Diễn viên, nghệ sĩ Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52

Ba’o Nguoi- Viet

September 1, 2025

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trang Facebook chính thức của diễn viên Ngọc Trinh bất ngờ đăng cáo phó cho hay cô “đột ngột qua đời ở tuổi 52.”

Khi đăng thông tin này lên Facebook hôm 1 Tháng Chín, trang cá nhân của nghệ sĩ Ngọc Trinh chỉ viết: “Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.” Ngoài ra, không có thêm một thông tin nào. Ở phần bình luận, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự bàng hoàng.

Diễn viên Ngọc Trinh (1974-2025). (Hình: VNExpress)

Làng sân khấu, điện ảnh Việt Nam và khán giả bàng hoàng khi hay tin nữ nghệ sĩ Ngọc Trinh (tên thật Phạm Thị Ngọc Trinh) trút hơi thở cuối cùng vào trưa 1 Tháng Chín, sau một tuần được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân 115.

Gia đình âm thầm làm lễ tẫn liệm cô tại nhà riêng vào lúc 7 giờ tối 1 Tháng Chín, sau đó mới công bố với mọi người.

Theo báo Người Lao Động, trước đó khoảng 10 ngày, cô Ngọc Trinh vẫn còn rất khỏe mạnh, hoạt động nghệ thuật bình thường. Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở. Gia đình đưa vô cấp cứu, bác sĩ phải cho hỗ trợ ECMO, rồi hôn mê và ngày càng xấu đi. Khi thấy không còn có thể cứu chữa được nữa, gia đình phải đưa cô về nhà và cô ra đi trưa 1 Tháng Chín.

Nói với báo Thanh Niên, diễn viên Hòa Hiệp cho biết, cô Ngọc Trinh bị bệnh liên quan đến dạ dày một thời gian dài. Tuy nhiên, chỉ có gia đình cô và một số đồng nghiệp thân cận nắm tình hình.

“Tôi sốc khi hay tin,” diễn viên Hòa Hiệp vừa nói vừa khóc.

Nghệ sĩ Công Ninh cho biết, ông rất bần thần khi nghe thông tin này. Nhiều năm trời không còn quan hệ thân thiết với cô Ngọc Trinh, ông chỉ gặp thoáng qua trong vài sự kiện nhưng cũng không tiện hỏi thăm sức khỏe nhau…

Nhà biên kịch Nguyễn Thu Phương cho biết thêm, hơn 10 ngày trước vẫn gặp gỡ, đi ăn cùng cô Ngọc Trinh. Thấy cô gầy một cách bất thường nên hơi lo lắng, song tinh thần cô Ngọc Trinh tốt.

Diễn viên Ngọc Trinh là nghệ sĩ đa tài. Cô là diễn viên kịch nói, truyền hình đồng thời là đạo diễn kiêm nhà sản xuất ngành sân khấu.

Khi đang học Trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2, Sài Gòn, cô đã được nghệ sĩ Bạch Lan – bấy giờ là giám đốc Đoàn Kịch Trẻ Thành Phố – mời về đoàn đóng một số vai chính trong các vở “Hoài Thu Của Tôi,” “Nữ Sinh,” “Hoa Thiên Lý Trên Cao”… Đồng thời, có mặt ở nhiều sân khấu lớn nhỏ tại Sài Gòn như: IDECAF, Trần Cao Vân, Thế Giới Trẻ,… nơi cô thử sức ở nhiều dạng vai.

Ngoài diễn kịch sân khấu, cô Ngọc Trinh còn đóng phim dài tập và làm MC của Đài Truyền Hình TP.HCM.

Cô Ngọc Trinh được khán giả biết đến nhiều nhất với phim truyền hình “Mùi Ngò Gai” và vở kịch “Trái Tim Nhảy Múa,”…

Sau đó, cô Ngọc Trinh phải rút khỏi phim “Mùi Ngò Gai” sau hai phần vì bệnh đau bao tử nghiêm trọng.

Cô cũng tham gia nhiều bộ phim khác như “Nếu Như Yêu,” “Mưa Bóng Mây,” “Một Lần Làm Thiếu Gia” trong series Xin Chào Hạnh Phúc trên VTV3…

Cô giáo Ngọc Trinh chúc mừng các học trò trong lễ tốt nghiệp hôm 11 Tháng Tám vừa qua. (Hình: Thanh Hiệp/Người Lao Động)

Không chỉ dừng ở vai trò diễn viên, cô Ngọc Trinh còn dấn thân làm đạo diễn, bầu show, dịch kịch bản, dẫn chương trình, thậm chí cùng chồng cũ – đạo diễn Kim Se Hyuk tổ chức triển lãm tranh 3D tại Việt Nam.

Với hơn 20 năm miệt mài cống hiến, năm 2019, cô Ngọc Trinh được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú,” sự ghi nhận xứng đáng cho một nghệ sĩ không ngừng dấn thân, tìm tòi.

Bên cạnh đó, cô Ngọc Trinh dành tâm huyết cho công tác đào tạo. Trước khi qua đời, cô là giảng viên Trường Đại Học Văn Lang, đồng thời thỉnh giảng tại Đại Học Sân Khấu-Điện Ảnh TP.HCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên.

Ở tuổi 52, cô Ngọc Trinh vẫn tràn đầy năng lượng, vừa giảng dạy vừa tham gia biểu diễn, đồng thời theo học cao học ngành sân khấu tại Hà Nội để hoàn thiện luận văn thạc sĩ. Vậy mà một cơn bạo bệnh đã bất ngờ khép lại hành trình nghệ thuật của cô. (Tr.N) [kn]


 

Cựu chiến binh Mỹ David quay trở lại Việt Nam gặp lại người yêu cũ

Nguyễn Hoàng Tuấn

Cựu chiến binh Mỹ David quay trở lại Việt Nam gặp lại người yêu cũ.

Hơn 50 năm trước, giữa khói lửa chiến tranh Việt Nam, những con đường Sài Gòn náo nhiệt nhưng cũng đầy bất ổn. Trong bối cảnh ấy, những mối tình ngắn ngủi nhưng khắc sâu vào tâm khảm đã xuất hiện – một trong số đó là chuyện tình của David Thompson, chàng lính Mỹ 24 tuổi và Lệ Hằng, cô gái Việt Nam mới tròn 20, dịu dàng, đầy mơ mộng.

David lần đầu gặp Lệ Hằng ở một quán cà phê nhỏ gần chợ Bến Thành. Dù bất đồng ngôn ngữ, ánh mắt và nụ cười đã kéo họ lại gần. Những buổi chiều, họ dắt tay nhau dạo trên đường Tự Do – nay là đường Đồng Khởi, quận 1 – nơi sầm uất bậc nhất Sài Gòn thời ấy. Họ ăn những chiếc bánh mì nóng, ngồi bên ly cà phê sữa đá ngắm người xe qua lại, tạm quên tiếng bom đạn ở ngoại ô.

Tình yêu của họ lãng mạn nhưng cũng mong manh. Mỗi ngày David đều lo sợ: ngày mai liệu anh còn ở đây, hay sẽ phải ra trận, hay rút quân? Nhưng anh vẫn hứa với Hằng: “Khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ tìm cách đón em sang Mỹ, mình sẽ bên nhau mãi mãi.” Lệ Hằng tin tưởng anh, dù lời hứa chỉ là thì thầm giữa khói thuốc và ánh đèn đường vàng vọt.

Ngày định mệnh đã đến. Hiệp định Paris năm 1973 ký kết, Mỹ rút quân cấp tốc. Trước ngày về nước, David được lệnh tập trung khẩn, không kịp quay lại chợ Bến Thành tìm gặp Hằng. Trong khoảnh khắc rời Sài Gòn trên chiếc trực thăng, anh khóc như chưa từng khóc, mang theo hình bóng cô gái anh yêu, cùng nỗi dằn vặt khôn nguôi.

Trở lại Mỹ, David cố gắng bắt đầu cuộc sống mới. Anh kết hôn, sinh hai người con, làm việc không ngơi nghỉ để quên đi những ám ảnh chiến tranh và kỷ niệm ở Việt Nam. Nhưng mỗi đêm, trong giấc mơ, anh lại thấy Hằng. Có khi cô bế một đứa bé, có khi chỉ đứng giữa phố Sài Gòn, ánh mắt buồn vời vợi. David tự hỏi: “Liệu mình đã bỏ lại đứa con nào đó mà không biết hay không?”

Những năm tháng trôi qua, David cũng già đi, tóc bạc, sức khỏe yếu dần. Khi đến tuổi nghỉ hưu, ký ức về Sài Gòn càng trở nên rõ nét. Trong một giấc mơ, Hằng nói với anh: “Em thích sống ở gần chợ Bến Thành. Anh còn nhớ không?” Câu nói ấy khiến ông quyết định phải quay lại Việt Nam, dù đã ngoài 75 tuổi.

David liên hệ báo chí cộng đồng người Việt ở Mỹ, hội cựu binh, để tìm manh mối. Thông tin chỉ vỏn vẹn: cô gái năm xưa sống ở một con hẻm gần đường Tự Do, thích đi chợ Bến Thành. Nhưng sau chiến tranh, khu vực này thay đổi quá nhiều, không ai còn nhớ rõ.

Khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, David rưng rưng. Mùi không khí, tiếng xe máy, tiếng rao hàng – mọi thứ thân thuộc ùa về. Ông thuê một khách sạn nhỏ gần trung tâm, bắt đầu những ngày dài tìm kiếm. Hằng ngày, ông dạo khắp chợ Bến Thành, hỏi thăm từng người bán, chìa tấm ảnh cũ nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu ái ngại.

Những buổi tối, ông ngồi trong phòng khách sạn, nhìn tấm ảnh, khóc trong im lặng. Ông nhớ từng câu nói, từng nụ cười, từng lần nắm tay Lệ Hằng đi dạo. Trong một đêm mơ, cô lại xuất hiện, nói với ông: “Em vẫn đợi anh ở chợ Bến Thành.” Câu nói vang vọng khiến ông bừng tỉnh, quyết tâm dậy từ 5 giờ sáng, ra chợ tiếp tục tìm kiếm.

Ông đi từ sáng đến chiều, vẫn vô vọng. Đến 6 giờ tối, thất vọng nặng nề, ông bước ra cổng chợ. Đúng lúc ấy, ánh mắt ông bắt gặp một bà cụ bán nước, ánh mắt quen thuộc ấy khiến tim ông thắt lại. Ông nghẹn giọng, hỏi:

– “Em… có phải là… Lệ Hằng…?”

Bà cụ sững người, nhìn chằm chằm vào ông. Rồi bà cười qua giọt nước mắt:

– “David… thật sự là anh sao?”

Hai người già nua ôm nhau giữa chợ Bến Thành, giữa dòng người tấp nập. Những người xung quanh dừng lại nhìn, vài người rơi lệ trước khoảnh khắc định mệnh của hai con người đã lạc mất nhau hơn nửa thế kỷ.

Bà Hằng dẫn ông David về căn nhà nhỏ trong con hẻm sát bên chợ. Mở cửa bước vào, ông sững sờ khi thấy một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 50, đôi mắt, sống mũi giống hệt ông. Dù dáng vẻ lam lũ, áo quần sờn cũ, nhưng nét lai Mỹ hiện rõ trên khuôn mặt.

Bà Hằng nói qua tiếng nấc:

– “Anh biết cậu ấy là ai không? Đây… là Dũng… con trai ruột của anh.”

David gần như quỵ xuống, run rẩy:

– “Trời ơi… con… con của cha…”

Bà Hằng kể, sau khi David rời đi, bà phát hiện mang thai. Dù bị xã hội kỳ thị, mẹ bà khuyên nên giữ đứa trẻ. Bà đã nuôi Dũng khôn lớn, bất chấp khó khăn. Khi chương trình ODP (Orderly Departure Program) cho con lai Mỹ sang Mỹ, bà làm hồ sơ, nhưng lúc đó chồng sau của bà lâm bệnh nặng, bà không thể bỏ chồng để đi. Sau này, chính sách thay đổi, hồ sơ hết hiệu lực, Dũng mãi không có cơ hội ra đi.

David quyết định ở lại Việt Nam, thuê một mặt bằng nhỏ ngay gần chợ Bến Thành, mở một quán bán xúc xích chiên mang phong cách Mỹ-Việt để Dũng có công việc ổn định. Ông chăm sóc bà Hằng mỗi ngày, bù đắp những năm tháng bà đã khổ cực nuôi con. Mỗi tối, ba người ngồi trước hiên nhà, cùng kể chuyện, cười đùa, tận hưởng hạnh phúc muộn màng.

Tony xin chúc cho ông David, bà Lệ Hằng và Dũng luôn hạnh phúc bên nhau. Mong rằng câu chuyện này nhắc nhở chúng ta: hãy trân trọng những người thân yêu khi còn có thể, vì thời gian không bao giờ chờ đợi ai.

Chuyện Tình Chiến Tranh


 

Những đau khổ trong đời thường – tác giả Phùng Văn Phụng

Phùng Văn Phụng

1)Người giàu cũng khóc

Bill Gates hiện tại (năm 2025) là người thứ 7 trong danh sách giàu nhất thế giới theo Bloomberg Billionaires Index, với tài sản ước tính 165 tỉ USA

Mặc dầu rất giàu có, tuy nhiên, Bill Gates vẫn có tâm sự đau buồn. Bill Gate viết: “Tôi đã mất 65 tỷ đô la cho vợ cũ của tôi, Melinda, trong phán quyết ly hôn, nhưng ly dị cô ấy là sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nếu tôi có một cơ hội khác, tôi sẽ cưới lại Melinda Gates, vợ cũ của mình.Tôi không quan tâm tôi đã mất bao nhiêu tiền, cô ấy đáng giá hơn bạc vàng với tôi. Tôi vẫn khóc mỗi ngày khi nghĩ về cô ấy, bởi vì tôi không chỉ mất vợ trong cuộc ly dị đó. Tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình và là người duy nhất trên thế giới này thực sự biết tôi và yêu tôi vì chính tôi chứ không phải vì tiền của tôi.

 2)Có tiền mua được công lý

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được tòa phúc thẩm giảm án 14 năm tù, nộp phạt 4 tỉ đồng do được chuyển từ án tù sang phạt tiền.

Tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết từ 21 năm tù (án tổng hợp) xuống còn 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền 4 tỉ đồng về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Lý do, ông Quyết có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Trong đó, bị cáo đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng. Đây là điểm mấu chốt để xác định mức hình phạt, thể hiện sự ăn năn, hối cải, mong muốn giảm thiệt hại cho các nhà đầu tư.

https://thanhnien.vn/ong-trinh-van-quyet-duoc-giam-14-nam-tu-em-gai-duoc-tra-tu-do-tai-toa-185250626074245435.htm

3)Tai nạn rủi ro khó biết trước được.

a)Vụ cháy cư xá Độc Lập, thuộc quận Tân Phú, Sài Gòn, tối chủ nhật ngày 6 tháng 7 năm 2025 vừa qua, đã có 8 người chết.

  • Vũ Ngọc Lan viết:
  • Gia đình em Nhật Ánh mới đi du lịch Vịnh Hạ Long về nhà ngày Chủ Nhật thì lúc10 giờ tối, phát hiện cháy nhà và lửa ập vào ngay cửa nhà. Gia đình 4 người không có lối thoát, đành ôm nhau chạy vào nhà tắm mở vòi sen, đứng chịu chết không thở được vì hơi ngạt. Lúc cứu hộ vào tới nhà 4 người đã chết ngạt, thi thể nguyên vẹn. Chồng 41 tuổi, vợ 39 tuổi, hai đứa con 11 tuổi và 8 tuổi.
  • Lạy thánh tâm Đức Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria xin đón đưa linh hồn Teresa và 3 linh hồn vừa mới qua đời sớm về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng. Amen
  • Xin Chúa nâng đỡ, an ủi gia đình tang quyến qua sự ra đi quá đau lòng của gia đình em Nhật Ánh.

b)Lũ quét tại Texas: 111 người chết, hơn 170 người vẫn còn mất tích.

Theo báo Dân Trí, ngày thứ tư, 09 tháng 07 năm 2025 thì: (Dân trí) – Thảm họa lũ quét “100 năm có một” ở Texas, Mỹ đến nay đã khiến ít nhất 111 người thiệt mạng, hơn 170 người mất tích, trong đó hạt Kerr là nơi chịu thiệt nặng nề nhất, với ít nhất 94 người chết.

Một phần của Đường cao tốc 1340 bị sông Guadalupe bao phủ sau trận lũ lụt chết người ở hạt Kerr (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 9/7, các quan chức hạt Kerr cung cấp thông tin cập nhật về số người thương vong, mất tích và nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Theo đó, tính đến ngày 9/7, ít nhất 111 người thiệt mạng và hơn 170 người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Texas.

Trong số này có ít nhất 27 trẻ em và hướng dẫn viên đang tham gia trại hè bên sông Guadalupe khi nước lũ tràn về vào sáng sớm 4/7 – thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott ngày 9/7 đã ra lệnh treo cờ rũ để tưởng nhớ các nạn nhân của trận lũ quét này.

“Texas đoàn kết trong tang lễ và quyết tâm hỗ trợ những người đang nỗ lực chữa lành và phục hồi”, Thống đốc Abbott cho biết trong một thông cáo báo chí. “Cầu xin Chúa ban an lành cho mọi gia đình bị ảnh hưởng và ban sức mạnh cho hàng nghìn người ứng cứu đầu tiên vẫn đang làm việc trên thực địa”.

https://dantri.com.vn/the-gioi/lu-quet-tai-texas-111-nguoi-chet-hon-170-nguoi-van-mat-tich-20250709222639849.htm

c)Hai đứa trẻ ôm nhau mà chết

Hai chị em, Blair 13 tuổi và Brooke Harber 11 tuổi, đã thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Texas Hill Country và được tìm thấy cùng với tràng hạt và “hai bàn tay nắm chặt vào nhau” gia đình các em cho biết.

nguồn: https://keditim.net/221230-2/

 4)Vụ chìm tàu du lịch ở vinh Hạ long

 Nguồn tin từ báo Người Việt: ngày 19-07-2025

Nhà chức trách xác nhận đến 9 giờ 30 tối 19-07-2025 đã vớt được 29 thi thể trong vụ tàu du lịch Wonder Sea bị lật úp tại vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do. Buổi trưa nắng gắt rồi sau đó âm u, dông gió nổi lên mưa lớn, sấm chớp liên hồi làm cho tàu chìm. Theo tin tức nêu trên có 11 người được cứu sống, nhiều người mất tích.

Theo tin Hà Nội News:

Gia đình có 4 người mất vì cả nhà đi du lịch mừng con đỗ đại học. Ông N.H.T. sinh năm 1973 làm lái xe, vợ ông là bà T.Ng. sinh năm 1974 làm nội trợ. Ba người con của họ có con gái cả T.H. sinh năm 2002 mới tốt nghiệp đại học, con trai thứ hai là P., sinh năm 2007 vừa tốt nghiệp THPT, còn con gái út A.T. tròn 8 tuổi, 5 người cùng đi du lịch nhưng chỉ có một người trở về.

