Luận cứ bào chữa cho nhà báo Phạm Đoan Trang

Luận cứ bào chữa cho nhà báo Phạm Đoan Trang

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc

 

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Thưa quý Tòa!

Tôi, Luật sư TRỊNH VĨNH PHÚC, 1 trong 4 luật sư bào chữa cho bà PHẠM ĐOAN TRANG tại phiên tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Sau khi nghe bà Phạm Đoan Trang trình bày nội dung kháng cáo, nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm về vụ án và đơn kháng cáo của bà Phạm Đoan Trang, sau khi lắng nghe với sự đồng thuận phát biểu bào chữa của các đồng nghiệp luật sư dành cho thân chủ Phạm Đoan Trang, là luật sư phát biểu sau cùng tôi có ý kiến ngắn gọn qua 5 vấn đề sau đây:

1.Đơn kháng cáo của bà Phạm Đoan Trang đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 443/2021/HS-ST ngày 14/12/2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội là có căn cứ, qua đó cho thấy bà Phạm Đoan Trang không phạm tội, nói cách khác việc Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo 9 năm tù theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999-2009 cần được Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xem xét, sửa án.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát đặt ra các câu hỏi dành cho bà Phạm Đoan Trang trong đó có những câu: “Bị cáo có thẩm quyền gì, lấy tư cách nào mà quan tâm và báo cáo về môi trường, về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam?…” cho thấy sự bất cập nhận thức về quyền con người của người tiến hành tố tụng.

2. Hành vi bị quy kết, truy tố và xét xử của Phạm Đoan Trang là hành động tự giác của một công dân có ý thức trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, là hành động dấn thân của một nhà báo chân chính, của người cầm bút, người đưa tin trong môi trường xã hội Việt Nam còn nhiều bất cập, chưa minh bạch thông tin, nhằm để bảo vệ phẩm giá con người, các giá trị nhân quyền, lên tiếng về môi trường sống, về bất công xã hội… Hành động đó ở chừng mực đã vượt khỏi khuôn phép thông thường, đi trước nhận thức của nhiều người, vượt không gian… nhưng không có nghĩa là hành động không chính đáng và vi phạm pháp luật.

3. Để quy kết, truy tố và kết án bà Phạm Đoan Trang với tư cách bị can – bị cáo, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội đã sử dụng các biện pháp pháp lý mà Bản án số 443 có vẻ như hợp pháp và chính đáng. Nhưng qua phân tích và dẫn chứng của các luật sư tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm thẩm hôm nay cho thấy các hoạt động tố tụng thể hiện sự định kiến và thành kiến, chỉ cốt buộc tội, không xem xét các yếu tố gỡ tội, đặc biệt là sử dụng sản phẩm duy ý chí qua các kết luận giám định tư pháp về tư tưởng của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, không màng đến các chuẩn mực của các Điều ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị dành cho công dân mà nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết và công nhận.

Trong khi các cơ quan nhà nước và pháp luật Việt Nam sử dụng các công cụ pháp lý để trừng phạt bà Phạm Đoan Trang thì nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức về tự do báo chí và cơ quan ngoại giao nhiều nước có các hoạt động vinh danh bà Phạm Đoan Trang.

Ngay sáng nay trước cổng Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội, nhiều viên chức ngoại giao của Đại sứ quán các nước khối EU, Hoa Kỳ và các nước Đông Âu cũ… đăng ký tham dự “phiên tòa công khai” của Tòa án Việt Nam vì họ quan tâm sâu sắc đến số phận pháp lý của công dân Việt Nam – nhà báo Phạm Đoan Trang. Đáng tiếc, mong muốn chính đáng của họ, người nước ngoài và cả mẹ ruột và anh ruột của bị cáo Phạm Đoan Trang đều bị từ chối thẳng thừng từ các nhân viên an ninh chốt trực trước cổng tòa.

4. Bà Phạm Đoan Trang có nhiều tình tiết để Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên bị cáo kháng cáo khẳng định không phạm tội, không xin giảm nhẹ hình phạt nên chúng tôi không đề cập. Song, pháp luật tố tụng hình sự vẫn có các điều luật cho phép cấp phúc thẩm sửa án, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi có căn cứ cho thấy bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt nặng, không tương xứng cho bị cáo.

Quan điểm của chúng tôi: Bất luận quan điểm các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm và phúc thẩm nếu cho rằng bà Phạm Đoan Trang phạm tội theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999-2009 thì việc xử phạt bà Phạm Đoan Trang 9 năm tù thể hiện sự hà khắc của nền luật pháp.

5. Để kết thúc bài bào chữa ngắn dành cho Phạm Đoan Trang tại phiên tòa phúc thẩm, chúng tôi gửi đến quý Tòa:

Nếu mọi nỗ lực bào chữa của các luật sư dành cho bị cáo cũng như sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền, báo chí quốc tế và các nhà ngoại giao không làm lay chuyển quan điểm và thái độ của các cơ quan nhà nước và Tòa án Việt Nam thì: quý Tòa cứ kết án Phạm Đoan Trang – Lịch sử sẽ xóa án cho cô ấy!

Hà Nội, ngày 25/8/2022.

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc

Nguồn: FB Trịnh Vĩnh Phúc

Tranh Bùi Chát, quyền sử dụng đất và sự lạm dụng công cụ hành chính

Tranh Bùi Chát, quyền sử dụng đất và sự lạm dụng công cụ hành chính

Huy Đức

24-8-2022

Ảnh: FB tác giả

Cách Thành phố Hồ Chí Minh giải thích, “buộc tiêu hủy 29 bức tranh của Bùi Chat có căn cứ pháp luật” là hiểu một cách máy móc Điều 4 của Nghị định 38. Những bức tranh này không phải có được “do vi phạm hành chánh” mà Bùi Chat đã sáng tác chúng trước khi triển lãm diễn ra. Đối tượng tiêu hủy thuộc điều 4 phải là những thứ như thư mời, banners, posters… được làm khi triển lãm.

Ngay cả với phần xây dựng trái phép hoặc vượt quá giấy phép [loại tài sản phải đăng ký], thường “do vi phạm hành chánh gây ra”, việc “buộc tháo dỡ” vẫn còn nên cân nhắc. Những bức tranh này là tài sản [thuộc loại tài sản không phải đăng ký] do Bùi Chat thủ đắc bằng lao động sáng tạo trước khi triển lãm [Nội dung các bức tranh không vi phạm điều gì khác].

Chỉ có người sở hữu nó, Bùi Chát, mới có quyền “tiêu hủy” chúng.

Tất nhiên, lỗi ở đây còn xuất phát từ cấp ban hành Nghị định. Không chỉ có rất nhiều quy định có thể bị diễn dịch sai. Những người soạn thảo thường không tiên liệu được sự vô lý khi đưa ra các chế tài. Khắc phục hậu quả thường chỉ là một hình phạt bổ sung, thế nhưng, trong nhiều trường hợp, hình phạt bổ sung thường nặng hơn rất nhiều so với hình phạt chính.

Không chỉ ở cấp ban hành nghị định, các nhà lập pháp Việt Nam thường rất lạm dụng công cụ hành chính vì gần như không hiểu rằng, quyền về tài sản là một quyền dân sự, định đoạt nó là quyền của chủ sở hữu hoặc thông qua các giao dịch dân sự hoặc trong trường hợp có tranh chấp, là quyền tư pháp.

Sai lầm này còn lưu cữu nhiều thập niên trong Luật Đất đai.

Trong gần 30 năm qua, tại sao Luật Đất đai dù đã rất tiến bộ do với thời Hiến pháp 1980, vẫn gây ra bức xúc lớn, nhất và khiếu kiện kinh niên trong dân chúng. “Sở hữu toàn dân” khi mà vẫn có ý nghĩa như một liều thuốc phủ dụ những ai tin tưởng vào “định hướng xã hội chủ nghĩa” của ngày xưa thì có thể chưa cần thay thế; nhưng, phải tiếp cận nó một cách pháp quyền.

Không có cái gì có thể định giá được mà không được coi là tài sản [nguyên tắc căn bản của dân luật]. Quyền sử dụng đất đã được Bộ Luật Dân sự 2015 xác định là “tài sản”. Thế nhưng, cho đến hiện nay, quyền về tài sản đối với quyền sử dụng đất vẫn rất dễ dàng bị định đoạt bởi một quyết định hành chánh kể từ cấp huyện [quyền thu hồi đất].

Những người lý giải, “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” nên nhà nước có quyền định đoạt là hiểu chưa đúng về quyền sở hữu và quyền quản lý.

Nên nhớ, “toàn dân” mới nắm quyền sở hữu, nhà nước chỉ được trao quyền quản lý. Và, rất nhiều người trong bộ máy công quyền của Việt Nam khi nói đến “quản lý” thường nghĩ ngay tới công cụ hành chánh mà không hiểu “quản lý nhà nước” còn bao gồm cả quyền lập pháp và tư pháp.

Không phải tự nhiên mà Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định vừa đề nghị sửa đổi điều khoản trong Nghị định dẫn đến việc “tiêu hủy tranh”. Họ cảm nhận được làm thế là phi lý.

Ở nhiều địa phương, người dân đã từng bán ruộng đất của mình cho nhà đầu tư thấp hơn cả giá “đền bù” nhưng những người này rất ít khi kiện tụng hay lật kèo. Giao dịch dân sự cho dù với giá nào cũng là tự mình thực hiện quyền của mình với tài sản. Bị thu hồi, ngược lại, cho dù được đền bù giá nào, vẫn mang đến cho người dân cảm giác ức chế vì bị tước đoạt.

Một chính sách mà không làm cho người dân, cho dù ít hiểu biết pháp luật nhất, có được cảm nhận công lý thì chính sách đó, không thất bại thì cũng gieo vào lòng dân mầm mống của sự bất bình.

PS: Vì tôi đã viết rất nhiều lần công cụ thay thế quyền thu hồi quyền sử dụng đất nên xin phép không nhắc lại.

Chuyện đau lòng ngành Y

Chuyện đau lòng ngành Y

21/08/2022

Nguyễn Hồng Vũ

Hôm nay, mình đọc trên báo thấy một tin khá đau lòng ở ngành Y nước ta, đó là các BS đang phải sử dụng những dụng cụ y tế “kém chất lượng”! Tại Hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức sáng 21/8, ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chia sẻ nỗi bức xúc của các bác sĩ tại viện này “Trưởng khoa Ngoại bức xúc gặp tôi hỏi tại sao ông mua dao mổ giá rẻ? Trước đây, chúng ta dùng dao giá tốt chỉ cần rạch một đường, hiện trúng thầu dao giá rẻ, chúng tôi phải rạch đến 3 lần da mới đứt”.

Một số người có thể nghĩ đơn giản là “nếu rạch hai lần không đứt thì rạch ba lần, bốn lần”, BS có thể chỉ cần tốn thêm một ít thời gian nhưng tiết kiệm được một số tiền đáng kể với gói thầu “rẻ nhất”! Thực sự thì điều này không đơn giản như vậy! Dao mổ (scalpel) là một dụng cụ y tế được thiết kế “đủ bén” để người BS phẩu thuật chỉ cần sử dụng lực vừa phải là có thể tạo những đường rạch trên da, trên mô thật “ngọt”. Những đường rạch “ngọt” như vậy sẽ giảm thiểu được tối đa các tổn thương ở các tế bào vùng bị cắt, điều này sẽ làm giảm phản ứng viêm (inflammation), sưng (swelling) sau mổ, giảm hiện tượng xơ hóa (fibrosis), thời gian hồi phục nhanh và sẹo để lại nhỏ. Trái lại việc sử dụng dao mổ “cùn” sẽ buộc người BS phẩu thuật sử dụng lực nhiều hơn, một vết mổ phải rạch đi rạch lại nhiều lần sẽ làm tổn thương mô lan rộng, dẫn đến dễ hình thành vùng viêm, sưng sau khi mổ, thời gian vết thương lành lâu hơn và tăng xác suất bị biến chứng ở vùng mổ sau đó! Do vậy, việc có con dao mổ đúng “chất lượng để phẩu thuật” là điều cơ bản và rất cần thiết, nó không những giúp giảm bớt stress cho người BS phẩu thuật mà còn giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng cho người bệnh nhân và nâng cao chất lượng phục vụ của ngành Y tế.

Ở trên đây chỉ là phân tích về con dao mổ nhỏ bé thôi, chứ nhiều thứ khác trong lĩnh vực Y tế cũng không thể được bỏ qua như kim chỉ, thuốc men, dụng cụ hỗ trợ, v.v… Mình đồng ý với ông Thức kiến nghị rằng “giá mua sắm không nên là “giá thấp nhất”, cần quy định rõ là giá “hợp lý nhất” dựa trên nhu cầu điều trị thực tế.” Do ngành Y với mục đích cuối cùng là đem lại kết quả tốt nhất khi chữa trị trên “người” nên những dụng cụ sử dụng trong ngành Y cho nhân dân cần phải đạt được những tiêu chuẩn “tối thiểu”! Ví dụ như con dao mổ cần điều kiện tối thiểu là “phải sắc bén”. Người chấm thầu vật tư Y tế cần phải đặt những thứ tự ưu tiên khi chọn thầu như sau: 1/ an toàn, 2/ chất lượng, 3/ giá cả; không thể để “giá cả” là thứ tự ưu tiên hàng đầu để chọn một sản phẩm sử dụng trên người!

Từ khi cơn bão Việt Á-CDC nổi lên thì một loạt các hệ quả đã kéo theo sau đó, các nhà chức trách, các công ty nhập khẩu thiết bị, những nhà thầu và đơn vị chấm thầu đều khá lúng túng để “thích nghi” trong bão. Hiện tượng thiếu thuốc, các trang thiết bị và hiện tượng giảm chất lượng vật tư Y tế ở bệnh viện cũng có thể là một trong những hệ quả đó! Tuy những nhức nhối như thế này thật đáng buồn nhưng hy vọng khi được phơi bày một cách trần trụi như thế này thì sẽ là động lực để các nhà chức trách thay đổi đó và có lẽ đây cũng là một thử thách mà tân bộ trưởng Y tế cần giải quyết một cách “quyết liệt”.

Bảo trọng nhe bà con.

Nguyễn Hữu Hoà

Có thể giá rẻ mà hoa hồng cao.

Đâu phải chỉ có chuyện dao mổ! Còn 1000 chuyện nữa không nói, nhưng nói mãi mà có lối ra đâu. Tin gì vào những lời nói như vậy!

Hương Lê SH

Năm 89, tôi đi mổ cắt amydale ở BV Nhi Đồng 1. Không phải dao mổ cùn làm tôi nhớ mà là cây kim gây tê lụi mãi không vô mạch máu tôi được. BS cười với nhau “cây kim này lụt quá!” Ông BS gây mê hồi sức cười, ghẹo: tại da con bé này nó dày. 2022 mà tưởng 1989.

_____

Tài liệu tham khảo:

– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16799372/ (The basic science of wound healing)

– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14746360/ (Prevention and treatment of excessive dermal scarring)

– https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7838729/ (Scalpel edge roughness affects post-transection peripheral nerve regeneration)

– https://vietnamnet.vn/dao-mo-gia-re-trung-thau-phai-rach…

N.H.V.

Nguồn: FB Vu Hong Nguyen

300,000 ca phá thai tại Việt Nam mỗi năm, đa phần phụ nữ 15-19 tuổi

300,000 ca phá thai tại Việt Nam mỗi năm, đa phần phụ nữ 15-19 tuổi

August 21, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bình quân mỗi năm Việt Nam có gần 300,000 ca nạo hút thai, đa phần ở độ tuổi 15-19, trong đó 60%-70% là học sinh, sinh viên.

Theo báo Dân Trí hôm 21 Tháng Tám, số liệu nêu trên của Hội Kế Hoạch Hóa Gia Đình Việt Nam “khiến không ít người phải giật mình về thực trạng nạo phá thai ở giới trẻ.”

Một cháu bé sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi dưới gốc cây ở khu đô thị Vườn Xanh, huyện Đô Lương, Nghệ An, hôm 18 Tháng Tám. (Hình: Zing)

Báo này dẫn lời Bác Sĩ Phan Chí Thành, chánh văn phòng Trung Tâm Đào Tạo-Chỉ Đạo Tuyến, bệnh viện Phụ Sản Trung Ương: “Qua thực tế thăm khám, chúng tôi gặp khá nhiều người trẻ bị mất khả năng làm mẹ do buồng tử cung bị tàn phá nặng nề, bởi những lần nạo phá thai trong quá khứ. Đây là một thực trạng rất đáng báo động.”

Bên cạnh con số 300,000 ca phá thai mỗi năm, thống kê cũng cho thấy tuổi bắt đầu quan hệ tình dục ở Việt Nam ngày càng trẻ.

Theo kết quả một cuộc khảo sát của Bộ Y Tế, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phối hợp với Tổ Chức Y Tế Thế giới (WHO), tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi ở Việt Nam “tăng gấp hai lần trong sáu năm” từ 1.45% hồi năm 2013 lên 3.51% vào năm 2019.

“Thủ phạm thực sự [gây ra tình trạng phá thai] chính là việc chúng ta không quan tâm đúng mực đến việc giáo dục giới tính cho trẻ em từ sớm. Điều này khiến các con bước vào tình dục với một lỗ hổng kiến thức rất lớn, dẫn đến các hành vi quan hệ tình dục không an toàn,” Bác Sĩ Thành nhận định.

Báo Dân Trí cũng dẫn một thống kê khác chỉ ra rằng khoảng 50% bạn trẻ ở Việt Nam “quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su.” Bên cạnh đó, phụ nữ ở Việt Nam được ghi nhận “rất thụ động” trong chuyện quan hệ tình dục.

Thống kê của UNICEF ghi nhận tại Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ từ 15-19 tuổi tự quyết định về sử dụng biện pháp tránh thai chỉ ở mức 25.5%.

Lễ cầu siêu cho những thai nhi bị phá bỏ ở Việt Nam. (Hình: Công An Nhân Dân)

Liên quan tình trạng phá thai, báo Zing hồi cuối Tháng Bảy cho biết tại các phòng khám tư nhân, còn một số trường hợp phá thai quá tuổi thai quy định và trong điều kiện vô khuẩn chưa đảm bảo, dẫn tới tai biến. Ngoài ra, nhà chức trách chưa thu thập được số liệu thống kê tỷ lệ phá thai tại các cơ sở tư nhân.

Báo này nêu giải pháp là triển khai chương trình cung cấp biện pháp tránh thai, phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục cho thanh thiếu niên, cũng như công nhân ở các khu công nghiệp. (N.H.K)

Bạo chúa

Bạo chúa

 Bởi  AdminTD

Phạm Đình Trọng

19-8-2022

Ông Dương Anh Đức. Ảnh trên mạng

1. Văn hoá là trí tuệ. Khoa học là khám phá, sáng tạo. Người thực sự có văn hoá không thể coi thường giá trị văn hoá, không thể coi thường sáng tạo nghệ thuật. Chỉ người ngu dốt, không thể tiếp nhận kiến thức văn hoá, văn hoá thực sự thấp kém mới rẻ rúng, coi thường giá trị văn hoá, mới ngạo mạn mang bạo lực quyền uy ra ứng xử với sáng tạo nghệ thuật.

Kí lệnh tiêu huỷ tác phẩm nghệ thuật chỉ vì một lỗi nhỏ xíu và rất thông thường về thủ tục hành chính là trưng bày tác phẩm nghệ thuật chưa trình báo để có giấy chấp thuận của cơ quan quản lí hoạt động văn hoá. Thứ quyền lực kí lệnh tiêu huỷ tác phậm nghệ thuật rõ ràng quá hợm quyền, quyền lực lấp đầy con người, choán hết cả con người. Chỉ có con người quyền lực. Không có con người văn hoá. Hoàn toàn trống vắng, thiếu hụt vốn văn hoá thường trực. Văn hoá thấp kém thảm hại mới coi thường, rẻ rúng giá trị nghệ thuật đến như vậy, coi tác phẩm nghệ thuật như rác rưởi tuỳ tiện tiêu huỷ!

Ông Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch thành Hồ, Dương Anh Đức kí lệnh tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật chỉ vì 29 tác phẩm trưng bày cho công chúng thưởng thức mà chưa đúng thủ tục hành chính thì chữ kí của ông Phó Giáo sư, ông Tiến sĩ là lời tố cáo đanh thép, là sự thú nhận xác đáng cái học hàm Phó Giáo sư, cái học vị Tiến sĩ chỉ là tờ giấy lộn, chỉ có danh Phó Giáo sư, Tiến sĩ mà không có thực nền tảng văn hoá, không có thực nhân cách văn hoá.

Chữ kí tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật đã phơi bày ra con người văn hoá trống rỗng ở con người có học hàm Phó Giáo sư, có học vị Tiến sĩ. Học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ là bằng cấp của người có học. Nhưng kí lệnh tiêu huỷ tác phẩm nghệ thuật thì chắc chắn là phẩm chất của người không học!

Ở thời loạn giá trị, mọi giá trị đều đảo lộn. Mọi bằng cấp đều mua được thì bằng cấp không thể là chứng chỉ trung thực của giá trị văn hoá. Không phải bằng cấp mà là ứng xử với giá trị văn hoá, ứng xử với sáng tạo nghệ thuật, ứng xử với con người mới là bằng chứng đích thực của một nhân cách văn hoá. Tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật bởi bất cứ lí do gì đều là ứng xử vô văn hoá.

2. Ở thời xã hội không có dân chủ, người dân không có quyền con người, không có quyền công dân, không được tự do bầu chọn người thực sự đại diện cho người dân quản lí nhà nước và xã hội, mọi chức vụ có được không phải do đức độ, tài năng và trí tuệ mà chỉ là sự thoả thuận, chia chác, sắp đặt trong bóng tối, sau lưng người dân.

Ở thời loạn giá trị, mọi giá trị đều đảo lộn. Mọi bằng cấp đều mua được mới nảy nòi ra ông Phó Giáo sư Tiến sĩ kí lệnh tiên huỷ tác phẩm nghệ thuật.

Ở thời không có dân chủ, người dân không có quyền con người, không có quyền công dân, người dân không được làm chủ xã hội không được làm chủ đất nước mới nảy nòi ra ông Phó Chủ tịch thành phố phụ trách văn hoá mà kí lệnh tiêu huỷ tác phẩm nghệ thuật, tiêu huỷ giá trị văn hoá.

Nghệ thuật làm đẹp tâm hồn con người. Nghệ thuật thuộc phạm trù cái đẹp. Chỉ có tâm hồn tăm tối và độc ác mới run sợ và thù ghét cái đẹp. Chỉ có bạo chúa mới đủ tối tăm và độc ác tiêu huỷ cái đẹp. Kí lệnh tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật, ông phó chủ tịch thành phố lớn nhất nước đã hiện hình là một bạo chúa, một quan cai trị không được người dân trao quyền lực, không mang gương mặt văn hoá đất nước mà chỉ mang ý chí của bộ máy cai trị, chỉ là sự sắp đặt, chia phần chiếc ghế quyền lực áp đặt bộ máy cai trị lên đầu dân.

3. Mảnh đất miền Nam là mảnh đất khai phá của những nghĩa khí và những tâm hồn rộng mở và bao dung. Có nghĩa khí mới sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách nghiệt ngã của miền đất hoang sơ của sức mạnh thiên nhiên và sức mạnh thú rừng. Có rộng mở mới đi đến cùng trời cuối đất. Có bao dung mới chấp nhận mọi cá tính con người, những kẻ lạc loài cùng khai phá miền đất mới và dung nạp, hài hoà với những giá trị văn hoá của cộng đồng xa lạ.

Miền Nam là đất nghĩa khí và bao dung thì Sài Gòn là nơi hội tụ của nghĩa khí và bao dung. Nghĩa khí và bao dung làm nên cá tính con người miền Nam, con người Sài Gòn. Nghĩa khí và bao dung cũng làm nên nghệ thuật miền Nam, nghệ thuật Sài Gòn.

Có chính trị cực đoan, độc tài nhưng nghệ thuật không thể cực đoan, độc tài, không thể độc tôn một phong cách nghệ thuật. Độc tôn một phong cách nghệ thuật là giết chết nghệ thật. Một thời các nước xã hội chủ nghĩa độc tôn phong cách nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa đã dẫn nghệ thuật xã hội chủ nghĩa chui vào ngõ cụt, mất trắng gần một thế kỉ không có thành tựu nghệ thuật, huỷ hoại nhiều thế hệ nghệ sĩ. Những tài năng lớn phải né tránh hiện thực xã hội chủ nghĩa mới có tác phẩm đóng góp cho kho tàng văn hoá nhân loại.

Có cực đoan, độc tài chính trị mới có thảm hoạ cải cách ruộng đất, thảm hoạ cải tạo tư sản, thảm hoạ Nhân Văn Giai Phẩm. Quyền lực kí lệnh tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật là sự tái hiện của quyền lực đấu tố địa chủ, đấu tố tư sản, đấu tố Nhân Văn Giai Phẩm ở những năm tháng ngột ngạt, đen tối, bạo lực tràn lan, xã hội ai oán trong bạo lực cách mạng và hận thù giai cấp. Một thời chỉ thấy ngạo nghễ con người quyền lực tàn bạo mà không có con người lịch lãm văn hoá, không có con người hồn hậu nhân văn.

Một con người nhỏ nhen, hẹp hòi và độc ác hấp tấp kí lệnh tiêu huỷ tác phẩm nghệ thuật chỉ xứng là bạo chúa của thời mông muội xa xưa, không xứng là người dân bình thường và lương thiện của mảnh đất nghĩa khí và bao dung Sài Gòn, Nam Bộ.

Mác và Ma

Mác và Ma

Trần Trung Đạo

19-8-2022

Hai phương pháp tuyên truyền căn bản dưới chế độ CS: (1) làm cho người dân nghe và (2) làm cho người dân ngu. Nói cho đúng theo thực tế ngày nay, nếu không làm cho người dân tin vào Mác thì để người dân tin vào Ma.

Trước hết là tin vào Mác.

Một câu nói của Lenin về thiếu nhi được trích dẫn quen thuộc: “Cho tôi bốn năm để dạy dỗ trẻ thơ và hạt giống tôi gieo sẽ không bao giờ bị nhổ bật gốc.” (Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted). Vài nguồn cho rằng Lenin nói “Cho tôi năm năm đầu của một trẻ thơ…” chứ không phải bốn năm. Dù cách nói khác nhau cũng cùng một ý là với kỹ thuật tuyên truyền CS chỉ cần bốn hay năm năm một đứa trẻ sẽ được cải hóa thành một người CS mãi mãi.

Lenin chủ trương cải hóa con người bằng cách nào?

Nước Nga chúng ta nghe trước đây là quê hương của những nhà văn, nhà thơ lớn như Leo Tolstoy, Alexander Pushkin, Fyodor Dostoevsky v.v.. . Nhưng trên thực tế là một nước có tỉ lệ mù chữ rất cao. Đầu thế kỷ 20, chỉ một phần ba dân số Nga biết chữ. Sau khi nắm lấy quyền lực tại Nga, mục tiêu hàng đầu của Lenin là làm cho người dân biết đọc và biết viết. Lenin biết nếu không xây dựng được một lực lượng sản xuất gồm những người biết viết biết đọc trung thành, quyền lực CS sẽ sớm tiêu vong. Mục đích thoạt nghe rất cao quý nhưng thâm ý lại rất ác độc.

Thành phần mù chữ đem lại cho đảng CS một lợi thế là những gì được đảng trồng cấy vào nhận thức họ sẽ là những kiến thức hoàn toàn mới. Nhận thức của họ và nhận thức của trẻ thơ là những tờ giấy trắng, đảng viết chữ gì sẽ in đậm chữ đó. Một trong những chữ đầu tiên là chữ Mác.

Chiến dịch chống mù chữ, được biết theo tiếng Nga là Likbez, được phát động khắp nước Nga và khắp Liên Bang Xô Viết từ 1922. Likbez là một trong những cơ quan tuyên truyền của đảng. Likbez ra chỉ tiêu cho người dân phải biết đọc, biết viết và biết đọc sách, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Nhưng đọc sách gì?

Đương nhiên là sách có nội dung tuyên truyền do ban tuyên huấn trung ương đảng soạn thảo. Học trình của Likbez được nâng cấp theo thời gian. Đến khoảng năm 1926, một người được xem như thoát nạn mù chữ cũng là người đã sở hữu một nhận thức chính trị Mác-Lê căn bản đủ để trung thành với đảng CS. Sự thành công của chiến dịch xóa nạn mù chữ là tuyên truyền tư tưởng CS và động viên dân chúng để phục vụ cho mục đích của đảng (Peter Kenez, The Birth Of The Propaganda State, Cambridge University Press, 1985)

Dưới chế độ CS tại Việt Nam, chính sách tuyên truyền “trồng người” đó được rập khuôn một cách chi tiết. Các tác phẩm tuyên truyền của Liên Xô được dịch và phổ biến rộng rãi tại miền Bắc Việt Nam và những năm đầu sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam.

Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật không chỉ thừa nhận mà còn hãnh diện về điều này:“Về phát hành, qua mạng lưới các hiệu sách nhân dân (phát triển tới huyện, thị) sách đã về tới tận cơ sở theo phương châm “bốn đúng” (đúng nhiệm vụ, đúng yêu cầu, đúng đối tượng, đúng thời gian) và thực hiện vừa phát hành vừa phổ biến sách đến bạn đọc. Nói tới phát hành không thể không nói tới việc xuất nhập khẩu sách báo. Công ty Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam XUNHASABA được thành lập từ năm 1957 đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền sách Việt Nam ra quốc tế và tiếp nhận vào Việt Nam những tác phẩm có giá trị của các nước, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa.” (Quá trình ra đời và phát triển của nền xuất bản cách mạng Việt Nam (P3: Thời kỳ 1954-1975), Nhà Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011)

Thật vậy, đọc nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Nguyễn Văn Thạc, nếu để ý sẽ thấy suốt nhật ký anh không trích dẫn hay nhắc tới một tác phẩm nào khác ngoài Thép Đã Tôi Thế Đấy và các diễn văn của Lê Duẩn.

Lenin nói một cách chắc chắn và tự tin như vậy nhưng tại sao Liên Xô lại sụp đổ?

Liên Xô sụp đổ do con người.

Dù giải thích theo một quan điểm tôn giáo nào, con người luôn ẩn chứa một phẩm chất thiêng liêng nhằm chống lại các độc tố phi nhân từ bên ngoài xâm nhập. Phẩm chất thiêng liêng đó có thể nhất thời bị đè nén, trấn áp, che khuất nhưng không mất hẳn đi. Nếu có cơ hội dù một giây, một phút phẩm chất thiêng liêng cũng vươn lên chống lại xích xiêng áp bức.

Tại Bắc Hàn, dù bị cai trị bởi ba đời dòng họ Kim khắc nghiệt không có một kẻ hở, mỗi năm hàng ngàn người vẫn tìm mọi cách thoát ra. Năm 2019 có 1047 người Bắc Hàn đã vượt thoát được vào Nam Hàn. Con số nhiều lần hơn thế đã bị bắt lại và đày ải trong trại tù ác độc ngoài tưởng tượng như Trại 14, Trại 22, bị chết đuối trên sông, trên biển vì vượt thoát không thành. Dù chịu đựng bao nhiêu, niềm khao khát tự do vẫn là một đặc tính bẩm sinh có trong mỗi con người từ lúc mới ra đời. Người dân Bắc Hàn tiếp tục tìm mọi cách ra đi.

Một câu hỏi thường được đặt ra, trong hàng loạt các biến cố làm sụp đổ chế độ CS Liên Xô, biến cố nào có tác dụng trực tiếp nhất?

Chiến lược chạy đua vũ trang của TT Ronald Reagan? Có nhưng không trực tiếp. Mọi yếu tố từ bên ngoài không thể nhanh chóng làm tan vỡ các cơ cấu bên trong, nhất là một chế độ đã được củng cố bằng tuyên truyền và bạo lực suốt 70 năm. Không ai cho rằng chính sách của TT Reagan là sai nhưng chỉ là buộc giới lãnh đạo LX phải lùi vào thế thủ qua các chính sách kế hoạch hóa nền kinh tế quốc gia nhằm đương đầu với Mỹ chứ chưa sụp đổ.

Chính sách cởi mở kinh tế và văn hóa của Mikhail Gorbachev? Cũng không phải. Hai chính sách “đổi mới” của Gorbachev đem lại một không khí mới trong nhiều lãnh vực nhưng chỉ mới bắt đầu từ tháng 2, 1986 và đã chứng tỏ rất ít thành công. Hai năm trước khi sụp đổ, Gorbachev đưa ra chính sách “tư hữu hóa” các doanh nghiệp nhưng cũng mới bắt đầu từ giới tiểu thương như nhà hàng, cửa tiệm. Những thay đổi của Gorbachev còn quá nhỏ chưa phải là yếu tố thúc đẩy sự sụp đổ của LX một cách nhanh chóng.

Sự xuất hiện của nhân vật Boris Yeltsin, ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSLX và sau đó từ bỏ đảng? Quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định. Như người viết đã trình bày trong bài Sáu Lý Do Giúp Chế Độ CS Tồn Tại, việc dọa từ chức của Boris Yeltsin làm Mikhail Gorbachev sửng sốt. Theo lời Gorbachev, ông gọi về Moscow và ra lịnh cho các phụ tá đến khẩn thiết với Yeltsin đừng tiết lộ nội dung lá thư ra ngoài vì quần chúng và thế giới sẽ biết sự rạn nứt trong nội bộ đảng CSLX. Hơn một tháng sau đó, trong phiên họp của ban chấp hành trung ương đảng CSLX, Boris Yeltsin mới chính thức từ chức nhưng sự từ chức của ông ta không tạo ra một lỗ hổng hay xáo trộn quyền lực đáng kể.

Vậy biến cố nào và yếu tố nào có tác động trực tiếp dẫn tới ngày tàn của LX?

Câu trả lời đúng là sức mạnh của người dân trong 15 nước gọi là “Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” thuộc Liên Bang Xô Viết. Năm 1991, con người tại các quốc gia này không còn mê muội như thế hệ cha mẹ, ông bà họ vào thời 1917. Một khi người dân từ chối chế độ, không sợ hãi đứng lên chống lại giới lãnh đạo bảo thủ, ngoan cố, cứng đầu, chế độ đó phải sụp đổ. Các yếu tố Reagan, Boris Yeltsin, dầu hỏa, suy thoái kinh tế v.v.. chỉ giúp cho tiến trình xảy ra nhanh hơn nhưng không phải quyết định. Sự chuyển hóa nhận thức trong con người mới là yếu tố quyết định.

Lấy một biến cố để chứng minh lý luận này: Biến cố tháng 8, 1991.

Hôm đó là ngày 19 tháng 8, 1991. Người dân thủ đô Moscow thức dậy nhìn ra đường thấy cả đoàn xe tăng đang chạy trước nhà. Mở radio và TV mới biết một chính phủ mới dưới danh nghĩa “Ủy Ban Khẩn Cấp Nhà Nước” vừa ra đời thay cho Mikhail Gorbachev “phải nghỉ việc vì lý do sức khỏe”.

Danh sách tám lãnh đạo CS nổi loạn đọc lên nghe lạnh người vì họ đang nắm quyền sinh sát của 287 triệu người dân thuộc 15 nước trong khối LX. Trong số họ có cả giám đốc KGB, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc Phòng. Các tư lịnh quân đội báo cho các bệnh viện để chuẩn bị phương tiện cứu cấp vì sẽ có nhiều thương vong trong những ngày tới. Ba sư đoàn Hồng Quân đang được điều vào thủ đô để thực thi lệnh thiết quân luật.

Nhưng đó cũng là lúc nhiều ngàn người dân Moscow hưởng ứng lời kêu gọi của Boris Yeltsin xuống đường phản đối “Ủy Ban Khẩn Cấp Nhà Nước”. Khác với các cuộc biểu tình bạo động đã từng diễn ra ở Prague 1968 hay trước đó ở Budapest 1956, biểu tình tháng 8 ở Moscow 1991 tương đối ít đổ máu. Nhiều đơn vị tăng đã đứng về phía Cộng Hòa Nga. Trong cùng ngày, các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại các thành phố lớn và các nước Cộng Hòa thuộc Liên Bang Xô Viết. Khoảng 200,000 người đã biểu tình tại Leningrad và 400,000 biểu tình tại thủ đô Moldavia. Tại thủ đô Moscow, khoảng 200,000 người làm thành một hàng rào nhiều lớp chung quanh trụ sở quốc hội Nga để bảo vệ tổng thống vừa được bầu Boris Yeltsin.

Cuộc phiến loạn do “nhóm 8 người” chủ trương cuối cùng đã thất bại. Mikhail Gorbachev bay về Moscow ngày 22 tháng 8 nhưng chỉ để chứng kiến quyền lực của ông đang mờ dần khi ngôi sao Boris Yeltsin tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chế độ CSLX sụp nhanh hơn sự tiên đoán của mọi người.

Người dân Liên Xô đã ý thức được rằng tính chính danh của một lãnh đạo được quyết định bằng lá phiếu chứ không phải bằng xe tăng.

Người dân Nga không sống chết vì cá nhân Boris Yeltsin mà sống chết vì quyền và trách nhiệm thiêng liêng của một công dân nước Cộng Hòa Liên Bang Nga vừa ra đời chỉ hơn hai tháng trước đó.

Khó tiên đoán và khó hình dung, nếu không có sức mạnh của những người dân bình thường tháng 8, 1991, cục diện thế giới ngày nay sẽ ra sao.

Tại Trung Cộng, sức mạnh của người dân Liên Xô qua biến cố tháng 8, 1991 và cuộc biểu tình Thiên An Môn là hai mối lo luôn ám ảnh Tập Cận Bình. Để tìm lối thoát, họ Tập chủ trương nhanh chóng “Hán hóa tôn giáo”.

Dưới thời kỳ Tập Cận Bình, ĐCSTQ đã thúc đẩy việc Hán hóa tôn giáo, hoặc hướng dẫn tất cả các tôn giáo hoạt động phù hợp với học thuyết của đảng vô thần. Các quy định mới có hiệu lực vào đầu năm 2020 yêu cầu các tôn giáo phải chấp nhận và truyền bá tư tưởng Mác và giá trị của ĐCSTQ. Các tổ chức tín ngưỡng hiện phải được văn phòng phụ trách tôn giáo của chính phủ chấp thuận trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động nào. (Religion in China, Council on Foreign Relations, September 25, 2020)

Tại Việt Nam, ngoài Mác còn có Ma.

Ngoài việc đưa lý luận Mác-Lê vào giáo trình tôn giáo, CSVN còn đi xa hơn Trung Cộng một bước khi khuyến khích hay bao che những hành động ngu dân như cách làm tiền bẩn thỉu vừa qua của doanh nhân đội lốt tu sĩ Phật Giáo Trúc Thái Minh ở chùa Ba Vàng.

Các “doanh nhân” đội lốt tu sĩ Phật Giáo khai thác sự mê muội của quần chúng để thu hàng trăm tỷ đồng qua các chương trình “thỉnh vong giải nghiệp”. Họ lý giải rằng “Mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oan hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Đáng nói, hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng, một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc.” (Xác minh chùa Ba Vàng ‘thỉnh vong báo oán, giải nghiệp’ thu tiền tỷ, Tuổi Trẻ, 20/03/2019)

Các sự kiện lợi dụng tôn giáo như thế không chỉ mới diễn ra mà đã diễn ra từ nhiều năm và ngày thêm trầm trọng. Tuy nhiên, nhà nước CS im lặng. Đoàn thể tôn giáo trực thuộc đảng gọi là “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” im lặng. Sự im lặng của đảng và “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” cho thấy không chỉ các doanh nhân đội lốt tu sĩ Phật Giáo mà chính đảng CS cũng chủ trương mê muội hóa người dân.

Dân chúng càng mê muội, đảng còn sống lâu. Lịch sử các đảng CS trên thế giới chứng minh đảng CS chỉ thành công tại các quốc gia lạc hậu, mê muội và đảng khai thác sự lạc hậu và mê muội để duy trì quyền lực.

Không một nước CS nào, kể cả Nga, trở thành CS theo tiến trình năm hình thái kinh tế xã hội như chủ nghĩa Mác Lê ngụy biện. Bộ máy tuyên truyền CS đề cao Nga như là một nước tư bản tiên tiến chín muồi cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thật ra, cho tới năm 1917 Nga vẫn là nước nghèo nhất Châu Âu và một quốc gia nặng về nông nghiệp có tỉ lệ 70 phần trăm dân số mù chữ. Giới quý tộc và học thức tập trung tại các thành phố lớn. Nga thua Nhật cả trên biển lẫn trên bộ mười hai năm trước đó. Lenin và phe Bolsheviks chỉ là những kẻ cơ hội, lợi dụng các bất ổn sau Cách Mạng Tháng Hai 1917 do Aleksandr Kerensky lãnh đạo lật đổ chế độ Nga Hoàng, để cướp chính quyền. Không có hay chỉ có rất nhỏ các phong trào công nhân đứng lên làm cách mạng trong biến cố gọi là “Cách Mạng tháng Mười” (Tháng 11 theo Dương Lịch). Tháng 8, 1917 Lenin còn trốn ở Phần Lan.

