MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU!

Image may contain: 2 people, people standing
Quốc Hung is with Nguyễn Kim Chi and 48 others.

CÙNG BÍ MẬT TÌM HIỂU…???! – “MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU!”

Vũ Hán đến Thượng Hải = 839 km
Vũ Hán đến Bắc Kinh = 1.152 km
Vũ Hán đến Milan = 8,684 km
Vũ Hán đến NY = 12.033 km

Các coronavirus bắt đầu ở Vũ Hán nhưng không có tác dụng gì ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải gần đó nhưng lại có rất nhiều trường hợp tử vong ở Ý, Iran, các nước châu Âu và Mỹ.
Tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Trung Quốc hiện vẫn an toàn.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU!

Mỹ không chỉ đổ lỗi cho Trung Quốc mà không có lý do.
Ngay cả ngày nay, Ấn Độ bị đóng cửa trong khi tất cả các thành phố của Trung Quốc đều mở cửa. Trung Quốc cũng đã tuyên bố mở Vũ Hán từ ngày 08 tháng Tư. Không một nhà lãnh đạo nào ở Trung Quốc đã thử nghiệm dương tính với loại virus coravavav gây chết người này.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU!

Virus đã hủy hoại nhiều nền kinh tế trên thế giới. Nhiều nước đã phải đóng cửa biên giới của họ trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của coronavirus. Hàng ngàn người đã mất mạng, hàng triệu người đã mắc căn bệnh này, vô số người đã bị nhốt trong nhà và nhiều quốc gia đã đưa công dân của họ vào tình trạng bị cách ly.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU!

Virus corona có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc và hiện đã đến mọi nơi trên thế giới, nhưng virus này không đến được thủ đô chính trị Bắc Kinh và thủ đô kinh tế Thượng Hải của Trung Quốc, nằm rất gần Vũ Hán.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU?

Hiện nay Paris đóng cửa, New York đóng cửa, Berlin đóng cửa, Delhi đóng cửa, Mumbai đóng cửa, Tokyo đóng cửa, các trung tâm kinh tế và chính trị lớn của thế giới đóng cửa, nhưng Bắc Kinh và Thượng Hải vẫn mở cửa. Không có hiệu ứng coronavirus được nhìn thấy ở một trong hai thành phố. Chỉ có một vài trường hợp đơn lẻ nhưng virus này không có tác dụng thực sự đối với Bắc Kinh và Thượng Hải.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU?

Bắc Kinh là thành phố nơi tất cả các nhà lãnh đạo của Trung Quốc sinh sống, bao gồm cả các nhà lãnh đạo quân sự của họ. Không có đóng cửa ở Bắc Kinh.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU?

Thượng Hải là thành phố điều hành nền kinh tế của Trung Quốc. Đây là thủ đô kinh tế của Trung Quốc, nơi tất cả những người giàu của Trung Quốc sống và điều hành các ngành công nghiệp chính. Không có đóng cửa ở đây, không có ảnh hưởng của coronavirus ở đó.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU!

Bắc Kinh và Thượng Hải là những khu vực tiếp giáp với Vũ Hán. Virus từ Vũ Hán đến mọi nơi trên thế giới, nhưng virus này không ảnh hưởng gì đến Bắc Kinh và Thượng Hải.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU?

Một điều lớn nữa là, thị trường cổ phiếu trên toàn thế giới đã giảm gần một nửa. Ở Ấn Độ, Nifty cũng đã tăng từ 12 nghìn xuống còn 7 nghìn, nhưng thị trường cổ phiếu của Trung Quốc ở mức 3000 và chỉ giảm xuống còn 2700.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU?

Điều này khiến người ta suy đoán rằng coronavirus là vũ khí sinh hóa của Trung Quốc, mà Trung Quốc đã sử dụng để thực hiện sự hủy diệt trên thế giới nhằm đạt được uy quyền kinh tế.
Trung Quốc hiện đã kiểm soát được loại virus này, có thể họ cũng có thuốc giải độc / vắc-xin mà họ không chia sẻ với thế giới bao giờ hoặc sẽ làm gì khi đó là lợi ích tốt nhất của họ để làm điều đó.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU!

Các ngôi sao Hollywood, Bộ trưởng Nội vụ Úc, Thủ tướng Anh, và Bộ trưởng Y tế, vợ của Thủ tướng Tây Ban Nha, vợ của Thủ tướng Canada, và Hoàng tử Charles của Anh, trong số những người khác, đã ký hợp đồng với coronavirus, nhưng KHÔNG CÓ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ Ở TRUNG QUỐC HAY TƯ LỆNH QUÂN SỰ NÀO tại Trung Quốc đã thử nghiệm dương tính với coronavirus.

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU!

Nguyễn Thế Thăng lược dịch

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2528089017431703&id=1747516705488942

Bác sĩ Fauci: Trung Quốc lừa dối thế giới; virus bùng nổ từ giữa tháng 12 – Trí Thức VN

Le Tu Ngoc and Trí thức Việt Nam shared a link.
About this website

M.TRITHUCVN.NET

Bác sĩ Fauci: Trung Quốc lừa dối thế giới; virus bùng nổ từ giữa tháng 12 – Trí Thức VN

COVID-19 truyền nhiễm người sang người đã bùng nổ tại Trung Quốc từ giữa tháng 12/2019, nhưng chế độ này không thông tin cho Mỹ và thế giới.

Khi toàn bộ trứng bỏ vào một giỏ thì người thiếu trứng không phải là người giữ giỏ trứng

Bang Uong

Khi toàn bộ trứng bỏ vào một giỏ thì người thiếu trứng

không phải là người giữ giỏ trứng

Tịnh Nguyễn Thanh

Trước khi đại dịch cúm Tàu hoành hành, Tổng thống Mỹ Donald Trump bị nhiều nước chỉ trích gay gắt về chủ trương bảo hộ mậu dịch. Không chỉ các nước đồng minh cật ruột, mà ngay cả đảng đối lập trong nước cũng xem toàn cầu hóa và hợp tác đa phương là xu thế tất yếu của nhân loại, họ tìm đủ cách chì chiết phản đối và lên án chủ trương quan hệ song phương mà Ông Donald Trump đang đeo đuổi.

Cho đến khi các nước bị dịch cúm Tàu bùng phát, số người bị nhiễm ngày một tăng không đếm xuể, số người chết ngày một nhiều không chôn kịp… Thì các nước mới nhận ra TC không chỉ là nước phải chịu trách nhiệm về việc giấu dịch cúm Tàu gây đại họa cho cộng đồng quốc tế, mà chính TC còn là nước gây nguy hiểm cho thế giới hơn cả virus Vũ Hán. Lúc này các nước mới hiểu Ông Trump chống toàn cầu hóa là không muốn TC lợi dụng toàn cầu hóa và mậu dịch tự do để các doanh nghiệp nhà nước TC tóm thâu dần dần nền kinh tế tư nhân của các nước, không muốn chuỗi cung ứng của thế giới đặt cả vào công xưởng thế giới tại TC. Bởi một khi nền kinh tế nhà nước của TC kiểm soát được kinh tế tư nhân của các nước, cùng với việc tất cả chuỗi cung ứng đặt hết tại TC, thì cả thế giới sẽ trở thành con tin của TC.

Và đương nhiên TC sẽ dần dần viết lại luật quốc tế theo kiểu tằm ăn dâu để chễm chệ làm vua thế giới, biến thế giới thành trại súc vật giống dân TC hiện nay, gọi đó là CNXH mang màu sắc Trung Quốc, gọi đó là giấc mơ Trung Hoa, biến chính quyền các nước thành đám đầu trộm đuôi cướp như nhà cầm quyền TC, khi ấy mọi lợi ích đất nước tập trung vào các cán bộ nhà nước và nhóm lợi ích thân hữu sân sau, đại bộ phận nhân dân nghèo khổ cơ cực…

Ông Trump đang tìm cách kéo chuỗi cung ứng ra khỏi TC, không muốn bỏ tất cả trứng vào một giỏ để người giữ giỏ trứng chiếm hoàn toàn lợi thế trong tranh chấp quốc tế, trong khủng hoảng kinh tế hay trong đối phó với đại dịch.

Hiện tại các nước đã ngậm bồ hòn làm ngọt khi không thể sản xuất dược liệu, máy trợ thở, test kit tầm soát virus, khẩu trang, quần áo phòng dịch cho các y bác sĩ, nhân viên y tế và các vật tư y tế cần thiết khác… Cho nhu cầu phòng chống và chữa trị bệnh dịch trong nước mình, vì lý do tất cả chuỗi cung ứng của các nước đều nằm ở TC. TC nắm đằng cán nên đang gây sức ép với các nước, đe dọa không cung cấp thuốc men và vật tư y tế cho Mỹ và nước nào không thân thiện với TC. TC đang dùng xác người để đạt mục đích địa chính trị và giấc mơ Trung Hoa.

Mới đây, ít ai ngờ câu nói của Ông Trump nhận định về TC lúc hai nước Mỹ Trung đàm phán thương chiến, rằng:

“Chúng ta không cần Trung Quốc, và thẳng thắn mà nói sẽ tốt hơn nhiều nếu không có Trung Quốc”

Đã trở nên quá đúng trong lúc này. Bởi nếu không có TC thì thế giới đã không bị tang thương vì cúm Tàu như hiện nay.

Nói cho đúng hơn, không phải không có Trung Quốc thì nhân loại không bị đại dịch. Vì trước đó thế giới đã không ít lần bị ôn dịch tàn sát.. Nhưng đại dịch lần này có thể được kiểm soát tốt hơn nếu chế độ chính trị Trung Quốc không phải là TC. Tiếc là nước Trung Quốc đang được cai trị bởi nhà cầm quyền phát xít TC, nên:

– TC giấu dịch làm thế giới không hiểu hết tầm mức virus Vũ Hán.

– TC là nước độc tài, bưng bít thông tin, nhân dân không được tự do ngôn luận, báo chí và các tổ chức quốc tế không được tiếp cận với tâm dịch… Nên thế giới không thể đánh giá đầy đủ về độ nguy hiểm của dịch cúm Tàu.

