Là Chứng Nhân Một Bài Học Đau Thương – Nguyễn Thế Giác

Giac Le Nguyen

Là Chứng Nhân Một Bài Học Đau Thương

Nguyễn Thế Giác

Tôi chào đời giữa hai tên Đế Quốc.

Mặt đứa nào đứa nấy cũng điêu ngoa.

Vừa lớn lên cạm bẫy đời đầu độc.

Giấu thông minh đành giả dạng dại khờ.

 

Sống vội vàng dọc hình hài khô đét.

Mẹ u buồn đánh mất một Mùa Xuân.

Rồi … nô lệ! Ôm nghẹn ngào khóc thét.

Vót tầm vông bỏ dở túi kinh luân.

 

Tôi cúi xuống Trường Sơn đầy nấm mộ.

Lạy Tiền Nhân yên giấc ngủ ngàn thu.

Gục Thái Bình Dương khóc người xấu số.

Thủy Mộ Quan! Còn rặc vết thâm thù.

 

Nước tôi đó vỏn vẹn đầy đôi thúng. (bắc,nam)

Đòn gánh buồn kẽo kẹt nghiến bờ vai.(miền trung)

Ngót thế hệ theo Cần Vương đúc súng.

Bắn cả đời chưa hết lũ tay sai.

 

Đuổi Thực Dân, đau lòng cơn nội chiến.

Lý thuyết yêu ma nhuộm Đỏ mặt trời.

Anh em tôi cắt chia thành vĩ tuyến.

Hận thù nhau Bến Hải lệ đầy vơi.

 

Tưởng chấm dứt cảnh nồi da xáo thịt.

Đồi Lạng Sơn ôm ấp mũi Cà Mau.

Ý Thức Hệ vết dầu loang đen nghịt.

Là chứng nhân một bài học thương đau.

 

Cuối thế kỷ làm thằng người mất nước.

Gặm xót xa bên đây quả địa cầu.

Dù chiến bại linh hồn chưa bạc nhược.

Đã chắt chiu từng đóm mắt hỏa châu.

 

Hận phương Bắc giở ý đồ đen tối.

Một nghìn năm Đô Hộ chửa chịu tha.

Vết thương cũ còn bạo hành nhức nhối.

Lòng quặn đau ghì chặt cõi sơn hà.

 

Ôn dĩ vãng qua dòng đời niên thiếu.

Đốt tay gầy đếm tháng lụn… năm tàn.

Vất chiếc áo giã từ thân nhược tiểu.

Biết bao lần khóc thét dậy quan san.

 

Bước trưởng thành rợp bóng cờ Dân Tộc.

Con một dòng ba đứa chẳng nhìn nhau.

Ngày chia cắt cả đôi bờ bật khóc.

Chừng biết ra dang dở một chuyến tàu.


 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay