HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

 Một tác giả đã viết: “Hạnh phúc không phải là đích đến.  Nó là một hành trình kết thành từ nhiều lựa chọn.  Trên con đường đời, bạn có thể chậm rãi bước trên những lối đi êm mát với bao hoa cỏ xinh tươi quấn quýt bên mình; hoặc bạn có thể băng băng tiến về phía trước để đuổi theo những sắc mầu lấp lánh ở cuối chân trời, nơi bạn thấy hiển hiện ánh cầu vồng mê hoặc, nhưng thực ra chỉ là một khoảng không vô định.  Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn” (Tìm về sức mạnh vô biên, nxb Văn Hóa, tr. 7). 

Với những dòng trên, tác giả muốn nói với chúng ta: hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa, mà ở bên cạnh và trong tầm tay của chúng ta.  Nếu chúng ta chỉ coi hạnh phúc như một mục đích, chúng ta sẽ dồn hết sức lực để đi kiếm tìm, như thể mục đích đang ở xa xa phía chân trời.  Nhưng tiếc thay, khi đi kiếm tìm hạnh phúc như vậy, chúng ta quên mất hạnh phúc đang ở xung quanh mình.  Mặt trời vẫn luôn hiện hữu, nhưng những người khiếm thị lại không nhìn thấy mặt trời.  Không ai dựa vào sự kiện những người khiếm thị để khẳng định mặt trời không tồn tại.  Dù cuộc đời còn nhiều gian nan thử thách, những niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào vẫn luôn hiện diện bên ta.  Một cách cụ thể, trong cuộc sống, chúng ta có bao niềm vui nơi bạn bè, gia đình và môi trường xã hội.  Hãy có cái nhìn lạc quan và trân trọng những giá trị đang hiện hữu xung quanh.  Đối với người tin Chúa, mỗi giây mỗi phút trong đời đều là những cơ hội để chúng ta nhận ra tình thương bao la của Ngài.  Mỗi hoàn cảnh đều có thể là cơ hội để ta thực thi lòng mến Chúa yêu người.  Thời gian là một quà tặng vô giá của Thiên Chúa.  Biết trân quý thời gian và sử dụng thời gian để làm những việc có ý nghĩa là nỗ lực đạt tới sự hoàn thiện.

Ông Gióp trong Cựu ước là một người đạo đức và sống đẹp lòng Chúa.  Nhưng rồi, chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều điều rủi ro xảy đến cho gia đình ông, làm ông mất hết con cái cũng như cơ nghiệp.  Ông lâm vào cảnh bất hạnh chỉ trong vài ngày.  Ngay người bạn đời của ông cũng xỉ vả và bỏ ông mà đi.  Trong cơn đau khổ, ông đã suy nghĩ về sự vô nghĩa của cuộc đời: “Vừa nằm xuống tôi đã nhủ thầm: khi nào trời sáng; mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: bao giờ chiều buông.  Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.”

Tâm trạng của ông Gióp cũng là tâm trạng của một số người trong cuộc sống của chúng ta hôm nay.  Họ luôn cảm thấy cuộc đời này vô vị.  Họ bất mãn và nhìn cuộc đời với lăng kính u buồn.  Thay vì quan tâm đến người khác, họ chỉ muốn người khác quan tâm đến mình.  Họ phàn nàn trách Chúa, trong khi Ngài ban cho họ biết bao cơ hội để cải thiện đời sống.  Tuy vậy, nếu ông Gióp nhìn cuộc đời với cái nhìn bi quan, thì ông lại không bao giờ xúc phạm Chúa.  Ông tin Ngài sẽ giải cứu ông và cuối cùng, Chúa đã phục hồi cho ông những gì đã mất, đem lại cho ông danh dự và niềm vui.  Sau những tháng ngày gian truân, ông được bù đắp xứng đáng.  Tài sản có được tăng gấp nhiều lần so với trước đó.  Lòng kiên trì phó thác nơi Chúa đã giúp ông ta nhận được muôn hồng ân Chúa ban.

Như thế, mỗi người cần nhận ra những điều tốt đẹp Chúa ban, đồng thời chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống.  Chúng ta hãy nghe thánh Phaolô nói về chính mình: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!  Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công.”  Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, thánh nhân cũng không quên sứ mạng quan trọng là giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người.  Ông luôn tận dụng thời gian tối đa để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, vì ông coi đó là một bổn phận Chúa trao.  Kể cả trong lao tù, thánh Phaolô cũng không quên nhiệm vụ quan trọng này.  Nhờ việc rao giảng Lời Chúa mà ông tìm được niềm vui và nghị lực, bởi ông thấy những hiệu quả của công việc ông đã làm, đó là những cộng đoàn Kitô hữu được thiết lập và phát triển (Bài đọc II).

Nếu chúng ta cảm thấy cuộc sống lặng lẽ trôi một cách vô nghĩa, là vì chúng ta chưa biết sử dụng thời gian một cách đúng đắn, nhằm để đem lại hạnh phúc cho mình và cho tha nhân.  Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, mặc chúng ta có để ý hay không.  Dòng sông cuộc đời vẫn âm thầm chảy, dù con người thánh thiện hay tội lỗi.  Nếu chúng ta biết trân trọng thời gian như một quà tặng của Thiên Chúa, thì thời gian sẽ mang lại biết bao điều tốt đẹp, và mỗi ngày sống đều đong đầy ý nghĩa.  Thánh Máccô kể lại một ngày sống và làm việc của Chúa Giêsu.  Những cụm từ chỉ thời gian cho chúng ta thấy đó là một ngày rất bận rộn.  Buổi sáng, Chúa giảng dạy và chữa bà nhạc mẫu của ông Phêrô đang cảm sốt; buổi chiều cho đến khi mặt trời lặn, Chúa chữa rất nhiều bệnh nhân, kể cả người bị quỷ ám; sáng sớm tinh mơ, Chúa đến nơi thanh vắng để cầu nguyện với Chúa Cha.  Phần cuối của bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cuộc sống của Chúa Giêsu luôn là một cuộc lên đường.  Người không dừng lại ở một nơi, nhưng tiếp tục đi đến các làng mạc để loan báo Tin Mừng.  Lộ trình của Chúa không có điểm kết thúc.  Chúa Giêsu làm việc miệt mài, quên cả thời gian để đem niềm vui và hạnh phúc cho hết mọi người.  Những việc làm của Chúa Giêsu tập trung ở ba khía cạnh: thứ nhất là rao giảng Tin Mừng; thứ hai là chữa lành các bệnh nhân đủ mọi tật nguyền; thứ ba là cầu nguyện.  Ba khía cạnh này đã tạo nên sự quân bình trong đời sống.  Đó cũng là mẫu mực cho đời sống Kitô hữu của chúng ta.  Cần phải kết hợp khía cạnh “động” và khía cạnh “tĩnh” để tạo nên một thế quân bình.  Những giây phút tĩnh lặng trong cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhìn lại công việc chúng ta đang làm.  Những hoạt động hằng ngày là hoa trái của những suy tư và cầu nguyện trước nhan Chúa.

“Lương thực của Thày là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thày” (Ga 4, 3).  Noi gương Chúa Giêsu, mỗi chúng ta hãy chuyên cần làm việc, tùy theo khả năng và địa vị của mình.  Bí quyết của hạnh phúc là hãy sống vì người khác và đem cho họ niềm vui.  Càng dấn thân phục vụ anh chị em, chúng ta càng thấy cuộc đời có ý nghĩa, và như thế, chúng ta càng cảm nghiệm được niềm vui.  “Nhàn cư vi bất thiện”, cuộc sống quá nhàn rỗi sẽ làm chúng ta cảm thấy đơn điệu, lạc lõng và tìm đến những thú vui trần tục.

Chúng ta đang chuẩn bị đón xuân Tân Sửu.  Thời điểm cuối năm nhắc chúng ta nhìn lại những việc đã làm.  Cuối năm cũng là lúc nhìn lại chặng đường đã đi.  Có những con đường lệch lạc được tô vẽ bằng những màu sắc hấp dẫn nhiều người muốn đi.  Có những con đường ngay chính nhưng phải ngang qua cửa hẹp ít người muốn vào.  Người tin Chúa cần phải cẩn trọng, vì có những ngã rẽ làm chúng ta đau khổ suốt đời.

Năm Canh Tý sắp qua có biết bao biến động, do thiên tai và nhất là do đại dịch Covid-19.  Phải chăng đây là những dấu chỉ thời đại, nhắc nhở chúng ta suy tư về sự mỏng giòn của kiếp con người.  Những dấu chỉ thời gian này cũng mời gọi chúng ta có trách nhiệm hơn đối với tha nhân, với môi trường và với thiên nhiên vũ trụ.  Đừng đổ lỗi cho Chúa như một số người vô thần.  Trái lại, hãy nhận ra quyền năng của Ngài xuyên qua những hiện tượng xảy đến trong cuộc sống.

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn tích cực về cuộc sống hôm nay.  Bởi lẽ giữa những thử thách chông gai và bon chen tính toán, tình yêu Chúa vượt lên trên tất cả.  Những nhỏ nhen sẽ qua đi và tình yêu tồn tại mãi.  Đừng luôn than phiền vì những người xung quanh thiếu thiện cảm.  Bạn hãy tự xét mình xem mình có tạo được thiện cảm với họ hay không.  Đừng quá chú trọng đến những thất bại bạn gặp trên đường đời; nhưng hãy nhớ đến những thành công nho nhỏ bạn đã đạt được.  Đừng bất mãn vì cuộc đời đen bạc; hãy vui mừng vì xung quanh ta có biết bao bạn thân.  Người tin Chúa còn vui mừng vì luôn được Chúa chở che, dìu dắt thương yêu trên mọi nẻo đường đời.

 

Hãy yêu mến cuộc sống hiện tại và hãy chuyên tâm làm việc thiện, vì tất cả những gì tốt lành chúng ta làm ở đời này, sẽ theo chúng ta đến cõi trường sinh.  Ước gì ngay ngày hôm nay, chúng ta biết quý trọng những người xung quanh, vì họ là những người Chúa gửi đến cho chúng ta để đồng hành cùng chúng ta trên đường về quê trời.  Như thế, hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà ở bên cạnh và xung quanh chúng ta.  Hạnh phúc không phải là một đích điểm, mà là một hành trình.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

 From: Langthangchieutim

Tim ngừng đập, người phụ nữ Mỹ CHẾT lâm sàng 37 giây và kể lại giây phút cận tử kỳ lạ

Tim ngừng đập, người phụ nữ Mỹ CHẾT lâm sàng 37 giây và kể lại giây phút cận tử kỳ lạ

Một phụ nữ ở Chicago (Hoa Kỳ) tim ngừng đập sau khi sinh và chết lâm sàng. Mặc dù khoảng thời gian chết đi sống lại này chỉ vỏn vẹn 37 giây, nhưng lúc này linh hồn của cô đã thoát ra khỏi thân xác, không chỉ nhìn thấy cơ thể của mình nằm trong phòng cấp cứu, mà cô còn nhìn thấy linh hồn của những người thân đã qua đời.

Trong bộ phim tài liệu “Surviving Death” trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix, người phụ nữ tên Stephanie Arnold đã kể về trải nghiệm cận tử của mình vào năm 2013.

Arnold kể rằng khi mang thai được khoảng 20 tuần, cô đã có linh cảm rằng bản thân sẽ chết trong khi sinh. 

Nguyên nhân là do cô gặp vấn đề liên quan đến nhau tiền đạo và gây ra băng huyết.

Và câu chuyện dường như diễn ra đúng như những gì cô đã dự cảm từ trước.

Không lâu sau khi sinh đứa con thứ hai, cô đã ế lâm sàng trong 37 giây vì tim ngừng đập, nhưng cô may mắn được cấpcứu ngay lập tức. 

Arnold cho biết linh hồn của cô đã du hành xuyên qua nhiều không gian khác nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Arnold thấy cơ thể mình rã rời, thậm chí cô có thể nhìn xuống phòng mổ từ trên cao với toàn bộ thân xác đang nằm trên giường bệnh. (Chụp màn hình)

Cô nói mọi thứ diễn ra giống như đang xem một bộ phim 3D, Arnold thấy cơ thể mình rã rời, thậm chí cô có thể nhìn xuống phòng mổ từ trên cao với toàn bộ thân xác đang nằm trên giường bệnh. 

Cô cũng nhìn thấy bác sĩ gây mê ở ngay dưới chân mình, và y tá đang cố gắng gây áp lực lên ngực cô để tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR).

Cô nói: “Ở những không gian khác, các giới hạn đều bị phá vỡ. Không có trần nhà và không có bức tường. Mọi thứ đang chuyển động theo nhiều hướng khác nhau”.

Mặc dù thi thể của Arnold vẫn nằm trong phòng cấp cứu, nhưng cô khẳng định bản thân có thể nhìn thấy con gái mình cùng với người giữ trẻ ở những nơi khác trong bệnh viện.

Cô ấy nói: “Sau đó tôi nhìn thấy linh hồn ở khắp mọi nơi, bao gồm cả bà tôi, người đã qua đời khi tôi lên 10 và linh hồn của chú tôi cũng xuất hiện.”

Arnold tiếp tục kể rằng khi nghe bác sĩ nói “điều này không thể xảy ra, điều này không thể xảy ra”, cô ấy cảm thấy bụng của mình bị kéo và sau đó linh hồn quay trở lại cơ thể.

Cô cũng cho biết, sau trải nghiệm cận tử này, cô đã hôn mê 6 ngày do suy thận. Sau đó, cô đã trải qua một thời gian dài hồi phục trước khi học cách đi đứng và nói chuyện trở lại.

 From:TU-PHUNG

Cự cãi liên quan tới xúc tuyết, 3 láng giềng ở Pennsylvania thiệt mạng

Cự cãi liên quan tới xúc tuyết, 3 láng giềng ở Pennsylvania thiệt mạng

Feb 4, 2021

PLAINS TOWNSHIP, Pennsylvania (NV) – Một cuộc cự cãi liên quan đến việc xúc tuyết đã khiến một ông ở Pennsylvania nổ súng bắn chết hai hàng xóm rồi sau đó tự sát, theo giới hữu trách.

Bản tin của ABC News hôm Thứ Tư, 3 Tháng Hai, nói rằng vụ này xảy ra ở thành phố Plain Township, nằm cách Scranton chừng 15 dặm (24 km) về Tây Nam, sau khi lượng tuyết cao khoảng 2 foot (khoảng 61 cm) trút xuống khu vực này.

Cảnh sát đến điều tra nơi xảy ra vụ nổ súng ở Pennsylvania. (Hình: WBRE-TV)

Theo bản thông cáo của Biện Lý Luzerne County và Cảnh Sát Trưởng Plains Township thì vào lúc 9 giờ sáng Thứ Hai, sở cảnh sát nơi này nhận được báo cáo có súng nổ trong khu dân cư. Khi họ đến nơi thì thấy ông James Goy, 50 tuổi, và bà vợ là Lisa Goy, 48 tuổi, nằm chết trên đường ngay trước cửa căn nhà của họ.

Hàng xóm trong khu này chỉ cho nhân viên công lực về hướng căn nhà đối diện bên kia đường của nhà hai nạn nhân. Tuy nhiên, khi các cảnh sát viên đến trước cửa nhà, họ nghe thấy tiếng súng nổ. Bên trong căn nhà, họ tìm thấy xác của ông James Spaide, 47 tuổi, chết do tự tử.

Người dân nơi này cho các điều tra viên biết rằng ông Spaide và gia đình Goy từ lâu nay vẫn có sự bất hòa và bùng nổ vào ngày trời đổ tuyết nhiều nhất trong năm.

Bản thông cáo của giới hữu trách cho biết hai ông bà Goy xúc tuyết khỏi nơi họ đậu xe, đẩy số tuyết đó qua đường, vào phần đất của ông Spaide.

Các nhân chứng nói rằng ông Spaide yêu cầu hai vợ chồng này dừng tay lại, khiến có cuộc tranh cãi gay gắt. Ông James Goy ném cây cào tuyết trên xe vào ông Spaide. Khi ông James Goy giơ nắm đấm tiến đến gần ông Spaide, ông này chạy vào nhà mang súng ra.

Con đường nơi xảy ra nổ súng được cô lập. (Hình: WBRE-TV)

Bản thông cáo cho biết hai ông bà Goy và ông Spaide tiếp tục la hét, chửi rủa, với lời lẽ tục tằn. Theo giới chức công lực, dù thấy ông Spaide bước ra, tay cầm khẩu súng lục, hai vợ chồng Goy vẫn đứng giữa đường chửi tiếp.

Ông Spaide bắn nhiều phát vào hai vợ chồng, khiến họ té xuống đường. Ông Spaide vào nhà, lấy thêm một khẩu súng nữa, ra bắn tiếp.

Ông bà Goy chết để lại đứa con trai 15 tuổi bị chứng tự kỷ. Đứa nhỏ nay được ông bà trông coi. (V.Giang) [qd]

Joe Biden : « Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất » của Mỹ

Trong Thanh

Đưa nước Mỹ trở lại trung tâm bàn cờ ngoại giao quốc tế là trọng tâm chính sách đối ngoại của tổng thống Biden trong bài phát biểu tại bộ Ngoại Giao Mỹ, ngày 04/02/2021. Nguyên thủ Mỹ tỏ thái độ cứng rắn với Nga và Trung Quốc.

Trước hết, về Trung Quốc, tân tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ « đối đầu với mọi hành vi lạm dụng kinh tế của Trung Quốc, chống lại các hành động hung hăng của Bắc Kinh và đẩy lùi mọi sự tấn công của Trung Quốc nhắm vào các quyền của con người, quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động trên toàn cầu ». Đồng thời, tổng thống Biden nhấn mạnh điều đó không cấm cản Washington hợp tác với Trung Quốc khi cần thiết « vì quyền lợi của nước Mỹ ».

Về quan hệ trong bốn năm sắp tới với Nga, ông Biden đặc biệt có thái độ gay gắt. Thông tín viên đài RFI từ Washington, Anne Corpet, tường thuật :

« Nước Mỹ đang quay trở lại, ngoại giao Mỹ quay trở lại. Joe Biden mở đầu như vậy và trình bày những ý định của ông : xây dựng lại các liên minh của Hoa Kỳ, có lập trường cứng rắn với những quốc gia vi phạm nhân quyền với một thông điệp trực tiếp nhắm tới nước Nga. Tổng thống Biden nhấn mạnh : « Rất khác với người tiền nhiệm, tôi đã nói rõ với tổng thống Vladimir Putin là thời kỳ mà nước Mỹ chấp nhận những hành động hung hăng của Nga, các vụ can thiệp vào bầu cử của Hoa Kỳ, các đợt tấn công trên mạng, đầu độc công dân Nga… đã qua ».

Tổng thống Biden cũng cam kết nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến ở Yemen và thông báo Mỹ ngừng yểm trợ Ả Rập Xê Út can thiệp vào Yemen. Joe Biden nói : « Cuộc chiến này phải chấm dứt. Để nhấn mạnh đến quyết tâm của Hoa Kỳ, chúng tôi ngưng hỗ trợ các chiến dịch tấn công trong cuộc chiến tại Yemen, kể cả việc bán vũ khí ».

Để chứng minh thiện chí của một nước Mỹ rộng mở, tổng thống Biden thông báo sang năm Hoa Kỳ sẽ đón nhận 125.000 người tị nạn. Con số cao ngoạn mục. Donald Trump đã giới hạn ở mức 15.000 người được hưởng quyền tị nạn tại Hoa Kỳ cho năm nay ».

Ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống

Ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Năm mới, năm Tân Sửu sắp đến, xin gởi đến bà con, anh chị em, các con cháu mấy câu nói như sau và xem có giúp gì được cho mình để có lòng thanh thản, vui tươi, bình an, lạc quan yêu đời, chứ không bi quan chán đời?

*1) Hãy yêu kẻ thù.

-Tôi hoạt động chính trị trong Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, người sáng lập là Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, có thiện ý muốn xây dựng miền Nam theo chế độ tư bản, đem sự sung túc, bình an và hạnh phúc cho người dân miền Nam. Sau này, nếu hoàn cảnh quốc tế cho phép thì hai bên miền Nam và miền Bắc sẽ thống nhất bằng bầu cử. Nhưng rồi, miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Lê Duẩn đã dùng võ lực để tiến chiếm miền Nam, bất chấp hiệp định Paris ngày 27-01-1973 vừa được ký kết chưa ráo mực, với sự bảo đảm của quốc tế.   Khi chiếm được miền Nam rồi, cộng sản đã tập trung tất cả những người đối kháng ở miền Nam, trong quân đội, cấp Chuẩn úy trở lên, trong hành chánh, cấp Chánh sở trở lên, trong đảng phái, cấp phó bí thơ cấp quận trở lên đều phải đi “học tập cải tạo” tức là đi tù dài hạn.

Tôi đã kiệt sức vì thiếu ăn mỗi ngày chỉ được ăn 1 chén bo bo không xay, hay một vài muổng cơm cộng với vài ba củ khoai mì miền Bắc gọi là sắn cứng ngắt, có hôm nhận được ba trái bắp luộc, 1 tô canh lỏng bỏng vài cọng rau. Ăn xong vẫn thấy đói. Đói triền miên, đói khủng khiếp, đói bủn rủn chân tay, đói mờ mắt… cho nên, khi đi lao động, ra khỏi trại tù, lúc cuốc đất trồng khoai, trồng bắp  khi thấy bất cứ loại rau gì như rau tàu bay, rau má, rau sam…hay con nhái, con cóc… thấy bất cứ “con gì nhúc nhích” thì ta “ních liền”.

Bị bỏ đói gần 8 năm như vậy, bị mắng chửi nặng lời vì lấy rau, bắt cóc nhái v.v…

Rồi khi trở về với gia đình cũng đâu có yên. Hàng tuần, sáng thứ hai phải trình diện công an phường, nộp cuốn sổ ghi trong tuần qua, ai đến thăm, đã nói gì và đã làm gì? Phó chủ tịch phường bắt đi đấp đất làm bờ ruộng, mục đích xem thái độ “các cựu tù nhân” có phục tùng nhà cầm quyền hay còn chống đối.Vậy để  quên đi quá khứ đau thương đó để tâm bình an, chỉ còn cách duy nhất là:

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ đã ngược đãi anh em” (Mt 5,44)

2- *Tha thứ.

Khi qua Mỹ định cư, tôi làm nghề bảo hiểm. Hàng tuần, tôi đã gặp rất nhiều người, dĩ nhiên cũng phải gặp vài người kỳ khôi, nóng tánh, nghi ngờ tôi đến nhà họ để lường gạt họ. Họ đã chửi thẳng tôi “mấy anh đến đây để lường gạt hả, tôi kêu lính bắt bây giờ”. Một người khác đã nói: “Mấy thằng bán bảo hiểm đều lường gạt hết, đi ra khỏi nhà tôi!”. Những hiểu lầm, nặng lời, oán trách làm cho ta tức giận không ngủ được, nhưng phải nhớ rằng:

Tức giận là lấy sự sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.

Vì sao vậy? Nếu mình tức giận người nào đó, không tha thứ người đó tức là mình để sự oán hận ở trong lòng mình, mình nuôi hận thù, dĩ nhiên, sự tức giận đó làm cho ta không ngủ được. Nếu không ngủ được chừng một tháng vì tức giận, sức khỏe ta sẽ suy sụp, dễ đưa tới nhiều thứ bịnh, có thể đưa tới trầm cảm, bị bịnh điên khùng, hay phát sinh nhiều thứ bịnh khác do ta uất ức, tức giận, không chịu tha thứ. Vậy tức giận hay không chịu tha thứ, người chịu thiệt thòi chính là ta vậy.

3 * Yêu thương.

*Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. (1Gioan 4,8)

George Sand đã nói: Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời này, đó là yêu thương và được yêu thương.

Thiên Chúa yêu thương đặc biệt nhất là đối với những con người tội lỗi vì yêu thương nên Chúa mới xuống thế làm người để cứu chuộc con người. Vậy mà nhiều khi con người thù ghét nhau, tìm cách ám hại nhau. Có người còn nói rằng “Khi tôi chết đừng cho hắn tới thăm, tôi sẽ nứt hòm đó”.

Yêu thương, tha thứ, không oán thù, đó là bài học từ Chúa Giêsu và cũng có thể bắt chước thánh Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. của thời hiện đại.

  1. Giá trị tinh thần, tâm linh cao hơn vật chất.

*Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. (Mt 4,4)

Ưu tiên trong đời sống của chúng ta là chúng ta chọn vật chất hay chúng ta chọn giá trị tinh thần, hay đời sống tâm linh. (Có câu chuyện cổ tích: một bà già ẩm đứa con vô một hang động tìm vàng. Đã vào hang này, lúc đi ra, tự nhiên cửa hang sẽ đóng lại, không vô được nữa. Khi thấy vàng bạc châu báu nhiều quá, vì tham lam, lo mang vàng bạc, châu báu  ra ngoài, rồi bỏ quên đứa con trong hang động. Khi trở ra rồi thì hang động đóng cửa lại, được vàng bạc mà mất đứa con)

Có nhiều người coi trọng tiền bạc quá. Sống ích kỷ chỉ muốn thu gom về cho cá nhân mình thật nhiều, mọi thứ khác đều không muốn để ý. Nhưng khi chết, xuôi tay đâu có mang gì theo được đâu. Alexande Đại đế khi chết đã để lại di chúc: “cho những bác sĩ giỏi nhất khiêng hòm. Khoét hai lỗ ngang hông cái hòm, đưa hai tay ra ngoài để nói rằng “chết thì trắng tay, không mang theo của cải gì. Vòng vàng, tiền bạc đem rãi theo quan tài”.

Cho nên, lời Chúa mới là quan trọng hơn của cải vật chất vì khi ta chết đi của cải vật chất sẽ để lại cho thế gian, lúc đó chỉ còn có linh hồn ta, khi còn sống đã cho đi, đã làm việc thiện ra sao… Những điều tốt, việc thiện đã làm mới theo ta mãi mãi. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta lúc còn sống giàu có ra sao, có bằng cấp gì, chức vụ cỡ nào. Chúa chỉ hỏi nhà ngươi có yêu mến ta không, đã làm gì cho người chung quanh, gia đình, chòm xóm, tha nhân…

Tôi có viết câu “Nếu ngày mai ta không còn nữa thì hôm nay ta nghĩ gì, làm gì?” trước bàn làm việc để nhắc nhở là “hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời” tôi phải làm gì?

Rồi cuối cùng tôi cũng phải chết. Đâu có ai thoát khỏi sự chết đâu? Làm sao chấp nhận sự chết như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Chính sự chết cũng là một bổn phận cuối cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến.”(Sách Đường Hy Vọng Và Dẫn Giải, câu 32, trang 25)

Sinh lão bịnh tử là qui luật tất yếu của đời sống con người. Làm người ai cũng phải chết. Tôi làm người, vậy tôi phải chết. Làm sao vui để chết tốt hơn là buồn rồi chết.

Khi sinh ra thì ta khóc, người chung quanh ta mĩm cười, làm sao để khi chết đi, ta mĩm cười, mà người xung quanh ta thì khóc lóc?

 Phùng Văn Phụng  

Tháng 12/2020

Mật Ước Thành Đô

Mật Ước Thành Đô

Tưởng Năng Tiến

Tôi không thân thiết hay gần gũi gì lắm với nhà văn Mai Thảo, và ngược lại. Tuy thế, suốt những năm dài của thập niên 1980, mỗi lần đến Silicon Valley là ông nhất định phải tìm tôi cho bằng được mới yên.

Lý do – giản dị – chỉ vì tôi vợ con không có, mèo chó cũng không nên có thể ngồi “hầu” rượu cùng ông từ sáng đến chiều, và (đôi khi) từ khuya cho tới sáng luôn!

Mai Thảo sống độc thân cho đến chết. Thiệt là phước đức. Tôi thì bất hạnh hơn nên rồi cũng vướng vào cái vòng thê tróc tử phọc, và phải hùng hục lao vào chuyện áo cơm để nuôi vợ dại con thơ, như vô số những người đàn ông (không may) khác.

Nếp sống của một kẻ vợ con đùm đề khiến tôi mỗi lúc một thêm xa Mai Thảo. Mãi cho đến đến lúc cuối đời (có hôm) tình cờ đọc được những câu thơ ông, viết trước lúc lìa trần, tôi mới cảm thấy “gần gũi” với cố nhân hơn trước:

Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời

“Cuối đời” chính là lúc này đây! Tuy đã sắp gần đất xa trời rồi nhưng tôi vẫn không hiểu sao người ta có thể bán một đôi giầy cũ, với giá  năm trăm sáu chục ngàn Mỹ Kim – theo như tin của NBC News (Michael Jordan sneakers sell for $560,000 at Sotheby’s auction) đọc được vào ngày 18 tháng 5 năm 2000!

Tiền chớ bộ giấy, sao cà?

Mà đâu phải chỉ có bấy nhiêu thôi. Số tiền huê hồng hậu hĩ mà Michael Jordan nhận được nhờ quảng cáo cũng là vấn đề khiến cho thiên hạ phải bận lòng:

“Một tổ chức tương tự ở San Francisco, Global Exchange, đã ấn hành một báo cáo vào 9/1998 với tựa đề ‘Lương và chi phí sinh sống của công nhân Nike ở Indonesia’. Báo cáo này cho biết lương trung bình của một công nhân Nike ở Indonesia chỉ là 0,8 đôla mỗi ngày và yêu cầu công ty này nên nâng mức lương đó lên gấp đôi. Nếu thực hiện việc này, chi phí của Nike sẽ tăng thêm 20 triệu đôla, tương đương với số tiền hàng năm mà công ty trả cho Michael Jordan để làm đại sứ cho thương hiệu của họ.” (Những Thăng Trầm Của Thương Hiệu Nike – trích từ Bí Quyết Thành Công Của 100 Thương Hiệu Hàng Đầu Thế Giới do Công ty First News phát hành).

Một đôi giầy cũ mà giá hơn nửa triệu Mỹ Kim tưởng đã khó hiểu lắm rồi nhưng đời lại còn không ít chuyện chuyện khó hiểu hơn nhiều:

  • The GuardianWoman Faces Prison Charges For Not Saving Portrait Of Kim Jong-iL In Fire Outbreak (Phụ Nữ Bị Tù Vì Không Cứu Bức Hình Của Kim Chính Nhật Khi Nhà Cháy)
  • The Daily TelegraphGirl Drowns Saving Kim Portrait (Nữ sinh Triều Tiên chết đuối vì cứu ảnh của Kim Lãnh Tụ)

Hóa ra, ở Bắc Hàn, chân dung lãnh tụ lại giá mắc hơn cả cuộc đời và sinh mạng của người dân ở xứ sở này nhiều lắm. Thế mới biết quí cái nước CHXHCNVN, một nơi … dễ thở hơn thấy rõ!

Dù lụt lội hằng năm, và chết chóc là chuyện thường ngày vẫn xẩy ra ở huyện nhưng chưa có một đứa bé người Việt nào chết đuối vì mải lo “vớt” hình lãnh tụ cả. Cũng chưa có người Việt Nam nào phải vào tù vì quên “chạy” hình của Bác khi nhà bốc cháy.

Mà hình ảnh của Hồ Chí Minh thì thiếu chi ở xứ sở này. Nó hiển hiện khắp hang cùng ngõ hẻm ở miền xuôi, cũng như mạn ngược, và được phát không (cùng cờ đỏ sao vàng) tại tất cả mọi nơi:

 Tặng cờ Tổ quốc và treo ảnh Bác Hồ cho các hộ dân biên giới

Chỉ có điều đáng tiếc là người nhận – ngó bộ – không vui vẻ mấy, và dư luận thì (xem chừng) có vẻ rất bất bình:

  • Nguyễn Danh Huế: “Tặng cho dân thì toàn tặng ảnh Bác Hồ với cả cờ tổ quốc. Tặng nhau thì các anh toàn quần áo vest Ý, cặp da và bút parker. Các anh khôn thế mà sao nước vẫn nghèo vậy.
  • Yên Vũ : “Đồ đểu!”
  • Phung Tran : “Mẹ VN anh hùng cần ăn hơn cần hình!”
  • Phan Anh : “Sao không tặng các mẹ cá gỗ để các mẹ ngắm ăn cơm với mắm?”
  • Trương Vĩnh Phúc : “Kiên định lập trường xem pháo hoa, ngắm ảnh quên đói!”
  • Trương Duy Nhất: “Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế.”

Hình ảnh của bác Hồ bị rẻ rúng, đã đành; NGƯỜI còn bị đám đông quần chúng chế riễu và bêu riếu bằng vô số hò/vè vô cùng khiếm nhã:

  • Ăn phân nổi tiếng cá Vồ/Gian-manh nổi tiếng là Hồ Chí Minh
  • Chiều chiều trên bến Ninh Kiều/ Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân
  • Ông Hồ, ông Duẫn, ông Chinh/ Vì ba ông ấy, dân mình lầm-than
  • Đả đảo Thiệu, Kỳ cái gì cũng có/ Hoan hô Hồ Chí Minh cái đinh cũng phải xếp hàng

Ấy thế nhưng chả nghe ai bị bắt giữ hay tù đầy gì ráo. So với Bắc Hàn thì Việt Nam, rõ ràng, tự do và hạnh phúc hơn thấy rõ. Ít nhất thì dân Việt cũng còn được chửi lai ra, và chửi dài dài. Xứ sở này hiện nay chỉ có một cái taboo duy nhất về “cái khoản độc lập” thôi. Đây là điều tuyệt đối cấm kỵ nên hễ ai đụng tới là đi tù như bỡn.

Năm 2008, hàng chục nhân vật (Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Kim Nhàn, Ngô Quỳnh, Phạm Văn Trội, Vũ Hùng) đã vào tù vì họ bầy tỏ sự quan tâm đến việc bảo toàn lãnh thổ và lãnh hải.

Năm 2020 thêm ba nhân vật nữa (Phạm Chí Dũng, Trần Đức Thạch, Nguyễn Tường Thụy) tiếp tục bị giam cầm cũng chỉ vì họ đều đã “yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Đông.” Nhân vật mới nhất vướng vào vòng lao lý là bà Đinh Thị Thu Thủy, cũng cùng một nguyên do, theo tường thuật của thông tín viên Mỹ Hằng (BBC) vào hôm 20 tháng 1 năm 2021:

“Nhà hoạt động Thu Thủy bị tuyên án 7 năm tù … Bà Thủy bị bắt hồi tháng 4/2020 tại nhà riêng tại phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang để điều tra hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Thu Thủy bị kết án những tội danh trên chỉ vì đã giơ cao tấm biểu ngữ Vietnam is not for rent or for sale to by China! Bà từ chối bán nước hay mang quê hương xứ sở cho thuê nên phải đi tù.

Tại sao những người lãnh đạo hiện hành lại “nhậy cảm” với vấn đề độc lập và chủ quyền quốc gia đến thế? Họ ở thế qùi chăng?

Bao giờ mà Hội Nghị Thành Đô vẫn còn được coi là “mật ước” giữa hai nhà nước Việt – Trung thì e sẽ không thể có lời giải đáp cho những câu hỏi thượng dẫn. Thế giới có triệu điều không hiểu/ Càng hiểu không ra lúc cuối đời!

Tưởng Năng Tiến
1/2021

“Giao thừa”

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

***

“Giao thừa”

Đã thấy mấy vạt hoa vàng loè xoè, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẫy thẫm xanh chất tầng tầng trên chợ. Thế là Tết thật rồi. Tết cứ làm người ta nao lên nôn nóng ngóng chờ, rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua. Chợ Tết chạy dọc theo các vỉa hè quanh ngã năm, bán toàn dưa với hoa. Vô tình chỗ Đậm bán đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao nhất và sầm uất nhất thị xã.

Sau lưng, cách một lớp chì gai oặt quẹo là một bãi cát trống, cỏ xanh theo gió chạy líu ríu từng triền, từng triền mải miết. Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp, chở từ sáng tới khuya, hịch hụi. Lúc nghỉ mệt tay chống hông ngó qua. Những ngôi nhà cao. Những bảng hiệu sặc sỡ. Đèn đủ thứ mầu. Sang quá. Người ta đợi tết để trang hoàng cho thật đẹp, mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng ra càng buồn.

– « Biết chừng nào mình xây được cái nhà cỡ đó hen? ».

– « Bán dưa, làm ruộng cỡ 40 năm ».

– «Giỡn hoài, cỡ đó thì xuống lỗ rồi còn gì ».

– « Ừ »…

Chỗ Đậm ngồi dưới tán cây còng bị tỉa nhánh chỏng chơ như bàn tay cụt. Bên trái là vạt bông của ông Chín từ miệt Sa Đéc xuống. Và chỉ Đậm là ngồi bán một mình chứ người ta chồng vợ đùm đề, xoong nồi lủ khủ.

Ngày đầu cô chất dưa chưa khéo, dưa cứ ỷ mình tròn, lăn long lóc ra đường. Dưa lăn, người hì hục đuổi theo. Xe cộ giáp Tết đông nghẹt, người ta cười, người ta cằn nhằn. Tủi cực trào lên như người ta nhận cái thùng vô lu nước đầy. Đậm lầm lũi khóc nghẹn.

Đậm 29 tuổi, hơi đen, trên khuôn mặt lam lũ còn sót lại chút duyên ngầm. Chưa thấy chanh chua như đã từng quen chợ. Lúc chở dưa ra, có anh chàng trẻ tuổi cao lỏng khỏng, nước da đen lùi, lúc cười chỉ thấy hơi hới hàm răng, chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni-lông che nắng, chặt mấy cây chuối đem ra bao lại cho dưa khỏi lăn, anh chàng cũng giúp. Đậm nằng nặc bảo thôi đi, anh chàng cãi cố: « Tôi tiếp cho, có sao đâu ». Quần anh chàng lấm nhớt, tóc bù xù đỏ quạch như rễ vú sữa.

Già Chín bán bông thắc mắc:

_ Con gái ơi! Bác thấy thằng đó hiền khô hà, ai vậy?

Đậm bảo:

_ Tên Quí, chạy xe lam, ở xóm thôi, bác à.

_ Chà, giỏi, tốt thiệt. Làm hăng vậy tính kiếm tiền để cưới vợ hả?

Anh chàng nghe lóm, cười chéo mắt:

_ Có ai đâu mà cưới, bác.

Ông Chín cười khà khà, vuốt chòm râu cụt ngủn.

Cái nắng xuân kỳ lạ, không gay gắt đỏ, không nhàn nhạt như nắng chiều hè mà vàng thắm thiết như mầu bông sao nhái. Bấc lồng lộng lẫy qua từng ngọn cỏ sau chợ, mang theo mù mịt cát. Mặt mũi đầu tóc Đậm lúc nào cũng nham nhám như hột me rang cát. Người ta quần là áo lượt kìn kìn chạy qua mà chợ dưa với hoa vẫn chưa sôi động. Năm nay dưa trúng mùa cả núi vầy ăn gì cho hết. Người ta nán đợi tới ngày rước ông bà, lúc đó coi dưa có rẻ hơn bây giờ không. Những người bán ngồi chéo queo, buồn teo. Bông vạn thọ, bông cúc trái nết nở bung từng khóm, lái bông than như bọng: « Năm nay chắc thua rồi ».

Đậm bắt chước cánh lái dưa xóm Vàm Xáng, đi chợ mua xấp liễn dán dưa cho bắt mắt khách, tiện thể mua cho bé Lý bộ đồ. Mứt gừng, mứt dừa ở nhà má làm rồi để coi mua gì thêm. Má thì thích bánh ngọt. Con út thích cắn hột dưa, Đậm mua mỗi thứ vài trăm gam. Về khui ra thấy bộ đồ bé Lý hơi lớn, nhưng không sao, lớn thì mặc tới năm sau.

Già Chín hỏi:

– « Đồ ai mà bây ôm ấp vậy? » .

Đậm bảo của con gái con. Hỏi thêm một chút về ba của đứa nhỏ, Đậm cúi mặt thưa:

– « Không có ». Nghĩa là không có.

Ông Chín không phăng tới nữa. Ông già rồi, lăn lộn trên đời, ông biết chắc có chi lầm lỡ.

– « Con lầm lỡ tới mức phải bỏ nhà đi luôn đó, bác Chín à. Tới lúc ba con buồn rồi chết, má mới rước con về. Bây giờ, có cực khổ thế nào con cũng ráng chịu, miễn sao năm tháng cuối đời má con vui. Mà, chắc bù bi nhiêu cũng không đủ ». Sau này, Đậm mở lời. Giọng Đậm khao khao. Cô thấy mình giống như cỏ ven đường, người ta đi qua đạp, đi lại đạp vẫn ngoi lên sống, sống cỗi cằn.

Những mùa lam lũ. Những mùa cực nhọc. Một mình chống chọi. Đàn ông con trai coi được một chút mới lòng vòng ở ngoài đã nghe thiên hạ rần lên: « Thứ gái hư đâm đầu vô làm gì ».

Ai mà muốn, chỉ tại còn nhỏ, thấy gió yêu gió, thấy hoa yêu hoa, đam mê bồng bột. Nghĩ mình học chưa tới đâu nhưng là học những bài học bự nhất, đắt nhất. Đếm đi đếm lại chỉ còn Quí, khi biết được còn mỗi Quí thì Đậm đã sắp 30. Nhà Quí ở Lung Giữa, Quí gửi xe sân nhà cô. Làm một vài chuyện nhỏ như chở Đậm đi chợ không lấy tiền, tiếp Đậm cất cái nhà củi… thì cho là có qua có lại đi.

Nhưng ánh mắt Quí ngày càng nồng nàn trói buộc, bắt Đậm phải day dứt giữa nỗi khát khao và tủi hổ. Quí trai tơ, chưa vợ, lại nhỏ hơn Đậm gần 4 tuổi. Nhưng Quí tốt quá, rất tốt. Má Quí già rồi, than với Đậm hoài, có một mối trong Nhà Phấn Ngọn, coi được lắm, vậy mà biểu thằng Quí cưới vợ mà nó hổng nghe, làm như nó còn chờ ai đâu.

Thời gian bị người ta chở kĩu kịt đi. Khiếp, mới đó đã 29 Tết. Bánh mứt, dưa hành, quần mới, áo mới như nước tràn lên phố. Đây là một thời điểm rộn rịp nhất, phơi phới nhất trong năm. Tết này không có 30, 29 rồi tới mùng một, như người ta bước hụt, thấy thiếu một ngày.

Những khóm vàng hoa của ông Chín nở sớm từ 24, 25 đã ngả mầu vàng sậm. 4 giờ sáng, ông đi qua bên kia đường gánh nước về tưới, than:

– « Thời tiết năm nay kỳ cục quá »

Ông vấn điếu thuốc, phà khói bảo:

– « Con biết không, nghề bán bông tết cũng như bán lồng đèn Trung thu, qua rằm tháng 8 có cho người ta cũng không thèm lấy. Buôn bán kiểu vậy như con gái có thì, qua rồi, khó lắm… »

Ông nói tới đây, thấy Đậm ngẩng đầu ngó sao muộn, ông thôi không nói nữa. Đậm nhớ con gái quá. Nghe Quí đem đồ về lại đem tin ra bảo:

– « Bộ đồ bé Lý mặc vừa lắm, nó đòi ra với Đậm. Buôn bán như vầy cực quá, chở nó ra đây, tội nghiệp… ».

Rồi Quí bảo mớ bông mồng gà Đậm gieo sao mà khéo quá, bông đỏ bông vàng trổ ngay Tết.

Đó là lúc chờ sáng, còn rỗi rãi xẻ dưa mời nhau, chứ ngày 29 là một ngày tất bật, nói theo dân đá banh là thắng với thua. Người mua xúm xa xúm xít. Mới một buổi đã lử lả, Đậm một mình phải coi trước coi sau. Tưởng dưa hấu đắp đập ngăn sông mà đã vợi đi quá nửa. Nhưng chắc phải đợi cho tới giao thừa. Người ta chờ tới đó sẽ rẻ nữa.

Chạy xong mấy chuyến xe buổi sáng, chiều Quí lại giúp. Từ bến xe lam lại đằng chợ chừng 100 m. Quí kêu:

– « Có ai mua nhiều, Đậm hứa đi, tôi chở tới nhà cho ».

Đậm thấy vui, phần thì bớt lo dưa ế, phần thấy nao nao trong lòng. Cái không khí đẹp thế này, ấm thế này, không vui sao được. Quí hỏi: – « Nhà Đậm có gói bánh tét không? ».

Đậm hỏi lại:

– « Có, mà chỉ ».

– « Tôi cho, má tôi gói nhiều lắm ».

Quí mặc áo đứt mất tiêu cái nút trên, lồ lộ ra mảng ngực ráp nắng. Trong Đậm nhiều khi dậy lên một cái gì rưng rức khó tả, chỉ mong nép đầu vào đó để quên nhọc nhằn, để quên nỗi cô độc lùi lũi trong đời.

Lúc ngẩng lên được đã năm mới mất rồi. Nghe được tiếng trống giao thừa vọng về từ trung tâm thị xã. Ở đó có một lễ hội thật tưng bừng. Ông Chín đốt 6 nén nhang, chia cho Đậm nửa, biểu:

– « Con cúng giao thừa đi. Cầu an khang, sức khỏe, cầu năm tới giàu hơn năm nay ».

Mùi nhang thơm trong gió sực lên mũi Đậm một nỗi nhớ nhà. Dù đây về đấy chưa tới một tiếng đi xe. Ở chợ, người muốn về trước giao thừa thì đã bán thốc tháo để về. Những người còn lại cũng cố dọn dẹp làm sao mùng một có mặt ở nhà, pha bình trà cúng tổ tiên.

Ông Chín đứng chỉ huy cho con trai ông bưng mươi chậu hoa còn lại lên xe hàng, quyến luyến:

– « Hồi nãy con tặng bác dưa ăn, giờ bác tặng lại cho con với cậu nhỏ hai chậu cúc đại đóa này. Năm tới, bác có xuống không biết được ngồi gần cháu như vầy không. Cha, đây về Sa Đéc chắc phải nhâm nhi dài dài cho đỡ buồn quá ».

_ Dạ, bác về mạnh giỏi, ăn Tết cho thiệt vui.

Đậm vén tóc, cười, thấy thương ông quá. Ông Chín leo lên xe còn ngoắc Quí lại nói thì thào:

– « Ê cậu nhỏ, tôi nói cậu nghe, ông bà mình có câu:

Ra đường thấy cánh hoa rơi.

Hai tay nâng lấy, cũ người mới ta

Mạnh dạn lên, cậu thương con gái người ta mà cà lơ phất phơ thấy rầu quá. Cháu Đậm, thấy vậy mà như trái dưa, xanh vỏ đỏ lòng ».

Nói rồi xe vọt đi, mấy người nữa lên xe vỗ vào thùng xe thùm thùm như gửi lại lời chào tạm biệt. Khói xe xoắn ra từng ngọn tròn tròn như con cúi. Đậm lui cui quét dọn chỗ của mình, hỏi:

_ Ông Chín nói gì vậy?

_ Đâu có gì _ Quí cười bối rối.

_ Về nghen, chạy xe chất đồ chở về. Biểu Quí đứng chờ mà không nghe, vì tôi mà ngày nay Quí bỏ mấy mối xe, uổng quá.

_ Đâu có gì còn 31 trái dưa…

_ Tôi tặng Quí chục trái ăn dài dài.

Quí cười:

_ Nhà tôi đơn chiếc, có mấy người đâu, ăn gì nhiều vậy.

Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy về phía đại lộ. Lễ hội giao thừa vẫn chưa tan, chưa muốn tan. Người ta vẫn muốn cùng nhau đi hết Tết này. Một vài anh bạn trẻ chạy xe qua, gọi Đậm:

– Nhanh lên chế ơi, trễ rồi. Tết đâu có đợi ».

Lúc Đậm lên xe thì đã qua lâu giao thừa, Đậm ngồi đằng trước ngang với Quí. Xe ra khỏi thị xã, con đường nhỏ lại, vắng hoe. Đậm ngoái lại nơi cô từng nếm sương, nếm nắng, nghe gió. Những đóa cúc sau sàn xe rung rinh những sắc mầu rực rỡ. Quí bảo:

_ Đậm biết cúc đẹp gì không?

Đậm lắc đầu. Quí cười:

_ Lòng chung thủy. « Diệp bất ly chi, hoa bất ly đài ».

_ Ai nói với Quí vậy?

_ Bác Chín. Năm tới, tôi trồng cúc đi bán với Đậm nghen.

Đậm muốn cười, rất muốn cười mà sao nghẹn lại. Làm sao vượt qua những trở ngại trong lòng người. Hai bên đường rập rờn hoa dại. Những đống lửa rơm còn nghi ngút khói, bọn trẻ cơi lên khoe áo mới rồi mỏi mòn đi ngủ.

Quí cho xe chạy thật chậm, nghe gió thổi qua lỗ tai lạnh quánh. Lạnh như khoảng chiếu nửa đêm Quí chạm tay vào, tượng lên một nỗi nhớ rờn rờn lúc mờ lúc tỏ. Những nỗi nhớ phơ phất mái tóc một người, đôi mắt một người, dáng dấp một người. Đến tỉnh dậy vẫn còn bồng bềnh như khói.

Quí nhìn Đậm, ánh nhìn rất lạ. Anh không biết vì một nỗi gì mà tới bây giờ anh chưa nói lời thương với người ta. Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lỡ lầm xưa cũ, tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Cô luống cuống khi thấy chiếc xe chạy chậm dần:

_ À… Ờ… Tết này nữa, Quí bao nhiều tuổi rồi ha?

Quí im lặng, dừng xe hẳn. Lúc này anh thấy cần nắm lấy bàn tay lạnh tái của Đậm, rất cần. Khi ấy giao thừa đã đi qua lâu, lâu lắm rồi nhưng rõ ràng vẫn chưa hết Tết. Mai là mùng một.

 Quyền lực đến từ họng súng?

 

Quyền lực đến từ họng súng?

Lê Mạnh Hùng

“Quyền lực chính trị mọc lên từ nòng súng” đó là nhận xét của ông Mao Trạch Đông, người sáng lập đảng Cộng Sản Trung Hoa, từ năm 1938. Và vụ đảo chánh mới nhất của các ông tướng Miến Điện vừa qua lại một lần nữa cho thấy sự chính xác của nhận xét này.

Thế nhưng người Mỹ nói chung đều không đi sâu vào những hàm ý của kho vũ khí khổng lồ trong tay tư nhân tại Mỹ, không coi súng như là một chủ đề chính trị.

Đó một phần là vì truyền thống chưa bao giờ bị cắt đứt của việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và một phần là sự thành công của những người ủng hộ súng tuyên truyền cho Tu Chính Án Thứ Hai, trong lúc không nói đến cái nghịch lý căn bản của Tu Chính Án này là quyền hiến định được mang súng là vì tiềm năng có nhu cầu phải lật đổ chính phủ bảo đảm cho quyền này.

Những người ủng hộ việc mang súng thành công trong việc làm chuyện này phần lớn là nhắc đi nhắc lại một cách đơn điệu những huyền thoại của cuộc Chiến Cách Mạng Mỹ và liên kết quyền mang súng với tính anh hùng và lòng ái quốc, trong lúc không nhắc đến khả năng dùng chúng để chống lại nhà nước.

Cố nhiên Tổng Thống George Washington và những người sáng lập ra nước Mỹ cũng biết như Mao, nhưng cuộc cách mạng của Mỹ đã xảy ra trước đây rất lâu.

Phong trào dân quân – vốn nổ bùng lên vào những năm 1990, xẹp đi và sau đó bùng lại cùng lúc với việc nổi lên của phong trào da trắng độc tôn và hoạt động chống nhà nước dưới triều Tổng Thống Barack Obama vốn luôn luôn là một điều làm khó khăn cho những kẻ bảo vệ quyền mang súng.

Nhóm dân quân luôn luôn nhấn mạnh rằng chúng chống lại sự độc tài của nhà nước và sự nổi dậy của chúng không phải chỉ có tính ảo tưởng mà là thật sự; và rằng chính trị cần phải được theo đuổi qua họng súng.

Thế nhưng trong những năm trước chúng chỉ là một thiểu số nhỏ ở ngoài rìa không có một ảnh hưởng nào đáng kể đối với các thành thị và các khu ngoại ô bên ngoài vùng quê nước Mỹ.

Việc xuất hiện tập trung của những toán dân quân vào ngày Lobby Day 13 Tháng Giêng, 2020, tại Richmond, Virginia, một thành phố hạng trung không xa khu hành lang Acela nối từ Washington đến Boston là một điều có thể nó là một lời cảnh báo.

Nó cũng là kết quả tất yếu của một thập niên trong đó biên giới giữa dòng chính và biên duyên đã bị xóa nhòa cả trong phong trào quyền giữ súng và đảng Cộng Hòa. Nó cũng báo hiệu rằng đường biên giữa đảng Cộng Hòa và phong trào quyền giữ súng cũng không còn nữa.

Tuy rằng cuộc biểu tình thị uy này không dẫn đến bạo động, nhưng nó không còn tính chất một cuộc biểu tình phản đối nữa mà trở thành một cuộc biểu dương sức mạnh (show of force) trắng trợn. Các khẩu súng loại quân sự công khai biểu dương cùng với những biểu ngữ ủng hộ ông Donald Trump – một vị tổng thống mà chỉ mấy tháng sau đã công khai tuyên bố bác bỏ một kết quả không hợp ý mình trong cuộc bầu cử tổng thống – khuyến dụ rằng một trong hai chính đảng chính của nước Mỹ nay đã có một lực lượng vũ trang giống như Hezbollah tại Lebanon hay Sinn Fein cũ tại Bắc Ireland.

Bốn tháng sau đó, chính phủ tiểu bang Michigan đã phải đóng cửa tòa nhà Quốc Hội tại Lansing sau khi những kẻ phản đối, nhiều người có vũ trang bao gồm nhiều dân quân xông vào cả phòng họp giữa lúc Quốc Hội đang họp.

Đến ngày 13 Tháng Mười, thành viên của một nhóm dân quân có tên là Wolverine Watchmen bị truy tố là âm mưu bắt cóc các nhân viên chính phủ tiểu bang bao gồm cả bà Thống Đốc Gretchen Whitmer vì tin rằng, theo cáo trạng của cơ quan FBI là bà đã “vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ.”

Tại Oregon, một đám đông vũ trang đã xông vào tòa nhà Quốc Hội tiểu bang trong Tháng Mười Hai. Hình ảnh trong truyền hình an ninh cho thấy chính một dân biểu Cộng Hòa đã dẫn đám đông vào trong tòa nhà này.

Đám bạo động ủng hộ Tổng Thống Trump đã xông vào tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng bao gồm các thành viên của một mạng lưới dân quân mà các cơ quan an ninh cũng như những nhà nghiên cứu về các tổ chức cực đoan coi như là có tầm nguy hiểm đáng kể. Thành viên của nhóm dân quân Oath Keepers và một nhóm có tên là Ohio State Regular Militia nay bị truy tố là đã có kế hoạch tấn công phối hợp vào tòa nhà Quốc Hội.

Cho đến nay những bàn cãi về quyền mang súng và Tu Chính Án Thứ Hai thường bị những kẻ cực đoan chi phối và các tổ chức áp lực của họ như tổ chức National Rifle Association (NRA). Nhưng những cuộc thăm dò cho thấy thái độ của người Mỹ đối với quyền mang súng và Tu Chính Án Thứ Hai ôn hòa hơn nhiều so với những khẳng định của nhóm cực đoan.

Cho đến nay ảnh hưởng của những nhóm cực đoan đối với chính trị, nhất là những chính khách đảng Cộng Hòa, vẫn mạnh một phần vì triển vọng họ diễn dịch Tu Chính Án Thứ Hai đến hậu quả tất yếu của họ bị coi như là không thể xảy ra.

Nhưng nay sau những chuyện xảy ra vào năm 2020, trong đó những nhóm vũ trang càng ngày càng công khai xâm lấn vào công việc của một nhà nước dân chủ về những vấn đề vượt quá giới hạn của quyền được mang súng hay không đã buộc người ta phải xét lại vấn đề này.

Khái niệm của khẩu súng như là một bảo đảm chống lại môt nhà nước “độc tài” đã trở thành vô nghĩa, khi chữ “độc tài” đã bị người ta lạm dụng đến trở thành vô nghĩa.

******

– Biển báo cấm súng trong khu vực trung tâm thành phố Richmond, Virginia, hôm 17 Tháng Giêng, 2021, sau khi những người ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Cánh truyền thống Cộng Hòa giúp DB Cheney không bị phe Trump tước quyền

Cánh truyền thống Cộng Hòa giúp DB Cheney không bị phe Trump tước quyền
NGUOI-VIET.COM

Cánh truyền thống Cộng Hòa giúp DB Cheney không bị phe Trump tước quyền

Feb 3, 2021 

WASHINGTON, DC (NV) – Thành phần nòng cốt truyền thống của đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tối Thứ Tư, 3 Tháng Hai, khi kết quả bỏ phiếu 145-61 quyết định để nữ Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyoming) tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo đứng hàng thứ ba của đảng tại Hạ Viện.

Theo The Hill, cuộc bỏ phiếu kín mà kết quả thuận lợi cho ái nữ của cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney được diễn ra sau một cuộc họp nội bộ kéo dài hàng giờ tại tầng hầm trụ sở Quốc Hội trong ngày Thứ Tư.

Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyoming), nhân vật số 3 của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Tại cuộc họp này hàng chục dân biểu Cộng Hòa, thành phần ủng hộ ông Donald Trump lần lượt lên tiếng phản đối đòi tước vị trí lãnh đạo trong đảng của Dân Biểu Cheney tại Hạ Viện bởi vì bà đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội truất phế vị cựu tổng thống.

Vụ bỏ phiếu này là biểu hiện mới và rõ nét nhất về cuộc “nội chiến” trong đảng Cộng Hòa về hướng đi tương lai thời “hậu” Trump, kể từ khi cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng trở thành chủ đề tranh cãi xoay quanh việc cựu tổng thống kích động người ủng hộ kéo tới Quốc Hội.

Trước khi rời khỏi chức vụ, cựu Tổng Thống Trump liên tục kêu gọi những đồng minh trong đảng Cộng Hòa tìm mọi cách để “bứng” bà Cheney ra khỏi vị trí số ba của đảng này tại Hạ Viện.

Tuy nhiên, thành phần Cộng Hòa truyền thống ủng hộ vị nữ dân biểu của Wyoming này.

Cựu Tổng Thống George W. Bush (trái) và cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, thân phụ nữ Dân Biểu Liz Cheney. (Hình: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), thủ lãnh Cộng Hòa Hạ Viện, lên tiếng: “Ai cũng có những ý kiến khác biệt. Dân Biểu Liz Cheney có quyền được bỏ phiếu theo lương tâm.”

Ngoài ra, ngày hôm qua, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), thủ lãnh Cộng Hòa tại Thượng Viện, cũng lên tiếng ủng hộ vị nữ dân biểu tiểu bang Wyoming này: “Bà Liz Cheney là một nhà lãnh đạo với một lập trường kiên định và có một tấm lòng can đảm để thực hiện niềm tin.”

“Bà là một nhà lãnh đạo quan trọng không thể nào thiếu được của đảng Cộng Hòa và của đất nước này,” vị thượng nghị sĩ quả quyết. (MPL) [qd]

Nhắn người Mỹ gốc Việt: – Trump không hề đứng về phía ta

  

May be an image of standing and text that says 'ONALD TRUMP LE2 TRUMPY TRUMP'S 2020 BRAD ONALD TRUMP TRUMP -2020- St. Michael, protect our police, So that they can'

Các cháu bé thế hệ thứ 2 và 2.5 nhắn gởi đến lũ vong bản mạo danh là “Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại”. Đã lạm dụng và sỉ nhục lá Cờ Vàng thiêng liêng của tổ quốc VNCH ngày 06-01 tại đồi Capitol Hill…….

*******

Nhắn người Mỹ gốc Việt: – Trump không hề đứng về phía ta

Kính thưa ba mẹ, cô chú, và ông bà…

Chúng con mệt mỏi. Thất vọng. Ghê tởm.

Chúng con phát ngán khi thấy tin giả và các thuyết âm mưu vô căn cứ của mọi người trên Facebook của chúng con. Chúng con phát ngán vì phải liên tiếp thanh minh cho bản thân trước một người đàn ông không làm được gì ngoài việc hợp pháp hóa sự thù hận với cộng đồng chúng ta. Chúng con phát ngán vì bị mọi người mắng nhiếc và coi thường rằng chúng con đã “bị tẩy não” và chúng con “chẳng biết gì cả.”

Donald Trump đã chia rẽ cộng đồng chúng ta, nghiêm trọng đến mức có cả các nhóm hỗ trợ trực tuyến cho những người con và họ hàng của những người Việt Nam theo Trump. Con biết, vì chính con cũng trong một nhóm như vậy. Khi chúng con bắt đầu thể hiện bất kỳ quan điểm cấp tiến nào, chúng con lập tức bị gia đình xa lánh và bị gia đình gọi là “cộng sản.”

Các cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng người Mỹ gốc Việt là nhóm người Mỹ gốc Á lớn duy nhất ủng hộ Trump, với gần 50% cử tri Việt Nam đã đăng ký nói rằng họ thích ông hơn Tổng thống Biden.

Nhiều người Mỹ gốc Việt coi đảng Cộng hòa là ân sủng đã cứu rỗi của họ, bởi đảng đã tài trợ cho hơn 125,000 người tị nạn Việt Nam vào cuối Chiến tranh Việt Nam.

45 năm sau, những người tị nạn này đã không quên hành động cao thượng này và họ đã không tha thứ cho những người đã cướp đất nước khỏi tay họ. Trump chính là nỗi tức giận và niềm tin nhầm chỗ của họ được nhân hoá. Họ coi Trump là một nhân vật báo thù, là kẻ thù truyền kiếp của Trung Quốc cộng sản. Nhưng họ không nhận ra mình đang bị thao túng và áp bức đến mức nào do chính niềm tin sai lầm và mù quáng ấy – như những con bù nhìn ngoan ngoãn.

Khi các thế hệ lớn tuổi đi biểu tình ủng hộ Trump, có biết rằng gần 8.000 người Việt Nam đang sống trong nỗi sợ bị trục xuất vì chính sách hạn chế nhập cư mới của ông Trump.

Chính quyền Bush đồng ý rằng người Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995 sẽ không “bị buộc trở về.” Năm 2018, Nhà Trắng đã rút lại quyết định đó. Họ nói rằng những kẻ phạm tội, dù nhỏ đến đâu, không có quyền miễn trừ như vậy ở nước Mỹ.

Điều tồi tệ nhất đó là gì? Phần lớn những người này có nguy cơ bị trục xuất về lại VN, là những người tị nạn cộng sản đã đứng về phía Hoa Kỳ trong cuộc Chiến tranh Việt Nam…. và nay chính họ lại bị nước Mỹ phản bội và hắt hủi!

Khi COVID-19 bùng lên ở Hoa Kỳ, thay vì hành động, Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc là tác nhân gây ra con virus. Do đó, các vụ quấy rối, tấn công và hành động thù ghét đối với người châu Á đã nhanh chóng tăng lên, trong đó một lượng đáng kể là chống lại người Mỹ gốc Việt.

Trump, người đàn ông mà nhiều người chúng ta khẳng định có quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam, đã đề cập đến những cuộc tấn công này được bao nhiêu lần? Hai lần. Ông đã phát biểu về vấn đề này hai lần và sau đó lại tiếp tục cổ suý thái độ bài ngoại người chấu Á ở nước ta (Mỹ) bằng cách gọi COVID-19 là “Virus Kung Flu,” “Virus Vũ Hán,” và “Virus Trung Quốc.”

Mọi người thử nhắc lại với con, Trump là một anh hùng đối với dân ta như thế nào đi?

Trong quãng thời gian trước cuộc bầu cử năm 2020, con đã chứng kiến trong nhục nhã và ghê tởm khi người Mỹ gốc Việt lớn tuổi tổ chức các sự kiện lớn cho Trump ở Virginia, Texas, California và Florida. Con đã rất xấu hổ khi mọi người mặc áo dài truyền thống của chúng ta như một biểu tượng ủng hộ Trump. Con cảm thấy phẫn nộ một cách bất lực khi mọi người gia nhập tân Quốc xã (neo-Nazi), những kẻ da trắng thượng đẳng, và những người theo thuyết âm mưu khi tấn công Quốc hội và tự hào vẫy lá cờ vàng của Việt Nam Cộng hoà.

Những người Mỹ trẻ Việt Nam như con đã dồn hết sức lực cố gắng truyền đạt kiến thức tới những người thân bảo thủ của chúng con. Nhiều người lớn tuổi lấy tin từ các nguồn nước ngoài (Việt cộng). Các nguồn này thường xuyên không đưa ra toàn cảnh vấn đề hoặc cố tình đưa thông tin sai lệch và gây hiểu lầm. Các kênh này lợi dụng những vết thương lòng của thế hệ cha mẹ và ông bà – những vết thương vẫn còn nguyên sau 45 năm.

Nhưng may mắn thay, người trẻ Mỹ gốc Việt đang cố gắng chống lại sự lan truyền thông tin sai lệch này bằng cách đăng lên các bài báo minh bạch bằng tiếng Việt: Tổ chức người Mỹ gốc Việt cấp tiến (PIVOT) đã thành lập VietFactCheck, và hai sinh viên từ Đại học Southern California đã sáng lập trang Người Thông Dịch.

Thật không may, hiện tại, sự phân chia giữa các gia đình người Mỹ gốc Việt vẫn tiếp tục sâu đậm thêm, đặc biệt là sau cuộc thất cử và những tuyên bố sai lệch của Trump.

Con chỉ hy vọng rằng sự phân chia thế hệ đang ngày một lớn dần này sẽ không chia cắt gia đình chúng ta bởi một người đàn ông (Trump) đã và sẽ không bao giờ đứng về phía chúng ta.

*******

(Translated from Tar Heel Perspective article Dear Vietnamese Americans: Trump Is Not Your Friend)

Taylor N., biên tập Sneha Pasupula,

Người dịch: Uyen Duong

Biên tập: Ren Dinh

Phe Dân chủ ở Hạ viện nêu lập luận pháp lý cho phiên luận tội Trump

Phe Dân chủ ở Hạ viện nêu lập luận pháp lý cho phiên luận tội Trump (VOA)

03/02/2021

Hàng rào với dây thép gai được dựng lên quanh Điện Capitol sau vụ vây hãm hôm 6/1.

Ông Donald Trump đã gây nguy hiểm đến tính mạng của tất cả các thành viên Quốc hội khi ông kêu gọi đám đông các ủng hộ viên nhắm vào Điện Capitol, phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ nói như vậy khi đưa ra lập luận chi tiết lý do vì sao cựu tổng thống nên bị kết án trong phiên xử luận tội sắp tới tại Thượng viện và nên bị cấm vĩnh viễn không được tranh cử tổng thống.

Thông qua các luật sư đại diện, ông Trump bác bỏ các cáo buộc đồng thời cho rằng vụ xử vi hiến.

Đây là lần đầu tiên các cáo buộc được công khai và sẽ được trình bày tại Thượng viện vào tuần tới.

Phiên xét xử luận tội gợi lại tình trạng bạo lực tại Điện Capitol hồi tháng trước mà các thượng nghị sĩ trực tiếp chứng kiến.

Được tổ chức trong chính căn phòng nơi những người nổi dậy tràn vào ngày 6/1, phiên xử cũng sẽ đặt ra yêu cầu về trách nhiệm cuối cùng đối với ông Trump, trái với mong muốn của nhiều đảng viên Cộng hòa. Phiên xử luận tội thứ hai đối với ông Trump dự kiến sẽ vào ngày 9/2.

Bản tóm tắt lập luận pháp lý của phe Dân chủ đã gắn các nỗ lực vô căn cứ của ông Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống với cuộc bạo động gây chết người tại Điện Capitol, và cho rằng ông phải chịu trách nhiệm “không thể chối cãi” đối với các hành động đe dọa nền dân chủ Mỹ.

Với ngôn ngữ gợi lại sự hỗn loạn và lo sợ của các nhà lập pháp trong ngày 6/1, phe Dân chủ lập luận rằng ông Trump phải bị kết tội vì kích động cuộc vây hãm Điện Capitol.

Hồ sơ pháp lý của Đảng Dân chủ gắn các tuyên bố của ông Trump nói hồi tháng Ba năm ngoái về việc sẽ không công nhận kết quả bầu cử và các vụ kiện thách thức kết quả bỏ phiếu sau ngày 3/11 với tình trạng bạo lực sau này.

Phe Dân chủ viết rằng sau khi các nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử thất bại, ông Trump “đã chuyển sang [sử dụng] các phương thức lạm dụng và không phù hợp nhằm tại vị”, cụ thể là bằng cách gây áp lực đối với các quan chức bầu cử tiểu bang, Bộ Tư pháp và Quốc hội.