NỮ PHI HÀNH GIA GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN SẮP BAY VÀO VŨ TRỤ

 Amanda Nguyễn, một phụ nữ gốc Việt sinh năm 1991 đã được chọn tham gia chuyến bay vào không gian trên tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin dự kiến vào mùa xuân năm 2025.

Ngày 27/2, công ty hàng không Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos công bố danh sách sáu phụ nữ tham gia sứ mệnh NS-31 – dự án bay lên rìa vũ trụ thứ 11 của đơn vị bằng tên lửa New Shepard.

Phi hành đoàn bao gồm cựu nhà khoa học tên lửa NASA – Aisha Bowe, nhà nghiên cứu du hành vũ trụ gốc Việt – Amanda Nguyen, nhà sản xuất phim Kerianne Flynn, nhà báo nổi tiếng Gayle King, ca sĩ Katy Perry và Lauren Sánchez – vị hôn thê của tỷ phú Jeff Bezos.

Theo đài ABC News, hành trình bay vào vũ trụ sẽ kéo dài 10 phút, đạt độ cao khoảng 105 km trên Trái Đất. Tên lửa sẽ vượt qua đường Kármán – ranh giới giữa khí quyển Trái Đất và vũ trụ, cách bề mặt hành tinh 100 km.

Amanda Nguyễn là một nhà khoa học nghiên cứu về du hành vũ trụ sinh học. Cô tốt nghiệp Đại học Harvard và từng nghiên cứu tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts MIT, NASA và Viện Khoa học Du hành vũ trụ Quốc tế. 

Amanda cũng từng làm việc trong sứ mệnh tàu con thoi cuối cùng của NASA, STS-135 cũng như sứ mệnh khám phá ngoại hành tinh Kepler. 

Ngoài ra, Amanda Nguyễn còn là nhà hoạt động tích cực trong đấu tranh chống phân biệt đối xử và xâm hại tình dục ở Mỹ. Cô đã được đề cử Giải Nobel Hòa bình năm 2019 và được tạp chí Time vinh danh là một trong nh��ng Người phụ nữ của năm 2022.

Theo Blue Origin, là nữ phi hành gia người Việt Nam và Đông Nam Á đầu tiên, chuyến bay của Amanda là biểu tượng cho sự hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam, và sẽ nêu bật vai trò của khoa học như một công cụ cho hòa bình.

From: Anh Dang & KimBang Nguyen

Lao vào đám cháy cứu cháu bé 2 tuổi, người phụ nữ bị bỏng 78%, gương mặt biến dạng.

Chuyện tuổi Xế Chiều  –  Công Tú Nguyễn

Cứu bé trai 2 tuổi khỏi đám cháy, người phụ nữ nhận trái ngọt sau 18 năm…

Lao vào đám cháy cứu cháu bé 2 tuổi, người phụ nữ bị bỏng 78%, gương mặt biến dạng. Sau 4 lần tìm cách từ giã cõi đời, chị tìm lại được mục đích sống và có hạnh phúc bất ngờ.

Xuyên qua ngọn lửa

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 244, chị Lê Thị Phương Thảo (SN 1982, Cao Lãnh, Đồng Tháp) chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình trong nước mắt.

18 năm trước, khi còn ở quê tỉnh Sóc Trăng, chị Thảo có tình cảm với một ông bố đơn thân. Người này có con trai 22 tháng tuổi. Dù không máu mủ nhưng chị rất thương yêu, chăm sóc con trai của người yêu.

Một sáng tháng 7/2007, chị ghé qua đưa đồ ăn sáng cho bé trai thì phát hiện phòng trọ của hai bố con nồng nặc mùi gas. Thấy người yêu không bồng con mà đứng phía ngoài hoảng hốt, chị vội lao vào bên trong, cứu bé trai chạy ra ngoài.

Chị kể: “Khi chỉ còn cách cửa vài bước chân, ngọn lửa bùng lên. Tôi chạy ngược vào trong nhà nhưng ngọn lửa cháy lớn dữ dội.

Không còn cách nào khác, tôi ôm bé vào ngực, cúi đầu lao qua ngọn lửa, chạy ra ngoài. Ra khỏi đám cháy, tôi ôm bé nhảy xuống sông. Dù vậy, tôi vẫn bị bỏng nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Phần đùi, hai bàn tay và khuôn mặt tôi bị lửa cháy, bỏng đến biến dạng. Rất may, đứa bé được tôi ôm kỹ trong lòng nên an toàn”.

Tại bệnh viện, chị Thảo được bác sĩ cho biết bị bỏng 78%. Chị được yêu cầu chuyển lên các bệnh viện tại Cần Thơ, TPHCM điều trị. Nhưng do gia cảnh khó khăn, chị không đủ chi phí.

Sau thời gian điều trị ngắn tại bệnh viện ở TP Cần Thơ, chị Thảo trốn viện về nhà khi các vết bỏng trên khuôn mặt vẫn sưng tấy, mưng mủ, chân tay co quắp, miệng không thể mở để ăn cơm…

Tại nhà, chị nén những cơn đau thừa sống thiếu chết, tự điều trị. Sau một thời gian, những vết thương của chị lành dần.

Tuy nhiên, khuôn mặt, cơ thể của chị chằng chịt những vết sẹo to tướng. Điều này khiến chị tự ti, khiếp sợ bản thân. Nhiều lần chị tìm đến cái chết để kết thúc nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Sau nhiều lần thoát chết, chị nghĩ đến đứa trẻ mình từng cứu khỏi đám cháy. Thương bé phải sống cảnh côi cút nên chị chấm dứt ý định dại dột.

“Cha bé thường đánh đập tôi nên gia đình không cho cả hai đến với nhau. Sau đó, anh ta bỏ đứa nhỏ cho tôi nuôi dưỡng. Thương bé bị cha mẹ bỏ rơi, tôi nhận bé làm con nuôi”, chị Thảo chia sẻ.

Hạnh phúc mỉm cười

Vết bỏng lành, chị Thảo mưu sinh bằng công việc bán vé số. Dù cuộc sống khó khăn, chị vẫn chắt chiu từng đồng nuôi bé trai mình cứu sống.

Xúc động trước tấm lòng của người phụ nữ, nhiều mạnh thường quân đã tìm cách hỗ trợ chị có kinh phí phẫu thuật. Sau 28 lần phẫu thuật, chị Thảo tự tin hơn và có thể đi lại, sinh hoạt bình thường.

Chị Thảo tâm sự: “Những lần vào bệnh viện phẫu thuật, tôi không có người thân chăm nuôi. Chỉ có một mình đứa con nuôi mà tôi đã cứu trong trận hỏa hoạn năm 2007 đến chăm sóc, túc trực bên cạnh. Lúc đó, bé mới hơn 6 tuổi. Bé hiếu thảo lắm”.

Suốt thời gian điều trị bệnh, dù cuộc sống khó khăn, chị Thảo vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Chị nhận thêm một bé gái bị bố mẹ bỏ rơi làm con nuôi. Chị tìm kiếm, kết nối, giới thiệu các trường hợp bị bỏng đến điều trị với các đoàn phẫu thuật từ thiện.

Một lần, thông qua mạng xã hội, chị và anh Võ Thái Bình (SN 1981) vô tình gặp gỡ, kết bạn với nhau. Cả hai có cùng niềm đam mê thiện nguyện nên nhắn tin, trò chuyện.

Năm 2014, khi đến bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật thứ 14, hai anh chị có lần gặp nhau đầu tiên. Qua trò chuyện, anh Bình nhận thấy chị Thảo dù chịu nhiều đau khổ nhưng đầy nghị lực, biết yêu thương, chăm sóc gia đình nên đem lòng yêu thương.

Sau nhiều lần từ chối, nhận thấy sự chân thành của anh Bình, chị Thảo mở lòng. Cả hai đến với nhau, xây dựng gia đình nhỏ và có thêm 3 người con chung.

Hiện, anh Bình chạy xe dịch vụ, chị Thảo và 2 người con nuôi làm việc tại một xưởng sản xuất khung bằng khen. Cuối ngày, chị Thảo và các con nhận thêm 300 tờ vé số đi bán dạo.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của chị Thảo đã an yên hơn bên gia đình. Quả ngọt lớn nhất của đời chị chính là 2 người con nuôi hiếu thảo.

Cuối chương trình, chị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân đã hỗ trợ mình trong suốt thời gian qua. Chị hứa sẽ không nghĩ đến việc hủy hoại bản thân và sống thật tốt để hỗ trợ những mảnh đời khó khăn hơn mình.

Theo: Vietnamnet


 

Đóa hoa Trang Thảo đã mãi mãi ra đi…

 FB Võ Hồng Ly

18.03.2025

Đóa hoa Trang Thảo đã mãi mãi ra đi…

Tối ngày 16/03/2025, một người phụ nữ 41 tuổi, lái Mercedes, có nồng độ cồn đã lao vào làn dành cho xe 2 bánh ở ngã tư Thủ Đức và đâm vào 10 chiếc xe máy đang đứng chờ đèn đỏ. Cú đâm liên hoàn đã khiến 6 người bị thương trong đó có em Hoàng Thị Trang Thảo, 28 tuổi đã tử vong vào ngày hôm qua 17/03/2025 tại bệnh viện sau khi đã được các y bác sĩ tích cực cứu chữa.

Dù tuổi còn trẻ nhưng Trang Thảo là một người năng động hoạt bát, luôn có trách nhiệm với xã hội. Em là thành viên tích cực của cộng đồng “Phiên Dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu”, một cộng đồng gồm những bạn trẻ có lòng trắc ẩn và tình nguyện làm cầu nối để giúp xóa đi khoảng cách giữa 3 triệu người Câm Điếc & Khiếm thính với xã hội xung quanh.

Để phục vụ cộng đồng, Trang Thảo đã học Ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) từ gần 7 năm nay và đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình vào việc hỗ trợ phiên dịch cho những người Câm Điếc/Khiếm thính. Với năng lực, phẩm chất và tuổi trẻ của mình, Trang Thảo đã có thể kiếm được nhiều tiền và phát triển sự nghiệp cá nhân như bao người trẻ đồng trang lứa khác. Tuy nhiên, em lại dành hết thời gian và tâm huyết cho sứ mệnh cao cả này với cộng đồng Câm Điếc/Khiếm thính vì giúp đỡ người yếu thế luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn là kiếm được nhiều tiền.

Ở Việt Nam, số người biết sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu rất ít do không có nhiều nơi dạy ngôn ngữ này. Vì là hoạt động thiện nguyện hoặc được trả phí rất thấp nên hầu hết các bạn phiên dịch NNKH đều phải làm nhiều việc khác nhau để mưu sinh. Tuy nhiên, không vì thế mà các bạn bỏ nghề NNKH, đơn giản vì các bạn đều hiểu rõ sứ mệnh thiêng liêng của mình khi làm cầu nối cộng đồng.

Ngoài thời gian làm phiên dịch NNKH, Trang Thảo còn tham gia vào một số dự án xã hội và là một Tình nguyện viên hỗ trợ đắc lực cho các sự kiện của Hear Us Now (HUN). Nếu như không có chiếc xe hơi phóng vội đâm vào em và lấy đi mạng sống của em thì lúc này em đang thực hiện dự án đào tạo về công nghệ và các biện pháp phòng chống lừa đảo online cho mấy chục người câm điếc tại Sài Gòn. Đau lòng thay, em đã mãi mãi ra đi ở tuổi 28, bỏ lại tất cả những hoài bão vẫn còn đang ấp ủ, bỏ lại những dự án thiện nguyện cho xã hội vẫn đang còn dang dở chỉ vì một lỗi lầm đáng trách của người khác.

HUN cùng cô chú, anh chị em thay mặt cho 3 triệu người Câm điếc/Khiếm Thính và gia đình của họ xin dành 1 phút mặc niệm để ghi ơn những gì em đã cống hiến cho cộng đồng.

Em, cô gái trẻ Trang Thảo sẽ luôn mãi sống trong tim những người yêu thương em về sự tử tế và về tình yêu theo cách em đã tận hiến cho đời.

Hãy an nghỉ nhé, đóa hoa Trang Thảo !

Thành kính phân ưu cùng gia quyến !

_____

Hình FB: Humas of hear. US. NOW.

 

Người Đàn Ông Gốc Việt ở Mỹ Nhận Tội Sử Dụng Danh Tính Thiếu Niên Đã Chết Để Xin Hộ Chiếu

Ba’o Dat Viet

March 14, 2025

Một người đàn ông gốc Việt sống tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ, vừa thừa nhận hành vi sử dụng danh tính của một thiếu niên 13 tuổi đã qua đời để xin hộ chiếu Mỹ. Vụ việc gây chấn động khi tiết lộ rằng ông này đã dùng danh tính giả để hành nghề y tế và thậm chí làm lính cứu hỏa trong nhiều năm.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bị cáo là Truong Nguyen, 40 tuổi, đã nhận tội gian lận hộ chiếu và trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Ông này bị bắt vào tháng 5/2024, bị truy tố vào tháng 9/2024 và chính thức nhận tội vào ngày 12/3/2025.

Sự việc bắt đầu vào tháng 3/2023 khi Truong Nguyen đến một bưu điện ở thành phố Weymouth để nộp đơn xin hộ chiếu, sử dụng danh tính của HH, một thiếu niên đã qua đời vào năm 2002 tại Boston. Để hợp thức hóa giấy tờ, ông ta cung cấp giấy khai sinh của nạn nhân, số An sinh xã hội và cả bằng lái xe bang Massachusetts mang tên HH.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra phát hiện HH thực chất đã qua đời từ năm 13 tuổi. Một tháng sau, hồ sơ của ông ta bị chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật liên bang, dẫn đến cuộc điều tra sâu rộng.

Truong Nguyen không chỉ sử dụng danh tính của thiếu niên đã mất để xin hộ chiếu mà còn dùng nó để xây dựng cả một sự nghiệp.

  • Năm 2021, ông ta đăng ký chứng chỉ Kỹ thuật viên Cấp cứu Y tế căn bản (EMT-Basic).
  • Năm 2023, tiếp tục xin chứng chỉ EMT để hành nghề nhân viên y tế.

EMT - 1: Overview of How to Get your EMT Basic Certification

  • Từ tháng 11/2023 đến 1/2024, ông ta tham gia đào tạo tại Học viện Phòng cháy chữa cháy Massachusetts.
  • Sau khi tốt nghiệp, ông được tuyển dụng vào Sở Cứu hỏa Melrose, làm việc như một lính cứu hỏa chính thức cho đến khi bị bắt vào tháng 5/2024.