– TC âm thầm thu mua hầu hết vật tư y tế tối cần để phòng chống và chữa trị cúm Vũ Hán trong hầu hết các nước để đầu cơ. Khi các nước bùng phát dịch thì bó tay, vật tư y tế đã bị thương lái TC gom hết, sản xuất mới bị tê liệt vì lệ thuộc vào chuỗi cung ứng đặt tại TC bị TC kềm giữ như con tin để ép các nước phải lụy nguồn cung từ TC, phải mua giá cắt cổ đã đành, còn phải đánh đổi lợi ích cho TC, và oái oăm thay đa số đều là hàng dỏm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hiện tại các nước phát triển và Mỹ đang bị tan thương vì dịch cúm Tàu, tình hình ngày càng chuyển xấu chưa biết khi nào dừng. Xem như TC đã thành công làm Ông Donald Trump “sập hầm đinh” không còn nghênh ngang đè bẹp kinh tế TC. Bởi có thể virus Vũ Hán đã giúp cào bằng tranh chấp Mỹ Trung, “trạng chết chúa cũng băng hà”. Sự vui mừng của TC được thể hiện rõ nét khi một số người TC theo chủ nghĩa dân túy đã căng băng rôn và đốt pháo hoa reo mừng vì Mỹ bị cúm Tàu làm tan nát và tang tóc.

Đặc biệt nhà cầm quyền TC lợi dụng lúc Mỹ bị virus Vũ Hán đè bẹp không ngóc đầu lên được để phát động ngoại giao khẩu trang tuyên truyền và đánh bóng hình ảnh TC như là một nước lớn dẫn dắt và giúp đỡ các nước khác, loại uy tín của Mỹ khỏi cộng đồng quốc tế.

Nhưng như Lão Tử đã nói :”phàm việc gì cũng cấm quá thạnh, thạnh quá sẽ trở lại cái động của đạo”. Mọi người đều biết không thể hái trái cam trên cây bồ hòn.

TC đã hành xử quá lố trong trận dịch này khiến tổng thống Pháp Macron bực mình hạ lệnh, từ đây đến cuối năm vật tư y tế của Pháp sẽ “made in France”. Thủ tướng Đức Merkel cũng tuyên bố chỉ sử dụng hàng “made in German”. Thủ tướng Anh thì lên án gay gắt TC giấu dịch, tuyên bố đá đít Huawei… Và hầu như rất nhiều nước sẽ tiếp nối quay lưng với TC.

Nhìn trực diện thì Ông Donald Trump đã bị virus Tàu đánh cho lên bờ xuống ruộng. Song nhìn rộng hơn thì Ông Trump đã thành công khi virus Vũ Hán giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về mối nguy hiểm từ TC, dần dần quay lưng với TC để tái lập trật tự kinh tế thế giới không cần đến TC như nó đã từng… Và dĩ nhiên cái chuỗi cung ứng tại TC đã mặc nhiên không còn giúp Bắc Kinh làm mưa làm gió, thỏa mục tiêu mà Ông Trump hướng đến là rút chuỗi cung ứng khỏi TC.

Hiện không ít người thất vọng vì nước hùng mạnh, giỏi khoa học và công nghệ như Mỹ lại trở thành tâm dịch của thế giới. Song như một nhà ngoại giao Pháp trước đây đã nhận định, đại ý rằng, sự vĩ đại của nước Mỹ không nằm ở chỗ làm ra bao nhiêu điều kỳ diệu, mà nằm ở chỗ họ biết sửa sai.

Đúng vậy, hiện tại họ đang sửa sai. Tổng thống Trump đã áp dụng luật khẩn cấp để huy động Bộ Quốc phòng vào cuộc, cùng các công ty tư nhân khẩn cấp sản xuất vật tư y tế, nghiên cứu bào chế thuốc và vaccin, xây dựng bệnh viện dã chiến… Để đối phó với dịch bệnh. Những test kit thử cho kết quả siêu nhanh đã được sản xuất để tầm soát virus Vũ Hán trên diện rộng trong thời gian ngắn, khẩu trang và quần áo bảo vệ virus cũng được cấp tốc sản xuất mà không cần gì đến chuỗi cung ứng tại TC.

Có thể nói, lúc nước Mỹ sửa sai là lúc sức mạnh Mỹ được thể hiện rõ nét nhất, và hiểu rằng người Mỹ không còn dại dột bỏ tất cả trứng vào một giỏ tại TC, chuỗi cung ứng tại TC phải bị vô hiệu hóa.

T.N.K.

Nguồn: FB Tinh Nguyen Khanh

Kinh hoàng chi phí “Gieo trồng hạt giống đỏ”! | Tiếng Dân

About this website

….

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 150 tỷ đồng giai đoạn 2011-2015.

Thật ra, đây là đề án “Gieo trồng hạt giống đỏ”, giống như Đề án đào tạo 300 Tiến sĩ và Thạc sĩ ở nước ngoài của TP.HCM.

Nhưng 150 tỷ đồng “gieo trồng hạt giống đỏ” ở Quảng Ngãi có lớn không?

Hãy so sánh với “Đề án xây dựng 74 trường phổ thông dân tộc bán trú (không phải công lập) trên địa bàn Quảng Ngãi đến năm 2020” theo QĐ 1038/QĐ-UBND ngày 31/12/2013:

Nguồn kinh phí thực hiện: “Vốn đầu tư Trung ương: 414, 324 tỷ đồng và Vốn đầu tư địa phương (ngân sách tỉnh): 276,216 tỷ đồng”.

Quảng Ngãi chi 150 tỷ đồng để “gieo trồng 50 hạt giống đỏ” từ 2012-2015 (4 năm), so với chi hơn 276 tỷ đồng xây 74 trường phổ thông bán trú cho 40.000 học sinh dân tộc ít người từ 2013-2020 (7 năm) là một tỷ lệ áp đảo!

Chưa kể, năm 2014, khi bị hụt thu ngân sách từ Nhà máy lọc dầu, UBND tỉnh ký Công văn 3626/UBND-KTTH xin Chính phủ cho Quảng Ngãi ra khỏi nhóm tỉnh có thu nhập cao.

Bởi vì, tỉnh có 6 huyện thuộc diện 30A (nghèo nhất nước), 22 xã bãi ngang ven biển và một huyện đảo Lý Sơn… rất nghèo. cho nên Công văn xin hưởng chính sách điều tiết ngân sách chứ không phải là “xin về làm tỉnh nghèo”.

Thế nhưng, báo Người Lao Động đã đăng danh sách 4 con lãnh đạo Quảng Ngãi đi du học theo Đề án 150 tỷ đồng nhưng không trở về tỉnh:

1. Huỳnh Thị Lan Viên (tháng 4/2014 học thạc sĩ ở Anh), con gái của ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi.

2. Nguyễn Lê Ngọc Hà (4/2015 học thạc sĩ ở Anh), con của ông Nguyễn Chín, nguyên Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi (vừa về hưu).

3. Phạm Thị Mỹ Hạnh (9/2012, học thạc sĩ ở Austrailia) con ông Phạm Thanh Hải, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

4. Phạm Thành Việt (4/2014, học thạc sĩ ở Anh), con ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi.

Sở Nội vụ Quảng Ngãi đã ra quyết định thu hồi gấp 2 lần kinh phí đào tạo/người là 3,48 tỷ đồng, nhưng ưu ái cho trả góp 10 lần trong vòng 2 năm.

UBND TP.HCM chưa thanh tra “Đề án đào tạo 300 hạt giống đỏ” xem có bao nhiêu “cây đỏ” đã “cắm rễ” ở nước ngoài?

…..

BAOTIENGDAN.COM

Kinh hoàng chi phí “Gieo trồng hạt giống đỏ”! | Tiếng Dân

Kinh hoàng chi phí “Gieo trồng hạt giống đỏ”! Bởi AdminTD – 12/04/2020 Mai Bá Kiếm 12-4-2020 Ông Tề Trí Dũng. Ảnh: HT Tháng 5/2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra QĐ 89/QĐ-UBND về “Đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ …

NGƯỜI VIỆT NAM GIAN VÀ THAM

Mạc Van Trang

Trần Thành Nam

Tôi năm nay 60, sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN, đã du học ở Đông Âu trên chục năm. Luôn tự hào mình là người Việt Nam trong suốt khoảng hơn bốn mươi năm đầu cuộc đời mình. Chưa bao giờ nghi ngờ đạo đức nhân đạo và tính hướng thiện của người Việt, tức của tổ tiên mình. Thời thanh niên bên trời Âu tôi luôn từng tự hào tự gọi mình là Việt Cộng, từng là chủ tịch Hội sinh viên Quốc tế toàn Balan nơi tôi học được khoảng 1 tháng trước khi bị Đại sứ quán VN tại Vacsava gọi lên bắt từ chức xuống thành Phó CT phụ trách Học tập … Nói thế chỉ để biết gốc gác chính trị của tôi rất cộng sản và trong sáng, bởi vì cha ông tôi cũng rất trong sáng và theo cộng sản suốt đời.

Về nước, tôi làm việc cho các tập đoàn nhà nước lớn và tiếp tục có điều kiện đi công tác nước ngoài nhiều, làm việc với người nước ngoài rất nhiều. Được đọc và tiếp xúc nhiều, tôi nhận thấy là nước nào họ cũng có những tác giả và tác phẩm nổi tiếng và được nhân dân quý trọng vì đã nói lên những thói hư tính xấu của dân tộc mình, trong khi người Việt chỉ thích tự khen mình: Người Việt cao quý, là Lương tâm Nhân loại …(!) và luôn ép người khác khen mình. Hôm nay, trên Vietnamnet ông Vũ – một chủ hãng cafe Việt, còn đề nghị : Mỹ và Tàu lãnh đạo thế giới về chính trị và kinh tế rồi, còn “lá cờ nhân văn” chưa ai nắm và Việt Nam hãy nắm lấy lá cờ nhân văn đó của thế giới để sánh ngang với Tàu và Mỹ (!)… thì ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của tôi rồi !

