RÁNG ĐI CON

Tiêu Tấn Đạt

Ráng đi con, ráng đi còn mấy bữa nữa Tết rồi, ráng bán hết mâm mít này đi rồi có tiền mẹ mua đồ Tết cho con mặc. Với lại con ráng học cho thiệt giỏi nha con, đặng nữa sau này lớn lên con làm bác sĩ, kỹ sư giúp ích cho đất nước mình, để cho nước mình phát triển đứng đầu các nước khu vực châu Á về chỉ số hạnh phúc và thu nhập GDP bình quân đầu người 8000 đô/năm nha con.

Rồi sau này lớn lên nếu con mà làm được tiền nhiều thì tới Tết con nhớ đi mua áo dài đẹp đẹp con bặn vô nha con. Mua áo dài màu đỏ thêu hình bông hồng màu tím, áo dài màu vàng thêu bông cúc màu xanh đồ nha con. Với lại con nhớ mua thêm đôi guốc mang vô cho nó cao cao lên nha con.

Xong xuôi rồi con đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ với lại Bến Bạch Đằng chụp hình nha con. Lúc chụp hình thì con nhớ đeo cái túi xách Chanel, tay cầm iPhone 14 Pro Max đứng ẹo qua ẹo lại rồi chu chu cái mỏ với lại cười cho tươi tươi lên nha kon. Con nhớ chụp cở tám chục tấm hình thôi nha con, đừng có chụp nhiều, chụp cở tám chục tấm thôi. Con chụp xong rồi con đăng lên Facebook con biên cái status như vầy nha con:

“Đang cảm thấy hạnh phúc và rất là tự hào – tại Đường hoa Nguyễn Huệ hoặc là Bến Bạch Đằng”  nha con.

Ráng đi con, gần Tết rồi con, ráng đi, tại đất mình giờ phát triển dử lắm rồi con, ráng đi đặng tiến lên XHCN đồ nha con. Tới lúc đó ai ai cũng như nhau, cơ bản là nhà nào cũng đủ ăn đủ mặc, ai ai cũng có một chiếc xe máy để chạy, hông cần ngồi bán mít như vầy nữa.

Một triều đại cáo chung

Báo Tiếng Dân

Viet-Studies

Sao Băng

17-1-2023

Đại hội 13, tháng 1-2021, khát khao lưu sử sách nghìn năm, Nguyễn Phú Trọng khẩn khoản đề nghị Bộ Chính trị, Trung ương Đảng ghi vào văn kiện đại hội Đảng câu nói bất hảo của ông ta: “Cơ đồ đất nước chưa bao giờ có được như ngày nay”.

Tròn hai năm sau, quả nhiên, toàn dân thấy đất nước chưa bao giờ được như ngày nay khi có tới hai trong “tứ trụ” viết đơn xin từ chức, điều chưa từng có trong lịch sử chính trường Việt.

Vào trung tuần tháng 1-2023, ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước, đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ. Lý do của ông Phúc xin thôi, không phải là vì sức khỏe, mà là nhận trách nhiệm chính trị liên quan đến một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi viết đơn xin từ chức, ông Phúc đã được Trung ương Đảng ra kết luận cho việc ông ta và gia đình ông ta không dính dáng đến cái gọi là đại án test kit Việt Á.

Theo bước ông Phúc, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, cũng có đơn xin thôi tất cả các chức vụ, lý do cũng không phải vì sức khỏe, mà vì nhận trách nhiệm chính trị liên quan đến thời kỳ làm Bí thư Quảng Ninh 10 năm trước.

Hai đơn từ chức của hai ông, một ông được xem xét ngay trước khi nghỉ Tết nguyên đán theo nguyện vọng, ông còn lại khi ra tết. Áp lực đủ lớn để cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận trách nhiệm chính trị về hàng loạt ủy viên trung ương Đảng trong hai năm qua lũ lượt đi tù, trong khi ông ta là Trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 13. Dự kiến sự ra đi của Trọng  diễn ra vào mùa hè năm nay, khi Trung ương họp hội nghị giữa kỳ.

Nhưng ông Trọng có từ chức hay không, thì còn phải xem ở mức độ trơ trẽn của ông ta đến đâu, mặc dù luôn mồm nói về việc “nêu gương”.

Mặt khác, cũng còn phải xem các thế lực trong Đảng có muốn ông ta nghỉ hay không. Một khi, họ chưa tìm được “ngọn cờ”, thì ông Trọng, hẳn là vẫn tại vị.

Bây giờ, hãy nói về người đi đầu trong “nêu gương”. Nếu nói ông Nguyễn Xuân Phúc bị các đồng đảng đánh cho tan tác đến mức buộc phải chọn con đường rút lui cũng đúng; ông ta rút lui để mở đường sống cho các ủy viên trung ương Đảng cũng đúng, vì ông Phúc từ chức, thì mới có lý do để buộc ông Trọng từ chức, ông Trọng từ chức thì gần 200 ủy viên trung ương mới thoát kiếp nạn.

Nếu nói ông Phúc rút lui để bảo toàn mạng cho ông ta cũng đúng, bởi kể từ khi Trần Đại Quang chết, giới chóp bu cung đình đều đã biết đến lời nguyền của Quang: Ai ngồi ghế Chủ tịch nước quá hai năm đều khó giữ mạng. Thời kỳ Nguyễn Phú Trọng kiêm hai vai, Trọng hầu như không bao giờ sang ngồi bên Phủ chủ tịch. Vừa tiếp quản ghế Chủ tịch nước tháng 10-2018, tháng 4-2019, Trọng đã gặp một trận thấp tử nhất sinh khi vi hành ở Kiên Giang.

Vô số người dân có hay không quan tâm đến chính sự cũng đều còn nhớ, lúc 0h đêm đầu quốc tang Trần Đại Quang, sấm sét rền rĩ kinh hoàng khắp Ba Đình khi lời nguyền được chứng. Quốc tang, con cả Trần Đại Quang – Trần Quân, đọc lời điếu kiên quyết không nhắc dù chỉ một lời đến đầu Đảng Nguyễn Phú Trọng và trong giờ phút Trọng đứng viếng, chữ “g” trên phông nền “Vô cùng thương tiếc…” đột nhiên lao xuống đất.

Chữ ‘G’ của từ ‘cùng’ trong nguyên câu “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại Tướng Trần Đại Quang”, đột nhiên rơi xuống vào sáng 26-9-2018. Ảnh chụp từ VTV

Trọng vẫn còn như ngày hôm nay, dù chân quay quay và đầu quay quay, hẳn là vì Thiên triều phương Bắc có “hồng phúc”. Nhưng người Việt mấy năm nay đều lưu truyền một câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hơn 500 năm trước: “bạc phúc sản tất vong”.

Để Trong có thể lưu danh thiên cổ với câu nói bất hảo: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay”, cả nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, ông Phúc và cả Chính phủ của ông ta nai lưng làm cật lực. Nhiệm kỳ đó đã tạo ra hơn 1.200 tỷ đô la GDP và hơn 8 triệu việc làm, chưa bao gồm rất nhiều việc làm ở khu vực kinh tế phi chính thức; Quan chức; Doanh nghiệp và người dân được an hưởng thái bình để cùng làm ăn, cùng sống.

Bởi suy cho cùng, quan chức, doanh nghiệp có yên ổn, thì dân mới có công ăn việc làm, có kế sinh nhai. Cũng có rất ít các vụ án oan xảy ra ở thời kỳ này. Nơi vỉa hè ở các văn phòng trung ương đảng, văn phòng chủ tịch nước, văn phòng chính phủ, văn phòng quốc hội, không hề có bóng của những đám đông kéo nhau đi kiện, khác hẳn thời kỳ trước đó, những nơi này đều là tụ điểm bị Đảng coi là “tập trung gây rối”.

Lần đầu tiên, thời kỳ ông Phúc làm Thủ tướng, dự trữ ngoại hối đạt được tới 111 tỷ đô la Mỹ (khi bàn giao lại cho Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính – người được ông Trọng chọn ghế Thủ tướng – phương án nhân sự đặc sắc nhất Đại hội 13, thì chỉ chưa đầy một năm, số dữ trữ ngoại hối này đã bay hơn 2/3).

Ông Phúc – dù bị đánh cho buộc phải nghỉ, hay đến lúc bản thân ông ta đến lúc thấy cần phải nghỉ khi tuổi tác cũng đã 70, trong khi đường đến Tổng Bí thư thì đầy hiểm ác, ngồi lại thị bị ám ảnh lời nguyền; thì sự ra đi của ông ta cũng đi vào lịch sử.

Một khi sự ra đi của ông ta khỏi chính trường Việt bây giờ cùng sự ra đi nối tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong những ngày sau tết, đều có thể xem là những quyết định trọng đại, thức thời; nếu có thể tạo ra sức ép để Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng noi gương mà làm theo, cũng là điều may mắn cho đất nước.

Bất kể hai ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, đã từng làm những việc gì, tham ô hay không, tham nhũng hay không, thì giờ phút họ chọn cách ra đi như vậy, cũng có thể xem như những trang tuấn kiệt.

Một Việt Nam đã trở nên quá tồi tệ trong mắt bạn bè quốc tế khi có Đảng trưởng ngồi xổm lên điều lệ để tại vị. Một Đảng trưởng bệnh hoạn, cổ hủ, giáo điều, chỉ biết nhất nhất khom lưng khen trà Tàu ngon hơn trà Việt.

Có thể kẻ kế vị Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng còn đốn mạt hơn gấp bội.

Thì càng ứng lời sấm của Trạng Trình “bạc phúc sản tất vong”.

Đó mới là điều may mắn thực sự của dân tộc.

Một triều đại đã đến lúc cáo chung.

Trên thế giới, chỉ còn Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba còn duy trì chế độ cộng sản.

Đảng cộng sản duyệt việc Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từ chức do cấp dưới sai phạm

VOA Tiếng Việt 

Hôm 17/1, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cho Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từ chức giữa lúc cơ quan quyền lực nhất đất nước tiến hành một cuộc càn quét chống tham nhũng, trong đó có vụ việc liên quan đến công tác điều hành ứng phó với đại dịch COVID-19.

Các nhà quan sát nhận định với VOA rằng đây được xem là vụ bãi chức chưa có tiền lệ trong chính trường Việt Nam nhưng được đa số người dân đồng tình.

Truyền thông nhà nước cho hay Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra quyết định đồng ý với “nguyện vọng cá nhân” về việc từ chức của ông Phúc, bao gồm “nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu” của ông.

Đơn từ chức này đã được chấp nhận tại một cuộc họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương hôm 17/1. Việc từ chức của ông với tư cách là người đứng đầu nhà nước dự kiến sẽ được bỏ phiếu tại một phiên họp bất thường của Quốc hội vào thứ Tư 18/1.

Việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị đảng phế chức hôm 17/1 giúp vén lên tấm rèm đằng sau các nghi ngờ trước đó trên mạng xã hội về việc ông đang bị thanh trừng do các sai phạm của gia đình ông trong đại dịch. Các nguồn tin trong và ngoài nước trước đó biết rằng ông Phúc bị Bộ Chính trị cho thôi các chức vụ tại một cuộc họp bí mật hôm 13/1.

Ông Phúc, 68 tuổi, giữ chức thủ tướng chính phủ từ năm 2016-2021, nắm giữ chức vụ chủ tịch nước phần lớn mang tính nghi thức trong vòng chưa đầy hai năm và là quan chức cấp cao nhất bị đảng truy quét về cáo buộc tham nhũng.

“Ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai Phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng”, trang VNExpress tường thuật, dẫn thông báo của Ban chấp hành Trung ương.

Văn phòng Chủ tịch nước của ông Phúc không thể đưa ra bình luận ngay lập tức và không rõ liệu khi đảng chấp nhận đơn từ chức của ông Phúc, họ có xác định được ứng cử viên thay thế ông hay không, theo Reuters.

Đã có nhiều đồn đoán trong những tuần gần đây rằng ông Phúc sẽ từ chức sau khi hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam từng phục vụ dưới quyền của ông bị cách chức vào đầu tháng, khi đảng tăng cường nỗ lực chống tham nhũng dưới sự chỉ đão của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, còn được gọi là “đốt lò”.

Giới quan sát chính trị trong nước nhận định rằng việc từ chức này là chưa có tiền lệ và là dấu hiệu đáng mừng cho nỗ lực bài trừ tham nhũng của đảng cộng sản, dù công cuộc “đốt lò” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa triệt để.

Cựu nhà báo Võ Văn Tạo ở Khánh Hóa nêu nhận định về việc “thôi chức vụ” của Chủ tịch Phúc:

“Đột nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc được ‘thôi chức’, thực chất đó là sự phế chức… nói nôm na đó là sự bãi chức. Đó là một sự đặc ân của giới chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam khi anh phạm sai lầm, mắc khuyết điểm và thậm chí khi có tội, nhưng vì cương vị, vai vế của anh trong đảng rất lớn, chẳng hạn như tứ trụ điều đình hay bộ chính trị, cho nên khi người ta xử lý anh, người làm một cách nhẹ nhàng hơn để giữ bộ mặt cho đảng thôi”.

Trao đổi với VOA từ Tp. Hồ Chí Minh, bác sĩ Đinh Đức Long, người thường xuyên theo dõi tình hình ứng phó dịch bệnh COVID-19 của chính phủ, nêu ý kiến về việc ông Phúc bị cho thôi chức vụ.

“Cá nhân tôi rất mừng về tin này. Việc Trung ương và tiếp theo là Quốc hội cho ông Phúc thôi chức chủ tịch nước theo nguyện vọng cá nhân là đúng theo thẩm quyền và quy trình. Lý do vì sao và trách nhiệm đến đâu thì truyền thông nhà nước không nêu chính thức. Còn sai phạm của ông có dấu hiệu hình sự hay không hay còn cái gì khác nữa thì chúng ta vẫn chưa được biết”.

“Có rất nhiều tin đồn. Tất nhiên tin đồn thì chưa khẳng định là đúng hay không đúng, nhưng dư luận thì rất là không hài lòng, phải nói là rất bức xúc, thậm chí là rất căm phẫn vì những thông tin đó – tất nhiên là chưa được kiểm chứng, và đó là việc của tòa án. Cho nên dư luận không ủng hộ việc ông tiếp tục ở vị trí đó nữa. Cho nên việc Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội sắp tới cho ông thôi chức vụ này là hợp lòng dân”.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ tướng Phúc lãnh đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vừa qua hai phó thủ tướng trong nội các thời ông Phúc đã từ chức, trong khi hai bộ trưởng và một số quan chức khác đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự do liên quan đến các “chuyến bay giải cứu” đưa người Việt từ nước ngoài về các khu cách ly trong nước, và vụ test kit Việt Á.

Tin đồn trên mạng xã hội cho biết vợ chồng ông Phúc bị cáo buộc dính líu đến vụ bê bối Việt Á, mà tính đến tháng trước đã dẫn đến việc truy tố 102 người, trong đó có các quan chức cấp cao như cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Vụ bê bối cũng dẫn đến việc cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị cách chức vào ngày 5/1.

Trung ương Đảng “đồng ý” để ông Phúc thôi giữ chức vụ lãnh đạo Nhà nước, các chức vụ trong Đảng, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, truyền thông Việt Nam cho biết, nhưng không nêu rõ lý do.

Ông Phúc là Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị và Đại biểu Quốc hội nhiều nhiệm kỳ. Từ năm 1997 đến năm 2006, ông là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Chính phủ năm 2006 và Phó Thủ tướng năm 2011, trước khi trở thành Thủ tướng 5 năm sau đó. Ông được bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 4/2021.

Ông Võ Văn Tạo đưa ra quan sát cá nhân về việc ông Phúc mất chức, đề cập vắn tắt những thông tin không chính thức đã được lan truyền.

“Thực chất vụ việc này là người ta trừng phạt ổng về việc để cho vợ con thao túng quyền lực của ổng để trục lợi cho gia đình của ổng, cho dòng họ nhà ổng, cho cánh hẩu của ổng”.

“Ở các nước khác thì vụ việc có thể được giải quyết đơn giản, nhưng ở Việt Nam thì hơi lùng nhùng như thế thôi”.

“Nhưng mà dù sao đây cũng là một bước tương đối mạnh trong việc bài trừ chống tiêu cực, tham nhũng”, ông Tạo nhận định.

Tương tự, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore nhận định trong bài viết trên trang fulcrum.sg hôm 17/1 rằng động thái này là ví dụ mới nhất về chiến dịch tăng cường chống tham nhũng của ĐCSVN do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, người từng tuyên bố rằng không có “vùng cấm” trong chiến dịch chống tham nhũng của mình.

Hãng tin Reuters hôm 17/1 nhận định rằng các đợt phế chức trong đảng sẽ báo hiệu sự leo thang hơn nữa trong cuộc đàn áp tham nhũng ngay cả khi có những lo ngại gia tăng rằng nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý kinh tế và đầu tư tại Việt Nam.

Kỳ họp bất thường vào ngày 18/1 của Quốc hội được xem là rất hiếm trong cơ quan lập pháp bảo thủ của Việt Nam và việc hai cuộc họp này được tổ chức gần nhau, ngay trước Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ dài ngày của đất nước, cũng là điều bất thường, vẫn theo Reuters.

Biến động chính trị này trong hệ thống độc đảng diễn ra khi ông Trọng tăng cường nỗ lực loại bỏ tận gốc các quan chức bị coi là tham nhũng hoặc không ngăn chặn tham nhũng vì quản lý lỏng lẻo, tạp chí Time dẫn lời ông Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Úc, cho biết.

Ngoài ra, ông Thayer cho rằng bất ổn chính trị này chắc chắn sẽ gây khó chịu cho một số nhà đầu tư, những người đã giúp quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam đã được hưởng lợi từ các công ty toàn cầu như các nhà cung cấp của Apple Inc. và Samsung Electronics Co. đang biến đất nước thành một trung tâm sản xuất.

“Nó đang tạo ra sự bất định ở Việt Nam”, Time dẫn lời giáo sư Thayer, và ông nêu lên câu hỏi: “Liệu vị bộ trưởng mà quý vị đang cùng làm việc hôm nay có còn tại vị vào ngày mai hay không?”

VOATIENGVIET.COM

Đảng cộng sản duyệt việc Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từ chức do cấp dưới sai phạm

Nguyễn Xuân Phúc và cái chết trên chấm phạt đền

Báo Tiếng Dân

Lê Văn Đoành

16-1-2023

Ngày 14-1-2023, giấy mời dự “hội nghị” khẩn cấp đóng dấu MẬT được gởi đến tất cả các Uỷ viên Trung ương khoá XII, thời gian làm việc gói gọn trong buổi chiều ngày 17-1-2023.

Hội nghị Trung ương bất thường lần này chỉ nằm trong hai vấn đề:

  1. Trung ương xem xét theo hướng đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương khoá XIII, thôi chức Chủ tịch nước, thôi đại biểu quốc hội khoá 15.
  2. Kế đến, Trung ương giới thiệu nhân sự để quốc hội bầu tân Chủ tịch nước.

Như vậy, sinh mệnh chính trị của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang Việt Nam của ông Nguyễn Xuân Phúc sắp được định đoạt bởi kỳ họp Trung ương bất thường ngày 17-1-2023 và kỳ họp quốc hội bất thường trong ngày 18-1-2023.

Ảnh: Vợ chồng ngài Chủ tịch nước sẽ vẫy tay chào… Hà Nội. Nguồn ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, cầm tinh con Ngựa, tuổi Giáp Ngọ. Năm 2006, từ chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Xuân Phúc được hai Uỷ viên Bộ Chính trị khoá IX, đồng hương, là Phan Diễn và Trương Quang Được kéo ra Hà Nội “tráng men” chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, vào Uỷ viên Trung ương khoá XI, leo lên ghế Phó Chủ nhiệm, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Năm 2011, dựa vào các thế lực trong đảng cùng tiền của đại gia Thân Đức Nam, Nguyễn Xuân Phúc tranh được suất Uỷ viên Bộ Chính trị, ngồi ghế Phó Thủ tướng.

Năm 2016, liên minh Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang đánh bật Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị, về làm “người tử tế”. Nguyễn Xuân Phúc trở thành ứng viên duy nhất cho ghế Thủ tướng.

Năm 2021, tuổi già sức yếu sau đột quỵ, Nguyễn Phú Trọng bị sức ép trong đảng, phải nhường bớt chiếc ghế Chủ tịch nước kiêm nhiệm. Suất “nhân sự đặc biệt” tái cử khoá XIII để đảm nhận vai trò Chủ tịch nước được dành cho “nhân tố miền Trung” trong tứ trụ, xướng danh Nguyễn Xuân Phúc.

Mô hình cộng sản của Việt Nam luôn là bản sao của Trung Cộng, vì vậy, tranh giành quyền lực luôn tàn khốc và đẫm máu.

Ảnh: Phía sau nụ cười của các “đồng chí”, là những mưu mô toan tính. Nguồn: Quốc hội VN

Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ XII, trang Chân Dung Quyền Lực, được sự hậu thuẫn của nhóm tướng lĩnh trong Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, lập ra nhằm tấn công các ứng viên hăm he những vị trí chủ chốt như: Phùng Quang Thanh tranh ghế Chủ tịch nước, Nguyễn Hòa Bình tranh suất Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyễn Xuân Phúc tranh ghế Thủ tướng…

Trước thềm đại hội XII, cả ba ông nêu trên bị Chân Dung Quyền Lực phơi bày những gì xấu nhất về đời tư, đạo đức lối sống, tham nhũng, các mối quan hệ mờ ám và cả tham vọng chính trị… cho bàn dân thiên hạ biết. Chân Dung Quyền Lực qua hàng trăm trang tư liệu điều tra, tài liệu nội bộ tố cáo, nhằm đánh bật các đối thủ chính trị ra khỏi sân chơi. Kết quả chỉ có Phùng Quang Thanh bị “phơi lưng lấm bụng”, Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hoà Bình không hề hấn gì, lại càng leo cao.

Sau đại hội XII, tái trúng cử Uỷ viên Bộ Chính trị, nhận chức Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu phản công.

Những sự kiện sau đây, liên quan nhiều đến bộ ba Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Xuân Phúc – Tô Lâm:

– Năm 2016, sau đại hội XII, yên vị trên ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ hai, chiến dịch “đốt lò” thanh trừng nội bộ của Nguyễn Phú Trọng mới thật sự diễn ra khốc liệt.

– Ngày ngày 8-9-2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định kỷ luật, khai trừ Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ra khỏi Đảng, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là phát súng đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng tuyên chiến với sân sau, phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng. Một tuần sau, Bộ Công an bắt giam Vũ Đức Thuận, thư ký của bí thư Đinh La Thăng, ngay sau đó là phát lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh.

– Ngày 7-5-2017, Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, bí thư thành Hồ bị kỷ luật, mở đường cho việc bị khởi tố bắt giam sau này.

Ông Thăng phải trả giá cho việc ủ mưu, tạo phe cánh trong đảng, thói ngạo mạn, ngỗ ngược với Nguyễn Phú Trọng.

– Ngày 28-7-2017, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh bị truất phế, quản thúc không thời hạn, vì tội muốn đoạt quyền, tiếm ngôi.

– Ngày 6-10-2017, bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, con trai cựu Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, bị cách tất cả chức vụ, đuổi ra khỏi Trung ương. Không lâu sau đó hàng loạt quan chức cán bộ lãnh đạo Đà Nẵng bị khởi tố, bắt giam, con trai Nguyễn Bá Thanh là Nguyễn Bá Cảnh cũng bị đuổi về làm thứ dân. Người ta cho rằng có bàn tay ông Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc “nhổ cỏ” này.

– Ngày 20-12-2017, Bộ Công an khởi tố, truy nã Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, đệ tử ruột và là sân sau của Trần Đại Quang.

Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng bắt giam “Thượng tá” quân đội Đinh Ngọc Hệ, tức Út “trọc”’, cháu rể của Trần Đại Quang và là đàn em của Đinh La Thăng.

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm muốn “nhốt quyền lực” của Trần Đại Quang, ngăn chặn ông Quang lộng hành trong đảng, thao túng nhân sự, tham vọng quyền lực, muốn giành ghế Tổng bí thư.

Từ trải: Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh và Đinh La Thăng đều thân bại danh liệt dưới tay Nguyễn Phú Trọng. Nguồn ảnh trên mạng. BTV Tiếng Dân edit

Điểm qua một số mốc thời gian ghi dấu sự kiện để thấy “lò và củi” liên quan đến thanh trừng nội bộ ra sao.

Như đã nêu, quan hệ “bằng mặt không bằng lòng” giữa Nguyễn Xuân Phúc và phe nhóm an ninh tình báo trong Bộ Công an có từ thời Chân Dung Quyền lực.

Vụ án Vũ “nhôm”, Út “trọc”, cái chết của Trần Đại Quang và hàng loạt tướng tá Bộ Công an bị ném vào “lò”, dưới thời Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, đã khiến ông Phúc “gây thù chuốc oán” không kể xiết với phe nhóm xuất thân từ công an trong đảng.

Khi nắm ghế Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc đương nhiên tham gia Thường vụ đảng uỷ Công an Trung ương. Tuy vậy, như các vị khác trong “tứ trụ”, để đủ tai mắt, ông Phúc cài cắm người của ông ta vào Bộ Công an (BCA) lẫn Bộ Quốc phòng (BQP).

Lê Chiêm, sinh 1958, đồng hương Quế Sơn, Quảng Nam, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng BQP, được kéo lên làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Nguyễn Văn Sơn, sinh 1961, quê Đà Nẵng được đưa lên hàm Trung tướng, Thường vụ đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lê Chiêm nghỉ hưu tháng 12-2021, hàm thượng tướng. Mặc dù ông Phúc can thiệp để kéo dài công tác, nhưng Nguyễn Văn Sơn vẫn bị buộc nghỉ hưu ngày 1-3-2022. Mất hai tướng lĩnh hộ vệ thân cận, cùng vụ Việt Á bị phanh phui, gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu bị tấn công tứ phía.

Hai hộ vệ của Nguyễn Xuân Phúc: Lê Chiêm (trái) và Nguyễn Văn Sơn.