Cơ quan điều tra còn phát hiện ông ta đã từng làm lính cứu hỏa ở hai thị trấn khác nhau dưới hai danh tính khác nhau—một là tên của thiếu niên đã chết, và một là Truong Nguyen.

Truong Nguyen không phải là một “kẻ vô danh” trong hệ thống tư pháp Mỹ.

  • Ông ta nhập cảnh vào Hoa Kỳ năm 1979 với tư cách Thường trú nhân hợp pháp (LPR).
  • Năm 1991, bị kết án trộm cắp cấp độ hai, dẫn đến việc mất thẻ xanh vào năm 1995 và bị ra lệnh trục xuất.
  • Tuy nhiên, ông không bị trục xuất về Việt Nam mà tiếp tục sống ở Mỹ.
  • Năm 2010, ông lại bị bắt vì biển thủ và trộm cắp, bị cáo buộc đánh cắp hơn 46.000 USD từ Liên đoàn lính cứu hỏa Norwell.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, tội gian lận hộ chiếu có mức án tối đa 10 năm tù, 3 năm quản chếphạt tiền 250.000 USD. Trong khi đó, tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng có mức án tối thiểu 2 năm tù.

Thẩm phán Denise Casper đã ấn định ngày tuyên án vào 12/6/2025. Sau khi thi hành xong bản án, Truong Nguyen sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ.

Vụ việc không chỉ dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong hệ thống quản lý danh tính tại Mỹ mà còn khiến cộng đồng bất ngờ về cách một người có thể xây dựng cuộc sống mới bằng danh tính của một người đã khuất. 


 

Bức ảnh có được khoảnh khắc hoàn hảo nhất

Nhiếp ảnh gia người Brazil, Leonardo Sens đã chờ đến 3 năm mới có thể chụp được bức ảnh này, tổng cộng hơn 

400 ảnh đã được chụp, đây là bức ảnh có được khoảnh khắc hoàn hảo nhất.

Thời gian chụp được xác định vào lúc 6:28 sáng Chủ nhật ngày 4/6/2023.

10 điểm cho nỗ lực và sự kiên nhẫn của nhiếp ảnh gia

Cre: Leonardo Sens

Diễn viên Quý Bình qua đời ở tuổi 42

Những câu chuyện Nhân VănMy Lan Pham

VỢ DIỄN VIÊN QUÝ BÌNH: “ANH BÌNH PHÁT HIỆN MẮC UNG THƯ TRONG MỘT LẦN ĐI KHÁM SỨC KHỎE DO CÓ TRIỆU CHỨNG ĐAU ĐẦU KÉO DÀI…”

Diễn viên bị chẩn đoán mắc ung thư vào cuối năm 2020. “Anh Bình phát hiện mắc ung thư trong một lần đi khám sức khỏe do có triệu chứng đau đầu kéo dài. Nhận chẩn đoán mắc u não anh khóc, cảm thấy tuyệt vọng vì lúc đó bản thân còn trẻ, chưa lập gia đình, chưa có con”, Ngọc Tiền – vợ Quý Bình chia sẻ.

Vợ chồng Quý Bình quen nhau năm 2017 trong một chuyến công tác ở Phú Quốc. Khi ấy, Quý Bình bị lôi cuốn bởi sự mạnh mẽ của Ngọc Tiền – người sinh năm 1976. Quen một thời gian, họ mới phát hiện nhà cùng ở Hóc Môn (TP HCM), cách nhau chỉ vài cây số.

Đến giờ vẫn chưa muốn tin vào sự thật là chồng đã qua đời, vợ diễn viên Quý Bình nghẹn ngào biết bệnh tình anh trở nặng một tuần trước khi qua đời ở tuổi 42, sau 5 năm mắc un.g th.ư.

Tối hôm trước, diễn viên thấy mệt, được vợ đưa vào bệnh viện Đại học Y dược TP HCM để kịp thời cứu chữa, song không qua khỏi.

Theo chị chia sẻ, lo lắng vì sợ vợ không chịu được áp lực của dư luận nên chồng kín tiếng.

Gia đình xin miễn nhận phúng điếu, hoa tươi, vật phẩm, mong khách viếng không livestream hoặc sử dụng điện thoại.

Tuổi thọ dài ngắn của con người nằm ở 4 chữ : cân bằng tâm lý

Bang Uong

Elizabeth Blackburn, người từng đoạt giải Nobel về Tâm lý học, nội dung nghiên cứu của bà có đề cập đến điểm đáng để mọi người chú ý. Đó chính là: Cân bằng tâm lý. Báo cáo nghiên cứu đã chỉ ra: Người muốn sống trăm tuổi, ăn uống hợp lý chiếm 25%, những cái khác chiếm 25%, cân bằng tâm lý chiếm 50%. Vậy vì sao nhân tố “cân bằng tâm lý” lại chiếm một nửa yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ? Chúng ta nên làm thế nào để đạt được điều này?

Bởi vì “hormone căng thẳng” có khả năng gây tổn hại cho cơ thể, vì vậy trước khi trị bệnh cần chữa lành “trái tim”. Nghiên cứu tâm lý đã phát hiện ra rằng khi một người tức giận thì cơ thể sản sinh ra lượng hormone gây căng thẳng đủ để giết chết chuột. Vì vậy “hormone căng thẳng” còn được gọi là “hormone độc hại”.

Bệnh tật có liên quan đến việc cảm xúc bị đè nén

Khi con người hạnh phúc, não của họ sẽ tiết ra những “hormone có lợi”. Các hormone có lợi sẽ làm cho con người thư giãn và cảm thấy vui vẻ, đó là trạng thái thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần, từ đó điều phối và cân bằng các chức năng khác nhau trong cơ thể con người và tăng cường sức khỏe.

Vậy chúng ta áp dụng nó vào thực tế như thế nào để tăng cường sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và giúp con người sống lâu hơn? Y học hiện đại đã phát hiện ra rằng 65% đến 90% các bệnh ở con người như xơ cứng động mạch, tăng huyết áp, loét dạ dày, kinh nguyệt không đều, v.v. đều liên quan đến tâm lý cảm xúc bị đè nén. Do đó, những bệnh như vậy được gọi là bệnh tâm thân. Nếu một người cả ngày sống trong nôn nóng bất an, tức giận, căng thẳng… mức độ hormone căng thẳng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ bị ức chế và phá hủy, hệ thống tim mạch cũng sẽ trở nên đặc biệt yếu đuối do phải làm việc quá sức trong thời gian dài.

Các mối quan hệ có thể còn quan trọng hơn việc bổ sung rau quả cũng như tập thể dục và kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

“Nhân tế quan hệ” (mối quan hệ giữa người với người) là yếu tố số một quyết định tuổi thọ

Có người nói rằng, một phụ nữ nông dân ở Georgia đã sống được 132 năm 91 ngày. Khi ở tuổi 130, phóng viên từng hỏi bà bí quyết sống lâu, bà đã trả lời rằng: “Đầu tiên là gia đình hòa thuận…” Hai giáo sư tâm lý học ở Mỹ đã tiến hành nghiên cứu suốt 20 năm và phát hiện ra rằng, trong số những nhân tố quyết định ảnh hưởng đến tuổi thọ, yếu tố số một là “Mối quan hệ giữa người với người”. Họ nói rằng các mối quan hệ có thể còn quan trọng hơn việc bổ sung trái cây và rau củ cũng như tập thể dục và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Bốn chữ này – nhân tế quan hệ, mới là chìa khóa quyết định tuổi thọ của một người.

Con người là một quần thể sinh mệnh, tồn tại chính là sống trong mối quan hệ giữa người và người. Nhà tâm lý học Maslow đã tóm tắt 5 loại nhu cầu cuộc sống từ thấp đến cao như thế này: “nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu thể hiện bản thân”. Ngoài nhu cầu sinh lý ra, những nhu cầu còn lại đều liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Khi “nhu cầu” được thỏa mãn, con người mới có được cảm giác vui sướng hạnh phúc!

“Mục tiêu” có thể kích thích lực sống của sinh mệnh

Nghiên cứu mới cho thấy “ý thức mạnh mẽ về mục tiêu” rất tốt cho sức khỏe, bởi vì trong cuộc sống này, việc có hay không có sự truy cầu sẽ quyết định trạng thái tâm lý của một người, cuối cùng là quyết định đến tình trạng sinh lý của người đó.

Mạch máu não của những người siêng năng suy nghĩ thường ở trạng thái căng ra, từ đó duy trì khả năng hoạt động của tế bào não và ngăn chặn tình trạng não bị lão hóa sớm. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng khi não luôn hoạt động sẽ làm cho lượng đường glucose gửi đến những nơi cần thiết nhất trong não được nhiều hơn.

Khi nghỉ ngơi, tỷ lệ sử dụng glucose trong não của người già thấp hơn so với người trẻ, nhưng khi não được sử dụng, lượng đường glucose thu được ở những phần hoạt động mạnh nhất của não không thấp hơn so với người trẻ.

Vì vậy, hoạt động não bộ cũng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và trì hoãn lão hóa của não.Đối xử tốt với người khác và thường xuyên làm những việc tốt giúp đỡ người sẽ sinh ra một cảm giác vui mừng, tự hào khó tả trong lòng, từ đó giảm khả năng sản sinh hormone căng thẳng và thúc đẩy tiết ra những “hormone có lợi”.

“Giúp đỡ mọi người” là liều thuốc chữa trầm cảm

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng giúp đỡ về mặt “vật chất” cho người khác có thể làm giảm tỷ suất tử vong xuống 42%; hỗ trợ tinh thần cho người khác có thể giảm tỷ suất tử vong xuống 30%.

Tại sao giúp đỡ người khác lại có tác dụng chữa bệnh? Bởi vì đối xử tốt với người khác và thường xuyên làm những việc tốt giúp đỡ người sẽ sinh ra một cảm giác vui mừng, tự hào khó tả trong lòng, từ đó giảm khả năng sản sinh hormone căng thẳng và thúc đẩy tiết ra những “hormone có lợi”.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần cho rằng, việc dưỡng thành thói quen lấy việc giúp đỡ người khác làm vui là liều thuốc tốt nhất điều trị và ngăn ngừa bệnh trầm cảm.

“Cho đi thiện lương” là “nhận về lương thiện”

Như đã đề cập ở trên: “Mối quan hệ giữa các cá nhân là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến tuổi thọ”. Vậy chúng ta làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân?

Quản Trọng nói: “Thiện khí nghênh nhân, thân như huynh đệ; ác khí nghênh nhân, hại vu qua binh”. Ý tứ rằng, mang theo thiện ý đón tiếp người thì mối quan hệ đó sẽ thân thiết như anh em, còn mang theo ác ý đón tiếp người thì mối quan hệ tiếp theo sẽ là thù địch. Mối quan hệ giữa người với người tốt hay không tốt dựa trên thiện tâm hay ác tâm. Người thiện tâm thì lời nói thiện lành. Người ác tâm thì lời nói ra chứa toàn ác ý.

Sự “cho đi thiện tâm” sẽ giúp mối quan hệ giữa người với người trở nên hài hòa hơn, như: khen ngợi, hài hước, mỉm cười, tôn trọng, lịch sự, hiền hòa, bao dung, tha thứ, quan tâm, cảm thông, trung thành, lắng nghe, v.v. Hãy luôn nhớ rằng: “Tâm trạng vui vẻ” mới là bí quyết để nâng cao tuổi thọ.

San San biên dịch.


 

CÂU CHUYỆN ĐÁNG NHỚ VỀ STEVE JOBS

Năm 2005, Steve Jobs được mời tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên của trường Đại học Stanford với tư cách là khách mời danh dự. Tại đây, trước hàng ngàn sinh viên, Steve Jobs đã có một bài diễn văn dù chỉ kéo dài chưa đến 15 phút nhưng những gì ông nói đã trở thành “kinh điển”. Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy những biến cố thăng trầm, vinh quang và cay đắng của mình, Steve Jobs đã tiết lộ những chuyện mà ông chưa từng nói như lý do vì sao ông bỏ học, về tình yêu, cuộc sống và cả về cái chết.

Đến nay, những câu nói của ông vẫn được những nhiều người trích dẫn, sử dụng như những “kim chỉ nam” cho cuộc đời của họ.

Ngày 5/10/2011, Steve Jobs đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 56. Để tưởng nhớ Steve Jobs, chúng ta hãy cùng nghe lại bài diễn văn và 3 câu chuyện về cuộc đời ông.

Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực nhất thì thực ra, tôi chưa bao giờ học đại học.

Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu chuyện đã từng xẩy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy thôi, không có gì to tát, chỉ đơn giản là ba câu chuyện.

Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm

Tôi đã bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học trường cao đẳng Reed, tôi lưu lại đó tạm thời trong vòng 18 tháng nữa trước khi tôi chính thức rời trường Reed.

Tại sao tôi lại bỏ học?

Tôi đã bắt đầu điều đó khi tôi mới được sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ, độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thực sự muốn tôi được làm con nuôi của những người đã tốt nghiệp đại học. Vì vậy, tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng luật sư. Tuy nhiên, tất cả chuyện đó đã bị thay đổi ở giờ chót khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý và nói rằng họ muốn nhận một đứa bé gái làm con nuôi chứ không phải tôi.

Chính vì thế, cha mẹ nuôi của tôi lúc đó trong danh sách chờ đã nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra không mong đợi, làm con nuôi hay không. Cha mẹ tôi đã trả lời rằng họ đồng ý. Tuy nhiên, sau đó, mẹ ruột của tôi biết được mẹ nuôi tương lai của tôi chưa tốt nghiệp đại học và cha nuôi của tôi chưa tốt nghiệp trung học, bà đã từ chối ký vào giấy tờ giao nhận con nuôi. Một vài tháng sau bà mới đồng ý khi cha mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học.

17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây thơ khi chọn một trường đại học danh giá ngang hàng với Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm của cha mẹ tôi đã phải dành để đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi gì của việc học đại học. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tôi đã tiêu tất cả tiền tiết kiệm của cha mẹ tôi dành dụm phòng khi về hưu vào trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết định bỏ học và tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại thời điểm đó, mọi việc dường như có vẻ rất khó khăn nhưng khi nhìn lại, tôi lại thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ bỏ những môn học mà tôi không hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều.

Mọi chuyện diễn ra không lãng mạn một chút nào. Tôi không có phòng trọ vì vậy, tôi phải ngủ nhờ dưới sàn nhà trong phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng việc bán các vỏ chai Coca-cola với giá 5 xu và mỗi tuần tôi đi bộ 7 dặm qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại Hare Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở đó. Sau này, tôi mới biết được rằng những gì mà tôi đã phải trải qua khi cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình là vô giá. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các bạn:

Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất các các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải tham gia vào những khóa học bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi học cách viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa các nét chữ, học cách trình bầy một bản in lớn sao cho đẹp. Tôi nhận thấy rằng đây là một môn học mang tính nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm được.

Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi chúng tôi đang thiết kế thế hệ đầu tiền của máy tính Machintosh, tất cả những điều đó dường như lại trở lại với tôi và chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẫu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ chẳng bao giờ có nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi Windows copy những mẫu chữ đó của Mac thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì tất cả các máy tính cá nhân bây giờ có thể chẳng có được chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường đại học thì tôi không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng.

Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không thể biết những điểm mốc có nối kết với nhau trong tương lai không, các bạn chỉ có thể biết những điều đó khi nhìn lại mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo một cách nào nó, những điểm mốc sẽ nối kết với nhau trong tương lai của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào một số thứ khác như: sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Phương pháp đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi.

Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát

Tôi đã rất may mắn khi tôi đã muốn bắt đầu làm việc từ rất sớm. Woz và tôi đã bắt đầu những trang đầu tiên cho lịch sử của Apple trong gara của cha mẹ tôi khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người, trong cái gara bé nhỏ, Apple đã phát triển thành một công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm trước đây, chúng tôi vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính Macintosh và tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó ? Oh, khi mà Apple đã phát triển lớn hơn, tôi đã thuê một người mà tôi đánh giá là có năng lực cùng tôi lãnh đạo công ty.

Khoảng một năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó, quan điểm của chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở nên bất hòa. Khi có mối bất hòa đó xẩy ra giữa chúng tôi, hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, và tôi, ở tuổi 30, đã bị sa thải một cách rất rõ ràng. Những điều mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy.

Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm cái gì. Tôi cảm giác rằng mình đã làm cho những thế hệ đi trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh rơi lá cờ khi nó đã được chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi cho việc cư xử không hay của mình. Tôi đã thua một cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. Tôi vẫn rất yêu quý những gì tôi đã tạo ra. Sự việc xẩy ra ở Apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng trong tôi, tình yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế, tôi đã quyết định bắt đầu lại.

Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này, tôi mới biết rằng việc tôi bị Apple sa thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng của sự thành công đã được thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy không có điều gì chắc chắn. Tôi đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời đầy những sáng tạo của cuộc đời mình.

Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NeXT và một công ty khác tên là Pixar. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi sau này. Pixar đã sáng tạo ra phim truyện hoạt hình máy tính đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi. Hiện tại, nó đã trở thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Một sự kiện thay đổi đáng ghi nhớ đã xẩy ra khi Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật mà NeXT đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của Apple.

Tôi và Laurene cũng có một gia đình hạnh phúc.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ xẩy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là một viên thuốc đắng nhưng tôi chắc bệnh nhân sẽ rất cần đến nó.

Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ.

Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó.

Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đổi mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đổi mặt với cái chết. Khi đó, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng.Ý nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì đó.

Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.

Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7:30 sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sĩ nói với tôi rằng đây là một dạng của ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sĩ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng trong khoảng mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để gia đình bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời vình biệt.

Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sĩ phân tích những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn cái cảm giác đó một vài thập kỹ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang tính trí tuệ mà thôi.

Không ai muốn chết. Thâm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.

Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều. …Đừng để tiếng ồn của ý kiến người khác lấn át tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy can đảm theo đuổi sự mách bảo của trái tim và trực giác của bạn. Bằng cách nào đó, chúng sẽ biết bạn thực sự muốn trở thành người như thế nào.”

Những điều khác chỉ là thứ yếu.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm nang toàn thế giới, cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park, cách đây không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân và máy tính xách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại.

Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn thế giới và sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ“. Đó là lời tạm biệt của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ” Và tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.

Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ – Stay Hungry. Stay Foolish.

From: Tu-Phung


 

50 Năm & Những Tờ Lịch Mới – Trần Mộng Tú 

– Trần Mộng Tú 

50 năm như một giấc ngủ dài, thức dậy vẫn còn lãng đãng giữa chiêm bao.

 Từ những cái Tết đầu tiên còn độc thân, còn cha mẹ, anh em chưa mất người nào. Cả gia đình ngơ ngác đất lạ, quê người … nén nhang thắp lên cành hoa ngoài vườn cắt vào, cùng với bao nhiêu xúc động.

 Đốm nhang cháy đỏ như quầng mắt

 Khói có bay về tận cố hương

 Vườn người tôi chiết cành xuân thắm

 Nhớ quê vết cắt trượt xuống hồn. (tmt)

 Như bao nhiêu người Việt lưu vong khác, chúng tôi làm lại cuộc đời mình, và bằng một cách nào đó, chúng tôi chấp nhận thích nghi với đời sống như hoa cỏ thích nghi với khí hậu, như cây quýt ở Giang Nam bên Tàu, mang sang vùng khác vẫn ra hoa kết trái tuy vị ngọt đã khác đi, nhưng cây vẫn sống và sinh hoa, kết quả hàng năm.

 Thời gian đã một phần nào chữa lành những vết thương và giúp những vết sẹo lên da non, mờ dần. Trong mấy chục năm làm người di tản, chúng ta, chắc ai cũng hơn một lần thay đổi nhà cửa, thay thành phố hay sang hẳn một tiểu bang khác, và mỗi một lần thay đổi là một lần hoang mang, một lần nén nỗi ngậm ngùi, cho dù nhà có đẹp hơn, thành phố có thích nghi hơn. Bởi vì đi đâu cũng thấy mình là “Người Di Tản”

 Trong 50 năm, thế hệ hậu duệ của “Người Di Tản” đã làm nên bao nhiêu kỳ tích. Cái xấu cũng có xảy ra nhưng so với cái tốt thì quả thực hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa xứng đáng cho những quốc gia cưu mang mình không thất vọng.

 Thời gian cứ thản nhiên trôi qua, Cha Mẹ chúng tôi và một vài người thân đã nằm im nơi đất khách, thế hệ của chúng tôi đã nhiều bạn bè bỏ đi biền biệt, họ chơi trò trốn tìm nhau dưới những đám cỏ xanh. Họ có tìm được nhau không?

 Những người chưa chơi trò “Trốn Tìm” còn lại … Sáng thức dậy cùng mặt trời thấy mình hiện hữu, soi gương mắt đã rạn chân chim, tóc mỏng và trắng như sương mù, sương muối, biết là mình đã ở đây lâu lắm rồi. Lòng hoài hương nhớ về cố quận thì ai mà không có, nhưng họ vẫn sống với tất cả những gì họ có để gây dựng cho một thế hệ tương lai tốt đẹp hơn trong khả năng của mỗi người. Người Việt là một trong những số người Á Đông có sức chịu đựng bền bỉ, thông minh và chăm chỉ.

 Hậu duệ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã có mặt ở mọi nơi, từ quân đội, chính trị, văn học, tôn giáo. Họ cống hiến và được đánh giá cao. Cái xấu đôi khi cũng có, nhưng so với cái tốt gặt hái được trên mọi lãnh vực, từ các nơi trên thế giới, giúp cho những người Quốc Gia đã hy sinh nằm xuống cũng được an ủi đôi phần.

 Sau 50 năm nước Việt hoàn toàn về tay Cộng Sản, Cộng Sản vẫn sợ bóng, sợ vía lá cờ VNCH. Chỉ cần lá cờ mà họ đã khinh miệt, chà đạp đó xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào, nhà cầm quyền Cộng Sản đã ầm ầm báo động và bắt phạt những người vô tình đứng cạnh. Mặc dù sau 50 năm khi có thiên tai xảy ra, trong nước vẫn không quên kêu gọi người Việt hải ngoại đóng góp. “Tình Đồng Bào” vẫn được ân cần nhắc tới.

 50 năm, Nick Út, cựu nhiếp ảnh viên của AP rủ tôi về Hà Nội, nơi hiện thời AP có chi nhánh văn phòng ở đó. Tôi đã từ chối và nói cho Nick Út hiểu rằng, trong văn phòng đó không có một cựu phóng viên Mỹ nào của Saigon ngày cũ làm việc cùng chúng tôi nữa. Họ phần đông đã qua đời vì tuổi tác, nếu chúng tôi có về thì toàn gặp những nhân viên mới, cả Mỹ lẫn Việt, và những người Việt nếu có trong văn phòng đó, chắc chắn không phải là người quốc gia, nên đâu có thể gọi là re-union được, nó sẽ mang lại cho chúng tôi sự lạc lõng và  … buồn.

 Thời gian của tôi trôi về đâu

 Năm mươi năm lòng vẫn còn đau

 Tay vuốt tóc tay gày như tóc

 Một nhánh hổ ngươi vạn nhánh sầu. (TMT)

 Những tháng cuối năm, tôi hay mong ngóng những cuốn lịch mới. Từ những cuốn Lịch của nhà thờ, họ đạo ở thành phố tôi cư ngụ, có ghi những ngày Lễ các Thánh, Lễ quan trọng như Phục Sinh, Giáng Sinh… để nhắc nhở mình sửa soạn một tâm hồn nhẹ nhàng thanh sạch đến Thánh Đường dự lễ, tôi cũng tìm đến những cuốn lịch ở các siêu thị Á Đông có ghi những ngày tháng âm lịch để tiện theo dõi những Mồng Một, ngày Rằm, của tháng âm lịch. Tôi cũng hay lang thang vào tiệm sách để tìm mua Lịch mới, loại lịch xé mỗi ngày một tờ là loại tôi thích nhất, loại này hiếm, không phải dễ tìm.

 Tôi thích những tờ Lịch mỗi ngày này. Tôi có thể ghi xuống đó những công việc sắp tới và khi ngày đó đi qua, tờ lịch được xếp sang một bên và tôi có thể xếp nỗi buồn vui của mình như xếp lại một tờ lịch đã hoàn tất. Những tờ lịch xé ra tôi để ngay vào một cái hộp bên cạnh đó.

 Thỉnh thoảng lại nhìn xem đã phung phí hết mấy phần thời gian trong đời sống và cuối năm có thể đếm được bao nhiêu giọt nước mắt với bao nhiêu tiếng cười.

 Việc mua Lịch xé từng tờ này tôi yêu thích từ khi còn trẻ ở quê nhà. Bây giờ nhớ lại thời gian đã xé “Những Tờ Lịch Cũ” và đã thả chúng bay như bươm bướm từ văn phòng làm việc ở lầu 4 của Thương Xá Eden xuống dưới đường vào những ngày cuối năm trong một thành phố thơ mộng của ngày xa xưa đó chỉ còn là kỷ niệm …

 Bây giờ ở quê người, tôi vẫn thích có cuốn lịch rơi từng tờ mỗi ngày, nhưng không phải năm nào tôi cũng tìm được. Cuốn lịch xé mỗi ngày năm nay của tôi là cuốn lịch có 365 tấm hình “Chim Trong Vườn Sau” đầy màu sắc. Cuốn này tôi có được do nhân dịp chị bạn thân Trùng Dương, ghé chơi vài ngày. Hai chị em lang thang trong một tiệm sách gần nhà, tôi tìm thấy lịch xé từng tờ mỗi ngày, mừng quá, reo ầm lên, Chị thấy tôi vui quá, vội vàng mua tặng.

 Hình con chim đầu tiên trên cuốn lịch là con Northern Cardinal và con cuối năm là Western Tanager. Cả hai con chim này đều màu sắc rực rỡ.

 Trong năm mới sắp tới này, hơn 300 con chim đầy màu sắc của vùng Tây Bắc nước Mỹ trên bàn viết, sẽ là niềm vui của tôi mỗi ngày. Mỗi lần mở một ngày mới, sẽ có hình một con chim mới khác nhau hiện ra, tôi sẽ đọc Thơ cho những con chim trong lịch nghe:

 Ngày xưa anh đón em

 Nơi gác chuông chùa nọ

 Con chim nào qua đó

 Còn để dấu chân im

 Anh một mình gọi nhỏ

 Chim ơi biết đâu tìm.

 (Phạm Thiên Thư)

 Như những con chim để lại dấu chân trên gác chuông, chúng tôi những người di tản đã để lại nhiều dấu tích tốt đẹp: đó là thành công của con cháu người Việt gần như hầu hết trên mọi lãnh vực trên những quốc gia, những thành phố họ định cư.

 Chúng tôi dù ở tuổi nào, luôn có niềm tự hào của những con chim bé nhỏ: Tự tin, xoải cánh trên bầu trời bát ngát.

 Trần Mộng Tú –  Xuân Ất Tỵ  2025

From: dominhtam9238 & NguyenNThu


 

Không còn được thấy ca sĩ Trung Chỉnh trên sân khấu- Tuấn Khanh

Ba’o Nguoi-Viet

February 17, 2025

Tuấn Khanh

Tin từ gia đình cho hay, ca sĩ, bác sĩ quân y Trung Chỉnh đã tạ thế lúc 9 giờ tối (giờ California) ngày 15 Tháng Hai năm 2025, hưởng thọ 82 tuổi.

Nhà báo Trần Quốc Bảo cho biết ca sĩ Trung Chỉnh rất kiên cường, ông đau suốt mấy ngày cuối với căn bệnh ung thư vòm họng, nhưng quyết tâm không cho bơm thuốc và thức ăn, vì nói đã chọn sự ra đi thanh thản chứ không kéo dài tuổi già và bệnh tật làm gì.

Tiểu sử của ông được ghi lại, ông tên thật là Huỳnh Văn Chỉnh sinh ngày 4 Tháng Giêng năm 1943 trong một gia đình nghèo khó tại Mỹ Tho. Ông có hai người anh ruột nhưng cả hai đều mất sớm, cha ông qua đời vào năm 1950. Thuở nhỏ ông học không giỏi nên phải theo học ở một trường tư thục nhỏ tên Trúc Giang trong vòng bốn năm, nhưng từ khi ông vào học tư thục thì ông đã tốt nghiệp đệ Nhất cấp với thành tích xuất sắc.

Năm 1963, ông ghi danh học dự bị Y khoa 2 năm sau khi tốt nghiệp trường Nguyễn Đình Chiểu và tốt nghiệp Quân y khóa 18 năm 1971. Trong thời gian là sinh viên Y khoa, ông đã phát triển niềm đam mê ca hát và bắt đầu đi hát một cách chuyên nghiệp kể từ năm 1966 và không chú tâm học hành nên nhà trường kỷ luật, gửi ông lên thụ huấn tại trường Bộ binh Thủ Ðức, từ đó ông trở thành một bác sĩ quân y làm việc trong Thủy quân lục chiến từ năm 1972 cho đến năm 1975.

Vào thời điểm khốc liệt của chiến tranh tại những khu vực biên giới hai miền Nam – Bắc tại Quảng Trị, ông đã phục vụ trong những trận chiến ở đây và có một tờ báo tại Sàigòn đăng tin ông đã tử trận. Phải đến năm ngày sau khi tin tức đó được đăng tải, vào ngày 17 Tháng Tư, có hai phóng viên chiến trường đến khu vực đó để đưa tin và được tin ông vẫn còn sống, và chính vị quân y nọ sau đó được cấp trên cho về Sài Gòn để cải chính lại tin tức sai sự thật. Sau này, được biết là tòa soạn đó đã nhầm ông với nhạc sĩ Dzũng Chinh (tác giả ca khúc Những Đồi Hoa Sim), người đã tử trận ba năm trước khi Trung Chỉnh tham chiến tại Quảng Trị.

(Facebook ca sĩ Trung Chỉnh)

Nhà Báo Trần Quốc Bảo được ca sĩ Trung Chỉnh cho biết, là Bác Sĩ Trung Chỉnh tốt nghiệp Quân Y khóa 18 cũng là vào lúc chiến cuộc tại Việt Nam đang ở những giai đoạn khốc liệt cuối năm 1971. Gặp ngay lúc “Mùa Hè Đỏ Lửa” 1972, đơn vị của bác sĩ Chỉnh được điều ra Quảng Trị và liên tục đứng ở phòng tuyến đến năm 1975. Bác sĩ Chỉnh được thăng chức đại úy nhưng chưa kịp lãnh thẻ căn cước thì Việt Nam Cộng Hòa thất trận 30 Tháng Tư 1975.

Trong một phỏng vấn về cuộc đời của ông, bác sĩ Chỉnh kể lại hành trình vượt biên: “Chúng tôi về Mỹ Tho để đi, tại vì họ tổ chức ở đó. Từ Mỹ Tho, vào nửa đêm chúng tôi đi ra biển. Con đường đi nó thiên nan vạn nan, chúng tôi đi một lần mà thành hai. Chúng tôi không được may mắn vì thứ nhất là cái tàu của chúng tôi, họ định đi chỉ 200 người thôi. Thế nhưng người chủ tàu tham lam, họ lấy tới 338 người tức là chở thêm một trăm mấy chục người nữa. Tất nhiên người lớn thì trả tám cây vàng, con nít bốn cây. Họ chở đông người thành ra cái tàu không vững, ra khơi có khi nó muốn chìm. Thế nhưng cũng may mắn là trời tháng 5, thực tình mà nói, cuối Tháng Năm qua Tháng Sáu thì biển êm lắm. Biển êm lắm nhưng người tài công là trung úy hải quân nhưng anh không có kinh nghiệm về hải hành… Chúng tôi cứ đi lạc mãi cho đến nỗi bị cướp Thái Lan ăn cướp 2 lần. Cho tới ngày thứ 8 chúng tôi đi vô tới địa phận của Mã Lai. Lúc bấy giờ chúng tôi vô cái tỉnh đó gọi là Kotabaru, tức là nó nằm ở miền nam Thái Lan, miền bắc của Mã Lai, cách biên giới Thái Lan 10 cây số. Thực ra, không dễ dàng vô đâu. Lính nó canh bờ biển mà. Họ biết người Việt Nam lúc bấy giờ đổ vào rất nhiều. Mà lúc đó đổ vào nhiều thật. Khi vô tới nơi đó thì mấy người mà gọi là trưởng ban tổ chức của tàu bị lính Mã Lai nó đánh, nó đánh dữ lắm. Sau đó thì chúng tôi phải đục tàu vì (như vậy) nó không có lý do nó đuổi mình trở ra tàu được.”

“Tàu cập được vào Mã Lai, mọi người được đưa lên bờ cho chích ngừa, hồi sức tạm thời rồi lại dồn lên các chiếc tàu, đẩy trở ra khơi, mà theo lời giới hữu trách ở đó nói gạt rằng sẽ đưa qua trại tị nạn Pulau Bidong. Nhưng thực ra, họ kéo các chiếc tàu khốn khổ, mỗi tàu chứa hàng trăm người tị nạn ra khơi rồi cắt dây bỏ mặc cho trôi tiếp.”

https://www.youtube.com/watch?v=ZyRmPeZpJSg&t=2s

Hoàng Oanh, Trung Chỉnh, Duy Khánh – LK Tình Ca Quê Hương

Ông Chỉnh kể lại, chuyến đi đó đúng là định mệnh vì số người trên tàu đi cùng với gia đình ông từ Việt Nam bị chia làm hai. Hai chiếc tàu cùng bị tàu Mã Lai kéo ra khơi, bị bỏ rơi, nhưng một chiếc không may gặp tàu Liên Xô bị kéo về Việt Nam. Còn chiếc chở gia đình ông thì suốt nửa tháng lây lất trên biển khơi, thêm một số người nữa thiệt mạng. Một kỷ niệm mà ông Chỉnh nhớ mãi là cơ hội đỡ đẻ cho một sản phụ ngay trên tàu, không một dụng cụ y khoa. ông dùng chỉ may và kéo sát trùng bằng cồn, đỡ được một cậu bé kháu khỉnh ra đời.

Đến Tháng Bảy năm 1979, tàu tấp vào đảo Pulau Luot của Nam Dương. Đây là một đảo nhỏ, thiếu thốn tiện nghi, thực phẩm, thuốc men, lại thêm chục người bỏ xác nơi này. Cả gia đình ông Chỉnh bị sốt rét. Giới chức trên đảo cầu cứu Liên Hiệp Quốc. Cao Ủy Tị Nạn LHQ cho tàu đến chở người tị nạn qua trại ở Galang.

Từ trại tị nạn, gia đình ông Chỉnh được một người bà con xa bảo lãnh đi Denver, Colorado. Cả nhà đến Mỹ ngày 30 Tháng Mười Một năm 1979. Ba năm đầu cơ cực trên xứ người, nhưng được hít thở không khí tự do, ông Chỉnh đi học Anh văn ở đại học cộng đồng và học luyện thi để trở lại ngành y, trong khi bà Kim Phượng, vợ ông, đi làm công nhân một hãng sản xuất ribbon cho máy đánh chữ, lương khi đó 2.75 Mỹ kim/giờ. Tháng Tám năm 1981, bà thi đậu vô ngành bưu điện.

Năm 2004, Trung Chỉnh về nghỉ hưu ở California nhưng vì nhớ nghề nên đã mở một phòng mạch tư nhân ở địa chỉ 9411 đại lộ Bolsa, Westminster. Ông ấp ủ xây dựng một nghĩa trang cho những người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại, lấy tên là Nghĩa trang Biên Hòa hải ngoại tại California và ông hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Xây dựng nghĩa trang. Cũng trong năm này, ông xuất hiện lần đầu song ca cùng với Hoàng Oanh, khi ấy đã trở thành cặp song ca nhạc vàng được yêu mến nhất ở các sân khấu lớn.

Theo Tuần báo Thế giới Nghệ Sĩ của nhà báo Trần Quốc Bảo, năm 2004, ca sĩ Trung Chỉnh xuất hiện trở lại trên sân khấu, trong chương trình Thúy Nga Paris By Night số 73 cùng với Hoàng Oanh trong liên khúc Chuyện Chúng Mình (Trúc Phương), Ngày Sau Sẽ Ra Sao (Vân Tùng). Ông còn thu hình thêm 2 cuốn nữa cho Trung Tâm Thúy Nga số 76 và 85, cũng song ca với Hoàng Oanh.

Năm 2006, Ca sĩ Trung Chỉnh hát trong Asia số 50 với Hoàng Oanh bài Chuyến Đi Về Sáng (Trần Thiện Thanh) và liên tục thu hình những năm sau đó trong các cuốn băng nhạc số 52, 54, 58, 61, 66, 67, 73, 74, 75… những sáng tác của Trầm Tử Thiêng, Song Ngọc, Hoài Linh, Duy Khánh, Trúc Phương… hát chung với Chế Linh, Thanh Lan, Phương Dung, Ngọc Minh, Ngọc Đan Thanh, Doanh Doanh… do Trung Tâm Asia thực hiện.

Ngày 13 Tháng Mười Một năm 2011, ca sĩ Trung Chỉnh tổ chức thành công một chương trình kỷ niệm 45 năm ca hát và 40 năm hành nghề y khoa tại một nhà hàng ở Westminster, California. Ông là hình ảnh của một quân nhân tận tụy, một người tìm tự do vượt khó và thành đạt, cuối cùng là một người chiếm trọn sự thương mến của những khán giả hâm mộ di sản văn hóa của nước Việt Nam tự do một thời.

11 người Việt di dân lậu bị bắt cóc đòi tiền chuộc ở Mexico

Ba’o Nguoi-Viet

February 18, 2025

EL PASO, Texas (NV) – Mười một người di dân Việt Nam trong số 49 di dân lậu gồm nhiều quốc tịch đã bị bọn băng đảng bắt cóc đòi tiền chuộc ở Mexico mới đây.

Theo bản tin của Lực lượng Biên phòng Mỹ phổ biến trên trang mạng BorderReport.com hôm Thứ Hai dẫn lại tin của chính phủ Mexico, cảnh sát thành phố Juarez cho hay họ đã giải cứu tất cả 49 di dân hôm Chủ nhật 16 Tháng Hai. Những người này đã bị các tay băng đảng canh giữ bằng súng trường Carbine M-1 trong một căn nhà.

Di dân gồm nhiều quốc tịch khác nhau cả Turkey, Jordan, Guatemala, Nicaragua, Trung Quốc sau khi tim cách vượt biên ở khu vực Jacumba Hot Springs, California, đi bộ dọc theo hàng rào sắt chia biên giới với Mexico. (Hình: Frederic Brown/AFP/Getty Images)

Cảnh sát địa phương phối hợp với Vệ binh Quốc gia của quân đội đã bắt giữ 3 người của nhóm băng đảng ở khu vực Colonia Hidalgo, cáo buộc họ với tội bắt cóc. Trong số 49 nạn nhân được giải thoát, có 28 người là công dân Guatemala, 11 người Việt Nam, ba người Brazil, 2 người Bolivia và 5 người là dân Mexico.

“Những người tìm đường vào nước Mỹ bị các nhóm người (hiểu là băng đảng) bắt giữ ngay khi họ tới vùng biên giới (Mỹ và Mễ) để liên lạc với những ai đó (nhờ dẫn đường vượt biên) vào Mỹ.” Ông Luis Aguirre, tham mưu trưởng Cảnh sát tiểu bang Texas cho hay trong bản tin kể trên. “Một khi họ đã lọt vào tay những nhóm người đó là bị đòi thêm tiền.”

Như các tin tức từ trước đến nay, các người muốn nhập lậu vào nước Mỹ thường liên lạc với những nhóm băng đảng kiếm tiền từ dịch vụ dẫn đường vượt biên bất hợp pháp. Hành trình của họ quanh co từ đi máy bay bắt đầu ở quê nhà, đi xe đò, đi bộ gian nan trên những chặng đường qua nhiều quốc gia từ nam Mỹ, trung Mỹ, trước khi đến được biên giới Mexico và Mỹ.

Số tiền mà người ta phải trả cho dịch vụ này không phải là ít nhưng rất nhiều người khắp nơi từ Á châu, Trung Đông, Phi châu, trung và nam Mỹ và ngay cả người dân Mexico, vẫn chấp nhận để có cơ hội đến Mỹ kiếm tiền nhiều hơn. Những năm gần đây, người ta thấy trong số đó, có nhiều người Trung Quốc và Việt Nam lên đến hàng trăm.

Theo ông Aguirre cho báo giới biết hôm Thứ Hai, cảnh sát của thành phố Juarez, đối diện với thành phố El Paso của Mỹ, đã giải thoạt 200 di dân khỏi tay các nhóm băng đảng bắt giữ họ đòi thêm tiền chuộc nội trong Tháng Giêng 2025. Ông cho hay chính phủ hai nước Mỹ và Mễ đã gặp nhau thường xuyên, trao đổi tin tức để bắt giữ những tay buôn người nhằm xác định những nhóm tội phạm ở khu vực. Những nhóm này săn bắt di dân để kiếm tiền.

Di dân gồm nhiều quốc tịch khác nhau cả Turkey, Jordan, Guatemala, Nicaragua, Trung Quốc sau khi tim cách vượt biên ở khu vực Jacumba Hot Springs, California, đi bộ dọc theo hàng rào sắt chia biên giới với Mexico. (Hình: Frederic Brown/AFP/Getty Images)

Di dân gồm nhiều quốc tịch khác nhau cả Turkey, Jordan, Guatemala, Nicaragua, Trung Quốc sau khi tim cách vượt biên ở khu vực Jacumba Hot Springs, California, đi bộ dọc theo hàng rào sắt chia biên giới với Mexico. (Hình: Frederic Brown/AFP/Getty Images)

Theo bản tin trên, cảnh sát Mễ đã đưa các di dân được giải thoát đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe. Các người dân Mễ thì được lựa chọn thả ra tại chỗ hoặc được cấp vé xe đò giá rẻ để về quê quán. Không thấy bản tin cho hay những ngươi thuộc nhiều quốc tịch khác, gôm cả 11 người Việt, sẽ bị giữ ở đâu và đưa đi đâu.

Tuần trước, ngày Thứ Năm 13 Tháng Hai, một máy bay quân sự Mỹ đã chở 119 người di dân lậu bị chính phủ Mỹ trục xuất, đến Panama theo thỏa thuận của hai nước. Trong số những người bị trục xuất đó có 9 người Việt Nam. Các thành phần khác bị trục xuất đợt này là từ Afghanistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan.

Cũng trong ngày 13 Tháng Hai, người ta thấy phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN nói trong cuộc họp báo hàng tuần là Hà Nội “sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ về nhận trở lại công dân” trên tinh thần thỏa hiệp đã ký giữa hai nước.(NTB)