Những phụ nữ bị Chính quyền Việt Nam coi là “gai”!

 

Nữ nhà báo tự do Sương Quỳnh, vào sáng ngày 19/10 khẳng khái bày tỏ với RFA rằng đối với bà ngày Phụ nữ Việt Nam hay ngày Quốc tế Phụ nữ là những ngày lễ sáo rỗng.

Bởi vì trong thực tế, bao nhiêu người phụ nữ và trẻ em không được bảo vệ bởi luật pháp và thậm chí Hội Phụ nữ Việt Nam càng không thực hiện chức năng và trách nhiệm của họ cho các chị em nữ giới ở Việt Nam.

“Một hiệp hội chỉ báo hại tiền thuế của dân không làm được gì hết. Thế thì vinh danh cái gì?

Trong khi những con người đáng được vinh danh thì lại không được vinh danh mà bị bắt đi tù. Vậy thì có đáng ăn mừng không?

Còn xã hội, người ta nườm nượp đấy, họ chỉ dùng ngày đấy để mua vui cho nhau thôi.

Vì đấy cũng là lý do mà tôi không bao giờ quan tâm đến cái ngày chỉ làm những việc sáo rỗng trong khi những việc thật sự cần làm thì họ lại không làm.”

Bà Sương Quỳnh tiếp lời rằng những tấm gương như Phạm Minh Mẫn, Phạm Thanh Nghiên, Cấn Thị Thêu, v.v… và mới nhất nữ nhà báo Phạm Đoan Trang sẽ không đơn độc trong hành trình của họ.

Mà ngược lại, ngày càng sẽ có nhiều hơn nữa những phụ nữ chân yếu tay mềm như cô Đỗ Thị Thu, vợ của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương hay cô Nguyễn Xoan, con dâu tù nhân chính trị Trần Đình Lương và ngay cả bản thân nhà báo Sương Quỳnh cũng dấn thân vì một xã hội mà phụ nữ có được nữ quyền đúng nghĩa và được xã hội thật sự trân quý họ.

#RFAVietnamese #TNLT #Vietnam #20october #PhunuVietnam #VietnamHumanRights

Những phụ nữ bị Chính quyền Việt Nam coi là “gai”!

RFA.ORG
Những phụ nữ bị Chính quyền Việt Nam coi là “gai”!
Ngày 20/10 hàng năm là ngày Chính phủ Hà Nội mệnh danh Ngày Phụ 

TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN…

Image may contain: 2 people, people sitting

TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN…

Cách nay khoảng 3 năm, tôi có ghé nhà của vợ chồng một người bạn cũ ăn cơm chiều. Chúng tôi đang ngồi ăn và vui vẻ nhắc lại chuyện xưa, thì người em gái của vợ bạn tôi đi làm về mở cửa bước vào. Theo lẽ tự nhiên tôi gật đầu chào cô ta “hello” theo kiểu Mỹ. Cô ta lập tức khoanh tay cúi đầu và chào tôi một cách lễ phép: “Thưa anh, em mới về”, mặc dù gia đình bạn tôi đã sống ở Mỹ gần 40 năm và người em gái này cũng đã trên 50 tuổi.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi người em gái của bạn tôi vẫn còn giữ được cách khoanh tay thưa và cúi đầu thật lễ phép khi gặp người lớn mà từ rất lâu, tôi đã không còn nhìn thấy nữa. Cách chào hỏi đó chỉ có hồi thời tôi còn bé, chứ thời nay ít thấy ai chào hỏi như vậy. Bây giờ khi gặp người lớn, người ta chỉ nói “chào anh”, “chào chị” hoặc “chào ông”, “chào bà”, cùng lắm gật đầu một cái là lịch sự lắm rồi.

Bởi thế mới thấy cái nền tảng giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn” của miền Nam trước năm 1975 đã có ảnh hưởng như thế nào đến tính cách của một người, tạo nên một nề nếp phân biệt trên dưới rất rõ ràng trong gia đình và cộng đồng xã hội. Trẻ em đã được dạy phải lễ phép để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với một người lớn tuổi hơn mình. Tính theo tuổi thì người em gái của vợ bạn tôi cũng chỉ học tiểu học trước năm 1975 được vài lớp chứ không nhiều, vậy mà cho đến giờ cô vẫn giữ được sự lễ phép như ngày xưa. Thật đáng quý!

Hình ảnh người thầy giáo, người cô giáo lớn tuổi tận tụy cầm bàn tay của từng học trò đồ những chữ a, chữ o đầu tiên trong đời bằng cây viết chì, rồi đến cây viết lá tre chấm mực tím, ít nhiều cũng đã để lại trong lòng mỗi người chúng ta một sự kính trọng và lòng biết ơn rất sâu xa. Chính vì thế, ngày xưa khi gặp thầy cô ngoài đường, ai cũng khoanh tay cúi đầu thưa thầy thưa cô rất lễ phép. Lễ phép từ trong trường, từ trong gia đình cho đến ra ngoài xã hội. Lễ phép đã trở thành một thói quen, một nề nếp từ thuở cắp sách cho đến lúc trưởng thành.

Sự lễ phép không những làm cho người ta giữ được đạo nghĩa làm người mà còn tạo nên một sự khiêm tốn trong lời ăn tiếng nói nữa. Ngày xưa, khi muốn trình bày một vấn đề gì đó cho người khác nghe, người ta hay nói: “theo chỗ tôi được biết thì…” . Đó chính là sự khiêm tốn, từ tốn, lễ phép và lịch sự trong lời ăn tiếng nói, luôn làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu và dễ chấp nhận hơn. Những câu tục ngữ ca dao được học ngày xưa cũng dạy cho người ta để ý đến lời ăn tiếng nói như “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hoặc “trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần” hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở” đều dạy cho người ta phải cẩn ngôn hơn khi nói chuyện trong gia đình và ngoài xã hội.

Nền giáo dục nhân bản lấy sự nhân ái, nhân đức và nhân cách của con người làm căn bản của thời Việt Nam Cộng Hòa đã tạo ra những thế hệ thành nhân chi mỹ trước, rồi sau đó mới đến thành danh chi toại. Mặc dù có người không thành danh, nhưng vẫn thành nhân.

QUAN NGUYEN

TRỊ THỦY, VẤN ĐỀ NGOÀI TẦM ĐCS

Image may contain: one or more people, sky, tree, outdoor, water and nature

TRỊ THỦY, VẤN ĐỀ NGOÀI TẦM ĐCS

Đỗ Ngà

Hiện nay thiệt hại nhân mạng vì bão lũ Miền Trung đã lên tới 82 người và 38 người mất tích. Còn thiệt hại về tài sản thì chưa có thống kê nhưng chắc chắn con số rất lớn. Hiện nay địa bàn thiệt hại trải rộng trên khắp 10 tỉnh Miền Trung. Cảnh tang thương khắp nơi thế mà thiên tai vẫn tới tấp ập về. Có những họa nhìn thì thấy thiên tai nhưng bên trong nó là có nhân họa giúp sức. Hôm nay trên báo Thanh Niên lại cảnh bảo hồ Kẻ Gỗ, hiện đã đầy nước, nguy cơ xả thẳng xuống TP.Hà Tĩnh. Đây là kết quả của việc nỗ lực trị thủy thất bại của ĐCS Việt Nam.

Miền Trung thì bị nước làm cho tang hoang, còn tại Sài Gòn thì cũng đang bị nước làm cho khốn đốn. Hiện này triều cường đang làm nước ngập rất nhiều tuyến đường ở thành phố này. Và thực tế thì nạn triều cường cứ mỗi năm mỗi nghiêm trọng hơn. Trong nhiều năm qua, chính quyền thành phố này đổ không biết bao nhiêu tiền vào các dự án chống ngập nhưng đều thất bại. Đó là một minh chức cho sự yếu kém của chính quyền thành phố này, họ đã thất bại trong vấn đề trị thủy. Đã 45 năm CS thành phố này chống ngập, nhưng rồi cuối cùng thì sao? Khi nước mưa trút xuống thì nước rút rất chậm chạp, nhưng khi triều cường dâng thì nước dội lên đường phố rất nhanh. Theo ước tính của ngân hàng HSBC thì trong 30 năm tới, thành phố này cần phải chi ra 52% GDP để xây dựng hệ thống đê chắn biển bảo vệ Sài Gòn. Một con số đầu tư rất lớn nhưng liệu có thành công hay không thì đó là một câu hỏi to tướng.

Tại Việt nam hiện nay có 2 vựa lúa lớn nhất nước, đó là vựa lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và vựa lúa Đồng Bằng Sông Hồng (ĐBSH). 2 vựa lúa này nhận phù sa từ 2 con sông lớn nhất nước là sông Mê kông và sông Hồng. Ai cũng biết, 2 con sông này đều bắt nguồn từ Tàu đổ vào Việt Nam. Hiện nay sông Mê Kông thì đã bị Trung Cộng cho xây hệ thống thủy điện chằng chịt ở thượng nguồn để nắn dòng ngăn nước làm cho vựa lúa ĐBSCL bị mặn xâm nhập vào rất sâu. Còn lại dòng chảy sông Hồng là Tàu chưa giở trò, nhưng chắc chắn tương lai “người bạn vàng” của ĐCS cũng sẽ ra tay như nó đã làm với dòng sông Mê Kông mà thôi. Đánh chết 2 vựa lúa lớn nhất nước, Tàu sẽ gây áp lực lên kinh tế chính trị Việt nam rất lớn. Âm mưu kiểm soát Việt Nam không bao giờ tàu từ bỏ.

Trị thủy là vấn đề sống còn với sinh mạng người dân và nền kinh tế quốc gia. Đất nước ta trải dài hình chữ S thì vấn đề trị thủy ở 2 đầu đất nước nằm gọn trong tay người Tàu. Điều này rất bất lợi, và chắc chắn chúng ta không thể làm gì được khi Trung Cộng muốn giở trò. Ở ĐBSCL và ĐBSH, nếu Tàu cứ cho mùa mưa thì nước lụt đổ về, còn mùa khô thì cho chặn nước ở thượng nguồn gây khô hạn thì có thể nói, suốt một năm nông dân Việt Nam không thể gieo trồng gì được. Nếu ra tay đồng loạt như vậy với cả sông Hồng và sông Mê Kông trong nhiều năm liền thì Việt Nam khó mà đảm bản an ninh lương thực.

Vấn đề trị thủy ở 2 đầu đất nước nằm trong tay Tàu Cộng thì ta bất lực đã đành, nhưng vấn đề trị thủy ở khu vực Miền Trung và Miền Đông Nam bộ là nằm trong tay Việt Nam mà ĐCS vẫn không thể nào trị nổi thì không biết cuộc sống người nông dân Việt Nam vốn đã khốn đốn thì về sau không biết họ sẽ sống như thế nào nữa. Hệ thống thủy điện được lập ra là có 3 mục đích: thứ nhất là ngăn dòng chống lụt vào mưa; thứ nhì trữ nước để cấp cho nông nghiệp vào mùa khô; thứ 3 là sản xuất điện, thế nhưng điều trớ trêu là hệ thống thủy điện Việt Nam đa phần là gây nên lũ lớn vào mùa mưa và gây ra tình trạng hạn hán vào mùa khô. Nói chung, vấn đề trị thủy ở những khu vực thuộc vùng kiểm soát của người Việt thì CS vẫn không làm được, ĐCS trị thủy thất bại.

Miền Bắc, Miền Tây Nam Bộ ngoài tầm người Việt đã đành, Miền Trung và Miền Đông Nam Bộ CS cũng không trị nổi con nước thì đất nước này đi về đâu? Đừng nói tới công nghiệp 4.0 gì cao siêu, hãy trị thủy cho được để cho dân an cư lạc nghiệp đã, đảng làm nổi không? Thực tế cho thấy suốt 45 năm qua thì ĐCS không trị nổi. Vậy thì thử hỏi, đảng độc quyền lãnh đạo đất nước này để làm gì? Để mang lại tai họa cho nhân dân à?

Thành phố Sài Gòn đang chìm dần vì biến đổi khí hậu, đó là thực tế chứ không còn là cảnh báo nữa. Việc xây hệ thống đê chắn biển là cần thiết. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu nó có thành công không? Theo thực tế cho thấy, ĐCS khó mà bảo vệ được thành phố này. Vì sao? Bởi vì đã 45 năm qua, CS không cho dân thấy là họ có khả năng.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://vnexpress.net/du-an-chong-ngap-10-000-ty-dong-cua…

https://vnexpress.net/84-nguoi-chet-do-mua-lu-o-mien…

https://www.thesaigontimes.vn/…/ngan-muc-nuoc-bien-dang…

https://thanhnien.vn/…/mot-ho-thuy-dien-thuy-loi-vo-la…

Hát trên những xác người…

Than Ngoc Pham 

Hát trên những xác người…

“Nhà cháu đang thiếu nước uống! Có đoàn cứu trợ nào ghé ngang đội 5/2 Quy Hậu, Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình gọi dùm sdt 0947531310, mình xin ít nước uống.”

Đó là dòng chữ xuất hiện trên facebook vào sáng 18 tháng 10. Nạn nhân không có khuôn mặt cụ thể nhưng lộ rõ cái khát khô của một con người, động vật được tiếng là thông minh nhất trong thế giới động vật trên quả đất. Cái khát được chia sẻ bởi những người từng vượt biển, từng đối mặt với cái khát kinh hoàng giữa đại dương. Cái khát lan từ dòng chữ kêu cứu tới từng sợi tế bào của người đọc, nó phảng phất hình ảnh của thần chết và dòng chữ đau đớn ấy chìm khuất trong hàng vạn hình ảnh khác cùng xuất hiện trong ngày.

Đó là hình ảnh trên tấm bảng treo trên sân khấu to lớn một cách kiêu hãnh: “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”. Đó cũng là tấm bảng chào mừng chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng” được tổ chức long trọng và hào hứng, được dàn dựng công phu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, chia thành 3 chương với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: Thanh Ngân, Trọng Hữu, Tạ Minh Tâm, Vân Khánh, Hiền Thục, Đàm Vĩnh Hưng, Võ Hạ Trâm…

Ngoài kia là Hải Phòng, cũng không chịu kém: tối 17/10, đảng viên, quan chức TP Hải Phòng tưng bừng tổ chức đại nhạc hội ăn mừng sự thành công của đại hội…

Trong khi đó nhìn đâu cũng thấy tràn ngập một màu tang tóc.

Những mái nhà giữa biển nước mênh mông, những cây cột điện chỉ còn lại ngọn, những con vật run rẩy bám vào cành cây, gỗ mục như bám vào sự sống cuối cùng. Những gói mì tôm ướt sũng nước mắt, những thân hình co ro run rẩy dưới cơn mưa buồn bã…những hình ảnh ấy không thể phủ lên những tiếng hát hùng tráng ca ngợi công lao của Đảng. Không thể khỏa lấp sự bất tài của cái gọi là Hội Liên hiệp Phụ nữ dù đã qua 90 năm vẫn ngoan cường ngó lơ sự thảm hại của đồng loại. Một tổ chức vô dụng dám hãnh diện đứng ra nhận lãnh lời mơn trớn của đồng đảng trong khi đồng loại tang thương ngụp lặn trong biển nước mịt mù.

Những tiếng vỗ tay ca tụng sự thành công của đại hội Đảng tại Hải Phòng chừng như chào mừng sự hy sinh to lớn của 13 đồng chí vừa nằm xuống. Những vở kịch nhức nhối mà ngay cả kịch tác gia cao thủ của mọi thời đại như Molière cũng không thể nào nghĩ tới.

Sau khi lấy hàng chục ngàn tỷ trong ngân sách quôc gia vung vãi trong những trò chơi quyền lực ông Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng yêu cầu kiều bào giúp đỡ nạn nhân lũ lụt! Một lời kêu gọi chí tình và đầy thống thiết cho vận mệnh của…chính ông ta.

Trên con đường diệu vợi hướng tới Chủ nghĩa xã hội chiếc xe lịch sử è ạch tiếp tục bị nhét đầy những bất công oan trái của người dân. Chiếc xe ấy vô tri nhưng người cầm dao thúc đẩy nó là những kẻ đã làm nên lịch sử giải phóng dân tộc này, từ nghèo nàn sang kiệt quệ, từ mong manh áo rách sang cùng quẫn kiếp người.

Và họ, cứ xênh xang áo mũ, cứ lồng lộng tuyên ngôn. Cứ như đất nước này không ai là dân chúng cả mà chỉ rặt một khối dân đen không bao giờ biết khóc cho ra tiếng căm hờn.

Cánh Cò / RFA

Lũ lụt Miền Trung đang sạt lở đất, nước ngập tận mái . Lãnh đạo đất nước vẫn tỉnh bơ ngồi chia ghế.

Lũ lụt Miền Trung đang sạt lở đất, nước ngập tận mái . Lãnh đạo đất nước vẫn tỉnh bơ ngồi chia ghế.

Sương Quỳnh

+5

Họ, với tư cách nguyên thủ, đã ở đâu và làm gì khi quốc gia lâm vào thảm họa? Một cái ôm, một cái bắt tay, một lời thăm hỏi chia sẻ…, chẳng có gì quá khó cả. Họ ở đâu và làm gì trước thảm cảnh mà đất nước họ đang hứng chịu? Họ phải có mặt bên cạnh người dân. Họ không thể lảng tránh và nại ra bất kỳ lý do nào để không có mặt. Người dân của họ là con người. Họ cũng là con người. Dù thiếu trái tim đi nữa thì họ vẫn được mặc định “còn” là con người.

Dưới đây là phóng sự ảnh cho thấy Tổng thống George W. Bush thăm hỏi người dân sau trận bão kinh hoàng Katrina vào tháng 8-2005. Trong loạt ảnh liên quan sự kiện Katrina có ảnh hai cựu Tổng thống George H. W. Bush và Bill Clinton lẫn tổng thống tương lai-thượng nghị sĩ Barack Obama

Khi lên tổng thống, Barack Obama cũng hành xử tương tự đối với các nạn nhân trận bão Sandy vào tháng 10-2012

Tại Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe đã quỳ gối thăm hỏi các nạn nhân trận động đất tại thị trấn Hakuba vào tháng 11-2014

Tại Đài Loan, lãnh đạo Mã Anh Cửu đã viếng lễ tang tập thể của các nạn nhân trận động đất ở Tainan vào tháng 2-2016

Và tại Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye lên truyền hình xin lỗi quốc dân sau vụ đắm phà Sewol vào tháng 4-2014

LÂM TẶC HỢP PHÁP TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

LÂM TẶC HỢP PHÁP TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

Đỗ Ngà

Nói đến từ “lâm tặc” người ta thường nghĩ đến những kẻ phá rừng tránh né cơ quan chức năng, bọn này không được chính quyền chấp nhận và luôn bị truy lùng. Thực tế không phải vậy, ở Việt Nam ít nhất phải 90% là lâm tặc là loại “lâm tặc hợp pháp” chứ không phải là lâm tặc phi pháp như mọi người tưởng. Vậy, câu hỏi đặt ra là lâm tặc hợp pháp là gì?

Lâm tặc hợp pháp là những kẻ phá rừng có giấy chứng nhận của chính quyền. Tất nhiên không có giấy chứng nhận nào cho phép “chặt cây phá rừng” nào cả mà là dấy phép đầu tư dự án. Bất nhiên, bất cứ dự án nào được đặt ở trong rừng đều phải chặt phá rừng, và đó chính là cách chặt phá rừng hợp pháp. Hiện nay có nhiều loại dự án phá rừng như: thủy điện, sân golf, resort, khu du lịch “tâm linh” vv… Thực chất diện tích dành cho một dự án là rất nhỏ, chỉ vài chục ha cho đến trăm ha rừng thôi, thế nhưng vấn đề là hiện tượng khai thác trá hình đằng sau dự án đó. Về danh nghĩa thì doanh nghiệp được phép đốn hạ những cây trong phạm vi dự án và được vận chuyển ra ngoài hợp pháp. Nhưng các chủ doanh nghiệp không bao giờ chịu dừng lại ở việc chặt vài cây ít ỏi trọng phạm vi dự án như vậy, mà thực chất họ sẽ bắt tay ăn chia với kiểm lâm để khai thác gỗ ở khu vực rộng lớn không thuộc dự án và vận chuyển nó ra bằng con đường dành cho dự án. Nếu có bị chất vấn thì doanh nghiệp sẽ nói rằng “đó là gỗ khai thác thuộc khu vực dự án” là xong. Và đó là lí do tại sao rừng Việt Nam bị phá mà không cách nào dừng lại được.

Thực chất, những bọn quan tỉnh đặt bút ký vào những dự án phá rừng ấy thì lắm kẻ cũng được nhận lại những bộ bàn ghế chạm trổ rối rắm bằng gỗ quý từ 500 đến 1000 năm tuổi. Cái này được gọi là “quà tặng”. Hiện hay chúng ta không khó để nhận ra trong nhà những trọc phú hay những quan tham là những bộ bàn ghế được làm bằng những loại gỗ quý ngàn năm như thế. Quan chức CS đã bán rẻ lương tâm để sống sung sướng trong khi đó cái giá thì nhân dân lãnh đủ như: nhà cửa bị nhận chìm, hoa màu bị tàn phá, kinh tế kiệt quệ và thậm chí mạng người cũng bị cuốn theo dòng nước dữ.

Chắc chắn có người thắc mắc rằng, cơ sở nào để tôi đưa ra con số 90% lâm tặc hợp pháp, con số này ở đâu ra? Xin thưa con số này tôi lấy từ báo nhà nước chứ không đâu khác. Ngày 02/11/2017 trên tờ báo Mặt Trận có đăng một bài báo có tựa đề “Khi những cánh rừng đang dần biến mất”. Trong bài này tác giả cho biết “gần 90% diện tích rừng bị mất hiện nay được thay thế bằng các sân golf, nhà máy thủy điện, resort…”. Mà những giấy phép đầu tư dự án thủy điện, sân golf, resort.. không phải là giấy phép phá rừng hợp pháp là gì?

Có những dự án thủy điện lập ra vừa để phá rừng vừa để khai thác điện, nhưng cũng có những dự án lập ra là chỉ để khai thác gỗ rồi sau đó đắp chiếu. Hoặc bất nhân hơn, có nhiều chủ đầu tư lập ra dự án để khai thác gỗ hợp pháp rồi sau đó xây dựng đập thủy điện kém chất lượng để cho có, rồi đợi đến mùa mưa thì xả lũ cứu đập. Ngày 27/11/2012, báo Vnexpress cho biết đập thủy điện Đak Mek 3, xã Đak Choong, Đak Glei, Kon Tum cao 20m dài 60m đã bị một chiếc xe tải tông… sập. Đấy là điển hình cho một loại công trình thủy điện xây qua loa và nó trở thành quả bom nước đe dọa đời sống dân sinh. Đấy chỉ là cái đập thủy điện “xui xẻo” bị xe tải tông, vậy trên cả đất nước này hiện có đến 824 đập thủy điện bao nhiêu trong đó là những quả bom nước đe dọa đời sống nhân dân? Không thể biết chính xác nhưng chỉ biết rằng, khi mưa nhiều ở khu vực nào thì gần như những thủy điện nơi ấy đều phải lo xả lũ cứu đập. Việc này xảy ra hằng năm chứ không phải lâu lâu mới xảy ra.

Thực chất hiện nay không có lâm tặc nào mà không bắt tay với quan chức. Con số 90% lâm tặc hợp pháp ấy là loại có giấy phép, còn lại 10% là không có giấy phép chứ không có nghĩa là họ không móc nối với quan chức chính quyền. Chẳng ai dại phá rừng mà không mua chuộc kiểm lâm, vậy nên trong 10% không có giấy phép ấy thì phần lớn là có ăn chia với kiểm lâm chứ họ chẳng thể khai thác một mình. Vậy nên, rừng bị phá, thiên tai ập đến thì trên 90% là bởi quan chức chính quyền này chứ không ai khác. Với chính quyền CS thì dân hãy chuẩn bị tinh thần “sống với lũ”. Từ “lũ” ở có thể đây được hiểu là “lũ lụt” mà cũng có thể được hiểu “lũ khốn nạn”. Nếu không chịu đấu tranh để có xã hội tốt đẹp hơn thì dân tộc này không tránh đâu khỏi thảm họa. Thế thôi!

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

http://tapchimattran.vn/…/khi-nhung-canh-rung-dang-dan…

https://vnexpress.net/xe-tai-dam-dap-thuy-dien-dak-mek-3…

https://www.rfa.org/…/problem-of-small-and-medium…

Image may contain: house, outdoor and nature

Nhà truyền giáo: Chúa đã cử thiên thần đến giúp ông Trump tái đắc cử

Nhà truyền giáo: Chúa đã cử thiên thần đến giúp ông Trump tái đắc cử

  • Minh Ngọc
  • Chủ Nhật, 18/10/2020 
  • Trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, nhà truyền giáo kiêm nhà tiên tri từng dự đoán Donald Trump sẽ đắc cử tổng thống vào năm 2016 – ông Lance Wallnau cho biết Chúa đã cử một nhóm đại thiên thần đến để hỗ trợ ông Trump tái đắc cử.

(Ảnh: Shutterstock)

Mới đây, khi được mời tham gia chương trình hiện tượng siêu nhiên của người dẫn chương trình Sid Roth, ông Wallnau đã đưa ra lời dự đoán nêu trên.

Ông Wallnau nói rằng Chúa đã cử Tổng lãnh thiên thần Michael được nhắc đến trong “Kinh Thánh” dẫn đầu một nhóm các đại thiên thần từ thiên thượng xuống để trợ giúp tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Theo quyển “Tân Ước”, Tổng lãnh thiên thần Michael đã dẫn đầu đoàn quân của Chúa đánh bại Quỷ vương Satan và những chiến binh tà ác của hắn. Còn trong “Sách Khải Huyền” thì Tổng lãnh thiên thần Michael đã dẫn đầu các thiên thần khác chiến đấu với rồng khổng lồ và đánh gục nó.

Bức tượng Tổng lãnh thiên thần Michael ở Kiev, Ukraine. (Ảnh: Pixabay)

Ông Wallnau cho biết Tổng lãnh thiên thần Michael đang quan sát sự hỗn loạn chính trị và xã hội ảnh hưởng đến nước Mỹ và chuẩn bị đối phó với chúng. Ông tin rằng các chiến binh thiên thần do Tổng lãnh thiên thần Michael dẫn đầu đang cố gắng hết sức để giúp lập lại trật tự.

Ông kêu gọi người dân Mỹ hãy bỏ qua các báo cáo bi quan của giới truyền thông về các cuộc thăm dò cử tri của ông Trump. Ông nói với người dẫn chương trình Sid Roth rằng: “Điều mà chúng ta thực sự cần bây giờ không phải là người Mỹ phải tuân theo một chu kỳ tin tức có kiểm soát nào, mà chúng ta thực sự cần Chúa để vạch trần sự thật đằng sau những hỗn loạn này.”

Dù hiện nay kết quả thăm dò cử tri của ông Trump thấp hơn đối thủ Joe Biden, nhưng ông Wallnau tin rằng tình thế bầu cử sẽ bị lật ngược.

Tổng thống Trump và ông John Bolton trong một buổi họp báo tại Bỉ vào tháng 7 năm 2018.

(Ảnh: Gints Ivuskans/ShutterStock)

Ông Wallnau cho hay: “Tôi tin rằng số phiếu bầu dành cho ông Trump sẽ tăng mạnh vào ngày bầu cử… Sự ân điển và từ bi của Chúa dành cho nước Mỹ vẫn chưa kết thúc. Nếu ông Trump không ngồi vào vị trí tổng thống thì nước Mỹ sẽ sụp đổ.”

“Chúng ta sẽ nhìn thấy người được Chúa lựa chọn để cai quản đất nước này.”

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xì Hơi

Xì Hơi

Một chiếc xe tải chở hàng, tài xế không để ý nên bị kẹt dưới gầm cầu. Xe chạy tới không được mà lùi cũng không xong. Rất nhiều người đứng chung quanh nhìn, bàn tán, còn phía sau thì các xe phải dừng lại vì kẹt.

Kỹ sư, cảnh sát và chủ hãng xe đều đến. Người thì bàn rằng hãy đào đường cho thấp xuống, người khác lại tính cắt bớt mui xe… nhưng cách nào cũng không ổn, đang khi tình trạng kẹt xe càng lúc một căng thẳng, xe nối đuôi nhau như rồng rắn vậy.

Lúc ấy có một cậu bé chen vào hiện trường, lớn tiếng nói với tài xế: “Bác tài, cháu chỉ cho bác một cách, bác xì bớt hơi mấy bánh xe đi, xe sẽ thấp xuống và có thể qua được”. Ðám đông cười ồ lên. Còn những chuyên viên thì khó chịu vì con trẻ con mà dám dạy khôn người lớn. Bác tài cũng thế nhưng đành thử vậy, và kết quả tốt đẹp.

Xì hơi để xe thấp xuống là cách đơn giản, nhưng trong lúc bối rối không ai nghĩ ra, còn em bé nghĩ đến. Em bé nghĩ được cách này vì tâm hồn của em đơn sơ, trong trắng, không băn khoăn về chuyện hư xe, không lo lắng về chuyện bị cảnh sát phạt, không bồn chồn vì làm ăn lỗ lã, không hiếu kỳ chỉ trỏ bình luận…

Câu truyện trên có lẽ không thật hoàn toàn, nhưng ít ra cũng giúp cho ta suy nghĩ về cuộc đời, về đời mình.

Một khi đời sống của ta bị chi phối và ảnh hưởng quá nhiều về bên ngoài thì cuộc sống sẽ dễ lo sợ, bất ổn, vì ở đời có gì là tuyệt đối đâu. Và cuộc sống sẽ mất quân bình này cũng làm cho tâm hồn bị ảnh thưởng, bị trì trệ và xáo trộn theo.

     Muốn đời ta đơn sơ, dù cuộc đời phức tạp.
     Muốn đời ta nhẹ nhàng, dù cuộc đời nặng trĩu đôi vai.
     Muốn đời ta thanh thản, dù cuộc đời rối ren.
     Muốn đời ta hạnh phúc, dù cuộc đời bất hạnh…
     Muốn có được sự thư thái cho đời mình.

     Ta hãy xì, hãy xả bớt hơi đang căng như quả bóng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, dù chỉ gặp một va chạm nhỏ.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì bon chen sự đời, để thấy đời nhẹ nhàng, dịu ngọt.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì kiêu ngạo, để gặp gỡ lòng khiêm nhường.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì tham lam, để cuộc đời được thanh thoát.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì tích trữ, để cuộc đời bớt hành trang thế tục.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì ghen ghét, để thấy được mọi người thật dễ thương.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì tư lợi, để thấy được nhu cầu của tha nhân.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì phe cánh, để thấy được mình chẳng là gì.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì chống đối, để mọi người được vui hưởng hoà bình.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì hưởng thụ, để thấy mình còn ý nghĩa cho đời.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì bất mãn, để thấy được cuộc đời thật đáng yêu.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì hận thù, để thấy được thứ tha thật ngọt ngào.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì thắng thua, để thấy được tinh thần cộng tác của anh em.

    – Xì bớt hơi đang no căng của oán hờn, để thấy được sức mạnh của nhân từ.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì nóng giận, để thấy được sự khôn ngoan sáng suốt trong bình tâm.

    Nhìn vào các gia đình, sao trước khi đi hôn nhân, họ thật lý tưởng. Họ yêu thương nhau nhiều lắm : sẵn sàng dâng hiến, tha thứ, quên mình, từ bỏ vì người mình yêu. Nhưng khi đã lập gia đình thì cái thứ hơi của cá nhân lại phồng to lên khiến cho gia đình thêm căng thẳng, mất hết ý nghĩa ….

    Giận nhiều sẽ khổ nhiều. Khổ vì mình không đạt được như ý. Người khác lại phải chịu đau khổ do nóng giận của mình gây ra. Vậy giận làm chi cho mệt. Buồn làm chi cho đời u ám. Và những thứ khác cũng vậy. Cứ vui lên cho đời thêm vui.

    Ta hãy xì hết mọi thứ hơi của “ thế gian” đã căng lại căng thêm, để thấy mặt trời luôn tươi sáng, hơi ấm được toả ra, tương lai đầy hy vọng, cuộc sống đầy tin tưởng, và luôn thẳng tiến về phía trước trong can đảm. Sẵn sàng bước qua đời này để gặp gỡ, bắt tay với đời sau trong tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi Tình yêu qua những biểu lộ hoàn hảo của Ngài là : trung thành, công minh, chính trực, bao dung, tha thứ, nhẫn nại chờ đợi…

    Khi chiếc xe tải chở thân xác mà bị kẹt, thì tâm hồn của ta cũng bị kẹt luôn. Kẹt giữa đường giữa phố, kẹt vì một vài trục trặc do thất bại, nghèo đói, bệnh tật, thử thách…. ta đừng sợ, hãy can đảm vươn lên.

    Cái đáng sợ nhất, đó là…. kẹt trong chết mất linh hồn

Nguồn: Internet.

From: Tu-Phung

Trạm Cuối Cuộc Đời

Các bạn già:

Tạm quên đi chính trị, chính em bây giờ, dành đôi phút đọc qua, hay đọc lại, bài viết về trạm cuối cuộc đời.

Cá nhân tác giả , thấu hiểu nổi buồn khôn tả khi phải sống ở nursing home, dù là skill nursing home, một ngày sống ở đó, là một ngày đầy đau khổ và chán nản, buồn phiền !!!.

Bây giờ, mình còn phân nửa bên cạnh, là có phước lắm rồi. Một mai, không thể tự lo và phân nửa đã đi trước về phương trời nào đó, có lẻ là những ngày buồn tẻ, và u ám tột cùng khi phải vào nhà nursing home.

Trạm Cuối Cuộc Đời.

Chú Chín Cali Sống ở Mỹ khá lâu nên tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tư tưởng của người Mỹ nên không có ý định nhờ vả con cái khi tuổi về chiều.

Một ngày nào đó khi thấy mình không còn khả năng để tự lo cho mình được nữa tôi sẽ vào sống trong các “Boarding care” để có người chăm sóc, nếu tệ hơn sẽ được hưởng những phúc lợi dành cho người cao niên và được bảo vệ bởi hệ thống an ninh xã hội Mỹ.

Ở Mỹ có “Nursing Home” được trang bị đầy đủ phương tiện, kỹ thuật và nhân sự chuyên môn để chăm sóc những người không còn khả năng tự lo cho mình, có “Hospice Service” chăm sóc vật chất lẫn tinh thần cho các bệnh nhân không thể sống hơn sáu tháng, giúp họ ra đi trong yên bình và giúp gia đình họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Nhưng tư tưởng lạc quan này đã hoàn toàn thay đổi từ khi tôi thật sự đối diện với tử thần và nếm mùi bệnh viện sau khi trải qua một cơn bạo bệnh phải vào bệnh viện trong 10 ngày.

Tuy đã được thoát chết, vết thương mổ xẻ đã lành, nhưng những đau đớn về thể xác và vết thương tâm thần mà bệnh viện để lại vẫn còn hằn sâu trong ký ức không bao giờ lành.
Từ đấy tôi bắt đầu thấy sợ bệnh viện, sợ luôn cả nursing home vì đây chẳng qua chỉ là một hình thức khác của bệnh viện, bệnh viện của người già.

Từ tâm trạng sợ hãi này tôi liên tưởng đến 4 năm hãi hùng mà nhạc mẫu tôi phải trải qua trong nursing home trước khi bà mất.

Từ đấy những quảng cáo đẹp về nursing home với hình ảnh những cụ già vui chơi hạnh phúc được thay thế bằng những hình ảnh đau khổ của nhạc mẫu tôi và của những cụ già ngồi xe lăn ủ rủ, nghiêng ngả, cong queo, nhễu nhão, những gương mặt mếu máo, những ánh mắt vô thần.

Chúng tôi may mắn được sống chung với cha mẹ vợ vì bà xã tôi là con gái út.

Lúc còn khỏe ông bà nhạc của tôi quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà để vợ chồng tôi được rảnh tay lo chuyện ngoài xã hội.

Hai con tôi gần gũi với ông bà ngoại nhiều hơn với cha mẹ chúng. Đi học về vừa đến cổng nhà là đã réo gọi ông bà ngoại.

Tuy nuôi con nhưng thật ra tôi chưa biết thay tã hay cho con bú! Kể cả tiếng Việt chúng nói đều nhờ ông bà dạy từ ngày chúng bập bẹ tập nói.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc chấm dứt từ khi nhạc mẫu tôi ngã bệnh.
Năm 78 tuổi, sau chuyến du lịch Việt Nam về, mẹ nằm suốt trong phòng, than mệt. Ngoài bệnh tiểu đường loại 2 mãn tính, mẹ thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiểu, đau cột sống, ho kinh niên và sau đó khám phá ra bị ung thư phổi.

Từ đấy bà ra vào bệnh viện như đi chợ. Thiếu bàn tay của mẹ, gia đình tôi rối loạn lung tung, con cái đi học trễ, cơm nước thất thường, nhà cửa bề bộn.

Vợ chồng tôi phải tập lại từ đầu cách quán xuyến gia đình, nuôi con, thêm nuôi mẹ già trong bệnh viện. Bố cũng yếu chỉ hụ hợ chuyện lấy thơ, đổ rác, đóng cổng là đã than mệt rồi.

Bác sĩ ung thư khuyến cáo không nên mổ xẻ hoặc trị liệu gì cho mẹ vì ung thư đã di căn đến não.

Hơn nữa tuổi mẹ đã quá cao lại bị bệnh tiểu đường nên vết mổ không lành. Hãy để cho thiên nhiên quyết định vận mệnh của mẹ.

Tôi giấu nhẹm lời bác sĩ bảo rằng mẹ chỉ sống tối đa là sáu tháng. Mẹ được cho về nhà với lời khuyên “thích ăn cái gì cho bà ăn cái nấy”.
Nhưng “Còn nước còn tát” chúng tôi không chịu thua, chạy chữa bệnh cho mẹ bằng thuốc nam. Ai bày thuốc gì ở đâu tôi cũng tìm cho được.
Khi lái xe mắt tôi cũng láo liên nhìn bên lề đường, dọc theo các hàng rào tìm cây cỏ “Dendelion” để hái lá cho mẹ ăn. Nghe nhà ai có cây Nha Đam chúng tôi cũng tìm đến xin hay mua cho bằng được. Bã xã tôi cầu nguyện cho mẹ hàng ngày không xao lãng.

Như được một phép nhiệm mầu, bệnh ung thư của mẹ tôi thuyên giảm dần dần và sau mấy tháng khối u trong phổi tự nhiên biến mất.

Bác sĩ gia đình rất vui bảo “Đừng thắc mắc, hãy cứ tin là như vậy đi”.
Nhạc mẫu tôi thì tin là mình đã khỏi bệnh thật, còn vợ chồng tôi thì gần như kiệt lực, mong sau phép lạ sẽ kéo dài.

Bệnh ung thư không thấy trở lại, nhưng bệnh đau cột sống làm mẹ đau đớn không ăn ngủ được nên sinh ra khó tính.

Mẹ lại quên trước quên sau. Mẹ không còn kiểm soát được tiêu tiểu nữa nhưng nhất định không chịu mang tã. Bố cũng già mệt mỏi, suốt ngày ngủ trong phòng. Ông bà lại không biết tiếng Mỹ, không dùng điện thoại, nên khi vợ chồng tôi đi làm lúc nào cũng phập phồng lo sợ.
Bác sĩ gia đình đề nghị nên cho mẹ vào nursing home để dễ bề chăm sóc. Vợ chồng tôi đồng ý ngay nhưng gặp sự phản kháng quyết liệt của nhạc mẫu tôi.
Suốt đời mẹ không bao giờ xa gia đình nửa bước nói chi chuyện cách ly vĩnh viễn!

Đối với mẹ, mất gia đình là mất tất cả. Chúng tôi nể mẹ nên không dám nói chuyện nursing home nửa, chỉ sợ làm mẹ buồn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng sức khỏe của mẹ càng lúc càng tệ. Sau lần cấp cứu cuối cùng vì bị ngất xỉu, bác sĩ đề nghị phải đưa thẳng mẹ vào nursing home, vì theo ông, đó là cách tốt nhất để bác sĩ có thể theo dõi bệnh tình và giữ an toàn cho mẹ.

Ngày đầu tiên vào nursing home không ai nỡ bỏ mẹ một mình nên quấn quýt bên bà cho đến tối rồi cũng phải ra về. Đó là ngày đầu tiên trong cuộc đời mẹ phải sống lẻ loi một mình bên những người xa lạ.

Tôi còn nhớ rõ gương mặt thẫn thờ của mẹ nhìn theo con cháu đang bỏ bà mà đi. Tôi không dám nhìn mẹ lâu hơn vì tôi thấy mẹ khóc, một điều rất lạ đối với nhạc mẫu tôi vốn là người đàn bà cang cường và cứng rắn.
Bố thấy tội nghiệp đòi mỗi ngày chở bố vào nursing home để ông chăm sóc cho mẹ. Được mấy tuần rồi tôi cũng chịu thua vì chuyện đón đưa hàng ngày thật là bất tiện….
Còn nếu để bố đi xe bus nếu có chuyện gì xảy ra thì ai lo cho bố đây!

Từ ngày Mẹ vào nursing home vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, không còn phải lo lắng như khi xưa khi bỏ mẹ ở nhà.. Chúng tôi yên tâm là mẹ được theo dõi và chăm sóc 24/7.
Tan sở vợ chồng tôi chở bố vào thăm mẹ, thấy mẹ sạch sẽ thơm tho, giường nệm trắng tinh, kẻ qua người lại tấp nập vui vẻ lắm.
Yên tâm chúng tôi dần dần xao lãng việc thăm viếng…. Cả hai cháu cũng không còn đòi đi thăm ngoại nữa, nhiều khi phải bắt chúng mới chịu đi. Chúng không thích cái mùi trong nursing home.

Từ ngày sống trong nursing home mẹ hoàn toàn thay đổi, trở nên trầm lặng, ít nói, khác hẳn với mẹ trước đó “quậy” tưng bừng trong bệnh viện.

Mẹ chịu mang tã, nằm yên trên giường, không có ý kiến chuyện chung quanh, không đòi hỏi gì, không còn than phiền đau lưng nhức gối, hay càu nhàu vì thiếu ngủ, mất ăn như lúc ở nhà.

Sau này mới biết bà đã được cho dùng thuốc an thần và thuốc đau nhức nồng độ cao nên lúc nào bà cũng ở trạng thái lờ đờ lim dim ngủ.
Có lúc tỉnh táo, mẹ chỉ nhìn qua khung cửa sổ với đôi mắt vô thần. Hỏi mẹ có đau đớn gì không, mẹ lắc đầu. Hỏi có thích ăn uống đồ ăn Việt Nam không mẹ lắc đầu, tuy tôi biết là mẹ rất ghét đồ ăn Mỹ nhất là khẩu phần cho bệnh nhân tiểu đường và cao máu nhạt nhẽo không sao nuốt nổi.
Mẹ chịu đựng, sống âm thầm không một lời than thở.

Cho đến một hôm mẹ nắm tay nhà tôi, nước mắt rưng rưng mẹ van xin:
– Mẹ muốn chết con à. Con xin người ta cho mẹ chết đi!
Bà xã tôi sững sờ, ôm mẹ năn nỉ:
– Mẹ đừng nói kỳ vậy, phải ráng lên chớ, con biết phải làm sao bây giờ? Rồi vợ tôi cũng khóc. Tôi chỉ đứng nhìn. “Chúng tôi biết phải làm sao bây giờ”?
Vợ chồng tôi đều nghĩ rằng đã tìm được giải pháp tốt nhất cho mẹ rồi. Mẹ thì đã “ráng” quá nhiều, ráng đến mỏi mòn, đến kiệt quệ nên muốn bỏ cuộc.
Đã bốn năm dài đằng đẵng mẹ sống nơi đây như cái xác không hồn.

Có lúc chúng tôi vào thăm mẹ vào giờ ăn trưa thấy mẹ ngồi gục đầu trên xe lăn như một em bé ngoan, mắt nhắm nghiền, đợi đến phiên mình há mồm được đút cho ăn. Mẹ không còn thiết tha gì nữa.
Những tháng cuối cùng mẹ nằm trên giường đưa mắt nhìn con cháu, không cử động hoặc nói năng gì. Hình như có điều gì u uẩn trong lòng mà mẹ không nói được hay mẹ có tâm sự gì nhưng muốn giấu kín trong lòng.

Một buổi sáng sớm, tôi nhận được cú điện thoại từ nursing home báo tin là mẹ chúng tôi đã mất đêm qua.
Bà mất lúc nửa đêm nên không ai hay biết cho đến sáng ngày hôm sau.
Bà âm thầm ra đi không một lời từ giả, không một giọt nước mắt tiễn đưa. Chắc mẹ cô đơn lắm lúc trút hơi thở cuối cùng. Suốt đời mẹ lo cho chồng, cho con, cho cháu, ngày mẹ ra đi chỉ có một mình, trong cô đơn. Có ai biết rằng không phải mẹ chỉ cô đơn trong giây phút ra đi mà mẹ đã chết từ lâu rồi, kể từ ngày mẹ bước chân vào ngưỡng cửa nursing home, một nhà tù không cần đóng cửa.

Tôi chợt hiểu được tại sao mẹ đã khóc ngày đầu tiên đến nursing home. Ngày ấy mẹ chấp nhận bản án tử hình không văn tự vì muốn hy sinh cho con cái. Ngày ấy Mẹ đã khóc lời vĩnh biệt các con cháu rồi.
Chúng tôi vội vã vào nursing home vừa kịp lúc nhìn mẹ lần cuối cùng trước khi người ta phủ kín mặt mẹ với tấm trải giường màu trắng rồi mang xác mẹ đi. Mọi người đứng nhìn theo chết đứng, ngỡ ngàng, đớn đau, nhưng không ai khóc thành lời.Chúng tôi đã biết là ngày này sẽ đến với mẹ, và hôm nay nó đã đến.

Cái chết của nhạc mẫu nhắc tôi nhớ lại chuyện cổ tích về chuyện người tiều phu đẩy xe chở mẹ vào rừng cho thú hoang ăn thịt vì bà đã quá già.
Tôi có khác gì người tiều phu đó, đã đưa nhạc mẫu tôi vào nursing home để chết. Đến một ngày nào sẽ đến lượt con tôi chở tôi đi như vậy sao?

Tôi lại nhớ đến chuyện con voi già biết mình sắp chết, nó âm thầm đi vào cái “nghĩa địa voi” là cái hang động cho voi đến để chết.
Nó âm thầm gục chết một mình bên cạnh những đống xương voi già đã chết trước nó. Tôi chợt nghĩ nếu con người làm được như con voi già thì con cháu không phải cực khổ vì cha mẹ già, không phải khổ tâm vì mặc cảm là đã làm một hành động bất nhân, bất hiếu, như tâm trạng hối hận của tôi bây giờ đối với nhạc mẫu của tôi.

Nursing home. Cái trạm cuối của cuộc đời mấy ai tránh khỏi!
Bạn đã chọn cho mình cách đến chưa?

Chú Chín Cali

From: Doan Dang

image.png

Những số phận nhiễm dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa

Những số phận nhiễm dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa

Thứ Ba, 10/13/2020 – 12:21 — VietTuSaiGon

Một đoàn người rồng rắn xếp hàng hơn 30 phút để vào ăn một bát phở truyền thống tại Hà Nội.

Một rừng cờ hoa và một đoàn người khắp đất nước kéo về Hà Nội để đón mừng đại hội Đảng 13.

Một rừng cờ hoa ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi, thành phố Lệ Thủy, Quảng Bình, thành phố Đông Hà, Quảng Trị… nơi đang xảy ra lũ lụt và rất nhiều thành phố khác trên đất nước này rực rỡ, sặc sỡ cờ hoa để đón chào đại hội Đảng 13.

Một người chồng quì lạy giữa mưa gió, lũ lụt để cầu xin thần nước hãy trả lại vợ con cho anh ta. Bởi người vợ mang bầu đang chuyển dạ của anh đã bị dòng nước nhấn chìm trong lúc đến bệnh viện để sinh con.

Mười ba người (cũng con số 13, trùng với đại hội 13 của Đảng Cộng sản, có điềm triệu gì chăng?!) gồm các quan chức, chuyên gia và sĩ quan cấp cao quân đội đã bị nhấn chìm do sụt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế, cho đến lúc này, sau hơn 24 giờ đồng hồ vẫn chưa tìm ra tung tích.

Hai mẹ con gia đình nghèo loay hoay sửa chữa dây điện sau bão, bị điện giật tử vong, gia đình neo đơn, xóm làng phải vận động, kêu gọi tiền mua áo quan ở Quảng Nam.

Hai cháu bé đi thả lưới bị nước cuốn. Hai người đi săn chuột bị nước cuốn ở Huế.

Và nhiều cái chết thương tâm khác diễn ra trong vòng chưa đầy hai ngày.

Đặc biệt, ngày hôm nay, 13 tháng 11, một thanh niên ở Phú Yên đã rủ bạn về nhà để giết mẹ ruột của mình bằng nhiều cách, từ dùng dao đâm cho đến dùng dây siết cổ đến chết, lấy đi tiền và vàng trên người của mẹ y, sau đó rủ cả nhóm bạn ra quán nhậu nhẹt, bù khú vui vẻ với nhau…!

Tất cả nói lên điều gì? Số phận chăng?

Đương nhiên, số phận là một khái niệm rộng và mơ hồ, hay nói khác đi, số phận là một thứ gì đó thuộc về hệ quả của một chuỗi dài có thể trực tiếp mà cũng có thể là gián tiếp, do những thế hệ trước để lại, do những tác nhân bên ngoài và do sự thích ứng của chính đối tượng với các tác nhân, ngoại cảnh. Nói như vậy, vấn đề chính trị, xã hội, gia đình và giáo dục là những tác nhân chính cho số phận. Một người sống trong xã hội tốt, có nền giáo dục tốt, có nền chính trị cởi mở và không hà khắc, có một mái ấm giá đình giàu yêu thương, che chở thì chắc chắn không thể có một số phận tồi cho dù bản thân người đó có khiếm khuyết gì đó chăng nữa!

Ngược lại, một người sinh ra có tố chất, căn cơ tốt nhưng sống trong bối cảnh quá xấu thì may mắn lắm, người đó không bị chuyển đổi căn cơ, không đánh mất lương thiện đã là quí lắm rồi. Ngược lại, có hàng triệu đứa trẻ ra đời trong sự lạnh lùng, dửng dưng, thậm chí vứt bỏ của cha mẹ, gia đình, nhà trường, xã hội… Và để tồn tại, chúng phải vượt qua mọi thứ trở ngại, mọi thứ thử thách đầy máu và nước mắt, đương nhiên, bất kì thành tựu nào mà chúng đạt được phải là “thần thánh”, phải là đạp trên rất nhiều máu và nước mắt của các số phận khác cũng na ná như chúng.

Đáng sợ là trong một nền giáo dục ngủ dòm, tức vừa ngủ vừa hé mắt dòm thử chung quanh có ai dòm mình không, một thứ tâm lý đấu tố còn lẫn trong xương máu, cốt tủy của giáo dục như vậy thì chắc chắn rằng đạo đức con người đã bị thay thế bằng đạo đức cộng sản, đạo đức xã hội chủ nghĩa hoặc giả đạo đức Hồ Chí Minh. Ở đây, cho dù Hồ Chí Minh có đạo đức cao vời chừng nào đi nữa thì cũng chỉ là một cá thể, không thể mang cái cá thể này làm mẫu, làm căn cội cho hàng triệu sinh linh, cá thể khác. Bi kịch giáo dục nằm ở chính chỗ này. Cũng như đạo đức Cộng sản hay đạo đức xã hội chủ nghĩa vô sản gì đấy, nó thuộc về một nhóm người, một đảng phái mà trong đó, chưa chắc ai cũng đồng điệu, nhất quán với ai, giờ lại khái quát thành một loại đạo đức phổ biến chung cho giáo dục thì hệ quả của nó tất nhiên là bi kich chồng bi kịch.

Nói như vậy để thấy rằng từ việc người Cộng sản vẫn ung dung tổ chức đại hội đảng 13 trong khi dân tình rên xiết vì thiên tai nhân họa cũng là chuyện thường tình trong xã hội hiện tại, một xã hội được tích hợp từ rất nhiều cái sai trái, lỗi hệ thống từ rất xưa, chí ít cũng từ những năm đầu của thập niên 1950 thế kỉ trước.

Nói như vậy để thấy rằng người ta chịu bỏ ra hàng giờ đồng hồ để xếp hàng, chờ đợi ăn một bát phở cũng là chuyện bình thường bởi sống và được đào tạo trong một xã hội lấy cái ăn làm nền tảng, lấy vật dục làm triết thuyết, làm kim chỉ nam thì chuyện chờ cả đời để ăn một món có khi cũng là bình thường chứ nghĩa lý gì chuyện nửa giờ với một giờ. Bởi thời gian dành cho cái ăn, sắp hàng chờ đợi cái ăn đã rất quen thuộc. Người ta không bận tâm đến sách vở, kiến thức, thậm chí đi học cũng đã có người học giùm, đọc sách cũng có nhà nước đọc giùm trên đài, tivi mà bằng cấp không suy suyễn… nên cái ăn nó quan trọng, chờ là chuyện thường.

Và đến một lúc nào đó, con cái giết cha mẹ vì miếng ăn, vì một bữa nhậu, anh em giết nhau cũng vì miếng ăn, tấc đất… Tất cả đang diễn ra đó thôi! Bởi đạo đức đã được thay máu, từ đạo đức con người thành đạo đức xã hội chủ nghĩa. Chỉ mấy chữ đạo đức xã hội chủ nghĩa đã nói lên tất cả.

Và trong cái đạo đức xã hội chủ nghĩa ấy, thứ vốn dĩ mơ hồ là số phận lại được làm rõ nét, được cụ thể hóa một cách sắc sảo. Người có thân phận dân đen thấp cổ bé miệng thì mãi mãi là dân đen, cánh tay của họ chỉ có thể đưa ra để cầu xin hoặc lạy lục. Kẻ làm chốn quan trường thì cánh tay của họ đưa ra để xun xoe, nịnh nọt và đương nhiên, họ mập láng, càng giỏi xuin xoe họ càng bóng láng…

Nói cho cùng, ranh giới giàu nghèo, ranh giới đau khổ và cường quyền ở Việt Nam rất rõ nét, mặc dù kinh tế phát triển trong thời gian gần đây thuộc vào hàng thần tốc, khả năng xử lý bệnh dịch cũng rất tốt. Nhưng, có một thứ dịch khác đang len lỏi, nó sẽ phá hoại nền kinh tế, nền tảng dân tộc này trong chốc lát, đó là dịch đạo đức. Một thứ dịch mà nó càng phát triển thì cơ thể càng mập mạnh, đến khi nó phát tác, công phá thì mọi thử đổ nào, hết đường đỡ!

Loại dịch này hiện rõ trên một đất nước với những biểu hiện, những số phận khác nhau: Dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa!