Giáo xứ Mỹ Khánh cầu nguyện cho 3 tù nhân lương tâm sắp bị xét xử

Giáo xứ Mỹ Khánh cầu nguyện cho 3 tù nhân lương tâm sắp bị xét xử

Giáo xứ Mỹ Khánh ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, hôm Thứ Bảy có buổi cầu nguyện cho công lý, hòa bình và cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm, trong đó có ba người sắp bị đưa ra xét xử là ông Lê Đình Lượng, ông Nguyễn Trung Trực và Bà Huỳnh Thục Vy.

Ông Lê Đình Lượng dự trù sẽ ra tòa ở Nghệ An vào ngày 16 tháng 8 này với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Ông Lê Đình Lượng từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng và ký thỉnh nguyện thư đòi ngưng khai thác bôxit ở Tây Nguyên. Năm 2016, ông đồng hành cùng ngư dân miền Trung đấu tranh đòi công ty Formosa bồi thường cho các nạn nhân thảm họa môi trường biển. Từ nhiều năm nay, ông cũng tranh đấu ôn hòa chống vấn đề lạm thu học phí.

Ông Nguyễn Trung Trực là thành viên cuối cùng của Hội Anh Em Dân Chủ bị đưa ra xét xử về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ ông không có lý do vào đầu tháng 8 năm 2017 và dự trù đưa ông ra tòa vào ngày 17 tháng 8 này.

Bà Huỳnh Thục Vy mới bị truy tố trong tuần lễ vừa qua về tội “vi phạm quốc kỳ”. Bà là một trong những thành viên sáng lập của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.

Quản xứ Mỹ Khánh là Linh Mục Antôn Đặng Hữu Nam kêu gọi giáo dân cầu cho các tù nhân lương tâm luôn kiên vững, chấp nhận bất công để đem lại công lý, sự thật, nhân phẩm, dân chủ và nhân quyền cho con người.

SBTN.TV
Giáo xứ Mỹ Khánh ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, hôm Thứ Bảy có buổi cầu nguyện cho công lý, hòa bình và cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm, trong đó có ba người sắp bị đưa ra xét xử là ông Lê Đ…

Đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Chính phủ Pháp chính thức điều tra dính líu của mật vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Paris

Đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Chính phủ Pháp chính thức điều tra dính líu của mật vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Paris

Đại sứ VN tại Pháp, ông Nguyễn Thiệp có nguy cơ gặp nhiều rắc rối trong thời gian tới, vì bị nghi ngờ liên quan đến nhóm mật vụ VN trung chuyển tại ĐSQ VN ở Paris để sang Berlin tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, địa chỉ : 61 rue de Miromesnil – 75008 PARIS là nơi mật vụ VN đã khởi động các sim điện thoại của Pháp để phục vụ bắt cóc TXT sau đó ở Berlin.

Cảnh sát Pháp đã âm thầm điều tra nhóm mật vụ Việt Nam tới Paris, cùng những sim điện thoại mua tại đây để phục vụ cho việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Hồ sơ vụ án tại Pháp đã hoàn tất và được chuyển sang cho an ninh Đức đầu tháng 8.2018 để tiếp tục truy tố những nhân vật của Bộ Công an Viêt Nam.   

Tòa Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tọa lạc trong một khu phố nhỏ tại quận 8 ở trung tâm thủ đô Paris, nơi đây là địa điểm ra vào và làm việc của hàng chục nhân viên ngoại giao Việt Nam.

Giữa tháng 7.2017, đột nhiên xuất hiện những khuôn mặt lạ từ Viêt Nam mới sang mà một trong những người này là sĩ quan an ninh Vũ Quang Dũng, hiện là trợ lý cho trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cuc an ninh Việt Nam, họ có một nhiệm vụ đặc biệt, phối hợp cùng một nhóm khác tại Berlin tham gia lập phương án bắt cóc một nhân vât quan trọng đang nộp đơn xin tị nạn tại Đức, đồng thời người này liên tục đưa ra các chỉ trích đối với ông Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, đó là cựu Phó Chủ tịch Tỉnh Hậu Giang, cựu Đại biểu Quốc hội Việt Nam Trịnh Xuân Thanh.

Những chiếc sim điện thoại mobile của Pháp được mua vội trên thị trường chợ đen và đem vào khuôn viên của Tòa Đại sứ quán VN tại Pháp để khởi động, hòa vào mạng viễn thông Pháp. Nhờ vào những dữ liệu lưu trữ trong hệ thống viễn thông, các nhà điều tra Pháp đã nắm được chính xác lộ trình di chuyển của những người sử dụng máy điện thoại đi động gắn sim này và tất cả các liên lạc điện thoại của nó.

Đỗ Thị Minh Phương, sinh ngày 21/09/1990, cháu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng – bạn gái của Trịnh Xuân Thanh. 

Ngay sau đó, hôm 19.7.2017, cô Đỗ Thị Minh Phương, một nữ cán bộ Bộ Công thương VN, cháu gái vị cán bộ cấp cao của Bộ Công an tại thành phố Hải Phòng vừa được chuyến bay của hãng hàng không Air Berlin đưa từ thủ đô Paris của nước Pháp sang tới sân bay Tegel Berlin, hạ cánh lúc 12 giờ 56 phút, chỉ sau 90 phút nhóm mật vụ Việt Nam từ Pháp cũng hạ cánh xuống Berlin theo một chuyến bay khác từ Paris. Hành trình đi lại của người bạn gái ông Trịnh Xuân Thanh có tên Phương, cũng từ đó thường bị những nhân viên mật vụ dùng các sim của Pháp này theo sát.

Dường như trung tướng Đường Minh Hưng, người trực tiếp chỉ đạo hoạt động của nhóm mật vụ Việt Nam tại Berlin đã cẩn trọng hơn khi chuẩn bị diễn ra hành động bắt cóc, các sim của Pháp này được thay bằng sim số Đức, nhưng vẫn không thoát khỏi hệ thống lưu trữ tự động các dữ liệu viễn thông qua các cột thu phát sóng mobile dày đặc, lắp đặt tại thủ đô Berlin. Nhờ vào các số ID của những máy điện thoại, các nhà điều tra Đức vẫn phát hiện ra các máy điện thoại đi động mà nhóm mật vụ sử dụng dù họ áp dụng biện pháp nghiệp vụ sơ đẳng được dạy trong Học viện An ninh Việt Nam là đổi sim số khác.

Tại phiên tòa Thượng thẩm ở Berlin xét xử bị cáo Nguyễn Hải Long, cảnh sát Đức đã nhiều lần nhắc lại chi tiết 2 nhóm mật vụ Viêt Nam đi từ Paris sang Berlin để phối hợp hành động vẫn đang trong thời gian điều tra. Thông tin mới nhận được từ điều tra Đức tiết lộ hôm 13.8.2018: „Chúng tôi vừa nhận được hồ sơ điều tra của cảnh sát Pháp gửi sang, việc xem xét các hồ sơ này đang được tiến hành để làm rõ sự dính líu của nhóm mật vụ Việt Nam đã hoạt động tại Pháp và di chuyển sang Đức, nội dung trong hồ chưa thể tiết lộ ra ngoài cho báo chí“.

