Thực tế phũ phàng tại Việt Nam: ‘Phải bôi trơn mới được yên thân’

Báo Nguoi-viet

May 29, 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Không doanh nghiệp nào muốn bôi trơn nhưng không bôi thì không trơn,” bài bình luận trên tờ Lao Động nói về tham nhũng kinh niên tại Việt Nam.

“Doanh nghiệp chịu nhiều hoạnh họe, gây khó, nhũng nhiễu, phải bôi trơn mới mong yên thân – đó là một thực tế xã hội ai cũng biết nhưng không ai tránh được và cũng không dẹp được,” tờ Lao Động ngày Chủ Nhật, 28 Tháng Năm, nói về thực tế phũ phàng chống tham nhũng tại Việt Nam.

Quan chức cấp cao gồm cả hai ông bộ trưởng bị bắt trong vụ ăn hối lộ của công ty Việt Á. (Hình: Soha)

Vấn nạn “bôi trơn” mà giới kinh doanh tại Việt Nam, cả các xí nghiệp lớn nhỏ trong nước cũng như các xí nghiệp ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam, kêu rên hàng chục năm qua. Tiền phải hối lộ cho các quan ở các cấp tạo thêm khó khăn và tốn kém cho doanh nghiệp. Họ cáo buộc mỗi khi có các cuộc đối thoại giữa nhà nước với giới kinh doanh.

Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng lập đi lập lại rất nhiều lần, và được các quan chóp bu của chế độ rập khuôn hô hào “Chống tham những không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.” Nhưng khẩu hiệu tuyên truyền và thực tế vẫn diễn ra “dưới gầm bàn” không song hành với nhau.

Tờ Lao Động viết bài bình luận kể trên nhân dịp một số báo đưa tin nhà cầm quyền tỉnh Bắc Giang thúc giục giới doanh nghiệp không “bôi trơn” cho cán bộ công chức để được hưởng những lợi ích “ngoài quy định của pháp luật.” Tỉnh này mới được chấm điểm cao nhất nước cho năm 2022 về chỉ số “Chi phí không chính thức” trên cả nước.

Chi phí “bôi trơn” hay gọi một cách lịch sự là “chi phí không chính thức” là tiền hối lộ mà các doanh nghiệp và người dân thường khi cần dịch vụ công phải cống nạp cho các quan. Chuyện nhỏ từ thị thực chữ ký đến chuyện lớn như cấp giấy phép cho một dự án, tham gia một vụ đấu thầu, xưa nay, người ta kêu ca về cái phí “bôi trơn” đó từ năm này sang năm khác.

“Muốn cho hồ sơ dự án được ‘chạy’ thì doanh nghiệp phải ‘bôi trơn.’ Tùy theo dự án lớn nhỏ để ‘bôi’ cho đúng liều lượng thì động cơ mới ‘trơn’ được,” bài viết kể trên của tờ Lao Động nói.

Hôm Thứ Hai, 29 Tháng Năm, nhiều báo đưa tin ba cơ quan gồm: Tuyên Giáo, Sở Thông Tin và Truyền Thông, và đại diện Văn Phòng Tỉnh Cà Mau đã họp báo thuật lời ông S., phó chủ tịch huyện Phú Tân, chối không mặc cả, vòi nhà thầu hối lộ 30% mới cho trúng thầu, như một audio clip phổ biến trên Facebook.

Ông S. không xuất hiện trong cuộc họp báo để phủ nhận mà để các quan chức khác thay mặt, khiến người ta nghi ngờ ông không dám để người ta so sánh giọng nói thật của ông ta với giọng nói trong clip âm thanh được một số báo đính kèm.

Báo cáo của Bộ Công An nói hiện đã có 107 người đã bị khởi tố trong vụ ăn hối lộ 800 tỷ đồng của công ty Việt Á bán kít xét nghiệm COVID-19 và 54 người bị đề nghị truy tố về vụ các “chuyến bay giải cứu” đưa công dân về nước tránh dịch các năm 2020 và 2021.

Số quan chức cấp cao gồm cả bộ trưởng, thứ trưởng của nhiều bộ ngành hợp tác với nhau, làm thành một mạng lưới tham nhũng ngang dọc, phơi bày sự mục ruỗng của guồng máy công quyền tại Việt Nam hết sức nghiêm trọng. Muốn được việc thì phải “bôi” vì không “bôi” sẽ không “trơn.”

Vụ án đấu thầu xây dựng bệnh viện ở Đồng Nai đưa các quan đầu tỉnh này vào tù. Từ đây người ta thấy thêm nhiều vụ đấu thầu ở các tỉnh khác đều có bàn tay của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn “bôi trơn,” gồm cả tỉnh Quảng Ninh, nơi ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính còn làm bí thư Tỉnh Ủy.

Bốn quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao CSVN gồm cả thứ trưởng bị bắt vì ăn hối lộ “chuyến bay giải cứu”. (Hình: Thanh Niên)

Ngày 3 Tháng Hai, ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính kêu “22/63 địa phương để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí – tiền bôi trơn,” theo tường thuật cuộc họp về cải cách hành chính được đăng tải trên trang mạng của nhà cầm quyền trung ương.

Đầu Tháng Mười Một, 2022, Liên Đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với Tổng Cục Hải Quan công bố cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của giới doanh nghiệp. Trong đó nói rằng 59% doanh nghiệp “không phải trả các chi phí ngoài” qua cuộc khảo sát 2,800 doanh nghiệp. Sự thật có đúng như vậy về tình trạng phí “bôi trơn” hay vẫn chỉ là con số để tuyên truyền, không kiểm chứng được.

Nay nạn “bôi trơn” vẫn còn nguyên đó, khắp nơi, như một con ma khi ẩn khi hiện mà tờ Lao Động nói rằng “trên thực tế, không làm không được.” (TN) 

Đạo lý và pháp lý-Tạ Duy Anh

Báo Tiếng Dân

Tạ Duy Anh

30-5-2023

Đây là lời em Phạm Thị Dung, học sinh cũ của cô giáo Lê Thị Dung vừa bị tòa án huyện Hưng Nguyên tuyên phạt 5 năm tù, khiến dư luận cả nước dậy sóng. Tôi xin để nguyên văn dù có vài lỗi nhỏ về văn phạm:

Em là con Liệt Sĩ được cô quan tâm đặc biệt, vừa là có hoàn cảnh quá khó khăn, nên cô Dung kêu gọi trong lớp và cả khóa 95-98 ủng hộ mỗi bạn từ 500-1.000đ, mỗi thầy cô một ngày lương, huy động một tuần, cô gọi cả lớp và thầy cô mua vật liệu lên sửa nhà luôn cô ạ. Nước mắt tuôn trào cả mẹ lẫn con khi nghe cô Dung nói chiều em ở nhà để lớp và thầy cô lên sửa nhà. Từ chỗ tình thương yêu đùm bọc của cô giành cho em, lúc đó thật thấm da thấm thịt, và đời đời nhớ ơn các thầy cô và các bạn cấp 3 Thái Lão khóa 95-98“.

Học trò ơn thầy, là đạo lý lớn, của mọi thời. Ngay cả khi cô Lê Thị Dung phạm tội, xứng đáng nhận sự trừng phạt của pháp luật, thì không vì thế mà học trò cho phép mình quay lưng với cô, trừ loại học trò vô đạo. Bởi vì kẻ nào làm vậy, chưa biết đúng sai về lý ra sao, chắc chắn là thứ bỏ đi về nhân cách, đạo đức, có dạy thêm, sống thêm cũng vô dụng

Đừng nhầm lẫn giữa bao che tội phạm, là một thứ tội, với tình yêu thương kẻ phạm tội, thứ thuộc về lương tâm, phải được cổ vũ.

Giáo dục chính là làm cho cái phần cốt lõi ấy của con người, ngay từ khi họ còn trẻ, bền chắc qua thời gian và trong mọi tác động ngoại cảnh.

Trên thực tế tình cảm thầy trò đúng nghĩa, hoàn toàn giống tình cảm cha con, mẹ con, tình cảm với người ruột thịt… là thứ nằm ngoài, ở bên trên những suy xét lý trí. Bố, mẹ, con cái, anh chị em ruột phạm tội, thì nghĩa vụ cao nhất của những người ruột thịt vẫn là và mãi mãi chỉ là yêu thương, an ủi, tìm cách để người thân bớt khổ ải về tinh thần lẫn thể xác. Vì thế, bất cứ thời nào thì ĐẠO LÝ cũng luôn cao hơn PHÁP LÝ.

Nhìn cái GIẤY MỜI của công an huyện Hưng Nguyên, tôi chỉ muốn hỏi người kí bên dưới: Ông muốn em Phạm Thị Dung là người biết trọng đạo lý thầy trò, biết ghi nhớ ơn nghĩa, hay ông muốn cô bé là kẻ ăn cháo đá bát? Và nếu người thân của ông bị vào hoàn cảnh cô Lê Thị Dung, thì – cứ cho là ông đang ý thức thực thi pháp luật – lập tức ruồng bỏ, lập tức tìm mọi cách vùi dập họ, cho đáng đời, hay ông sẽ lập tức tìm mọi cách để chăm sóc họ tốt nhất?

Tôi tin ông sẽ chọn cách sau, như bất cứ ai là con người.

Thay vì dằn mặt cô bé, đáng lẽ là một người ở tuổi làm bố, ông phải khích lệ, cổ vũ hành động đẹp về nghĩa, tử tế về nhân cách ấy mới phải! Không ai trách ông, trừ vài kẻ vô loài. Một người làm cha thì liệu còn mong gì hơn có một đứa con như vậy?

Ảnh trên mạng

Tiện thể nói luôn: Đã là GIẤY MỜI, thì không ai YÊU CẦU người được mời PHẢI có mặt đúng giờ, trừ ra sự lộng quyền tùy tiện.

CHẠY ĐI ĐÂU?

Lê Vi

CHẠY ĐI ĐÂU?

Ông Đẹt chiếm đất của ông Giang xây nhà ở.

Ông Giang kiện ông Đẹt ra tòa, tòa phán:

Đất này đúng là của ông Giang đã được UBND huyện U Minh cấp quyền xử dụng từ năm 1993 với tổng diện tích là 5.000m2) Tuy nhiên, nếu ông Đẹt không “có công bảo quản” thì đất ấy đã bị ôi-thiu, hư thúi hết mẹ nó rồi. Vì vậy, tòa tuyên bố cho ông Đẹt có công bảo quản được hưởng phân nửa diện tích của mảnh đất ấy. Cụ thể: ông Đẹt được 2500m2, còn lại ông Giang 2500m2

Tất nhiên, khi tuyên án, tòa nhân danh nước CHXHCNVN ban hành bản án, chứ tòa không nhân danh 1 cá nhân nào. Vậy, là công dân nước CHXHCNVN mà bị oan ức (như ông Giang) bạn chạy đi đâu để đòi công bằng cho mình?

Mong các bạn yêu nước, yêu đảng, yêu chế độ….cho một lời chỉ giáo. Đa tạ!

Ngô Trường An

 

Chi tiết tranh tụng theo báo Thanh Niên

Chiếm đất rồi đầu tư xây nhà

Theo kháng nghị Viện KSND H.U Minh, ông Nguyễn Văn Giang (48 tuổi, ngụ ấp 5, xã Khánh Hội, H.U Minh) kiện đòi ông Nguyễn Văn Đẹt trả lại phần đất tọa lạc ấp 4, xã Khánh Hội với diện tích 5.000 m2.

Chiếm đất của người khác nhưng được tòa cho hưởng 1/2 diện tích - Ảnh 1.

Phần đất đang tranh chấp nhưng bị đơn đã tiến hành đầu tư, xây dựng nhà và cho nhiều người khác ở. Ảnh Gia Bách

Đất này được cha mẹ ông Giang khai phá và canh tác từ năm 1968, nhưng do chiến tranh nên bỏ đi một thời gian. Đến khoảng năm 1973, cha mẹ ông Giang trở về tiếp tục canh tác. Năm 1993, cha ông Giang chết, để lại đất cho ông Giang sử dụng, quản lý. Sau đó 2 năm, ông Giang được UBND H.U Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 5.000 m2.

Tuy nhiên, năm 1997, ông Đẹt chiếm toàn bộ phần đất này và sử dụng cho đến nay, vì cho rằng phần đất này của ông nội vợ của mình để lại. Từ khi ông Đẹt chiếm đất, nhà nước làm đường U Minh – Khánh Hội chia cắt phần đất ra làm 2 phần. Ông Đẹt san lấp mặt bằng làm thay đổi hiện trạng đất và cất nhà hết phần đất mặt tiền để buôn bán, cho thuê.

Bản án sơ thẩm số 63/2023/DS-ST ngày 24.4 của TAND H.U Minh tuyên chấp nhận một phần khởi kiện của ông Giang đối với ông Đẹt về việc đòi lại quyền sử dụng đất. Giữ nguyên hiện trạng phần đất tranh chấp cho ông Nguyễn Văn Đẹt và bà Lâm Thị Lệ (vợ ông Đẹt) quản lý, sử dụng với diện tích 4.652,2 m2, thuộc thửa số 43, 60,101, tờ bản đồ số 7 và một phần thửa số 71, tờ bản đồ số 4 (bản đồ chỉnh lý năm 2020), tọa lạc tại ấp 4, xã Khánh Hội. Buộc ông Đẹt và vợ có trách nhiệm hoàn trả 1/2 giá trị đất tranh chấp cho ông Nguyễn Văn Giang với số tiền 3,861 tỉ đồng.

TAND H.U Minh không chấp nhận khởi kiện của ông Giang yêu cầu ông Đẹt trả lại toàn bộ phần đất tranh chấp. “Xét về quá trình quản lý sử dụng, công sức trong việc bảo quản, gìn giữ, đầu tư tôn tạo làm tăng giá trị đất thì ông Giang và ông Đẹt, bà Lệ có quá trình quản lý sử dụng, công sức ngang nhau (gia đình ông Giang từ năm 1969 – 1997, gia đình ông Đẹt từ năm 1997 đến nay). Do 2 bên có quá trình quản lý sử dụng và công sức ngang nhau nên ông Giang và ông Đẹt, bà Lệ mỗi bên được chia 1/2 diện tích đất tranh chấp là hợp lý. Hiện tại, phần đất tranh chấp trong quá trình quản lý sử dụng ông Đẹt và bà Lệ đã đầu tư, xây dựng nhà và cho nhiều người khác ở trên đất phía mặt tiền giáp lộ nên giao phần đất tranh chấp cho ông Đẹt và bà Lệ tiếp tục sử dụng, buộc ông Đẹt và bà Lệ hoàn trả 1/2 giá trị đất tranh chấp cho ông Giang là phù hợp…”, bản án sơ thẩm nhận định.

Tạo dư luận xấu

Viện KSND H.U Minh cho rằng bản án sơ thẩm trên là không phù hợp, bởi trên thực tế, ông Đẹt là người ngang nhiên chiếm đất của ông Giang. Từ năm 1997 đến nay, ông Giang không thể quản lý, sử dụng và tôn tạo phần đất vốn thuộc quyền quản lý của mình. “Nhận định của bản án sơ thẩm sẽ gây bức xúc và tạo dư luận xấu trong xã hội, vì chỉ cần thời gian chiếm đất lâu dài và có công quản lý, tôn tạo đất sẽ mặc nhiên được quyền sử dụng đất”, quyết định kháng nghị nêu.

Viện KSND H.U Minh cũng cho rằng bản án sơ thẩm (quyết định chia 1/2 diện tích đất tranh chấp, giữ nguyên hiện trạng đất cho phía bị đơn sử dụng và buộc bị đơn trả 1/2 giá trị đất cho phía nguyên đơn) gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nguyên đơn là ông Giang.

Lời Bàn:

  • Khi tướng Côn An chỉ huy hệ thống tà án thì cướp đất được chia một nửa là bình thường.
  • Tà Án Đà Nẵng cũng phán người đóng vai rắc hành bắt chước thánh rắc muối trong bữa tiệc Bò Dát Vàng của Trùm Côn An Tô Lâm trị giá 20 tạ gạo một bữa ăn, Ông Bùi Tuấn Lâm bị tội, bị kết án tù 5.5 năm, quản chế 4 năm.

 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cải lương, ca trù, nhạc đỏ, nhạc sến

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

28/05/2023

Lúc vui miệng, soạn giả Nguyễn Phương đã kể lại chuyện ông Chín Trích đập vỡ cây đàn:

“Ngày cô Năm Phỉ mất, người đến viếng tang nghe nhạc sĩ Chín Trích đàn ròng rã mấy ngày liên tiếp bên quan tài… Ông vừa đờn vừa khóc. Đến lúc động quan, trước khi đạo tỳ đến làm lễ di quan, nhạc sĩ Chín Trích đến lậy lần chót, ông khóc lớn: ‘Cô Năm đã mất rồi, từ nay Chín Trích sẽ không còn đờn cho ai ca nữa…’ Nói xong ông đập vỡ cây đờn trước quan tài người quá cố.” (Thời Báo USA, số 321, 18/02/2011).

Cô Năm Phỉ qua đời năm 1952, vì tai biến mạch máu não, khi đang trình diễn tại rạp Nam Quang. Cái chết đột ngột của người nghệ sỹ tài ba này – ngay trên sân khấu của gánh hát Nam Phi – được tất cả các tờ nhật báo ở miền Nam trang trọng loan tin, khiến cho khán giả mộ điệu bốn phương bàng hoàng nuối tiếc!

Thập niên 50 và 60 là thời vàng son của nền cổ nhạc, vẫn theo như lời kể của Nguyễn Phương :

“Saigon và các tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam, có nhiều đoàn hát cải lương như đoàn hát Nam Đồng Ban, Huỳnh Kỳ, Trần Đắc, Phước Cương, Văn Hí Ban, Văn Võ Hí Ban, Tân Thinh, Hữu Thành, Phụng Hảo, Nam Hưng, Kỳ Quan, Tập Ích Ban, Thái Bình, Tiến Hóa, đoàn cải lương Hậu Tấn – Năm Nghĩa, Hậu Tấn – Bảy Cao, Việt Kịch Năm Châu, đoàn Mộng Vân, đoàn Sống Mới – Năm Nở, đoàn hát Phát Thanh, đoàn Tiếng Chuông … (còn nhiều nữa, kể không xiết…)”

Cùng lúc, đây cũng là thời mà “cái nghề nghiệp ca trù (bị) truy nã tận cùng” – ở bên kia giới tuyến – theo như cách nói của Phùng Cung. Qua truyện ngắn Mộ Phách, tác giả đã kể lại chuyện đập vỡ một cây đàn khác (của một đôi nghệ sĩ khác) sau khi thời thế đã buộc họ phải bỏ nghề:

“Vợ chồng kép Chản, đào Khuê lặng buồn, trăn trở thầm kín, nuối tiếc không phải là sự thất thoát lưng cơm, manh áo, mà là sự đổi thay từ dáng dấp đến vẻ mặt, đến lời ăn tiếng nói của cả vợ chồng. Tư Chản rầu rĩ thương nghề, thương vợ mà không một lời phàn nàn ra miệng.

“Ngày nào ông cũng hai lần nâng tấm khăn, nhìn kỹ toàn cây đàn. Sóc, vọng hai lần mỗi tháng; vào buổi tối, ông đều lau bụi, và bàn tay lại chạm khẽ lên dây tơ, lặng nghe tiếng xa xưa vọng lại. Ông đứng ngẩn ngơ, quên, nhớ mông lung. Trước khi quay lưng ông không quên chắp tay thành kính vái cây đàn đủ bốn vái.”

Sự “rầu rĩ thương nghề” của kép Chản, cũng như thái độ “thành kính” của ông với cây đàn – tất nhiên – không qua khỏi tai mắt nhân dân và (cuối cùng) đã lọt đến tai cậu con trai, đang đi bộ đội ở xa. Khi được về phép thăm nhà, cậu không bỏ lỡ cơ hội để “động viên” hai đấng sinh thành :

  • Bố mẹ bình tĩnh nghĩ xem, việc làm lạc hậu ấy, nó kìm hãm bước tiến của con. Có lẽ đâu gia đình của một quân nhân cách mạng lại như vậy. Bố mẹ vẫn tự cùm mình trong thành phần tiểu tư sản nông thôn. Con chậm kết nạp Đảng là vì vậy: là vì cây đàn!
    ….

Ông Chản như bị cứng lưỡi, không dám nhìn lại con, ngơ ngác; đi lùi lại hai bước; vẫn không cất nên lời. Thuyên giục bố:

  • Bố cứ đập quách nó đi!

Ông Chản nhìn lên cây đàn, mặt nhợt đi, miệng lắp bắp lạc giọng:

– Thôi! Mày đập đi Thuyên ạ!

– Vâng, để con! Mắt Thuyên long lên…

‘Choác!’ một tiếng trước cửa bếp.Thuyên mắm môi, quắc mắt, tay đập, chân đạp vào cần vào đáy đàn khiến cây đàn biến thành củi. Ngoài sân, ông Chản bưng tai như nghe sét đánh, liêu xiêu bước ra ngõ.”  [Phùng Cung. “Mộ Phách.” Truyện Và Thơ (Chưa Hề Xuất Bản). Văn Nghệ: California, 2003].

“Mộ Phách,” theo nhận xét của nhà phê bình văn học Thụy Khuê: “Là bài điếu văn cho thi ca, cho âm nhạc trong một thời mà nghệ thuật đích thực không còn chỗ đứng.”

Nghệ Thuật Cách Mạng, rồi ra, cũng không “trụ” được lâu – theo như lời “phàn nàn” của giáo sư âm nhạc Đặng Hữu Phúc :

“Như vậy, ‘sự kiện âm nhạc’ nổi bật trong thời gian trước thềm Đại lễ lại là những đêm nhạc ‘Sến’ của Hương Lan, Tuấn Vũ (!!!) Những chuyện này trước đây không thể xảy ra. Còn nhớ năm 1970, dịp kỉ niệm 200 năm ngày sinh Beethoven, 10 đêm nhạc Beethoven ở Nhà Hát Lớn lúc nào cũng đông nghịt người.

Bây giờ chắc không thể được như thế, ngay mới đây thôi, hai tối 17&18/9/2010, chương trình hòa nhạc ‘VNSO Beethoven cycle Vol.5’ với nghệ sĩ piano nổi tiếng người Nhật Michie Koyama (Người đoạt cả 2 giải quốc tế vào loại lớn nhất : Chopin và Tchaikovsky) thì vắng người xem… Bây giờ thì số đông người ta chọn nghe Hương Lan – Tuấn Vũ. Vậy văn hóa Hà nội đang xuống cấp so với chính ta?”

Nói thiệt: không nhờ cái ông Phúc này thì phen này tui hố nặng. Ai mà dè rằng người Hà Nội chỉ sính nghe nhạc cổ điển Tây Phương, và những “đêm nhạc Beethoven ở Nhà Hát Lớn lúc nào cũng đông kìn kịt người” như thế. Vậy mà tui cứ tưởng là dân Hà Thành chỉ toàn nghe loại nhạc loa (giăng mắc khắp Ba Mươi Sáu Phố Phường) thôi chớ.

Tôi thực lấy làm tiếc vì sự hồ đồ của mình, và vô cùng cảm kích vì những thông tin rất quí giá (và cũng hơi quí tộc) mà ông giáo sư vừa cung cấp. Tôi chưa bao giờ có cơ duyên được đặt chân đến mảnh Đất Ngàn Năm Văn Vật. Một kẻ xa lạ (tới cỡ đó) mà cứ tiếp tục huyên thuyên nói mãi về Hà Nội, và Thời Đại Hồ Chí Minh Quang Vinh – xem ra – cũng có hơi kỳ, nếu chưa muốn nói là … lố bịch!

Xin nhường lời lại cho một ông bạn cố tri, vốn người đất Tràng An, một tác giả sinh trưởng trong lòng cách mạng:

“Nơi em về trời xanh không em… ? Bên này vĩ tuyến 17 không có một câu hỏi thơ mộng, lãng mạn như vậy, còn các Vũ Hoàng Chương, Khái Hưng, Hàn Mặc Tử… đã bị đánh bật rễ khỏi người đọc, gom lại trong cái nghĩa địa văn hóa cổ, le lói trong ký ức người già. Các tay ‘yêu’ lừng lẫy một thời vẫn còn đấy, nhưng đã biến thành Xuân Diệu Xuân Xanh Xuân… Tóc Đỏ.”  (Thế Giang. Thằng Người Có Đuôi. Nguời Việt: California, 1987).

Thảo nào, khi Hương Lan và Tuấn Vũ mang những bản nhạc sến của miền Nam ra trình diễn thì “họ ăn khách Thủ đô đến ngỡ ngàng.”

Còn “ngỡ ngàng” cái con bà gì nữa, cha nội ?

Chớ (không lẽ) suốt ngày cứ bâng khuâng “nhớ đôi dép đơn sơ đôi dép bác Hồ,” suốt đêm cứ nằm mơ thấy “râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ,” và suốt đời lúc nào cũng chỉ có mỗi một “nguyện vọng duy nhất” là được dịp “dâng lên cho Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời” sao?

Hát hò kiểu đó hoài, mắc cở chết mẹ, chịu đời sao thấu? Thỉnh thoảng cũng phải có Chuyện Tình Lan Và Điệp, Hoa Sứ Nhà Nàng, Giọt Lệ Đài Trang, Lâu Đài Tình Ái, Người Yêu Cô Đơn… này nọ – cho nó hợp với tính thật của mình, và đỡ ớn (chè đậu) chút xíu chớ – đúng không?

Đi nghe Hương Lan và Tuấn Vũ hát thử một đêm, giữa lòng Hà Nội, cũng tựa như đi ăn  một bữa phở chui vào thời bao cấp vậy. Dù “nhạc sến” không được “chất lượng” gì cho lắm nó vẫn có thể khiến cho thiên hạ bùi ngùi, xuýt xoa hay hít hà và nước mắt nước mũi ướt khăn chỉ vì họ đã (lỡ) phải ăn những tô phở quốc doanh – không người lái, cũng chả tiêu ớt/hành ngò gì ráo – quá lâu rồi!

Giản dị, và trần trụi, chỉ có “thế thôi” mà giáo sư âm nhạc Đặng Hữu Phúc đặt vấn đề rất trầm trọng (nghe) thấy ghê quá hà :

“Nếu ta cứ khuyến khích thế hệ trẻ nghe và ta cứ quảng bá những loại nhạc ‘rác’, nhạc bình dân, ca khúc quần chúng mãi, thì rồi sẽ đến một lúc họ sẽ quay lưng lại với Bach, Beethoven, Chopin…  với Quan họ, Chèo, Ca trù… với văn hoá đích thực. Đó sẽ là chuyện tất yếu và đã xảy ra rồi.”

Coi: Đảng và nhà nước (ta) có “khuyến khích” và “quảng bá những loại nhạc rác” cũng như “nhạc vàng, nhạc sến” bao giờ đâu, hả Giời? Nói theo nguyên văn lời của Phùng Cung là chúng bị “truy nã đến tận cùng,” từ hơn nửa thế kỷ nay, nhưng vẫn (may mắn) thoát nạn đấy chứ. Chúng bị cả chục “nghị quyết” (rắp tâm) chôn sống nhiều lần nhưng vẫn không (chịu) chết đấy thôi.

Và nếu (lỡ) quần chúng có quay “lưng lại với Bach, Beethoven, Chopin…  với Quan họ, Chèo, Ca trù… với văn hoá đích thực” thì hãy chỉ mặt vào thủ phạm mà … mắng chửi, chứ sao lại (tráo trở) đổ thừa cho nạn nhân như vậy chớ?

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Võ Văn Thưởng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Công Khế & Trần Huỳnh Duy Thức

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

26/05/2023

Trang Dân Luận có đăng tải một bài viết ngắn (“Tại Sao Báo Chí Chính Thống Không Có Một Dòng Nào Về Chuyện Trần Huỳnh Duy Thức Tuyệt Thực”) của nhà báo Nguyễn Công Khế, với phần kết luận – như sau:

“Còn một việc nữa, mấy hôm nay, râm rang trên mạng xã hội, và các cơ quan báo chí nước ngoài đang nói chuyện tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực 27 ngày có nguy cơ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. THDT cũng được trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài đánh giá là một người có trí tuệ trong giới bất đồng chính kiến. Thế thì tại sao trước một tin tức như vậy, phía Nhà nước và báo chí chính thống không hề có một dòng nào, hoặc có việc đó, hay không có?

Tôi luôn nghĩ rằng, và luôn nhắc lại rằng, bài toán minh bạch thông tin sẽ giải quyết được rất nhiều vấn nạn trong xã hội ta, và từ đó mới loại được những tin giả, tin ‘bịa như thật’ trên mạng xã hội.

Và tôi cũng tin rằng, hai nhân vật chủ yếu nắm công tác tư tưởng hiện nay làm được việc này. Đó là ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Mạnh Hùng.”

Ngay bên dưới bài viết này là phản hồi của hai vị độc giả vô cùng nhanh nhảu:

Nguyễn PhươngSao nó tuyệt thực lâu vậy mà chưa chết nhỉ?

Đức CườngNó có dám tuyệt thực đéo đâu, nó lừa cho mấy thằng ngu hải ngoại tin để cho tiền nó mà.

Hai ông Nguyễn Phương và Đức Cường đã giúp cho người đọc lý giải được, phần nào, nỗi băn khoăn (“Tại Sao Báo Chí Chính Thống Không Có Một Dòng Nào Về Chuyện Trần Huỳnh Duy Thức Tuyệt Thực”) của nhà báo Nguyễn Công Khế. Ngoài những phản ứng kịp hời (thượng dẫn) còn có rất nhiều trang trang mạng, với vô số những bài viết có liên quan đến Trần Huỳnh Duy Thức:

Giọng điệu, cũng như lời lẽ, của những cái “loa phường” kể trên (nghe) quen lắm, cũng y như cách ăn nói của đám dư luận viên thuộc Binh Đoàn 47 vậy thôi. Bởi vậy, hai ông ông Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng khó mà chối được rằng mình (hoàn toàn) vô can với cái thứ ngôn từ “đầu đường xó chợ” này.

VNTB – Dư luận viên: Từ “chuyên gia bút chiến” đến bị coi là bò đỏ (kỳ ...

Trong nhiều “trường hợp nhậy cảm,” nhà nước CHXHCNVN vẫn thường dùng “quần chúng tự phát” (hay đám dân phòng) vào việc “trị an,” thay vì lực lượng công an sắc phục. Tương tự, Ban Tuyên Giáo và Bộ Thông Tin đang xử dụng đám dân phòng trên mạng – thế cho báo chí chính thống – là điều hoàn nhất quán với đường lối và chính sách của Đảng hiện nay.

Có thể vì bận rộn công việc gia đình (vì phải xuất ngoại thường xuyên) ông Khế đã không nắm vững tình hình nên đặt vấn đề trật (lất). Trong khi Nguyễn Công Khế chất vấn “hai nhân vật chủ yếu nắm công tác tư tưởng hiện nay” thì dưới bài viết (thượng dẫn) của ông, cũng có vị độc giả nêu câu hỏi như sau:

Xuan Nguyen VanNguyễn công khế từ thằng chiêu hồi đến kẻ cơ hội nay trở thành kẻ biến chất. Không đủ tuổi và tư cách để chém gió về vấn đề dân chủ và minh bạch chính hắn môi giới để Thằng Phước tặng sách cho nguyên chủ tịch nước rồi tung lên mang thực hiện cáo mượn oai hùm bị cựu chủ tịch nước nổi giận yêu cầu rỡ xuống không hiểu ông khế có thấy xấu hổ không?

Tôi hoàn toàn không biết chi về những chuyện lùm xùm (“tặng sách cho nguyên chủ tịch nước, cáo mượn oai hùm”) vừa dẫn. Lời than phiền của ông Nguyễn Văn Xuân chỉ khiến tôi chợt nhớ đến một trường hợp khác, một nghi vấn khác, theo như cách nhìn (khe khắt) của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn:

“Thế tại sao Nguyễn Khải lại viết Đi tìm cái Tôi đã mất? Theo tôi, trường hợp này cũng giống như Chế Lan Viên viết Di cảo thơ, và Tố Hữu tâm sự với Nhật Hoa Khanh. Thực chất cái việc các ông ‘cố ý làm nhòe khuôn mặt của mình’ như thế này là cốt để xếp hàng cả hai cửa.

Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”

Tôi chả có sống “ở Hà Nội thời bao cấp” ngày nào cả nhưng vẫn thông cảm được cái “tâm trạng” xếp hàng hai cửa, nếu đúng, của một người ở hoàn cảnh (chân trong/chân ngoài ) như ông Nguyễn Công Khế. Tôi cũng hoàn toàn chia sẻ mọi nỗi khó khăn, với hai ông Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng, nơi chốn quan trường của nước CHXHCNVN.

Nói một đằng làm một nẻo là chủ trương xuyên suốt của Đảng cầm quyền. Do đó, tuy tuyên bố là “tổ chức đối thoại” nhưng ông Trưởng Ban Tuyên Giáo và ông Bộ Trưởng Thông Tin Tuyên Truyền vẫn thản nhiên xua đám lâu la ra “đối thụi” bằng cái thứ ngôn ngữ của bọn đầu đường xó chợ.

Trong một xã hội mà không có nhân cách người ta vẫn sống, thậm chí còn sống béo tốt hơn nên qúi ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Công Khế … có thể dùng mọi phương tiện để biện minh cho cứu cánh của mình. Điều an ủi là giữa lúc nhiễu nhương như hiện cảnh tổ quốc vẫn còn có những người từ chối sống béo tốt, và sẵn sàng hy sinh tính mệnh vì lẽ phải như ông Trần Huỳnh Duy Thức.

Nhà báo Mạnh Kim nhận xét: “Ông Trần Huỳnh Duy Thức sẳn sàng chấp nhận cái chết đến, vì biết khó mà thuyết phục một nhà cầm quyền như Việt Nam biết thượng tôn pháp luật một cách đơn giản theo lẽ nhân loại văn minh.”

Nếu chả may mà sự việc có xẩy ra bi thảm như vậy chăng nữa thì cái chết của ông cũng khiến cho đám thường dân đỡ phần tủi hổ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng yên ủi khi biết rằng dù quê hương rơi vào hoàn cảnh bi đát đến thế nào chăng nữa thì đất nước này vẫn còn có những vị nhân sĩ đáng kính, hết lòng vì dân tộc, chứ không chỉ thuần là một lũ trí thức trùm chăn hay một đám cơ hội ăn theo.

09/13/2018

MẸ CỦA TRẦN BANG

Kim Dao Lam

Fb Hùng Văn Nguyễn

MẸ CỦA TRẦN BANG

Hôm qua vợ chồng tôi gặp cô Biết, em gái Trần Bang, hỏi thăm tình hình . Cô cho biết, sau hôm ra tòa, gia đình vẫn chưa được thăm gặp Trần Bang, không biết sức khỏe anh thế nào; luật sư có gặp anh để xem kháng án ra sao…

– Bà thế nào, nhìn thấy con trai bị còng tay, bị xét xử, rồi bị kết án 8 năm tù, bà có bị sốc không? Nay sức khoẻ bà thế nào? – Tôi hỏi.

Cô Biết bảo, họ nói xử công khai, nhưng người nhà cũng không ai được vào. Phải đấu tranh mãi, rằng bà mẹ 92 tuổi, phải được vào để thấy con trai, có thể đây là lần cuối bà được nhìn mặt con… Hai đứa em xốc nách bà ào vào thế là em vào được. Bà bình tĩnh lắm, không bị sốc mà còn thấy có vẻ an tâm…

– Bà bản lĩnh quá nhỉ. Hẳn Bà biết ý nghĩa, giá trị việc làm vì nước vì dân của Trần Bang nên bằng lòng về con trai?

– Không phải thế đâu ạ. Bà bảo từ hôm anh Bang bị bắt Bà lo buồn lắm, bà không nói ra thôi, chỉ biết cầu Trời, khấn Phật. Nay thấy anh còn sống, Bà mừng lắm. Bà bảo, tao cứ nghĩ thằng Bang không còn sống đâu, mà có sống cũng thành tật; nay nhìn thấy nó vẫn còn sống, còn nguyên vẹn đi đứng ngay ngắn, tao mừng lắm. Bà chả để ý bản án nặng nhẹ ra sao, bị tù mấy năm, chỉ thấy con còn sống là yên tâm.

Rồi Bà kể, cái giống Việt Minh nó ác lắm, vào tay nó không chết thì cũng tàn tật. Ngày hội tề ấy, có ông Lý cựu, mù hai mắt, tai điếc, ông nói to lắm, ông hỏi tối qua Việt Minh về họp bàn cái gì?… Thế thôi mà họ về giết ông ấy. Họ giết để được thành tích, báo cáo lên trên là đã diệt được một tên việt gian, phản động…

Rồi cải cách ruộng đất, nó bắt mấy người giàu có trong làng đem giam cầm, đấu tố… Người bị bắn chết, người còn sống, thì thân tàn ma dại… Nay thằng Bang bị bọn nó bắt, giam cầm hơn một năm mà còn sống nguyên lành. Coi như trước khi chết, mẹ được thấy nó lần cuối là mừng rồi!

Chúng tôi ngồi lặng đi để cố thấu hiểu nỗi lòng người Mẹ đã chứng kiến biết bao khổ đau, oan trái ở đời; thì ra bà không còn quan tâm đến việc đúng – sai, phải – trái, nhân quyền – công lý trong chế độ này, chỉ biết bị “Việt minh” bắt mà còn sống lành lặn là mừng rồi!

Ôi câu chuyện của bà mẹ Trần Bang cho tôi hiểu sâu sắc thêm một điều: Bà cụ cũng như đa số dân ta, đã trải qua cuộc đời đầy cay đắng, bất công, phi lý, đói khổ, chứng kiến bao nhiêu chuyện tàn ác, chỉ biết rằng, mình được sống, được làm ăn, yên ổn, có bị bắt, bị tù mà còn sống, không tàn tật là mừng rồi. Họ có suy nghĩ cặn vặn gì đâu đến chuyện nhà cầm quyền làm đúng hay sai, luật pháp thế nào, nói gì đến Tự do, Dân chủ, Nhân quyền!

Mà bà Mẹ Trần Bang đâu phải người ngu muội, u mê. Cách đây hai năm, bọn tôi đến thăm Bà, bà kể chuyện “ngày xưa” vanh vách; bà thuộc hết cả Truyện Kiều, nhớ hàng trăm câu ca dao, tục ngữ… Trí nhớ của Bà thật tuyệt vời.

Nhưng chế độ “Việt minh” tài tình, là đã làm cho những người dân thông minh như Bà cũng hoàn toàn “liệt kháng”, chấp nhận mọi hành xử của nhà cầm quyền, miễn sao mình còn sống, còn lành lặn là mừng rồi!

PS: Hình 1. Mẹ của Trần Bang, Kim Chi chụp cách đây 2 năm.

Hình 2. Cô Biết, em Trần Bang ngồi giữa, chụp hôm qua, 25/5.

26/5/2023

MVT

Điện – minh họa cho… ‘sáng suốt và tài tình’ (tiếp theo)

Báo Tiếng Dân

Blog VOA

Trân Văn

26-5-2023

Khó mà kể hết những gì EVN nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung đã biện bạch về những bất cập, bất toàn trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Nếu chịu khó tìm kiếm những thông tin liên quan đến lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam nói chung và điện năng nói riêng ắt sẽ có cảm giác giống như lạc vào mê hồn trận và rất khó có thể tìm câu trả lời cho thắc mắc vì sao lĩnh vực này lại có những mâu thuẫn kỳ lạ đến mức như vậy.

Trong vài thập niên gần đây, cả EVN lẫn chính phủ Việt Nam cùng thi nhau bày tỏ sự… trăn trở về vốn phát triển nguồn điện và lưới điện, đồng thời liên tục… cảnh báo về nguy cơ thiếu điện đe dọa an ninh năng lượng quốc gia (1). Đáng lưu ý là sự… trăn trở và những… cảnh báo này lại nằm chễm chệ bên cạnh chuyện Việt Nam đã có thêm rất nhiều nhà máy phát điện từ việc khai thác ánh sáng mặt trời, gió (được gọi chung là năng lượng tái tạo hay điện xanh, hoặc điện sạch khác với điện bẩn khai thác nguyên liệu hóa thạch để phát điện theo “Quy hoạch điện VII”). Tính đến hết năm ngoái, điện sạch chiếm 26,4% tổng công suất điện ở Việt Nam. Nếu tính riêng nguồn điện từ mặt trời và gió thì tỉ lệ này là 12,8%. Do lợi thế về đặc điểm địa lý, triển vọng phát triển điện sạch tại Việt Nam rất lớn, giới đầu tư (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp ngoại quốc) đã nhanh chóng rót tiền vào các dự án năng lượng tái tạo. Tổng vốn đầu tư vào những dự án này được ước đoán đã lên đến hàng tỉ Mỹ kim.

Thế thì tại sao đến giờ vẫn thiếu… vốn và thiếu… điện? Các chuyên gia và báo giới ở Việt Nam cùng gọi đó là nghịch lý. Dù đã được nhận diện từ cách nay năm, bảy năm (2) nhưng nghịch lý này vẫn mang dáng vẻ… “muôn năm” như… “đảng CSVN quang vinh”. Các dự án điện sạch hết bị hắt hủi vì “gây áp lực cho hệ thống truyền tải, có thể đe dọa sự ổn định của hệ thống điện” (3) lại bị “bóp mũi” vì những quy định liên quan đến giá mua điện – đang có ít nhất 34 dự án điện sạch trị giá 85.000 tỉ đồng “đắp chiếu” vì chủ trương về giá mua điện (4). Cứ đặt chuyện EVN thua lỗ trầm trọng vì phải mua than với giá cao, “sáng kiến” trao 130.000 tỉ lẽ ra phải dùng để đầu tư vào các dự án mang tính phúc lợi cho EVN để tập đoàn này… “cắt lỗ” bên cạnh các dự án điện sạch ngắc ngoải bởi sự khống chế giá mua điện, rồi đặt thực trạng thiếu điện phải vay than, đề nghị các nhà máy đạm ngưng hoạt động để nhường khí đốt như đã đề cập bên cạnh các dự án điện sạch “đắp chiếu” thì tự nhiên sẽ thấy nên dành gì cho “sáng suốt và tài tình”!

Tuần trước, báo chí Việt Nam cho biết, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã “yêu cầu xử lý chuyện những doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghiệp (KCN) Lộc Sơn cho bên thứ ba thuê mái để lắp đặt các tấm pin biến quang năng (ánh sáng mặt trời) thành điện năng khi chưa được cấp giấy phép” (5). Để… “giữ nghiêm phép nước”, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng dự tính sẽ buộc tháo dỡ toàn bộ các tấm pin (tổng diện tích hàng chục ngàn mét vuông, trị giá hàng ngàn tỉ). Tuần này, báo chí Việt Nam kể thêm, sau khi… “phát giác” Tập đoàn Trung Nam “vận hành hai nhà máy thủy điện đã bảy năm mà chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình”, Sở Công Thương Lâm Đồng thỉnh thị “không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (ngoài phạt tiền còn buộc khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp từ hoạt động phát điện để sung công)” nhưng UBND tỉnh Lâm Đồng mới bác đề nghị này (6). So cả hai sự kiện xảy ra ở cùng một nơi thì rõ ràng “nghiêm minh” chỉ là… tương đối.

***

Khó mà kể hết những gì EVN nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung đã biện bạch về những bất cập, bất toàn trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Thay vì phân tích, xin nhắc lại một câu chuyện đã từng kể cách nay vài tháng: Tại một hội nghị khẩn cấp về kinh tế và dân sinh được tổ chức hồi giữa tháng 2 năm nay, Tổng thống Nam Hàn đã yêu cầu ít nhất là đến giữa năm, các cơ quan hữu trách của chính phủ phải giữ nguyên, không để những loại phí do chính phủ kiểm soát (đường bộ, đường sắt, viễn thông) gia tăng (7).

Giống như nhiều quốc gia khác, cả chính phủ lẫn dân chúng Nam Hàn cũng loay hoay đối phó với lạm phát. Hồi đầu năm nay, giá điện tại Nam Hàn đã tăng thêm 9,5% (tăng thêm khoảng 0,01 Mỹ kim/mỗi kWh) so với năm ngoái. Với giá điện mới, người ta ước đoán, một gia đình bốn người sẽ phải trả thêm khoảng 3,2 Mỹ kim cho việc dùng điện. Lẽ ra giá ga cũng phải tăng nhưng chính phủ Nam Hàn quyết định bù lỗ để kềm giá ga cho tới sang năm vì lo ngại những thành phần yếu thế trong xã hội không kham nổi gánh nặng khi cả giá điện lẫn giá ga (loại năng lượng không thể thiếu trong mùa Đông vì ai cũng cần sưởi ấm) cùng tăng. Để lạm phát không tạo thêm quá nhiều khó khăn cho những thành phần yếu thế, song song với việc cho phép tăng giá điện, chính phủ Nam Hàn loan báo sẽ nâng mức trợ cấp chi phí về năng lượng cho những thành phần yếu thế lên 54 Mỹ kim (từ 100 Mỹ kim thành 154 Mỹ kim) và tùy gia cảnh mà nâng mức giảm tiền ga thêm 5 Mỹ kim đến 10 Mỹ kim/tháng.

Bởi giá điện tăng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, tác động bất lợi đến kinh tế, dân sinh, chính phủ Nam Hàn cam kết cho các doanh nghiệp vay vốn để cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng. Những đại doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng lớn sẽ được hỗ trợ thay thế thiết bị có hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao để cùng chính phủ thực hiện một dự án có quy mô quốc gia về tiết kiệm năng lượng (8). Trong hội nghị khẩn cấp vừa kể, ông Yoon Suk-yeol – Tổng thống Nam Hàn tiếp tục lập lại yêu cầu mà ông đã từng đề cập nhiều lần: Phải giảm tối đa gánh nặng giá cả cho dân chúng. Phải kềm giữ phí trong những lĩnh vực thiết yếu như giao thông, viễn thông,… là để ổn định dân sinh. Ông Yoon kêu gọi doanh giới cùng tham gia với chính phủ trong việc ổn định giá cả, san sẻ gánh nặng của dân chúng… Có thể vì không “sáng suốt, tài tình” nên giống như nhiều quốc gia khác, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Nam Hàn không biện minh mà chuyên chú vào việc tìm giải pháp bởi không tìm ra giải phái hữu hiệu thì sẽ bị dân chúng giải tán.

Chú thích

(1) https://nhandan.vn/lo-thieu-dien-de-phuc-hoi-kinh-te-post694825.html

(2) https://vietnamnet.vn/nghich-ly-thieu-dien-lai-lo-qua-tai-vi-du-thua-dien-mat-troi-571221.html

(3) https://laodong.vn/kinh-doanh/phat-trien-bung-no-dien-gio-dien-mat-troi-gay-qua-tai-luoi-dien-1063500.ldo

(4) https://vneconomy.vn/bao-dong-cang-thang-tai-chinh-tu-cac-du-an-nang-luong-tai-tao.htm

(5) https://plo.vn/yeu-cau-xu-ly-viec-lam-dien-mat-troi-trai-phep-trong-khu-cong-nghiep-o-lam-dong-post733842.html

(6) https://tienphong.vn/xu-phat-cty-van-hanh-2-nha-may-thuy-dien-chui-post1536434.tpo

(7) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57682

(8) https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57138

NHÂN VẬT LỊCH SỬ: BÀ RỊA (Nguyễn Thị Rịa) Vũng Tàu.

Kim Dao Lam

BÀ RỊA (Nguyễn Thị Rịa) Vũng Tàu.

Bà Rịa quê ở Phú Yên (1665-1759) vào thời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần bà theo đoàn người di cư về phía Nam để khai phá mảnh đất sình lầy Láng Dài, Xuyên Mộc.

Bà có công lớn trong việc khai hoang nên đã được mang họ của Chúa Nguyễn. Bà Nguyễn Thị Rịa.

Ngày nay, các đoàn du lịch được các hướng dẫn viên du lịch định hướng giới thiệu lo đi thăm mộ Võ Thị Sáu ất ơ, lo van vái cầu xin số đề đóm, mà việc cần ghi nhớ, cần lưu truyền cho hậu thế thì không mấy nhắc tới.

Ngôi mộ nhỏ ở Long Điền là phần mộ của người có công khai phá và lập ra mãnh đất Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ở Việt Nam từ trước đến nay, mỗi khi nghe nói về mãnh đất này đều được gọi tên kép là Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đây cũng là cách ông bà xưa ghi nhớ công ơn người khai hoang cho mảnh đất lành này.

Tuy Bà RỊA có công lớn như vậy, nhưng lăng mộ của Bà lại đơn sơ, ít người đến thăm viếng nhang khói, rất hiu quạnh.

Chuyện lập đất và Mộ phần của Bà NGUYỄN THỊ RỊA cần được lưu truyền, giới thiệu cho hậu thế, và cần được thăm viếng nhan khói cho ấm cúng.

Dạy con cháu biết ghi nhận ơn nghĩa người đã khai khẩn lập đất cho dân sinh sống an lành bao nhiêu đời.

Khách du lịch đến BÀ RỊA – VŨNG TÀU, cũng nên được giới thiệu, và giải thích vì đâu có địa danh BÀ RỊA. Và cũng nên ghé thăm mộ Bà, tỏ chút lòng ghi ơn với vài nén hương. Hôm nay có nơi để du lịch vui chơi, cũng có phần công ơn của bà.

Ảnh: Internet

FB Lien Nguyen

Copy từ fb Qui Nguyen và fb Huyền Okonomi

Khách sạn ở Sài Gòn đóng cửa, rao bán nhiều ‘chưa từng thấy’

Nguoi-viet

May 25, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Do lượng khách du lịch quốc tế và doanh thu giảm mạnh, không chỉ có hàng quán, nhiều khách sạn ở Sài Gòn đang gặp khó khăn phải ngưng hoạt động, thay đổi công năng, thậm chí phải rao bán.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Năm, nhiều người dân đi ngang khu vực trước Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn đã nuối tiếc khi tấm bảng hiệu của khách sạn Norfolk có 104 phòng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, sau 30 năm hoạt động bị gỡ bỏ và thông báo đóng cửa.

Các cánh cửa khách sạn Catina trên đường Đồng Khởi, quận 1, chi chít những thông báo cho thuê. (Hình: Ngọc Hiển/Tuổi Trẻ)

Kế bên Norfolk, một dãy các mặt bằng cũng treo bảng cho thuê, trong khi một khách sạn sát đó cũng tạm thời ngưng hoạt động.

Tương tự, tại đường Đồng Khởi, quận 1, nằm lọt giữa hàng loạt cửa hàng treo biển cho thuê mặt bằng là khách sạn Catina Saigon có năm tầng đã “cửa đóng then cài.” Hiện khu vực tầng trệt đã bị dán chi chít các thông báo cho thuê nhà.

Còn tại đường Lý Tự Trọng, quận 1, khách sạn Trường Thịnh vẫn treo bảng cho thuê gần ba năm qua. Tuy nhiên, đến nay khách sạn năm tầng với 19 phòng này vẫn chưa hoạt động trở lại.

Cũng trên trục đường này, khách sạn Lavender đã đóng cửa sau dịch COVID-19 và hiện đang chuyển đổi công năng.

Tại các con đường chuyên cho khách Tây lưu trú, nhiều khách sạn cũng đã tháo bảng hiệu hoặc ngưng hoạt động trong nhiều tháng qua.

Trong khi đó, trầm trọng hơn là trên các sàn giao dịch điện tử chuyên về bất động sản, nhiều khách sạn đang được rao bán.

Từ cuối năm 2020 đến nay, làn sóng rao bán vẫn âm ỉ khi các khách sạn vắng khách quốc tế, kinh doanh ế ẩm.

Cụ thể, một ông được ghi tên tắt là L. hiện rao bán một khách sạn tám lầu tại quận 1, với giá 138 tỷ đồng ($5.8 triệu). Hiện khách sạn này còn hợp đồng cho thuê trong hai năm với giá hơn 400 triệu đồng ($17,035)/tháng.

Trong khi đó, ông N. rao bán khách sạn 3 sao, 12 tầng, giá bán 265 tỷ đồng ($11.2 triệu). Với các khách sạn nhỏ và thấp tầng hơn, nhiều khách sạn đang được rao với giá dưới 100 tỷ đồng ($4.2 triệu), phổ biến ở mức 35-60 tỷ đồng ($1.9 triệu tới $2.5 triệu). Đặc biệt, không ít trong số khách sạn đang rao bán đều cho biết giấy chủ quyền đang “cắm” ở ngân hàng.

Một khách sạn khác trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, treo biển cho thuê suốt ba năm qua vẫn không ai thuê. (Hình: Ngọc Hiển/Tuổi Trẻ)

Theo một chuyên gia bất động sản, nhiều chủ khách sạn phải đi vay ngân hàng để kinh doanh hoặc thuê lại mặt bằng, nên trong thời buổi khó khăn phải sang nhượng, bán tài sản.

Đặc biệt, các khách sạn doanh thu chủ yếu đến từ khách ngoại quốc thì lại càng khó khăn, bởi vì du khách đến Việt Nam chưa nhiều và đều như trước. (Tr.N) 

Tiếu ngạo: Nghề bán vé số dạo ở Miền Nam

Lê Vi

Vì sao vẫn chưa làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề và nghệ thuật bán vé số dạo ở Miền Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại?

Năm nay vé số tràn đường phố Tp HCM và các đô thị, thị trấn, vùng quê của Miền Nam. Ra đường là đụng mặt vé số. Từ 2 giờ trưa là vé số đi đầy đường như hồi xưa đi chợ Tết. Rồi cảnh chào mời, năn nỉ, khóc lóc, xỉu lên, xỉu xuống cứ ở ngoài đường

Đánh lộn nữa, bán vé số đánh lộn để giành khách, vì thiếu tiền góp vé số

Mơ thấy đánh nhau đánh con gì? Mơ đánh nhau chảy máu , với người cùng ...

Tôi ngày nào cũng gặp, từ Tp HCM tới Mỹ Tho, Bến Tre. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp cảnh này lại thấy đau ở trong lòng. Nhiều lần muốn giơ máy lên chụp tấm hình nhưng rồi không dám

Trên tờ báo gì đó, anh Lê Minh Pháp chụp mấy tấm hình một ông già ốm nhom, mặt mày hốc hác đau đớn bán vé số ở ngã tư Phạm Đình Hổ – Hậu Giang mà vừa mời, vừa khóc trong cơn mưa

Nghẹn ngào trước hình ảnh cụ ông bán vé số khóc giữa trời mưa và câu ...

Đất nước mà số lượng người bán vé số ngoài đường coi mòi lấn át luôn người dân thì chắc chắc không an vui, phú cường, no đủ và hạnh phúc rồi

Vậy chứ vé số ai hạnh phúc, ai an vui?

Vé số ở Miền Nam là một ngành công nghiệp không khói độc quyền có doanh thu khổng lồ. Đối lập với đội quân bán dạo nghèo khổ, đói khát, khóc lóc, quỳ gối van xin mua vé số dùm kia là những giám đốc công ty vé số mà Tuổi Trẻ sáng nay viết là “lương khủng lên đến 2,8 tỉ đồng/năm”

Cán bộ, nhân viên trong công ty vé số toàn là “con cháu”, lương tháng cũng chục triệu trở lên

Những người in vé số ở phòng máy lạnh đối nghịch với người bán vé số xác xơ giữa mưa, trong cái nắng cháy da, cháy tóc, ăn dĩa cơm không ai dám nhìn

Vé số lời lắm, in giấy ra bán mà không lời sao tỉnh nào ở Miền Nam cũng có một công ty vé số?

Nhìn vào nền kinh tế vé số - Ảnh 3.

Chỉ biết có những người bán vé số cả đời, đời ông bà tới đời cháu nội, cháu ngoại . Những Tí, Tèo, Bé Ba, Bé Tư da đen thui, mốc cời, khét nắng, tóc rít chịt vàng hoe, nụ cười nham nhở , áo quần lôi thôi lếch thếch lòng vòng ngoài đường sáng tới khuya trên tay là một cọc vé số

Con trai hí hoáy vẽ tranh rồi thông báo Mẹ đóng khung cho con mang ra ...

Nói không ngoa, sau năm1975 đội quân vé số đông còn hơn kiến cỏ

Nhìn mệt quá! Ôi cái đất nước của giai cấp công nông! giải phóng con người, tình nghĩa, nghĩa tình!

Nhìn vào nền kinh tế vé số - Ảnh 19.

Cứ đi ra đường là hiểu tình cảnh lúc này

“Có những con người

Có những con đường

Và nhiều khi không muốn bước ra đường

Vì ra đường là nghẹn ngào, bất nhẫn”.

Đại lý vé số - - ĐLVS

 

Nguyễn Gia Việt


 

Điên nặng điện

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Thông

25-5-2023

Hồi tháng 2, tháng 3 vừa rồi, khi chưa vào mùa nóng, rộ lên chuyện đám lãnh đạo ngành điện quyết không chịu mua điện gió, điện mặt trời của các doanh nghiệp “gió trời” ở xứ này.

