Quan hệ Mỹ-Trung đáng lo ngại

Báo Nguoi-viet

September 19, 2023

Hiếu Chân/Người Việt

Những người quan sát thời sự không ngạc nhiên khi thấy gần đây, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có vẻ như xuống giọng khi nói tới Trung Quốc và cuộc cạnh tranh giữa hai nước. Nhưng nhìn vào hành động của chính quyền Biden, không khó nhận thấy Mỹ nói một đằng làm một nẻo, một chiếc thòng lọng đang siết dần quanh Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc không ngây thơ tin vào những lời đường mật của Washington mà ngược lại, đang đẩy cuộc đối đầu tới mức khó có thể thỏa hiệp.

Hải Quân Hoa Kỳ liên tục hoạt động trên Biển Đông như một thách thức với Trung Quốc về tương quan lực lượng ở Thái Bình Dương. (Hình minh họa: Noel Celis/Pool/AFP via Getty Images)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Hà Nội tuần trước, ngay sau buổi làm việc với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Thống Joe Biden nói “Hoa Kỳ không có ý định kiềm chế Trung Quốc,” nước Mỹ “không tìm cách gây tổn thương Trung Quốc” và “tất cả chúng ta đều tốt hơn nếu Trung Quốc phát triển tốt.”

Và như để thể hiện thiện chí ổn định mối quan hệ song phương rất căng thẳng sau chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi năm ngoái, nhất là sau vụ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay vào vùng trời nước Mỹ và bị bắn hạ ngoài bờ biển South Carolina, những tháng gần đây Hoa Kỳ đã cử nhiều quan chức cao cấp tới Bắc Kinh đề nghị nối lại liên lạc cấp cao giữa hai bên.

Sau Ngoại Trưởng Antony Blinken, Bộ Trưởng Tài Chính Janet Yellen, Đặc Phái Viên Về Khí Hậu, cựu Ngoại Trưởng John Kerry và Bộ Trưởng Thương Mại Gina Raimondo, sắp tới Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer sẽ dẫn một đoàn thượng nghị sĩ liên bang tới Trung Quốc nhằm giải thích những thắc mắc về một số chính sách và luật lệ liên quan tới Trung Quốc mà Quốc Hội Mỹ đã ban hành.

Nhưng đó chỉ là một mặt – một củ cà rốt – trong chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền Biden. Quan trọng hơn và được thực hiện ráo riết hơn là mặt đối lập – là cây gậy; theo đó Hoa Kỳ ngày càng đẩy mạnh chiến lược thu phục đối tác và đồng minh để bao vây Trung Quốc cả về an ninh và kinh tế.

Sự kiện ông Biden tới Ấn Độ dự hội nghị G20, sau đó đến Việt Nam ký kết thỏa thuận nâng cấp quan hệ song phương là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vấn đề Trung Quốc là trọng tâm hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay, trên cả vấn đề bảo vệ Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga.

Mỹ có nhiều lý do để cứng rắn với Trung Quốc sau nhiều thập niên thực hiện chính sách “kết giao” (engagement), góp phần giúp Trung Quốc phát triển thần tốc. Nhưng những hành vi hung hăng và những ý định mờ ám của Bắc Kinh đã xóa sạch mọi thiện cảm mà người dân Mỹ dành cho họ.

Sự kiện Trung Quốc canh tân quân đội, phát triển các loại vũ khí tân tiến và đưa ra những tuyên bố sắt máu đòi thâu tóm Đài Loan bằng vũ lực, thậm chí đe dọa tấn công phủ đầu các căn cứ Mỹ tại châu Á và đảo Guam, đảo Hawaii, đánh chìm các hàng không mẫu hạm Mỹ… là nền tảng để quân đội Mỹ phải chuyển sang chiến lược kiềm chế, ngăn chặn và đánh bại Trung Quốc nếu nổ ra chiến tranh giữa hai nước.

Nước xa không cứu được lửa gần. Ngoài tiềm lực sẵn có, Mỹ vẫn cố xây dựng mạng lưới đồng minh và đối tác, cùng chia sẻ mục tiêu chung. Đến nay ở khu vực Mỹ có sáu hiệp ước tương trợ quốc phòng hoặc cam kết phòng thủ với Nhật Bản, Nam Hàn, Úc, New Zealand, Philippines và Thái Lan; có luật về quan hệ với Đài Loan, có khối Bộ Tứ (QUAD – gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ), có liên minh AUKUS (Mỹ-Anh-Úc). Việc Mỹ gia tăng bán vũ khí phòng thủ cho Đài Loan và củng cố mối quan hệ nhiều thăng trầm giữa Nhật Bản và Nam Hàn trong hội nghị tại trại David mới đây là bước tiến mới trong công cuộc thiết lập vành đai an ninh đối phó với Trung Quốc.

Trong lĩnh vực kinh tế cũng vậy. Chính sách kinh tế thực dụng và duy lợi của Trung Quốc vừa không minh bạch, không công bằng vừa làm méo mó các nguyên tắc căn bản của thị trường tự do. Sự kiện Bắc Kinh gia tăng kiểm soát và hạn chế các công ty nước ngoài để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nội địa làm cho Trung Quốc trở thành nơi “không thể đầu tư được” như nhận định của Bộ Trưởng Raimondo.

Đặc biệt, chính quyền của ông Tập đã tung tiền thực hiện cái gọi là đại dự án “Vành Đai và Con Đường” (BRI) – đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở hơn 100 nước – như một nỗ lực làm thay đổi trật tự thế giới theo hướng có lợi cho Trung Quốc, không chỉ làm cho Mỹ mà cả Châu Âu và nhiều nước khác phải lo ngại. Tới nay, BRI đã lộ nguyên hình là một cái “bẫy nợ” khổng lồ, hơn 60% số quốc gia đã vay tiền của Trung Quốc lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất.

Tại hội nghị G20 vừa qua, Tổng Thống Biden cam kết cải tổ Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế để giúp các nước nghèo được vay vốn dễ dàng hơn cho các dự án hạ tầng thiết yếu, phát triển năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu. Mỹ sẽ cung cấp $25 tỷ vốn ban đầu và vận động $200 tỷ khác cho các nước nghèo trong vòng một thập niên tới, coi đây là liều thuốc giải độc cho cái tham vọng BRI của ông Tập Cận Bình.

Mỹ cũng ký một thỏa thuận với Saudi Arabia, Ấn Độ và Liên Minh Châu Âu (EU) nhằm kết nối giao thương giữa Ấn Độ, Trung Đông và Châu Âu trong một mạng lưới đường sắt và hải cảng; tiến tới ổn định tình hình và hội nhập khu vực Trung Đông vào thế giới bên ngoài. Chính sách ngoại giao dùng tiền mua ảnh hưởng của Bắc Kinh giờ đây đã bị thách thức từ các sáng kiến kết nối mới của Mỹ.

Tại Ấn Độ và Việt Nam, trong chuyến đi vừa qua, ông Biden đã cam kết hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực công nghệ thiết yếu, một phần để bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa cho người Mỹ không bị gián đoạn, phần khác để giúp các nước này phát triển, tách ra và cạnh tranh được với Trung Quốc.

Ở Ấn Độ, đó là các dự án về điện toán lượng tử (quantum computing), thám hiểm không gian và viễn thông thế hệ 5 (5G), thế hệ 6 (6G). Đổi lại, Ấn Độ cam kết thải bỏ thiết bị và công nghệ viễn thông của Huawei, ZTE của Trung Quốc, thay bằng các sản phẩm phương Tây trong chương trình “Rip and Replace” (gỡ và thay thế) do Mỹ chủ xướng. Con voi Ấn được đại bàng Mỹ tiếp sức sẽ trở thành đối thủ nặng ký về công nghệ của con rồng Trung Quốc.

Ở Việt Nam, quan hệ song phương được nâng lên “đối tác chiến lược toàn diện,” ảnh hưởng tới mọi phương diện từ giáo dục đến công nghệ và đã có những biên bản ghi nhớ được ký kết giữa doanh nghiệp địa phương và các công ty Mỹ như Nvidia, Amkor, Synopsis… trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn. Đầu tư công nghệ của Mỹ tại Việt Nam chưa nhiều nhưng sẽ biến nước này thành điểm hấp dẫn các công ty Mỹ và phương Tây đang chuyển một phần cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc; từ đó làm giảm vai trò thống trị của Trung Quốc trong những lĩnh vực công nghệ cao.

Với chuyến đi Ấn Độ và Việt Nam của Tổng Thống Biden vừa qua, rõ ràng Mỹ đã mở rộng đáng kể mạng lưới đồng minh và đối tác trong khu vực Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương đủ mạnh để làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc.

Bắc Kinh tất nhiên không ngồi im và mọi hành động kể trên của Mỹ đều được giới tinh hoa chính trị của Trung Quốc coi là thù địch và tìm cách trả đũa. Các chính sách và hành động của Mỹ như gia tăng tần suất và quy mô các cuộc tập trận trong khu vực, tuần tra bảo vệ tự do hải hành (FONOPs), nhất là các chuyến viếng thăm Đài Loan của các quan chức cao cấp Mỹ, liên tục cung cấp vũ khí tân tiến cho Đài Loan và củng cố quan hệ với các nước lân cận Trung Quốc làm cho Bắc Kinh hết sức phẫn nộ. Họ liên tục tố cáo Mỹ có thái độ đối đầu và gây bất ổn trong khu vực mà né tránh nguyên nhân thật sự là sự trỗi dậy đầy hung hăng và thách thức của chính Trung Quốc.

Tình trạng cạnh tranh ngày càng tăng cũng khiến Trung Quốc thêm quyết tâm canh tân quân đội, mở rộng kho vũ khí nguyên tử và vũ khí quy ước, xây dựng hạm đội hải quân lớn nhất thế giới.

Đáng lo ngại là trong cuộc đối đầu hiện nay, Trung Quốc chẳng những không nhượng bộ mà còn từ chối mọi đề nghị nối lại liên lạc cấp cao giữa hai nước, hai quân đội. Những chuyến đi Bắc Kinh liên tục của các quan chức Mỹ hầu như không đạt được một kết quả cụ thể nào. Một sự hiểu lầm nào đó, một sự cố va chạm nào đó của phi cơ và tàu chiến hai nước trên vùng Biển Đông, biển Hoa Đông đều có thể trở thành cái cớ cho một cuộc xung đột nóng mà hậu quả sẽ hết sức tàn khốc.

Ông Tập và ông Biden có thể sẽ gặp nhau tại Thượng Đỉnh APEC ở San Francisco trong vài tháng nữa. Nếu hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung không tìm được giải pháp cho cuộc đối đầu hiện nay thì tình hình sẽ hết sức nguy hiểm. Lợi ích và tham vọng của các bên có thỏa hiệp được không? Nhìn một cách khách quan, triển vọng quan hệ Mỹ-Trung Quốc trong tương lai là rất u ám. [kn]

Tình hình cuộc chiến – Suy nghĩ từ Kyiv

Báo Tiếng Dân

Tác Giả:  Trần Gia Huấn

Tôi đã ghé Ukraine vài ngày, tới thủ đô Kyiv, thăm miền nam Odesa, Mykolaiv và Kheson. Tôi cố nhận biết tình hình chiến tranh ở đây. Tôi sẽ viết nhiều hơn, nhưng đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ cảm nhận tổng quát nhất của mình.

Đây là thời điểm quan trọng; bởi vì, những gì đang xảy ra và cảm giác thời gian của chúng ta. Một năm rỡi qua là khoảng thời gian đầy thách thức. Chúng ta trông đợi một kết quả nhanh chóng. Nhưng cuộc chiến không diễn ra như mong đợi, chúng ta nhảy vào một kết luận là: cuộc chiến bế tắc, và kéo dài vô tận. Hiểu như vậy là sai. Ukraine có thể chiến thắng, nhưng phải kiên nhẫn, để nhận ra cơ hội.

Trong cuộc xâm lược này, Nga cướp lãnh thổ Ukraine trong vòng vài tuần đầu tiên của cuộc chiến vào cuối tháng Hai, đầu tháng Ba, 2022. Bán đảo Crimean đã bị Nga chiếm từ 2014. Ukraine đã thắng trong trận Kyiv, Kharkiv, và Kherson.

Trong nửa đầu năm 2023, Nga đã mở nhiều cuộc tấn công nhưng không thu thêm được gì ngoài Bakhmut. Nửa cuối 2023, Ukraine phản công, chiếm lại lãnh thổ, nhưng chưa đạt được những bước tiến quan trọng.

Trong nước Nga xảy ra cuộc binh biến do Prigozhin lãnh đạo người đã chiếm Bakhmut. Prigozhin và Putin đạt được một thỏa thuận, nhưng sau đó Putin đã giết Prigozhin. Một diễn biến liên quan nữa là Surovikin, có lẽ là vị tướng tài ba nhất của Nga, đã bị phế truất. Nga không còn khả năng tấn công. Chiến lược của Nga bây giờ là khủng bố vào thường dân cho đến khi người Ukraine không thể chịu đựng nổi. Mặt khác, Nga đã có thời gian, lập tuyến phòng thủ vững chắc. Điều này đã làm cho cuộc phản công của Ukraine vô cùng gian nan.

Năm ngoái, Ukraine muốn tái chiếm lãnh thổ trước khi Nga xây dựng hàng rào cố thủ, nhưng không đủ vũ khí. Elon Must đã ngừng cung cấp dịch vụ internet cho Ukraine. Điều này góp phần làm cho cuộc chiến khó khăn. Musk tin vào lời tuyên truyền của Nga về chiến tranh nguyên tử. Musk lặp lại những tuyên truyền này. Musk tin là chiến tranh hạn nhân sẽ xảy ra.

Những kẻ quyền lực tin rằng chỉ cần tung ra vài lời dọa nạt hạt nhân là thu ngay được chiến thắng. Thật may mắn cho chúng ta, Ukraine đã vạch trần đường lối gieo rắc sợ hãi này của Nga.

Năm ngoái, khi Ukraine không đủ vũ khí. Mỹ để cho tuyên truyền Nga thay thế vào tính toán chiến lược. Đến nay thì Mỹ đã mở mắt ra rồi. Đe dọa hạt nhân của Nga chỉ là đòn tâm lý để câu giờ, làm cho công cuộc viện trợ vũ khí cho Ukraine chậm lại. Máy bay chiến đấu đang tới, nhưng đã quá chậm và quá trễ.

Ukraine mở cuộc tấn công trong điều kiện mà không một sỹ quan tham mưu Mỹ nào dám. Chiến lược của người Mỹ là dùng không lực phá hủy kinh tế, hậu cần, công sự trước để giành lấy sự chủ động trên chiến trường. Không một điều nào được áp dụng cho Ukraine. Thậm chí, Ukraine cò thiếu quân, không dám nói đến tiêu chuẩn hay công thức: công 3 thủ 1 hay công 5 thủ 1.

Cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm nay là cực kỳ gian khổ và thiệt hại. Gian khổ và thiệt hại hơn cả mức cần thiết. Hôm nay, tôi tới thăm thương binh ở trung tâm phục hồi chức năng. Trong muôn vàn cảm xúc khơi dậy một cảm giác tội lỗi. Đáng ra, chúng ta có thể làm nhiều hơn để bảo vệ những con người này.

Và chính những điều này đã gợi lên hàng loạt những lời kêu gọi ngừng bắn, cất lên tiếng nói thân thiện với Điện Kremlin. Lợi dụng tình thế, truyền thông Nga tung ra lời giả định rằng Ukraine đang thất bại. Sự thực không phải như vậy. Nga tung ra quan điểm về nỗi thống khổ của người Ukraine, nhưng không đưa ra con số thống kê người Ukraine quyết tâm chiến đấu với Nga đến cùng.

Không có một lý do gì để tin rằng Nga giữ lời trong các thỏa thuận. Nga không bao giờ tuân thủ các điều khoản trong hiệp ước mà Nga đã ký. Hơn nữa Nga đã tuyên bố rõ ràng: Nga không coi Ukraine là một quốc gia. Các nhà tuyên truyền Nga nói rõ với khán giả Nga rằng: Nga sẽ hủy diệt Ukraine. Nga xóa bỏ tư cách quốc gia của Ukraine. Ngừng bắn để câu giờ. Nga công khai mục đích này.

Màn đe dọa hạt nhân không còn linh nghiệm nữa. Nga đang thay đổi cách tuyên truyền, làm như không có gì xảy ra trên chiến trường. Nga hy vọng các đồng minh của Ukraine sẽ kiềm chế Ukraine lâu để Nga có thời gian xoay cán cân lực lượng theo hướng có lợi cho Nga.

Ukraine đang triển khai tấn công tầm xa, nhằm vào sân bay, hậu cần trong lãnh thổ Nga. Đây là điều kiện “cần” để chiến thắng, nhưng đây cũng là một tình huống khó xử bởi vì các đồng minh của Ukraine không muốn.

Mỹ nhận định đúng rằng: Ukraine muốn thắng phải phá vỡ được hàng rào phòng thủ của Nga. Thế nhưng, Ukraine không đủ quân, và theo quan điểm của Ukraine không cần thiết phải ném quá nhiều sinh mạng vào một mặt trận đã định hình. Khái niệm đột phá bị thu hẹp lại. Ngay cả khi gạt giá trị sinh mạng qua một bên, vốn là tâm điểm của cuộc chiến này. Lịch sử quân sự cho thấy chiến thắng trên chiến trường là giai đoạn cuối cùng của một quá trình dài bắt đầu từ hậu cần.

Cuộc chiến này đã đưa ra một học thuyết mới về chiến tranh phòng thủ: Tại sao lại chỉ được chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Không có luật pháp quốc tế nào quy định như vậy. Thử tưởng tượng, chúng ta cổ vũ cho một đội bóng, nhưng chỉ được phép chơi ở nửa sân nhà, không được chơi bóng qua nửa sân đối phương. Hay chúng ta ủng hộ cho một võ sĩ quyền anh nhưng anh ta không được phép tung đòn sau cú đấm của đối thủ. Nếu mang quan niệm này áp dụng vào bất kỳ cuộc chiến nào trước đây, không ai có thể giành được chiến thắng trong những chiến thắng mà họ tự hào.

Ai cũng bày tỏ sự lo ngại: sợ Nga mở rộng, sợ Nga leo thang. Tin vào lập luận này là một chiến thắng của tuyên truyền Nga. Không một cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine có tác dụng gì ngoài việc giảm năng lực tấn công của Nga.

Không ai dẫn dắt Nga làm những công việc mà Nga chưa từng làm. Khái niệm “leo thang” trong bối cảnh này là một nhầm lẫn. Ukraine đang tấn công vào hậu cần Nga nghĩa là Ukraine đang tìm kiếm con đường chấm dứt chiến tranh. Ukraine không làm những điều như Nga đang làm trên đất Ukraine. Ukraine không cướp lãnh thổ. Ukraine không chiếm đóng. Ukraine không tử hình ai. Ukraine không mở trại cải tạo. Ukraine không mở phòng tra tấn. Ukraine phải được phép có cơ hội ngăn chặn những hoạt động tàn bạo của Nga. Ukraine phải có cơ hội giành chiến thắng.

Chiến thắng rất khó khăn, nhưng có thể. Tất cả những người Ukraine mà tôi biết đều mất người thân trong cuộc chiến này. Bạn bè Ukraine của tôi mắt thâm quầng, và ánh nhìn xa xăm, nhưng lòng quyết tâm thì rất lớn. Trong vài ngày tôi ở lại Ukraine, những cuộc tấn công vào thành phố mà tôi nghỉ qua đêm. Nga đang nỗ lực cắt đứt đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng tên lửa, drones. Đây là cuộc sống thường nhật của người Ukraine, còn chúng ta thì không sao. Người Ukraine đang ở tuyến đầu của cuộc chiến, còn chúng ta chỉ giúp đỡ phần nào. Tuy vậy, sự kháng cự của Ukraine, không phải chỉ cho riêng Ukraine, mà còn vượt xa hơn thế nữa.

Ukraine đang bảo vệ trật tự pháp lý được thiết lập sau Thế chiến II. Ukraine đã gánh vác toàn bộ sứ mạng của NATO. Ukraine có một ngân sách quân sự rất nhỏ so với NATO, nhưng đã đảo ngược một cuộc tấn công của Nga. Không một quốc gia NATO nào phải nhỏ một giọt máu.

Ukraine còn làm cho Trung Quốc mở mắt ra rằng một cuộc chiến tranh ở Thái Bình Dương không dễ nuốt như Trung Quốc tưởng. Ukraine còn làm cho nhiều người mở mắt ra rằng chiến tranh hạt nhân ít xảy ra hơn, và tống tiền hạt nhân không còn tác dụng. Ukraine cũng đang đấu tranh để ngũ cốc đến được châu Á và Phi nơi có hàng triệu người đói khổ do cuộc chiến Nga gây ra. Cuối cùng, nhưng quan trọng, Ukraine chứng minh rằng nền dân chủ có thể tự bảo vệ được mình.

Chính người Ukraine mang đến cho chúng ta sự an ninh mà tôi e rằng nhiều người không nhận ra. Tôi e rằng, nhiều người chúng ta; thậm chí, cả ứng cử viên tổng thống Mỹ, cũng không nhận ra Ukraine đang giúp chúng ta rất nhiều.

Cuộc chiến này sẽ không kết thúc vì một sự kiện bất ngờ, nhưng cũng không thể kéo dài vô tận. Nó kết thúc vào lúc nào, và như thế nào tùy thuộc vào chúng ta: vào những gì chúng ta làm, vào mức độ chúng ta giúp đỡ. Ngay cả khi chúng ta không quan tâm đến Ukraine, nhưng chiến thắng của Ukraine sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người.

Trong lịch sử đối ngoại của Hoa Kỳ, chưa bao giờ có cơ hội đảm bảo an ninh cho Mỹ, mà Mỹ lại ít nỗ lực đến như vậy. Tôi hy vọng nguời Mỹ sớm nhận ra, nên nắm lấy cơ hội này.

Lược dịch từ trang mạng Thinking about.. The state of the war; Thoughts from Kyiv; Timothy Snyder*; 7 September, 2023.

*Timothy Snyder là nhà sử học uyên bác người Mỹ tại Đại học Yale. Ông có nhiều tác phẩm lịch sử quan trọng. Ông là chuyên gia nghiên cứu sâu về sự tàn bạo chính trị và giết người hàng loạt. 

Chúc mừng ngày Độc lập Ukraina

Báo Tiếng Dân

27/08/2023

Nguyễn Ngọc Chu

Ba hôm trước quân đội Ukraina đã phá vỡ phòng tuyến số 1 của quân xâm lược Nga ở khu vực Robotine, giải phóng Robotine, tiến vào Novoprokopivka, bắt đầu tấn công vào phòng tuyến số 2 của quân xâm lược Nga, hướng về thành phố Tokmak cách đó 25 km. Từ Tokmak đến Melitopol là 63 km. Dù rất khó khăn, dù rất khốc liệt, dù phải hy sinh xương máu, nhưng Tokmak và Melitopol sẽ phải được giải phóng. Krym sẽ bị cô lập và lọt vào trận đồ bị bao vây, bị tấn công.

Sau 18 tháng xâm lược kể từ ngày 24/2/2022, quân đội Nga của Putin đã thất bại hoàn toàn ở mọi mục tiêu. Phải rút khỏi Kiev, Chernihiv, Sumy trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Bị đẩy lùi khỏi Kharkiv, Kupyansk ở mặt trận phiá Đông. Phải tháo chạy khỏi Kherson ở mặt trận phía Nam. Từ thế phòng ngự, quân đội Ukraina đã chuyển sang thế phản công trên toàn tuyến ở mặt trận phía Đông và phía Nam, ở Bakhmut tỉnh Donetsk, hướng Berdyansk và hướng Metitopol ở tỉnh Zaporizka, hướng tả ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson.

Trong khi quân đội Ukraina trên mặt trận đang hy sinh xương máu để giải phóng từng mét vuông đất đai của Ukraina thì vào lúc này chúng ta gặp nhau ở đây để kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraina. Ngày 24/8/1991, Ukraine rời Liên Xô và trở thành một quốc gia độc lập, tự do và dân chủ. Nhưng tiếc thay, con đường đi tới độc lập, tự do và dân chủ mà người dân Ukraine lựa chọn lại bị bạo chúa Putin chặn lại.

Điều đáng kinh ngạc là trong thế kỷ 21, thời đại văn minh toàn cầu hóa, vẫn có những tên bạo chúa mơ ước mở rộng lãnh thổ và cố gắng viết lại lịch sử. Putin cản trở sự lựa chọn dân chủ của Ukraine, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, mang đến chết chóc cho người dân Ukraine bằng cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc, ngang ngược, phi nghĩa.

Với tư cách là người dân của một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược, chúng tôi sát cánh cùng nhân dân Ukraine, bày tỏ lòng kính trọng đối với nhân dân Ukraine anh hùng. Những người chính nghĩa trên toàn thế giới biết ơn nhân dân Ukraine vì sự hy sinh xương máu của họ để bảo vệ luật pháp quốc tế.

Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Ukraine không chỉ ngăn chặn tham vọng lãnh thổ và nỗ lực vẽ lại biên giới ở châu Âu của Putin mà còn cảnh báo làm chùn tay những kẻ bành trướng ở châu Á đang toan tính nuốt trọn vùng biển Đông Nam Á.

Dù trận chiến kéo dài đến năm 2024, 2025 hay lâu hơn, thậm chí phải hy sinh nhiều xương máu, cuối cùng quân đội Ukraine cũng sẽ tới được biên giới nước Ukraine độc lập vào ngày 24/8/1991. Quân xâm lược của Putin sẽ bị đánh bại.

Putin trả thù theo kiểu Mafia

Báo Tiếng Dân

FAZ

Tác giả: Reinhard Veser

Vũ Ngọc Chi, chuyển ngữ

24-8-2023

Một quốc gia có các cơ quan hoạt động đúng nghĩa của nó, những người lãnh đạo một cuộc bạo loạn quân sự sẽ bị đưa ra xét xử. Do đó, cái chết bạo lực của những người điều hành Wagner là một bước tiếp theo trong sự xói mòn quyền lực của quốc gia Nga.

Cái chết bất ngờ của người lãnh đạo dân quân và tội phạm chiến tranh Yevgeny Prigozhin không gây ngạc nhiên. Có vẻ như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả thù. Người ta không mong đợi ông ta sẽ tha thứ cho cuộc bạo loạn vũ trang của nhóm Wagner của Prigozhin. Putin đã nói về “sự phản bội” vào ngày 24 tháng 6 – và trong một dịp khác, chính ông ta đã ám chỉ công khai rằng, những kẻ phản bội xứng đáng chết.

Càng đáng kinh ngạc hơn khi Prigozhin có thể di chuyển tự do trong hai tháng kể từ khi cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm Wagner của ông ấy và còn công bố các kế hoạch trong tương lai. Rõ ràng người cai trị nước Nga nhận thấy mình không thể loại trừ Prigozhin và những người theo ông ta ngay lập tức. Quan trọng như quá trình của cuộc bạo loạn, trong đó không ai đối đầu nghiêm túc quân đội Wagner mặc dù họ đã đến gần Moscow, vụ rớt máy bay này là một dấu hiệu cho thấy quyền lực cai trị của Putin đã bị rung chuyển như thế nào.

Cấu trúc quyền lực sẽ phát triển như thế nào bây giờ?

Ảnh hưởng của cái chết của Prigozhin đối với cấu trúc quyền lực ở Nga không thể được nhìn thấy từ bên ngoài tại thời điểm này. Thậm chí không thể nói chắc chắn, liệu đối thủ chính của Prigozhin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Schojgu và Tham mưu trưởng Walerij Gerassimow hiện đang ở một vị trí mạnh hơn. Sau cuộc nổi dậy của Prigozhin, rõ ràng cũng có rất nhiều sự phản đối trong quân đội đối với họ. Và Putin rõ ràng không đứng về phía họ trong cuộc đấu tranh quyền lực công khai giữa họ và Prigozhin – ông ấy chỉ chuyển sang một vị trí chống lại Prigozhin khi quyền lực ông ta bị thách thức.

Nhiều điều có thể  nghĩ ra được: Số phận của Prigozhin có thể đóng vai trò là một sự răn đe đối với những người khác không hài lòng trong giới thượng lưu của Nga và do đó, góp phần ít nhất củng cố tạm thời quyền lực của Putin. Nhưng nó cũng có thể làm cho những người đã nghĩ rằng mình nằm trong danh sách bị lọai trừ, hành động, bởi vì họ không có gì để mất cả. Một ẩn số lớn lao trong các cuộc thanh toán này là cách những người đàn ông Wagner có kinh nghiệm chiến đấu, những người biểu lô sự trung thành của họ với Prigozhin sau cuộc bạo loạn, hành xử. Chế độ Nga phải vô hiệu hóa họ bằng cách nào đó.

Chỉ có một điều chắc chắn có thể nói ra được: Cái chết của Prigozhin là một bước tiếp theo trong sự xói mòn quyền lực của nhà nước Nga, vốn là đặc điểm của sự cai trị của Putin từ nhiều năm nay. Ở một quốc gia có các cơ quan hoạt động đúng nghĩa của nó – bất kể cai trị theo kiểu chuyên chế hay dân chủ – những người lãnh đạo của một cuộc bạo loạn vũ trang không thành công sẽ phải bị đưa ra tòa án. Trong Đế chế của Putin, nó được thanh toán theo phong cách các băng đảng Mafia. Điều này có thể đưa tới một tiên đoán xấu cho tương lai gần của Nga. Do đó, cái chết của Prigozhin là một lời nhắc nhở khác với EU và NATO nên suy nghĩ nghiêm túc về cách bảo vệ an ninh của các quốc gia thành viên của họ, nếu có một sự hỗn loạn nổ ra ở Nga.

TRẢ THÙ LÀ MÓN PUTIN CHỈ THÍCH ‘ĂN NGUỘI’

Võ Ngọc Ánh

Mà đâu chỉ Putin, tất cả những nhà độc tài và thể chế chính trị độc tài đều thế.Đây là những nạn nhân dám không tiếp tục đứng trong vòng tay Putin, hoặc chống lại ông.

Đang nóng hốt hồn hột hiện nay là Yevgeny Prigozhin

“ALEXEI NAVALNY

Lãnh đạo nhóm đối lập nổi tiếng của Nga, Alexei Navalny, bay tới Đức vào tháng 8/2020 để điều trị sau khi bị đầu độc ở Siberia bằng cái mà các chuyên gia phương Tây kết luận là chất độc thần kinh quân sự Novichok. Nga phủ nhận có sự liên quan đến vụ việc.

Ông Navalny giành được sự ngưỡng mộ khắp thế giới khi tình nguyện quay trở lại Nga năm 2021. Ông bị bắt ngay lập tức khi vừa tới nơi. Ông hiện đang thụ án tù tổng cộng 11-12 năm với tội danh lừa đảo và các tội danh khác mà ông cho là không có thật. Phong trào chính trị của ông bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị tuyên bố là ‘cực đoan’. Ông Navalny gần đây phải chịu thêm mức tối đa 19 năm tù giam về an ninh hình sự, cộng thêm vào thời hạn tù giam của ông.

SERGEI SKRIPAL

Sergei Skripal and Yulia Skripal

Một cựu điệp viên hai mang người Nga đã trao các bí mật cho tình báo Anh, ông Sergei Skripal và con gái Yulia được tìm thấy bất tỉnh trên một ghế băng bên ngoài trugn tâm mua sắm tại thành phố thánh đường Salisbury của Anh tháng 3/2018.

Họ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Giới chức Anh cho hay họ bị đầu độc bằng Novichok, một nhóm các chất độc thần kinh được quân đội Soviet phát triển vào những năm 1970 và 1980. Cả hai đều sống sót.

Nga phủ nhận liên quan đến vụ đầu độc này và nói Anh đang khơi dậy làn sóng chống Nga.

VLADIMIR KARA-MURZA

Một nhà hoạt động đối lập người Nga, Vladimir Kara-Murza nói ông tin rằng đã có các nỗ lực đầu độc ông năm 2015 và 2017. Một phòng thí nghiệm của Đức sau đó đã tìm thấy mức độ tăng dần của thủy ngân, đồng, mangan và kẽm trong cơ thể ông, theo hồ sơ y tế mà Reuters được xem. Moscow phủ nhận có liên quan đến vụ việc.

ALEXANDER LITVINENKO

Alexander Litvinenko, một cựu tình báo KGB agent và nhà chỉ trích Putin, chết năm 2006 ở tuổi 43 sau khi uống trà xanh có pha polonium-210, một chất đồng vị phóng xạ hiếm và mạnh, ở khách sạn Millennium tại London, giới chức Anh cho hay.

Putin có thể không phê chuẩn vụ giết người này, một cuộc điều tra của Anh kết luận năm 2016. Điện Kremlin phủ nhận có liên quan tới vụ việc.

Một cuộc điều tra do một thẩm phán cấp cao người Anh tiến hành cho thấy cựu vệ sỹ KGB Andrei Lugovoy và một người Nga khác, Dmitry Kovtun, đã thực hiện vụ đầu độc trong một nhiệm vụ mà ông nói có thể được chỉ đạo bởi Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga, người thừa kế chính của KGB thời Liên Xô.

Litvinenko chạy khỏi Nga tới Anh sáu năm trước, cho tới ngày ông bị đầu độc.

ALEXANDER PEREPILICHNY

Nhà hoạt động 44 tuổi người Nga này được phát hiện đã chết gần căn hộ cao cấp của ông tại một khu vực có cổng riêng bên ngoài London sau khi ông ra ngoài chạy bộ vào tháng 11/2012.

Alexander Perepilichny chạy tới Anh lánh nạn năm 2009 sau khi giúp một cuộc điều tra của Thụy Sỹ về hoạt động rửa tiền của Nga. Cái chết bất thình lình của ông làm dấy lên câu hỏi về khả năng ông bị ám sát.

Cảnh sát Anh loại trừ khả năng này bất chấp nghi ngờ ông có thể bị sát hại bởi một chất độc hiếm. Một phiên điều trần trước cuộc điều tra cho hay có dấu vết của một chất độc hiếm và chết người từ cây lá ngón được tìm thấy trong dạ dày của ông.

Perepilichny trước đó đã ăn một bát súp lớn có me chua, một món ăn phổ biến của Nga. Nga phủ nhận có liên quan tới vụ việc.

VIKTOR YUSHCHENKO

Viktor Yushchenko, khi đó là một lãnh đạo phe đối lập Ukraine, bị đầu độc trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004 khi ông tranh cử với tư cách thân phương Tây chống lại Thủ tướng thân Nga Viktor Yanukovich.

Ông nói ông bị đầu độc khi ăn tối bên ngoài Kyiv với giới chức từ các cơ quan an ninh Ukraine. Nga phủ nhận có liên quan tới vụ việc.

Cơ thể ôgn được tìm thấy chứa lượng dioxin cao gấp 1000 lần mức thông thường. Mặt và cơ thể ông biến dạng vì chất độc. Ông phải trải qua hàng loạt các cuộc phẫu thuật sau đó.

Ông thắng chức tổng thống trong cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử sau khi Tòa án Tối cao Ukraine bác bỏ các kết quả tuyên bố ông Yanukovich là người chiến thắng, trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên đường phố được lấy tên “Cuộc cách mạng Cam”.

ANNA POLITKOVSKAYA

Anna Politkovskaya, một nhà báo từng đưa tin về các vụ lạm dụng nhân quyền, bị bắn chết bên ngoài khu trung cư của cô ở Moscow vào 7/10/2006, sau khi từ siêu thị trở về nhà. Vụ ám sát Politkovskaya, một người mẹ 48 tuổi có hai con, đã gây ra một làn sóng phẫn nộ ở phương Tây và nhấn mạnh mối quan ngại về sự an toàn của các phóng viên làm việc tại Nga.”

Còn những cái chết bí ẩn trong lòng nước Nga, hoặc phải rời nước từ khi Putin nắm quyền đến nay thì nhiều vô kể.


 

Máy bay chở Prigozhin gặp nạn ở Nga, tất cả mọi người đều thiệt mạng

Báo Tiếng Dân

Wall Street Journal

Cù Tuấn, dịch

24-8-2023

Tóm tắt: Máy bay phản lực thương mại chở Yevgeny Prigozhin đã rơi xuống phía tây bắc Matxcơva.

Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời các nhà chức trách hàng không, cho biết, một chiếc máy bay thương mại chở Yevgeny Prigozhin, chủ sở hữu của nhóm bán quân sự Wagner, trong số các hành khách, đã bị rơi ở phía tây bắc Matxcơva, tất cả 10 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Đoạn phim được những người xem ở vùng Tver đăng tải cho thấy, dường như dấu vết của một tên lửa phòng không và sau đó là chiếc máy bay phản lực Embraer Legacy 600, rơi khỏi bầu trời với một cánh bị mất. Các kênh truyền thông xã hội thân cận với Wagner cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ chiếc máy bay này, vốn là một trong số những máy bay thuộc sở hữu của Prigozhin.

Prigozhin, chủ sở hữu của Wagner, người từng phục vụ ẩm thực và là bạn tâm giao của Tổng thống Vladimir Putin, đã phát động một cuộc binh biến hồi tháng 6, chiếm thành phố Rostov ở phía nam và hành quân về Matxcơva khi ông ta yêu cầu lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và tổng tư lệnh Valery Gerasimov. Vào thời điểm đó, quân Wagner đã bắn hạ một số máy bay quân sự của Nga.

Cuộc hành quân tấn công vào Matxcơva đã bị hủy bỏ sau khi nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đạt được một thỏa hiệp và Putin đề nghị miễn trừ cho Prigozhin cùng những người còn lại trong các nhà lãnh đạo Wagner — ngay cả khi ông ra lệnh bắt giữ một số nhà lãnh đạo quân sự bị nghi ngờ thông đồng với cuộc binh biến, bao gồm cả cựu chỉ huy cuộc chiến ở Ukraine, Tướng Sergei Surovikin.

Prigozhin, người đã điều động nhiều binh lính đến Belarus, công bố một đoạn video hồi đầu tuần này từ một quốc gia giấu tên ở Châu Phi, và nói rằng ông đang tập trung vào việc chiến đấu với al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo. Wagner có sự hiện diện ở các quốc gia như Mali, Libya và Cộng hòa Trung Phi.

Các quan chức Nga không đưa ra lý do cho vụ tai nạn máy bay này.

THẤY GÌ QUA MẤY BỨC ẢNH MỚI CHỤP Ở QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ, MOSKVA?

Chau Trieu

  1. Có anh bạn có chút nghề PV được ai đó mời đi tour du lịch kiểu kích cầu sang Nga, anh Sơn Lưu Hồng.

Anh Sơn có chụp và viết bài về Quảng trường đỏ và Khu bên trong Điện Kremlin (khu nhà thờ), tôi copy ảnh về tường nhà để phân tích. Dẫu sao những bức ảnh qúy giá này cũng là một nguồn tin để biết về nước Nga giờ ra sao.

  1. Bộ mặt của nước Nga và Moskva đúng là có thể thấy ngay khi thăm quảng trường Đỏ. Tuy nhiên, nhiều góc khuất về một nước Nga nghèo khó, nghiện ngập, tiêu điều, mất niềm tin, bế tắc… thì ở đây không thấy được, phải về vùng xa. Giống như muốn biết dân H’Mong Simacai nghèo khổ và lạc hậu như thế nào thì không thể chỉ ghé thăm Quảng trường Ba Đình và chụp ảnh Phủ chủ tịch Hà Nội…
  2. Qua các ảnh mà anh Sơn Lưu Hồng chụp, ta thấy một Moskva – Kremlin – Quảng trường đỏ không còn sức sống, dù bề ngoài vẫn là những tòa nhà đó, vẫn phố xá đó…

Khu vực Quảng trường Đỏ là nơi tôi đã đến rất nhiều lần từ những năm 1980, rồi 1990, rồi về sau 2012, 2014, 2019 tôi đã ghé lại. Tôi có nhận xét như sau:

-Nó luôn ngồn ngộn sức sống, nhộn nhịp, đông người, chen chúc…

Ở khu vực này, người Nga gốc Moskva 1 thì người Nga tứ xứ phải 5, rồi khách du lịch 10… (hơi giống như ở Quảng trường Louvre bên Pháp, Cổng Bradenbourg bên Đức, Tower Bridge bên Anh hoặc kiểu như bờ hồ Hoàn kiếm ở Hà Nội VN ta… ). Vậy mà bây giờ , Putin đã biến nó thành một thành phố “chết” lưa thưa người qua lại, vắng bóng khách du lịch ngoại quốc, không thấy đàn ông thanh niên trai tráng dạo chơi…

-Quảng trường Đỏ có thời lúc nào cũng có 1 đội quân cảnh vệ dựng các hàng rào canh gác/ bảo vệ/ kiểm soát người qua lại bằng hệ thống xe quân sự . Đó là thời những năm 2010-2021 họ cần tổ chức các cuộc meeting, tuần hành, biểu dương lực lượng, đồng thời đàn áp các cuộc biểu tình chính đáng của dân… Đến giờ cũng không còn ai nữa. Một mặt lính tráng, xe cộ quân sự cần đưa ra mặt trận hết rồi (khi Nga duyệt binh lễ lạc thiếu người thiếu xe), mặt khác giờ nước Nga như 1 xác chết không hồn, các lực lượng đối lập, dân chủ, tiến bộ họ cao chạy xa bay di tản hết rồi, không còn ai ở lại nữa, có ai đó ở lại cũng không bao giờ ló mặt ra quảng trường Đỏ nữa…

– Khách du lịch, kể cả khách Trung Quốc bệ rạc cũng rất ít…

Khi nước Nga bị cấm vận hồi 2014, khách du lịch các nước giảm dần, Nga có chương trình kích cầu du lịch Trung Quốc với đám khách quê mùa vùng sâu Trung Quốc rất bệ rạc tràn sang như quân Nguyên, đỉnh điểm là những năm 2017-2021. Chúng đi theo đoàn hàng trăm người, rất bệ rạc (tôi chỉ mô tả được vậy bằng 1 từ vậy là đủ, vì ngay từ ăn mặc đi đứng đã bệ rạc rồi, chứ đi sâu vào hành vi ăn nói, khạc nhổ, đánh đấm, chửi bới nhau trên đường đi, nhổ bậy trong phòng ngủ, vứt rác và tàn thuốc trên thảm nhà, đi vệ sinh… thì không bút nào tả xiết… Nhưng dẫu sao đó là cứu cánh cho ngành du lịch của nước Nga vĩ đại. Đám đông ô hợp đó mang lại tiền cho nước Nga, mang lại sự nhộn nhịp cho những danh lam thắng cảnh như Quảng trường Đỏ… Nay thì đám đông đó cũng không còn nữa do đường bay đã bị cắt…

-Năm nay Nga kích cầu du lịch cả Việt Nam là nước từ trước đến nay họ rất ghét, rất thành kiến và rất sợ mở cửa nhập cảnh. (Cần nhớ, khi Nga hé cửa cho khách xem Worldcup 2018 visa tự do, người Việt đã tràn sang nga cả chục ngàn người và sau đó rất nhiều người ở lại tìm đường theo các ngả buôn người đi sang Âu – Anh…

Có thể người Việt sẽ là giống người để chính quyền Nga thí nghiệm để có thể tạo làn sóng di tản gây áp lực lên các nước Đông Âu và việc đầu tiên là họ tuyên bố áp dụng chế độ visa online, mời các KOL như ông bạn Hồng Sơn của tôi đi du lịch 1 chuyến về viết bài kích thích du lịch Việt sang Nga… Nếu không thành công cũng sẽ thành nhân. Họ cũng kiếm được ít tiền du lịch thắng cảnh vào hè thu này…

Nói chung rất buồn cho nước Nga khi xem các hình ảnh này…

Kim Van Chinh – Trần Quốc Quân

Ukraine sa thải hàng loạt quan chức quân đội nhận hối lộ – BBC News Tiếng Việt

BBC News Tiếng Việt 

Các quan chức nhận hối lộ bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử hoặc giúp những người đủ tiêu chuẩn ra trận rời Ukraine nằm trong số những người bị cáo buộc, theo ông Zelensky, trong một video đăng trên mạng xã hội.

Các quy định về huy động nghĩa vụ quân sự chung của Ukraine có nghĩa mọi nam giới trên 18 tuổi đủ khả năng chiến đấu sẽ đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự, và hầu hết nam giới dưới 60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước.

BBC.COM

Ukraine sa thải hàng loạt quan chức quân đội nhận hối lộ – BBC News Tiếng Việt

Tàu đắm trên đường vượt biên, 23 người Rohingya chết, 30 người mất tích

Báo Nguoi-viet

August 12, 2023

RAKHINE, Miến Điện (NV) – Miến Điện phát giác 23 thi thể người Rohingya chạy trốn khỏi tiểu bang Rakhine sau khi gặp tai nạn đắm tàu, đài BBC đưa tin hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tám.

Ba mươi người khác vẫn còn mất tích, chỉ có tám người được cho là còn sống sau tai nạn.
Những người sống sót kể lại họ đang trên đường cố gắng đến Mã Lai thì chiếc thuyền chở hơn 50 hành khách bị đắm rồi bị thủy thủ đoàn bỏ rơi hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Tám.

Tàu chở khoảng 50 người Rohingya, gồm người lớn và trẻ em, bị mắc kẹt trên bãi biển Lampanah, ở Aceh Besar, Indonesia, vào ngày 16 Tháng Hai. (Hình minh họa: Ayu Majiah/AFP via Getty Images)

Mỗi năm có hàng ngàn người Rohingya cố gắng đến Mã Lai hoặc Indonesia trên những chuyến hải trình đầy hiểm nghèo.

Họ đang trốn chạy tình trạng ngược đãi tại Miến Điện và các trại tị nạn đông đúc ở Bangladesh. Những người vong mạng vào tuần này có 13 người phụ nữ và 10 người đàn ông, tất cả đều là người Rohingya theo Hồi Giáo, một đội cứu hộ tiết lộ với đài BBC tiếng Miến Điện.

Người Rohingya theo Hồi Giáo là một dân tộc thiểu số tại quốc gia Miến Điện có Phật Giáo chiếm đa số. Nhiều người trong số họ đã tẩu thoát sang Bangladesh năm 2017 nhằm chạy trốn khỏi một chiến dịch mà Liên Hiệp Quốc mô tả như một cuộc diệt chủng do quân đội Miến Điện châm ngòi. Những người bị kẹt lại ở Miến Điện cũng đã cố gắng đào tẩu từ khi cuộc đảo chánh quân sự nổ ra năm 2021.

Những người sống sót sau tai nạn đắm tàu kể lại họ bị một cơn sóng lớn đánh trúng gần thủ đô Sittwe của tiểu bang Rakhine.

Bọn buôn lậu được trả số tiền khoảng $4,000 để đưa một người tới Mã Lai nhưng ruồng bỏ chiếc thuyền, những người Rohingya cho biết. Những chiếc thuyền khác đã vớt thi thể các nạn nhân lên, hoặc xác dạt vào bờ biển.

Chuyến hải trình rong ruổi trên biển Andaman bằng những chiếc thuyền ngư phủ đông đúc luôn luôn nguy hiểm, nhưng đặc biệt là vào thời điểm này trong năm, khi bão gió mùa lên đến cao điểm.

Hầu hết những người Rohingya đều cố gắng đi đến đích giữa Tháng Mười và Tháng Năm.

Họ sẵn sàng đối diện với hiểm nguy – và thường bán tài sản duy nhất của mình, như đất đai, để dùng làm lộ phí cho chuyến đi – vì những điều kiện khắc nghiệt luôn luôn tiếp diễn trong cuộc sống của họ, cho dù với tư cách là những người tỵ nạn trong những khu trại đông khủng khiếp tại vùng biên giới Bangladesh, hoặc ở lại Miến Điện và chịu kỳ thị cũng như hạn chế đi lại. (TTHN)

Bà Aung San Suu Kyi được giảm án tù

Báo Nguoi-viet

August 1, 2023

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Cựu lãnh tụ Myanmar, bà Aung San Suu Kyi được ân xá năm tội trong số 19 tội trạng mà bà đang thọ án do quân đội tuyên phạt, đài BBC đưa tin hôm Thứ Ba, 1 Tháng Tám.

Hành động tha tội trong mùa ân xá sẽ giảm 6 năm trong tổng số 33 năm tù cho vị cựu lãnh tụ.

Cựu Tổng Thống Win Myint, bị hạ bệ cùng bà Suu Kyi, cũng được giảm án sau khi được ân xá hai tội trạng.

Các lệnh ân xá thường kỳ đã được công bố trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên ông Myint và bà Suu Kyi được liệt vào danh sách ân xá.

Nhà cầm quyền quân sự đã nhượng bộ nhằm cố gắng khôi phục các nỗ lực ngoại giao bị trì hoãn.

Hồi tuần trước, bà Suu Kyi đã bị di lý từ nhà tù sang quản thúc tại gia tại thủ đô Naypyitaw.

Người đoạt giải Nobel 78 tuổi bị quân đội cầm tù từ Tháng Hai, 2021 sau cuộc đảo chánh hòng lật đổ bà.

Cuộc đảo chánh đã châm ngòi cho cuộc nội chiến ở quốc gia này, tước đi mạng sống của hàng ngàn người.

Chính quyền quân sự cũng bị cáo buộc gây ra hành động bạo lực bất cân xứng nhằm vào những người chống đối.

Một số quốc gia khác, đáng chú ý phải kể đến Trung Quốc và Thái Lan, đã tiến hành đối thoại với chính quyền quân sự, nhưng những sáng kiến này bị chỉ trích vì loại bỏ đảng cầm quyền của bà Suu Kyi sau khi giành được đa số lá phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020.

Chiến thắng áp đảo đã làm cho quân đội viện dẫn có gian lận bầu cử – sau đó lấy lý do này biện hộ cho cuộc đảo chánh.

Bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm thỏa hiệp với cộng đồng quốc tế đều gần như cần sự hiện diện của bà Suu Kyi. Tuy nhiên, bà đã bị cô lập từ lúc bị bắt giữ trong cuộc đảo chánh. Kể từ đó, bà gần như đã bặt vô âm tín trong hơn hai năm.

Bà Suu Kyi đang kháng lại các bản án của những tội trạng khác, từ gian lận bầu cử tới tham nhũng.

Tất cả những tội trạng mà bà phủ nhận, đều được quân đội tổ chức xét xử ngầm hòng chống lại bà. Các tổ chức nhân quyền đã đả kích các phiên tòa không công khai này.

Hôm Thứ Hai, 31 Tháng Bảy, chính quyền quân sự đã hoãn một cuộc bầu cử hứa hẹn tổ chức vào Tháng Tám năm nay, sau cuộc đảo chánh hai năm trước. (TTHN)

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thái Lan

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

27/07/2023

Đôi khi, tôi cảm thấy hơi buồn rầu (cùng với đôi chút tủi thân) khi chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ có dịp được đi khắp hết quê hương. Tôi chưa được đặt chân đến cố đô Huế hay thủ đô Hà Nội một lần nào cả.

Thế mà những nước láng giềng kề cận thì tôi lại lui tới đều đều. Tôi đã ngược xuôi nước Lào, nước Miên, nước Miến năm bẩy lượt. Tôi đâm ngang đâm dọc nước Thái (chắc) đâu cũng cỡ chừng chục bận rồi.

Ở Thái Lan, dù bạn quay bên trái hay bên phải (nhìn tới hay nhìn lui) cũng đều thấy chân dung đức vua Bhumibol Adulyadej – Rama IX – không sót một góc nào. Ngài có mặt mọi nơi, khắp các nẻo đường, trong tất cả những công trình kiến trúc (bất kể công tư) và trên tường nhà của thần dân (bất kể sang/hèn) dù đã băng hà.

Sau đó, sau một khoảng lặng khá dài, thiên hạ mới bắt đầu nhìn thấy ảnh của vị vua thừa kế (Thái Tử Vajiralongkorn – Rama X) ở những nơi công cộng. Tuy đăng quang khi đã ngoại lục tuần, ông vẫn không xuất hiện một mình mà có cả hình vua cha và mẫu hậu Sirikit cạnh bên.

Người biết chuyện của vương triều Chakri đều hiểu rằng tuy Rama X kế vị là chuyện tất nhiên nhưng vì ông là một playboy (với rất nhiều tai tiếng) nên ở ngôi thiên tử khó tránh được điều tiếng xầm xì. Bởi thế, Vajiralongkorn cần phải có song thân phụ mẫu cận kề cho bớt (chút) … eo sèo nhân thế!

Ngoài giai cấp tăng lữ, chế độ quân phiệt Thái còn cần phải có giới quí tộc làm liên minh chính thống, với một đấng quân vương – nhân từ khả kính – để an dân và để hòa giải những xung đột (thường xuyên) giữa đám tướng lãnh của xứ sở này. So với tiên vương, Rama X kém cả tài lẫn đức quá xa (hay nói chính xác hơn là vô tài bất đức) nên xã hội lâm vào cảnh bất an – như hiện cảnh – không phải là chuyện lạ :

  • RFA: Cảnh sát Thái Lan giải tán hàng chục ngàn người biểu tình ôn hòa
  • VOA: Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc biểu tình chưa từng có
  • RFI: Hai phe chống chính quyền và phe bảo hoàng cùng biểu tình ở Bangkok
  • BBC: Hàng ngàn người biểu tình ở Bangkok đòi cải tổ chính trị.

Từ VN, bỉnh bút Du Uyên (Tuần Báo Trẻ – Dallas) có đôi ba nhận xét khá thú vị về sự kiện này :

Rất nhiều người Việt quan tâm đến một cuộc thi nhan sắc ở đất nước Thái Lan – Miss Grand Thailand… Lý do khiến cuộc thi này nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận Việt là vì những sự ‘ngược đời’.

Thứ nhất, ở vòng chung kết cuộc thi này, ban tổ chức đặt ra một câu hỏi được xem là không tưởng với ‘truyền thống’ thi hoa hậu ở Việt Nam – Một câu hỏi vô cùng ‘nhạy cảm’, đầy ‘động cơ chính trị’:

“Bạn nghĩ gì về cuộc biểu tình đang diễn ra ở Bangkok?”

Những tưởng sẽ không người đẹp nào dám trả lời câu hỏi dễ gây ‘mích lòng’ này. Nhưng thí sinh Pacharaporn ‘Nam’ Chantarapadit (22 tuổi, đại diện thành phố Rayong) đã có câu trả lời đi ngược lại với ‘truyền thống’ thi hoa hậu của nước bạn – Việt Nam. 

 Vì cổ không nói: ‘Tôi chọn đứng về phía nhân dân. Nhưng nhân dân phải sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, luôn luôn học tập theo gương nhà vua/triều đình Thái Lan vĩ đại.’ Hay ‘Bọn biểu tình là do thế lực kích động, thuê mướn.’ hoặc ‘Không thế lực nào có thể buộc tôi chọn bên’…

Mà cổ ‘dám’ trả lời:‘Từ đáy lòng mình, tôi chọn đứng về phía người biểu tình. Chúng tôi có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân và chúng tôi muốn chọn những gì tốt nhất cho đất nước mình. Hơn thế nữa, tôi muốn nói với chính phủ. Nếu quý vị gọi đất nước này là Thái Lan thì chúng ta cần một nền dân chủ thực sự…

Và, bạn nghĩ xem, nếu là một hoa hậu (không ai đánh thuế ước mơ mà), bạn muốn làm hoa hậu ở đất nước ‘cộng hòa – xã hội – chủ nghĩa’ Việt Nam hay là hoa hậu ở đất nước có ‘nền dân chủ què quặt’, ‘bán độc tài’ Thái Lan hơn?

Hỏi gì mà lãng xẹt vậy Trời?

Ai thì cũng sẽ lựa chế độ bán độc tài hơn là cái thứ độc tài toàn trị chớ!

Tuy nhiên tưởng cũng cần phải nói thêm – cho hết lẽ – là sống ở VN khoẻ hơn ở Thái Lan nhiều, nếu chỉ xét về mặt ẩm thực. Thức ăn ở Thái chỉ có ưu điểm là an toàn – không bị nhiễm độc – và ăn thử chơi vài bữa thì cũng khá ngon, chớ ăn hoài (khao soi, green pap salad, tom yum, pad thai, tom kha …) là ớn thấy bà luôn.

Được cái là hệ thống Seven Eleven của Thái Lan vô cùng tiện lợi. Ở xứ sở này bạn nhìn đâu cũng thấy hình vua, và ngó đâu cũng thấy bảng hiệu của những tiệm bán lẻ tiện dụng này. Họ bán không thiếu một thứ gì (bia rượu đầy đủ cả) và đồ ăn liền thì vô cùng  phong phú, cho cả ba bữa: sáng, trưa, chiều tối.

Nếu so sánh thì 7/11 ở Singapore, Hong Kong, Manila, Jakarta, Kuala Lumpur Phnom Penh … (và ngay cả California nữa) đều thuộc vào hạng thứ. Đặc biệt nhất là cách phục vụ của những nhân viên bán hàng của hệ thống Seven Eleven ở Thái Lan. Trăm tiệm như một. Nơi đâu cũng bầy tỏ sự hiếu khách bằng những câu chào mời nồng nhiệt.

Nếu bạn là loại du khách có rất ít tiền nhưng muốn ở chơi tại Thái lâu thì chỉ nên ăn ở hàng quán mỗi ngày một bữa thôi. Bữa còn lại cứ vào 7/11 là hay nhất. Tiện lợi, nhanh chóng, giá cả nhẹ nhàng, và có thể đổi khẩu vị đều đều cho đỡ ngán: Italian Spagetti, Cantonese Dumpling, Brazilian Pizza, Hong Kong Congee, Korean Pork and Rice Porridge, Szechuan Noodles With Spicy Beef Sauce, Indian Green Chicken Curry With Coconut Milk, Crab Fried Rice Thai Style… Cơm trắng cá nục kho nước mắm (theo kiểu Việt Nam) cũng có luôn, chỉ thiếu vài trái ớt chỉ thiên để xuýt xoa cho nó đã thôi.

Tất cả – tất nhiên – đều đông lạnh và cần phải hâm lại nhưng nhân viên không bao giờ lấy đó làm phiền. Họ cũng chả bao giờ quên cho muỗng nĩa nhựa kèm theo, cùng với một lời cảm ơn, và nụ cười thân thiện. Thái độ tận tình và vui vẻ của họ luôn khiến tôi có đôi chút băn khoăn: phải chăng nền văn hóa khiêm cung và nhân bản của Thái Lan đã tạo ra được một thế hệ trẻ lành mạnh và có thể cậy trông như thế?

Bạn cứ nhìn chim trời cá nước (bay rợp những cánh đồng lúa chín, hay chen chúc lúc nhúc khắp nẻo sông hồ) nơi đất Thái rồi nhìn cung cách hoà nhã của những nhân viên trong hệ thống 7/11, ở khắp xứ sở này, để có thể đoán biết được rằng đất nước của họ vẫn còn có ngày mai – dù đang bị áp chế bởi một chế độ bán độc tài:

Thông tín viên Hoài Hương (VOA) cho biết thêm chi tiết :

“Cuộc biểu tình do nhiều nhóm sinh viên học sinh lãnh đạo hôm Chủ nhật 16/8, thu hút ước lượng 10.000 người, đám đông hô to ‘đả đảo nhà nước độc tài’, đòi Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, chấm dứt các hành động sách nhiễu và sửa đổi hiến pháp.”

Ở nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì giới sinh viên, tất nhiên, không bao giờ hô to (“đả đảo nhà nước độc tài”) như thế. Hô nhỏ cũng hổng dám đâu. Nghe họ than thân mà muốn ứa nước mắt :

Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu…

Bàn chân trần không dám bước hiên ngang

Thế hệ tôi , nhận quá nhiều những di sản hoang mang

Đâu là tự do, đâu là lý tưởng

Đâu là vì mình, và đâu là vì nước?

Quí ông Thủ Tướng ở Việt Nam khỏi cần “quan ngại” và “đối thoại” với bất cứ ai. Họ chỉ “đối thụi,” nếu cần. So sánh với cái nền dân chủ què quặt của Thái Lan để thấy cho rõ thế nào là một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc!