TÊN SÁT NHÂN THẦM LẶNG…

Huỳnh Chiếu Đẳng

+Tóm lược các món ăn sau đây có nguồn gốc từ VN hay TQ không nên ăn :

-Bánh đúc, giò chả, đồ ngâm dấm chua : có borax(hàn the)

-Lạp xưởng, nem chua: có muối diêm .

-Bánh phở, bánh tráng, miến(bún tầu,) : có formal. (Trong bài không nói tới bún, quên chăng?)

-Tránh ăn cá biển bự. (có thủy ngân )

-Các loại mắm, đồ ướp muối, khô cá, tôm khô. (Khô cá,khô tôm có xịt thuốc trừ côn trùng )

-Nước mắn (Cá làm nước mắn có ướp phân urê )

Độc hại như thế nào xem trong bài viết .

Còn đồ ăn làm tại Mỹ thì sao ? Hy vọng các nhà sản xuất có lương tâm theo đúng luật lệ của Mỹ, chỉ hy vọng thôi .

Bột ngọt ăn được nhưng không nên ăn quá nhiều.

NT2 C.D.Trí .

Tài liệu rất đáng tin cậy về chất lượng thực phẩm bán ở thị trường (& các chợ Việt, Hoa…), và độc tính của những chất bảo quản trong đó.

NHỮNG CHẤT PHỤ GIA TRONG THỰC PHẨM:

Đầu Độc Trong Thầm Lặng…

Đọc bài phỏng vấn có lợi cho sức khoẻ bạn :

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng, cựu giáo sư bộ môn Lý-Hoá nhiều năm giảng dạy tại Việt Nam, nay đang định cư tại Mỹ. Ông là người thường xuyên nghiên cứu và có nhiều bài viết về đề tài an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Chất phụ gia là những chất được người ta thêm vào trong thục phẩm với mục đích tạo ra màu sắc, hoặc tạo ra mùi thơm, hoặc bảo quản những thực phẩm chế biến sẵn cho lâu hư.

Từ lâu đời rồi người ta đã biết dùng các chất phụ gia như giấm để ngâm rau cải, củ kiệu, như muối ăn dùng muối thịt, cá, hoặc chất tạo ra màu là lá dứa để tạo ra mùi thơm và màu xanh, hay trái gấc tạo ra màu đỏ cho xôi gấc, hoặc hoa lài, hoa sen được dùng để ướp trà. Tất cả những chất đó có thể được coi như là chất phụ gia.

Nhưng lúc sau này người ta dùng những chất hoá học trong kỹ nghệ làm chất phụ gia cho thực phẩm. Bây giờ những chất hoá học lọt vào tay những người không chuyên môn quá nhiều. Thí dụ chuyện dùng phân ure để ướp cá cho tươi lâu là chuyện chắc chắn không nên làm.

Trà Mi: Có hai nguồn gốc, một là chất phụ gia từ thiên nhiên, hai là chất phụ gia từ các hoá chất, vậy chắc có lẽ không phải tất cả các loại phụ gia đều không an toàn, không có lợi cho sức khoẻ?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Chất phụ gia cũng cần thiết. Nếu không có chất phụ gia thì mình gần như là không thể nào có kỹ nghệ đồ hộp hoặc là những thực phẩm chế biến sẵn. Hiện bây giờ ở tất cả mọi quốc gia chúng ta không thể nào tìm được một món thực phẩm chế sẵn mà không có chút xíu chất phụ gia trong đó.

Chất phụ gia tự bản thân nó nếu được dùng đúng thì là cần thiết. Nhưng hiện giờ trong các quốc gia kỹ nghệ thực phẩm mới vừa phát triển (Trung Quốc, Việt Nam chẳng hạn) người ta dùng những hoá chất rất là nguy hiểm.

Tác hại của chất formol

Trà Mi: Những chất phụ gia nào được dùng một cách phổ biến, thông dụng, nhiều nhất, và nên đặc biệt cần chú ý, thưa ông?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Danh sách này thì gần như là vô tận. Nhưng bây giờ sự kiểm soát những chất phụ gia ở những quốc gia đã có kinh nghiệm, như tại Mỹ, Canada, nhà nước lập ra danh sách những hoá chất nào được dùng trong thực phẩm, những chất nào được dùng khá lâu rồi và người ta thấy chúng không gây ra bất cứ một hiệu quả nào hết, thì người ta đặt tên chúng là “những chất được biết là an toàn”.

Thí dụ nhà nước Mỹ lập ra một danh sách rất là dài, trong đó chất nào được bỏ vào thực phẩm với phân lượng bao nhiêu, không được nhiều quá.  Nhưng ở Việt Nam hiện bây giờ người ta dùng chất phụ gia mà tôi thấy rất là nguy hiểm. Thứ nhất phải kể tới là hàn the. Hàn the là borax. Chất này không phải là chất dùng để ăn được mà là chất dùng trong kỹ nghệ. Lâu nay người Việt Nam mình dùng hàn the trong bánh đúc, giò chả, hoặc trong hoa quả rau cải ngâm giấm với mục đích làm cho nó giòn. Hàn the nếu mình ăn ít thì nó có hại cho gan, cho thận và cho cơ quan sinh dục.

Một chất khác cũng được người Việt Nam dùng rất phổ biến, đó là muối diêm. Muối diêm nói chung là tất cả những chất của nhóm nitric. Ở Hoa Kỳ người ta cấm hẳn, không được dùng muối diêm trong thực phẩm. Nhưng tại Việt Nam thì muối diêm được dùng rất là phổ thông để tạo ra màu đỏ của thịt heo. Người ta bỏ muối diêm vào trong lạp xưởng, nem.

Trà Mi: Và tác hại của muối diêm trước mắt và lâu dài ra sao, thưa ông?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Muối diêm có tác hại nguy hiểm nhất mà người ta biết được là gây ra bệnh ung thư. Dĩ nhiên không phải thỉnh thoảng mình ăn một vài chiếc nem hay một đôi lạp xưởng mà bị. Điều quan trọng là chúng ta ăn lâu dài, chất này sẽ tích luỹ và tạo ra những bệnh về lâu về dài.

Hiện giờ người ta dùng formol để giữ cho thực phẩm không hư. Formol là khí formoldehyde tan trong nước. Formol được dùng trong phòng thí nghiệm để ngâm xác sinh vật, cũng như trong ngành y khoa là dùng formol để ướp xác người cho sinh viên thực tập. Chất đó nguy hiểm lắm. Theo tôi được biết, trong 20 mẩu bánh phở được đem đi phân chất ở thành phố Hồ Chí Minh thì có tới 16 mẩu có formol với hàm lượng khá cao.

Trà Mi: Chúng tôi còn nghe nói là ngay cả bây giờ bánh tráng được phát hiện cũng có formol.

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Vâng, đúng vậy. Đó là một điều tôi rất quan tâm.

Trà Mi: Họ dùng formol với công dụng gì, thưa ông?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Formol được sử dụng để cho bánh tráng không bị meo mốc. Ngoài formol được dùng trong bánh tráng, người ta còn dùng chất tẩy trắng trong đó nữa. Bản thân bánh tráng không trắng, không trong đẹp. Nhưng không riêng gì bánh tráng, ngay cả bún tàu (miến) cũng rất trong vì có chất tẩy màu.

Người ta dùng chất tẩy màu trong kỹ nghệ để tẩy sạch màu sắc của những sản phẩm mà người thấy không đẹp. Nhưng tại Việt Nam mình người ta dùng chất đó trong thực phẩm, mà dùng một cách rất là liều lĩnh.

Trà Mi: Xin được hỏi ông kỹ một chút là khi người ta tiêu thụ phải những thức ăn có chứa formol thì gặp phải tai hại như thế nào?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Formol gây ra bệnh ung thư. Điều đó người ta biết chắc. Theo Tiến sĩ Nguyễn Bá Đức ở Bệnh Viện Ung Bướu Trung Ương, mỗi năm tại Việt Nam có thêm 150.000 người măc bệnh ung thư, trong đó ước lượng có 50.000 người mắc bệnh vì ăn uống.

Trà Mi: Tức là một phần ba.

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Vâng, một phần ba. Trong đó người ta phải kể formol là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ung thư tại Việt Nam.

Phân ure

Trà Mi: Ngoài formol, hàn the, chất tẩy trắng như ông vừa trình bày thì báo chí Việt Nam dạo gần đây cũng có lên tiếng về việc người ta cho phân ure vào nước mắm.

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Ngư dân đánh cá ngoài biển muốn cho cá trữ trên nghe nhiều ngày mà trông vẫn còn tươi, đem về nhà còn bán được, thì người ta ướp cá này bằng phân ure, tức là phân đạm. Khi chất này thấm vào cá thì nó giữ cho cá được cứng và tươi lâu. Khi về đất liền người ta bán cá đó lại cho các hãng làm nước mắm. Những hãng nước mắm này không đủ nước để rửa cá mà dù có rửa cho sạch đi nữa thì cùng không làm sạch hết ure vì nó đã thấm vào cá. Cho nên khi làm nước mắm thì vẫn còn hàm lượng ure trong nước mắm. Đó là một lý do.

Ngoài ra tôi được biết người ta dùng “pin” có chứa những chất chứa kim loại nặng như chì, thuỷ ngân, cadmium, thạch tín. Những chất này nằm trong cái người ta gọi là “pin” đó có mục đích là làm cho lá bánh chưng được xanh tươi, hoặc một số thực phẩm có màu xanh tươi.

Những chất này rất là nguy hiểm, nhất là chì. Chì là chất ảnh hưởng lên trí óc, nhất là trí óc trẻ con. Kế đó là thuỷ ngân. Cadmium cũng là chất độc và thạch tín là một chất rất là độc được dùng để đầu độc giết người từ xưa nay.

Vừa rồi ở nước Mỹ có hàng triệu đồ chơi trẻ con bị thu hồi, lý do là nước sơn bên ngoài có chứa chì. Sơn pha chì được dùng từ xưa, có tên là sơn bạch diêm. Thế giới cấm dùng từ năm bảy chục năm nay rồi, nhưng mà đồ chơi do Trung Hoa sản xuất thì lại vẫn còn sơn chì.

Thuỷ ngân cũng là một kim loại mà người ta e ngại lắm. Những người mẹ mang thai được khuyên là nên ăn ít cá biển càng tốt.

Trà Mi: Những cá biển càng to càng có nhiều thuỷ ngân phải không, thưa ông?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Đúng vậy. Thuỷ ngân có trong thiên nhiên. Lý do cá chứa nhiều thuỷ ngân là do các nhà máy hoá học từ nhiều năm nay đã đổ ra biển, cho nên cá ven biển chứa nhiều thuỷ ngân hơn cá ngoài khơi.

Thường thường những hoá chất trên đây có hại cho các bộ phận bên trong cơ thể, nhất là óc (do kim loại nặng), kế đó là thận, rồi gan, và dĩ nhiên chúng làm thay đổi các tế bào trong cơ thể và đưa tới hậu quả sau cùng là bệnh ung thư.

Trà Mi: Tai hại như vậy, nhưng như ông vừa trình bày thì nếu dùng chất phụ gia đó lâu ngày với số lượng nhiều thì mới gây nguy hại đáng kể cho sức khoẻ, chứ còn lâu lâu mới dùng một lần thì không đáng ngại, vậy xin hỏi dùng bao nhiêu được xem là nhiều và thòi gian bao lâu gọi là lâu dài, thì mới đáng lo?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Tình trạng thay đổi tuỳ theo chất. Thí dụ hàn the (borax) chúng ta dùng rất là lâu dài thì số lượng gây chết người là 15 gam dùng cho một lần. Tức là với số lượng 15 gam thì người lớn có thể chết. Với trẻ con là 3 gam. Nhưng không bao giờ chúng ta ăn nhiều như vậy vì hàn the không ngon chút nào hết.

Thứ hai nữa là khi bỏ vào bánh tráng thì người ta cũng chỉ cho một số lượng rất ít, cho nên khi ta ăn vào cơ thể thì nó tích luỹ dần và lâu dài và nó gây bệnh về lâu dài. Điều này rất là nguy hiểm, những chất nào ăn vào chết liền thì người ta sợ nên người ta tránh. Còn những chất mới ăn vào người ta không cảm thấy gì cả, rồi tới khi nó phát ra bệnh thì lúc đó đã trễ rồi.

Trà Mi: Đúng là kẻ giết người thầm lặng, phải không ông?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Vâng. Thành thử những chất nào người ta biết được là chất độc thì ở các quốc gia Tây Phương ngưòi ta cấm hẳn, không được có chút xíu nào trong thực phẩm hết.

Thí dụ kẹo sản xuất từ bên Mexico không phải người ta bỏ chì vào trong đó, nhưng các máy móc sản xuất người ta hàn bằng chì. Những vết hàn bằng chì tan rất ít vào trong đường, trong kẹo. Đem qua Mỹ bán, chính phủ Mỹ phân chất thấy có chút xíu lượng chì trong đó và ra lệnh thu hồi liền.

Bột ngọt

Trà Mi: Lâu nay vẫn có nhiều người bán tín bán nghi về tính lợi hại của bột ngọt. Nhiều người không dám dùng bột ngọt trong nêm nếm thức ăn vì nghe nói là độc hại cho sức khoẻ. Bột ngọt có tác hại thực sự ra sao? Có độc hay không, thưa ông?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Huyền thoại về bột ngọt đã có từ lâu lắm, từ khoảng hai ba mươi năm nay. Chính nó là chất mà tôi theo dõi nhiều nhất, thành thử nếu nói về bột ngọt thì tôi rành nó lắm. Nó chỉ là một huyền thoại thôi.

Thực sự bột ngọt là một chất phụ gia gần như vô hại. Tôi nói là gần như vô hại nếu chúng ta không ăn với số lượng quá lớn. Bột ngọt là chất đã có tự nhiên ở trong thịt cá, dầu chúng ta có thêm vào hay không thêm vào thì nó vẫn có bột ngọt. Thí dụ như chúng ta lên men nước tương theo lối cổ truyền thì ở trong đó nó đã có bột ngọt rồi.

Bột ngọt là gì?  Đó là acid glutamic mà cộng với sút, mà acid glutamic là một chất có trong thịt cá, có trong protein. Nó là một amino acid, tức là nó có trong tự nhiên.

Ở những nhà máy sản xuất bột ngọt người ta dùng phương pháp lên men khoai mì hoặc hiện bây giờ người ta còn lên men một vài thứ củ khác.

Các bà nội trợ có nhiều người tránh bột ngọt, nhưng thực sự chúng ta vào quán ăn chúng ta không thể nào mà không ăn bột ngọt hết. Tôi có một người quen làm trong tiệm phở. Người này cho biết một thùng nước lèo to của tiệm phở, người ta bỏ vào đó 2 bịch bột ngọt, hoặc có khi 3 bịch. Một bịch bột ngọt là nửa ký lô. Thành ra khi chúng ta vào một tiệm phở, ăn phở về, những người nhạy cảm một lúc sau họ thấy khô miệng, họ thấy đầu hơi choáng váng một chút, tê lưỡi. Có người bị ngứa ngoài da nữa. Những người đó được biết là những người dị ứng với bột ngọt.Theo thống kê, cứ 100 người thì có 1 người bị dị ứng. “Hội chứng quán ăn Tàu”.

Trà Mi: Chính những phản ứng tức thì làm cho người ta lo sợ?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Đúng vậy. Và triệu chứng đó, người Mỹ gọi là “Hội chứng quán ăn Tàu”, tại vì trong tất cả quán ăn Á Đông nói chung thì người ta luôn luôn dùng bột ngọt bởi lý do cạnh tranh. Nếu không gia thêm bột ngọt (vào thức ăn) thì thực khách ăn không thấy ngon. Nhưng có điều là những chủ quán ăn lẫn người đầu bếp không rõ là bột ngọt gây thêm hương vị, nó làm cho vị ngọt thịt cá tăng lên. Nhưng bỏ càng nhiều thì hương vị tăng lên không nhiều. Nó chỉ đến một giới hạn nào đó thôi, rồi nó không tăng lên nữa. Cho nên số lượng bột ngọt dùng trong nấu ăn không nên bỏ nhiều, chỉ đến một giới hạn nào đó rồi thôi. Ngoài giới hạn đó thì nó không có lợi ích gì hết.

Nếu mình nói vô hại hoàn toàn thì không đúng, nhưng nó là chất phụ gia an toàn và được biết là không gây bệnh về lâu về dài.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ có khuyên hẳn hoi là những bà mẹ đang mang thai và trẻ sơ sinh còn quá nhỏ thì không nên cho ăn những thực phẩm mà trong đó có bột ngọt.

Chính bản thân bột ngọt, tôi biết lúc xưa người Pháp dùng nó để làm thuốc bổ óc. Mà ngay như chúng tôi lúc còn đi học ở trung học thì vẫn mua những viên thuốc bổ óc để uống. Những viên này là acid glutamic. Và người Pháp còn chế dưới dạng nước, dạng ống, đó là acid glutamic dưới dạng nước mà người ta gọi tên là glutaminol. Nếu nó là chất gây bệnh hay là chất có hại về lâu về dài thì người Pháp họ đã biết và họ không dùng như vậy đâu.

Trà Mi: Có những tin đồn rằng bột ngọt được chế biến bằng khoai mì công nghiệp có nhựa độc thành ra người ta sợ bột ngọt không bảo đảm chất lượng.

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Thưa cô, khoai mì nó độc. Nó độc không phải là ăn khoai mì độc hay gì đâu. Khoai mì, nhất là lá khoai mì, bông khoai mì có chứa một loại acid gọi là acid cyanhydric. Đó là loại acid mà ngày xưa Đức Quốc Xã dùng để giết người Do Thái. Hiện bây giờ vẫn còn những nơi người ta dùng chất đó để xử những tội nhân bị tử hình.

Trong khoai mì có một hàm lượng nhỏ acid cyanhydric, cũng giống như là trong măng tre. Măng tre cũng có một hàm lượng nhỏ acid cyanhydric.

Nếu khoai mì được luộc ít nước hoặc chúng ta ăn đọt khoai mì thì có khi bị ngộ độc vì chất acid đó. Nhưng nếu khoai mì được luộc nhiều nước hoặc chúng ta lấy bột khoai mì để cho lên men thành bột ngọt thì không còn có dính dáng gì tới acid cyanhydric.

Bột ngọt là chính do những con men sinh sống bằng khoai mì tạo ra, chứ không phải ngay từ bản thân khoai mì.

Nếu người ta luộc đọt khoai mì để ăn thì có thể bị ngộ độc. Hoặc là măng tre mà không được luộc hai ba nước và cứ để như vậy mà ăn thì cũng có thể bị ngộ độc.

Món mắm các loại

Trà Mi:  Xin được hỏi thêm là một món ăn cổ truyền rất phổ biến tại Viẹt Nam, rất quen thuộc với mọi người, đó là mắm các loại. Đối với nhiều người Việt Nam, thưỏng thức các loại mắm cũng không khác gì các món sơn hào hải vị. Nhưng bây giờ người ta nghi ngờ trong các loại mắm cũng có chứa những chất phụ gia độc hại. Thưa, có phải như vậy không?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Cảm ơn cô đã hỏi câu này. Vâng, tôi xin nói một chút xíu về mắm. Mắm theo ông bà chúng ta làm ngày xưa đó thì tự bản thân nó cũng là chất rất là độc. Thậm chí đến nỗi cơ quan USDA của Hoa Kỳ khuyên người dân khi đi du lịch ở Trung Hoa hay ở các nước Á Châu thì đừng ăn những chất protein ngâm muối. Tức là chính phủ Mỹ có ý muốn nói rằng đừng ăn thịt muối hay là cá muối, là mắm, là khô, là những loại rau cải được ngâm muối.

Nếu tôi nhớ không lầm thì chính phủ Trung Hoa cũng đã khuyến cáo dân chúng là đừng ăn quá nhiều rau cải ngâm muối. Rau cải được ướp muối, được ngâm chua, được ngâm muối là món ăn truyền thống của người Trung Hoa. Và chính phủ Trung Hoa biết rằng nó gây ra bệnh ung thư.

Tôi trở lại với món mắm. Mắm tự bản thân nó là protein được ngâm muối, trong đó có nhiều chất độc được coi như chất tạo ra bệnh ung thư về lâu về dài. Thứ hai, lượng muối quá nhiều. Theo các nhà chuyên môn, hiện giờ mỗi ngày một người lớn chỉ được ăn chừng 1 tới 5 gam muối mà thôi. Đó là một số lượng rất ít, so với số lượng mà người Việt Nam tiêu thụ hiện giờ.

Ngay người Âu Châu, người Pháp làm thống kê, ngưòi ta thấy số lượng muối ăn vào đã gấp 5-6 lần số lượng 1-5 gam. Và người ta biết rằng khi ăn muối nhiều như vậy thì bệnh sẽ xảy ra về tim mạch.

Thành thử nếu chúng ta ăn mắm, ăn nước mắm quá nhiều thì đã là không tốt rồi. Nhưng hiện bây giờ người ta bỏ thêm vào mắm nhiều chất phụ gia khác nữa, mà các chất phụ gia đó thì chúng ta không kiểm soát được. Nó do sáng kiến từ nơi sản xuất: người ta muốn làm thế nào thì làm miễn là trông tươi, trông ngon, trông đẹp thì người ta ăn.

Tôi được biết khô cá, như khô cá thiều, theo một phóng sự mà tôi đọc được từ báo trong nước, thì người ta dùng một loại cá biển không ngon đem về xay ra, xong rồi trộn chất phụ gia nào đó rất là nhiều. Xong người ta ép lại cho giống như miếng khô cá thiều rồi đem phơi nắng. Theo phóng viên tờ báo, khi đem phơi như vậy chính ruồi nhặng cũng không dám bám vào miếng khô đó nữa. Điều đó cho chúng ta thấy là đáng ngại lắm.

Tôi được biết tôm khô được người ta xịt thuốc trừ kiến vào trong đó để không bị kiến và bị mốc, màu được tươi. Tôi không biết thuốc trừ kiến đó là chất gì, mà con kiến đã sợ chất đó thì dĩ nhiên là con người cũng phải sợ.

Khô mực và các loại cá khô

Trà Mi: Thế còn khô mực, các loại cá khô khác có nên quan ngại không, thưa ông?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Khô mực tới bây giờ tôi không được biết người ta đã bỏ chất gì vào trong đó, nhưng chính con khô mực có thành phần cholesterol rất cao. Khô mực là một trong những thực phẩm có cholesterol cao nhất. Kế đó là óc heo, óc bò.

Trà Mi: Mặc dù là không có chất phụ gia thực phẩm?

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Mặc dù không có, nhưng khô mực ăn nhiều không tốt đâu, tại vì cholesterol trong đó cao lắm. Nó cao hơn cả tròng đỏ trứng gà nữa.

Trà Mi: Dạ. Cholesterol ngày nay cũng là một cái đáng sợ.

Ông Huỳnh Chiếu Đẳng: Đó là một cái mà người ta khuyến khích không nên đem vào cơ thể nhiều. Số lượng mà cơ quan USDA của Mỹ khuyên người dân là một người lớn trung bình mỗi ngày chỉ nên đem vào cơ thể chừng 300 miligam trở lại. Một tròng đỏ hột gà chứa từ 250 tới 300 milgam. Còn nếu trứng vịt thì hàm lượng cholesterol còn cao hơn nhiều./.

From: Helen Huong Nguyen 

Sức khỏe trong giai đoạn 10 năm từ 70 đến 79 tuổi.

Để có được trường thọ, trong 10 năm từ 70 đến 79 tuổi thật là quan trọng! Học giả Israel đã phát hiện ra điều đó: 70-79 tuổi là giai đoạn nguy hiểm. Trong giai đoạn này, nhiều cơ quan khác nhau của cơ thể giảm nhanh chóng. Đây là một thời kỳ thường xuyên mắc các bệnh lão khoa khác nhau, thông thường dễ bị tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và tiểu đường. Sau khi bước vào độ tuổi 80, những căn bệnh trên sẽ giảm đi, sức khỏe tinh thần và thể chất có thể trở lại ở độ 60-69 tuổi. Vì vậy, tuổi từ 70 đến 79 tuổi được gọi là ′′nhóm tuổi nguy hiểm”. Khi về già mọi người muốn có một cuộc sống khỏe mạnh. Họ nhận ra rằng ′′Sức khỏe quý hơn tài sản”. Dưới đây là một số bước đơn giản được gọi là ′′Làm mười điều mỗi ngày′′:
  • Nước là ′′thức uống tốt nhất và rẻ nhất cho sức khỏe”. 3 thời điểm quan trọng với mỗi lần 1 ly nước:
Ly thứ nhứt: lúc vừa ngủ dậy. Ly thứ hai: Sau khi tập thể dục. Một bài tập thể dục phù hợp là một trong những nền tảng của trường thọ. Ly thứ ba: Trước khi đi ngủ.
  • Cháo – một nghiên cứu 14 năm do Đại học Harvard thực hiện trên 100,000 người. Thấy rằng mỗi ngày một chén cháo ngũ cốc nguyên hạt khoảng 28 gram giảm 5% đến 9% tử vong và giảm cơ hội mắc bệnh tim mạch.
  • Sữa được coi là thực phẩm quý bổ sung dưỡng chất cho cơ thể con người. Giá trị dinh dưỡng của nó được biết đến với rất nhiều canxi, chất béo và protein.
  • Một quả trứng – Tỷ lệ hấp thụ protein trứng của cơ thể có thể cao hơn 98 %.
  • Một quả táo – Táo đỏ có tác dụng hạ lipid máu và làm mềm mạch máu, Táo xanh có tác dụng dưỡng gan và giải độc, chống trầm cảm, Táo vàng có tác dụng tốt trong việc bảo vệ thị giác.
  • Hành có giá trị dinh dưỡng rất cao và có nhiều chức năng, bao gồm việc giúp hạ đường huyết, giảm mỡ máu, ngăn ngừa ung thư, bảo vệ tim mạch và các bệnh về não, và chống vi khuẩn, ngăn ngừa cảm cúm, bổ sung canxi và xương. Ăn hành tây ít nhất ba hoặc bốn lần một tuần.
  • Cá và nhiều loại rau khác nhau – protein chứa trong cá dễ dàng được tiêu hóa và hấp thụ. Lượng axit béo không bão hòa trong chất béo, đặc biệt là axit béo đa năng, tương đối tốt cho cơ thế.
  • Đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể thoát khỏi nguy hiểm của ′′bệnh người cao tuổi”. Những người đi 10,000 bước một ngày sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não.
  • Theo đuổi một sở thích, dù là trông hoa, nuôi chim, sưu tầm tem, câu cá, hay vẽ tranh, hát, chơi cờ, và du lịch, đều có thể giúp người già duy trì sự tiếp xúc rộng rãi với xã hội và thiên nhiên. Điều này làm mở rộng những thú vị của người già.
  • Tâm trạng vui vẻ – Các cảm xúc tiêu cực như tức giận, lo lắng và đau buồn có thể khiến lượng đường huyết tăng lên, gây rối loạn chuyển hóa trong cơ thế.
LeVanQuy sưu tầm

Căng thẳng mãn tính có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư

Nguoi-Viet

November 17, 2022

AUGUSTA, Georgia (NV) – Theo thời gian, những người thường xuyên bị căng thẳng đối mặt với nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 14%, theo UPI dẫn tin từ một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Population Health, phân tích dữ liệu trong hơn ba thập niên của một khảo sát về sức khỏe và dinh dưỡng liên bang.

Theo ông Justin Moore, giáo sư tại Medical College of Georgia thuộc Augusta University và Georgia Cancer Center ở Atlanta, trưởng nhóm nghiên cứu, kết quả này đến từ một điều được gọi là “tải trọng hao mòn cơ thể” (allostatic load). Đó là thước đo căng thẳng tích lũy, hoặc sự hao mòn cơ thể do các “yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống.” “Tải trọng hao mòn cơ thể” có thể đo bằng một con số cụ thể, bằng cách xem xét một số chỉ số sinh học chính.

Bệnh nhân trong phòng mạch bác sĩ. (Hình minh họa: Damien Meyer/AFP via Getty Images)

Các chỉ số hao mòn bao gồm chỉ số khối cơ thể (BMI) cao, dấu hiệu của béo phì; huyết áp cao; lượng đường hoặc cholesterol trong máu cao; nồng độ albumin (một protein do gan sản xuất) trong máu cao; hoặc nồng độ creatinine (một chất thải từ quá trình hao mòn cơ bắp bình thường) cao.

Để tìm ra phương thức những chỉ số này ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ chết vì ung thư, nhóm của ông Moore xem xét dữ liệu khảo sát sức khỏe được thu thập từ năm 1988 đến năm 2019.

Khảo sát có sự tham gia của hơn 41,000 người trưởng thành, trong đó hơn 70% là người da trắng, khoảng 13% người da đen và khoảng 9% người gốc Hispanic. Mức tải trọng hao mòn cơ thể của tất cả người tham gia đều được tính theo thang điểm từ 0 đến 9, với quy định từ ba điểm trở lên là dấu hiệu của “tải trọng hao mòn cơ thể cao.”

Kết quả cho thấy gần một nửa số người tham gia (gần 20,000) có tải trọng hao mòn cơ thể cao. Những người trong số này phần nhiều là người da đen, lớn tuổi, giáo dục thấp hơn và tài chánh thấp hơn so với những người có tải trọng hao mòn cơ thể thấp.

Sau đó các nhà khoa học đánh giá mối liên hệ giữa tải trọng hao mòn cơ thể cao và nguy cơ tử vong vì ung thư theo nhiều cách. Khi loại bỏ các yếu tố chủng tộc, giới tính, tuổi tác và trình độ học vấn thì nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 21%. Khi xem xét thêm tiền sử hút thuốc, các bệnh về tim thì nguy cơ còn 14%. Còn nếu không điều chỉnh bất kỳ yếu tố gây nhiễu nào thì nguy cơ cao hơn 2.4 lần.

Để giải quyết tình trạng này, ông Moore cho rằng điều quan trọng là phải áp dụng các chiến lược y tế cộng đồng và lâm sàng để giảm căng thẳng mãn tính. Chẳng hạn định hướng hóa các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần và cung cấp các nguồn lực trong những cơ sở chăm sóc sức khỏe. Đồng thời cần thêm nhiều nghiên cứu hơn để làm rõ nguy cơ của từng loại ung thư và vai trò của căng thẳng.

Trong khi đó, một nghiên cứu riêng biệt của Bác Sĩ Jonah Zuflucht ở đại học University of Pennsylvania năm 2017 cho thấy căng thẳng có thể khiến khả năng phát hiện và chống lại ung thư của hệ miễn dịch kém hơn. (V.Giang) 

NGƯỜI GIÀ NÊN TRÁNH-BS NGUYỄN VĂN ĐỨC

NGƯỜI GIÀ NÊN TRÁNH

 BS Nguyễn Văn Đức

Con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi. Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng.

  1. Không nên tập luyện vào lúc sáng sớm

Ta vẫn có quan niệm cho rằng tập luyện vào buổi sáng là tốt vì không khí trong lành. Điều đó không đúng. Vì từ 4-6 giờ sáng theo quy luật của đồng hồ sinh học của người già thân nhiệt đang cao, huyết áp tăng, thận thượng tuyến tố cũng cao gấp 4 lần buổi tối, nếu vận động mạnh, chạy hoặc đi bộ nhiều gặp gió lạnh, tim dễ ngừng đập. Đã có không ít cụ đi bộ buổi sáng sớm về ra mồ hôi, tắm xong huyết áp tăng đột ngột, đứt mạch máu não, đột quỵ luôn. Tốt nhất là nên tập vào chiều tối, tuy không khí không được thanh sạch như sáng sớm nhưng an toàn hơn nhiều.

  1. Đang ngủ không nên trở dậy vội vàng
  2. Không nên ngoái đầu một cách đột ngột

Người già mạch máu thường xơ cứng, thành mạch dày hẹp và đàn hồi kém. Nếu đột nhiên quay ngoắt đầu về phía sau, mạch máu ở cổ bị chèn ép, động mạch vốn đã hẹp bị chèn ép lại càng hẹp hơn cộng thêm thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh làm mạch máu co lại, máu lưu thông chậm làm não thiếu máu cục bộ, thiếu ôxy nên bị choáng, hoa mắt, chóng mặt, có người đã bị ngã. Vậy đang đứng hoặc đang đi có ai gọi từ phía sau, chớ có quay ngoắt đầu lại ngay mà nên quay chầm chậm. Tốt nhất là xoay cả người lại, tránh chỉ quay đầu.

  1. Không nên đứng co một chân để mặc quần

Xương của người già thường bị xốp do thiếu canxi. Nếu không bị xốp thì xương cũng giòn. Khi mặc quần mà đứng co chân để xỏ từng chân vào ống quần dễ bị ngã do mất thăng bằng hoặc do vướng vào quần. Người cao tuổi đã ngã thì dễ gãy xương, dập xương. Khi mặc quần tốt nhất là nên ngồi trên ghế hoặc trên giường. Trong nhà tắm nếu không có chỗ ngồi thì phải dựa mông vào một bên tường để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Nhiều người bị ngã gãy xương ống chân, dập xương chậu vì đứng co chân mặc quần.

  1. Không nên quá ngửa cổ về phía sau

Có lần một ông già đã về hưu cạnh nhà tôi, sức khỏe tốt, khi ăn tối xong ngồi nghỉ trên ghế tựa có lẽ do mỏi cổ nên ông đã ngửa cổ về phía sau hơi quá nên bị xỉu luôn. Khi con cháu biết thì nửa người bên phải của ông đã bị liệt, nước mũi nước dãi chảy ròng ròng và không nói được nữa, phải đưa ngay vào viện. Trường hợp này là do gần mạch máu nơi cổ có nhiều đốt xương, bình thường giữa các đốt có chất nhờn bôi trơn nhưng về già chất bôi trơn kém đi, các đốt xương trở nên sắc cạnh. Khi ngửa cổ ra phía sau quá giới hạn cho phép, phần xương sắc cạnh đó làm tổn thương đến mạch máu, hạn chế lượng máu đưa lên não gây ra thiếu máu não làm ngất xỉu. Vì vậy, người già khi ngồi ghế tựa không nên ngửa cổ quá mức về phía sau.

  1. Không nên thắt dây lưng quá chặt

Vùng bụng quanh dây lưng là nơi gần dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Dây lưng mà thắt chặt quá sẽ chèn ép các mạch máu bụng, cản trở máu lưu thông, đoạn trực tràng gần hậu môn có thể dễ bị lòi ra ngoài khi đi đại tiện mà ta thường gọi là lòi dom. Dây lưng thắt chặt, dạ dày, ruột non luôn ở trạng thái chịu sức ép ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa. Vì vậy, không nên thắt chặt dây lưng và tốt nhất là dùng dây đeo quần qua vai, tiếng Pháp gọi là Bretel (bờ rơ ten). Bình thường ở nhà chỉ nên mặc quần ngủ lồng chun, không nên mặc quần âu cứ phải thắt dây lưng làm bụng luôn bị gò bó.

  1. Khi đi đại tiện không nên rặn quá mức

Táo bón là hiện tượng thường gặp ở người già. Tâm lý khi đi đại tiện không ai muốn ở lâu trong nhà vệ sinh nên thường muốn rặn mạnh để đi cho nhanh nhưng nếu rặn quá sức, mặt mũi đỏ gay rất nguy hiểm. Các khảo nghiệm về y học đã cho biết khi rặn mạnh dễ giãn tĩnh mạch ở hậu môn gây chảy máu nhưng điều quan trọng hơn là huyết áp sẽ tăng có thể dẫn tới tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Để đỡ phải rặn khi đi ngoài, người già cần ăn nhiều rau quả, chuối, khoai, uống nhiều nước để chống táo bón.

  1. Không nên nói nhanh, nói nhiều

Một số nhà khoa học Mỹ phát hiện khi ta nói chuyện bình thường dù chỉ là chuyện vui nhẹ nhàng, các tế bào trong cơ thể vẫn chịu tác động và ảnh hưởng tới huyết áp. Thử nghiệm khoa học với 100 người mỗi người đọc 2 trang tài liệu với tốc độ nhanh chậm khác nhau. Kết quả cho thấy người đọc tốc độ vừa phải thì huyết áp, nhịp tim bình thường. Người đọc nhanh quá, đọc liến thoắng thì lập tức huyết áp tăng, nhịp tim tăng nhưng khi đọc thong thả trở lại, huyết áp, nhịp tim lại giảm xuống. Qua đó ta thấy người già nên nói ít, nói chậm thì có lợi cho sức khỏe. Những cụ nào bị bệnh tim mạch, bị huyết áp càng phải nói chậm, nói ít.

  1. Không nên xúc động

Đối với người già mạch máu đã lão hóa nếu xúc động mạnh, quá giận dữ hoặc quá vui dễ bị nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não. Do đó, người già không nên xúc động tránh mọi sự tức giận, buồn phiền mà cần sống thanh thản, hòa nhã, vui vẻ, bỏ qua hết mọi chuyện, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe.

Có một câu nói rất hay: “Đừng để chết vì thiếu hiểu biết”. Vì thật ra đã có rất nhiều người chết vì thiếu hiểu biết kể cả những người còn trẻ. Qua sự hiểu biết ít ỏi của bản thân, qua kinh nghiệm cuộc sống và qua tham khảo các tài liệu y học mới nhất của nước ngoài, mong rằng với bài viết ngắn này sẽ giúp các bậc cao niên sống lâu, sống khỏe, sống vui tăng thêm nhiều tuổi thọ.

BS NGUYỄN VĂN ĐỨC

Vì sao sữa đậu nành lại tốt cho sức khỏe

SAN DIEGO, California (NV) – Một trong những xu hướng hiện nay đối với những người sống lành mạnh chính là ăn uống kỹ càng hơn và thay thế sữa động vật sang sữa thực vật.

Trên thị trường hiện có rất nhiều loại sữa thực vật nhưng có lẽ sữa đậu nành là loại phổ biến nhất vì dễ uống, đồng thời lại dễ làm, mà còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng được các bác sĩ khuyên dùng, theo trang mạng Brightside.

Sữa đậu nành có chứa isoflavones và phytoestrogens, là hai thành phần đóng vai trò như estrogen, điều hoà cơ thể ổn định.(Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Từ đó đến nay, chúng ta thường hay nghe nói sữa động vật rất tốt cho tóc nhưng thật ra không hẳn là như thế. Một số nghiên cứu cho thấy các sữa từ động vật có nhiều chất béo, làm tăng lượng testosterone trong cơ thể, đặc biệt là testosterone mang tên DHT, là hormone chính gây ra rụng tóc.

Trong khi đó, sữa đậu nành làm từ hạt đậu nành nguyên hạt, bao gồm các hợp chất lành mạnh, hỗ trợ và kích thích tóc mọc khỏe mạnh.

2. Làm giảm các triệu chứng liên quan đến mãn kinh

Đối với chị em phụ nữ khi buớc sang tuổi 40 qua 50, sữa đậu nành là thức uống tuyệt vời. Trong thời kỳ này, phụ nữ sẽ đối diện với mãn kinh, khiến mức độ estrogen giảm, tạo ra một số triệu chứng như đổ mồ hôi ban đêm, thường xuyên trong tâm trạng thất thường hay hay cảm thấy nóng nực trong người.

Sữa đậu nành có chứa isoflavones và phytoestrogens, là hai thành phần đóng vai trò như estrogen, điều hòa cơ thể ổn định.

3. Giúp bạn dễ ngủ hơn vào ban đêm

Trong sữa đậu nành có cả thành phần tryptophan, là một loại amino acid giúp cơ thể tạo ra melatonin, được xem là “thần dược” giúp dễ ngủ và ngủ ngon.

Mỗi tối bạn nên uống một ly sữa đậu nành ấm khoảng từ một đến hai tiếng trước khi ngủ, bạn sẽ thấy có sự thay đổi trong việc dễ ngủ và ngủ cũng ngon hơn.

Sữa đậu nành ngày càng phổ biến hơn. (Hình: Andreas Rentz/Getty Images)

4. Giúp giảm mỡ thừa ở bụng

Sữa đậu nành là loại sữa thực vật giúp bạn kiểm soát cân nặng ổn định và điều hòa lượng đường trong máu tốt.

Ngoài ra, sữa đậu nành còn có nhiều vitamin và khoáng chất khác giúp đốt mỡ và điều hòa lượng năng lượng trong cơ thể ổn định.

Thậm chí, một cuộc nghiên cứu do các nhà khoa học ở trường đại học Tehran University ở Iran thực hiện cho thấy, các nữ tình nguyện viên tham gia nghiên cứu giảm từ 1 đến 2 inch vòng eo sau bốn tuần liên tiếp uống sữa đậu nành.

5. Làm giảm quá trình lão hóa da

Càng lớn tuổi, phụ nữ càng gần đến việc da bị lão hóa. Tuy nhiên, trong sữa đậu nành có nhiều chất béo polyunsaturated, chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ làn da khỏi tác động từ môi trường bên ngoài, ngăn chặn quá trình lão hòa da đến sớm. (UPK) [qd]

10 cách “giữ” xương để có thể đi lại tới già

Thuha T. Tran

10 cách “giữ” xương để có thể đi lại tới già

Xương khớp cứ thế yếu và mất đi từng ngày: 10 cách “giữ” xương để có thể đi lại tới già

Khung xương là bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể, quyết định tới vóc dáng và khả năng vận động của mỗi người. Đây là 10 cách giúp bạn “cứu” xương trước nguy cơ hao hụt xương.

Bệnh loãng xương là một trong những tình trạng bệnh về xương phổ biến nhất trên toàn thế giới. Tình trạng sức khỏe này khiến xương của bạn trở nên mỏng manh và yếu, ảnh hưởng đến khoảng 75 triệu người ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Theo Tổ chức Loãng xương Quốc tế, bệnh loãng xương gây ra nhiều hơn 8,9 triệu ca gãy xương hàng năm, dẫn đến tình trạng gãy xương xảy ra do loãng xương cứ sau 3 giây/1 ca.

Các chuyên gia sức khỏe chia sẻ trên kênh Bright Side chắc chắn rằng có những điều bạn có thể thử trong độ tuổi 20 và 30 để giúp đảm bảo xương khỏe mạnh và linh hoạt hơn khi về già.

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn nhận đủ canxi

Xương của bạn đang trở nên yếu hơn năm này qua năm khác, nhưng có nhiều cách để giữ cho chúng khỏe mạnh

Nếu bạn hỏi một người ngẫu nhiên làm thế nào để bảo vệ xương, rất có thể họ sẽ đề cập đến canxi. Xương của chúng ta có chứa 99,5% tổng lượng canxi trong cơ thể, vì vậy, để ngăn ngừa loãng xương, điều đầu tiên cần làm là hãy chắc chắn rằng bạn tiêu thụ đủ chất dinh dưỡng này.

Khuyến cáo: Theo Tổ chức Loãng xương Quốc gia (NOF) Mỹ, lượng canxi bạn cần (cả từ thực phẩm và chất bổ sung) phụ thuộc vào giới tính và tuổi của bạn.

Phụ nữ: từ 50 tuổi trở xuống cần 1.000 mg mỗi ngày, từ 51 tuổi trở lên cần 1.200 mg mỗi ngày.

Đàn ông: 70 tuổi trở xuống cần 1.000 mg mỗi ngày, 71 tuổi trở lên cần 1.200 mg mỗi ngày.

Nguồn canxi: cá mòi và cá hồi đóng hộp, đậu nành và đậu phụ, hạnh nhân, phô mai, sữa, rau bina và nước cam.

  1. Đừng bỏ quên vitamin D

Vitamin D là một trong những vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Nó còn được gọi là vitamin ánh nắng vì nó được sản xuất trong cơ thể bạn khi bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vitamin D tham gia vào nhiều quá trình, bao gồm cả chức năng của não, xương và răng, đơn giản vì nó giúp hấp thụ canxi.

Ngay cả khi bạn nhận đủ canxi nhưng không đủ vitamin D, bạn vẫn có nguy cơ bị loãng xương và xốp xương (mềm xương).

Khuyến nghị: Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ khuyến nghị 600 IUs (15 mcg) mỗi ngày cho cả nam và nữ từ 1 đến 70 tuổi, bao gồm cả thời kỳ mang thai và cho con bú, và 800 IU (20 mcg) cho người già.

Nguồn vitamin D: Cá béo như cá ngừ và cá hồi, các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, gan bò, phô mai và trứng.

  1. Giữ cân nặng trong ngưỡng bình thường

Một chế độ ăn nghiêm ngặt có thể giúp bạn giảm thêm vài cân, nhưng đó không phải là cách lành mạnh để đối phó với chúng, và quan trọng hơn là giảm cân – đặc biệt là trong thời kỳ hậu mãn kinh – khiến xương của bạn có nguy cơ bị thiếu hụt. Mặt khác, béo phì cũng là một yếu tố nguy cơ dẫn đến gãy xương.

Khuyến nghị: Lựa chọn tốt nhất là duy trì cân nặng trong ngưỡng trung bình. Không bao giờ thực hiện chế độ ăn giảm cân hoặc chế độ ăn ít calo, và cố gắng không tăng cân quá nhiều, đặc biệt là trong thời gian ngắn. một kế hoạch chế độ ăn uống cân bằng trong khi vẫn hoạt động thể chất đều đặn.

  1. Luyện tập những bài tập tốt cho xương

Sau 30 tuổi, cơ thể chúng ta bắt đầu mất dần khối xương. Để giúp xương của bạn khỏe mạnh càng lâu càng tốt, bạn cần giữ cho chúng giữ được vóc dáng khi hoạt động thể chất vì xương cần tập thể dục giống như cơ bắp.

Khuyến cáo: Viện Viêm khớp và Bệnh Cơ xương và Da Quốc gia Mỹ khuyến cáo các loại hình tập thể dục có trọng lượng như tập tạ, đi bộ nhanh, chạy bộ và thậm chí nhảy múa. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình nào và nhớ lắng nghe cơ thể.

  1. Bỏ thuốc lá

Các nghiên cứu gần đây cho thấy nicotine có tác động tiêu cực trực tiếp đến mật độ xương. Ngoài ra, hút thuốc lá làm chậm quá trình chữa lành xương tới 60% sau khi bị gãy hoặc gãy. Nếu bạn là người hút thuốc, điều đầu tiên (và là điều tốt nhất) có thể làm là cố gắng bỏ thuốc. Duy trì xương khỏe mạnh là một động lực tuyệt vời để làm như vậy, phải không?

Khuyến nghị: Nếu bạn nên thực hiện ngay lập tức (và một số nghiên cứu khuyên bạn nên thực hiện), hãy bắt đầu với việc giảm lượng nicotine bạn nhận được mỗi ngày cho đến khi bạn cảm thấy muốn bỏ thuốc lá.

Không chỉ xương của bạn sẽ cảm ơn bạn, mà còn toàn bộ cơ thể của bạn sẽ được hưởng lợi từ nó.

  1. Theo dõi lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày

Nếu bạn, giống như hàng triệu người trên toàn thế giới, không thể tưởng tượng buổi sáng bắt đầu mà không có một tách cà phê, bạn phải biết rằng có quá nhiều caffeine, đặc biệt là không tốt cho xương của bạn.

Các nghiên cứu cho rằng caffeine (khi được uống với một lượng lớn số lượng) sẽ làm giảm khối lượng xương và tăng gãy xương vì nó có tác động tiêu cực đến sự hấp thụ canxi.

Khuyến cáo: Các bác sĩ đảm bảo rằng mức an toàn cho một người trưởng thành trung bình có tới 400 mg caffeine (4 tách cà phê pha) mỗi ngày.

Vì vậy, nếu bạn có 4 hoặc ít hơn, không có gì phải lo lắng. Nếu bạn uống nhiều hơn thế, xương của bạn có thể bị tổn hại.

  1. Xương của bạn cần Omega-3

Kết hợp với hoạt động thể chất vừa phải, axit béo Omega-3 có tác dụng đáng kể đến mật độ xương. Chúng thúc đẩy sản xuất các tế bào tạo xương gọi là nguyên bào xương. Ngoài ra, axit béo không bão hòa đa có thể giúp giảm đau khớp do loãng xương và viêm khớp dạng thấp.

Khuyến cáo: Theo Viện Y tế Quốc gia, một người trưởng thành trung bình (tuổi từ 18 trở lên) cần 1,6 g (nam) và 1,1 g (nữ) Omega-3 mỗi ngày.

Nguồn Omega-3: cá béo như cá thu, hải sản, quả óc chó, hạt chia, v.v.

  1. Cân nhắc việc bổ sung collagen

Bạn có biết rằng khối lượng xương hữu cơ của bạn là 90% collagen? Khi bạn già đi, ngoài việc mất mật độ xương, mức độ collagen trong cơ thể của bạn giảm đáng kể, cuối cùng có thể dẫn đến xương giòn và gãy xương.

Khuyến cáo: Để có được collagen một cách tự nhiên, bao gồm cá, nước dùng xương và ớt chuông trong kế hoạch ăn uống của bạn. Nhưng vì rất khó để có được lượng collagen cần thiết từ các sản phẩm này, bạn có thể muốn thử các chất bổ sung và làm theo hướng dẫn. Trước khi dùng thử, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nguồn collagen: nước dùng xương, gelatin, ớt chuông, trái cây họ cam, trứng, hạt bí ngô, v.v.

  1. Tiêu thụ đủ protein

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng protein có liên quan trực tiếp đến chỉ số mật độ xương cao hơn. Trên thực tế, canxi và protein phối hợp với nhau để duy trì sức khỏe xương của bạn.

Khuyến cáo: Theo Harvard Health, chế độ ăn uống được khuyến nghị cho protein là 0,8 gram cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Nhưng trước khi thực hiện chế độ ăn giàu protein, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ vì có quá nhiều canxi, có thể dẫn đến nghiêm trọng vấn đề sức khỏe.

Nguồn protein: hải sản, thịt gia cầm trắng, sữa, phô mai, trứng, đậu, v.v.

  1. Hạn chế lượng muối trong bữa ăn

Các nhà khoa học Nhật Bản tuyên bố rằng việc bổ sung natri quá mức sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe xương của bạn. Hầu hết chúng ta đều sử dụng natri từ muối ăn thông thường, điều này rất tệ vì muối gây mất canxi, cuối cùng có thể dẫn đến xương yếu, dễ gãy.

