

Những đứa bé không có ngày khai giảng
Nếu ở nước ngoài là bị bắt vào nuôi học miễn phí hết.

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)
Tin Tức – Thế Giới , Việt Nam, Tin Hoa Kỳ


Những đứa bé không có ngày khai giảng
Nếu ở nước ngoài là bị bắt vào nuôi học miễn phí hết.

CÙNG CHÍ.
Hai ông này cùng làm bộ trưởng cùng 1 bộ, cùng trao nhận bằng khen cho nhau, cùng kẻ thù với mạng xã hội, cùng rao giảng đạo đức, cùng học và làm theo tấm gương của cùng một người, cùng nhận hối lộ từ cùng một vụ, cùng bị bắt và cùng nhau ở tù.
CÙNG ĐƯỜNG.
Thủy điện Hố Hô đã bao lần xả lũ.
Dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã biết bao người chết bao cảnh tang thương, bao gia đình tiêu tan nhà cửa, sự nghiệp.
Khốn nạn
bọn tư bản đỏ,
tay chân của bọn cộng sản đương quyền.
Hiện tại thủy điện Hố Hô – huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã xả nước đỉnh điểm, bà con đề phòng nước lũ dâng cao ngập nhà. Nhất là các vùng hạ lưu, vùng thung lũng thấp của huyện …
Huyện Hương Khê lại chuẩn bị ngập lụt. Miền Trung Quê Hương – Máu Chảy Ruột Mềm – Xót xa và căm giận bọn cầm quyền thối tha, đê tiện.
– Mực nước thượng lưu : 68,62m, hạ lưu 25m
– Lưu lượng về hồ 1327m3 /giây
– Qua tràn 1285 m3/giây
– Qua máy : 32m3 / giây
– Các hạng mục nhà máy an toàn, bảo vệ tài sản của bọn tư sản – cộng sản đương quyền..
– Chỉ có người dân là lãnh đủ mọi tai nạn tang thương, …
Hiện tại trên địa bàn Hương Khê đã ngập lũ, một số cầu như cầu Lộc Yên đã ngập sâu một số vùng đã bị chia cắt như Hương Đô, Lộc Giang, …
Mực nước đang lên nhanh,
Tai họa không chừa một ai, …

ĐẢNG LẤY GÌ ĐỂ NUÔI LÒNG TRUNG THÀNH?
Đỗ Ngà
Để minh họa cho sự khác nhau giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, một họa sỹ nước ngoài đã vẽ một bức tranh khá đơn giản, nhìn hiểu ngay ý nghĩa sâu xa. Chủ nghĩa tư bản được vẽ bằng hình ảnh con gà đẻ trứng vàng được nuôi nấng vỗ béo để lấy trứng, còn chủ nghĩa xã hội đơn giản là hình ảnh con gà ấy bị giết thịt để đưa lên bàn ăn cho kẻ cầm quyền đánh chén.
Nói đến độc tài nói chung và độc tài CS nói riêng thì rõ ràng ta thấy nổi lên 4 đặc điểm nổi bậc: thứ nhất đó là quan chức tham nhũng khủng; thứ nhì là sự chèn ép và trục lơi những doanh nghiệp chân chính; thứ 3 là thuế phí nặng nề bủa vây; thứ tư là chính phủ không nhả ra cho dân 1 xu phúc lợi từ tiền thuế mà họ đã còng lưng đóng. Như vậy ở đây hiện lên sự tương ứng giữa nghĩa đen và nghĩa bóng rất rõ ràng, nhân dân và doanh nghiệp ngoài quốc doanh chính là con gà đẻ trứng vàng, thuế phí nặng nề là thịt gà thơm lừng, bộ máy nhà nước được ĐCS sử dụng như là một con dao, kẻ ăn thịt gà là những quan chức ĐCS.
Không phải dễ dàng gì bắt được gà để giết thịt mà phải lừa gạt dụ dỗ nó, chính vì thế trong cơ cấu của ĐCS luôn có Ban Tuyên Giáo và Bộ TT & TT. Dối trá lừa gạt lòng tin nhân dân để dễ bề ra tay vặt lông xẻ thịt dân mà dân không biết kêu la, đó là chính sách được ĐCS đưa lên hàng đầu vượt lên trên mọi chính sách. Chính vì thế, ĐCS không bao giờ giải tán 2 cơ quan này. Nhiệm vụ của 2 Cơ quan này nói chung là cấm dân tiếp xúc sự thật và lùa dân vào thiên la địa võng của sự dối trá. Hãy nhìn Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn thì ắt biết. Dối trá để được gì?
Trương Minh Tuấn nguyên là Bộ trưởng TT & TT kiêm phó ban Tuyên giáo Trung ương, ông này từng cho xuất bản cuốn sách “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thêm nữa, ông này còn cho đăng báo PR bản thân rằng, tết ông ta không nhận quà bất cứ ai. Nhưng sau đó thì sao? Ông ta cùng với người tiền nhiệm dính vụ Mobifone mua AVG, cả nhóm nâng khống giá trị AVG để rút ruột trên 7000 tỷ đồng chia chác.
Nguyễn Bắc Son từng đứng đầu bộ dối trá TT & TT, kết quả là ông ta nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ 3 triệu đô, nhận của Lê Nam Trà 200 ngàn đô và nhận của Cao Duy Hải 200 triệu đồng. Đấy là con số bước đầu khai thác được, còn phần chia chác trong hơn 7000 tỷ tiền nâng khống giá trị của AVG thì chưa tính đến.
Thực ra Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn chỉ là một mẫu thử của một ĐCS gồm hàng triệu con người tham nhũng rải rác ở mọi cấp độ, tùy theo vị trí và quyền lực của từng người mà mức độ kiếm chác có thể nhiều hơn hay ít hơn. Hãy nhìn nhân dân đất nước này thì ắt biết, thu nhập bình quân đầu người chỉ ở con số 2500 đô mỗi người, rất thấp, chỉ bằng 1/12 thu nhập người dân Hàn. Tính bình quân đã thấp vậy nhưng tài sản đất nước tập trung rất lớn ở túi quan chức, chuyện quan phường ở Việt Nam kiếm triệu đô không phải là hiếm. Điều này có nghĩa là thịt con gà đẻ trứng vàng đang nằm trong miệng quan chức CS chứ không còn nằm trên thân con gà nữa.
Sự dối trá không những mang lại cho ĐCS món “thịt gà thơm lừng” mà còn giúp đảng ngồi trên ngai lâu dài. Đó là lý do tại sao những ai nói sự thật ở xứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này đều phải trả giá rất đắt cho dù họ không hề có tội. Đứng trước lợi ích như vậy thì tất nhiên những đảng viên có chức có quyền phải bảo vệ đảng của họ tới cùng. Có thể nói không ngoa rằng, để có lòng trung thành của đảng viên thì tất ĐCS phải tùng xẻo nhân dân. Đó là mối quan hệ nhân quả. Vậy có cách nào để làm tan rã ĐCS không? Có! Hãy chống lại những trò tùng xẻo ấy một cách quyết liệt bằng biểu tình và bãi khoá bất tuân dân sự như dân Hồng Kông đang làm. Đó là con đường duy nhất để dân thóat nghèo và đất nước thoát họa.
-Đỗ Ngà-
Tham khảo:
https://infonet.vn/ra-mat-sach-do-bo-truong-bo-tttt-truong-…
https://nld.com.vn/…/bo-truong-tt-tt-tet-nay-toi-khong-nhan…

1 – Học để biết
2 – Học để làm
3- Học để khẳng định bản thân
4 – Học để chung sống.
Một triết lý rõ ràng, dễ nhớ, dễ thuộc như thế sao ông bộ trưởng không biết để nói mà đẻ ra chuyện ” Học để làm người “.
Nếu dài quá ông có IQ thấp mà không nhớ thì đã có sẵn triết lý thời “Ngụy” hết sức súc tích
“ NHÂN BẢN -DÂN TỘC -KHAI PHÓNG ”
Ngại gì mà không thể áp dụng.
Thật đáng buồn khi có những con người loay hoay mãi trong các nghị quyết để tìm đường trong khi đã có sẳn một dân tộc ” TÔN SƯ – TRỌNG ĐẠO ” đem phá nát.
Dạy làm người bằng cách nào khi mà con người không có niềm tin vào con người ?. Khi con người không có ” Thần thánh ” nâng đỡ đời sống tinh thần.
” VÔ THẦN” đã dạy con người ta phải đấu tranh để tồn tại. Thực ra đó là bản năng của thú vật. Con người có ý thức vì vậy cần phải có kỷ năng chung sống.
“…NHÂN BẢN – DÂN TỘC – KHAI PHÓNG “
Đến bây giờ mới nói đến dạy làm người thì 73 năm nay chúng ta đã dạy bao thế hệ làm con gì ???
Phải chăng nền giáo dục XHCN đã thất bại.
Mà thất bại thật rồi khi tầng lớp gọi là tinh hoa của chế độ đang kéo nhau vào tù vì tham nhũng, hối lộ. Một bộ phận không nhỏ đang sống sa đọa đớn hèn. Những cá nhân như Thanh, Thăng, Hóa, Xuân Anh, Vũ Nhôm… cùng một loạt tướng tá CA, QĐ đã phải đi chăn kiến. Đó là cái bề nổi trong chiều sâu thì đã rục rỗng hết. Khó tìm ra một người đủ nhân cách có lòng tự trọng để xem làm quan là đạo.
…
Những con người như Bắc Sơn, Minh Tuấn luôn rao giảng về đạo đức HCM. Luôn dạy dỗ ngườu khác về lập trường hóa ra họ là kẻ phản động.
Thế hệ con cái họ lại càng tệ hại hơn. Như Thảo Thắng. Minh Sơn đều là bọn hám tiền vô đạo. Chúng đem cả cha mẹ đi bán rẻ chỉ vì tiền.
Làm cái cách nào để dạy làm người đây anh Nhạ !? Trong khi chính bộ giáo dục để cho cấp dưới bán điểm bán bằng tùy thích. Khi mà cô thầy xuống cấp về đạo đức. Họ chỉ biết an phận, trùm chăn tự sướng bỏ mặc mọi chuyện ngoài xã hội. Họ như những kẻ câm, điếc bẩm sinh tôn sùng chủ nghĩa makeno.
Một trăm năm trồng người để phục vụ con đường CNXH đã thất bại. Cần thêm 100 sau để anh Nhạ dạy làm người. Nhưng than ôi ! Chế độ nào thì con người đó. Thể chế chính trị không thay đổi thì đừng mằn mơ giữa ban ngày. Hết nhiệm kỳ anh về làm người tử tế. Giáo dục lại như kẻ mộng du.
Số tiền 3.2 triệu USD mà Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thôn Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ bằng 411 năm lương của Bộ trưởng nếu không ăn xài gì đến số tiền đó.
Còn bạn, bạn làm bao nhiêu năm mới có được số tiền 3.2 triệu đô la Mỹ?

Phong trào biểu tình chống Luật dẫn độ tại Hồng Kông đã kéo dài liên tục ba tháng, hôm 31/8 vừa qua đã nổ ra hành động trấn áp người biểu tình bằng vũ lực của cảnh sát. Gần đây một hacker nặc danh của tổ chức hacker quốc tế đã chia sẻ một “văn bản mật” của nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Theo văn bản này, trung ương ĐCSTQ có chỉ đạo “trường hợp khẩn cấp hãy để cảnh sát Hồng Kông hy sinh vì nhiệm vụ, để cho thế giới thấy người biểu tình côn đồ”
Gần đây cư dân mạng Hồng Kông đã công bố một tài liệu được cho là của nội bộ giới chức cấp cao ĐCSTQ. Tài liệu này là do có cảnh sát vì lương tâm bất an đã tiết lộ cho người ẩn danh.
Tài liệu có đề cập đến việc Văn phòng Chính phủ Trung Quốc và Văn phòng An ninh Quốc gia Trung ương ĐCSTQ chỉ đạo Ban Chỉ huy Thâm Quyến trong xử lý biểu tình Hồng Kông: “Trong trường hợp khẩn cấp, cho phép tình nguyện viên làm cho cảnh sát Hồng Kông anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ, để thu hút giới truyền thông chú ý vào đám đông biểu tình côn đồ.” Phía dưới tài liệu có con dấu của 2 đơn vị với thời gian là ngày 1/7 năm nay.

Tài liệu này đã được lan truyền trên Weibo tại Trung Quốc Đại Lục. Nhiều người nghi ngờ tài liệu này không đúng sự thật, vì cho rằng phong cách hành văn của tài liệu không phù hợp với cơ quan chức năng chính quyền.
Nhưng có bình luận cho rằng, bất kể tài liệu là thật hay giả thì cũng có tác dụng cảnh tỉnh đối với cảnh sát Hồng Kông về khả năng họ hy sinh vô nghĩa trong trò chơi chính trị và cuối cùng có thể bị chính người của mình giết hại, họ trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến của ĐCSTQ chống lại chính người dân mình.
>>Bộ máy chấp pháp Hồng Kông sớm muộn cũng làm “dê thế tội” cho ĐCSTQ
Một số cư dân mạng chia sẻ: “Sinh mạng của cảnh sát Hồng Kông bị bán rẻ. Mạng sống của cảnh sát và của người Hồng Kông đều quan trọng, cả hai bên đều không nên tự biến thành con rối.”; “Nếu cảnh sát thiệt mạng, giới chức cầm quyền có cơ hội để đổ lỗi cho những người biểu tình.”; “Gắp lửa bỏ tay người là sở trường của ĐCSTQ, tự biên tự diễn là nghề của họ!”…
Cùng với diễn biến của phong trào biểu tình, giới quan sát nhận thấy chiến dịch phản đối Luật dẫn độ ở Hồng Kông đã trở thành cuộc chiến chống cộng sản.
Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, ngày 31/8 người dân Hồng Kông đã phát động diễu hành “Cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi ở Hồng Kông” với lượng lớn người dân xuống đường. Đến buổi tối đã diễn ra tình trạng leo thang vũ lực trấn áp của cảnh sát, thậm chí lên đến mức mất kiểm soát khi một lần nữa xảy ra trường hợp cảnh sát cho nổ súng đạn thật. Đến đêm 31/8, hàng trăm cảnh sát tiến vào ga tàu tấn công bừa bãi hành khách trên tàu, xịt hơi cay, khiến nhiều người dân đổ máu, cảnh tượng vô cùng hoảng loạn, thậm chí có cả người nước ngoài cũng bị cảnh sát bắt giữ.
Trước tình trạng căng thẳng xung đột giữa người dân và chính quyền không ngừng leo thang, người Hồng Kông đã cho trưng bày tượng “Nữ thần dân chủ Hồng Kông” trên đường phố.
Hình ảnh cho thấy nữ thần dân chủ đầu đội nón sắt, đeo kính bảo hộ và mặt nạ phòng độc, tay phải cầm một chiếc ô, tay trái cầm cờ “Khôi phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”. Tượng nữ thần dân chủ Hồng Kông giống như tượng Nữ thần dân chủ trên Quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước.

Điều đáng chú ý là vốn dĩ ban đầu chiến dịch biểu tình chống Luật dẫn độ chủ yếu nhắm mục tiêu vào chính quyền Hồng Kông, nhưng trong hoạt động ngày 31/8 vừa qua đã chuyển hướng sang dần dần công khai nhắm vào ĐCSTQ.

Có người của đảng Liên minh Dân chủ Xã hội công khai hô vang khẩu hiệu “Tôi có quyền phản đối, không cần Đảng cộng sản chấp thuận”; rất nhiều người trên đường phố hô vang khẩu hiệu “Tẩy chay ĐCSTQ, khôi phục Hồng Kông”. Nhiều người biểu tình Hồng Kông nói rằng, ngày 31/8 là ngày đầu tiên họ cho thế giới biết họ bắt đầu trận chiến chống ĐCSTQ.
Tuyết Mai
TIN MỚI NHẬN: Dự luật dẫn độ Hong Kong đã chính thức bị rút bỏ sau ba tháng biểu tình.

Hội Anh Em Dân Chủ Tại Châu Âu
Nguyễn Bắc Son đã từng có trên 30 năm trong quân đội với hàm đại tá, đàn em của Lê Đức Anh. Son từng là cố vấn cho Lê Đức Anh, Phó trưởng ban tuyên giáo trước khi lên Bộ trưởng Bộ 4T.
Vậy mà bản lĩnh và nhân cách không bằng c c….
Sau khi hoàn thành dự án Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, Phạm Nhật Vũ đến nhà riêng Nguyễn Bắc Son tại phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đưa cho Son 3 triệu USD (tương đương 67 tỷ đồng).
Son biết tội nhận hối lộ từ 1 tỷ trở lên sẽ đối diện với án tử hình
Vì quá sợ hãi đến mất hết cả khôn lẫn nhân tính. Son đã khai với cơ quan điều tra rằng: sau khi nhận tiền, Son đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu Huyền…, khoảng 10 lần, mỗi lần 300.000 – 400.000 USD.
Như vậy chẳng khác gì Son đưa con gái vào vai trò đồng phạm nhận hối lộ hoặc tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đưa con gái vào miệng mấy con hùm, con cọp,…
Nhưng mấy thằng cảnh sát điều tra đã lợi dụng sự ngu dốt và khốn nạn của Son mà hành hạ, vần vò con gái Son và kiếm chục tỷ, sau đó tha cho con gái Son với lập luận không có tài liệu gì chứng minh việc đưa tiền giữa hai cha con.
Việc đưa tiền giữa Phạm Nhật Vũ và Nguyễn Bắc Son làm gì có tài liệu gì chứng minh ngoài lời khai của 2 thằng chúng nó.
FB : Ls Nguyễn văn Đài

Tại phiên họp toàn thể của Uỷ ban Tư pháp hôm 3/9/2019, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết: ‘tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tăng đến 58,8% trong năm 2019’.
Không những thế, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao còn nhấn mạnh, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Trao đổi với RFA qua tin nhắn hôm 4/9/2019, dưới góc nhìn của một luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự, Luật sư Đặng Đình Mạnh nói rằng ông tin thống kê của Viện Kiểm Sát tối cao về tình hình tội phạm an ninh quốc gia tăng trong năm 2019 và ông nói rằng điều đó hoàn toàn có cơ sở:
“Bởi lẽ, hoạt động đấu tranh yêu cầu dân chủ đã lan rộng trong khá nhiều tầng lớp xã hội và đa phần trong số họ hoạt động một cách tự phát, không có tổ chức, tôn chỉ, đường lối rõ rệt như một tổ chức thường thấy, mà chỉ là những yêu cầu cụ thể mang tính cách thời sự. Ví dụ dễ thấy nhất là các phát biểu quan điểm trên mạng xã hội hoặc các cuộc biểu tình chống dự án luật đặc khu, luật an ninh mạng…”
Trong tình hình hiện nay, đối với đảng cộng sản VN có thể nói là thù trong giặc ngoài, mà hiện nay họ vẫn nhìn những người biểu hiện quyền con người mà họ ghép cho tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đó là điều họ đã phỉ báng lại điều ông Hồ Chí Minh từng nói.
-Nhà báo Nguyễn Ngọc Già
Theo Luật sư Mạnh, các hoạt động dân chủ ấy không còn gói gọn trong giới hạn phạm vi của những người đấu tranh mà tên tuổi đã từng được công chúng biết đến từ nhiều năm nay. Vì thế, mặc dù có sự chững lại của một số nhà hoạt động dân chủ quen mặt, nhưng điều đó không làm giảm đi sự hoạt động dân chủ chung của nhiều người khác trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Từ Sài Gòn Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho biết cảm thấy rất phẫn nộ đối với con số 58,8 % của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đưa ra, đó là sự lạnh lùng về tính nhân bản, là sự khô khốc trong tâm hồn người cộng sản khi nhìn đồng bào của mình bằng con số toán học. Ông nói tiếp:
“Trong tình hình hiện nay, đối với đảng cộng sản VN có thể nói là thù trong giặc ngoài, mà hiện nay họ vẫn nhìn những người biểu hiện quyền con người mà họ ghép cho tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đó là điều họ đã phỉ báng lại điều ông Hồ Chí Minh từng nói: ‘…dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống tốt đẹp quý báu, từ xưa đến nay mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ, lướt qua nguy hiểm khó khăn, nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước…’”
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế – Amnesty International, tính đến ngày 13/5/2019 có đến 128 Tù nhân lương tâm Việt Nam hiện vẫn đang bị giam giữ, đây là những người bị chính quyền Việt Nam cầm tù vì biểu lộ niềm tin theo lương tâm của họ một cách bất bạo động. So với tháng 4 năm 2018 số tù nhân lương tâm đã tăng thêm 31 người.
Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, khi trao đổi với RFA hôm 30/8 cho rằng kể từ Đại hội đảng hồi tháng 1 năm 2016, khi ông Nguyễn Phú Trọng tăng hẳn quyền lực lên, thì sự đàn áp tăng lên rất nhiều, rất nhiều người bị bắt trên khắp các địa phương. Địa phương nào cũng bắt người liên quan các vụ án chính trị, địa phương nào cũng có tù nhân lương tâm. Cô cho biết thêm:
“Đặc biệt là mức án rất khốc liệt, lúc trước nghe mức án 4 hay 5 năm đã là nhiều, nhưng bây giờ hơn 10 năm là bình thường. Đàn áp cũng dữ dội hơn, không chỉ dữ dội về cường độ, mà còn về diện đàn áp, có những thứ không đáng đàn áp, cũng bị đàn áp, Ví dụ như người dân chỉ ra trạm BOT đếm xe cũng bị bắt, bị đánh.”

Đơn cử trường hợp nhà hoạt động bảo vệ môi trường và lên tiếng cho các vấn đề xã hội Lê Đình Lượng, bị tuyên án 20 năm tù vào ngày 16 tháng 8 năm 2018. Theo Human Rights Watch, đây là một trong những bản án dài nhất trong lịch sử gần đây. Lê Đình Lương bị cho là đã tham gia một đảng chính trị hải ngoại bị cấm ở Việt Nam. Hoặc như trường hợp ông Michael Phương Minh Nguyễn, Việt kiều Mỹ vừa bị tuyên 12 năm tù vào tháng 6/2019 với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 1, khoản 109 Bộ luật hình sự 2015 của Việt Nam và Huỳnh Đức Thanh Bình, 10 năm tù.v.v. Các luật sư bào chữa cho Huỳnh Đức Thanh Bình đều cho rằng mức án được tuyên là quá nặng và không đủ bằng chứng (?!)
Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, trong một số vụ án hình sự điển hình mà ông và các đồng nghiệp tham gia bào chữa, nhiều người hoạt động dân chủ, biểu thị các ý kiến về những vấn đề trọng đại của đất nước đã bị bắt khi chỉ mới lần đầu tham gia các hoạt động biểu tình, hoặc kêu gọi người khác cùng biểu tình, hoặc phát biểu quan điểm chính trị ôn hòa trên mạng xã hội… Bên cạnh đó, chính quyền cũng thể hiện thái độ khắt khe hơn đối với những hoạt động yêu cầu mở rộng dân chủ bằng cách tăng cường các hoạt động trấn áp bằng nhiều hình thức, trong đó, đáng kể nhất là thông qua việc khởi tố hình sự.
Cái quan trọng nhất không phải xuất phát từ chính trị mà từ dân sinh, như vấn đề dân mất đất, ô nhiễm biển, vấn đề về các trạm BOT… đó hoàn toàn là vấn đề dân sinh. Nhưng cuối cùng nói bị chính người cộng sản đã chính trị hóa nó.
-Nhà báo Nguyễn Ngọc Già
Trong khi đó, nhìn ở góc độ khác của sự việc, nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng, thực chất vấn đề an ninh quốc gia mà chính quyền Việt Nam đề cập không xuất phát từ chính trị, mà từ vấn đề dân sinh:
“Cái quan trọng nhất không phải xuất phát từ chính trị mà từ dân sinh, như vấn đề dân mất đất, ô nhiễm biển, vấn đề về các trạm BOT… đó hoàn toàn là vấn đề dân sinh. Nhưng cuối cùng nói bị chính người cộng sản đã chính trị hóa nó. Đó là mấu chốt, là sai lầm nghiêm trọng của người cộng sản, họ đã biến vấn đề dân sinh trở nên chính trị hóa. Thực chất người dân không cần biết chính trị, nhưng vấn đề dân sinh của họ không được đảm bảo nên họ đứng lên họ đòi đất, đòi biển sạch, đòi không có những trạm BOT thu phi lý, nhưng người cộng sản không đủ khả năng giải quyết và tự họ đã chính trị hóa vấn đề.”
Theo thống kê từ trang The 88 Project, những cuộc đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam leo thang vào năm 2018 và tiếp tục vào năm 2019. Bằng chứng là chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, có đến 16 vụ bắt giữ các nhà hoạt động và ít nhất 33 nhà hoạt động luôn bị sách nhiễu, quấy rối.
Đáng chú ý là, hai trong số những người bị bắt và xét xử vì biểu tình chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng trên toàn quốc vào tháng 6 năm 2018, là Đặng Ngọc Tân và Phạm Thanh, đã bị kết án và tuyên án lần lượt là 24 năm và 15,5 năm tù giam, riêng Đặng Ngọc Tân chỉ mới 19 tuổi.
Cũng theo trang The 88 Project, 50% các cáo buộc đối với các tù nhân chính trị vào năm 2019 là theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự 2015 – tuyên truyền chống lại nhà nước, tiếp theo là 14% theo Điều 331 – Nghi phạm lạm dụng quyền tự do dân chủ…
RFA.ORG

Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.
Joshua Wong : “Chúng tôi khát khao một ngày Hồng Kông thoát khỏi độc tài !”
” Một làn sóng đàn áp chính trị đang diễn ra ở Hồng Kông, nơi nhân quyền và tự do của chúng tôi đang mấp mé trên bờ vực sụp đổ. Thế giới không thể tiếp tục im lặng.
Trong vòng 30 giờ đồng hồ, những kẻ côn đồ đã tấn công đội ngũ tổ chức biểu tình và cảnh sát tiến hành bắt giữ hàng loạt những nghị sĩ và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, bao gồm cả tôi. Quyền biểu tình của chúng tôi đã bị cùm lại, trong khi chính quyền cấm một buổi tập trung ôn hòa đã được lên kế hoạch vào ngày 31/8.
Cùng lúc đó, chính phủ dường như muốn kiểm tra phản ứng của công luận về ý tưởng họ sẽ kích hoạt điều luật tình trạng khẩn cấp đã lạc hậu từ lâu. Việc này sẽ cho phép trưởng đặc khu quyền lực to lớn như kiểm duyệt báo chí, tiến hành bắt bớ quy mô lớn và ngay lập tức thiết quân luật một phần của thành phố này – tất cả chưa cần tới trợ giúp của Quân Giải phóng Nhân Dân Trung Quốc.
Trong khi đó, binh lính Trung Quốc và các phương tiện thiết giáp được di chuyển tới biên giới Hồng Kông, sẵn sàng tiến vào “trong vòng 10 phút”, theo đúng lời của quân đội Trung Quốc.
Tất cả những hành động này có mục đích là để đe dọa người Hồng Kông, khiến họ sợ hãi và quy phục. Nhưng có phải nhà cầm quyền thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ ngậm miệng và giữ im lặng, hay chúng tôi sẽ đứng lên và chiến đấu?
Một làn sóng đàn áp chính trị đang diễn ra ở Hồng Kông, và nhân quyền cùng tự do của chúng tôi đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Chúng tôi hoàn toàn lên án chiến dịch độc ác của bạo lực này và những phát ngôn từ giáo điều từ thời Liên Xô dán nhãn chúng tôi là “những gián điệp ăn tiền của thế lực nước ngoài”. Ngày này qua ngày khác, chính quyền đang tiến gần hơn đến việc sử dụng quân bài cuối cùng của họ.
Nhưng người dân sẽ tiếp tục chiến đấu, bởi vì trận chiến này là vì tương lai của Hồng Kông. Chúng tôi không muốn thấy một Hồng Kông chỉ có tự do trên giấy, nơi mà địa vị tự trị chỉ là cái vỏ bọc của một nhà nước độc tài toàn trị.
Vì tương lai của chúng tôi mà những người trẻ sẵn sàng trả cái giá cuối cùng trong cuộc chiến của mình. Rất nhiều người biểu tình – những em thiếu niên, một số vẫn học trung học – bây giờ đang mang theo “di nguyện và chúc thư” trong cặp trước khi lao lên tuyến đầu của cuộc biểu tình. Nỗ lực vì hòa bình được viết bằng máu của họ. Một số đã tự tử, đã trở thành nạn nhân của sự độc ác của cảnh sát, thành mục tiêu của những cuộc tấn công của các băng nhóm côn đồ tàn bạo và bừa bãi.
Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam đã gạt ra bên lề những người trẻ bằng tuyên bố “họ không có đóng góp gì cho xã hội”. Về chúng tôi, chúng tôi xin hỏi lại bà rằng:
Ai là người không cho phép người trẻ có “đóng góp gì” cho xã hội?
Ai đã cấm người trẻ, những ứng viên được bầu chọn một cách dân chủ, tham gia vào chính trị?
Ai đã quyết định phớt lờ nguyện vọng của nhân dân và đưa ra dự luật dẫn độ bị ghét bỏ ngay từ đầu?
Câu trả lời là: một chính phủ được lựa chọn một cách phi dân chủ. Những người trẻ thay vì được coi là những cột trụ tương lai của xã hội, đã bị tước bỏ bất cứ tiếng nói nào khi một quyết định hệ trọng được đưa ra, bất chấp việc họ là những người sống lâu nhất với hậu quả từ những quyết định đó.
Cách duy nhất để ổn định trở lại Hồng Kông là Bắc Kinh phải trao cho chúng tôi quyền bầu cử tự do và công bằng tại thành phố này – đây là một trong 5 yêu cầu của phong trào chống luật dẫn độ. Họ phải đưa ra một chương trình cải tổ chính trị bao hàm việc cho chúng tôi quyền lựa chọn trưởng đặc khu và bầu chọn toàn bộ vị trí trong nghị viện thành phố, tức hội đồng lập pháp. Phổ thông đầu phiếu đã được hứa hẹn dưới nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” thiết lập trong sự kiện trao trả Hồng Kông năm 1997.
Sự tức giận của chúng tôi không chỉ là vì dự luật dẫn độ; sự phẫn nộ này là vì một chính quyền phi dân chủ ngày càng phớt lờ nguyện vọng của người dân.
Cộng đồng quốc tế có thể giúp đỡ người Hồng Kông.
Đầu tiên, chúng tôi thúc giục các bạn gây áp lực để Bắc Kinh rút về quân đội đang đặt dọc biên giới Hồng Kông. Hành động làm bộ này của các lực lượng quân sự Trung Quốc khiến căng thẳng leo thang không đáng có .
Trung Quốc sẽ gặt hái được một cơ lốc những lời lên án nếu họ cho xe tăng vào thành phố chúng tôi. Nó sẽ khiến người ta hoài nghi thiện chí tuân thủ các thỏa thuận song phương của Bắc Kinh. Nó cũng có thể dẫn đến việc Mỹ rút lại quy chế đặc biệt cho Hồng Kông theo luật Mỹ.
Có một số những người trung thành với Bắc Kinh ở trong thành phố này, những người mà vì lòng tôn sùng mù quáng đối với chế độ độc tài Trung Quốc đã ủng hộ việc đưa binh lính vào dập tắt phong trào của chúng tôi. Rõ ràng là họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro giết chết trung tâm tài chính Châu Á này.
Thứ hai, các nhà lãnh đạo quốc tế tại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cần lên tiếng rõ ràng rằng chính phủ Trung Quốc phải tuân thủ đầy đủ các điều khoản và tinh thần của Tuyên bố chung Trung-Anh năm 1984, văn kiện mở đường cho sự kiện trao trả năm 1997: Hồng Kông rời Anh Quốc. Chúng tôi hoan nghênh các lãnh đạo G7 vì đã ủng hộ nền tự trị của chúng tôi trong một thời kỳ đầy thử thách như thế này và thúc giục họ tiếp tục lên tiếng.
Thứ ba, chúng tôi đề nghị tất cả mọi người ủng hộ những lời kêu gọi chính phủ Hồng Kông tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với việc cảnh sát sử dụng vũ lực thái quá. Chúng tôi cũng kêu gọi chấm dứt bán các thiết bị kiểm soát đám đông cho cảnh sát Hồng Kông, những người mà trong vài tháng gần đây đã cho thấy thiên hướng khát máu và bạo lực trong các hành động cảnh sát của mình.
Cuối cùng, chúng tôi thúc giục các chính trị gia ở Mỹ ủng hộ và thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông càng sớm càng tốt, để theo dõi chặt chẽ những kẻ vi phạm nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” và trừng phạt những kẻ tước đoạt khỏi người Hồng Kông những quyền lợi chính đáng của họ.
Lần này tôi không phải là gương mặt của cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Phong trào chống luật dẫn độ lớn hơn và có tổ chức hơn nhiều Phong trào Ô dù 2014.
Việc bắt bớ sẽ không ngăn được quyết tâm của chúng tôi. Trước mặt chúng tôi là rất nhiều tháng dài nữa của nước mắt và đau khổ, trong khi bóng đen của cuộc thanh trừng đe dọa không chỉ những ai đổ ra đường phố, mà còn trên khắp các ngành kinh tế, giáo dục, y tế và giao thông của Hồng Kông.
Toàn bộ thành phố này đang đứng trên một mặt trận thống nhất chống lại chính phủ, nhưng mỗi ngày chính quyền của bà Lâm lại tiếp tục thêm dầu vào lửa bằng những lời đe dọa. Nỗ lực của bà trong cái gọi là “đối thoại” không thuyết phục được ai.
Ở trong bất kỳ một nền dân chủ nào, mức độ đối kháng kéo dài trong một thời gian lâu như thế này đã phải đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của một lãnh đạo giống như bà Lâm. Nhưng bởi vì chúng tôi không sống trong một chế độ dân chủ, bà ta có thể ngắm nhìn chiến trường từ trong tòa tháp kính của mình, và chế độ của bà ta – dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh – tiếp tục ngấu nghiến những đứa con của Hồng Kông.
Thành phố của chúng tôi đang oằn mình trong một vị thế không mấy dễ chịu: ở mặt trật giữa tự do và độc tài. Nhưng chúng tôi đã bị dồn đến chân tường và nếu bây giờ chúng tôi run sợ, sẽ không còn cơ hội thứ hai để lên tiếng. Đằng sau những hàng rào chắn, chúng tôi khát khao một Hồng Kông thoát khỏi ách độc tài và chính phủ bù nhìn.
Chúng tôi khát khao có một một quê hương nơi tự do dân sự được tôn trọng, nơi con cái của chúng tôi không phải là đối tượng bị giám sát toàn diện, bị tước đoạt nhân quyền, kiểm duyệt chính trị và bắt bớ bừa bãi. Chúng tôi đang đứng lên cùng tất cả những dân tộc tự do trên thế giới và hy vọng các bạn sẽ đứng cùng chúng tôi trong cuộc chiến tìm kiếm công lý và hòa bình này.”
Bài viết của Joshua Wong (Huỳnh Chi Phong), đăng trên chí Economist của Anh Quốc.
Trọng Đức biên dịch.
Copy trên trang FB Phuc Vo./.