Ngày 20-10 : “Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết ?”

Ngày 20-10 : “Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết ?” *

#GNsP– “Ngày 20/10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam, đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người có vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.”

Những tưởng những hy sinh lớn lao của họ sẽ được bù đắp, họ sẽ được một cuộc sống an bình, hạnh phúc với con cháu khi đất nước đã thôi tiếng súng, thế nhưng …

Bây giờ con cháu của họ không chết bởi bom đạn nhưng mỗi năm có 1,7 triệu trẻ em, chiếm 1/4 tổng số ca tử vong trên toàn cầu của trẻ em dưới 5 tuổi đã tử vong do môi trường sống đầy ô nhiễm, bởi thực phẩm độc hại đang hiện diện ngay trong từng bữa cơm của gia đình…

Bây giờ súng đạn không bất ngờ cướp đi mạng sống con cháu của họ nhưng rồi chúng cũng từ giã cõi đời trong sự đau đớn ngỡ ngàng của những người mẹ bởi sự vô tâm, vô trách nhiệm, vô lương tâm của những người có chức năng, có trách nhiệm với đời sống của người dân. “Đi học thôi mà cũng chết là sao con ?”. Và với con số 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông mỗi năm thì câu hỏi của người mẹ nam sinh bị tử vong do mảng bê tông của trường rơi trúng đầu không chỉ là tiếng kêu đau xé lòng của người mẹ mất con, nhưng còn là nỗi búc xúc, lo âu tột cùng của nhiều người mẹ khác nữa về sự an sinh của con người trong xã hội này …

Bây giờ người phụ nữ không còn phải ôm con chạy giữa làn bom đạn, nhưng rồi họ cũng không thể bảo vệ con mình khi thiên tai và nhân tai ập đến. Hàng năm, nước lũ tràn về cùng với cách “xã lũ đúng quy trình” bất chấp tài sản và tính mạng của người dân đã khiến người phụ nữ không còn nước mắt để khóc khi chỉ trong một đêm họ mất hết người thân, ruộng vườn nhà cửa. Thời chiến tranh loạn lạc, những người phụ nữ gào khóc bên những thi thể bê bết máu của người thân thì bây giờ mắt họ ráo hoảnh, thất thần nhìn những thi thể con mình tím tái vì chết lạnh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, trong 5 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm có khoảng 2.800 trẻ em tử vong vì đuối nước.

Bây giờ người phụ nữ không phải sinh con dưới hầm tránh bom, phải giành giật sự sống của đứa trẻ giữa đạn bay, bom nổ thế nhưng vẫn còn nhiều đứa trẻ vẫn phải tử vong một cách oan uổng do sự tắc trách, thiếu lương tâm, hám lợi của những thiên thần áo trắng …Mỗi năm có khoảng 30.000 trẻ sơ sinh bị tử vong. Mỗi ngày có 30 sinh linh bé bỏng phải từ giã cõi đời với nhiều nguyên nhân khác nhau …

Bây giờ phụ nữ không còn phải ngụy trang cho con cháu của mình nón rơm, mũ lá để tránh sự phát hiện của quân địch thế nhưng họ cũng chẳng thể bảo vệ con cháu của mình thoát khỏi những ánh mắt của loài quỷ dâm dục đội lốt người. Mỗi năm có hơn 1000 trẻ em bị xâm hại tình dục, cứ 8 giờ là có một trẻ em bị xâm hại tình dục nhưng điều tra rất khó (?).

Bây giờ phụ nữ không phải đau lòng vì những ngược đãi khi con cháu của mình sa vào tay giặc trong thời chiến tranh nhưng với con số trung bình một ngày xảy ra 5 vụ học sinh đánh nhau thì những bà mẹ cũng khó lòng biết được khi nào thì đến lượt đứa con thân yêu của mình bị tra tấn, hành hung bởi chính bạn bè của nó ?

Không chỉ khó khăn thậm chí là bất lực trong việc bảo vệ thân thể, mạng sống của con cháu của mình, với tình trạng báo động đỏ về tình trạng xuống cấp đạo đức cách nghiêm trọng trong giới trẻ thì người phụ nữ bây giờ cũng không dễ dàng gì trong việc bảo vệ con cháu của mình thoát khỏi từ trường xấu của nó. Dường như so với việc bảo vệ chúng khỏi sự tuyên truyền của quân địch còn khó khăn hơn bội phần, bởi lẽ những kẻ làm gương xấu của chúng lại là những người được xem là thành đạt, có chức, có quyền trong xã hội hoặc là chính người thân trong gia đình.

Và rồi với con số hơn 31.500 chiếm tỉ lệ 60% vụ bạo lực gia đình đã xảy ra hàng năm của một đất nước đang sống trong chế độ ưu việt nhất của lịch sự phát triển của loài người, thì ngay cả cái mạng của mình người phụ nữ còn chưa bảo vệ được nói gì đến việc bảo vệ con cháu ?

Lương bình quân của nữ ngày càng thấp hơn nam, đồng thời theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó trưởng ban Đối ngoại Quốc hội thì: “Đáng tiếc cho Việt Nam, nhân lực Việt Nam, cho bộ máy nhà nước, không phát huy tận dụng chị em có đầy đủ năng lực, đầy đủ sức khỏe, cống hiến thời kỳ có đóng góp ở những vị trí trách nhiệm cao chuyên môn cao”. Dường như người phụ nữ Việt Nam chỉ nên dành “công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước”, nghĩa là được ưu tiên sử dụng trong vai trò đánh nhau còn việc kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống thì không ?

Đó là những thực trạng, những con số biết nói, nó nói lên rằng với một xã hội, một đất nước có nền giáo dục tồi tệ với nhiều bất cập được xây dựng trên một chủ thuyết không tưởng, một môi trường sống đầy ô nhiễm, một nền y tế lạc hậu và những thầy thuốc kém y đức, một hệ thống lãnh đạo “tài tình” của những người chỉ biết chất thêm nợ trên cuộc sống vốn đã rất nhọc nhằn của người dân …thì những đau khổ, bất an mà người phụ nữ của nước Việt hôm nay đang gánh chịu có khác gì khi họ sống thời chiến tranh, có khác chăng là chiến tranh không tiếng súng?

Được tung hô là “ Mẹ Việt Nam anh hùng” để làm gì khi không thể bảo vệ ngay cả những đứa con rứt ruột đẻ ra của mình thoát khỏi những ảnh hưởng xấu từ tinh thần đến thể xác ?

Tám chữ vàng “Cần cù, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” được phong tặng liệu có giúp người phụ nữ thay đổi được cục diện xã hội, đất nước hôm nay để cuộc sống của gia đình và bản thân họ được tốt hơn, hay chỉ là những mỹ từ vuốt ve họ trong những ngày lễ hội ?

Thôi thì “Nếu em hiểu rõ tôi, thì không nên bối rối” * và nhất là cũng đừng tự lừa dối chính mình bằng sự hài lòng, thỏa mãn khi nhận được nào hoa, nào quà, nào những lời hoa mỹ vào những ngày xã hội dành để lừa bịp phụ nữ- những người vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi, mất mát và hy sinh trong cuộc sống.

Điền Phương Thảo

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay