Ơn Độc Thân

Ơn Độc Thân

Thiên Ý

Trong thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô 7:32-35 có viết như sau: “Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người.  Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ.  Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác.  Còn người có chồng thì lo lắng viêc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng”.

 Vì thế, những người có Ơn gọi đặc biệt của Chúa đã theo Ngài, dâng cả trọn đời mình cho Ngài, để trở thành các vị Linh Mục và các vị tu sĩ nam nữ.  Căn bản Ơn gọi tận hiến là tuân giữ lời khuyên Phúc Âm, như Giáo hội đòi hỏi, để theo chân Chúa Giêsu.   

Riêng tôi, chỉ được ơn gọi …nhờ vả và đi ăn thôi.  Bao nhiêu người mai mối đủ mọi các loại mối: mối Mỹ, mối Tây, mối Tàu, và mối Việt.  Mối Việt thì muốn lấy tôi để “giúp anh khôi phục lại nước nhà”.  Người xưa có câu: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân còn chưa làm xong mà lại muốn “khôi phục lại nước nhà”!  Khiếp quá! Lại còn có mối nổ: “ở đây, ai cũng biết anh là nhà triệu phú”… Người ta gặp của bở, tôi chỉ toàn gặp của nợ!  Tại sao vậy? 

Ban đầu, tôi tự hỏi: hay mình cũng có vấn đề?  Tôi cũng thuộc loại dễ nhìn, tạm được, ăn nói có duyên, lại khéo tay … mà lại không ai được “rước về dinh” hết.  Tôi đã gật đầu 2 hay 3 lần, cho đời nó xong, an phận thủ thường. Nhưng chính tôi nhận lời, cũng chính tôi lại từ hôn.  Thế là tôi không một lần đám hỏi, và, chỉ lên xe hoa về nhà … mình.  Lần cuối là khi tôi chỉ ngoài 30 tuổi.  Lần này, gia đình hai bên đã chuẩn bị lo đám hỏi.  Nhưng tôi nghĩ, trước sau tôi cũng li dị anh ta.  Thôi thì “li dị” trước là tốt hơn.  Thà là gái ở giá, còn hơn là gái … một đời chồng! Chỉ tội cho Cha Mẹ tôi. 

Bao năm trôi qua, bây giờ, nghiệm lại, tôi thấy tất cả là nhờ Ơn Chúa.  Theo tử vi lý số, thì tôi thuộc loại “cao số”. Một số người cho là tôi “kén”.  Tôi hoàn toàn không đồng ý!  Vì tôi đã gật đầu … đại mà cũng không thành!

Mỗi năm, tôi dành giờ đi du lịch quốc tế một mình, và đi công tác từ thiện ở Việt Nam cũng một mình.  Tôi không còn người thân nào ở Việt Nam nữa.  Gần 10 năm đầu, tôi sống trong dòng tu Phao-lô ở Sàigòn, đi làm từ thiện và được ngồi ăn chung với các soeurs mỗi ngày.   Lúc sau này, một số các soeurs đã được Chúa gọi về và một số đã lớn tuổi, việc đi đứng không tiện để đi từ thiện. Tôi ở với đứa con nuôi.  Chỉ có tôi và con bé thuê xe, về Cà mau, để làm từ thiện.

Như Thánh Phao-lô đã nói: “mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng.  Kẻ thế này, người thế khác”.  Có lẽ đây là đặc sủng của riêng tôi.  Tôi rất cảm tạ Chúa đã cho tôi Ơn độc thân, một món quà đặc biệt của Chúa.  Các anh, chị, em nào còn độc thân, “vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là tốt” (Corinthians 7:26) và tránh được những rắc rối của hôn nhân.  Có con cái là mang lại niềm vui lớn nhưng cũng rất nhiều lo lắng không kém.  Xin đừng xem sự độc thân như một lời nguyền hay một dấu hiệu cho thấy có điều gì không ổn với chính mình.  Nhưng, sư độc thân là một món quà của Chúa và là một Ơn của Chúa ban. 

Cũng theo Thánh Phao-lô, “ai đứng vững, lòng không nao núng, cũng chẳng miễn cưỡng, lại làm chủ được ý chí của mình” là một đặc sủng của Chúa. 

Thiên Ý 

 From: Le Ngoc Bich & KimBằngNguyễn

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay