Thay đổi phương thức chống tham nhũng để không bị “hao mòn nhân cách”

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Ngọc Chu

28-12-2022

  1. Thời nào cũng có tham nhũng. Nhưng mức độ tham nhũng rất khác nhau tuỳ thuộc vào thể chế. Thể chế lành mạnh thì tham nhũng ít. Thể chế bệnh tật thì tham nhũng phát triển. Tham nhũng làm suy yếu đất nước. Tham nhũng làm nhân dân khốn khổ. Cho nên, bất cứ thời nào, nhân dân cũng ủng hộ chống tham nhũng, mọi tiến bộ về chống tham nhũng đều được hoan nghênh.

Những năm gần đây, công cuộc chống tham nhũng được tiến hành quyết liệt. Kết quả là các cán bộ cao cấp bị vào tù và mất chức mỗi ngày thêm nhiều. Một mặt là thấy được mặt tích cực của công cuộc chống tham nhũng. Nhưng mặt khác, là nỗi lo. Mà lo lớn hơn mừng.

Không phải lo rằng “kỷ luật hết thì lấy ai làm việc”. Mà lo vì cách chống tham nhũng hiện nay, dù tiến hành quyết liệt đến đâu, mạnh mẽ đến đâu cũng không làm thuyên giảm tham nhũng. Bởi vì “bốc thuốc không trúng bệnh” – chưa chống tham nhũng tại nguồn gốc sinh ra tham nhũng.

Nếu quả đúng như dư luận đang lan truyền, rằng Phó thủ tướng (PTT) Phạm Bình Minh và PTT Vũ Đức Đam sẽ nghỉ hưu trong năm tới vì liên quan đến trách nhiệm trong đại dịch Covid -19, thì phải nghĩ đến phương thức khác về chống tham nhũng.

Rõ ràng, trước đại dịch Covid -19, dư luận xã hội đã dành cho PTT Phạm Bình Minh và PTT Vũ Đức Đam những đánh giá khá tích cực. Đó là hai vị cán bộ lãnh đạo cao cấp, ở một phương diện nào đó, đã thể hiện là có trí tuệ trong công việc, và chưa thấy bị ca thán về phẩm chất.

Câu hỏi hiển nhiên là: Khi mà tham nhũng trù mật khắp mọi nơi, những người như PTT Phạm Bình Minh và PTT Vũ Đức Đam đều dính tiêu cực, thì có ai trong số cán bộ lãnh đạo cấp cao không dính tiêu cực?

Câu hỏi không tránh khỏi là: Lĩnh vực mà PTT Phạm Bình Minh và PTT Vũ Đức Đam quản lý không phải là lĩnh vực nhiều tài chính nhất mà còn có nhiều tiêu cực lớn, vậy thì những lĩnh vực có nguồn tài chính khủng thì tiêu cực sẽ lớn đến mức như thế nào?

Tham nhũng ở nước ta đang biến thành quốc nạn nguy hiểm. Quốc nạn nguy hiểm vì nó tồn tại trù mật khắp mọi nơi, ở mọi ban ngành, ở mọi cấp độ từ trung ương cho đến địa phương.

Mức độ tham nhũng của từng trường hợp cụ thể hay từng lĩnh vực có khác nhau. Nhưng nhìn chung trên toàn quốc, nếu ký hiệu mức độ tham nhũng là x% tổng kinh phí, thì từ đó có thể ước lượng được tổng số tiền bị tham nhũng ở mỗi đơn vị.

Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 dự kiến tổng chi cho trung ương là 1.087.032 tỷ đồng. Trong đó, các Bộ, cơ quan trung ương là 536.953,208 tỷ đồng. Tương ứng với một số Bộ như sau:

Bộ Quốc phòng: 171.502,56 tỷ đồng

Bộ Công An: 95.598,95 tỷ đồng

Bộ Giao thông: 69.053,273 tỷ đồng

Bộ Lao động và thương binh xã hội: 34.839,815 tỷ đồng

Bộ Tài Chính: 22.449,32 tỷ đồng

Bộ Nông Nghiệp và phats triển nông thôn: 11.962,71 tỷ đồng

Bộ Y tế: 11.282,15 tỷ đồng

Bộ Giáo Dục và Đào tạo: 6.521,427 tỷ đồng

Bộ Ngoại Giao: 3.132,62 tỷ đồng

Bộ Khoa học và Công nghệ: 2.777,23 tỷ đồng.

Số liệu trên không bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia. Số liệu trên không phản ánh được tổng tiền chi tiêu qua tay từng Bộ, vì một lượng tài sản khổng lồ hơn nằm trong các doanh nghiệp do Bộ quản lý. Viện dẫn số liệu để hình dung tóm lược nguồn NSNN chi trực tiếp cho Bộ. (Toàn bộ số liệu về NSNN năm 2022 có thể xem ở link này: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-40-2021-QH15-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2022-495732.aspx?).

Lĩnh vực Khoa giáo mà PTT Vũ Đức Đam phụ trách có nguồn kinh phí nhỏ hơn so với công nghiệp và các mảng khác. Lĩnh vực Ngoại giao của PTT Phạm Bình Minh phụ trách thì có kinh phí rất ít so với các Bộ khác (3.132,62 tỷ đồng), chỉ bằng 1/54,7 của Bộ quốc phòng, 1/30,5 của Bộ công an, và 1/22 của Bộ giao thông.

Đây không phải đưa ra lý lẽ để biện hộ cho PTT Phạm Bình Minh và PTT Vũ Đức Đam. Ai có tội thì phải chiếu theo pháp luật mà xử. Các lý lẽ và số liệu viện dẫn là để hình dung ra bức tranh thực về tương quan biên giới tài chính giữa các lĩnh vực, từ đó có thể mường tượng ra mức độ thất thoát.

  1. Những khuôn mặt được dư luận đánh giá phần nào có trí tuệ, dường như sạch sẽ, cuối cùng cũng không tránh xa được tiêu cực.

Từ xa xưa, tiền nhân đã dạy: “ở bầu thì tròn, ở ống ống thì dài”. Trườn qua một đường ống dài thì chịu ảnh hưởng của không khí và nhiệt độ trong đường ống đó, nóng phải chịu nóng, lạnh phải chịu lạnh, thơm thì được thơm, không thơm thì chịu không thơm, bẩn thì phải lấm bẩn. Ai đi suốt từ cấp thấp nhất lên cấp cao nhất mà thoát khỏi được tác động của cơ chế?

Nếu tiếp tục cơ chế này thì sẽ còn mất nhiều cán bộ nữa. Dù là thầy giáo, bác sĩ hay nhà khoa học, khi bước vào con đường quan chức gồm nhiều quyền lực sẽ khó tránh khỏi tiêu cực. Vì cơ chế bị khuyết tật. Khuyết tật thúc đẩy tham nhũng. Những kẻ biết lợi dụng khuyết tật của cơ chế đã trở nên giàu có nhanh chóng kèm theo sự sa ngã của hàng loạt cán bộ cao cấp. Trong cơ chế hiện hành, ai bước lên thang bậc quyền lực mạnh cũng khó thoát khỏi tham nhũng, không tham nhũng kinh tế tiền bạc thì tham nhũng danh vọng, tham nhũng quyền lực, tham nhũng tình cảm; thậm chí tham nhũng nhiều thứ cùng một lúc. Đại dịch Covid -19 là một bằng chứng thực tế đau xót.

Từ đó để thấy, chống tận gốc tham nhũng là phải cải cách thể chế. Điều này đã được nhiều lãnh đạo cao cấp của nhà nước nhắc đến nhiều lần, nhưng chưa được triển khai trong thực tiễn.

  1. VẬY PHẢI CẢI CÁCH NHỮNG ĐIỂM NÀO?

Rất nhiều điểm phải cách mạng. Sau đây là mấy ‘trụ cột’ cần gấp rút thay đổi căn bản.

  1. CÁCH MẠNG VỀ TƯ PHÁP

Cai trị bằng pháp luật chứ không dựa vào đạo đức tự nguyện. Trị bằng pháp luật chứ không phải trị bằng ‘phê bình nghiêm khắc’ hay ‘cảnh cáo’. Càng không thể ‘tự phê bình’ hay ‘rút kinh nghiệm’.

Nhưng muốn pháp luật được thực thi nghiêm minh, thì pháp luật không chịu sự chi phối của bất cứ lực lượng nào, pháp luật phải độc lập với mọi quyền lực. Nghĩa là phải tiến tới một nền tư pháp độc lập. Nếu không có một nền tư pháp độc lập thì không thể chống được tham nhũng, nhất là tham nhũng quyền lực.

  1. ĐỀ CAO ‘TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN’

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc đến ‘phân cấp, phân quyền’. Cần phải nói rõ thêm ‘trách nhiệm cá nhân’. Nói đến ‘trách nhiệm cá nhân’ là để khác với ‘quyết định tập thể’. ‘Quyết định tập thể’ thì sẽ khó pháp trị. ‘Quyết định tập thể’ chỉ để cho một số tình huống cụ thể. Còn trong điều hành hàng ngày thì ‘trách nhiệm cá nhân’ là thống soái.

Đừng nghĩ rằng đề cao ‘trách nhiệm cá nhân’và giảm vai trò ‘quyết định tập thể’ thì sẽ dẫn đến lũng đoạn quyền lực, độc tài. Vì ‘trách nhiệm cá nhân’ được kiểm soát bằng luật pháp. Còn ‘quyết định tập thể’ làm cho luật pháp khó thực thi. Chống lũng đoạn cá nhân dễ hơn chống lũng đoạn tập thể, dễ hơn chống lũng đoạn cá nhân núp bóng tập thể.

  1. CẢI CÁCH THỂ THỨC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Vì đề cao ‘trách nhiệm cá nhân’ là dồn quyền lực trong điều hành hàng ngày cho cá nhân, nên lựa chọn cá nhân đứng vào những vị trí có nhiều trách nhiệm quan trọng (cấp độ 1) thì phải được quyết định bởi trí tuệ của số đông, chứ không quyết định bởi số ít.

Còn khi đã chọn được cá nhân vào vị trí cấp độ 1 bởi trí tuệ số đông rồi, thì cá nhân đó được quyền lớn trong lựa chọn cấp dưới (cấp độ 2) để điều hành.

Cách bổ nhiệm cán bộ của chúng ta hiện nay được quyết định bởi số ít cho cả hai cấp độ 1, 2 nêu trên. Cán bộ cấp độ 1 được quyết định bởi số ít nên không đủ độ tin cậy, dẫn đến dù nhân sự đã được xem ‘xét kỹ lưỡng’ nhưng vẫn nhiều người rơi vào vòng lao lý. Nhân sự Đại hội XII làm rất kỹ nhưng vẫn nhiều Uỷ viên Trung ương (UVTƯ) vào tù. Rút kinh nghiệm, nhân sự Đại hội XIII xem xét kỹ hơn nhưng vẫn nhiều UVTƯ tiếp tục bị kỷ luật.

Còn cán bộ cấp độ 2 vẫn do tập thể số ít quyết định, nên cấp trên không điều khiển được cấp dưới, vì không có quyền bổ nhiệm, không có quyền cách chức.

Tóm lại, tập thể số ít quyết định nhân sự cấp độ 1 thì không đủ tin cậy. Tập thể số ít quyết định nhân sự cấp độ 2 thì trở thành “thọc gậy bánh xe”. Kết quả cuối cùng là hiệu quả công việc kém.

  1. GẮN TRÁCH NHIỆM VỚI QUYỀN LỢI

Đề cao ‘trách nhiệm cá nhân’ thì phải gắn với quyền lợi. Ngoại trừ ‘độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ’, còn lại, không ai chịu trách nhiệm đến mức bị mất mạng và lao tù mà không có danh lợi. Cho nên, ‘trách nhiệm’ luôn đi đôi với ‘quyền lợi’. Quan niệm dựa vào ‘lý tưởng’, ‘ý thức tự giác’, ‘lòng yêu nước’… sẽ hoàn toàn phá sản trong điều hành kinh tế thời bình.

Nên nhớ rằng, cán bộ cấp độ 1 đại diện cho tài sản Nhà nước, nên nếu không gắn trách nhiệm với quyền lợi thì tài sản Nhà nước sẽ còn bị tiếp tục thất thoát nhiều nữa.

Còn nhiều điều cần phải thay đổi mà không thể đề cập ở đây. Có kể ra mà nơi có quyền thay đổi vẫn chưa chịu thay đổi thì cũng chưa giải quyết được vấn đề. Chống tham nhũng là điều rất cần và luôn được hoan nghênh. Quan trọng hơn là tiêu diệt nguồn gốc tham nhũng. Quan trọng nữa là không làm con người bị hư hỏng.

Xót xa, vì những người có nhân cách, sau khi bước vào con đường quan chức, đều chịu ‘hao mòn nhân cách’. Bao nhiêu người đã xa cách người thân, mất thầy giáo, mất bạn bè vì cơn cuồng phong ‘hao mòn nhân cách’? Nếu cơn cuồng phong ‘hao mòn nhân cách’ tiếp tục “càn quét” nhiều năm nữa thì hoạ càng thêm lớn.

Phải kêu to lên, vì cơn cuồng phong ‘hao mòn nhân cách’ làm suy yếu Dân Tộc.

Hai nhà tài phiệt Nga chết một cách bí hiểm ở Ấn Độ

RFI

Đăng ngày: 28/12/2022 

Ảnh minh họa : Trụ sở Viện Douma ( Hạ Viện Nga ) ở Matxcơva, Nga, ngày 14/02/2017. Triệu phú Pavel Antov từng là nghị sĩ Viện Douma. AP – Alexander Zemlianichenko

Thu Hằng

Năm 2022 là năm hạn cho các nhà tài phiệt Nga: Thêm hai người trong số họ vừa chết một cách bí hiểm trong tháng 12, nâng tổng số các nhà tài phiệt Nga qua đời vì « tai nạn » lên thành 14. Triệu phú Pavel Antov, người chỉ trích chiến tranh Ukraina, đã “nhảy” từ tầng 3 khách sạn nơi ông lưu trú ở Ấn Độ ngày 24/12/2022. Hai ngày trước, đồng nghiệp của ông cũng được phát hiện đã chết. 

Đây là lần đầu tiên có hai nhà tài phiệt Nga tử vong tại Ấn Độ. Báo chí Ấn Độ đặt nghi vấn về hai cái chết này, giống như nhiều vụ trước đây xảy ra với các nhà đối lập Nga. Ngày 28/12, phía Ấn Độ chưa lên tiếng về vụ việc.

Thông tín viên RFI Côme Bastin tại Bangalore giải thích :

« Ông Pavel Antov đến Rayaga, bang Orissa, để tổ chức sinh nhật 66 tuổi. Và không hiểu sao ông đã nhảy từ tầng 3 của khách sạn. Hướng dẫn viên du lịch người Ấn Độ cho biết : « Ông ấy bị trầm cảm sau khi một người bạn qua đời ». Cảnh sát địa phương thì nói đến một vụ tự tử.

Tuy nhiên báo chí hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ vì cái chết của ông Antov giống với cái chết của rất nhiều nhà tài phiệt Nga khác dám lên tiếng phản đối tổng thống Putin. Ông Pavel Antov làm giầu trong ngành sản xuất xúc xích và có tài sản khoảng 150 triệu đô la. Ông cũng là đảng viên của Nước Nga Thống nhất, đảng của Vladimir Putin. Tuy nhiên, trong một bài viết trên mạng, ông từng chỉ trích cuộc chiến ở Ukraina, trước khi xóa đi bài đó đi và xin lỗi.

Đồng nghiệp của ông là Vladimir Budanov, không phải là một người chỉ trích chính quyền, nhưng ông này vẫn qua đời trong phòng ngủ vì bị “đau tim”. Theo các bác sĩ pháp y thì ông chết tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên các nhà tài phiệt Nga chết một cách bí ẩn ở Ấn Độ, quốc gia đã nương tay với đối tác Nga tại Liên Hiệp Quốc. Trong khi Matxcơva cho đây một “thảm kịch”, ngành ngoại giao Ấn Độ hiện chưa có phản ứng ».

Bỏ tiền tỷ xây tượng đài, nhưng 14 tỉnh xin gạo cứu đói dịp Tết Quý Mão

Báo Nguoi-viet

December 27, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) –Mặc dù bỏ tiền tỷ xây tượng đài to lớn nhưng dịp Tết Quý Mão sắp đến, 14 tỉnh xin nhà cầm quyền trung ương cấp gạo cứu đói cho dân như thông lệ hằng năm.

Tờ Tiền Phong hôm Thứ Hai, 26 Tháng Mười Hai, đưa tin về cuộc họp báo của Tổng Cục Dự Trữ Nhà Nước trực thuộc Bộ Tài Chính, nói cơ quan này chờ lệnh của thủ tướng để mở kho cung cấp 15,400 tấn gạo cho dân tại 14 địa phương thiếu đói dịp Tết Quý Mão 2023.

Tỉnh Đắk Nông, một trong những tỉnh xin cấp gạo, vừa khánh thành tượng đài N’Trang Lơng kinh phí hơn 167 tỷ đồng ($7 triệu) hôm 20 Tháng Mười Hai. (Hình: Dương Phong/Lao Động)

Các địa phương được nêu tên xin cấp gạo gồm Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng, Nghệ An, Trà Vinh, Tuyên Quang, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bạc Liêu, Gia Lai, Bắc Kạn, Bình Phước, Quảng Ngãi. Trong số các tỉnh vừa kể, có những tỉnh rất nghèo nhưng vẫn vung tiền xây những khu “tượng đài” rất to từ hàng chục tỷ đến hàng trăm hay hơn ngàn tỷ đồng.

Tờ Tiền Phong nói rằng trong năm 2022, nhà cầm quyền trung ương đã xuất kho 107,327 tấn gạo, tổng trị giá 1,287 tỷ đồng ($54.5 triệu): “Trong đó gồm: hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, hỗ trợ giáp hạt đầu năm, hỗ trợ dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tại do ảnh hưởng mưa lũ, hạn hán, mất mùa, hỗ trợ học sinh, hỗ trợ trồng rừng và xuất viện trợ cho Philippines, để khắc phục hậu quả mưa bão.”

Riêng dịp Tết Nhâm Dần, báo VNExpress nói hơn 11,448 tấn gạo đã được Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội xin chính phủ xuất cấp cho hơn 658,000 người tại nhiều địa phương “cần gạo cứu đói.” Năm nào cũng vậy, gạo cứu đói thường bị các quan địa phương lạm dụng như một cách ban phát ân huệ riêng, hoặc ăn cắp bớt phần phát cho dân để đem bán hay đem nuôi gia súc.

Mấy năm trước, một viên chức ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, bị cáo buộc không phát gạo cứu đói cho một số gia đình đã có tên trong danh sách được trợ cấp. Một số gia đình khác thì nhận được số lượng gạo ít hơn số họ phải được nhận. Ông này đã giả chữ ký của nhiều người để hợp thức hóa hồ sơ cấp phát.

Một tỉnh khác như tại Phú Yên, dân thôn Phú Khê thuộc xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, đã đồng loạt trả lại gạo cứu đói phát cho họ. Lý do mỗi người phải nhận được 15 kg gạo, thì chỉ nhận được có 10 kg, theo báo Tiền Phong.

Dân Hà Nội ngồi chờ nhận gạo cứu đói Tháng Tư, 2020, khi nhà cầm quyền phong tỏa cả nước để chống dịch COVID-19. (Hình: Kênh 14)

Theo tạp chí Nhịp Sống Thị Trường ngày 26 Tháng Chín, 10 tỉnh có tỉ lệ cách biệt giàu nghèo lớn nhất nước, đều là những tỉnh rất nghèo gồm Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn, Sơn La, Gia Lai, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Đắk Nông. Hầu hết những tỉnh này đều đổ ra những số tiền rất lớn để xây “tượng đài” trong khi vẫn xin gạo cứu đói.

Một tài liệu hồi năm ngoái của Cục Mỹ Thuật-Nhiếp Ảnh và Triển Lãm thuộc Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch cho hay trên toàn Việt Nam có hơn 400 tượng đài do các cấp từ trung ương tới tỉnh và huyện đầu tư, quản lý.

Hai tuần trước, người ta thấy Bộ Công Thương khoe rằng thương mại hai chiều của Việt Nam năm nay đạt đến $700 tỷ, thặng dư mậu dịch $10 tỷ, một trong những điểm sáng của thương mại thế giới. Nay lại có tin 14 tỉnh cần gạo cứu đói. (TN) [qd]

Nguyễn Như Phương, người vừa bị kết án tù là ai? Tác Giả: Đàn Chim Việt

Nguyễn Như Phương, người vừa bị kết án tù là ai?

Tác Giả: Đàn Chim Việt

27/12/2022

Bị cáo Nguyễn Như Phương trước tòa

ĐCV: Theo tin từ báo chí trong nước, ngày 26/12/2022, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Phương (SN 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 5 năm tù về tội “làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, ngày 4-10-2021, qua kiểm tra, rà soát trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang phát hiện 3 tài khoản Facebook “Nguyễn Phương”, “Hoàng Dũng”, “Phạm Minh Vũ” “đăng tải nhiều thông tin, tài liệu, hình ảnh, file âm thanh có nhiều lượt người theo dõi, thích, bình luận với các nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kích động chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức; kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, công tác phòng, chống dịch của cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng.”

Cáo trạng cũng nói: Phương tham gia vào nhóm “NO U Sài Gòn” hoạt động chính của nhóm là tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện, tổ chức biểu tình, “phát tán tài liệu phản động và tham gia “Văn phòng Công lý và hòa bình” cùng nhiều đối tượng chống đối tổ chức biểu tình, phát tán tài liệu có nội dung xấu”.

Cáo trạng cho hay, những hoạt động của Phương đều diễn ra trong những năm từ 2014-2016; nhưng tháng 8/2022 anh lại bị bắt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Phương là cái tên khá xa lạ với cộng đồng mạng, cũng như ngay cả với những người theo dõi về tình hình nhân quyền Việt Nam. Được biết, Phương là cựu du sinh Nhật, mới cưới vợ cách đây 6 tháng và thường xuyên đi lại giữa 2 quốc gia, anh có một shop nhỏ bán những hàng hóa có xuất xứ từ Nhật.

Để hiểu rõ hơn về người mới bị kết án, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Trịnh Kim Tiến, người hoạt động xã hội cùng thời gian với Phương từ những năm biểu tình chống Trung Quốc.

Tin thêm về NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG
(Bài của Trịnh Kim Tiến)

Từ nhỏ đến lớn, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng bị đổ oan đôi lần. Tôi thấy những đứa trẻ bị ép phải nhận lỗi mình không gây ra, song song với sự uất ức là những hành động phản kháng gay gắt. Những hành động đó ở trẻ có thể là khóc, là dậm chân dậm tay, là gào thét… Còn ở người lớn khi bị vu vạ cho một việc mà họ không làm, khi thần kinh bị kích thích cao độ có hai trạng thái có thể xảy ra, hoặc là gây hại cho người khác hoặc tự tổn hại bản thân.

Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật) là một cái tên có thể xa lạ với nhiều người nhưng lại rất quen thuộc với những ai từng xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược và quan tâm đến những sự kiện xã hội. Phương là một thanh niên nhiệt huyết, là một doanh nhân trẻ tiềm năng. Mới đây anh bị kết án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế theo điều 117 tuyên truyền chống phá nhà nước. Anh chỉ mới cưới vợ cách đó không lâu.

Phương nhận Facebook là của Phương, và những gì đăng tải đều là đúng sự thật. Dám chơi dám chịu, dám lên tiếng dám gánh vác và khi bị quy kết tội danh này Phương chấp nhận nhận lấy nó.

Nhưng trước khi bị tuyên phạt điều 117, còn một tội danh khác Phương kiên quyết không chấp nhận. Anh nhắn nhủ với gia đình rằng sẽ tự tử nếu bị ép nhận tội. Phương khẳng định anh không dùng chất kích thích.

Phương có mở một shop đồ Nhật, anh thường đi lại giữa Nhật và Việt Nam. Khoảng tháng 8/2022 Phương về nước tham dự đám cưới một người bạn. Sau khi đi tiệc về đến nhà thì bạn bè có đến nhà rủ Phương đi hát tăng hai. Sáng hôm sau thì gia đình nghe tin Phương bị bắt. Điều 117 Phương vừa nhận án là tội danh mà phía an ninh nhân tiện chụp lên luôn đầu Phương luôn trong lúc yếu thế.

Phương nhắn với gia đình rằng không hề có việc anh tham gia bàn bạc với các bạn mua thuốc lắc trên xe taxi như phía công an đang quy chụp cho anh. Anh không bao giờ dại dột phá hủy cuộc đời mình theo cách đó. Tội lên tiếng cho những vấn đề xã hội anh có thể nhận nhưng việc anh không làm anh không thể nhận được. Anh sẽ chọn cái chết nếu họ cứ nhất quyết bắt anh nhận cái tội đó.

Phương là người bộc trực, ai quen Phương đều biết anh là người hiền lành nhưng đôi khi cũng có tí “điên” và “liều” trong người. Thường chỉ có những ai “điên điên”, “liều liều” mới tham gia lên tiếng vào các vấn đề xã hội, người bình thường, có kinh tế như Phương, đa phần thường chọn sống an yên trên nền hổ lốn. Với cái tính tình như vậy, gia đình và bạn bè rất lo lắng cho tình trạng của Phương. Tin rằng anh có thể làm điều dại dột khi bị dồn ép vào đường cùng.

Tôi biết rằng giữa lúc ngổn ngang thế này, những gì mình viết có thể không giúp được gì cho Phương. Nhưng nếu như tôi chọn im lặng, không viết gì về chuyện này, tôi cảm giác dường như tôi đang góp phần giúp những người kia đẩy Phương vào chỗ chết.

Phương đã im lặng một thời gian dài để tập trung lo cho gia đình và làm ăn. Năm năm tù và ba năm quản chế là quá đủ oan ức với anh ấy.

Im lặng để khỏi bị vạch trần – Quang Nguyên

Im lặng để khỏi bị vạch trần

Quang Nguyên

(VNTB) – Giáo hội công giáo có thiết chế chặt chẽ còn bị chính quyền dùng vô vàn mưu kế để lũng đoạn, các giáo hội khác có tổ chức lỏng lẻo chắc chắn không khá hơn.

Đã từ hàng chục năm nay, không ít lãnh đạo các tôn giáo ở Việt Nam bị tín đồ, và ngay cả người ngoại đạo, coi thường. Những hành vi đáng trách của họ khiến một vị chân tu đã phải kêu lên:

Vừa bị dụ, vừa bị doạ, một số lãnh đạo tôn giáo hiện nay chủ trương:

1/ Sợ động tới chính trị;

2/ Im lặng để khỏi bị vạch trận;

3/ Được việc hơn đúng việc;

4/ Quyền đạo đi chung quyền đời.

Bài trước chúng tôi đã đề cập đến chuyện tu sĩ sợ động tới chính trị, bài này xin nói đến các tu sĩ im lặng để khỏi bị vạch trần. Sự im lặng này không ám chỉ các tu sĩ bị ‘bề trên’ bắt im lặng, hay luật dòng, luật môn phái, tu viện phải giữ thinh lặng cầu nguyện, thiền.

Sư hổ mang

Tu sĩ phạm giới thời nào cũng có, tổ chức giáo hội nào cũng có. Họ có thể là những người lãnh đạo giáo hội, người đi cùng, hay núp sau lưng các bậc chân tu để làm những điều sằng bậy, làm ô danh giáo hội. Người công giáo từ xưa đã có câu: “Đầu thày cả là đá xây hoả ngục”. Bên Phật giáo, loại sư hổ mang cũng không ít.

Chẳng phải Ngô, chẳng phải ta,

Đầu thì trọc lốc, áo không tà.

Oản dâng trước mặt dăm ba phẩm,

Vãi núp sau lưng sáu bảy bà.

Khi cảnh, khi tiu, khi chũm choẹ,

Giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha.

Tu lâu có lẽ lên Sư cụ.

Ngất nghểu toà sen nọ đó mà.

Loại hổ mang Hồ Xuân Hương đưa ra bêu rếu và nhiều loại đáng ghê sợ như dẫn gái về phòng, trộm cắp, lừa gạt, giết người, làm thiếu nữ có thai… (1) còn nhẹ tội hơn loại tu sĩ im miệng trước tội ác của nhà cầm quyền, bắt tay với những kẻ vô thần phá hoại tôn giáo, bởi tác hại của của nó đến cả dân tộc, cả đạo pháp.

Quốc gia theo chế độ cộng sản vô thần luôn xem tôn giáo là kẻ thù của họ. ĐCSVN từng thất bại khi dùng bạo lực giết, bỏ tù, bắt hoàn tục các tu sĩ và tín đồ nhiệt thành, tịch thu cơ sở, tu viện, thánh thất, chùa, nhà thờ để đánh phá tôn giáo, nay thì họ biết là hạ sách, đảng nghĩ cách khác. Sách lược của họ đang thực thi là tìm cách nắm đầu, điều khiển và sai bảo các nhà lãnh đạo, dựng nên các chi phái, hội đoàn chân tay, bộ hạ. Nguồn tài nguyên làm tay sai của họ chính là các tu sĩ hổ mang của mọi tôn giáo.

Chi phái Cao Đài 1997 được nhà nước dựng nên cho nắm quyền tại Toà Thánh Tây Ninh hiện thời, hay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là hai ví dụ điển hình thay trắng, đổi đen thành công của nhà nước Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cũng thành công biến Tổng Hội Tin Lành Miền Bắc, Miền Nam làm bù nhìn; họ dựng nên các hội nhóm tay sai, lũng đoạn phá rối tôn giáo của mình như Uỷ ban Đoàn kết Công giáo. Hai nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm làm đặc tình cho đảng, đội danh Phật Giáo, không chỉ để bôi nhọ tấn công Công Giáo, mà chủ ý là chia rẽ hai tôn giáo lớn trong nước dần làm nhơ bẩn, đeo tiếng thị phi cho Phật Giáo chân chính của Đức Bổn Sư Như Lai, hầu đi đến tiêu diệt đạo.

Ngày 16 tháng 10 năm 2022, chính quyền tỉnh Bình Dương đã cho phép Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi hội “Phụ nữ Phật giáo Bình Dương”, bước đầu thí điểm nhào nặn nên những tổ chức hỗn tạp đạo-đời phục tùng và phá hoại tôn giáo theo chỉ đạo của đảng. Những tổ chức điển hình nói trên có tính công khai, vừa tuyên truyền cho cái gọi là ‘tự do tôn giáo’, vừa là công cụ tay sai cho đảng, chỉ là phần nổi của tảng băng ‘phá đạo, dẹp đời’ của họ. Phần ngầm của tảng băng còn to lớn, đáng sợ hơn. Đó là núp trong bóng tối đánh phá âm thầm nội bộ các tôn giáo.

Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, hết năm 2021, có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với khoảng 26 triệu tín đồ được nhà nước cho phép hoạt động với khoảng 54.000 chức sắc và 135.500 chức việc. Ban Tôn giáo Chính phủ và công an, an ninh có nhiệm vụ nắm đầu, khuynh loát dẫn đến làm tê liệt và tiêu diệt tôn giáo, rất bận rộn theo dõi và ghi vào hồ sơ hoạt động hàng ngày của các tu sĩ trong nhóm được nhà nước công nhận này, dù họ có hay không nhận được ân huệ, như một thứ ma tuý của chính quyền địa phương hay trung ương, đã hay chưa chính thức làm tay sai, mật vụ của đảng. Nhất cử nhất động của họ đều bị mật vụ báo cáo, lưu giữ. Công an không tha theo dõi họ dù họ có là đảng viên, đại biểu quốc hội, từng nắm tay dìu tổng bí thư đi cho khỏi vấp ngã. Tất cả đảng viên mọi cấp đều bị theo dõi bởi các tổ chức đặc biệt, và họ cũng theo dõi lẫn nhau.

Thời còn tại thế, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã gửi đến tận tay chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thư yêu cầu chính phủ thực hiện việc tách rời tôn giáo khỏi chính trị và chính trị khỏi tôn giáo… ngưng lại mọi quản chế của chính quyền trên giáo quyền, giải thể Ban Tôn giáo Chính phủ và trước hết là ngành Công an Tôn giáo. Tất cả các đoàn thể tôn giáo đều được sinh hoạt tự do trong khuôn khổ pháp luật hiện hành, như bất cứ một hội đoàn văn hóa, thương mại, công nghiệp và xã hội nào. (2)

Những chiếc tàu ngầm đánh đắm các con tàu tôn giáo

Ban tôn giáo chính phủ, ngành công an tôn giáo theo dõi, kiểm soát tu sĩ, cho mật vụ luồn vào các tổ chức tôn giáo để phá hoại là việc tối cần thiết của các đảng CS, đó là những chiếc tàu ngầm đánh đắm các con tàu tôn giáo.

Không cộng đồng tôn giáo nào cộng sản không cố gài người vào. Tại nhiều nước thuộc khối Xô Viết, sau khi cộng sản tan rã, người ta đã tìm thấy trong kho lưu trữ của an ninh nhà nước cộng sản hồ sơ theo dõi các tu sĩ và hồ sơ của hàng nghìn tên mật vụ chui vào Giáo hội Công Giáo La Mã hay Chính Thống, làm linh mục, tu sĩ, hay bọn đầu hàng trở cờ, làm nhiệm vụ báo cáo sinh hoạt của giáo hội và của những người y biết. Giáo hội Ba Lan phải “tái cấu trúc”. Giáo Hội công giáo Lithuania đã làm một cuộc tẩy rửa yêu cầu các giáo sĩ có dính líu với cộng sản từ chức, trong thập niên 1990, những giám mục được bổ nhiệm trong thời cộng sản đã lần lượt bị thay thế. Tại Cộng hoà Liên bang Nga, Cha Igor Kovalevsky, thư ký Hội đồng Giám mục Cộng hoà Liên bang Nga, nhận xét rằng sự hợp tác với cộng sản của một số linh mục “là một thảm họa cho Giáo Hội và cho các tín hữu”. Tại Cộng hoà Tiệp Khắc, nhà lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Công Giáo, Đức Hồng y Miloslav Vik, hoan nghênh quyết định từ chức của Đức Tổng Giám mục Wielgus. Ngài nói: “Tôi nghĩ đó là một thái độ đúng, trước những hậu quả có thể xảy ra cho sự khả tín của Giáo Hội”. (2)

Người ta tin rằng bất cứ một tôn giáo nào trong bất cứ một nước cộng sản nào đều bị giống như các nước Đông Âu khi còn thuộc khối cộng sản. Điều này không khác ở Việt Nam. Khi cộng sản Việt Nam tan rã, chúng ta sẽ tìm thấy các hồ sơ của các chủ chiên ghẻ lở như ở Hung, Ba Lan trong các kho lưu trữ..Chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp tu sĩ sập bẫy an ninh phải chịu ký một cam kết cộng tác với mật vụ, nhẹ thì phải chịu ngậm miệng, nặng thì trở thành mật vụ. (3)

Việc nhượng bộ chính quyền để chính mình hay cộng đồng của mình dễ thở hay được ngó lơ một chút xem ra có vẻ đỡ xấu xa, nhơ nhuốc hơn làm mật vụ, cộng tác với an ninh, được nhiều chức sắc lựa chọn, nhưng hậu quả nhục nhã của việc này khó lường trong tương lai. Nó tạo ra những thế hệ tín đồ lạnh lẽo, những lãnh đạo ươn hèn, mất uy tín, bị khinh dể. Họ trực tiếp hay gián tiếp phá hoại tôn giáo của mình, đó là điều chế độ cộng sản muốn.

Cách đây không lâu, một giáo xứ tại Sài Gòn có đủ chứng cứ để lấy lại trường học nằm trong đất nhà thờ và nghĩa trang bị chính quyền chiếm. Cha xứ và Hội đồng Mục vụ lúc đầu muốn làm lớn chuyện, thưa kiện. Giáo dân thuộc giáo xứ đang ở hải ngoại tận tình giúp đỡ chắc chắn sẽ lấy lại được tất cả, và chính quyền phải hoàn lại nguyên trạng nhà trường, nghĩa trang với các mồ mả bị san bằng, phân lô, bán nền cho cán bộ quận, phường. Việc đang giằng co thì hội đồng giáo xứ chịu hối lộ cho quan chức địa phương 30 ngàn đô la để “xin lại” trường học và đất nhà thờ “cho nó lành”, không gây xích mích với chính quyền và sau còn được cho nhiều dễ dãi! Người ta không nghĩ đến sự xấu hổ họ phải chịu và không thèm để ý đến sự đau lòng của người mà hài cốt cha mẹ, ông bà đã mất dưới các nền nhà.

Đức Tổng Giám mục Jozef Michalik, thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan nói, “Đối với Kitô Giáo, người giáo dân thường, linh mục hay giám mục cũng chỉ có một bộ luật luân lý. Nói dối là sai. Cộng tác với những kẻ bất lương cho những cớ bất lương cũng là sai”.

Cộng tác với kẻ bất lương

Vô số các tu sĩ đã cộng tác với kẻ bất lương.

Thiền sư Nhất Hạnh đã trực tiếp trao cho Thủ tướng Phan Văn Khải 7 điểm đề nghị về chính sách của nhà nước Việt Nam đối với Phật Giáo ngày 25.03.2005. Điều 1, yêu cầu Nhà nước xác nhận ý muốn thực hiện sự tách rời giáo quyền ra khỏi chính quyền. Nhà nước bảo đảm là từ nay các vị xuất gia sẽ không bị mời làm dân biểu quốc hội, trở nên thành viên hội đồng nhân dân các cấp và của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc trở nên đảng viên của bất cứ một đảng phái chính trị nào. Xen vào lãnh vực chính trị như thế các vị xuất gia sẽ phạm giới, làm mất uy tín của giáo đoàn Phật giáo và cũng làm cho chính quyền mang tiếng là sử dụng những vị ấy để kiểm soát tôn giáo. (4)

“Giới” của Phật Giáo cấm tu sĩ tham gia chính trị trần tục cũng không khác gì giới của tôn giáo khác như Công Giáo, Cao Đài… Những tu sĩ tham gia chính trị, nhận lời do “bị mời hay được mời” làm dân biểu các cấp thì hoặc là thiếu bản lãnh, hoặc là còn tham danh vọng, ham muốn võng lọng.

Giáo hội công giáo có thiết chế chặt chẽ còn bị chính quyền dùng vô vàn mưu kế để lũng đoạn, các giáo hội khác có tổ chức lỏng lẻo chắc chắn không khá hơn.

Nội bộ các tôn giáo trong các quốc gia Đông Âu dưới thời cộng sản là hình ảnh những gì đang diễn ra tại Việt Nam ngày nay. Tình trạng đàn áp tôn giáo đã diễn ra từ ngày cộng sản vô thần nắm được chính quyền các địa phương nhỏ nhất. Tình trạng đàn áp tôn giáo trở thành trắng trợn khốc liệt hơn khi họ chiếm được miền Bắc, sau là miền Nam và cho đến nay trở thành rất tinh vi xảo quyệt, nham hiểm. Người ta khó có thể thông cảm với vài tu sĩ quá khiếp sợ phải quỵ luỵ trước bạo quyền không dám nói gì, hay quản thúc cấp dưới của mình như trường hợp Giám mục Nguyễn Hữu Long đối với Linh mục Đặng Hữu Nam, đó không phải hình ảnh tôn quý của vị tu sĩ chân chính, không phù hợp với tinh thần vô uý, không dám hy sinh để bảo vệ tu sĩ của mình, cộng đồng tín đồ nhỏ bé của mình, nói chi đến bảo vệ quốc gia dân tộc.

Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp dậy: “Người xuất gia là người tôn quý cao nhất, là người vô thượng, người không ai sánh bằng, người không ai ngang vai, người ấy là bậc đại hùng lực giữa thế gian, độc bộ vô lữ”.

Mức độ tệ hại nhất là những tu-sĩ-đảng-viên ham quyền lực công khai, hãnh diện tham gia vào các tổ chức ngoại vi của cộng sản như Mặt trận Tổ quốc, vào quốc hội hay hội đồng nhân dân, khoe mình “vì dân” hy sinh gánh vác “việc nước”, thực chất để được gần kề quan chức trung ương, vơ vét quyền lợi, để có chùa to, thánh thất, nhà thờ lớn, đút túi tiền công đức hàng trăm tỷ một năm. Với những tu sĩ như vậy, trong lúc này họ có thể hưởng được chút ân huệ của nhà nước. Hạng này hết sức lợi dụng kinh Phật, lời Chúa dạy dỗ tín đồ, bảo vệ đảng hơn ai hết, nhưng cái nghiệp sẽ phải trả, nhất là khi cộng sản sụp đổ, mặt nạ bị rơi xuống, danh dự cá nhân, gia đình, dòng họ chìm trong bùn nhơ không biết bao đời rửa sạch.

_______

Ghi chú:

(1) https://2sao.vn/su-ho-mang-dat-gai-ve-phong-giet-nguoi-lam-thieu-nu-co-thai-n-.html;

(2)  https://langmai.org/cong-tam-quan/thong-bach/nhung-diem-thinh-cau-va-de-nghi-05.05.2007/

(3)  https://www.vietcatholicnews.net/News/Html/40536.htm

(4) https://langmai.org/cong-tam-quan/thong-bach/bay-diem-de-nghi-cua-thien-su-nhat-hanh

Q.N.

VNTB gửi BVN

Nhiều người mắc kẹt trong xe hơi giữa những ngày băng giá ở Mỹ – BBC News Tiếng Việt

BBC News Tiếng Việt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng ở phía tây bang New York, hầu hết là ở Buffalo, khi cơn bão mùa đông khủng khiếp tiếp tục tấn công Bắc Mỹ. Một quan chức tiểu bang cho biết một số người đã bị mắc kẹt trong xe hơi hơn hai ngày trong cơn bão “có lẽ” là tồi tệ nhất trong đời họ.

Cơn bão kéo dài từ Canada đến biên giới Mexico đã khiến 56 người thiệt mạng. Nhiều nạn nhân đã chết vì bệnh tim khi xúc dọn thổi tuyết. Một số được tìm thấy chết trong xe của họ. Người ta cho rằng nhiều nạn nhân sẽ được phát hiện sau khi tuyết tan chảy làm lộ ra các phương tiện bị mắc kẹt và lực lượng cứu hộ có thể tới được những ngôi nhà nằm nơi hẻo lánh. https://bbc.in/3YUzHxN

BBC.COM

Nhiều người mắc kẹt trong xe hơi giữa những ngày băng giá ở Mỹ – BBC News Tiếng Việt

Vùng Buffalo của bang New York hứng chịu giá lạnh và băng tuyết khắc nghiệt trong trận bão đã khiến 56 người thiệt mạng tại Hoa Kỳ và Canada.

Hy vọng đã vươn lên’ cho đồng bào tị nạn Việt Nam

Báo Nguoi-Viet

December 26, 2022

Nam Lộc

Hy vọng ở đây là niềm hãnh diện mà thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại đã thực hiện được, làm nở mặt những người tị nạn Việt Nam từng được đất nước và người dân Hoa Kỳ đón nhận.

Một gia đình tị nạn Việt Nam ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan. (Hình minh họa: Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images)

Họ là nhóm Viet4Afghans (V4A) được vội vã thành lập vào Tháng Tư, 2021, để cứu trợ khẩn cấp những ngưới tị nạn Afghanistan vào thời điểm Hoa Kỳ rút quân khỏi quốc gia này.

Hầu hết thành viên của nhóm V4A đều sinh ra và lớn lên ở Mỹ, hoặc đến Mỹ từ khi còn rất trẻ, nhưng họ đã thay mặt chúng ta để đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực cứu giúp những người cùng hoàn cảnh, nhưng khác mầu da và chủng tộc.

Vận động cho quyền lợi của người tị nạn đã khó, nhưng đích thân giúp họ định cư là một công việc khó khăn, vất vả và phức tạp gấp bội phần, nhất là sự bất đồng ngôn ngữ, phong tục, tập quán.

Tuy nhiên, các nhà bảo trợ gốc Việt trẻ tuổi đã làm được việc này một cách suôn sẻ và tốt đẹp, bằng tấm lòng nhân ái, bằng tình thương đồng loại.

Tương tự như các nhà hảo tâm trong cộng đồng Việt Nam đã đóng góp gần $200,000 qua cuộc vận động của đài truyền hình SBTN, để trao cho các cơ quan thiện nguyện giúp đỡ người tị nạn Afghanistan, trong đó có Dịch Vụ Di Trú và Tị Nạn Lutheran (LIRS), là tổ chức từng định cư người Việt chúng ta hàng chục năm liên tiếp.

Người A fghanista đã khóc khi nhận được những món quà tình nghĩa của các thành viên trong cộng đồng Việt Nam lúc họ đến định cư tại Orange County. Từ những chiếc TV, tủ lạnh, đến xe cộ, quần áo, tiền bạc, công ăn, việc làm v..v.., thậm chí tôi còn biết, cô con gái của một vị cố đại tướng VNCH, đã đem cả gia đình, gồm vợ và hai đứa con nhỏ của một người lính biệt kích Afghanistan về sống chung trong ngôi nhà xinh đẹp của cô tại thành phố Huntington Beach, California.

Tất cả những việc làm cùng thành quả nêu trên là những món quà tốt đẹp để chúng ta hãnh diện chia sẻ với bất cứ ai khi họ muốn tìm hiểu.

Trong hai ngày, 7 và 8 Tháng Mười Hai, vừa qua, một phái đoàn gồm các viên chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, do bà Sarah Cross, phó phụ tá ngoại giao đặc trách về định cư người tị nạn, hướng dẫn cùng tổng giám đốc Trung Tâm Bảo Trợ Cộng Đồng, và phó giám đốc Nha Định Cư thuộc chính phủ liên bang, với các nhà lãnh đạo chương trình tị nạn và y tế tiểu bang Washington, đến Seattle.

Họ đến để thăm viếng, thanh tra cũng như tìm hiểu nỗ lực định cư các gia đình người tị nạn Afghanistan được nhóm thiện nguyện Viet4Afghans, cùng một số cá nhân và tổ chức khác, bảo trợ từ Tháng Mười Một, 2021 và hiện đang sinh sống cũng như làm việc tại đây.

Qua vai trò tình nguyện viên cố vấn cho nhóm Viet4Afghans, tôi được mời tham dự buổi họp mặt và tường trình nêu trên. Tôi hết sức ngạc nhiên, cảm động, đồng thời không kém phần hãnh diện, là nhiều người bạn đồng sự với mình ngày trước, nay trở thành lãnh đạo những cơ quan trọng yếu của chính phủ Hoa Kỳ.

Cảm động hơn nữa là họ vẫn không quên mình cùng những ký ức đẹp và ý nghĩa thời gian mà chúng tôi cùng chung sức nhau phục vụ người tị nạn.

Phái đoàn thanh tra của chính phủ liên bang hết sức ca ngợi và ngưỡng mộ việc làm của nhóm Viet4Afghans, cùng các thành viên trẻ, đã vượt qua bao khó khăn, trở ngại, nhất là vào thời điểm cấp bách, không được hướng dẫn hay huấn luyện về các thủ tục định cư.

Nhiều cơ quan thiện nguyện vào thời điểm đó đã ngưng hoạt động, nên rất thiếu sự hiện diện của các nhân viên xã hội, hay định cư chuyên môn. Trong khi đó bị COVID-19 hoành hành, ấy vậy mà V4A đã dấn thân nhận giúp đỡ và bảo lãnh theo phương thức “Bảo Trợ Tư Nhân” (Private Sponsorship), có nghĩa là cần một nhóm năm người (Group of Five) ký giấy bảo trợ cho một gia đình, phải đóng tiền thế chân cho mỗi đầu người tị nạn, cũng như cam kết sẽ hoàn toàn trách nhiệm và lo lắng để họ không trở thành “gánh nặng của xã hội” (Public Charge). Viet4Afghans đã bảo trợ và giúp đỡ tổng cộng 60 người tị nạn Afghanistan, và họ đã thành công.

Điều đáng nói ở đây là thành công trong việc làm đầy tình người của nhóm V4A, cùng sự đóng góp nhiệt tình của cộng đồng người Việt qua chương trình thử nghiệm (pilot program) “Bảo Trợ Tư Nhân,” đã mở rộng cánh cửa hy vọng rất lớn cho gần 2,000 người tị nạn Việt Nam đang mòn mỏi đợi chờ ở Thái Lan.

Nhiều cựu thuyền nhân trốn cưỡng bách hồi hương đã sống vất vưởng tại đây từ hơn 30 năm qua. Hàng trăm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, cùng với rất nhiều nhà hoạt động nhân quyền phải lánh nạn ở quốc gia này để tránh bị tù tội, cộng với hàng trăm dân oan, nạn nhân Formosa, và các tù nhân lương tâm.v.v…

Theo các viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, thì chính phủ Mỹ, ngoài việc tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn trong tài khóa 2023, họ còn dự trù áp dụng chương trình “Bảo Trợ Tư Nhân” cho các sắc dân khác, trong đó có Việt Nam. Và đó cũng chính là lý do mà chữ “Hy Vọng Đã Vươn Lên” được dùng làm chủ đề cho bài viết này.

Nếu giấc mơ tranh đấu cho việc định cư toàn bộ người Việt ở Thái Lan trở thành sự thật, thì công lao lớn nhất phải dành cho sự hy sinh cùng tâm sức và lòng tận tụy trong việc định cư người tị nạn Afghanistan của nhóm Viet4Afghans cùng các thiện nguyện viên người Mỹ gốc Việt khác ở khắp mọi nơi.

Chúng ta cũng không thể không nhắc đến nỗ lực vận động âm thầm nhưng rất ảnh hưởng của Phong Trào Việt Hưng, kể cả việc liên tục cung cấp thực phẩm, giúp đỡ cho đồng bào tị nạn Việt Nam tại Thái Lan từ nhiều năm qua.

Trong số này, phải kể đến cô Grace Bùi và tổ chức V-RAP (Vietnamese Refugees Assistance Project) do cô thành lập, đã có những cuộc vận động vô cùng mạnh mẽ ngay tại Washington, DC và nhiều nơi khác, kể từ Tháng Tám, 2021 cho đến nay.

Sau cùng cũng không thể không nhắc đến cơ quan USCRI (United State Committee for Refugee and Immigrants), một trong những tổ chức thiện nguyện giúp người tị nạn lâu đời nhất ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, mà tôi từng hân hạnh là một trong số 12 thành viên của Hội Đồng Quản Trị. USCRI đã tình nguyện đứng ra để vận động cho việc định cư toàn bộ người Việt tị nạn đang tạm trú tại Thái Lan hiện nay, đồng thời sẽ đảm trách và hỗ trợ quy trình “Bảo Lãnh Tư Nhân” cho người Việt tị nạn của chúng ta.

Sau cơn mưa, thì Trời lại sáng! Những kế hoạch nhằm phá vỡ chương trình định cư người tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada của Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn thất bại. Mục đích của họ là để thế giới nghĩ rằng, ở Việt Nam hiện nay không có sự bất công hay ngược đãi nên “không còn người tị nạn.” Họ còn phỉ báng các vị tù nhân lương tâm, bằng cách gọi họ là “tù nhân vô lương tâm.”

Tuy nhiên, các luận điệu xảo trá đó không thể che giấu được ai, bằng cớ là vào ngày 2 Tháng Mười Hai, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào “Danh Sách Theo Dõi Đặc Biệt” (Special Watch List) về vấn đề tự do tôn giáo, cùng một số nước khác.

Gần đây nhất, ngày 14 Tháng Mười Hai, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) của Pháp đưa ra bản báo cáo các quốc gia có số nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất, Việt Nam đứng hàng thứ tư, chỉ sau Trung Quốc, Miến Điện, và Iran.

Và hôm nay thì cánh cửa được định cư tại Hoa Kỳ đang dần dần hé mở. “Hy vọng đã vươn lên,” và ánh sáng đang ló rạng ở cuối đường hầm cho đồng bào tị nạn Việt Nam của chúng ta! [đ.d.]

NHÌN CUNG CÁCH ĐỐI XỬ VỚI KHÁCH DU LỊCH TẠI VIỆT NAM

Kimtrong Lam

Nhìn người ngẫm đến ta.

NHÌN CUNG CÁCH ĐỐI XỬ VỚI KHÁCH DU LỊCH TẠI VIỆT NAM

Đó là ý kiến của bạn đọc Nguyên Đức. Bạn đọc Đức kể lại câu chuyện của chính bản thân mình: Mấy năm trước, tôi bay qua Mỹ, máy bay quá cảnh tại sân bay Narita (Nhật) 3 giờ.

Tôi rảnh nên đi lang thang tham quan trong sân bay. Đi đến đâu, gặp nhân viên sân bay từ cô lao công đến anh an ninh sân bay cũng được họ chào “hello” và “thank you”.

Và trước khi khách lên máy bay, toàn bộ phi hành đoàn, tất cả nhân viên an ninh khu vực đó đã xếp một hàng dài, cúi chào sâu và gửi lời cảm ơn tất cả hành khách sau đó mới lên máy bay. Tôi có ấn tượng quá tốt với những hình ảnh đầy tính nhân văn này!.

Trong khi đó nhìn lại ở sân bay của chúng ta thì thật

buồn như lời bạn đọc Tuấn Trần kể lại:

“Tôi từng chứng kiến hình ảnh nhóm du khách châu Á vì quên cái phiếu boarding pass nên khi làm thủ tục nhập cảnh, nhân viên xuất nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất đã thẳng thừng, gắt: “Get out of here” mà không hướng dẫn hay hỗ trợ gì cho khách cả”.

Cùng chung phản ánh nhưng nhìn ở góc độ khác, bạn đọc Erik cho rằng không thể hiểu nổi đến thời buổi này mà hệ thống máy tính Việt Nam sử dụng ở sân bay vẫn còn cũ kỹ chậm chạp.

Nội việc chờ đợi truy xuất dữ liệu để hải quan đóng dấu không thôi cũng mất quá nhiều thời gian, nói chi là hệ thống tự động như các nước khác.

“Còn thái độ của nhân viên sân bay thì ôi thôi miễn bàn. Gần như thái độ của các nhân viên an ninh và nhân viên sân bay… đều rất tệ trong mắt người dân Việt Nam, chứ đừng nói chi là nước ngoài.

Còn trình độ, năng lực và tư duy giải quyết vấn đề thì mỗi người làm một kiểu nhưng đa phần là tệ”, bạn đọc Erik viết.

Do đó bạn đọc có nick name Ph. Duong kết luận: “Chỉ cần vài chuyến bay hạ cánh cùng một lúc là lập tức khách phải xếp hàng từ 1 – 1,5 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Xin lỗi ai người ta muốn đến nữa!”.

Nguồn: Internet

Hai người bị CSVN tuyên án tù vì bị cáo buộc ‘chống chế độ’

Báo Nguoi-Viet

December 26, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một người bị kết án năm năm tù ở An Giang và một người khác bị hai năm tù ở Sài Gòn chỉ một ngày sau Lễ Giáng Sinh 2022 với cáo buộc “chống chế độ”.

Một số báo tại Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Như Phương, 31 tuổi, bị tòa án ở An Giang kết án năm năm tù vì cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Còn ông Phan Văn Phú, 42 tuổi, bị tòa án ở Sài Gòn kết án hai năm tù với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ.”

Ông Nguyễn Như Phương bị án năm năm tù vào ngày 26 Tháng Mười Hai, 2022. (Hình: Zing)

Ông Nguyễn Như Phương là cư dân sống và kinh doanh ở thành phố Vũng Tàu trong khi ông Phú quê quán ở Bến Tre. Ông Phương sẽ còn bị đưa về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để lãnh thêm một bản án khác với cáo buộc “tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Ông Nguyễn Như Phương từng du học Nhật Bản từ năm 2014, sau đó kinh doanh hàng hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam nên đi đi về về giữa hai nước thường xuyên kể cả thời kỳ dịch COVID-19 còn nghiêm trọng.

Ông bị cáo buộc là dùng các trang cá nhân trên Facebook có tên Nguyễn Phương và Phương Hàng Nhật, Hoàng Dũng, Phạm Minh Vũ, để đăng tải lại bài của các trang mạng “phản động” khác, phổ biến lời bình luận, hình ảnh và các video clip “tuyên truyền xuyên tạc, chống phá” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

Báo mạng VietNamNet thuật lại phiên tòa còn nói ông Phương là thành viên của nhóm “No U Sài Gòn,” “tham gia vào một nhóm tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện, tổ chức biểu tình, phát tán tài liệu phản động” và “chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của các lãnh đạo cấp cao và của các cơ quan thực thi pháp luật… với mục đích chống phá đảng, nhà nước.”

Ông bị bắt vào cuối Tháng Tám vừa qua ở Vũng Tàu, chỉ hơn hai tháng sau khi ông lập gia đình, ban đầu bị vu cho là “tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” sau lại áp đặt thêm tội chính trị rồi đưa về An Giang kết án.

VietNamNet dẫn phiên tòa vu cho ông “gây kích động, mâu thuẫn, chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, công tác phòng, chống dịch của cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng.”

Cũng trong ngày 26 Tháng Mười Hai, tòa án quận Bình Tân ở Sài Gòn đã kết án ông Phan Văn Phú hai năm ba tháng tù vì bị vu cho tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” để đả kích chế độ độc tài tại Việt Nam. Ông bị cáo buộc sử dụng trang Facebook “Gấu đại ca” đăng tải một số bài viết “xúc phạm” đám lãnh đạo đảng và nhà nước.

Phan Văn Phú tại phiên xử sơ thẩm ở Sài Gòn ngày 26 Tháng Mười Hai, 2022. (Hình: VietnamNet)

Tin tường thuật phiên xứ nói rằng ông Phú “bức xúc vì nộp đơn tố cáo” đã bị tảng lờ nên mới viết trên mạng bày tỏ sự phẫn nộ. Bản án của ông Phú tương đối nhẹ so với nhiều người khác vì “gia đình ông này có công với cách mạng” và cá nhân ông “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải,” theo tờ Thanh Niên kể lại.

Từ đầu năm đến nay chế độ Hà Nội ít nhất đã bắt giam 22 người với các cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước với bản án có thể đến 20 năm tù. Số người đã bị kết án khoảng 15 người, số người còn lại đang bị giam giữ chưa có án gồm những người vận động dân chủ hóa đất nước nổi tiếng như bà Nguyễn Thúy Hạnh, ông Trương Văn Dũng, ông Bùi Tuấn Lâm. (TN) [kn]

Bàn về “quốc gia” Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Báo Tiếng Dân

Trương Nhân Tuấn

26-12-2022

Học giả Việt Nam thường nhắc đến công ước Montevideo 1933 để định nghĩa “quốc gia”. Vậy “quốc gia” là gì?

Theo bản tiếng Pháp ở đây, điều thứ nhứt của Công ước về Quyền lợi và Nghĩa vụ của Quốc gia (còn gọi là công ước Montevideo 1933):

“L’État, comme personne de Droit international, doit réunir les conditions suivantes: 1) Population permanente; 2) Territoire déterminé; 3) Gouvernement; 4) capacité d’entrer en relation avec les autres États”.

Có thể được hiểu như sau: Quốc gia, được xem là đối tượng (chủ thể) của Luật quốc tế, phải hội đủ các điều kiện 1/ có dân chúng thường trực; 2/ lãnh thổ được xác định; 3/ có chính phủ và 4/ có khả năng tham gia vào các mối quan hệ với các quốc gia khác.

Tức là “Quốc gia” gồm có hai phần: 1/ de jure “là đối tượng của công pháp quốc tế” và 2/ de facto.

Vấn đề là hầu hết các học giả Việt Nam, khi nói về “quốc gia” thì họ chỉ nói tới các yếu tố “de facto”, gồm dân chúng, lãnh thổ, chính phủ và khả năng quan hệ quốc tế.

Lấy thí dụ Đài Loan hiện thời.

Bà Thái Anh Văn qua các bài nói chuyện luôn cho rằng Đài Loan đã là một quốc gia. Quốc gia đó tên gọi “Trung Hoa Dân Quốc”. Quốc gia này khai sinh từ cuộc “cách mạng Tân Hợi 1911” lật đổ chế độ phong kiến của nhà Thanh và thiết lập nền cộng hòa trên toàn lãnh thổ Trung Hoa. Đến năm 1945 chính phủ Tưởng Giới Thạch di tản ra Đài Loan. Lục địa từ đó do Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Tên nước được đặt là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trên phương diện “thực tế – de facto”, Đài Loan có nền dân chủ vững chắc, có các cơ quan hành pháp độc lập, có quốc hội, có hệ thống pháp luật, có tiền tệ, có hệ thống giáo dục… riêng biệt với lục địa. Đài Loan là một “quốc gia độc lập” với lục địa.

Nhưng trên phương diện “pháp lý – de jure”, từ năm 1971, Đài Loan không được đa số các quốc gia nhìn nhận như là một “quốc gia”. Đài Loan mất ghế đại diện ở LHQ cho chính phủ CS ở Bắc Kinh. Mỹ và các quốc gia thuộc EU nhìn nhận Đài Loan là một lãnh thổ thuộc lục địa. Ngay cả khi các quốc gia này ủng hộ và luôn đề cao sinh hoạt chính trị dân chủ ở Đài Loan, xem nền dân chủ ở Đài Loan là mô hình dân chủ gương mẫu.

Những năm gần đây căng thẳng eo biển Đài Loan gia tăng. Trung Quốc lục địa ra luật “chống ly khai”, đồng thời nhiều lần đe dọa sẽ “thống nhứt” Đài Loan bằng vũ lực.

Cuộc chiến nếu xảy ra giữa Đài Loan và lục địa, kết quả tùy theo “cán cân lực lượng”. Nhưng cuộc chiến này, trên phương diện pháp lý, sẽ là một cuộc “nội chiến”.

Mỹ và các quốc gia dân chủ có thể giúp Đài Loan để chống TQ hay không? Chuyện này không nói ở đây.

Tình trạng pháp lý của Đài Loan sẽ là nền tảng để bàn về chủ đề Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (VNDCCH) và Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) có phải là “quốc gia độc lập có chủ quyền hay không”?

VNDCCH, cũng như Quốc gia Việt Nam (sau này là Việt Nam Cộng Hòa), theo qui định của hiệp định Genève 1954, tái khẳng định lại bởi Hiệp định Paris 1973, đều thuộc về “một nước Việt Nam”, đúng như Điều 1 Hiệp định Paris:

“Hoa kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Genève 1954 về Việt Nam đã công nhận”.

Nguyên văn bản tiếng Anh:

“The United States and all other countries respect the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Viet-nam as recognized by the 1954 Geneva Agreements on Viet-nam”.

“Việt Nam là một nước bất khả phân chia”. Mỹ và các quốc gia có tham gia Hiệp định Paris 1973 nhìn nhận hai miền Nam và Bắc thuộc về một Việt Nam duy nhứt, độc lập có chủ quyền.

Điều này có khác chi với nội dung “Đài Loan là lãnh thổ thuộc về lục địa”?

Nhiều người cho rằng VNCH không ký vào Hiệp định Genève 1954. Vấn đề là nhiều bài viết của các học giả công pháp quốc tế nước ngoài khẳng định Hiệp định Genève 1954 có giá trị thi hành cho miền Nam, ngay cả khi chính phủ bên này không ký. Nhiều lý do đã nại ra, trong đó có lý do miền Nam vẫn còn lệ thuộc vào Pháp.

Từ khi VNCH ký vào Hiệp định Paris 1973 mọi tranh luận về nội dung của hiệp định Genève 1954 xem như đóng lại. Qua Hiệp định này VNCH nhìn nhận hiệu lực Hiệp định Genève 1954.

VNCH và VNDCCH hai bên có chính phủ độc lập với nhau, có quốc hội riêng, có tiền tệ riêng, có quân đội riêng… Tương tự tình hình Đài Loan và lục địa.

VNCH và VNDCCH, trên phương diện “de facto – trên thực tế”, là hai quốc gia độc lập. Nhưng trên phương diện “de jure – pháp lý”, cả hai VNCH và VNDCCH đều thuộc về một “Việt Nam duy nhứt, độc lập có chủ quyền.

Chiến tranh 1954-1975 giữa hai bên VNCH và VNDCCH vì vậy phải là một cuộc nội chiến.

Trở lại vấn đề tranh chấp chủ quyền các đảo và chồng lấn hải phận giữa VN và các quốc gia khác ở Biển Đông. Có nhiều phương pháp giải quyết tranh chấp: 1/ thương thuyết tay đôi hay tay ba, giữa các quốc gia có tranh chấp; 2/ giải quyết bằng Tòa án quốc tế ở các tranh chấp về lãnh thổ; 3/ giải quyết bằng trọng tài, theo các nguyên tắc của UNCLOS, ở các vấn đề chồng lấn hải phận; 4/ Giải quyết bằng chiến tranh.

Nếu sử dụng phương tiện pháp lý thì việc giải thích tư cách pháp nhân VNCH và VNDCCH phải bằng các lập luận “pháp lý”.

Tiếng Nước Mình – STTD Tưởng Năng Tiến

Giữa khe cửa trước nhà, bữa rồi, thấy có gài một mẩu giấy quảng cáo – với dòng chữ in đậm – trộn lộn cả hai thứ tiếng Việt/Anh: “Under New Management. Tăng Cường Ẩm Thực. Tăng cường giờ mở cửa tới midnight. Đọc nghe hơi chương chướng nhưng tui cũng hiểu được liền, và còn đoán được luôn tác giả: cha nội Hải Ký Mì Gia – ở ngay ngã tư đầu đường – chớ còn ai vô đó nữa!

Tiệm này “chuyên trị” mì gà chiên và mì vịt tiềm. Thỉnh thoảng, tui vẫn ghé qua và lần nào cũng có trao đổi với chủ nhân đôi câu chào hỏi (xã giao) nên biết cái kiểu nói chuyện và hiểu ý của ổng mà: “Tiệm có quản lý mới. Thực đơn phong phú hơn. Từ đây sẽ mở cho tới tận khuya.”

Ông chủ người Minh Hương, sinh trưởng ở Bạc Liêu, vượt biên hồi đầu thập niên 1980. Dân Việt gốc Hoa, sống ở Mỹ gần nửa thế kỷ mà vẫn viết được “tiếng nước tôi” như vậy là ngon lành cành đào rồi – đúng không?

Tôi đã từng “đụng chuyện” với một vị “người Hoa gốc Tầu” nữa kìa. Ổng viết tiếng Việt (theo kiểu gu gồ) đọc mà muốn khóc bằng … tiếng Tây luôn. Thằng chả (chắc) là chủ nhân của một hãng làm thức ăn khô của Đài Loan hay Hồng Kông gì đó, và sản phẩm được bầy bán ê hề ở California, bao bì cũng in một dòng chữ trộn lộn cả hai thứ tiếng Việt/Anh: Chuẩn Bị Con Cá Mực – Prepared Cuttlefish!

Cái gì vậy, hả Trời? Thông minh tới cỡ tui mà phải mất mấy chục giây mới hiểu (té ra) là … Khô Mực Ăn Liền. Thiệt là thầy chạy!

Tiếng Việt, cũng như dân Việt – trên bước đường lưu lạc – tránh sao khỏi những cảnh ngộ bi hài hay những mảnh đời tơi tả. Kampuchea là nơi không thiếu những cảnh tình này. Nhà báo Ngy Thanh đã từng cảm thán: “Người ta bảo sông có khúc, người có lúc. Thế mà, khúc đời nào của Việt Kiều Cambodia cũng nhiêu khê. Thời nào của họ cũng là thời mạt vận.”

Việt ngữ ở đây cũng thế, cũng “mạt vận” chả khác chi người.

Theo tường trình của MIRO (Minority Rights Organization) thì có khoảng năm phần trăm, hay 750.000 người gốc Việt đang sinh sống ở Xứ Chùa Tháp. Đây là nhóm dân thiểu số đông nhất ở đất nước nhỏ bé này. Phần lớn đều không có được một tờ giấy lận lưng (không khai sinh, cũng không căn cước) nên không được quyền tiếp cận với bất cứ dịch vụ xã hội nào cả. Họ cũng không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai gì ráo. Bởi vậy, rất nhiều kiều bào ở Miên hiện vẫn sống trong những túp lều tranh (lều bều như mấy dề lục bình) trên mặt Biển Hồ – Tonlé Sap.

Chắn chắn không nơi nào trên trái đất này mà dân Việt phải sống lam lũ và thảm thương đến thế. Y tế cũng như giáo dục đều là những điều xa xỉ, nói chi đến chuyện báo/đài hay một cái trường (Việt Ngữ) cho những đứa bé luôn trôi nổi bấp bênh.

Vậy mà chả hiểu nhờ vào cơ duyên nào đó, năm 2008, bỗng dưng có vài người Việt từ Canada lặn lội đến tận làng Kampong Luong (Kampong Luong Floating Village) làm tặng cho dân ấp Koh Ka Ek một ngôi trường tử tế.

Mãi đến năm 2014, tôi mới theo chân sư Minh Trí (người sáng lập Hội Vì Dân – Vidan Foundation) lò dò tìm đến chốn này. Tới nơi thì trường học đã nằm chỏng chơ trên cạn vì nổi hết được rồi.

Sau khi gắn vô mấy chục cái thùng phuy nhựa mới (mỗi cái cỡ 25 Mỹ Kim) và dặm thêm một mớ lồ ô hai bên cạnh sườn (không có tre để giữ cân bằng nó sẽ bị bồng bềnh) rồi sửa sang lại chút đỉnh thì kể như êm. Tụi nhỏ lại có cơ hội đến trường ê a (“mờ a ma sắc má” – “ba a ba huyền bà”) như trước.

Năm 2012, lại có thêm một cơ duyên kỳ diệu nữa, người Việt từ Perth (Australia) cũng lặn lội đến tận làng Kandal – thuộc xã Phsar, tỉnh Kampong Chhnang – để xây tặng cho đồng bào mình một ngôi trường bề thế, tốn kém cả trăm ngàn Mỹ Kim chứ không phải ít.

Vài ba năm sau, sư Minh Trí cũng đưa tui đến đây luôn. Chúng tôi đều hân hoan khi nhìn thấy ba lớp học được dựng trên những cột xi măng vuông vắn và vững chắc, bên trong được trang bị bàn ghế đàng hoàng. Chỉ kẹt cái là nó không có điện, cũng không có nước nên WC vô phương sử dụng.

Chuyện nhỏ thôi (so với tiền của và công sức của bao nhiêu người VN tại Úc) nên chúng tôi hăng hái bắt điện, bơm nước, gắn quạt máy, và còn lát xi măng luôn cả cái nền để vào mùa khô học sinh có chỗ chơi đùa.

Từ đó – theo sự cắt đặt của nhà sư – tôi vẫn thường trở lại thăm non hai cái trường này (cùng dăm ba lớp học ở vài nơi khác nữa) để mang sách vở bút viết cho học sinh, và chút tiền trợ cấp cho mấy vị giáo viên.

Tới đâu, tôi cũng đều “lớn tiếng” lập đi lập lại cái quan niệm rất thực tiễn và cấp tiến của mình: Xin quý thầy cô đừng quá quan tâm đến Việt Ngữ. Thay vào đó hãy dùng thời giờ dậy các em làm được mấy phép tính (cộng – trừ – nhân – chia) căn bản, và đọc được tiếng Miên để sau này chúng có thể sinh tồn một cách dễ dàng hơn nơi đất nước này.

Cái quan niệm “đúng đắn và cấp tiến” đó, mới đây, vừa bị thử thách (một cách vô cùng nghiêm trọng) khi tôi ghé qua lớp học ở Bati – nằm trong khuôn viên của Chùa Ông Quan Đế, thuộc huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng – vào tháng 11 vừa rồi. Đây là một nơi hết sức đặc biệt vì người Việt chả những có chùa (và ban trị sự) mà còn có cả hội đồng hương tề luôn nữa.

Tôi được coi là khách quý, đến tự phương xa, và được hân hạnh họp mặt với tất cả quý vị chức sắc địa phương. Họ đều thuộc vào hàng lão hạng nên tôi rất nhỏ giọng khi lập lại quan niệm (cố hữu) của mình là con cháu chúng ta cần học toán và học tiếng Khmer để sinh tồn, chứ không phải là Việt Ngữ. Mỗi đứa trẻ chỉ được tới trường vài ba năm thôi, mất thời giờ học tiếng Việt làm chi khi mà cái cơ hội đọc được một tờ báo (hay viết một cái thư) bằng Việt Ngữ kể như là bằng không. Chỉ cần sắp nhỏ vẫn nói chuyện bằng tiếng nước mình là cũng đã tốt lắm rồi, chớ…”

Tôi chưa dứt lời mà không khí buổi họp đã trầm hẳn xuống. Những ánh mắt, và những nụ cười chứa chan thiện cảm mà mọi người đã dành cho tôi từ lúc ban đầu (bỗng) tan biến hết trơn. Rồi một vị lão nhiêu, chắc cũng đã bát tuần, mới nhỏ nhẹ đáp lời:

“Chúng tôi lại có chút suy nghĩ khác. Người Việt ở nơi đây từ đời này qua đời nọ nên bây giờ ai cũng đen thủi, đen thui y như người bản xứ. Ngó qua thiệt khó nhận ra là “Duồn” ai là “Miên” nữa. Sự khác biệt chỉ còn ở cái tiếng nước mình thôi. Bởi vậy, khi đã có cơ hội cắp sách đến trường thì ưu tiên là phải dậy bầy trẻ đọc viết tiếng mẹ đẻ cái đã, chớ còn nói như ông thì …”

Ông anh cũng chưa nói hết lời nhưng tôi đã cảm được sự đồng tình của mọi người hiện diện. Rồi có lẽ vì quá xúc động (hay quá bất nhẫn) ổng đưa tay gạt nước mắt và ngồi phịch xuống ghế, tựa như là muốn đứng cũng không nổi nữa!

Những “giọt lệ như sương” của vị đồng hương cao niên khiến tôi chợt nhận ra sự nông nổi và thiển cận của mình. Cùng lúc, tôi cũng “ngộ” được đôi điều quan trọng khác:

Nào phải là tình cờ mà những người Việt từ Bắc Mỹ, từ Úc Châu đều đã cất công tìm đến Cambodia để làm trường học. Cũng đâu phải là vô cớ mà chỉ riêng ở tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã có đến cả chục Trung Tâm Dậy Việt Ngữ và hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới, nơi đâu có dân Việt là có những lớp học cho trẻ Việt cùng với sự tham gia (tự nguyện) của hàng vạn giáo viên – từ nửa thế kỷ qua.

Khi Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ cho phép giảng dậy Việt Ngữ ở một số trường trung học và đại học tại quốc gia này thì giản dị chỉ vì đó là chủ trương nhân bản và bao dung (đa văn hóa) của xứ sở này. Còn mọi cố gắng, chắt chiu, thương khó để bảo tồn tiếng mẹ đẻ của hàng triệu người dân Việt, đang lưu lạc ở khắp bốn phương (có lẽ) là do sự thôi thúc tiềm ẩn từ vô thức. Đây là phản ứng tự nhiên từ vô thức tập thể (collective uncounciousness) của cả một giống nòi (trong cơn quốc biến) khi ngôn ngữ của họ đang “bị tha hóa, bị thao túng, bị phá sản một cách có hệ thống” –  theo như lời báo nguy của nhà giáo và nhà báo Thái Hạo.

Lời báo động muộn màng này cũng đã giúp tôi hiểu ra lý do mà sư Minh Trí – sau khi xuất gia, từ bỏ mọi hoạt động chính trị – đã hết lòng tận tụy chăm lo cho những ngôi trường Việt Ngữ, ở Kampuchea, cho đến … hơi thở cuối!

Tưởng Năng Tiến
12/2022

Tuyên giáo: Báo chí còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá!

Đài Á Châu Tự Do

Bên cạnh những “thành tích đã đạt được” của công tác tuyên giáo năm 2022, Hội nghị tổng kết ngành tuyên giáo năm qua còn chỉ ra các hạn chế trong thời gian qua, trong đó cho rằng, một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, thậm chí đưa tin gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận; bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Chính quyền Việt Nam và báo chí nhà nước trong những năm qua thường gọi những người phản biện ôn hòa các chính sách của chính phủ là “thế lực thù địch”.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét.

Báo Chính phủ dẫn thông tin từ hội nghị đánh giá rằng, việc nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề dư luận quan tâm, nhất là phòng, chống dịch bệnh, quản lý tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục, lao động việc làm còn hạn chế…

#RFAVietnamese #Tuyengiao #Vietnam #VietnamHumanrights