Đấy là lý do trực tiếp làm tôi viết bài này, nên trước khi nói về người Việt như tiêu đề, xin cho tôi có một hai câu về “Lá cờ Nhân văn” thế giới, như sau :
Ông Vũ đã đúng khi nói có Lá cờ Nhân văn thế giới. Nhưng ông đã sai khi nói chưa có ai nắm lá cờ đó, và ông càng sai nữa khi nói Việt Nam có thể nắm lấy lá cờ đó và lãnh đạo thế giới !
– Thứ nhất, nếu đã tồn tại một lá cờ nhân văn thế giới, thì nhất định nó cũng đang tồn tại chủ nhân tương xứng, cả hai đều chỉ là khái niệm. Chủ đó phải là dân tộc có tính nhân văn nhất thế giới và được các dân tộc khác công nhận, bởi lá cờ này không thể cướp được, đúng không ạ ? Ông Vũ nói nó vô chủ là rất cơ hội (hèn chi ông được tham dự ĐH Đảng XI với tư cách doanh nhân, nếu tôi không nhầm ?).
Nhưng theo tôi, nó đang ở trong tay dân tộc nào, đất nước nào đang có nền văn hóa nhân văn nhất (ở thời điểm này) thu hút được nhân tài và thế hệ trẻ được cả thế giới đến học, làm việc và ở lại sống nhiều nhất, sinh ra nhiều người tài năng và thành công nhất cho thế giới. Theo ông Vũ, đó sẽ là Việt Nam ? Nước ta đang và sẽ thu hút được bao nhiêu người nước ngoài đến học ? Ông hãy góp ý thế cho Đại Hội XI nhé ! Chúc mừng ông.

Trở lại với tiêu đề chính, cách đây khoảng gần chục năm, trong một cuộc nói chuyện bạn bè thân, tôi đã hỏi một người Anh một câu và yêu cầu trả lời trung thực : “Nếu phải lột tả người Việt trong một hay hai từ, “mày” sẽ nói thế nào ?
Không được rắc complements !” Biết ý tôi, không ngần ngại, anh bạn người Anh nói luôn : “Câu hỏi này người nước ngoài chúng tao ở VN luôn thảo luận với nhau khi không có người Việt, và đều nhất trí có câu trả lời giống nhau, nhưng không bao giờ dám nói ra với người Việt. Mày là người VN đầu tiên hỏi tao câu này không với ý định muốn nghe một lời khen, nên tao sẽ nói thật, đó là : Greedy Vietnamese. Vâng, đó là : “Người Việt tham lam !”
Dù đã chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất” với đầu óc cởi mở nhất, tôi đã choáng váng và cứng họng một lúc không nói được gì. Mãi sau, tôi mới thốt lên đau đớn vì biết bạn mình không nói dối : “Greedy ? Why ?” -“Tham lam ? Tại sao ?” Bạn tôi cười : “Thì người Việt chúng mày, trừ mày ra, (nó thương hại tôi !), luôn luôn cái gì cũng muốn được, không nhường cái gì cho ai bao giờ : Hợp đồng thì điều khoản ngon nhất, giá phải rẻ nhất, hàng phải tốt nhất, giao hàng phải nhanh nhất, bảo hành phải vô thời hạn, thanh toán thì chậm nhất, và … hoa hồng thì phải khủng khiếp nhất !” Tôi chết đứng ! Tôi biết nó nói đúng hoàn toàn. Nó làm thương mại với người Việt và ở VN gần hai chục năm rồi !
Nó (và đa số người nước ngoài cũng vậy) nhìn người Việt qua những gì nó thấy ở những cán bộ nhà nước hàng ngày làm việc (đàm phán thương mại) với nó ! Tôi đã từng đàm phán với nó cách đây hơn hai chục năm, và với rất nhiều người nước ngoài khác, chưa bao giờ biết đòi hỏi ai một cent (xu) nào từ vô số hợp đồng ngoại thương tôi đã đàm phán và ký kết, nhưng tôi biết tôi là ngoại lệ, nên tôi biết mình có quyền và có thể nhìn vào mắt mà hỏi nó (bạn tôi) hay bất kỳ ai (thương gia nước ngoài) đã làm việc với tôi, câu hỏi đó mà không sợ bị nó/họ cười khinh cho.
-“Vậy, tính từ thứ hai “bọn mày” (tôi đã từng cùng nó có dịp uống bia trong các câu lạc bộ doanh nhân người Singapore, Malaysia, Nhật, Anh, Mỹ, Hàn, Pháp…do các Amcham, Eurocham… tổ chức) miêu tả người Việt là gì ?” -Tôi dũng cảm tiếp tục, hy vọng lần này sẽ được nghe lời dễ chịu hơn. Câu trả lời là : “Tricky ! Tricky Vietnamese !” (Gian ! Người Việt hay gian dối !)”.
Tôi hét lên : “Không thể nào ! Mày không đang trêu tức tao đấy chứ ?!” Bạn tôi trả lời : “Mày muốn tao trung thực mà ?”
– “Vậy tại sao lại là gian ?” tôi cố gắng chịu đựng.
– “Vì chúng mày không bao giờ nói thật, nói thẳng, và có nói rồi cũng tìm cách thay đổi nếu có lợi hơn. Chúng mày luôn nghĩ rằng mình khôn hơn người và luôn luôn xoay sở để hơn người khác…” Tôi ngồi im lặng, điếng người, muốn khóc, và cố uống tiếp vại bia tự nhiên đắng ngắt. Từ đó tôi ghét uống bia. Nó nhắc tôi buổi tâm sự với phát hiện kinh hoàng trên. “Từ đó trong tôi” “tắt ngấm” “nắng hạ”… là người Việt ! Nhưng nội dung và diễn biến của cuộc nói chuyện thân tình trên thì tôi dù muốn cũng không bao giờ quên được !

Sự thực là tôi đã phải trăn trở rất nhiều, dằn vặt rất nhiều với điều này từng ngày từ đó : Đặc điểm bản chất của người Việt là gì so với người nước khác ? Tại sao người nước ngoài lại đang nhìn chúng ta tệ hại như thế : Gian và Tham ? Tôi đã không thể phản bác được ông bạn người Anh của mình dù tôi với nó “cùng ngôn ngữ”: đều mê The Beatles ! Có ăn nhằm gì đâu ! Nó vần bảo lưu quan điểm ! Một lần gần sau đó tôi trở lại đề tài với nó : “Tại sao mày nói người Việt rất tham lam, cái gì cũng muốn, và gian, cái gì cũng khôn lỏi hơn người, mà mày vẫn làm ăn với chúng tao ?”.
Bạn tôi cười bí hiểm trả lời: “Đấy chính là bi kịch của người Việt, ít nhất là của những người Việt đang không có quyền thế hiện nay”. Rồi nó tiếp : “Chính vì người Việt gian và tham nên chỉ có những người gian và tham hơn mới dám làm ăn cùng chúng mày !”
– “Ý mày nói đa số thương nhân nước ngoài làm việc với VN là gian và tham ?”
– “Gần như đúng thế !”
– “Cả mày nữa ?”
– “Gần đúng, vì lúc đầu tao cũng không gian, nhưng tao mất nhiều quá và buộc phải chơi theo cách của người Việt thôi…!”
– “Vậy mày gian thế nào ?”
Bạn tôi lại cười bí hiểm : “Nói mày đừng buồn, đa số người Việt kém tiếng Anh, và hầu hết kém luật pháp một cách thê thảm, nhất là luật thương mại. Càng to chức thì điều này càng đúng, mày là lính quèn nên khá giỏi. Hì hì, mà tiếng Anh là của bọn tao, luật pháp các nước khác cũng đều đi trước VN, nên
chúng tao chỉ có cách dùng tiếng Anh kém cỏi vô nghĩa của chính chúng mày để làm hợp đồng thương mại, và luật thương mại quốc tế nữa…thì chúng tao mới bình đẳng được !”.
Rồi nó bồi thêm : “Thế mày nghĩ bọn tao có thể cung cấp hàng tốt nhất, giá rẻ nhất, thời hạn nhanh nhất với trách nhiệm vô hạn được thật à ?!”
Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước.

Tôi đã kiểm tra độ khách quan của đánh giá đó suốt 10 năm qua với rất nhiều người nước ngoài từ các vùng, miền, đất nước có văn hóa và chính trị khác nhau mà tôi có thể tiếp cận. Đa số câu trả lời kiểm chứng (không phải tất cả) xác nhận sự khách quan và tính gần đúng của nhận xét của bạn tôi. Nhận xét đó đã bắt tôi suốt hơn mười năm qua phải tìm hiểu văn hóa và bản chất dân tộc ta là gì ? Tại sao chúng ta lại để đến nông nỗi này – để người khác nghĩ và đánh giá mình là dân tộc gian, tham ?! Người Việt gian tham ư ?! Đau xót lắm, nhưng tôi vẫn không phản bác được bạn mình, với những gì tôi và chúng ta vẫn thấy xung quanh trên đất nước chúng ta…!!!
Nó là cái văn hóa gì ?! Hôm nay, có lẽ tôi đã trả lời được câu hỏi đó cho mình.

Dân tộc ta không phải thế ! Có những hạt sạn đã được vô tình hay cố ý gieo vào đạo đức, lối sống dân ta mà có lẽ người gieo cũng không muốn và không biết mình đã làm gì ? Chúng ta phải đợi đến vụ gieo hạt sau thôi !

MVT xin bình thêm: Nguồn gốc GIAN và THAM từ đâu gieo rắc, sinh sôi trong dân tộc này? Cứ xem lương quan chức bao nhiêu mà xe hơi, nhà lầu, biệt phủ, tiêu xài xa hoa, cho con du học… thì rõ. Chết rồi còn mồ to mả lớn, gia sản trăm ngàn tỉ, mà không bỏ ra cứu trợ đồng bào, chỉ hối lộ thần phật để sống lâu, giàu thêm nữa! Đại họa cho dân tộc là từ lũ đó!

Suy ngẫm trong những ngày đại dịch Covid-19

Suy ngẫm trong những ngày đại dịch Covid-19

Bởi   AdminTD

11/04/2020

Mạc Văn Trang

Hơn một tháng được khuyến cáo “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ ai ở chỗ nào thì cứ ở yên”, nên cứ nằm nhà. Hết lên “phây” lại đọc sách rồi nghĩ vẩn vơ… Có đôi điều suy ngẫm, xin chia sẻ cùng bạn hữu xem sao.

