ĐỜ ĐẪN THIÊNG LIÊNG-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa!”.

Một nhà thơ cổ viết, “Thiên thần Niềm Tin đi vào căn phòng lòng tôi; vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Những vị khách lần lượt ra đi. Sợ Hãi và Lo Lắng, Đau Buồn và Ảm Đạm lao vào màn đêm! Tôi tự hỏi, làm sao có thể có được hoà bình như vậy? Thiên thần thì thầm, ‘Bạn không thấy sao? Các nhân vật đó thực sự không thể cùng tôi chung sống!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ rất thú vị khi Lời Chúa hôm nay cho biết, không chỉ thiên thần của niềm tin, nhưng chính Chúa Giêsu vẫn đi vào lòng chúng ta; Ngài vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Tiếc thay, nhiều lúc không hơn gì lũ trẻ ngoài chợ, chúng ta cứ ‘đờ đẫn thiêng liêng!’.

Bài đọc Isaia biểu lộ ‘nhã nhạc’, những giai điệu yêu thương, Thiên Chúa hát cho dân Ngài, “Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, công chính của ngươi dạt dào như sóng biển”. Nhưng Israel bỏ ngoài tai! Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu gặp điều tương tự, Ngài cất giọng mà xem ra không ai hưởng ứng! Họ từ chối Ngài; gán cho Ngài là ‘bợm nhậu’, gán cho Gioan là ‘quỷ ám’.

Với chúng ta, nếu không muốn nghe những gì Thiên Chúa nói, chúng ta cũng thường hợp lý hoá cách này cách khác để khéo từ chối thông điệp của Ngài; và ngày này qua ngày khác, chúng ta đi đến chỗ ‘đờ đẫn thiêng liêng!’. Bạn và tôi cần phân biệt bản chất sứ điệp và cách thức sứ điệp loan truyền! Phaolô viết, “Chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành”. Chiếc bình thực sự không quan trọng cho bằng những gì nó ẩn chứa. Cũng thế, điều quan trọng không phải là các tác nhân hoặc phát ngôn nhân, nhưng điều quan trọng là nhận ra rằng, Thiên Chúa có thể đang ‘thổi sáo và hát’ cho tôi qua họ. Một số các thánh có những điểm yếu nghiêm trọng; nhưng trên thực tế, nhiều vị đã làm thánh ‘vì’ và ‘nhờ’ những yếu đuối đó!

Thánh Vịnh đáp ca hôm nay thật sâu sắc, “Lạy Chúa, ai theo Ngài, sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống!”. Chúng ta sẽ nhận được ánh sáng nếu thực sự biết lắng nghe và nhận ra mình đang ở trong bóng tối. Rất ‘ít người’ trong chúng ta lắng nghe một sứ điệp mà không ‘sàng lọc’ nó qua lịch sử hoặc phong cách của người chuyển tải. Khi tôi chia sẻ Lời Chúa cho 20 người, có thể sẽ có đến 20 thông điệp khác nhau. Điều đó không có gì sai, với điều kiện, mỗi người thực sự nghe cho được những gì Chúa đang soi rọi và không để mình rơi vào ‘đờ đẫn thiêng liêng!’.

Anh Chị em,

“Các anh không nhảy múa?”; “Không đấm ngực khóc than!”. Có thể bạn và tôi không nhảy múa, không khóc than vì chúng ta để cho “sợ hãi và lo lắng, đau buồn và ảm đạm” chiếm cứ. Đó không phải là những gì Thiên Chúa muốn! Bên cạnh đó, là thái độ ‘không nóng không lạnh’ của mỗi người. Tất cả những điều này có thể dẫn chúng ta đi đến chỗ ‘đờ đẫn’. Chúa Giêsu vẫn ‘đang thổi sáo và đang hát’ mỗi ngày trên các bàn thờ, trong Lời, các Bí tích, các biến cố và qua những anh chị em chung quanh; Ngài đang làm điều đó cách nhẫn nhịn. Mùa Vọng, mùa bạn và tôi để cho “sợ hãi và lo lắng, đau buồn và ảm đạm lao vào màn đêm” hầu có thể nghe được ‘nhã nhạc’ yêu thương của Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con tin rằng, Chúa vẫn đang đi vào căn phòng lòng con mỗi ngày, đang ‘hát’, đang ‘thổi sáo’ nhằm biến đổi con. Đừng để con ‘đờ đẫn mãn tính!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

Yêu là muốn những điều tốt lành cho người mình yêu dù mình có bị thua thiệt

Một ngày tràn ngập tình yêu của Chúa nhé. Hãy yêu như Chúa yêu vậy.

Cha Vương 

Thứ 6: 15/12/2023

TIN MỪNG: Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám.” Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.” (Mt 11:18-19)

SUY NIỆM: Giận thương buồn tủi hay hạnh phúc sướng vui là những cung bậc tình cảm thường nhật của cuộc sống con người. Điều quan trọng là giận rồi để mà thương mới là chân lý, đừng để “giận quá hoá ngu” là nguy hại lắm bạn ạ. Giận thương là hai trạng thái bình thường của con người. Còn đối với Thiên Chúa thì khác. Ngài yêu thương bạn bằng một Tình Yêu chung thuỷ. Trong tim Ngài chỉ có yêu thương, nếu bạn thấy có một tí giận nào đó thì cũng chỉ vì yêu mà thôi. Ngài yêu thương đến độ hiến mạng sống cho người mình yêu, yêu đến độ lấy thân mình để nuôi sống người mình yêu, yêu đến độ dám chết cho người yêu để người yêu được sống và được sống hạnh phúc. Dù tình yêu có bị phản bội, có bị bỏ rơi (như các tông đồ đã bỏ Chúa, như Phêrô đã chối Chúa) thì Ngài vẫn tha thứ, vẫn yêu. Yêu là muốn những điều tốt lành cho người mình yêu dù mình có bị thua thiệt. Tình yêu này được chứng minh bằng hành động chứ không bằng cảm xúc. Đó là lý do tại sao chỉ có trong Thiên Chúa con người mới có thể yêu thương, tin tưởng, tha thứ và chung thủy với nhau trọn đời.

LẮNG NGHE: Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. (Rm 12:10-11)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, trong Mùa Vọng này xin giúp con chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến. Vì Chúa đến để “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Xin giúp con trở thành khí cụ cho bình an của Chúa mọi nơi mọi lúc hôm nay.

THỰC HÀNH: Tại sao đức tin lại giúp người ta chung thủy trong đời sống gia đình? Hãy tự trả lời đi.

From: Do Dzung

Xin Định Nghĩa Tình Yêu – Như Mai 

TRÚT BỎ HƯ DANH ĐỂ ĐƯỢC RÓT ĐẦY ÂN SỦNG – Lm Trần Ngà

Lm Trần Ngà

Vào thời Minh Trị thiên hoàng tại Nhật Bản (1860-1912), Nan-in, một thiền sư Nhật, tiếp một vị giáo sư đại học đến tham vấn về thiền.

Nan-in mời trà. Ông châm trà đầy tách của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm như một người đãng trí.

Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách tràn ra cả mặt bàn nên không kìm mình được nữa, liền thưa: “Thưa Thầy, đầy tràn cả rồi.  Xin đừng rót nữa.”

Thiền sư Nan-in thản nhiên đáp: “Giống như tách trà nầy, đầu óc ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng.  Làm sao tôi có thể giải bày thiền cho ông được, trừ khi ông làm cạn cái tách của ông trước.” (Trích: Góp nhặt cát đá của thiền sư Muju, Đỗ Đình Đồng dịch, Lá Bối xuất bản).

Một chiếc ly đã đầy tràn thì không thể rót gì thêm được.  Một cái thùng đầy cát thì không thể đổ thêm gạo, bắp hay bất cứ thứ gì.  Cũng thế, một tâm hồn đầy kiêu căng, tự mãn, tham lam… thì đâu còn chỗ trống cho Thiên Chúa rót thêm ân sủng vào.

Trang Tin Mừng hôm nay mời chúng ta hãy hướng về một nhân vật quan trọng của Mùa Vọng là Gioan Tẩy Giả, một con người sẵn sàng trút bỏ mọi tham vọng và hư danh, trở thành tách trà rỗng không; nhờ đó, ông đã được Thiên Chúa rót đầy.

**********************************

Người đời bị cuốn hút bởi lợi danh và cố làm gia tăng giá trị mình bằng những lớp vỏ bên ngoài.

Tiêu biểu cho hạng người nầy là những biệt phái thời Chúa Giêsu.  “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.  Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.  Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong các hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi.”  (Mt 23, 5-6).

Còn người thời nay thì tìm cách làm gia tăng giá trị của mình bằng những đồ trang sức đắt giá, bằng xe hơi sang trọng, bằng dinh thự nguy nga.

Trong khi đó, Gioan chê bỏ những “lớp vỏ” hào nhoáng của người đời.  Người chỉ cần cào cào châu chấu trong hoang mạc làm thức ăn; chỉ cần tấm da thú thô sơ làm áo mặc (Mt 3,4).

Người đời khát khao danh vọng, muốn khoác cho mình nhiều danh hiệu cao sang; còn Gioan thì trái lại, ông tước bỏ hết mọi danh hiệu cao quý mà người đời khoác cho ngài.

Thời bấy giờ Gioan là người tiếng tăm lỗi lạc.  Có luồng dư luận cho rằng ông là Đức Kitô, một tước hiệu cao cả đầy vinh dự.  Gioan trả lời với các tư tế và các thầy Lê-vi từ Giê-ru-sa-lem rằng ông chẳng phải là Đấng Kitô.  Ông đã không nhận vơ cho mình một danh hiệu rất cao quý.

Thế rồi có dư luận cho rằng ông là ngôn sứ Êlia vĩ đại giáng lâm, vì theo kinh thánh thì vị ngôn sứ nầy phải đến trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế; Gioan cũng từ chối tước hiệu nầy.  Thế là ông lại trút bỏ thêm một vinh dự thứ hai.

Có một số khác nghĩ rằng nếu ông không là Đấng Kitô, không là ngôn sứ Êlia, ít nữa thì ông cũng là một vị ngôn sứ cao cả nào đó (Ga 1, 21b).  Gioan cũng từ khước luôn cả danh hiệu nầy.

Và đang khi nhiều người coi trọng phép rửa của Gioan, đã tuôn đến với ông đông đảo, xin ông làm phép rửa cho mình, thì Gioan khiêm tốn nói rằng phép rửa của ông chỉ là phần chuẩn bị cho một phép rửa khác quan trọng hơn, do một Đấng rất cao cả cử hành mà ông chẳng đáng cởi quai dép cho Đấng ấy: “Tôi đây làm phép rửa trong nước.  Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.  Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” (Ga 1, 26-27).

Và đang khi danh tiếng của Gioan vang dội, còn Chúa Giêsu chưa được nhiều người biết đến, thì Gioan đã tự xoá mình đi, để cho Chúa Giêsu được tỏa sáng.  Gioan nói: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.” (Ga 3,30).

Thế là Gioan đã trút bỏ hết mọi vinh dự người ta gán cho mình, chỉ nhận mình là tiếng kêu trong sa mạc hoang vu. (Ga 1, 23).

Gioan đã hạ mình xuống, nên đã được Thiên Chúa nâng lên.  Gioan đã trút bỏ mọi thứ vinh quang và của cải, trở thành trần trụi rỗng không, nên Thiên Chúa đã đổ đầy ân sủng cho người.  Nhờ đó, Gioan trở nên vị ngôn sứ rất cao cả.  Chính Chúa Giêsu đã xác nhận sự cao cả của ông.  “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11, 11).

*********************************

Gioan đã tự xoá mình đi nhưng người đã sáng bừng lên như một ngôi sao trên bầu trời Hội Thánh.  Gioan luôn hạ mình xuống nhưng Giáo Hội vẫn hằng ngưỡng mộ người suốt dòng thời gian.  Cuộc đời khiêm hạ của thánh nhân mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho bao thế hệ nối tiếp.

Lạy Chúa Giêsu,

Chiếc ly đời con chất chứa đầy tự mãn, kiêu căng, tham lam, ích kỷ và chúng con vẫn quyến luyến gắn bó với chúng cho đến mãn đời.

Xin thương giúp chúng con có đủ nghị lực và quyết tâm trút bỏ những thứ cặn bã đáng ghét đó đi cho tâm hồn được rỗng không.

Có làm được như thế, chúng con mới trở thành ống sáo rỗng để Chúa tấu lên những khúc hoan ca.

Chỉ khi đó, chúng con mới trở nên một chiếc ly, chiếc bình trống không để cho Chúa rót đầy tình yêu và ân sủng. 

Lm Trần Ngà (Trích trong ‘Cùng Đọc Tin Mừng’)

From: Langthangchieutim


 

Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ.

Chúc bạn ngày Thứ 5 bình an và cảm nhận được sự ấm áp của Chúa đang ôm ấp bạn nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 14/12/2023

Hôm nay 14/12, Giáo hội mừng kính thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ. Thánh Gioan Thánh Giá sinh tại Tây Ban Nha năm 1542. Ngài thừa hưởng tinh thần nghèo khó và hy sinh từ cha mẹ. Cha ngài đã từ bỏ địa vị quí tộc cao sang, tiện nghi và giàu có dể kết hôn với cô gái nghèo con của một người thợ dệt vải. Khi cha ngài qua đời mẹ ngài đã sống vất vả nghèo đói, quên mình để làm tất mọi công việc thấp kém hèn mọn để nuôi con. Thánh Gioan đã noi gương cha mẹ mình dấn thân vào một cuộc tình ái bao la rộng lớn hơn: yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Ðã có những lần Gioan phải nhịn đói vì thiếu ăn. Mới 14 tuổi Gioan đã phải đi làm lao công trong bệnh viện, nhìn thấy cảnh đau đớn khốn khổ của bệnh nhân nên Gioan nhận biết niềm vui và hạnh phúc thật không phải ở cuộc đời này mà chỉ có nơi Thiên Chúa.

Tuy vậy Gioan cũng cố gắng học hành và năm 21 tuổi, Gioan gia nhập Dòng Carmel, và đến năm 1567 thì dược lãnh nhận chức linh mục. Ðây là khúc quanh lớn lao trong cuộc đời, chính khi được gặp gỡ thánh Têrêxa Avila trong lúc Bà đang điều khiển Dòng nữ Carmel. Bà yêu cầu thánh Gioan giúp Bà cải tổ lại Nhà Dòng. Thánh Gioan đồng ý là nhà Dòng phải trở lại đời sống cầu nguyện và chiêm niệm. Nhưng có nhiều thầy tu không muốn cải tổ vì phải sống kỷ luật và khắc khổ nên đã đem thánh Gioan giam tù. Ngài bị nhốt vào một buồng giam chật hẹp và mỗi tuần bị các thầy tu khác vào đánh tội ba lần. Trong căn buồng chập hẹp lạnh lẽo tối tăm, thánh Gioan đã tìm thấy niềm tin yêu Thiên Chúa thiêu đốt và bừng cháy trong tâm hồn. Trên đời này thánh Gioan không còn gì nữa chỉ còn có một mình Chúa mà thôi. Trong hoàn cảnh bi đát này, Chúa đã mang lại cho Thánh Gioan một niềm vui vô tận.

Sau 9 tháng bị giam giữ, thánh Gioan trốn ra được lúc đêm tối mang theo tập thơ thần bí mà ngài đã viết trong buồng giam. Thánh Gioan đến ẩn náu trong một phòng thuốc của một tu viện và đem những bài thơ ra đọc cho các nữ tu nghe. Các bà yêu mến các bài thơ nên xin Thánh Gioan chia sẻ và hướng dẫn chiêm niệm trên con đường thánh thiện tu trì. Ðời sống nghèo khó và chịu đựng bất công đã hướng dẫn thánh Gioan đến lòng thương xót bí nhiệm và thánh Gioan tìm được chân lý là “đau khổ khốn khó là thử thách để được gần Chúa hơn và đem Tình yêu đến chỗ nào vắng bóng Tình Yêu thì Tình Yêu sẽ trở nên phong phú và viên mãn.”…

Thánh Gioan Thánh Giá là một nhà linh đạo thần bí, chịu đựng đau khổ hành hạ không phải do kẻ thù mà do chính anh em đồng đạo mình; nhưng chính nhờ vậy mà ngài đã có một cái nhìn thật sâu xa và huyền bí về Tình Yêu của Thiên Chúa. (Nguồn: Dân Chúa)

Sau đây là những câu danh ngôn của ngài. Mời bạn đọc và hình dung ra như ngài đang muốn nói vời bạn điều gì đó…:

1/ Tin bằng nào được bằng đó.

2/ Linh hồn người say yêu Thiên Chúa lúc nào cũng đắm đuối trong hoan lạc, lúc nào cũng mừng lễ và lúc nào cũng hứng khởi hát ca.

3/ Trong tinh thần siêu thoát, linh hồn tìm được sự tĩnh lặng và thảnh thơi vì không còn ham hố sự gì. Nó không mỏi mệt vì tự cao, cũng không chán chường vì ngã lòng, bởi vì nó đứng ở tâm điểm sự khiêm nhượng.

4/ Mỗi khi có điều gì bất mãn hoặc khó chịu xảy đến anh em hãy nhớ lại Chúa Kitô đã chịu đóng đinh và hãy nín lặng.

5/ Ma quỷ sợ hãi linh hồn nào kết hiệp với Thiên Chúa bởi vì linh hồn ấy chính là nơi Thiên Chúa ngự.

6/ Lúc cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét về đức ái.

7/ Thập giá dẫn đến sự cứu chuộc, đau khổ dẫn đến sự ngất ngây, tăm tối dẫn đến sự sáng, khi từ bỏ là lúc làm sở hữu, hy sinh bản thân để kết hợp với Thiên Chúa.

Câu nào đánh động bạn nhất vậy? Đối với mình, câu số 4 & 6

Thánh Gioan Thánh Giá, cầu cho chúng con.

From: Do Dzung

Chúa Chăn Nuôi Tôi – Nguyễn Hồng Ân

LẮM PHÚC – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan!”.

Trong đoản thơ “Shadows”, “Những Chiếc Bóng Đổ”, tác giả chia sẻ, “Thật tuyệt vời khi bạn chạy và ‘những chiếc bóng đổ’ chạy! Khi bạn hạnh phúc, ‘những chiếc bóng đổ’ reo ca; khi bạn ngân nga, ‘những chiếc bóng đổ’ nhại lại. ‘Những chiếc bóng đổ’ chạy theo khi cuộc sống của bạn ngập tràn ánh nắng và hân hoan. Bạn quả là ‘lắm phúc!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Nếu nữ thi sĩ Martha Wadsworth không tiếc lời để nói về ‘những chiếc bóng đổ’ của một người mẹ, thì với Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu làm điều tương tự với Gioan Tẩy Giả, người Ngài ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Ngài bất ngờ kết luận, “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan!”. Vậy sẽ có người ‘lắm phúc’ hơn Gioan?

Đúng thế! Chúa Giêsu thường ít khen ai ngoài một vài đối tượng có lòng tin mạnh! Dẫu vậy, ở đây, Ngài nức tiếng khi nói về Gioan, “Trong trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan!”. Ngài coi Gioan như đại ngôn sứ Êlia tái thế, người dọn đường cho Đấng Messia. Nhưng bất chợt, Ngài đảo ngược nhận định khi nói về “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời”. Tại sao? Hạng nhỏ nhất này là ai? Nước Trời ở đây là gì?

Những kẻ nhỏ nhất ở đây là những người ‘lắm phúc’ hơn Gioan; trong đó có chúng ta. Một ngạc nhiên đầy thú vị! Rõ ràng, Gioan vĩ đại, nhưng sự vĩ đại của Gioan chỉ để chuẩn bị cho một Đấng Vĩ Đại. Gioan ‘biết’ Ngài, nhưng không biết Ngài về sau, sẽ làm gì! Gioan chỉ tay về phía Chúa Giêsu và nói cho các đồ đệ, “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian!”, nhưng Gioan không sống để chứng kiến ‘sự xoá tội’ của Ngài bằng cách nào! Giao Ước mới được đóng ấn bằng máu Chúa Kitô trên thập giá, Gioan chưa bao giờ nhìn thấy điều đó; Gioan cũng chưa bao giờ hoàn toàn là môn đệ của Ngài. Gioan không thể chia sẻ sự sống dồi dào được giải thoát qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô như mọi Kitô hữu có đức tin có thể làm.

Không hưởng nhận Thánh Thần của Chúa Kitô, Gioan mù tịt về Giáo Hội; đang khi chúng ta được ngụp lặn giữa biển ân sủng. Gioan không biết Vương Quốc Chúa Kitô thiết lập là gì, Nước Trời, và những ai thuộc về nó. Và Nước Trời không gì khác, chính Ngài!  là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói những điều đó.

Anh Chị em,

“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan!”. Những gì Gioan không biết lại là những gì chúng ta đang trải nghiệm. Được Thánh Thần tưới gội qua phép Rửa Tội và các Bí tích, chúng ta sống trong hiện diện tràn đầy của Đấng thiết lập các Bí tích. Bên cạnh đó, chúng ta sở hữu Phúc Âm, các thư Phaolô và các tài liệu làm nên Tân Ước vốn là Lời Hằng Sống. Như vậy, chúng ta ‘lắm phúc’ hơn Gioan bội phần; không vì làm được nhiều, nhưng được ban thật nhiều! Rõ ràng, bạn và tôi không hề tầm thường chút nào. Vậy, hãy sống cho xứng tầm với ân sủng, mang lấy sức mạnh của Thần Khí để dám sống, dám nói và dám chết như Gioan hầu có thể làm chứng cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô và mở rộng Vương Quốc Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì con là ‘chiếc bóng đổ’ của Chúa. Những ngày Mùa Vọng, cho con biết chia sẻ ân phúc, nụ cười và ‘ánh nắng’ cho những ai ‘vận xúi, vô phúc!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

TOÀN TRÍ, TOÀN TRI, TOÀN TRỊ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”.

Được khen ngợi như một Phaolô khổng lồ của Hoa Lục, Hudson Taylor viết cho một người bạn, “Dường như Chúa đã tìm khắp thế giới một đứa ‘đủ yếu’ để làm công việc của Ngài. Tìm thấy tôi, Ngài nói, ‘Con đủ yếu, con sẽ làm được!’. Tất cả những người khổng lồ của Chúa đều là những đứa yếu. Họ không cậy mình, nhưng cậy Ngài, Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, một Thiên Chúa ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị’; cũng là Đấng đã nói, “Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”. Dẫu là Vua Trời, Ngài xuống thế mặc lấy hình hài một thơ nhi để cứu chuộc loài người. Đó chính là ý nghĩa của lễ Giáng Sinh!

Giêsu, người đang nói những lời này là ai? Ngài là người có thể nhìn thấu nơi kín đáo trong tâm hồn con người và khám phá ở đó những điều giấu ẩn. Ngài nhận ra bạn và tôi đang vất vả nhọc nhằn! Rằng, chúng ta khó nhọc nặng gánh bởi những đòi hỏi của cuộc sống, những tì đè của tội lỗi, những bất an của lương tâm. Và rằng, chúng ta phải căng thẳng bởi sự giằng co của những đam mê và những ước muốn điên rồ không thoả mãn. Giêsu là người dám hứa điều mà linh hồn luôn khao khát cho nơi tôn nghiêm thẳm sâu của mỗi người; những gì chưa bao giờ được phép hy vọng, và hơn cả những gì một người có thể thấy mình xứng đáng. “Hãy đến với tôi!”. Ai có thể thốt ra lời mời đơn giản, nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn đến thế nếu không phải là Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị?’.

Bài đọc Isaia cho thấy điều tương tự. Giữa chốn lưu đày, khi niềm tin sa sút… Israel tưởng rằng, Thiên Chúa ở rất xa và Ngài đã bỏ họ, “Thanh niên thì mệt mỏi; trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo”. Biết họ đang hoang mang ngờ vực, ‘đặt Ngài lên bàn cân’ với các thần ngoại, Ngài lên tiếng, “Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó? Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh tinh tú, gọi đích danh từng ngôi một!”. Nói như thế, khác nào nói, Ngài là Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị’. Rồi đây, Ngài sẽ đưa họ về, băng bó, chữa lành; để mỗi người nhủ lòng, “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”. Đến cách nào? Bằng cách “Hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi!”. Mang ách Giêsu, nên khiêm nhường như Ngài! Khiêm nhường đến nỗi không đợi ai đáp lại lời mời, Ngài cất công tìm kiếm mỗi người để họ có thể sà vào Ngài, khám phá Ngài, bất chấp những gánh nặng, những đam mê ngổn ngang không kiềm chế. Hãy đến máng cỏ nơi Vua các vua đang nằm bất lực; ở đó, toát lên phẩm tính khiêm nhường! Không cần một lời hay một bài phát biểu, Ngài có sẵn bài học sống động mà chúng ta cần cảm nhận với tất cả cường độ có thể. Trước trẻ thơ bất lực này, Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị’ nhập thể vì yêu con người! Chỉ cần lặng thinh! Ở đây, mọi tham vọng hão huyền tan biến, mọi giận dữ, đam mê phải dịu lại và tất cả những gì viển vông mụ mị phải tan bay!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con biết ‘chìm sâu vào trong’ khi cung chiêm máng cỏ! Cho con biết mình ‘quá yếu’ khi được Chúa ‘lỡ chọn’ cho những công việc khổng lồ!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế


 

HÃY DỌN SẴN TÂM HỒN ĐỂ XỨNG ĐÁNG ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN!

Tuyết Mai

Thường thì chúng ta hay sống bề mặt, bề ngoài của con người trần gian – có nghĩa cận ngày lễ thì chúng ta thích chưng bày, chưng diện quần áo, làm đẹp nhà cửa. Có nghĩa quét sạch màng nhện, quét sạch bụi từ trong góc kẹt trong nhà cho đến ra ngoài ngõ; kết hoa, chưng bày đủ màu sắc cho có không khí của mùa Giáng Sinh, thưa có phải?. Nhưng chúng ta lại lơ là trong việc dọn tâm hồn của chính mình sao cho xứng đáng để đón chờ Chúa đến!?.

***

Thật khó làm sao để chúng ta có thể tĩnh tâm trong thời gian này là vì cơm áo gạo tiền, ai cũng vẫn phải quần quật vất vả đi cầy ngày 8 tiếng hoặc hơn để có tiền mua quà cho cả gia đình trong ngày lễ X-Mas sắp đến. Đi bất cứ nơi đâu chúng ta cũng cảm thấy một mầu sắc rất đỗi Giáng Sinh, tiếng nhạc trổi lên rất tưng bừng làm nhộn nhịp hẳn lên nơi phố thị, nhất là những nơi casino ở Las Vegas thì đẹp khỏi phải nói rồi … nhưng có phải để cho người người ngắm nhìn thì sự chưng bày ấy đã tốn biết bao nhiêu tiền cho cái bề ngoài mà nhiều nơi người ta gọi là hình thức mầu mè để chụp hình.

***

Nhưng thật ra ngày Chúa sinh ra đời thì nơi chốn ấy thật là khiêm nhường, không mầu sắc lấp lánh của triệu triệu ánh đèn nhỏ li ti mà là nơi chốn hôi hám của chuồng bò lừa (trú ngụ). Nếu chúng ta so sánh thì có thể nhà của chúng ta cũng tưng bừng nhạc lễ, làm hang đá thật to thật đẹp, trang trí tùy theo ý thích của từng nhà … để nhắc nhở chúng ta ngày sắp tới Chúa sẽ đến trần gian trong nhà của chúng ta!?. Nhiều nhà thờ ở Mỹ dần dần cũng thay đổi sự trang trí sao cho gần thật với ngày Chúa chào đời vào đêm đông năm ấy. Có nghĩa chỉ chưng một hay hai cây thông, không có giăng đèn mầu. Một hang đá vừa phải đơn sơ để giống gần với cái hang nơi bò, lừa ngủ nghỉ năm xưa.

***

Thời buổi ngày nay không biết còn được bao nhiêu người háo hức để chào mừng Chúa đến? Hay háo hức để chờ đợi những món quà mắc tiền mà cả năm ao ước có?. Nhà nghèo thì ao ước theo nhà nghèo, nhà giàu thì ao ước theo kiểu nhà giàu. Có ai còn tỉnh thức, còn nhớ đến Chúa để cảm tạ Người hay không hay chúng ta đã vô tình hùa theo số đông là bận rộn chen chúc đi mua sắm, bận rộn để cầy thêm giờ, bận rộn để tính chuyện đi chơi xa? Như có nhiều gia đình hàng năm chỉ chờ đợi ngày này để đại gia đình tụ họp với nhau, để đón chào nhau, ăn uống no say bên nhau và chờ đợi để được mở những gói quà có giá trị?.

***

Ôi lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con dùng những ngày này để nhớ lại cuộc hành trình rất vất vả của Đức Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Hai đấng đã đi suốt như thế để đến được Bê-lem. Với cuộc hành trình của hai đấng là nguồn an ủi rất lớn lao cho những người di dân hiện đang trên đường rời khỏi quê quán của họ. Có nhiều phụ nữ cũng đang mang thai và cùng phu quân trên đường đi tìm trời mới, đất mới để sinh sống. Để họ có được tự do và có cuộc sống an bình.

Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng con được thanh thản, nhẹ nhõm không bị vướng mắc vào những chuyện đời thường mà người giàu có thường vẽ vời trong những ngày đại lễ như “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Bởi người nghèo khổ thì chỉ đủ ngày ba bữa cơm thì lấy đâu mà lễ với nghĩa, thưa có phải?. Và cũng chỉ là “Ăn để mà sống chớ không phải sống để mà ăn”. Xin Thiên Chúa giúp chúng con gần đến ngày Chúa đến được sống trong bình an, trong thánh thiện; liên tưởng và tìm kiếm Nước Trời nhiều hơn. Vì cuộc đời trần gian thì tựa như cơn gió thoảng, tiếng tíc tắc của giây đồng hồ, như hoa sớm nở tối tàn … Vì vậy xin Thiên Chúa luôn giúp chúng con sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến. Amen.

Y tá con Chúa,

Tuyết Mai

12 tháng 12, 2023


 

LỄ ÐỨC MẸ GUADALUPE – Lm. Giuse Ðinh Tất Quý

Lm. Giuse Ðinh Tất Quý

ÐỨC MẸ GUADALUPE

Ðức Mẹ Guadalupe (Tiếng Tây Ban Nha: Nuestra Senora de Guadalupe) còn được biết với tên gọi Ðức Trinh Nữ Guadalupe (Tiếng Tây Ban Nha: Virgen de Guadalupe) là một tước hiệu mà Giáo hội Công giáo Rôma dành cho Ðức Trinh Nữ Maria.

 Sáng sớm ngày 9 tháng 12 năm 1531, nông dân Juan Diego thấy trên sườn đồi Tepeyac một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi, được bao quanh bởi hào quang ánh sáng. Cô đã yêu cầu Juan Diego đi nói với Giám mục xây dựng một nhà thờ ngay tại nơi đó.

Ðức Trinh Nữ yêu cầu ông sắp xếp những bông hồng vào trong chiếc áo choàng tilma dệt bằng sợi xương rồng của mình.  Ðiều kỳ lạ xảy ra khi Juan Diego mở áo choàng trước sự chứng kiến của Giám mục Zumárraga vào ngày 12 tháng 12, những bông hoa rơi xuống sàn nhà nhưng ở vị trí đó lại xuất hiện hình ảnh của Ðức Trinh Nữ Guadalupe một cách kỳ diệu được in trên vải.

 

Ðôi Dòng Lịch Sử

Hai tài liệu, được xuất bản trong thập niên 1640, một bằng tiếng Tây Ban Nha, một bằng tiếng Nahuatl (ngôn ngữ của người dân Aztec), cùng thuật lại một câu chuyện xảy ra trong khi đi bộ từ ngôi làng của mình đến thành phố Mexico vào sáng sớm ngày 9 tháng 12 năm 1531 (Ngày hôm sau là Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong Ðế quốc Tây Ban Nha), nông dân Juan Diego thấy trên sườn đồi Tepeyac một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi, được bao quanh bởi hào quang ánh sáng.  Nói chuyện với anh ta bằng ngôn ngữ địa phương Nahuatl, Bà đã yêu cầu Juan Diego đi nói với Giám mục xây dựng một nhà thờ ngay tại nơi đó.  Từ những lời nói của bà, Juan Diego nhận ra đó chính là Maria.  Diego đã kể lại câu chuyện của mình với Tổng Giám mục người Tây Ban Nha, Fray Juan de Zumárraga, người đã yêu cầu ông quay trở lại đồi Tepeyac để nói với người phụ nữ lạ là hãy cho một dấu hiệu để chứng minh.

Dấu hiệu đầu tiên mà bà tỏ ra là việc chữa lành bệnh tật cho người chú của Juan.  Ðức Trinh Nữ nói với Juan Diego hãy leo lên đồi Tepeyac và hái những bông hồng.  Mặc dù lúc đó đang là tháng 12 đã rất muộn so với mùa hoa nở nhưng Juan Diego đã tìm thấy những bông hoa hồng Castilian trên đỉnh đồi cằn cỗi, không có nguồn gốc từ Mexico.  Ðức Trinh Nữ yêu cầu ông sắp xếp những bông hồng vào trong chiếc áo choàng tilma dệt bằng sợi xương rồng của mình.  Ðiều kỳ lạ xảy ra khi Juan Diego mở áo choàng trước sự chứng kiến của Giám mục Zumárraga vào ngày 12 tháng 12, những bông hoa rơi xuống sàn nhà nhưng ở vị trí đó lại xuất hiện hình ảnh của Ðức Trinh Nữ Guadalupe một cách kỳ diệu được in trên vải.

Tấm hình này hiện nay vẫn còn được trưng bày tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Guadalupe, một trong những điểm hành hương thu hút nhiều người nhất trong thế giới công giáo. 

MX_IMG_2522

 Hình ảnh này cũng phổ biến trong văn hóa Mêxicô với tên gọi: Nữ Vương Mexico.  Năm 1910, Giáo hoàng Piô XI công bố Ðức Mẹ Guadalupe là Quan Thầy của châu Mỹ Latinh và sau đó của Philippin vào năm 1935.  Năm 1999, Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố Đức Maria là Bổn mạng của toàn châu Mỹ, Nữ vương châu Mỹ La Tinh, và người bảo vệ cho những trẻ em không được sinh ra.


the cassandra pages: Our Lady of Guadalupe

Visita la Basílica de Guadalupe en la CDMX | Top Adventure

 

  1. Sứ Ðiệp Của “Ðức Bà Guadalupe”

Khi Ðức Mẹ hiện ra với ông Juan Diego, ngoài việc cho ông thấy những dấu lạ và bày tỏ ước muốn xây một nhà nguyện ngay trên đồi Tepeyac, cùng lúc, Ðức Mẹ còn mặc khải sứ điệp cho ông, để qua ông, được lan truyền cho toàn thể nhân loại.

Nội dung sứ điệp đó là: Ðức Mẹ mặc khải về Mẹ là Ðức Nữ Trinh Maria Rất Thánh và Hoàn Hảo, là Mẹ của Thiên Chúa thật, là Ðức Bà Guadalupe…  Tiếp đó, Mẹ muốn xây dựng một ngôi nhà nguyện dành cho Mẹ tại đồi Tepeyac.  Từ nơi đây, Mẹ sẽ trình bày về Thiên Chúa cho mọi người, để mọi người được biết và tôn thờ cũng như tán dương Thiên Chúa.

Cũng tại nơi đây, Mẹ sẽ dâng tất cả mọi người với những nỗi lòng của họ lên Thiên Chúa… đồng thời, Mẹ cũng hứa sẽ ban ơn cho những ai đau khổ đến cầu khẩn Mẹ tại nơi này.

Trên đây chính là nội dung sứ điệp bằng lời nói mà Mẹ Maria ban tặng cho nhân loại qua ông Juan Diego.

Ngoài sứ điệp bằng lời, Ðức Mẹ còn mặc khải tình thương của Thiên Chúa cách đặc biệt khi hình dạng của Mẹ lúc hiện ra là một phụ nữ đang mang thai.

Hình ảnh này công bố một sứ điệp của Tin Mừng, đó là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”  Ngài chính là Emmanuel, để qua đó, chúng ta biết đón nhận Ngài với cả tấm lòng yêu mến thì sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa.

Như vậy, qua sứ điệp bằng lời nói và hình ảnh, Ðức Mẹ cho chúng ta thấy: Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn yêu thương hết mọi người, không phân biệt màu da, sắc tộc hay truyền thống, văn hóa… các Ngài yêu thương và ôm ấp mọi dân tộc, mọi hạng người vào trong trái tim của mình.  Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đứng về phía người nghèo, thấp cổ bé miệng để bảo vệ và nâng đỡ họ.  Không những thế, chính Chúa và Mẹ cũng đã tự đồng hóa mình với người nghèo, đau khổ, để đem lại cho họ niềm hy vọng.

Chính vì sứ điệp này được lan tỏa cách rộng rãi, nên nơi dân làng này đã được bình an và mọi người biết thương yêu nhau.  Họ tin vào Chúa và Mẹ.  Họ xin được trở thành Kitô hữu qua Bí tích Rửa Tội để phụng thờ Thiên Chúa và tôn vinh Ðức Maria.  Ðiều mà trước đó đối với họ là không thể xảy ra…!

III. Sống Sứ Ðiệp “Ðức Bà Guadalupe”

Mừng lễ “Ðức Bà Guadalupe” hôm nay, Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy khám phá ra sứ điệp lời nói và hình ảnh của Ðức Mẹ, để qua đó, biết áp dụng vo trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Nếu việc Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra với ông Juan Diego qua diện mạo là một thiếu nữ thổ dân đang mang thai, để mặc khải cho ông và bộ tộc cũng như đất nước ông hiểu rằng: Mẹ yêu thương hết mọi người và thai nhi trong bụng Mẹ chính là Ðức Giêsu, Ðấng là Emmanuel, đã đến để ở cùng và sống với nhân loại, nhằm cứu chuộc hết mọi người.

Mặt khác, Mẹ cũng muốn mặc khải cho mọi người hiểu rằng: cuộc đời của Mẹ luôn luôn có Chúa, và Chúa luôn luôn kết hiệp mật thiết với Mẹ để yêu thương nhân loại.

Hôm nay, Mẹ cũng dạy cho chúng ta biết rằng: dù chúng ta có là ai, dẫu là một người nghèo hèn, dốt nát và tội lỗi, hay là một người chân lấm tay bùn, hoặc là một người bị loại ra bên lề xã hội, bị mọi người coi dẻ và khinh khi, thì trước mặt Mẹ, chúng ta vẫn là một con người được Mẹ thương yêu và sẵn sàng nâng đỡ mọi nơi.  Ðồng thời, Mẹ luôn mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Ðức Giêsu, vì chỉ có Ngài mới cứu chuộc được nhân loại mà thôi.  Hãy sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và tình thương.  Cụ thể, đó là đứng về phía người nghèo, người vô gia cư, người bị đàn áp, bắt bớ, bóc lột… người bị loại ra bên lề xã hội… người ốm đau, bệnh tật… để bảo vệ và đỡ nâng họ, nhằm giúp họ có một cuộc sống tốt hơn và chứa chan tình huynh đệ, ngõ hầu qua đó, họ nhận ra Thiên Chúa là tình yêu và tin thờ Ngài.

Tiếp theo, sứ điệp tín lý mà Mẹ Maria còn muốn nhắm tới nữa, đó là: qua Mẹ để chúng ta đến với Chúa.  Nhờ Mẹ để lời cầu nguyện của chúng ta xứng đáng được Chúa nhận lời.

Tránh tình trạng chỉ chạy đến cầu khẩn với Mẹ mà quên bổn phận và cốt lõi của chúng ta là phải tôn thờ Thiên Chúa.  Ðiều đẹp lòng Chúa và Mẹ nhất, đó là chúng ta hãy cùng Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, hướng sự tôn thờ, tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Guadalupe, xin Mẹ cho chúng con biết yêu mến và đón nhận sứ điệp tình yêu của Mẹ, để chúng con sống đẹp lòng Chúa và tôn kính Mẹ cho phải đạo, đồng thời biết yêu thương anh chị em chúng con bằng tình yêu chân thành.  Amen!

Lm. Giuse Ðinh Tất Quý

Nguồn: https://tgpsaigon.net

From: Langthangchieutim

CUỘC XUẤT HÀNH MỚI –  Lm. Minh Anh, Tgp Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp Huế

“Lũ chiên con, Ngài ấp ủ vào lòng; bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt”.

Trong “The Adversary”, “Kẻ Thù”, M. Bubeck viết, “Xác thịt, một hỏng hóc cố hữu, khiến con người tự nhiên không thể phụng sự Thiên Chúa hoặc làm vui lòng Ngài. Xác thịt sở hữu một nội lực hấp dẫn ‘thừa hưởng’ từ sự sa ngã; nên tự nó, luôn thể hiện một sự nổi loạn chống lại điều thiện và Thiên Chúa. Nó không thể được cải tạo hoặc cải thiện! Hy vọng duy nhất để khỏi sa ngã là thực hành và thay thế toàn bộ cuộc sống bằng một cuộc sống mới, một ‘cuộc xuất hành mới’ trong Chúa Kitô!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ khá bất ngờ khi hai bài đọc hôm nay soi rọi ý tưởng của M. Bubeck; nhất thiết cần có một khởi đầu mới trong Chúa Kitô! Isaia nói đến ‘cuộc xuất hành mới’ khi dân Chúa trở ‘về từ chốn lưu đày’; Chúa Giêsu nói đến ‘cuộc xuất hành mới’ của con chiên lạc.

Bài đọc “Sách An Ủi” mở đầu bằng những lời trấn an ngọt ngào từ miệng Thiên Chúa, “Hãy an ủi, an ủi dân Ta!”. Thời nô lệ đã mãn, Israel hồi hương! Việc trở lại Giêrusalem được coi là ‘cuộc xuất hành mới’; trong đó, Thiên Chúa đích thân “Ấp ủ vào lòng lũ chiên con; bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt”. Đây là cuộc ra đi mà Israel sẽ vĩnh viễn hồi hương, ‘về từ chốn lưu đày’, một cuộc lên đường mà mọi chướng ngại phải được loại, “Thung lũng được lấp đầy, núi đồi phải bạt xuống”, và “Mọi người sẽ thấy vinh quang Chúa!”. Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ, “Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng!”.

Nếu thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã phát động ‘cuộc xuất hành mới’ để tái đoàn tụ dân, thì thời Tân Ước, điều tương tự được thực hiện trong Chúa Giêsu. Qua Tin Mừng hôm nay, Ngài ví mình như mục tử đi tìm tội nhân trong một nhân loại tội luỵ để đưa nó về. Ngài sẽ cứu cả nhân loại thương tích bằng chính mạng sống Ngài; qua đó, Ngài phục hồi cho mọi tội nhân phẩm tính con cái Thiên Chúa. Đó là lý do của lễ Giáng Sinh! Hình ảnh con chiên lạc biểu tượng cho cả nhân loại, trong đó có bạn và tôi. Ngài sẽ vác từng con chiên, nghĩa là từng tội nhân; Ngài sẽ rửa sạch mọi tội lỗi, chữa lành mọi thương tích, hầu nó có thể thực sự trải nghiệm ‘cuộc xuất hành mới!’.

Anh Chị em,

“Lũ chiên con, Ngài ấp ủ vào lòng”. Để có thể ấp ủ lũ chiên, Thiên Chúa nhất định thực hiện bằng được một cuộc xuất hành cho chúng! Xuất hành nào cũng có cái để xót xa, tiếc nuối; nhưng không cuộc xuất hành nào hạnh phúc hơn cuộc xuất hành trong Chúa Kitô. Đó là “thay thế toàn bộ cuộc sống bằng một cuộc sống mới”. Bản thân Ngài cũng đã trải qua loại hình xuất hành này, thập giá; để từ đó, nhân loại được tái sinh. Trên các bàn thờ, cuộc xuất hành này đang được tái diễn liên lỉ; và Giêsu Mục Tử vẫn đang rong ruổi đi tìm từng người. Mùa Vọng, mùa bỏ lại tất cả vướng bận để có thể chóng vánh rời khỏi hố sâu, bụi rậm, những vách đá tội lỗi khiến chúng ta không nghe tiếng Ngài. Từ nơi đã rơi vào, hãy thật im ắng bên trong lẫn bên ngoài hầu cho phép linh hồn được nghe tiếng Ngài. Hãy la lên, “Con đang ở đây!”. Ngài sẽ vội đến, vác lên vai; từ đó, bạn và tôi được “biến đổi toàn bộ bằng một cuộc sống mới”. Đó là cuộc xuất hành đáng đợi nhất!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con đang ở đây, hãy ùa đến, ẵm lấy con, hầu con có thể bắt đầu ‘cuộc xuất hành mới’ trên vai Ngài, ngay hôm nay!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp Huế

From: KimBang Nguyen


 

 

Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!(Lc 5: 24b-25)

Bình an của Chúa đến với bạn và gia đình hôm nay nhé. Nào ta cùng tạ ơn và tôn vinh Chúa vì Ngài đã gìn giữ bạn một đêm an lành.

Cha Vương

Thứ 2: 11/12/2023

TIN MỪNG: Đức Giêsu bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!”Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 5:24b-25)

 SUY NIỆM: Người mắc bệnh bại liệt phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Họ không thể làm được những việc cần làm.  Không thể đến được những nơi muốn đến. Đó là bại liệt về phần xác. Ngoài ra còn có một loại bại liệt khác nữa. Đó là loại bại liệt về tâm hồn. Tâm hồn bị bại liệt vì yếu đuối. Tâm hồn yếu đuối bị những đam mê, dục vọng đè bẹp, không sao chỗi dậy được.  Ðam mê, dục vọng giống như những sợi dây, rất mềm mại nhưng cũng rất chặt chẽ đang trói buộc họ.  Tâm hồn bị đam mê, dục vọng trói buộc sẽ trở nên tê liệt, thấy những điều tốt đẹp nhưng ngại ngùng phấn đấu, mất hết ý chí chỗi dậy, vươn lên. Họ chỉ biết đón nhận nhưng không thốt lên lời cảm ơn. Bệnh bại liệt này ngăn cản và không đưa họ đến gần với Chúa một cách dễ dàng được. Hôm nay Chúa chữa người bại liệt cả phần xác lẫn phần hồn. Ông ta hiên ngang trỗi dậy vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Khi bạn mất đi khả năng để tôn vinh Thiên Chúa tức là tâm hồn bạn đang bị bại liệt rồi đó. Tôn vinh Thiên Chúa đáng lẽ phải là lối sống của mọi người Kitô mới phải chứ bởi vì bạn đón nhận rất nhiều ân huệ từ Thiên Chúa. Điều này nghe có vẻ khó khăn, nhưng trong thực tế lại đơn giản. Chỉ một câu thốt phát ra từ một tấm lòng biết ơn và ngợi khen Chúa cũng đủ. Thí dụ: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con qua đêm/ngày yên lành. Điều này mọi Kitô hữu đều có thể làm được! Bạn hãy thử làm đi.

LẮNG NGHE: Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. (Tv 34:2)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, khi con tôn vinh Chúa tâm hồn con được vươn cao, lòng trí con được quy hướng về Chúa, việc làm của con trở lên lời chúc tụng, xin giúp con tôn vinh Chúa không ngừng trong mọi hoàn cảnh sống của đời con.

THỰC HÀNH: Nếu bạn muốn sống xứng đáng hơn, tươi trẻ hơn, hãy tập có thói quen tôn vinh Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

From: Do Dzung

Tôn Vinh Chúa Muôn Đời

TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI BẠN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Không tìm được lối đem người ấy vào, họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Chúa Giêsu”.

Phillips Brooks, một giáo sĩ rất bận rộn. Khi ông sắp qua đời, một bạn trẻ viết thư hỏi bí quyết về sự thanh thản của ông. Brooks hồi âm, “Càng về chiều, tôi càng xác tín, những ngày cuối đời là những ngày bình an, viên mãn nhất. Đó là một sự hiểu biết sâu sắc, chân thật hơn về tình yêu đối với Chúa Giêsu. Tôi không thể diễn tả; nhưng Ngài ở đây, biết tôi và tôi biết Ngài, một điều thực nhất trên thế giới; và mỗi ngày, nó càng thực hơn! Tôi tự hỏi, hiểu biết này sẽ phát triển đến mức nào nếu những ngày này cứ kéo dài? Vì Ngài đã thực sự trở nên một người bạn của tôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngài đã thực sự trở nên một người bạn của tôi!”. Tin Mừng hôm nay mời chúng ta nhìn vào những người bạn của kẻ bất toại; đồng thời, chiêm ngắm ‘Giêsu’, người bạn của tất cả những ai muốn có Ngài là bạn. Để đến lượt họ, ‘trở nên một người bạn!’.

“Không tìm được lối đem người ấy vào”, các bạn của người bất toại đưa ra một quyết định không thể táo bạo hơn. Họ là một phần của phép lạ! Không có họ, chưa chắc phép lạ đã xảy ra. Đó là những ‘nghệ sĩ’ đầy lòng tin đã cống hiến ‘một màn diễn’ ngoạn mục cho Tin Mừng! Chúa Giêsu không thể lờ đi ‘chiếc võng ru người’ đong đưa trên đầu Ngài, sừng sững trước mặt Ngài. Tin Mừng nói, “Thấy họ có lòng tin”. Ngài đánh giá cao cái họ có, ‘lòng tin’ của những người bạn và của chính người bệnh. Mùa Vọng, mùa ‘trở nên một người bạn’ đầy lòng tin! Thật thú vị, ‘trở nên một người bạn’ đầy lòng tin là phép lạ thực sự của Mùa Vọng, còn hơn cả được chữa lành!

Bài đọc Isaia hôm nay nói, “Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng… Thiên Chúa của anh em đây rồi!”. Những lời đầy khích lệ này một lần nữa được lặp lại trong Thánh Vịnh đáp ca, “Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta!”. Mùa Vọng, mùa bạn và tôi đến với những tâm hồn xao xuyến, nói với họ rằng, “Chính Chúa sẽ đến cứu anh em!”. Và cách tốt nhất, nhanh nhất để làm điều này là đưa họ đến với “Giêsu Thánh Lộ”, như cách nói của Isaia. Có Giêsu, “sa mạc sẽ mừng vui, đồng khô sẽ hoan hỷ”; vì lẽ, Ngài là “mạch suối vọt lên nơi hoang địa” linh hồn, là “sông chảy nơi đồng vắng” lòng người; với Ngài, “người mù sẽ thấy, người điếc sẽ nghe, và người què sẽ nhảy nhót như nai!”.

Anh Chị em,

“Ngài đã thực sự ‘trở nên một người bạn’ của tôi!”. Không chỉ là một người bạn, “Giêsu” còn là Đấng giải thoát. Mùa Vọng, mùa nhắc nhở chúng ta, Ngài là “Một Người Bạn Cứu Độ”, và là một người bạn lý tưởng cho tất cả những ai muốn ‘trở nên một người bạn’. Trên các bàn thờ, Ngài đang tiếp tục ‘trở nên một người bạn’ hiến thân cho kẻ mình yêu, cách riêng cho những ai muốn bắt chước Ngài để hiến thân phục vụ tha nhân. Thế giới đang rất bất an, bao người đang rã rời, bủn rủn. Hơn bao giờ hết, bạn và tôi được mời gọi trở nên những ‘Giêsu khác’, ra đi khơi niềm cảm hứng, thắp lên hy vọng cho bao tâm hồn trong môi trường mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì ngày sống của con cũng viên mãn và bình an khi có Chúa là bạn; hầu con thực sự luôn ‘trở nên một người bạn’ cho tất cả những ai đang lẻ loi, trống vắng!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

VỀ TỪ CHỐN LƯU ĐÀY – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi!”.

“Chúa Kitô có thể được sinh ra hàng ngàn lần ở Bêlem – nhưng tất cả đều vô ích cho đến khi Ngài được sinh ra trong tôi!” – Angelus Silesius.

Kính thưa Anh Chị em,

Nói rằng, “Cho đến khi Ngài được sinh ra trong tôi!” khác nào nói, cho đến khi tôi được thực sự tự do để đón Ngài; được giải thoát khỏi mọi hình thức nô lệ, được trở ‘về từ chốn lưu đày’. Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta – hưởng ứng lời Gioan Tẩy Giả – chỉnh đốn con người mình hầu có thể mở ra những con đường cho Chúa ngự đến.

Marcô thật tài tình khi mở đầu Phúc Âm bằng việc giới thiệu Gioan, vị tiền hô báo trước cuộc tiến vào ‘đất hứa mới’, “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con”. Đó là một lời hứa của Thiên Chúa, một biểu thị bảo vệ, báo trước chiến thắng và kết thúc của cuộc lang thang trong sa mạc. Marcô muốn độc giả của mình biết rằng, Gioan Tẩy Giả là tiền hô của một Môsê mới, Đức Kitô; một cuộc xuất hành mới, tiến vào Vương Quốc Ngài!

Đó là sự khởi đầu của một chiến dịch mở ra những con đường chống lại các thế lực thù địch vốn đang chế ngự đất lưu đày. “Con đường”, “hodos”, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đường đi hoặc hành trình; nhưng trong Tân Ước, nó thường đề cập đến “lối sống mà Thiên Chúa đòi hỏi”. Năm 586 trước Công Nguyên, Giêrusalem rơi vào tay Babylon, hàng ngàn người Do Thái bị lưu đày ở đó. 47 năm sau, Cyrus, vua Ba Tư, đánh bại Babylon, cho phép người Do Thái hồi hương về Israel. Vì thế, Marcô khôn khéo sử dụng Isaia – bài đọc thứ nhất – để nói đến cuộc xuất hành mới. Nói cách khác, “dọn đường cho Chúa” nghĩa là bắt đầu một cuộc xuất hành khỏi ách nô lệ tội lỗi. Đó là ‘về từ chốn lưu đày’; đúng hơn, một lối sống, một hành động phù hợp với lối sống Thiên Chúa đòi hỏi.

Mùa Vọng, mùa chuẩn bị cuộc trở về, một cuộc hoán cải. Mùa Vọng, mùa tái định hướng triệt để cuộc sống của mình hướng về Thiên Chúa. Phêrô – bài đọc hai – cũng có một lời kêu gọi tương tự, “Ngài muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải”. Vì thế, “Anh em phải cố gắng sao cho Ngài thấy anh em tinh tuyền!”.

Với Đức Phanxicô, “Để chuẩn bị những con đường cho Chúa đến, cần lưu ý đến yêu cầu cần hoán cải mà Gioan mời gọi. Những yêu cầu cần hoán cải là gì? Trước hết, hãy lấp đầy những “thung lũng” do sự lạnh lùng và thờ ơ gây ra, mở lòng mình ra với người khác bằng những tâm tình như tâm tình của Chúa Giêsu, nghĩa là với sự thương cảm và quan tâm huynh đệ vốn đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị em mình”.

Anh Chị em,

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa!”. Để dọn đường cho Chúa, hãy lấp đầy các thung lũng do ‘giá lạnh’ gây ra. Người ta không thể yêu thương, bác ái và huynh đệ nếu vẫn còn những “khoảng không” cũng như những ổ gà trên các con đường. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi thái độ. Sau đó, cần phải hạn chế sự thờ ơ do kiêu ngạo và tự phụ. Như Gioan đã mở ra những con đường trong sa mạc, bạn và tôi chỉ ra những viễn cảnh hy vọng, ngay trong những bối cảnh hiện sinh đầy gian khổ của thế giới vốn đang bị đánh dấu bởi những thất bại này đến những thất bại khác!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con đang ở đâu? Liệu Chúa đã được sinh ra trong con? Xin đưa con ‘về từ chốn lưu đày’ nếu con đang bị đày ải ở đâu đó!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen