“Bố thí mở rộng cửa Thiên Đàng.” – (Thánh Gioan Christomo)-Cha Vương

Xin Chúa và Mẹ Maria đồng hành với bạn luôn mãi nhé. Hôm nay, bên cạnh cầu nguyện cho các người thân yêu của mình, mời bạn hiệp thông với mình cầu nguyện thêm cho linh hồn của các linh mục, thầy sáu, và nam nữ tu sĩ đã qua đời. Xin Chúa ban cho họ được sống bên Chúa muôn đời sau bao nhiêu tháng ngày phục vụ và rao truyền Tin Mừng của Chúa. Đa tạ!

Cha Vương

Thứ 7: 04/11/2023

NGÀY 2 trong tuần cửu nhật:

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

“Tôi nuối tiếc những quà tặng Chúa ban mà tôi đã phung phí … gia sản, sức khoẻ, tài năng, vị thế xã hội,… Lẽ ra, với tất cả những thứ ấy, tôi đã có thể sử dụng như một phương tiện quý báu và hiệu quả để cứu rỗi các linh hồn và vinh danh Chúa. Những món quà ấy đã biến mất ngay trong giờ tôi chết! Than ôi, giờ đây nếu có những món quà chóng tàn ấy, tôi sẽ ban tặng người khác để thêm vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho tôi trên Thiên Đàng và để truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu cho mọi người trên trái đất này nhận biết Trái Tim Ngài.”

“Ôi, hỡi các bạn còn sống trên trái đất, các bạn còn nhiều của cải thế gian, các bạn sẽ chịu trách nhiệm… Hãy nghĩ lại đi… Hãy dùng của cải cách chính đáng và cho những mục đích từ thiện. Hãy trả nợ cho những người còn sống và những người đã chết. Chúng tôi cảm tạ các bạn trước!”

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG: “Bố thí mở rộng cửa Thiên Đàng.” (Thánh Gioan Christomo) Làm một bố thí nhỏ dâng lên cho các linh hồn.

LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thiện, vì Máu Thánh Cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra khi bị quân dữ quật đánh tra-tấn dã man để cứu các linh hồn mồ côi trong luyện tội, con nài xin Chúa hãy đưa các linh hồn… (nêu ra ý chỉ) vào nơi Vinh Quang để danh Chúa được tôn sùng và ngợi khen cho đến muôn đời.

Lạy Trái Tim dịu ngọt Chúa Giêsu, xin ban ơn Tin Cậy Mến cho chúng con để chúng con yêu mến Chúa ngày một hơn. (đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Vực Sâu)

From: Đỗ Dzũng

Xin Cho Con Dừng Chân 

7 điều bất ngờ khi bạn đọc Kinh Mân Côi hằng ngày

Một ngày an lành đến bạn và gia quyến nhé. Đã gần một nửa Tháng Mân Côi rồi bạn ơi! Đứng trước những cảnh chiến tranh đang bùng nổ trên thế giới, nếu bạn vẫn chưa hiểu được hiệu quả của Kinh Mân Côi (KMC), thì mình mời bạn đọc bài chia sẻ của bà Ruth Baker viết về 7 điều bất ngờ khi bạn hết lòng tin tưởng chạy đến Mẹ Maria qua việc đọc Kinh Mân Côi hằng ngày. Tôi tớ Chúa (tu sĩ) Joseph Kentenich có nói: “Kinh Mân Côi là phương dược hiệu nghiệm cho thời hiện đại. Kinh Mân Côi sẽ ảnh hưởng lên những biến cố của thế giới hơn bất cứ những cố gắng ngoại giao, và cũng có tác động lên đời sống công cộng hơn tất cả mọi cố gắng của bất cứ tổ chức nào.” Vậy hôm nay mời Bạn cộng tác với mình hãy chạy đến Mẹ Maria qua Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình thế giới nhất là những nới đang bị bom đạn tàn phá.

Cha Vương

Thứ 5: 12/10/2023 

Điều Bất Ngờ Thứ 1 Của KMC: BẠN SẼ BỚT ÍCH KỶ HƠN

Bạn từng cảm thấy thế nào khi yêu mến ai đó hay một điều gì đó với trọn con tim và cảm thấy thực sự bị lôi cuốn về người ấy hay những sự vật ấy, nhưng phải chăng đôi khi lại thật khó để hành động vì lòng mến đó? Cảm nhận của tôi về chuỗi mân côi cũng giống như vậy. Tôi yêu mến việc lần chuỗi và tôi yêu mến điều ấy như một món quà được trao tặng. Tôi thực sự tin vào sức mạnh của nó. Nhưng còn việc phải dành riêng thời giờ để lần chuỗi thì sao? Để thực hiện, bản thân tôi phải hy sinh và từ bỏ một khoảng thời gian và năng lực cho riêng mình, và thay vào đó là suy niệm về những mầu nhiệm. Việc cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi giúp chúng ta quy hướng về Đức Kitô, Đấng có thể đưa ta ra khỏi mình, giải thoát ta khỏi tội lỗi, và giúp ta liên tục kiếm chế sự thỏa mãn tính ích kỷ của mình.

Cảm nghĩ của Bạn thế nào khi đọc Kinh Mân Côi? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của Bạn với 1 người nào đó hôm nay.

From: Do Dzung

MẸ ĐỒNG HÀNH – PHAN ĐINH TÙNG

SỰ QUẤY RẦY DỄ THƯƠNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần!”.

Một buổi sáng, nhà truyền giáo R. C. Chapman được hỏi ông cảm thấy thế nào. “Sáng nay, tôi thật nặng nề!”. Nhưng vẻ mặt hớn hở của ông lại mâu thuẫn với những gì ông nói. Người hỏi ngạc nhiên, “Ông thực sự nặng nề?”. “Đúng thế, tôi như bị ai quấy rầy, nhưng là một sự quấy rầy dễ thương! Bao ơn lành Chúa đổ xuống trên tôi, mà tôi không thể tìm đủ thời gian hoặc lời nói để cảm ơn Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi như bị ai quấy rầy, nhưng là một sự quấy rầy dễ thương!”. Đó là một nghịch lý được gặp thấy qua Tin Mừng hôm nay! Tại sao? Vì lẽ, “người bạn bị quấy rầy” giữa đêm khuya của dụ ngôn chính là Thiên Chúa, Đấng thường thích ai đó quấy rầy!

Sau khi dạy các môn đệ cầu nguyện với kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh niềm tin và sự kiên trì. Dụ ngôn nói lên sự cần thiết của một lòng tin tuyệt đối và quyết tâm cao độ chúng ta cần có đối với người Cha, người ‘Bạn’ của mình khi cầu nguyện. Trừ khi đó là một người bạn rất thân, chúng ta mới có thể mạo muội đánh thức anh và gia đình anh giữa đêm khuya để hỏi mượn hay xin một ít bánh. Và cả khi rất thân, chúng ta hẳn sẽ rất tần ngần vì sợ làm phiền. Nhưng trong dụ ngôn này, thật tuyệt vời, người bạn bị quấy rầy chính là Thiên Chúa, Đấng lấy làm vui vì ‘sự quấy rầy dễ thương’ này!

Khi kiên trì cầu nguyện và không bao giờ nghi ngờ sự nhân từ rộng lượng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận được mọi điều tốt lành từ Ngài. Tất nhiên, nếu cầu xin một điều gì đó vì ích kỷ hoặc không phù hợp với ý muốn của Ngài, thì mọi lời cầu trên thế gian cộng lại vẫn sẽ không hiệu quả. Nhưng một khi chúng ta cầu nguyện với những gì kinh Lạy Cha dạy, hãy tin chắc, lời cầu nguyện trung thành của bạn và tôi vốn đã được tỏ bày trong niềm tin tưởng và bền bỉ cao nhất, sẽ mang lại những món quà tốt lành nhất.

Tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca thật trùng hợp, “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa!”; “Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa”. Đó cũng là điều Malakia đã báo trước trong bài đọc hôm nay, “Đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh!”.

Anh Chị em,

“Để cho người này tất cả những gì anh ta cần!”. Sẽ là một ‘sự quấy rầy dễ thương’ đối với Chúa Giêsu Thánh Thể khi chúng ta đến với Ngài, Đấng đã nói, “Hãy đến với Tôi, tất cả những ai khó nhọc, mang gánh nặng nề; Tôi sẽ nâng đỡ, bổ sức cho!”. Chớ gì bạn và tôi dám đến ‘làm cho Ngài vui’ với những éo le, khổ đau trong cuộc sống mình từ gia đình, con cái, cộng đoàn… đến sức khoẻ, công việc, và cả những đam mê, tính hư nết xấu; thậm chí cả những tội lỗi! Ngài cũng sẽ ‘chỗi dậy’ ít nữa là vì sự quấy rầy mà cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần! Và dễ thương hơn cả, Ngài sẽ ban cho chúng ta quà tặng lớn nhất, Chúa Thánh Thần, Đấng Ngài đã hứa ở cuối dụ ngôn.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con quỵ luỵ khi phải ‘nhón chân kéo chuông’ nhà ai ngoài Nhà Chầu. Chúa lấy làm vui khi con quấy rầy, một sự ‘quấy rầy dễ thương’ Chúa mãi trông!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

LỜI MỜI VÀ SỰ ĐÁP TRẢ – TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Sau khi đã dùng ba chuyện dụ ngôn đều xoay quanh hình ảnh vườn nho để giáo huấn về Nước Trời, Chúa Giê-su tiếp tục nói với chúng ta về Nước Trời với một lối so sánh khác, đó là tiệc cưới.  Trong bất kỳ nền văn hóa nào, tiệc cưới là một biến cố hân hoan vui mừng, không chỉ cho đôi tân hôn, mà còn cho cả họ hàng đôi bên và cả dân làng.  Tin Mừng hôm nay không phải là lần duy nhất Chúa Giê-su nói về tiệc cưới.  Chúng ta có thể thấy hình ảnh này trong Mt 9,15 (nói về khách dự tiệc cưới không thể buồn sầu và ăn chay), rồi trong Mt 25,1 (dụ ngôn mười trinh nữ đi đón chàng rể).  Trong Tân ước, chúng ta còn thấy hình ảnh tiệc cưới trong Ga 3,29; Kh 21,2; Ep 5,22.  Một cách tổng quát, hình ảnh chàng rể được hiểu là chính Chúa Giê-su.  Người là tân lang của Giáo Hội.

Nếu Chúa Giê-su là chú rể, thì chủ tiệc là Chúa Cha.  Chúa Cha luôn quảng đại rộng rãi.  Ngài mời gọi con người đón nhận Đức Giê-su là Con Một Ngài nhập thể làm người.  Có những người được mời trân trọng từ ban đầu, nhưng lại coi nhẹ lời mời này, và kiếm cớ khước từ.  Những lý do khước từ là mới mua nông trại, mới cưới vợ, đang mải buôn bán.  Những người được mời đầu tiên có thể được hiểu là người Do Thái.  Họ là dân của giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với ông Áp-ra-ham Tổ phụ.  Họ là những người được ưu tiên lắng nghe Lời Thiên Chúa.  Tuy vậy, nhiều người trong họ đã khước từ lời mời gọi của Chúa Giê-su.  Đương nhiên, có nhiều người Do Thái tin vào Chúa Giê-su và đi theo Người.  Hình ảnh những người được mời trước hết, cũng có thể hiểu là con người của mọi thời đại và có thể là chính chúng ta.  Bởi lẽ lời mời gọi của Chúa Giê-su trong Phúc âm luôn mang tính hiện tại.  Có những khi chúng ta khước từ lời mời gọi của Chúa vì những lý do nhỏ nhặt và trần tục, giống như những người được mời trong Phúc âm.

Dù có nhận lời mời hay không.  Dù được mời sớm hay mời muộn, tất cả cuối cùng cũng phải có mặt trong phòng tiệc.  Đó là ngày cánh chung.  Ngày Đức Giê-su sẽ đến một cách hữu hình lần thứ hai để phán xét kẻ sống và kẻ chết.  Mọi người sẽ phải trình diện trước Thánh Nhan, để chịu phán xét.  Người lành được ban thưởng, kẻ dữ phải trầm luân.  Đức Giê-su dùng nhiều hình ảnh để diễn tả ngày phán xét: đó là chiếc lưới thả xuống biển thu được cả cá xấu và cá tốt, hay mùa gặt lượm về cả lúa và cỏ lùng.  Nếu được thu hoạch cùng lúc, thì định mệnh và tương lai của cá xấu và cỏ lùng lại hoàn toàn khác biệt với cá tốt và thóc lúa.

Ngày cánh chung ấy được ngôn sứ Isaia diễn tả trong Bài đọc I: “Ngày ấy, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc.”  Lại là bữa tiệc, nhưng đây là bữa tiệc vĩnh cửu.  Đó là ngày Thiên Chúa can thiệp, vào lúc tận cùng thời gian.  Thiên Chúa sẽ cất đi chiếc khăn tang, nghĩa là không còn chết chóc đau thương, nhưng là niềm vui bất tận.

Dù mọi người qua đường đều được mời vào phòng tiệc, nhưng không phải ai cũng được dự tiệc.  Ông chủ trong dụ ngôn xem ra có vẻ kỳ lạ: ông sai người ra đường ép người ta vào cho đầy nhà, rồi lại hạch sách là sao không mặc áo cưới.  Người không mặc áo cưới đã phải chịu số phận thảm khốc, đó là bị trói chân tay và ném ra chỗ tối tăm.  Những gì được chính Chúa Giê-su diễn tả cho thấy hình ảnh của hoả ngục: nơi tối tăm và đầy tiếng khóc lóc nghiến răng.  Để giải thích thái độ của ông chủ, một số nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng theo phong tục tập quán thời bấy giờ, ở cửa phòng tiệc thường có ban lễ tân phân phát miễn phí áo cưới cho khách dự tiệc.  Có thể vị khách này đã coi thường tập tục, hoặc bất cẩn mà nên như vậy.

Thiên Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta đến dự tiệc cưới, mà chàng rể chính là Chúa Giê-su.  Sống trong Giáo Hội, chúng ta được hưởng niềm vui, vì được gặp gỡ Chúa Giê-su, được kết hợp với Người, mật thiết như bạn bè, thậm chí như tình nhân.  Quả vậy, Chúa Giêsu là Bạn tâm phúc của tâm hồn chúng ta.  Lòng yêu mến sẽ gắn bó cá nhân mỗi chúng ta với Người.

“Nước Trời giống như…”  Khi nói về Nước Trời, Chúa Giê-su luôn dùng lối so sánh.  Vì Nước Trời là một thực tại cao siêu, một phạm trù vô hình, chúng ta không thể hiểu nổi.  Tin theo Chúa Giê-su là gia nhập Nước Trời.  Nước Trời đã khai mở ở trần gian nhưng chưa đạt tới mức hoàn thành.  Chúng ta cần phải cầu nguyện hằng ngày: xin cho Nước Cha trị đến, đồng thời nỗ lực cố gắng làm cho Vương quốc bình an của Đức Giê-su hiện hữu nơi cuộc đời.  Có thể chúng ta lập luận: “Khó quá! Làm sao tôi có thể cộng tác mở rộng Nước Trời.”  Thánh Phao-lô khích lệ chúng ta trong Bài đọc II: Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết những gian nan khốn khó.  Thánh nhân khuyên chúng ta hãy tín thác vào quyền năng Thiên Chúa, nơi Ngài, điều không thể sẽ trở thành điều có thể.  Như thế, sống tốt lành và ngay thẳng như Chúa Giê-su dạy, đó là đón nhận Nước Trời; loan báo và làm lan toả tình thương, đó là rao giảng Nước Trời.

Trước lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta hãy đáp lời.  Đừng do dự, vì có Chúa là Mục tử dẫn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Đáp Ca).  Chiếc “áo cưới” mà chúng ta mặc để đi dự tiệc, chính là Chúa Giê-su.  Lời nhắn nhủ của Linh mục chủ sự Bí tích Thanh Tẩy nói với chúng ta: Hãy mặc lấy Chúa Ki-tô – Mặc lấy con người mới” (x. Ep 4,24).

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

KHÔNG THỂ THÂN TÌNH HƠN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 

 

 

 

 

 

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Lạy Cha chúng con!”

What Effect Does the Lord's Prayer Have? - Pilgrim Center of Hope

Mọi người đều cần sự công nhận cho thành tích của mình, nhưng ít ai nói rõ nhu cầu này! Một cậu bé nói với cha, “Ba ơi, hãy chơi phi tiêu! Con ném tốt, ba sẽ la lên, “Tuyệt vời!”; và con thích nhất, mỗi khi con ném trật, ba cười rồi hét lên, “Gần trúng!””.

Kính thưa Anh Chị em,

“Gần trúng!”, dễ thương làm sao! Lời Chúa hôm nay cho thấy một điều gì đó ‘không thể thân tình hơn’ giữa Thiên Chúa và con người. Đó là sự thân tình giữa một tương quan Cha – con; tương quan giữa một người bạn với một người bạn!

Bài đọc Giôna tường thuật cuộc tranh luận khó tin của một Thiên Chúa với một phàm nhân. Giôna, một kẻ vừa được cứu và một lần nữa được sai đi Ninivê; đến nơi, thấy bao điều xấu xa, ông giận dữ và xin được chết đi nếu Chúa tha cho thành.

Chúa phân trần, “Ngươi nổi giận như thế có lý không?”. Và dẫu ‘không dám’ trách Giôna nửa lời, Ngài thuyết phục ông. Ngài cho một cây thầu dầu mọc lên, che nắng cho ông; sau đó, sai một con sâu cắn ngang, cây khô héo và giải thích, “Ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó… Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ninivê?”.

Giôna phải học biết Ngài, Đấng “chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín” như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ.

 

Jonah Warns City T Catholic picture print image 1

Interesting Green: Reflection - Jonah gets angry, God disciples - 3 ...

Interesting Green: Reflection - Jonah gets angry, God disciples - 3 ...

Image result for jonah and god

Jonah 1:2 – God Calls Jonah

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho thấy sự thân tình đó khi dạy các môn đệ cầu nguyện với kinh Lạy Cha.
_____________________________________________________
Thánh Anrê Bessette nói, “Khi bạn thưa lên ‘Lạy Cha’, tai của Thiên Chúa chạm xuống môi bạn!”;

Pin on POPES & SAINTS

Têrêxa Ávila, “Nhiều điều đã xảy ra tức khắc, bây giờ và sau đó, chỉ bởi một lời ‘Lạy Cha’ cất lên từ trái tim!”;

Têrêsa Hài Đồng Giêsu, “‘Lạy Cha’, một lời cầu nguyện khi linh hồn tôi cằn cỗi đến nỗi không có một suy nghĩ nào đáng giá!”.

Trong Thánh Lễ, mời dân Chúa cầu nguyện với kinh Lạy Cha, linh mục xướng, “Chúng ta dám nguyện rằng”. Đó là một lời mời gọi khá liều lĩnh khi con người dám thưa lên với Thiên Chúa một danh xưng ‘không thể thân tình hơn’.

Chúa Giêsu muốn chúng ta táo bạo như Giôna, mạnh dạn như chính Ngài, dám gọi Thiên Chúa là Cha, là bạn, hầu đến bên Ngài với sự tự tin của một em bé. Em bé không sợ; đúng hơn, có niềm tin lớn nhất rằng, cha mẹ yêu chúng dù chúng thế nào! Cả khi có lỗi, chúng biết, chúng vẫn được yêu. Đây phải là ý thức căn bản khởi đầu cho mọi giờ, mọi phút, mọi khi cầu nguyện!

Strength Training | 3 Steps to Stronger Ideas - Development and ...

Anh Chị em,

“Lạy Cha chúng con!”; “Con thích nhất mỗi khi con ném trật, ba cười rồi hét lên, “Gần trúng!””. Điều cậu bé thích nhất nơi cha mình cũng là điều Cha trên trời thích nhất nơi bạn và tôi; Ngài ước mong tương quan với mỗi người chúng ta như thế đó! Nhờ Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần trợ giúp, chúng ta biết mình có một người Cha, “Abba”, không quá xa, nhưng rất gần gũi, thấu hiểu, đầy cảm thông. Một Thiên Chúa dạy dỗ, uốn nắn, qua đối thoại, qua các biến cố với những ‘cây thầu dầu’ bất chợt. Ngài ước trở nên bạn bè, Cha con với chúng ta. Chớ gì bạn và tôi biết dành cho Ngài một chỗ trong tim, để Ngài có thể thật sự là Chúa, là Thầy, là bạn và là Cha của mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường ‘ném trật’, Chúa thường vờ khen. Cho con mỗi ngày và từng ngày, chỉ tìm làm vui lòng Chúa!”, Amen.

  Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 From: KimBang Nguyen

KHÔNG THỂ TRỐN CHẠY – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy đi và làm như vậy!”.

Trong cuốn “Facing Loneliness”, “Đối Mặt Với Cô Đơn”, J. O. Sanders viết, “Vòng lẩn quẩn của các thú vui hoặc thu tích của cải đều là ‘những nỗ lực hoài hơi’ nhằm chạy trốn những nỗi đau dai dẳng! Triệu phú thường cô đơn hơn người nghèo; vua hài thường bất hạnh hơn khán giả! Bạn không thể trốn chạy cô đơn, nếu không biết yêu thương!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Không thể trốn chạy cô đơn, nếu không biết yêu thương!”. Lời Chúa hôm nay chứng thực nhận định của J. O. Sanders! Đó là câu chuyện dài của một Giôna ‘vùng vằng’; đó còn là câu chuyện ngắn của một người Samaria ‘mủi lòng’. Điều thú vị ở đây, là dù vùng vằng hay mủi lòng, hai nhân vật này vẫn ‘không thể trốn chạy’ yêu thương!

Bài đọc thứ nhất mở đầu cho ‘chuyện dài nhiều tập’ của Giôna. Thoạt tiên, Chúa sai Giôna đi Ninivê, một thành thù nghịch của Ngài, “Hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta”. Giôna bất tuân lệnh Chúa, ông chạy trốn Ngài! Thay vì lên Ninivê, hướng đông; ông xuống tàu ngược qua Tarshish, hướng tây. Chúa không để yên, Ngài theo Giôna đến cùng! Người ta ném ông xuống biển; một con cá đã chực sẵn, nuốt ông. Cá nhả ông lên bờ, Chúa gọi ông lần hai. Cuối cùng, vì ‘không thể trốn chạy’ và cô đơn mãi, ông đến Ninivê, mang cho họ thông điệp sám hối. Họ ăn năn và được thứ tha.

Nếu Giôna trốn Thiên Chúa để khỏi yêu thương kẻ nghịch, thì người Samaria vô danh kia đã nghe ‘tiếng Trời’ qua lương tâm mà phục vụ kẻ thù. Ông cứu một người Do Thái sống dở, chết dở bên đường. Nếu Giôna là sứ giả ‘bất đắc dĩ’ cho Ninivê, người Samaria là sứ giả ‘tình nguyện’ cho kẻ thù. Câu chuyện của con người tốt lành này là câu trả lời của Chúa Giêsu cho chất vấn của một luật sĩ, “Ai là người thân cận của tôi?”. Và để kết thúc cuộc phỏng vấn, Chúa Giêsu nói với nhà thông luật, “Hãy đi và làm như vậy!”.

“Hãy đi và làm như vậy!”. Chúa Giêsu đã đi và làm như vậy! Và kìa, người Samaria, ‘một người lương’ đại diện cho Ngài; và nạn nhân, đại diện cho cả nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Khi con người không thể tự cứu mình, đang trầy trụa, ghẻ lạnh vì tội lỗi; Chúa Giêsu đã rời trời, xuống thế, lưu lại để cứu chúng ta. Chúng ta ‘sống dở, chết dở’ hay đã ‘chết một nửa!’. Ngoài cái chết thể chất, chúng ta có thể ‘chết một nửa’ theo nghĩa tinh thần khi lửa đã tắt trong tim và chỉ còn ‘sống một nửa’ khi đang lây lất ‘sống qua ngày, đợi qua đời’ lúc không còn một chút nhiệt huyết cho bất cứ điều gì! Chính trong tình trạng đó, Chúa Giêsu vực chúng ta lên; đưa chúng ta ra khỏi huyệt. Thánh Vịnh đáp ca thật thâm trầm, “Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được sống!”.

Anh Chị em,

“Hãy đi và làm như vậy!”. Có người nói rằng, người có đạo vào nhà thờ để yêu Chúa và ra ngoài để yêu người lân cận. Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh, chương trình của Kitô hữu – chương trình của người Samaritanô nhân hậu, chương trình của Chúa Giêsu – là “một trái tim có thể nhìn thấy”. ‘Không thể trốn chạy’, nhưng là xem và dừng lại! Đây là lý do Chúa Giêsu khiển trách giới biệt phái “Các ông có mắt mà không thấy!”. Người Samaritanô thấy và dừng lại, ông có lòng thương xót và nhờ đó cứu được mạng sống của người bất hạnh và ‘cứu được chính mình’. Bạn và tôi cũng “Hãy đi và làm như vậy!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, bao lần, con thật cô đơn khi con trốn chạy yêu thương. Dạy con bài học “Hãy đi và làm như vậy!” để con bớt cô đơn mỗi ngày!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

Tại sao Giáo hội phải chăm sóc cách riêng cho người bệnh?

Chúc bình an! Ngày Thứ 2 đầu tuần tốt lành và mạnh khoẻ nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 09/10/2023

GIÁO LÝ: Tại sao Giáo hội phải chăm sóc cách riêng cho người bệnh? Chúa Giêsu cho ta biết: Thiên đàng đau khổ với ta khi ta đau khổ dưới đất. Thiên Chúa còn muốn chúng ta nhận ra Người nơi “người anh em bé mọn nhất” (Mt 25, 40). Đó là lí do tại sao, Chúa Giêsu muốn việc chăm sóc người bệnh, người nghèo phải là nhiệm vụ chính của các môn đệ. Người truyền dạy: “Hãy chữa lành bệnh tật” (Mt 10, 8), và Người hứa ban quyền thiêng liêng cho môn đệ “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, sẽ đặt tay chữa lành bệnh nhân” (Mc 16,17). (YouCat, số 242)

SUY NIỆM: Một trong những đặc tính nổi bật của Kitô giáo là luôn luôn dành trọng tâm chăm sóc bệnh nhân, người già và những người nghèo túng. Mẹ Têrêsa là người đón nhận những người đang hấp hối ở đường phố Calcutta chỉ là một Kitô hữu như mọi Kitô hữu khác, nhưng Mẹ đã nhìn thấy Chúa Kitô trong những người bị mọi người loại bỏ và chạy trốn. Nếu Kitô hữu là Kitô hữu đích thật, thì từ nơi họ sẽ toát ra một ước muốn an ủi, nâng đỡ, được thực hiện trong hành động. Họ có thể giúp người khác khỏi bệnh phần xác, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. (YouCat, số 242 t.t.)

❦  Việc lo lắng cho người nghèo phải là một ưu tiên: cần phải giúp đỡ họ như họ là chính Chúa Kitô vậy. (Thánh Benoît de Nursie, khoảng 480 – 547, đấng sáng lập dòng

Biển Đức)

❦  Và chúng tôi còn có lời thề là hứa trở nên người tận tâm phục vụ các người bệnh tật của Chúa chúng ta. (Luật dòng thánh Jean de Malte)

 LẮNG NGHE: Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. (Mc 6:13)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin mở tâm trí con để con ý thức rằng những gì con làm cho người bé nhỏ nhất, chính là con làm cho Chúa Giêsu. Xin giúp con biết phóng ra khỏi mình để gặp Chúa nơi những người anh em đau yếu ốm đau bệnh tật.

THỰC HÀNH: Cầu nguyện cách riêng cho những người chăm sóc bệnh nhân

Xin Tỏ Lòng Từ Bi 2- Thánh Vịnh 84

VẪN CHIẾN THẮNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường!”.

Thống Tướng Douglas MacArthur, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ thập niên 1930, đã để lại một câu nói bất hủ, “In war, there is no substitute for victory!”, “Trong chiến tranh, không gì thay được chiến thắng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Dụ ngôn “Tá Điền Vườn Nho” của Chúa Nhật hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu nhất quyết tiến lên Giêrusalem như tiến vào một trận chiến mà với Ngài, không gì thay được chiến thắng! Và dù kết cuộc có thế nào đi nữa, Ngài ‘vẫn chiến thắng!’.

Tiếng hò reo của dân chúng ngày ấy đã khiến giới lãnh đạo tôn giáo lo sợ đến nỗi họ tìm cách giết Ngài. Vì lý do đó, Chúa Giêsu đã kể ra một loạt dụ ngôn; đặc biệt dụ ngôn tá điền vườn nho, nhằm ám chỉ rằng, nếu họ tiếp tục chống lại Ngài, họ sẽ thua. Và dù có giết chết Ngài, Ngài ‘vẫn chiến thắng!’; một chiến thắng của tình yêu!

Mượn lại hình ảnh vườn nho là nhà Israel mà Isaia đã báo trước, bài đọc một, Chúa Giêsu nói đến sự thất vọng của Thiên Chúa chủ vườn khi vườn không sinh trái ngọt mà chỉ sinh quả chua. Với Ngài, đó còn là một vườn nho kinh khủng với sự nổi loạn của các tá điền, những kẻ chỉ muốn chiếm đoạt cả vườn. Họ đã giết chết các tôi tớ được sai đến, tức là các ngôn sứ; và sau cùng giết luôn con trai của chủ, chính Ngài, Con Thiên Chúa!

Trích dẫn Thánh Vịnh 117, Chúa Giêsu sánh mình với viên đá bị loại vốn trở nên đá tảng góc tường. Không chỉ dừng lại ở những câu trích – mà kẻ thù Ngài hẳn đã thuộc lòng – Chúa Giêsu còn ám chỉ việc Thiên Chúa sẽ chiến đấu cho tôi tớ Ngài. Như thể Chúa Giêsu thách thức họ rằng, “Các người không thể đánh bại Tôi cả khi các người giết tôi! Cha Trên Trời của Tôi sẽ không bỏ rơi Tôi. Ngài sẽ chiến đấu vì Tôi, và Tôi, sẽ trở thành đá tảng. Tốt hơn hết, các người nên nghe Tôi và cộng tác với Tôi!”. Vì viên đá bị loại sẽ trở thành ‘nền đá ân sủng’, “Đó chính là công trình của Chúa!”, và “Tôi ‘vẫn chiến thắng!’”.

Chúa Giêsu đã chiến thắng và cho đến ngày nay, Ngài tiếp tục giành chiến thắng. Kẻ thù của Ngài chỉ cứ đập mình thành từng mảnh. Lịch sử cho thấy những gì đã xảy ra với hết nhóm này đến nhóm khác chống lại Chúa Giêsu và Giáo Hội Ngài! Họ biến vào quên lãng! Và Giêsu là tương lai của thế giới! Ngài chiến thắng, tiếp tục chiến thắng, để cuối cùng, giành chiến thắng! Vì thế, sự tiến bộ của nhân loại chỉ có thể là sự tiến bộ hướng về Ngài, hướng về nền văn minh tình thương, công lý và bình an mà Ngài muốn thiết lập.

Anh Chị em,

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường!”. Điều đáng kinh ngạc nhất từng xảy ra trên thế giới là cái chết của Con Thiên Chúa. Thật đáng kinh ngạc khi Chúa Cha để Con Ngài bị bọn ác nhân sát hại một cách dã man! Thật đáng kinh ngạc khi Chúa Con không gọi các thiên thần chấm dứt cuộc đàn áp! Thật đáng kinh ngạc khi Ngài đã nói những lời thứ tha từ thập giá… Nhưng có lẽ khía cạnh đáng kinh ngạc nhất là từ đó, ‘món quà cứu rỗi đời đời’ được thực hiện! Một Thiên Chúa, dù thất vọng vì những lỗi lầm và tội lỗi của con người, vẫn không quên giữ Lời, Ngài không bỏ cuộc; và trên hết, không tìm cách báo thù. Bất chấp sự tàn độc của con người, tình yêu Ngài ‘vẫn chiến thắng!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dù thế gian có loại con ra ngoài, giúp con sinh nhiều hoa trái tốt tươi, hầu trở nên ‘nền đá ân sủng’ Chúa cho toàn thế giới! Và như thế, con ‘vẫn chiến thắng!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

TRẢI NGHIỆM BỊ TỪ CHỐI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy!”.

Một nhà giáo dục nói, “Điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể giúp trẻ sáng tạo là dạy chúng không sợ thất bại. Để sáng tạo, trẻ cần khám phá và thử thách với những điều mới. Ngoài ra, cần học cách chịu đựng khi bị cười nhạo, sẵn sàng chấp nhận sự chỉ trích và không ngại khác biệt! Đó là một trải nghiệm cần thiết, trải nghiệm bị từ chối!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy không phải lúc nào Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài cũng thành công! Họ còn phải “học cách chịu đựng khi bị cười nhạo, chấp nhận chỉ trích và không ngại khác biệt”. Họ cần học biết thế nào là một ‘trải nghiệm bị từ chối!’.

Chúng ta đang sống trong một nền ‘văn hoá thành công!’. Đôi khi giá trị của một người có thể được đánh giá qua mức độ thành công của người ấy ‘chỉ ở một mặt’ nào đó. Và Chúa Giêsu, một người rất dễ chấp nhận người khác, dường như thường bị người khác chối từ. Tin Mừng kể tên ba thành mà Ngài đã công khai quở trách, Ngài nhắc cho dân của những thành này rằng, họ sẽ lãnh lấy hậu quả nếu từ chối Ngài, “Khốn cho ngươi hỡi Chorazin! Bethsaida!”, và “Khốn cho ngươi hỡi Capharnaum!”.

Trong bối cảnh sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu đề cập sự khước từ này. Phải chăng, Ngài đang chuẩn bị cho họ điều chắc chắn sẽ xảy đến với bất cứ ai trong tư cách sứ giả của ‘một Thiên Chúa bị từ chối!’. Ngài không ngần ngại tuyên bố mạnh mẽ sự thật sâu sắc của nó, “Ai nghe các con là nghe Thầy; và ai khước từ các con là khước từ Thầy!”; chưa hết, “Mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy!”.

Là những người có đức tin, không ít lần, bạn và tôi cũng trải qua sự ê chề này. Đức tin của bạn, việc làm của bạn, Phúc Âm mà bạn cố sức rao giảng bằng cả cuộc sống… không phải lúc nào cũng được đón nhận nồng nhiệt. Đối tượng của bạn không chỉ là những người không biết Chúa, nhưng còn là những anh chị em trong cộng đoàn, gia đình; hoặc thậm chí với những người có trách nhiệm nhất trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Vì một lý do nào đó, có thể họ sẽ coi thường hoặc không tiếp nhận những gì mà một số người đã cống hiến, cho dù đó là những gì tốt đẹp nhất, thiết yếu nhất, những công việc mà không phải ai cũng muốn làm, dám làm và có khả năng làm!

Anh Chị em,

“Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy!”. Nhân loại đã khước từ Con Thiên Chúa, “Ngài đã đến nhà của Ngài, và người nhà của Ngài đã không tiếp nhận Ngài”. Sự khước từ thê thảm nhất, ‘trải nghiệm bị từ chối’ tột cùng nhất của Chúa Giêsu là cái chết trên thập giá. Vậy mà, sự từ chối Ngài và Tin Mừng của Ngài không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Thiên Chúa có thể tác động một cách mạnh mẽ để thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài thông qua những trải nghiệm như vậy theo những cách mà không phải lúc nào con người cũng có thể hiểu một cách đầy đủ. Vì thế, tất cả những gì Thiên Chúa yêu cầu là bạn và tôi cứ trung thành với lời chứng của mình, bất kể nó được đón nhận như thế nào.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con học chịu đựng khi bị cười nhạo, chấp nhận sự chỉ trích và không ngại khác biệt, miễn sao con mải miết làm vui lòng Chúa và những gì Chúa muốn!”.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

“Bệnh tật” được hiểu như thế nào trong Cựu ước?

Leprosy Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

Ước mong bạn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố trong ngày hôm nay nhé!

Cha Vương 

 Thứ 3: 03/10/2023

GIÁO LÝ: “Bệnh tật” được hiểu như thế nào trong Cựu ước?Trong Cựu ước, bệnh tật thường được coi như thử thách lớn lao khiến người ta phải nổi loạn, nhưng trong bệnh tật người ta có thể nhận ra bàn tay của Chúa. Các ngôn sứ cũng coi bệnh tật không nhất thiết là lời nguyền rủa, cũng không luôn là kết quả do tội cá nhân. Tuy nhiên người chịu đau khổ của mình cách kiên nhẫn cũng có thể giúp người khác kiên nhẫn như vậy. (YouCat, số 240)

SUY NIỆM: Với những thành tựu của khoa học hiện đại, bệnh tật vẫn chưa và sẽ không bao giờ được giải quyết hay khuất phục một cách hoàn toàn. Nó là một phần của thân phận con người. Sinh bệnh lão tử vẫn là quy luật tất yếu của con người. Khoa học dù có phát triển đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể xóa bỏ được quy luật này.

Trước khi Đức Kitô đến, bệnh tật được coi là sự liên hệ chặt chẽ với tội lỗi. Nói cách khác, con người đã tin chắc rằng bệnh tật là hậu quả của một số tội riêng mà một người đã phạm nên nó phải bị Thiên Chúa phạt bằng chính hậu quả bệnh tật.

Nhưng khi Chúa Giêsu đến và dựa vào những phép lạ của Người làm, ý nghĩa đau khổ đã thay đổi rất nhiều: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8:17). Trên thập giá, Người đã mang lại ý nghĩa cho đau khổ của con người, bao gồm cả bệnh tật: Bệnh tật không còn là một hình phạt nữa, nhưng là sự cứu chuộc. Bệnh tật liên kết bạn nên một với Người; bệnh tật thánh hóa, thanh luyện tâm hồn, chuẩn bị cho bạn đón nhận một ngày mà Thiên Chúa sẽ lau khô mọi nước mắt và lúc đó sẽ không còn bệnh tật, khóc than và đau khổ nữa. Trong cặp mắt của Thiên Chúa, một giờ chịu đau khổ, được đón nhận và chịu đựng với sự kiên nhẫn và lòng yêu mến Chúa, có thể xứng đáng hơn nhiều những hoạt động khác. Vậy bạn hãy đón nhận những đau khổ do bệnh tật gây ra như là một cơ hội để yêu mến Chúa và hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn. “Tất cả vì tình yêu Chúa!”—Tôi tớ Chúa Bertilla Antoniazzi

Mẹ Teresa nói: “Nỗi đau đớn và đau khổ đã đến với cuộc đời bạn, nhưng hãy nhớ rằng nỗi đau, nỗi buồn, sự đau khổ chỉ là nụ hôn của Chúa Giêsu – một dấu hiệu cho thấy bạn đã đến gần Ngài đến nỗi Ngài có thể hôn bạn”.

LẮNG NGHE: Cần phải được ứng nghiệm lời tiên tri Isaia: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. (Mt 8:17)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, đau khổ về tinh thần và thể xác đang dằn vặt tâm hồn con, xin Chúa khơi dậy trong con niềm khao khát Chúa để con có đủ sức mạnh làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa được thể hiện trong đau khổ.

 THỰC HÀNH: Hãy nhìn lên Thập Tự Giá coi Chúa đang muốn nói với bạn điều gì trong giây phút này nhé.

From: Do Dzung

https://www.youtube.com/watch?v=Loi_WcwT_uc

KHỔ ĐAU PHẬN NGƯỜI-Angelo Band | sáng tác : Sr Hiền Hòa 

NĂM SỰ THẬT VỀ THIÊN THẦN BẢN MỆNH CỦA CHÚNG TA

 “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này: vì Thầy bảo cho anh em biết, thiên thần của họ ở trên trời hằng chiêm ngắm thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10).

Giáo Hội Công Giáo dành ngày 02/10 hằng năm để mừng kính các Thiên thần Bản mệnh.  Vào năm 1670, Đức Giáo Hoàng Clêmentê X đã thiết lập lễ này cho toàn thể Giáo Hội để tôn kính các đấng vô hình luôn ngày ngày bảo vệ chúng ta.

Trong khi đa số chúng ta chỉ chú ý đến các Thiên thần Bản mệnh cá nhân, truyền thống Giáo Hội (được các nhà thần học như Thánh Tôma Aquinô giảng dạy) cho biết rằng các quốc gia, các thành phố, các giáo phận, các giáo xứ đều có Thiên thần Bản mệnh riêng, có những người, những nơi còn có nhiều vị Bản mệnh.

Các ngài là những thụ tạo đẹp đẽ của Thiên Chúa, được ẩn giấu trong một mầu nhiệm kỳ vĩ.  Báo chí nhiều khi tường thuật chuyện có một người huyền bí xuất hiện để giúp đỡ trong các vụ tai nạn rồi sau đó không bao giờ xuất hiện lại nữa.  Chúng ta mắc nợ Thiên thần Bản mệnh của chúng ta rất nhiều, người hằng bảo vệ, chỉ dẫn chúng ta mà chúng ta không biết.  Các ngài can thiệp vào đời sống chúng ta cách âm thầm, hoàn thành tác vụ của mình cách khiêm tốn nhất có thể.

Để chúng ta hiểu sâu sắc về các “người hỗ trợ từ trời” của chúng ta, hãy tìm hiểu 5 sự thật này về Thiên thần Bản mệnh.

  1. Mỗi một người trên thế giới đều có một Thiên thần Bản mệnh(dù là Kitô hữu hay không)

Giáo lý, như được trình bày trong YOUCAT, dạy rằng “Mỗi một cá nhân đều nhận một Thiên thần Bản mệnh từ Thiên Chúa” (s. 55).  Điều này phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh, của các Thánh như Tôma Aquinô, Basiliô và Giêrônimô, thậm chí phù hợp cả với kinh nghiệm của những người ngoài Kitô giáo có cảm nhận về một sự giúp đỡ vô hình từ một vị thiên thần (người Việt Nam ta hay nói trẻ em có một bà mụ nâng đỡ).

Mike Aquilina, một nhà giáo sử nổi tiếng, viết về những kinh nghiệm của bạn ông liên quan đến thiên thần giúp đỡ như sau:

“Một người bạn của tôi, một nhà triết học nổi tiếng từng học ở Harvard, là người vô thần từ trẻ.  Một hôm, khi anh ta đang bơi ngoài biển thì bị sóng cuốn ra khơi.  Anh ta biết mình đang chìm xuống, không hy vọng được ai cứu nữa.  Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy anh và kéo vào bờ.  Người nắm lấy anh là một chàng trai vạm vỡ.  Anh bạn vừa chết hụt định cám ơn người thanh niên kia thì anh thanh niên cười và biến mất.  Từ lúc đó, anh bạn của tôi bắt đầu con đường quay trở về đức tin.”

  1. Thiên thần Bản mệnh được ban ngay từ đầu đời

Giáo lý dạy rằng: “Từ khởi đầu đến kết thúc, cuộc đời con người được vị chuyển cầu và săn sóc cẩn thận bao bọc” (số 336).  Thánh Anselmô tin rằng các thiên thần được gửi đến ngay từ giây phút đầu tiên khi linh hồn hiệp vào thân xác con người trong dạ mẹ.  Tuy nhiên điều này chưa được tuyên tín và vẫn còn có nhiều tranh luận.  Nếu đúng vậy, người phụ nữ mang thai có hai Thiên thần Bản mệnh, cho mình và cho thai nhi của mình.

  1. Thiên thần Bản mệnh có tên, và chỉ mình Thiên Chúa biết tên của các vị

Giáo Hội hướng dẫn chúng ta rằng: “Thói quen đặt tên cho các Thiên thần nên bị loại bỏ, trừ những vị được đề cập rõ ràng trong Kinh Thánh như Gaprien, Raphaen và Micaen” (Thánh bộ Phụng tự, Huấn thị về Lòng đạo đức Bình dân, số 217, năm 2001).

Lý do cho điều này đó là tên họ chứa ẩn một quyền lực nào đó trên một người.  Ví dụ, nếu tôi biết tên bạn và gọi tên bạn khi tôi muốn, bạn bị bó buộc nghe tôi, và tôi có một chút quyền lực trên bạn (khi thư yếm người khác, phù thuỷ cũng phải gọi tên người bị thư yếm).  Ngược lại, chúng ta không có quyền gì trên các Thiên thần.  Các ngài chỉ phải thưa chuyện với duy nhất Vị Chỉ Huy của mình: Thiên Chúa.  Chúng ta có thể nhờ các vị giúp đỡ, nhưng đừng nghĩ các ngài đứng đó khi ta vẫy tay và gọi.

Giáo Hội bác bỏ thói quen gọi tên các Thiên thần Hộ thủ vì có nhiều người có thói quen đặt tên cho các vị và kêu cầu, nhưng đó không phải là điều được linh hứng.  Nó thậm chí có thể là do tác động của ma quỷ.  Chỉ những danh hiệu được mặc khải rõ trong Kinh Thánh mới đáng tin tưởng, và những cái tên khác thì không thể biết chắc có đến từ Thiên Chúa hay không.

  1. Chúng ta sẽ không trở thành Thiên thần sau khi chết

Nhiều người tin rằng chúng ta sẽ biến thành các Thiên thần sau khi chết, nhưng sự thật ngược lại, đó là chuyện không thể.  Sau khi chết, con người rời khỏi thân xác mình một thời gian, và sẽ hiệp nhất lại vào thời tận cùng.  Chúng ta sẽ không trở thành các Thiên thần vô hình.  Tất cả các Thiên thần Bản mệnh đã được sáng tạo ngay từ khởi thuỷ công trình tạo dựng.

Hãy nhớ lời Chúa phán cùng tiên tri Giêrêmia: “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong dạ mẹ ngươi, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi sinh ra, Ta đã thánh hiến ngươi.” (Gr 1,5)  Thiên Chúa đã biết bạn và đã chỉ định một vị Thiên thần Bản mệnh cho bạn trước khi Người tạo dựng vũ trụ này.

  1. Thiên thần Bản mệnh luôn ở đây để giúp đỡ chúng ta

Giáo lý gọi các Thiên thần Hộ thủ là các mục tử luôn muốn bảo vệ và dẫn dắt con người vào sự sống đời đời.  Công tác duy nhất của các vị là giúp chúng ta vào Thiên đàng, nên chúng ta hãy cầu nguyện cùng các vị mỗi ngày, xin các vị giúp đỡ chúng ta trong mọi vấn đề của cuộc sống.

Giáo Hội cung cấp cho tất cả chúng ta một bản kinh tuyệt vời để cầu xin cùng Thiên thần Bản mệnh của mình:

Lạy Thiên thần Chúa là Thiên thần Bản mệnh yêu dấu của con.  Nơi ngài Chúa ban tình yêu của Người cho con.  Mỗi ngày, xin ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con.  Amen.

Gioakim Nguyễn dịch

From: Langthangchieutim


 

BẠN ĐỒNG HÀNH YÊU THƯƠNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Này Ta sai thiên sứ đi trước con, để giữ gìn con khi đi đường và đưa con vào nơi Ta đã dọn sẵn!”.

A. Maclaren nhận định, “Nếu Chúa sai bạn đi trên những con đường đầy đá, Ngài sẽ cung cấp những đôi giày bền bỉ! Sai bạn đến một nơi xa lạ, Ngài sẽ chuẩn bị một người bạn đồng hành yêu thương! Và nếu muốn cứu độ chúng ta đời đời, Ngài ban Con Một!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa ngày lễ Thiên Thần Bản Mệnh cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta bao la như trời bể. Giáo lý Hội Thánh dạy, để canh giữ hồn xác chúng ta từ khi chào đời cho đến ngày tắt hơi, Chúa Cha ban cho mỗi người chúng ta một người ‘bạn đồng hành yêu thương’ như một vệ sĩ vô hình.

Qua bài đọc Xuất Hành, Thiên Chúa phán, “Này Ta sai thiên sứ đi trước con, để giữ gìn con khi đi đường và đưa con vào nơi Ta đã dọn sẵn!”. Thánh Vịnh đáp ca khẳng định sự có mặt của các ngài, “Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường!”. Trong Tin Mừng hôm nay, khi đặt một em nhỏ ở giữa các môn đệ, Chúa Giêsu cũng nói đến sự hiện diện của những người bạn thân thiết này, “Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy!”.

Hãy tưởng tượng, mỗi người có một vệ sĩ vô hình chăm sóc suốt đời! Điều này sẽ gợi lên hai tình cảm khác biệt. Trước hết, thật ủi an mỗi khi chúng ta nguy khốn, chúng ta sẽ không đơn độc, nhưng được bảo vệ an toàn. Thế nhưng, sự có mặt của ai đó cũng có thể làm mất quyền riêng tư. Với một số người, không phải lúc nào điều này cũng được hoan nghênh. Tại sao? Bởi họ nhìn thấy mọi hành vi, kể cả tội lỗi chúng ta phạm.

Vậy mà, người bạn đồng hành Chúa ban cho chúng ta luôn tôn trọng tự do, không phán xét, nhưng chỉ hành động với tình yêu hoàn hảo. Các ngài giữ bí mật tuyệt đối và chỉ quan tâm đến sức khoẻ hồn xác của mỗi người! Khi chúng ta sợ hãi, Thiên Thần Bản Mệnh bảo vệ; khi chúng ta khó khăn, các ngài gỡ rối; khi chúng ta bất an, các ngài ban lòng can đảm. Cách riêng, khi chúng ta phạm tội, các ngài sẽ ra sức ngăn cản; nhưng vì tôn trọng tự do của mỗi người, không ít lần, các ngài đành bất lực! Mối quan tâm duy nhất của các ngài là dẫn chúng ta trở về với Chúa mỗi khi chúng ta lạc đường. Chỉ khi ở trên thiên đàng, bạn và tôi mới hiểu hết được chiều kích sâu xa của tình yêu nơi Thiên Chúa vốn tiềm ẩn nơi những người ‘bạn đồng hành yêu thương’ này.

Anh Chị em,

“Này Ta sai thiên sứ đi trước con!”. Thiên Chúa như một người mẹ chu đáo không nỡ để con cái Ngài bơ vơ trên chốn dương gian này. Như thế, ngày lễ hôm nay đúng nghĩa, là ngày bổn mạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì quà tặng tuyệt vời này; và hãy vui mừng, biết ơn, kính trọng và lắng nghe những người ‘bạn đồng hành yêu thương’ của mình! Được như vậy, chắc chắn bạn và tôi sẽ đi đúng hướng để về đến nơi Thiên Chúa đã dọn sẵn. Hãy xin lỗi các ngài vì sự ơ hờ của chúng ta đối với các ngài! Hãy cầu nguyện với các ngài, thừa nhận quà tặng vô giá Chúa dành cho chính mình; hãy giao phó hồn xác chúng ta trọn vẹn hơn cho sự bảo bọc của các ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng bao giờ để con làm buồn lòng người ‘bạn đồng hành yêu thương’ Chúa ban, khi con nhân danh tự do để làm điều xằng bậy!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen