Làm điện kiểu EVN: Mày có biết bố mày là ai không?

Lê Vi

Làm điện kiểu EVN: Mày có biết bố mày là ai không

Cái hình ảnh những đứa trẻ ngủ trong trăng và thức dậy dưới ánh bình minh này thật thơ mộng phải không? Và hình ảnh xúm xít, tưng bừng mùa hè nghe rất vui tươi rộn rã kia thật đẹp phải không? Không hẳn, có một câu chuyện không hề lãng mạn phía sau: cắt điện và chạy loạn trốn nóng.

– Ngày 3.6: cắt điện từ 7h ĐẾN 2h sáng ngày 4.6

– Ngày 4.6: cắt điện từ 11h trưa ĐẾN 0h30 ngày 5.6

– Ngày 5.6: cắt điện từ 8h tối ĐẾN 3h sáng ngày 6.6

– Ngày 6.6: cắt điện từ 7h sáng ĐẾN thời điểm này (16h30) chưa thấy có

Nghĩa là có những ngày bị cắt đến 2 lần, và cắt kéo dài nhiều giờ mỗi lần, cắt vào đúng thời điểm nắng nóng nhất, cũng là lúc người dân cần nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động.

Nhìn cái màu “thích là cắt” này có lẽ việc cắt điện sẽ còn tiếp tục diễn ra, và cắt “gọn” hơn, “oách” hơn, kiểu “mày có biết bố mày là ai không”.

Đại biểu QH Lê Thanh Vân nói với VOV ngày 6.6:

“Kinh tế khó khăn, người dân phải thắt lưng buộc bụng, nhiều hộ không dám sử dụng điện nhưng EVN vẫn đề xuất nâng giá điện. Lãnh đạo EVN có biết rằng, có biết bao người dân phải ăn cơm trong bóng tối, với nhiệt độ trong ngày là 42 độ và mồ hôi chảy ròng ròng vì thiếu điện không? Các vị nhập vai vào người dân trong điều kiện ấy bao giờ chưa?”

“Cần thanh tra đặc biệt, kiểm toán đặc biệt, điều tra đặc biệt đối với toàn bộ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của EVN trong giai đoạn 10 năm gần đây, đặc biệt là việc thường xuyên báo lỗ, trong khi các công ty thành viên báo lãi.”

Thái Hạo

Thanh Hóa, ngày 6 tháng 6 năm 2023


 

Chứng cớ sờ sờ ra đấy…

Báo Tiếng Dân

Đỗ Duy Ngọc

6-6-2023

Căn biệt thự được cho là của Thiếu tướng quân đội Phạm Bá Hiền (quê huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh trên mạng

Hơn 100 năm ở Việt Nam, thực dân Pháp xây nhiều dinh cơ để làm việc, nhiều biệt thự để làm nơi ở. Những công trình đó vẫn còn ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Sài Gòn và nhiều nơi khác. Tất cả đều sử dụng chi phí của nhà nước thuộc địa, hầu như rất ít của tư nhân. Thời Việt Nam Cộng Hoà ở miền Nam, tướng tá cũng nhiều nhưng chẳng mấy người có nhà to, đa số đều ở nhà công vụ, cư xá sĩ quan hay khu gia binh.

Cũng có người có nhà riêng nhưng cũng không xây dựng to lớn như toà lâu đài của quý tộc châu Âu như căn nhà của vị Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Hà Tĩnh vừa được báo chí nhắc tới. Nghe nói toà lâu đài này do thân mẫu của Thiếu tướng hàng ngày đạp xe đi bán rau đứng tên. Hay thật! Bán rau mà cũng có hàng trăm tỷ để xây nhà. Lương Thiếu tướng bao nhiêu một tháng, con số đấy ai cũng biết, chẳng phải là điều bí mật gì. Thế thì ông tướng đó lấy tiền đâu mà làm căn nhà kinh thế. Bán rau làm gì tiền nhiều thế! Lương tướng cũng đâu lắm thế? Kết luận lại căn nhà này hình thành từ nguồn tiền nào? Câu hỏi mà ai cũng trả lời được mà sao cái lò vĩ đại đến giờ vẫn chưa lên lửa?

Ngày xưa, kẻ ăn hối lộ, tham nhũng giấu của cải, vàng bạc thâu tóm được như mèo giấu cứt. Giờ đây thì khác rồi, cán bộ tha hồ khoe của, nào biệt thự, nào xe, nào con cái đi học nước ngoài, vợ toàn sắm hàng hiệu, nào những cuộc ăn chơi, du hí còn hơn những tay tư bản của các nước giàu. Chỉ mới lên tướng mà đã tài sản như thế, thử hỏi các cấp cao hơn còn giàu có đến đâu? Đất nước nghèo mãi là đúng quá rồi. Phúc lợi đáng ra chia đều cho mọi người, nay chỉ một nhóm chia chác nhau, hỏi sao dân không khổ.

Dân ốm đau vào bịnh viện nằm ba, bốn người một giường, người bịnh không có tiền mua thuốc, có người bán máu để mua sách cho con đi học, nhiều gia đình không có mái lều để ở, sống vạ vật qua ngày. Hàng ngàn công nhân bị cho nghỉ việc, kéo theo hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh bế tắc. Những đứa bé vùng cao đến trường với bụng trống và manh áo tả tơi trong cơn gió lạnh. Cũng có những đứa trẻ đến lớp bằng bao nilon trùm đầu nín thở qua sông, suối vì làng xã chẳng có cầu. Biết bao người dân đang khó nhọc vì vật giá tăng, xăng tăng, điện tăng, tất cả đều lên giá mà đồng lương mãi còm cõi.

Thế nhưng những biệt phủ, những biệt thự sang trọng của các lãnh đạo liên tiếp mọc lên. Những đồng tiền thu được vẫn hàng ngày vẫn được xài như giấy. Hố sâu giàu nghèo càng lúc càng lớn, bất công càng ngày càng nhiều. Và từ đó dân mất lòng tin. Chứng cớ sờ sờ ra đấy, chẳng cần thanh tra, điều tra cũng có kết quả. Sao những ngôi nhà vẫn lừng lững giữa trời như những mũi dao đâm vào ngực dân đen, như cái gai trong mắt những người khốn khổ.

Những biệt thự như thế càng nhiều, dân đen càng mãi đói nghèo và tiền đồ còn tối đen hơn kiếp nạn của chị Dậu ngày xưa.

THÔNG ĐIỆP VƯỢT THOÁT LỊCH SỬ-Thông điệp & Thông báo 30/5/2023 của anh Thức

Kim Dao Lam

Fb Nguyễn Văn Hùng

Thông điệp & Thông báo 30/5/2023 của anh Thức

THÔNG ĐIỆP VƯỢT THOÁT LỊCH SỬ

“Gửi cả nhà

Nhà mình hãy làm tấm gương để mọi người tự tin vượt thoát sợ hãi vượt qua cường quyền, là tấm gương để đòi thượng tôn pháp luật và tinh thần hiến pháp và người dân có quyền làm những gì luật không cấm. Người dùng quyền lực nhà nước chỉ được làm những gì luật cho phép. Phải yêu cầu tất cả những người gây bất lợi cho chúng ta tìm lại bằng văn bản cụ thể những điều luật cụ thể nào cho phép họ làm như vậy. Không chấp nhận lời nói miệng với những lý do mơ hồ như cấm Thoa xuất cảnh vừa rồi vì an ninh quốc gia, nếu họ không đưa ra được văn bản thì phải đưa việc làm sai trái của họ ra công luận. Chúng ta mà không dám lên tiếng thì chẳng khác nào bị cưỡng hiếp mà không dám tố cáo. Ghi âm công khai mọi lời nói của họ, chụp số hiệu trên trang phục của họ và giấy giới thiệu và đưa tất cả những thông tin đó ra công luận. Không chấp nhận làm việc với ai mặc thường phục và không có giấy giới thiệu như vậy chẳng khác gì những kẻ lừa đảo. Chắc chắn là nhà mình không làm gì ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Mục đích cao nhất của bảo vệ an ninh quốc gia là bảo vệ sự an toàn và bình yên cho con người. Xâm phạm Quyền con người lấy đi sự bình yên của chúng ta là phá hoại an ninh quốc gia, hủy hoại hình ảnh của đất nước, chứng tỏ cường quyền. Đất nước chỉ phát triển tốt đẹp khi người dân biết đòi hỏi cái tốt, biết bảo vệ Quyền của mình và đòi hỏi nhà nước Thượng tôn pháp luật. Đó không chỉ là quyền chính đáng hợp pháp mà còn là trách nhiệm chúng ta nên làm vì sự phát triển tốt đẹp cho đất nước. Chắc chắn họ không dám bắt bớ nhà mình nhưng nếu họ liều lĩnh làm chuyện đó thì đấy sẽ là sự kết thúc của họ.

Mục đích chính của họ là làm cho chúng ta sợ hãi đến mức trở nên đớn hèn không dám lên tiếng bảo vệ chính mình khi bị xâm hại và bỏ mặc người thân mình bị gặp nạn. Chúng ta không bao giờ là những kẻ đớn hèn. Chúng ta là những người tự do và tự tin vượt thoát sợ hãi để lại sự đớn hèn dành riêng cho những kẻ cường quyền. Đó chính là cuộc vượt thoát lịch sử.”

(Anh Thức nói lúc điện thoại về 30/5/2023)

THÔNG BÁO NGỪNG TUYỆT THỰC

Trước khi phát đi thông điệp trên vì người nhà bị cấm xuất cảnh, anh Thức kể cho người chị về trạng thái những ngày tuyệt thực và thông báo ngừng tuyệt thực. Anh nói:

“Em tuyệt thực từ 24/5 chỉ uống nước lã. 30 phút sáng sớm hôm đó em nhận được rất nhiều năng lượng bắt ngọn từ mọi người. Đang rất nóng mà em lại thấy mát lạnh. Em đã nhận được chỉ dẫn Bề Trên nói sự kiện này đã chấn động xa gần sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp và kêu em tuyệt thực 7 ngày. Như vậy đến ngày mai em sẽ ăn lại nha. Chị nói em cảm ơn mọi người rất nhiều và mong sớm gặp. Thời cuộc đang chuyển rất nhanh, không chống đỡ nổi đâu. Báo Nhân Dân 23/5 nói xuống đường đòi thoát Trung, đòi đồng minh với các nước lớn là thông điệp từ những lời kêu gọi lịch sử của em phải không?”

Nhận được tin ngày mai anh Thức sẽ ngưng tuyệt thực gia đình rất vui. Sau 1 tuần tuyệt thực, dù chỉ uống nước lã mà tinh thần anh vẫn rất mạnh mẽ, giọng nói rõ ràng dứt khoát động viên người nhà vượt qua sợ hãi. Toàn bộ thông điệp và thông báo trên anh Thức nói chưa đầy 3 phút.

Nhờ “nguồn năng lượng đặc biệt” của mọi người tiếp sức với anh Trần Huỳnh Duy Thức suốt tuần qua mà sức khỏe của anh đến hôm nay vẫn ổn, Gia đình xin cảm ơn tất cả anh chị em, bạn bè gần xa đã luôn đồng hành với anh Thức. Xin chân thành cảm ơn!

#freeTranHuynhDuyThuc


 

MỘT THỜI BỂ DÂU!

Xuyên Sơn

MỘT THỜI BỂ DÂU !

Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Mạnh Côn – mất ngày 01/06/1979 trong ngục tù cộng sản bắc việt

Sài Gòn sau 1975, khi cộng sản “vào thành”

Tôi bị gam giữ ở “An Ninh Nội Chính” (sau này là Sở Công An TP), rồi sau đó họ chuyển tôi về trại T20 số 4 Phan Đăng Lưu, khu C2 phòng 7.

Tại đây tôi ở chung với anh Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh (cựu Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xã, giáo sư Đại học Vạn Hạnh), ký giả Đoàn Kế Tường (sau này ra tù, Tường cộng tác với Huỳnh Bá Thành, Phó Giám Đốc Công An Thành Hồ, viết cho tờ Công An Thành Phố, ký tên Đoàn Thạch Hãn), ông Nguyễn Văn Trương, chủ nhà sách và nhà xuất bản Khai Trí…

Vừa vào trong phòng thì anh Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh kéo tôi đến bên anh chỉ chỗ nằm bên cạnh.

Anh Trần Dạ Từ ở cạnh buồng tôi.

Anh Nguyễn Mạnh Côn và chị Nhã Ca lúc đó ở Khu B.

Đến đầu năm 1978 thì chúng tôi lưu lạc tứ tán. Họ chuyển tôi về khám Chí Hòa, Khu AH.

Các anh Trần Dạ Từ và Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh bị chuyển đi lao động khổ sai ở trại Gia Trung, trên cao nguyên Trung phần.

Ở Khu AH một thời gian, trước khi đi lao động khổ sai, tôi bị chuyển về khu FG, tại đây tôi lại gặp anh Nguyễn Mạnh Côn.

Trong chuyến đi lao cải kỳ này, ngoài anh Côn, còn có anh ruột tôi, Đặng Hải Sơn;nhà văn Duyên Anh Vũ Mộng Long; họa sĩ Đằng Giao Trần Duy Cát

(nguyên Tổng Thư Ký nhật báo SỐNG của nhà văn Chu Tử, anh cũng là con rể của nhà văn này).

Ngày nọ, chúng tôi được chở bằng xe bít bùng, còng tay hai người làm một. Chuyến đi đó vào khoảng 100 người. Đến Trại Xuyên Mộc, Khu A, vào lúc xế chiều. Tên trại trưởng (thường gọi là Ban Giám Thị) lúc đó tên Bến.

Hắn nói với chúng tôi tổng quát về “20 Điều nội qui, 38 Điều nếp sống văn hóa mới, và 4 Tiêu chuẩn cải tạo”.

Sau khi đó, họ chuyển chúng tôi vào ở chung buồng với những anh em tù khác, trong buồng đủ mọi thành phần sĩ̃ quan, công chức cao cấp chế độ cũ như thẩm phán, chánh án, phó quận, phó tỉnh, các trưởng phó ty, sở…

Sáng hôm sau, toàn thể anh em chúng tôi tất cả gồm 82 người lại được lệnh lếch thếch chuyển trại vào Khu B vừa đang xây dựng. Từ Khu A vào Khu B tuy chỉ khoảng 2km nhưng không có đường, toàn phải đi bộ băng rừng rất vất vả.

Khu này lúc đó Ban Giám Thị là Thượng úy công an tên Hiểu.

Chúng chia (gọi là “biên chế”) tất cả chúng tôi thành ba đội, 12, 13 và 14.

Duyên Anh ở đội 12 được cử làm đội trưởng.

Tôi, anh Nguyễn Mạnh Côn, và anh Đặng Hải Sơn (anh Sơn nguyên là Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh Tuyên Đức kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Thanh Niên Tuyên Đức/Đà Lạt năm 1970-1971; năm 1974 về làm chuyên viên cho Bộ Trưởng Kinh Tế Nguyễn Đức Cường; chức vụ sau cùng năm 1975 là Giám Đốc Bộ Kinh Tế cho đến ngày đứt phim).

Họ tống chúng tôi vào đội 14 do họa sĩ Đằng Giao Trần Duy Cát làm đội trưởng. Mỗi buồng ở đây chứa khoảng bốn hoặc năm đội, mỗi đội trên dưới 40 người. Trong buồng có hai tầng.

Tôi, anh Côn và anh Sơn ngủ sát vách tầng dưới ở ngay cửa buồng bước vào. (Sài Gòn trong tôi/ Posted by Hoàng Thái Sơn/ trích Hồi Ký Đặng Hoàng Hà) . Vậy là số phận của tôi và anh Nguyễn Mạnh Côn có lẽ do trời xếp đặt phải ở cạnh nhau. Hàng ngày hai buổi sáng, chiều chúng tôi phải đi

“Lao động Vinh Quang”,

thứ bảy phải “Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Riêng anh Côn được trại đặc ân khỏi đi lao động vì tuổi già sức yếu.

Chúng tôi nằm tầng dưới, Duyên Anh và Đằng Giao nằm tầng trên. Anh Côn ăn chung với hai anh em tôi, Duyên Anh và Đằng Giao là một cặp. Anh Côn ăn xong thường không rửa chén dù chỉ có một cái duy nhất, tôi đòi rửa cho anh thì anh không chịu, anh nói:

“Rửa làm gì cho mất công, để đó chiều ăn tiếp”.

Thời gian gần đến Tháng Tư 1979, tức gần đủ ba năm như bản án “cải tạo” mà chế độ cộng sản xảo trá lưu manh đã đọc cho chúng tôi nghe trước khi lên trại, những đêm đó, anh Côn thường tâm sự với tôi.

Anh nói:

“Chúng ta phải làm gì khi đủ ba năm chứ? Không lẽ để họ giam mình suốt đời sao?”.

Anh cũng chỉ tâm sự đến đó, không nói sẽ làm thế nào, lúc nào hành động?

Thế rồi việc gì đến phải đến.

Sáng ngày 2 Tháng Tư 1979, khi tiếng kẻng vang lên để báo mọi người ra sân xếp hàng đi lao động như thường lệ, chúng tôi đang sắp đi thì bất ngờ anh Nguyễn Mạnh Côn cũng đòi đi theo ra xếp hàng.

Nên nhớ trong trại đi lao động là cưỡng bách, muốn khai bệnh để nghỉ một ngày cũng rất khó, huống chi anh được trại cho miễn lao động là một đặc ân không ai có được.

Tôi, anh Sơn, anh Đằng Giao Trần Duy Cát nghĩ là anh Côn hôm nay muốn đi lao động để cho biết thế nào là “Lao Động Khổ Sai” chăng?

Nên hết mực khuyên anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ra hiện trường cuốc đất nắng nôi vất vả lắm. Nhưng anh nhất định không nghe. Anh cương quyết ra xếp hàng.

Tuy gọi là xếp hàng nhưng tất cả mọi người đều phải ngồi theo đội.

Khi nào cán bộ trực trại gọi đến đội nào thì đội đó đứng dậy, đội trưởng báo cáo tổng số người trong đội, bệnh mấy người, bao nhiêu người lao động, rồi mới xuất trại đi làm.

Vì cùng đội nên hôm đó anh Nguyễn Mạnh Côn xếp hàng sau tôi, ngồi hàng cuối cùng của đội.

Trong khi toàn trại đã ngồi vào hàng đầy đủ, chờ cán bộ trực trại gọi từng đội để đi lao động, bỗng anh Nguyễn Mạnh Côn đứng lên giữa trại nói lớn:

“Tôi Nguyễn Mạnh Côn, nhà văn chế độ cũ, lãnh án ba năm tập trung cải tạo. Hôm nay ngày 2 Tháng Tư 1979 đã thụ án đủ ba năm, tôi yêu cầu Ban Giám Thị viết giấy ra trại trả tự do cho tôi, để tôi về với gia đình. Kể từ hôm nay tôi không còn là người tù. Tôi sẽ không ăn cơm của trại nữa”.

Anh vừa nói xong, toàn thể hàng ngàn tù nhân và công an trại giam im phăng phắc, không một tiếng động.

Bỗng tên công an quản chế, hai hàm răng rít lại, nói:

“Anh Nguyễn Mạnh Côn ra gốc cây phía sau ngồi chờ”.

(Sài Gòn trong tôi/ Posted by Hoàng Thái Sơn/ trích Hồi Ký Đặng Hoàng Hà)

Sự việc xảy ra sáng hôm đó đã làm rúng động toàn trại, không những cho các tù nhân mà còn cho cả bọn công an trại giam, từ giám thị trại cho đến bọn công an tép riu.

Lúc đầu chúng đối xử mềm mỏng,  như là nhượng bộ những đòi hỏi của anh. Chúng yêu cầu anh đừng tuyệt thực, hãy ăn uống bình thường.

Chúng cung cấp thịt cá cho anh ăn hàng ngày, trong khi chờ đợi gửi hồ sơ của anh về bộ để cứu xét thả, vì ở trại chỉ có quyền giữ, không có quyền thả.

Anh Nguyễn Mạnh Côn cương quyết không chịu, yêu cầu phải thả ngay tức thì, vì anh đã thụ án cải tạo ba năm tròn, không thể viện bất cứ lý do gì để giam anh.

Chúng thấy mua chuộc cho ăn thịt cá (tù đến muối cũng không có mà ăn, đừng mơ đến cá thịt), chúng lên kế hoạch sắt máu.

Lúc đầu anh còn ở trong phòng bên cạnh tôi, vẫn nói cười vui vẻ.

Vài hôm sau, khi chúng tôi đi lao động về thì thấy anh không còn ở trong phòng. Chúng đã chuyển anh sang phòng khác. Phòng này cách phòng tôi không xa, mới làm xong chưa có người ở. Chúng nhốt anh một mình ở đó,

công an canh gác ngày đêm không cho ai đến gần.

Chúng tôi mỗi lần đi lao động về có nhìn từ xa vào, nhưng không thấy gì nên không biết tình trạng của anh ra sao. Hỏi trật tự trại cũng không biết rõ, vì họ cũng không được đến gầ̀n.

Vài hôm sau vào những buổi chiều khi đi lao động về, nghe tiếng anh kêu rống lên thảm thiết “Khát quá, khát quá”.

Thì ra chúng không cho anh uống nước. Tiếng kêu rên của anh nghe rất rõ.

(Sài Gòn trong tôi/ Posted by Hoàng Thái Sơn/ trích Hồi Ký Đặng Hoàng Hà)

Sau một thời gian khoảng một tháng, không biết bọn trại giam dụ dỗ, uy hiếp bằng cách nào, chúng đã bắt anh phải khuất phục và hạ nhục anh bằng cách bắt anh ra đứng trước toàn trại, đọc bản kiểm điểm nhận lỗi.

Hôm đó tôi thấy anh như người mất hồn, không còn chút sinh khí.

Lúc đó có người cho anh như vậy là hèn hạ, không xứng danh bản lãnh của một kẻ sĩ.

Khi đã làm nhục anh trước toàn thể tù nhân và công an trại giam xong,

chúng đưa anh đến ở chung trong buồng giam hình sự, tức ở chung với bọn côn đồ, trộm cướp, hiếp dâm.

Cho đến sáng ngày 1 Tháng Sáu 1979 thì chúng tôi nhận được tin anh qua đời.

Trước đây tôi đã đọc một số tác phẩm của anh Nguyễn Mạnh Côn, như

Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử,

Lạc Đường Vào Lịch Sử…

Tôi rất thích loại truyện tiểu thuyết lịch sử này.

Anh Nguyễn Mạnh Côn lại là nhân vật đi làm lịch sử giai đoạn đó.

Một lần, anh Trần Dạ Từ đưa tôi tới nhà anh Côn vào lúc xế chiều.

Nhà anh ở hẻm Phan Chu Trinh, gần ngã tư Phú Nhuận.

Anh Từ giới thiệu sơ lược về tôi với anh Côn. Tôi bắt đầu trình bày với anh Côn về Dự Án Lập Ấp Kiểu Mẫu cho người sắc tộc Miền Bắc Di Cư, theo mô hình của Kibbutz Do Thái, có thay đổi chút ít cho phù hợp với tập quán của người sắc tộc.

(Sài Gòn trong tôi/ Posted by Hoàng Thái Sơn/ trích Hồi Ký Đặng Hoàng Hà)

Anh Côn hoạt động cách mạng từ hồi còn rất trẻ. Năm 1946 anh đã là Đại Biểu Quốc Hội trong chính phủ liên hiệp, một trong 70 ghế mà chính phủ Hồ Chí Minh dành cho các đảng phái quốc gia. Nhưng sau đó cái Quốc Hội đó thế nào thì ai cũng biết.

Phải nói cuộc gặp gỡ trò truyện hôm đó rất hữu ích cho tôi. Anh là người dày dạn kinh nghiệm.

Thấy tôi nai tơ mới lò dò bước vào nghề hoạt động, anh nhắc nhở và chỉ bảo một cách tận tình.

Thấy tôi là người trẻ, có tinh thần dấn thân cho đất nước, anh rất thích.

Anh hẹn tôi sáng mai anh sẽ dẫn tôi và anh Từ vào gặp người bạn thân của anh đang là Phó Đổng Lý Văn Phòng Phủ Chủ Tịch, tên Đào Xuân Dung, đặc trách đất đai toàn quốc. Vào cổng phía đường Nguyễn Du.

Anh khuyên chúng tôi nên đi thêm một người nữa thì tốt hơn.

Anh Từ quyết định rủ thêm giáo sư Phan Văn Phùng đang là Tổng Thư Ký CPS, viết tắt của “Chương Trình Sinh Hoạt Thanh Niên Học Đường”,

trụ sở tại 69 Bis đường Gia Long, quận 1, Sài Gòn. Nhóm này hậu thân của Chương Trình Hè 1965.

Hôm sau chúng tôi đến trước cổng đường Nguyễn Du đợi trước, vì anh đạp xe đạp lọc cọc đến sau. Anh không thích ai đón rước, ngay cả Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đưa xe đến tận nhà đón, anh cũng từ chối.

Đợi ở cổng một lúc thấy chưa được gặp, anh có vẻ bực mình.

Anh yêu cầu viên cảnh sát gác cổng cho anh nói chuyện với ông Đào Xuân Dung. Thấy anh Côn là người ra vào thường xuyên Phủ Chủ Tịch nên viên cảnh sát gác cổng đồng ý cho anh nói chuyện trực tiếp với ông Đào Xuân Dung.

Tôi nghe anh Côn nói lớn:

“Sao, mày có chịu tiếp không?

Tao đã đợi gần 10 phút rồi. Nếu bận thì tao đi về, chứ đợi thế này là không được.”

Không biết trong trả lời thế nào, anh bỏ phone xuống nói với chúng tôi: “Từ trước đến giờ, nếu đợi quá năm phút là moi đi ngay.”

Chừng ít phút sau thì cảnh sát gác cổng cho biết là mời chúng tôi vào,

ông Đào Xuân Dung đang chờ ở văn phòng.

Anh Nguyễn Mạnh Côn qua đời vào sáng ngày 1 Tháng Sáu 1979.

Hôm đó đúng là trời sầu đất thảm. Mưa to, gió lớn suốt ngày. Chúng tôi không phải đi lao động, ngồi trong buồng nhìn ra ngoài thấy quan tài của anh Côn trên xe cải tiến, do bốn người tù hình sự kéo ra chôn ngoài nghĩa địa của trại…

(Sài Gòn trong tôi/ Posted by Hoàng Thái Sơn/ trích Hồi Ký Đặng Hoàng Hà)

Nguồn fb Yến Ngọc Hải Âu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Quà sinh nhật muộn

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

“Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do” là tên của một bài thơ mà Nguyễn Chí Thiện viết từ năm 1968. Tuy hơn nửa thế kỷ đã qua, tác phẩm này vẫn được nhiều người trích dẫn (đều đều) vì tâm đắc hay yêu thích:

Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó

Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó

Việc nó làm, tội ác nó ra sao

Tác giả, và độc giả mến mộ những câu thơ thượng dẫn – xem ra – đều hơi quá lạc quan khi tin rằng “đồng bào miền Bắc” đều biết” rõ “việc làm”, và “tội ác” của ông Hồ Chí Minh (HCM) người đã từng là Chủ Tịch Nước kiêm Chủ Tịch Đảng CSVN suốt hai mươi bốn năm dài (1945 – 1969) gần một phần tư thế kỷ.

Tuy cũng sinh cùng nơi, và sống cùng thời, với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nhưng cái nhìn của nhà văn Lê Phú Khải lại khác: “Độc lập và dân chủ là hai phạm trù lớn nhất, được cả dân tộc nhắc đến nhiều nhất trong thế kỷ qua. Độc lập thì Hồ Chí Minh là hình tượng…”

G.S Tương Lai cũng thế. Ông tuyên bố: “Dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng thao túng, để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam, đảng của Hồ Chí Minh.”

Nhà văn Dương Thu Hương cũng dành cho nhân vật lịch sử này không ít thiện cảm cùng nhiều lời ưu ái:“Đó cũng là nguời sáng suốt nhất giữa đám nguời cầm quyền Việt Nam cùng thời đại.”

Theo bác Hà Sĩ Phu thì đây là chuyện: “… không lạ, vì nhiều trí thức trong nước hiện nay, dù là đảng viên trung thành hay trí thức phản biện, cũng có cùng quan điểm như Dương Thu Hương (phê phán Cộng sản nhưng tôn vinh Hồ Chí Minh), trong khi Hà Sĩ Phu và nhiều người khác thì lại có những ý kiến có phần khác biệt. Vấn đề khó, không dễ nhất trí ngay, xin cứ lưu lại tất cả để cùng suy ngẫm.”

Với ít nhiều chủ quan, tôi thì tin rằng vấn đề chả có “khó khăn” gì ráo trọi và cũng không có chi để mà “suy gẫm” nữa. Ngoại trừ một số ít quý vị nhân sỹ vẫn còn tiếc nuối cái Thời Đại Hồ Chí Minh Quang Vinh (“Thời Đại Rực Rỡ Nhất Trong Lịch Sử Dân Việt”) dù “nó” đã đi rất xa, và rất sâu, vào tận trong lòng của quần chúng mất rồi:

  • Đả đảo Thiệu, Kỳ cái gì cũng có/ Hoan hô Hồ Chí Minh cái đinh cũng phải xếp hàng.
  • Chiều chiều trên bến Ninh Kiều/ Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân.

Nói chi ngay tại bến Ninh Kiều, ở tuốt luốt dưới miệt Năm Căn mà lắm người cũng “biết,” và cũng căm (“nó”) lắm:

 Vừa có thông báo lăng Ba Đình sẽ được dùng làm nhà xí công cộng một thời gian, trước khi đập bỏ, ông Tư Ngộ (ở Năm Căn) vội vã bay ra Hà Nội. Ông định xin ở trọ nhà một người quen vài hôm để có dịp vào thăm lăng Bác cho thoả ước nguyện ấp ủ cả đời người. Đến nơi, chủ nhà rẫy nẩy: Sao ở vài ngày mà xong được. Thiên hạ đã đăng ký và xếp hàng dài ra tới tận đèo Cù Mông rồi. Ông cứ về lại Năm Căn đi, chờ vài năm nữa rồi ra lại đây vẫn chưa muộn.

 Chờ “vài tháng” thì ok chớ chờ “vài năm” thì sợ muộn vì cái lăng này đã bị nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh canh me (và lăm le, hoặc hăm he) từ lâu:

“Tôi đề nghị một phương pháp xử lý lăng Hồ Chí Minh như vầy: chôn ông ta thật sâu dưới lòng đất, ngay nơi xác ông ta đang quàn, rồi dán lên bên trong, bên ngoài của tất cả những bức tường, trần và các lối đi trong lăng những đầu lâu của những nạn nhân, ưu tiên là những nạn nhân trong cải cách ruộng đất, và đổi tên thành: LĂNG NHỮNG NẠN NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VIỆT NAM.”

Đề nghị “bất nhơn” của ông thi sỹ khiến tôi thoáng nhớ đến cái ý niệm “tri thức tập thể” (collective consciousness) của Émile Durkheim. Đây có lẽ chính là “túi khôn của loài người,” hay “vốn sống” của một giống nòi – nếu chỉ xét ở mức độ quốc gia.

Khi vô thức tập thể (collective unconsciousness) của một dân tộc đã trồi lên đến bình diện ý thức, và đã được chuyển hóa thành hò vè/ ngạn ngữ/tục ngữ/ca dao/chuyện hài … về một sự kiện (hay nhân vật) nào đó thì dân gian … rất ít khi sai:

  • Dối như Cuội
  • Láo như Vẹm
  • Mất mùa là tại thiên tai/Được mùa là bởi thiên tài đảng ta!
  • Một năm hai thước vải thô/Làm sao che nổi cụ Hồ hỡi em?

Che chắn không được, bênh vực cũng xong vì thời thời gian không đứng về phía Bác và thời thế cũng đã hoàn toàn đã khác. Cái nhìn của giới trẻ hiện nay về Người trần trụi và tỉnh rụi hà:

– Phạm Chí Dũng:

“Tôi tôn trọng quan điểm của giáo sư Tương Lai, nhưng tôi thấy khó chia sẻ suy nghĩ trở về đảng Hồ Chí Minh của ông.”

– Phạm Thanh Nghiên:

“Chẳng có đảng nào là đảng ‘của ông Hồ’ hay ‘của ông Trọng’ đâu ông Tương Lai ạ. Nó đích thị chỉ là một, tên gọi của nó là đảng cộng sản Việt Nam, thủ phạm gây ra mọi tội ác với nhân dân Việt Nam trong suốt mấy chục năm kể từ ngày ra đời 3-2-1930 đến nay. Hồ, Duẩn, Linh, Mười, Mạnh, Trọng… chỉ là những kẻ luân phiên nhau cầm đầu cái đảng ấy để làm khổ người dân VN thôi ông ạ.”

– Phạm Hồng Sơn:

“Ai là người có thẩm quyền chính trị cao nhất đã để cho đất tư từ hàng ngàn năm biến hết thành đất ‘sở hữu toàn dân’, đã tiến hành cuộc ‘cách mạng long trời lở đất’ ở nông thôn cách đây hơn nửa thế kỷ mà vẫn khiến lòng người hôm nay bấn loạn, hãi hùng, rồi cũng chính người ấy lại đưa tay chấm nước mắt tiếc thương nhưng vẫn giữ trọn ngai vàng cho tới lúc chết?

“Ai là người vừa là Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch đảng cầm quyền trong lúc ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng hạ bút ký một công hàm công nhận lãnh hải Trung Quốc bao phủ cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa? Chắc chắn 54 năm chưa phải là thời gian quá lâu để mọi người quên mất người đó là Hồ Chí Minh …”

Đó là tôi mới điểm qua (theo thứ thự alpha) vài vị thức giả thuộc dòng họ Phạm thôi đó nha, chớ nếu ghi lại ý kiến của cả trăm dân muôn họ thì chắc phải ngồi gõ bàn phím cho tới Tết (hoặc dám tới chết) luôn nữa – không chừng!

Chuyện đề HCM, tuy thế, chưa thể chấm dứt ngang đây. Trong một bài tiểu luận khác (“Bỏ Đảng Vì E Tội Cõng Rắn”) bác Hà Sĩ Phu lại đặt ra tiền đề sau: “… muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, muốn Thoát Cộng phải Thoát Hồ.”

Cũng như tuyệt đại đa số người Việt, tôi tin chắc là chúng ta đã “Thoát Hồ” rồi. Chuyện “Thoát Cộng” thì vẫn còn phải đợi, và chắc là phải đợi hơi lâu.

Tức nước vỡ bờ!

Nước chưa đủ tức? Ý thức và ý chí của kẻ bị trị chưa đủ mạnh? Hay đơn giản có thể chỉ vì vận mệnh của dân tộc này vẫn còn đen đủi lắm?

Thường dân như tôi, tất nhiên, không đủ tư cách để bàn đến những chuyện lớn lao cỡ đó. Còn những chuyện lặt vặt (cỡ “nó”) thì dễ ợt nên tôi nào có ngại chi đôi câu … thanh nghị: Chúng ta đã bị thế giới loài người bỏ lại phía sau xa lắc, xa lơ rồi. Xin đừng tiếp tục phí thì giờ cho một con chó chết nữa. Quên “nó” đi!

Chỉ trong vòng 6 ngày, đã có hai công dân chết bất thường trong trụ sở công an

Kim Dao Lam

Fb Phạm Thanh Nghiên

Như vậy là chỉ trong vòng 6 ngày, đã có hai công dân chết bất thường trong trụ sở công an. Trường hợp thứ nhất xảy ra ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Dương ,26 tuổi, bị bắt vào đêm 24/5/2023. Không ai biết tung tích của anh Dương cho đến khi vợ anh, qua định vị điện thoại mới biết anh bị bắt, bị giam trong nhà tạm giữ của côn an huyện Bù Đăng. Côn an che giấu hoàn toàn thông tin về việc bắt giữ cũng như cái chết của anh. Cũng vẫn qua hệ thống định vị điện thoại, ngày 25/5, gia đình phát hiện anh ở Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng nhưng khi đến nơi thì anh Dương đã chết.

Trường hợp thứ hai xảy ra vào ngày 31/5. Nạn nhân là bà Th. Th.A, người H’mong, trú tại bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Bà A chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc của côn an xã Mường Lạn.

Tất nhiên, hai nạn nhân này cũng như hàng trăm nạn nhân khác chết trong trụ sở công an đều được… công an kết luận là do tự tử, phần lớn là treo cổ.

Bắt người cũng công an. Đánh chết, giết chết người cũng do công an. Giám định tử thi cũng do công an. Kết luận về nguyên nhân chết (như tự tử, treo cổ, lao đầu vào tường…) cũng đều do công an. Nhưng khi ai đó nói đây là chế độ “công an trị” thì lại dỗi cơ. Rồi lại điên cuồng bắt bớ và lại có thêm người chết oan trong tù.

Từ bao giờ và đến khi nào, mạng sống của người dân bị coi rẻ như thế này?


 

CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Lê Khôi – ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ (Nhóm Muôn Chiều)

Michael Paul

CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Hôm qua tôi hỏi một bạn, bạn này là đảng viên, rất yêu chế độ cộng sản.

Tôi hỏi: Giờ có hai lựa chọn đi du lịch và học tập, một là Hàn Quốc, hai là Triều Tiên, em chọn nơi nào để đi?

Ảnh: Hoàng Thị Nhật Lệ, cô gái vàng của làng Dư Luận Viên đã giành được suất lao động tại Nhật Bản.

Cô gái: Tất nhiên em không muốn ăn cỏ và gặp lãnh tụ là khóc như mưa mà chỉ để học phóng tên lửa hạt nhân rồi, em muốn sang xứ sở xứ Kim Chi Hàn Quốc.

Tôi lại hỏi tiếp: Bây giờ có hai nước là Mỹ và Venezuela, em chọn quốc gia nào để sinh sống và phát triển sự nghiệp?

Cô gái: Rõ ràng là em không muốn bới rác để ăn rồi. Em sẽ qua Mỹ bằng mọi cách.

Tôi lại hỏi tiếp: Bây giờ có hai đất nước, là Indonesia và Malaysia, họ cấm cộng sản hoạt động. Em sẽ vẫn đeo huy hiệu hoặc cờ đảng cộng sản ra đường bày tỏ chứ?

Cô gái: Dạ không. Em phải giấu đi chứ, bên đó họ tấn công người nào có biểu hiện như vậy.

Giờ thế này nhé: Giữa nước Pháp bảo vệ tự do, dân chủ đến cùng và một nước Trung Quốc muốn kiểm soát, chấm điểm phân hạng công dân, em chọn nơi nào để sinh sống?

Cô gái: Em không muốn làm nạn nhân của Thiên An Môn hay bị soi xét đến cả lời ăn tiếng nói và nội tạng, rõ ràng là em chọn Pháp rồi.

Tôi lại đặt ra giả dụ: Giờ có hai nơi, một là Việt Nam và hai là Nhật Bản, em có chọn Việt Nam để chữa bệnh hoặc học tập không?

Cô gái: Xứ sở mặt trời mọc là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của em. Em đang làm thủ tục để qua đó.

Tôi đành phải nói: Sao em vừa lưu manh lại vừa khốn nạn thế? Mặc áo một đằng mà lại sẵn sàng xảo trá để đạt mục đích của mình và chỉ chọn những “đế quốc tư bản” vậy?

Luân Lê


 

Một ông ở Bắc Giang đốt nhà em trai do mâu thuẫn

Báo Nguoi-viet

June 2, 2023

BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Bị can Từ Minh Toán, 64 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “giết người.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 1 Tháng Sáu, do mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 27 Tháng Năm, bị can Từ Minh Toán mang theo một bình gas và 10 lít xăng trèo tường vào hiên nhà chính của em trai ruột, ông Từ Văn Thịnh, 58 tuổi, ở cùng huyện, rồi dùng hộp quẹt đốt.

Bị can Từ Minh Toán (phải) và hiện trường. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Khi bị can Toán chuẩn bị đốt tiếp hiên nhà ngang thì bị gia đình ông Thịnh phát giác và bắt giữ.

Nhà chức trách cùng người dân sau đó kịp thời dập tắt đám cháy nên may mắn không có thiệt hại nhân mạng trong vụ này.

Các vụ đốt nhà do mâu thuẫn trong gia đình xảy ra thường xuyên trong thời gian qua.

Hồi Tháng Tư, theo báo Lao Động, bị cáo Nguyễn Thu Anh, 51 tuổi, ở Hà Nội, bị kết án 16 năm tù với hai cáo buộc “giết người” và “hủy hoại tài sản.”

Theo cáo trạng, bị cáo Thu Anh ly hôn, làm mẹ đơn thân của hai con và không có công việc ổn định.

Bà này mong muốn được dọn về sống chung nhà với mẹ và em trai trong một căn nhà cũ có nhiều gia đình sống chung, ở phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, nhưng ông NPT, người em trai, không đồng ý.

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông T. dùng tay đánh vào đầu, mặt của bà Thu Anh và được mọi người can ngăn.

Bà Thu Anh sau đó nói với mẹ: “Nếu dồn con vào đường cùng, con sẽ đốt nhà đấy,” rồi bỏ đi uống rượu với bạn.

Rạng sáng 16 Tháng Năm năm ngoái, bà Thu Anh về nhà, lấy chai đựng xăng đổ ra khu vực lối đi chung trước cửa rồi châm lửa đốt.

Hiện trường một vụ dùng xăng đốt nhà. (Hình minh họa: Truyền Hình Thông Tấn)

Thấy ngọn lửa cháy to, bà Thu Anh la to rồi gọi số 114 báo cháy.

Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, kịp thời giúp 17 người thoát nạn, trong đó có mẹ và vợ chồng người em của bị cáo.

Hồi Tháng Giêng, một vụ đốt nhà do “huynh đệ tương tàn” xảy ra tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo báo Người Lao Động, vào 2 giờ chiều 22 Tháng Giêng (Mùng Một Tết Quý Mão), sau khi cãi nhau trong bữa trưa mừng Tân Niên, nghi can LVT, 28 tuổi, đi mua 2 lít xăng mang đến đốt nhà anh trai.

Phát giác sự việc, mọi người xung quanh dập lửa và đưa người anh đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân. (N.H.K)


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chùa Xưa Người Cũ

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Tôi không có duyên lắm với những người phụ nữ cầm bút, đặc biệt là những cô hay những bà làm thơ, kể cả Bà Huyện Thanh Quan. Vấn đề hoàn toàn chả phải vì lý do cá nhân, hay tư riêng gì ráo. Điều không may chỉ vì tôi gặp nữ sỹ hơi quá sớm, thế thôi!

Thuở ấy, thuở mười ba mười bốn, tôi mới bước chân vào trung học mà đã giáp mặt với nàng thơ rồi. Có hôm, tôi vừa hối hả rời sân bóng đá (chạy vào phòng học) mồ hôi chưa kịp ráo lưng, đã nghe vị thầy phụ trách môn Việt Văn trầm giọng đọc bài Thăng Long Hoài Cổ :

Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn 
trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương…

Tôi vừa cắm cúi ghi chép, vừa khuých tay thằng ngồi cạnh :

– Cuộc hý trường là cuộc gì?
– Không biết.
– Thăng Long ở đâu?
– Không biết luôn.

Thằng bạn chung bàn của những ngày xưa thân ái đã xa xôi và phôi pha ấy (nay) chả hiểu đã lưu lạc phương nào, sống chết ra sao? Còn tôi, sau cái cuộc hý trường (1975) thì lâm vào cảnh đời tha phương cầu thực và tha hương cho mãi đến bây giờ. Chiều qua, ở một góc trời xa, tôi tình cờ đọc lại một truyện ngắn (“Mái Chùa Xưa”) của Võ Hồng và mới chợt hiểu (thấm thía) thế nào là nỗi niềm hoài cổ :

Làng tôi có ba ấp, mỗi ấp có một ngôi chùa. Tôi ở ấp Quảng Đức, lên năm tuổi đã biết tên chùa là Châu Lâm…, đã thấy ông thầy chùa đầu tiên trong đời, thỉnh thoảng đi về trên con đường xuyên qua xóm.

Ngoại trừ cái áo nâu dài mặc đi ra đường là tươm tất, còn khi ở chùa thì thầy mặc áo vải thô vạt hồ màu xám có nhiều mụn vá nơi vai hoặc nơi cùi chỏ. Cái vạt áo nhọn làm cho dáng thầy từ mảnh mai trở nên gầy gò… Đi ra đường thì thầy mang guốc sơn, còn ở chùa thì mang guốc bằng gỗ cây sầu đông tự thầy đẽo lấy. Quai guốc là một mảnh da trâu cứng.

Một cảnh chùa nghèo nàn như vậy không thể ban phát lợi lộc vật chất cho ai hết, nhưng nhờ đó mà nó trở nên thân mật với mọi người. Ai muốn ghé chơi chùa cũng được, ghé vào giờ nào cũng được, cửa Tam quan gần như không bao giờ đóng. Nhà chùa không phải coi chừng kẻ trộm cắp vì chẳng có chi đáng để trộm cắp…

Trải qua cuộc chiến giằng co, ấp Quảng Đức của tôi đã thành bãi chiến trường. Đồng bào bỏ nhà cửa ruộng vườn lũ lượt gồng gánh ra đi. Ngôi chùa xưa chắc còn tịch liêu tàn phế hơn xưa, những con chim chào mào chìa vôi chắc cứ ngang nhiên làm tổ ngay ở chái sau, hiên trước.

Cuối cùng “cuộc chiến giằng co” rồi cũng đến lúc kết thúc, hoà bình được tái lập. Chùa chiền nhiều nơi được trùng tu với qui mô lớn, đạt kỷ lục thế giới bởi những quần thể tu viện mênh mông và những pho tượng phật khổng lồ. Đây đều là những công trình tập thể, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều thành phần xã hội – theo nhận xét của T.S. Nguyễn Xuân Diện :

“Để tạo thành được những Chùa Bái Đính, Chùa Ba Vàng, Chùa Tam Chúc, Chùa Yên Tử như hiện nay, phải hội đủ ba mặt: Chức sắc Phật giáo + Chính quyền huyện đến tỉnh sở tại + Đại gia. Thiếu một trong ba thì không thể nào vẽ ra được các khu kinh doanh như vậy.”

Sau khi đã “vẽ” xong “các khu kinh doanh như vậy” thì vấn đề kế tiếp là điều hành, quản lý. Đây là giai đoạn cần sự “can thiệp” của Chính Quyền Trung Ương và Bộ Nội Vụ, với những ban ngành “có nhiệm vụ đào tạo sư sãi để ‘yểm’ Hội Phật Giáo Việt Nam, để trấn giữ hệ thống chùa toàn quốc.”

Phương thức tổ chức này được nhập khẩu (nguyên con) từ nước bạn Trung Hoa Vỹ Đại :

“Tất cả các nhóm tôn giáo dựa trên đức tin ở Trung Quốc, bao gồm 41 viện nghiên cứu Phật giáo trên toàn quốc, đều được Ban Tôn giáo Chính phủ [State Administration of Religious Affairs] giám sát.” (“The decline and fall of Chinese Buddhism: how modern politics and fast money corrupted an ancient religion.” South China Morning Post, Sep. 21, 2018 translated by Hoàng Kim Bảo).

Chỉ có điều hơi khác là ta “can thiệp” rất vụng về và “giám sát” quá sống sượng nên đã gây rất nhiều điều tiếng :

Từ Thức: “Qua cửa BOT của chùa VN ngày nay, người ta bước vào thế giới ma quái của oan hồn, của ‘vong’ ngất nghểu, ra rả đòi tiền như nặc nô đòi nợ.”

Nguyễn Văn Tuấn: “Thuở đời nay nhà sư đã xuất gia mà ăn thịt chó, uống tiết canh, hút thuốc lào, uống rượu Tây, say xỉn bí tỉ. Đó không phải là nhà sư nữa (chưa nói đến bậc chân tu), mà là dân ‘giang hồ’ rồi.”

Đặng Văn Sinh: “Có những hòa thượng vốn là nhân viên công lực hàm cấp cao tót vời, khoác áo cà sa trụ trì ở những chùa lớn theo dõi nhất cử nhất động của giới tăng ni phật tử.”

Mạnh Kim : “Những gì đang diễn ra khiến diện mạo Phật giáo ngày càng bi thảm là kết quả của chính sách ‘nhuộm đỏ’ Phật giáo, trong lớp áo ‘Đạo pháp và Dân tộc’ ra đời từ đầu thập niên 1980.”

Vương Trí Nhàn: “Ngày Phật đản… Sao ở giữa cảnh đèn nhang nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng vái, lại thấy một vị sư tuổi còn thanh niên, có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở các mặt trận.”

Những vị sư “có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng nào đó” – đôi lúc – vẫn tưởng rằng mình đang ở giữa mặt trận nên đã phát biểu như một chiến sĩ (thực thụ) khiến công luận không khỏi bàng hoàng: “Chúng ta phải quyết tâm xây dựng quân đội nước ta mạnh như là quân đội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ảnh: vietnamnet

Bây giờ thì còn tìm đâu ra một ngôi chùa nhỏ bé, nghèo nàn nhưng thân thiết như chùa Châu Lâm trong ký ức tuổi thơ của Võ Hồng :

“Ai muốn ghé chơi chùa cũng được, ghé vào giờ nào cũng được, cửa Tam quan gần như không bao giờ đóng. Nhà chùa không phải coi chừng kẻ trộm cắp vì chẳng có chi đáng để trộm… Sự liên hệ giữa dân xóm và nhà chùa là một liên hệ tinh thần, dầu không sâu đậm thiết tha nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng hiện diện. Khi có niềm đau nỗi buồn quá sức giải quyết của người thì về chùa để tìm sự an ủi và hy vọng. Nhà có tang mời thầy tụng kinh siêu độ, nhà có người đau ốm trầm kha mời thầy tụng kinh cầu an.

Mười năm một lần, ban trị sự Ấp tổ chức đàn tràng mời thầy hành lễ, làm chay múa lục cúng suốt ba ngày đêm để cầu an cho dân chúng cả Ấp. Người lớn trẻ con, thanh niên thiếu nữ dập dìu tới dự, áo quần tươm tất mặt mày tươi vui khiến tôi nghĩ rằng đây vừa là lễ Tạ Ơn cho mười năm đã qua vừa là Lễ Cầu An cho mười năm sẽ tới. Cỗ bàn dọn ra, ai có mặt cũng được mời ngồi và cầm đũa thọ trai, không phân biệt kẻ lớn người nhỏ kẻ sang người hèn. Y như trong những ngày lễ lớn làm chay ở chùa vậy.”

Những vị tu sĩ “mặc áo vải thô vạt hồ màu xám có nhiều mụn vá nơi vai hoặc nơi cùi chỏ, mang guốc bằng gỗ cây sầu đông tự thầy đẽo lấy” cũng đều đã biệt tăm/biệt tích. Những người muôn năm cũHồn bây giờ ở đâu?


 

Việt Nam xác nhận vụ bắt nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng

Báo Nguoi-viet

June 1, 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Đức Thắng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, né tránh câu trả lời trực tiếp khi được phóng viên hỏi về vụ bắt bà Hoàng Thị Minh Hồng, nhà hoạt động môi trường, với cáo buộc “trốn thuế.”

Bà Hồng, người sáng lập tổ chức Change đã giải thể vào cuối năm ngoái, được nhiều báo ở Việt Nam ca ngợi là “anh hùng khí hậu.” Bà từng nhận học bổng của Quỹ Obama hồi năm 2018 cho một khóa đào tạo tại trường đại học Columbia University ở thành phố New York, New York.

Bà Hoàng Thị Minh Hồng trong một lần tham gia biểu tình vì môi trường tại Hà Nội. (Hình: Facebook Hong Hoang)

Vụ bắt bà Hồng cùng chồng và hai nhân viên, diễn ra hôm 31 Tháng Năm nhưng các báo ở Việt Nam thời điểm đó không đưa tin.

Theo tường thuật của báo Tiền Phong hôm 1 Tháng Sáu, ông Nguyễn Đức Thắng không trả lời cụ thể về vụ bắt giữ và cáo buộc nhắm vào bà Hoàng Thị Minh Hồng, mà chỉ nói: “Nhìn chung tại Việt Nam, các cá nhân, hội, tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ được bảo đảm hoạt động theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình. Như tại các quốc gia khác, những người vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Trước khi giải thể, tổ chức Change của bà Hồng được ghi nhận hoạt động phi lợi nhuận, tập trung vào các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, nâng cao nhận thức về khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Như vậy, bà Hoàng Thị Minh Hồng là nhà hoạt động môi trường thứ năm bị bắt với cáo buộc “trốn thuế,” sau bà Ngụy Thị Khanh và các ông Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương.

Trong số này, nhờ áp lực của Bộ Ngoại Giao Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế, bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc trung tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh GreenID, được ra tù trước thời hạn hôm 13 Tháng Năm, trong lúc bà đang thụ án 21 tháng tù với cáo buộc “trốn thuế.”

Cáo trạng vụ án này quy kết bà Khanh “trốn thuế 456 triệu đồng ($19,437), tức gần 10% của số tiền $200,000 mà giải thưởng Goldman Environmental trao cho bà hồi năm 2018.

Sau khi bà Ngụy Thị Khanh ra tù, giới xã hội dân sự cho biết ông Đặng Đình Bách, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Pháp Luật và Chính Sách Phát Triển Bền Vững (LPSD), hiện đang tuyệt thực trong tù.

Ông Bách bị tuyên y án năm năm tù trong phiên tòa diễn ra hồi Tháng Tám năm ngoái với cáo buộc “trốn thuế.”

Nhóm Xanh Việt Nam hiện đã gỡ hình ảnh bà Hoàng Thị Minh Hồng làm đại sứ cho buổi nhặt rác dự kiến diễn ra vào ngày 4 Tháng Sáu. (Hình: Facebook Hong Hoang)

Facebooker “Suu Lam” dẫn lời bà Trần Phương Thảo, vợ ông Bách, cho hay ông đang tuyệt thực một phần (một ngày chỉ ăn một bữa) từ ngày 17 Tháng Ba đến nay và dự định nhịn ăn hoàn toàn từ ngày 24 Tháng Sáu.

Theo BBC Tiếng Việt hôm 16 Tháng Năm, bà Trần Phương Thảo kể rằng chồng bà nhắn ra từ nhà tù rằng ông “sẽ tuyệt thực đến chết” và đòi “trả lại công lý và tự do ngay lập tức, vô điều kiện.” (N.H.K) 

KHI BỘ TRƯỞNG TRẢ THÙ – Trần Trung Đạo

Chau Trieu 

Trần Trung Đạo

Chế giễu thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực là lập lại hành động, giọng nói của người khác với ý định không thân thiện.

Nhưng theo Eben Harrell, chủ bút của tạp chí Harvard Business Review trong bài viết “Chế Giễu Có Thể Giúp một Sáng Kiến Thành Công” (Mocking Can Help an Initiative Succeed) nhằm giới thiệu quan điểm của bà Magdalena Cholakova, Giáo sư tại Đại học Rotterdam và tác giả của nghiên cứu về tác dụng của trò đùa. Theo giáo sư Magdalena Cholakova chế giễu không chỉ mang ý nghĩa tiêu cực nhưng cũng có tác dụng tích cực. Chế giễu là một cách chứng tỏ sự khác biệt trong quan điểm của hai người hay hai nhóm người về một sự kiện để sau đó tìm cách giải quyết.

Tại các nước tự do dân chủ chế giễu chẳng những không bị ngăn cấm mà còn được khuyến khích và bảo vệ bởi hiến pháp như trường hợp Tu Chính Án Thứ Nhất (Quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và quyền kiến nghị chính phủ giải quyết những bất bình) và Tu Chính Án Thứ Tư (Quyền của mọi người được bảo đảm an toàn về người, nhà cửa, giấy tờ và tài sản) của Mỹ.

Chế giễu là chuyện thời sự mỗi ngày trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình. Những chế giễu này không chỉ để cười rồi quên mà còn được người bị chế giễu lắng nghe một cách trân trọng để sửa đổi dù có thể không công khai thừa nhận. Chưa bao giờ việc chế giễu một bộ trưởng hay ngay cả tổng thống lại trở thành một tội hình sự.

Nhưng nếu giáo sư Magdalena Cholakova có dịp nghiên cứu về chế giễu tại Bắc Hàn, Trung Cộng và CS Việt Nam, có thể ông ta sẽ viết khác hay ít nhất viết thêm “ngoại trừ Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam”.

Nhưng điều đó không có nghĩa là người dân ba nước Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam không dám chế giễu giới lãnh đạo.

Một “chế giễu” từ Bắc Hàn.

Ngày 22 tháng 12, 2021, một người dân Bắc Hàn đã can đảm viết trên tường “Kim Jong Un, you are son of a b ***. The people are starving to death because of you” (Kim Chính Ân, ông là đồ khốn nạn. Người dân đang chết đói cũng tại ông). Kim Jong Un ra lịnh người dân thủ đô Bình Nhưỡng phải nộp mẫu chữ viết tay và kê khai một cách chi tiết mọi công việc họ đã làm trong ngày câu chế giễu xuất hiện. (India Times, Jan 05, 2022)

Việt Nam thì sao?

Hành động của Bộ trưởng Tô Lâm khi ngồi ăn bò bít-tết giá 44 triệu đồng mỗi phần trong khi nhiều triệu người tại Việt Nam không biết ngày mai sống chết ra sao là một hành vi sai trái nghiêm trọng về cả đạo đức lẫn trách nhiệm của một bộ trưởng.

Đoạn phim được đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gökçe đưa lên ‘internet’ ngày 3 tháng 11, 2021. Ngay sau đó, Tô Lâm bị nhiều người chế giễu trong đó có Bùi Tuấn Lâm đã diễn lại cảnh rắc muối. Nhưng Bùi Tuấn Lâm không phải là người duy nhất chế giễu Tô Lâm. Tô Lâm bị chế giễu bằng nhiều cách tại trong nước, ngoài nước và trên các hãng tin, các hệ thống truyền thông, truyền hình khắp thế giới.

Ai mời, ai trả tiền cho bữa ăn không quan trọng. Ăn mới là điều đáng nói. Hành động phản cảm của Tô Lâm không thể bào chữa bằng bất cứ một lý do gì.

Khi bộ trưởng Tô Lâm đưa ngón tay cái khen ngon ở London, trong thời gian đó ở Việt Nam chị Đinh Thị Phương Anh phải đẻ non sau khi ôm đứa con nhỏ ngồi trên xe máy do chồng chở suốt ba ngày trên đoạn đường 800 kilomet từ Sài Gòn ra Thanh Hóa.

Khi bộ trưởng Tô Lâm nhìn Salt Bae mỉm cười thỏa mãn ở London, trong thời gian đó ở Việt Nam cháu Quách Tiến Lộc (trú tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) phải được mổ ra khỏi bào thai trước khi mẹ qua đời vì bị Covid hành hạ.

Khi bộ trưởng Tô Lâm nhai miếng bít-tết đắt tiền ở London , trong thời gian đó ở Việt Nam anh phụ hồ Hồ Tám đi bộ một ngàn cây số từ Sài Gòn về Huế và trên vai chỉ một thùng mì gói.

Khi bộ trưởng Tô Lâm ăn tiêu xa xỉ ở London, trong thời gian đó ở Việt Nam biết bao nhiêu thảm cảnh chết chóc, rách rưới, đói khát, bịnh tật của hàng trăm ngàn đồng bào trên đường về quê hương lánh dịch đã diễn ra trong những ngày cuối năm 2021.

Nếu hành vi tương tự diễn ra tại Mỹ trong cao điểm của mùa đại dịch, chính khách ăn miếng thịt bò và đưa ngón tay cái tỏ dấu hiệu “tuyệt ngon” kia sẽ bị mọi khuynh hướng chính trị, tả cũng như hữu, Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, phê phán, khinh rẻ và ngay cả xa lánh.

Tháng 2, 2021, Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Texas, Mỹ đưa con đi nghỉ ở Cancun nhân dịp trường học đóng cửa nghỉ mùa đông trong lúc hàng triệu người dân Texas chịu rét và mất điện. Thượng nghị sĩ Ted Cruz sớm nhận ra mình đã hành xử thiếu tế nhị và trở về ngay hôm sau nhưng vẫn bị báo chí phe Dân Chủ chế giễu suốt tuần lễ sau đó. Ông ở nhà cũng chưa hẳn Texas có điện nhưng trong cương vị một thượng nghị sĩ ông nên chia sớt khó khăn và hoạn nạn với người dân thay vì đi nghỉ mát.

Tháng Giêng năm nay TT Joe Biden đi nghỉ ở đảo St. Croix ấm áp trong lúc nước Mỹ đang chịu đựng cơn bão tuyết gây thiệt mạng 30 người ở Buffalo, New York, đã bị các chính trị gia và báo chí, nhiều nhất phe Cộng Hòa, mỉa mai, chỉ trích. Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz có cơ hội trả đũa và ông đã gởi cho TT Biden một ‘tweet’ ngay ngày hôm đó “Chúc vui vẻ ở St. Croix” để chế giễu tổng thống. Phe ủng hộ TT Biden cũng không vừa gì và “phản pháo”, cũng bằng tweet, “Ted Cruz, đạo đức giả” để nhắc khéo Ted Cruz đã từng đi nghỉ mát không đúng lúc như thế hai năm trước.

Chính trị Mỹ là vậy. Các chính trị gia và các phe cánh khai thác mọi kẻ hở, sơ sót để hạ uy tín đối phương. Việc làm của Joe Biden và Ted Cruz đúng là thiếu chín chắn nhưng có lẽ không ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của hai ông. Tuy nhiên, họ sẽ học bài học. Khi đi nghỉ lần tới họ sẽ thận trọng hơn, ngó sau nhìn trước hơn kỹ càng hơn.

Khác với các chính khách Mỹ, bộ trưởng Tô Lâm vi phạm tiêu chuẩn đạo đức trầm trọng hơn nhiều nhưng ông ta không ghi nhận, không sửa sai, không giải thích, không xin lỗi trái lại trả thù một cách tàn nhẫn người dân đã chế giễu mình.

Bộ trưởng Tô Lâm coi thường dư luận và phán xét của người dân, đơn giản, chỉ vì ông ta đang giữ chìa khóa nhà tù.

Khi ra tay trả thù Bùi Tuấn Lâm với bản án 5 năm rưỡi tù giam và 4 năm quản chế Tô Lâm cũng không nhìn xa hơn chút nữa để thấy ba con còn quá nhỏ của Bùi Tuấn Lâm sẽ sống ra sao khi người cha bươn chải cho cuộc sống gia đình phải ở trong tù.

Bùi Tuấn Lâm bị kết án vì đã “bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tuy nhiên, ai cũng biết đó chỉ là cái cớ. Không riêng kẻ viết bài này, người dân Việt Nam mà cả thế giới cũng đều biết tội của Bùi Tuấn Lâm là tội chế giễu bộ trưởng Tô Lâm.

Tờ New York Times đăng tin “A Video Mocking a Vietnamese Official’s Lavish Meal Has Landed Its Maker in Prison” (Video chế nhạo bữa ăn xa hoa của quan chức Việt Nam đã đưa người dựng ra nó vào tù.)

Hãng tin CNN đăng tin “Vietnam jails noodle vendor who mocked minister’s lavish dining” (Việt Nam bỏ tù người bán bún chế giễu ăn uống xa hoa của bộ trưởng).

Tờ Diplomat đăng tin “Vietnam Noodle Vendor Jailed For Mocking Security Minister” (Chủ Quán Bán Bún Việt Nam Vào Tù Vì Chế Nhạo Bộ Trưởng An Ninh).

BBC đăng tin “Salt Bae parody: Vietnam noodle vendor jailed for five years” (Làm phim nhại Salt Bae: Người bán bún Việt Nam bị bỏ tù 5 năm).

Nói chung, không một cơ quan truyền thông quốc tế nào tin vào nội dung phán quyết của tòa án CSVN.

Nếu “bôi nhọ, phỉ báng” nhà nước mà phải ở tù thì tại Việt Nam hôm nay có ít nhất vài chục triệu người đáng bỏ tù hay đang ở trong tù.

Không có một thống kê chính xác nhưng sau 48 năm con số người dân thấy được bộ mặt thật của chế độ mỗi ngày một đông hơn. Họ không ngồi chờ Trung Cộng sụp đổ kéo theo CSVN hay hạm đội Mỹ can thiệp mà bào mòn chế độ bằng mọi phương tiện họ có trong tay. Bức tường chuyên chính dù dày bao nhiêu, dù rắn bao nhiêu cũng sẽ có ngày sụp đổ.

Nếu không tin, Tô Lâm thử giả dạng thường dân ra những hàng quán dọc đường phố để nghe những lời than oán của người dân về cuộc sống của họ và nghe họ chế giễu chế độ độc tài toàn trị thời toàn cầu hóa hiện nay như thế nào.

Một sự kiện nhục nhã như thế đáng lẽ Tô Lâm và giới lãnh đạo CSVN nên tìm cách quên đi. Đằng này, bằng việc bỏ tù Bùi Tuấn Lâm đảng đã làm cho câu chuyện “thánh rắc muối” lần nữa trở thành một tin thời sự nóng bỏng, không riêng tại Việt Nam và mà cả quốc tế suốt tuần qua.

Tô Lâm tự xây và tự nhốt ông ta trong bốn bức tường ô nhục. Bùi Tuấn Lâm một ngày sẽ ra tù nhưng Tô Lâm thì không. Đoạn phim chế giễu “thánh rắc muối” của Bùi Tuấn Lâm sẽ chiếu đi chiếu lại trong nhận thức của ông ta cho đến cuối đời. Cuối cùng ai sẽ thắng ai?

Cho dù Tô Lâm thù vặt và nhất định phải trả thù anh bán bún thì nhà nước CSVN lẽ ra phải can thiệp để giữ thể diện quốc gia trước dư luận quốc tế và giữ tư cách của một thành viên Liên Hiệp Quốc. Một bộ trưởng an ninh đầy quyền lực trả thù một người dân thấp cổ bé miệng là hành động thất nhân tâm, phi đạo đức. Nhưng bản chất nào thì hiện tượng đó. Cây nào sinh trái đó. Không chỉ Tô Lâm mà cả cơ chế chính trị CSVN tồn tại đến nay nhờ nuôi dưỡng hận thù.

Với cách hành xử như vậy, đừng mong đảng CSVN có thể thu phục được lòng người, đoàn kết được dân tộc trước hiểm họa Trung Cộng đang hăm he ngoài biển, và đừng mong Việt Nam dưới sự cai trị của đảng CS có thể bước ra khỏi con hẻm tối tăm của chậm tiến và lạc hậu để lớn lên cùng với loài người.

Chính Luận Trần Trung Đạo

ĂN BÁNH VẼ CŨNG PHẠM TỘI ĐI TÙ-Huỳnh Hậu

Kim Dao Lam

FbNguyễn Văn Nhượng 

Huỳnh Hậu

Mấy hôm nay trên mạng rộ lên tin fb Kim Vũ (Vũ Thị Kim Hoàng) vào đầu tháng 6 này sẽ thi hành án tù 2 năm 6 tháng tại trại tù Tân Phú , trong khi chồng của chị , anh Nguyễn Thái Hưng , đã vào tù trước đó với án 4 năm sau phiên phúc thẩm vào ngày 29 tháng 3 vừa qua .

Tôi mới quen chị Kim Vũ trên fb nên không biết chuyện gì đang xảy ra , qua tìm hiểu , thì biết anh Nguyễn Thái Hưng trước đây làm YouTube , và cả hai anh chị bị dính vào cái tội 331 , được diễn dịch là LỢI DỤNG QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ GÂY HẠI CHO LỢI ÍCH CỦA NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC , CÁ NHÂN.

Bộ luật hình sự 331 là một thủ đoạn âm hiểm mà chế độ Nguyễn Phú Trọng có thể dùng nó để GÁN TỘI lên đầu bất cứ kẻ nào mà chế độ thấy ngứa mắt.

Anh chị Hưng- Hoàng không phải là người đầu tiên trở thành nạn nhân của bộ luật khốn nạn , bất nhân 331 . Anh Nguyễn Năng Tĩnh, 3 mẹ con chị Cấn Thị Thêu , anh Nguyễn Lân Thắng , anh Bùi Tuấn Lâm v.v. tất cả đều bị chế độ phủ chụp trong một bộ luật hình sự mơ hồ mà chế độ có thể diễn dịch tuỳ ý, thế nào cũng được!

Nhưng điều hài hước là , chế độ Nguyễn Phú Trọng làm đéo gì có TỰ DO DÂN CHỦ mà để cho các anh chị nói trên LỢI DỤNG?

Từ thời HCM cho tới thời Nguyễn Phú Trọng, TỰ DO DÂN CHỦ chỉ là cái BÁNH VẼ mà chế độ cứ đòi nhét vô họng của dân ; dân cũng làm bộ trệu trạo nhai rồi nuốt xuống , y hệt như Chế Lan Viên ngày nào:

Chưa cần cầm lên nếm , anh đã biết là bánh vẽ

Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn

Cầm lên nhấm nháp

Chả là nếu anh từ chối

Chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui

(Bánh vẽ- Di Cảo của Chế Lan Viên )

Chế độ Nguyễn Phú Trọng bắt dân ăn bánh vẽ gần một thế kỷ qua, nhưng khi bỏ tù dân , tiêu diệt phản kháng , thì chế độ buộc dân phải gọi đó là BÁNH THẬT! Lưu manh và khốn kiếp là ở chỗ đó.

Tri thức sơ đẳng là NẾU ĐÃ CÓ TỰ DO DÂN CHỦ THÌ AI ĐÂU RẢNH HƠI MÀ ĐI ĐẤU TRANH ĐÒI HỎI?

Một chế độ tồn tại được nhờ vào DỐI TRÁ và LỪA BỊP thì không có ai đi nói lý lẽ với nó vì vô ích.

Với việc xử dụng bạo lực để trấn áp , chế độ Trọng sẽ kéo dài nền độc tài toàn trị , nhưng những UNG NHỌT bên trong của nó , rồi sẽ có ngày làm cho nó gục xuống mục ruỗng , không cưỡng lại được.

Đọc bài thơ chị Kim Vũ từ biệt Mẹ để đi tù mà tôi nghe lòng mình xót xa vô cùng! Những bất công oan nghiệt biết đến bao giờ mới không còn đất sống trên đất nước này?

Huỳnh Hậu