  1. Chưa bao giờ khái niệm BÌNH ĐẲNG được hiện thực hóa như trước con virus Corona tí tẹo.

Hơn 200 quốc gia dù siêu cường hay nhỏ bé, dù văn minh hay lạc hậu, đều phải có nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử giống nhau đối với con Virus Corona. Độc tài hay dân chủ, cánh tả hay cánh hữu; nữ hoàng hay tổng thống, thủ tướng; nghệ sĩ hay cầu thủ ngôi sao; tỉ phú, đại gia hay người vô gia cư… tất cả đều có thể bị dương tính với virus. Ai cũng phải khiêm tốn, chừng mực, cư xử cẩn trọng trước con virus nhỏ bé này.

Duy chỉ có anh DLV Quang Lùn nổi tiếng của Việt Nam là ngạo nghễ, dám tuyên bố cóc sợ con virus này, sẵn sàng không đeo khẩu trang vào thăm bệnh nhân mắc dịch covid-19…

Có người nói, con virus Corona dạy cho loài người một bài học: mọi người dù tầng lớp nào, ở mọi quốc gia, dân tộc nào cũng đều bình đẳng trước Thượng đế.

  1. Giúp con người ý thức hơn về GIÁ TRỊ SỐNG đích thực.

Trước sự đe dọa của cái chết, ta càng thấy sinh mạng con người là trên hết! Khi bị cách ly ta mới nhớ ra, những gì cần thiết nhất cho sự sống? Đó là không khí trong lành, nước, thực phẩm sạch và tình yêu thương trong nơi trú ngụ. Chỉ giản dị thế thôi, có cần thật nhiều lắm đâu, là ta cảm thấy hạnh phúc rồi.

Vậy mà bao lâu nay người ta hùa nhau hủy hoại môi trường sống, đầu độc bầu khí quyển; gây ô nhiễm nguồn nước, đưa chất độc hại vào thực phẩm và thờ ơ với người thân, vô cảm trước đồng bào, độc ác với đồng loại… Người ta làm như vậy để làm gì? Vì cái gì? Có cần phải như thế không?

Trước cái chết quá dễ dàng khi diễn ra đại dịch, bỗng nhiên nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi?” Con người thật nhỏ bé, mỏng manh trước cái chết. Khi ta về với “cát bụi” thì để lại cái gì có ý nghĩa cho đời?

Ông cha ta nói: “Cáo chết để da, người chết để tiếng”. Vậy tiếng gì? Có tiếng thơm lưu danh thiên cổ; có tiếng khen, tiếng nói tiếc thương của cộng đồng; có tiếng bàn luận về những điều mờ ám bất minh; có tiếng mỉa mai, nguyền rủa “nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”…

Có phải những điều đó khiến ta ý thức rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống: Khi ta từ biệt thế giới này, cái gì còn lại có ý nghĩa cho đời?

  1. Khi sản xuất của cả thế giới đình trệ, ta càng nhận ra CANH NÔNG VI BẢN.

Khi nghe có lệnh cách ly, người ta nháo nhào đi mua gạo, mì, thịt, cá, mắm muối… Chả thấy ai đi sắm ô tô, mua nhà lầu, áo quần thời trang, đồ trang sức, mỹ phẩm … Ta chợt hiểu rằng, các ngành sản xuất có thể ngừng cả năm, cũng chả sợ chết, nếu có đủ lương thực, thực phẩm.

Giữa đại dịch, Việt Nam nhộn nhịp xuất khẩu gạo, theo GS Võ Tòng Xuân, hiện có thể xuất đi 4 triệu tấn gạo, an ninh lương thực vẫn “không sứt mẻ”. (https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52226989). Vậy là tạm yên lòng.

Có một điều đặc biệt nữa, hàng triệu nông dân trở thành người lao động ở các khu công nghiệp hoặc đi kiếm ăn nơi thành phố, bị thất nghiệp trước đại dịch, họ trở về quê hương, là không sợ chết đói. Chỉ cần gia đình có một ít ruộng đất, họ chăn nuôi, trồng trọt, chừng 1-2 tháng đã có nhiều thứ cho thu hoạch để sống.

Nông nghiệp, nông thôn chính là nơi dân tộc ta đã trường tồn phát triển đến ngày nay và vẫn là nơi nương tựa cho mỗi con người khi thất cơ, lỡ vận.

Tuyệt đại bộ phận cán bộ lãnh đạo các cấp đều từ nông thôn mà ra, vậy mà nhìn lại mấy chục năm qua, thấy biết bao chính sách sai lầm với nông nghiệp, nông dân nước ta. Cái Luật quái ác quy định “đất đai là sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý” đã tước đi quyền sở hữu ruộng đất, ngàn đời của nông dân; các nhóm lợi ích đua nhau tranh cướp chiếm đoạt đất đai, gây bao nỗi oan khiên, thống khổ cho dân lành.

Những cánh đồng “bờ xôi, ruộng mật”, ông cha ta phải trải qua hàng mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm đổ mồ hôi, xương máu mới tạo ra mặt ruộng bằng phẳng, có lớp đất màu mỡ để làm lúa nước, vậy mà bọn cướp đất đem xe đổ sỏi, cát lấp đầy cánh đồng một cách man rợ rồi vây rào chặn lấy.

“Ôi những cánh đồng quê chảy máu/ Dây thép gai đâm nát trời chiều”… câu thơ ấy của Nguyễn Đình Thi cũng chẳng thấm gì so với cảnh cướp đất tàn bạo ngày nay.

Cả nước hiện còn 58 sân Golf, mỗi sân golf chừng 200 đến 300ha đất, có bao nhiêu người chơi golf? Bao nhiêu tỉnh thu hồi đất vô tội vạ rồi bỏ hoang hàng 10- 15 năm nay? Hà nội, chỉ riêng một dự án ở Mê Linh chiếm 2.000 ha đất, bỏ hoang hơn 10 năm nay (https://zingnews.vn/thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra-2000-ha-dat-du-an-bo-hoang-tai-me-linh-post925673.html). Cướp đất rồi bỏ hoang là hai lần tội ác, vậy mà không kẻ nào bị trừng phạt?

Người nông dân nuôi sống cả đất nước này và còn góp phần nuôi thiên hạ, vậy mà được mùa thì rớt giá, mất mùa phải cứu đói! GDP tăng trưởng 6-7% vào túi ai mà nhìn người nông dân đồng bằng sông Cửu Long tội nghiệp, xác xơ vậy? Nơi cung cấp lúa gạo, cá tôm, trái cây nhiều nhất cho đất nước lại là nơi “vùng trũng” về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục so với cả nước? Các cấp lãnh đạo có nghĩ gì về điều này không?

  1. Trước sự đe dọa sống còn của đại dịchkhiến toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam LẠI ĐOÀN KẾT chung sức, chung lòng ngăn chặn hiệu quả loại virus hiểm nguy, làm thế giới phải ngạc nhiên, khen ngợi. Trước đây đã nhiều lần như vậy.

Nhưng sau chiến thắng rồi, những người lãnh đạo lại “ngạo nghễ”, tưởng mình “đỉnh cao trí tuệ” để mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Lại đặt đảng trên dân, trên nước. Lại không thèm nghe những lời chính trực. Lại phân loại người dân, chia rẽ xã hội. Lại “phản động” nếu yêu nước, thương dân mà không yêu đảng. Lại nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch” và thẳng tay gây tội ác với đồng bào mình… Lần này liệu có tỉnh ngộ, khá hơn không, hay đâu vẫn đấy?

  1. Trong HỌA có PHÚC

Từ thế chiến thứ 2 đến nay, nhân loại mới rơi vào thảm họa thế này. Nhưng trong đại họa, khắp thế giới và cả người dân Trung quốc càng nhận ra Đảng CS Trung quốc mới là con virus nguy hiểm nhất của nhân loại.

Từ chuyện nguồn gốc con Coronavirus Vũ Hán đến che giấu bệnh dịch rồi cung cấp những thiết bị y tế chống dịch tồi tệ… Tất cả đã lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa và bản chất dối trá, gian manh, thâm hiểm, độc ác của Trung cộng trước toàn thế giới. Đó là ĐAI PHÚC cho nhân loại!

Hy vọng rồi đây cộng đồng quốc tế sẽ khởi kiện Đảng CSTQ, lôi Tập Cận Bình ra trước Tòa án của công lý; dẫu Trung cộng có chối tội thì cũng bị Tòa án lương tâm của nhân loại phán xét. Và điều quan trọng nhất là nhân loại đã thức tỉnh và sẽ đoàn kết lại ngăn chặn con virus đảng CSTQ, mối đe dọa sống còn đối với toàn nhân loại.

Vậy là tránh “nhàn cư vi bất thiện”, ngẫm nghĩ viết ra đôi điều chia sẻ, hy vọng cũng có ích.

3 tâm thái khiến cuộc đời ngày càng tốt đẹp

3 tâm thái khiến cuộc đời ngày càng tốt đẹp

An Hòa

Chủ Nhật, 12/04/2020

Người khoái hoạt, vui vẻ thực ra không phải là vì họ không có phiền não mà là họ giỏi giải quyết phiền não, có thể hóa giải phiền não thành vui vẻ, luôn cố gắng giữ cho mình một tâm thái lạc quan. Người hay phiền não cũng không phải là vận mệnh không tốt, hoàn cảnh không tốt mà thường là do tâm thái không tốt. Cho nên đối với họ, cho dù những chuyện khoái hoạt vui vẻ có đến cũng lại bởi vì tâm thái của họ mà biến thành chuyện gây phiền não. Một người có thể bảo trì được ba tâm thái dưới đây thì cuộc đời của người ấy càng ngày càng tốt đẹp.

tâm thái tích cực

(Ảnh qua Pixabay)

Xem nhạt quá khứ

Mọi thứ trên đời diễn ra đều có nguyên do và ý nghĩa cả. Có rất nhiều việc trong cuộc đời không thể như tâm chúng ta mong muốn, cũng không thể nào làm lại được, hãy học cách đón nhận nó với thái độ vui vẻ, không nên chìm đắm trong tiếc nuối.

Cổ ngữ nói: “Người tính không bằng trời tính”. Trong cuộc sống, rất nhiều sự tình có kết cục không như mong muốn của chúng ta, thậm chí chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể khống chế được. Những sự tình như vậy, thà rằng lựa chọn buông bỏ còn hơn để nó trong lòng mà hối tiếc không thoát ra được. Nhân sinh luôn là thế, không bao giờ hết những sự tình khiến ta nuối tiếc. Vì vậy, học cách tiếp nhận và buông bỏ sẽ khiến chúng ta nhẹ lòng hơn. Hạt cát không thể nắm giữ trong tay thì hãy để nó theo gió mà bay đi mất.

Khi một người giam mình ở trong sự thống khổ vì tiếc nuối thì sẽ không để ý đến những điều tốt đẹp khác. Buông tảng đá lớn ở trong lòng xuống thì con đường trước mắt càng đi càng thoải mái, không bị quá khứ trói buộc, cũng không bỏ lỡ mất những điều tốt đẹp khác trong tương lai.

Trân quý hiện tại

Thời gian tốt đẹp nhất của đời người không phải là quá khứ cũng không phải là tương lai mà chính là hiện tại. Chúng ta thường hay lấy lý do bận rộn mà đánh mất đi nhiều cơ duyên tốt đẹp, Nhưng chúng ta lại không biết rằng, nhân sinh có hạn độ, nếu không trân quý cơ duyên lần này thì cơ hội sẽ ngày càng ít đi.

Phật gia giảng rằng sinh mệnh vốn là vô thường, rất nhiều người, rất nhiều sự tình, rất nhiều cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Nhìn về tương lai, không bằng quý trọng hiện tại. Quý trọng hiện tại, sống ý nghĩa mỗi giây phút ở hiện tại mới không lưu lại hối hận trong tương lai.

Trân quý hiện tại, làm đến nơi đến chốn việc của ngày hôm nay mới là thái độ nhân sinh đúng đắn nhất. Chỉ có hiện tại mới là khoảng thời gian chân chính thực tại mà mỗi người có thể cố gắng nắm giữ được. Những thành công hay thất bại của ngày hôm qua đều đã là quá khứ. Hôm nay, bạn có thể hàn gắn vết thương, lau sạch nước mắt và hoàn thành được những ước vọng của ngày hôm qua. Hãy gieo những hạt giống chân thành và lương thiện trên đất ngày hôm nay, bạn sẽ gặt hái được những trái cây hạnh phúc mỹ mãn vào ngày mai.

Cuộc đời của mỗi người tưởng như dài nhưng thực ra rất ngắn ngủi. Đến lúc quay đầu lại nhìn, chúng ta sẽ phát hiện ra, cuộc đời chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Hãy trân quý và sử dụng chính xác, đúng đắn từng giây, từng phút ở hiện tại của cuộc đời mình.

Tin tưởng tương lai

Cuộc sống luôn có rất nhiều sự tình khiến chúng ta cảm thấy phiền muộn. Người có năng lực nhưng lại không được chủ quản trọng dụng sẽ cảm thấy bất công. Vợ chồng bất hòa, con cái ốm đau cũng khiến người ta cảm thấy thống khổ. Những sự tình như thế kéo dài sẽ khiến người ta tràn ngập suy sụp, không nhìn thấy tia hy vọng ở tương lai, thậm chí còn cảm thấy cùng đường, tuyệt vọng.

Nhưng những sự tình không như ý trong đời người có đến tám chín phần. Điều quyết định một người có bước tiếp được hay không, có nhìn xa được hay không, không phải là xem người ấy đã trải qua những gì mà là xem người ấy dùng tâm thái như thế nào đối mặt với cuộc sống. Nếu một người luôn giữ được cho mình thái độ sống lạc quan tích cực thì sẽ vĩnh viễn không bị ngã quỵ trước khó khăn trở ngại. Cho dù gặp phải những sự tình thất ý, họ cũng nhanh chóng điều chỉnh được tâm thái, suy nghĩ của mình mà đứng lên.

Cuộc đời của bất kỳ ai cũng không thể thẳng đường thoải mái mà tiến bước. Cho dù là người sinh ra trong cảnh giàu sang phú quý cũng không thể đảm bảo sống cả đời được suôn sẻ. Không ai trời sinh đã mạnh mẽ, chỉ có người không ngừng kiên trì mới có thể nở nụ cười lúc cuối cùng. “Trời sinh ta tất có chỗ dùng”, nếu hôm nay gặp sự tình thất ý cũng đừng quá bi quan chán nản, hãy điều chỉnh tâm thái, hành vi của mình và tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp sẽ tới.

An Hòa

Sách có linh hồn không?

Trí thức Việt Nam

Trận đốt sách đầu tiên tôi chứng kiến diễn ra tại lề đường trước mặt rạp chiếu bóng Cao Đồng Hưng… #BuiBichHa #HocXa

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của quý độc giả.

Sách có linh hồn không?

  • Bùi Bích Hà
  • Chủ Nhật, 12/04/2020 • 1.4k Lượt Xem
  • Sinh trưởng ở thành phố Huế cổ kính, những thập niên đầu và giữa thế kỷ 20, chúng tôi chịu một nền giáo dục hết sức nghiêm khắc của gia đình. Cha mẹ và cả các anh chị, kiểm soát con em rất chặt chẽ về cả hai phương diện hành vi và tư tưởng. Người lớn rất sợ chúng tôi tiêm nhiễm những điều chất chứa trong nội dung các cuốn sách, nặng nhất là sách truyện hay tiểu thuyết. Bàn học của chúng tôi không có sách nào khác ngoài tập vở liên quan đến chương trình học ở nhà trường. Vài bạn may mắn được gia đình chăm sóc kỹ thì có mấy cuốn sách hồng mỏng tang nêu cao gương đạo đức cho tuổi thiếu niên.

Phần tôi, người vô tình gợi ý cho tôi tò mò muốn đọc sách từ tuổi lên bảy là chị cả của tôi. Bố mẹ tôi vì công việc, thường vắng nhà. Khác với tôi bị một chị và một anh trên mình canh gác và trừng phạt thay bố mẹ, chị không bị ai giám sát cả nên chị tự do đọc bất cứ sách gì chị muốn. Tôi còn nhớ như in cảnh những buổi trưa mùa hè gió hây hây mát, chị ngồi dựa lưng trên cái ghế xích đu đặt ở mé hiên thấp thoáng nắng từ cái giàn thiên lý lá xanh như ngọc, quyển sách úp hờ hững trên ngực, hai mắt chị lim dim, khuôn mặt chị đằm đằm nét dịu dàng thỏa thuê của một bông hoa hé cánh. Chị ngưng đọc từng lúc như thế khiến tôi thầm đoán chắc chị đang ôn lại những gì chị vừa thấy mô tả qua mấy trang sách chị cầm trên tay. Điều này kích thích trí tưởng tượng non nớt của tôi, khiến tôi liều giấu một cuốn của chị trên cái hộp nước trong bồn cầu để tôi có chỗ đọc nó. Dần dần, bằng cách này, tôi đọc được nhiều sách lắm, của Dương thị Hạnh, Hoàng Ngọc Phách, Lê văn Trương, Phạm Cao Củng…, nhiều nhất là của Tự Lực Văn Đoàn. Có những cuốn đối thoại giữa các nhân vật rất hay và tôi bắt chước họ bằng cách một mình lần lượt đóng mấy vai, một mình đối đáp qua lại, làm đủ cử chỉ như sách mô tả đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh tôi đã chốt kỹ. Sau này lớn lên, ăn nói trôi chảy, khẩu khiếu của tôi chắc từ đây mà ra.

Năm tháng trôi qua, như các bạn bè cùng trang lứa, thời mới lớn, tôi cũng có nhiều anh ngấm nghé. Có một anh du học bên Pháp về, cứ mỗi lần đến thăm tôi, anh đều cho sách, những cuốn anh chọn mua ở nhà sách Albert Portail (sau này là Xuân Thu) trên đường Catinat, Saigon. Nhờ anh, tôi đọc hết những cuốn của Francoise Sagan và rải rác trong chương trình học bên Văn khoa, vài cuốn của Jean Paul Sartre, Albert Camus, Somerset Maugham, Andre Gide (tôi bỏ nửa chừng) Alain Robbe-Grillet (tôi không mấy thích). Riêng trong số sách anh cho, có một cuốn không thuộc loại văn học nên tôi đặc biệt lưu ý, cuốn Sur Les Hauts Plateaux du Vietnam, viết về đời sống của các bộ lạc thiểu số vùng cao.

Đường sách Sài Gòn xưa.

Thấy anh qua lại đã lâu mà tôi thì lửng lơ, mẹ tôi khuyến khích: “Này con, mẹ thấy cậu Thụy được đấy. Trai gái quen nhau mà cậu ấy chỉ cho con sách. Người quý sách tính tình nho nhã, thanh lịch và sâu sắc con ạ!”

Tôi ngạc nhiên nghe nhận xét của mẹ trong cách đánh giá một con người. Nhất là bà xuất thân từ một làng quê nghèo Bắc Ninh, bản thân mù chữ, trưởng thành với công việc đồng áng lam lũ cho đến khi bước vào ngôi nhà bề thế của bố tôi để sinh con cho ông. Mãi sau này, nghĩ lại, tôi mới nghiệm ra niềm an ủi nuôi sống mẹ tôi qua suốt cuộc đời nhọc nhằn, cơ cực của bà là mấy cuốn Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc mà tôi thực sự không biết nhờ đâu bà thuộc lòng không sót một câu!

Đến đời tôi, đứa con không ai chờ đợi trong gia đình vì trên tôi đã có một chị xinh đẹp và một anh khôi ngô, tuấn tú. Từ khi lọt lòng, tôi hẩm hút trong tay người đàn bà sinh ra tôi mà tôi chỉ được gọi là chị, loanh quanh với “người chị” từ tinh mơ đến quá nửa đêm, ngày nào như ngày nấy, phải làm trăm công ngàn việc, nhiều lắm chỉ cho tôi thỉnh thoảng ngửi hơi áo đầy mùi mắm muối của chị, không có thì giờ bế ẵm, chuyện trò với tôi, bỏ mặc tôi trong cái xe đẩy bằng mây, lọc cọc bốn cái bánh gỗ trong gian bếp ám khói là nơi chị phải đánh vật suốt ngày với mấy ông đầu râu để lo cơm nước cho mấy chục nhân khẩu. Biết đi rồi, tôi vẫn một mình lủi thủi chơi với mấy con côn trùng vô hại, với cái chày giã cua quấn cái tã cũ giả bộ làm búp bê, với cái bánh xe lăn vòng quanh cái sân gạch và tôi luôn miệng mời chào, “Chị ơi, chị đi xe của em lên chợ Đông Ba không?” Lớn hơn tí nữa, tôi lăn lóc từ sáng đến chiều tối với con cái những người thợ thuyền và công nhân trong nhà, chơi đủ thứ trò chơi lảm nhảm của đám con nít không có ai giáo dục như tôi. Phước đức tổ tiên để lại, nhờ chị cả, tôi bước vào thế giới sách và học được bao nhiêu điều kỳ diệu qua ngôn ngữ và cách ứng xử của các nhân vật tác giả vẽ ra trong những cuốn sách ấy. Cũng cắp sách đi học như nhiều trẻ con khác nhưng vì có tình yêu chữ nghĩa, tôi với biển học như cá gặp nước, cha mẹ không cần roi vọt đe nẹt, thúc bách. Hơn ai hết, tôi sớm biết sách là chìa khóa mở cửa một thế giới huy hoàng, của ánh sáng, của tâm hồn, của trí tuệ, của trái tim và của trí khôn nhân loại.

Mấy tháng nay, tôi có chị bạn đang loay hoay tìm hiểu, thu góp mọi tài tiệu liên quan đến những vụ đốt sách xảy ra ở Sài Gòn những ngày đầu tiên sau biến cố 30 tháng tư 1975… Chị nói với tôi: “Tội đốt sách cũng ngang với tội diệt chủng. Lịch sử kết tội những lò hơi ngạt của Hitler, sao không ai kết tội kẻ đốt sách?” Bạn tôi không quá lời nếu chúng ta hình dung được mỗi con chữ, mỗi cuốn sách cũng có linh hồn.

Trận đốt sách đầu tiên tôi chứng kiến diễn ra tại lề đường trước mặt rạp chiếu bóng Cao Đồng Hưng, gần chợ Bà Chiểu, Gia Định. Tôi không biết có bao nhiêu cuốn sách và những loại nào được gom thành đống có ngọn, cao chừng hơn một thước, đáy tòe ra chừng thước rưỡi. Nam nữ đoàn viên đội băng đỏ xúm quanh, hăng hái diễn thuyết về nền văn hóa Mỹ Ngụy đồi trụy cần phải được đốt sạch. Họ kêu gọi dân chúng tự giác đem nộp sách cho ủy ban quân quản xử lý hay là chờ nhà cửa bị lục soát, sách bị tịch thâu và người mang tội với giải phóng và nhân dân? Hiệu triệu xong, họ cùng nhau hò hét inh ỏi rồi châm lửa vào nấm mộ sách. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt, khói bay khét lẹt. Tôi hơi lạ, nghĩ sao sách mới in ra thơm mùi giấy, mùi mực là thế mà khi bị đốt, sách không thơm nữa? Mỗi tờ, mỗi trang là thịt da của sách chăng?

Sau màn đốt sách này, tôi chờ đợi phải chứng kiến thêm nhiều lần nữa nhưng không! Có ai đó thông suốt về kinh tế tầm nhỏ, đã mách nước chính quyền giải phóng đừng dại dột đem sách ra đốt vì tiền đấy! Đem bán ve chai hay giấy lộn sẽ thu được khối tiền. Thế là lề đường đầy người trải những tấm bạt bày bán sách cân theo kí lô và bạn hàng chạp phô các chợ xé sách xoàn xoạt để lấy giấy gói các vật phẩm bán lẻ cho người mua.

Không đốt sách nhưng sách vẫn là một hiểm họa đáng sợ cho những kẻ không có khả năng đọc sách, hiểu sách để làm chủ sách. Sách vẫn muôn đời là ngọn đuốc soi đường, là vũ khí tranh đấu hiệu quả trong nỗ lực xây dựng tự do, dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc cho con người chống lại bóng tối của ngu muội và của sự ác. Không triệt được sách, không bỏ tù được sách thì triệt người viết sách, bỏ tù tác giả. Sau cuộc chiến đốt sách sớm tàn lụi là cuộc chiến truy đuổi và bách hại các văn nghệ sĩ, nhà báo, học giả, trí thức kẹt lại trong nước.

Viết đến đây, tôi sực nhớ mẹ tôi xuất thân mù chữ. Rõ ràng bà không có khả năng đọc, hiểu và làm chủ sách nhưng sao mẹ tôi không hằn thù, không sợ hãi sách mà trái lại, bà quý sách và ca tụng những người quý sách? Sự khác biệt giữa mẹ tôi và các đội viên mang băng đỏ ở tay áo ngày 30 tháng tư 1975, cả những kẻ ra lệnh cho họ đốt sách, là gì? Phải chăng là trái tim của yêu thương con người, của thiện ý muốn thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn, tiến bộ hơn, sáng sủa hơn? Phải chăng là niềm tin vào khối óc con người cần được nuôi dưỡng và phát triển thay vì triệt hạ nó?

Thi sĩ Phùng Quán hạ bút viết những câu thơ để đời: “Có những phút ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy.” Mẹ tôi là nhân chứng cho thơ của ông khi bà sống được như một người tử tế và đi trọn cuộc hành trình khốn khó của bà trên mặt đất này cũng chỉ nhờ những câu thơ trong Kiều, Chinh Phụ Ngâm và Cung Oán Ngâm Khúc, để bà vịn đứng lên và không qụy ngã. Chữ nghĩa là tường thành, là đá tảng, là gậy thép, là sức mạnh sinh tồn vượt qua mọi thử thách và đe dọa. Sợ là phải.

Mới đây, nhân chuyện con nhện giăng tơ ở vườn sau nhà tôi, chúng tôi nhớ lại bài thơ cổ đăng trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, người Việt Nam nào ra đời trong thế kỷ 20 đều thuộc: “Đêm qua ra đứng bờ ao/ Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ/ Buồn trông con nhện giăng tơ/ Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai?”… Điều bất ngờ vô cùng lý thú là một anh trong nhóm chúng tôi đang có nguyên vẹn cuốn sách này trong tay, khiến tôi ngẩn ngơ rồi kinh ngạc, tự hỏi làm sao mà một cuốn sách mỏng có thể trôi nổi gần một thế kỷ, qua biết bao tai ương, sóng gió để vẫn đường hoàng tồn tại trong tủ sách của một người suốt đời yêu sách như thế?

Tôi nhất định tin rằng không chỉ xương da mà sách còn có linh hồn và linh hồn ấy bất tử…

Bùi Bích Hà
16-4-2018

Đăng lại từ bài viết cùng tên trên Hocxa.com

M.TRITHUCVN.NET

Sách có linh hồn không? – Trí Thức VN

Không đốt sách nhưng sách vẫn là một hiểm họa đáng sợ cho những kẻ không có khả năng đọc sách, hiểu sách để làm chủ sách. Sách vẫn muôn đời…

Hồng Y George Pell được Tòa Tối Cao Úc xử trắng án.

Hồng Y George Pell được Tòa Tối Cao Úc xử trắng án.

Nguyễn Quang Duy

Tòa Tối cao Pháp viện Úc, 10 giờ sáng ngày 7/4/2020, công bố hủy bản án lạm dụng tình dục trẻ em và trả tự do cho Hồng Y George Pell.

Vụ kiện đã gây chấn động Giáo hội La Mã, do Hồng y Pell là một trong các cố vấn cao cấp nhất của Đức Giáo hoàng.

 Tuyên bố của Đức Hồng Y

Ngay khi nhận quyết định của Tòa Tối Cao Pháp viện Hồng Y Pell ra tuyên bố được lược dịch như sau:

“Tôi vẫn luôn xác định là mình vô tội, ngay khi phải chịu phán quyết vô cùng bất công, hôm nay, sự bất công đã được giải bày qua quyết định của Tòa án Tối Cao. Tôi mong được đọc bản án và lý do cho quyết định một cách chi tiết.

Tôi không nghĩ xấu cho người tố cáo tôi, tôi cũng không muốn quyết định tha bổng tôi gây thêm tổn thương và cay đắng, mà nhiều người cảm thấy, chắc chắn đã có quá nhiều tổn thương và cay đắng.

Phiên tòa của tôi không phải là một cuộc trưng cầu dân ý về Giáo hội Công giáo, cũng không phải một cuộc trưng cầu dân ý về cách hàng giáo phẩm Giáo hội Úc đối phó với tội ác ấu dâm trong Giáo hội.

Điểm chính là liệu tôi có phạm phải những tội ác khủng khiếp này hay không và câu trả lời là tôi đã không phạm phải (tôi vô tội).

Căn bản duy nhất để về lâu dài chữa lành được vết thương là sự thật, căn bản duy nhất cho công lý là sự thật, bởi vì công lý có nghĩa là sự thật cho tất cả mọi người.

Một lời cảm ơn đặc biệt cho tất cả những lời cầu nguyện và hàng ngàn thư hỗ trợ tinh thần.

Tôi muốn cảm ơn đặc biệt đến gia đình tôi vì tình yêu và sự hỗ trợ của họ và những gì họ đã phải trải qua; đến nhóm nhỏ cố vấn cho tôi; đến những người đã lên tiếng cho tôi với những gì họ đã phải chịu đựng; đến tất cả bạn bè và những người ủng hộ của tôi ở Úc cũng như ở mọi nơi.

Cũng xin cảm ơn với lòng biết ơn sâu sắc nhất đến toàn bộ các Trạng sư bảo vệ pháp lý cho tôi, họ không ngừng quyết tâm để công lý được thắng thế, để sáng tỏ vấn đề và để tìm ra sự thật.

Cuối cùng tôi nhận thức cuộc khủng hoảng y tế đang xảy ra, tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng và cầu nguyện cho các nhân viên y tế.

Hồng Y George Pell

 

Vụ kiện 5 năm

Vụ kiện bắt đầu năm 2015, một người khai với cảnh sát Victoria, khi ông 13 tuổi là một cậu bé rước lễ, ông và một người bạn đã bị Giám mục George Pell xâm phạm tình dục hai lần, lần đầu ngày 15 hay ngày 22/12/1996 và lần thứ hai vào ngày 23/2/1997, tại Thánh đường St Patrick’s thành phố Melbourne, khi ấy Giám mục Pell vừa được phong Tổng Giám mục địa phận Melbourne.

