.03.2020) TẠI Ý:

Image may contain: outdoor
Image may contain: one or more people, flower, plant and outdoor
Lm Trần Chính Trực is with Trần Chính Trực.

 

ĐÃ QUÁ SỨC TƯỞNG TƯỢNG CỦA LOÀI NGƯỜI – HÔM NAY ( 07h00 20.03.2020) TẠI Ý:

41.035 ca nhiễm.
3405 ca tử vong!!!

Toàn bộ nước Ý đóng cửa.

Một lá thư từ nước Ý

Bình an cho mọi người,
Chúng tôi sống ở Ý – Milan,
Tôi sẽ chia sẻ với bạn và giải thích cho bạn, “Cuộc sống ở Milan ra sao” trong những ngày khó khăn này và tôi nghĩ bạn nên học hỏi từ những sai lầm và hậu quả của chúng tôi khi sống ở đây.

Chúng tôi hiện đang bị cách ly. Chúng tôi không xuống đường, cảnh sát liên tục di chuyển và bắt giữ bất cứ ai bên ngoài nhà họ.

Mọi thứ kết thúc rồi! … kinh doanh, trung tâm thương mại, cửa hàng, tất cả các đường phố mà không lưu chuyển.
Cảm giác về ngày tận cùng của thế giới!!

Nước Ý, đất nước của cuộc sống sống động, được chuyển đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác như thể nó đã là đất nước của một chiến tranh đen tối.

Thực tế chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ sống!
Mọi người bối rối, buồn bã, lo lắng và bất lực, và thường không hiểu thực tế này trút lên đầu họ và khi nào cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

Sai lầm lớn là khi bắt đầu những cảnh báo về bệnh dịch, mọi người vẫn tiếp tục sống một cuộc sống như thường lệ và đi đến nơi làm việc, giải trí và cảm thấy như một kỳ nghỉ, vì vậy, những việc tụ tập với bạn bè và tiệc tùng cứ đều đều.

Mọi người đã sai và bạn cũng thế!
Tôi xin bạn, hãy cẩn thận, đây không phải là một trò đùa hay một là một câu chuyện phiếm.

Hãy bảo vệ những người thân yêu, cha mẹ và ông bà của bạn! Bệnh dịch này thật là nguy hiểm cho họ.

Khoảng 200 người chết ở đây mỗi ngày, không phải vì thuốc men ở Milan không tốt (nó là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới), mà là vì không có nhiều nơi dành cho tất cả mọi người!

Bác sĩ chọn ai sẽ chết mà thôi! Điều này chỉ là do sự ngu muội của người dân ngay từ lúc đầu, đã quyết định tiếp tục cuộc sống của họ như bình thường, bất chấp tình hình mới!

Xin vui lòng, hãy học hỏi từ những sai lầm, chúng tôi là một quốc gia nhỏ bé mà lại có kết cục với một bi kịch quá lớn.
Bây giờ hãy nghe tôi,,,

Đừng đi ra ngoài nơi đông người.
Cố gắng không ăn uống ở những nơi công cộng.
Ở lại lâu dài hơn trong nhà suốt thời gian này!

Hãy lắng nghe những hướng dẫn của Bộ Y tế (đừng đùa với nó!).
Nói chuyện với người khác có khoảng cách, không đến gần, không âu yếm hay ôm ấp.

Nhận một điều trị bổ sung và phòng ngừa và học hỏi từ những sai lầm của người khác.

Chúng tôi khuyên bạn nên dùng vitamin C để tăng cường hệ thống miễn dịch.
Hãy giúp các chuyên gia ngăn chặn sự lây lan của dịch …

Ở Ý, toàn bộ đất nước bị cô lập, nghĩa là 60 triệu người bị cách ly!!
Điều này sẽ được ngăn chặn nếu mọi người đã nghe hướng dẫn từ lúc ban đầu.

Chăm sóc bản thân và cuộc sống của người bạn thương yêu.

Hãy chia sẻ thông điệp này cho mọi người.