 Hình từ đài BBC

 Kết:

-Đời là bể khổ theo quan niệm nhà Phật. Giàu nghèo gì đều có những vấn đề đau khổ không giải quyết được. Con người còn sống trên dương thế này, thường phải chịu những khó khăn, bất hạnh, mất mát, đau thương.

Làm sao chịu đựng được những đau khổ, mất mát, đau thương đó là tùy hoàn cảnh, đời sống tâm linh của mỗi người. Có lẽ chỉ còn biết cầu nguyện với Thiên Chúa toàn năng mà thôi?

Phùng Văn Phụng

Ngày 19 / 07 / 2025

Xem thêm:  Có những chuyến đi không trở về:

https://keditim.net/co-nhung-chuyen-di-khong-tro-ve/

BỨC THƯ CỦA MỘT BÀ MẸ TỪ VIỆN DƯỠNG LÃO

Công Tú NguyễnChuyện tuổi Xế Chiều

Năm nay tôi 82 tuổi, tôi có 4 người con, 11 đứa cháu, và 2 chắt, hiện tại thì tôi đang sống trong một căn phòng rộng chừng 12m vuông..Bây giờ nhà cửa không còn, những thứ xa hoa phù phiếm cũng không có, bù lại tôi được chăm sóc tận tình từ A đến Z; có người lo dọn dẹp phòng, chăn drap gối nệm sạch sẽ, cơm nước được lo tận nơi, mỗi ngày được đo huyết áp và cân đo thường xuyên, nói chung tôi không làm gì cả, mỗi giờ trôi đi là sự hưởng thụ trong tuổi già.

Tôi rất nhớ! Nhớ tiếng cười đùa của lũ cháu, tôi không còn thấy chúng lớn tiếng cãi vã rồi vật nhau. Không còn được là trọng tài để phán xử đứa nào đúng, đứa nào sai. Nhớ chúng nhiều lắm. Tôi thèm được trở về nơi chốn cũ để tận hưởng không gian ấm áp của một thứ gọi là gia đình…

Bây giờ các con tôi, có đứa thì cách 15 ngày đến thăm tôi một lần, có đứa thì ba bốn tháng mới thấy chúng một lần, và có đứa thì chưa thấy mặt nó một lần kể từ khi tôi đến ở Viện Dưỡng Lão này.

Tôi nhớ da diết căn bếp ấm cúng của tôi, nơi đó tôi đã làm đủ các loại bánh, mùi bánh nướng thơm ngậy vẫn còn lưu giữ trong tiềm thức của tôi. À, còn mảnh vườn sau nhà nữa, đào xới đất để trồng rau, trồng hoa cũng một tay tôi dù lúc đó tôi cũng không còn khoẻ. Giờ thì mất hết rồi!

Tôi có sở thích đọc sách, giờ vẫn luôn có cuốn sách bên mình nhưng tôi không đọc được vì mắt đã mờ…

Tôi không biết thời gian của tôi còn bao lâu nữa, còn bao lâu thì tôi cũng phải sống trong sự cô đơn và chờ đợi…

Ở căn phòng này xem như ngôi nhà cuối đời của mình, tôi cố gắng xua đuổi nỗi buồn trong sinh hoạt hằng ngày, tôi như một nhóm trưởng, tôi giúp những người tồi tệ hơn tôi trong giới hạn cho phép của tôi qua những mẫu chuyện vui trong sách, những lời an ủi cho họ và cho chính tôi. Chúng tôi hát cùng nhau một bài hát cũ, và hôm sau tôi biết được người bạn phòng bên đã ra đi mãi mãi…

Họ nói bây giờ tuổi thọ kéo dài hơn. Tại sao? Tôi phải sống trong nỗi cô đơn dài nữa ư?

Lấp đầy sự trống trải bằng cuốn Album hình mà tôi đem theo đến đây. Hình cưới ngày xưa của tôi, hình lúc tôi sanh đứa đầu đến đứa cuối, hình tôi cười sung sướng khi ẵm đứa cháu đầu lòng, rồi đứa chắt bụ bẫm bên bà già đã đầy nếp nhăn. Hình gia đình đầy đủ, hình lúc ông chồng già của tôi bỏ tôi đi mà về với Chúa. Và đó là tất cả!

Nếu được mơ ước thì tôi mong các con, cháu, chắc của tôi đừng bao giờ quên hai chữ “GIA ĐÌNH” ngay cả khi cha mẹ về già, các con nên xem đó là bổn phận phải chăm lo khi họ không tự lo được cho mình…

Tôi hy vọng các thế hệ tiếp theo sẽ hiểu rằng Gia Đình là một Đại Gia Đình gồm nhiều thế hệ, gọi là sóng sau dồn sóng trước, như một chu kỳ tuần hoàn vì ai rồi cũng đến “sanh lão bệnh tử”…

Các con hãy chăm lo tốt cho cha mẹ khi họ về già…cũng giống như khi họ còn trẻ lo cho các con là chúng ta vậy…

Nguồn : sưu tầm


 

Người giàu cũng khóc

Ho Quang Vinh

Nhân đám cưới lần 2 của một nhân vật lững lẫy trong danh sách top 10 tỷ phú  trên Thế giới hôm qua . Thấy ông Bill cũng nằm trong số top tỷ phú này ..Nhưng giờ nghe ông ấy than thở  .. thật nẫu ruột “Tôi đã mất 65 tỷ đô la cho vợ cũ của tôi, Melinda, trong phán quyết ly hôn, nhưng ly dị cô ấy là sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nếu tôi có một cơ hội khác, tôi sẽ cưới lại Melinda Gates, vợ cũ của mình,  Tôi không quan tâm tôi đã mất bao nhiêu tiền, cô ấy đáng giá hơn bạc vàng với tôi. Tôi vẫn khóc mỗi ngày khi nghĩ về cô ấy, bởi vì tôi không chỉ mất vợ trong cuộc ly dị đó. Tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình và là người duy nhất trên thế giới này thực sự biết tôi và yêu tôi vì chính tôi chứ không phải vì tiền của tôi.

Một trong những điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi cùng tạo ra là con cái của chúng tôi và Quỹ Gates.

Chúng tôi vẫn là bạn và chúng tôi vẫn gặp nhau vì lũ trẻ. Nhưng tôi hy vọng cô ấy có thể cưới tôi một lần nữa và lấp đầy khoảng trống này trong trái tim tôi. Cô ấy không thể thay thế được. Tiền không mua được tình yêu và thậm chí, mất thêm 65 tỷ đô la nữa cũng không mua được tình yêu đích thực”.

(Cang Huỳnh lược dịch từ Chaque jour une histoire.)

Giờ mới tin câu thiệu ” Nhà giàu ..cũng khóc ! ‘ nghen, các bạn !


 

Cú nhảy từ tầng cao và cuộc đào thoát khỏi trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Louis, 18 tuổi, người Thái Lan, bị lừa sang Campuchia để lao động và đã trốn thoát vào năm ngoái. Ảnh chụp ngày 26/5/2025

27 tháng 6 2025

BBC news Tieng Viet

Bị lừa sang Campuchia, bị tra tấn và buộc phải lừa đảo người lạ qua mạng, một thanh niên Thái Lan cho biết mình suýt mất mạng sau khi tự lao mình từ cửa sổ tầng tám xuống đất vào hồi năm ngoái, theo Reuters.

Hành động đó là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm trốn khỏi một trong những trại lừa đảo không khác gì nhà tù ở quốc gia Đông Nam Á này.

Thanh niên 18 tuổi này, yêu cầu chỉ được gọi bằng biệt danh Louis, nói với hãng tin Reuters rằng anh đã phải chịu đựng điều kiện sống tàn bạo khoảng một năm, cùng với những thiếu niên chỉ mới 13 tuổi, trong một tổ chức do những kẻ tội phạm Trung Quốc điều hành.

“Những người lao động bị buôn bán phải sống như ‘nô lệ’,” anh kể, nói rằng họ bị buộc phải làm việc từ sáng sớm đến nửa đêm trong các tòa nhà bao quanh là tường cao và dây thép gai, và ở đó họ bị những người đàn ông cầm dùi cui điện canh gác và trừng phạt dã man.

Ngành lừa đảo xuyên quốc gia này đã nổi lên ở Đông Nam Á trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và được cho là mang lại hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức, khi nhiều người trên khắp thế giới bị lừa mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời.

Louis đã trò chuyện với hãng tin Reuters tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, một ngày trước khi tổ chức nhân quyền có trụ sở tại London là Ân xá Quốc tế công bố một báo cáo vào hôm thứ Năm (26/6), cáo buộc chính phủ Campuchia “cố tình làm ngơ” trước các hành vi vi phạm nhân quyền của các băng nhóm tội phạm trên mạng – một cáo buộc mà chính phủ Campuchia đã bác bỏ, cho rằng báo cáo này “phóng đại”.

Reuters không thể tự xác minh lời kể của Louis một cách độc lập, nhưng các tình tiết này phù hợp với những lời kể khác từ các nạn nhân sống sót sau nạn buôn người, được nhiều tổ chức, trong đó cả các cơ quan của Liên Hợp Quốc, công bố.

Dù từ chối tiết lộ đầy đủ họ tên, Louis vẫn đồng ý trả lời phỏng vấn của Reuters TV.

Công việc lương cao

Là một thanh niên có giọng nói nhẹ nhàng, Louis kể rằng khi mới 17 tuổi, sau khi đăng một status tìm việc, anh được một người phụ nữ liên lạc qua Facebook, đề nghị một công việc được trả lương cao, bao ăn ở.

Người phụ nữ này đã thuyết phục anh đến Bangkok – lần đầu tiên anh rời khỏi quê hương nghèo khó – nhưng sau đó lại được yêu cầu đến một nơi ở biên giới, và ở đó anh bị đưa tới một trong ít nhất 53 khu tổ hợp lừa đảo ở Campuchia được tổ chức Ân xá Quốc tế xác định.

Louis bị buộc phải sử dụng phần mềm tạo video deepfake (video giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo – AI) để lừa phụ nữ Thái Lan gửi tiền.

Anh kể rằng mình “cảm thấy bị ép buộc”, và sau một tuần, anh bị bán sang một khu tổ hợp khác gần biên giới Việt Nam, một nơi trông giống như “nhà tù”.

Trốn thoát

Trong một căn phòng có tám người Thái Lan, cả nam lẫn nữ, Louis kể rằng họ bị yêu cầu phải lừa được ít nhất một triệu baht mỗi tháng (khoảng 30.000 đô la Mỹ) và bị chích điện bằng dùi cui nếu làm chậm, nghỉ ngơi quá nhiều hoặc không đạt chỉ tiêu.

Louis nói rằng anh quyết định trốn sau khi bị nhốt trong một căn phòng tối. Anh phá cửa sổ và nhảy xuống từ tầng cao.

Cú nhảy khiến cằm anh bị dập nát.

“Miệng tôi đầy máu, máu ở khắp nơi, còn răng thì gãy. Rồi tôi ngất đi,” anh kể.

Những kẻ cầm đầu đã lột hết quần áo của anh, nhưng vẫn đưa anh đến bệnh viện. Từ đó, anh tìm cách trở về nhà.

Louis nói anh muốn nhắn nhủ với những người Thái Lan đang tìm việc là đừng nên sang Campuchia.

“Vì sự an toàn của chính bạn… Bạn có thể sẽ không bao giờ trở về nhà được nữa.”


 

THƯ GỬI EM – Maria VŨ THỊ DUNG

Công Giáo Việt Nam

Gửi em – cô bé vừa rời bỏ thế gian vì trượt kỳ thi lớp 10…

Dung ơi,

Anh không biết em là ai, chưa từng gặp em một lần trong đời. Nhưng hôm nay, khi đọc tin em ra đi ở tuổi 15 chỉ vì một kỳ thi không như mong đợi, lòng anh nghẹn lại. Em còn nhỏ quá, còn cả một tuổi thanh xuân phía trước, thế mà em lại chọn rời đi mãi mãi.

Thi trượt không phải là dấu chấm hết. Một kỳ thi không thể quyết định cả cuộc đời. Nếu em ở lại, anh tin chắc em sẽ còn nhiều cơ hội để làm lại, để sống một cuộc đời đúng với bản thân – không cần phải chạy theo kỳ vọng của ai khác.

Nhưng em đã không kịp nghe những lời đó.

Anh không biết trong những ngày cuối cùng em đã trải qua những gì. Có phải em đã thấy mình thật vô dụng? Có phải em sợ ánh mắt của ba mẹ, sợ lời dèm pha, sợ trở thành gánh nặng?

Có phải em chỉ mong ai đó lắng nghe em, ôm em một cái, và nói: “Không sao đâu con.”

Anh không trách em. Anh chỉ buồn. Buồn vì em đã không được ai đó kéo lại trước bờ vực tuyệt vọng. Buồn vì xã hội này vẫn còn quá nhiều áp lực đè nặng lên vai những đứa trẻ chưa đủ lớn.

————-

Gửi những bạn trẻ ngoài kia,

Làm ơn, đừng nghĩ rằng một lần vấp ngã là hết. Các em xứng đáng có cơ hội thứ hai, thứ ba. Điểm số không quyết định giá trị của con người. Thất bại chỉ là bước đệm để các em mạnh mẽ hơn.

Gửi những bậc cha mẹ,

Xin đừng chỉ quan tâm đến bảng điểm. Xin đừng biến sự kỳ vọng thành áp lực. Xin đừng dùng những lời lẽ này với con cái

“Con học kém quá!”

“Người ta đậu hết, chỉ có con rớt!”

“Đừng để ba mẹ mất mặt với hàng xóm!”

Khi con thất bại, xin đừng mắng mỏ. Hãy ôm con. Hãy nói: “Không sao, con đã cố gắng rồi.” Hãy cho con cảm giác được yêu thương vô điều kiện, không vì thành tích, không vì thứ hạng.

Một cái ôm, một lời động viên có thể cứu lấy con mình khỏi vực sâu tuyệt vọng. Hãy yêu con vô điều kiện – yêu ngay cả khi chúng thất bại, YÊU NHƯ CHÚNG LÀ…..

Dung ơi,

Có thể em đã không còn nữa, nhưng anh tin cái tên của em sẽ không biến mất vô nghĩa. Em sẽ được nhớ đến – như một lời cảnh tỉnh, như một nỗi đau khiến cả xã hội phải nhìn lại.

Ngủ yên nhé, cô bé nhỏ.

Thương em!

Từ FB PeterGiung


 

Nhà sáng lập Telegram chia hết tài sản gần $14 tỷ cho hơn 100 đứa con

Ba’o Nguoi-Viet

June 20, 2025

PARIS, Pháp (NV) – Ông Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc ứng dụng nhắn tin Telegram, sẽ để lại tài sản gần $14 tỷ cho hơn 100 đứa con của ông, theo CBS News hôm Thứ Năm, 19 Tháng Sáu.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tạp chí Le Point của Pháp hôm Thứ Năm, ông Durov, 40 tuổi, cho hay ông mới viết di chúc và con cái ông sẽ thừa kế tài sản của ông, nhưng phải 30 năm nữa. Ông có tài sản $13.9 tỷ, theo Bloomberg.

 Ông Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Telegram. (Hình: Thomas Samson/AFP via Getty Images)

“Tôi muốn con tôi sống như người bình thường, tự gầy dựng sự nghiệp, học cách tin tưởng bản thân, có thể sáng tạo, không phụ thuộc vào trương mục ngân hàng nào đó,” ông Durov cho biết.

Ông Durov cho hay ông có sáu đứa con sinh tự nhiên với ba phụ nữ khác nhau, và ít nhất 100 đứa mà ông làm cha thông qua hiến tinh trùng.

“Bệnh viện, nơi tôi bắt đầu hiến tinh trùng cách đây 15 năm để giúp một người bạn, báo cho tôi biết hơn 100 đứa bé được thụ tinh bằng cách như vậy ở 12 quốc gia,” ông nói với Le Point.

Ông Durov nhấn mạnh con cái ông “đều có quyền như nhau.”

Dựa trên tài sản hiện nay của ông Durov và giả sử ông có 106 đứa con, mỗi đứa sẽ thừa kế khoảng $131 triệu.

“Tôi không muốn con tôi xâu xé nhau sau khi tôi qua đời,” ông cho hay. (Th.Long) [qd]


 

LỜI THỀ Y ĐỨC CỦA CÁC TÂN BÁC SĨ SÀI GÒN XƯA…- BS ĐỖ HỒNG NGỌC

BS ĐỖ HỒNG NGỌC

Bác sĩ ở Saigon ngày xưa phải đọc lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề này được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp.

Chúng ta hãy tìm hiểu về Hippocrates cũng như lời thề củả ông nhé :

Hippocrates là một y sĩ Hy Lạp thời cổ đại (khoảng 460 – 370 Trước Công nguyên) được xem là ông tổ của nền y khoa phương Tây. Ông là người khởi xướng nền y khoa mang tính khoa học trong hoàn cảnh hệ thống y khoa của Hy Lạp thời đó là hệ thống chữa bệnh một nửa là y học một nửa là pháp thuật phù thủy và tất nhiên không khỏi bị chống đối kịch liệt. Do đi trước thời đại, chống lại lối mòn xưa cũ gắn với cường quyền, Hippocrates lúc đó bị tù 20 năm. Ở trong tù, bộ óc thiên tài của ông không chịu phận tù đã viết nên quyển “Cơ thể phức tạp” về cơ thể con người mà rất nhiều điều trong đó vẫn đúng cho đến ngày nay.

“Lời thề Hippocrates” là lời tuyên thệ của các thầy thuốc khi vào nghề. Ở Việt Nam ta còn gọi là “Lời thề Y đức”. Trải qua thời gian với một không gian hầu như khắp toàn cầu, lời thề Hippocrates có nhiều dị bản khác nhau. Tuy nhiên, bản gốc của lời thề Hippocrates được nhiều nước lưu giữ như sau:

“Tôi tuyên thệ với Apollo, thần chữa bệnh, Asclepius, Hygieia và Panacea, và tôi minh chứng với tất cả các nam thần, các nữ thần, tôi gìn giữ, tùy theo khả năng và thẩm định của tôi, lời thề sau đây:

Yêu kính, như là cha mẹ tôi, người đã dạy tôi môn học này; sống hòa nhã với thầy và nếu cần, chia sẻ tài sản với thầy; chăm sóc con cái thầy như là anh chị em tôi và dạy họ môn học này.

Tôi sẽ kê toa vì lợi ích của bệnh nhân, tùy theo khả năng và thẩm định của tôi, và không bao giờ làm hại ai.

Tôi không bao giờ đưa thuốc giết người cho bất kỳ ai hỏi tôi và sẽ không tư vấn một kế hoạch như vậy; và cũng như thế tôi sẽ không cho bất kỳ người phụ nữ nào một dụng cụ phá thai. Nhưng tôi sẽ giữ tinh khiết cho đời tôi và cho nghề nghiệp của tôi.

Tôi sẽ không giải phẫu để lấy sạn, kể cả đối với bệnh nhân biểu lộ là mang bệnh này; tôi sẽ dành việc giải phẫu cho những y sĩ, chuyên gia về bệnh này.

Mỗi căn nhà tôi bước vào, tôi bước vào vì lợi ích của bệnh nhân của tôi, giữ gìn tôi khỏi mọi ý đồ xấu xa và mọi cám dỗ và đặc biệt là khỏi các khoái lạc tình yêu với phụ nữ hay với nam giới, dù họ là người tự do hay nô lệ.

Tất cả mọi điều tôi biết trong khi hành nghề hay trong giao tiếp với mọi người, mà không nên để lộ ra ngoài, tôi sẽ giữ bí mật và sẽ không bao giờ tiết lộ.

Nếu tôi giữ lời thề này một cách thành khẩn, tôi sẽ được an hưởng đời tôi và thực hành nghề tôi, được mọi người kính trọng mãi mãi; nhưng nếu tôi đi trái đường và vi phạm lời thề, những điều ngược lại sẽ đến với tôi”.

BS ĐỖ HỒNG NGỌC

From: haiphuoc47 & NguyenNThu


 

Tác giả bài hát KHI CHÚA THƯƠNG GỌI CON VỀ đã về Nhà Chúa

Thao Teresa

 Tác giả bài hát KHI CHÚA THƯƠNG GỌI CON VỀ đã về Nhà Chúa

Xin tạ ơn Chúa với cha Phêrô Kim Long.

Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm viết về cha Kim Long:

TIỂU SỬ LM. NS. KIM LONG…..

Lm Phêrô Nguyễn Kim Long (bút danh Kim Long) sinh ngày 9 tháng 1 năm 1941 tại Nam Định, trong gia đình Công giáo. Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam.

17 tuổi, ông đã sáng tác bài thánh ca đầu tay “Con hân hoan”, và sau đó ba năm, năm 1960, phổ nhạc lời Việt cho “Kinh Hòa Bình” – tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

Thụ phong linh mục năm 1968, Lm Kim Long được cử đi du học tại Học viện Thánh nhạc giáo hoàng ở Roma, tốt nghiệp năm 1972 với các bằng Magistero (bình ca) và Cử nhân Thánh nhạc.

Trở về Việt Nam, ông giữ chức quản xứ Đức Hòa (Mỹ Tho) và là giảng viên thánh nhạc tại Đại học Đà Lạt, Đại học Thành Nhân và nhiều Đại chủng viện khác.

Sau 1975, ông phụ trách giảng dạy và biên soạn giáo trình âm nhạc liturgy, đồng thời giữ nhiều chức vụ cao như Phó chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc và Tổng thư ký Ủy ban Phụng Tự – Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Với hơn 50 năm sáng tác, Lm Kim Long đã sáng tác khoảng 3.000–3.500 bài thánh ca, là một trong bốn nhạc sĩ hàng đầu của dòng bình ca Việt Nam.

Các tác phẩm tiêu biểu như “Kinh Hòa Bình”, “Chúa không lầm”, “Con hân hoan”, và nhiều tuyển tập khổng lồ như “Ca lên đi”, “Bài ca suy niệm” đã trở thành nền tảng của thánh nhạc Việt.

Ông được đánh giá là “cây đại thụ trong nền thánh nhạc Việt Nam” với phong cách âm nhạc đơn giản, sâu lắng, dễ đi vào lòng người.

Theo thông tin mới nhất, Lm Phêrô Nguyễn Kim Long đã qua đời vào lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 6 năm 2025.


 

 Có một nỗi buồn rất khẽ, mang tên: cha mẹ đã già

MC Nguyễn Ngọc Ngạn

 Có một nỗi buồn rất khẽ, mang tên: cha mẹ đã già.”

Tôi không biết từ lúc nào, bàn tay cha bắt đầu run khi cầm đôi đũa. Mẹ thì hay quên, vừa kể chuyện xong lại hỏi: “Má nói chưa con?”

Lúc đầu, tôi bật cười nhẹ. Sau đó là im lặng.

Rồi một ngày, tôi chợt thấy dáng cha đứng ở cửa… nhỏ bé đến lạ.

Và bỗng hiểu: chúng ta đang chứng kiến người từng là bức tường vững chãi nhất trong đời mình… lùi dần vào phía hoàng hôn.

Người già không cần gì nhiều.

Chỉ mong con cái bớt cao giọng.

Chỉ mong có ai ngồi cạnh, nghe họ kể chuyện cũ mười lần như mới.

Chỉ mong mỗi lần lỡ tay làm rơi bát, không bị thở dài.

Họ từng là người đỡ ta qua những ngày chập chững.

Giờ đến lượt ta dắt họ đi qua những bước cuối cùng của kiếp người.

Làm người tử tế không cần điều gì cao xa.

Chỉ cần đủ dịu dàng với người đã từng vì ta mà gồng lên cả một đời.

Vì mai này, khi họ đi rồi… sẽ chẳng ai còn hỏi ta ăn chưa, hay nhắc ta mặc thêm áo khi trở trời.

Hãy thương khi còn kịp.

Đừng đợi đến lúc chỉ còn được gọi tên họ trong gió…

(Theo MDang – An Nhiên Giữa Dòng Đời)


 

Những ngày cuối ở bên cha – HOANG LE

 HOANG LE

Viet cho ngay father day

Một tháng  trước ngày Father day , ba bị stroke phải gọi xe cấp cứu đưa vào phòng ICU . Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ , ba được cứu sống ra khỏi bệnh viện, họ đưa ba qua Rehab để điều trị tiếp và tập cho ba đi trở lại. 

Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan sở,  tôi đến thăm ba khu rehabilitation ở thành phố Sugarland. Hôm đó là ngày thứ Bảy tôi được về sớm có thời giờ ở với ba nhiều hơn.  Tôi đẩy xe lăn cho ba ra ngoài ngồi hưởng không khí trong lành ngắm cây cảnh trong khu vườn nhỏ dành cho các bệnh nhân. 