Người rước lễ thứ hai đã qua đời năm 2014, và chưa bao giờ kể chuyện đó cho gia đình hay cảnh sát biết.

Tháng 2/2016, Báo Herald Sun tiết lộ cảnh sát đang điều tra Hồng Y Pell về tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Tháng 10/2016, cảnh sát Úc đã sang tận Tòa thánh Vatican để điều tra, Đức Hồng Y phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ngày 29/6/2017, Hồng Y Pell bị cảnh sát buộc tội và khởi tố, Đức Giáo hoàng cho phép Hồng Y về lại Úc để ra tòa.

Ngày 15/8/2018, phiên Tòa sơ thẩm Victoria xét xử các cáo buộc được mở ra, đến ngày 20/9/2018, Bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết nên được miễn nhiệm.

Ngày 7/11/2018, phiên tòa được mở lại với một bồi thẩm đoàn mới, đến ngày 11/12/2018, Bồi thẩm đoàn phán quyết Hồng Y Pell phạm tội xâm phạm tình dục trẻ em dưới 16 tuổi và bốn tội danh có hành vi không đứng đắn với trẻ em.

Ngày 26/2/2019, phán quyết được công bố, đến ngày 13/3/2019, Tòa Sơ Thẩm Victoria tuyên án Hồng Y Pell sáu năm tù, trong khi Hồng Y Pell tuyên bố vô tội và kháng án lên Tòa Thượng thẩm.

Ngày 5/6/2019, tại Tòa Thượng thẩm Victoria các trạng sư kháng án lập luận rằng (1) theo thông lệ của Giáo Hội Hồng y Pell luôn phải chào tiễn biệt các giáo dân sau buổi lễ, (2) mỗi thánh lễ Hồng Y Pell luôn có người ở bên cạnh giúp lễ, và (3) sau thánh lễ Chúa Nhật chừng 15 phút luôn có giáo dân còn ở lại nhà thờ, nhưng không ai chứng kiến chuyện xảy ra, nên không thể xảy ra chuyện Hồng Y Pell lạm dụng tình dục trẻ em như bị cáo buộc.

Ngày 21/8/2019, Tòa Thượng thẩm Victoria tuyên bố ba chánh án bác bỏ hai lập luận kháng cáo, và 2 chánh án bác bỏ lập luận thứ ba, Tòa thông báo giữ nguyên án của Tòa sơ thẩm. Hồng y Pell tiếp tục tuyên bố vô tội và kháng án lên Tòa Tối Cao Pháp Viện.

Trong hai ngày 10/3 và 11/3/2020, Tòa Tối Cao Pháp Viện, tại Canberra, nghe tranh luận giữa các Trạng sư của Hồng Y Bell và các công tố viên Victoria để cứu xét xem diễn trình vụ kiện có đúng với thủ tục pháp lý không.

Ngày 7/4/ 2020, Tối Cao Pháp Viện kết luận Bồi thẩm đoàn đã hợp lý khi cứu xét các bằng chứng, nhưng lại không được thẩm phán cung cấp các điểm đáng ngờ để phán quyết.

Các thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Victoria đã không cứu xét khả năng là hành vi phạm tội có thể đã không xảy ra, mọi phán quyết chỉ hiệu lực khi hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.

Tối Cao Pháp Viện Úc phán quyết hủy bản án lạm dụng tình dục trẻ em, trả tự do cho Hồng Y George Pell, và không còn kháng án nào nữa.

 

Người Việt tại Úc

Trong khi dịch cúm đang diễn ra đây là một tin vui cho toàn thể những người tin vào công lý và sự thật, đặt biệt là những người Công giáo, và nhất là người Công giáo Việt.

Thứ Tư 11/03/2020, gần 200 người đa số là các Giáo dân Công Giáo Việt Nam đã có mặt trước tiền đình Tối cao Pháp Viện tại Canberra để cầu nguyện và hỗ trợ tinh thần cho Đức Hồng Y George Pell.

Trong số người tham dự cuộc biểu tình có cả Thượng tọa Thích Phước Long, gây ngạc nhiên cho giới truyền thông Úc, trước đó, chưa bao giờ có một nhóm người nào ủng hộ Đức Hồng Y George Pell mạnh mẽ đến như thế, xuất hiện tại tòa án.

Người Việt tại Úc càng tin vào công lý và sự thật lại càng không thể quên, từ Tháng Tư Đen 1975 công lý và sự thật đã không còn tại quê nhà Việt Nam.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

7/4/2020

From: TU-PHUNG

BỐ MẸ THẾ NÀO – CON THẾ ẤY

Image may contain: text
Kimtrong Lam

BỐ MẸ THẾ NÀO – CON THẾ ẤY

1. Bố mẹ cẩu thả – Con bừa bãi
2. Bố mẹ nói nhiều – Con thấy nhờn
3. Bố mẹ kêu ca – Con hay phàn nàn
4. Bố mẹ ham chơi – Con thích hưởng thụ
5. Bố mẹ to tiếng – Con cãi bướng
6. Bố mẹ chê bai – Con phán xét
7. Bố mẹ bốc đồng – Con bộc phát
8. Bố mẹ can thiệp – Con buông bỏ
9. Bố mẹ huyễn hoặc – Con ngộ nhận
10. Bố mẹ áp đặt – Con bất cần
11. Bố mẹ tích cực – Con tự tin
12. Bố mẹ điềm đạm – Con lắng nghe
13. Bố mẹ nhún nhường – Con lễ phép
14. Bố mẹ rộng lượng – Con hiểu chuyện
15. Bố mẹ định hướng – Con tự lập
16. Bố mẹ kiên nhẫn – Con không ngại khó
17. Bố mẹ nguyên tắc – Con ý thức
18. Bố mẹ cởi mở – Con thân thiện
19. Bố mẹ khiêm tốn – Con ham học hỏi
20. Bố mẹ thông thái – Con cái thông minh.

Thao túng các tổ chức quốc tế, Trung Quốc phá hoại thế giới như thế nào?

Trần Bang and 3 others shared a link.

MẠNH KIM: Không chỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trở thành “đồng phạm” Trung Quốc (cách nói của Hinnerk Feldwisch-Drentrup trên Foreign Policy 2-4-2020), một số tổ chức quốc tế khác thuộc Liên Hiệp Quốc (UN) cũng đang trở thành “sân sau” …

 

MẠNH KIM Không chỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trở thành “đồng phạm” Trung Quốc (cách nói của Hinnerk Feldwisch-Drentrup trên Foreign Policy 2-4-2020), một số tổ chức quốc tế khác thuộc Liên Hiệp Quốc (UN) cũng đang trở thành “sân sau” …
  • MẠNH KIM

    Không chỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trở thành “đồng phạm” Trung Quốc (cách nói của Hinnerk Feldwisch-Drentrup trên Foreign Policy 2-4-2020), một số tổ chức quốc tế khác thuộc Liên Hiệp Quốc (UN) cũng đang trở thành “sân sau” của Bắc Kinh. Và không riêng Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mới trở thành “con tin”, ngay cả Tổng thư ký UN António Guterres dường như cũng bị Bắc Kinh “kề dao vào cổ”.

    Bốn trong 15 cơ quan đặc biệt thuộc UN đang nằm dưới sự điều hành của người Trung Quốc: Tổ chức Nông Lương (FAO), Liên đoàn viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức phát triển công nghiệp LHQ (UNIDP) và Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Với đóng góp 12% ngân sách cho UN (so với 8,5% của Nhật), nhiều thứ hai thế giới, Bắc Kinh đang dùng ảnh hưởng tăng dần để thực hiện các mưu đồ địa chính trị dưới danh nghĩa những mục tiêu phát triển bền vững. Từ năm 2007 đến nay, vị trí phó tổng thư ký Cơ quan các vấn đề xã hội và kinh tế LHQ (DESA) luôn thuộc về người Trung Quốc, giúp Bắc Kinh lèo lái được các chương trình phát triển dưới lá cờ UN nhưng thực chất phục vụ lợi ích quốc gia họ, chẳng hạn chương trình Sáng kiến Vành đai-Con đường (BRI).

    Lưu Chân Dân, đương kim Phó Tổng thư ký UN-DESA, chẳng giấu giếm khi nói các mục tiêu phát triển bền vững của thế giới bây giờ là BRI! Thậm chí Tổng thư ký UN António Guterres, tại Diễn đàn Vành đai-Con đường tổ chức năm 2017, cũng nói rằng hệ thống UN luôn sẵn sàng cùng Bắc Kinh đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (The Diplomat 9-4-2020). Vấn đề là ai được gì cho những dự án “phát triển bền vững” này. Không khó để có thể thấy: việc xây Đặc khu kinh tế Kyaukphyu (Myanmar) cùng với cảng nước sâu của nó trong khuôn khổ “phát triển bền vững của thế giới” sẽ giúp Trung Quốc dễ dàng thông ra Ấn Độ Dương mà không cần đi ngang eo biển Malacca. Việc dỡ hàng tại cảng nước sâu này, đặc biệt dầu thô từ Trung Đông, và đưa đến Côn Minh bằng hỏa xa, giúp Trung Quốc bảo đảm yếu tố an ninh năng lượng trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
    ….

    Đọc toàn bài ở saigonnhonews.com

CHẾ ĐỘ TRUNG QUỐC CỘNG SẢN SẼ KHÔNG TRÁNH KHỎI BỊ TRỪNG TRỊ SAU ĐẠI DỊCH VIRUS VŨ HÁN

Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.

Nguyen Ngoc Chu

I. LÝ DO

Dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán sẽ mang đến cho toàn thể loài người tổn thất to lớn kinh hoàng như một đại chiến thế giới. Kể từ sau thế chiến thứ 2, không có cuộc chiến tranh nào, không có dịch bệnh nào, và không có cuộc khủng khoảng kinh tế nào lại có thể làm cả thế giới bị tê liệt như dịch virus Vũ Hán năm 2020.

Cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu, hai trụ cột khổng lồ của thế giới hiện đại, đang bị dịch virus Vũ Hán vây hãm, làm tê liệt hoàn toàn. Số lượng người bị nhiễm lên đến hàng triệu. Số người bị thiệt mạng là hàng trăm ngàn. Tổn hại về người của cải là vô cùng to lớn. To lớn đến mức không tránh khỏi nổi giận.

