Về với Dân, chẳng khi nào muộn cả

Báo Tiếng Dân

Chu Hồng Quý

23-5-2023

Đôi lời với Tuyên Giáo, An ninh và đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội: “MẮM KHÔNG NGHE MUỐI, MẮM ƯƠN”.

Trong hàng chục tin nhắn riêng tư cho một nhà báo mới đây và nhiều dư luận viên khác, tôi đã từng nói, những người phản biện kinh tế, xã hội cũng giống như những bác sỹ chẩn đoán bệnh để biết cách phòng tránh, chữa trị cho xã hội khi bệnh còn có khả năng chữa được. Để đến lúc vô phương cứu chữa thì chỉ còn nước bỏ đi.

Người dân tham gia phản biện chính sách với tư cách một công dân đóng thuế nuôi chính phủ và cả nuôi đảng, là để đẩy lùi cái xấu, dưỡng mầm điều đẹp, để hoàn thiện luật pháp, để minh bạch chính sách, để đất nước có một môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội lành mạnh hơn, xã hội văn minh hơn, và để chính phủ & đảng biết mà sửa sai cho đảng ngày càng vững hơn, mạnh hơn, chính phủ làm việc hiệu quả hơn, xứng đáng với cơm áo Dân nuôi.

Tuyên Giáo, An ninh mạng và đội ngũ dư luận viên hùng hậu luôn tìm cách chửi bới, nói xấu, vu vạ và report tài khoản để bịt mồm những ý kiến phản biện là hành động gây tội ác với Đất nước, với Nhân dân.

Hậu quả 43,2 ngàn người chết tức tưởi theo công bố chính thức của Tổng cục Thống kê, do thực thi biện pháp chống dịch cực đoan vẫn còn sờ sờ ra đó.

Các bạn hẳn còn nhớ Lịch sử? Những kẻ đấu tố địa chủ trong cải cách ruộng đất, sau khi đảng chủ trương “Sửa sai” thì họ đều trốn lên vùng núi hoang vu đi Kinh tế mới vào những năm 1961-1962, sống nhục nhã cho đến già chết mà không dám về làng.

Ông Chu Văn Biên là Bí thư đoàn ủy Nghệ Tĩnh đoàn Cải cách ruộng đất, là bạn hoạt động cách mạng với bố tôi, là anh họ 12 đời của tôi. Cho đến bây giờ, gia tộc tôi vẫn coi ông ấy là nỗi nhục của dòng họ mình.

Chính sách của đảng cũng thường xuyên thay đổi, đôi khi quay ngoắt 180 độ. Khi đảng chống xét lại, những cán bộ thân tín của đại tướng Võ Nguyên Giáp mà trước đó họ từng ủng hộ chủ trương của đảng ta theo đường lối Nikita Sergeyevich Khrushchyov đều bị bắt, bị khai trừ đảng hoặc xin tỵ nạn Liên Xô. Hơn 300 người bị bắt trong đó có 30 cán bộ cao cấp, hơn 40 người phải ở lại Liên Xô xin tỵ nạn.

Mới đây, khi đảng chống dịch cực đoan, hàng trăm trí thức phản biện, thì “bò đỏ” hùa theo dư luận viên vào chửi bới. Cuối cùng 43,2 ngàn người chết oan, theo số liệu công bố chính thức của Tổng cục Thống kê, test kit Việt Á và “chuyến bay ngạo nghễ” toang ra thì những đứa còn chút liêm sỉ đã biết bỏ nghề 3 củ đi xuất khẩu lao động.

Những vụ như Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB mất khả năng thanh toán trái phiếu, Trịnh Văn Quyết và còn nhiều tài phiệt khác đang giấu mặt nhưng không giấu tên, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, bản thân tôi và rất nhiều người khác đã tâm huyết cảnh báo từ trước bằng những phân tích, lập luận khoa học.

Việc ngăn chặn bán chui cổ phiếu, trái phiếu là một việc vô cùng đơn giản bằng biện pháp kỹ thuật mà với trình độ công nghệ thông tin của một học sinh cấp 2 cũng có thể làm được. Nhưng tại sao cơ quan quản lý nhà nước không biết? Chỉ có thể là họ không làm. Họ không làm việc thì dân nuôi họ để làm gì?

Tình trạng mất khả năng thanh toán trái phiếu do cơ quan quản lý kiểm soát phát hành lỏng lẻo như trường hợp của Vạn Thịnh Phát, SBC, gây bất ổn xã hội, biểu tình náo loạn hơn nửa năm trời trên khắp các thành thị cả nước, thì bản thân tôi cũng đã phân tích, cảnh báo trên Tạp chí Thị trường Tài chính từ những ngày chưa có Internet vào Việt Nam và mấy năm gần đây cũng vài lần nhắc nhở.

Trong lĩnh vực Tài chính – Kinh doanh, nhóm “Bốc phốt tài chính”, có nhiều chuyên gia và các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường xuyên có những thông tin cập nhật, phân tích khoa học, nhận định sắc sảo và dự đoán tin cậy nhưng cũng chỉ nói cho nhau nghe.

Nhóm “Con đường nào cho Đông Lào” là nhóm phản biện chính sách công và cả trên trang cá nhân admin Dương Quốc Chính, tham gia nhiều ý kiến phản biện thiết thực, đã được chính phủ lẳng lặng tiếp thu để kịp thời thay đổi chính sách, nhưng các bạn dư luận viên vẫn gọi nhóm đó là “tụ tập dâm chủ phản động”.

Đến mức như tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu, một nhân sỹ tài đức vẹn toàn, phong cách mẫu mực, thái độ điềm đạm mà vẫn bị một nhà báo cùng quê vô danh tiểu tốt đăng bài chê bai thóa mạ. Họ share vào ổ dư luận viên rồi chửi vụng cho nhau nghe.

Kỳ vọng của đảng thành lập mạng lưới “Cộng tác viên dư luận xã hội” mà người ta quen gọi “Dư luận viên” là để chăn dắt, định hướng dư luận. Chứ túm tụm lại một nhóm rồi chửi vụng với nhau thì định hướng được cho ai?

Tôi đã nói không dưới 3 lần với cậu nhà báo kia, chính tiến sỹ Chu là quốc sư đấy. Chứ không phải cái ông gì trăm tuổi hôn hít bậc cháu chắt, ham hố tạc lời trên bia đá để lưu danh là quốc sư đâu. Những chính sách ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh đều có ý kiến phản biện của tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu thông qua báo chí công khai, qua tham luận tại các hội thảo và những bài viết sắc sảo trên FB cá nhân. Lãnh đạo quê hương Nghệ An nhiều thời kỳ vẫn coi tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu như vị quân sư. Nhiều văn nghệ sỹ và trí thức xứ Nghệ trí sáng tâm trong còn thấy tự hào vì được là đồng hương với Nguyễn Ngọc Chu. Như cái cậu gì tình nguyện áo xanh làm chủ tịch Nước cũng còn phải kiêng nể mà một nhà báo vô danh nát rượu lại dám coi thường.

“Bộ Chính trị đã quyết, Quốc hội không thể không ra luật”. Nhưng khi tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu và nhiều nhà phản biện khác lên tiếng, dư luận sục sôi phản đối, hàng chục ngàn người dân đủ các tầng lớp xuống đường biểu tình, kéo từ Chợ Gạo lên Mỹ Tho để hô vang khẩu hiệu “Đả đảo Cộng sản bán nước” giờ vẫn còn video trên YouTube, thì cuối cùng cũng phải dẹp bỏ dự thảo Luật Đặc khu kia kìa. Đất nước ngàn năm là xương máu của bao thế hệ chớ đâu phải của riêng của Bộ Chính trị mà mấy anh nghị gật cúi đầu biểu quyết theo chỉ đạo của thế lực nào.

Những dư luận viên và nhà báo như thế chỉ biết chửi bới càn quấy những trí thức đáng kính, nhưng không dám mở mồm lên tiếng bênh vực cái tốt, lên án cái xấu. (Mẹ của nhà báo này là đồng nghiệp của cô giáo Dung ở Hưng Nguyên, Nghệ An). Trong khi chị Huệ Hương Hoàng và nhà giáo Thái Hạo cùng cả xã hội đang lên tiếng bênh vực cô giáo Dung trước bất công bởi cường hào địa phương thì cậu nhà báo ấy đã không lên tiếng bảo vệ lẽ phải, lại đi hùa theo đám lâu nhâu chửi bới vu vạ và đòi cắt lương hưu của chị Huệ Hương Hoàng.

Chửi từ người trẻ đến người già, đến như nhà giáo lão thành, giáo sư Mạc Văn Trang, một nhà giáo mẫu mực đáng tuổi ông nội chúng, mà chúng cũng chẳng tha.

Tất nhiên, các bạn có chửi bới càn quấy, vu vạ độc địa cũng chẳng chết ai. Chửi đằng mạnh nó quạnh đằng tai cho các bạn tự nghe với nhau thôi chứ chẳng ai chấp đứa chửi càn.

Đức Như Lai thế tôn đã từng dạy đại đệ tử của ngài sau khi bị một Balamon chửi mắng, rằng: “Ai chửi bới ta cũng giống như việc mang tới cho ta một món quà. Nếu ta không nhận, tất nhiên người đó sẽ mang món quà đó về cho họ“.

Báo chí dưới sự chỉ đạo của Tuyên Giáo, rồi An ninh và đội ngũ dư luận viên tìm mọi phương kế bịt mồm dư luận.

Mấy hôm nay, VinFast sau khi thất bại kế hoạch IPO do ngân hàng bảo lãnh phát hành làm trung gian giàn xếp vốn bị phá sản, họ đã chuyển sang SPAC thông qua việc sáp nhập với một công ty SPAC, là công ty Black Spade của ông trùm cờ bạc Hồng Kông. Nhưng báo chí vẫn lừa bịp dư luận và nhà đầu tư, rằng Vinfast đang tiến hành kế hoạch IPO.

Nên nhớ, IPO là phát hành lần đầu ra công chúng. Đằng này, công ty Black Spade là một “công ty mua lại”, dịch từ tiếng Anh là “Special-purpose acquisition company”, viết tắt SPAC, họ đã IPO rồi. Bây giờ Vinfast sáp nhập vào Black Spade để SPAC chứ không phải IPO.

Vị thế của doanh nghiệp khi SPAC khác lúc IPO và lợi ích thu được cũng khác nhau. Khác với IPO, các doanh nghiệp niêm yết chỉ SPAC khi không còn cách nào khác. Đây là một canh bạc sát ván. Như một liều doping, SPAC là phương thức cuối cùng để cứu vớt doanh nghiệp niêm yết đang trên bờ vực phá sản, buộc họ phải niêm yết bằng mọi giá.

Vậy nhưng chẳng biết Tuyên Giáo hay Vingroup chỉ đạo mà báo chí thì lừa bịp, dư luận viên thì xung quân đi report các tài khoản Facebook của những chuyên gia và nhà đầu tư chuyên nghiệp nào phân tích, cảnh báo về thương vụ SPAC này. Nhiều chuyên gia và các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên các diễn đàn Tài chính – Đầu tư bị dư luận viên tấn công bằng lời lẽ thô tục, bị report hội đồng…

Đó chẳng phải là một hành động phá hoại kinh tế sao? Thậm chí, đây là một vấn đề xã hội vì ảnh hưởng của Vingroup đến kinh tế xã hội còn lớn hơn nhiều so với ngân hàng SCB.

Lên tiếng trước cái ác, cái xấu, cái sai, cái phi lý, bất công để gìn giữ lẽ phải, bảo vệ chân lý, gieo mầm thiện lương và tạo sự bình đẳng xã hội, hoàn thiện luật pháp, không chỉ là quyền lợi, là nghĩa vụ công dân mà còn là ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI.

Giá trị của mỗi con người trong xã hội loài người là khả năng đem lại lợi ích cả về tinh thần lẫn vật chất cho cộng đồng. Nếu chỉ sống vì mục đích kiếm miếng ăn cho bản thân và gia đình thì… chẳng khác gì con lợn. Những kẻ ngăn cản dư luận lên tiếng những điều ích nước lợi dân đã đi ngược lại giá trị phổ quát đó, nhưng không ngăn cản được những tiếng nói công chính. Vì với những con người chính trực, đó là mục tiêu sống của họ.

Cho nên, những việc làm vô bổ cản trở dư luận lên tiếng trong thế giới phẳng chỉ là dã tràng xe cát.

Vạn vật không ngừng vận động, biến đổi. Xã hội cũng thế. Các Triết gia từ thời Thích Ca cho đến tận Karl Marx sau này đều nói thế. Tôi tin các bạn dư luận viên, cơ quan Tuyên Giáo và An ninh mạng không ngừng thâu nạp kiến thức để ngày càng hoàn thiện hơn.

Quay đầu là bờ. Về với Dân, chẳng khi nào là muộn cả.


 

LHQ cáo buộc chính quyền bắt giữ ông Đặng Đình Bách tuỳ tiện, kêu gọi được thăm Việt Nam

RFA

22-05-2023

Ông Đặng Đình Bách trước khi bị bắt.

FB Đặng Đình Bách

Nhóm Công tác về bắt giữ tuỳ tiện (WGAD), một cơ chế nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc, cho rằng nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách bị bắt giữ một cách tùy tiện và xét xử một cách không công bằng.

Cơ quan này cũng kêu gọi Nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông, bồi thường cho một cách thoả đáng và cho phép Nhóm làm việc được phép thăm Việt Nam kể từ lần sau cùng là 29 năm trước (1994).

Cơ chế nhân quyền trên của LHQ đưa ra ý kiến trên trong văn bản trả lời gửi Chính phủ Việt Nam vào ngày 11/5 vừa qua và mới được Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền LHQ công bố tuần trước sau khi Hà Nội không trả lời cơ quan này trong hạn chót vào tháng hai năm nay.

Ông Đặng Đình Bách, người từng là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật & Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD), bị bắt ngày 24/6/2021 về cáo buộc “trốn thuế” theo Điều 200 của Bộ luật Hình sự vì bị cho là không đóng các khoản thuế cho các khoản tài trợ nước ngoài dành cho trung tâm.

Sau đó, ông Bách bị kết tội với mức án tù năm năm trong một phiên toà mà theo WGAD là không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về một phiên toà công bằng và vi phạm nhiều quyền cơ bản trong Công ước về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) và Tuyên ngôn Nhân quyền phổ quát.

Nhóm công tác cho rằng, xét đến tất cả các tình tiết của vụ việc, biện pháp khắc phục thích hợp là trả tự do cho ông Bách ngay lập tức và trao cho ông quyền được bồi thường, phù hợp với luật pháp quốc tế,” WGAD nói trong văn thư gửi Chính phủ Việt Nam.

Đặng Đình Bách , 43 tuổi, là một luật sư cộng đồng và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vận động chính sách và luật công cộng, đặc biệt là các vụ việc về môi trường. Ông lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận tại Hà Nội có tên là Trung tâm Nghiên cứu Luật và Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD) từ năm 2011-2021.

Cơ quan này cũng kêu gọi Chính phủ Việt Nam mở một cuộc điều tra độc lập và nghiêm túc liên quan đến việc tước quyền tự do của ông Bách, và có biện pháp thích hợp đối với những người chịu trách nhiệm về các vi phạm trên.

Vụ việc của ông Bách sẽ được chuyển cho hai Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do quan điểm và biểu đạt, và về môi trường bền vững, để có hành động phù hợp, WGAD nói.

WGAD cũng cho biết trường hợp bắt giam và bỏ tù ông Bách là một trong nhiều trường hợp người hoạt động Việt Nam bị tước đoạt tự do một cách tùy tiện, đặc biệt là những người bảo vệ nhân quyền, ở Việt Nam.

Nhiều trường hợp trong số này tuân theo một mô hình bắt giữ quen thuộc mà không tuân thủ các thông lệ quốc tế, giam giữ lâu dài chờ xét xử mà không được trợ giúp pháp lý, từ chối tiếp cận luật sư, biệt giam, truy tố theo các cáo buộc hình sự mơ hồ chỉ vì hò thực hành nhân quyền một cách ôn hòa, xét xử kín trong thời gian ngắn mà không theo đúng thủ tục tố tụng quan sát, kết án không tương xứng, và từ chối tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Việc giam giữ tuỳ tiện ở Việt Nam mang tính hệ thống và nếu tiếp tục, có thể dẫn đến vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, WGAD nói.

Ba tù nhân chính trị tại Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An tuyệt thực hồi tháng 6/2019

Kiên định tranh đấu đòi công lý

Bà Trần Phương Thảo, một nhà hoạt động nhân quyền và là vợ của ông Bách, cho biết ý kiến của WGAD phản ánh đúng thực tế xảy ra với chồng mình, và cơ chế nhân quyền này được cung cấp nhiều thông tin xác thực từ nhiều tổ chức nhân quyền trong nước và quốc tế.

Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do (RFA) vào ngày 22/5, bà cho biết ông Bách vẫn đang đấu tranh đòi công lý trong trại giam. Ông đã giảm ăn từ ba bữa xuống còn một bữa/ngày từ ngày 17/3 đến ngày 24/6 ông sẽ dừng ăn hoàn toàn.

Mặc dù ông Bách kêu oan và gửi đơn yêu cầu giám đốc thẩm, nhà chức trách Hà Nội, cụ thể là Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đang gây sức ép buộc gia đình bà phải nộp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, mà theo toà án là số tiền ông Bách đã trốn thuế.

Bên cạnh việc phong toả bốn tài khoản ngân hàng của ông Bách, họ còn đòi kê biên ngôi nh. nơi ở duy nhất của bà và đứa con chỉ hơn hai tuổi.

Hiện tại tôi bị rất nhiều áp lực từ cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu truy thu khoản cáo buộc trốn thuế. Anh ấy kiên quyết giữ lập trường không bao giờ nhận tội và nhắn nhủ với gia đình là không nộp tiền khắc phục bởi vì anh không có tội, và không thoả hiệp với cái sai, cái xấu.”

Bà cho biết trong lần thăm gặp vào ngày 14/5, ông Bách đã nhờ bà gửi thông điệp ra bên ngoài:

Tôi đã đồng hành trên hành trình tìm kiếm công lý cùng những cộng đồng bị xâm hại trên khắp đất nước Việt Nam. Những câu chuyện đau buồn bởi đói nghèo, cơ cực và những căn bệnh quái ác đè nặng lên những người dân khốn khổ.Họ bị cấm cản, bức hiếp, bưng bít thông tin, không có cơ hội lên tiếng kêu đòi công bằng và quyền được làm người trước hiện trạng ô nhiễm môi trường, bị tước đoạt đất đai, sinh kế ở khắp mọi miền mà đỉnh điểm là hàng loạt dự án nhiệt điện than đang vận hành, quy hoạch và mở rộng.Nhằm ngăn chặn, che giấu sự thật và uy hiếp tiếng nói của người dân, họ đã bắt bớ, kết án và giam cầm vô cớ các nhà hoạt động môi trường và nhân quyền bất chấp pháp luật quốc gia và quốc tế.”

Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi tuyệt thực ủng hộ

Ngày 19/5, Liên minh quốc tế của các tổ chức nhân quyền và Công lý khí hậu đã phát động chiến dịch tuyệt thực đoàn kết và tiếp sức trong thời gian 24/5-24/6 nhằm mục đích đòi tự do cho nhà hoạt động Đặng Đình Bách.

Theo đó, các tổ chức có thể đăng ký tuyệt thực một ngày để đồng hành cùng ông Bách, người tuyên bố sẽ tuyệt thực đến chết trong Trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An).

Nhiều tổ chức từ Hoa Kỳ, Brazil, Thái Lan, Tây Ban Nha, Palestine, Nam Phi… đã đăng ký tham gia. Nhiều nhà hoạt động thành viên của Mạng lưới Luật sư Phong trào Toàn cầu mà tổ chức của ông Bách cũng là thành viên, đã cam kết hưởng ứng cuộc vận động tuyệt thực một ngày.

Họ hy vọng phong trào sẽ buộc Hà Nội phải xem xét lại trường hợp của ông, và ông không phải bắt đầu tuyệt thực đúng dịp kỷ niệm hai năm ngày ông bị bắt.

Meena Jagannath, Điều phối viên của Mạng lưới Luật sư Phong trào Toàn cầu cho rằng: “Chúng ta không thể đạt được một quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng khi các nhà lãnh đạo khí hậu như Bách đang ngồi tù. Các nhà hoạt động nhân quyền và bảo vệ môi trường cần đồng hành cùng đồng đội ở Việt Nam. Sự đoàn kết này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tương lai của khu vực và hành tinh.”

Bị cáo Đặng Đình Bách nhận 5 năm tù về tội Trốn thuế

Ông Bách là một trong bốn nhà hoạt động môi trường bị kết án cùng vì tội “trốn thuế” trong năm 2022. Ba người kia là bà Nguỵ Thị Khanh, Mai Phan Lợi, và Bạch Hùnh Dương, với mức án từ 21 tháng đến 45 tháng.

Giữa tháng này, bà Nguỵ Thị Khanh, khôi nguyên của Giải thưởng quốc tế danh giá về môi trường Goldman, đã được trả tự do năm tháng sớm hơn so với mức án tù 21 tháng.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ghẹo cho chúng chửi

Đàn Chim Việt

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Tôi có dịp được đi nhiều nơi, được gặp gỡ nhiều người, và cũng được nghe lắm lời bình phẩm (không được tử tế hay tế nhị gì cho lắm) về quê hương và đất nước của mình. Tuy thế, tôi chưa bao giờ bị một “vố” nặng như Trần Đĩnh cả.

Ông kể chuyện có lúc nằm chung phòng bệnh với một viên tham tán thương mại Ba Lan, và đã được nhân vật này “rủ rỉ” đôi câu – như búa bổ:

“Chúng tao bảo giá nước chúng mày dọn ra một hòn đảo giữa Thái Bình Dương rồi cả thế giới cung phụng cho mà sống thì gọn được biết bao nhiêu là chuyện cho … thế giới.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II, Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Ơ hay! Nói thế chả hóa ra là Đảng và Nhà Nước đa sự lắm sao?

Hỏi cho có (hỏi) thế thôi chứ “ta” thì quả lắm điều nhiều chuyện thật và toàn là những chuyện tào lao, chỉ ghẹo cho chúng chửi thôi! Khi khổng khi không, Phát Ngôn Viên Phạm Thu Hằng  (Bộ Ngoại Giao) tuyên bố là : “Việt Nam lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc Úc đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh ‘cờ vàng’, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại.”

Bà Hằng làm nhiều người đỏ mặt vì xấu hổ, và khiến không ít kẻ phải dậm chân/bứt tóc (la làng) vì tức giận:

Đây không phải là lần đầu tiên (hay duy nhất) nhà nước CHXHCNVN đã hành sử “vô duyên” như vậy đâu nha. Họ cũng đã từng phản đối Mã Lai và Nam Dương vì hai tấm bia tưởng niệm thuyền nhân, và cũng đã bị chửi cho tắt bếp nhưng vẫn không chừa được cái thói điêu ngoa và lắm chuyện!

Hà Nội hết than phiền chuyện này rồi lại phản đối chuyện khác, toàn là những chuyện lãng xẹt hay vô cùng lố bịch nhưng khi đối diện với những vấn đề quốc tế (có ảnh hưởng đến cả an ninh cũng như quốc thể) thì thái độ của dân làng Ba Đình lại hoàn toàn khác hẳn – nếu không “bỏ phiếu trắng” thì cũng chỉ dám … ăn theo và nói leo thôi. BBC ghi nhận:

Với diễn biến mới nhất, nhiều người chỉ ra sự “đồng điệu” cả sáu lần bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cụ thể, lần đầu tiên, ngày 1/3/2022, khi bỏ phiếu nghị quyết lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine trong phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng LHQ, Việt Nam bỏ phiếu trắng.

Lần thứ hai, ngày 24/3, Đại hội đồng LHQ ra nghị quyết yêu cầu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng.

Lần thứ ba, ngày 7/4/2022, đề nghị trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam bỏ phiếu chống.

Lần thứ tư, ngày 12/10 rạng sáng 13/10/2022 theo giờ Việt Nam, Việt Nam tiếp tục bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới chống Nga sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine.

Lần thứ năm, ngày 23/2/2023, Việt Nam tiếp tục bỏ phiếu trắng như Trung Quốc đối với nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine và kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine, trong bối cảnh tròn một năm chiến sự.

Lần mới nhất này, ngày 26/4, Việt Nam và Trung Quốc “gia nhập” phe đa số, ủng nghị quyết về Liên Hợp Quốc và Hội đồng Châu Âu tăng cường hợp tác ở tất cả các cấp để giải quyết hiệu quả nhiều chủ đề khác nhau. Trong đó có việc thừa nhận hành động xâm lược quân sự của Nga đối với Ukraine.

Bởi chỉ là kẻ ăn theo nói leo và luôn cam phận phục tùng nên dù lãnh thổ / lãnh hải / biển đảo bị xâm lấn, dân chúng bị bức hại (hay sát hại) lực lượng hải quân VN vẫn nhất định bám bờ. Giới lãnh đạo hiện hành thì lúc nào cũng im thin thít, chỉ ồn ào phát cờ cho ngư phủ bám biển, và đẩy ngư dân ra làm cái loa phản bác:

– Báo VietnamPlus (07/07/2014): Hội Nghề cá Việt Nam phản đối Trung Quốc bắt giữ 6 ngư dân và tàu cá.

– Báo Pháp Luật (11/7/2015): Hội Nghề cá Việt Nam phản đối việc làm phi nhân đạo của phía Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam.

– Báo Người Lao Động (14/03/2016): Hội Nghề cá Việt Nam cực lực phản đối hành động phi pháp, vô nhân đạo của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc sử dụng roi điện và gậy đập phá tài sản trên tàu ngư dân Việt Nam như những tên cướp biển.

– Báo Mới (04/05/2016): Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam ra tuyên bố phản đối tàu lạ đâm chìm tàu cá của 34 ngư dân ở Hoàng Sa.

– Báo VnExpress (02/03/2017): Hội nghề cá phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá ở biển Đông.

– Báo Tiền Phong (26/03/2018): Hội nghề cá phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên biển Đông.

Ngư dân cứ “phản đối” Trung Quốc từ năm này qua năm khác (hết thập niên này sang thập niên kia) còn Đảng và Nhà Nước thì vẫn nhất định làm thinh khiến cho dân Việt sốt ruột và xót ruột. Nhiều người đã cùng nhau lên tiếng, qua bản Tuyên Bố (Phản Đối Trung Quốc Vi Phạm Chủ Quyền, Quyền Chủ Quyền và Quyền Tài Phán Của Việt Nam Trên Biển Đông) được phổ biến vào hôm 2 tháng 5 năm 2023:

Chúng tôi, các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân luôn luôn mong muốn có cuộc sống hòa bình với nhân dân Trung Quốc, nhưng không thể chấp nhận những hành vi giẫm đạp lên luật pháp quốc tế của nhà cầm quyền Trung Quốc, phá hoại cuộc sống yên bình của đất nước và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi tuyên bố:

  1. Trung Quốc phải chấm dứt mọi sự gây hấn, phá hoại việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
  2. Trung Quốc phải bồi thường các thiệt hại của ngư dân Việt Nam mà Trung Quốc đã gây ra từ trước đến nay.
  3. Trung Quốc phải chấm dứt các hành vi cản trở phá hoại các hoạt động dầu khí của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
  4. Trung Quốc phải chấm dứt mọi việc xây dựng trái phép, phá hoại môi trường biển tại các đảo của Việt Nam bị cưỡng chiếm.

5.Cực lực phản đối hành vi đơn phương áp đặt chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc qua lệnh CẤM BIỂN trước nhân dân trong nước và nhân dân toàn thế giới.

Bản Tuyên Bố thượng dẫn của nhiều vị nhân sỹ, cùng các tổ chức xã hội dân sự – tất nhiên – rất đáng được quan tâm và trân trọng. Vấn đề, tuy thế, e không thể giải quyết một cách hiệu quả bằng lời nói. Trước “những hành vi giẫm đạp lên luật pháp quốc tế của nhà cầm quyền Trung Quốc” thì VN cần phải có những phản ứng cụ thể, cương quyết và thích đáng hơn. Sự cần thiết này – tiếc thay – vô phương thể hiện khi đất nước vẫn bị dẫn dắt bởi đám người bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tín, và bất chính: chính danh, chính đáng hay chính nghĩa … trớt quớt hết trơn!

TNLT Nguyễn Văn Đức Độ cáo buộc “bị đầu độc,” cựu tù nói có thể do nước uống kém chất lượng

TNLT Nguyễn Văn Đức Độ cáo buộc “bị đầu độc,” cựu tù nói có thể do nước uống kém chất lượng

RFA
2023.05.23

Ông Nguyễn Văn Đức Độ đọc cuốn Cẩm nang về Quyền Con người trước khi bị bắt giam

Chụp màn hình FB Nhi Bé Hoàng

TNLT Nguyễn Văn Đức Độ cáo buộc “bị đầu độc,” cựu tù nói có thể do nước uống kém chất lượng

Tù nhân lương tâm (TNLT) Nguyễn Văn Đức Độ cáo buộc cán bộ Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) có âm mưu đầu độc ông bằng nước uống, tuy nhiên một cựu tù chính trị cho biết căng-tin của trại thường bán nước uống có chất lượng kém.

Ông Độ, 48 tuổi, đang thi hành án đến năm thứ bảy trong bản án 11 năm tù giam về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự 1999. Ông bị giam giữ ở Đội 24- Phân trại số 2 của cơ sở giam giữ có tên khác là Z30A.