ĐẠI DỊCH CORONA QUẢ THẬT LÀ ĐÁNG SỢ. ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI NÓ!

Cúm Tàu – Ý số tử vong kỷ lục 427 người – thiếu cả quan tài lẫn chỗ chứa.

No photo description available.
Hoang Le Thanh

Cúm Tàu – Ý số tử vong kỷ lục 427 người – thiếu cả quan tài lẫn chỗ chứa.

Thật đau xót, trong số người chết có cả 5 bác sĩ !

Mạc Việt Hồng

Toàn thế giới đã có 240.000 ca nhiễm covid-19 với xấp xỉ 10.000 người tử vong. Ý đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia có nhiều người chết nhất.

Đặc biệt, tỉ lệ chết của Ý cao ngất và tỉ lệ đó không hề giảm đi từ đầu tới giờ, chứng tỏ đội ngũ bác sĩ không rút được kinh nghiệm gì qua việc chữa chạy, lúc đầu chết ra sao, lúc sau chết vẫn thế.

Hôm qua (19/3) Ý chết kỉ lục 427 người/ ngày, trong đó thật đau xót là có 5 bác sĩ. Trang báo của họ chi chít chỉ toàn cáo phó, thiếu cả quan tài lẫn chỗ chứa.

Hiện tỉ lệ ở Ý là 3405/ 41.035= 8,3%. Châu Âu đầu tiên cũng chủ quan, nghĩ cúm Vũ Hán cũng na ná như cúm mùa hàng năm, hoặc chỉ dữ dội hơn chút ít thôi; cũng có thể EU nghĩ y tế Tầu phọt phẹt, chứ châu Âu thì lo gì. Giờ cà cuống hết rồi, xanh mặt hết rồi.

Các quốc gia cựu cộng sản ra tay trước, giờ tới tư bản già cỗi, tất cả đều đóng cửa biên giới, bỏ gần hết phương tiện giao thông công cộng và cho toàn dân ngồi nhà.

Đau khổ cho Ý, khi châu Âu nước nào lo cho nước đó còn chưa xong, hầu như không giúp được gì cả !.

Với việc đóng cửa Schengen và việc mạnh ai nấy lo, liệu có phải là dấu hiệu khởi đầu cho sự tan rã của Liên Minh châu Âu hay không !?. Nếu có, chắc chỉ có Anh là cười khẩy thôi ! 

Link nguồn: Fb Mạc Việt Hồng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2684174501691743&id=100002976579607

Nợ tiền… nợ tội… nợ tình…!

Nợ tiền… nợ tội… nợ tình…!

Mt 18,21-35; Dn 3,25.34-43

Ông Phêrô này, căn cứ theo Tin Mừng thì ông là người nóng nảy, bộc trực, vội nói… vì thế chắc là nhiều người (xúc phạm) hay làm ông bực mình khó chịu tức tối nên ông mới đến gần Thầy Giêsu để hỏi cho ra nhẽ. Số lần trong ngày làm ông bực mình khó chịu chắc là nhiều hơn bảy lần nên ông hỏi là có phải bảy lần không ? Và nếu đúng vậy thì từ lần thứ tám là ông có quyền “phang” lại người ta (đứt tai) nhưng câu trả lời của Thầy Giêsu đã làm ông chưng hửng nhỉ !

– Nợ tiền.

Câu chuyện Nước Trời cũng “ngộ” thật. Đầy tớ nợ tiền và được chủ nợ tha cho số tiền quá lớn. Tưởng thế là xong, không ngờ ra về gặp bạn, y lại bóp cổ tên bạn bắt trả nợ tiền cho y có tí xíu… Khi tôn chủ của y biết được chuyện đã xảy ra như thế, tôn chủ đã kêu y lại mà xiết nợ : “tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ”“Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông”.

Đọc đến câu này mới buồn đây : “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế”. Buồn, bởi vì sao mà tha được, nó nợ con nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, vợ con và cả tỉ tỉ tiền mặt nữa, chứ đâu chỉ có vài trăm quan tiền… Thế là biết chắc Chúa cũng không tha cho con rồi ! Tiêu đời rồi con !

– Nợ tội.

Nó xúc phạm đến con, làm mất mặt con, nguyền rủa chửi bới con, vùi dập con xuống tận đất đen… Nói chung lại nó đã nợ tội con, làm sao mà dễ dàng tha thứ hay quên cho nó được ?

Gồng mình lên mà có tha thứ được một tí thì thiên hạ sẽ chửi thốc vào mặt con, bảo con là đồ điên dại, khù khờ, ngu như bò….

Nó đạp vào mặt cho mà không biết đạp lại ! Không tha thì sao Chúa tha cho con được đây ? Tiêu đời rồi con !

– Nợ tình người.

Ở đây không muốn bàn đến chuyện tình trai gái, chuyện tình lứa đôi. Nhưng là chuyện tình con người với nhau và ai cũng mắc nợ nhau nên thánh Phaolô viết cho tín hữu Rôma “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8).

Mắc nợ nhau vì chưa yêu thương đủ mà có ai tự hào là mình đã yêu thương đủ hay hết mức rồi. Chúa đã chết vì yêu thương chúng tôi cho dù chúng tôi còn là tội nhân, đó mới là yêu thương thật.

Với người Kitô giáo không thể sống nếp sống cô lập, chủ trương sống khép kín, không đụng chạm đến ai để khỏi ai đụng chạm đến mình, không nói xấu ai để ai cũng đừng nói xấu mình, mình không mắc nợ ai để ai khỏi mắc nợ mình…. Chúng tôi sống lơ là, lấp lửng, thờ ơ, lạnh lùng với người chung quanh là chúng tôi đang mắc nợ tình yêu họ rồi còn gì.

Tôi có mắc nợ Chúa không ?

Trời ạ ! Nợ ngập đầu ngập cổ mà có trả nợ suốt đời cũng không xong.

Chúa có nợ tôi không ?

Có đấy, mỗi lần đến nhà thờ là tôi đòi Chúa đủ thứ. Chúa cứ im lặng không trả cho tôi những thứ tôi đòi, tôi muốn nhưng đòi riết rồi cũng chán, thất vọng chẳng thèm đòi nữa !!! lơ luôn.

Còn có người “xiết nợ” Chúa là bắt tưởng ảnh quay mặt vào tường hoặc đập tan nát hay quẳng xuống giếng… cho khuất mắt !

Trong tình yêu thì luôn đi kèm theo với lòng tha thứ bao dung. Trong tình yêu thì luôn có việc dâng hiến trao tặng… Câu chuyện nợ tiền để áp dụng cho nợ tình nhất là khi bị xúc phạm.

“Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Chúa có “đối xử với anh em như thế” không ?

Chúa có đòi buộc khắt khe như thế không ?

Hay chỉ là kiểu nói, nói thế mà không phải thế.

Chúa đã tha thứ sạch bách rồi và lại còn trao ban chính bản thân để nói lên tình yêu đến cùng…

Con người không thích, không thèm, không đón nhận thì Chúa cũng bó tay. Tha thứ mà không nhận ra thì cũng như không tha thôi.

Nhận ra lòng yêu thương tha thứ của Chúa để hiểu, để cảm thông thân phận làm người có giới hạn ; đã làm người thì vẫn còn những sai trái ngay trong bản thân mình, chẳng tránh hết được, chẳng làm chủ được, chẳng đề phòng canh chừng mãi được. Mức độ sống kết hợp mật thiết với Chúa trong lòng bao nhiêu để tình yêu của Chúa bộc lộ qua con người của mình bấy nhiêu, để mau chóng bình tĩnh lại, hối hận lại, sửa lỗi lại…. ngã rồi lại đứng lên đi tiếp, không thất vọng hay tuyệt vọng.

Gớm ! Nợ tình thương con người với nhau cũng lắm chuyện nhỉ ?

“Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan”.

OTC

From: Le Ngoc Bich & KimBang Nguyen