Thế giới sẽ không phải hứng chịu sự mất mát to lớn như hiện tại từ dịch virus Vũ Hán, nếu Chính quyền Trung Quốc hiện nay hành xử sòng phẳng công khai minh bạch với dịch virus Vũ Hán. Trên thực tế Chinh quyền Trung Quốc Cộng sản đã che dấu dịch virus Vũ Hán với những toan tính thâm hiểm.

1. Trung Quốc đã che dấu thông tin về dịch virus Vũ Hán.
Che dấu đầu tiên, là thời gian phát dịch bệnh. Khi dịch bệnh đã phát mạnh từ tháng 12/2019 nhưng Trung Quốc vẫn bưng bít thông tin, che dấu dịch bệnh. Chỉ khi đại bùng phát vào tháng 1/2020, không thể che dấu được, mới buộc Trung Quốc phải công khai.

Che dấu thứ hai là quy mô dịch bệnh. Khi không thể che dấu, phải công khai dịch bệnh thì Trung Quốc lại che dấu quy mô. Số lượng người nhiễm và người chết cực lớn. Nhưng Trung Quốc đã báo cáo con số thấp hơn thực tế rất nhiều. Theo đánh giá của một số nguồn tin, thì Trung quốc công bố số liệu có thể thấp hơn thực tế đến 40 lần.

2. Trung Quốc âm thầm không cản trở người ở vùng dịch bệnh ra thế giới theo đúng quy định của dịch bệnh.

Trong các tội của của Chính quyền Trung quốc, có một tội quan trọng là không cản ngăn nguồn lây dịch bệnh. Trung Quốc đã làm ngơ để hàng triệu người Trung quốc từ trung tâm ổ dịch Vũ Hán lặng lẽ rời khỏi Vũ Hán đến các nước trên thế giới. Trước khi công khai dịch và phải đóng cửa Vũ Hán thì đã có 5 triệu người rời Vũ Hán đến cả trăm nước trên toàn thế giới. Đây là nguồn cơn lây dịch ra toàn thế giới.

3. Trung Quốc đã tìm cách mua chuộc và gây áp lực lên WHO để trục lợi cho Trung Quốc, nhưng lại mang đến tai họa cho thế giới.

Chính dưới hoạt động loby của Trung Quốc, Tổng giám đốc WHO đã đánh giá thấp mức độ dịch bệnh. Hậu quả là khi lan thành đại dịch trên toàn thế giới thì cả thế giới không thể ngăn cản mà bị tê liệt.

4 Hưởng lợi trên khốn khổ của nước khác.

Trung Quốc đã âm thầm thu gom tích trữ các nguyên vật liệu, vật dụng y tế chống virus corona từ các nước khác thành dự trữ riêng của Trung Quốc.

Trong số các vật tư mà Trung Quốc âm thầm thu gom có khẩu trang y tế. Chỉ từ 24/1 cho đến cuối tháng 2/2020 theo một số nguồn tin cho biết, thì Trung quốc đã âm thầm thu gom hơn 2,2 tỷ chiếc khẩu trang. Điều này tạo nên các đợt sóng khan hiếm khẩu trang tại các nước khi dịch virus Vũ Hán ập đến. Gây hoảng loạn cho các nước trong phòng chống dịch.

Khi mà cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu phải gồng mình chống dịch, chỉ Trung Quốc thoát dịch, thì tất cả phải phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trung Quốc trở thành kẻ có quyền “ưu ái” “ ban phát ơn huệ” cho những người gặp nạn. Nhất là một số nước nhỏ ở mãi xa xôi, nhưng bỗng dưng phải chịu ơn Trung Quốc. Trong cơn hoạn nạn của cả thế giới, Trung Quốc còn thừa cơ bán hàng kém chất lượng.

Ngoa ngắt hơn, chỉ cần mang theo một ít hàng viện trợ, Trung Quốc đã quảng cáo, khoác áo viện trợ cho tất cả hàng hóa thương mại.

Chiến thuật thu gom khẩu trang của Chính quyền Trung Quốc trong đại dịch virus Vũ Hán là kế sách truyền đời từ vua chúa Trung Quốc thời phong kiến. Nó nhắc lại mưu kế của Việt vương Câu Tiễn lừa Ngô vương Phù Sai. Nước Việt giả vờ mất mùa xin vay thóc giống của nước Ngô. Năm sau đem thóc giống đã luộc trả cho nước Ngô gieo trồng. Kết quả là nước Ngô mất mùa, không có lương thực, bị nước Việt mang quân tiến đánh.

II. BÀI HỌC CAY ĐẮNG TỪ ĐẦU TƯ VÀO TRUNG QUỐC

Khi TT Donald Trump lên cầm quyền, ông đã thúc đẩy dời các doanh nghiệp Mỹ về Hoa Kỳ. Lúc đó nhiều người chỉ nhìn thấy “tư tưởng dân tộc”. Bây giờ thì đã rõ.

Cả thế giới đang phụ thuộc vào khẩu trang sản xuất tại Trung Quốc. Không chỉ các xí nghiệp của Trung quốc, mà Trung Quốc có thể cấm các doanh nghiệp nước ngoài trên đất Trung Quốc xuất khẩu sản phẩm. Khi rơi vào đại dịch, một tình huống của chiến tranh, thì mọi quan hệ bị tôi luyện.

Ngoài Hoa Kỳ luôn là nước tự lực, sau đó là Đức, thì nay đến cả Pháp cũng đã phải tuyên bố về sản phẩm sản xuất tại Pháp.
Cho nên, đầu tư ra nước ngoài, và mời nước ngoài đầu tư, tất cả đều phải có biên độ. Thước đo cao nhất là mức độ tự cường.

Các nước đã sáng mắt nhiều trong hợp tác với Trung Quốc từ dịch virus Vũ Hán. Riêng Việt Nam thì đã ngàn lần khổ sở với Trung Quốc. Nay từ dịch virus Vũ Hán, Việt Nam càng phải sáng mắt hơn.

III. CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC CỘNG SẢN SẼ BỊ TRỪNG TRỊ SAU ĐẠI DỊCH

Không chờ cho đến hết đại dịch, bị thấm đòn tử mạng từ Chính quyền Trung quốc Cộng sản, các nước đang bắt đầu một chiến dịch kiện Trung Quốc.

Viện Henry Jackson Society (HJS) có trụ sở tại London, Anh, dự báo Trung Quốc đối mặt với sự bồi thường đến 6 500 tỷ USD do làm lây lan dịch bệnh virus Vũ Hán. Trong báo cáo “Bồi thường virus corona?” HJS viết:

“Nếu Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác trong giai đoạn đầu, dịch bệnh đã không rời khỏi nước này”.

HJS cho rằng Trung Quốc đã vi phạm 10 điều luật, trong đó có Quy định Sức khỏe Quốc tế (IHR) vốn được siết chặt sau đại dịch SARS năm 2003.

Không chỉ các nước G7, Ấn Độ cũng đã triển khai thủ tục kiện Trung Quốc vì dịch virus Vũ Hán. Hội đồng Luật sư Quốc tế Ấn Độ và Hiệp hội Luật sư Ấn Độ vào ngày 4/4 gửi đơn lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về việc Chính quyền Trung quốc gây tổn hại cho Ấn Độ. Trong đó theo Apple Daily, thì tổ chức Acuite Rating & Research ước tính thiệt hại mỗi ngày cho Ấn Độ lên tới 4,64 tỷ USD.

Một loạt các nước khác, là nạn nhân của dịch virus Vũ Hán sẽ đợi đến thời điểm để đòi nợ chính quyền Trung Quốc vì những thiệt hại to lớn. Trong đó thiệt hại nhất là Hoa Kỳ, chắc chắn không để cho Trung Quốc ngồi yên hưởng lợi trên tang tóc của nước khác.

Không chỉ các nước, mà nhân dân Vũ Hán và Nhân dân Trung Quốc cũng tổn thất ghê gớm từ cách che dấu thông tin dịch của Chính Quyền Trung Quốc. Việc kỷ luật một số lãnh đạo Vũ Hán sẽ không ngăn cản được sự nổi dậy ngầm chất chứa trong lòng nhân dân Trung Quốc. Đại dịch Vũ Hán sẽ làm lung lay đến tan rã đế chế Tập Cận Bình.

IV. BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Trong hoạn nạn mới hiện nguyên hình các mối quan hệ.
Dịch virus Vũ Hán cho Việt Nam nhiều bài học. Mà từ đó, nếu hành động đúng, sẽ đưa Việt Nam chuyển dịch sang một chân trời khác.

1. Khi mà cả thế giới lâm nạn, thì nước nào trước hết phải lo thân nước ấy. Cho nên phạm trù DÂN TỘC là phạm trù số 1. DÂN TỘC là trước tiên. DÂN TỘC là trên hết. Đó là điều vĩnh viễn đúng.

Bởi thế trong quan hệ với các nước, Việt Nam phải lấy DÂN TỘC là nhân tố số 1 chứ không phải ĐẢNG PHÁI.

Chừng nào trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam còn lấy quan hệ ĐẢNG PHÁI là số 1, thì chừng đó còn bị Trung Quốc lấn át.

2. Không thể phụ thuộc vào nước ngoài.
Càng không thể chỉ trông chờ đầu tư nước ngoài. Cũng không phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài.

Phải sản xuất trên đất nước mình là chính. Và phải bằng các xí nghiệp nước mình là cơ bản. Trông chờ vào nội lực chứ không ngửa cổ chờ ngoại lực.

3. Chọn bạn mà chơi. Tránh xa kẻ xấu.

4. Chống dịch như chống giặc. Dịch xẩy ra là cách ly tuyệt đối toàn diện. Không né tránh ai. Không ngoại lệ nước nào.
Điều quan trọng số 1 của Việt Nam trong chống dịch virus Vũ Hán phía trước – là khóa chặt biên giới.

Khi khóa chặt được biên giới thì nội quốc có thể quay lại trạng thái hoạt động cục bộ bình thường. Và nền kinh tế quốc nội mới giảm bớt được tổn thất.

5. Đây là thời điểm mà sự cường thịnh hay suy yếu của quốc gia đang phụ thuộc rất lớn vào tài năng của lãnh đạo đất nước.

Nguồn: FB Nguyen Ngoc Chu
https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/1953044221495665

Image may contain: one or more people and closeup
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor