Vì sao lãnh đạo Tân Hoàng Minh vào lò?

Vì sao lãnh đạo Tân Hoàng Minh vào lò?

Dương Quốc Chính

6-4-2022

Hiện tại, tội danh mà nhóm lãnh đạo Tân Hoàng Minh (THM) bị khổ tố là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nghe thấy sai sai, vì chưa thấy có nạn nhân nào tố cáo cả! Mà công an thì lâu nay vẫn nói vậy mà chưa chắc vậy. Có thể họ bắt vì tội này, nhưng công bố tội khác, chuyện này khá phổ biến.

Mấy hôm nay mình theo dõi các động thái liên quan đến THM, thấy việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hủy việc huy động khoảng 10 nghìn tỷ đồng qua việc bán trái phiếu của THM có điểm chưa rõ ràng. Có thể đằng sau đó còn nhiều chuyện KHÔNG TIỆN CÔNG KHAI.

Việc THM bán trái phiếu thì tương đối minh bạch, có các ngân hàng uy tín đứng ra thu xếp, tuy tập đoàn THM có đứng ra mua trái phiếu của công ty con, nhưng chỉ có 800 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số 10 nghìn tỷ đồng, mà họ mua công khai, nên mình cho rằng đó không phải là hành động thổi giá trái phiếu kiểu anh Quyết còi thổi giá chứng khoán. Điều này cũng không có gì sai.

Hơn nữa, bên mua trái phiếu đều là các tổ chức, không có cá nhân, hiện tại báo chí mới tiết lộ tên các tổ chức đại diện mua chứ không tiết lộ chi tiết. Đại khái là các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư… đứng ra mua trái phiếu này với lãi suất rất cao, cỡ 12%/năm.

Tất nhiên, lãi cao thì lắm ông lao vào đớp mồi, nhưng các tổ chức này đều là dạng có sỏi trong đầu, không hề dễ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không như mấy ông đầu tư chứng khoán cỏ rả bị anh Quyết chăn. Nên cái tội LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN nghe thấy sai sai. Nhất là các ông trái chủ kia chưa thấy kiện cáo là bị lừa.

Mình dự là lý do là ở chỗ khác.

Một là có thể có một số tổ chức mua trái phiếu là của nhà nước, đại khái kiểu Viettinbank, Agribank… nên khi CA thấy THM đầu tư BĐS rủi ro thì chặn trước việc các tổ chức này mua trái phiếu để bị thất thoát tài sản nhà nước.

Lý do này cũng có thể đúng nhưng nó hơi ảo ở chỗ là các dự án mà THM công bố là sẽ dùng tiền huy động được để đầu tư có vẻ cũng khả thi. Như dự án ở Việt Hưng, Long Biên hay dự án Nam đường Đại Cồ Việt đều là đất trung tâm, cũng khó để thua lỗ. Hay siêu dự án ở Phú Quốc cũng không thấy ngay là lỗ to được. Chứng tỏ việc ngăn chặn nay có vẻ như cầm đèn chạy hơi nhanh hơn công nông. Chơi kiểu này là gián tiếp bóp chết THM, vì tiền huy động được đã được bơm vào dự án mà giờ bắt nôn ra thì đào đâu ra mà trả? Chắc phải bán dự án đi hoặc phá sản.

Lý do thứ hai thì có mùi thuyết âm mưu, nhưng không nhất thiết phải trái sự thật! Đó là việc THM có bán một lô trái phiếu 3.230 tỷ đồng nhưng lại KHÔNG CÔNG BỐ VIỆC DÙNG TIỀN ĐÓ LÀM GÌ, bên mua trái phiếu cũng ẨN DANH. Điều khuất tất nằm ở đây và có thể lý do chính để bắt, hay tội lừa đảo cũng ở chỗ này.

Vì những khuất tất trên, có thể dự đoán số tiền huy động được sẽ dùng làm việc khuất tất, ví dụ như để đầu tư cho anh nào đó chạy ghế, hay để abc các cái. Nhất là khi chính bên mua cũng ẩn danh nốt. Hay tiền của đồng chí nào gửi vào?!

Cơ quan công an chắc đã biết rồi nhưng có thể vì lý do tế nhị gì đó mà họ không công bố nên UBCKNN cũng chỉ nếu lý do rất chung chung là THM THÔNG TIN SAI SỰ THẬT. Còn CA thì đưa ra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tiền huy động được không đúng mục đích. Còn công chúng thì không biết chỗ nào sai sự thật và lừa đảo ai, như thế nào?

Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng trước thềm hội nghị TƯ nên các đại gia bị hốt nhiều không có gì là lạ. Bây giờ đứng sau một quan chức thường sẽ có một số sân sau bơm tiền. Nên muốn để đồng chí nằm nằm im thì chỉ việc làm thịt con bò sữa của đồng chí đó là xong. Hết tiền là hết anh em! Danh sách đại gia, quan chức bị bắt chắc chưa dừng lại đâu. Còn hai tháng nữa cơ mà.

Đùng một cái… ngày 30 tháng 4…- Muôn Nẻo Đường Đời

Đùng một cái… ngày 30 tháng 4…

Thiên Di

Cảnh chạy giặc trên Quốc lộ Một của người dân khi quân Bắc Việt tiến sát vào Sài Gòn (ảnh: Nik Wheeler/Corbis via Getty Images)

Muôn Nẻo Đường Đời

Tháng Tư, nỗi ám ảnh đối với không ít người. Nhắc lại ký ức Tháng Tư không phải để gây thêm hận thù. Nhắc lại những gì đã xảy ra là một trách nhiệm lịch sử.

Có ai còn nhớ tháng Tư không?

bom rơi đạn nổ,vợ khóc chồng!!!

trẻ thơ ngơ ngác không cơm cháo,

quần áo tả tơi nhuốm máu hồng!!!

Ky Tran

_____________

Đùng một cái….. ngày 30 tháng 4…

Thiên Di

Với lứa chúng tôi, bây giờ đã 60, Hè 1975 luôn gợi nhớ một nỗi buồn da diết, một mùa hè bi tráng trong cuộc đời mỗi người Sài Gòn. 46 năm kể từ ngày đó – 30 tháng 4 năm 1975 – nửa thế kỷ vật đổi sao dời, bao lớp người ra đi, bao lớp người kế tiếp, bao nhiêu điều muốn nói, bao tâm tư ẩn tàng…

Ngày đó, chúng tôi 15 tuổi học lớp 9 – lứa tuổi hoa xuân đầy nhiệt huyết, niềm tin và căng tràn sức sống được nuôi dưỡng bởi mộng đẹp sẽ góp sức xây đời cho một ngày mai Việt Nam huy hoàng – thì đùng một cái: Thay đổi, thay đổi hoàn toàn, thay đổi đến tận bây giờ.

Thế hệ chúng tôi – với bao người nay thành đạt nơi trời Âu, Mỹ, Úc; hoặc nhẫn nhục an phận ở Việt Nam, hoặc bỏ thân nơi muôn trùng sóng vỗ xa khơi – là thế hệ vàng thuở đó. Từ năm 1970 trở về sau, cùng với nền kinh tế miền Nam đang đà khởi sắc, nền giáo dục cũng được đổi mới theo hướng khai phóng và sáng tạo. Học sinh được tăng cường ngoại ngữ Anh, Pháp và trui rèn theo hướng giáo dục toàn diện. Mọi cấp lớp được khuyến khích thi đua học sinh giỏi, lớp giỏi, trường giỏi; thầy cô giỏi được các trường mời về dạy với lương cao, nhiều ưu đãi; học sinh giỏi thi đậu Tú tài II hạng bình trở lên có nhiều cơ hội du học tại Nhật, Mỹ, Tây Đức…, và nếu đậu hạng ưu, tối ưu thì dễ dàng tìm được học bổng. Một viễn cảnh bừng sáng thì bỗng dưng – sau ngày định mệnh mùa Hè năm đó – trở thành một thế hệ tan tác, tan đàn xẻ nghé, trong buổi giao thời bi kịch của lịch sử.

Trường Lasan Taberd của chúng tôi, cùng với các trường danh tiếng khác, là nơi cho “ra lò” bao người ưu tú cho xã hội. Trường vừa tổ chức thành công kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm trước thì năm sau biến cố 30-4-1975 ập đến. Giữa tháng 6 năm 1975, Taberd “bị” trở thành “tụ điểm” tập trung các sĩ quan và công chức chế độ cũ để đi “học tập cải tạo 10 ngày”; nhưng rồi thì tùy theo cấp bậc và khối ngành làm việc mà chỉ được “trở về nhà” sau ba năm, năm năm, 10 năm, 15 năm, 17 năm, 20 năm hoặc không bao giờ về vì đã bỏ thân nơi miền sơn lam chướng khí.

Sáng ngày 8 tháng 4, tụi tôi đang học trong lớp ở dãy lầu 4 phía đường Hai Bà Trưng thì nghe hai tiếng nổ rất lớn gây rung rinh cửa sổ lớp học. Học sinh chui vội xuống dưới bàn, tưởng đâu là pháo kích; 10 phút sau, nghe tiếng đạn rốc két bắn ì ì rồi yên lặng trở lại.

Chiều về, đọc báo mới biết là Dinh Độc Lập bị bỏ bom. Sau buổi học đó, trường cho toàn thể học sinh nghỉ hè sớm. Từ ngày đó, trong vòng ba tuần, mọi việc biến chuyển nhanh, sốc, xoay vần ào ào: tin rút lui, “di tản chiến thuật”, thương vong…, tất cả được báo về không phải hàng ngày mà là hàng giờ; rồi biểu tình ì xèo, râm ran tin đảo chánh, tin Mỹ giảm viện trợ rồi sau đó cắt luôn; ông Thiệu từ chức ngày 21 tháng 4, ông Hương lên thay đến 28 tháng 4 thì giao lại cho ông Minh; các gia đình giàu có, thế lực thì bán tháo đồ đạc nhà cửa tài sản để chạy chọt có được vé di tản bằng tàu, bằng máy bay. Mọi thứ xoay mòng mòng, cho đến cái ngày định mệnh 30 tháng 4…

Thật tình mà nói: Ban đầu, tâm trạng chung của người dân Sài Gòn trong buổi trưa hôm 30 tháng 4 ấy là nhẹ nhõm – không phải vui mừng vì bên này thắng, bên kia thua; dân Sài Gòn không bao giờ có tâm thế đó – mà là cảm giác nhẹ nỗi lo khi đất nước hết chiến tranh loạn lạc, bom đạn không còn gào thét, xóm làng không còn tan hoang, máu không còn đổ, xương không còn chất chồng… Tuy nhiên, niềm vui “thơ ngây” đó đã nhanh chóng tắt ngóm!

Thất vọng đầu tiên là – lạ quá – thằng cha Tư Đảng, đạp xe ba bánh đổ nước mướn, tự dưng khoác súng AK nhảy ra làm trưởng công an; cha Ba Lùn hớt tóc dạo giờ là trưởng ấp; cha Năm Nông chột mắt bán bong bóng dạo bây giờ là chủ tịch phường. Sao kỳ vậy! Cấp chỉ huy phải là người có ăn học, có uy tín chứ; sao lại “tùm lum” như vậy. Nhưng rồi những cái tùm lum lại trở thành chuyện bình thường, rất nhiều… Sau khi “gom” được “ngụy quân, ngụy quyền” đi “học tập cải tạo” vào tháng 6 năm 1975; bắt đầu tới “cải tạo văn hóa, tư tưởng”: các chiến dịch tịch thu văn hóa phẩm, đốt sách, thiêu hủy bất cứ cái gì thuộc về “văn hóa đồi trụy”. Sách truyện thiếu nhi như Tuổi Hoa, Tin Tin, Xì Trum… thậm chí cả con tem, cũng không thoát nạn. Hàng vạn bản nhạc, băng nhạc, sách báo, nhiều tác phẩm xưa hiếm, tượng đài, điêu khắc…, tất cả đều bị xé, đốt, đập bỏ!

Người dân chòm xóm được khuyến khích theo dõi, rình mò nhau để “báo cáo” chính quyền. Cái lối quái dị ấy gọi là “an ninh nhân dân”, là nâng cao tinh thần “cảnh giác cách mạng”. Nghe đài BBC là một tội lỗi. Nhà có người “vượt biên” thì bị “báo cáo” để “xóa hộ khẩu” hoặc để “niêm phong” tài sản. Hàng tuần họp tổ dân phố để nghe chỉ thị và phê bình nhau, để nhận sổ gạo và tem phiếu nhu yếu phẩm. Họ hàng bà con muốn đi lại thăm nhau ở tỉnh khác phải xin “giấy phép đi đường”. Công an có quyền bất chợt khám xét nhà nửa đêm nếu có nghi ngờ hoặc bị tố cáo điều gì đó. Rồi đến các cú “nốc ao” kinh tế:

– 11 tháng 9-1975: Chiến dịch đánh tư sản X1, thực tế là đánh vào các cư dân thành thị, tịch thu tài sản, buộc những cư dân này phải đi “kinh tế mới”.

– 22 tháng 9-1975: Đổi tiền – 1 đồng mới bằng 500 đồng cũ.

– Tháng 11-1975: Không còn hai miền, mọi thứ đều rặp theo chính sách luật lệ của miền Bắc.

Năm đó, 1978, chúng tôi học lớp 12. Ngày 26 tháng 3, chiến dịch đánh tư sản khốc liệt nhất mang tên X3 giáng xuống mọi nhà. Quốc Hùng – hiện ở Long Beach, Los Angeles – là thằng bạn thân ngồi kế tôi ở dãy bàn cuối, vào lớp mà mắt đỏ hoe: Nhà nó – chỉ là một cửa hàng nhỏ ở chợ Trần Chánh Chiếu – bị “đánh” tư sản, tịch thu sản nghiệp, bị “xúc” đi “kinh tế mới”. Ông già của Hùng nằm “xụi” ở nhà bà con, do đứt mạch máu não vì tức giận. Cuối Hè năm đó, Hùng vượt biên; ba Hùng vẫn nằm một chỗ và chỉ chịu nhắm mắt ra đi ba tháng sau đó, ngay khi nhận được tín vật là sợi dây chuyền bạc Hùng gởi về, cho biết đã đến đảo ở Mã Lai.

Thế đó, tưởng hết chiến tranh thì xã hội bình yên, nhưng không. Sau chiến tranh, cuộc sống mọi nơi còn thê lương hơn thời còn đạn bom khốc liệt. Vào lớp mỗi ngày hổng biết đứa nào còn, đứa nào “dọt”; bo bo, khoai lang, khoai mì nhiều hơn gạo trong các bữa ăn; thuốc chữa bệnh thì có “xuyên tâm liên” thay cho trụ sinh, kháng sinh; ngoài đường thì chỉ thấy đi bộ và xe đạp. Tội nhất là các gia đình có người thân bị “đi học tập cải tạo” – phải bán dần của cải ít ỏi còn lại để sống qua ngày…

Mọi việc bắt đầu được “bên thắng cuộc” nhìn nhận ra sai lầm vào năm 1986 – 11 năm sau khi “thắng cuộc”. Cuộc sống chuyển biến tích cực dần từ năm 1994, sau khi Mỹ gỡ cấm vận và nhất là khi quan hệ ngoại giao với Mỹ trở lại bình thường từ tháng 7 năm 1995. Hơn 20 năm cho một cuộc chiến (1954-1975) với hàng triệu người chết, đất nước hoang tàn; thêm 20 năm cho dâu bể điêu tàn (1975-1995) cùng hàng chục vạn người bỏ mạng, xã hội lầm than! Bao nhiêu buồn vui, tủi hờn. Triệu người vui lẫn triệu người buồn. Những nỗi buồn không nguôi! Đúng là mệnh nước nổi trôi! Ai khóc, ai cười?

Mơ ước chấm dứt “20 năm nội chiến từng ngày” để cùng nhau “dựng lại người, dựng lại nhà”; nào có được như Mẹ Việt Nam mong đợi:

… Ta cùng lên đường đi xây lại tình thương

Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương

Những đứa con là sông mừng hôm nay xóa hết căm hờn

Mượn phù sa đắp trên điêu tàn lòng nhân ái lên nụ hồng…

(Dựng lại nhà, dựng lại người – Trịnh Công Sơn)

Hận thù và hằn học, cao ngạo và đố kỵ “thắng-thua”, u mê và cố chấp… đã ngăn cách trăm sông con không cùng về hân hoan trong vòng ôm của biển mẹ, non nửa thế kỷ qua, và cho đến bao giờ?

Chợt nhớ lại kết thúc nội chiến Hoa Kỳ năm 1865, cũng tháng Tư, giữa đội quân thắng trận miền Bắc do tướng Grant chỉ huy và đội quân thua trận miền Nam do tướng Lee thủ lĩnh. Một cuộc đầu hàng kiêu hùng và một bên thắng cuộc quân tử, cao thượng: Ngay sau khi chiến tranh chấm dứt, hoàn toàn không có tù binh, ai về nhà đó, cùng xây dựng lại quê hương. Đẹp tuyệt! Sự hùng cường của nước Mỹ khởi nguồn từ tinh thần nhân văn và hành xử nhân bản.

Gì thì gì, cần có mơ ước và phải nuôi dưỡng ước mơ về một ngày mai tươi sáng trên đất Việt và cho dân Việt. Cái đúng, cái đạo nghĩa, cái cao đẹp, cái chân lý rồi sẽ lên ngôi, dù rằng muộn!

… Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do

Nước non thanh bình, muôn người hạnh phúc chan hòa…

(Ly rượu mừng, Phạm Đình Chương)

* Trường Lasan Taberd nay là trường chuyên Trần Đại Nghĩa; cổng chính 53 Nguyễn Du hướng ra Nhà Thờ Đức Bà, cổng sau đường Gia Long (nay là Lý Tự Trọng), bên hông là đường Hai Bà Trưng.   

AI LÀ THỦ PHẠM TRONG CÁC VỤ HỌC SINH TỰ TỬ?

Lê Vi

AI LÀ THỦ PHẠM TRONG CÁC VỤ HỌC SINH TỰ TỬ?

Nhìn những em bé không được khen dưới đây, tôi đã từng nói, thủ phạm giết người chính là ngành giáo dục.

Ai cũng biết, trên đất nước này không phải là lần đầu diễn ra chuyện học sinh rơi vào trầm cảm và tự sát. Dự luận nhạy cảm với vấn đề này mới bàn tán xôn xao, trong khi thật ngạc nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà làm Chương trình và Sách giáo khoa lại hoàn toàn vô cảm. Họ xem việc học sinh nhảy lầu, nhảy sông tự tử không liên quan đến mình. Dư luận có chửi thì có lẽ “chắc chúng trừ mình ra!”.

Mà báo chí hình như có định hướng dư luận, rằng áp lực đẩy trẻ em tự sát chính là phụ huynh, thậm chí đẩy lỗi cho trẻ em dại dột, có cô giáo còn quy tội những em bé đã chết đó là bất hiếu với mẹ cha, đáng bị hành hình dưới địa ngục, như Phật giáo Bắc tông mô tả.

Cứ tình hình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà làm Chương trình và Sách giáo khoa an tâm và hứng thú với các cuộc cải cách giáo dục liên miên tiêu tốn số tiền ngàn tỉ, còn trẻ em thì “sống chết mặc bay”!

Họ nói, áp lực là tất yếu. Không áp lực thì học sinh sao chịu học? Và áp lực cũng là thử thách để trẻ em trưởng thành. Họ không nghĩ áp lực đẩy người ta vào cái chết là tội ác. Một em bé bị một chương trình và sách giáo khoa vượt tiềm năng của nó đè lên cả tuổi thơ của nó, khác gì bắt nó vác một tảng đá gấp trăm lần sức chịu đựng của nó, nó không bị đè bẹp bởi cái tảng đá đó mới là lạ. Ở lần trước, trong một bài viết về em sinh viên năm nhất nhảy sông, tôi bảo cứ nhìn vào 5 phẩm chất, 10 năng lực chuyên môn cốt lõi mà ông Nguyễn Minh Thuyết và cộng sự đưa ra biến trẻ em thành nhà chính trị, nhà đạo đức mẫu mực, chuyên môn gì cũng biết, tôi cũng muốn tự sát huống hồ là trẻ con. Mách cho các nhà giáo dục Việt Nam biết, những nền giáo dục tiên tiến xem thử thách trong trường học giống như thử thách trong trò chơi, trẻ em vượt qua thử thách một cách hứng thú chứ không có chuyện gây áp lực cho trẻ loạn não, trầm cảm và hết muốn sống như Việt Nam.

Phụ huynh vì kì vọng con em mình, vì bệnh thành tích ư? Vậy 5 phẩm chất, 10 năng lực chuyên môn là kì vọng của ai? Ai là kẻ đòi 90 đến 100% trẻ phải giỏi đều các môn mới có tấm bằng vào đời? Con ác quỷ nào đã kì vọng và đặt ra tiêu chuẩn và chỉ tiêu đó để phụ huynh gây áp lực lên con trẻ? Tôi khẳng định, trong hoàn cảnh như giáo dục hiện nay, không ai gây áp lực trực tiếp lên con trẻ thì chính con trẻ cũng tự thấy bị áp lực nặng nề.

Tôi cứ nhìn vào hình ảnh các thầy cô khoe sau những buổi lễ tổng kết năm học, nếu là các em bé không có giấy khen, tôi cũng đã hết muốn sống!

Thời tôi đi học, mỗi lớp được khen chỉ có 3 bạn theo xếp hạng: Nhất, Nhì, Ba. Số còn lại không được khen là số đông, sẽ nhìn gương ba bạn kia mà có động lực phấn đấu. Không được khen sẽ không tự kỉ mà tự hào về bạn và phấn đấu bằng bạn. Nhưng từ sau những cuộc cải cách, giáo dục Việt Nam đã lộn ngược, gần như cả lớp được khen, còn lại một vài bạn không được khen. Một thiểu số bị coi thường, bị mắng nhiếc, nếu không thì thiểu số đó cũng tự thấy nhục mà hết muốn sống.

Một em tự sát đã tạo hiệu ứng nhiều em tự sát theo, kể cả đó là học sinh giỏi, từng được khen. Vì những học sinh giỏi đó, sau những áp lực học hành thi cử để có thành tích, đến lúc tự thấy cuộc đời của chúng vô nghĩa vì không biết học để làm gì, để sống cho ai.

Phải chăng Bộ Giáo dục và Đào tạo, những nhà cải cách như Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống cho rằng, số lượng học sinh tự sát chỉ là thiểu số trong hàng chục triệu trẻ em Việt Nam, tức là không đáng kể, không đáng để quan tâm?

Có người nói, trẻ em tự tìm đường chết như vậy là chết vô nghĩa. Tôi thì cho rằng, không có gì là vô nghĩa cả, nhất là cái chết, càng có ý nghĩa. Nó thức tỉnh lương tri của các bậc phụ huynh, các nhà giáo, và đến lúc cần thiết phải lên tiếng mạnh mẽ đòi Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giảm tải Chương trình và Sách giáo khoa cho trẻ em. Học là niềm vui, hứng thú chứ không phải học để làm miếng mồi cho đám cá mập buôn máu có tên là nhà giáo.

Chu Mộng Long

Thêm hai lãnh đạo của Tập đoàn FLC và BOS bị bắt vì liên quan tới Trịnh Văn Quyết

Thêm hai lãnh đạo của Tập đoàn FLC và BOS bị bắt vì liên quan tới Trịnh Văn Quyết

RFA
2022.04.08

Tấm biển của Tập đoàn FLC trong một sự kiện ở Singapore hôm 10/6/2017

 Reuters

Bộ Công an hôm 8/4 công bố quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai người là các lãnh đạo của Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần chứng khoán BOS với cáo buộc là đồng phạm giúp tỷ phú Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Đây là vụ bắt giữ thứ ba đối với các lãnh đạo thuộc hai tập đoàn này liên quan đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra ở FLC hôm 10/1/2022 kể từ sau vụ bắt giữ ông Trịnh Văn Quyết – cựu Chủ tịch FLC – hôm 29/3 vừa qua.

Theo thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an: “Ngày 07/4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 03 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Trước đó, vào ngày 5/4, Bộ Công an ra thông báo về quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam với hai em gái của ông Quyết gồm: bà Trịnh Thị Thuý Nga là Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS; và bà Trịnh Thị Minh Huế – cán bộ Ban Kết toán Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Cả hai người bị cáo buộc đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Hôm 6/4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hương Trần Kiều Dung số tiền là 70 triệu đồng. Nguyên nhân phạt được cho biết là do bà Dung vừa là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)  tại một công ty đại chúng, vừa là thành viên HĐQT tại hơn năm công ty khác.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Xe Kéo/Xe Lôi & Xe Ôm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Xe Kéo/Xe Lôi & Xe Ôm

Ảnh của tuongnangtien

Thứ Năm, 04/07/2022 – 06:49 — tuongnangtien

          

Từ Rạch Giá – hôm 21 tháng 3 năm 2022 – nhà văn Thận Nhiên đã gửi đến độc giả xa gần tấm hình của người đàn ông gầy gò/đen đủi, ngồi trên chiếc xe lôi (trong một con phố nào đó) ở thị xã này. Bức ảnh tuy chỉ đơn sơ và giản dị thế thôi nhưng vẫn khiến tôi không khỏi ngậm ngùi tự hỏi, theo thói quen nghề nghiệp : “Xe của thằng chả hay là xe thuê vậy kìa?”

Dù đều phải “nhọc nhằn cam chịu mưu sinh” nhưng dân chạy mướn phải đổ mồ hôi gấp đôi mới đủ ăn vì tiền thuê xe khá bộn. Tuy thế, đây vẫn chưa phải là đám cùng đinh mạt hạng. Ít nhất thì họ cũng còn có đủ “uy tín” và “tư cách” để thuê được một cái xe.

Tôi thì không!

Không tiền, không nhà, không một tờ giấy lận lưng, cũng không quen biết bất cứ một ai ở Rạch Giá – ngoài ông chủ ghe tổ chức vượt biên nhưng thằng chả đã bị công an bắt mất tiêu rồi.

Lạnh và đói nên giấc khuya tôi hay la cà trước rạp hát Châu Văn ở trung tâm thành phố. Nơi đây, ngoài mấy cái xe hủ mì của người Tầu, còn có hơn chục cái bàn ăn thấp lè tè chuyên bán rượu đế (tôm khô, củ kiệu, cải chua, hột vịt bắc thảo, hột vịt muối …) và cháo trắng cho đám dân nghèo mà phần lớn đều là phu xe cả!

Tôi chưa lần nào dám xin xỏ gì ai (và cũng chả bao giờ giành giật chi với đám trẻ bụi đời còi cọc) chỉ lặng lẽ đi loanh quanh nhặt những mẩu thuốc lá cho vào túi quần hay thu vét chút thực phẩm thừa cho vào một cái lon gô, rồi tìm một góc khuất ngồi ăn cho đỡ ngượng.

Đôi lúc, tôi cũng được mời một ly rượu nhỏ, hay một chén cháo khuya, từ quí vị thực khách hảo tâm và hào sảng. Thảng hoặc, cũng có một hai tay chạy thuê may mắn (kiếm đủ sở hụi sớm hơn mong đợi) nên họ có thể yên tâm ngồi nhậu lai rai và cho tôi được mượn tạm cái xe – đạp lòng vòng – kiếm khách.

Tôi vợ con không có (mèo chó cũng không) và lại rất hảo rượu nên kiếm được đồng nào cũng đều bỏ hết vào bàn nhậu để chung vui với mọi người. Ai cũng vui như Tết nên dần dà tôi được dân xe lôi ở Rạch Giá “chấp nhận” như là một thành viên chính thức, và rồi cũng thuê được một cái xe, như nhiều người khác.

Từ đó, tôi sống khỏe! Ngày nào cũng cơm no, xui lắm mới có hôm chỉ chạy đủ tiền thuê xe và đành phải nhai khoai nướng hay chuối nướng (chan nước dừa) cho qua bữa. Đêm lại càng khoẻ nữa. Từ đây, khỏi còn lo chuyện bắt bớ lôi thôi như trước.

Thỉnh thoảng, bạn đồng nghiệp trúng mánh (chắc mới chở dầu cho ghe vượt biên) còn lôi dậy rủ nhậu vài ly nữa chớ. Sau khi uống “sương sương” chừng nửa chai, có người còn rủ rê về chơi (cho biết nhà biết cửa) dù giữa đêm khuya khoắt.

Tôi chả hề phân biệt (hay kỳ thị) ngày/đêm gì sất nên gật đầu là cái chắc. Thực sự, tôi không cần chỗ ngủ nhưng cần được xối vài gáo nước cho sạch sẽ và mát mẻ. Tắm rửa là một trong những nhu cầu cấp thiết nhưng rất khó thực hiện khi lâm vào cảnh … không nhà!

Nói chung là tôi OK. Không có gì để phàn nàn cả, nếu so với cuộc sống nhếch nhác của đám phu kéo xe thời trước :

 “Ở Hà Nội có tới ngàn rưỡi người chỉ vì bát gạo mà làm cái nghề kéo người. Bất cứ trời rét hay trời nóng, đang mưa như trút nước hay đang nắng như hun trời, đút đầu qua hai cái càng gỗ, anh em phu xe phải thúc tay co vó, chạy bở hơi tai, mình mẩy nhễ nhại mồ hôi, áo quần ướt như dúng nước. Họ khó nhọc như thế để kiếm cái gì! – Năm ba xu, một hào, một cuốc. Vừa đúng số tiền để mua ít cơm đút miệng, cái thứ cơm thổi bằng gạo hẩm trộn với ít nước hàng. Ăn để mà sống, ta không cần nói đến cái ăn! Nhưng sống nào đã được yên?” (Tam Lang. Tôi Kéo Xe. nxb Mai Lĩnh, Hà Nội: 1935).

Đạp xe lôi cũng không “yên” lắm nên một đêm tối trời – vào tháng 3 năm 1980, khi mà nước biển êm ru như nước trong lu – tôi đã đành đạn bỏ Rạch Giá ra đi. Tôi  đến được nơi mà người ta sẵn sàng cấp phát cho mình một cái căn cước mới (với tên họ cũ) và một cái thẻ cử tri mà không cần phải qua một cuộc điều tra lý lịch xét nét hay lôi thôi nào cả. Nói cách khác là tôi đã tìm được một cơ hội đổi đời.

Những bạn đồng nghiệp còn lại tại Rạch Giá thì không. Tấm ảnh Thận Nhiên chụp được gần nửa thế kỷ sau, vào hôm 21 tháng 3 vừa qua, cho thấy là họ vẫn sống như xưa: chưa ráo mồ hôi đã cạn túi rồi!

Ở những thành phố lớn mới có ít nhiều đổi thay. Xe lôi và xích lô nay đã được thay thế bằng xe ôm hay xe grab. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét: “Những cảnh làm ruộng của những người nông dân của mấy chục năm trước kia và bây giờ chẳng khác nhau chút nào. Có khác thì chỉ khác một điểm. Đó là người nông dân đi sau đít con trâu mấy chục năm trước kia hiện ra trong ảnh đen trắng còn người nông dân bây giờ vẫn đi sau đít trâu nhưng là trong ảnh màu rực rỡ.”

Những thay đổi trong giới phu phen ở thành phố, xem chừng, có vẻ “triệt để” hơn thế. Phu quét rác nay đã trở thành “công nhân vệ sinh đường phố” với đồng phục đàng hoàng và tươm tất. Đám phu xe kéo hay xe lôi cũng thế. Họ được mệnh danh là “công nhân công nghệ xe ôm” với phương tiện hành nghề là những chiếc xe máy tân kỳ (với đủ loại sắc mầu tươi tắn thật sự) chứ chả phải là “ảnh mầu” đâu.

Chỉ có sự cơ cực thì dường như vẫn không khác mấy. Báo Tuổi Trẻ vừa đăng tải một bài viết ngắn (“Xe Ôm Chắt Bóp Mưu Sinh”) với những chi tiết não lòng: “Những ngày qua, nhiều tài xế xe ôm phải tăng giờ chạy xe từ 10 tiếng lên 14-15 tiếng mỗi ngày để bù đắp cho các khoản chi phí gia tăng. Cuộc sống họ đang phải đắp đổi từng ngày.”

Bài báo thượng dẫn cũng trích dẫn vài lời tâm sự của đôi ba người trong cuộc :

  • Nguyễn Văn Thảo: “Dân chạy xe ôm chỉ qua năm thứ ba, thứ tư trở lên đã hay đổ bệnh, mà nhiều nhất là bệnh hô hấp và mắt vì khói bụi. Còn tai nạn thì chỉ biết tự an ủi là gặp xui xẻo thôi.”
  • Trần Văn Chí: “Rất nhiều dân xe ôm chạy đến nát xe và không dành nổi tiền để mua lại xe mới. Nghĩ lại cứ y như lấy mỡ mình rán mình.”
  • Ngô Du: “Sáng xách chiếc xe ra đổ 100 ngàn xăng để mưu sinh. Họ đã cúng cho nhà nước 64 ngàn. Chạy một cuốc xe… Nộp thêm 10% VAT nữa.”

Blogger Nguyễn Thùy Dương cho biết thêm :

“Mội tài xế chạy Grab được xem như một giám đốc doanh nghiệp riêng lẻ. Và mức thuế họ chịu bằng với mức thuế của một doanh nghiệp vận tải. Đúng là một niềm vui hiếm thấy, khi chỉ cần một bản xác minh lý lịch của địa phương, một chiếc xe máy, một cái điện thoại, một bộ đồ, 2 cái nón bảo hiểm, 2 triệu đồng ký quỹ, từ người tốt nghiệp Tiểu học cho đến Cử nhân Đại học đều có thể cùng nhau làm Giám đốc doanh nghiệp.

Các giám đốc doanh nghiệp này không được giảm trừ gia cảnh, không được trừ các loại thuế phí hao hụt, không có chế độ bảo hiểm, không có chế độ đãi ngộ. Ngày đêm, họ cần mẫn nuôi ‘Má mì’ Grab và đóng góp vào ngân sách Quốc gia.”

Thùy Dương giúp tôi nhớ đến đôi câu ca dao Việt Nam mà mình đã quên bẵng từ lâu, sau nhiều năm viễn xứ: Thương thay thân phận con rùa/Lên đình cõng hạc xuống chùa đội bia!

Việt Nam lần đầu tiên có 7 tỷ phú trong danh sách của Forbes | VOA

Việt Nam lần đầu tiên có 7 tỷ phú trong danh sách của Forbes

06/04/2022

Việt Nam có 7 tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay, trong đó chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới trong năm 2022, trong đó Việt Nam có 7 tỷ phú, con số nhiều nhất từ trước tới nay, dù đại dịch và chiến tranh đã ảnh hưởng đến thế giới trong năm qua.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup – tập đoàn sở hữu cả hãng xe VinFast, vẫn là người giàu nhất Việt Nam, trong khi quốc gia Đông Nam Á có thêm một tỷ phú xuất hiện trong danh sách của Forbes năm nay – Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn. Trong số 7 tỷ phú của Việt Nam, ông Vượng là người duy nhất có trị giá tài sản bị sụt giảm.

Với khối tài sản trị giá 6,2 tỷ USD, giảm 1,1 tỷ USD so với năm ngoái, ông Vượng tụt xuống hạng 411 trong danh sách năm nay, từ hạng 344 trong danh sách năm 2021.

Ông Vượng, người khởi nghiệp bằng việc kinh doanh mì ăn liền ở Ukraine vào thập niên 1990 trước khi về đầu tư vào lĩnh vực bất động sản rồi sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác ở Việt Nam, là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách của Forbes với tổng tài sản trị giá 1,5 tỷ USD trên hạng 974 vào năm 2013.

Chủ tịch tập đoàn thép Hòa Phát Trần Đình Long là người giàu thứ 2 ở Việt Nam với khối tài sản trị giá 3,2 tỷ USD, đứng thứ 951. Cách đây 5 năm, khối tài sản của ông Long chỉ có 1,3 tỷ USD và vị chủ tịch của Hòa Phát bị loại khỏi sanh sách tỷ phú của Forbes trong 2 năm trước khi trở lại và đứng vị trí 1.444 trong danh sánh năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không giá rẻ VietJet Air, tiếp tục là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam được Forbes vinh danh. Bà Thảo, cũng là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, đứng ở vị trí thứ 984 với khối tài sản trị giá 3,1 tỷ USD, tương đương với mức năm 2018 trước khi bị sụt giảm trong 3 năm sau đó. Đây là lần thứ 6 bà Thảo lọt vào danh sách các tỷ phú của Forbes.

Cả ông Vượng, ông Long và bà Thảo đều nằm trong Top 1.000 người giàu nhất hành tinh.

Ông Nhơn, một tỷ phú bất động sản, lần đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes năm nay. Với khối tài sản trị giá 2,9 tỷ USD, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Nova Group và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn đầu tư Địa ốc NovaLand, được xếp hạng 1.053.

Các tỷ phú còn lại của Việt Nam, đã xuất hiện trong danh sách của Forbes từ năm ngoái, còn gồm có Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, lần lượt với khối tài sản trị giá 2,3 tỷ USD trên hạng 1,341, 1,9 tỷ USD trên hạng 1.579, và 1,6 tỷ USD trên hạng 1.818.

Phương pháp được Forbes lựa chọn để đưa vào danh sách các tỷ phú là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa trên giá trị cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 11/3.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 735 tỷ phú với tổng giá trị tài sản lên đến 4.700 tỷ USD, trong đó Elon Musk, người sáng lập và giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, là tỷ phú giàu nhất thế giới với 219 tỷ USD.

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đứng thứ 2 với 171 tỷ USD trong tổng giá trị tài sản. Bernard Arnault là tỷ phú duy nhất không phải người Mỹ nằm trong Top 5 những người giàu nhất thế giới trong danh sách của Forbes năm nay. Tỷ phú người Pháp, hiện đang cai quản đế của 70 nhãn hàng thời trang và bán lẻ, có tổng giá trị tài sản lên tới 158 tỷ USD. Đứng thứ 4 và thứ 5 lần lượt là tỷ phú Bill Gates, người sáng lập Microsoft, và Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư tài chính thành công nhất mọi thời đại, với giá trị tài sản lần lượt là 129 tỷ USD và 118 tỷ USD.

httpv://www.youtube.com/watch?v=xQ-kVhDC9J0

Việt Nam lần đầu tiên có 7 tỷ phú trong danh sách của Forbes | VOA

Thuê côn đồ ‘giết nhầm người,’ giám đốc bệnh viện lãnh 18 năm tù

Thuê côn đồ ‘giết nhầm người,’ giám đốc bệnh viện lãnh 18 năm tù

Báo Nguoi-Viet

April 4, 2022

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Tư, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Bác Sĩ Nguyễn Văn Ngưu, 58 tuổi, cựu giám đốc bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Cai Lậy, 18 năm tù về tội “giết người.”

Theo báo Người Lao Động cùng ngày, các đồng phạm gồm Huỳnh Đức Trọng, 39 tuổi, 18 năm tù; Lê Quốc Đạt, 34 tuổi, 17 năm tù; và Nguyễn Ngọc Hậu, 25 tuổi, 16 năm tù, cộng thêm bản án 3 năm tù trước đó về tội “cố ý gây thương tích” nâng tổng hình phạt lên 19 năm tù.

Các bị cáo nghe tuyên án. (Hình: M.Sơn/Người Lao Động)

Cáo trạng tại tòa cho biết bị cáo Nguyễn Văn Ngưu và bà Nguyễn Thị Thanh T, 50 tuổi, là vợ chồng. Trong lúc chung sống, ông Ngưu nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người khác nên đã thuê người theo dõi thì phát giác bà T. quen với ông Trần Văn Định, 60 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 11 giờ tối 11 Tháng Ba, 2021, ông Ngưu đang trực tại bệnh viện thì nghe tin bà T. uống rượu, bia và bị tai nạn giao thông, được bà Võ Thị Mười, 44 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, đưa vào bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Cai Lậy cấp cứu. Lúc này, ông Ngưu đã trực tiếp đến phòng cấp cứu, sơ cứu vết thương cho bà T.

Sau đó, ông Ngưu ra cổng bệnh viện thì nhìn thấy ông Định. Do những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình bị dồn nén, lo sợ quan hệ giữa bà T. và ông Định “làm ảnh hưởng đến uy tín” của mình, nên khi nhìn thấy ông Định, ông Ngưu nảy sinh ý định trả thù.

Ông Ngưu liền gọi điện thoại cho Huỳnh Đức Trọng, nói: “Đám thằng Định đang ở bệnh viện, mày xuống đây dằn mặt tụi nó cho tao.” Đồng thời, đưa cho ông Trọng một con dao cán gỗ, 1 triệu đồng ($43.76) và nói: “Đi theo con này (bà Mười) sẽ gặp thằng Định, thọt lút cho tao.”

Ông Trọng gọi điện cho Đạt và Hậu cùng đến bệnh viện để cùng nhau hành động.

Khoảng 10 phút sau, bà Mười đang chạy xe gắn máy chở ông Định. Khi đến đoạn đường gần cây xăng Hồng Đức thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, thì bà Mười bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe gắn máy từ phía sau vượt lên ép vào lề, rồi một người rút dao đâm vào vùng bụng bên trái khiến bà Mười ngã xuống đường. Sau đó, hai hung thủ nhanh chóng tẩu thoát. Bà Mười được đưa vào bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm Tiền Giang cấp cứu, song không qua khỏi.

Ông Trọng điện thoại cho ông Ngưu thông báo nhóm mình đã đâm nhầm người. Ông Ngưu yêu cầu ông Trọng vứt sim điện thoại, quần áo, vật chứng liên quan và kêu ông này lánh mặt để che giấu hành vi phạm tội.

Đến hôm 15 Tháng Ba, 2021, ông Ngưu điện thoại hẹn gặp ông Trọng tại cửa hàng bách hóa xanh tại thị xã Cai Lậy, đưa tiếp số tiền 25 triệu đồng ($1,094). Ông Trọng chia cho Hậu và Đạt mỗi người 6.7 triệu đồng ($293), số tiền còn lại giữ tiêu xài cá nhân.

Nhóm nghi can giết người cùng tang vật vụ án. (Hình: M.Sơn/Người Lao Động)

Theo báo VNExpress, qua điều tra công an xác định mục đích giết người xuất phát từ tình ái.

Bác Sĩ Ngưu do ghen tuông đã thuê côn đồ ra tay sát hại người tình nhưng giết nhầm người. Nhóm này đã chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội, đồng thời bàn cách đối phó với cơ quan điều tra khi bị bắt giữ.

Vào tối 8 Tháng Tư, 2021, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt ập vào bắt giữ cả nhóm. (Tr.N) 

Người bảo vệ nhân quyền: Việt Nam hiện đang giam giữ 253 tù nhân lương tâm

Đài Á Châu Tự Do Con số tù nhân lương tâm ở Việt Nam theo công bố mới nhất của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền hiện đang là 253 người, tuy nhiên tổ chức thống kê cũng cho rằng còn số thực có thể còn cao hơn.

Hôm 6 tháng 4, tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền ra thông cáo báo chí trong đó công bố con số tù nhân lương tâm cập nhật ở Việt Nam.

Người bảo vệ nhân quyền: Việt Nam hiện đang giam giữ 253 tù nhân lương tâm

RFA.ORG

Người bảo vệ nhân quyền: Việt Nam hiện đang giam giữ 253 tù nhân lương tâm

Con số tù nhân lương tâm ở Việt Nam theo công bố mới nhất của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền hiện đang là 253 người, tuy nhiên tổ chức thống kê cũng cho rằng còn số thực có thể còn cao hơn.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

RFA
2022.04.05

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

 RFA edit

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015. Bộ Công an thông báo tin này trên cổng thông tin điện tử chính thức của Bộ vào ngày 5/4/2022.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đã điều tra và xác định: trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng ba công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngoài ông Đỗ Anh Dũng, công an cũng khởi tố và bắt giam sáu lãnh đạo khác thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm: ông Đỗ Hoàng Việt – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, ông Trần Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, ông Nguyễn Khoa Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, ông Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trước khi có tin bắt giam chính thức các lãnh đạo Tân Hoàng Minh, vào ngày 4/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành văn bản hủy bỏ chín đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của ba đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông và Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil.

Lý do được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra là vì “có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ”.

Mặc dù thông tin chính thức về vụ bắt giữ ông Dũng mới được công bố vào ngày 5/4, nhưng từ hồi cuối tuần qua, đã có những tin đồn trên mạng xã hội Facebook về khả năng bắt giữ các lãnh đạo của Tân Hoàng Minh.

Vụ bắt giữ các lãnh đạo một tập đoàn bất động sản lớn tại Việt Nam xảy ra một tuần sau khi tỷ phú Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC – một tập đoàn cũng kinh doanh bất động sản, bị bắt giữ hôm 29/3 với cáo buộc “Thao túng trị trường chứng khoán”.

HRW kêu gọi EU gây áp lực Việt Nam trong đối thoại nhân quyền

HRW kêu gọi EU gây áp lực Việt Nam trong đối thoại nhân quyền

04/04/2022

HRW hôm 4/4/2022 kêu gọi EU gây áp lực để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Photo HRW.

Hôm 4/4, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) hãy gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền, đề nghị khối này cần đặt ra “chỉ dấu và chế tài rõ ràng” đối với những vi phạm của Hà Nội trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên sắp diễn ra.

EU cần kêu gọi Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền, chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động và phóng thích tất cả tù nhân chính trị, HRW cho biết trong một thông cáo.

Đối thoại nhân quyền song phương giữa EU và Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức ở thủ đô Brussels, nơi đặt trụ sở của EU, vào ngày 6/4/2022.

“EU từng tuyên bố rằng quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam sẽ mang lại những tiến bộ về nhân quyền, nhưng Hà Nội lại gia tăng đàn áp hơn kể từ khi hiệp định thương mại được thông qua vào năm 2020,” ông Claudio Francavilla, chuyên gia vận động EU của HRW nói. “Brussels không nên tiếp tục dung thứ các vi phạm trắng trợn của chính quyền Việt Nam đối với nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân quyền của họ.”

Trong một tờ trình gửi EU trước cuộc đối thoại, HRW hối thúc EU đặt ra yêu cầu phải có “các chỉ dấu rõ ràng, cụ thể và dễ đánh giá hoặc các kết quả thực tế đánh dấu tiến bộ về nhân quyền phù hợp với các hướng dẫn của chính EU, và đặt ra các hậu quả nếu vẫn tiếp tục vi phạm”.

Trong thông cáo, HRW nhận định xu hướng gia tăng đáng lo ngại về các vụ bắt bớ các nhà hoạt động xã hội và môi trường với cáo buộc được công bố là “trốn thuế”.

HRW nêu các trường hợp các nhà hoạt động bị án tù từ 4-5 năm vì tội bị quy là “trốn thuế” như nhà báo Mai Phan Lợi và luật sư Đặng Đình Bách, và gần đây nhất là vụ bắt nhà hoạt động Ngụy Thị Khanh với cùng tội danh, và điều đáng nói họ là những người có tham gia các dự án xã hội dân sự do EU tài trợ.

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TT. TRẦN VĂN HƯƠNG

Tổ Quốc Ghi Ơn Tổng Thống Trần Văn Hương

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TT. TRẦN VĂN HƯƠNG

Nhân cuộc phỏng vấn tác giả Trần Văn nhân cuốn sách viết về cựu Trung Tướng Ðặng Văn Quang trên đài SBTN, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Trần Văn Ðính, thứ nam của Cựu Tổng Thống Trần văn Hương, nhờ chúng tôi viết lại nhiều thông tin trên báo chí chưa rõ hay nói sai, kể lại những ngày cuối cùng của Cụ Trần Văn Hương tại Saigon cũng như câu chuyện liên quan đến Tướng Ðặng Văn Quang. Ông Trần Văn Ðính năm nay đã 87 tuổi, hiện sống tại Nam California, đã là phụ tá đặc biệt cho thân phụ ông trong nhiều năm, từ 1965-1975.

Hai người con, hai chí hướng

Theo sự trình bày của ông Trần Văn Ðính, ông bà Trần Văn Hương chỉ có hai người con trai.

  1. Người con lớn là Trần Văn Dõi, sinh năm 1924 (nhiều người như các ông Hứa Hoành, Huỳnh Văn Lang đã ghi lầm là Trần văn Giỏi, vì Cụ Hương đã có một người em ruột tên Giỏi (1), và nhiều bài khảo cứu dựa theo tài liệu của Mỹ lại không bỏ dấu, mà chỉ ghi là Doi). Khi phong trào kháng chiến nổi lên, đang theo học tại trường “College de Can Tho.” ông Dõi bỏ học theo Việt Minh. Khi phái đoàn Hồ Chí Minh qua Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau trở về tới Vũng Tàu, ông Dõi theo ra Bắc. Năm 1948, ông được gửi theo học trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn và đổi tên là Lưu Vĩnh Châu (lấy họ mẹ), sau này tham gia trận Ðiện Biên Phủ với cấp bậc Đại úy Công Binh, là đảng viên cộng sản.

Theo tài liệu, ông Dõi sau khi biết thân phụ mình là Phó Tổng Thống VNCH, đã trình sự việc lên ông Ung Văn Khiêm là Tổng trưởng Nội Vụ miền Bắc thời đó. Về phần Cụ Hương cũng đã xác nhận với tình báo Hoa Kỳ về chuyện cụ có một đứa con trai bên kia giới tuyến.

Một thời gian lâu sau khi CS vào Saigon, ông mới được phép đem gia đình (vợ tập kết và hai con, một trai một gái) vào gặp cha, và ít lâu sau dọn về ở với Cụ Trần Văn Hương tại số nhà 216 Phan Thanh Giản (sau này đổi lại Ðiện Biên Phủ). Con trai ông Dõi hiện làm việc tại Saigon và cô con gái hiện sống ở Hungary.

Sau khi Cụ Trần Văn Hương qua đời năm 1982, ngôi nhà này được chính quyền “cho phép” bán, chia cho gia đình em gái út Cụ Hương và gia đình ông Dõi. Ông Trần Văn Dõi đã qua đời năm 2011 tại quận Tân Bình, Saigon.

  1. Người con thứ nhì, là Trần Văn Ðính, sinh năm 1925, chính là người sống với Cụ Trần Văn Hương, làm phụ tá đặc biệt cho Cụ từ năm 1965 cho đến trước ngày bàn giao chức vụ Tổng Thống cho ông Dương Văn Minh vào ngày 28 tháng 4, 1975.

Thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, năm 1955, trước khi Cụ Trần văn Hương theo lời mời của TT Ngô Ðình Diệm ra làm Ðô Trưởng Saigon-Chợ Lớn thì ông Trần Văn Ðính đã tự túc xuất ngoại sang Anh Quốc. Ông đã học và làm việc tại Londre 3 năm, Paris (Pháp) 2 năm và Francfurt (Tây Ðức) 5 năm. Cuối năm 1964, khi Cụ Trần Văn Hương lên làm thủ tướng lần thứ nhất, ông đã được gọi về, như một người thân tín, sống gần gũi, giúp thân phụ làm phụ tá đặc biệt. Ông lập gia đình tại Saigon với một người mà ông đã từng gặp tại Paris 6 năm về trước, ông bà có hai người con, trai là Trần Bảo Danh hiện sống tại Oregon và gái là Trần Thủy Vân.

Ngày 21 tháng 4, 1975, sau khi ông Nguyễn Văn Thiệu bàn giao chức vụ Tổng Thống lại cho Cụ Trần Văn Hương, trước tình hình căng thẳng tại Saigon, Ông Trần Văn Ðính muốn thu xếp cho vợ con rời Việt Nam và ở lại bên cạnh cha, nhưng cuối cùng Cụ Hương không đồng ý đã hối thúc con trai rời Việt Nam cùng với gia đình.

Năm 2005, ông Trần Văn Ðính có về Việt Nam và có gặp anh là Trần Văn Dõi, nhưng ông cho biết anh em xa nhau đã lâu ngày, lại khác chí hướng, không mấy hứng thú để trò chuyện. Hiện nay ông bà Trần Văn Ðính đều đã già, đang sống cô đơn trong một khu mobil home thuộc thành phố Huntington Beach, vì con trai ở xa và cô con gái đã mất năm 1997 vì chứng ung thư máu.

Túng quẫn nhưng giữ trọn chí khí

Trong tiểu sử của Cựu Tổng Thống Trần văn Hương, không ai nghe nói đến cụ bà đệ nhất phu nhân cũng như trong suốt thời gian Cụ Hương làm việc trong chính phủ VNCH, không ai biết đến bà Trần Văn Hương làm gì ở đâu? Ông Trần Văn Ðính cho chúng tôi biết hai ông bà sống riêng đã nhiều năm một cách tự nhiên, vì không hợp tính, và phần Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương không muốn có đàn bà xen vào việc nước. Chỉ trong thời gian cuối cùng ốm đau, bà Trần Văn Hương mới dọn về ở đường Công Lý và mất vào đầu năm 1975.

Chúng ta cũng đã biết trong những ngày cuối cùng của VNCH, trước khi người Mỹ quyết định bỏ mặc cho VNCH tự chiến đấu chống cộng sản, Ðại Sứ Martin của Hoa Kỳ đã chính thức gặp Tổng Thống Trần Văn Hương và mời Tổng Thống rời khỏi nước, nhưng Tổng Thống Trần Văn Hương đã khẳng khái trả lời: “Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu, tôi tình nguyện ở lại để chia sẻ với dân chúng một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước.”

Cụ Trần Văn Hương đã lui về căn nhà 216 đường Phan Thanh Giản, tại đây cụ sống với vợ chồng người em gái út cho đến lúc qua đời. Theo ông Trần Văn Ðính, đây là căn nhà mà năm 1969, khi rời chức thủ tướng để trao chức vụ này cho ông Trần Thiện Khiêm, không có nhà ở, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã cấp cho ông. Tuy mang số 216, đây là một căn nhà nhỏ hẹp, nằm sâu trong hẻm, sau lưng nhà của ông Trần Ngọc Liễng, loại nhà cấp cho các bộ trưởng nhưng vì nhà đã lâu năm, cũ kỹ, xuống cấp, không ở mặt tiền, bị mọi người chê nên mới còn lại. Chính Cụ Hương đã từ chối lời đề nghị cho sửa sang lại vì sợ tốn công quỹ, do đó, ngôi nhà còn yên, sau 1975, không bị CS chiếm như nhưng căn khác, nhưng báo chí CS cho rằng vì lý do nhân đạo nên ngôi nhà này không bị tịch thu.

Theo nguồn tin của CS thì sau năm 1975, Cụ Trần Văn Hương được trợ cấp tem phiếu hạng E dành cho một “cựu tổng thống Ngụy,” nhưng theo lời ông Trần Văn Ðính thì Cụ Hương không có hộ khẩu vì không làm đơn xin “phục hồi” quyền công dân như cụ đã nói: “Chừng nào những người tập trung ‘cải tạo’ được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi!”

Chính vì thái độ này, mà Cụ bị CS quản chế, không hộ khẩu, làm sao có tem phiếu, ông Ðính nói. Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương không bao giờ ra khỏi nhà, ốm đau, không những sống đạm bạc mà còn thiếu thốn. Người chăm sóc tận tình cho Cụ chính là người em rể sống với Cụ. Theo lời một người cháu Cụ kể chuyện với nhà văn Hứa Hoành, đã có lúc Cụ giao cho bà em ra chợ bán một củ sâm Ðại Hàn Cụ còn cất giữ và những bộ đồ vest để lấy tiền mua thức ăn cho cả gia đình. Cụ qua đời vào ngày 27 tháng 1, 1982 (nhằm ngày mồng Ba Tết), hưởng thọ 80 tuổi, hài cốt được hỏa thiêu.

Cụ Trần Văn Hương là một con người khí tiết, yêu nước đã hai lần làm Thủ Tướng, Phó tổng rồi Tổng Thống VNCH, đã mất đi trong một hoàn cảnh, gần như bị quên lãng.

Huy Phương (Báo Người Việt)

Chú thích:

(1) Người em thứ sáu của Cụ Trần Văn Hương mang họ Lâm, là Lâm Văn Giỏi. Theo lời ông Trần Văn Ðính thì “ông chú này không có khai sinh, nên ông nội lấy khai sinh của người khác cho chú Giỏi đi học.”

Thien Kinh Duong

From: TU-PHUNG

Ngửa mặt lên trời mà nhổ (RFA)

Ngửa mặt lên trời mà nhổ

Bình luận của blogger Tuấn Khanh
2022.04.03

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết (trái) và bà Nguyễn Phương Hằng

 Reuters/ RFA edit

Dựa vào những gì xuất hiện trên báo chí Việt Nam, thì có thể nhìn thấy rằng khoảng vài chục năm nay, sự phát triển về độ tráo trở của ngôn luận đang mỗi lúc vượt bậc.

Từ sự kiện Nguyễn Phương Hằng cho đến vụ bắt giữ Trịnh Văn Quyết, báo chí quay ngoắt 180 độ, với một khung cảnh không khác gì bầy thú trong chuồng cứ hồng hộc đổ dồn vào những nơi nào đang có thức ăn.

Chỉ mới ngày nào những “giấc mơ” của bà Nguyễn Phương Hằng về giới nghệ sĩ được hả hơi tiếp sức và liên tục chất vấn, đưa ra những thông tin như để cố chứng minh rằng mọi thứ đúng như bà Hằng nói. Kể cả câu chuyện về Tịnh Thất Bồng Lai, không biết bao nhiêu người hò hét, nói theo giọng của bà Hằng để đổ tội lên đầu cho một gia đình tu tập theo khuynh hướng Phật gia. Báo chí cũng ồ ạt tấn công theo, chỉ với một quan điểm duy nhất khởi nguyên, là nơi này “thấy ghét”. 

Nhưng báo chí và xã hội Việt Nam thời văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn luôn thích tấn công những kẻ “thấy ghét” mà không có quyền lực, và dễ bị chà đạp trong xã hội. Bởi, nó an toàn trong ánh mắt cú vọ kiểm soát xã hội của chính quyền. 

Vụ bắt giữ Trịnh Văn Quyết cũng vậy. Chỉ một hai ngày sau khi tin tức tạm giam điều tra loan đi, các kiểu tin bài góp phần “vạch rõ tội trạng” của ông chủ tập đoàn FLC cũng đang dần xuất hiện. Mọi thứ giống y như kiểu mới phát hiện về một kẻ sai phạm, giỏi che giấu từ bao nhiêu năm nay mà không ai biết gì.

Như mọi đại gia bùng phát tiền của ở Việt Nam sau năm 1975, với lịch sử sử bí ẩn của đời mình, không ai biết Quyết làm gì để có số tiền khổng lồ như ngày hôm nay để góp mặt cùng mâm với giới tư bản đỏ Việt Nam. Một chút thông tin về Quyết cho biết rằng anh ta kiếm tiền từ việc mở nhóm dạy thêm từ thời còn sinh viên năm hai, và sau đó buôn bán điện thoại và cuối cùng trước khi trở thành đại gia thì mở công ty luật SMIC. Từ đó về sau mọi thứ mờ ảo theo những chuyện kể tóm tắt con đường kinh doanh của Quyết.

Riêng chuyện dạy thêm, bán điện thoại, và mở công ty luật, cũng đã có hàng triệu người Việt Nam đang làm những công việc như vậy mà hiện chưa có mấy ai trở thành “đại gia”. Một chút thông tin hé lộ về khởi đầu công việc của Quyết, rằng khi khi còn rất trẻ, khi nhận được một vài “cơ hội”, anh ta đã quyết tâm bước vào ngành bất động sản và thành công ngay.

Mọi chuyện nghe thật đơn giản. Ở một đất nước gần nửa thế kỷ không có phát minh nào tốt đẹp đóng góp cho nhân loại, ngoài chuyện đuổi xô nhau mua bán đất đai ăn dần – vốn cũng có hàng triệu người Việt Nam cũng mua bán bất động sản – nhưng không phải ai cũng trở thành một thế lực được như Quyết.

Ắt phải có một điều gì đó, ngoài tài năng và may mắn. Ắt là phải như vậy thì Quyết mới trở thành một bóng ma xô dạt hàng chục ngàn người dân ra khỏi nơi cư trú của mình, cùng với những cái bắt tay chặt chẽ của chính quyền địa phương. Quyết chỉ tay vào đâu trên bản đồ thì nơi đó sẽ trở thành của Quyết. Kể cả đất đai của Quốc phòng, nếu nằm trong tầm ngắm của Quyết, thì cả quân đội cũng không thể nào tranh giành được.

Phải có quyền lực hay người chống lưng lớn thế nào thì Trịnh Văn Quyết mới “thích gì nhích đó”. Tháng tám, 2018, chỉ hơn một tháng sau “đề nghị” của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra ngay công văn “hỏa tốc” yêu cầu Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục đầu tư xây dựng đồn Biên phòng Bình Hải để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp, để “nhường” đất cho dự án của Quyết.

Năm 2016, khi giành được dự án xây dựng đầu tư ở Thanh Hóa, gọi là “Không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn”, hàng trăm người dân sống bằng nghề đi biển ở đây đã xuống đường biểu tình, vì việc giải tỏa đền bù như cướp đất này hoàn toàn vô đạo đức và phi nhân, thế nhưng để bảo vệ giấc mơ của Quyết, cả hệ thống chính trị của Thanh Hóa đã vào cuộc, cật lực năng nổ từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho đến Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra nhanh chóng ra Quyết định số 116  khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để bỏ tù không ít người nông dân khốn khổ đang tranh đấu vì cuộc sống của mình, nơi vùng đất của ngàn đời của mình.

Đó chỉ là một vài hình ảnh trong hàng trăm những công cuộc làm ăn màu thịnh vượng xã hội chủ nghĩa, của tập đoàn FLC mà Trịnh Văn Quyết đã rong ruổi khắp đất nước Việt Nam. 

Nói tại tọa đàm “Toàn cảnh bất động sản 2021: Nhận diện xung lực mới” vào lúc trước khi bị bắt, Quyết khẳng định giá đền bù rẻ mạt tại do Nhà nước quyết định chứ không phải từ chủ đầu tư như Quyết. Nhưng Quyết không nói về chuyện từ giá đền bù rẻ mạt đó mà Quyết đã trở thành đại gia trụ cột của kinh tế cộng sản như thế nào. Và Quyết cũng không nói về quyền lực của mình đã làm đổ máu biết bao nhiêu người dân phản đối, tù tội không biết bao nhiêu gia đình vì dám cưỡng lại giấc mơ của Quyết. 

Nhưng điều cần làm rõ, những biểu tượng thành đạt của những người cộng sản hôm nay – như Quyết – không phải tự dưng bằng trí tuệ hay sáng tạo của Steve Jobs hoặc Elon Musk mà hình thành, nó chính xác là những cú bắt tay dơ bẩn từ trong bóng tối của cả một hệ thống, của những hợp đồng ăn chia nhầy nhụa máu, mồ hôi, nước mắt của nhân dân dưới gầm bàn, và đặc biệt là được cả một hệ thống truyền thông của nhà nước chùi rửa kỹ lưỡng và ca hát tận tụy suốt ngày đêm để vinh danh.

Mới đây có một luật sư khá tiếng tăm ở Hà Nội lên tiếng thương tiếc cho một tài năng kinh doanh của Trịnh Văn Quyết, và nói rằng việc cướp đất của anh ta cũng chỉ là vấn đề của thời thế và “ai vào thế của Quyết thì cũng phải làm như vậy mà thôi”. Đó cũng là một kiểu ngôn luận thường thấy cho niềm kiêu hãnh thịnh vượng ảo giác đang được các giới nhà giàu xã hội chủ nghĩa tạo ra. Loại ngôn luận phản bội lại đồng bào, ôm chân bọn tài phiệt và chấp nhận thỏa hiệp hy sinh những người nghèo khó, chứ không bao giờ dám lên tiếng tranh đấu cho họ.

Cho tới ngày hôm nay, có rất nhiều quan chức, đảng viên bị bắt vì các tội này hay tội nọ, nhưng vốn trước đó thì báo chí vẫn ngợi ca ngất trời, ống kính xúm xít săn đón từng ngày. Truyền thông của nhà nước đã dựng lên không biết bao nhiêu tượng đài, và rồi cũng tự tay đập đổ, như ngửa mặt lên trời tự phỉ nhổ mình. Nhưng nỗi đau và mất mát của người dân Việt Nam từ Thanh Hóa, đến Đăk Lăk, Thủ Thiêm, Vườn rau Lộc Hưng, Đồng Sênh, Dương Nội…  đến nay đã chất chồng thành núi, nhưng chưa bao giờ được công bằng nói đến. Tất cả đều bị khuất lấp trong sự kiêu hãnh thịnh vượng xã hội chủ nghĩa hôm nay, như Trịnh Văn Quyết hay Nguyễn Phương Hằng.