“Thời ấy, từng có một tinh thần Hong Kong”
Sau này, sử sách sẽ ghi lại: “Thời ấy, từng có một tinh thần Hong Kong”.
– ‘Đấu tranh này là trận cuối cùng’,
– ‘Tự do hay là chết,
– ‘Một vì tất cả’,
– ‘Dù một ai đó từ bỏ – chúng tôi luôn bên bạn’
– … (Các biểu ngữ đấu tranh ở Hong Kong).
họ sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, sự tự do, thương tật hay kể cả sự an toàn tính mạng của chính họ – vì một khát vọng thiêng liêng cao cả – vô hình – và không hề dành riêng cho họ.
Mời đọc:
Sau này, sử sách sẽ ghi lại: “Thời ấy, từng có một tinh thần Hong Kong”.
Nguyễn Văn Phước
Báo Tham Nhũng – October 3, 2019052
Quá xúc động ! Ngay khi cậu bé học sinh trung học 17 tuổi bị cảnh sát bắn ngã gục xuống đường phố – toàn Hong Kong đã rúng động và ngay lập tức lan toả một tinh thần sục sôi căm giận đoàn kết chưa từng có đến khắp các sinh viên học sinh, người dân và người biểu tình Hong Kong. Thay vì sợ hãi, lung lạc tinh thần như nhà cầm quyền dự tính, dù cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc được tăng cường qua Hong Kong ngày một nhiều với những phương án trấn áp mới được tính toán kỹ, toàn Hong Kong khắp mọi giới già trẻ lớn bé và các em học sinh đã xuống đường với những biểu ngữ ‘Don’t Shoot Our Kids’ và hình ảnh lên án hành vi giết người có chủ ý của cảnh sát. Họ nắm chặt tay nhau hô vang phản đối cảnh sát và chính quyền Hong Kong, họ cùng nhau phủ kín các tầng lầu đối diện toà án xét xử hàng trăm người bị bắt hôm trước hô to động viên tinh thần những sinh viên bị bắt, bị đánh đập.
Từ sáng sớm họ đã mang theo những khẩu hiệu lớn thả từ tầng lầu cao xuống mà chắc chắn cả đêm trước họ không ngủ để chuẩn bị dù sau một ngày dốc kiệt sức cháy hết mình để chân thành yêu thương bảo vệ những những người vừa bị giam cầm mà họ có thể không hề, chưa từng quen biết. Tình yêu thương con người thực sự từ trái tim, hành động, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng tự do mãnh liệt chưa từng có của họ đã làm phía cảnh sát và nhà cầm quyền Hong Kong bất ngờ và chùn bước. Vâng ! Cuộc đấu tranh xúc động mạnh mẽ vì dân chủ tự do của họ dù tình cảnh đơn thương độc mã chẳng giống ai của vốn được cho là ‘Cá chậu – Chim lồng’ không hề giống như bất kỳ cuộc đấu tranh nào trên thế giới hàng trăm năm nay – đã làm thức tỉnh chúng ta và thổn thức hàng trăm triệu con tim trắc ẩn trên hành tinh trái đất này.
Họ nhận thức, thấu hiểu hơn ai hết thân phận, tương lai của họ và lan tỏa tinh thần quả cảm thượng võ của những hiệp sĩ xa xưa từng lưu danh trong sử sách: ‘đấu tranh này là trận cuối cùng’, ‘tự do hay là chết, ‘một vì tất cả’, ‘Dù một ai đó từ bỏ – chúng tôi luôn bên bạn’… và thực sự – khác với tất cả sự tiên đoán suy luận thông thường của thế giới – họ sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, sự tự do, thương tật hay kể cả sự an toàn tính mạng của chính họ – vì một khát vọng thiêng liêng cao cả – vô hình – và không hề dành riêng cho họ.
Nguồn: Báo Tham Nhũng





Mỹ đã phóng vệ tinh cung cấp Internet toàn cầu, mở ra kỷ nguyên tự do thông tin
Mỹ đã phóng vệ tinh cung cấp Internet toàn cầu, mở ra kỷ nguyên tự do thông tin
SpaceX phóng thành công tên lửa Falcon 9 mang 60 vệ tinh từ Cape Canaveral ở Florida tối thứ Năm, 23/5. Fox News, VOA cho hay.
Độc giả Đào Tuấn Sơn bày tỏ niềm thích thú: “Vậy thì các quốc gia độc tài không thể ngăn chặn, bưng bít thông tin được nữa rồi! Thích quá.”
Các vệ tinh – có mục đích đưa internet băng thông rộng đến các cộng đồng thiếu thốn, thiệt thòi – đã được đưa vào quỹ đạo quanh Trái đất ở tầng thấp một giờ sau đó, theo bản tin của Space News.
Đây là vụ phóng vệ tinh đầu tiên trong số nhiều vụ phóng trong chương trình của SpaceX nhằm tạo ra một đại mạng lưới phát sóng internet toàn cầu với công suất cho người sử dụng lên đến 1 terabit mỗi giây, vẫn theo Space News.
SpaceX có kế hoạch thực hiện từ 3 đến 7 vụ phóng trong năm nay với mục tiêu cuối cùng sẽ phóng tới 12.000 vệ tinh trong vài năm tới, theo Space News. Dân Mẽo chơi quá cao tay! Vậy là từ nay dẹp hết những đài truyền hình truyền thanh mị dân, dẹp luôn tất cả công-ty truyền thông giả dối.
Các nhà mạng Việt Nam như Viettel, Mobiphone đang lắp đặt các phần mềm tường lửa để chặn truy cập đối với các trang tin lề dân tới đây cũng không thể chặn được nữa. Người dùng sẽ bỏ Viettel, Mobiphone để dùng mạng toàn cầu, từ giá rất rẻ hoặc giá miễn phí. Ông Phạm Thành Công, một công dân khác nói rằng, đây là một tin sét đánh đối với các thể chế phát xít, ác ôn, côn đồ, lưu manh bởi tự đây, chúng sẽ hết đường bưng bít thông tin và tuyên truyền dối trá xạo sự.
Ông Trần Đình Khiết cho biết: “Trung Quốc tuần tới cũng phóng vệ tinh, cho mọi người xài 7G thoái mái.”
Từ Đăk Lăk, nhà giáo Đặng Đăng Phước bình luận: “Các nhà mạng Vinaphone, Mobiphone, Viettel ăn cám vì dân chỉ cần đầu tư cái Smarphone 2 triệu là gọi Messeger, Zalo miễn phí toàn cầu.”
Từ nay, Bộ Thông tin truyền thông Việt Nam hay các lực lượng tuyên giáo muốn kéo đám mây điện tử về thì phải lên vũ trụ.
Theo VNJU.
Nguyên nhân sinh ra giòi là cái hũ mắm độc tài…
Ngo Thu is with Phạm Thế Lực.
NHÂN DÂN NGU ?
KHÔNG
NHÂN DÂN THỜ Ơ ?
KHÔNG
Sinh mạng mình mà sao thờ ơ
Ô nhiễm không khí : ráng làm kiếm tiền mua khẩu trang, rồi khẩu trang tốt hơn, rồi khẩu trang tốt nhất.
Ô nhiễm thực phẩm, nước uống : ráng làm kiếm tiền mua thực phẩm có nguồn gốc, rồi thực phẩm sạch, rồi tự trồng, rồi…
Trường học giáo dục kém thì ráng kiếm tiền cho con học thêm, ráng chạy vô trường chuyên, trường quốc tế, trường ngoại quốc
Đất bị cướp, nhà bị đập … ráng đi kiện cho đến khi nào lết không nổi.
Ngập nước vô nhà ráng tát, ngập nước trên đường ráng đẩy bộ về nhà, ngập nước đến trên núi ráng … bơi.
Biển bị xâm lược thì ráng hè nhau la của Việt Nam. China get out. Trong khi người có trách nhiệm thì câm tịt.
Thế thôi. Họ còn làm sao được nữa.
Há mồm ra kêu là bị cả xã hội giả lơ, là bị giơ súng chẹn ngang họng : nói xấu đảng nhà nước hả, phản động hả , xách động dân chúng âm mưu lật đổ hả … nhốt vô tù , xét xử chiếu lệ.
Chỉ còn bước đường cùng thí mạng.
Từng người một. Bị bẻ gẫy như từng chiếc đũa.
Các nhà báo VN cũng rất thương. Họ cũng chạy đi khắp nơi viết bài khẩn báo, kêu gọi, đánh động. Báo không đăng thì đăng fb… Họ cũng bị áp bức bị tù oan, bị đánh , bị dọa dù có cả một đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp lẫn lực lượng nào đó trong bộ máy công quyền trợ lực.
Nhưng họ thấy giòi bọ đâu thì chạy theo bắt đấy. Đây con giòi đây nhé. Đây ô nhiễm nhé. Đây nhũng nhiễu nhé.. . Đây đạo đức kém nhé.
Còn nguyên nhân sinh ra giòi là cái hũ mắm độc tài , bóp nghẹt tự do thì hầu hết họ vẫn cảm giác thoải mái trong ấy.
Và … với hàng ngàn like trong 1 stt, họ bảo : một chiếc lá rơi cô cũng bảo tại nhà nước sao ???
Và họ tránh xa đám dân phản động, mặc định thây kệ họ, chưa hề có ai trong số họ biết đến, cứ như đó không phải là dân chúng, trong khi vẫn gào dân chúng sao thờ ơ. Một công dân như nick Vượng Nguyễn ở Lạc Lâm, Lâm Đồng vừa bị bắt có nhà báo nào quan tâm không? Hoàn toàn không.
Cứ quan nhà nước bắt thì họ , chính họ, các nhà báo mặc định luôn là phạm tội.
Một nick khác là anh Phạm Thế Lực cũng đang kêu trong vô vọng. Các fber nữa bao nhiêu người quan tâm like, share tin tức về họ ?
Thật khốn khổ.
Tự do báo chí là gì ? Tự do chính kiến là gi ?Toàn dân chưa biết.
Tự do bầu cử là gì ?
Toàn dân chưa biết.





THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG!
Ngo Thu
THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG!
Tôi mệt, rất là mệt với những người đem mộ phần của ông tổng thống Pháp – Jacques Chirac ra so bì với mộ phần của ông chủ tịch Trần Đại Quang, hay lăng chủ tịch Hồ chí Minh. Họ rằng, tổng thống Pháp cũng chôn chung với các thường dân, và mộ ông ấy cũng 5m2 như bao người khác. Trong khi đó, phần đất mộ ông Trần Đại Quang to gấp 11.000 lần ông Jacques Chirac, hay khuôn viên lăng ông Hồ cũng to gấp hàng nghìn lần ông ấy. Hâydza!!
Mệt quá! Các người đã hiểu “thành quả cách mạng” là gì chưa mà dám so bì như thế? Những người đi làm cách mạng như ông Hồ, ông Quang….họ “chiến đấu giành thắng lợi” thì phải được hưởng thành quả cách mạng chứ? Ví dụ như ông Quang, trong thời gian làm bộ trưởng công an, ông cho đám lính lác dưới quyền đi cưỡng chế, ăn cướp hàng trăm ngàn ha đất của dân, thì nay ông chết, ông chỉ lấy có 5,5 ha xây mộ mà mấy người cũng la làng? Hoặc như ông Hồ, trong thời gian làm chủ tịch nước, ông tổ chức chiến dịch CCRĐ, tịch thu được hàng triệu mẫu đất của địa chủ, phú nông. Vậy nhà nước bỏ ra vài chục mẫu xây lăng cho ông thì có gì đâu mà quý vị so bì nào? Thử hỏi, suốt nhiệm kỳ làm tổng thống từ năm 1995 đến 2002 ông Jacques Chirac có cưỡng chế được m2 đất nào của dân Pháp không mà đòi mộ phần hoành tráng?
Vậy đấy, người cộng sản đi làm cách mạng thì họ hưởng thành quả cách mạng. Không những kẻ chết mà người chưa chết cũng thâu tóm ít nhất 5-7 lô đất vàng mặt tiền đó chứ. Mà làm cách mạng là làm gì quý vị biết không? Cách mạng, nó nằm trong cụm từ “cách cựu – mạng tân”. Có nghĩa là xóa bỏ cái cũ, thay vào cái mới đấy ạ.
Từ xa xưa, ông bà ta làm ăn theo kiểu cá thể. Ai thích làm gì thì làm (miễn là không phạm pháp luật hiện hành), ai muốn làm bao nhiêu thì làm, và ai làm nấy ăn. Đến khi người cộng sản đi làm cách mạng, họ xóa bỏ phương pháp làm ăn cá thể, thay vào đó bằng phương pháp kinh tế tập trung. Nghĩa là, người dân phải làm theo hướng dẫn và phân bổ của đảng, sản phẩm làm ra nhà nước thu hết rồi phân bổ một phần lại cho dân lao động. Dân muốn làm nhiều cũng không được, làm ít cũng không xong.Trống đánh, mới được đi làm. Trống tan chầu, phải về. Người thành phố biết buôn bán thì đưa lên rừng phát rẫy, kẻ thất học thì đưa vào bán hàng mậu dịch quốc doanh…. Thực hiện phương pháp đó chừng mươi năm thì dân đói rả họng, nhà nước kiệt quệ ngân sách. Đảng lại phải làm cách mạng tiếp, nghĩa là bỏ phương án kinh tế tập trung, cho người dân về tự làm kinh tế tư nhân. Ha ha!!! Đổi mới mà!
Giáo dục cũng cách mạng, cũng đổi mới, cũng cải cách. Năm này cải cách không ra gì thì sang năm cải cách cách cải cách của năm trước. Vẫn chẳng ra cái quần què gì thì lại cải cách cách cải cách của cải cách năm vừa rồi. Cứ thế, họ cải cách, họ đổi mới, họ cách mạng để rồi giáo dục càng ngày càng te tua….
Đấy! người cộng sản đi làm cách mạng lần xà quầng như thế đấy! Hậu quả cách mạng của họ để lại đến đời cháu con chúng ta vẫn chưa gỡ nỗi. Nhưng, thành quả thì họ lập tức hưởng vô biên. Mấy chục ngàn mét vuông đất nghĩa địa có là gì đâu mà quý vị càm ràm mãi hè?
Mệt!https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2233177573459543&id=100003019675969

QUAN CHỨC VIỆT VÀ “LÝ ÔNG MÈO” (I)
Le Tu Ngoc
H’mông là một dân tộc có lịch sử lâu đời, có sức sống mãnh liệt, và cá tính độc đáo. Trên thế giới, người H’mông luôn được biết đến như một trong những cộng đồng vừa thượng võ/cương cường, vừa lãng mạn/hào hoa. Tổ tiên của họ từng làm chủ một vùng đất rộng lớn nằm kẹp giữa vùng hạ du Hoàng Hà và Trường Giang. Từ sau khi Hạng Võ bại trận dưới tay Lưu Bang, tiền nhân của tộc H’mông bắt đầu cuộc sống mới với những xu thế khác nhau: đa số trong đó bị Hán hóa hoàn toàn, được người Hán gọi là “Thục Miêu” (ngụ ý rằng, họ là những người đã được giáo hóa); thiểu số còn lại không chịu khuất phục, bắt đầu cuộc sống tha hương, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống của cha ông, vừa sáng tạo nên các truyền thống mới. Bộ phận này bị người Hán miệt thị gọi là “Sinh Miêu” (ngụ ý họ là những kẻ sống sít/man rợ). Họ có mặt trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở Thailand thì tôi không biết, riêng ở Việt Nam và Lào, tất cả những người H’mông đều có một điểm chung: thù giặc Hán đến tận xương tủy. Điều này được ghi lại trong tất cả các bài “khúa kê” (bài cúng tiễn hồn người chết về đất gốc Dương Châu) của các dòng họ H’mông.
Mặc dù mới chỉ có mặt tại lãnh thổ Việt Nam trên dưới 300 năm, người H’mông đã có những đóng góp không nhỏ trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Là những người đến sau, tất cả các thung lũng chân núi đều đã có chủ. Vì thế, ở phía Bắc Việt Nam, người H’mông luôn sinh sống trên các vùng núi cao nhất. Tại các vùng biên giới với Trung Quốc, vô hình trung, mỗi thôn làng H’mông đều trở thành một pháo đài/điểm tựa. Trong cuộc chiến tranh chống bè lũ bành trướng Bắc Kinh xâm lược tháng 2/1979, không có bất cứ một người dân H’mông nào khuất thân làm tay sai dẫn đường cho giặc. Ngược lại, họ còn là lực lượng quan trọng, vừa tham gia trực tiếp chiến đấu, vừa hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng quân sự của Chính phủ.
Để ca ngợi tộc H’mông thần thánh, chắc phải mất rất nhiều thời gian cũng như giấy mực. Chỉ tiếc rằng, bên cạnh những ưu điểm vượt trội, những người anh em thiện lành H’mông của tôi lại “sáng tạo” nên một thuật ngữ có phần hơi củ chuối: “Lý ông Mèo”.
Vậy “Lý ông Mèo” là gì? Một thời gian, nhiều người đã từng đặt câu hỏi như vậy và đã có rất nhiều câu trả lời khác nhau: người thì ca ngợi, người thì dè bỉu chê bai. Nhưng bản chất của nó thì chưa ai thực sự chỉ ra được.