Năm 2019, ông Phúc “bật đèn xanh” cho tướng Trần Văn Vệ, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát BCA sờ gáy đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng TC Tình báo và Hồ Hữu Hoà, tức “cậu” Hoà, về tội “nhận hối lộ” và “môi giới hối lộ”.

Linh là con trai duy nhất của tướng Nguyễn Văn Hưởng, một “bố già” khét tiếng. Hồ Hữu Hoà là cháu ruột của Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý TBT Nguyễn Phú Trọng. Hoà là thầy phong thuỷ thân quen của nhiều Uỷ viên Bộ Chính trị và các tướng công an.

Nhận hối lộ từ Vũ “nhôm” 5 tỷ đồng, Linh bị tuyên án 14 năm tù. Nói ở tù, thực tế Linh chỉ đi nằm viện dưỡng bệnh, nhưng mất Uỷ viên Trung ương, thứ trưởng Bộ Công an mà Tô Lâm quy hoạch cho Linh vào khoá 14.

Nhục và cay cú, Nguyễn Văn Hưởng thề sẽ bắt Nguyễn Xuân Phúc có ngày phải trả giá.

Quay lại đại án Việt Á, Bộ Công an biết Phan Quốc Việt và công ty Việt Á lừa đảo từ lâu. Chỉ ba tháng cuối năm 2021, Việt Á đã ồ ạt nhập 3 triệu test kit từ Trung Quốc với giá 21.500 đồng/ test kit, đóng nhãn “made in” Học viện Quân Y, để bán với giá 500.000/ test kit, buộc cơ quan điều tra phải phá án.

Bộ Công an cũng nắm rõ người thân trong gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc có tham gia phi vụ “hút máu nhân dân” này từ giữa năm 2020, nhưng thời cơ hạ “knock out” chưa cho phép…

Ảnh: Vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày cưới con gái Nguyễn Thị Xuân Trang – Vũ Chí Hùng. Nguồn: CDQL

***

Nguyễn Xuân Phúc đang “chết trên chấm phạt đền”. Ân oán giang hồ do chính ông Phúc gây ra, cũng như lòng tham vô tận của vợ ông và những người thân của hai vợ chồng, đã kết thúc sự nghiệp chính trị của ông.

Xưa, kép Tư Bền của Nguyễn Công Hoan, khi bố sắp chết nhưng phải lên sân khấu cười vui diễn hài, về đến nhà bố anh đã qua đời. Trần Đại Quang mắc nan y, vẫn tròn vai chủ tịch nước đến lúc hộc máu ngay trên bàn làm việc và tử vong. Nguyễn Xuân Phúc cũng vậy, trước ngày bị phế truất, tước bỏ quyền lực, về quê làm người “tử tế”, đảng vẫn bắt ông phải diễn hài. Ông Phúc vào thành Hồ chúc tết các cựu nguyên thủ, ra Hà Nội thả cá chép tiễn Táo quân, đọc diễn văn Xuân yêu thương…

Phải công nhận các đảng viên cộng sản giỏi hơn các danh hài, họ luôn “yêu thương, đoàn kết” với các đồng chí của mình, nhưng mỗi cá nhân đều luôn thủ một con dao, để sẵn sàng kết liễu nhau.

S.T.T.D TƯỞNG NĂNG TIẾN – HOÀNG CHÍ BẢO

Posted by nguyenlieu01 on Tháng Một 14, 2023

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Hoàng Chí Bảo

 

Tui nghèo tiền của nhưng luôn luôn rất giầu tình cảm, và vô cùng đa cảm nên hay yêu thích những câu thơ cùng những nhà thơ (lãng mạn) ngay từ thuở thiếu thời:

  • Ôi! nắng vàng sao mà nhớ nhung!
    Có ai đàn lẻ để tơ chùng?
     Huy Cận
  • Là thi sĩ, nghĩa là ru với gió,
    Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. 
    Xuân Diệu

Mãi đến già – và cho tới khi gần chết, như vào lúc này đây – tôi mới biết ra rằng nhị vị tác giả của những câu thơ thượng dẫn chả ai lãng mạn (hay vẩn vơ) gì ráo trọi, theo như lời của nhiều người cầm bút khác:

  • “Hai ông bạn, có chỗ này quả là giống nhau: cùng ăn rất khoẻ và chỉ thích thịt cá, trứng vịt lộn, nghĩa là những thứ nhiều prôtit… Tôi thấy Xuân Diệu rất thích uống bia và húp trứng sống. Khi anh mất, Vũ Tú Nam nói, Xuân Diệu đã bồi dưỡng nhầm là vì thế. Huy Cận cũng vậy. Phải nói là tham ăn.” (Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh).
  • “Lần đi Hồng Gai ấy, lúc trở về Hà Nội, ghé một quán phở mậu dịch sơ tán dọc đường, Huy Cận tươi cười hỏi cô bán phở đang thái tảng thịt chín: Cô thái thịt rất khéo, cô có muốn tôi đọc thơ cô nghe không? Cô mậu dịch viên lúng túng không biết trả lời sao… Huy Cận nói thêm, vẫn giọng tếu táo: Thế cô có nhận ra tôi không đã, tôi là Huy Cận, cô đi học đã học thơ Huy Cận chưa? Tôi sẽ đọc thơ tặng cô, nhưng cô phải cho bát phở Huy Cận nhiều thịt.” (Giai Thoại”. Vũ Quần Phương).
  • “Chắc cháu biết thi sĩ Xuân Diệu, ông ta không có công tác gì nhiều, ‘cái cần câu cơm’ của ông là bài thuyết trình ‘Đạo Đức Bác Hồ’ và ‘Tiết Kiệm Để Sản Xuất.’ Hai bài thuyết trình nối với nhau bởi một đoạn kể chuyện Bác Hồ dạy người cần vụ đặt miếng xà-phòng sau khi tắm lên viên gạch để xà-phòng ráo nước, cứng, lâu hao mòn.

Một hôm nhà máy phân bón nơi tôi làm việc, được chỉ thị đón nhà thơ Xuân Diệu đến thuyết trình. Đảng cử đồng chí giám đốc và tôi đi đón, trên đường thi sĩ Xuân Diệu nói: Tôi nói chuyện với nhà máy thì cũng quá trưa, vậy trưa nay nhà máy cho tôi ăn gì nào? Gà nhé?

Một lúc sau, thi sĩ Xuân Diệu lại lên tiếng: ‘Có ăn trưa rồi thì phải có uống chứ? Mà ngay lúc tôi nói cũng phải có gì cho tôi giải lao nhé, thôi để tôi gợi ý cho các đồng chí là cho tôi uống bia nhé? Uống nước lã tôi hay đau bụng.”

(Nguyễn Chí ThiệpTrại Kiên Giam. Los Angeles, CA: Sông Thu, 1992).

Chứ có mấy “nhà thơ cùng thế hệ” (và sống cùng nơi) với “ông ấy” mà không thèm ăn uống?

Miếng thịt lợn chao ôi là vĩ đại!
Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai
Chanh, muối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai
Tất cả những gì người có thể nhai
Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại

Mà Đảng thì “mó tới” có sót một thứ gì đâu nên ai cũng có thể gạ gẫm (năn nỉ hay vòi vĩnh) một miếng thịt gà, khi có dịp, chứ nào có riêng gì Xuân Diệu. Nhà thơ của chúng ta, chả qua, chỉ là một kẻ sinh bất phùng thời (thôi) nên đâu có chi để mà dè bỉu hay chê trách.

Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi – theo như nhận xét của T.S Nguyễn Hữu Liêm: “Nay dân chúng không còn ăn để no, mà phải ngon; mặc không chỉ đủ ấm, mà phải đẹp. Chúng ta phải công bằng ghi cho Nhà nước VN điểm cộng.”

Thêm một điểm cộng nữa, cũng cần phải được ghi luôn, là sự đổi thay trong chính sách đãi ngộ của Đảng đối với văn nghệ sỹ và trí thức mà tiêu biểu là trường hợp của G.S, T.S Hoàng Chí Bảo.

Ông tiến sỹ cũng chuyên nghề kể chuyện về cuộc đời (cần – kiệm – liêm – chính) của Hồ Chủ Tịch và được giới truyền thông của Nhà Nước tung hô (lên đến tận Giời) chứ không còn bị ghẻ lạnh, hay coi thường, như cái thời của ông thi sỹ nữa:

Pho Sử Sống Về Bác Hồ

Người Kể Chuyện Về Bác Hồ Hay Nhất

Người 26 Năm Kể Nghìn Chuyện Bác Hồ …

Không chỉ được vinh danh, và được chi trả hậu hĩnh, G.S Hoàng Chí Bảo còn được hưởng “đặc lợi” nữa cơ – theo như tường thuật của nhà báo Nguyễn Thông, qua một bài viết ngắn, xin ghi lại toàn văn (không sót một chữ nào) kể luôn cái tựa:

Đặc lợi 

Nhớ hôm ra sân bay TSN (hôm nào, nhà cháu chả khai lúc trốn trong đống rơm đâu) gặp sự này: Làm thủ tục vé xong, nhà cháu ra ngoài rìa đường làn A hút thuốc, dù biết “hút thuốc dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn” như hãng Craven đã cảnh báo. 

Một cái xe biển xanh 80 xịch tới, một xe còi hụ cảnh sát bám đít cũng xịch. Nhân viên cung kính mở cửa xe 80, một ông già trán hói đồi mồi bước ra. Nhà cháu hay tò mò đọc báo nên nhìn là biết đích thị ai rồi. 

Ông giáo sư tiến sĩ dân quen gọi đùa là giáo sĩ tiến sư, nghề nghiệp chuyên… nói phét về cụ Hồ. Cả đám tiền hô hậu ủng đưa tiễn, có cả thượng tá công an, cung kính mang vác, dắt dẫn, đưa vào làm thủ tục ưu tiên. 

Thôi thì người già, kính lão đắc thọ, lại có tí danh tí quyền, cũng được đi. Chắc có nơi nào trong miền Nam chưa giác ngộ cách mạng, mời ngài vào để ngài thực thi nghề nghiệp. 

Tôi có ý chờ xem sao. Hút thêm điếu nữa, lại điếu nữa, rồi ngồi phệt xuống ngó hai chú tài xế đang bước tới bước lui sốt ruột. Cả nửa tiếng chả thấy ai ra, nhà cháu sợ trễ chuyện mình liền lò dò vào. Qua cửa an ninh, lên trên, thấy giáo sĩ, thượng tá và cả đám vẫn đang ngồi ăn uống. 

Chắc hai chú tài sẽ phải bồn chồn đi lại hút thuốc thêm cả gói nữa. Tôi không tị nạnh gì với giáo sĩ kia. Mình mà tiếng tăm như vậy có khi còn 5 – 7 xe hộ tống là đằng khác. Chỉ sực nhớ nơi này quy định rất rõ, dán cả chữ lên tường lên cột, rằng xe đưa khách tới nhà ga chỉ được dừng tối đa 5 phút. 

Nhớ lần trước đứa cháu chở tôi đi, xe cũ khó mở thùng sau, lúng túng lấy đồ, mà chưa đầy 5 phút đã có 2 chú công vụ to con đeo dùi cui tới đuổi quầy quậy. Nghĩ thương phận dân đen, ngay cả cái chỗ cần sự công bằng nhất cũng chả có công bằng. Hơn nửa tiếng đồng hồ, 2 cái xe biển xanh cứ chiếm chỗ, không đứa lực lưỡng dùi cui nào dám ngó tới, nói chi lại gần nhắc nhở. 

Tôi tận mắt chứng kiến nhưng không thèm chụp ảnh bởi những ảnh này chả bõ chụp, đã có camera ở đó ghi lại tất. Chỉ muốn nói rằng đặc quyền đặc lợi là thứ đặc sản của nhà cai trị ở xứ này, họ chỉ từ bỏ bằng mồm chứ thực tế không bao giờ bỏ được. 

Nghe tôi phàn nàn, người bạn bảo ở các nước dân chủ văn minh, giáo sư chứ ông giời cũng cứ phải như mọi người. Anh ấy còn kể thủ tướng Anh khi hết chức, rời tòa nhà ở phố Downing phải tự cùng vợ con vận chuyển đồ lên xe, tự lái xe về, đâu như mấy ông kễnh xứ mình. Chiếm chỗ như kiểu ở Tân Sơn Nhất vừa kể, pháp luật nó lại chả phạt cho lòi mắt ra. 

Nguyễn Thông – 27.09.2022

Bài báo thượng dẫn đã được nhiều trang mạng đăng lại cùng với vô số lời bình. Tất cả đều rất rườm lời (hoặc rất rườm rà) đọc mà phát mệt luôn. Chớ nói cho nó gọn (và cho nó lẹ) thì chỉ cần một từ là đủ: tởm!

10 tỉnh được cấp gạo cứu đói Tết Quý Mão và giáp hạt 2023

Báo Nguoi-viet

January 15, 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV). – Mới chỉ có 10 tỉnh xin trung ương cấp gạo cứu đói và đói giáp hạt cho dân đầu năm 2023 được loan báo lai rai mấy ngày qua.

Theo thông lệ hàng năm, nhà cầm quyền tại nhiều tỉnh nghèo tại Việt Nam xin nhà cầm quyền trung ương xuất từ kho lương thực dự trữ, phát gạo để chống đói vào dịp tết cũng như giúp họ vượt qua cơn đói trong khi chờ thu hoạch nông sản mùa kế tiếp gọi là “đói giáp hạt”.

Công nhân thất nghiệp ở tỉnh Bình Dương đi lượm ve chai kiếm sống khi tết Quý Mão sắp đến. (Hình: VNExpress)

Từ giữa Tháng Mười Hai 2022, tin tức được một số báo đưa tin nói có 14 tỉnh tại Việt Nam xin nhà cầm quyền trung ương cấp gạo cứu đói dịp Tết Quý Mão và đói giáp hạt 2023 cho dân nghèo. Tuy nhiên, đến nay qua ba đợt thông tin tuyên truyền, thấy có 10 tỉnh được cấp gạo cả từ miền bắc đến miền nam.

Trang mạng chinhphu.vn đưa tin, ngày 13 Tháng Giêng nhà cầm quyền trung ương đã cấp hơn 61 tấn gạo cho tỉnh Bắc Kạn và hơn 91 tấn gạo cho tỉnh Kon Tum “hỗ trợ nhân dịp tết Quý Mão” bên cạnh hơn 90 tấn gạo cho Kon Tum giúp dân địa phương chống đói giáp hạt năm 2023.

Cũng vào ngày này, 5 tỉnh gồm Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Nghệ An được cấp gạo cứu đói dịp tết Quý Mão và đói giáp hạt 2023. Tỉnh Tuyên Quang được cấp hơn 257 tấn gạo và tỉnh Nghệ An được cấp gần 1,326 tấn gạo ăn tết. Ba tỉnh gồm Trà Vinh, Đắc Nông và Quảng Bình vừa được cấp gạo ăn tết vừa phải cứu đói giáp hạt tổng cộng hơn 3,870 tấn gạo.

Trước đó, ngày 20 Tháng Mười Hai 2022, nhà cầm quyền trung ương cấp cho tỉnh Ninh Thuận 1,183 tấn gạo, tỉnh Sóc Trăng hơn 3,927 tấn gạo và tỉnh Cao Bằng hơn 642 tấn gạo để ăn tết.

Báo chí tại Việt Nam mừng rỡ đưa tin nền kinh tế của Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 8.02%, cao nhất Á Châu như sự hãnh diện cho thành tích xuất sắc của chế độ vượt qua cả Trung Quốc, vốn là khuôn mẫu để Hà Nội bắt chước. Thành tích tăng trưởng kinh tế vĩ mô gộp chung thì như vậy trong khi nhiều tỉnh vẫn phải xin cứu đói và dịp tết âm lịch truyền thống và nhất là cái đói khi đồ ăn dự trữ trong nhà đã hết mà mùa đông-xuân sắp thu hoạch thì chưa tới.

Lợi tức trung bình đầu người tại Việt Nam năm 2022 khoảng 3,869 đô la, theo bản báo cáo cuối năm của Tổng cục Thống kê Hà Nội. Con số vừa kể không phản ảnh thực tế của xã hội Việt Nam giữa tầng lớp quan quyền giàu có và đại đa số dân chúng cùng khổ. Khoảng 10 triệu người vẫn còn sống trong nghèo khó, dân lao động tại Việt Nam nếu không có việc làm là đối diện ngay với cái đói.

Gạo cứu đói phát cho dân gần tết Quý Mão. (Hình: minh họa/Công Luận)

Chỉ một tuần lễ trước đây, tức ngày 9 Tháng Giêng, báo mạng VNExpress có bản tin kèm nhiều hình ảnh cho biết, nhiều người lao động làm cho các hãng xưởng mới bị sa thải vì hãng xưởng của họ mất đơn đặt hàng, đã phải vội vàng “thả lưới đánh cá, vớt lục bình làm thực phẩm, nhặt ve chai… kiếm sống”. Những ngày cuối năm 2022, tỉnh Bình Dương có khoảng 28,000 công nhân mất việc và 240,000 công nhân bị giảm giờ làm.

Theo tạp chí Nhịp Sống Thị Trường ngày 26 Tháng Chín 2022, thống kê thấy10 tỉnh có tỉ lệ cách biệt giàu nghèo lớn nhất nước, đều là những tỉnh rất nghèo gồm Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn, Sơn La, Gia Lai, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Đắk Nông. Hầu hết những tỉnh này đều đổ ra những số tiền rất lớn để xây “tượng đài” trong khi vẫn xin gạo cứu đói.

Một tài liệu hồi năm ngoái của Cục Mỹ Thuật-Nhiếp Ảnh và Triển Lãm thuộc Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch cho hay trên toàn Việt Nam có hơn 400 tượng đài do các cấp từ trung ương tới tỉnh và huyện đầu tư, quản lý. Tiền xây tượng đài từ vài trăm tỉ đồng đến vài ngàn tỉ đồng. (TN)

“NGƯỜI VIỆT MỚI”

Huy Chiêu

“NGƯỜI VIỆT MỚI”

Sau khi Liên xô sụp đổ, đất nước mà tôi và nhiều thế hệ người Việt nam hằng yêu mến, kính trọng trở nên nghèo khổ, điêu tàn. Rồi cũng chính từ trong cái nghèo khổ và điêu tàn ấy, một thời gian sau nữa, xuất hiện một tầng lớp mà người ta gọi là “Novue russkie” – Người Nga mới. Tức là họ vẫn là người Nga nhưng họ cũng chẳng là người Nga. Là người Nga vì họ nói tiếng Nga. Nhưng họ ăn,mặc, ở…nói chung là sống (và cả chết nữa) hoàn toàn không giống những người Nga còn lại, người Nga “ cũ “. Vì đa phần họ là người có nhiều tiền. Số ít còn lại là có rất, rất nhiều tiền.

Tình hình ở Việt nam chúng ta lại hơi khác. Một lớp “Người Việt mới” đã dần xuất hiện khi chưa có một sự sụp đổ nào, cả trong quan chức lẫn trong doanh nhân và ngày càng rõ nét. Là quan chức, thay vì sòng sọc điếu cày như trước kia, họ hút xì gà (ngày vài ba điếu) mà mỗi điếu bằng nửa tháng lương người lao động, họ uống chai rượu bằng thu nhập 10 năm của một hộ nông dân thay vì rượu đế. Con họ, đang du học ở Anh bằng tiền tiết kiệm và tiền đi bán chổi làm thêm, vài tháng có thể về thăm bạn gái bằng vé C. Bạn gái họ vài tuần có thể đi mua các thứ lặt vặt ở các cửa hàng tại Milano, cách chúng ta không xa lắm. Khi rao giảng về chủ nghĩa và đạo đức, họ hay viện dẫn truyện Kiều và ca dao cho dễ hiểu và sinh động. Và khi chết, để khỏi chen chúc ở những nghĩa trang, nơi có chồng chất những anh hùng, liệt sỹ, những vị tiền bối, họ được chôn tại quê nhà ấm áp, nơi đã dành (hay họ đã giành) vài héc ta vuông vức.

Bên cạnh quan chức ‘’ mới” tất nhiên là chúng ta hay thấy hình bóng của vài ( hay nhiều ) doanh nhân “mới”. Họ thường tháp tùng quan chức nhưng đi sau vài bước chân, cười (rất to) khi quan chức cười mỉm, gật như gà mổ thóc mỗi khi quan chức hỏi và vỗ tay dào dạt như dành cho idol khi quan chức kết thúc bài phát biểu hùng hồn. Thay vì năng đi chùa họ tự xây vài cái chùa to khủng khiếp để tránh mất thời gian vàng bạc và nhân tiện gửi tượng của ngừoi thân vào đó. Và họ chẳng cần “noi gương và học theo“ ai hết, đạo đức của họ sáng ngời như chúng ta đã biết trong vài ngày qua.

Một cái gì đắng chát trong cổ họng (và cả trong tim nữa) khi bất chợt nghĩ rằng: “đất nước chưa bao giờ đẹp như hôm nay” lại có thể chỉ thuộc về “HỌ”, những “Người Việt mới”!

( copy từ fb Lê kiên Thành , con trai cố TBT Lê Duẩn )

Thái Lý Hạo Nam – Tưởng Năng Tiến

Sổ Tay Thường Dân- Tưởng Năng Tiến

Sau nhiều ngày, với nhiều “phương án cứu hộ” rất nặng phần trình diễn của nhà nước Việt Nam – chung cuộc – giới truyền thông của xứ sở này đã đồng loạt (và ái ngại) loan tin: “Bé Hạo Nam đã tử vong!”

T.S Nguyễn Phương Mai đặt câu hỏi (“Có bao nhiêu Hạo Nam còn sống?) và trả lời luôn:

“Bé Hạo Nam thuộc tổng số hơn 5 triệu trẻ em Việt Nam nghèo đa chiều (nghèo ở ít nhất 2 khía cạnh, theo thông tin và định nghĩa của UNICEF).

Bé 10 tuổi mà chỉ nặng có 20kg, nhỏ và có thể là thiếu dinh dưỡng đến mức nhiều người cho rằng việc bé lọt chân vào miệng ống có đường kính 25cm là điều không thể.

Bé cũng nghèo về mặt “cơ sở nhà ở”, nếu nhìn vào cái chòi rách tươm mà gia đình bé đang trú ngụ. Bé cũng nghèo về mặt “tiếp cận thông tin” khi những chương trình miễn phí tiền học, trợ giúp xã hội, những khoản thu“vì người nghèo” ta vẫn đóng cho tổ trưởng dân phố đã không đến đúng đối tượng, giải quyết đúng việc cần làm.

Đó là ta còn chưa biết liệu bé có nghèo về mặt y tế (được khám chữa bệnh, được tránh ảnh hưởng từ chất kích thích và việc hít khói thuốc thứ cấp từ người lớn), liệu bé có nghèo về mặt môi trường (có hố xí hợp vệ sinh, được dùng nước sạch, sống xa nơi xả rác thải, không hít khí ô nhiễm từ các công trình xây dựng và giao thông…), liệu bé có nghèo về mặt lao động (bé có phải góp công sức vào việc kiếm tiền trong tổng thu nhập của gia đình không).”

Câu hỏi cuối (“liệu bé có phải góp công sức vào việc kiếm tiền trong tổng thu nhập của gia đình không?”) khiến tôi nhớ đến những đứa trè Việt choắt cheo, đen đủi khác, quanh năm phơi thân giữa Biển Hồ lo phụ giúp bố mẹ trong mọi việc để kiếm ăn.

Tuổi thơ là món quà tặng quí giá của thế kỷ XX. Trước đó, nhân loại phải dồn hết nỗ lực vào việc mưu sinh nên phần lớn trẻ con chỉ là một người lớn thu nhỏ (miniature adult) với trách nhiệm đè nặng lên vai gần như bố mẹ. Món quà này, cho đến nay (tiếc thay) vẫn không đến được tay nhiều đứa bé Việt – trong đó có Hạo Nam.

Về hoàn cảnh của cháu, BBC cho biết thêm đôi ba chi tiết rất thương tâm:

“Bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi bị rơi vào bên trong cột bê tông rỗng tại một công trường xây dựng ở tỉnh Đồng Tháp vào trưa ngày 31/12 khi đang cùng các bạn đi nhặt phế liệu. Cậu bé đã rơi xuống cây cột bê tông hẹp, thẳng đứng có đường kính 25cm đã được đóng sâu xuống lòng đất.

Cha của cậu bé cho biết ông có nghe thấy tiếng kêu cứu của con mình khi lần đầu tới tìm kiếm ở khu vực này, nhưng sau đó âm thanh đã im bặt. Là con trai lớn trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn nên cậu bé phải đi nhặt sắt vụn để phụ giúp cha mẹ.”

Cách đây chưa lâu, T.S Trần Đăng Tuấn (người chủ trương “Bữa Cơm Có Thịt” cho trẻ em ở vùng cao) cũng đặt một câu hỏi khác: “Nước mình nghèo, nhưng có đến mức này không?”

Câu trả lời có thể tìm thấy ngay được qua vài dữ kiện, cùng những con số:

  • Việt Nam gánh chịu tỷ lệ thuế phí GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực.
  • Trong 20 năm qua, Việt nam đã huy động được hơn 74 tỷ USD ODA đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế.
  • Theo công bố từ Ngân hàng Thế giới, năm 2019 , lượng kiều hối về Việt Nam ước đạt 16,7 tỷ USD.
  • Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối của Việt Nam năm 2021 dự báo tăng khoảng 4,5% so với năm 2020 (khoảng 18 tỷ USD), là quốc gia nhận kiều hối cao thứ ba ở châu Á với tổng giá trị chuyển về đạt 18 tỷ USD…
  • Gần 19 tỷ USD là lượng kiều hối ước tính đổ về Việt Nam trong năm 2022, cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với năm trước đó.

Những “hàng tỷ” này cứ như từ trên Trời rớt xuống (ròng rã từ thập niên này/sang thập niên khác) đã được giới lãnh đạo VN chi tiêu ra sao cho an sinh xã hội, và cho phúc lợi của người dân – nhất là những công dân lão hạng?

Báo Điện Tử Của Đảng Cộng Sản Việt Nam long trọng thông báo: “Từ ngày 01/7/2021, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được hưởng trợ cấp xã hội là 360.000 đồng/tháng.”

Số tiền này có lẽ đủ để ăn 10 tô phở nhưng nhỡ cụ cao tuổi nào (buột miệng) gọi thêm một ly trà đá hay cái bánh quẩy nữa thì chắc thiếu, thiếu chắc. Tuy hưu bổng chỉ khiêm tốn (đến mức thảm hại) thế thôi nhưng không phải ai cũng được nhận đâuVnexpress (số ra ngày 16/11/2021) cho biết: “Trong số 13,4 triệu người già, khoảng 64,4% không có lương hưu và trợ cấp, phải sống dựa vào con cháu, người thân hoặc tiếp tục lao động mưu sinh.”

Tiếp tục cách nào?

Từ Sài Gòn, bỉnh bút Song May (BBC) tường thuật: “Người già ở Việt Nam được tạo mọi điều kiện trên giấy … nếu không nương tựa được con hay cháu thì thường phải bán vé số, lượm ve chai, bán hàng rong, giữ trẻ em cho nhà khá giả. Khá hơn thì họ có xe bán bánh mì, bán đồ ăn sáng, hoặc bán chè, cháo, đồ ăn vặt…vào chiều tối.

Không chỉ người độc thân mới tự bươn chải khi về già, ngay cả những người già có con/cháu vẫn phải mưu sinh, vì đa phần người trẻ nếu có đi làm thì cũng không đủ nuôi thân (mức lương trung bình 5 – 6 triệu đồng/tháng, trên dưới 200 USD) lấy đâu ra mà cưu mang cha mẹ già?”

Người già – tất nhiên – không phải là thành phần duy nhất phải “tự bươn chải” để “nuôi thân,” ở xứ sở này.

Phóng viên Mộc Lam (Tuổi Trẻ Online) tường thuật:

Trưa. Nắng gắt gỏng. Ngô Quốc Thống (học sinh lớp 5 Trường tiểu học số 1 Hòa Phú, H.Tây Hòa, Phú Yên) tay cầm xấp vé số rảo bước dọc đường Hồ Xuân Hương (Q.3, TP.HCM). Cứ thấy đông người là Thống ghé lại. “Chú ơi, chú mua vé số giúp cháu đi chú”, “Cô ơi, cô mua giúp con tờ vé số nghen cô”.

Thống kể không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu được vào TP.HCM. “Chắc 5 hay 6 lần gì đó. Vì cứ hễ hè là vô đây bán vé số với mẹ. Mẹ cháu bán vé số trong này được 10 năm rồi. Mỗi lần cháu vô được vài tháng, nhưng chỉ đi bán vé số thôi chứ không có đi chơi đâu cả”, Thống nói.

Thống không phải là ngoại lệ. Bởi những đứa trẻ như Thống, hè là vào thành phố để mưu sinh, có rất nhiều. Vì lẽ đó mà vào lúc hè chưa đến, tuyến đường Hồ Xuân Hương hay các nẻo đường khác ở TP.HCM không nhiều trẻ em bán vé số. Đến thời điểm này, hằng ngày, những tiếng rao “vé số đây!”, những lời mời mọc “mua vé số giùm con” xuất hiện rất nhiều.

Đồng hương với Thống là Nguyễn Đình Phú (học sinh lớp 7 Trường THCS Trường Chinh, H.Đông Hòa, Phú Yên). Phú 13 tuổi mà người nhỏ thó, gầy gò. Phú cũng “được” vào TP.HCM để phụ gia đình kiếm thêm bằng việc bán vé số.

Không chỉ ăn bớt (ăn xén, ăn hớt, ăn giựt, ăn lường, ăn quỵt, ăn gian) phần của những người già ở Việt Nam, quý vị lãnh đạo ở xứ sở này còn cướp luôn miếng bánh trong tay của vô số trẻ thơ khác nữa mà bé Hạo Nam chỉ là một trong số hơn 5 triệuđứa – theo thông tin của UNICEF.

Ăn như thế mà không ai thấy ngượng (hoặc bị nghẹn) sao?

Tưởng Năng Tiến
1/2023

Đòi nhà cho Việt kiều Mỹ, bị quỵt tiền thưởng, kiện đòi được gần $5 triệu

 Báo Nguoi-viet

January 13, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tòa phúc thẩm buộc những người thừa kế quyền của mẹ con bà Vương Thị Khanh phải trả cho Luật Gia Đặng Đình Thịnh số tiền 113 tỷ đồng ($4.8 triệu) vì ông này đòi được nhà cho gia đình bà Khanh.

Theo báo Thanh Niên hôm 13 Tháng Giêng, bị đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng hứa thưởng” là bà Vương Thị Khanh, sinh năm 1923, Việt kiều Mỹ, chết năm 2017, cùng con trai là ông Nguyễn Đắc Quang, chết năm 2018.

Luật Gia Đặng Đình Thịnh. (Hình: Dân Trí)

Hồ sơ vụ kiện cho biết, căn nhà ở địa chỉ 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Sài Gòn, do ông Nguyễn Đắc Kha, chết năm 2004, và bà Vương Thị Khanh đứng tên sở hữu. Sau đó, căn nhà “do nhà nước quản lý” vì gia đình ông Kha đi định cư ngoại quốc.

Năm 2006, bà Khanh cùng con trai Nguyễn Đắc Quang về Việt Nam, làm thủ tục xin nhận lại căn nhà này, và thuê Luật Gia Đặng Đình Thịnh giúp đỡ về mặt pháp lý. Trong hợp đồng và phụ lục, phía bà Khanh cam kết thưởng cho ông Thịnh 35% giá trị căn nhà nếu ông này giúp đòi lại được.

Năm 2011, Bộ Xây Dựng và Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn cùng ra quyết định trả lại nhà cho bà Khanh. Sau đó, mẹ con bà Khanh tiến hành nhiều giao dịch mua bán, cho thuê căn nhà nhưng không thực hiện hợp đồng hứa thưởng với ông Đặng Đình Thịnh.

Năm 2011, ông Thịnh khởi kiện, yêu cầu mẹ con bà Khanh trả tiền thưởng.

Tại phiên sơ thẩm, tòa nhận định, việc hứa thưởng “là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.”

Căn nhà nay là trụ sở của ngân hàng ACB. (Hình: Thanh Niên)

Theo chứng thư thẩm định giá năm 2020, giá trị quyền sử dụng đất và căn nhà là 323 tỷ đồng ($13.8 triệu).

Do tại thời điểm ký hợp đồng hứa thưởng, mẹ con bà Khanh chỉ được quyền quyết định một phần của căn nhà, tòa sơ thẩm tuyên ông Đặng Đình Thịnh chỉ được nhận 68 tỷ đồng ($2.9 triệu).

Ông Thịnh làm đơn kháng cáo và tòa phúc thẩm nhận định việc này “có căn cứ” và văn bản hứa thưởng của mẹ con bà Vương Thị Khanh “có giá trị pháp lý.” Do vậy, tòa tuyên buộc những người thừa kế quyền của mẹ con bà Vương Thị Khanh phải trả cho ông này 113 tỷ đồng, tương đương 35% giá trị căn nhà. (N.H.K)

KIÊN ĐỊNH ĐUỔI BẮT CHIM TRỜI – Đỗ Ngà

Xuan Ly

KIÊN ĐỊNH ĐUỔI BẮT CHIM TRỜI

Đỗ Ngà

Nông nghiệp cho dân còn làm không xong mà ráng đốt tiền để chứng tỏ năng lực công nghệ để làm gì?

Nước Úc đã từng có một thương hiệu ô tô của riêng mình, đó là hãng Holden. Công ty này đã chính thức bị khai tử từ năm 2020 vì không thể cạnh tranh với xe nhập.

Thụy điển cũng thế, hãng ô tô Volvo từng là biểu tượng cũng lắm long đong, hết rơi vào tay hãng Ford, rồi sau đó rơi vào tay ông chủ Trung Quốc.

Nước Anh là cường quốc kinh tế. Tuy nhiên thương hiệu Land Rover lừng danh của họ thì rơi vào tay ông chủ Ấn Độ. Rolls Royce lừng danh lại rơi vào tay BMW và Bentley cũng thuộc về Volkswagen.

Tuy Anh, Úc, Thụy Điển lần lượt mất đi những hãng ô tô mang tính biểu tượng, nhưng họ vẫn luôn là quốc gia giàu mạnh, phát triển một cách bền vững.

Những gì mình không làm tốt bằng người ta thì buông bỏ và tập trung vào những thứ mình làm tốt nhất, đấy mới là hướng đi bền vững cho đất nước. Người Úc làm ô tô không bằng người Nhật, người Hàn thì cứ để Nhật và Hàn làm và họ mua hàng nhập mà dùng, cần gì níu kéo một thương hiệu không mang lại lợi ích kinh tế?

Nước Úc xa xôi bán vải thiều sang Việt Nam, một loại sản phẩm vốn là lợi thế của Việt Nam mà họ vẫn bán được, thậm chí bán giá rất cao là tại sao? Là vì thương hiệu quốc gia. Cũng là vải thiều mà mang thương hiệu Úc khác thương hiệu Việt. Nước Úc bỏ ô tô tập trung vào nông nghiệp, lĩnh vực mà họ giỏi vượt trội và đất nước họ vẫn phát triển tốt.

Ngày 25 Tháng Mười Hai, trang VOV cho biết, rau quả Trung Quốc nhập qua Việt Nam tăng mạnh chiếm đến 40% thị phần. Hàng nông nghiệp cao cấp thì bị các nước tiến bộ chiếm lĩnh, hàng nông nghiệp bình dân thì bị Trung Quốc chiếm. Nông nghiệp Việt Nam bị ép cho ngợp thở ngay trên sân nhà. Vậy mà Đảng Cộng Sản lại dồn hết nội lực để phát triển công nghệ ô tô.

Vinfast hiện nay đã lỗ 4,7 tỷ đô la trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có 4,4 tỷ đô và đang cứ tiếp tục đốt, điều đó cho thấy Vinfast đuối về tài chính. Xe thì quá nhiều lỗi mà lại bán giá cao ngất ngưởng cho thấy Vinfast đang đuối về kỹ thuật. Hai hình ảnh này cho thấy, Phạm Nhật Vượng làm ô tô để chứng tỏ năng lực chứ không phải làm ô tô để làm giàu cho đất nước. Đảng Cộng Sản đang cố làm ô tô để tạo mặt nạ chữa bệnh sĩ cho Đảng, hết.

Nông nghiệp cho dân còn làm không xong mà ráng đốt tiền để chứng tỏ năng lực công nghệ để làm gì? Đây rõ ràng là không bắt chim lồng mà lại cố đuổi bắt chim bay. Đảng Cộng Sản dưới sự “soi đường” của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin nên mới không nhận ra sự vô ích của việc đuổi bắt chim trời như thế. Con chim trời “Chủ Nghĩa Xã hội” đã được Đảng Cộng Sản đuổi theo 77 năm ròng rã và giờ Đảng vẫn đang tiếp tục. Vô minh bền vững thì hết thuốc chữa. Đất nước này làm sao phát triển được?

Hai vụ chồng giết vợ xảy ra cùng ngày tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Báo Nguoi-viet

January 13, 2023

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Hai vụ án mạng do “mâu thuẫn vợ chồng” xảy ra cùng trong hôm 12 Tháng Giêng làm ba người chết đều ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo báo VietNamNet hôm 13 Tháng Giêng, trong vụ đầu tiên, vào đêm hôm trước, ông TVT, 48 tuổi, và vợ là bà LTB, 44 tuổi, ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, cãi nhau lớn tiếng.

Hiện trường vụ án mạng chồng dùng dao đâm vợ rồi treo cổ tự sát xảy ra ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Hình: Zing) HoaKhanh

Ông T. dùng dao chém bà B. khiến bà này bị thương, chạy ra ngoài kêu cứu. Khi hàng xóm chạy qua thì thấy bà B. nằm gục ngoài sân với nhiều vết máu trên người. Phía trong nhà, ông T. chết trong tư thế treo cổ gần nhà bếp.

Người dân đưa bà B. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng bà chết sau đó.

Vụ thứ nhì xảy ra cũng trong hôm 12 Tháng Giêng, tại xã Kim Long, huyện Châu Đức. Do nghi ngờ vợ mình ngoại tình, nghi can Cao Xuân Liễu, 25 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình, đã dùng dao đâm vợ, cô VTNK, 20 tuổi, nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng, sau đó chết trước khi được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nghi can Liễu cầm dao định bỏ trốn thì bị Công An huyện Châu Đức khống chế, bắt giữ.

VietNamNet cho biết thêm, Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ cả hai vụ án mạng nêu trên.

Nghi can Cao Xuân Liễu lúc bị bắt. (Hình: Zing)

Trong một vụ tương tự, theo báo Zing hôm 13 Tháng Giêng, bị can Lê Thế Lưu, 60 tuổi, ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, vừa bị truy tố với hai cáo buộc “Giết người” và “Hiếp dâm.”

Bản tin cho hay, bị can Lưu và bà NTT, 65 tuổi, từng là vợ chồng nhưng sống ly thân từ năm 2017. Bị can không có việc làm ổn định, thường uống rượu say rồi gây sự với bà T.

Vào hôm 22 Tháng Chín, 2022, bị can Lưu muốn quan hệ tình dục với bà T. nhưng nạn nhân không đồng ý. Bị bà này từ chối, bị can túm tóc bà T. rồi đập xuống nền nhà.

Khi bà T. cầu cứu, bị can Lưu dọa giết rồi siết cổ cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Thấy bà T. ngừng thở, bị can Lưu bỏ trốn.

Sáng hôm sau, con trai hai người này đi chơi về nhà thì phát hiện bà T. đã chết nên báo công an. Hung thủ Lê Thế Lưu bị bắt khi đang trên đường chạy trốn.

“Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của bị can Lê Thế Lưu thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm và tính mạng của người khác,” báo Zing viết thêm. (N.H.K) [qd]

Nghi ngờ cuộc họp báo về vụ ‘hiếp dâm’ ở trường Quân Sự Quân Khu 7

Báo Nguoi-Viet

January 13, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Liên quan vụ cáo buộc “hiếp dâm” xảy ra tại trường Quân Sự Quân Khu 7, tất cả các báo ở Việt Nam hôm 12 Tháng Giêng đều phải dẫn kết luận tại cuộc họp báo của giới chức Quân Khu 7 và trường Đại Học Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM (HUFLIT).

Một ngày trước, mạng xã hội lan truyền hai đoạn video clip và một bài đăng trên một diễn đàn cho rằng một nữ sinh viên trường Đại Học HUFLIT bị hiếp dâm trong lúc học an ninh quốc phòng tại trường Quân Sự Quân Khu 7.

Ông Trần Hoài Trung, chính ủy Quân Khu 7. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo lời giới chức tại cuộc họp báo, “bản chất vụ việc xảy ra rất bình thường,” đây là “một vụ mất tiền giữa các sinh viên,” và cáo buộc “hiếp dâm” là nhằm “bịa đặt, bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của trường Quân Sự, cũng như lực lượng vũ trang Quân Khu 7.”

Tại sự kiện nêu trên, ông Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Đại Học HUFLIT, nói rằng cáo buộc “hiếp dâm” bắt nguồn từ “một video bị cắt ghép, lồng vào nội dung xuyên tạc.”

Ông Nguyễn Tiến Sơn, chủ nhiệm chính trị, trường Quân Sự Quân Khu 7, một mực khẳng định rằng: “Các thông tin trên mạng là hoàn toàn sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt, xuyên tạc.”

Theo tờ Tuổi Trẻ, ông Trần Hoài Trung, chính ủy Quân Khu 7, quy kết việc lan truyền cáo buộc “hiếp dâm” nêu trên là do “phần tử phản động” thực hiện.

Tiếp đó, ông này đề nghị căn cứ vào Luật An Ninh Mạng, tiến hành khởi tố vụ án và các Facebooker đưa tin về cáo buộc “hiếp dâm.”

Còn theo báo Dân Trí hôm 13 Tháng Giêng, Phòng An Ninh Mạng Và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Công An ở Sài Gòn, cho biết đang làm rõ những cá nhân tạo, phát tán cáo buộc “hiếp dâm” để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, mạng xã hội bày tỏ sự hoài nghi xoay quanh cuộc họp báo của giới chức Quân Khu 7 và trường Đại Học HUFLIT.

Trường Quân Sự Quân Khu 7. (Hình: Trang web trường Quân Sự Quân Khu 7)

Ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “Vụ ‘Húp lít’ [HUFLIT] chưa biết thực hư thế nào, lại dính tới đối tượng [người] nhạy cảm, các bác đòi điều tra ngay, làm sáng tỏ ngay, có mà khó hơn lên giời. Các bác chắc chưa quên vụ anh lính binh nhì Trần Đức Đô ‘tự nguyện chết’ năm 2021, rành rành thế, vậy vẫn được thu xếp xong.”

“Có những điều, muốn ngay là xong ngay, chỉ trong nháy mắt. Nhưng có những điều không thể ngay, mà chỉ… cong, rồi ‘để lâu cứt trâu hóa bùn,’” theo Facebook Nguyễn Thông.

Cùng thời điểm, Facebooker Dương Quốc Chính, nhà quan sát từ Hà Nội, bình luận trên trang cá nhân: “…Tóm lại những chuyện này cần có cuộc điều tra bởi cơ quan điều tra. Cái chính là cần có cuộc điều tra khách quan, thì mới biết được sự thật. Còn thông tin từ ông chủ nhiệm chính trị [Nguyễn Tiến Sơn, trường Quân Sự Quân Khu 7] không thể mặc nhiên coi là sự thật được.” (N.H.K) [qd]