Trùm cuối

Trùm cuối

Bởi  AdminTD

Đỗ Duy Ngọc

15-6-2022

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội và cả trên báo chí thường nhắc đến từ “Trùm cuối”. Từ này gợi cho người ta hình ảnh của tập đoàn mafia, của giới giang hồ, xã hội đen. Bởi “Trùm cuối” là kẻ cầm đầu, là đầu đàn, là đầu sỏ, là kẻ giấu mặt sai khiến tay chân, bộ hạ, thuộc cấp thực hiện những âm mưu, những kế hoạch. Đó là kẻ có quyền lực rất lớn, có sức mạnh khủng mới điều binh, khiển tướng được.

Trong vụ test kit Việt Á, đã có một Chủ tịch thành phố, một Bộ trưởng bị tước đảng và đi tù. Đã có vài chục cán bộ địa phương bị bắt và điều tra. Cũng đã có người tìm đến cái chết. Thế nhưng, dư luận vẫn chưa đồng tình, nhân dân vẫn chưa thoả mãn. Theo họ, một mình kẻ vô danh tiểu tốt như Phan Quốc Việt, giám đốc một công ty không tên tuổi, cơ sở sản xuất chỉ là căn phòng bé tý với khoảng chục nhân viên không có chuyên môn. Dù đã được một cựu nhà báo viết bài lăng xê như là một kẻ tài trí hơn người, tận tuỵ cống hiến với những khát vọng giúp đời, cứu người bằng những lời ca ngợi lên mây xanh. Cũng đã từng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cấp huân chương. Thế nhưng từng ấy cũng không thể giúp cho Phan Quốc Việt tác oai tác quái một thời gian dài như vậy.

Một mình Việt không thể lấy tay che lấp bầu trời khi mua kit của Tàu với giá rẻ mạt, về kê khống giá gấp cả trăm lần để rút tiền ngân sách, để hút máu dân. Một mình Việt và vài ba ông lãnh đạo ban ngành liên quan không thể ban hành chủ trương chọc ngoáy khắp nơi, liên tục cả mấy tháng trời để kiếm chác chia nhau hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Với suy nghĩ như thế, người ta đặt vấn đề “Trùm cuối” cũng hợp lý thôi.

Dân phẫn nộ không chỉ bị đè ra bắt phải chọc ngoáy liên tục, không chỉ phải tốn kém đồng tiền xương máu mà còn việc đó khiến cho dịch bệnh có cơ hội lây lan khi có thời gian các nhân viên y tế không tuân thủ những quy định phòng ngừa khi xét nghiệm khiến con số bị nhiễm dịch và người tử vong lên cao ngất. Người ta cũng tự hỏi các kit xét nghiệm rẻ tiền đó có mang lại kết quả chính xác không? Nếu kết quả không chính xác lại bị lùa vào các trung tâm thu dung rồi chết oan mạng thì tội lỗi của chúng càng nặng nề và khủng khiếp hơn.

Giám đốc Việt Á xét cho cùng cũng chỉ là con buôn, thấy lợi mà làm gây hậu quả nghiêm trọng. Những cán bộ địa phương ham tiền mà bắt tay với chúng nhưng cũng lại xét cho cùng ở cái thế phải chấp nhận thôi. Vẫn biết làm sai nhưng không từ chối được vì đã có lệnh quan trên. Vẫn biết có thể ở tù nhưng cũng phải ký. Tiền ấn vào tay cộng với văn bản của quan lãnh đạo. Từ chối mà được sao? Như thế cũng là tội lỗi với dân rồi.

Nhưng tội nặng nhất, tàn nhẫn nhất, khốn nạn nhất chính là những kẻ lãnh đạo, được giao trách nhiệm phòng chống dịch lại cấu kết với nhau để hưởng lợi. Bày ra những biện pháp vô lý để hút máu dân. Đó mới chính là những kẻ đáng nguyền rủa. Phan Quốc Việt chỉ là con chốt thí của một trò âm mưu. Hai lãnh đạo cao cấp cũng đã bị bắt chờ ngày xử. Trong vụ án đốn mạt này còn có ai nữa chưa bị lộ mặt. Kẻ gọi là “Trùm cuối” là ai? Nếu chủ trương không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì xin đề nghị hãy làm đến tận hang ổ cuối cùng.

Nếu làm rốt ráo, ném chuột không sợ vỡ bình, kẻ đầu sỏ bị lôi ra ánh sáng và bị xử tội theo đúng pháp luật quy định, được như vậy, dân mới hoan nghinh và hả dạ. Được như thế mới gọi là công bằng và lò sẽ cháy rực hơn.

Việt Á là ai?

Việt Á là ai?

Thái Hạo

15-6-2022

Mấy hôm nay đang nổi lên một luồng dư luận đòi công bằng cho Việt Á, rằng 3 triệu kit mà Việt Á nhập từ Trung Quốc là test nhanh chứ không phải RT- PCR; rằng giá PCR 470 nghìn là không cao trong thời điểm đó; rằng tiền lại quả 20% vốn là tiền lệ trước nay, không phải là hối lộ gì ghê gớm v.v… Tôi cũng đồng ý như vậy.

Tuy nhiên, có một câu hỏi hết sức sơ đẳng phải trả lời trước tiên, là “VIỆT Á LÀ AI?”.

Việt Á có phải là cái công ty mang tên Việt Á do Phan Quốc Việt là giám đốc? Không, công ty Việt Á và “vụ án Việt Á” là khác nhau rất xa.

Vụ án Việt Á là một vở đại kịch mà những người tham gia viết kịch bản đã gồm Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên BT Bộ KH-CN – Chủ tịch thủ đô. Đó là mới là nhắc những nhân vật rất có thể chỉ “thường thường bậc trung”, chứ chưa phải là đạo diễn thật sự. Đó cũng là chưa nói gì tới Học viện Quân y. Và đặc biệt là hệ thống báo chí nhà nước đã tổng lực tuyên truyền cho nó, hòng dẫn dắt dư luận và che mắt tất cả.

Đó cũng mới chỉ là khâu “sản xuất” và phân phối đến “đại lý cấp 1”, tức đến các CDC trên cả nước, chứ chưa hề nhắc gì tới các “đại lý bán lẻ”. Chính ở điểm mút này (bán lẻ), tội ác mới hoành hoành một cách ghê rợn và gây tang tóc thảm khốc nhất. Có thể gọi đây là giai đoạn 2 của “Việt Á”.

Tuy nhiên, như chúng ta thấy, những bắt bớ và cả sự quan tâm của dư luận mới chỉ chủ yếu dừng lại ở giai đoạn 1 (từ khởi động đến đại lý cấp 1). Ở giai đoạn 2, với chính sách “tách F0”, các cơ sở y tế và chính quyền địa phương trên cả nước đã “vào cuộc” để bóc lột một cách tàn bạo đối với người dân.

Giá một que test nhanh nhập về chỉ 21 nghìn nhưng có những nơi, những lúc đã trấn lột người đi đường hoặc người đến bệnh viện từ 500 – 300 nghìn đồng. Khi vụ Việt Á bắt đầu vỡ lở thì giá mới giảm xuống dần. Tuy nhiên, đến đầu năm 2022 tại ngay các trạm y tế xã phường, tiền mỗi lần test nhanh vẫn giao động từ 200 – 100 nghìn đồng. Trên đây mới chỉ là nói về test nhanh, chưa nói gì về test PCR.

Người dân bị đè ra ngoáy mũi liên tục, khốn khổ nhất là cánh tài xế (chỉ cần nhắc tới mỗi shipper và tài xế xe tải thôi đã đủ thấy) và người bệnh (không liên quan đến Covid) mỗi khi đi khám chữa bệnh.

Như thế, sự trục lợi dựa trên đại dịch không phải chỉ giới hạn trong ngành y tế mà là cả ở chính quyền địa phương các cấp. Việt Á bán đắt cho các CDC một, thì khi về đến khâu tiêu thụ cuối cùng, họ bán cho dân đắt lên gấp nhiều lần nữa.

Vụ Việt Á, “nấng khống giá, trích lại hoa hồng” để trục lợi chỉ làm mất tiền của nhà nước một khoản không quá lớn ở giai đoạn 1 (800 tỉ đồng lại quả và 500 tỉ đồng lợi nhuận); nhưng móc túi người dân ở giai đoạn 2 mới là tàn bạo ngoài sức tưởng tượng.

Hơn thế, không còn chỉ là vấn đề tiền, mà nó tác động tổng thể đến mọi mặt đời sống xã hội. Bắt đầu từ “làm chính sách” đến bán đắt cho nhà nước bằng cách đút lót cho các CDC, rồi tiếp theo là trực tiếp móc tiền và hút máu người dân. Tất cả, làm đóng băng xã hội, phá sản, khủng hoảng tâm lý…

Trên đây là chưa hề nhắc gì tới chất lượng của những loại Test kit này. Việt Á sản xuất Kit ở đâu, ai kiểm định, kiểm định có khách quan hay không. Nếu chất lượng của loại Kit này đảm bảo thì tại sao Bộ KH-CN phải bịa ra rằng Kit của Việt Á đã được WHO công nhận? Đó chỉ là một ví dụ về việc phải đặt câu hỏi đối với chất lượng của Kit Việt Á.

Cái chết của hơn 30 nghìn đồng bào ta có liên quan đến vấn đề chất lượng của loại kit này không? Chính sách ngăn sông cấm chợ, ngoáy mũi, lùa nhốt dân chúng trong các trại cách ly và phong tỏa tràn lan đã làm phá sản hàng vạn doanh nghiệp, làm khánh kiệt hàng triệu người dân, gây nên đau thương tang tóc khắp hang cùng ngõ hẻm…, ai có thể thống kê hết và ai sẽ chịu trách nhiệm?

Còn nhiều nữa những câu hỏi. Nhưng quay trở lại với cái tên, tôi cho rằng chính cách gọi tên là “Vụ án Việt Á” đã gây hiểu lầm và hiểu sai về quy mô cũng như tính chất của vụ đại án này. Nó cần một cái tên gọi khác để phản ánh đúng về một liên minh ma quỷ mà trong đó công ty Việt Á chỉ một mắt xích, cái mắt xích dường như không hề có vai trò quyết định trong việc đạo diễn vở đại bi kịch này trên đất nước ta.

 Những gương mặt “tinh hoa” và sự bảo kê của đảng

 Những gương mặt “tinh hoa” và sự bảo kê của đảng

Bởi  AdminTD

Nông Văn Tiềm

15-6-2022

Từ xưa, các triều đại phong kiến ở Việt Nam đã xem nạn tham ô, tham nhũng là nguyên nhân gây tổn hại tiềm lực của quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thịnh suy vận nước.

Tham nhũng của quan lại triều đình là nguyên nhân làm dân chúng cơ cực lầm than rồi sinh ra nạn giặc giã, nổi loạn, dẫn đến gãy đổ nền móng vương quyền, nguy cơ mất nước. Nguy hiểm là thế, nên bất kỳ triều đại nào cũng đều muốn bài trừ, tiêu diệt loại giặc nội xâm. Vì vậy luật pháp ra đời nhằm điều tiết xã hội, kiểm soát quyền lực và đem lại công bằng cho xã hội.

Các bộ luật dưới triều vua Lê Thánh Tông (1442-1497) với Quốc triều Hình luật (Luật Hồng Đức) và triều vua Gia Long (1762-1820) với Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long) cùng những điều luật rất khắt khe, nghiêm trị dành cho đại thần, quan lại và dân chúng. Bất kỳ quan to cỡ nào, nhẹ thì cách chức, bãi chức; nặng hơn thì xử giam cầm, lưu đày biệt xứ, xử tử hình (chém bêu đầu, treo cổ, uống thuốc độc)…

Đến triều đại cộng sản, quyền lực song trùng. Đảng CSVN lãnh đạo, ngồi xổm lên Hiến pháp và tất cả các đạo luật khác, từ đó đảng đẻ ra “luật rừng” của riêng đảng, để có quyền thăng, giáng chức cho phe nhóm, kết tội và tha bổng bất kỳ quan tham nào, cho dù tội trạng lớn đến đâu.

– Năm 2013, đảng đưa ông “trùm tham nhũng” nổi tiếng ở Đà Nẵng, Việt Nam là Nguyễn Bá Thanh, lên ngồi ghế Trưởng ban Nội chính, kiêm Phó Ban thường trực phòng chống tham nhũng trung ương. Suýt chút nữa Bá Thanh đã vào được Bộ Chính trị để giành ghế Thủ tướng.

Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh và TBT Nguyễn Phú Trọng trong bức ảnh chụp năm 2013. Nguồn: VNN

– Năm 2016, tại đại hội 12, Trần Đại Quang, quê Ninh Bình, một “trùm mật vụ” gây tranh cãi về gian lận tuổi tác, văn bằng… đã tái trúng cử Uỷ viên Bộ Chính trị và được xếp ghế Chủ tịch nước. Dù ông ta được cho là “đại ca” đã bảo kê cho Vũ “nhôm”, Út “trọc” đi cướp đất, cướp dự án trên phạm vi cả nước, nhưng ông ta vẫn leo lên được vị trí nguyên thủ quốc gia.

– Cũng năm 2016, hai nhân vật khác bị chính các cựu Uỷ viên Trung ương tố cáo, vạch mặt chỉ tên là thủ phạm phá nát nền kinh tế quốc gia, cả hai bị đòi đưa lên “giàn hỏa thiêu”, đó là Hoàng Trung Hải, quê gốc Phúc Kiến, Trung Quốc và Nguyễn Văn Bình, quê Phú Thọ. Trớ trêu, tại đại hội 12 của đảng, nhiệm kỳ 2016-2021, cả hai không chỉ thoát khỏi vòng tố tụng, mà còn lọt vào Bộ Chính trị, một người giữ chức Bí thư Hà Nội, một người nắm chức Trưởng ban Kinh tế của đảng, để rồi đến hết nhiệm kỳ mới chịu cái án “cảnh cáo” vuốt đuôi.

Tại đại hội 13 năm 2021, tấn tuồng này được lặp lại, những kẻ không ra gì vẫn tái trúng cử Ban Chấp hành Trung ương đảng. Đó là:

– Trần Quốc Cường sinh, năm 1961, quê Nam Định, Uỷ viên Trung ương khoá 12, bị kỷ luật “cảnh cáo” hồi tháng 4-2018 vì sai phạm nghiêm trọng trong giai đoạn ông ta đeo lon thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Ông Cường đã bảo kê cho đàn em là sĩ quan tình báo, trung tá Nguyễn Vũ Hùng, sinh 1967, thành lập công ty “bình phong” Việt Thái, “vẽ” ra dự án Đại Kim để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của dân, số tiền 29 tỷ đồng. Nực cười thay, tháng 7/2019, Trần Quốc Cường lại được điều từ Phó bí thư tỉnh Đắk Lắk qua giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, sau đó ông ta ngồi vào ghế Ủy viên Trung ương khoá 13.

Trần Quốc Cường (trái) và Nguyễn Vũ Hùng

– Cuối năm 2016, Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh uỷ Yên Bái bị đồng đảng là Đỗ Cường Minh dùng súng bắn chết ngay tại trụ sở làm việc. Phạm Thị Thanh Trà, quê Nghệ An, Uỷ viên Trung ương khoá 12, được cho là “người tình” của ông Tô Huy Rứa, được đẩy lên thay thế. Quyền lực trong tay, bí thư Phạm Thị Thanh Trà cùng em trai Phạm Sỹ Quý, giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, cướp hàng chục hecta đất rừng phòng hộ và đất nông nghiệp của dân, chuyển đổi thành đất ở, để xây biệt phủ và nhà thờ họ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tai tiếng “dội” cả nước, thế mà Phạm Sỹ Quý không hề hấn gì, còn Phạm Thị Thanh Trà được rút về Trung ương, được thăng chức thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng.

Đại hội 13, bà Trà tái trúng cử Uỷ viên Trung ương và nhảy lên ghế Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầy quyền sinh sát trong tay.

Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông em Phạm Sỹ Quý cùng căn biệt thự nổi tiếng của ông Quý có được từ… “buôn chổi đót”!

– Nguyễn Đình Khang sinh, quê Bắc Ninh, nguyên Phó bí thư đảng uỷ, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt nam (Vinachem). Trong 4 đại dự án thua lỗ hàng chục ngàn tỷ của Vinachem, có dự án đạm Ninh Bình, thua lỗ 5.706 tỉ đồng, mà Bộ Công an từng vào cuộc điều tra. Không chỉ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu, ông Khang còn phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi ký 4 hợp đồng và 8 phụ lục hợp đồng ủy thác vốn. Chưa hết, Nguyễn Đình Khang còn phải chịu trách nhiệm với những sai phạm trong quá trình đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng kéo dài, làm phát sinh giá gói thầu thêm 48 triệu Mỹ kim…

Nhờ thế lực đỡ đầu từ Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thời Ngô Văn Dụ, Nguyễn Đình Khang được “giải cứu” bằng cách đưa đi làm Phó bí thư tỉnh ủy Hà Giang, vào Uỷ viên Trung ương khoá 12, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam và được cơ cấu Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái trúng cử Uỷ viên Trung ương khoá 13.

Gần đây, hai cựu Uỷ viên Trung ương Nguyễn Đình Bin và Đặng Ngọc Tùng công khai đặt câu hỏi, tại sao Tổng Liên đoàn lao động và Nguyễn Đình Khang “ẵm” luôn 130 tỷ đồng đóng góp của công nhân cả nước, mà “lờ” luôn việc xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa.

– Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976, quê Bình Định. Năm 16 tuổi, bỏ học, ông Hiếu tham gia Dân quân tự vệ phường, rồi sinh hoạt Đoàn, bò dần lên bí bí thư Đoàn phường 9, quận Phú Nhuận; chủ tịch UBND phường 9, quận Phú Nhuận; bí thư Quận đoàn Phú Nhuận; phó bí thư thường trực Thành đoàn, bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn. Từ một kẻ học chưa hết cấp 2, Nguyễn Văn Hiếu bỗng “tốc hành” có liền bằng cử nhân hành chính, cử nhân luật, cao cấp chính trị…

Nguyễn Văn Hiếu kế nhiệm Tất Thành Cang để làm bí thư Quận uỷ quận 2 giai đoạn 2012-2016, nơi xảy ra đại án Thủ Thiêm. Hiếu là cánh tay đắc lực của bè lũ Lê Thanh Hải, dùng mọi thủ đoạn cực  kỳ xảo quyệt, gian manh, ghê tởm và nguy hiểm nhất để cướp đất Thủ Thiêm, gây ra nỗi oan khuất cho hàng chục ngàn hộ dân, đẩy hàng chục ngàn con người đang sống yên ổn trên mảnh đất do họ khai phá hoặc cha ông để lại, bỗng dưng trắng tay, dồn họ đến bước đường cùng, với tiếng kêu gào than khóc thấu tận trời xanh, trong đó có nhiều người vì quá uất ức đến điên loạn,  đã tìm đến cái chết. Lê Thanh Hải trả công Nguyễn Văn Hiếu bằng suất Uỷ viên dự khuyết Trung ương khoá 12.

Năm 2018, Nguyễn Văn Hiếu được Cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm để khởi tố bắt giam cùng với các cựu Bí thư quận 2 tiền nhiệm Tất Thành Cang và kế nhiệm Nguyễn Hoài Nam. Tuy nhiên tiền đã cứu Nguyễn Văn Hiếu “thoát chết” một cách ngoạn mục. Không những vậy, tiền giữ lại cho Hiếu suất Uỷ viên dự khuyết Trung ương khoá 13 và hôm nay Hiếu ngạo nghễ ngồi vào vị trí quyền lực số 3:  Phó bí thư Thường trực Thành uỷ thành Hồ.

Tất Thành Cang (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho Nguyễn Văn Hiếu

Điểm sơ qua một vài gương mặt trên trong cơ quan đầu não của đảng CSVN, để thấy rõ hơn sự bao che, dung túng từ lãnh đạo chóp bu của đảng trắng trợn như thế nào. Dễ thấy vì sao tham nhũng ngày càng tăng theo cấp số nhân, lan rộng từ phường xã, cho đến cung đình, mặc cho ông Nguyễn Phú Trọng cứ hô hào “đốt lò” như bị nhập xác lên đồng.

Năm 2018, Bộ Tư pháp khi soạn thảo Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi), quan điểm ban đầu của Bộ Tư pháp là, đối với những tài sản không chứng minh được nguồn gốc thì thực hiện quy trình tố tụng tư pháp về dân sự, tức đưa ra tòa xem xét tình nghi có hành vi tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng, nhằm truy thu tài sản bất minh của quan chức. Sau đó khi đưa ra phiên họp thứ 27 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, để cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý, thì Bộ Tư pháp chỉ “gút” lại vấn đề, chỉ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 45% đối với tài sản, thu nhập không rõ nguồn gốc.

Tuy nhiên, đề nghị trên đã bị bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Trần Công Phàn phản đối và bác bỏ. Bà Ngân cho rằng để “xin ý kiến Bộ Chính trị” và sau đó chìm luôn. Bài học muôn thuở, luật trong nhà nước “độc tài toàn trị” soạn ra để đè đầu, cưỡi cổ dân chúng, chứ đời nào tổn hại đến “đặc quyền đặc lợi” của tầng lớp lãnh đạo.

Mới đây, Trung ương đảng CSVN tổ chức hẳn một hội nghị để thông qua đề án “Thành lập Ban phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh”. Thêm một “cái bánh vẽ” nữa được đảng bày ra để lừa dân chúng.

Khi tầng lớp lãnh đạo cao nhất của đảng vẫn bảo kê, bao che, dung túng cho những sai phạm tày trời của “đồng chí” trong đảng, thì chiến dịch “đốt lò” ma mị chỉ nhằm cũng cố quyền lực và thanh trừng phe nhóm chính trị. Còn lại, việc những gương mặt “tinh hoa” của đảng, xứng danh là quan tham hút máu dân lành ngay trong dịch bệnh, thiên tai, cũng như hàng ngày xà xẻo “bầu sữa” ngân sách sẽ mãi mãi chẳng e sợ và không có điểm dừng.

Hiểu tham nhũng Việt Nam: Vì sao tăng lương không làm tăng “liêm sỉ”?

Luật Khoa

Nguyễn Văn Lung

9-6-2022

Vấn đề ở thể chế và bất bình đẳng xã hội, không phải ở mức lương thấp của cán bộ.

“Thu nhập chính từ lương hàng tháng hiện nay thấp, đã và đang bào mòn liêm sỉ, nhân phẩm và lòng tự trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức.”

Trong kỳ họp Quốc hội Việt Nam tháng 6 năm 2022, một vị đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhận định như vậy. [1] Từ đó, ông kiến nghị cần nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu, thực hiện ngay lộ trình cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người lao động khu vực này.

Đây thật ra không phải là một kiến nghị mới, hay là một khung thảo luận mới.

Hội thảo khoa học từ năm 2016 đã đưa ra vấn đề này. [2] Việc cải cách tiền lương tại Việt Nam trong giai đoạn sau chiến tranh cũng được chia làm nhiều giai đoạn, và đã được thực hiện từ đầu những năm 1990. [3]

Tuy nhiên, sau nhiều thập niên, có thể thấy việc cải cách tiền lương vẫn chưa đến đâu. Và theo lý thuyết, tham nhũng – như là một hệ lụy của tiền lương thấp – vẫn còn đó.

Chưa nói đến những thứ xa xôi khác, người viết cho rằng chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ đã thất bại trong việc xây dựng một bộ máy chính quyền các cấp hiệu quả, và đó có lẽ là lý do chính yếu dẫn đến việc tiền lương không thể tăng.

Một ngân sách ổn định hằng năm nhưng phải nuôi đến 63 tỉnh, thành cùng hàng triệu thành viên lực lượng an ninh, cũng như “cáng đáng” toàn bộ hệ thống các tổ chức chính trị – xã hội – dân sự của quốc gia, thì việc trả lương… tượng trưng cho những thành viên này không phải là một điều khó đoán.

Nhưng đó là câu chuyện mà chúng ta để lại cho một dịp khác.

Với bài viết này, người viết kỳ vọng giải đáp tương đối câu hỏi: Lương thấp có phải yếu tố quan trọng nhất làm “bào mòn liêm sỉ” của cán bộ công chức hay không?

Các loại tham nhũng cần biết

Trước tiên, cần phải nói rằng sẽ không có một giải pháp chung cho câu chuyện giải quyết tham nhũng bằng tăng lương.

Ví dụ, các tư liệu khoa học chỉ ra rằng, để hiểu về mối quan hệ giữa tăng lương và tác động trong việc kiểm soát hay kiềm chế tham nhũng, trước tiên cần xác định loại hình tham nhũng phổ biến tại từng khu vực, từng quốc gia.

Trong nghiên cứu quan trọng với chỉ số trích dẫn rất cao – The economist’s approach to the problem of corruption – được xuất bản từ năm 2006, tác giả Bardhan đặt ra cách phân chia giữa tham nhũng quan liêu (bureaucratic corruption) và tham nhũng chính trị (political corruption). [4]

Trong đó, tham nhũng quan liêu là các tiêu cực xảy ra khi bộ máy nhà nước thiếu hiệu quả và không đủ minh bạch, pháp luật chưa rõ ràng, dẫn đến hiện tượng các nhóm công chức trực tiếp làm việc với người dân có xu hướng đòi hỏi lợi ích kinh tế cho việc thực hiện nhiệm vụ được ghi nhận trong pháp luật. [5]

Ví dụ của loại tham nhũng này có thể kể đến như: cảnh sát giao thông Ấn Độ nhận tiền trực tiếp từ người đi đường (một câu chuyện không lạ tại Việt Nam), công chức Campuchia nhận các khoản tiền nhỏ để ra giấy khai sinh nhanh hơn, hay những viên quản lý thị trường Hungary nhận hối lộ từ các tiệm tạp hóa để bỏ qua lỗi nguồn gốc hàng hóa, v.v.

Hình ảnh được cho là cảnh sát giao thông tại Việt Nam nhận tiền hối lộ. Ảnh: Tạp chí Giao thông Vận tải.

Dù đều là những ví dụ kinh điển của dạng tham nhũng quan liêu, các hành vi trên cũng có thể gộp lại thành một nhóm nhỏ khác gọi là tham nhũng vặt (petty corruption).

Nhìn chung, nhóm này là hình thức tham nhũng dễ lây lan nhất, phổ biến nhất, gây ảnh hưởng và bức xúc nhất đối với quần chúng nhân dân, song cũng lại là hình thức dễ bị phát hiện nhất.

Về mặt lý thuyết, tăng lương sẽ là một trong những biện pháp tốt nhất để giải quyết tham nhũng vặt và các vấn đề nội hàm của tham nhũng quan liêu.

Song đối với câu chuyện của tham nhũng chính trị, mọi thứ lại rất khác.

Tham nhũng chính trị thường nói về các mối quan hệ chính trị của thượng tầng kiến trúc nhà nước, nơi mà các chủ thể nắm quyền lực cao tham gia vào những thỏa thuận bí mật, có tính hệ thống chặt chẽ, và từ đó mang lại những nguồn lợi khổng lồ.

Với vấn đề tham nhũng chính trị, người ta nhận ra rằng bao nhiêu đợt tăng lương cũng không giải quyết được câu chuyện “bào mòn liêm sỉ”.

Tuy nhiên, có một điểm thú vị khác là tác giả Bardhan trực tiếp nhắc đến Trung Quốc và Việt Nam như là hai trường hợp mà ông cho rằng khó có thể phân biệt rõ ràng giữa tham nhũng quan liêu và tham nhũng chính trị.

Trong môi trường mà chính đảng cầm quyền đồng thời giữ vai trò quản lý bộ máy nhà nước, tham nhũng quan liêu đôi khi là kết quả của tham nhũng chính trị, với mối liên hệ mật thiết và khó lòng hóa giải một vấn đề nếu như không thể kiểm soát nghiêm túc vấn đề còn lại.

Không khó để lý giải hiện tượng này tại Việt Nam.

Như đã nhắc đến ở trên, hiện tượng tham nhũng của cảnh sát giao thông tại Việt Nam có thể xem là hành vi tham nhũng vặt, nằm trong nhóm tham nhũng quan liêu.

Tuy nhiên, do hệ thống cơ quan công an Việt Nam không có trách nhiệm giải trình với một nhóm dân cư, cử tri cụ thể, mà là trực tiếp trong nội bộ đảng bộ công an, các hành vi tham nhũng vặt thực ra đã được “bao tiêu” và chấp thuận như là một phần cấu trúc chính trị địa phương – từ đó trở thành tham nhũng chính trị.

Những câu chuyện về hãng xe được công an giao thông địa phương bảo kê, [6] hành vi mua ghế và chức vụ trong các cơ quan công an rồi sau đó phải “tăng thêm thu nhập” bằng tham nhũng vặt và đóng tiền hàng tháng cho cấp trên, v.v. đều đã trở nên quen thuộc đi kèm những cái tặc lưỡi ngao ngán của người dân Việt Nam.

Vì vậy, trong những cấu trúc nhà nước mà chúng ta không thể phân biệt và không thể kiểm soát rạch ròi tham nhũng quan liêu và tham nhũng chính trị, tăng lương sẽ không phải là câu trả lời để giải quyết tham nhũng.

Tăng lương thậm chí… có hại?

Như vậy, hiểu một cách đơn giản, chúng ta biết rằng không phải cứ tăng lương thì sẽ giải quyết được vấn đề tham nhũng.

Tăng lương có thể giảm lượng tham nhũng vặt, có thể giúp từng cá nhân cán bộ công chức vượt qua khó khăn trong đời sống. Tuy nhiên, vấn đề tham nhũng thể chế nằm ở diện quy mô chính trị thì chắc chắn biện pháp tăng lương… bó tay.

Giám đốc CDC Hà Giang bị bắt vào tháng 5/2022 với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án Việt Á. Ảnh: VietnamPlus.

Hãy tự hỏi nhau thế này, nếu các cáo buộc mà phía đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra là chính xác, những giám đốc CDC các tỉnh, thành sẽ làm gì với con số hàng tỷ đồng lại quả mà Việt Á lót tay cho họ? [7]

Nếu như tiền lương thấp và cần trang trải đời sống, trong chúng ta chắc ai cũng có kỳ vọng và ham muốn vài chục triệu hay vài trăm triệu để “cải thiện thu nhập”. Nhưng dám nhận đến hàng tỷ đồng, cá biệt có trường hợp nhận đến hàng chục tỷ đồng (như các cán bộ tại CDC Bắc Giang bị cáo buộc nhận 44 tỷ đồng) [8], thì khó có người bình thường nào không chùn tay suy nghĩ, “nhận nhiều đến vậy để làm gì”.

Kinh khủng hơn, trong chiến dịch “giải cứu” công dân Việt Nam trong đại dịch, lợi nhuận thu được từ các chuyến bay được cho là lên đến hàng ngàn tỷ đồng. [9]

Một lần nữa, người viết không muốn đưa ra bất kỳ khẳng định chắc chắn nào về hành vi tham nhũng của các cá nhân đang bị nhắm đến. Tuy nhiên, từ những con số cáo buộc nói trên, chúng ta cũng có thể nhận thấy mục tiêu tham nhũng tại Việt Nam rõ ràng không đơn thuần chỉ là cơm no áo ấm.

Không ai chỉ nghĩ đến miếng cơm, manh áo mà dám ra tay tham nhũng những con số quỷ khốc thần sầu như thế.

Lương của công chức Việt Nam đúng là rất thấp. Và đúng là trên lý thuyết, tham nhũng vặt cùng tham nhũng quan liêu sẽ là những dạng tham nhũng phổ biến nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, những ví dụ nho nhỏ ở trên cho thấy rằng quy mô tham nhũng tại Việt Nam hoàn toàn có thể mang tính hệ thống, và thậm chí có các đặc trưng của tham nhũng chính trị.

Lịch sử các vụ án tham nhũng tại Việt Nam đã chỉ ra điều này rất rõ. Và giả sử lấy trường hợp của Việt Á làm ví dụ có sức nặng nhất hiện nay: Nếu không có những cái tên lãnh đạo của hàng ngũ đảng như ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long (đều là hai ủy viên trung ương đảng, mỗi người đều lãnh đạo một bộ của chính phủ), cùng hàng chục các lãnh đạo ban ngành trung ương khác, cả trong quân đội, thì các giám đốc CDC địa phương khó mà có “can đảm chính trị” để tiếp tay cho một công ty Việt Á bé nhỏ như thế.

Thêm nữa, trong môi trường tham nhũng chính trị, người viết cho rằng tăng lương chỉ càng tăng nguy hiểm. Vì sao như vậy?

Trước tiên, theo lẽ thường, người ta tin rằng lương cao trong các cơ quan nhà nước có thể phòng chống chủ nghĩa cơ hội và tham nhũng vặt. Nó thậm chí còn tăng tính cạnh tranh cho hệ thống tuyển dụng nhà nước, từ đó có khả năng nâng cao chất lượng chính sách, dịch vụ và các sản phẩm công khác. [10]

Tuy nhiên, một trong những phát hiện thú vị từ giới nghiên cứu là: tăng lương giúp giảm tham nhũng, nhưng chỉ khi nào cấu trúc phân bổ tài sản xã hội tương đối công bằng, cơ hội học tập và làm việc đồng đều, môi trường kinh tế trong sạch và ít bị thao túng.

Nguyễn Thanh Long (trái) và Chu Ngọc Anh, hai quan chức cấp cao mới nhất bị bắt vào đầu tháng 6/2022 trong chiến dịch chống tham nhũng. Ảnh: VietnamPlus.

Nói cách khác, một xã hội mà các yếu tố chính trị vẫn còn có khả năng chi phối cơ hội học tập – cơ hội nghề nghiệp, hệ thống anh tài (meritocracy), khả năng tiếp cận lợi ích kinh tế, v.v. thì tăng lương trong lĩnh vực công sẽ chỉ “bổ sung” thêm động cơ tham nhũng mà thôi.

Kết luận này được nhiều nghiên cứu đưa ra, đơn cử như nghiên cứu của Panizza hoặc của Treisman tại các quốc gia châu Mỹ Latin, [11] hay của Macchiavello với các số liệu chung và khái quát hơn. [12]

Các nhà nghiên cứu này đồng thuận rằng trong một môi trường như châu Mỹ Latin, nơi mà hệ thống chính trị thân hữu chi phối cơ chế tìm kiếm người tài, cấu trúc kinh tế bất bình đẳng cao với một nhóm có khả năng kiểm soát và thao túng các nguồn lực để làm giàu, các khoản lương nhà nước “xịn” luôn đi kèm với hàng loạt biến tướng khác.

Phát hiện này không hoàn toàn tương đồng về đối tượng nghiên cứu với nghiên cứu của Besley và McLaren vào năm 1993. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng có thể bổ trợ một phần cho các quan ngại chính sách – pháp lý liên quan đến những yêu cầu tăng lương trong lĩnh vực công. [13] Theo đó, nhóm nghiên cứu cho rằng tại những quốc gia còn nghèo, chưa hoàn thiện về cấu trúc nhà nước và chính sách, tăng lương chưa bao giờ là câu trả lời cho vấn nạn tham nhũng.

***

Tóm lại, tăng lương chỉ có thể làm giảm triệu chứng tham nhũng vặt.

Tệ hơn, nếu không cân nhắc vấn đề bình đẳng về cơ hội phát triển cá nhân lẫn phát triển kinh tế của quốc gia, không giải quyết bất bình đẳng cấu trúc chính trị thì tăng lương có thể làm tình trạng tham nhũng nghiêm trọng hơn.

Những triệu chứng thể chế kể trên vốn đều đã có tại Việt Nam. Liêm sỉ của công chức Việt Nam, do đó, không đơn thuần nằm ở con số lương tháng.

_____

*Ghi chú:

1. Hương Giang. (2022, June 1). “Thu nhập thấp đã và đang bào mòn liêm sỉ, nhân phẩm của bộ phận không nhỏ cán bộ.” Https://Thanhtra.Com.Vn. https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/thu-nhap-thap-da-va-dang-bao-mon-liem-si-nhan-pham-cua-bo-phan-khong-nho-can-bo-197881.html

2. Người Lao Động (2016, October 12). Lương công chức thấp là “mảnh đất” sinh ra tiêu cực, tham nhũnghttps://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/luong-cong-chuc-thap-la-manh-dat-sinh-ra-tieu-cuc-tham-nhung-20161012092619516.htm

3. Đỗ, V. Q., & Lê, T. K. (2022). Chính sách tiền lương ở Việt Nam – những chặng đường cải cách. Tạp Chí Tổ Chức Nhà Nước. https://tcnn.vn/news/detail/42155/Chinh-sach-tien-luong-o-Viet-Nam-nhung-chang-duong-cai-cach.html

4. Bardhan, P. (2006). The economist’s approach to the problem of corruption. World Development, 34(2), 341-348. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.011

5. Feinberg, G (2009), The epidemic of petit corruption in contemporary Cambodia: Causes, consequences and solutions”, Crime Prevention and Community Safety 11, 277-296.

6. VietNamNet News. (2022a, May 20). Cảnh sát bảo kê đường dây bán logo ‘xe vua’ tiếp tục hầu tòahttps://vietnamnet.vn/canh-sat-bao-ke-duong-day-ban-logo-xe-vua-tiep-tuc-tuc-hau-toa-2021422.html

7. Tuổi trẻ Online (2022, January 25). Những ai bị khởi tố liên quan vụ Việt Á? TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/nhung-ai-bi-khoi-to-lien-quan-vu-viet-a-20220124093810906.htm

8. Hưởng N. (2022, January 21). Bắt Giám đốc CDC Bắc Giang cùng 2 bị can nhận 44 tỉ đồng của Công ty Việt Á. https://nld.com.vn. https://nld.com.vn/phap-luat/bat-giam-doc-cdc-bac-giang-cung-chi-gai-nhan-lai-qua-hon-44-ti-dong-cua-cong-ty-viet-a-20220121180730614.htm

9. ĐÔ P. (2022, June 4). Tướng Tô Ân Xô: Mỗi chuyến bay giải cứu thu lợi hàng tỷ đồng. Báo giao thông. https://www.baogiaothong.vn/tuong-to-an-xo-moi-chuyen-bay-giai-cuu-thu-loi-hang-ty-dong-d554732.html

10. Higher government wages may reduce corruption. (2013). VOX, CEPR Policy Portal. https://voxeu.org/article/higher-government-wages-may-reduce-corruption

11. Panizza, U., 2000. The Strange Case of the Public Sector Wage

12. Macchiavello, R. (2008). Public sector motivation and development failures. Journal of Development Economics, 86(1), 201-213. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.06.003

13. Besley, T, Mclaren, J (1993), “Taxes and bribery: The role of wage incentives”, Economic Journal 103, 119-141.

Du Lịch Tâm Linh – Tưởng Năng Tiến

Du Lịch Tâm Linh – Tưởng Năng Tiến

Nhà thơ Inra Sara cho biết người Cham không cắm hoa trong bình và cũng chẳng thích ngắt bông hay chưng hoa hòe, hoa sói gì ráo trọi. Họ cứ để “cho nó giữa bao la hay xó kẹt thiên nhiên” thôi.

Dân Việt thì khác. Mặc dù đã sống trong xã hội mới (Xã Hội Chủ Nghĩa) từ nhiều thập niên qua nhưng “tinh thần làm chủ tập thể” của họ, xem chừng, vẫn còn rất thấp. Cái gì người Việt cũng nhất định phải vơ về làm của riêng mới chịu (kể cả bông hoa) khiến báo chí nhà nước than phiền quá xá:

Nhà văn Nguyễn Đình Bổn càm ràm: “Những bồn hoa tết tại Hà Nội chỉ sau một đêm là mất sạch!” Trời đất! Tưởng gì?  Chớ bị trộm có mấy chậu hoa giấy hay mấy bồn hoa tết (chuyện nhỏ như con thỏ) thôi mà cũng nói này nói nọ làm chi, cho má nó khi.

Nước ta còn nhiều vụ trộm hoành tráng và ngoạn mục hơn nhiều, theo tường thuật  của FB Đỗ Duy Ngọc:

Thời nay ở xứ Việt, người ta không chỉ vào rừng lấy gỗ về làm những ngôi nhà đồ sộ tốn hàng trăm mét khối, không chỉ đốn cây rừng về làm bàn ghế, tủ giường chạm khắc lởm chởm để chứng tỏ mình giàu, mình là giới quý tộc. Những trọc phú thời nay còn đốn nguyên cả cây rừng cổ thụ về trồng ở sân nhà mình. Đem cây rừng về nhà người ta gọi là “di thực”. Rừng tan hoang vì thuỷ điện, rừng không còn vì những thú sở hữu của những kẻ lắm tiền.

Di thực, nói nào ngay, không phải là một hiện tượng phổ biến. Núi rừng tan hoang/điêu tàn cũng không phải chỉ do đám làm thủy điện, đám lâm tặc, hay đám trọc phú mà còn có sự tiếp tay không ngừng của đám sư tăng (thuộc GHPGVN) trong việc khai thác du lịch tâm linh nữa.

Bỉnh bút Văn Tâm (Tạp Chí Luật Khoa) cho biết: Bốn mươi năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hơn 20 năm xẻ núi xây chùa …

Năm 2003, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình được xây dựng trên một sườn núi với tổng diện tích 539 ha. Chùa rộng đến mức nhà chùa phải chi 10 tỷ đồng mỗi năm để thắp sáng. Năm 2021, khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang vừa đón khách vừa tiếp tục được xây dựng. Khu du lịch sẽ giúp du khách khám phá cuộc đời của vua Trần Nhân Tông. Để có trải nghiệm khám phá này, phải đánh đổi 136 ha đất sườn núi.

Ở Ninh Bình, chùa Bái Đính không dừng lại ở 539,2 ha được cấp ban đầu. Năm 2010, sau hơn hai năm khánh thành, ngôi chùa này được mở rộng thêm 424,8 ha đất. Ở Nghệ An, chính quyền huyện Diễn Châu bắt đầu xây dựng quần thể văn hóa tâm linh đền Cuông rộng 130 ha vào năm 2018. Năm 2020, một ngôi chùa trong quần thể bị phát hiện là được xây dựng trên 4,8 ha đất rừng phòng hộ…

Cuộc đua bất tận đó không chỉ tốn những quả đồi. Chùa Bái Đính đã dùng 900 mét khối gỗ tứ thiết để dựng cột cho Điện thờ Phật Bà Quan Âm. Tam quan và hành lang ngôi chùa dài đến ba cây số (dài nhất Việt Nam) được dựng toàn bộ bằng cột gỗ. Chùa tốn đến 3 tỷ đồng/ năm chỉ để chống mối mọt cho hàng nghìn chiếc cột, cửa bằng gỗ.

Xem thế mới biết là ngoài cái “tập quán” trộm hoa ngoài lộ mang về nhà chơi, bứng cây trong rừng đem về nhà trồng, dân Việt còn thích bỏ Phật/Chúa/ Thánh/ Thần vào những điện thờ hay chùa chiền hoành tráng để thờ cúng nữa. Thị hiếu này quả là có hơi bất bình thường, và (ngó bộ) không được “minh triết” gì cho lắm:

  • Đức Đạt Lai Lạt Ma: “The purpose of all the major religious traditions is not to construct big temples on the outside, but to create temples of goodness and compassion inside, in our hearts. Mục đích chính yếu của tất cả các truyền thống tôn giáo không phải là để xây dựng những điện thờ nguy nga bên ngoài mà để tạo ra các thánh điện của lòng nhân hậu và từ bi bên trong, trong lòng của chúng ta.” (Translated by T.T Thích Nguyên Tạng).
  • Triết gia Baruch Spinoza: “Stop going into those dark, cold temples that you built yourself and saying they are my house. My house is in the mountains, in the woods, rivers, lakes, beaches. That’s where I live and there I express my love for you. Đừng bước chân vào những ngôi đền tối tăm lạnh lẽo mà chính các con xây nên rồi bảo đấy là nhà của ta. Nhà của ta là ở trên núi, trong rừng, trên sông, hồ, bãi biển. Đấy mới là nơi ta sống và đấy là nơi mà ta bầy tỏ lòng thương yêu của ta với các con. (Translated by Nguyễn Bá Trạc).

Tự ngàn xưa, dân bản địa ở VN cũng đã quan niệm thế rồi:

Yàng tập trung trên các đỉnh núi. Vì vậy mà người Tây Nguyên gọi những Yàng ấy là Yàng Núi, thần Núi, nên phải luôn cúng núi. Cho dù bây giờ là thời hiện đại, con người có thể biết chuyện toàn thế giới trong một cái nhấp chuột trên Internet thì sự linh thiêng của một ngọn núi ở một quê xứ cứ sừng sững trong lòng bất kỳ ai. Đỉnh Ngok Linh, người Sê Đăng, Giẻ Triêng tuyệt đối không để trời cao giận dữ, không tự tiện mở đường, xẻ núi…

Không chỉ người bản địa Tây Nguyên, người Chăm ở miền duyên hải cũng kiêng nể thần núi… Chỉ có những người bất chấp tâm linh mới hành động mà không cần điểm tựa của trời đất, chân lý, quá khứ. Càng “phi tâm linh” càng hung dữ, càng không kiêng nể cái gì, cho dù là trời xanh hay núi cao, sẵn sàng tàn phá và tàn ác với thiên nhiên. Và khi con người ta có đủ độ tàn bạo để cạo sạch thảm thực vật trên một ngọn núi thì quả người ấy chẳng coi thần thánh ra cái thể thống gì. (Nguyễn Hàng Tình.“Mây Gió Tâm Linh.” Thanh Niên Online 28 Jan. 1993).

Chính vì bản chất vô thần, và “tàn ác với thiên nhiên” nên đám sư tăng quốc doanh, và bọn cán bộ nhà nước – hiện nay – đang chung tay “khai thác thánh thần” để trục lợi (qua những dịch vụ du lịch tâm linh) ở khắp mọi nơi:

Nhà báo Nhật Lệ đặt câu hỏi:

Thử tưởng tượng ở một đất nước với 9.000 lễ hội lớn nhỏ trong một năm, điều gì đang xảy ra? Có điều gì bất bình thường khi con người hiện đại ngày càng xa rời giá trị tinh thần để đến với thế giới vật chất, lại bấu víu nơi lằn ranh chánh tín và mê tín để tìm cho mình một lối thoát? Vì sao đi lễ chùa phải cầu xin lợi lộc, tiền tài, địa vị và cả sự bình an sau khi tranh đoạt quyền lợi với người khác? Vì sao phải xì xụp khấn vái với mâm cúng thật to để mong cầu giá trị vật chất, mà quay lưng với đạo đức và chữ hiếu? Nhét tiền lẻ vào tay tượng Phật, ném tiền xuống hồ, hay mang tiền rải khắp nơi để làm gì? Giá trị lễ hội có giúp con người hiện đại thay đổi, hay lại càng rơi vào mê lầm, tiếp tay cho một lớp người dám buôn thần bán thánh, kinh doanh tín ngưỡng?

Sâu xa hơn, nhiều người cho rằng đây là cuộc khủng hoảng niềm tin, mà lễ hội ra đời càng nhiều chính là sự bù đắp thiếu hụt kinh khủng đó.

Ngày nào mà cái nhà nước hiện hành ở VN còn tồn tại, và cái Ủy Ban Tôn Giáo Chính Phủ còn “quản lý tín ngưỡng tôn giáo ” thì “khủng hoảng niềm tin” là điều không thể tránh khỏi ở đất nước này.

Tưởng Năng Tiến
6/2022

Một góc nhìn từ bên ngoài đất nước…

Lê Hoàng Nam

Một góc nhìn từ bên ngoài đất nước…

Hôm rồi có đứa bạn ở Mỹ về chơi, chở nó đi ngang qua nhà cũ của nó nó hỏi:

– Giờ nhà tao trị giá khoảng bao nhiêu tiền mầy?

Mình đoán ngôi biệt thự của nó giờ phải trên hai ngàn lượng nên phán đại khoảng tầm 3 triệu đô la. Nó thở dài rồi nói:

– Hồi đó ba tao bán chưa tới 200 cây, đi rớt hai vụ gần như hết sạch. Tới chuyến thứ ba toàn bộ cái thuyền là ba tao vay mượn của bạn bè. Nếu không bán nhà mà ở lại thì giờ cầm 3 triệu cũng có thể đàng hoàng làm công dân Mỹ mầy ha, mà tiền vẫn còn nguyên ở đó.

Đang suy nghĩ coi phải đối đáp với nó thế nào thì nó lại tiếp lời:

– Nhưng mà mầy biết cái được của việc đi là gì hay không?

– Là gì?

– Cái được là có ba thế hệ được sống trong môi trường văn minh, tự do, được làm mọi điều mình thích, được nói mọi điều cần nói, túm lại là được sống ra một con người.

– Bộ tao sống không ra con người hả?

– Nhìn cái cách mầy chạy xe trên đường, mầy dụi tàn thuốc lá tao biết rằng dù mầy cố sống khác đi nhưng những thói xấu vẫn theo mầy từ trong tiềm thức. Mầy biết không, khi mầy phải sống trong một hủ mực thì dù có tránh né hay bằng cách gì đi nữa thì mầy vẫn bị lem, chỉ có điều nếu không được gần đèn thì mầy sẽ không nhận ra mình bị lem ở chỗ nào và vì sao như vậy. Cái người ta nhìn thấy mất đi vì cộng sản đa phần là những thứ vật chất hữu hình nhưng thứ quý hơn là những giá trị phi vật chất, những thứ thuộc về đạo đức, văn hoá, đó mới là những mất mát lớn lao mà cần rất, rất nhiều thời gian người ta mới xây dựng lại được.

Nhớ hồi trước nó cũng là đứa hời hợt, thậm chí đoản hơn mình. Vậy mà giờ nó nói ra những điều mà mình không nghĩ tới, không nhìn thấy. Thế mới biết nền tảng văn hoá, giáo dục nó ảnh hưởng đến con người ta ở mức nào.

Phải! Thứ mà cộng sản tàn phá lớn nhất đối với dân tộc này không phải là môi trường, không phải là tài nguyên, không phải là những món nợ khổng lồ.

Cái mất lớn hơn nhiều là giờ đây người Việt không còn sống và ăn ở với nhau như những con người thực sự.

Theo Trương Quang Thi

Sài Gòn Trong Tim Tôi

Vụ Việt Á: Tới lượt giám đốc CDC Hà Nội bị bắt (VOA)

Vụ Việt Á: Tới lượt giám đốc CDC Hà Nội bị bắt

10/06/2022

Giám đốc CDC Hà Nội – Trương Quang Việt.

Trong một diễn tiến mới nhất liên quan đến đại án Việt Á, giám đốc và kế toán trưởng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp vào chiều 10/6 theo quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hà Nội.

Ông Trương Quang Việt, 49 tuổi, chỉ mới được điều động sang làm giám CDC Hà Nội vào tháng 2 vừa qua, sau khi vị trí này bị bỏ trống gần 2 năm kể từ khi cựu giám đốc Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố vì liên quan tới những sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế. Trước đó, ông Việt giữ chức phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Đây là quan chức y tế mới nhất bị bắt vì liên quan đến vụ đại án gây phẫn nộ công luận khi các cán bộ Y tế hợp tác với công ty Việt Á “thổi giá” kit test COVID -19 của công ty này lên và ăn chia hoa hồng đến hàng chục tỷ đồng giữa lúc đại dịch bùng phát tại Việt Nam. Trước đó trong tuần, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, cũng đã bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến vụ này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội, cho báo chí biết qua quá trình điều tra xác minh ban đầu xác định, trên địa bàn Hà Nội có một số cơ sở, bệnh viện y tế công lập mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á.

Riêng đối với CDC Hà Nội, trong khoảng thời gian tháng 12/2020, do dịch bệnh bùng phát, kit xét nghiệm COVID-19 khan hiếm, nên đã tiến hành mua vì quá trình sử dụng thực tế thấy bộ sản phẩm của công ty này có nhiều ưu điểm và để đảm bảo có đủ số lượng kit phục vụ phòng chống dịch, nhưng không có việc bàn bạc với Việt Á để giúp công ty này trúng thầu.

Tuy nhiên, “việc đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á cung ứng được sản phẩm đã vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng”, Dân Trí tường thuật.

Cơ quan điều tra nói sau khi được thanh toán tiền 2 gói thầu, Công ty Việt Á đã “lại quả” cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, vào giữa năm 2020, người tiền nhiệm của ông Trương Quang Việt là cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng một loạt cán bộ của đơn vị này bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu. Vào ngày 24/6/2021, ông Cảm bị TAND Cấp cao Hà Nội bác đơn kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù về tội danh trên. Cáo trạng nói ông Cảm đã có nhiều sai phạm về đấu thầu mua sắm thiết bị, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

CDC Hà Nội là đơn vị chuyên môn có nhiệm vụ chính trong công tác phòng chống Covid-19 của thành phố, với nhiệm vụ sàng lọc, kiểm soát, xét nghiệm, đưa ra cảnh báo và công bố số ca nhiễm bệnh.

Trong đại án Việt Á, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố tổng số gần 60 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

 

Tiếc cho giáo dục nước nhà

Tiếc cho giáo dục nước nhà

Tôi đoan chắc sẽ có rất nhiều người xúc động khi nghe ai đó nhắc tới tên của hệ thống trường La San. Đó chính là một hệ thống trường quốc tế hiếm hoi ở VN xuất hiện từ 1865. Sau 150 năm, các trường La San cuối cùng bị đóng cửa vào 1975. Nhưng phẩm chất và tinh thần giáo dục của La San thì còn mãi.

Ban đầu, chỉ có 6 sư huynh dòng La San là dòng tu Công giáo với mục đích giáo dục cho trẻ em nghèo rời Toulon, Pháp sang Việt Nam. Khi đến Sài Gòn vào đầu năm 1866 các sư huynh tham gia tiếp nhận trường Trung học Adran (Collège d’Adran) vốn đã được các linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris mở ở Sài Gòn từ năm 1861.

Vì có tiếng dạy giỏi, các sư huynh được nhiều nơi như Chợ Lớn, Mỹ Tho lần lượt xin mở trường vào năm 1867, rồi đến Vĩnh Long và Sóc Trăng, vào năm 1869.

Sau đó hệ thống La San lan ra rất nhanh ra nhiều tỉnh ở miền Nam vì phẩm chất giáo dục tốt, các thày nhiều từ tâm và có lý tưởng giáo dục. Trường chú trọng dạy trí dục, đức dục và thể dục, thúc đẩy học sinh hăng hái làm việc thiện. Đặc biệt là trường không giành riêng cho nhà giàu, mà con nhà nghèo cũng có thể vô học hành và phát triển.

La San có thể nói là một mô hình trường quốc tế mà VN rất cần. Bởi hai lẽ, thứ nhất là chương trình giáo dục tốt. Thứ hai là vì trường có lý tưởng giáo dục với mong muốn giúp đỡ trẻ nghèo, quảng bá tri thức và đề cao nhân cách học sinh.

Nhìn lại đa phần các trường quốc tế hiện nay ở VN, chúng ta có thể thấy mục tiêu chính của các trường này là kinh doanh. Do đó cách nào kinh doanh hiệu quả, ra tiền nhanh thì sẽ được chú trọng nhiều hơn. Bởi vì các nhà đầu tư mở trường chủ yếu là các nhà tư bản, thậm chí con buôn chứ không phải xuất thân từ các nhà giáo dục như những sáng lập viên của rất nhiều trường tư thục lớn trên thế giới.

Đó chính là căn nguyên dẫn tới hiện tượng làm ăn gian dối, trường ma bằng giả, hợp tác trên danh nghĩa với các trường lớp không uy tín, hay tìm ra một nơi nào đó gửi thân để quảng cáo, khi đã có đủ học sinh thì rút ra khỏi hợp tác để hoạt động độc lập. Trong khi các trường này thu tiền khủng, đắt hơn cả du học ở nước ngoài.

Thật đáng tiếc cho giáo dục nước nhà.

NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU

From: TU-PHUNG

Lịch sử cần rõ ràng: Chu Ngọc Anh, không phải Chu Văn An

Lịch sử cần rõ ràng: Chu Ngọc Anh, không phải Chu Văn An

9-6-2022

Đang truy cập thông tin về vị sự biểu Chu Văn An thì gặp lời ngợi ca có cánh thế này: Đó là một cán bộ cao cấp, được đào tạo, học hành bài bản, có tư tưởng, đạo đức lối sống trong sáng, gần gũi, mẫu mực…

Một cách tự động bởi định hướng của sự đọc, trong đầu tôi cứ tưởng đó là thông tin về Chu Văn An, đại học sĩ Quốc tử giám đời Trần, bậc thầy của vua và thiên hạ, được tôn thờ ngang hàng “Vạn thế sư biểu” Khổng Tử. Không ngờ, đọc lại lần nữa, soi vào chữ mới thấy đó là Chu Ngọc Anh!

Chu Văn An đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm chức Tư nghiệp Quốc tử giám đời Trần Minh Tông (1300-1357), làm thầy cho cả vua, bị bãi nhiệm, tống về quê sau khi dâng sớ đòi chém đầu 7 nịnh thần.

Chu Ngọc Anh cũng tiến sĩ, nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (2016-2020) được điều động, bổ nhiệm Phó Bí thư thành uỷ Hà Nội kiêm Chủ tịch thành phố. Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm và tống tù không phải vì dâng sớ chém đầu nịnh thần mà vì bị phát hiện là gian thần kể từ khi đứng đầu quản lý học thuật và nghiên cứu khoa học.

Ảnh: Báo Dân Trí

Nếu ghép hai mảnh lịch sử lại với nhau thì… Chu Văn An dâng sớ chém đầu hậu duệ Chu Ngọc Anh!

Có ba điều khó hiểu:

1) Chủ trương của Tổng bí thư và Bộ Chính trị trong Đại hội 13 là công tác nhân sự phải bài bản, chặt chẽ, kiên quyết không để người kém đức, kém tài, cơ hội chui vào tổ chức nhân sự cao cấp. Nhưng Chu Ngọc Anh vẫn chui vào tuồn tuột?

2) Lời có cánh, từ Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đến Bí thư thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, ngợi ca Chu Ngọc Anh trong lễ bổ nhiệm là sau thời gian Chu Ngọc Anh đã phạm tội trong vụ Việt Á.

Ảnh chụp màn hình

3) Án kỷ luật của Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương dành cho Chu Ngọc Anh lại trái ngược hoàn toàn với lời có cánh ngợi ca khi bổ nhiệm. Án kỷ luật gọi là “suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống”, trong khi hành vi phạm tội đã diễn ra trước khi bổ nhiệm chức vụ cao hơn.

Khó hiểu thì hỏi vậy thôi. Mục đích của tôi không có gì khác ngoài xác định chân lý lịch sử. Đơn giản là để khi học lịch sử như một môn bắt buộc, trẻ em không bị nhầm lẫn, rằng Chu Ngọc Anh vì dâng sớ đòi chém đầu các nịnh thần mà bị cách chức, bị tống tù.

Khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc

Khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc

June 7, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chưa đầy nửa ngày sau khi bị cách chức và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc Hội, ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Y Tế, và ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Cùng bị bắt còn có ông Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa Học-Công Nghệ.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Sáu, Trung Tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công An, cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Các ông (từ trái) Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc. (Hình: Tiền Phong)

Cơ quan điều tra xác định ông Long “đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số ghi danh lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.”

Ông Long là “tư lệnh của ngành y tế” có vai trò thực hiện, giám sát công tác phòng chống dịch nhưng lại bị bắt vì những sai phạm liên quan đến vụ án công ty Việt Á hối lộ các quan chức hàng trăm tỷ đồng để thông đồng nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Cùng ngày, công an đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Long.

Như vậy tính đến thời điểm này, ông Long là quan chức cao nhất của Bộ Y Tế bị khởi tố trong vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 trong vụ Việt Á, gây bất bình dư luận.

Bộ Chính Trị CSVN đã đồng ý phân công Thứ Trưởng Đỗ Xuân Tuyên, phó bí thư Ban Cán Sự Đảng, bí thư đảng ủy Bộ Y Tế, tạm thời điều hành bộ này từ ngày 7 Tháng Sáu.

Xe bảng xanh vào cổng sau khu biệt thự nơi có nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Long trên phố Vĩnh Phúc. (Hình: Phạm Tuấn/Tuổi Trẻ)

Cùng lúc, báo VNExpress cho hay ông Chu Ngọc Anh, trước khi là chủ tịch Hà Nội làm bộ trưởng Khoa Học và Công Nghệ, cũng đã bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” với cáo buộc “có sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, liên quan vụ án Việt Á.”

Gần ba tiếng trước khi bắt, ông Chu Ngọc Anh bị Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội bãi nhiệm chức danh chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố, khi đã bị khai trừ khỏi đảng.

Theo thông báo của Thành Ủy Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn, phó chủ tịch thường trực thành phố Hà Nội, được giao phụ trách Ủy Ban Nhân Dân thành phố, từ ngày 7 Tháng Sáu.

Cùng tội danh với ông Chu Ngọc Anh, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Khoa Học và Công Nghệ.

Ông Phạm Công Tạc, 60 tuổi, quê Nam Định, trước khi được bổ nhiệm thứ trưởng Khoa Học từ Tháng Tám, 2014, giữ chức chánh văn phòng Bộ Khoa Học. Hôm qua, ông Tạc cũng bị thủ tướng CSVN ra quyết định buộc thôi việc.

Trung Tướng Tô Ân Xô cho hay hai ông Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc bị cáo buộc “vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia về nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19.” Hành vi này gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Bộ Công An cho hay đang mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản các bị can để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước.

Công an xuất hiện tại khu vực gần nhà ông Chu Ngọc Anh chiều 7 Tháng Sáu. (Hình: Như Loan/Pháp Luật TP.HCM)

Như vậy sáu tháng qua, từ khi vụ án Việt Á bị phanh phui, Bộ Công An và công an các tỉnh thành đã khởi tố gần 60 người. Trong đó có ba lãnh đạo cấp vụ của Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học và Công Nghệ; 11 giám đốc cùng nhiều cán bộ của CDC, Sở Y Tế các tỉnh. Cơ Quan Điều Tra Bộ Quốc Phòng cũng khởi tố một vụ án khác, bắt hai sĩ quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, kit xét nghiệm COVID-19, thu về khoảng 4,000 tỷ đồng ($172.50 triệu), và chi “hoa hồng” lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng ($34.50 triệu) gây phẫn nộ dư luận. (Tr.N) [qd]

Xin tiền không cho, 1 ông ở Sài Gòn giết chết cha ruột

Xin tiền không cho, 1 ông ở Sài Gòn giết chết cha ruột

June 7, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chiều 7 Tháng Sáu, Công An ở Sài Gòn đã bắt được nghi can Nguyễn Anh Khoa, 30 tuổi, tại một khách sạn ở quận 10, để điều tra về tội “giết người,” theo báo VNExpress.

Nghi can Nguyễn Anh Khoa đã sát hại cha ruột của mình là Tiến Sĩ NVB, 72 tuổi, giảng viên đại học.

Nghi can Nguyễn Anh Khoa bị công an bắt tại quận 10. (Hình: Nhật Vy/Tuổi Trẻ

Khai với cơ quan điều tra, nghi can Khoa cho biết mẹ mất sớm nên ở với cha là giảng viên kinh tế.

Hơn mười năm trước, ông Khoa được cha cho đi du học ở Singapore. Khi trở về nước, ông Khoa tiếp tục sống với cha tại căn nhà ba tầng ở đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận.

Trưa 6 Tháng Sáu, ông Khoa xin tiền cha nhưng ông NVB không cho. Tức giận, ông Khoa đánh ông B. tử vong, sau đó lấy chăn đắp lên người, mở máy lạnh và lục lọi khắp nhà tìm lấy tiền, vàng và một số tài sản có giá trị rồi bỏ trốn.

Nghi can Khoa cho rằng “đã gọi điện báo cho người thân về việc giết cha, định ra đầu thú thì bị bắt.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó khoảng 11 giờ cùng ngày, Công An quận Phú Nhuận nhận được trình báo của người thân ông NVB. Họ cho biết, nhiều ngày qua không thể liên lạc được với ông B., gọi cửa không được nên nhờ công an đến kiểm tra, phá khóa.

Tại hiện trường, giới hữu trách phát hiện ông B. đã chết với nhiều vết thương. Ngay sau đó công an giăng dây xung quanh căn nhà của nạn nhân, xem lại camera an ninh, đồng thời tiến hành khám nghiệm các vật dụng trong nhà để điều tra.

Phía bên ngoài, lực lượng công an phường phong tỏa hiện trường, ngăn người dân không được tiếp cận bên trong.

Giảo nghiệm tử thi, công an thấy trên thi thể ông B. có nhiều vết thương, chưa rõ thời điểm tử vong.

Có mặt tại hiện trường, một người dân kể lại: “Cách đây bốn, năm ngày, tôi thấy Khoa chạy xe gắn máy không đội nón bảo hiểm, phóng thật nhanh ra đường.”

Căn nhà nơi xảy ra vụ án. (Hình: Bùi Tư/Pháp Luật TP.HCM)

Theo người dân sống xung quanh nhà nạn nhân, ông B. là giáo sư và hiện đang giảng dạy cho nhiều trường đại học. Thời điểm lực lượng hữu trách phát hiện, thi thể nạn nhân đã trong tình trạng bắt đầu phân huỷ.

Một hàng xóm khác cho biết thêm, trước đây khi ông B. đi dạy, ông con trai thường tụ tập bạn bè về nhà chơi, và thường xuyên ra ngoài nhưng không giao tiếp với những người xung quanh. (Tr.N)

‘Gian dâm’ với bà có chồng, một ông ở Thái Nguyên rớt lầu chết khi tẩu thoát

‘Gian dâm’ với bà có chồng, một ông ở Thái Nguyên rớt lầu chết khi tẩu thoát

June 5, 2022

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Khác với nhiều vụ rơi lầu do trầm cảm hoặc nợ nần, vụ rơi lầu chung cư của một ông ở phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, khiến nhiều người bàn tán về nguyên nhân.

Theo báo Zing hôm 5 Tháng Sáu, một ông chưa rõ danh tánh đã tử vong sau khi dùng dây định trèo từ tầng 11 xuống tầng 10 chung cư Tiến Bộ TBCO Riverside, nhưng bị tuột tay rơi xuống mái tôn ở tầng trệt.

Lỗ thủng trên mái tôn do người đàn ông rơi từ tầng 11 xuống. (Hình: Người Lao Động)

Sau khi tìm thấy chiếc dây nối từ tầng 11 xuống tầng 10 và khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách cho biết ông này có “quan hệ ngoài luồng,” với một phụ nữ sống tại căn hộ ở tầng 11. Vào buổi trưa, chồng người phụ nữ về nhà nên ông dùng dây trèo từ tầng 11 xuống để tẩu thoát và xảy ra sự việc.

Tờ Người Lao Động hé lộ, nạn nhân 28 tuổi, nhưng không cho biết ông này còn độc thân hay có vợ.

Đề cập về lý do khiến người đàn ông rơi lầu tử vong do “quan hệ ngoài luồng,” báo này trích lời một giới chức ẩn danh của địa phương nói: “Tuy nhiên, hiện vẫn còn đợi phía cơ quan công an kết luận.”

Trước vụ này, các vụ án mạng do nghi ngờ chồng hoặc vợ ngoại tình diễn ra thường xuyên tại Việt Nam.

Theo tờ Pháp Luật TP.HCM hôm 31 Tháng Năm, ông Lê Tấn Triều, 49 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long, vừa bị tòa án phúc thẩm ở Sài Gòn tuyên phạt 19 năm tù về tội “giết người” do nghi vợ ngoại tình.

Báo này dẫn cáo trạng cho biết hồi Tháng Mười Một, 2020, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với ông L. nên ông Triều gọi điện thoại hẹn gặp ông này tại khu vực vòng xoay thuộc phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long.

Ông Triều gọi con trai và hai người bạn đi theo cầm dao, cây sắt và dặn những người này “đâm chết nó.”

Khi hai bên gặp nhau thì xảy ra đánh nhau. Ông Triều đâm nhiều nhát vào người ông L., ba người còn lại cũng tham gia “đánh phụ.”

Khu chung cư nơi người đàn ông rơi lầu thiệt mạng. (Hình: Người Lao Động)

Ông L. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do “choáng mất máu cấp” vết thương thủng tim.

Ngoài án tù cho ông Triều, ba bị cáo trong vụ này bị tòa tuyên phạt từ tám đến 13 năm tù giam. (N.H.K) [đ.d.]