Ông cho gia đình biết mới gần đây, ông và bạn tù cùng phòng là Vương Thanh Thuận mua 17 bình nước loại 20 lít/bình để nấu ăn và uống. Tuy nhiên, ông gặp vấn đề về sức khỏe khi sử dụng đến bình nước thứ tư.

Ông Nguyễn Đức Hải, em trai của ông Độ, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) sau chuyến thăm gặp anh ruột trong trại giam ngày 23/5:

Anh nói là lúc đầu uống thì không biết, thi thoảng ngửi thấy mùi thuốc tây. Uống vô đau bụng, để một vài ngày sau toàn ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu. Uống vô là đau quặn ruột chịu không nổi, rồi bị tiêu chảy.”

Ông Độ, thành viên của Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết và Phó Chủ tịch của Phong trào Lao động Việt, thuật lại cho gia đình biết ông đã đề nghị quản giáo cho gặp giám thị trại giam để phản ánh vấn đề về nước uống nhưng quản giáo im lặng.

Ông nghi ngờ có âm mưu ám hại ông vì chỉ có hai người trong phòng ông gặp vấn đề khi sử dụng nước đóng bình mua từ căng-tin của trại giam trong khi những người khác cũng mua nước bình như thế nhưng không bị sao.

Hiện ông phải mua nước đong chai loại nửa lít/chai để uống nhưng việc này không thể kéo dài vì giá đắt trong khi tiền trợ giúp từ gia đình hạn chế.

Phóng viên có liên lạc với người thân của ông Vương Thanh Thuận để tìm hiểu sự việc, gia đình cho biết hai ngày trước ông Thuận gọi điện thoại về nhưng không đề cập gì đến nước uống có vấn đề. Tuy nhiên, người này cũng cho biết ông Thuận ít khi chia sẻ những vấn đề mà ông đối mặt ở trại giam.

Phóng viên gọi điện nhiều lần vào số điện thoại của Trại giam Xuân Lộc để xác minh vụ việc nhưng không có người nhấc máy.

Cựu tù chính trị nói Z30A bán nước kém phẩm cấp

Một cựu tù chính trị từng ở trại Xuân Lộc, mới được trả tự do trong năm 2022 cho RFA biết, trại giam thường cung cấp nước bơm từ giếng khoan cho tù nhân sử dụng để uống và sinh hoạt.

Vì là nước giếng khoan nên không thể dùng để uống và nấu ăn, và thậm chí cũng rất khó dùng để tắm giặt, nên tù nhân phải mua nước đóng bình của căng-tin trại giam với giá 20.000 đồng/bình trong khi giá thị trường là 8.000 đồng/bình 20 lít.

Vẫn theo tù nhân có thời gian ở chung buồng giam với ông Nguyễn Văn Đức Độ, nước đóng bình này có chất lượng kém, một số bình lẫn tạp chất có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Do vậy, tù nhân thường phải lọc nước lại và đun sôi, để nguội sau đó mới dám uống nếu không muốn bị đau bụng.

Những người tù không có điều kiện mua nước đóng bình phải sử dụng vải để lọc nước mưa hoặc nước giếng khoan cung cấp bởi nhà tù.

Các phạm nhân xếp hàng nhập trại, sau giờ lao động tại trại giam Xuân Lộc

Cựu tù chính trị không muốn nêu danh tính vì lý do an ninh, cho biết trong thời gian khoảng ba năm thi hành án ở trại giam cách TPHCM hơn 100 km, ông chứng kiến nhiều trường hợp bị đau bụng, tiêu chảy khi uống nước mua từ căng-tin.

Ông Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt cùng với bốn thành viên khác của tổ chức Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết vào tháng 11/2016. Họ bị kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” trong phiên tòa vào năm 2018 với mức án từ tám năm đến 15 năm tù giam.

Ông Độ có một số lần cùng với nhiều người tù chính trị lên tiếng phản đối các bất công trong trại giam, tuy nhiên không được đáp ứng mà còn bị đàn áp.

Ông từ chối thẳng thừng và khẳng định mình vô tội, khi quản giáo khuyên ông nhận tội để đổi lấy việc được giảm án và được tự do hơn trong trại giam, cũng theo lời ông Độ kể với gia đình.


 

Tự Điển Tiếng Việt Đổi Đời – Đào Văn Bình

Đào Văn Bình

http://sachhiem.net/DAOVB/VH/DaovBinh_TuDienmoi.php

LTS: Từ lâu nay, tác giả Đào Văn Bình luôn để tâm đến vấn đề ngôn ngữ Việt của thế kỷ 21. Có lẽ ông bà ta mấy trăm năm trước cũng đã có những cảm tưởng khó chịu đối với những làn sóng mới, ngôn ngữ pha trộn từ các tầng lớp khác nhau từ các cô sen đến thầy ký. Ngày nay vấn đề phức tạp gấp vạn lần, ngoài vấn đề dân số tăng gấp bội, sự phát triển vượt bực của truyền thông làm cho mỗi cá nhân ở bất kỳ thành phần nào trong xã hội cũng đã trở thành một trung tâm sản xuất thông tin riêng. Và tất cả đều là độc giả của nhau. Ngày nay ở Việt Nam có cả mấy triệu cơ quan thông tin tự do như thế. Đây là giai đoạn tổng hợp của những vấn đề hòa quyện văn hóa từ bề sâu tầng lớp dân chúng, bề dài do kỹ thuật tân tiến, và bề rộng do giao tiếp thế giới. Những nhận xét trong bài sau đây của tác giả có thể không tuyệt đối đúng hay sai, vẫn có một giá trị tương đối chủ quan và cá biệt. Những người yêu chuộng văn chương tự chắt lọc cho tủ sách của mình một sưu tập riêng đóng góp một phần cho văn hóa của thế hệ sau.(SH)

Ảnh của FB Tôi Yêu Việt Nam trong bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt – một mảnh tâm hồn Việt

Đôi Lời Phi Lộ:

Bất cứ một dân tộc nào nếu đã hình thành một nền văn học, đều có hai loại văn chương bác học và văn chương bình dân. Ngôn ngữ cũng có ngôn ngữ trí thức và ngôn ngữ đường phố. Phê bình văn học, phê bình cách sử dụng ngôn ngữ là điều phải có để đất nước tiến lên. Trước đây ở Miền Nam, một số nhà văn, nhà báo dùng chữ hay viết văn không đúng cũng đã bị phê phán chứ không phải muốn viết gì thì viết. Ngày nay, ngôn ngữ ít học, đứng bến, mánh mung, đường phố giống như cỏ dại lan tràn rất nhanh vì nó được phổ biến qua các bản tin, báo chí, các trang điện tử, truyền hình, đài phát thanh, các diễn đàn… cho nên nó dễ dàng giết chết ngôn ngữ “văn học” thường phải xuất hiện qua sách vở. Nếu không ngăn chặn kịp thời, loại ngôn ngữ lai căng, bát nháo, quái đản sẽ trở thành dòng chính của văn học…và khi đó thì hết thuốc chữa. Việt Nam ngày nay đang đứng trước thảm họa đó! Ngoài ra, “văn dịch” phần lớn từ các bản tin tiếng Anh của những người không rành tiếng Anh lại kém tiếng Việt đã phá nát cú pháp (văn phạm) Việt Nam. Hiện nay BBC Việt Ngữ đã góp phần rất lớn vào việc tàn phá tiếng Việt truyền thống.

Xin nhớ cho, thay đổi mà tốt hơn, hay hơn thì người ta hoan nghênh. Thay đổi mà xấu, tệ hơn là phá hoại. Ngoài ra, không có gì “lớn” cho bằng “cầm bút” nhưng cũng không có gì “xấu xa” cho bằng viết bậy, viết nhảm, viết sai sự thật và nhất là phá hoại ngôn ngữ truyền thống của dân tộc. Sau hết, tôi xin nhắc những người làm báo trong nước và cả BBC tiếng Việt: Dân đường phố, mánh mung, đứng bến vì ít học cho nên ăn nói bậy bạ. Nhà báo là người có học phải hướng dẫn “đường phố” để họ từ từ tiến lên, ăn nói mẫu mực, viết cho đàng hoàng, thế nhưng lại chạy theo “đường phố” để phá nát tiếng Việt. Thật đáng buồn!

Dưới đây là bảng so sánh tiếng Việt truyền thống và tiếng Việt đổi đời xếp theo thứ tự A,B,C… (Vì cuốn từ điển dài tới 22 trang cho nên chúng tôi phải cắt ra thành 5 kỳ.)

Kỳ 1: Vần A, B, và C

A.

– Ăn uống trở thành ẩm thực.

Thói quen/cách ăn uống trở thành văn hóa ẩm thực, giống như mấy ông Ba Tàu ở Chợ Lớn nói chuyện với nhau năm xưa. Các “món ăn miền Bắc” trở thành “Ẩm thực miền Bắc”.

Người ta thích là thích các “món ăn” miền Bắc chứ miền Bắc có đồ uống (ẩm) gì ra hồn đâu mà thích? Rồi nào là, “Du khách nước ngoài tham gia tour trải nghiệm ẩm thực tại Hội An” (Báo Sài Gòn Giải Phóng). Thực ra câu chuyện chỉ là, “Du khách ngoại quốc vừa du lịch vừa thưởng thức các món ăn ở Hội An” nhưng lại viết dưới dạng cầu kỳ vì ít học. Xin nhớ cho ăn uống không phải là văn hóa vì loài thú cũng ăn uống. Con hổ sau khi ăn thịt con nai xong bèn ra bờ suối uống nước. Nhưng nếu biết nấu nướng cho đàng hoàng, lịch sự, biết mời chào nhau thì nó là một nét của văn hóa.

– Ăn mặc dâm ô, ăn mặc hở hang, ăn mặc bẩn mắt trở thành ăn mặc phản cảm. Một hình ảnh gây bất binh, xúc phạm, khó chịu cho người ta cũng gọi là phản cảm.

Chỗ nào cũng thấy phản cảm và không còn một tính từ nào khác. Ăn mặc phản cảm là ăn mặc thế nào? Chẳng hạn một cô gái đến chùa “ăn mặc phản cảm” thì cô gái đó ăn mặc ra sao? Hoặc váy ngắn quá, hoặc áo hở vú, hở lưng, hoặc mặc quần đùi (short) hoặc mặc đồ mỏng dính (bây giờ gọi là xuyên thấu) thì phải nói ra cho người ta biết chứ. Tiếng Việt trong nước càng ngày càng trở nên nghèo nàn và kho tàng ngôn ngữ truyền thống sẽ chỉ còn một nửa hay bị hủy diệt bởi những chữ như: hoành tráng, phản cảm, giải mã, kinh điển, ấn tượng, sốc, kịch tính, kịch bản, cơ bản, thi công, xử lý, nóng (hot), khắc phục, tiếp cận … Những danh từ đơn giản, thuần Việt do tổ tiên sáng tạo cả ngàn năm nay từ từ biến mất để thay thế bằng tiếng Tàu nhức đầu, lạ hoắc… và quá nhiều tiếng lóng, tiếng Tây, tiếng Anh “ba rọi” chen vào.

B.

– Bạch phiến trở thành ma túy đá

– Bài giải, đáp số trở thành đáp án.

Thật điên khùng quá mức! Thí dụ: “Đáp án bài toán lớp 7 thử tài tư duy” (VnExpress). Làm toán mà “tư duy” cái gì? Chì cần nói “giỏi toán”. Câu văn gọn gàng, sáng sủa mà không bắt độc giả phải “tư duy” sẽ là: “Thử tài các bạn. Hãy giải một bài toán Lớp 7.” Nghe nói VnExpress là tờ báo điện tử được nhà nước/chính phủ cấp bằng khen.

– Bài giảng trở thành giáo án. Soạn bài giảng trở thành “soạn giáo án”. Nghe thấy mà ghê!

– Ban nghi lễ trở thành ban lễ tân (ông nào chế ra chữ này chắc trước đó có học ở bên Tàu thời Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình). Xin nhớ,”lễ tân” chỉ là tiếp khách. Còn “nghi lễ” là cả một thể thức có khi vô cùng phức tạp để hoàn tất một buổi lễ lớn hoặc tiếp đón các vị nguyên thủ quốc gia.

– Bản tiếng Việt, bản tiếng Anh, bản tiếng Hoa (cùa một tờ báo) trở thành phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Hoa.

Mở các Từ Điển English-Chinese Dictionary ra sẽ thấy người Tàu định nghĩa “copy” là phiên bản. Thậm chí “version” là bản mô phỏng, phỏng theo cũng trở thành phiên bản. Đúng là “điếc không sợ súng”. Không được đi học, không hỏi người lớn, không tra từ điển, không nghiên cứu mà cứ viết, cứ nói. Một đất nước, một cộng đồng như vậy thật đáng sợ! Dân tộc Nhật tiến lên là họ biết xấu hổ (Khổng Tử gọi là tu ố). Khi biết mình sai, họ rất xấu hổ và có khi phải tự sát. Một dân tộc mà không biết xấu hổ thì hết thuốc chữa.

– Bàng hoàng, choáng váng, hết sức ngỡ ngàng trở thành sốc (shock)

– Bánh xe/vỏ xe trở thành lốp

– Bao gồm, bao hàm, hàm chứa (một số vấn đề) trở thành nội hàm. Ông nào dùng hai chữ này chắc là viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học,Văn Chương và Ngôn Ngữ Việt Nam.

– Bảo đảm trở thành đảm bảo, bảo hành. Xe cộ, món đồ, máy móc được bảo đảm (warranty) trong bao lâu trở thành bảo hành. Hành nghĩa là làm, làm gì ở đây mới được chứ?

– Bảo trì, giữ gìn trở thành bảo quản

– Bắp thịt trở thành cơ bắp. Biểu diễn/khoe bắp thịt trở thành biểu diễn cơ bắp. Phô diễn sức mạnh quân sự cũng gọi là biểu diễn cơ bắp.

Đúng là loại ngôn ngữ đường phố, bát nháo, đứng bến, mánh mung.

– Bắt ngay trở thành bắt khẩn cấp, bắt nóng.

Trong nước cái gì cũng nóng hay lạnh. Ngôn ngữ truyền thống sẽ lần hồi diệt chủng. Thưởng ngay trở thành thưởng nóng! Thế mới hay ngu dốt mà làm văn hóa thì nguy hại ngàn đời!

– Bên trong (của chiếc xe hơi) biến thành nội thất! Đúng là tiếng Việt kiểu cung vua phủ chúa.

– Bệnh viện nhi đồng cắt cụt chi còn bệnh viện nhi trong khi từ điển trong nước nói rằng chữ “nhi” không bao giờ đứng một mình. Nó phải đi kèm với một chữ khác. Như vậy Tết Nhi Đồng giờ đây chỉ còn Tết Nhi! Đúng là chữ nghĩa quái đản, muốn viết gì, nói gì thì nói.

– Bích chương (dán lên tường) trở thành Áp-phích

– Biến cải, thay đổi trở thành cải tạo.

Thí dụ: Trung Quốc cải tạo bãi đá ngầm thành đảo. Trong nước nên bỏ hai chữa “cải tạo” vì nó gợi lại hình ảnh cả triệu quân-cán-chính VNCH bị “tù cải tạo”.

– Biển, tấm bảng trở thành Pa-nô (Panneau)

– Biểu ngữ trở thành Băng-rôn (Bande de role)

– Bình điện trở thành bình ác quy, nạp điện trở thành sạc (charge)

– Bổ túc, trau dồi (kiến thức) trở thành bồi dưỡng (giống như ăn uống để lấy lại sức sau cơn bệnh)

– Bộ đôi, một đôi, một cặp (hai người) trở thành cặp đôi (bốn người)

 Bộ mặt, dáng vẻ biến thành ngoại hình. “Cô ta có dáng vẻ đẹp” nay biến thành “ Cô ta có ngoại hình đẹp”.

Ai dùng hai chữ “ngoại hình” chắc chắn không được cắp sách đến trường hoặc du học Trung Quốc cho nên tiêm nhiễm tiếng Tàu.

– Buổi trình diễn văn nghệ trở thành show. Ca sĩ hát một lúc hai, ba phòng trà gọi là “chạy show”.

Ngày xưa các chiêu đãi viên ở các phòng trà đang tiếp khách này, xin lỗi chạy qua tiếp khách kia gọi là “chạy bàn”.

– Buồn nản, chán đời (depressed) trở thành trầm cảm .

Sao dùng chữ khó khăn quá vậy? Nếu tôi là một tâm lý gia, một bệnh nhân tới nói, “Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy buồn nản, chán đời” thì tôi hiểu ngay. Nhưng nếu bệnh nhân nói, “Tôi bị trầm cảm” thì tôi sẽ phải hỏi lại, “Ông/bà nói thêm về tình trạng tâm lý của ông/bà thế nào.” Ngoài ra, từ điển Việt Nam trước và sau 1975 không hề có hai chữ “trầm cảm”.

– Buồng lái /phòng lái trở thành cabin. Thậm chí khoang hành khách trên máy bay cũng gọi là cabin (BBC tiếng Việt)

C.

– Cà-phê cứt chồn trở thành cà-phê chồn. Những người đang chế “cà- phê cứt chồn” có lẽ trước 1975 họ chưa hề biết gì về loại cà-phê này cho nên bây giờ mới gọi đó là “cà-phê chồn”.

– Cách chức, bãi chức, cất chức biến thành miễn nhiệm.

Trong nước không phân biệt được thế nào là nhiệm vụ thế nào là chức vụ. Nhiệm vụ là các việc hay bổn phận phải làm. Còn chức vụ là quyền hạn, địa vị để làm những việc đó. Thí dụ: Tổng thống là chức vụ. Còn nhiệm vụ của tổng thống là thi hành luật pháp, đối nội đối ngoại để bảo vệ quyền lợi của đất nước trên khắp thế giới…có cả ngàn việc. Ngoài ra, người ta chỉ nói mãn nhiệm kỳ (hết nhiệm kỳ) chử không ai nói miễn nhiệm. Miễn có nghĩa là “không” hay “không phải”. Thí dụ: Miễn thuế là không phải đóng thuế. Miễn dịch là không phải nhập ngũ. Miễn tố là không truy tố. Miễn chiến bài là treo bảng không đánh nhau. Miễn lễ là không cần thủ lễ. Do đó, miễn nhiệm có thể gây hiểu lầm là miễn trừ trách nhiệm cho ai đó.

– Căn bản, chính yếu biến thành cơ bản. Hai tiếng cơ bản được dùng tràn lan trong mọi lãnh vực.

Thí dụ: “Mọi việc gần như /hầu như đã hoàn thành”, bây giờ trong nước, từ nhà quê đến con nít đều nói, “Mọi việc cơ bản đã hoàn thành.” Giống như ông “Thạc Sĩ” nói chuyện vậy. Nhức đầu quá!

– Căn nhà trở thành căn hộ. Căn nhà đắt giá trở thành căn hộ cao cấp. Gia đình trở thành hộ dân. Nghe lạ hoắc, giống như người Tàu nói chuyện với nhau.

– Cảng bốc dỡ các kiện hàng trở thành cảng container

– Căng thẳng thần kinh trở thành stress. “Gác chân lên tường 10 phút mỗi ngày để xả stress” (VnExpress)

Nói như thế người ta mới nể vì tưởng mình là dân Mỹ, hoặc các chữ “căng thẳng thần kinh/căng thẳng đầu óc” đã bị xóa mất trong ngôn ngữ Việt Nam?

– Cao cấp trở thành cấp cao (BBC tiếng Việt): Cố vấn cấp cao. (Thích đảo ngược chữ nghĩa để làm ra vẻ mình khác đời)

– Cao Học (Master Degree) trở thành Thạc Sĩ (Agregé) trên Tiến Sĩ. Trước 1975, muốn có bằng Thạc Sĩ, sau khi đậu bằng Tiến Sĩ (Doctor) phải thi để trở thành Giáo Sư Thực Thụ của các đại học.

Miền Nam trước 1975 chỉ có vài giáo sư Thạc Sĩ như GS. Vũ Văn Mẫu, GS. Nguyễn Cao Hách, GS. Vũ Quốc Thúc, GS. Phạm Biểu Tâm và Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ nhưng Tiến Sĩ thì khá nhiều. Ngày nay, ở Việt Nam, hang cùng ngõ hẻm, xã ấp nhan nhản Thạc Sĩ. Ngày xưa “Ra ngõ gặp anh hùng”. Ngày nay “Ra ngõ gặp Thạc Sĩ”. Thật kinh hoàng!

– Cầu thủ nước ngoài trở thành ngoại binh. Thí dụ: “Ngoại binh nổ súng, Sài Gòn FC quật ngã SHB Đà Nẵng” (Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV). Đọc tiêu đề giật mình tưởng lính Nga, lính Mỹ, lính Tàu tiến vào tấn công Việt Nam.

– Cặp tức hai người trở thành cặp đôi=bốn người. Nếu có học sẽ nói bộ đôi một đôi tức hai người. Vì không có học cho nên nói cặp đôi tức bốn người. Xin nhớ cho đôi là hai người như đôi bạn, đôi lứa, đôi nơi, đôi ngả. Cặp cũng là hai người. Cặp gà=hai con gà, cặp bánh chưng=hai chiếc bánh chưng, đóng cặp=hai tài tử thường đóng chung với nhau. Như thế, “cặp đôi” là bốn người chứ không phải hai người.

– Câu độc giả, câu khách trở thành câu view. Lai căng mất gốc.

– Cây trở thành cây xanh. Trồng cây trở thành trồng cây xanh. Chặt cây trở thành chặt cây xanh.

Đúng là tiếng Việt đổi đời! Nếu theo đúng loại tiếng Việt đổi đời này thì phải nói: Chúng tôi vừa trồng 100 cây phượng xanh, 50 cây cau xanh , 50 cây dừa xanh và khoảng 10 cây chuối xanh. Rồi các loại cây ăn trái như ổi, nhãn, soài, đu đủ…trở thành “cây trồng”. Đúng là loại tiếng Việt điên khùng. Cây nào mà chẳng phải trồng. Thậm chí hành, ớt, tỏi, cũng phải trồng. Thêm chữ “trồng” là điên rồ.

– Cây cảnh, cây kiểng trở thành bonsai . Nếu cây trồng trong vườn, công viên cắt tỉa theo kiểu cây cảnh/kiểng thì không thể gọi là bonsai vì bon sai là bồn tài – nghĩa là “trồng trong chậu”. Bồn là chậu, tài là trồng.

– Chảo không dính trở thành chảo chống dính. Trong nước cái gì cũng chống, Chẳng hạn, thay vì nói, phòng ngừa ung thư lại nói phòng chống ung thư. Thay vì nói bài trừ ma túy lại nói phòng chống ma túy tức chỉ phòng ngừa và chống lại chứ không bài trừ, tiêu diệt. Rồi “Làm thang sắt để tránh lấn chiếm vỉa hè” trở thành “Làm thang sắt chống lấn chiếm vỉa hè”. (Báo Thanh Niên) Cũng giống như “Tôi đội nón để tránh nắng/che mưa nắng” nay trở thành “Tôi đội nón để chống nắng”. Thật ngu đần! Làm sao chống được nắng? Chỉ có che nắng hoặc tránh nắng mà thôi.

– Chạy tin giật gân/đưa tin giật gân/ đưa lên tin hàng đầu trở thành chạy tít, giựt tít.

– Chết trở thành tử vong. Tai nạn làm bốn người chết trở thành tai nạn khiến bốn người tử vong. Nói vậy mới tỏ ra mình giỏi tiếng Tàu à quên “tiếng Trung”.

 Chết bất ngờ, chết đột ngột trở thành đột tử. Ngã quỵ, ngất xỉu trở thành đột qụy.Thích dùng chữ nghĩa khó khăn mà kêu gào tiếng Việt trong sáng.

– Chết đuối trở thành đuối nước. Cả ngàn năm nay cha ông mình, văn chương đều dùng hai chữ “chết đuối” sao bây giờ bịa đặt thêm để làm gì? Đổi chết đuối ra đuối nước có làm cho đất nước mình biến thành Mỹ, Âu Châu, Nhật Bản không? Một trăm năm nữa cũng chưa chắc bằng Tân Gia Ba. Hãy đổi đầu óc, lối sống sao cho đàng hoàng, tử tế, chân thật và có trách nhiệm. Đừng làm xáo trộn gia tài ngôn ngữ của tổ tiên.

– Chi tiền, trả tiền trở thành chi trả. Sao rắc rối quá vậy?

 Chiến cụ, vật dụng chiến tranh trở thành khí tài. Từ điển Việt Nam trong nước không có danh từ “khí tài”.

– Chính sửa, cắt xén trở thành photoshop

– Cho lãnh sự tiếp xúc/gặp gỡ trở thành “tiếp xúc lãnh sự” (VOA, BBC và các bản tin trong nước). Đúng là tiếng Việt đổi đời.

– Cho máy chạy lại, mở máy lại (restart) trở thành tái khởi động. Đúng là dốt hay nói chữ.

– Choáng váng, choáng ngợp chỉ còn choáng . Bát nháo quá đỗi! Đây là ngôn ngữ của bọn đứng bến, mánh mung hay buôn lậu. Thế nhưng loại chữ bát nháo này lại được phổ biến lan tràn trên các diễn đàn Yahoogroups ở hải ngoại.

– Chữ nghĩa trở thành con chữ. Thí dụ: Nhà văn bắt đầu từ những con chữ. Nếu thế thì các triết gia bắt đầu từ những con tư tưởng. Các nhà tâm lý bắt đầu từ con phân tích (sự phân tích)

– Chưa đầy đủ, còn thiếu sót, còn nhiều khuyết điểm trở thành bất cập. Đọc đoạn văn “Việc xử lý xe quá tải vẫn còn nhiều bất cập” tôi thật sự không hiểu người viết muốn gì. Trong nước thích dùng những chữ “bí hiểm” chỉ có mình hiểu, không ai hiểu cả hoặc để che dấu sự thật. Chẳng hạn Miền Nam trước đây giảng dạy môn Việt Văn (Vietnamese Language) cho học sinh từ Tiểu Học tới Trung Học. Ngày nay các ông trong nước đổi thành Ngữ Văn. Nhưng định nghĩa thế nào là Ngữ Văn thì giải thích lung tung. Một số giải thích: “Ngữ Văn”: Ngữ là ngôn ngữ (Language), Văn là văn học (Literature) là ngành học nghiên cứu về ngôn ngữ và văn học Việt Nam. Trong khi đó Ô. Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Đỗ Ngọc Thống lại nói rằng đó là môn giống như đang được giảng dạy ở Trung Quốc, “Chúng tôi lấy tên Ngữ Văn vì cho rằng nó có thể bao quát chung cho cả ngữ và văn.” Giải thích như ông này thì thà không giải thích còn hơn. Ngữ văn là ngữ và văn thì chẳng khác nào văn chương là văn và chương. Thế mà cũng khoe bằng Tiến Sĩ. Đã bao quát nghĩa là bao gồm rồilại còn chung. Ông này nên học lại Việt Văn bậc Trung Học.

– Chứng tỏ được trở thành khẳng định. Thí dụ: Thay vì nói, “Diễn viên X chứng tỏ được tài năng của mình” lại nói,“Diễn viên X đã khẳng định được tài năng”. Đúng là ngôn ngữ lộn sòng. Khẳng định là xác định một cách mạnh mẽ một sự kiện, một lời tuyên bố. Còn tài năng thì phải chứng tỏ cho người ta thấy.

– Chương trình giảng dạy trở thành giáo trình. Nghe nói thấy mà mệt!

– Có thể (possible, may happen) trở thành có khả năng. Thí dụTrời có thể mưa trở thành trời có khả năng mưa. Trên diễn đàn của người Việt hải ngoại 25/1/2016: “Trung Quốc có khả năng trả đũa Hoa Kỳ ở Biển Đông”. Tôi không rõ người viết tiêu đề này muốn nói, “Trung Quốc có đủ sức mạnh/khả năng đề trả đũa Hoa Kỳ” hay, “Trung Quốc có thể (possible, may) sẽ trả đũa Hoa Kỳ”. Xin thưa, khả năng (capable) là năng lực của một người. Thí dụ: Ông ta không có khả năng làm việc.

– Có tổ chức, có học, có nghiên cứu, quy củ, đâu vào đó trở thành bài bản. Chỗ nào cũng nghe nói “bài bản”. Cả dân nuôi cá, nuôi tôm, trồng cây ăn trái, mò cua bắt ốc cũng nói “bài bản”.

– Cô lập / để riêng ra trở thành cách ly.

– Cô ta có đôi mắt đẹp trở thành Cô ta sở hữu đôi mắt đẹp. Sao nói năng cầu kỳ quá vậy?

– Coi trọng trở thành trọng thị. Tiếp đón long trọng trở thành tiếp đón trọng thị. Xin nhớ cho “thị” là coi, nhìn. Trọng thị là coi trọng. Một buổi lễ không thể là “coi trọng” mà phải là “long trọng” hoặc “trọng thể”.

– Cờ bạc lớn, sát phạt lớn, có tổ chức trở thành đánh bạc quy mô (Báo Tuổi Trẻ). Thật lạ đời, đánh bạc mà cũng quy mô như các sòng bài ở Las Vegas vậy. Đúng là dốt hay nói chữ.

– Cỡ lớn, cỡ nhỏ biến thành kích cỡ lớn nhỏ.

Tôi không hiểu sao lại phải thêm chữ “kích” vào đây trong khi nói cỡ lớn, cỡ nhỏ là người ta đã hiểu và hiểu cả ngàn năm nay. Nghe các nông dân ở Miền Tây (bây giờ gọi là Nam Bộ) nói hai chữ “kích cỡ” tôi vừa cười vừa rơi nước mắt vì dân Miền Nam trước đây chết hết cả rồi!

– Con đường, đoạn đường biến thành tuyến đường. Xin nhớ cho “tuyến” nghĩa là đường. Thí dụ: Cát tuyến=Đường cắt. Trung tuyến=Đường ở giữa. Trực tuyến=Đường thẳng đứng.

– Công nhân đổi đời thành lao động. Rồi chủ nhân trở thành người sử dụng lao động. Thí dụ: “Xí nghiệp A có 2000 lao động.” Trong khi từ điển tiếng Việt trong nước định nghĩa lao động là “Sự khó nhọc đem ra để làm việc như giới lao động”.

– Công du trở thành thăm chính thức, thăm cấp nhà nước. Chỉ cần nói, thủ tướng…sẽ công du Hoa Kỳ là người ta hiểu rồi…còn bày ra thăm chính thức, thăm cấp nhà nước. Công du (state visit) là đi thăm một quốc gia khác vì việc công, việc của đất nước, việc của chính phủ. Chẳng lẽ ông Chủ Tịch Nước đi chơi, thăm cấp tỉnh, cấp bộ, cấp xã sao? Thật quái đản!

(Còn tiếp)


 

SANG NĂM TỚI HOÀNG SA! -Thái Bá Tân

Thái Bá Tân

Dân Do Thái làm được, dân Đại Việt ta cũng làm được. Khi tôi già không lên FB được hay sau khi tôi chết, nhờ các bác thỉnh thoảng nhắc với nhau điều này.

SANG NĂM TỚI HOÀNG SA!

Gần hai nghìn năm trước,

Năm 70 Công Nguyên,

Quân đế quốc La Mã

Xóa sổ Israen.

Toàn bộ dân Do Thái

Bị trôi dạt khắp nơi,

Bị truy bức, khinh bỉ,

Không được xem là người.

Nhưng người dân Do Thái,

Mặc dù sống tha phương

Vẫn ngày đêm ngong ngóng

Được trở về quê hương.

Gặp nhau, họ luôn nói,

Dù đang ngày hay đêm:

“Sang năm ta trở lại

Thành Jerusalem!”

Lời chào, lời chúc ấy,

Cũng là một lời thề,

Đã giúp họ sống sót

Chờ đến ngày trở về.

Và ngày ấy đã đến.

Nhà nước Israel

Cuối cùng được khôi phục,

Thủ đô Jerusalem.

Tôi đã đến nước ấy,

Hòa mình giữa thủ đô.

Ngưỡng mộ một dân tộc

Yêu công lý, tự do.

*

Vừa lên mạng, chợt thấy

Một blogger nước nhà

Nói một câu tương tự:

“Sang năm tới Hoàng Sa!”

Một câu nói cực đúng,

Cấp thiết và cực hay.

Biển đảo ta giặc chiếm.

Không thể ngồi khoanh tay.

Khí phách dân Đại Việt

Đâu thua kém người ta.

Vậy thì hãy cùng hẹn:

“Sang năm tới Hoàng Sa!”

Hãy nói câu nói ấy

Trong giao tiếp ngày thường:

Vâng, chung ta cùng hẹn

Đến Hoàng Sa thân thương!

Quyết bảo vệ Tổ Quốc

Và biển đảo nước nhà.

Thế nhé, ta hẹn nhé:

“Sang năm tới Hoàng Sa!”

Đảng viên CSVN, gồm cả cán bộ ‘cấp cao,’ có biểu hiện ‘tự diễn biến’

Báo Nguoi-viet

May 21, 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, bao gồm cả cán bộ cấp cao, có biểu hiện ‘tự diễn biến,’” theo lời một ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN.

Tờ Tuổi Trẻ ngày Thứ Sáu, 19 Tháng Năm, thuật lời ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính Trị, kêu ca như vậy trong một buổi hội thảo về “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.”

Các cán bộ cao cấp đảng CSVN tham nhũng và bị bắt (từ trái, từ trên xuống), các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trần Văn Minh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Đức Chung, và Tất Thành Cang. (Hình minh họa: Lê Hiệp/Tuổi Trẻ)

Ông Thắng hiện là chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương đảng CSVN và cũng là giám đốc Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

“Tự diễn biến” là nhóm từ chỉ thái độ chống đối lại đảng CSVN của các đảng viên sau khi nhận thức được mình đi lầm đường, đồng thời họ còn thúc giục hay kêu gọi những người khác bỏ đảng. Người ta từng thấy có những đảng viên nổi tiếng, loan báo công khai bỏ đảng, có người đốt thẻ đảng qua các thông tin phổ biến trên mạng xã hội.

Suốt nhiều năm qua, đảng CSVN tổ chức rất nhiều chiến dịch học tập thật rầm rộ, chống lại “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” từ trung ương tới địa phương. Ngày 23 Tháng Ba, 2022, người ta thấy Ban Tuyên Giáo Trung Ương thúc giục “các cấp ủy, tổ chức đảng” phải đi đầu “ngăn ngừa, khắc phục những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.”

Bây giờ, ông Nguyễn Xuân Thắng lập lại kêu ca về vấn nạn “tự diễn biến.” Năm ngoái, khi chủ tọa hội nghị trung ương ngày 4 Tháng Năm, 2022, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng, đả kích “Một bộ phận cán bộ đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa,’ vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút niềm tin của nhân đân đối với đảng.”

Một ngày trước khi ông Thắng báo động vấn nạn “tự chuyển hóa” vẫn còn đầy trong đảng, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí Thư kiêm trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, thúc giục “phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” đảng CSVN.

Điều này xác nhận đảng viên không còn mấy tin tưởng vào những lời tuyên truyền bịp bợm.

Bà Mai phải kêu gọi đến “nhân dân” để nhờ họ giúp đảng đối phó với các đảng viên trong nội bộ của đảng mình như một cách “đổi mới phương thức” hành động chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa,” giống như một cách gián tiếp nhìn nhận nội bộ đảng viên không còn tự bảo nhau được nữa, kỷ luật đảng không còn hữu hiệu nữa.

Các ủy viên trung ương đảng CSVN theo nhau vào phòng họp. (Hình minh họa: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Ngày 20 Tháng Giêng, báo Tuổi Trẻ thuật lời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rên rỉ nhân dịp xuân Quý Tỵ về nạn tham nhũng từ trên xuống dưới và nạn “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là “đáng lo ngại nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên.”

Ông Thắng còn lập lại lời báo động sau khi trung ương đảng vừa họp xong ngày 17 Tháng Năm vừa qua mà ông cũng là một thành viên tham dự. Không những vậy, ông còn nói rõ hơn là trong số những kẻ “tự diễn biến” lại “gồm cả cán bộ cấp cao” dù ông không nêu tên cụ thể. (TN)

Đã đến đích thiên đường?!

Báo Tiếng Dân

Blog RFA

Gió Bấc

21-5-2023

Dù cứ lặp đi lặp lại công thức mỗi nhiệm kỳ đại hôi đảng (năm năm), cả nước tiến một bước lên chủ nghĩa xã hội nhưng có lúc đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng băn khoăn bối rối là chưa biết bao giờ mới tới. Nhưng nếu lấy phân phối bao cấp, cơ chế xin cho vàng son mẫu mực làm tiêu chí mô hình XHCN thì sau đại hội 13, ánh sáng vừng đông chủ nghĩa xã hội đã lóe lên sáng chói.

0h đêm, người dân Hà Nội vẫn xếp hàng rất dài để mua xăng - Ảnh 1.

Năm 2022, cả nước đã văn minh hoành tráng xếp hàng mua xăng dầu theo định mức 30.000. Năm nay, hành khúc cúp điện luân phiên đã ngày càng dồn dập. Nếu hạn hán kéo dài, “bạn vàng” tích nước trên thượng nguồn Mê Kông thì “viễn ảnh tươi đẹp” phân phối gạo theo đầu người sẽ tái hiện.

Ngành y tế vừa qua cũng đã tiết kiệm ngoại tệ, ngân sách rất lớn, tẩy chay, không nhập thiết bị y tế, thuốc đặc trị của bọn “tư bản giãy chết”, tái sử dụng dao mổ, máy cũ, thuốc men. Tỷ suất sinh và tử cũng được cân đối, cân bằng mà không cần vận động sinh đẻ có kế hoạch. Các cơ sở hỏa táng được tăng thu nhập nhờ hoạt động hết công suất mà không cần phải thu thêm phí kiểu xã hội đen của Đường Nhuệ (*).

Cứ nắng nóng là cúp điện!

Những thành tựu tốt đẹp chết người kiểu thiếu xăng, thiếu điện hiện nay hoàn toàn không có yếu tố khách quan là do ảnh hưởng hậu quả “chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ” hay âm mưu thủ đoạn của “thế lực thù địch”, “cấm vận bao vây kinh tế” hoặc khủng hoảng toàn cầu do dịch bệnh COVID, xung đột do xứ U Cà khiêu khích người anh cả Putin. Tất cả là nhờ “sự lãnh đạo sáng suốt” của đảng, nhờ “tài quản lý tinh tướng” của những “hột giống đỏ” được ươm mầm và đào tạo trong môi trường cộng sản thuần chủng, bằng lý luận Mác – Lênin, đạo đức Hồ Chí Minh chính thống. Đó là những Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, … có quá trình phấn đấu trưởng thành từ đội ngũ hậu bị của đảng, từ cơ sở phát triển đi lên, được đảng chăm sóc, bồi dưỡng đào tạo thành trí thức xã hội chủ nghĩa “chân chính” hai bằng cử nhân, cao cấp lý luận, tiến sĩ quản lý hành chính công.

Để xảy ra thiếu xăng, thiếu điện đã thể hiện sự yếu kém trong quản lý, nhưng đề ra những giải pháp chống ngập, tiết kiệm điện ngớ ngẩn càng làm cho người ta ngán ngẩm trí tuệ sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các nhà quản lý. Mấy năm trước có bà đại biểu từng đề ra giải pháp chống ngập bằng lu chứa nước. Mấy ngày gần đây, chính quyền thành Hồ lại kêu gọi cán bộ, người dân hạn chế mặc vest để tiết kiệm điện!

Không đợi đến tiến sĩ, kỹ sư, người dân với kiến thức phổ thông hẳn đều biết Việt Nam nằm trong khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm hai mùa mưa nắng. Việt Nam có cơ quan khí tượng thủy văn theo dõi và dự báo thời tiết, lưu lượng nắng mưa một thời gian dài trước khi nó xảy ra. Điện lực cũng như các ngành kinh tế khác không thể không xem xét các yếu tố này khi xây dựng chiến lược, kế hoạch của ngành. Năng lượng để tạo ra nguồn điện hiện nay rất đa dạng ngoài điện than, điện khí hóa lỏng, nhiệt điện diesel, thủy điện còn có điện gió, điện mặt trời, nếu dự liệu cân đối tốt các nguồn cung cấp thì có thể điều hòa đáp ứng nguồn điện trong mọi điều kiện thời tiết.

Thế nhưng mãi đến trung tuần tháng 5, khi nguồn nước cho thủy điện đã cạn kiệt, nhu cầu điện tăng cao thì ngành điện lực và cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương mới cuống cuồng họp khẩn để bàn chuyện thời sự đột xuất là thiếu điện. Cũng giống như tình trạng ngập nước do mưa, từ “kỷ lục” thường để tận dụng nhằm bao biện cho sự yếu kém cả về năng lực lẫn phẩm chất, trách nhiệm của người quản lý. Năm nào cũng có mưa lớn kỷ lục, nắng nóng kéo dài kỷ lục.

Biện pháp tốt nhất là cúp điện

Trung tuần tháng 5, như người vừa du hành từ ngoài hành tinh trở về, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN, PVN; TKV và Tổng công ty Đông Bắc về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023.

Đại diện EVN kêu cứu việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (5, 6 và 7) sẽ rất khó khăn. Đặc biệt hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống với công suất thiếu hụt lớn nhất khoảng từ 1.600 MW đến 4.900 MW.

Một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, TP.HCM phải tính tiền khách hàng bằng điện thoại do bị mất điện tạm thời lúc 16h45 ngày 19-5 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, TP.HCM phải tính tiền khách hàng bằng điện thoại do bị mất điện tạm thời lúc 16h45 ngày 19-5 – Ảnh: QUANG ĐỊNH báo Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Hồng Diên yêu cầu: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hệ thống điện quốc gia cũng phải được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, nhu cầu thiết yếu của đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân, thì EVN phải thực hiện ngay việc phát động phong trào tiết kiệm điện trong toàn ngành, phối hợp với UBND các tỉnh, thành và các khách hàng sử dụng điện lớn cùng chung tay tiết kiệm điện.

Một chỉ đạo hết sức mâu thuẫn và luẩn quẩn: ngành điện phải đảm bảo nhu cầu xã hội – muốn bảo đảm thì phải tiết kiệm. Giống bảo ngành lương thực không được để dân đói, muốn không đói thì không được ăn no.

Ông Bộ trưởng gốc tuyên giáo nhấn mạnh, “tiết kiệm cần phải được coi là một giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, đẩy mạnh truyền thông hơn nữa về việc tiết kiệm điện, nhất là với các khách hàng sử dụng điện lớn”.

Trước nguy cơ thiếu điện, đại diện Ban Truyền thông EVNCPC tha thiết: “Mong nhận được sự chia sẻ và tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối“. (1 )

Tóm lại là, ngay giữa khi nắng nóng, toàn xã hội đang cần điện nhất, bộ chủ quản và ngành điện lực đã ép cả xã hội vui vẻ tiết kiệm điện sau khi “tình thương mến thương” tăng giá điện từ đầu tháng 5.

Không mặc áo vest, khuyến khích áo dây!

Lệnh trên đã ban thì cấp dưới phải tuân hành. Thành Hồ đã nhanh nhảu ban hành quy định tiết kiệm điện từ A đến Z từ đèn đường, thắp sáng, bảng quảng cáo đến máy lạnh, … Tiên tiến hơn nữa là quy định không mặc áo vest trong các lễ lạc hội hè (2). May là chỉ đạo này quên khuyến khích quý cô, quý bà mặc áo dây đi họp cho thêm phần tiết kiệm.

Cộng đồng mạng xã hội nhanh chóng tìm ra tấm gương người anh hùng tiết kiệm điện mẫu mực nhất là Nhạc Bất Quần, chưởng môn phái Hoa Sơn, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mong rằng ông Phan Văn Mãi ghi nhớ tên tuổi này để đề nghị tặng huy chương.

Cũng theo điệp khúc muôn thuở của con đường đi lên XHCN, sau tăng giá điện, tiết kiệm điện sẽ là cúp điện. Thành Hồ ra lịch cúp điện nhưng sau đó lại thông tin đính chính là hoãn cúp, có lẽ là để người dân vui vẻ thêm vài ngày (3).

Nhưng thực tế, thành Hồ vẫn cúp, đời sống người dân xáo trộn, sản xuất kinh doanh lập tức bị đình đốn, Báo Tuổi trẻ đưa tin “Nhiều nơi TP.HCM bị cắt điện, hàng quán tạm nghỉ” (4).

Thủ đô ngàn năm văn vật, “Hà Nội niềm tin hy vọng” cũng không khá hơn. Chính báo chí lề phải đồng loạt đưa tin “Hà Nội lên lịch cắt điện nhiều địa điểm, có nơi cắt điện liên tiếp hai ngày”.

Đến lúc này thì ngành điện lực công khai thừa nhận rằng cúp điện là tình trạng chung đang xuất hiện ở một vài địa bàn. Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, cho hay “trong thời kỳ nắng nóng và mùa khô hằng năm, luôn phải đối mặt khó khăn về đảm bảo cung ứng điện.

Lý do là hệ thống có nhiều nguồn thủy điện, năng lượng tái tạo phụ thuộc vào thời tiết. Thực tế nhiều hồ thủy điện thiếu nước, về mực nước chết và gây khó khăn cho vận hành, cung ứng điện” (5).

Thiếu điện bẩn, dư điện sạch!

Thật sự có phải Việt Nam đang thiếu nguồn cung nên phải tiết kiệm, phải cắt điện luân phiên?

Thực tế chừng như ngược lại. Việt Nam chỉ thiếu điện do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam sản xuất và phân phối nhưng còn thừa rất lớn nguồn điện mặt trời, điện gió do các cơ sở tư nhân sản xuất nhưng không được EVN tiếp nhận, thu mua. Năm 2022, báo chí lề phải từng kêu gào về tình trạng thửa điện, các đơn vị tư nhân bị cắt giảm điện: “thời gian qua, một số đại diện nhà máy điện gió, điện mặt trời đã phải kêu trời vì bị yêu cầu cắt giảm công suất phát, có nơi đến 70%. Cụ thể, vào ngày 2/1, đại diện 1 nhà máy điện gió cho biết, lúc 1h30 chiều tốc độ gió đạt 12,8m/s, nhưng công suất thực tế nhà máy điện gió ở khu vực miền Trung này được phép phát lên hệ thống chỉ đạt 4,6MW; công suất thực của nhà máy đã bị cắt giảm đến 38,4MW.

Nhìn vào số liệu về công suất phát của điện gió, điện mặt trời và sản lượng điện do EVN huy động vào năm ngoái cũng có thể thấy, tuy công suất lắp đặt đã chiếm 27,5% tổng công suất nguồn điện của cả nước, nhưng sản lượng điện sạch được huy động chỉ chiếm tỷ lệ 11,5%. Điều này cho thấy, việc giới đầu tư phát triển điện gió, điện mặt trời thường xuyên than bị giảm công suất phát không phải không có cơ sở” (6).

Điều bất hợp lý là điện gió, điện mặt trời là điện sạch, không tác hại môi trường, lẽ ra phải tận dụng và giảm công suất các nhà máy điện than, nhiệt điện. Nhưng EVN vẫn làm chuyện mà người thường cũng nhìn thấy là lãng phí, bất công.

Quốc doanh thiếu, tư nhân không có chỗ dùng!

Tình trạng ấy đến nay vẫn còn nguyên. Tệ hơn nữa là nguồn phát triển điện mặt trời và điện gió rất lớn nhưng bị cản trở, chủ yếu từ phía EVN và người cha đỡ đầu chống lưng là Bộ Công Thương, qua các quy định thủ tục hành chính rối rắm, trên dưới bất nhất, “trên bảo dưới không nghe”. EVN vừa là nhà sản xuất lại vừa là đơn vị thu mua, cung ứng điện độc quyền nên thêm việc chèn ép giá cả làm những dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành không thể bán hoặc chỉ bán với giá rẻ mạt.

Khói đen phun ra từ nhà máy nhiệt điện Uông Bí tỏa kín bầu trời - Giáo dục Việt Nam

Những chùm khói đen tỏa ra từ cột xả khí thải của nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Ảnh: Ngọc Anh, Báo Giáo Dục)

Báo chí trong nước đã phản ánh tình trạng hiện nay là: “Hiện có 84 dự án năng lượng tái tạo (công suất hơn 4.676MW) bị chậm tiến độ vận hành thương mại so với kế hoạch; trong đó, có 34 dự án chuyển tiếp (28 dự án điện gió và 6 dự án điện Mặt Trời) với tổng công suất gần 2.091MW đã hoàn thành thi công, thử nghiệm.

Số dự án này không được hưởng giá điện ưu đãi cố định (giá FIT) trong 20 năm theo các quyết định trước đây.

Trong cuộc họp mới đây giữa Bộ Công Thương, EVN và 84 nhà đầu tư điện gió, điện Mặt Trời dở dang, các nhà đầu tư kiến nghị EVN huy động điện với giá tạm tính 6,2 cent/kWh; đồng thời, cho phép dự án hoàn thành đầu tư xây dựng, chấp thuận nghiệm thu được đóng điện và ghi nhận sản lượng.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 21/QĐ-BCT quy định khung giá phát điện nhà máy điện Mặt Trời, điện gió chuyển tiếp vào đầu tháng 1/2023. 

Cụ thể, giá trần dự án điện Mặt Trời chuyển tiếp là 1.185-1.508 đồng/kWh và điện gió là 1.587-1.816 đồng/kWh, tùy loại hình.

Tuy nhiên, EVN cho biết họ chưa nhận được hướng dẫn của Bộ Công Thương về phương pháp đàm phán và hiện chỉ có một nhà đầu tư gửi số liệu liên quan đến các thông số đầu vào để tính toán phương án giá điện của dự án đó.

Để tránh lãng phí nguồn năng lượng sạch, các nhà đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, báo cáo Chính phủ về những kiến nghị mà các nhà đầu tư đã nêu ra trước đó về những khó khăn, bất cập trong việc xây dựng và ban hành cơ chế giá phát điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tại quyết định 21 và thông tư 01. 

Các doanh nghiệp mong Thủ tướng chỉ đạo giao Bộ Công Thương sớm ban hành các quy định hướng dẫn theo thẩm quyền, làm cơ sở pháp lý cho EVN và chủ đầu tư đàm phán” (7).

EVN và các tổ chức kinh tế, chính trị, của Việt Nam đã rất nhuần nhuyễn triết lý tốt đẹp của lối sống XHCN là “một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Một người ở đây là đảng, nhà nước, các ông lớn quốc doanh đang độc quyền lo cho mọi người dân, từ chuyện được nghe bài hát này, không được xem quyển sách kia, độc quyền lo điện nước, xăng dầu. Kẻ nào lơ mơ chạm đến “sự hy sinh cao quý” ấy sẽ u đầu sức trán.

Vì “sự hy sinh cao cả” ấy nên ai góp ý, kêu than sẽ trở thành “phản động”, “chống đối chính quyền”, “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Khi có mỗi tình huống bất trắc hoặc do họ vung tay quá trán, lỗ lã vài ba chục ngàn tỉ thì mọi người chịu khó móc túi trả tiền điện cao hơn, vui vẻ tắt máy lạnh, đốt đèn dầu, ăn mặc theo kiểu Nhạc Bất Quần.

Cánh cửa thiên đàng đang mở ngay trước mắt.

_______

Ghi chú:

(*) Đường Nhuệ là trùm xã hội đen, cho vay nặng lãi và thu tiền bảo kê dịch vụ thiêu xác người ở tỉnh Thái Bình trong thời kỳ Nguyễn Hồng Diên làm Chủ Tịch, Bí thư tỉnh ủy.

1- https://tuoitre.vn/nang-nong-thuy-dien-can-nuoc-keu-goi-nguoi-dan-tiet-kiem-dien-20230516140444343.htm

2- https://tuoitre.vn/tp-hcm-de-nghi-han-che-mac-ao-vest-do-trang-trong-de-tiet-kiem-dien-20230517185724502.htm

3- https://tuoitre.vn/thong-bao-cup-dien-hang-loat-diem-tai-tp-hcm-roi-bat-ngo-hoan-20230519121612175.htm

4- https://tuoitre.vn/xuat-hien-cat-dien-luan-phien-bo-cong-thuong-noi-da-nhieu-van-ban

5- https://tuoitre.vn/xuat-hien-cat-dien-luan-phien-bo-cong-thuong-noi-da-nhieu-van-ban-chi-dao-2023051815445633.htm

6- https://cand.com.vn/Thi-truong/noi-lo-giam-phat-cua-cac-nha-may-dien-gio-dien-mat-troi-i645341/

7- https://tuoitre.vn/lang-phi-nguon-nang-luong-tai-tao-ky-2-dam-phan-gia-vi-sao-be-tac-20230510234130359.htm

Chuyện ăn độn (Phần 5)

Chuyện ăn độn (Phần 5)

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Thông

19-5-2023

Tiếp theo Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 và Phần 4

Tốt nghiệp đại học tháng 12.1976, tháng 4.1977 tôi khăn gói quả mướp xuống tàu biển Thống Nhất ở bến Chùa Vẽ, Hải Phòng vào Nam, hành nghề dạy học. Mấy tháng chờ việc ở quê nhà, thày bu tôi thương thằng con gần bốn năm đói dài đói rạc nên bồi dưỡng chút thức ăn có chất đạm bù lại. Tôi bốn tháng được ăn cơm trắng, rau cỏ vườn nhà, cá mú vùng quê lúc ấy cũng khá rẻ, nên trông đã ra cái hồn người, đã có tí da tí thịt. Khi biết tôi phải vào Nam, thày tôi động viên, bảo miền Nam lúa gạo tôm cá nhiều, vào trong ấy chắc đỡ hơn ngoài bắc mình, con ạ.

Cầm tờ “công vụ lệnh” (quyết định phân công công tác), tôi ra trụ sở ngân hàng nhà nước gần bến Bính đổi tiền được 90 đồng tiền miền Nam, ra tiếp bến Chùa Vẽ xếp hàng mua được cái vé tàu khách Thống Nhất hạng 90 đồng (có 3 hạng: 60, 90, 120, loại 60 bao giờ cũng hết trước), nhờ trình công vụ lệnh nên được ưu tiên, chứ có nhiều người xếp hàng mấy ngày vẫn không mua nổi, nhỡ chuyến thì phải chờ hơn chục ngày sau mới xếp hàng tiếp. Giờ nhớ lại cảnh chen chúc nhau trong hàng dây thép gai nhọn hoắt ở quầy vé Chùa Vẽ vẫn còn kinh kinh.

Hôm rồi 15.5.2023, được ngồi ăn trưa với vợ chồng bác Hòa – cô Milena Nguyen cùng quê Phòng “Việt kiều” ở Úc về, anh Hòa bảo, giá biết nhau hồi ấy thì đâu đến nỗi nào, bởi anh là máy trưởng trên con tàu đó, cho chú lên luôn khỏi mua vé.

Thày tôi nói đúng, nhưng chỉ đúng khoảng 3 tháng. Tôi ở khu tập thể của trường trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 Sài Gòn, ăn cơm nhà ăn tập thể. Cơm trắng tinh, đồ ăn bữa thịt bữa cá không phải chịu cảnh thèm nhạt. Thầm nghĩ, sướng, thế mà cứ định chống lệnh, định ăn vạ ở quê. Mấy anh em từ các khoa Văn, Sử, Địa của Đại học Tổng hợp Hà Nội vào, túm tụm ở chung vài phòng trong cái khách sạn cũ dành cho sĩ quan Đại Hàn, được Quân khu 7 bàn giao cho trường làm ký túc xá. Đến bữa ăn thì kéo nhau xuống nhà ăn, ngày hai bữa, hết giờ dạy thỉnh thoảng mượn cái xe đạp làm vài vòng thăm thú phố phường. Tối thì chấm bài, chơi domino, gần khuya nấu mì tôm ăn xì xụp, tưởng như xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công đến nơi rồi.

Được 3 tháng, đến cuối tháng 7.1977. Đùng một cái, hết gạo. Rất đột ngột. Nhà bếp thông báo, từ nay không nấu ăn cho giáo viên nữa, để các anh chị tự mua “lương thực” tiêu chuẩn về nấu riêng. Chả là gạo tiêu chuẩn 16 ký giờ chỉ còn 6 ký, số còn lại được thay bằng mì tôm, sắn (củ mì), bột mì.

Sang năm 1978 kinh hoàng hơn, củ mì, bột mì cũng hiếm, chỉ rặt hạt bo bo (lúa mạch nhập về để chăn nuôi nhưng giờ dành cho người). Với khẩu phần lương thực đa dạng hổ lốn thế, nhà bếp bó tay chả biết phải nấu nướng thế nào phục vụ thầy cô giáo. Với đám sinh viên, nhét kiểu gì, thứ gì vào mồm chúng chả được, nhưng với những “bậc” trí thức thì họ ngại. Chả nhẽ lại phát cho thầy cô 3 củ sắn luộc ăn trước khi lên lớp.

Trong số thức độn đó, may mắn là mỗi tháng tiêu chuẩn giáo viên có 8 gói mì tôm (mì gói, mì ăn liền) thay gạo. Mì gói giấy hiệu Vifon hoặc sau này là Colusa, vỏ có hình 2 con tôm nên chết tên mì tôm. Suốt thời gian dài, mì gì thì mì, bất kể của hãng sản xuất nào, dân chúng đều gọi là mì tôm tuốt, cũng như có thời bất cứ loại xe máy nào cũng gọi thành xe Honda.

Tôi với thầy Vy, đồng hương Hải Phòng, đồng khoa (anh Vy người Thủy Nguyên, Văn khoa khóa 16) bàn cách gộp mì tôm của hai thằng lại được 16 gói, nhờ lão Đào Gia Thiệp là bộ đội đi học, đem xuống hẻm bán cho bà người Tàu rồi mua lại gạo mậu dịch của bà ấy (bà này chuyên buôn lậu gạo, lại móc với nhân viên kho lương thực nên lúc nào cũng sẵn gạo mậu dịch). Mì ăn liền thời đó hiếm, chỉ phân phối cho cán bộ nhân viên nhà nước nên được giá. 16 gói mì chuyển ngang được vài ký gạo, đem về nấu dè sẻn cho đỡ thèm hơi cơm.

Thứ độn ghê gớm nhất, cho tới giờ cứ nhắc đến nó là kinh khiếp: Hạt bo bo. Nếu còn chiến tranh đã đi một nhẽ, đằng này ròng rã gần 2 chục năm hòa bình. Tôi mà là nhà điêu khắc, tôi sẽ dựng bức tượng thật to với nguyên mẫu là hạt bo bo, khắp các tỉnh thành, để làm chứng tích muôn đời về một thời kỳ khốn nạn, con người không bằng con vật, con lợn.

(Còn tiếp)

GIÁO DỤC MIỀN NAM QUA CÁI NHÌN CỦA GIÁO SƯ QUYÊN DI

Nguyễn Hoành

GIÁO DỤC MIỀN NAM QUA CÁI NHÌN CỦA GIÁO SƯ QUYÊN DI

Bài viết của Quyên Di, giáo sư giảng dạy văn hóa Việt Nam tại Trường Cal State Long Beach, đảm trách bộ môn tiếng Việt và văn chương Việt Nam khoa Ngôn Ngữ và Văn hóa Á châu thuộc Đại học UCLA (University of California, Los Angeles)

Bài copy có sự đồng ý của giáo sư Quyên Di

Người đã gây ” bão mạng ” khi thu hút hơn 7 triệu lượt xem và hơn 700.000 lượt thích chỉ trong ít ngày với vidéo tặng gấu bông cho học trò

Has COVID-19 Disrupted Higher Education For the Better?... Vietnamese ...

LỄ NGHĨA & LƯƠNG BỔNG THẦY GIÁO TRƯỚC 75

Lương của thầy cô giáo cao và dư giả để sống, để dành được tiền mua nhà, mua xe, nuôi vợ con đầy đủ là yếu tố quan trọng nhất chứng tỏ chính thể tốt, xã hội ổn định, gia đình là nền tảng cho xã hội vững mạnh, con người có đạo đức và có nhân quyền.

Năm 1967 tôi 19 tuổi, vừa tốt nghiệp Tú Tài toàn phần là chuẩn bị khăn gói vào Đại chủng viện Sài Gòn, gọi là “đi tu” để tương lai trở thành linh mục Công giáo. Nhưng Ơn Trên định cho tôi con đường khác: Đúng năm ấy thân phụ tôi qua đời. Mẹ tôi loay hoay với nhà thuốc bắc bố tôi để lại, tôi thì đông em. Vị linh hướng của tôi là linh mục Trần Văn Hiến Minh gọi tôi vào văn phòng và dạy rằng tôi không được nhập Đại chủng viện mà phải ở nhà lo giúp mẹ phụ nuôi các em.

Trường công lập và Trường tư thục

Tôi vốn là học sinh trường Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn suốt từ năm đệ Thất đến đệ Nhất. Đây là trường trung học Công giáo. Ban Giám đốc gồm toàn linh mục và hầu hết là thầy dạy của tôi. Chắc hồi đi học tôi cũng là học sinh khá và ngoan nên các vị này bàn bạc với nhau sao đó rồi cho tôi dạy hai lớp đệ Thất. Nhà trường gửi tên tôi lên Nha Trung Học. Nha cấp cho tôi Giấy phép dạy học bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp (từ đệ Thất đến đệ Tứ).

Tôi kể trường hợp riêng để thưa với người đọc rằng thời VNCH có hai hệ thống trường học song hành: Trường công lập và trường tư thục.

Giáo chức trường công lập phải tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm, Quốc Gia Sư Phạm Sài Gòn, hay Đại Học Sư Phạm, được Bộ Quốc Gia Giáo Dục (thông qua Nha/Ty Tiểu học và Nha Trung học) bổ nhiệm. Giáo chức trường tư thục do Ban Giám đốc nhà trường tuyển dụng, tùy theo bằng cấp và khả năng mà xếp cho dạy lớp thuộc cấp nào. Giáo chức trường công lập lấy làm hãnh diện vì đã tốt nghiệp trường Sư Phạm, có giai đoạn đi thực tập, sau đó được bổ nhiệm, trở thành công chức ngành giáo dục. Giáo viên trường tư thục cũng “vẻ vang” không kém vì có khả năng và đủ bằng cấp mới được trường mời giảng dạy.

Bộ Quốc Gia Giáo Dục quy định: Người có bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp (học xong lớp đệ Tứ, học sinh được quyền thi để lấy bằng này) được phép dạy các lớp bậc Tiểu học.Người có bằng Tú Tài toàn phần được phép dạy các lớp bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp (đệ Thất – đệ Tứ). Người có bằng Cử nhân hay Cao học được phép dạy các lớp bậc Trung Học Đệ Nhị Cấp (đệ Tam – đệ Nhất). Trong bài này, tôi không đề cập đến các vị giáo sư, giảng sư, phụ khảo Đại học.

Tình cảm thầy trò và phụ huynh

HT6b_NhaTro_NguyenHongAn_HocTro_1966

Giáo viên, giáo sư được phụ huynh và học sinh kính trọng lắm. Thời ấy người ta vẫn giữ lễ như thời Nho học còn thịnh hành. Tết nhất phụ huynh thường biếu quà thầy/cô. Quà không đắt tiền nhưng thể hiện lòng tôn kính. Thầy/cô tiếp nhận quà, đôi khi lại nhờ học sinh gửi lại quà tặng cho cha mẹ. Học trò rất kính trọng và quý mến thầy/cô.

Tôi có kinh nghiệm đi thăm cô giáo bị bệnh. Năm học lớp Nhì, tôi học với cô giáo Lan (hiện cô ở Texas). Cô đẹp và hiền. Cô bị yếu mệt phải nằm nhà thương Chợ Rẫy. Bảy đứa con trai góp tiền mua được sáu trái cam, đi thăm cô. Có bao nhiêu tiền đã mua cam hết rồi, không còn tiền đi xe buýt. Thì cứ leo đại lên xe, chui dưới chân người lớn. Nhưng các bác soát vé lanh lắm, lâu lâu bác kiếm được một đứa, xách tai ném ra khỏi xe. Bị ném khỏi xe này lại leo lên xe khác, cuối cùng cả bọn cũng gặp nhau đủ bảy đứa trước cổng nhà thương. Tìm đến phòng cô, cả bọn tranh nhau kể khổ cho cô nghe. Cô khóc rồi lấy dao xẻ cam cho cả bọn ăn sau đó cho tiền xe về.

Lớn lên, đi dạy học, tôi không có kinh nghiệm dạy trường miền xa như vùng lục tỉnh hay các tỉnh miền Trung hoặc Cao Nguyên Nam Trung Phần. Tuy nhiên có những cuối tuần đi thăm các bạn dạy trường công lập ở vùng lục tỉnh, thấy các đồng nghiệp ấy được phụ huynh thương mến mà ham. Có nải chuối, trái mít, trái sầu riêng ngon, phụ huynh cũng sai con biếu thầy/cô. Có những đồng nghiệp đang đêm nghe đập cửa, mở cửa nhìn ra thì là một phụ huynh nào đó tới mời đi nhậu cá lóc nướng trui ngoài đồng. Tôi được được mời ké. Bữa nhậu giữa đồng, trăng thanh gió mát, đương nhiên có “nước mắt quê hương”, vui và ngon hết biết!

“Mỗi năm đến hè thầy man mác buồn”…

Giáo chức dạy trường công lập có việc làm vững chắc, vì là công chức, trước sau cũng nhận được sự vụ lệnh bổ đi dạy trường này trường nọ. Chỉ có điều may mắn thì được dạy trường gần nhà. Thí dụ, ở Sài Gòn mà lại được dạy tại Sài Gòn thì còn gì bằng. Không may thì phải đi dạy trường xa, khi ấy phải dời nhà đến gần trường mà dạy. Gọi là “may” hay “không may” là theo quan niệm chung thôi. Thật ra về trường xa, thầy/cô thường được phụ huynh học sinh rất kính trọng, quý mến như nói ở trên.

Giáo chức dạy trường tư thục, việc làm bấp bênh hơn. Cứ gần đến hè, thầy giáo thường “hát” câu “Mỗi năm đến hè thầy man mác buồn”. Lý do là không biết nhà trường còn tiếp tục mời mình dạy niên học tới hay không. Vào dịp đó, ban Giám đốc nhà trường Trung học thường gửi các giáo sư một lá thư, bỏ trong phong bì rất trịnh trọng, gọi là “Thư cám ơn”. Mở thư mà thầy hồi hộp. Thư có hai phần: phần đầu là lời lẽ cám ơn rất lịch sự về sự cộng tác trong suốt một năm. Phần này thì thư nào cũng như nhau. Phần hai mới là quan trọng vì nó không giống nhau: ban Giám đốc hân hạnh mời thầy tiếp tục dạy vào niên học tới và xin thầy vui lòng chấp thuận; hoặc ban Giám đốc lấy làm tiếc không thể mời thầy tiếp tục cộng tác, chúc thầy may mắn và hy vọng có cơ hội mời thầy trở lại trong tương lai…Đó là trường hợp thầy là giáo chức bình thường, việc dạy học không lấy gì làm xuất sắc.

Đối với các giáo sư có uy tín, được học sinh mong ước theo học thì lại khác. Ban Giám đốc thường phải thưa chuyện với thầy từ rất sớm, mong thầy xếp đặt giờ giấc, đừng nhận dạy ở trường khác vào những ngày giờ mà nhà trường dự định dành cho thầy vào niên học tới. Những giáo sư này thường dạy nhiều trường; xong giờ dạy trường này là lên xe phóng sang trường khác ngay, mà thời ấy chúng tôi gọi là “chạy trường”. Cá nhân tôi vào những năm cuối nền đệ Nhị Cộng Hòa cũng dám nhận dạy một niên khoá tới 4, 5 trường Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn, Cứu Thế Học Đường (đường Kỳ Đồng), Phước An (Thị Nghè), Tân Khoa (Gia Định), Chân Phước Liêm và Dũng Lạc (Gò Vấp). Ấy là chưa kể buổi tối dạy luyện thi mà tôi sẽ nói sau. Nghĩ lại, lấy làm sợ hãi.

BÀI SOẠN”

Nói chung, thời VNCH, có thể nói hơi ngoa ngữ một chút là “đã biết cầm cục phấn là biết dạy học”. Có những vị có khiếu dạy học, dạy rất hay, mặc dù có thể không tốt nghiệp trường Sư Phạm. Năm học đệ Tứ, tôi có một thầy dạy Toán tuyệt vời. Thầy có thể cầm phấn vẽ trên bảng 10 vòng tròn đồng tâm chỉ trong nháy mắt. Lại có những giáo sư dạy Quốc Văn hay Sử Địa, giảng bài hay đến độ học trò ngồi im phăng phắc cả tiếng đồng hồ mà không biết chán. Tôi nghe nói, bộ ba giáo sư “Tế-Khoan-Đáng” (Nguyễn Sỹ Tế, Vũ Khắc Khoan, Tô Đáng) khi lên lớp giảng bài, học trò lớp khác bỏ lớp, đứng ngoài cửa lớp của các thầy để nghe ké.

Giáo chức dạy học không có “giáo án” nhưng có cuốn “bài soạn”. Việc hình thành một bài soạn để dạy trong lớp gọi là “soạn bài”. Vậy thôi. Mỗi năm, thầy/cô bổ túc cho “bài soạn” của mình thêm phong phú, đem lại kết quả tốt hơn. Bình thường thì như thế, nhưng cũng có giáo sư dạy tùy hứng và có khiếu ăn nói. Những vị này thường được nhà trường xếp dạy lớp đệ Tam là lớp cuối năm không phải đi thi, học sinh gọi đùa là “năm dưỡng lão”. Thầy giảng thao thao bất tuyệt, học trò cứ há miệng nghe mà không biết chán.

Tôi nói vụng, thầy tôi, giáo sư Vũ Khắc Khoan (dạy tôi môn Hát Bội ở Đại học Văn khoa Sài Gòn), khi dạy Sử Địa ở trường Trung học, suốt một niên khóa vẫn chưa dạy xong bài “Quân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất!”. Ấy là tôi “nghe nói” như thế.

LƯƠNG BỔNG GIÁO CHỨC

Cuộc sống nhà giáo được xem là “thanh bạch” (cách nói khác của “nghèo”) nhưng thực tế thì không đến nỗi. Một thí dụ: Năm 1964 là năm giao thời giữa đệ Nhất và đệ Nhị Cộng Hòa, một giáo sư Trung học đệ Nhị cấp (dạy từ lớp đệ Tam đến đệ Nhất) mới tốt nghiệp ba năm Đại học Sư Phạm bắt đầu đi dạy, lương và phụ cấp chức nghiệp cộng phụ cấp đắt đỏ, tổng cộng khoảng 7.405 đồng, phụ cấp cho vợ 1.000 đồng, phụ cấp cho ba con, mỗi con 800 đồng, sẽ là 10.805 đồng một tháng. Trong khi đó, một ký gạo giá chỉ có 5 đồng rưỡi.

Cuối thập niên 1960 đầu thập niên 1970, giáo sư dạy trường Trung học tư thục, thù lao một giờ dạy, thấp nhất khoảng 250 đồng, cao nhất khoảng 1.000 đồng. Nếu vị có lương giờ thấp nhất, dạy một ngày bốn tiếng, mỗi tuần năm ngày (ngày thứ Bảy cũng dạy bình thường), lương tháng vào khoảng 20.000 đồng. Vị có lương giờ cao nhất, cũng dạy với số ngày, giờ như thế, lương tháng sẽ vào khoảng 80.000 đồng. Trong khi đó, giá tiền một ký gạo năm 1971 là 48 đồng, năm 1974 là 171,3 đồng. Như thế thì không thể nói nhà giáo sống thiếu thốn được.

Giáo sư Trung học có uy tín, được mời dạy luyện thi Trung học đệ Nhất cấp, Tú Tài 1, Tú Tài 2 thì khó mà có con số lương bổng rõ ràng. Những môn học sinh thường học thêm để luyện thi là Toán, Lý, Hóa, Vạn vật, Ngoại ngữ, Triết học, Quốc văn. Các trung tâm luyện thi có thể trả những vị giáo sư này đến 1.500-1.600 đồng một giờ. Vì tiền lương không đến nỗi chật hẹp, giáo chức không phải làm thêm nghề phụ, có thì giờ để chuyên tâm vào việc dạy học, kết quả đương nhiên là tốt đẹp.

Viết bài này, tôi hồi tưởng lại đời dạy học, từ khi là một “cậu giáo” 19 tuổi mặt mũi non choẹt, không chút kinh nghiệm cho đến khi lớn hơn, được gọi là “ông Giáo sư Trung học” với lương giờ khá cao, lại cũng vì muốn có nhiều tiền giúp mẹ nuôi các em nên còn nhận dạy luyện thi buổi tối. Mỗi tháng đem về nhà mấy trăm ngàn đồng. Nhưng chuyện ấy không làm tôi nhớ bằng tình thầy trò . Tôi đã vừa là trò, vừa là thầy, nên có thể làm chứng rằng đời sống tinh thần và tình cảm của người thầy/cô thời VNCH thật phong phú mà ai từng trải qua, suốt một đời không thể nào quên.

Cóp từ FB TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM

Cuộc chiến VN: Bàn về chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cộng sản (BBC)

Nguồn BBC

Đô thành Sài Gòn trước 1975

18 tháng 5 2023

Đã có một tranh cãi đã kéo dài trong hàng thập kỷ qua, về việc Mỹ có thể đã hiểu sai về chủ nghĩa dân tộc của chế độ Việt Nam Cộng hòa để rồi bỏ rơi họ trước năm 1975.

Từ Mỹ, hai chuyên gia về luật và khoa học chính trị đã bình luận với BBC News Tiếng Việt về đảng viên cộng sản có phải là người theo chủ nghĩa dân tộc thật sự ở Việt Nam hay không.

Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam thật sự là gì?

Giáo sư Vũ Tường, chuyên ngành khoa học chính trị từ Đại học Oregon cho rằng chủ nghĩa dân tộc Việt Nam (Vietnamese ethnic nationalism) đặt niềm tin vào giống nòi, lịch sử, và văn hóa chung của cộng đồng người Việt.

“Về chính trị trong thời hiện đại, chủ nghĩa dân tộc chuyên chở khát vọng có một quốc gia Việt Nam độc lập và phú cường, là đất nước của mọi giai cấp miễn là có dòng máu Việt Nam.”

Giáo sư Stephen B. Young, Giám đốc Điều hành Caux Round Table for Moral Capitalism, tác giả quyển sách ‘Kissinger’s Betrayal: How America Lost the Vietnam War’ cho biết ông muốn nhấn mạnh đến bốn ngàn năm văn hiến của Việt Nam khi đề cập đến chủ nghĩa dân tộc.

“Chủ nghĩa dân tộc là một thuật ngữ khá hiện đại, bắt nguồn từ châu Âu vào thế kỷ 18, trở nên nổi tiếng và phổ biến thông qua người Pháp trong thời kỳ Cách mạng Pháp. Họ đã tạo nên sự tương phản giữa ‘la nation’ (quốc gia) và nhà vua. Chủ nghĩa dân tộc được định nghĩa là niềm tin vào nhân dân. Tinh thần dân tộc là về một nhóm người có cùng tổ tiên, nhà vua, gia đình, nói cùng một ngôn ngữ, có cùng một phong tục.”

“Theo tôi, về chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam có thể thấy qua Lý Thường Kiệt với bài thơ ‘Nam Quốc Sơn Hà’, Trần Hưng Đạo, một triều đại chứng kiến sự hưng thịnh của đạo Phật”, Giáo sư Stephen nói.

Chiến tranh Việt Nam sau 50 năm: 7 lý do vì sao Mỹ thua

Đường phố Sài Gòn vào năm 1960

Giáo sư Stephen B. Young đề cập đến Lê triều hình luật, bộ luật chính thức của nhà nước Đại Việt, ra đời dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) như một minh chứng quan trọng về bản sắc chủ nghĩa dân tộc Việt Nam từ xưa.

“Có một tài liệu quan trọng mà tôi và bạn tôi là ông Nguyễn Ngọc Huy, người sáng lập và lãnh đạo Tân Đại Việt được học tại khoa luật của Đại học Harvard. Đó là về bộ luật Hồng Đức (Lê triều hình luật) (1428-1527), thời Lê Sơ. Sau khi Lê Lợi, Nguyễn Trãi đánh thắng quân Minh của Trung Quốc, khi cần soạn thảo bộ luật cho nhân dân, vị vua của nhà nước Đại Việt đã làm gì? Nếu như người Triều Tiên sao chép bộ luật nhà Minh của Trung Quốc thì vua Lê Thánh Tông đã không làm điều này. Thay vào đó, ông đã tự viết bộ luật cho mình, dựa trên nền tảng của đạo Phật. Một số nghiên cứu cho rằng bộ luật này đã được biên soạn từ thời ông của vua Lê Thánh Tông là vua Lê Thái Tổ.”

Bộ luật này rất mang tính Việt Nam, phụ nữ được trao nhiều quyền lực. Đây là một phần của chủ nghĩa dân tộc thật sự của Việt Nam. Thế nhưng sau thời kỳ của vua Lê Thánh Tông, sau khi lên nắm quyền, vua Gia Long đã mang bộ luật từ nhà Thanh về Việt Nam, biến triều Nguyễn trở thành một Trung Hoa thu nhỏ”, Giáo sư Stephen B. Young nói.

Trong khi đó, cơ quan tuyên giáo của Việt Nam định nghĩa “[…] về bản chất, chủ nghĩa dân tộc là thù địch với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, với thế giới quan mácxít và mâu thuẫn với quá trình khách quan của sự phát triển. Đó là sự xích lại gần nhau của các dân tộc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa […] Chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là chủ nghĩa dân tộc chân chính, mang bản chất của giai cấp vô sản.”

30/04/1975: Trên toàn cầu Hoa Kỳ ‘đã không thất bại trong Cuộc chiến Việt Nam’

Người cộng sản theo chủ nghĩa dân tộc?

Một đơn vị cao xạ Quân đội Nhân dân VN bảo vệ bầu trời Hà Nội

Giáo sư Vũ Tường cho biết những đảng viên cộng sản ở Việt Nam không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc.

“Họ có thể là người yêu nước, nhưng một khi gia nhập đảng cộng sản, họ phải đặt niềm tin vào giai cấp vô sản lên trên niềm tin vào dân tộc. Lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam (ít nhất là cho đến gần đây khi họ thực ra đã biến thành phong kiến và tư bản đỏ) cho khái niệm dân tộc là một khái niệm của giai cấp tư sản đặt ra để lừa dối giai cấp công nhân và nhân dân lao động, che dấu sự bóc lột áp bức của tư bản với những giai cấp khác.”

“Trừ những lúc quyền lực của người cộng sản còn yếu hay lúc họ chưa có quyền lực, giai cấp tư sản và địa chủ Việt Nam luôn là kẻ thù của Đảng Cộng sản Việt Nam, cần phải xóa bỏ, bằng bạo lực nếu cần, mặc dù họ là người Việt, cùng dân tộc Việt Nam. Trong khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam lại chủ trương đoàn kết anh em với Đảng Cộng sản Pháp và công nhân Pháp dù Pháp là nước đô hộ Việt Nam”, Giáo sư Vũ Tường nói.

Cùng chung quan điểm với Giáo sư Vũ Tường, Giáo sư Stephen B. Young bình luận như sau:

“Chủ nghĩa cộng sản do Karl Marx và Friedrich Engels sáng tạo nên. Họ đã định nghĩa về hệ thống giai cấp quốc tế, không có liên quan gì đến quốc gia. Nếu là người cộng sản thì sẽ thuộc về giai cấp vô sản trên toàn cầu. Vì thế cũng giống tôn giáo vậy, như Công giáo, đạo Hồi hay đạo Phật, chủ nghĩa cộng sản trước tiên là một hiện tượng quốc tế. Đảng viên cộng sản ở Việt Nam đã không học từ người Việt Nam khác, hay thế hệ người Việt Nam lớn tuổi trước đó. Chưa bao giờ có chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Trong bốn ngàn năm văn hiến ở Việt Nam thì không có chủ nghĩa cộng sản.”

“Như vậy chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam đến từ Phương Tây. Chủ nghĩa này đã đến từ Pháp, thông qua những người thực dân Pháp. Vì vậy khi nghe đến người cộng sản trên thế giới bất kỳ nơi nào trên thế giới, suy nghĩ của bạn nên là quốc tế không phải là quốc gia. Người cộng sản có hệ tư tưởng từ nước ngoài. Do đó người cộng sản thật sự không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc”, ông nhận định.

30/04: Việt Nam hoà giải chưa xong nên vẫn phải cấm đoán, kiểm duyệt?

Mỹ hiểu sai về chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam Cộng hòa?

Những người lính Việt Nam Cộng hòa trong một cuộc chiến trước quân đội Bắc Việt tại Tuy Hòa, Nam VN

Giáo sư Vũ Tường cho rằng phong trào chính trị dân tộc chủ nghĩa của người Việt bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 với Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tự Lực Văn Đoàn, và được thừa kế bởi Việt Nam Cộng Hòa.

“Qua các cuộc đấu tranh giai cấp khốc liệt chống địa chủ và cải tạo tư sản, và qua chủ trương dựa vào khối cộng sản quốc tế để tiến hành chiến tranh nồi da xáo thịt với miền Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt Nam) đã chứng tỏ dân tộc đối với họ không quan trọng bằng giai cấp. Những người Mỹ phản chiến cố tìm cách biện hộ cho miền Bắc là theo chủ nghĩa dân tộc để thuyết phục chính phủ của họ không can thiệp vào Việt Nam, không giúp đỡ Việt Nam Cộng hòa chống lại cuộc chiến tranh do miền Bắc tiến hành.”

“Họ hiểu rất ít về lịch sử hiện đại của Việt Nam, hay cố tình không hiểu rằng Việt Nam Cộng hòa mới là chế độ/chính thể thừa kế đích thực của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam từ đâu thế kỷ 20. Còn việc chính quyền Mỹ (hành pháp) rút khỏi Việt Nam là vì lý do khác, không phải họ hiểu sai về cộng sản Việt Nam”, Giáo sư Vũ Tường nhận định.

Về phần mình, Giáo sư Stephen B. Young cho rằng, “Khái niệm quốc gia thường được sử dụng trong thời Việt Nam Cộng hòa ở Sài Gòn đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc.”

Trong quyển sách ‘Kissinger’s Betrayal: How America Lost the Vietnam War’, Giáo sư Stephen B. Young đã đề cập đến động cơ sâu xa Henry Kissinger, từ sự không tin tưởng vào một chiến thắng cho Mỹ ở Việt Nam ngay từ ban đầu, không xem Việt Nam Cộng hòa có chủ nghĩa dân tộc.

“Vào năm 1966, khi Kissinger tìm cách đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Tổng thống Lyndon Johnson với Hà Nội, ông ta đã gặp Sainteny ở Paris. Sự thật này đã được lưu trong các hồ sơ. Và cũng theo hồi ký của Henry Kissinger, ông ta đã lắng nghe Jean Sainteny về Việt Nam và ông ấy viết Sainteny chỉ nói với mình hai điều. Thứ nhất, những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam Cộng hòa là vô giá trị, không thể tạo dựng quốc gia, tham nhũng, không phải là người tốt… Thứ hai, người Mỹ không bao giờ có thể chiến thắng trong cuộc chiến này khi hậu thuẫn cho những người ở Việt Nam Cộng hòa, vô tổ chức, vô kỷ luật, tham nhũng, lười chiến đấu… Và tôi suy đoán là còn có một ý thứ ba, đó là chỉ có Hồ Chí Minh là người Cộng sản, người Việt Nam tốt”, Giáo sư Stephen B. Young nói với BBC hồi tháng Ba khi đề cập đến chủ nghĩa dân tộc thật sự ở Việt Nam và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger.

Stephen B. Young: ‘Sự phản bội của Henry Kissinger là nguyên nhân chính khiến Việt Nam Cộng hòa sụp đổ’

Hồ Chí Minh theo chủ nghĩa dân tộc?

Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Jean Sainteny (đứng thứ hai từ phải sang trái), Cao ủy Cộng Hòa Pháp tại Bắc Bộ trong cuộc gặp tại Pháp vào tháng 07/1946

Trong nhiều năm qua, đã có tranh cãi về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc hay chỉ thuần túy là một ‘chiến sĩ’ cộng sản.

Cơ quan tuyên giáo Việt Nam cho rằng chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh “thực chất là chủ nghĩa dân tộc chân chính, mang bản chất của giai cấp vô sản”.

“Từ năm 1924, trong Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, tại mục D “Chủ nghĩa dân tộc”, Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đề cập và khẳng định vai trò của chủ nghĩa dân tộc chân chính: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước […] Khi cho rằng “Hồ Chí Minh thực chất là người dân tộc chủ nghĩa” là một cách diễn đạt thiếu chính xác, không đầy đủ. Cách diễn đạt này dù vô tình hay hữu ý đã bỏ qua tính giai cấp, làm mờ đi lập trường, quan điểm giai cấp của Hồ Chí Minh trong nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam”, theo bài viết của Ban Tuyên giáo.

Giáo sư Vũ Tường nhận định với BBC rằng, “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cộng sản. Nếu ông thực sự theo chủ nghĩa dân tộc, ông đã không thể tồn tại trong phong trào cộng sản, đừng nói đến làm lãnh tụ đảng cộng sản của Việt Nam.”

Giáo sư Stephen B. Young lập luận như sau:

“Trước năm 1946, không ai biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông ấy không phải là một nhân vật quan trọng. Ông ấy đã trở thành lãnh đạo của phong trào Việt Minh trong Thế chiến lần hai. Và sau đó ông được một quan chức trong chính quyền thực dân Pháp lựa chọn. Đó là Jean Sainteny, Cao ủy Cộng Hòa Pháp tại Bắc Bộ vào năm 1946 để làm đối tác với phía Pháp. Hồ Chí Minh đã đến Pháp vào năm 1911.

“Vào năm 1908, Việt Nam có phong trào Đông Du khi các thanh niên chịu ảnh hưởng từ Phan Bội Châu sang Nhật du học. Họ xem triều đại nhà Nguyễn đã không bảo vệ nhà nước, dân tộc Việt Nam hiệu quả trước sức ảnh hưởng của thực dân Pháp. Trong khi đó Hồ Chí Minh không làm như vậy.”

“Ông ấy đã đến Pháp. Và có hai lá thư ông ấy viết vào năm 1911. Khi đến Pháp, ông ấy viết thư cho Tổng thống Pháp và lá thư cho bộ trưởng thuộc địa nói ông ấy muốn nhập học Trường Thuộc địa của Pháp, trường đào tạo những quan chức phục vụ. Hồ Chí Minh muốn phục vụ nước Pháp với vai trò một thanh niên. Đó không phải là một người theo chủ nghĩa dân tộc.”

Giáo sư Stephen B. Young cho rằng sau năm 1946, Hồ Chí Minh và Việt Minh đã “che dấu” chủ nghĩa cộng sản bằng các tuyên bố nhấn mạnh đến nền độc lập cho nhân dân.

“Nếu xem lại những gì ông ấy và Việt Minh nói, họ không bao giờ nói về chủ nghĩa dân tộc, mà chỉ nói về độc lập. Cụm từ nổi tiếng của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hạnh phúc. Hồ Chí Minh không thật sự nói về tinh thần dân tộc của người Việt.”

“Vì vậy theo tôi, ưu tiên hàng đầu của Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng quốc tế của chủ nghĩa cộng sản. Và để thành công, ông ấy đã áp bức những người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc, như Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Duy Dân, Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo, Phật giáo để Đảng Cộng sản Việt Nam có thể kiểm soát nhà nước”, Giáo sư Stephen B. Young bình luận.

Chiến tranh Việt Nam sau 50 năm: 7 lý do vì sao Mỹ thua

Play video, “Việt Nam: Đảng viên cộng sản là người theo chủ nghĩa dân tộc?”, Thời lượng 9,52

Việt Nam: Đảng viên cộng sản là người theo chủ nghĩa dân tộc?