“ Ba thấy hoa nở đẹp không ba? ” . Vừa hỏi tôi vừa chỉ tay phía trước có hai cây crape myrtles đang nở những chùm hoa màu hồng đậm và màu trắng đong đưa trong nắng chiều của hoàng hôn. Ba gật đầu nhẹ vì cổ họng đã bị tê liệt  không nói được sau khi bị stroke.  

Không ngờ ngày đó cũng là ngày cuối cùng ba được nhìn thấy hoa của cây crapes myrtle nở trên dương thế. 

Có lẽ rất nhiều người đã nhiều lần đi dự đám tang của bạn bè và của người thân nhưng rất ít ai trong số đó chứng kiến cảnh cuối cùng của một người hấp hối, giây phút mà tâm hồn của một con người đang lìa khỏi xác. Riêng tôi, đó là những giây phút trải nghiệm buồn đau hằn sâu trong ký ức để nhắc nhở cho tôi biết đời là phù du, hãy yêu thương nhiều đi, tha thứ mau đi. 

Khi ông bác sĩ  Michael là người trực tiếp nhận ca của ba tôi chuyển từ khu Rehab đến phòng cấp cứu nói với tôi rằng chắc chắn là ba tôi sẽ không qua khỏi trong vòng hai mươi bốn tiếng nữa, thì thần kinh tôi bỗng bị tê liệt và tim tôi bấn loạn, tôi nắm tay vào thành giường của bệnh nhân để khỏi bị ngã quỵ.  Mỗi buổi tối, tôi đều đọc kinh Chết Lành chung với nhóm Con hẹn gặp Chúa trong nhà thờ nhưng tôi vẫn thấy cái chết chắc là xa lắm. Lúc này tôi mới cảm nghiệm được cái chết thật rất gần và linh hồn thật là vô giá. Tôi cầu nguyện với Chúa cho tôi lấy lại bình tĩnh để có thể làm được gì cho linh hồn của ba tôi đang hấp hối . Linh mục của bệnh viện không có ở đây. Bây giờ mới là chín giờ sáng . Tay của tôi run rẩy tìm số điện thoại của Linh mục Tiến trong Giáo xứ .  Linh mục đang trên đường đi họp nhưng ông nói sẽ hủy bỏ cuộc họp để đến bệnh viện xức dầu Thánh cho ba tôi.  Trong lúc chờ Linh mục đến, tôi cầm xâu chuỗi đọc kinh Lòng thương xót Chúa. Đang cầu nguyện thì một cô gái mang cây đàn guitar bước vào phòng tự giới thiệu tên là Stephanie , music therapist,  hỏi tôi có muốn cho ba tôi nghe hát không?  Tôi có một chút ngạc nhiên vì trong bệnh viện cũng có dịch vụ này rồi gật đầu đồng ý vì biết ba tôi cũng rất thích nghe nhạc. 

Cô hát bài Amazing grace, tôi nghe não nề nát ruột nát gan . Thấy tôi khóc, cô hỏi tôi có muốn cho ba tôi nghe hát tiếp không, tôi quay qua nói với cô: “ Stephanie, tôi đã từng nghĩ ông ấy sẽ sống với tôi đến ngày Giáng Sinh nhưng ông đã ra  đi sớm hơn . Bạn có thể đàn và hát chung với tôi bài Silent Night và O Holy Night để xem như ba tôi đã sống với tôi đến Giáng Sinh được không? “Cô ta đồng ý dạo đàn và chúng tôi cùng hát . Sau đó , Stephanie lấy máy recording thâu lại nhịp tim của ba tôi đang đập để sau này mổi lần nhớ ba, tôi có thể nghe và cảm nhận ba vẫn bên tôi. Tôi tiếp tục đọc kinh Lòng thương xót Chúa và lần chuỗi kính Mân côi . Vừa đọc kính vừa khóc nhìn khuôn mặt đau đớn với những nếp nhăn trên trán của ba đang vật lộn với tử thần,  tôi lo lắng tột độ , cầu xin Chúa và Đức Mẹ giữ linh hồn ba tôi lại cho đến khi Linh mục tới. Ba vẫn nghe được tôi đang khóc, hai giọt nước mắt của ba chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Huyết áp của ba tôi đã xuống rất thấp 70/ 45  nhưng rồi lên trở lại từ từ 86/57. Rất may Linh mục đã đến kịp lúc. Linh mục đọc những lời nguyện và kinh đặc biệt cho người sắp chết rồi xức nước Thánh lên trán và hai tay của ba. Vừa nhận phép xức dầu xong, tôi nhìn thấy khuôn mặt ba thanh thản ngay tức khắc . Con số nhịp tim trên máy xuống thấp dần. Ba sống thêm mấy phút  chờ mẹ tôi đến để được nắm tay mẹ tôi rồi mới trút hơi thở cuối cùng. Ba đã ra đi lúc 1h15 pm nhanh hơn là bác sĩ đã dự đoán. 

Năm nay ngày Father’s day tôi không còn cha để đến thăm. Năm ngóai cũng ngày này tôi đã đến thăm ba trong Rehabilitation. Ba đang tập đi với một người Physical therapist , tên anh là Kevin. Tôi đã đến cổ vủ cho ba tôi đi những bước đầu tiên sau khi bị liệt nửa người . Tôi đã ôm chúc ba: “ Happy Father day, ba của con. Ba ráng tập đi để về nhà với mẹ và con nha ba.” Tôi cũng chúc anh Kevin “ Happy Father day.” Mặt anh đang rạng rỡ bổng biến sắc,  anh  trả lời tôi giọng lạnh như băng: “ Tôi còn thậm chí không biết ba tôi là ai.” Lúc đó tôi  cảm thấy thương cảm cho anh và nói lí nhí xin lỗi anh. 

Vâng, trên thế giới này có rất nhiều đưa trẻ mồ côi cha từ rất nhỏ hoặc có nhiều người không được may mắn hưởng được tình yêu của người cha. Tôi ước gì họ biết được vẫn còn có một người Cha trên Trời vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến họ .  Nhìn hoa crape myrtles đua nhau nở trên các đại lộ doc theo freeway trong mùa hè tháng Sáu , tôi lại nhớ đến những ngày cuối cùng được ngồi cùng với ba ngắm hoàng hôn buông xuống . Mặc dù tôi đã mất một người cha trên dương thế nhưng tôi biết tôi vẫn còn có một người Cha trên trời luôn hằng thương tôi che chở  và bảo vệ tôi . Tôi cũng tin tưởng ba tôi giờ đã ở với Cha trên trời và đang nở một nụ cười bình an mãn nguyện. 

  HOANG LE