Khuyến cáo: Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo không quá 2.300 mg mỗi ngày và giới hạn lý tưởng là không quá 1.500 mg mỗi ngày đối với hầu hết người trưởng thành.

Thông tin thêm

Bây giờ bạn đã biết cách giúp cơ thể giữ cho xương chắc khỏe lâu hơn, chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu ích khi biết rằng có một số yếu tố khiến bạn có nguy cơ cao hơn:

Giới tính: Các nghiên cứu chứng minh rằng phụ nữ (tuổi từ 50 trở lên) có tỷ lệ loãng xương cao gấp 4 lần so với nam giới cùng tuổi.

Tuổi tác: Chúng ta bắt đầu mất khối lượng xương sau khi bước sang tuổi 30. Mặc dù đó là một quá trình liên tục cần nhiều thời gian, nhưng có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để áp dụng lối sống lành mạnh và nhận ra tầm quan trọng của hoạt động thể chất thường xuyên.

Tiền sử gia đình: Thật không may, nếu một trong hai cha mẹ của bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương, điều đó có nghĩa là bạn cũng có một khuynh hướng di truyền để mắc bệnh.

Dân tộc: Phụ nữ châu Á và da trắng có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn so với phụ nữ có nguồn gốc dân tộc khác.

Nếu bạn có một trong những nhóm rủi ro này, bạn sẽ nghiêm túc hơn với sức khỏe xương của mình.

Đừng trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe, và ngay cả khi bạn vẫn còn ở độ tuổi 20.

Tu Phung’s Email 

Dinh Dưỡng ở Tuổi Già

Dinh Dưỡng ở Tuổi Già

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức

Hỏi rằng có một công thức dinh dưỡng nào toàn hảo cho tuổi thọ trường sinh, thì câu trả lời là không có. Nhưng những lời khuyên thực tế sẽ là: thực phẩm phải đa dạng, phẩm chất dinh dưỡng cao và các chất dinh dưỡng phải cân bằng.

Tại sao lại có chuyện đa dạng, cân bằng, dinh dưỡng cao?

Thưa lý do là vì ngoài các chất dinh dưỡng chung thì mỗi loại thực phẩm lại có những chất mà chỉ riêng mình mới có. Cho nên, bữa ăn cần phải có nhiều món ăn khác nhau. Chẳng hạn ta chỉ ăn thịt cá mà quên món rau tươi xanh, thì là điều thiếu sót rất đáng trách vì thịt cá không có chất xơ của rau. Mà chất xơ lại rất cần cho cơ thể.

Đa dạng nhưng không “hổ lốn”, hỗn độn, nhất bên trọng, nhất bên khinh mà cần theo một lỷ lệ đã được nghiên cứu chỉ định. Đó là sự cân bằng giữa các loại thực phẩm. Thông thường các nhà dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng từ 45-55% chất carbohydrate từ cơm, gạo, mì, rau trái, 25-30% chất béo và phần còn lại là chất đạm thịt cá, các loại hạt.

Và món ăn phải có giá trị dinh dưỡng cao, tức là có đủ các chất mà cơ thể cần để hoạt động, để tái tạo tế bào hư hao, để trẻ thơ tăng trưởng. Các thực phẩm như đường tinh chế, rượu chỉ cho calori mà không cho chất dinh dưỡng, cho nên nếu tiêu thụ nhiều chỉ làm cho cơ thể phì lộn, béo bệu.

Dù ở tuổi già, nhưng quý lão niên vẫn cần năng lượng để làm việc, để duy trì sức khỏe tuổi cao đồng thời, nếu dinh dưỡng tốt, cũng có thể phòng tránh được một số bệnh như bệnh loãng xương, bệnh tim, bệnh cao huyết áp, thiếu hồng cầu, sa sút trí tuệ Alzheimer và vài loại ung thư. Chẳng may mà cụ nào đang mắc một vài trong các bệnh vừa kế thì dinh dưỡng đúng cách cũng khiến cho bệnh nhẹ nhàng, hồi phục mau hơn.

Về số lượng chắc chắn là nhu cầu của quý cụ sẽ ít hơn là khi còn trung niên trai tráng, vì bây giờ đâu còn phải lao động chân tay cật lực. Do đó quý cụ vẫn cần các chất dinh dưỡng chính như mọi người. Đó là chất carbohyrat (chất bột, đường), chất dạm, chất béo, vitamin, khoáng chất và nước.

Con người, nói chung, không giống các sinh vật khác ở chỗ là ta không phải di chuyển để lùng kiếm thức ăn hay e ngại không kiếm đủ thức ăn. Mà ta lại có mối lo là làm sao không chỉ-ngồi-đó-mà-ăn hoặc ăn-quá-nhiều. Lý do là tại nhiều quốc gia, thực phẩm quá dư, chỉ muốn ăn gì và có tiền là xong. Nhưng ăn nhiều mà không vận động, tiêu dùng thì thật là nguy hiểm.

Sau đây là một số điều cần làm để có dinh dưỡng tốt cho tuổi già:

1- Biết lựa thức ăn thích hợp.

Tại Hoa kỳ, năm 1990 một đạo luật liên hệ tới việc liệt kê phẩm chất, thành phần của thức ăn đã được ban hành với mục đích để giới tiêu thụ dễ chọn lựa thức ăn thích hợp với nhu cầu của mình. Các quốc gia khác cũng phụ họa, làm theo.

Nhãn hiệu (Food label) đó không hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng ít nhất cũng có giá tri hướng dẫn. Ta nên coi kỹ bảng phân tích này để lựa thức ăn thích hợp với cơ thể của mình.

2-Khi nào thì ăn?

Tất nhiên sẽ có câu trả lời: Thấy đói là ăn. Vậy khi nào thì đói, đói bụng hay đói con mắt? Laị nữa: ăn để sống hay sống để ăn?.

Người phương Tây có thói quen: ăn bữa sáng bữa trưa nhe, bữa tối thịnh soạn. Kể ra cũng tiện, vì sáng dậy vội vã đi làm, chỉ đủ thì giờ để chiêu một ly cà phê.

Trưa ngồi ở sở vừa làm việc vừa nhai miếng bánh mì kẹp chả mới làm tối hôm qua, kèm theo quả chuối, ly coke.

Tối về rảnh rang, làm một bữa cơm rượu no nê, rồi lên giường ngủ.

Thế là cholesterol trong máu tăng cao, những tảng mỡ không mời mà ngang nhiên xâm lấn vùng bụng, vùng hông.

Từ hơn ba chục năm trước, tại viện Đaị Học Chicago, nhà dinh dưỡng Clarence Cohln đã chứng minh rằng những người ăn một bữa no mỗi ngày thì cholesterol sẽ cao hơn những người nhâm nhi nhiều lần trong ngày. Ðây có lẽ cũng là lý do mà cholesterol ở nữ giới, lúc thiếu thời, thấp hơn ở nam giới, vì quý bà hay ăn quà vặt. Còn quý ông thì nhồi nhét một bữa cho xong.

Ăn một bữa no cũng bắt buộc sự biến hóa thực phẩm phải làm việc qúa sức, vị tố tiêu hóa, nhất là Insulin, phải tiết ra nhiều trong một thời gian qúa ngắn, đôi khi có khuyết điểm.

Tốt hơn hết là tuổi già cứ nhâm nhi, chia phần ăn ra nhiều phần nhỏ rồi ăn lai rai nhiều lần trong ngày.

3-Hỏi rằng ăn bao nhiêu cho đủ?

Xin thưa là các cụ Á đông ta quan niệm để sống lâu chỉ nên ăn” ba phần đói, bẩy phần no”. Để còn hơi thòm thèm, sau này còn muốn ăn món đó nữa và cũng để tránh ăn quá nhiều.

Các nhà dinh dưỡng lại khoa học hơn. Họ khuyên:

-Nam giới trên 50 tuổi tiêu thụ khoảng 2000 calo nếu ít hoạt động, 2200-2400 calori nếu hoạt động vừa phải và nếu còn rất hoạt động lại cần nhiều hơn: 2400-2800 calo mỗi ngày.

Với nữ giới thì theo thứ tự như trên sẽ là 1600 calori, 1800 calori và từ 2000-2200 calori.

4-Làm sao để ăn ngon?

Ăn uống đứng đầu tứ khoái (ăn, ngủ, sinh lý, “đổng ìa”). Nhưng nhiều vị cao niên lại chẳng muốn ăn hoặc thấy món ăn nhạt tuếch, vô vị. Trở ngại này có thể là vì răng không còn nhiều, lợi viêm sưng, nhai nuốt khó khăn, nước miếng giảm hoặc đang uống nhiều dược phẩm trị bệnh làm giảm khẩu vị; hoặc cô đơn lủi thủi ăn uống một mình.

Hãy thổ lộ với các nhà chuyên môn dinh dưỡng, y tế để cùng nhau giải quyết.

Lựa nấu món ăn ưa thích, cho thêm chút gia vị mầu mè để món ăn hấp dẫn hơn. Và cũng tìm thêm bạn để đồng thực, đồng ẩm.

5-Giới hạn thực phẩm có nhiều chất béo nhất là mỡ động vật.

Chất béo bão hòa làm tăng cholesterol trong máu. Chất béo từ thực vật, bất bão hòa, làm giảm cholesterol.

Giản dị nhất là ăn thịt nạc, thịt gà, vịt bỏ lớp da đầy mỡ; hấp hay nướng nhiều hơn là chiên; thay thịt bằng cá, rau, trái cây; uống sữa ít chất béo.

6-Ăn thực phẩm có nhiều rau, trái cây hạt ngũ cốc

Các thực phẩm này tương đối vừa rẻ lại tốt lành và cũng có nhiều năng lượng.

Các nhà dinh dưỡng khuyên nên dùng 5 đơn vị trái cây và rau mỗi ngày, 6 tới 11 đơn vị hạt ngũ cốc. Mỗi đơn vị là lượng thức ăn mà ta thường dùng như là một bát cơm, một quả táo cỡ trung.

Nên nhớ là trên thế giới có cả hàng trăm triệu người ăn chay mà họ vẫn sống lâu. Như vậy ăn chay chắc phải có một gía trị dinh dưỡng nào đó.

Lại nữa: phần ăn của các lực sĩ vô địch trước khi tranh giải đều có nhiều carbohydrat, là một lý do để ta tăng số lượng rau và trái cây trong bếp và trên bàn ăn của chúng ta .

7-Một vài ý kiến về chất đạm protein.

Cơ thể được cấu tạo bằng chất đạm. Chất này có nhiều nhất trong thịt động vật nhưng cũng có trong thảo mộc, nhất là các cây thuộc họ đậu như đậu hoà lan, đậu cô ve, đậu nành.

Khoa học đã chứng minh là một khẩu phần có nhiều thịt động vật làm tăng hiểm họa bệnh tim.

Do đó, tới tuổi cao, nên theo một chế độ thực phẩm với thịt nạc, sữa ít chất béo, nhiều rau, trái cây.

8-Nước và muối cũng cần được lưu ý.

Trong cơ thể, tỷ lệ nước lên đến 60% trọng lượng, mỗi ngày thận lọc gần hai trăm lít máu và thải ra1/100 dung dịch nước. Như vậy cơ thể cần có một số nước tối thiểu để tồn tại. Trung bình, cần uống 1 lít rưỡi nước mỗi ngày, và uống thêm khi nào thấy cần để tránh tình trạng khô nước hay loãng tiểu.

Nước không có calories, không có khoáng chất, đôi khi không mất tiền mua lại còn là chất bôi- trơn (lubricant) tốt cho cơ thể.

Với muối, chỉ cần một phần tư thìa cà phê mỗi ngày là đủ. Dân chúng dùng nhiều muối, như người Nhật, thường có nhiều nguy cơ cao huyết áp.

9- Tăng tiêu thụ chất xơ

Gần đây, chất xơ (fiber) trong rau và trái cây được nhắc nhở tới nhiều vì có công dụng trong việc hạ thấp lượng cholesterol trong máu, tăng tốc độ di chuyển của thức ăn trong ruột, tránh táo bón và viêm ruột.

Chất xơ không có giá trị dinh dưỡng mà chỉ làm đầy bao tử, cho nên còn có tác dụng giúp ta giảm béo mập…

10- Dùng bổ sung sinh tố và khoáng chất

Các vi chất này có tác dụng xúc tác trong việc chuyển hóa thức ăn và có nhiều trong các loại thực phẩm. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, khẩu phần nhiều khi không được cân bằng và có thể thiếu một vài loại sinh tố, khoáng chất. Vì vậy nên dùng thêm một phân lượng phụ trội.

Kết luận

Để sống già sống khỏe, cần có dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng, đa dạng.

Hãy tiêu thụ nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Hãy giới hạn các thực phẩm “rỗng”, chỉ có calori mà không có chất dinh dưỡng, như rượu, nước có hơi, bánh ngọt.

Hãy lựa thực phẩm có ít cholesterol, chất béo.

Và phòng tránh ngộ độc, tiêu chẩy với vệ sinh an toàn thực phẩm. Ăn chín, uống sôi, rau trái sạch, rửa tay thường xuyên.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức M.D.

Texas-Hoa Kỳ.

NGUỒN: http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/DinhDuongTuoiGia.htm

THAM KHẢO THÊM:
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức – Các bài viết
https://vietbao.com/author/post/117/1/ba-c-si-nguye-n-y-du-c

“Thần dược” trị ung thư và bá bịnh

“Thần dược” trị ung thư và bá bịnh

Huỳnh Chiếu Đẳng

Thử điểm mặt qua những thứ món thuốc mà người Việt chúng ta tự bày cho nhau (cũng đôi khi bắt chước người Mỹ hoặc người Tàu mà bày thuốc cho nhau):

Nhìn chung thì hầu như mọi thứ thực phẩm quanh ta đều được các “email” và “webpage” người Việt ca tụng là thần dược trị ung thư và bá bịnh.

Nhiều người vang bóng một thời, người bày ra món này món nọ, đã hốt nhiều chục triệu bạc xong lặn mất. Kế đó là nước Măng cụt, bây giờ còn chút tiếng vang. Kế nữa là Canh Dưỡng Sinh, được phe ta uống như điên trong thời gian chừng sáu tháng rồi tịt ngòi.

Tiếp theo thì như “trăm hoa đua nở”: hết Dưa chuột, rồi thì Lá Đu đủ, rồi tới Mãng cầu. Đầu tiên là Mãng cầu Mễ (bán nhiều tại Mỹ) sau chê phải là Mãng cầu Xiêm loại trồng ở Việt Nam.  Hai thứ sau này đang phất cờ tiến mạnh vào niềm tin của bà con ta. Chắc chừng năm sau sập tiệm, tuy nhiên mấy vị nhanh tay chế viên mãng cầunước mãng cầu cũng kiếm được bộn bạc rồi.

Sau đó là Dầu dừa được ca ngợi (do công ty Tây hay Mỹ bày bán, kiểu bán “mỡ rắn” thời nẩm), có một vị suýt chết vì dầu dừa MTC hai năm trước.  Vị này ở Hố Nai chạy xuống Bến Tre mua dầu dừa ép lạnh về uống hai ba tháng đi hết nổi. May mà đọc thấy “email” MTC lúc đó về dầu dừa mới tỉnh ra mà ngưng uống, nhưng tức quá gởi “email” la làng cho hả giận.

Hiện giờ thì Trái Sung, cây Bồ Công Anh, trước đó thì Kim Thất Tai (sao hiện giờ ít nghe ai nhắc nói tới, chắc nó âm thầm dẹp tiệm rồi). Hiện giờ cũng còn đang hoành hành sức khỏe bà con ta là Cây Lược Vàng, trước đây là cây Cần Tây, nay thì Cây Cần Tây cũng lặn mất rồi. Vài năm trước thì là Trà Xanh là thần dược, Trà mọi loại là tiên dược, những vị uống trà ngừa và trị bịnh hiện nằm nhà thương hay ra vào nhà thương (tôi nói ẩu!) cũng bộn nên hết hơi sức để vuốt đuôi ca ngợi theo gian thương Trung Cộng. Nay thì được biết người ta hơi né Trà rồi, lý do là thuốc trừ sâu (và đủ thứ hương thơm hóa chất vô danh) ướp vào trong đó, kể cả trà ướp xác chết cũng được bán ta cho bà con ghiền thưởng thức (chuyện này nói thật, có thật, không nói ẩu đâu, có “đăng trên báo” đàng hoàng mà).

Sau khi chê Trà thì bà con ta sang ca ngợi Cà phê. Hình như trong tâm trí một số phe ta phải có cái gì đó để ca ngợi mới sống được chăng? Hiện Trứng gà được một vị tung lên tới mây xanh (kết quả là thống kê vừa công bố những vị nam giới ăn 7 trứng gà hay hơn mỗi tuần thì mau chết hơn những vị không ăn).

Còn gì nữa, Cà chuaSảxoài, trái Chuối chín rục đều “trị được ung thư” (chắc mấy tiệm bán chuối chế ra chuyện để tiêu thụ chuối chín thâm đen cho khỏi bỏ thùng rác?). Trước đó một chút và ngay hiện giờ Chanh được ca tụng là giết tế bào ung thư 10.000 lần mạnh hơn “chimo.”  Trước nước Chanh trị ung thư thì có Giấm Táo và Mật ong. Hiện giờ thì Mật ong và Bột Quế, mới đây thì phong trào Củ cải trắngChanh và Nghệ.

Nói chung thì: Bất cứ rau trái nào trước mặt các bạn đều cũng đều được người Việt ca tụng là thần dược trị ung thư hay trị được những thứ bịnh mà Tây Y còn đang vật lộn!

Quên nữa còn Gạo đen (dân Gò Công gọi: “gạo nhum”) cũng trị ung thư và nhiều bịnh ngặt, trước đó Gạo lức được tâng lên làm thần dược, nay thì gạo lứt rang pha nước uống là “thần dược.” Gạo lức cũng được gọi là Gạo nâu đó nghe bà con. Nói thêm theo thống kê hiện giờ thì Gạo lức chứa nhiều kim loại nặng có hại hơn là Gạo trắng. Hai món sống dai là Củ tỏi và Gạo lức.  Không biết có bao nhiêu người theo và bao nhiêu người khỏi bịnh. Hiện giờ Củ tỏi hầu hết 75% là do Trung Cộng trồng.

Gạo lức bị Mỹ điểm mặt năm trước, năm nay Tỏi Trung Cộng cũng bị Mỹ điểm mặt.

Các bạn đọc chán chưa?  Còn nữa mấy mươi năm nay người ta ca ngợi Đậu Hũ Đậu nành trị ung thư, thế mà mấy mươi năm nay cũng chưa thấy ai nhờ nó mà sống thêm. Quên nữa Cây Sả hiện được bà con ta nói trị ung thư mạnh hơn 10.000 lần “chimo” (con số nghe quen quen). Các bạn còn nhớ Lá Đu Đủ một thời là khắc tinh bịnh ung thư, sau đó thấy không hiệu nghiệm bèn bày ra Lá Đu Đủ Đực mới hiệu nghiệm. Nhiều người cũng tốn tiền mua lá đu đủ khô hay viên về uống.

Còn hay hết? Thưa còn.  Thí dụ: “Măng tây ai mà ngờ” (tôi thêm: ai mà ngờ vô dụng). Mới vài tuần nay thì Khoai môn Trung Cộng được bà con ta ca ngợi ăn nó không bị ung thư nữa. Nên lưu ý, cái gì mà Trung Cộng sản xuất cũng đều mang mầm bịnh, bà con đã biết rồi mà.

Còn hết? Thưa còn dài dài…  Hiện đang bày nhau: xay CamTáoCà chuaBắp cảiCà rốtLô Hội và bỏ thêm 1 muỗng Mật Ong… hằm bà lằng, uống hàng ngày để ngừa ung thư. Thôi nghe, kể hoài vẫn còn hoài.

Thưa quý bạn, những thứ được kể bên trên là tôi chợt nhớ ra, chắc mới liệt kê được chừng phân nửa mà thôi. Hôm nào tôi ghi lại coi tất cả mọi thứ thực phẩm chúng ta ăn coi có món nào KHÔNG phải là thần dược hay không.

* * *

Một bằng hữu góp ý (nhiều năm trước):

Một đoạn phản hồi cho những bài thuốc (trích trong bài viết Bà Nội Tướng Của Tôi – Người Phương Nam).

“… Chẳng hạn như tôi nói với nàng là có người mách cho một bài thuốc rất đơn giản, chỉ cần gạo đem rang rồi nấu nước uống hằng ngày như uống trà thì có công hiệu rất tốt cho cơ thể như ngủ ngon, giảm huyết áp, giảm mỡ v..v… thì nàng hỏi lại tôi bộ ‘miracle’ hả? Gạo rang hay không rang cũng là gạo, tại sao nấu cơm ăn hằng ngày thì chỉ chữa bệnh đói còn đem đi rang, cho qua lửa luyện tội lại trở thành “dược phẩm” là sao Vô lý quá vậy. Ấy vậy mà tôi cũng đòi nàng phải rang gạo nấu nước “thánh” cho tôi hết một thời gian hai ba tháng. Nàng bực mình lắm, tuy chìu ý tôi nhưng trong lòng không phục cho là ‘what a silly vớ vẩn!’

Có một thời gian, người ta đua nhau đi kiếm mua rau má đỏ con mắt, nói là rau này chữa được bệnh thấp khớp làm tôi cũng ráng đi tìm cho được (vì là mùa đông nên khó kiếm chớ mùa hè thì loại rau này mọc đầy dẫy trong vườn nhổ không kịp) thì nàng bảo rau cỏ nào mà không có dược tính. Theo nàng biết thì rau má có tác dụng giải nhiệt, khi nào nóng trong người uống vô sẽ hạ hỏa nhưng nếu lạm dụng nó thì sẽ sinh hàn. Mà thấp khớp thì kỵ hàn. Uống riết chắc đi không nổi phải bò luôn.

Rồi còn nhiều phương thuốc khác nữa như Lô hộitrái Nhàuđậu nànhcanh dưỡng sinh gì đó lung tung, thứ nào cũng chữa bá bệnh như là thần dược.

Tôi thì thứ nào cũng muốn thử coi có hiệu nghiệm không chớ nàng thì nhứt định giữ vững lập trường không là không. Nàng nói thời buổi y học tân tiến này, có biết bao là thuốc hay thầy giỏi, bệnh gì thuốc đó, chữa còn không được, ở đó mà nghe người ta bày.”

Muốn bào chế một viên thuốc, người ta phải nghiên cứu dung hòa bao nhiêu chất trong đó chớ đâu phải đơn giản một thứ một mà được. Phàm cái gì cũng vậy, phải ăn uống có chừng có mực… Cứ một thứ mà tống vào cho cố xác thì có hại chớ sao. Có thể nó chữa được bệnh này nhưng lại phản ứng sinh ra bệnh khác.  Hễ có hợp thì có khắc, có lành tính thì cũng có ác tính. Vì vậy cứ trung dung là thượng sách hơn cả, rủi ai phát giác ra là có hại thế nào đó thì mình cũng không đến đỗi nào, còn trở tay kịp thời.

Cụ thể như một loại cải có tên là Phi Long (English gọi là “Spinach”) mà tất cả các giống dân âu, á, trung đông gì cũng rất ưa chuộng (nhất là dân Lebanese, mua một lần đầy cả xe) vì nó có rất nhiều chất sắt làm tăng cường sinh lực đến đổi có một phim “Hoạt họa” muốn khuyến khích trẻ con ăn rau nhiều đã bịa ra chuyện một nhân vật tên Popeye.  Anh chàng Popeye này nhờ ăn thật nhiều “Spinach” nên mới có đủ sức mạnh để đấu lại mấy thằng “bad guys.” Đó là nói về mặt lợi ích của loại cải này, nhưng đồng thời nó cũng có tác hại gây bệnh “Gout” (thống phong) nếu ăn nhiều (không biết nhiều là bao nhiêu) vì nó cũng chứa hàm lượng “Uric acid” rất cao.

Như vậy thì tốt nhất là đừng nghe ai cả mà hãy nghe chính mình. Mỗi tuần  nấu canh hoặc xào ăn hai ba lần là đủ liều rồi.  Cứ coi đó là thức ăn thôi, còn muốn làm thuốc thì nên để cho “Pharmacist” họ làm, đâu có tới phiên mình.

Cũng như rượu, mỗi ngày một ly nhỏ cho máu lưu thông điều hòa thì có ích cho tim mạch nhưng nếu cứ uống cạn ly đầy, rót đầy ly cạn thì sơ gan đứng tim luôn là cái chắc

Huỳnh Chiếu Đẳng

From: Tu-Phung

Cụ ông 111 tuổi chia sẻ 5 bí quyết sống thọ ở Trung Hoa

Cụ ông 111 tuổi chia sẻ 5 bí quyết sống thọ ở Trung Hoa

Cụ Chu Hữu Quang sinh năm 1906, tháng 1 vừa qua cụ đã trải qua sinh nhật lần thứ 111. Có thể nói rằng một đời của cụ bằng nhiều cuộc đời của người khác.

Trước năm cụ Chu 50 tuổi, cụ theo ngành kinh tế, là giáo sư kinh tế học và nhà tiền tệ học. Sau 50 tuổi, cụ chuyển sang theo đuổi ngành ngôn ngữ học, cụ đã dùng 3 năm để phát minh ra “Bính âm Hán ngữ” mà chúng ta thường dùng ngày nay. Cụ Chu được gọi là “cha đẻ của Bính âm Hán ngữ”. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn đó là nhà vật lý học lỗi lạc thế giới Albert Einstein đã từng gặp cụ hai lần.
 

Cụ Chu Hữu Quang, 111 tuổi.
 
Nếu so về thành tựu một đời thì số tuổi 111 của cụ mới khiến mọi người bất ngờ hơn. Sau năm 100 tuổi, cụ còn viết sách, xuất bản sách, bây giờ dù đã 111 tuổi nhưng cụ vẫn kiên trì viết lách, không hề bị lẫn, mắt không hề mờ, ăn được uống được, sức khỏe cực kỳ tốt. Nói đến việc sống thọ, cụ đã tổng kết ra 5 bí quyết sau: 
 
1.   Con người ta không chết vì đói mà chết vì ăn, tôi không ăn đồ bổ.
 
Tôi không ăn đồ bổ, những thứ bổ dưỡng mà người ta tặng tôi cũng không ăn. Trước đây tôi làm việc ở ngân hàng, có rất nhiều người mời mọc, có vài người cố mà ăn, nhưng tôi thì không ăn lung tung như thế. Còn nhớ trước đây tôi có một bác sĩ cố vấn ở Thượng Hải, ông ấy bảo tôi rằng đa số chúng ta không chết vì đói mà chết vì ăn, ăn những thứ bậy bạ không tốt cho sức khỏe, trên bàn tiệc có rất nhiều thứ ăn vào rồi thì nên nôn ra.
Tục ngữ có câu “bệnh từ miệng mà ra”, cao huyết áp, cholesterol cao, tiểu đường, chẳng phải bệnh nào cũng do ăn uống mà ra hay sao? Cơ thể không cần còn cố mà ăn thì sẽ hại ngược lại cơ thể. Ăn uống phải điều độ, đa số người ta không chết vì đói mà chỉ có ăn mà chuốc lấy bệnh. Trong việc ăn uống, không nên ăn quá nhiều món mặn, đừng ăn thịt thà dầu mỡ nhiều, chủ yếu nên ăn bốn loại đó là trứng gà, rau xanh, sữa và đậu hũ. Thế nhưng sữa và trứng gà cũng không nên dùng quá nhiều, mỗi ngày một quả trứng gà, sáng và chiều đều uống một ly hồng trà.

2.   Nhẹ lòng thì sống lâu, gặp phải chuyện gì tôi cũng không tức giận.

Tôi xem mọi thứ của cải, vật ngoại thân rất nhẹ nhàng. Nhà Phật có câu, người coi trọng vật ngoại thân quá nặng nề thì tinh thần của người đó sẽ càng khổ sở. Rất nhiều năm trước tôi mắc chứng mất ngủ, ngủ không ngon. Đến thời kỳ “Cách mạng văn hóa”, tôi bị đưa về nông thôn, vừa khỏe ra lại chữa được bệnh mất ngủ, cho đến bây giờ tôi cũng không bị mất ngủ nữa. Vì thế tôi và bà nhà đều tin một câu: “Tái ông thất mã, yên tri phi phúc” (Nghĩa bóng: Họa phúc ở đời khó mà lường trước được). Gặp phải bất cứ việc gì không thuận lợi cũng đừng thất vọng, đừng tức giận.

 
Dù đã 111 tuổi nhưng cụ Chu vẫn kiên trì viết lách, không hề bị lẫn, mắt không hề mờ, ăn được uống được, sức khỏe cực kỳ tốt.
 
Có hai câu mà tôi thường hay nói: “Thốt nhiên lâm chi nhi bất kinh, vô cố gia chi nhi bất nộ” (Gặp phải những việc ngoài dự liệu cũng đừng hoảng loạn, đừng tức giận vì những việc vô duyên vô cớ). Đây là danh ngôn triết lý của cổ nhân, rất có lý lẽ. 
Quý Tiện Lâm từng viết trong quyển “Ngưu Bàng tạp ức”, dù có bị buộc tội, đừng tức giận, đừng hoảng loạn. Đây là một thử thách sự kiềm chế và công phu của chúng ta. Muốn sống thọ thì phải biết kiềm chế, đừng để lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình.
 
3.   Sống càng giản dị càng tốt!
 
Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có ngủ, ăn, đọc sách, viết lách. Mỗi tháng tôi đăng một bài viết lên báo.
Về việc ăn uống, chủ yếu tôi ăn bốn thứ là trứng gà, rau xanh, sữa và đậu hũ. Quần áo mặc cũng đơn giản, những thứ quần áo đẹp đẽ người ta tặng thì chẳng có dịp để mặc, bởi vì không hay ra ngoài, mà mặc vào thì cũng thấy không hợp. Tôi cũng ít đi du lịch, chỉ ở nhà viết lách, uống trà, đọc sách, tu thân dưỡng tính.
Trước đây, người ta thường cho rằng, một người không thể sống thọ nếu khi còn trẻ sức khỏe không được tốt. Lúc tôi còn trẻ từng bị lao phổi, bị chứng trầm cảm. Khi kết hôn thì mẹ tôi bí mật tìm một vị thầy bói xem tướng số cho tôi, nói rằng hai vợ chồng tôi chỉ sống được đến 35 tuổi, chúng tôi liền cười cười. Tôi thấy rằng ông thầy bói không nói sai đâu, chỉ là chúng tôi đã tự cải biến số mạng của chính mình thôi.

 
Cuộc sống của chúng tôi khá là giản dị, có quy củ, không ăn lung tung, không hút thuốc, không uống rượu, có uống thì cũng chỉ uống chút bia. Trước đây có khách thì chúng tôi phải mời thuốc, mua rất nhiều nhưng đều chỉ mời khách hút, chúng tôi thì không. Chúng tôi muốn sống có quy củ, đầu phải suy nghĩ nhẹ nhàng, gặp phải nhiều việc khó khăn, cứ nghĩ thoáng gì sẽ không có vấn đề gì nữa.
 
4.   Cho đến già tôi vẫn luôn kiên trì “3  không”

Một là không lập di chúc, hai là không mừng sinh nhật, ba là không ăn Tết. 
Không lập di chúc – gia đình hòa thuận, không mừng sinh nhật – quên đi số tuổi, không tổ chức ăn Tết – cuộc sống thanh đạm.
Cuộc sống hằng ngày càng giản dị càng tốt, nhu cầu trong cuộc sống cũng càng ít càng tốt.

Ảnh gia đình cụ Chu.

 5.   Đời sống vợ chồng phải kính trọng nhau, “coi nhau như khách”

Lúc vợ tôi Trương Doãn Hòa (93 tuổi) còn sống, sáng trưa chiều chúng tôi đều uống trà cùng nhau. Tôi thích uống cà phê còn bà ấy thích uống trà xanh, cùng nâng chén cung kính. 
Quan điểm của chúng tôi là cuộc sống vợ chồng chẳng những phải có yêu thương mà còn phải kính trọng nhau, “coi nhau như khách”.
Khi uống trà và cà phê, cả nhà cùng nâng ly, chỉ một động tác nhỏ này thôi nhưng chúng tôi đã kiên trì thực hiện cả đời. Tuy chỉ là một việc nhỏ nhặt nhưng lại rất có ích, có thể tăng niềm vui trong cuộc sống gia đình, giúp cho gia đình ổn định hơn. Giữa vợ chồng cần phải tôn trọng lẫn nhau, đây là do người xưa truyền lại, rất đáng học tập. Vợ chồng là những người sống cùng nhau lâu nhất, mỗi ngày phải vui vẻ thì cả thể xác và tâm hồn mới khỏe mạnh được. Ngược lại, ngày ngày cãi nhau, đánh nhau, chẳng những không ai vui vẻ được mà còn gây tổn hại đến sức khỏe.

Cụ Chu Hữu Quang và vợ Trương Doãn Hòa.

Trên đời có rất nhiều chuyện không thuận lợi, nếu nhịn được thì nhịn một chút không có gì là to tát cả. Làm người thì phải nghĩ thoáng, đừng tức giận, trong gia đình có rất nhiều chuyện đều chỉ là những việc nhỏ nhặt.
 
Theo Secretchina
Tâm Thanh

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

38 bí quyết vàng về sức khỏe của Danh y Hoa Đà


38 bí quyết vàng về sức khỏe của Danh y Hoa Đà

 

Chân dung Danh y Hoa Đà

Danh y Hoa Đà là 1 trong 4 nhân vật nổi tiếng nhất trong ngành Đông y TQ. 38 bí quyết này từng được xem là “phương châm sống thọ” của rất nhiều người. Bạn có thể tham khảo áp dụng.                  

  • Muốn sống khỏe mạnh thì phải dựa vào dưỡng sinh

Danh y Hoa Đà (145 – 208) là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng không chỉ ở nội bộ đất nước Trung Quốc mà còn được biết đến rất nhiều trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.

Ông cùng Đổng Phụng và Trương Trọng Cảnh được xưng tụng làm Kiến An tam Thần y, đồng thời cùng với Biển Thước, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân được xem là 4 vị đại danh y nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc nói riêng và các nước có nền Đông y phát triển nói chung.

Sau đây là 38 lời dạy của Hoa Đà về sức khỏe và dưỡng sinh, được người xưa coi là “bí quyết vàng”. Nếu làm được, bạn sẽ hạn chế được bệnh tật phát sinh, cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ được kéo dài.

1, Tỏi là một kho báu quý giá, ăn chúng thường xuyên sẽ rất tốt sức khỏe.

2, Mỗi ngày ăn 2 quả táo, bệnh tật trong cơ thể sẽ không tìm đến bạn.

3, Mỗi ngày ăn một quả táo tàu, trường sinh bất lão không phải là chuyện xa vời.

4, Quả óc chó giống như một kho báu của núi rừng, ăn vào vừa bổ thận, vừa tốt cho não

5, Sắt không nấu chảy không thành thép, người không chăm sóc sức khỏe thì không thể khỏe mạnh

6, Cà rốt chính là “tiểu nhân sâm“, ăn thường xuyên sẽ có tinh thần và thể lực tốt.

7, Cà chua là trái cây có dinh dưỡng tốt, ăn vào sẽ trẻ đẹp và ít bệnh.

8, Dưa chuột nhỏ là một kho báu cho sức khỏe, ăn hàng ngày có thể giúp giảm cân và dưỡng nhan rất tốt.

9, Ăn cần tây nhiều hơn mà không cần hỏi lý do, vì đây là thực phẩm hạ huyết áp rất hữu ích.

10, Hành lá chấm nước sốt, càng ăn càng béo.

11, Ăn một bát cháo đậu xanh vào mùa hè, là một bài “thuốc tiên” trong việc giải độc, thanh nhiệt, giảm nóng.

12, Buổi sáng ăn 3 lát gừng, tốt như việc uống canh nhân sâm.

13, Phụ nữ nên ăn ngó sen 3 ngày liên tiếp, nam giới nên ăn gừng 3 ngày liên tiếp.

14, Ba ngày không ăn thực phẩm màu xanh lá cây, hai mắt sẽ vàng đi.

15, Thà ăn cơm không có thịt, nhất định không được ăn cơm mà không có canh.

16, Ăn canh trước bữa ăn, tốt hơn so với uống thuốc.

17, Ăn mì/miến nên ăn nhiều nước, để tránh việc (bác sĩ) phải khai đơn thuốc.

18, Buổi sáng ăn muối thì tốt, buổi tối ăn muối thì độc.

19, Thà thừa đồ ăn trong nồi, còn hơn tích đầy thức ăn trong dạ dày.

20, Mỗi bữa ăn nhịn đi một miếng (ý nói ăn ít) thì có thể sống đến 99 tuổi (ý nói sống thọ).

21, Thường xuyên ăn thực phẩm chay, giống như thường xuyên chăm sóc cái bụng của bạn (tốt cho đường tiêu hóa).

22, Thà không có thịt để ăn, chứ không thể thiếu đậu để ăn (ăn đậu tốt hơn ăn thịt).

23, Ăn cơm cho chút đường, vừa giàu dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe.

24, Phải ăn sáng cho tốt, ăn trưa cho no, ăn tối cho khéo.

25, Ăn quá nhiều sẽ bị bệnh, ăn uống đúng mức, đúng giờ, đúng tiêu chuẩn thì sẽ an toàn sức khỏe.

26, Ăn uống vội vàng, nuốt thức ăn thô (không nhai kỹ) thì sẽ làm tổn thương dạ dày, gây hại đường ruột.

27, Nếu bạn muốn khỏe mạnh, thức ăn nên được nhai thành bột giấy (ăn chậm nhai kỹ trước khi nuốt).

28, Nếu bạn muốn bách bệnh tiêu tan, nên ăn uống để đói 3 phần (ý khuyên ăn no 70% nhu cầu).

29, Cứ để nước mắt chảy, bệnh tự nhiên sẽ giảm nhẹ (ý nói về tác dụng của khóc, không nên kìm nén cảm xúc).

30, Bậc trượng phu cũng có lúc phải rơi nước mắt, anh hùng bị chảy máu cũng phải rơi lệ (ý nói không nên kìm nén đau đớn, ngăn chặn cảm xúc tự nhiên).

31, Trong giấc ngủ, nên để cho trái tim ngủ trước, đôi mắt ngủ sau (thư giãn tinh thần trước khi ngủ).

32, Dùng thuốc bổ hay thực phẩm bổ, cũng không bằng việc làm cho trái tim khỏe.

33, Cơm chăm sóc cơ thể, âm nhạc lời ca chăm sóc trái tim và tâm hồn.

34, Mang trong mình một trái tim trẻ trung, cả đời bạn sẽ không biết đến sự già nua. Tâm hồn vui vẻ thì nhan sắc thanh xuân.

35, Một nụ cười có thể trẻ ra 10 tuổi.

36, Mỗi ngày cười 3 lần, khó khăn nào cũng qua, tuổi già sẽ chậm đến.

37, Thường xuyên mở miệng cười tươi, thanh xuân luôn tồn tại trên khuôn mặt bạn.

38, Một tiếng kêu khóc sẽ giúp bạn loại bỏ u sầu.

Trên đây là những lời khuyên của Danh y Hoa Đà dành cho người dân cách đây đã hơn 18 thế kỷ, tuy nhiên cho đến nay, hầu như chúng vẫn còn giá trị khoa học và ứng dụng rất cao.  

From: TU-PHUNG

Mỗi ngày ăn một quả chuối sẽ không cần bác sĩ

Mỗi ngày ăn một quả chuối sẽ không cần bác sĩ

Quý Ta sưu tầm

Nếu chúng ta muốn có nghị lực và sức khoẻ làm việc không gì tốt hơn là ăn một trái chuối. Chuối có ba thứ đường (scucrose, fructose và glucose), hợp với chất sơ vì vậy chuối giúp ta thêm nghị lực ngay tức khắc. Khảo cứu đã chứng minh là 2 quả chuối có thể cho ta sức mạnh để tập thể dục luôn trong 90 phút. Vì thế là chuối trở thành trái cây mà lực sĩ ưa thích nhất. Không những giúp ta có sức lực mà còn ngăn ngừa một số bệnh tật nữa:

Bệnh tinh thần suy yếu

Theo việc thăm dò các bệnh nhân có tinh thần suy yếu, nhiều người cảm thấy khoẻ hơn sau khi ăn một trái chuối, tại vì chuối có chất tryptophan một loại protein mà cơ thể cần để biến đổi ra serotonin là một chất có duợc tính làm cho tinh thần thoải mái, sảng khoái và làm ta sung sướng hơn.

Bệnh Trầm Uất

Đứng uống thuốc chỉ nên ăn 1 trái chuối là có sinh tố B6 làm cân bằng số lượng đường trong máu có ảnh huởng đến tinh thần chúng ta.

Bệnh Thiếu Máu

Vì chuối có nhiều chất sắt nên giúp sản xuất Hemoglobin trong máu giúp chống bệnh Thiếu máu.

Áp suất máu

Trái cây duy nhất cuả miền nhiệt đới này rất có nhiều chất Potassium, nhưng lại chứa ít muối cho nên giúp điều hòa áp suất máu. Vì vậy mà cơ quan FDA (Food and Drug Administration) của Mỹ mới cho phép kỹ nghệ sản xuất chuối có thể công nhận rằng chuối là thứ trái cây có thể giảm thiểu nguy hiểm bị áp suất máu cao và bệnh đứng tim.

Trí thông minh

200 học sinh đã tham gia cuộc thử nghiệm khảo sát tại trường Trung Học Twickenham bằng cách ăn chuối sáng trưa chiều để óc sáng suốt hơn khi làm bài thi. Kết quả cho biết chất potassium trong chuối đã làm cho học sinh sáng suốt và lanh lẹ hơn.

Chống táo bón

Vì chuối có nhiều chất sơ nên ăn chuối sẽ làm cho tiêu hóa tốt mà không cần đến thuốc sổ.

Say rượu

Làm một banana shake, một thứ cà rem có thêm mật ong sẽ giúp cho bao tử dễ chịu hơn và sẽ giúp điều hoà chất lượng đường trong khi đó sữa sẽ làm tăng chất nước trong cơ thể.

Sôi bụng, Khó tiêu

Chuối có chất chống átxít trong cơ thể nên nếu bạn bị nóng ran hay sôi bụng khó tiêu thì nên ăn một quả chuối, nó sẽ giảm thiểu số át xít trong bao tử.

Nhức mỏi, đau đớn buổi sáng:

Trong ngày nên ăn chuối giữa các bữa cơm sẽ làm tăng lượng đường cần thiết trong máu và giúp trong nhức mỏi đau đớn mỗi buổi sáng.

Trị muỗi đốt

Nếu bị muỗi đốt thì bóc vỏ chuối ra và xoa vào vết muỗi đốt sẽ không bị ngứa hay bị sưng lên.

Thần kinh hệ

Chuối có rất nhiều sinh tố B nên giúp cho thần kinh hệ thăng bằng. Trong một cuộc khảo cứu 5,000 bệnh nhân béo phì tại một nhà thương cho thấy là đa số có những công việc điên đầu nhiều áp lực. Nghiên cứu tại viện Tâm lý học tại Úc Châu cho biết càng bị áp lực nhiều thì người ta càng ăn nhiều xúc cù là. Vì vậy phải kiểm soát điều chỉnh mức lượng đường trong máu bằng cach ăn chuối mỗi 2 tiếng đồng hồ nếu làm những việc cần suy nghĩ và có nhiều áp lực.

Loét bao tử

Chuối dùng trong lương thực hằng ngày giúp cho hệ thống tuần hoàn vì có chất sơ và mềm. Là một trái cây ăn sống được để chữa trị bệnh loét bao tử. Nó cũng giúp trị tình trạng có quá nhiều at xít trong bao tử làm giảm đau nhức vì thành bao tử được chuối bảo vệ.

Nóng sốt

Nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng chuối là là một loại trái cây giảm nhiệt trong người đàn bà đang mang thai. Tại Thái Lan người ta cho phụ nữ mang bầu ăn chuối để sinh con với nhiệt độ bình thường.

Bệnh thời tiết theo mùa

Chuối có trytoplan và chất làm dịu tính tình cho nên rất hiệu quả cho những người bị bệnh thời tiết theo từng mùa.

Hút Thuốc

Vì chuối có sinh tố B6, B12, potassium và magnesium cho nên nó sẽ giúp cho người muốn bỏ thuốc lá lấy lại quân bình vì thiếu chất nicotin trong cơ thể.

Tâm Trạng Căng Thẳng

Potassium là một khoáng chất quan trọng cho cơ thể vì nó quân bình nhịp tim, chuyển dưỡng khí lên óc, và điều hoà chất lượng nước trong mình. Vì vậy chuối có nhiều chất potassium giúp ta giữ được thế quân bình khi tâm thầm bị căng thẳng đòi hỏi nhiều chất potassium.

Đột quỵ

Theo cuộc khảo cứu của ,b>’The New England Journal of Medicine’ thì ăn chuối là giảm nguy cơ bị đột quỵ tới 40%!

Mụn cóc, mụn cơm

Có thể chưã trị những mụn cơm mụn cóc ngoài da bằng cách lấy vỏ chuối chà lên phiá ngoài, lấy một miếng băng plastic dán vào để giữ vỏ chuối trên mụn cóc đó, sẽ khỏi.

Kết luận

Trái chuối có thể chữa nhiều bệnh. Nếu ta so sánh với trái táo (apple), thì nó có gấp 4 lần chất đạm (protein), 2 lần chất carbohydrate (ho85p chất đường và tinh bột), 2 lần chất lân tinh và 5 lần chất sắt và sinh tố A và gấp 2 lần khoáng chất và các sinh tố khác, nhất là potassium. Vì vậy có lẽ là phải đổi câu ngạn ngữ là:
Một trái chuối mỗi ngày, mời bác sĩ đi chỗ khác chơi! 

*******

“A Banana a day keeps the doctor away”!

research by Quy Ta

Doctors Home Remedy

If you want a quick fix for flagging energy levels there is no better snack than a banana! Containing three natural sugars — sucrose, fructose and glucose — combined with fiber, a banana gives an instant, sustained and substantial boost of energy. Research has proven that just two bananas provide enough energy for a strenuous 90-minute workout. No wonder the banana is the number one fruit with the world’s leading athletes. But energy isn’t the only way a banana can help us keep fit. It can also help overcome or prevent a substantial number of illnesses and conditions making it a must to add to your daily diet.

DEPRESSION

According to a recent survey amongst people suffering from depression, many felt much better after eating a banana. This is because bananas contain tryptophan, a type of protein that the body converts into serotonin, known to make you relax, improve your mood, and generally make you feel happier.

PMS

Forget the pills — eat a banana! The vitamin B6 it contains regulates blood glucose levels, which can affect your mood.

ANEMIA

High in iron, bananas can stimulate the production of hemoglobin in the blood which helps in cases of anemia.

BLOOD PRESSURE

This unique tropical fruit is extremely high in potassium, yet low in salt, making it perfect to beat blood pressure. So much so, the US Food and Drug Administration has just allowed the banana industry to make official claims for the fruits ability to reduce the risk of blood pressure and stroke.

BRAIN POWER

200 students at a Twickenham Middle School were helped through their exams this year by eating bananas at breakfast, break and lunch, in a bid to boost their brainpower. Research has shown that the potassium packed fruit can assist learning by making pupils more alert.

CONSTIPATION

High in fiber, including bananas in the diet can help restore normal bowel action, helping to overcome the problem without resorting to laxatives.

HANGOVERS

One of the quickest ways of curing a hangover is to make a banana milkshake, sweetened with honey. The banana calms the stomach and, with the help of the honey, builds up depleted blood sugar levels, while the milk soothes and re-hydrates your system.

HEARTBURN

Bananas have a natural antacid effect in the body so if you suffer from heartburn or indigestion, try eating a banana for soothing relief. It neutralizes over-acidity and reduces irritation by coating the lining of the stomach.

MORNING SICKNESS

Snacking on bananas between meals helps to keep blood sugar levels up and avoid morning sickness.

MOSQUITO BITES

Before reaching for the insect bite cream, try rubbing the affected area with the inside of a banana skin. Many people find it amazingly successful at reducing swelling and irritation.

NERVES

Bananas are high in B vitamins that help calm the nervous system. Overweight and at work? Studies at the Institute of Psychology in Austria found pressure at work leads to gorging on comfort food like chocolate and crisps. Looking at 5,000 hospital patients, researchers found the most obese people were more likely to be in high-pressure jobs. The report concluded that, to avoid panic-induced food cravings, we need to control our blood sugar levels by snacking on high carbohydrate foods every two hours to keep levels steady.

ULCERS

The banana is used as the dietary food against intestinal disorders because of its soft texture and smoothness. The only raw fruit that can be eaten without distress in over-chronic ulcer cases. It also neutralizes over-acidity and reduces irritation by coating the lining of the stomach.

TEMPERATURE

Many other cultures see bananas as a ‘cooling’ fruit that can lower both the physical and emotional temperature of expectant mothers. In Thailand, for example, pregnant women eat bananas to ensure their baby is born with a normal temperature.

SEASONAL AFFECTIVE DISORDER (SAD)

Bananas can help SAD sufferers because they contain the natural mood enhancer, tryptophan.

SMOKING

Bananas can also help people trying to give up smoking. The B6, B12 they contain, as well as the potassium and magnesium found in them, help the body recover from the effects of nicotine withdrawal.

STRESS

Potassium is a vital mineral, which helps normalize the heartbeat, sends oxygen to the brain and regulates your body’s water-balance. When we are stressed, our metabolic rate rises, there by reducing our potassium levels. These can be rebalanced with the help of a high-potassium banana snack.

STROKES

According to research in ‘The New England Journal of Medicine’ eating bananas as part of a regular diet can cut the risk of death caused by strokes by as much as 40%!

WARTS

Those keen on natural alternatives swear that, if you want to kill off a wart, just take a piece of banana skin and place it on the wart, with the yellow side out. Carefully hold the skin in place with a plastic bandage or surgical tape!

So you see

A banana really is a natural remedy for many ills. When you compare it to an apple, it has four times the protein, twice the carbohydrate, three times the phosphorus, five times the vitamin A and iron, and twice the other vitamins and minerals. It is also rich in potassium and is one of the best value foods around.

So maybe it’s time to change that well-known phrase to:
“A Banana a day keeps the doctor away”!