Nếu đảng CSVN thật sự muốn cấm hay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được phép cấm thì một trăm ông Trúc Thái Minh cũng không dám móc túi những người người buôn gánh bán bưng nghèo khó và các hiện tượng phản đạo đức và đi ngược với tinh thần Phật Giáo kia nếu chưa chấm dứt hẳn cũng giảm đi nhiều.

Nhìn cảnh những bà cụ già quỳ dâng ông Trúc Thái Minh những đồng tiền mà họ phải tần tảo suốt ngày mới kiếm được, một người còn chút lương tâm không khỏi đau lòng. Ăn cướp nào cũng đáng tội nhưng ăn cướp từ những người sống trong tuyệt vọng, trông chờ vào phép lạ không bao giờ đến là một đại tội giết người gián tiếp.

Trước 1975, lễ phóng sinh là một lễ mang tính biểu tượng. Những ngày Rằm tháng Bảy, Rằm tháng Giêng các chùa thường có lễ phóng sinh, thường là một con vài con bồ câu, một hay vài con cá. Các thầy, cái ni sư không đặt trọng tâm ở phóng sinh nhưng chỉ dùng cơ hội đó để giảng về tình thương, tha thứ, bao dung, quyền được sống của người và vật trong đạo Phật.

Ngày nay, “phóng sinh” trở thành một nghề kinh doanh kiếm tiền. Nhìn cảnh hàng trăm con chim bị cột thành những chùm chờ được thả ra và bắt lại ai cũng cảm thấy xót xa. Con người dưới chế độ độc tài cũng giống như chim, đang sống hôm nay nhưng có thể bị bắt nhốt ngày mai. Có người gọi hiện tượng chùa Ba Vàng là hình ảnh đạo Phật “thời mạt pháp”. Không phải. Họ không đại diện cho “pháp” để gọi là “mạt” mà chỉ có những tên cướp cạn mặc áo vàng.

Sau khi thành đạo, Đức Bổn Sư đi bộ hàng trăm cây số từ Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) đến bờ sông Hằng, thành phố Varanasi, thuộc xứ Benares. Từ đó ngài đi bộ tiếp hơn mười cây số nữa đến một nơi được gọi là Vườn Nai tức Vườn Lộc Uyển (Sarnath) xứ Isipatana. Tại thánh địa này, Đức Phật giảng kinh đầu tiên Chuyển Pháp Luân. Từ đêm huyền diệu đó, dòng suối từ bi bắt đầu chảy và hơn 2600 năm đã chảy qua bao nhiêu chặng đường, bao nhiêu rừng núi, bao nhiêu đất nước, bao nhiêu lục địa để đến hôm nay, Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo là liều thuốc tinh thần giúp làm thay đổi nhân sinh quan và vũ trụ quan của nhiều trăm triệu con người. Một vài vết nhơ trần thế chẳng thể làm mờ ánh đạo vàng.

Thế giới đang đổi thay từng giờ. Biên cương văn hóa giữa các quốc gia dần dần bị xóa bỏ. Con người dù khác màu da, quốc tịch vẫn có cơ hội đến gần nhau. Ánh sáng văn minh soi rọi vào những nơi trước đây hoàn toàn chìm trong tăm tối. Một điều các chế độ độc tài rất sợ nhưng không tránh được là sớm hay muộn người dân cũng sẽ ý thức được quyền sống và đứng lên đòi quyền sống của mình, và tại Việt Nam ngày đó sẽ không xa.

Hơn 40 người trốn khỏi casino ở Cambodia bơi qua sông về Việt Nam

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Trong lúc cùng hàng chục người từ Cambodia bơi qua sông Bình Di để trốn về Việt Nam, một thiếu niên 16 tuổi quê Kon Tum bị mất tích.

Tối 18 Tháng Tám, Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Long Bình, Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng An Giang phối hợp cùng Công An huyện An Phú, tỉnh An Giang, đưa 40 người nhập cảnh trái phép chưa rõ hết lai lịch vào Trung Tâm Giáo Dục Cộng Đồng xã Đa Phước. Đồng thời, tiếp tục cùng chính quyền thị trấn Long Bình tìm kiếm em Đỗ Mạnh Hùng, 16 tuổi, ngụ Kon Tum, bị mất tích khi bơi qua sông Bình Di để trốn chạy.

Những người chạy trốn khỏi casino ở Cambodia nhập cảnh trái phép về Việt Nam. (Hình: VNExpress)

Những người này cho biết có tổng cộng 42 người trốn khỏi casino Rich World ở xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Cambodia, đối diện chốt 21, bơi qua sông Bình Di về nước.

Tuy nhiên, trong lúc trốn chạy em Đỗ Mạnh Hùng bị nước cuốn mất tích, còn anh Nguyễn Tuấn Hải, 25 tuổi, ngụ Gia Lai, bị bảo vệ casio bắt lại.

Nhóm người này khai, trước đó đã trốn sang Cambodia trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau khi sang Cambodia thì ký hợp đồng và làm việc tại Casino Rich World. Ngoài ra có một số người trước đó đã làm việc tại các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An và sau đó bị bán về Casino Rich World. Công việc của họ là “làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino.”

Bị ép làm việc quá nhiều giờ, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, họ bàn cách vượt biên về Việt Nam.

Do trước đây thấy lá cờ Việt Nam ở bờ sông đối diện, biết là lãnh thổ Việt Nam, nên khoảng 9 giờ sáng 18 Tháng Tám cả nhóm tập trung tại địa điểm đã thống nhất từ trước rồi đồng loạt tấn công bảo vệ casino, tháo chạy ra cổng nhảy xuống sông Bình Di bơi về Việt Nam.

Theo ông Tuấn, do sự việc có nhiều “tình tiết phức tạp,” liên quan đến nhiều đối tượng và có dấu hiệu của tội phạm mua bán người nên Công An tỉnh An Giang đã thụ lý, điều tra.

Thời gian gần đây, nhiều người ở các tỉnh thành Việt Nam bị lừa sang Cambodia làm “việc nhẹ lương cao,” để bán cho các tổ chức đánh bạc, kinh doanh tiền ảo, bị bóc lột sức lao động. Ai muốn về phải nộp tiền chuộc mạng $3,000 đến $30,000.

Nhóm người được đưa vào Trung Tâm Giáo Dục Cộng Đồng xã Đa Phước, huyện An Phú. (Hình: Hà Trọng/Zing)

Theo Bộ Công An, các cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản chủ yếu do người Trung Quốc cầm đầu, tập trung ở khu Bà Vẹt, tỉnh Svaytieng; Banteay Meanchay, tỉnh Poipet; thành phố Shihanoukvile, tỉnh Preah Shihanouk; Chrey Thom, tỉnh Kandal và tại thành phố Phnom Penh, của Cambodia.

Sáu tháng đầu năm 2022, công an Việt Nam phối hợp với nhà chức Cambodia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa đi lao động trái phép. (Tr.N)

Nam Hàn tiếp tục ngưng nhận người Thanh Hóa xuất cảng lao động

Nam Hàn tiếp tục ngưng nhận người Thanh Hóa xuất cảng lao động

August 17, 2022

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Năm 2022, còn hai địa phương tại tỉnh Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Nam Hàn do “số lượng cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn còn cao,” tờ Tuổi Trẻ hôm 17 Tháng Tám cho hay.

Cụ thể đó là hai huyện Hoàng Hóa và Đông Sơn. Trước đó, “danh sách đen” của Nam Hàn cấm người Thanh Hóa xuất cảng lao động còn bao gồm thành phố Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn, huyện Thiệu Hóa và huyện Nga Sơn.

Một người lao động Việt Nam ở Nam Hàn. (Hình: Đoàn Trung/Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Đình Tùng, phó giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Thanh Hóa, cho biết thêm hiện tỉnh này đang có hơn 32,000 lao động đang làm việc ở ngoại quốc, chủ yếu ở Đài Loan, Nhật, Nam Hàn và khu vực Trung Đông.

Hàng năm, những người này được ghi nhận gửi về cho gia đình ở Thanh Hóa khoảng $120 triệu-$150 triệu.

“Hộ nghèo có người đi làm việc ở nước ngoài cơ bản đã thoát nghèo và có hướng phát triển vươn lên làm giàu,” ông Tùng được dẫn lời.

Tuy vậy, ông này cũng thừa nhận tình trạng người Thanh Hóa đi làm việc ở ngoại quốc khi hết hợp đồng thì bỏ ra ngoài sống bất hợp pháp, “làm ảnh hưởng đến hình ảnh lao động Việt Nam.”

Bản tin trích dẫn thống kê của Trung Tâm Lao Động Ngoại Quốc thuộc Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội CSVN rằng tính đến hôm 30 Tháng Sáu, vẫn còn 890 trong tổng số hơn 6,000 người lao động làm việc tại Nam Hàn đang cư trú trái phép.

Theo ông Lê Đình Tùng, một trong những giải pháp cho tình trạng người lao động trốn lại Nam Hàn là nhà chức trách xây dựng cơ chế bảo lãnh người đi làm việc ở ngoại quốc, ký quỹ với người lao động và khuyến khích họ về nước đúng hạn khi hết hạn hợp đồng. Những trường hợp ở lại quá hạn và nhập cảnh “sẽ bị xử phạt nghiêm.”

Panô tuyên truyền “xuất cảng lao động là [cách] giảm nghèo nhanh nhất” ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Lao Động)

Việc một số nước như Nam Hàn công bố “danh sách đen” nhắm vào người Thanh Hóa và các tỉnh thành phía Bắc được cho là nguyên do khiến Bộ Công An Việt Nam quyết định bỏ phần “nơi sinh” trong sổ thông hành (passport) mẫu mới, lưu hành từ đầu Tháng Bảy.

Tuy vậy, biện pháp này được ghi nhận ‘tính già hóa non”, khi Sứ Quán Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha… mới đây yêu cầu người có sổ thông hành mẫu mới khi xin thị thực phải “bị chú” nơi sinh và nộp kèm giấy khai sinh. (N.H.K)

Họa sĩ Bùi Chát: Vì sao 29 bức tranh bị buộc phải tiêu hủy?

Họa sĩ Bùi Chát: Vì sao 29 bức tranh bị buộc phải tiêu hủy?

Mỹ Hằng

BBC News Tiếng Việt

Họa sỹ, nhà thơ Bùi Chát trong triển lãm Improvisation tại Alpha Art Station.  ẢNH: BUI CHAT

Giới hội họa Việt Nam vừa nhận một tin được cho là ‘chưa có tiền lệ’ từ năm 1975 tới nay: 29 bức tranh trong triển lãm Improvisation tại Alpha Art Station của họa sỹ Bùi Chát vừa có lệnh phải tiêu hủy.

Cùng với đó, họa sỹ Bùi Chát bị cơ quan chức năng mời lên làm việc và lập biên bản xử phạt 25 triệu đồng.

Quyết định xử phạt này do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký, với lý do triển lãm ‘không xin phép’, dựa trên quy định tại khoản 4 điều 19 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP về xử phạt phi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt ngày 16/8, họa sỹ Bùi Chát xác nhận sự việc nói trên và cho biết ông ‘sốc’, ‘choáng váng vì không ngờ’ khi được tin phải tiêu hủy tranh.

Một số tác phẩm của họa sỹ Bùi Chát được trưng bày trong triển lãm Improvisation tại Alpha Art Station. ẢNH: BUI CHAT

Theo họa sỹ Bùi Chát, khoảng 4-5 ngày sau khai mạc triển lãm, “có một nhóm gọi là đoàn kiểm tra chuyên ngành văn hóa giữa An ninh Văn hóa và Sở Văn hóa Thể thao, đến kiểm tra”, sau đó hơn ba tuần sau họ ra biên bản xử phạt hành chính.

Đồng thời, biên bản này yêu cầu họa sỹ Bùi Chát phải ‘khắc phục hậu quả’ bằng cách tiêu hủy toàn bộ 29 tranh trong triển lãm.

‘Đánh thức tự do’ và ‘Mở miệng’

Bùi Chát được biết đến từ lâu là nhà thơ, nhưng ông đã vẽ tranh được 10 năm nay, và đây là triển lãm đầu tiên trong sự nghiệp cầm cọ của ông.

Một số tác phẩm của họa sỹ Bùi Chát được trưng bày trong triển lãm Improvisation tại Alpha Art Station. ẢNH: BUI CHAT

Huỳnh Lê Nhật Tấn trong một bài viết mới đây trên BBC khen tranh Bùi Chát ‘đánh thức sự tự do’.

Ngoài vẽ tranh, làm thơ, Bùi Chát là thủ lĩnh nhóm Mở Miệng, đã hoạt động khoảng 20 năm cùng với một số nhà thơ khác như Lý Đợi, “đưa ra một lối thơ khác, không giống thơ ‘định hướng’ theo quan điểm của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương của Đảng Cộng sản hoặc Hội Nhà văn Việt Nam”.

Nhóm Mở Miệng cũng cho ra đời NXB Giấy Vụn, và một số hoạt động khác.

Có phải vì ‘đánh thức tự do’ và ‘mở miệng’ mà nay Bùi Chát bị xử phạt và tranh bị tiêu hủy?

Khách tới thưởng thức tranh của Bùi Chát trong triển lãm Improvisation tại Alpha Art Station.  ẢNH: BUI CHAT

Họa sĩ Bùi Chát nói không có đủ căn cứ phủ nhận hoặc khẳng định việc này, dù ông cho hay trong suốt 10 năm qua đã bị chính quyền cấm xuất cảnh.

‘Tôi cũng thường xuyên bị gây khó dễ trong kinh doanh làm ăn, thuê nhà cũng không ai dám cho thuê vì bị quấy nhiễu’, Bùi Chát nói với BBC.

Nói về nội dung tranh trong triển lãm, Bùi Chát nói tranh của ông “phần lớn là trừu tượng” và ông ‘không đưa ý đồ cụ thể gì vào tác phẩm mà chỉ là nghệ thuật thuần túy’.

“Tôi không có quyền nói thay tác phẩm. Người xem mỗi người tự cảm nhận, diễn giải tranh theo cách của mình. Ai nói nó có ý đồ chính trị thì cứ để họ chứng minh,” Bùi Chát nói.

‘Nghiêm trọng, chưa có tiền lệ’?

Về hình thức xử lý của cơ quan chức năng, họa sĩ Bùi Chát nói:

“Trên nguyên tắc của luật pháp, sai phạm gây hậu quả thế nào thì khắc phục hậu quả đến đó. Một triển lãm nghệ thuật chỉ có thể gây hiệu quả chứ không thể gây hậu quả được, cho nên không thể khắc phục hậu quả bằng cách tiêu hủy hết tranh.”

Một tác phẩm của Bùi Chát trong triển lãm Improvisation tại Alpha Art Station.  ẢNH: BUI CHAT

Ông Bùi Chát cho rằng về mặt áp dụng luật, cơ quan chức năng có thể không sai. Tuy nhiên Nghị định 38/2021 có khả năng vi hiến và đi ngược lại các nguyên tắc về quyền con người.

Ông cũng nói hành động tiêu hủy tranh còn vi phạm đến quyền tài sản của người khác.

“Tôi lấy ví dụ một người từ nước ngoài về mang theo bộ sưu tập tranh Đông Dương quý, và mở triển lãm tại nhà, vì không biết thủ tục nên không xin phép.

“Không lẽ chính quyền đến xử phạt, lập biên bản, rồi tiêu hủy toàn bộ tranh? Trong khi đó tranh đó có thể được xem là quốc bảo và giá có thể tới vài chục triệu đô la.”

“Họ không quan tâm đến nội dung tranh là gì, giá trị ra sao, mà chỉ quan tâm đến hình thức là xử phạt. Tôi cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng.

“Về văn hóa, đây là một hình thức hủy hoại tương lai văn hóa, gây tội ác cho văn hóa.

Một sô tác phẩm của Bùi Chát trong triển lãm Improvisation tại Alpha Art Station. ẢNH: BUI CHAT

“Họ không quan tâm sau này các tác phẩm có thể có giá trị như thế nào. Có thể 10 năm sau các tác phẩm này sẽ được đánh giá về giá trị ở một mức độ khác. Họ không hiểu được điều đó.

“Nếu các tác phẩm này bị tiêu hủy, sẽ tạo ra vết nhơ trong chính quyền và vết nhơ cho văn hóa Việt Nam.

“Chưa bao giờ ở Việt Nam có trường hợp họa sĩ triển lãm tranh vì không xin phép mà mang ra tiêu hủy,” họa sỹ Bùi Chát nói với BBC.

Ông Bùi Chát cũng cho hay sẽ khởi kiện và “bảo vệ quyền lợi của mình đến cùng”.

Ý kiến từ giới họa sỹ, nghệ sỹ

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Viện nói:

“Việc nhà thơ Bùi Chát bị lập biên bản và xử phạt cho cuộc triển lãm tranh của anh là điều khá bất ngờ.

Một tác phẩm của Bùi Chát trong triển lãm Improvisation tại Alpha Art Station

Một tác phẩm của Bùi Chát trong triển lãm Improvisation tại Alpha Art Station. ẢNH: BUI CHAT

“Đây là một vụ việc chưa có tiền lệ. Nếu dựa vào nghị định 38 để vừa phạt Bùi Chát 25 triệu và buộc tiêu hủy tang vật gọi là để “khắc phục hậu quả”, tôi e rằng có điều gì quá đáng ở đây.

“Chỉ vì lý do cuộc triển lãm không xin phép, mà nhà nước đưa ra mức hình phạt như thế, khiến người ta có thể đặt câu hỏi: liệu những tác phẩm trong triển lãm đó “có vấn đề”?

“29 tác phẩm trừu tượng có thể suy diễn về nội dung của nó một cách tùy tiện chăng?

“Tôi không nghĩ tranh của Bùi Chát mang một nội hàm chính trị hay thái độ chính trị nào. Có lẽ chúng ta cũng cần lưu ý, Bùi Chát vốn là một nhà thơ, và việc vẽ tranh của anh theo lối trừu tượng là điều mà chúng ta có thể hiểu như một hứng thú hơn là một họa sĩ chuyên nghiệp.

“Vì thế, việc xử phạt anh 25 triệu cho một niềm vui đã là quá đáng, huống chi còn buộc tiêu hủy tác phẩm như một “tang vật” của hành vi sai trái, thì tôi tin chắc rằng vụ việc này sẽ trở thành một sự kiện mang tính lịch sử cho sinh hoạt văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam.

“Tôi xin nói thêm, việc lập biên bản đã diễn ra sau 3-4 ngày phòng tranh khai mạc, và cuộc triển lãm đã kết thúc vào ngày 30/7, nhưng đến ngày 9/8 Bùi Chát mới được thông báo đến nhận quyết định xử phạt. Đây cũng là một vấn đề.

Trên Facebook cá nhân, nhà thơ Đỗ Trung Quân chỉ ra rằng Nghị định 38 không áp dụng đối với triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh hay hoạt động trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại trụ sở của tổ chức hoặc tại nhà riêng của cá nhân trong các hoạt động mang tính chất nội bộ.

“Tóm lại theo thiển ý thì với hành vi được cho là ‘triển lãm không có giấy phép’ 29 bức tranh của họa sỹ Bùi Chát, không thể bị xử phạt tiêu hủy theo quy định của pháp luật hiện hành,” họa sỹ Đỗ Trung Quân viết.

Nhà thơ Lý Đợi viết trên Facebook cá nhân:

“Xíu nữa là mất bảo vật quốc gia.

“Nếu áp dụng theo cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Chát ngày 9/8/2022 của UBND TP.HCM, thì VN trong quá khứ có nguy cơ mất nhiều Bảo vật quốc gia.

“Quyết định vừa nêu buộc Bùi Chát phải “tiêu hủy 29 bức tranh”, vì “tổ chức triển lãm tại VN mà không có giấy phép”.

Nhìn lại lịch sử. Ví dụ bức tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của Nguyễn Sáng, được công nhận Bảo vật quốc gia trong đợt 2 (năm 2013). Bức này từng không được cấp phép triển lãm và vài lần lén triển lãm không có giấy phép. Rất may nó không bị buộc tiêu hủy, nếu không thì đâu còn để mà nửa thế kỷ sau công nhận Bảo vật quốc gia.

“Hoặc như bức “Hào” của Dương Bích Liên, vài lần bị cấm, tác giả bị mời viết kiểm thảo nhiều lần. Nhưng cũng rất may là không bị buộc tiêu hủy, nếu không thì Dương Bích Liên và mỹ thuật hiện đại Việt Nam đã mất đi một kiệt tác.

“Còn nếu nói Bùi Chát từng bị “sổ đen” nên dẫn đến buộc phải tiêu hủy tranh, thì càng khiên cưỡng, vô lý. Vì trong quá khứ, các thành viên trực tiếp và gián tiếp của Nhân văn – Giai phẩm đều thuộc “sổ đen” hoặc “sổ rất đen”, vậy mà sau này thì sao?

“Đa số tác phẩm của họ được tái xuất hiện, nhiều người còn được đặt tên đường, được trao giải thưởng HCM, giải quốc gia… Nếu trong quá khứ cũng áp dụng tiêu hủy tác phẩm, thì việc trao giải sau này còn ý nghĩa gì, khi mà tác phẩm không còn nữa.

“Một lãnh đạo của Hội Mỹ thuật VN (tạm giấu tên) nói rằng quyết định tiêu hủy tranh là chưa có tiền lệ tại VN kể từ 1975 đến nay.

“Từ vài cứ liệu lịch sử như vừa nêu, có thể thấy rằng cái quyết định mà Bùi Chat đang đối diện là một quyết định làm thụt lùi sự văn minh, hiện đại, công bằng, dân chủ mà cả nền hành chính đang hướng tới.

“Nó cũng làm xấu đi hình ảnh xã hội pháp quyền, muốn thượng tôn pháp luật mà VN đang nỗ lực để có được.

Họa sỹ Lương Lưu Biên viết trên Facebook cá nhân:

“Kiểm duyệt! Tiêu huỷ 29 bức tranh” trong triển lãm của Bùi Chát (đã kết thúc triển lãm).

Nếu không có nhầm lẫn gì thì đây là một quyết định xử phạt không phép đáng kinh ngạc.Tranh trừu tượng thì có nội dung gì để suy diễn các kiểu nhỉ?

“Xưa nay chỉ cấm treo nay thì tới tiêu huỷ luôn. Thật không thể chấp nhận được!”

M.H.

Nguồn: bbc.com/vietnamese

Bé trai 3 tuổi được cứu sau khi bị đánh bất tỉnh, bỏ vào tủ đông lạnh

Bé trai 3 tuổi được cứu sau khi bị đánh bất tỉnh, bỏ vào tủ đông lạnh

August 14, 2022

HÀ NAM, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Trường Giang, 25 tuổi, ở huyện Lý Nhân, vừa bị công an bắt với cáo buộc “giết người” hôm 14 Tháng Tám.

Theo báo Zing, một ngày trước cháu NHĐ, 3 tuổi, từ nhà sang quán trà sữa KAY của nghi can chơi. Tại đây, cháu Đ. ăn uống, trong lúc anh này bận dọn dẹp quán.

Cháu NHĐ, 3 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. (Hình: Dân Việt)

Nghi can Giang khai cảm thấy bực bội khi cháu bé liên tục hỏi han, đòi chơi cùng nên dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến cháu Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn.

Giang tìm cách dỗ cháu Đ. nhưng bé trai càng lúc càng khóc to. Nghi can dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp ghì cổ cháu Đ. xuống sàn nhà. Sau một phút, cháu bé không khóc và nằm im. Khi Giang vừa buông tay, cháu bé lại la lớn: “Ông ơi, mẹ ơi chú đánh con.”

Lúc này, nghi can nảy sinh ý định giết cháu bé. Giang dùng dây dù siết cổ cháu Đ., rồi bịt miệng, đập đầu cháu bé xuống sàn nhà.

Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang đặt bé trai vào thùng carton, tiếp đó cho vào tủ đông lạnh rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Nửa tiếng sau, ông nội của cháu Đ. không thấy cháu trai nên kiểm tra CCTV. Thấy cháu Đ. vào quán của Giang nhưng thanh niên này trả lời “không biết tung tích” cháu bé, gia đình nạn nhân đã phá cửa quán và phát hiện Đ. nằm trong tủ đông đá. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau đó, Nguyễn Trường Giang bị Công An tỉnh Hà Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Cũng theo báo Zing, ông Giang là bộ đội xuất ngũ năm 2020. Anh ta cùng cha mẹ lập nghiệp ở Hà Nội trước khi trở về tỉnh Hà Nam, thuê nhà của ông nội cháu Đ. ở xã Lý Nhân để mở quán trà sữa.

Nghi can Nguyễn Trường Giang. (Hình: Zing)

Tờ Thanh Niên cho biết, cháu Đ. được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Tại đây, các bác sĩ xác định Đ. “bị sưng vùng đầu, xuất huyết, xây xước đầu, mặt và cổ, lưỡi sưng nề, khó ăn uống.” Tuy vậy cháu Đ. được ghi nhận đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Liên quan vụ này, báo VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Văn Thược, ông nội cháu Đ., rằng “không thể hình dung vì sao cháu nội hơn 3 tuổi lại bị thắt cổ, nhốt vào ngăn tủ đông lạnh suốt hơn một tiếng trong quán mà gia đình cho thuê ở sát bên.” (N.H.K) [kn]

Y tế Việt Nam: Không có tiền ai dám vào bệnh viện (BBC)

Y tế Việt Nam: Không có tiền ai dám vào bệnh viện

12 tháng 8 2022

Song May

Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ TP.HCM

NGUỒN HÌNH ẢNH,SONG MAY

Cha mẹ đưa con đi chữa bệnh thuê võng 20 ngàn một ngày – đặt cọc 500 ngàn – ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM

Không có tiền chẳng ai dám vào bệnh viện. Đó là một thực tế từ nhiều năm nay, nhưng càng gần đây tôi lại thấy giá khám chữa bệnh ở bệnh viện lên nhanh và lên rất cao, khiến người ta phải “tự điều trị”.

Ai cũng biết Việt Nam có các bệnh viện công và tư. Cả hai loại này đều mở khu khám dịch vụ “chất lượng cao”. Thế nhưng, người nghèo không quan tâm việc các bệnh viện trang bị tiện nghi đến cỡ nào, họ chỉ biết nếu mình bệnh mà không có tiền thì… cứ ra các nhà thuốc gần nhà khai bệnh mua thuốc uống theo ngày. Bởi vậy, các nhà thuốc tây ở Việt Nam đều kiêm luôn việc chữa trị, vì có cầu ắt có cung.

Thực tế này khiến các công ty lớn đua nhau đầu tư mở chuỗi các nhà thuốc tây, vì thị trường dược phẩm ở Việt Nam ước tính lên đến gần 6,5 tỷ USD một năm, được tổ chức UQVIA Institute xếp vào nhóm Pharmerging Market – nhóm 17 nước có mức tăng trưởng ngành dược cao nhất thế giới.

VN: Bộ Y tế công nhận ‘LGBT không phải là bệnh’ có ý nghĩa thế nào?

Thư Sài Gòn: Nỗi đau hành xác của trẻ em bị ung thư ở Việt Nam

Thư Sài Gòn: Nỗi khổ không kể xiết của bệnh nhân ung thư Việt Nam

Phòng khám và bệnh viện đông vì dân tỉnh đổ về

Các bệnh viện nổi tiếng ở Sài Gòn thường đông đúc bệnh nhân tại chỗ lẫn bệnh nhân các tỉnh. Anh chị tôi ở Tây Ninh mỗi lần bệnh nặng đều thuê xe xuống bệnh viện Đại học Y Dược (Quận 5) từ lúc nửa đêm để bốc số chờ. Mỗi chuyến đi, anh chị tôi phải chuẩn bị ít nhất từ 5 – 10 triệu đồng, tương đương một – hai tháng lương.

Hiện nay tiền lương thực tế ở TP.HCM chỉ 20.000 đồng – 25.000 đồng/giờ (khoảng trên dưới 1 USD), còn mức lương trung bình mà người lao động nhận được chỉ khoảng 5 triệu đồng (200 USD). Mức lương hưu của đại đa số dân Việt cũng tầm đó, dù trong độ tuổi nhiều bệnh tật.

Một thống kê từ Hội nghị Lão khoa quốc gia tổ chức cuối năm 2021 tại Hà Nội cho biết thời gian người Việt sống khỏe mạnh chỉ 64 năm, sau đó 96% đều bệnh tật, từ 65 trở lên mắc ba bệnh, còn trên 80 mắc hơn sáu bệnh.

Anh rể tôi năm 2017 bị lao màng não suýt chết ở bệnh viện tỉnh Tây Ninh và khi đưa anh xuống bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở TP.HCM điều trị, chị tôi phải vay một cây vàng (khoảng 37 triệu đồng). Sau một năm điều trị lao anh khỏi bệnh và đến nay vẫn khoẻ mạnh. Chị tôi thường nói: “Nếu không có tiền đem anh xuống Sài Gòn chữa chắc anh đã chết rồi.”

Tuy nhiên không may mắn như chồng, mới đây chị tôi bị viêm khớp chân và đi lại khó khăn. Đã hai lần chị thuê xe đến bệnh viện Đại học Y Dược và bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, mỗi lần tốn kém hơn 3 triệu đồng để nhận một bọc thuốc uống trong một tháng. Thế mà bệnh không thuyên giảm mà còn trở nặng, khiến chị phải bốc thuốc nam sắc uống.

NGUỒN HÌNH ẢNH,SONG MAY

Bệnh nhân và thân nhân ngủ tạm trên cầu đi bộ nối khu khám bảo hiểm và khu khám dịch vụ của Bệnh viện Bình Dân

Giữa tháng 8/2019, trên xe từ Sài Gòn đến huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vào buổi trưa, tôi gặp sáu người quê huyện Châu Đức vừa đi khám bệnh trở về. Anh bạn ngồi kế bên tôi kể: “Tui đi từ lúc hai giờ sáng đến bệnh viện Bình Dân, ngồi chờ đến bảy giờ được khám và nội soi dạ dày, kết quả bao tử chưa loét nhưng có vi khuẩn phải mua thuốc giá hơn hai triệu đồng.”

Hỏi anh sao không mua thẻ bảo hiểm y tế khám ở bệnh viện tỉnh mà đi Sài Gòn chi cho cực, anh cười:

“Nếu có bảo hiểm y tế thì cũng cần thêm giấy chuyển viện từ bệnh viện tỉnh mới sử dụng được, chưa kể khám bảo hiểm y tế bác sĩ cho thuốc dở lắm, uống không hết, thôi thì trả tiền khám dịch vụ cho rồi. Bệnh nhẹ thì tui đến trạm xá chứ bệnh nặng thì lên Sài Gòn. Bệnh viện tỉnh xây to đẹp nhưng ít bệnh nhân lắm.”

Một anh bạn tôi ở Phan Thiết mua bảo hiểm y tế ở bệnh viện tỉnh Bình Thuận nhưng năm 2017 khi bị đau tim đã tức tốc đến bệnh viện Chợ Rẫy đóng 210 triệu đồng để phẫu thuật can thiệp mạch vành. Bác sĩ chỉ định thay 3 mạch, tùy anh chọn loại 50 triệu đồng – 70 triệu đồng và anh đã chọn loại tốt nhất.

NGUỒN HÌNH ẢNH,SONG MAY

Các bệnh viện công giờ đều có khoa thẩm mỹ bắt kịp xu hướng ‘đập mặt xây lại’ của nữ giới đủ mọi lứa tuổi

Thẻ bảo hiểm y tế chỉ đỡ được một phần

Người bệnh ở Việt Nam dù có thẻ bảo hiểm y tế thì vẫn có những tình huống không sử dụng được hoặc được trừ cũng chẳng là bao.

Cha tôi hơn 80 tuổi được Nhà nước cho thẻ bảo hiểm y tế chữa tại bệnh viện huyện gần nhà. Khi ông bị thoát vị bẹn và phải phẫu thuật, chúng tôi quyết định đưa ông đến một bệnh viện tư ở Sài Gòn, xét nghiệm các kiểu 3 triệu rưỡi và đặt cọc nhập viện 5 triệu đồng. Hồi phục sau ba ngày nằm bệnh viện, cha tôi xuất viện và phải trả 23 triệu rưỡi, vì bảo hiểm nhà nước chỉ trả 3 triệu đồng.

Một người thầy của tôi tuổi gần 80 cũng bị thoát vị bẹn, dù có bảo hiểm y tế tại bệnh viện Nguyễn Trãi nhưng vì thầy đã từng bị mổ đặt stent mạch vành, một bác sĩ – học trò của thầy – khuyên thầy nên đến bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Kết quả ca phẫu thuật thành công và thầy bảo: “Tổng cộng ca phẫu thuật hơn 20 triệu đồng, nhờ có bảo hiểm y tế bớt được mấy triệu, thầy phải đóng 18 triệu đồng”.

Đến ngay cả tôi, khi đi khám chữa bệnh thông thường ở bệnh viện mua bảo hiểm y tế, cũng phải thủ sẵn vài triệu đồng, vì bất kỳ chỉ định nào của bác sĩ cũng phải cầm phiếu đi đóng tiền trước rồi mới được khám.

Chẳng hạn, khám bệnh 180.000 đồng, có thẻ đúng tuyến được bớt 34.500 đồng (-19%), siêu âm tim 480 ngàn, được bớt 37%, điện tim 185 ngàn đóng đủ 100%, xét nghiệm máu 1,3 triệu được bớt 250 ngàn…

NGUỒN HÌNH ẢNH,SONG MAY

Bảng giá khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố với nhiều mức giá khác nhau

Muốn khám chữa nhanh thì chọn dịch vụ, còn nhập viện phải đặt cọc

Bệnh viện công nào ở TP.HCM cũng có khu khám dịch vụ riêng với hai bảng giá: bảo hiểm và dịch vụ. Thậm chí trong giá dịch vụ sẽ còn chia tiếp: giá thấp (với bác sĩ thường) và giá cao (với bác sĩ có chức danh và đương chức). “Khám dịch vụ” là người bệnh phải đóng nhiều tiền hơn để được khám nhanh, với những bác sĩ giỏi và được phục vụ tốt hơn.

Chẳng hạn bệnh viện Nhi Đồng 2 xây khu khám dịch vụ rộng rãi ở đường Nguyễn Du, với giá 150.000 đồng/lần khám theo yêu cầu – 300.000 đồng/lần khám chất lượng cao.

NGUỒN HÌNH ẢNH,SONG MAY

Muốn khám chữa bệnh cho trẻ em nhanh thì trả tiền khám dịch vụ ở Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (huyện Bình Chánh) còn chia nhiều hạng mục hơn: khám theo yêu cầu từ 80.000 đồng – 500.000 đồng; khám chuyên gia 150.000 đồng; khám nội trú (trưởng/phó khoa) 200.000 đồng; khám bệnh ban giám đốc 300.000 đồng.

Tại Bệnh viện Bình Dân, giá khám dịch vụ bên khu thường 100.000 – 200.000 đồng, còn khám bên khu chất lượng cao 150.000 – 250.000 đồng.

Bạn đừng tưởng bỏ tiền khám cao mà kết quả như ý. Một thiếu niên 13 tuổi mà tôi biết sau khi phẫu thuật tái tạo bàng quang năm 2019 với giá 100 triệu đồng tại khu kỹ thuật cao của bệnh viện này, sau đó đã phải nong niệu đạo đến lần thứ hai mới có thể tiểu qua đường bình thường được, vì lần đầu bệnh viện nong thất bại. Điều đáng nói là gia đình cháu phải trả tiền cả hai lần, mỗi lần gần 20 triệu đồng.

Tại khu dịch vụ sạch đẹp của Bệnh viện Hùng Vương, nữ giới muốn khám phụ khoa phải đặt cọc 600.000 đồng, khi ra về phải tự nhớ quay lại tính toán xem có dư đồng nào không. Đáng nói là phòng khám không có chỗ kín đáo thay đồ, lại lùa bệnh nhân vô nhiều người một lúc thiếu sự riêng tư; phòng siêu âm thì thay đồ xong phải cầm theo vì không biết để đâu; phòng vật lý trị liệu thì vừa không có chỗ kín đáo thay đồ vừa không có chỗ để đồ, đúng kiểu “dịch vụ nửa vời”.

Việc khám chữa bệnh phân biệt bảo hiểm y tế và dịch vụ ngay trong bệnh viện công cũng kỳ quặc y như việc các trường tiểu học và trung học công lập kêu gọi phụ huynh đóng góp để lớp học của con cái mình tiện nghi và đầy đủ trang thiết bị hơn.

Không chỉ khổ vì bị đối xử phân biệt, thủ tục phải đặt tiền cọc khi nhập viện khiến người nghèo phải lờ bệnh. Tiêu biểu như Bệnh viện Ung Bướu: người lớn muốn chữa trị phải đặt cọc năm triệu đồng, còn trẻ em bị ung thư phải đặt cọc hai triệu đồng. Cho con nhập viện Nhi Đồng 2 thì thân nhân phải đặt cọc hai triệu đồng.

Có khi chỉ vì không có vài triệu đồng đặt cọc mà người ta có thể lờ đi căn bệnh ung thư đang ở giai đoạn đầu, để mặc nó phát triển đến mức di căn rồi chết. Có khi chỉ vì không có hai, ba triệu đồng đặt cọc, người mẹ nghèo sẽ ngậm ngùi đưa con về uống thuốc nam… cầm cự cho qua ngày.

Những con số nói trên vẽ ra bức tranh đau buồn của bệnh nhân Việt Nam.

Chuyện vui : NÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO CÁI… MẸO!

Chuyện vui : NÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO CÁI… MẸO!

Hà Sĩ Phu

1/ Tôi mắt kém, lớ xớ vào mạng thấy cái hình chụp lời ông Nguyễn Đình Bin, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (hình chụp). À, thế ra vẫn còn mấy người CS biết nói một phần sự thật, nên tôi cũng viết thêm mấy lời bình như sau:

Lúc đầu thì bao nhiêu trí thức, văn nghệ sĩ do DUY CẢM nên bị mục tiêu tốt đẹp đánh lừa. Nhưng qua hơn một thế kỷ chứng nghiệm thì nay mọi điều đã rõ, con đường CS là con đường ảo tưởng, phi khoa học và phản nhân văn, làm khổ nhân dân nhưng làm sướng một bộ phận cầm quyền như một bọn vua tập thể. Vì thế hiện nay chỉ 3 loại người: kẻ cầm quyền và bọn cơ hội cùng với số ngu trung bị nhồi sọ là tìm mọi cách để duy trì con đường phản dân hại nước ấy (chính người CS lão thành Nguyên Ngọc đã công nhận như vậy). Thế giới đã rõ như ban ngày, còn gì lơ mơ nữa đâu mà phải thảo luận?”. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=591347725712505&set=gm.3299849127005163

2/ Hình chụp ấy là của trang “Nhóm Chúng Tôi Ghét Lừa Dối” (22,0K thành viên), rồi lại thấy có trang “Lưu Thơ Thầy Thái Bá Tân” (13,2K thành viên) gồm những bài thơ 5 chữ đầy sự thật của nhà thơ Thái Bá Tân mà tôi yêu mến…

Lại nhớ khi ĐCSVN muốn đánh lừa thế giới thì tuyên bố giải tán ĐCS, chỉ lập các “nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác” như rất hiền lành và chỉ ham học thôi.

* Thế là tôi bừng tỉnh: (Tôi ngồi trong phòng tối mà như đang nói trước ba quân): Đây là cái cần thiết của chúng ta! Hãy học theo cách làm của ĐCS ngày trước để ra khỏi cái đường hầm không lối thoát hiện nay! Hì…hì…

HÃY LẬP CÁC NHÓM KIỂU “NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC” như của ĐCS NGÀY TRƯỚC!

Tôi vẫn nói với bạn bè: Cả đời tôi chỉ phục ĐCS, Đ là bậc thánh của thế giới MƯU LANH (cấm nói lái chữ MƯU LANH này đấy nhá! Hì…hì…). Viết xong mấy dòng ba trợn mà cũng vui vui, thấy nhẹ cả người.

(Nhưng rồi lại chẳng dám quên… cái vỏ quít dày, vừa phục vừa giận cái ông… Tạo hóa!).

10/8/2022

H.S.P.

______

Cựu thứ trưởng ngoại giao Việt Nam nói về ‘nội chiến’ và ‘Đảng trị lạc lõng’

 https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-61280668