Lý do chúng đưa ra là phải đúng quy định, quy trình, phải có bài có bản do chúng đặt ra, doanh nghiệp nào đạt “chuẩn” thì chúng mới mua, mới được bán điện, được hòa vào lưới điện quốc gia.

Trời vẫn nắng, gió vẫn thổi, điện vẫn sinh ra, nhà nước vẫn véo von ưu đãi đầu tư, kêu gọi làm năng lượng sạch, nhưng doanh nghiệp (chủ yếu là tư nhân) vẫn không bán được điện, lỗ sặc tiết, kêu trời chả thấu.

Ông mặt trời cáu tiết, nóng chảy mỡ cho chúng nó biết tay. Chúng liền kêu thiếu điện, gào tiết kiệm điện, tăng giá điện, đòi nhường than nhường khí đốt để sản xuất điện, xúi tay Nguyễn Thiện Nhân đòi đem tiền nhà nước bù lỗ cho chúng nó (ông hàng xóm nhà tôi bực bội bảo lỗ, lỗ cái con khỉ, nó vừa chém tao tiền điện sinh hoạt trong hóa đơn tháng rồi gần gấp đôi kia kìa).

Có nhẽ những ông bà cầm đầu bộ máy cai trị xứ này, những tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, rồi bộ chính trị, ban bí thư, rồi đủ thứ lằng nhằng dây điện được ngân sách nuôi, cần xem lại “tiền án tiền sự” của đám Bộ Công thương, đám Tập đoàn Điện lực VN trong vụ tẩy chay điện gió vừa qua.

Lạ ở chỗ các quan phụ mẫu chỉ mải họp hành, nói phét chưa bao giờ thế này chưa bao giờ thế nọ, còn vụ việc và đương sự sờ sờ ra đó thì lại không biết, hoặc cố tình không biết.

Chính chúng chứ không ai khác đã gây ra tình trạng khủng hoảng điện, thiếu điện, làm khó dễ doanh nghiệp năng lượng sạch, móc túi dân, làm khổ dân.

Hãy bắt chúng giải trình đầu đuôi về vụ không mua điện gió, điện mặt trời, nhưng đem tiền đi mua điện Lào, điện Tàu. Chống lại chủ trương của nhà nước, “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” chính là chúng chứ ai.

______

Mời đọc thêm: Đại biểu Lê Thanh Vân: Thừa điện gió, mặt trời mà lại nhập điện từ Trung Quốc, ai chịu trách nhiệm? (VTC). – ĐBQH: Sao phải nhập khẩu điện khi điện gió, mặt trời trong nước không hoà mạng được? (PLTP). – Lo thiếu điện mùa nắng nóng, vì sao EVN chưa mua thêm điện gió, điện mặt trời? (TN).

Ân Xá Quốc Tế đòi Việt Nam trả tự do cho ‘Thánh Rắc Hành’ Bùi Tuấn Lâm

Báo Nguoi-viet

May 23, 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI) đòi Việt Nam trả tự do ngay tức khắc cho ông Bùi Tuấn Lâm vì ông chỉ bày tỏ quyền tự do ngôn luận.

“Nhà cầm quyền Việt Nam phải hủy bỏ những cáo buộc bị thổi phồng và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Bùi Tuấn Lâm. Châm biếm không phải là tội ác. Cái trò hề công lý này phải chấm dứt,” AI lên tiếng qua bản tuyên bố ngày Thứ Ba, 23 Tháng Năm.

Facebooker Peter Lâm Bùi rắc hành vào tô bún bò bắt chước đầu bếp Salt Bae rắc muối thịt bò dát vàng rồi đút cho Bộ Trưởng Công An Tô Lâm ăn ở London, Anh. (Hình: Facebook Peter Lam Bui)

Ông Bùi Tuấn Lâm, năm nay 39 tuổi, nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và YouTube với biệt danh “Thánh Rắc Hành” sau khi ông diễn cảnh rắc hành vào tô bún bò mà ông bán tại Đà Nẵng. Ông bắt chước kiểu rắc muối vào tảng “thịt bò dát vàng” mà đầu bếp Salt Bae trình diễn trước khi cắt một miếng đút vào miệng ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, tại nhà hàng của ông ta ở London, Anh, hồi đầu Tháng Mười Một, 2021.

Nhà cầm quyền Việt Nam loan báo sẽ đưa ông ra tòa án tại Đà Nẵng kết án ngày 25 Tháng Năm này. Ông bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” qua những bài viết và clip trên YouTube nhạo báng hoặc đả kích những sai trái trong chính sách cai trị ngược lòng dân của chế độ, theo Khoản 1 Điều 117 của Luật Hình Sự. Nếu bị kết án, bản án có thể đến 12 năm tù.

Tổ chức AI nói những cáo buộc mà nhà cầm quyền Việt Nam áp đặt lên đầu ông Bùi Tuấn Lâm nổi lên câu hỏi nghiêm trọng là chế độ có tôn trọng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế hay không. “Vụ án ông Bùi Tuấn Lâm thiếu tất cả những gì trùng khớp với các tiêu chuẩn quốc tế về công bằng khi ông đã bị giam giữ gần một năm mà mãi tới ngày gần ra tòa mới được tiếp xúc luật sư,” AI cáo buộc.

AI cho biết: “Vụ án này tượng trưng cho tình trạng nhân quyền bị trói cột tại Việt Nam. Cộng đồng quốc tế hãy đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt tấn công không ngừng nghỉ vào các quyền căn bản của người dân.”

Bản cáo trạng dẫn 19 bài viết châm biếm trên Facebook và 25 clip trên YouTube để vu cho ông là “chống nhà nước xã hội chủ nghĩa” với các đường dẫn để chứng minh. Tuy nhiên, trên trang Facebook “Peter Lam Bui,” người ta thấy tác giả dẫn ra một số trương mục mà bản cáo trạng dẫn chứng hiện không thấy có trên mạng. Nói khác, bản cáo trạng kể ra những cái tội không tồn tại.

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người đã từng bị chế độ tước giấy phép hành nghề, nhận định qua một bài phân tích phổ biến trên trang mạng BBC là: “Quả thật, nếu ai đã từng xem các video và các bài anh đã đăng hoặc chia sẻ lại thì sẽ thấy rằng những điều anh đưa ra là sự thật, là sẻ chia nỗi đau của từng thân phận con người, là khắc khoải với tiền đồ đất nước.”

Bà Lê Thanh Lâm, vợ ông Bùi Tuấn Lâm, công bố bản “Quyết Định” thông báo của tòa án tại thành phố Đà Nẵng nói sẽ đưa chồng bà ra kết án, trên đó thấy nói phiên tòa sẽ được “xét xử công khai” tức mọi người dân có quyền vào dự khán.

Bà Lê Thanh Lâm và ba con gái biểu tình đòi tự do cho chồng và cha. (Hình: Facebook Lê Thanh Lâm)

Bà Lê Thanh Lâm kêu gọi mọi người quan tâm “tham dự và đồng hành” cùng gia đình bà. Tuy nhiên, như tất cả các phiên xử những người bất đồng chính kiến khác từng diễn ra trước đây, người ngồi dự khán đều là công an, cán bộ, các ban bệ của nhà cầm quyền tại địa phương. Người nào “quan tâm” đều bị công an ngăn chặn, cấm đến gần tòa án chứ đừng nói đến cho vào dự khán. Thậm chí, vợ con, cha mẹ, thân nhân nhiều người từng bị cấm vào theo dõi phiên xử.

Vì sợ có thể không được cho vào tòa, bà Lê Thanh Lâm và các người thân ruột thịt của ông Bùi Tuấn Lâm gồm cả vợ, và cha mẹ đôi bên, các em ông cùng đứng tên trong một “Bản Kiến Nghị” đòi được vào dự khán phiên tòa ngày 25 Tháng Năm. Bà không thấy tòa án gửi giấy thông báo đến dự khán, trong khi đã công bố ngày xử án.

“Hãy đem người phản động Bùi Tuấn Lâm mà các ông hô hào là chống phá nhà nước ra xét xử công khai trước bàn dân thiên hạ, để người dân có thể thấu suốt hơn phản động là như thế nào, chống phá ra sao?” bà Lê Thanh Lâm viết trên trang Facebook cá nhân. (TN)