Sự việc này cũng có thể được lý giải là một trong những nguyên nhân, mặc dù ông Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiện cố tô vẽ trên truyền thông nhà nước, nhưng thực tế được phơi bày tại châu Âu khi Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã bị Chính phủ Pháp tiếp đón lạnh nhạt trong chuyến thăm nước này vào tháng 3 năm 2018 vừa qua.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Pháp (26-28/3/2018) chỉ được một nhân viên phục vụ nữ, đeo găng tay trắng lễ tân ra sân bay nghênh tiếp và dẫn đi duyệt đội danh dự.

Quốc Phong – Thoibao.de

Vụ dùng chung kim tiêm tại Phú Thọ: Xã Kim Thượng có 43 người nhiễm H.I.V

Thiên Đức

Không thể tưởng tượng được. Vẫn xảy ra ở thiêng đàng CNXH ưu việt Việt Nam.

Dã man và khốn nạn tột cùng không gì bằng cộng sản. Riêng kẻ được gọi là BS Th đây chính là học trò của tên gọi là PGS Đàm Khải Hoàn ĐHYD Thái Nguyên đây. Chỉ cần có 200 triệu hồ tệ là tên PGS này phù phép cho có bằng TS BS Y khoa và vô tư mở phòng mạch mà tiêm chích, mổ xẻ…người như mổ gà thôi. Cộng sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dã man và man rợ.
Thiên Đức

BAONGUOITIEUDUNG.INFO
Theo đại diện tỉnh Phú Thọ, tính đến thời điểm hiện tại, xã Kim Thượng có 43 người nhiễm H.IV.

Người Việt phản ứng gay gắt về vé tàu in chữ TQ

Người Việt phản ứng gay gắt về vé tàu in chữ TQ

Việt Nam, Trung Quốc
Bản quyền hình ảnhOTHER

Vé tàu điện metro tuyến Cát Linh – Hà Đông in song ngữ Trung – Việt khiến cộng đồng người Việt Nam phản ứng mạnh.

Theo truyền thông Việt Nam, hành khách được mời đi thử tàu điện metro đầu tiên của Việt Nam, tuyến Cát Linh, Hà Đông vào ngày 11/8.

Đáng chú ý, thẻ lên tàu in song ngữ Việt – Trung, trong đó chữ Trung Quốc in to và đặt phía trên chữ Việt, theo báo Tiền Phong.

Nội dung in trên thẻ lên tàu là: “Dự án đường sắt đô thị hạng mục vận hành thử”, “Thẻ lên tàu”, “Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông”.

Ngoài ra, biển chỉ dẫn tại các nhà ga thuộc tuyến đường sắt cũng được in song ngữ, trong đó chữ Trung Quốc được đặt trên chữ Tiếng Việt.

Hình ảnh vé tàu và biển chỉ dẫn được cộng đồng mạng đăng trên Facebook ngay sau đó lan truyền rộng rãi và làm dấy lên làn sóng giận dữ.

Đánh mất chủ quyền quốc gia

Việt Nam, Trung Quốc
Bản quyền hình ảnhHOANG PHONG
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông chạy qua các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Hà Đông

Bình luận về vấn đề này, cây bút Nguyễn Đình Bổn cho rằng về nguyên tắc quốc tế, không thể in vé như vậy, kể cả khi vay vốn Trung Quốc để làm dự án này thì cũng đã phải trả cả nợ và lãi.

“Ai, kẻ nào, tập thể nào đã đánh mất chủ quyền quốc gia dù phải vét từng đồng thuế của dân nghèo để đầu tư một đường tàu tốn kém, và có thể thấy ngay không có hiệu quả cả kinh tế lẫn giải quyết vấn nạn giao thông tại Hà Nội? Những kẻ đó xứng đáng tra tay vào còng!”, ông Bổn viết trên Facebook cá nhân.

Còn theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, chuyện ồn ào quanh chiếc vé tàu Cát Linh – Hà Đông tuy nhỏ nhưng nói lên ba vấn đề lớn.

Về “nguyên tắc sử dụng song ngữ trong các văn bản, biển hiệu, tên các công trình, các khu du lịch, địa điểm văn hóa”… “tiếng của nước sở tại (ở đây là Việt Nam) phải được đưa lên đầu tiên. Đấy là văn hóa, là chủ quyền quốc gia. Mọi sự là khác đi là vô tình (có thể hữu ý) xúc phạm đến chủ quyền của nước sở tại…” “Sau này khi nhà ga chính thức họa động thì hai thứ tiếng được sử dụng đầu tiên là Việt và Anh. Nếu thêm các tiếng khác thì phải tính đến các nhu cầu cần thiết và hợp lý của ngôn ngữ đó cho sinh hoạt và kinh doanh”, ông Thiều viết trên Facebook cá nhân.

Dù tuyến đường này làm bằng tiền vay Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc thi công, nhưng “Trung Quốc không được quyền quyết định tùy tiện các văn bản đang sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam nếu không được luật pháp của Việt Nam cho phép”, ông Thiều phân tích vấn đề thứ hai.

Cuối cùng, dù chỉ mới vận hành thử nhưng các nguyên tắc, quy định vẫn phải được chấp hành nghiêm túc”, kể cả việc ‘treo một cái biển nhà ga’. “Nếu không thì với một ít tiền thôi chúng ta sẽ có nguy cơ đánh mất lòng tự trọng hay nói rộng hơn là đánh mất chủ quyền của một quốc gia trong một việc làm tưởng như nhỏ nhặt”, theo phân tích của nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Cũng theo nhà văn, câu chuyện về biển chỉ dẫn các nhà ga và chiếc thẻ lên tàu diễn ra cách nhau có mấy ngày, cho thấy Ban Quản lý và nhà thầu “không hề có sự rút kinh nghiệm”. Đồng thời khiến người dân thấy “một điều gì đó không bình thường ẩn sau” sự việc này.

Luật sư Lê Ngọc Luân thì viết trên Facebook cá nhân rằng ông thấy ‘rùng mình’ khi nhìn thấy hình ảnh vé tàu chữ Trung Quốc.

“Tấm thẻ lên tàu tuyến đô thị Cát Linh – Hà Đông nằm trong lãnh thổ Việt Nam nhưng được ghi bởi chữ Trung Quốc. Đặc biệt, nó nhấn mạnh một cách “trang trọng” bằng cách đưa chữ Trung Quốc lên trên.”

“Đoạn đường chỉ 13km nhưng có gần 700 con người vận hành. Có thể, chính quyền lập luận đường sắt này do nhà thầu Trung Quốc thi công, đang chạy thử nên ghi cả chữ Trung Quốc. Thế tại sao không đưa tiếng Việt lên đầu và thay vào đó là Tiếng Anh thông dụng.”

“Nhìn cái thẻ, tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến câu nói của ai đó ủng hộ Luật Đặc Khu: “Có chữ nào ghi cho Trung Quốc thuê đâu”, ông Luân viết.

TQ chỉ phát vé ‘cho người nhà

Việt Nam, Trung Quốc
Bản quyền hình ảnhHOANG PHONG

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (BQL) sau đó trả lời truyền thông Việt Nam rằng “sẽ có văn bản chấn chỉnh Tổng thầu”, “không để xảy ra việc tự ý gắn, đề biển sử dụng song ngữ Việt – Trung không phù hợp tại dự án”, theo ông Vũ Hồng Phương được VOV dẫn lời.

Ông Phương cho hay đây mới là thời gian chạy thử nghiệm, kéo dài 3 – 6 tháng. Trong thời gian này người dân chưa được lên tàu. Chỉ những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành.

Về phản ánh biển chỉ dẫn ở nhà ga có chữ Trung Quốc, ông Phương lý giải là do “tổng thầu cắt chữ dán lên cho dễ quan sát trong lúc vận hành thử. Đến nay, hầu hết các biển thông tin trên đã bị gỡ bỏ.”

Còn về vé đi tàu in chữ Trung Quốc, ông Phương nói là do trong ngày 11/8, phía tổng thầu phát một số thẻ “cho người nhà của họ khi tàu vận hành thử. Vì đây là khu vực và nhiệm vụ của Tổng thầu nên Ban Quản lý Dự án không can thiệp.”

Ông Phương nói tổng thầu đã “tự ý mời nhân viên và người nhà” tham gia chạy thử tàu “nhằm khích lệ, động viên tinh thần nhân viên sau thời gian thi công vừa qua”, theo Zing.vn.

“Về Quy chuẩn, tất cả các biển báo trên tuyến đường sắt sẽ sử dụng Tiếng Việt và Tiếng Anh theo quy chuẩn quốc tế hiện nay”, ông Phương cho biết thêm.

700 nhân viên/13km đường sắt

Mới đây, đại diện BQL cho hay đã chuẩn bị gần 700 nhân sự để vận hành tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, trong đó khoảng 200 người dược đi đào tạo tại Trung Quốc.

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông dài 13 km, gồm 12 ga đi trên cao, do chủ thầu Trung Quốc thực hiện với tổng mức đầu tư ban đầu là 552 triệu đô là từ nguồn vốn chính phủ Việt Nam và vốn vay ODA của Trung Quốc.

Ban đầu dự kiến tuyến đường hoàn thành trong 7 năm, từ 11/2008 – 11/2013 hoàn thành. Nhưng mãi đến 10/2011 dự án mới chính thức triển khai, đội vốn lên 868 triệu đô la (hơn 18.000 tỷ đồng).

Vì tăng tổng mức đầu tư, dự án phải vay thêm Ngân hàng Eximbank Trung Quốc thêm 250 triệu đô la, theo VnEconomy.

Thông điệp gởi thủ tướng Phúc.

Nhân Tuấn Trương

Đọc báo thấy thủ tướng Phúc than rằng “đi mãi đường cũ thì kinh tế không thể phát triển được”.

Mọi người nghĩ sao ? Cá nhân tôi thì thấy là thủ tướng đã “chân thành khai báo” rằng “kinh tế VN đã không phát triển” với mô hình “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo tôi, nhìn thấy được vấn đề cũng là rất khá ! Câu hỏi đặt ra, thủ tướng muốn “đi đường khác” hay trở lại “đường xưa” ?

Đường xưa đã biết, là đường lên xã hội chủ nghĩa. “Đường khác” là đường nào ?

TQ hiện thời cũng đang đặt lại câu hỏi: tiếp tục theo đường mới khẳng định của Tập đại đại hay quay lại đường cũ của Đặng gia gia ?

Đối với TQ, đường nào e rằng cũng khó, đi lên kẹt núi trở lại kẹt sông!

Cái “thê lương” của học giả TQ là họ ảo tưởng về “sự phát triển thần kỳ” của TQ. Họ không thấy rằng sự phát triển này tương tự như chơi cờ gian bạc lận. Nhưng sai lầm của học giả TQ không đến đỗi. Dầu sao thì TQ hôm nay cũng đã “có vốn”. Nhiều khả năng cho thấy TQ sẽ “chịu thua” trong chiến tranh thương mãi với Mỹ. Trường hợp này TQ sẽ phải nhượng bộ, như cho phép xí nghiệp Mỹ cạnh tranh “tay ngang” với các xí nghiệp nội địa. TQ bãi bỏ chính sách “trợ giá” đồng thời tư hữu hóa các xí nghiệp nhà nước và cho phép tư bản nước ngoài mua lại các xí nghiệp này. TQ mở cửa thị trường “tài chánh” vốn xưa nay chịu sự chỉ đạo, nếu không nói là lãnh vực độc quyền của nhà nước. TQ cam kết không sử dụng, không “ăn cắp” sở hữu trí tuệ. TQ bãi bỏ quan niệm “chủ quyền không gian mạng” để các xí nghiệp Google, Facebook… tự do kinh doanh. TQ cam kết tôn trọng nhân quyền v.v…

Thì chắc chắn trong một hai thập niên TQ sẽ trở thành một cường quốc tư bản như Nhật, Đức, Pháp…

Nhưng sẽ không hề đơn giản cho VN. Lời thú nhận của thủ tướng Phúc cho phép học giả VN nghĩ lại về “thân phận của mình”. VN không phải là TQ nhưng áp dụng mô hình của TQ, từ chế độ chính trị cho tới mô hình phát triển kinh tế.

Mô hình TQ khủng hoảng đưa tới VN khủng hoảng.

Trở lại vấn đề, theo tôi, sẽ đơn giản cho VN nếu thủ tướng đặt lại “trọng tâm” cho việc phát triển.

Nếu đặt trọng tâm ở đảng, ở việc “hoàn thành chỉ tiêu do đảng giao phó” thì đi đường nào cũng vậy, kết quả cũng “loanh hoanh”. Người dân hết thế hệ này sang thế hệ khác, “mõi mệt”, rồi chết đứng.

Theo tôi, VN “quay đầu là tới bến”, dễ hơn TQ.

Chỉ cần đặt lại mục tiêu phục vụ, từ chế độ chính trị cũng như mọi chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội…. Người dân phải luôn là trọng tâm phục vụ.

Thay vì thủ tướng ao ước “đầu tàu” này kia, thì thử một lần bắt chước các lãnh đạo Âu, Mỹ. Nói chi xa, lấy thí dụ ông Trump. Lời hứa lúc tranh cử của ông này là gì ? Nói là “Make America Great Again”, mà thực chất là hứa hẹn tạo công ăn việc làm cho mọi người.

Các nước giẫy chết, thủ lãnh chính trị nào khi ra tranh cử cũng cam kết việc tạo ra công ăn việc làm cho mọi người dân. Cam kết “khả năng mua sắm” của người dân ngày càng gia tăng. Cam kết đời sống an sinh xã hội mọi người dân ngày càng bảo đảm…

Nhìn cuộc chiến tranh thương mãi giữa Mỹ và TQ hiện nay ta càng thấy VN không thể “đi lại đường xưa”. VN phải “đi trước đón đầu” từ việc thay đổi chế độ chính trị cho tới việc bãi bỏ nhận thức XHCN trong kinh tế.

Cái quán tính về những nhận thức “tư bản bóc lột”, “giai cấp vô sản”… khiến cho VN như người bị dị tật về trí tuệ, thường làm, hay phát biểu những điều đi trên mây. Đòn bánh tét dài nhứt thế giới, cái bánh chưng lớn nhứt thế giới, tô hủ tíu, tô phở… hoặc tỉnh này tỉnh nọ là đầu tàu phát triển, là trung tâm điện tử… nọ kia là những thí dụ điển hình.

Thủ tướng Phúc hãy giải tán hết những “cố vấn” vô dụng chung quanh. Một lần bắt chước các lãnh tụ Phương Tây, cam kết tạo công ăn việc làm cho từng người dân. Cam kết đem lại an sinh xã hội cho từng người dân.

Mà hứa thì ai hứa cũng được. Làm thì làm cách nào ?

Nói là chế độ xã hội chủ nghĩa, là “con đường xưa em đi”, xây dựng công bằng cho mọi người. Xã hội chủ nghĩa là gì ? Là xã hội trong đó nhà ở miễn phí, học sinh đi học miễn phí, bịnh nhân đi nhà thương, được chăm sóc sức khỏe không tốn tiền, thất nghiệp được trợ cấp xã hội, người nghèo được trợ cấp xã hội…

“Con đường xưa em đi” của VN “cào bằng” tất cả, không nhìn nhận tư hữu, chủ trương công hữu. XHCN càng xây dựng thì càng sụp đổ. Càng “tiến lên” thì càng thấy “đi xuống” địa ngục.

Giật mình XHCH sụp đổ tứ phương, VN “đổi mới”, pha trộn vào “kinh tế thị trường”. Nhưng xã hội ngày càng hỗn mang, mọi trật tự đảo lộn. Công bằng xã hội không có mà chỉ thất bất công ngày càng sâu sắc. Nhà cửa giá bong bóng bay lên trời. Công nhân làm việc nhịn ăn ba đời không mua được căn nhà. Học trò đi học đóng học phí cao ngất ngưỡng. Trong khi “khả năng mua sắm” của VN đứng hàng gần chót trên thế giới…

Trong khi bọn “tư bản giẫy chết” Tây Âu, Bắc Âu lại kiến tạo được mô hình “nhà nước phúc lợi” mà Mác đã ước mơ, gọi là “xã hội chủ nghĩa”.

Bọn Tây Âu, Bắc Âu phát triển ra sao ? Chẳng có ông thủ tướng nào hô hào “đầu tàu” nọ kia hết cả. Tất cả chỉ hứa “tạo công ăn việc làm cho mọi người”.

Chỉ khi mỗi người dân có công ăn việc làm thì “kho thuế” của nhà nước mới đầy, các quĩ an sinh xã hội mới đủ, kinh tế nội địa mới phát triển…

Thì thủ tướng Phúc chần chờ gì nữa mà không “đi theo con đường phát triển” của các nước Tây Âu, Bắc Âu ?

Thách thức của thủ tướng Phúc túm lại là đa nguyên hóa chính trị, bãi bỏ chủ trương “chuyên chính” của đảng cộng sản. Nếu không làm được hai việc này thì thủ tướng ơi, “đi đâu loanh hoanh cho đời mõi mệt” !

Phóng viên báo Tuổi Trẻ bị kỷ luật vì post Facebook ‘về vận mệnh đất nước, dân tộc’

 

Phóng viên báo Tuổi Trẻ bị kỷ luật vì post Facebook ‘về vận mệnh đất nước, dân tộc’

Nguoi-viet.com

Nhà báo Ngọc Vinh tại Washington, DC trong chuyến đi du lịch Mỹ hồi Tháng Ba, 2017. (Hình: Facebook Ngọc Vinh)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 12 Tháng Tám, 2018, làng báo Việt Nam xôn xao trước tin ông Ngọc Vinh, một phóng viên kỳ cựu của báo Tuổi Trẻ, công khai trên mạng xã hội rằng mình đang bị tòa soạn “xử lý kỷ luật” vì các post Facebook, kèm theo thông báo của tổng biên tập.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, một trong các thư ký tòa soạn của báo Tuổi Trẻ, viết trên trang cá nhân: “Không hề tâm tình, cảnh báo, hỏi han trao đổi, vị tổng biên tập quý hóa của tôi đã lạnh lùng thay mặt tuyên giáo và quan tòa ra một văn bản quy kết tội lỗi đầy đầu cho tôi, những tội lỗi mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình mắc phải: ‘Có dấu hiệu vi phạm pháp luật,’ rồi ‘gây chia rẽ vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc’ và ‘đưa thông tin ko đúng sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.’”

Ông Ngọc Vinh cũng đặt câu hỏi trên trang cá nhân: “Là một công dân thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ, là một nhà báo có trách nhiệm và là một đảng viên luôn trăn trở về thời sự, tại sao tôi lại bị kết tội khi đặt các câu hỏi về vận mệnh của đất nước và dân tộc mình? Tại sao?”

Trong một post khác trước đó, ông Ngọc Vinh thổ lộ: “Giờ (tôi) chỉ còn có hơn một năm là về hưu, khép lại 42 năm dài cống hiến của cuộc đời, thế mà lại đụng thêm một lần kiểm điểm không muốn có nữa. Và lần này thì đúng là quá sức chịu đựng khi bị kiểm điểm vì những sự thật mà mình đã viết ra với tư cách một nhà-báo-công-dân.”

“Đừng ép tôi, quý vị! Nếu tôi giả dối với chính mình dù chỉ một lần thôi , tôi sẽ không thể viết ra nổi một dòng sự thật trên Facebook, và điều quan trọng hơn, tôi sẽ không đủ sức dạy dỗ con trai mình đi theo đường ngay lối thẳng. Vậy thì phải giải quyết câu chuyện này cho xong, như một người quân tử!”, nhà báo Ngọc Vinh viết thêm.

Hiện chưa rõ báo Tuổi Trẻ quyết định kỷ luật ông Ngọc Vinh ở mức độ nào và thẻ nhà báo của ông có bị thu hồi hay không. Tuy vậy, sự việc khiến người ta nhớ lại một trường hợp tương tự: Hồi năm 2015, nhà báo Đỗ Hùng bị miễn nhiệm chức phó tổng thư ký tòa soạn của báo Thanh Niên Online và bị Bộ Thông Tin và Truyền Thông thu hồi thẻ nhà báo chỉ vì một post trên trang cá nhân.

Post của ông Đỗ Hùng nhân dịp 2 Tháng Chín năm đó mang ý nghĩa tếu táo, trào lộng về một số chi tiết trong lịch sử Việt Nam, với các câu chữ viết toàn dấu sắc: “…Bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh Phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bót, cứ thế đánh tới bến…”

Sau vụ của ông Đỗ Hùng, dường như các tòa soạn báo “lề phải” thắt chặt hơn việc bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cá nhân của phóng viên, nhân viên trên mạng xã hội. Do vậy, nhiều người làm báo chỉ có thể “mạnh miệng” trên Facebook khi họ đã nghỉ hưu hoặc trở thành phóng viên tự do, không hưởng lương của tòa soạn.

Hồi tháng trước, báo điện tử InfoNet của Bộ Thông Tin Truyền Thông dẫn lời ông Trần Thanh Lâm, vụ phó Vụ Báo Chí Xuất Bản, Ban Tuyên Giáo Trung Ương: “Hiện có tình trạng nhiều cơ quan báo chí, nhà báo bị mạng xã hội ‘dẫn dắt, định hướng’ thông tin ngược. Ví dụ, khi bàn về Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng, có một số nhà báo, cơ quan báo chí tham gia bình luận thiếu trách nhiệm, có một sự cổ vũ cho các thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Có một số nhà báo thể hiện quan điểm hai mặt khác nhau, trên báo viết khác và trên mạng xã hội viết khác.”

Tờ báo cũng cho hay Hội Nhà Báo Việt Nam đang soạn văn bản hướng dẫn về “Chuẩn mực và trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác” và đây là việc “đúng đắn, cần thiết và phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay.” (T.K.)

VIỆT NAM ĐỨNG TRƯỚC CƠN BẠO BỆNH, LÀM SAO?

VIỆT NAM ĐỨNG TRƯỚC CƠN BẠO BỆNH, LÀM SAO?

Đất nước Việt Nam như một cơ thể bại liệt từ sau những ngày CS nắm quyền. Chính sự thanh trừng giai cấp để biến nhận dân thành một khối ngủ muội bảo gì nghe nấy đã làm đất nước ra nông nỗi như thế, đất nước bị thiếu vắng trí tuệ để phát triển. Còn người là tế bao xã hội, yoga đó, những con người có hiểu biết như tế bào lành mạnh lễ ra đáng được nâng níu thì ngược lại, họ bị CS bức tử gần hết. Số chịu chết, số tháo chạy theo tiếng gọi tự do vào Nam định cư 1954.

Từ lúc 1954, đất nước chia làm 2 miền. Miền Bắc theo XHCN dựa trên nền tảng ngu muội và tệ sùng bái. Một miền rặt một không khí thời tiền sử man rợ. Những con người từng đem cha mẹ hay anh chị ra đấy tố, những kẻ từng mang ân nhân ra hành quyết làm nền tảng đi lên cái XHCN gì đó. Tính nhân văn biến mất, nhường chỗ cho cái ác của đám cuồng lãnh tụ, cuồng Nga Xô, cuồng Trung Cộng. Những kẻ này đi lục tìm những ai dám nghĩ khác chúng để làm cỏ. Rất man rợ và đáng kinh tởm. Vụ Nhân Văn Giai Phẩm là một vi dụ. Đám cuồng tín với quyền lực sinh sát trong tay, đã ra tay làm cỏ những nhân tố tiến bộ trong xã hội. Thế là miền Bắc được thuần hoá hoàn toàn, được thuần hoá trong nhóm ô tạp gữa man rợ và ngu muội. Tế bào xã hội ở miền Bắc lúc này chỉ toàn là thứ tế bào bệnh hoạn. Đất nước như đang nhiễm trọng bệnh.

Năm 1954, những tế bào tốt đã phải tháo chạy vào Nam theo tiếng gọi tự do để xây dựng nền tự do non trẻ. Từ Bắc, nửa ngu muội của đất nước đã quyết khai tử miền Nam. Dịch bệnh Cộng Sản cầm súng tràn vào nam vĩ tuyến 17 để giết chóc. Sau 21 năm tắm máu đồng bào, kết quả, người Việt đã phải hy sinh từ 2 đến 4 triệu sinh mạng một cách vô ích. Trong đó có rất nhiều tinh hoa bị diệt. Kể từ 1975, nước Việt nhiễm một màu đỏ lói của họa búa liềm. Những mầm móng tự do bị truy sát, bị bỏ từ, bị giết nên họ phải tháo chạy sang bên kia đại dương nhằm trốn cái chết.

Như vậy, năm 1945 Việt Nam nhiễm dịch CS. Năm 1954 một nửa cơ thể kháng được bệnh nhờ liều thuốc tự do, còn một nửa còn lại nhiễm bệnh nặng. Năm 1975 cơ thể Việt Nam nhiễm bệnh hoàn và nội lực xem như mất hết. Nếu trước 1975 dân Miền Nam có thói quen biểu tình đòi yêu sách, thì sau 1975 thói quen đó bị triệt. Đến nghe đài BBC còn phải nghe lén. Sức dân lúc đó ấy suy kiệt, họ mang danh nghĩa công dân nhưng họ sống kiếp tù nhân trong cái nhà từ lớn. Họ không dám đòi hỏi, và càng không dám hé răng chỉ trích chính quyền. Còn biểu tình thì tuyệt đối không. Ngày đó, CS với sự tập trung một ổ thừa gian ác thiếu trí tuệ nên đã đưa đất nước đến tận cùng của đói nghèo, dân bị tước mất quyền con người nhưng lại buộc yêu Đảng kính Bác – những kẻ mang hoạ đến cho họ. Đất nước lúc đó cũng đang tiến, nhưng không phải tiến đến cái bánh vẽ XHCN gì đó mà tiến dần đến mô hình của trại tập trung Đức Quốc Xã thời đệ nhị thế chiến. Đất nước luôn cạn lương thực, làm hợp tác xã cho nhà nước thật sự là sống kiếp súc vật. Cả xã hội bị lùa đi lam bằng những tiếng kẻng của trại thuần hoá động vật. Xã hội tiêu điều vì đói rách. Cuộc sống rất tởm. Bất cứ lúc nào mở cửa đón mặt trời thì thấy ăn ngược xuôi tấp nập. Họ lần lược vào từng nhà chìa hũ xin gạo và kể lể hoàn cảnh. Họ phải đi ăn mày những kẻ cũng đói nghèo không hơn gì họ. Xã hội trông thật kinh hoàng như thế. Nếu không có cái gục ngã của khối XHCN, nay người Việt chắc chắn sống kiếp con vật mãi mãi.

Đến thập niên 90, Việt Nam bị buộc vào thòng lọng của Tàu Cộng. “Công lao” này là do group tội đồ gồm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh và có cả tay cựu thủ tướng lúc đó Phạm Văn Đồng gây ra. Group này đã lôi đầu dân tộc đưa lên đầu đài và tròng thòng lọng Tàu vào cổ. Đây là con đường chết cho một đất nước, điểm kết thúc có thể không xa, ngay trong thế kỷ 21 này. Dân tộc tự do hay nô lệ, đất nước sống hay chết là phải chọn cách giải quyết ngay bây giờ. Nếu chần chừ có thể sẽ quá muộn.

Từ lúc có Internet, một ánh sáng le lói trong đường hầm xuất hiện. Từ đó dân đã biết biểu tình, sức mạnh dân tộc như có chút khả quan sau thời gian dài bại liệt. Yếu tố Trung Quốc vào Việt Nam đã có tác dung 2 mặt. Mặt dễ thấy, đó là nó muốn kết liễu cuộc đời con bệnh Việt Nam và nuốt trọn đất nước này. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, những nhân tố kháng bệnh bên trong Việt Nam bắt đầu nổi dậy. Biểu tình cũng lác đác diễn ra. Nếu dân không biết xua tấn nỗi sợ để mạnh dạn biểu tình, thì xem như tia hy vọng thoát hoạ CS chẳng có hy vọng gì, và đó là cái kết buồn, Việt Nam sẽ mất. Nhưng nếu dân hết sợ, biết tập cho mình thói quen biểu tình, thì Việt Nam có thể qua cơn bạo bệnh. Cần phải có thói quen biểu tình đòi yêu sách và đồng lòng tẩy chay chính sách bất hợp lý. Đó là con đường duy nhất cho Việt Nam.

Để có thói quen biểu tình, trước hết cần duy trì những cuộc biểu tình thường niên. Lúc nào cũng trong từ thế xuống đường. Như ta biết, mỗi năm, chính quyền lấy thuế dân tổ chức lễ ăn mừng để khoe khoang những chiến tích của họ. Chính điều này đã khoét sâu vào nỗi đau dân tộc. Thì chúng ta, những người dân phải làm gì đó để ngăn cản. Dân tộc phải biết kháng đau thì mới là dân tộc tự quyết. Hãy xuống đường biểu tình rầm rộ vào ngày 02/09 và ngày 30/04 hằng năm. CS chọc vào vết thương dân tộc thì dân tộc phải biết cách kháng đau.

Phải hình thành thói quen biểu tình, phải dập tắt trò chọc khoét vết thương của CS. Nó như là lời cảnh báo cho CS, rằng nhân dân không chịu nhượng bộ như trước nữa. Có như vậy thì mới có thể làm CS chun tay bớt, nó sẽ không dám ngang nhiên bán nước.

Sau khi biểu tình thành thói quen, thì tiếp nối là sự bất tuân dân sự, tức tẩy chay những chính sách bóc lột nhân dân. Mỗi lần CS lấy tiền thuế xây tượng đài, thì biểu tình. Mỗi lần chính quyền bao che doanh nghiệp gáy ô nhiễm, thì biểu tình. Mỗi lần ra luật trái lòng dân, thì biểu tình. Mỗi lần dựng trạm thu phí BOT, thì bất tuân. Mỗi lần tăng thuế, thì bất tuân. Mỗi lần tăng giá xăng hay giá điện, thì vừa xuống đường biểu tình và kết hợp với hành động bất tuân. Nhà nước nhượng bộ Trung Quốc, thì biểu tỉnh vv…

Đất nước đang bị thòng lọng Trung Cộng siết từ từ thông qua ĐCS. Nội lực dân tộc phải hồi sinh để đuổi ổ bệnh CS ra khỏi bờ cõi để đất nước. Chỉ có thế mới cứu sống dân tộc thoát kiếp nô lệ và đất nước mới trường tồn. Hãy đồng lòng tổng biểu tình vào ngày 02/09 tới đây nhé bà con. Xuống đường để đất nước có hy vọng! Ủng hộ tổng biểu tình ngày 02/09!

Sự sợ hãi đánh mất quyền lực của quan chức: Thà mất lòng dân, mất nước chứ không mất quyền lợi?

Image may contain: 2 people, people sitting and text

Image may contain: 1 person, text
Lê Hồng Song

Sự sợ hãi đánh mất quyền lực của quan chức: Thà mất lòng dân, mất nước chứ không mất quyền lợi?

Trong khi cả thế giới từ bỏ nhiệt điện than thì Việt Nam quơ quào, đòi xây hàng loạt nhà máy nhiệt điện than khắp Việt Nam này để đầu độc người dân và đất nước. Thậm chí đích thân tư vấn Bộ Công Thương còn đe dọa địa phương, “nếu làm nhiệt điện than thì duyệt, không thì bỏ dự án”

Trong khi cả thế giới gần như từ bỏ kỳ thi THPT thì Việt Nam vịn cớ không thi thì không có cơ sở để xét tốt nghiệp (?!) quyết giữ bằng được kỳ thi vốn bộc lộ nhiều khiếm khuyết, gian lận. Nhiều nước đã bỏ thi tốt nghiệp THPT hàng chục năm nay rồi. Vậy mà sao trong Luật Giáo dục vẫn phải bắt thi tốt nghiệp?

Trong khi cả thế giới sợ hãi, đề phòng thằng Trung Quốc thì Việt Nam đâu đâu cũng nghe dự án của thằng Trung Cộng được thông qua, không thì hàng loạt doanh nhân, quan chức các tỉnh đua nhau tiếp tay, mở đường cho Tàu Cộng vào Việt Nam tung hoành như cái sân vườn nhà nó.

Trong khi ngư dân Việt Nam hàng ngày hàng giờ bị tàu Trung Quốc ức hiếp ngoài Biển Đông đến nỗi mất mạng. Vậy mà người ta nhẫn tâm gọi đó là “tàu lạ” và thờ ơ tiếp tục ca tụng về mối quan hệ “anh em” với ông bạn láng giềng phương Bắc hung hăng, nhiều dã tâm. Thậm chí có một người còn bảo rằng: “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là hỗn”

Bao nhiêu là nghịch lý đang xảy ra tại Việt Nam. Báo chí, chuyên gia đã lên tiếng bao nhiêu lần, đâu vẫn hoàn đó. Tại sao?

Phép nghe lời khuyên:

1. Các bậc thánh hiền, minh quân, từ ngàn xưa chỉ muốn nghe lời khác ý mình. Đơn giản bởi điều mình biết rồi thì còn gì phải nghe nữa. Nhờ đó họ không ngừng được mở rộng kiến thức. Đó điều thiết yếu thứ nhất của phép nghe.

2. Các bậc thánh nhân, minh quân, từ ngàn xưa đều muốn nghe điều xấu của mình. Chịu chỉ trích làm họ tránh được kẻ xu nịnh, gần được người hiền lương, biết điểm yếu mà loại bỏ nên không ngừng hoàn thiện. Đó là điều thiết yếu thứ hai của phép nghe.

3. Các bậc thánh hiền, minh quân, từ ngàn xưa đều muốn đối mặt với kẻ giỏi hơn mình. Nhờ đó họ trở thành vô địch. Đó là điều thiết yếu thứ ba của phép nghe.

4. Các bậc thánh hiền, minh quân, từ ngàn xưa biết nghe rồi thay đổi theo điều đúng, mà không sợ bị chê ngu. Thế là biết học được điều mới. Đó là điều thiết yếu thứ tư của phép nghe.

5. Các bậc thánh hiền, minh quân, từ ngàn xưa, thấy người giỏi hơn thì tôn làm thầy mà nhường chỗ. Ấy là không sợ mất quyền lực. Không sợ mất quyền lực thì mới giữ được quyền lực. Đó là điều thiết yếu thứ năm của phép nghe.

Theo được cả 5 phép nghe đó thì thánh hiền thêm thánh hiền, minh quân thêm minh quân, quốc gia nhờ đó mà cường thịnh.

Thi nhau chịu trách nhiệm

Từ xưa, các bậc đế vương, tể tướng, kẻ sĩ…, khi phạm khuyết điểm, ngoài hình phạt theo pháp luật còn tự giáng chức, tự đưa ra hình phạt cá nhân mình để tự răn đe, để không tái phạm. Nhưng ở Việt Nam thời nay thì hoàn toàn khác.

Xin chịu trách nhiệm đã thành câu cửa miệng của các cán bộ, quan chức Việt Nam ngày nay. Chịu trách nhiệm nhưng không xuống chức, không trừ lương. Nên ai cũng mạnh miệng xin chịu trách nhiệm.

Điều tê tái nữa là biểu cảm. Sau các thảm họa hủy diệt, sau các bê bối đau đớn, không thấy khuôn mặt các vị quan chức nhuộm chút ưu phiền, lo toan. Chí ít cũng là diễn kịch. Chỉ thấy tươi cười nhơn nhởn. Chứng tỏ sự liêm sỉ đã xuống đến đáy tột cùng của thang nhân phẩm. Đớn đau thay, toàn là các vị với hàng bao tải chức danh, khoác trên mình chức danh cao quý.

Hãy thực sự làm việc

Quan chức phải là người làm việc thực sự hiểu quả, là người lao động dâng hiến. Thế nhưng, có vị bề ngoài rất bận rộn, song toàn những việc tào lao. Suốt ngày đi dự khai trương, sự kiện, mít tinh, hội họp. Chỉ nghe giới thiệu với vỗ tay đã hết cả hàng giờ thì còn lấy đâu thời gian cho thực việc. Đã thế, cơ sở có sự kiện cùng với bộ phận giúp việc lại phải chuẩn bị các bài phát biểu sẵn. Những bài diễn văn khuôn mẫu buồn chán lặp đi lặp lại đến nhàm tai.

Hãy bỏ khai trương, bỏ sự kiện, bỏ phát biểu ở họi họp mít ting, mà lăn xả vào xử lý các vấn đề bản lề, cốt lõi.

Hãy lắng nghe, đặc biệt là những ý kiến trái chiều, những lời chê bai để hoàn thiện bản thân và mang đến lợi ích thật sự cho đất nước hơn.

Tại sao không chịu nghe? Là vì sợ mất quyền lực. Từ mất quyền lực sẽ dẫn đến mất quyền lợi.

Đã đến lúc không thể giữ ý, phải thẳng thừng bỏ tay khỏi bịt miệng mà kêu lên đớn đau, rằng sự sợ hãi mất quyền lực đang hiển hiện bao trùm khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực trên đất nước chúng ta. Sự sợ hãi mất quyền lực, kéo theo đó là mất đặc lợi, đang phủ bóng đen tồi tệ lên dân tộc.

Chưa bao giờ những người dân chân đất đầu trần lại buộc phải lo lắng đến vận mệnh dân tộc ở mức độ khắc khoải như hiện nay.

Không phải chỉ nạn tham nhũng đang tàn phá kiệt quệ nội lực quốc gia.

Không phải chỉ bị dồn đến chỗ cuối đường cùng buộc vùng lên giữ đất như Đoàn Văn Vươn, Đặng Văn Hiến…

Không phải chỉ vì bị đầu độc nhiều kiếp đời con cháu như Formosa Hà Tĩnh, nhiệt điện Vĩnh Tân…

Không phải chỉ vì bị chặn long mạch ở Cửu Long, Hồng Hà…

Không phải chỉ bị thắt yết hầu ở Tây Nguyên, Hải Vân, Đèo Ngang…

Đau đớn thay!

Hệ quả của nạn nâng điểm thi tốt nghiệp phổ thông 2018

Hòa Ái, phóng viên RFA
2018-08-10

Ảnh minh họa: Công an, an ninh Việt Nam bắt người biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 09/12/2012.

Ảnh minh họa: Công an, an ninh Việt Nam bắt người biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 09/12/2012.

 AFP

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc nâng khống điểm thi Tốt Nghiệp Phổ thông Trung học năm 2018, ở Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn… là hàng chục thí sinh từ các địa phương vừa nêu đậu thủ khoa vào các trường an ninh, quân đội. Hiện tượng này tác động đến xã hội như thế nào?

Nghi vấn đậu thủ khoa

Học viện An ninh cho báo giới biết có 47 thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất năm 2018, đến từ 3 tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, là các tỉnh bị phát hiện nâng điểm thi khống trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2018. Thủ khoa và á khoa đậu vào Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Lục quân năm 2018 đều đến từ Hòa Bình. Gần 5% thí sinh trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị là thí sinh của Lạng Sơn. Thí sinh của tỉnh Sơn La là thủ khoa và á khoa hai trường Học viện Biên phòng và Học viện Kỹ thuật Quân sự năm nay.

Công luận đặt ra nghi vấn đối với kết quả xét tuyển như vừa nêu vì do hậu quả từ vụ việc nâng điểm thi khống tại Hội đồng thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2018, ở các tỉnh bao gồm Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình mà hàng loạt cán bộ giáo dục bị bắt giam và khởi tố.

Bên cạnh đó, công luận còn đặc biệt quan tâm đến thông tin trong số 35 thí sinh tự do, là cảnh sát cơ động ở Lạng Sơn, nằm trong danh sách điểm bị phát hiện cao bất thường thì có đến 28 người đậu vào Học viện Cảnh sát và Học viện An ninh. Ba thí sinh cảnh sát cơ động trúng tuyển có bài thi tự luận môn Ngữ văn bị giảm điểm sau khi được chấm lại.

Đài Á Châu Tự Do ghi nhận những ngày qua, trên các mạng xã hội, dư luận bày tỏ sự hoang mang về hiệu quả làm việc của những cán bộ, thuộc các ban ngành quốc phòng của Việt Nam là các sinh viên được nhào nặn từ sự gian dối trong giáo dục, sau này sẽ ra sao? Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Chí Tuyến, từ Hà Nội chia sẻ:

“Việc những em đó bây giờ đỗ vào như thế, những người nhìn theo góc độ tiêu cực thì đặt ra câu hỏi các em kém năng lực mà lại đỗ vào thủ khoa các trường an ninh thì ra trường sẽ trở thành cán bộ an ninh như thế nào? Người ta thắc mắc như vậy bởi vì gần đây vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, gồm các tướng an ninh cấp cao, thậm chí liên quan đến Bộ trưởng Bộ Công An, đến cả an ninh bên nước Đức và nước Slovakia nữa, cũng như vụ việc vẫn chưa dừng lại. Thế thì liệu các em có năng lực kém, điểm thấp, thậm chí còn không tốt nghiệp trong các kỳ niên khóa của mình, mà bây giờ đỗ vào thủ khoa để trở thành các tướng, tá an ninh thì sẽ còn như thế nào nữa?”

Tôi cho là ngành nào cũng thế thôi. Bởi vì bằng chứng ở chỗ mãi đến bây giờ, như ai đó đã nói là ‘một dân tộc không chịu lớn’ thì có lẽ thế thôi. Và tất nhiên những ngành ở lãnh vực chủ yếu của hệ thống, nó nhạy cảm thì nó sẽ thu hút được sự quan tâm nhiều hơn. Dẫu sao thì đây cũng là lỗi của cả hệ thống và cũng là câu chuyện dài, không thể khắc phục ngày một ngày hai được đâu
-TS. Trịnh Hòa Bình

Lỗi hệ thống

Lê tiếng với RFA, Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng nỗi lo ngại của công luận không phải là không có cơ sở khi mọi lãnh vực trong xã hội Việt Nam tồn tại hiện trạng viên chức, cán bộ nhà nước mà người ta gọi là “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nói:

“Tôi cho là ngành nào cũng thế thôi. Bởi vì bằng chứng ở chỗ mãi đến bây giờ, như ai đó đã nói là ‘một dân tộc không chịu lớn’ thì có lẽ thế thôi. Và tất nhiên những ngành ở lãnh vực chủ yếu của hệ thống, nó nhạy cảm thì nó sẽ thu hút được sự quan tâm nhiều hơn. Dẫu sao thì đây cũng là lỗi của cả hệ thống và cũng là câu chuyện dài, không thể khắc phục ngày một ngày hai được đâu.”

Truyền thông quốc nội, vào cuối tháng 10 năm 2016, dẫn nguồn từ các chuyên gia dự báo có khoảng 700 ngàn công chức, viên chức (chiếm 30%) làm việc không có hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi còn trong vai trò Phó Thủ tướng cũng đã tuyên bố đội ngũ công chức chỉ có khỏang 30% có thể đáp ứng được nhu cầu công việc. Và, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Lê Doãn Hợp nhấn mạnh rằng 30% cán bộ còn lại không chỉ không làm được việc mà còn vòi vĩnh, nhũng nhiễu, đòi hối lộ.

Ảnh minh họa: Các sỹ quan quân đội Việt Nam mua đồ lưu niệm trên Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson, ở Đà Nẵng ngày 05/03/18.
Ảnh minh họa: Các sỹ quan quân đội Việt Nam mua đồ lưu niệm trên Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson, ở Đà Nẵng ngày 05/03/18. AFP

Hồi trung tuần tháng Giêng năm 2018, Kiểm toán Nhà nước công bố phát hiện dư thừa hơn 57 ngàn cán bộ trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, góp phần không nhỏ vào bội chi ngân sách hàng năm của chính phủ.Qua thông tin nữ sinh Sơn La là thủ khoa Học viện Cảnh sát năm 2018 có bố mẹ làm công an, không ít người khẳng định lại là một hình thức “tham nhũng quyền lực”, mà theo nhận định của Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, thì bộ máy hành chính của Đảng Cộng sản và hành chính của Nhà nước Việt Nam tham nhũng từ trên xuống dưới và vô phương cứu chữa.

Căn nguyên từ giáo dục

Vào ngày 6 tháng 8, Báo mạng Giáo dục Việt Nam dẫn lời của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội phát biểu rằng vụ việc gian lận trong thi cử là báo động đạo đức xã hội và sự giả dối sẽ làm cho xã hội suy vi. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh nếu để giả dối trong giáo dục lan truyền, mà không được khắc phục thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đất nước và dân tộc.

Chế độ này tuyển dụng những kẻ vô dụng bất tài như thế để sau này hy vọng vào tương lai bảo vệ chế độ thế thì chế độ này chắc sẽ không tồn tại được lâu
-Ông Nguyễn Chí Tuyến

Báo giới và cộng đồng cư dân mạng cũng lan tỏa câu nói nổi tiếng của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela rằng “Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”.

Trong khi đó, một số nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam nhận xét sự gian giối trong thi cử và trong tuyển dụng cán bộ, viên chức ở Việt Nam càng tiếp diễn, có thể nhìn dưới khía cạnh tích cực thì Việt Nam càng tiệm cận hơn với tự do, dân chủ, như nhà hoạt động xã hội Nguyễn Chí Tuyến khẳng định: “Chế độ này tuyển dụng những kẻ vô dụng bất tài như thế để sau này hy vọng vào tương lai bảo vệ chế độ thế thì chế độ này chắc sẽ không tồn tại được lâu.”

Nhiệt điện Quảng Trạch nhấn chìm 2,5 triệu m3 đất cát thải ra biển: ai chết, người đó chịu?

Tai Nguyen shared a link.
BAOLUA.NET

Theo nguồn tin riêng, Bộ TN&MT, cũng như UBND tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận phương án nhấn chìm 2,5 triệu m3 đất, cát thải ra vùng biển Hòn La, nhằm phục vụ dự án nhiệt điện Quảng Trạch I.

Theo đó, tại quyết định số 3321, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án cơ sở hạ tầng thuộc trung tâm điện lực Quảng Trạch, do Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Võ Tuấn Nhân ký: Cho phép nhận chìm vật chất nạo vét trong quá trình thi công xây dựng, vận hành dự án vào đúng vị trí được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp phép. Đảm bảo không có tác động xấu tới hệ sinh thái, đời sống, sinh kế của cư dân trong khu vực dự án và khu vực nhận chìm,

Phía UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn số 1664, thống nhất giới thiệu vị trí nhận chìm đất cát nạo vét cảng nhập than tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch. Bên cạnh đó, Sở TN&MT Quảng Bình cũng đã có công văn 870 chấp thuận việc nhấn chìm 2,5 triệu m3 đất, cát thải của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch: “Về vị trí quy hoạch (nhận chìm) thì BQLDA nhiệt điện 2 làm việc trực tiếp với Cảng vụ hàng hải Quảng Bình nhưng phải đảm bảo không nằm trong phạm vi 3 hải lý vì khu vực này chủ yếu là rặng san hô và là khu vực phát triển hệ sinh thái ven biển” – công văn 870 Sở TNMT nêu.

Nhận gạo ‘cứu đói,’ Quảng Bình vẫn đổ tiền xây tượng Fidel Castro

Trong khi ngay tại đất nước Cuba đã ban hành “Luật Cấm Xây Tượng Đài hay Đặt Tên Dường nhà độc tài Fidel Castro. Thì ở VN lũ cướp thi nhau xậy tượng đài Castro.

Tổ cha chúng bây, dân còn đói phải xin gạo cứu trợ mà chúng bay phung hpí để liếm láp.

Tẩy chay tất cả những cá nhân lẫn tổ chức quyên tiền để cứu trợ Việt Nam!!!
***********

Nhận gạo ‘cứu đói,’ Quảng Bình vẫn đổ tiền xây tượng Fidel Castro

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Tỉnh Quảng Bình lẫn Quảng Trị mỗi năm đều phải nhận gạo “cứu đói” sau mỗi mùa bão lũ nhưng vẫn đổ tiền xây tượng Fidel Castro, nhà lãnh đạo độc tài của chế độ Cộng Sản Cuba.

Theo báo Lao Động, chiều tối 10 Tháng Tám, 2018, tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) diễn ra lễ cắt băng khánh thành khu khuôn viên, tượng đài nhà lãnh đạo độc tài của chế độ Cộng Sản Cuba, Fidel Castro.

“Khu khuôn viên, tượng đài Fidel Castro trong khuôn viên bệnh viện có tổng mức đầu tư 500 triệu đồng (hơn $21,480), với diện tích 90 mét vuông từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và của các tổ chức, các nhân khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình,” báo này cho hay.

Ông Dương Thanh Bình, giám đốc bệnh viện, được tờ báo dẫn lời: “Việc xây tượng đài lãnh tụ Fidel Castro nhằm bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc nhất đối với đảng và nhân dân Cuba đã dành tình cảm đặc biệt cho nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng trong cuộc chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh.”

Ngoài Quảng Bình, một địa phương khác cũng “tha thiết” muốn xây tượng nhà lãnh đạo độc tài Fidel Castro là tỉnh Quảng Trị.

Báo Thanh Niên hồi Tháng Ba, 2018, tiết lộ rằng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị xin cấp 30 tỷ đồng (hơn $1.2 triệu) từ nguồn vốn trung ương để hoàn thành các hạng mục cơ bản của dự án công viên, tượng đài Fidel Castro trong năm 2018, đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày ông Castro đến thăm Quảng Trị. Hiện chưa rõ thời điểm khánh thành công viên Fidel Castro này.

Điều khiến công luận chỉ trích là cả tỉnh Quảng Bình lẫn Quảng Trị mỗi năm đều phải nhận gạo “cứu đói” sau mỗi mùa bão lũ hoặc trong thời điểm “giáp hạt” (từ để chỉ tình trạng lương thực thu hoạch được của vụ cũ đã cạn, nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới) nhưng lại đổ tiền xây tượng Fidel Castro.

Gần đây nhất, hồi Tháng Năm, 2018, website Chính Phủ CSVN cho hay, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài Chính cấp không thu tiền 1,368 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để “cứu đói” cho người dân trong thời gian giáp hạt năm 2018.

Hồi tháng trước, các báo đài tiếng Việt ở hải ngoại đều dẫn lại tin của Reuters cho biết dự thảo hiến pháp mới của Cuba bỏ qua mục đích xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản, công nhận sở hữu tư nhân, mặc dù vẫn giữ đảng Cộng Sản như một lực lượng lãnh đạo của nhà nước độc đảng. Tin này không được truyền thông ở Việt Nam đăng tải.