Vụ cháy karaoke: Phong bì và thời của vô lý nhưng ai cũng tin có thật

Vụ cháy karaoke: Phong bì và thời của vô lý nhưng ai cũng tin có thật

Blog VOA

Trân Văn

9-9-2022

“Vấn đề nằm ở chỗ người ta chỉ phàn nàn chốn riêng tư vì lên tiếng nơi công cộng là tự đốn đường sống của mình. Chúng ta hời hợt, cơ quan hữu trách hời hợt để rồi những mạng người trẻ phải chết trong tức tưởi như vậy.”

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở quán karaoke An Phú, tọa lạc tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hôm 7/9/2022 đã tăng từ 12 lên 33 vào ngày 8/9/2022. Chưa rõ đó đã là tổng số nạn nhân hay chưa vì vẫn còn mười người đang được điều trị tại bệnh viện và giới hữu trách không cho biết tình trạng sức khỏe của họ thế nào.

Tại cuộc họp báo do chính quyền tỉnh Bình Dương tổ chức để cung cấp thêm thông tin về tai nạn thảm khốc này, Giám đốc Công an Bình Dương tuyên bố sẽ… “sớm khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan” (1). Cuộc điều tra chưa bắt đầu nhưng trách nhiệm của các viên chức và cơ quan hữu trách ở Bình Dương đã chính thức được loại bỏ bởi: Công an thành phố Thuận An thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy – chữa cháy (PCCC) của quán karaoke An Phú và xác nhận nơi này luôn “chấp hành qui định về an toàn PCCC”. Ngoài kiểm tra, phía công an thành phố Thuận An còn “hướng dẫn duy trì các điều kiện an toàn PCCC đồng thời kiến nghị mười nội dung để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn về PCCC”. Theo đại diện chính quyền của tất cả các cấp tại Bình Dương thì những cơ quan hữu trách khác ở tỉnh này cũng đã chu toàn trách nhiệm trong việc cấp giấy phép, quản lý hoạt động cơ bản bảo đảm đúng các quy định pháp luật trong kinh doanh karaoke tại quán An Phú.

Vụ hỏa hoạn tạo ra hậu quả khiến dư luận rúng động trong vài ngày vừa qua được cho rằng chỉ vì… “chập nguồn điện gây cháy từ vách cách âm, nguồn nhiệt phát sinh nhanh” và do các nạn nhân thiếu ý thức, không thực hiện đúng hướng dẫn của tiếp viên, thậm chí sau khi đã nhận tin báo cháy vẫn vào phòng khóa cửa lại để hát tiếp…

***

Trên mạng xã hội, công chúng không… “chia sẻ” những… “quan điểm” như vừa dẫn. Có người phê phán nhẹ nhàng như Đỗ Dũng: Karaoke và PCCC phải là “một cặp song ca”. Đừng để chúng tách ra hát riêng, hiểm nguy vô cùng (2)! Song có không ít người thẳng thắn hơn, chẳng hạn Chau Doan. Chau khẳng định: Phong bì chính là kẻ sát nhân (3)!

Chau Doan cho rằng, nguyên nhân dẫn tới các vụ cháy quán karaoke khiến nhiều người chết là do các cơ quan quản lý không làm tốt chức trách và… đã đến lúc phải nhìn thẳng vào vấn đề, giải quyết cho triệt để, đừng mơ màng mộng mị, đừng giả dối lấp lửng, đừng mập mờ để những người trẻ phải ra đi một cách vô cùng đau lòng như vậy nữa. Theo Chau, lẽ ra các phòng karaoke phải có lối dẫn vào ban công, từ ban công có thể dùng cầu thang thoát hiểm nằm bên ngoài giống như các nước khác mà người Việt vẫn thấy qua phim ảnh. Kiểu thoát hiểm này đã có cả trăm năm rồi nhưng Việt Nam không học, không áp dụng. Vì sao? Châu lý giải: Ai đã kinh doanh karaoke, khách sạn thì quen với việc đưa phong bì. Có ngày phải đưa nhiều phong bì cho nhiều đoàn khác nhau. Mà đã dính tới phong bì thì làm sao mà việc kiểm tra an toàn cháy nổ tử tế được? Nói cách khác chính phong bì là nguyên nhân cướp đi nhiều mạng người vô tội.

Chau tự vấn: Vấn đề nằm ở chỗ người ta chỉ phàn nàn chốn riêng tư vì lên tiếng nơi công cộng là tự đốn đường sống của mình. Chúng ta hời hợt, cơ quan hữu trách hời hợt để rồi những mạng người trẻ phải chết trong tức tưởi như vậy. Sự việc cứ lặp đi lặp lại, nguyên nhân y như nhau là do chập điện, do hàn nhưng cứ xảy ra là chết người. Tôi thương xót những nạn nhân, họ không có lỗi khi đi giải trí hay đi làm. Tôi tức giận với lối quản lý hời hợt của cơ quan hữu trách. Các vị thu thuế của các doanh nghiệp nhưng các vị làm ăn không tử tế, không có trách nhiệm. Nếu không cương quyết thay đổi thì các tai nạn kiểu này sẽ còn tiếp tục xảy ra nhiều.

Cũng có những người như Nguyễn Thị Bích Hậu dựa vào ảnh chup quán karaoke An Phú để nêu thắc mắc về việc công nhận đạt qui chuẩn an toàn: Diện tích mặt bằng kinh doanh tới 1.500 mét vuông nhưng rất ít cửa sổ mà còn bị bít bằng gạch cho kín bên trong. Sân thượng cũng bít bùng do lợp bằng tôn. Còn biển hiệu thì bít hết mặt tiền bên ngoài căn nhà. Do không có lối thoát hiểm nên khi cứu phải đục rất nhiều chỗ trên tường để xông vô. Vậy thì có khác gì một cái hộp kín mít chỉ chừa một đường vào và ra, làm sao thoát khi có cháy nổ? Nghe nói quán này có đầy đủ các loại giấy phép, khi cấp phép những nơi cấp phép có tính tới các yếu tố đó không (4)?

Suy nghĩ giống như Chau Doan, Nguyễn Thị Bích Hậu, Mai Bá Kiếm chọn phương thức khác để diễn đạt – điểm lại một số vụ hỏa hoạn xảy ra ở các quán karaoke từ trong Nam ra ngoài Bắc dẫn tới chết chùm như vụ cháy một quán karaoke ở 68 Trần Thái Tông – Hà Nội hồi tháng 11/2016 khiến 13 người chết và 11/13 là cán bộ nhiều tỉnh đang theo học Cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM… gần đây là vụ cháy một quán karaoke tại 231 Quan Hòa cũng ở Hà Nội vào đầu tháng trước khiến ba lính cứu hỏa thiệt mạng và kết luận: Tốt hơn hết đừng bao giờ đi hát karaoke vì tất cả quán karaoke đều là lò thiêu Bình Hưng Hòa tiềm năng (5)!

Cũng nhắc lại một số vụ hỏa hoạn tước đoạt cuộc sống của nhiều người giống như Mai Bá Kiếm – ví dụ vụ hỏa hoạn ở chung cư Carina Plaza, quận 8, TP.HCM, xảy ra hồi tháng 3/2018 khiến 13 người chết, 91 người bị thương vì hệ thống chữa cháy tự động tê liệt dẫu trước đó hai tháng đã được các cơ quan hữu trách kiểm tra và xác định là đạt yêu cầu an toàn – Đỗ Ngà cảm thán: Công tác kiểm tra PCCC các tòa nhà khắp Việt Nam cũng vẫn thế! Ở vị trí một nhà thầu, Ngà kể một số chuyện ông đã trải qua để chứng minh, việc thực hiện các yêu cầu về PCCC, thực hiện các gói thầu PCCC tại nhiều công trình chỉ nhằm đối phó dù chúng liên quan đến tính mạng nhiều người.

Theo Đỗ Ngà, thường thì Ban Quản lý dự án sẽ giới thiệu nhà thầu PCCC, nhà thầu chính không có quyền lựa chọn doanh nghiệp thực hiện gói thầu PCCC. Những nhà thầu nhận thực hiện gói thầu PCCC thường là sân sau của giới lãnh đạo lực lượng PCCC, toàn bộ trang bị – thiết bị đều là hàng Trung Quốc giá rẻ. Thi công vốn đã không ổn, lúc vận hành và kiểm tra định kỳ vẫn “qua” nhờ “đóng hụi chết” cho lực lượng cảnh sát PCCC – tính ra vẫn rẻ hơn nhiều nếu phải thực hiện đúng kỹ thuật và điều này đã trở thành “luật bất thành văn”. Đỗ Ngà lưu ý, hậu quả các vụ cháy chỉ là “phần nổi của tảng băng”, không ai có thể thống kê đầy đủ bao nhiêu nơi sử dụng hệ thống PCCC không ổn ở những chỗ chưa bị cháy và chất vấn: Tại sao không thể ngăn chặn thảm họa và thảm họa vẫn xảy ra khắp nơi từ nguyên nhân cũ mèm như vậy? Cần nhớ “có cầu mới có cung”, bởi suy nghĩ, hành xử theo kiểu đối phó nên giới hữu trách mới tìm cách thỏa mãn để có tiền đút túi. Tham tiền, coi nhẹ tính mạng là cái khó sửa trong xã hội này. Rất khó sửa (6)!

***

Sau vụ hỏa hoạn ở quán karaoke An Phú, Đức Nguyễn bày tỏ khơi khơi: Ăn tiền cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, chẳng hạn phải cho giải pháp khi có sự cố, đâu phải phân bua người ta chết vì họ sai. Ở Việt Nam dân mình vô tư lắm. Vô tư đi xe máy ngược chiều trên đường cao tốc dành cho xe hơi, vô tư vượt đèn đỏ, vô tư chất đồ ở cửa thoát hiểm… Khi điều bất hạnh xảy ra, cả xã hội lên đồng, khóc lóc vài ngày rồi thôi, đâu lại vào đấy. Những vụ cháy quán karaoke ở Việt Nam… “chung quy cũng tại vua Hùng… (7)

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/vu-chay-quan-karaoke-an-phu-lam-33-nguoi-chet-ubnd-binh-duong-hop-bao-post1497607.html

(2) https://www.facebook.com/100038779184703/posts/pfbid02o6h7nZXWuo4eAchpn6GdubDQdYJrrTadBZhzyZ13pSsEL6NKZLbzFwgFbLvemMaVl/

(3) https://www.facebook.com/DoanBaoChau21165/posts/pfbid0bheKhoNm5mEa44F3gwnTp4TG8xTRrvYV99Py75bZWbbh9mdiiZGo2ZH3ipzq4txwl

(4) https://www.facebook.com/bichhau2020/posts/pfbid0pMRmdzigUXjyzdsrK7gyAB7HXbqQSEgr92iJCHLjmDMpAG86fhZFM2n7CaZv8GEFl

(5) https://www.facebook.com/bakiem.mai/posts/pfbid02KHDrEM5BBLru9J9M7CW3mSLtziLqR3ugPY9CzZh32dA8XVGCxjJwwZRwRJeDWbjGl

(6) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033DzBayYmYBBLsVUvVxMaNc2jeWsAo6wmhLK6E5GUe3ejVtgmvb2BRYUwFzQ22rsAl&id=114083577973404

(7) https://www.facebook.com/100000285671991/posts/pfbid02HEQFjqvP7YHzJGj7PqKUf558SP5rg2B5ndvKcnP3QfTCJByjx1kKxoJism1UhGWal/

Phong bì chính là kẻ sát nhân!

Phong bì chính là kẻ sát nhân!

Đoàn Bảo Châu

8-9-2022

Nguyên nhân các vụ cháy quán Karaoke là gì? Với tôi đấy là do cơ quan quản lý không làm tốt chức năng của mình. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết cho triệt để, đừng mơ màng mộng mị, đừng giả dối lấp lửng, đừng mập mờ để những mạng người trẻ phải ra đi một cách vô cùng đau lòng như vậy nữa.

Các quán Karaoke được thiết kế như những cái bẫy mạng người. Cầu thang máy, một lối đi bộ, với chất liệu cách âm, khi cháy tạo nhiều khói độc, hít phải, chỉ vài phút là ngộ độc, mất sức và gục ngã. Khi chập điện thì cầu thang máy sẽ mất, khả năng các phòng mất điện, bước ra khỏi cửa phòng là tối đen, cộng với khói mịt mù thì biết chạy đường nào?

Số người chết ở quán Karaoke ở Bình Dương đa phần là nhân viên quán, họ biết đường mà còn chết thì khách chạy làm sao được?

Nguyên nhân là bởi cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy làm qua loa, không chặt chẽ. Đáng nhẽ ra các phòng Karaoke phải có lối ra ban công, từ ban công có cầu thang thoát hiểm bên ngoài, giống như rất nhiều hình ảnh mà chúng ta thấy ở các nước.

Mà cái kiểu thoát hiểm ấy có cả đến trăm năm rồi, không phải là một phát minh gì vĩ đại, vậy tại sao Việt Nam không chịu học tập và áp dụng? Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi.

Ai đã kinh doanh Karaoke, khách sạn thì quen với việc đưa phong bì. Có ngày phải đưa phong bì cho nhiều đoàn khác nhau. Mà đã dính tới phong bì thì làm sao mà việc kiểm tra an toàn cháy nổ tử tế được? Nói cách khác thì chính phong bì là nguyên nhân cướp đi nhiều mạng người vô tội.

Việc này nhiều người phàn nàn riêng nhưng không ai dám nói chỗ công cộng, bởi nói chính là chặt đi đường sống của mình. Chúng ta hời hợt, cơ quan chức năng hời hợt, để rồi những mạng người trẻ phải chết trong tức tưởi đau khổ như vậy.

Sự việc cứ lặp đi lặp lại, nguyên nhân y như nhau là do chập điện, là do hàn nhưng cứ xảy ra là chết người. Tôi thương xót những nạn nhân, họ đi giải trí hay đi làm việc, họ không có lỗi.

Tôi tức giận với lối quản lý hời hợt của cơ quan chức năng. Các vị thu thuế của các doanh nghiệp nhưng các vị làm ăn không tử tế, không có trách nhiệm. Nếu không cương quyết thay đổi thì các tai nạn kiểu này sẽ còn tiếp tục xảy ra nhiều.

Tìm thằng Phong Bì, đánh bỏ mẹ nó đi anh em!

Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam, thêm Bình Dương đòi truy tố

Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam, thêm Bình Dương đòi truy tố

September 6, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bị Công An ở Sài Gòn ra lệnh tiếp tục tạm giam, trong khi Công An tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bà này hàng loạt tội danh.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 6 Tháng Chín, sau khi Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” của bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn đã ra lệnh tạm giam bà này thêm gần hai tháng để làm rõ vai trò các đồng phạm.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công An ở Sài Gòn đọc lệnh bắt giam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước đó hôm 19 Tháng Tám, Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn đã ra lệnh tiếp tục tạm giam 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Cùng ngày 6 Tháng Chín, Công An tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bà Nguyễn Phương Hằng và đề nghị Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp truy tố bị can về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Việc này được đưa ra sau hơn bốn tháng điều tra bà Hằng bị nhiều người gửi đơn tố giác, đề nghị xử lý về các tội “làm nhục người khác; vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Kết luận điều tra của Công An tỉnh Bình Dương lần này căn cứ trên 53 buổi livestream của bà Hằng, xác định bị can phạm các tội nêu trên. Tuy nhiên, căn cứ cụ thể chưa được công bố.

Trước đó hồi Tháng Năm, Công An tỉnh Bình Dương đã yêu cầu nhập vụ án này điều tra chung với Công An ở Sài Gòn. Tuy nhiên, sau đó công an hai tỉnh, thành vẫn thụ lý điều tra song song nhằm “giải quyết triệt để” và gom thành một.

Theo VNExpress, bà Nguyễn Phương Hằng là đại gia bất động sản, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “Lò Vôi”), có quốc tịch Việt Nam và Cộng Hòa Cyprus.

Chiều tối 24 Tháng Ba, Công An ở Sài Gòn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Hằng do “đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.”

Từ khoảng Tháng Ba, 2021, đến lúc bị bắt, bà Hằng thường xuyên livestream “gọi tên” nhiều người nổi tiếng. Các buổi livestream dài hàng giờ đồng hồ của bà Hằng từng gây “bão” trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt người trực tiếp theo dõi với lượng bình luận, chia sẻ và tương tác rất lớn.

Trong đó, nhiều buổi livestream, bà Hằng đã “tố” nhiều nghệ sĩ ở Việt Nam ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020.

Một số những từ ngữ bà Hằng dùng trong các buổi livestream lúc đó cũng nhanh chóng trở thành “xu hướng” được nhiều người sử dụng, như “quá khứ dơ dáy dễ gì giấu giếm,” hay “ngỡ ngàng bật ngửa”…

Trong lúc điều tra, bà Hằng “không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại Sài Gòn và các địa phương khác.”

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream. (Hình: Tuổi Trẻ)

Bà Hằng đã bị nhiều nghệ sĩ, nhà báo… gởi đơn tố cáo về tội “vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”

Tuy nhiên, không dừng lại ở giới nghệ sĩ, nhà báo, đỉnh điểm là trong một buổi livestream trước hôm bị bắt, bà Hằng đã kể lể công ơn giúp đỡ với ông Phan Văn Mãi, chủ tịch ở Sài Gòn, thời còn làm bí thư tỉnh Bến Tre và trách mắng ông Mãi là người “vô ơn, thiếu đạo đức để trung ương biết mà không bầu vào chức vụ cao hơn…” (Tr.N)

Té ra cúng vong trong Lễ Khai giảng là có thật

Té ra cúng vong trong Lễ Khai giảng là có thật

Bởi  AdminTD

Chu Mộng Long

7-9-2022

Hình ảnh tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Krông Pắk, Đắk Lắk. Ảnh trên mạng

Một bài góp ý nghiêm túc, tôi nói, hình thức Lễ trong buổi khai giảng với các thủ tục nghiêm trang, kính thưa các loại quan để khoe đủ các loại danh loằng nhoằng, báo cáo đủ các loại thành tích sáo rỗng và gian dối đã thành phản cảm và vô nghĩa đối với học sinh. Ngày khai trường phải là ngày Hội đối với học sinh mới phải.

Lễ với đủ các loại nghi thức như vậy, khác gì cúng vong? Tưởng là giễu cợt cho vui. Nào ngờ có trường làm thật. Lãnh đạo nhà trường tổ chức cúng vong công khai ngay trên khán đài của Lễ khai giảng.

Cúng vong là chuyện của dân gian nguyên thủy. Nguồn gốc không xấu. Các gia đình theo định kỳ cúng cô hồn các đảng để thực hành từ tâm bố thí, trong tâm niệm là các âm hồn cô đơn, đót khát cần được trợ cứu từ cõi dương. Về sau, cúng vong biến thái dần thành cầu an, hối lộ để cô hồn các đảng không quấy phá. Biến thái vì điều này không khác hối lộ trong cuộc sống trần tục. Sự biến thái này làm cho tâm niệm không còn lương thiện nữa mà nuôi cái xấu, cái ác. Cứ làm việc xấu, việc ác rồi cúng vong, vong sẽ phù trợ, độ trì. Đó là lý do, các tôn giáo chính tông ra đời với giáo pháp bài trừ mê tín dị đoan, tức cấm thờ cúng ma quỷ. Các giáo pháp đều nói, thờ cúng ma quỷ là nuôi cái xấu, cái ác trong người, nói giản dị như Nguyễn Du là “ma đua lối, quỷ dẫn đường” vào mê lạc. Đức tin trong sáng chỉ hướng vào trời cao, thoát tục, tức hướng thiện.

Trong đời sống, không phải ai cũng có đức tin như nhau. Vì vậy, luật pháp không cấm đa tín ngưỡng. Người ta có quyền thờ cúng theo cách của mình. Nhưng luật pháp văn minh thì phải cấm truyền bá và hoạt động thờ cúng có tính chất dị đoan, đặc biệt là cấm triệt để truyền bá và hoạt động mê tín dị đoan trong trường học.

Rành rành luật pháp Việt Nam cũng cấm triệt để truyền bá và hoạt động mê tín dị đoan (Điều 320 Luật Hình sự, Điều 21, Luật Giáo dục). Đối với đảng viên còn ràng buộc bởi Điều lệ Đảng và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Các nhà chùa ở Việt Nam hiện nay làm trái giáo pháp lẫn pháp luật, công khai phục sinh và khuếch trương các hoạt động đồng bóng trong dân gian nguyên thủy như cúng sao giải hạn, cúng vong giải vong mà không bị giáo pháp lẫn pháp luật trừng phạt là nguy cơ đánh đổ giáo pháp, luật pháp, biến nhân dân thành kẻ ngu muội, nhu nhược. Các đảng viên Đảng Cộng sản chạy theo hoạt động thờ cúng đồng bóng mà Đảng không xử lý là tự lật đổ Chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa mà người cộng sản coi như là kim chỉ nam cho hoạt động của mình.

Trong giáo dục, việc để cho hoạt động mê tín dị đoan xâm nhập vào trong trường học là rất nguy hiểm. Học sinh dễ bị tẩu hỏa nhập ma khi chúng vừa tiếp thu tri thức khai sáng của khoa học, lại vừa phải tiếp nhận thứ tinh thần mê muội đồng bóng của dân gian mà chính giới lãnh đạo giáo dục lại là kẻ đại diện như thầy cúng.

Giáo dục là chuyện đại sự quốc gia, khác nội bộ gia đình hay một giáo phái. Để tình trạng giáo dục như vậy là giáo dục ngu dân, giáo dục loạn não, hay giáo dục khai sáng?

Trong đời sống, ai cũng thấy, trừ kẻ gian và ngu muội không thấy, chính truyền bá và công khai hoạt động mê tín dị đoan là mảnh đất màu mỡ nuôi loại tội phạm lừa đảo.

Xem một trường phổ thông làm lễ cúng vong công khai ngay trên lễ đài của lễ khai giảng thì tôi thật sự hoảng hốt. Bộ Giáo dục và Đào tạo không xử lý lãnh đạo của trường này thì nên xóa Luật Giáo dục, xóa luôn Chương trình và các loại sách giáo khoa, đốt giáo trình Chủ nghĩa Marx, nhập Bộ Giáo dục và Đào tạo vào Giáo hội Mê tín dị đoan và chỉ dạy cho học sinh các loại tín điều mê muội, các bài văn cúng trong hoạt động mê tín đồng bóng.

Học một đằng hành một nẻo, học sinh không tẩu hỏa nhập ma thì cũng ngán tận cổ rồi. Các thầy cô giáo dạy Chủ nghĩa Marx có ngán không, hay cứ cắm đầu dạy để hành học trò và kiếm tiền?

Thậm chí, mở rộng ra, khi Nhà chùa tuyên bố và công khai cúng vong, giải vong để phòng dịch, chữa bệnh, tôi từng nói, nên nhập Bộ Y tế vào Nhà chùa và xóa sổ các bệnh viện, giao hết việc phòng dịch, chữa bệnh cho Nhà chùa chuyên cúng vong, giải vong!

Thực ra, điều diễn ra trên không chỉ xuất hiện ở Trường THPT Lê Hồng Phong, Ea Phe, km 38, Phước An, tỉnh Đak Lak. Nhiều năm rồi, các Đảng viên, công chức viên chức công khai đi chùa để cúng vong và cầu tài cầu lộc, đi mua ấn để cầu thăng quan tiến chức; và ngay tại các công sở, nhiều lãnh đạo tổ chức cầu cúng như những con nghiện, nhưng chưa bao giờ bị xử lý theo chế tài của luật pháp và những điều đảng viên không được làm. Đất nước suy vong, lòng người tán loạn vì mê tín dị đoan, ai chịu trách nhiệm?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề “diễn biến”, “tự diễn biến”, “suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống” trong đảng viên, công chức viên chức, nhưng lại cứ chăm chắm vào hiện tượng đòi dân chủ, đa nguyên để trấn áp. Trong khi hiện tượng chạy ngược dòng từ Chủ nghĩa cộng sản khoa học về với Chủ nghĩa hữu thần mê tín dị đoan nguyên thủy, hoang dã lại không bị xem là “diễn biến”, “tự diễn biến” đến suy thoái cùng cực sao?

***

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk bào chữa, đó là cúng sinh nhật 120 tuổi đồng chí Lê Hồng Phong. Mừng sinh nhật mà cúng như giỗ, văn hóa gì kỳ cục vậy? Lãnh đạo giáo dục mà ở trình độ vô văn hóa, vô giáo dục đến mức đó sao?

Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư Đảng cộng sản. Người cộng sản vô thần, khi chết thành thần hay thành vong, phải cúng cho ông ấy ăn thì mới được yên? Kính trọng hay báng bổ vậy?

Cúng sau một ngày chứ không phải trong lễ khai giảng ư? Sau ngày khai giảng thì là không công khai hoạt động thờ cúng trước học sinh? Khai giảng rồi thì học sinh không tập trung đến trường sao?

Chắc gì chỉ có Tân Hoàng Minh và FLC?

Chắc gì chỉ có Tân Hoàng Minh và FLC?

Đỗ Ngà – Năm 2020, doanh nghiệp Bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp chiếm 38% tổng nguồn vốn thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong khi đó ngành sản xuất chiếm 6%, ngành năng lượng chiếm 8%. Tuy nhiên, đến năm 2021, doanh nghiệp bất động sản chiếm đến 40% nhưng ngành sản xuất chỉ còn 3% và ngành năng lượng chỉ chiếm 5%. Nghĩa là doanh nghiệp bất động sản phát triển phình ra rất nhanh trong khi đó ngành sản xuất và năng lượng lại teo tóp. Nguyên nhân là do đâu?

Như tôi đã có phân tích trước đây, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lâm nợ đến mức vay ngân hàng không được, và ngân hàng đã cấu kết doanh nghiệp bảo lãnh phát hành trái phiếu thông qua ngả “phát hành chui” (tức không niêm yết). Vì lỗ hổng pháp lý của thị trường trái phiếu quá lớn nên các doanh nghiệp mất khả năng trả nợ vẫn phát hành trái phiếu bán ra cho dân thu tiền thanh toán nợ ngân hàng và còn ít đầu tư. Sau đó, họ thổi giá bất động sản lên để đẩy hàng đi để kiếm lời khỏa lấp khoản nợ khổng lồ.

Đó là thủ thuật đánh quả của các doanh nghiệp bất động sản. Các doanh nghiệp sản xuất thì không dám làm như thế vì họ không thể thổi giá sản phẩm để bán kiếm siêu lời nhằm bù đắp khoản nợ như các doanh nghiệp bất động sản thổi giá nhà. Chính vì thế ngành sản xuất không lớn nổi và ngành sản xuất không lớn thì năng lượng cũng không lớn. Việc các doanh nghiệp bất động sản phát triển như vũ bão ở cả số lượng doanh nghiệp lẫn quy mô vốn điều lệ là dấu hiệu bất thường. Nếu nền kinh tế mạnh thì tại sao các doanh nghiệp sản xuất và năng lượng không lớn nhanh như doanh nghiệp bất động sản? Đấy là dấu hiệu bong bóng rất rõ.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có lỗ hổng cực lớn, hổng đến nỗi 80% doanh nghiệp phát hành không niêm yết ung dung “bán giấy lộn” hốt tiền dân. Những doanh nghiệp này được gọi là doanh nghiệp 3 không “không tài sản đảm bảo, không xếp hạng tín nhiệm và không bảo lãnh thanh toán”. Trong đám “3 không” ấy, Chính quyền bắt con “ 3 không” Tân Hoàng Minh ra “xẻ thịt” thử trong đó có gì? Và kết quả thật kinh hãi, trong ruột chả có gì ngoài nợ. Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên phát hành trái phiếu để hốt tiền trả nợ và đầu tư. Giờ bắt Tân Hoàng Minh trả lại tiền cho các trái chủ (mà đúng hơn là khổ chủ) thì họ vét “sạch túi” chỉ đủ thanh toán 20% khoản nợ. Hốt tiền khổ chủ trả nợ hết trơn, còn lại bao nhiêu đâu mà hoàn trả lại được cho các khổ chủ chứ?

Đấy là thị trường trái phiếu, còn thị trường cổ phiếu thì chả khác gì mấy. Chính quyền bắt con cá trương đối lớn trong thị trường cổ phiếu là FLC ra mổ xẻ thì cuối cùng, bên trong nó còn kinh hơn cả con cá Tân Hoàng Minh bên thị trường trái phiếu. Trịnh Văn Quyết đã thổi từ 1,5 tỷ lên đến 4.500 tỷ bằng cách bán giấy lộn cho người dân để thu tiền thật.

Nếu không có kẽ hở khổng lồ ở thị trường trái phiếu thì làm sao Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh có thể lọt lưới để lừa dân bán “giấy lộn” lấy tiền? Nếu không có lỗ hổng khổng lồ trên thị trường cổ phiếu thì làm sao Trịnh Văn Quyết của FLC lấy “giấy lộn đổi tiền”?. Đã là lỗ hổng pháp lý, lỗ hổng bởi năng lực bộ máy chính quyền thì đám cá d bơi dày đặc ở thị trường chứng khoán ngoài kia không phải là “cá mè một lứa” thì đó là gì? Đã là lỗ hổng thì con này chui qua được thì con khác cũng chui. Đặc biệt là các con cá bất động sản, chúng có biểu hiện rất giống nhau đó là tốc độ lớn của vốn điều lệ còn nhanh hơn cả… Thánh Gióng.

Có lẽ chính quyền CS không dám bắt những con cá lớn trên thị trường chứng khoán như Vingroup, Sunggroup ra “xẻ thịt”. Vì nếu xẻ mà bên trong nó “cùng một giuột” như FLC thì thị trường chứng khoán sụp đổ. Vậy nên, rất có khả năng chính quyền im luôn, cứ để dân cầm giấy lộn mà tưởng tài sản còn hơn. Thị trường chứng khoán Việt Nam thực sự như đang xây lâu đài trên cát, rất rủi ro cho nhà đầu tư./.

-Đỗ Ngà-

Nguyên Ngọc- Sổ tay thường dân- Tưởng Năng Tiến

Nguyên Ngọc

Nếu chưa đọc hồi ký Lời Ai Điếu thì e khó mà biết được nỗi niềm mà Nguyên Ngọc (N.N) đã tâm sự với tác giả Lê Phú Khải về cuộc cách vô sản ở VN: “Chúng ta sai từ thời đại hội Tours”!

Giai thoại này – may thay – vừa được thi sĩ Thái Bá Tânvt thuật lại, một cách rất gẫy gọn, bằng những câu ngũ ngôn (quen thuộc) của ông:

Một nhóm mười trí thức
Được bà Nguyễn Thị Bình
Mời đến chơi, nói chuyện,
Kiểu thân mật gia đình.

Giữa chừng, bà chợt hỏi,
Không khỏi không bất ngờ:
Theo các anh, nói thật,
Ta sai từ bao giờ?

Hầu hết mọi người nói
Thưa chị, chúng ta sai
Từ Một Chín Năm Mốt,
Tức từ Đại Hội Hai,

Khi đảng quyết định lấy
Chủ nghĩa Mác – Lênin
Tư tưởng Mao Chủ Tịch
Làm đường lối của mình

Còn Nguyên Ngọc thì nói,
Mọi người nghe, tưởng đùa:
Chúng ta sai, thưa chị,
Từ thời Đại Hội Tours!

Bà Bình không đồng ý.
Nhưng ngay sáng hôm sau
Tự đến tìm Nguyên Ngọc,
Rồi nói, vẻ buồn rầu:

Hôm qua chị không ngủ,
Nằm suy nghĩ suốt đêm,
Và buộc phải thừa nhận,
Chị đồng ý với em!

Tuy chị đã “suy nghĩ suốt đêm” và “đồng ý với em” như thế nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Xuân Hồng (BBC) vào hôm 13 tháng 10 năm 2008, bà Bình lại nói khác: “Tôi không có sai lầm gì hết. Con đường mình đi hoàn toàn đúng, chỉ có là một số việc mình đã có thể làm tốt hơn để đóng góp công việc chung.”

Tôi chưa bao giờ có chút kỳ vọng nào vào những chính khách tầm cỡ (cỡ) như Nguyễn Thị Bình nên chả thất vọng chi, và cũng không phiền trách gì, về thái độ (bất nhất) của họ. Thứ người cố đấm ăn xôi này thì ở đâu, và thời nào, cũng thế. Chả thế mà bà Bình có thể yên vị trên cái ghế Phó Chủ Tịch Nước đến cả chục năm (1992 – 2002) dù chỉ ngồi để làm cảnh chơi thôi, chứ có “đóng góp” được gì đâu!

Thế còn N.N?

Với cá nhân tôi, ông là người hoàn toàn đặc biệt và ngoại lệ: một nhà văn lớn được rất nhiều bạn đồng nghiệp/ bạn đọc nể trọng và ái mộ về tài năng cũng như tư cách. Trong cái đám đông độc giả vô danh này; riêng tôi, còn có sự kính mến cùng quí trọng (cách riêng) vì mối hảo cảm chứa chan mà ông vẫn luôn luôn dành cho đất và người miền núi 

  • Tôi yêu Hà Giang, Lũng Phìn, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Cán Tỷ, Mậu Duệ… là thơ chứ không phải đời thật.”
  • Các dân tộc Tây Nguyên đã cấy trồng trên đất đai núi rừng của mình một nền văn hóa lớn, cực kỳ độc đáo và đặc sắc, lâu đời và bền vững.”

Tôi sinh trưởng tại Cao Nguyên Lâm Viên nơi mà những sắc dân bản địa vẫn phải gánh chịu rất nhiều thua thiệt (về mọi mặt) chỉ vì chút thiên kiến, cùng đầu óc  chủng tộc hẹp hòi (ethnocentric minds ) của nhiều kẻ ở miền xuôi. Họa hoằn mới có một vị thức giả ở tuốt luốt dưới miền duyên hải (xa xôi) nhưng vẫn nhìn nhận đám dân sơn cước chúng tôi là đồng bào thiệt – như N.N.

Bởi vậy, hỏi sao mà tôi không “kết” (và không “mết”) cái ông Già Làng Tây Nguyên này chớ!

Ấy vậy mà khi có dịp được gặp gỡ nhân vật mà mình ái mộ, tôi lại ứng xử rất vụng về nên đã làm hư bột/ hư đường (ráo trọi) cái cơ may hạn hữu này. Bữa đó, tôi lái xe một mạch suốt 6 tiếng từ Bắc xuống Nam – California.

Đến thành phố Wesminster, tôi chợt nhớ đến Hoàng Khởi Phong nên tắp vô nhà ổng luôn. Ai dè Nguyên Ngọc lại đang có mặt ở Hoa Kỳ, và cũng ở tại đó. Tôi mời hai ông anh đi ăn cơm tối, và cả hai đều vui vẻ nhận lời ngay.

Thay vì chạy lòng vòng, kiếm một tiệm ăn thanh lịch để đãi khách quí tự phương xa, tôi vì quá vã (suốt từ sáng tới đến chiều chưa được nhấp môi một giọt rượu hay giọt bia nào mà) nên tắp đại vào một cái quán nằm ngay trong khu Bolsa (Quán Bình Dân) ở góc đường Brookhurst và Mc Fadden.

Tôi đã tạt vô đây vào giấc trưa, với Nguyễn Nam An, mấy lần rồi. Đúng như tên gọi, quán bình dân thật (và bình dân lắm, hay nói cho đàng hoàng và rõ ràng hơn là khá bầy hầy) nhưng được cái là giá bia tương đối nhẹ nhàng và mọi món nhậu đều trên trung bình cả. Chỉ có điều không ngờ là tối cuối tuần nó lại đông đúc và ồn ào quá cỡ (thợ mộc) như vầy.

Chúng tôi “may mắn” còn kiếm được một cái bàn trống nhỏ xíu xiu trong góc. Tiệm chật, khách đông. Mặt ai cũng đỏ gay, và tất cả đều chửi thề tới tấp. Không khí sinh động và náo nhiệt đến độ mà ngay cả một người thường hay ăn to nói lớn (cỡ) như anh Hoàng Khởi Phong mà cũng phải tắt đài – ngồi im ru bà rù – chớ chả nói được tiếng nào sất cả, nửa tiếng cũng không!

N.N rất … cool, tuy hơi trầm lắng nhưng luôn nhỏ nhẹ và chả tỏ vẻ gì là khó chịu. Phần tui thì đâu cũng được, sao cũng OK, miễn là có tí “cồn” là ça va tout. Cho đến khi nhìn thấy ông nhà văn mà mình yêu quí trệu trạo nhai khúc dồi trường, rồi ngần ngại xêu thử vài cọng bún giả cầy thì tôi bắt đầu … vô cùng ân hận!  

Cùng lúc, tôi mới chợt nhớ ra là dân Quảng (bất kể Quảng gì: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Tín ….) có mấy ai ưa tiết canh và lòng lợn? Nghe nói họ nhất định chỉ ăn đồ biển (tôm, cua, cá, mực, ghẹ, sò …) thôi hà. Mà Orange County thì có thiếu chi những nhà hàng trang nhã, lịch sự, ngon lành, chuyên trị cá bẩy món (hay lẫu hải sản) và tôi là cái thứ cơm hàng cháo chợ quanh năm, chớ nào có phải loại thường dân!

Từ chiều hôm đó, tôi cứ áy náy hoài về sự vô tâm/vô tính của mình cho mãi đến chiều nay. Nay, vừa có dịp được nỗi lòng (xong) nên cũng cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm. Ngoài “tâm sự” này, tôi lại còn chút xíu “tâm tư” nữa cũng xin phép được thưa luôn (N.N đã bước vào tuổi cửu tuần, và tôi cũng đã thất thập rồi) chớ để lâu nữa thì sợ rằng … không tiện!

Sau cái bữa ăn chiều lãng xẹt ở khu phố Bolsa, có hôm, tôi tình cờ đọc được đôi câu trong thiên hồi ký (“Những Ngày Lang Thang”) của N.N rồi cứ băn khoăn mãi:

“Tôi thương Xuân Vũ. Anh ấy là một con người cực kỳ cảm tính, dễ cực đoan, dễ sai lầm, cả những sai lầm chết người, và là người ít gặp may trong đời.… Sau này trong chiến tranh chống Mỹ miền Nam Xuân Vũ đã rẽ đi một con đường khác. Tôi có nghe Nguyễn Quang Sáng kể lại chuyện ấy. Đáng giận, đáng buồn, và cũng đáng thương. Cũng là một cuộc đời!”

Ủa! Tại sao vậy kìa?

Sao Xuân Vũ “rẽ đi một con đường khác” lại là chuyện “đáng giận, đáng buồn, và cũng đáng thương” – hả Trời? Riêng về điểm này, quan niệm của N.N (xem ra) cũng chả khác chi với bà chị Nguyễn Thị Bình.

Trong cuộc phỏng vấn (thượng dẫn) với BBC, khi được hỏi “về hoạt động ‘ngoài luồng’ thời trẻ của mình với những người bất đồng chính kiến gần đây như luật sư Lê Thị Công Nhân,” bà Bình đã “nhấn mạnh” rằng: “Những việc làm của họ (những người đấu tranh chính trị) trong tình hình này không đem lại lợi ích cho đất nước.”

Như đã thưa, tôi không chấp với bà Nguyễn Thị Bình nhưng với N.N thì lại là chuyện khác. Cả hai đều nhận rằng mình đã sai ngay từ khi bước chân vào con đường cách mạng (vô sản) nhưng lại không chấp nhận một lựa chọn nào khác của tha nhân. Bà Bình chê ỏng, chê eo sự dấn thân và hy sinh của những người bất đồng chính kiến hiện nay là “không đem lại lợi ích cho đất nước.” Còn N.N thì chỉ “nghe Nguyễn Quang Sáng kể lại chuyện” của Xuân Vũ thôi mà đã buông một câu (e) hơi khinh bạc: “Cũng là một cuộc đời!”

Thế cuộc đời của Xuân Vũ ra sao?

Xin nghe qua đôi lời gan ruột của chính người trong cuộc:

“Nỗi day dứt về quê hương và gia đình, cộng với những điều kỳ cục trong mấy năm dằng dặc trên đất Bắc làm cho tôi thấy mình đi lạc đường. Sống trong nước mình mà cứ tưởng nước ai. Do đó tôi quyết chí trốn về Nam, sống dưới gầm cầu cũng được.”

Sau khi “trốn về Nam,” Xuân Vũ gần như đã dành hết phần đời còn lại cho bút mực. Trang Văn Việt cho biết: “Tác phẩm của ông tổng cộng gồm 90 cuốn.” Trang Văn Hóa Việt Nam lại ghi nhận một con số khác: “Thư mục Xuân Vũ có ít nhất 60 tựa với 15000 trang giấy.” Sở dĩ có sự dị biệt này vì đôi khi Xuân Vũ viết trường thiên – nhiều tập – như Đường Đi Không Đến gồm 5 cuốn, với 5 cái tựa khác nhau.

Tôi không tin rằng N.N không hề để mắt đến “mười lăm ngàn trang giấy” này chỉ vì đó là những dòng chữ viết ngoài luồng (nơi những “vùng đất tạm chiếm”) nên không đáng được quan tâm. Chả những thế, tôi còn hy vọng rằng nay mai (có lúc) N.N sẽ đọc qua dăm ba tác phẩm của nhà văn Xuân Vũ, và sẽ viết lại đôi dòng – chín chắn hơn – về một người bạn văn (nay) đà khuất bóng!

K’ Tiên
9/2022

Chuyện khó tin có thật ở xứ thiên đường

Thanh Tâm

Đồi núi 1500 m ngập lụt

Chuyện khó tin có thật ở xứ thiên đường

Đà Lạt toạ lạc trên cao nguyên Lâm Viên. Mà cao nguyên Lâm Viên cao nhất khu vực Tây Nguyên, nhưng bây giờ ngập được kiểu này thì cs quá tài tình rồi

Xin một tràng pháo tay

Vỗ vỗ vỗ…

Câu chuyện không chỉ là ông Quyết

Câu chuyện không chỉ là ông Quyết

 Bởi  AdminTD

Đỗ Ngà

26-8-2022

Đăng ký vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và Đầu tư khá lỏng lẻo, việc khai báo vốn điều lệ để lập công ty cổ phần được quy định nộp đủ giấy tờ và đóng lệ phí là xong. Tăng vốn điều lệ cũng thế, cũng chỉ là một mớ giấy tờ và lệ phí là xong. Sở Kế hoạch và Đầu tư không hề có kiểm tra tài chính doanh nghiệp.

Như vậy về bản chất việc đăng ký vốn điều lệ hoặc tăng vốn điều lệ đều là khống. Việc đăng ký vốn điều lệ tại Thái Lan cũng thế, chỉ cần đủ thủ tục quy định và nộp lệ phí. Việc đăng ký vốn điều lệ lớn thì lệ phí cũng cao hơn.

Việc đăng ký vốn điều lệ là việc của các cổ đông trong Hội đồng quản trị, họ muốn khống thế nào cũng được, miễn sao họ đồng ý với nhau. Tuy nhiên khi cổ phiếu được chào bán ra công chúng thì anh phải bán “hàng thật”, tức là cổ phiếu ứng với vốn góp thật trong công ty. Sở giao dịch Chứng khoán là đơn vị xét duyệt doanh nghiệp có được phép lên sàn hay không. Nếu để lọt các báo cáo tài chính thiếu minh bạch thì điều đó đồng nghĩa với việc Sở giao dịch chứng khoán đã để cho doanh nghiệp bán cho công chúng tờ giấy lộn để thu tiền.

Như vậy, vấn đề lừa đảo của ông Trịnh Văn Quyết không phải bởi ông đăng ký vốn điều lệ khống, mà là báo cáo tài chính thiếu minh bạch. Nếu nói ông Quyết và các lãnh đạo tập đoàn FLC phạm tội lừa đảo thì các quan chức Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM HoSE cũng phải liên đới chịu trách nhiệm vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc thậm chí cố ý làm trái nếu đủ chứng cứ.

Cách làm báo cáo tài chính khống của Trịnh Văn Quyết khá đơn giản, vấn đề chỉ là bùa phép của kế toán. Nắm kế toán của tập đoàn là Trịnh Thị Minh Huế em gái ông Quyết. Ví dụ cổ đông góp vốn vào công ty là 4.300 tỷ đồng nhưng lại được cổ đông rút ra dưới dạng bút toán cho vay. Như vậy tiền vào công ty dưới dạng góp vốn và tiền ra dưới dạng cho vay chính cổ đông hoặc thậm chí cho vay chính công ty con của FLC trong hệ sinh thái của nó.

Ngoài dạng bút toán thì còn có dạng rút vốn dưới dạng ứng tiền trước, hay vay ngắn và dài hạn v.v… Như vậy chẳng ai góp vốn cả, cứ ghi khống góp vốn rồi ghi khống khoản đầu tư là có bản cân đối kế toán khủng. Mục đích là để qua mặt Sở giao dịch Chứng khoán chứ không phải qua mặt Sở kế hoạch và Đầu tư.

Vấn đề rất lớn là ở Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM. Mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM HoSE cũng để lọt lưới báo cáo tài chính khống của Tập Đoàn Tân Tạo ITA để bà Đặng Thị Hoàng Yến rút 2000 tỷ mang đi Mỹ một cách dễ dàng. Vì thế vấn đề ở đây là Sở Giao Dịch Chứng khoán.

Nếu Trịnh Văn quyết làm gian thì chỉ có cổ đông của FLC bi dính, còn nếu HoSE tắc trách thì có thể đã có hàng loạt FLC hay Tân Tạo đang lừa khách hàng bán giấy lộn thu tiền thật. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang là một mớ hổ lốn đầy đồ dỏm chưa bóc tem. Kinh thật!

Cái mả của vua cộng sản Trần đại Quang…

Nước Việt nam với 4000 năm lịch sử trải qua hàng trăm đời vua chúa khác nhau lúc băng hà đều được xây cất lăng tẩm thật khiêm nhường chỉ có cái mả của vua cộng sản Trần đại Quang là lớn nhất tổng cộng là 5,5 Ha đất (55,000m2) nông nghiệp, với 5,5 Ha này có thể nuôi sống hàng trăm người mỗi năm, ông ấy là người được cho là đại diện của giai cấp vô sản, trong khi mỗi người dân Bắc bộ chỉ được chia 1 sào đất canh tác để sống (360m2), hoá rất cái cụm từ vô sản chỉ là thứ bình phong để lừa bịp che mắt thiên hạ nhằm che đậy đi cái tham lam vô độ của con người, lúc sống tham ăn tục uống đã đành, chết rồi vẫn không từ bỏ được cái thói tục uống, tham ăn, ăn cả của người sống lẫn người chết.

FB Nguyễn Duy  

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ngy Thanh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ngy Thanh

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Dù cùng viết cho tờ Thời Báo nhiều năm, và dù cả hai cũng đã từng chung tay với chủ bút Đỗ Nghi thực hiện đôi việc từ thiện nhỏ, tôi chưa bao giờ có cơ hội được gặp Ngy Thanh (NT) cả. Chỉ đọc ông thôi thì tôi cũng có thể đoán rằng nhân vật này chắc lớn hơn mình cỡ vài ba tuổi, chứ không nhiều. Tuy thế, dường như trên mọi nẻo đường đời, ông đều đi trước tôi vài bước – hơi dài!

Mãi đến 2015, tôi mới lò dò đặt chân đến Đế Thiên – Đế Thích trong khi NT đã tới nơi đây gần chục năm trước lận, và đã thu vào ống kính rất nhiều hình ảnh tuyệt vời của cả Angkor Wat lẫn Angkor Thom.

Vốn là một nhiếp ảnh gia và phóng viên chuyên nghiệp nên NT không chỉ dừng chân ở những nơi có kỳ quan hay thắng cảnh mà còn lang bạt khắp xứ Chùa Tháp, chả sót một xó xỉnh nào. Ông len lỏi vào tận “Thánh Địa Ấu Dâm” và ghi lại những dòng chữ nát lòng về tình cảnh bi phẫn của lắm đứa trẻ thơ:

Svay Pak là làng điếm truyền thống gồm những căn nhà vừa gạch vừa bê tông làm nơi chứa gái bán dâm đến từ Việt Nam, công khai mời chào ‘boom boom’ (làm tình với bé gái) và ‘yum yum’ (khẩu dâm với bé trai) với giá mạt hạng chỉ 5 đô trong những vuông phòng chật hẹp được ngăn ra bằng ván ép xập xệ…

NT cũng đã từng vác máy đến bãi rác Stung Meanchey, nơi được nhật báo The Guardian mô tả là “the world’s most famous rubbish dumps” của thế kỷ XX. Khi tôi tìm đến nơi thì “bãi rác nổi tiếng nhất thế giới” này đã bị dẹp bỏ nhưng hình ảnh của đám trẻ con bần cùng, khốn khổ mà ông đã chụp được tại đây vẫn khiến cho tôi bứt rứt và … ấm ức!

Tưởng bở nên tôi cũng mang máy nhẩy xổ vào một bãi rác khổng lồ khác (cũng ở Phnom Penh) vì muốn được nhìn tận mắt cái thứ “địa ngục trần gian” này. Tới nơi, tôi dặn taxi trở lại đón sau chừng vài tiếng nhưng vừa hăm hở mở cửa xe là đã bị “oẹ” liền. Không khí nồng nặc mùi hôi thối khiến tôi chui vội lại vào bên trong, và ra dấu cho tài xế chạy ngay tức khắc. May mà tôi không có thói quen ăn sáng nên chưa đến nỗi nôn mửa ra xe của người ta.

Rời Miên, tôi băng qua Nam Lào bằng cửa khẩu Stung Treng. Rồi tà tà lội từ Si Phan Don lên Paske, Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang, Luang Namtha, đến tuốt Muang Sing – một thị trấn heo hút ở cực Bắc – giáp giới với Tầu. Sau chuyến đi xuyên suốt này, tôi vội vã kết luận rằng: “Không thấy người Lào không bóp còi xe, và cũng chả gặp ai đi ăn xin cả.”

Nói vừa dứt câu thì tôi lại tình cờ nhìn được bức hình cha con một người ăn mày, đang băng qua đường (giữa thủ đô Vạn Tượng) của NT trên trang mạng Trekearth – nơi tụ tập của nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế!

Hóa ra, NT cũng đã đến Lào từ lâu và đôi mắt nhà nghề của ông chả bỏ sót một hình ảnh thương tâm nào cả. Phải công nhận là “thằng chả” rất chịu đi, và luôn luôn lên đường rất sớm, kể cả khi lao vào … chỗ chết!

Mãi đến ngày 10 tháng 10 năm 1972, tôi mới lò dò đến Trung Tâm Xã Hội Sài Gòn để trình diện nhập ngũ nhưng binh nhất NT và hạ sỹ Đoàn Kế Tường (với vai trò là phóng viên cho quân đội và ký giả chiến trường) đã có mặt giữa Mùa Hè Đỏ Lửa rồi:

“Phái viên Ngy Thanh và Đoàn Kế Tường của Sóng Thần cho hay họ đã vượt sông Mỹ Chánh để tới một đoạn đường dài 10 cây số Đông Nam Quảng Trị gọi là ‘đoạn đường máu’, nơi đây còn hàng trăm xác quân xa chở đồng bào Quảng Trị di tản trong ngày 1-5, cháy xém nằm la liệt, bên cạnh còn thấy những xác của đồng bào bị lính BV pháo kích chết cách đây hơn 2 tháng. Những xác nầy nay đã rữa thối, chỉ còn trơ xương.”  (“Xác Dân Tỵ Nạn Trơ Xương Nằm Dài 2 CS Trên Quốc Lộ I.” Sóng Thần 02 July 1972).

Trong tác phẩm mới vừa xuất bản, NT cho biết thêm đôi ba chi tiết về biến cố hãi hùng này:

“Với các bản tin như trên và tương tự, cùng với hình ảnh chúng tôi gửi về toà báo hằng ngày, ban chủ biên đã bàn bạc, thảo luận ngay chương trình ‘Thác Một Nấm Mồ’ cho các nạn nhân bị giết bởi bom đạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng, bằng cách lạc quyên từ độc giả của tờ báo …

Kết cuộc lại, năm 1972 anh chị em báo Sóng Thần chúng tôi đã đến, đã thấy, đã vận động những người hảo tâm đóng góp, để tìm gặp và thu lượm được trong các đợt hốt xác, mang về trường tiểu học Mỹ Chánh tẩm liệm và mai táng ở nghĩa trang Đồng Bào Chiến Nạn Quảng Trị 1.841 thi thể, từ tháng 8/1972 đến tháng 1/1973. Những tưởng thế là xong việc. Nhưng ngày 22/06/2016, chúng tôi đi tìm để vận động nâng cấp, mới biết nghĩa trang đã bị xóa sổ”. (Ngy Thanh. Đại Lộ Kinh Hoàng. San Jose: Nhân Ảnh, 2022.)

Từ 1972 đến 2016 là một khoảng thời gian không ngắn. Trong gần nửa thế kỷ, NT đã tận tụy làm trọn nhiệm vụ của một công dân, đối với đồng bào cũng như đồng đội. Cuộc đời của cá nhân ông, nếu chỉ kể đến đây (tưởng) cũng đã đủ dài, và đủ đẹp rồi, nhưng chuyện về Đại Lộ Kinh Hoàng thì e còn thiếu.

Năm 2008, nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân cho ra đời một cuốn nhật ký chiến tranh (Mùa Hè Cháy) của Đại Tá Nguyễn Quý Hải. Ông chính là vị sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn 38 Pháo Binh Bông Lau – đơn vị đã nã pháo vào đám đông thường dân và binh lính miền Nam trên Đại Lộ Kinh Hoàng – hồi năm 1972. 

Tuy thế, trong tác phẩm này, tác giả chỉ ghi lại sự kiện trên bằng một câu văn ngắn: “Dọc đường số 1 hàng trăm xe ngổn ngang, địch bỏ chạy. Máy bay địch thâm độc thả bom vào những đoàn xe để phi tang, bất kể lính của chúng bị thương còn ngổn ngang. Xe cháy nghi ngút.”

Thế mới biết xóa sổ một cái nghĩa trang với hàng ngàn xác người chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ, đối với người cộng sản VN. Họ còn có thể xóa sạch mọi tội ác đã gây ra bằng một thủ thuật rất quen thuộc, và vô cùng giản dị (gắp lửa bỏ tay người) cứ đổ vấy hết cho Mỹ/Ngụy là xong!

Là người lính và là nhân chứng hiếm hoi có mặt trên Đại Lộ Kinh Hoàng, NT đã đặt nghi vấn:

“Thứ nhất, hố bom do máy bay thả xuống và hố đạn pháo binh sau khi bị kích hỏa, tôi nghĩ là không thể trộn lẫn với nhau… Là người đi suốt chiều dài tử lộ từ sông Bến Đá đến sông Nhung, tôi khẳng định với người anh hùng Bông Lau rằng, trên mặt đường nhựa ấy, chỉ có xác chết và xác xe, không có một hố bom, dù là loại bom nhỏ nhất.”

Không chỉ “khẳng định” suông như thế, NT còn biên soạn cả một tác phẩm (Đại Lộ Kinh Hoàng) gần năm trăm trang đầy ắp dữ kiện, hình ảnh, tài liệu, chứng từ … Ông cũng đã thư từ với Đại Tá Nguyễn Quý Hải, và nhận được hồi đáp (vào hôm 17 tháng 5 năm 2019) như sau:

“Trong đoạn nhật ký của tôi bạn trích ở trên, rõ ràng tôi viết chưa chuẩn vì tôi không trực tiếp nhìn thấy, chỉ là nghe các quan sát viên nói lại rồi suy diễn… trong lần tái bản tới tôi sẽ bỏ đoạn: ‘Dọc đường số 1 hàng trăm xe ngổn ngang, địch bỏ chạy. Máy bay địch thâm độc thả bom vào những đoàn xe để phi tang, bất kể lính của chúng bị thương còn ngổn ngang. Xe cháy nghi ngút.” (S.đ.d. tr. 351).

Thật là giản dị, dễ dàng, lẹ làng, gọn gàng hết sức!

Ông Quý Hải (nói riêng) và những người CSVN (nói chung) xem chừng khó mà hiểu được điều giản dị này: “Chỉ cần làm chết một người khi người ấy không vũ khí phòng thân … cũng đủ để trở thành tội ác.” Câu văn thượng dẫn được viết vào ngày 2 tháng 6 năm 2022, đây là dòng chữ cuối cùng mà NT đã dùng để làm kết cho tác phẩm (Đại Lộ Kinh Hoàng) mới nhất của ông.

Bộ Ngoại Giao Mỹ ‘quan ngại sâu sắc’ việc Phạm Đoan Trang bị y án

Bộ Ngoại Giao Mỹ ‘quan ngại sâu sắc’ việc Phạm Đoan Trang bị y án

August 25, 2022

WASHINGTON, DC (NV) – “Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc đến việc y án chín năm tù đối với tác giả, nhà báo nổi tiếng Việt Nam Phạm Đoan Trang,” thông cáo do Bộ Ngoại Giao Mỹ phát đi hôm 25 Tháng Tám cho hay.

Vài giờ trước đó, không ngoài dự đoán, tòa án ở thành phố Hà Nội ra phán quyết y án với tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.”

Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang tại phiên tòa hôm 25 Tháng Tám. (Hình: Phạm Kiên/VietnamPlus)

Thông cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết: “Bà Trang, người từng đoạt giải thưởng Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Mỹ năm 2022, đã được quốc tế công nhận vì nỗ lực thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Vào Tháng Chín, 2021, Nhóm Công Tác Của Liên Hiệp Quốc Về Việc Giam Giữ Tùy Tiện đã xác nhận rằng bà Trang bị giam giữ tùy tiện và trái với các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam.”

“Chúng tôi ghi nhận được các phúc trình về tình trạng sức khỏe bị sa sút của bà Trang và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm chăm sóc y tế đầy đủ và cho phép bác sĩ tiếp cận để đánh giá tình trạng sức khỏe của bà,” ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói thêm.

Theo Bộ Ngoại Giao Mỹ, việc cầm tù bà Phạm Đoan Trang “là minh chứng mới nhất trong chuỗi bắt giữ và kết án tù đối với các cá nhân ở Việt Nam chỉ vì những người này đã bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa.”

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam thực hiện quyền tự do ngôn luận mà không sợ bị trả thù, phù hợp với các quy định về quyền con người trong hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam,” theo thông cáo Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Tính đến sáng 26 Tháng Tám (giờ Việt Nam), chưa thấy Facebook Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lại thông cáo nêu trên.

Cùng thời điểm, Facebook European Union in Vietnam dẫn phản hồi của Phái Đoàn EU tại Việt Nam: “Tòa phúc thẩm Hà Nội giữ nguyên bản án đối với bà Phạm Đoan Trang với tội danh mơ hồ là ‘tuyên truyền chống phá nhà nước.’ Trong Tháng Tám, các bản án phúc thẩm đối với các nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự khác cũng được giữ nguyên tương tự, bao gồm bản án dành cho ông Đặng Đình Bách và ông Mai Phan Lợi vì cáo buộc trốn thuế.”

Các luật sư trao đổi với đại diện sứ quán Tây phương trước cổng tòa án hôm 25 Tháng Tám. (Hình: Facebook Thu Đỗ)

Phái Đoàn EU nhận định rằng các vụ bắt giữ và kết án tùy tiện đối với bà Phạm Đoan Trang cùng các nhà hoạt động ôn hòa khác “là trái ngược với luật nhân quyền quốc tế.”

“Liên Minh Châu Âu tiếp tục kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ một cách tùy tiện. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà chức trách cho phép việc theo dõi phiên tòa và bảo đảm quyền được xét xử công bằng cho tất cả các cá nhân. Liên Minh Châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam và tích cực hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền,” thông cáo viết thêm.

Liên quan phiên tòa, Luật Sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong các luật sư bào chữa cho bà Phạm Đoan Trang, cho biết trên trang cá nhân: “…Nhiều viên chức ngoại giao của đại sứ quán các nước khối EU, Hoa Kỳ và các nước Đông Âu cũ… đăng ký tham dự ‘phiên tòa công khai’ của tòa án Việt Nam vì họ quan tâm sâu sắc đến số phận pháp lý của công dân Việt Nam – nhà báo Phạm Đoan Trang. Đáng tiếc, mong muốn chính đáng của họ, người nước ngoài và cả mẹ ruột và anh ruột của bị cáo Phạm Đoan Trang đều bị từ chối thẳng thừng từ các nhân viên an ninh chốt trực trước cổng tòa.” (N.H.K) 

Quốc tế lên án chính quyền Việt Nam vì giữ nguyên bản án đối với bà Phạm Đoan Trang

Đài Á Châu Tự Do 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh tình trạng sức khoẻ tồi tệ của bà Trang và thúc giục Việt Nam cung cấp dịch vụ chữa trị y tế, thuốc men và cho phép tiếp cận để đánh giá tình trạng của nhà báo này.

Cho rằng việc tiếp tục cầm tù bà Trang là hành động mới nhất của chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Hà Nội phóng thích bà và cho phép mọi người ở Việt Nam được thực hành quyền tự do biểu đạt như được quy định trong Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Hà Nội đã ký.

Ông JB Nguyễn Hữu Vinh, quyền Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam khẳng định:

“Việc nhà cầm quyền Hà Nội y án đối với nhà báo Phạm Đoan Trang là điều không ai lạ. Là sự trả thù đối với công dân, sự trả thù sự hằn học đối với một người viết báo người phụ nữ bị tàn tật vì sự tấn công của lực lượng an ninh.

Cả hệ thống bây giờ không buông tha một người phụ nữ và theo tôi đó là sự trả thù hèn hạ bỉ ổi của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với một người cầm bút có lương tâm đối với đất nước và dân tộc.”

#RFAVietnamese #Phamdoantrang #Vietnam #Vietnamhumanrights