Năm 1991, tôi đi xe ôm từ Lùng Phình về thị trấn Bắc Hà. Cung đường Bắc Hà-Lùng Phình dài 12km, lúc lên toàn leo, lúc về toàn xuống dốc. Lái xe chở tôi là một “tì lầu” (anh) người H’mông đẹp trai (như rất nhiều trai H’mông khác) và luôn có nụ cười thường trực với một chiếc răng bọc vàng rất duyên. Xe đổ đèo, anh ta tắt máy thả trôi vù vù. Bất chợt, anh ta tránh một con trâu từ trong rừng lao ra, đâm phải chiếc xe đạp dựng lề đường phía bên kia. Vành trước của chiếc xe đạp cong veo. Ông nhóc, chủ nhân của chiếc xe đạp – cũng là người H’mông, đang lấy củi gần đó, nhảy ra bắt đền. Hai người cãi nhau bằng tiếng H’mông, dùng dằng mãi chả ai chịu ai. Tôi không hiểu gì hết. Nhưng thấy mãi không đi được, mới hỏi vì sao? Ông nhóc xe đạp bảo “Xe tôi dựng bên đường, tì lầu đâm hỏng mà không chịu đền tiền cho tôi sửa”. Tài xế xe ôm bảo “nó không để xe ở đấy, thì làm sao tôi đâm vào được. Là tại nó chứ, sao tôi phải đền?” Thấy vậy, tôi hỏi “cái xe này nếu sửa thì hết bao nhiêu?” Ông nhóc xe đạp nói “Ha mưa nghì” (hai mươi nghìn). Tôi bảo tì lầu xe ôm, “thôi, trả cho người ta nhanh rồi còn đi.” Người anh em thiện lành cười duyên “Ô, mài phải trả chứ sao lại tôi?” Tôi cáu “Ơ, anh chạy xe chứ có phải tôi đâu?” Người anh em lại cười rất duyên “Ơ, mài không thuê tôi chở về thì làm sao tôi đâm vào xe nó được?” Tôi đành móc 20k trả cho chú nhóc. Thấy vậy, tì lầu xe ôm lắc đầu “chưa đủ đâu. Mài phải trả thê (thêm) cho nó năng nghì (năm nghìn) công nó vác xe từ đây về nhà nữa chứ”. He he, thua! Về đến thị trấn Bắc Hà, nhận tiền xong, tì lầu xe ôm dặn “lần sau lên Lùng Phình, nhớ phải vào nhà tôi hẩu chớ (uống rượu) đấy. Cứ hỏi nhà vợ chầng (chồng) Páo Dín là đến thôi. Vợ tôi làm món dưa cải xào thịt treo ngoong lắng (ngon lắm). Ăng (ăn) thấy ngoong thì mua hộ một ít. Nhé.” He he, yêu!
(Rút trong tập bản thảo “Muôn nẻo đường làng Việt” – còn nữa).
#GOTA chia sẻ từ fb Mai Thanh Sơn

Chúng ta không tiên đoán về tương lai, chúng ta đang tạo dựng nó hàng ngày.
Năm 1983, trong một dịp về thăm nhà ở California, tôi đang loay hoay sửa lại hệ thống tưới nước cho khu vườn trước nhà, áo quần mặt mày lem luốc như một anh lao công Mỹ chính hiệu; thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ngoài cổng, cao tiếng, “Ông Tổng; Ông Tổng”. Đã lâu lắm tôi mới nghe lại danh từ này.
Ngạc nhiên, tôi ra mở cửa mời khách vào nhà. Chị giải thích, “Con là nhân viên cắt thịt của nhà máy Dona Foods ở Biên Hòa ngày xưa. Chắc ông không nhớ?” Tôi lắc đầu. Nhà máy có hơn 3.000 nhân viên, ngoài các cán bộ trong ban quản lý, tôi thực sự không biết ai. Chị đưa ra tấm thẻ ID cũ của công ty, đã bạc màu, nhưng vẫn còn nhận rõ tên Dương Thị Gấm, với tấm hình đen trắng ngày xưa rất quê mùa, có cả tên và chức vụ của anh quản lý trong khu vực sản xuất.
Chị tiếp tục kể, “Sau khi chính quyền tiếp thu, con làm thêm bốn tháng rồi bị cho nghỉ vì nhà máy không đủ nguyên liệu để điều hành. Con lên thành phố làm ô sin cho một gia đình vừa ở ngoài Bắc vô. Sau một năm, ông chủ được thăng chức điều về Hà Nội. Vì con làm việc tốt, ông đem con đi luôn và con ở ngoài đó đến hai năm. Trong thời gian làm thuê, có ông nhân viên ngoại giao người Đức cạnh nhà. Ông ta lớn tuổi, nhưng ngỏ ý muốn cưới con và đem về Đức khi mãn nhiệm. Muốn giúp gia đình nên con đồng ý, dù con chỉ mới 22 tuổi trong khi ông ta đã hơn 60. “Tôi nhìn chị kỹ hơn. Năm 1975, chị mới 19, thì năm nay, có lẽ chị chỉ mới 27, nhưng xem chị già và phong trần nhiều. Chị thuộc loại đàn bà xấu, dưới trung bình, lại thêm đôi chân bị khập khễnh. Có lẽ những bệnh tật, bất hạnh và mặc cảm đã làm chị già trước tuổi?”
“Con theo chồng về Đức được ba năm thì phải bỏ trốn, rồi ly hôn, vì ông này mỗi lần say rượu là đánh đập con tàn nhẫn. Con phải vào nhà thương cả chục lần mỗi năm. Không có tiền bạc hay của cải, làm bồi bàn khổ cực, nên con nghe lời rủ rê của bạn bè chạy qua Mỹ tìm đường sống. Con đến Los Angeles được 6 tháng nay.” Đại khái, chị đang làm nhân viên thoa bóp (masseuse) cho một tiệm trên San Bernadino. Thu nhập cũng tạm đủ sống, nhưng có cơ hội, người chủ muốn sang tiệm, nên chị tìm cách mua lại.
“Con dành dụm được hơn 12 ngàn đô la, nhưng còn thiếu năm ngàn nữa. Nghe tin ông Tổng ở đây, con hy vọng ông giúp cho con số tiền này để con có cơ hội vươn lên”.
Tôi đính chính với chị, tôi đã hết là ông Tổng, hiện nay chỉ là một nhân viên xoàng của một ngân hàng nhỏ ở Wall Street, sống đời trung lưu bình dị như hàng triệu người Mỹ khác. Nhưng may cho chị là hôm ấy, gần ngày Giáng Sinh, tôi thấy rộng lượng và nhất là vừa nhận được tấm chi phiếu khá lớn của ngân hàng cho tiền thưởng cuối năm. Tôi cho chị mượn năm ngàn và thực sự, không nghĩ rằng mình sẽ thấy lại số tiền này, như nhiều trường hợp vẫn luôn xảy ra với bà con bạn bè.
Nhưng chỉ sáu tháng sau, chị lại tìm đến nhà trả lại số tiền năm ngàn và còn muốn đưa thêm ba ngàn tiền lãi. Tôi không có nhà, vợ tôi chỉ nhận lại năm ngàn không lấy lãi và chúng tôi đều đồng ý là số tiến năm ngàn khứ hồi này quả là chuyện thần thoại của Hollywood. Chị còn khoe với vợ tôi là đã mua thêm một tiệm massage khác.
Bẵng đi năm năm, tôi không gặp lại chị và cũng không liên lạc gì. Tình cờ, tôi và bạn bè vào một quán ăn khá sang trọng ở Bolsa (quận Cam) và người chủ tiệm đứng đón tiếp chúng tôi là chị Gấm ngày nào. Chị huyên thuyên câu chuyện, “Làm massage có tiền nhưng nhức đầu với nhân viên, khách hàng và cơ quan công lực, nên con bán hết năm tiệm và quay ra kinh doanh nhà hàng. Ngoài tiệm này, con còn hai tiệm nữa ở khu phố Tàu và khu đại học UCLA.” Chị cũng khác hẳn lúc xưa. Áo quần thời trang bảnh bao, ăn nói lịch thiệp hơn, cư xử đúng như một bà chủ, và chiếc xe Mercedes đời mới đậu ngay cạnh cửa nói lên sự “thành công” của chị.
Sau bữa ăn miễn phí, tôi cũng không liên lạc gì với chị, vì công việc làm ăn của tôi lúc này đem tôi đi khắp thế giới, không mấy khi về lại California. Cho đến năm 1997, khi tôi đi dự một hội thảo và triển lãm về ngành ngân hàng ở Chicago, chị lại xuất hiện. Tôi đang nghiêm túc ngồi trên bàn làm phối hợp viên (moderator), còn chị thì tươi cười chào tôi trong bộ âu phục của một nhân viên cao cấp (executive), với một thẻ bài đeo trên người có tên rất Mỹ là Christina Spencer. Trong bữa ăn chiều sau hội thảo, chị đưa tấm hình chồng chị và đứa con đã lên 3, rồi tiếp tục, “Trong khi kinh doanh, con đi học thêm vào buổi tối và cuối tuần, cuối cùng cũng lấy được mảnh bằng Cử nhân (Bachelor) về Tài chính (Finance). Sau đó con đi làm cho Wells Fargo (ngân hàng lớn ở California), gặp chồng con là Phó Giám Đốc R&D cho Xerox nên đời sống hai đứa cũng tốt đẹp. Chúng con đang sống ở Palo Alto (một khu giàu của Bắc California cạnh đại học Stanford)”. Một nhân công nghèo hèn, thất học với một nhan sắc kém cỏi, lại gặp nhiều gian truân, chị đã lên tới đỉnh sung túc của một xã hội có sự cạnh tranh khắc nghiệt giữa nhiều loại dân tứ xứ. Tôi nhìn lại chị thêm lần nữa, một biểu tượng đáng khâm phục cho ý chí cầu tiến và sự hy sinh vô bờ để đạt đến giấc mộng của mình.
Dĩ nhiên là chị không nói ra, nhưng tôi tin là trong cuộc hành trình 22 năm vừa qua của chị, đã không thiếu những tình huống hiểm nghèo, cay đắng và tuyệt vọng chị phải đối diện. Sức mạnh nội tại nào đã giúp chị vượt qua và bay cao mới thực sự là “cú đấm thép” mà cộng động chúng ta hay bàn luận.
Không thiếu những trường hợp như chị trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Rời quê hương với hai bàn tay trắng, thiếu sót mọi kiến thức, kinh nghiệm và quan hệ trên xứ người, những người Việt như chị đã vượt lên mọi rào cản, trở ngại để dành cho mình một chỗ đứng dưới ánh mặt trời (a place in the sun).
Tôi muốn nói với các doanh nhân trẻ và nhỏ của Việt Nam, trong hay ngoài nước, là nếu những con người như chị Gấm đã làm được, chúng ta cũng sẽ làm được.
Điều thú vị nhất là lần ăn tối ở Chicago với chị Gấm, tôi bốc được một lời khuyên trong chiếc bánh may mắn (gọi là fortune cookies mà các nhà hàng Tàu ở Mỹ thường mời khách free. Bánh kèm bên trong một lời bói toán hay một câu nói của doanh nhân). Tôi còn giữ tờ giấy này, “Thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời. Bỏ cuộc biến nó thành một sự kiện thường trực”. (Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent Marlene vos Savant).
Chúng ta không tiên đoán về tương lai, chúng ta đang tạo dựng nó hàng ngày.
Tiến sĩ Alan Phan
(st) ❤ ![]()

Đài Loan bác bỏ lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình nhân Ngày Quốc khánh 1/10
Đài Loan bác bỏ lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình nhân Ngày Quốc khánh 1/10
Theo SCMP, ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi thúc đẩy tiến trình thống nhất với Đài Loan, thực hiện chính sách “một đất nước hai chế độ”, chính quyền hòn đảo này đã lập tức lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi của nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc.
Ủy ban các vấn đề đại lục của Đài Loan ra tuyên bố cho hay, Đài Bắc nghiêm khắc phản đối, bác bỏ lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình về thống nhất hai bờ dưới mô hình hệ thống chính trị “một quốc gia hai chế độ”.
Tuyên bố từ Đài Bắc cho rằng hòn đảo tự trị này coi lời kêu gọi của ông Tập là “không thích hợp và không thể chấp nhận được”.
Chính quyền Đài Loan cũng thúc giục Bắc Kinh nhận ra “thực tế là hòn đảo tự trị này đã không bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa và Đài Bắc sẽ không bao giờ chấp nhận mô hình một quốc gia hai chế độ mà Bắc Kinh đề xuất”.
“Trong 108 năm qua, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) đã duy trì là như một quốc gia có chủ quyền, thực thi dân chủ và pháp triển kinh tế thịnh vượng” – tuyên bố của Ủy ban các vấn đề đại lục của Đài Loan nói.
“Nhà chức trách Trung Quốc cần chấp nhận thực tế rằng Đài Loan không phải là một phần của Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa từ khi thành lập.
Đề nghị quản lý quan hệ hai bờ bằng mô hình một quốc gia, hai chế độ của Bắc Kinh là hoàn toàn không phù hợp ở Đài Loan và sẽ không bao giờ được Đài Loan chấp nhận” – tuyên bố khẳng định.
https://www.baogiaothong.vn/dai-loan-bac-bo-loi-keu-goi-cua…

KHÔNG ĐƯỢC LÃNG PHÍ TIỀN THUẾ CỦA DÂN
Hoang Le Thanh
*
KHÔNG ĐƯỢC LÃNG PHÍ TIỀN THUẾ CỦA DÂN
Đăng trên báo Văn Nghệ Cuộc sống
Thứ ba – 01/10/2019 19:38
Năm 1960, phi trường Tân Sơn Nhứt được nâng cấp đường băng hạng A dài 3.000 mét để tiếp nhận phi cơ phản lực.
Dự án do Mỹ tài trợ 4,5 triệu USD, Việt Nam Cộng Hòa bỏ 70 triệu đồng từ ngân sách.
Việc bỏ thầu tại Washington. Mỹ đề nghị VN cử đoàn giám sát. Sau nhiều thảo luận giữa Bộ Công chánh – Giao thông và Nha Hàng không Dân sự, cuối cùng chỉ hai người được cử đi là kỹ sư Tạ Huyến và kỹ sư Nguyễn Xuân Hiếu. Cả hai đều du học bên Pháp trở về và tu nghiệp thêm chuyên môn tại Mỹ, trực tiếp tham gia từ giai đoạn nghiên cứu tiền dự án.
Thời gian đi 3 tuần, phụ cấp 20 USD mỗi ngày và 3.000 USD giao tế phí.
Danh sách hai người đi được Tổng trưởng Công chánh – Giao thông và Tổng trưởng Ngoại giao đồng ý, chuyển trình Phủ Tổng thống xem xét.
Đích thân ông Ngô Đình Diệm đọc công thư và bút phê ba điểm:
– Chỉ cho đi một kỹ sư, bởi việc giám sát không cần phải hai người. Nếu cần thêm gì, thì đại sứ VN tại Mỹ giúp đỡ.
– Chỉ cho đi 2 tuần, không được đi 3 tuần, vì việc bỏ thầu chỉ diễn ra trong vài ngày.
– Cắt bỏ hết 3.000 USD giao tế phí, vì kỹ sư giám sát không cần giao tế gì lớn.
Cuối cùng, Tổng thống Ngô Đình Diệm yêu cầu các thiểm bộ liên quan Công chánh, Ngoại giao và Nha Hàng Không Dân sự phải nghiêm khắc thực hiện tiếc kiệm chi phí quốc gia ở bất cứ mọi lúc, mọi lãnh vực.
Tình hình quốc gia đang khó khăn, không được lãng phí tiền đóng thuế của Quốc dân Đồng bào!
“NGỤY” xử dụng tiền của nhân dân là như thế!
Cách tiêu tiền dân của “NGỤY” là thế đấy !
So với cộng sản, lũ “ngụy” quá khờ !
Ảnh 1: Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Ảnh 2: Clip Tân Sơn Nhất trước 1975
https://youtu.be/iAUzRb85Y50
Ảnh 3,4,5,6: Phi cảng Tân Sơn Nhất – SÀI GÒN.
(P.v Theo báo mạng)





CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT QUA LỜI KỂ CỦA NHÀ THƠ HỮU LOAN
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT QUA LỜI KỂ CỦA NHÀ THƠ HỮU LOAN
“Lúc đó còn là chính trị viên của tiểu đoàn, tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, lại có tâm hồn nghệ sĩ nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái nữa. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng.
Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong gần 500 mẫu tư điền.
Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông.
Thế rồi, một hôm, Tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại 2 cái đầu đó, cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.
Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ, nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn.
Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi ; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ.
Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó, bữa đói bữa no … Cho đến bây giờ cô đã cho tôi 10 người con – 6 trai, 4 gái – và cháu nội ngoại hơn 30 đứa…”
Ảnh nhà thơ Hữu Loan và bà Phạm Thị Nhu năm 2009.
– Nghiên cứu Lịch sử





