LẮNG NGHE SỰ THINH LẶNG TRONG NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH

LẮNG NGHE SỰ THINH LẶNG TRONG NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH

 Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Thưa thầy, làm sao con chứng nghiệm được rằng con với vạn vật là một?”  Minh Sư đáp: “Bằng cách lắng nghe.”

Và con phải lắng nghe như thế nào?

Con hãy lắng tai để nghe ngóng mỗi lời thì thầm của vũ trụ.  Khi con nghe thấy chính tiếng nói của con thì con hãy thôi nghe.”

Trò chuyện thiêng liêng:

 Trước khi dịch bệnh, mọi lãnh vực đều đang phát triển, người người mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Ròng rã gần hai năm dịch bệnh, cả thế giới vỡ mộng.  Mọi thứ đảo lộn bởi một con virus cực nhỏ.  Có lẽ lúc này ai cũng có câu trả lời cho riêng mình là: con người có liên hệ cực kỳ mật thiết với nhau.  Nhìn vào đường truyền lây lan theo cấp số nhân từ người sang người, chúng ta nhận thấy con người có tương quan xã hội.  Nói cách khác, chúng ta cần đến nhau để chống lại con virus này.  Một cá nhân, gia đình, một đất nước cũng không thể chống dịch nhanh chóng, nhưng là cả thế giới.

Lúc đang giãn cách xã hội, chúng ta nghe lại câu chuyện trên đây của cha Anthony de Mello.  Đành rằng mỗi người là một cá thể độc lập và vô giá trước mặt Thiên Chúa, nhưng mỗi người không thể sống tách rời với vũ trụ.  Chúng ta cần không khí, cần thức ăn, nước uống và môi trường sống lành mạnh.  Vạn vật vũ trụ từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đặt trong đó sự hài hòa.  Tiếc là vì lý do nào đó, con người đã, đang làm tổn thương ngôi nhà chung của chúng ta.  Phải chăng đó cũng là lý do nảy sinh con virus Corona khủng khiếp này?  Chúng ta không cần truy tìm nguồn gốc của virus.  Thay vào đó, cùng lắng nghe điều gì đang diễn ra trong môi trường sống hiện nay.

Nhịp sống Sài Gòn (Hà Nội cũng thế) lúc này thay đổi hoàn toàn.  Đường xá vắng người, cửa đóng then cài, phố phường chỉ còn xe cứu thương ngược xuôi.  Bệnh viện mỗi lúc một đông người, khu cách ly cũng tăng, số người F0, F1 cũng lan rộng.  Thử tưởng tượng đứng trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lúc này, tôi nghe được thứ âm thanh gì?  Ngước lên tượng Đức Mẹ Hòa Bình trước quảng trường, tôi có nghe được lời thì thầm của thành phố phồn vinh ngày nào?  Thử rảo bộ vài con đường phong tỏa, tôi thấy những gì?  Dừng lại bên công viên, còn đâu cảnh người người thể dục, buôn thúng bán bưng, người người xuôi ngược.  Thành phố Sài Gòn đang ngủ, một giấc ngủ trong đói khát, lo lắng và hồi hộp.

Đã có lúc người ta sợ thinh lặng.  Nhất là người trẻ, thinh lặng là chỗ chúng ta phải đối diện với chính mình, với vạn vật và với Thiên Chúa.  Những nhà tâm lý, giáo dục đã cảnh báo về một cuộc sống vội vàng, bạo phát, bạo tàn.  Vì Covid-19, người người phải thu mình vào khung cảnh gia đình.  Thiết tưởng đây là thời gian vàng để mỗi người thử lắng nghe lòng mình.  Chúa đang muốn nói gì với con trong lúc này?  Thử để lòng mình lắng xuống, một mình với Thiên Chúa, với bối cảnh trầm lắng hiện nay, chắc lúc đó: “Con nghe thấy chính tiếng nói của con.”

Theo truyền thống tu đức, lắng nghe thường là hoạt động của con tim, tâm hồn.  Khi đôi tai thanh thản với âm thanh vắng lặng ở bên ngoài, cũng là lúc âm thanh trong tâm hồn lên tiếng.  Đó là chỗ của Chúa Thánh Thần hoạt động.  Ước sao mỗi người quý trọng thời khắc thánh thiêng này với hai lý do:

1.Về mặt tâm lý, chúng ta được thanh thản, thoải mái với tâm hồn bình an.  Không để cho chuyện đời vây bủa.  Tạm gác lại những lo lắng cơm áo gạo tiền, tâm lý tự nhiên cảm thấy khoan khoái, thong dong và nhẹ nhàng.  Từ đó, thể lý cũng được dịp nghỉ ngơi và lấy lại sức.  An nhiên tự tại để tạo trạng thái tâm hồn tĩnh lặng và vô ưu; đóng bớt những thông tin gây hoang mang, buồn phiền, buông bỏ trước những lắng lo về tương lai.  Dĩ nhiên mình phải lo khi kinh tế đang xuống, gia đình bị khó khăn, nhưng bạn lo sầu thì chưa chắc giải quyết được gì hoặc cũng không làm cho người thân hết bệnh…Ngược lại bạn cần bình tâm để thanh thản và tu dưỡng tâm thân, thư thái thay vì ám ảnh trước những cảnh rắc rối quanh mình.

2.Về mặt thiêng liêng, chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa trong cầu nguyện.  Nếu ngày thường không có nhiều giờ để tâm đến Chúa, thì ở nhà lúc này lại là cơ hội để nối kết lại với Chúa.  Có khi không cần nói với ai về ước mong gặp gỡ Chúa, nhưng sau khi thinh lặng với Chúa, bạn sẽ tương quan với người khác bằng rất nhiều tình yêu.  Lúc này, ngôi nhà của bạn sẽ có Chúa đồng hành, sẽ được nguồn an ủi thiêng liêng mà chỉ có Thiên Chúa ban tặng. (1)Xác định bậc thang giá trị trong đời / quay lại với những điều cốt yếu. (2) Khám phá ra những điều thú vị trong người khác, bản thân (hoạt động nghệ thuật, dành giờ cho những sở thích lành mạnh), cuộc sống… mà trước giờ mình bận rộn quá nên quên lãng hoặc chưa làm được.

Với hai hoa trái của thinh lặng trên đây, bạn và gia đình sẽ vượt qua lần giãn cách này với nhiều bình an.  Xin đừng sợ thinh lặng, vì trong gia đình, có lúc chuyện trò, vui chơi, ăn uống nghỉ ngơi, thì cũng cần khoảng lặng trong ngày sống.  Thinh lặng không phải là ngủ li bì, nhưng là tỉnh thức trong tĩnh lặng với mình và với Chúa.  Thiên Chúa của chúng ta “không bao giờ ngủ,” bởi “Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!” (Tv 121,4).  Nhờ đó cuộc sống mới quân bình, như lời Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta chia sẻ: “Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là niềm tin, hoa trái của niềm tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là phục vụ, hoa trái của phục vụ là bình an.”  Chúng ta cần bình an và sức khỏe lúc này.

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Nguồndongten.net

From: Langthangchieutim

Một nền giáo dục dối trá…

PHẢI KHOE HỌC HÀM HỌC VỊ (GS.TS, PGS.TS, GS.) TRƯỚC TÊN MÌNH LÀ DO MẶC CẢM TỰ TI VỀ TRÌNH ĐỘ, TỰ TI KÉM KIẾN THỨC, LÀ KHÔNG TỰ TIN VÀO BẢN THÂN MÌNH

Trần Mạnh Hảo

Do đã vào thư viện, photocopy được hơn 15 cân luận án tiến sĩ về khoa học xã hội nhân văn, tôi xin khẳng định hầu hết học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư ở Việt Nam trong 50 năm qua đều là HỌC VỊ TIẾN SĨ PHONG BÌ, HỌC HÀM GIÁO SƯ PHONG BÌ.

Học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư là món để các vị đi dạy kiếm cơm, chứ không phải là vinh dự hay huy chương huân chương mà phải luôn đeo vào tên mình suốt ngày, suốt đời như vậy. Có ông vào phòng ngủ vẫn khoe học hàm học vị với vợ hay người tình thì mới “lên” được.

Ngay cả luận án tiến sĩ của ba ông chủ biên sách giáo khoa là Trần Đình Sử, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống… mà tôi đang có trong tay, xin lỗi, cũng chỉ là một bài tập làm văn của một học sinh cấp 4 kéo dài, chẳng có giá trị gì cả. Tôi mà ngồi phản biện luận án tiến sĩ, chắc chắn sẽ cho ba ông này điểm một.

Vậy mà ba ông tiến sĩ dỏm là Trần Đình Sử, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống đã đang và sẽ đào tạo ra hàng trăm tiến sĩ dỏm, tiến sĩ đểu, tiến sĩ mua khác, thì than ôi nền giáo dục chỉ còn là nền phản giáo dục mà thôi.

Cái họa học hàm học vị thật mà kiến thức giả, họa giáo sư mua bằng tiền đã đang và sẽ phủ bóng đen lên nền giáo dục vốn không còn một tí sáng sủa. Cái họa mafia giáo sư, mafia giáo dục sẽ giết chết nền văn hóa Việt Nam đang hồi thoi thóp.

Ông GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân từng làm bộ trưởng giáo dục, sau lên to hơn làm bí thư Sài Gòn cũng dùng học vị tiến sĩ khai man. Ông Nhân khai là tiến sĩ trường đại học bên Đức, các anh em bên Đức đến trường ấy tìm hiểu, thì không có ai tên là Nguyễn Thiện Nhân từng bảo vệ luận án tiến sĩ thành công ở đây cả. Ông bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ cũng khai man mình có học vị tiến sĩ nước ngoài. Còn cơ man ông bà làm to khác từng khai man học vị tiến sĩ để làm màu dễ thăng quan tiến chức, hoặc bỏ tiền mua học vị học hàm cho oai, lòe thiên hạ.

Thật là không biết ngượng mới khoe mấy chữ GS, PGS.TS trước tên mình. Ở các nước văn minh ( nước ta chưa văn minh nhá) khi một người bảo vệ xong học vị tiến sĩ, bắt buộc phải công khai luận án tiến sĩ của mình trên internet cho bàn dân thiên hạ phản biện. Đằng này, ở nước ta, khi đã dùng phong bì để mua ( có vị nữ nhi còn dùng cả vốn tự có) học vị tiến sĩ rồi, các đại trí thức thiếu tri thức bèn giấu biến luận án tiến sĩ như mèo giấu …ấy.

Ở miền Nam trước 1975, các học giả uyên bác như cụ Nguyễn Hiến Lê có hàng chục người, chả cần học hàm học vị mà giỏi giang vô cùng tận, viết ra hàng trăm cuốn sách quý giá cho đời. Phạm Công Thiện chưa hết đại học, sang Paris được mời dạy triết ở những đại học danh giá. Ông Thiện đã đập nát học vị tiến sĩ làm ở Bỉ của ông giáo sư Nguyễn Văn Trung chỉ bằng một bài báo.

Chao ôi, nền giáo dục Việt Nam đã sinh ra hệ thống đào tạo chuyên tu, tại chức “ dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”, sinh ra trường chuyên lớp chọn,sinh ra khái niệm “hồng hơn chuyên”, sinh ra quy tắc ưu tiên bần cố nông, ưu tiên con cán bộ cao cấp, sinh ra quy tắc “học tài thi lý lịch”…đã khiến giáo dục chỉ là cái chợ trời mua bán bằng tiền.

Tỉnh nào cũng mở trường đào tạo tại chức cho cán bộ mới lớp ba lớp bốn có bằng “đại học phong bì”, có “học vị tiến sĩ phong bì”…thì than ôi giáo dục ơi, ta chào mi vì mi là phản giáo dục mất rồi.

Một nền giáo dục dối trá, lừa bịp như thế, liệu nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn tồn tại được bao lâu ?

Sài Gòn ngày 21-8-2021

T.M.H.

HẠNH PHÚC chính là BIẾT ĐỦ

May be an image of sky and ocean

Một hôm sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng nửa chừng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”

Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm”.

Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”.

Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”.

Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.

=> Nếu mình đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước đã nhiều hơn củi.

Để Hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước.

Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.

HẠNH PHÚC chính là BIẾT ĐỦ. Đạt được nhiều không hẳn là chỗ của hạnh phúc, mà hạnh phúc còn ở chỗ mong muốn ít đi …

Kiêu ngạo, ngu dốt, dẫn tới hàng loạt sai lầm

Kiêu ngạo, ngu dốt, dẫn tới hàng loạt sai lầm

Bởi  AdminTD

Báo Tiếng Dân

Đỗ Ngà

19-8-2021

Không cần làm gì nhiều, chỉ cần nhìn sang các nước đi trước làm gì thì cứ thế làm theo thì chính quyền CS đã tránh được nhiều thiệt hại cho dân và cho nước. Năng lực thì giới hạn mà tính kiêu ngạo thì vô biên nên mọi cái hay của các nước đi trước đều bị phớt lờ và thay vào đó là những chính sách sai lầm. Sai lầm nối tiếp sai lầm là nguyên nhân chính gây ra thảm cảnh cho dân như ngày hôm nay. Các sai lầm có thể kể ra như sau:

Sai lầm thứ nhất, đó là xét nghiệm toàn dân. Với 100 triệu dân thì xét nghiệm toàn dân thế nào được? Nếu xét nghiệm ngàn người mới có một người dương tính thì lãng phí 999 lần xét nghiệm kia để làm gì? Chẳng làm gì cả, nó chỉ tiêu tốn nhân lực ngành y một cách vô ích. Xét nghiệm toàn dân là khối lượng công việc khổng lồ, hệ thống y tế không thể kham nổi nhưng sao lại không tiên liệu được? Người đông, nhân lực ít thì sẽ xảy ra cảnh chen chúc tranh nhau được xét nghiệm, tranh nhau giật mẫu giấy để được xét nghiệm và từ đó covid phát tán ra cộng đồng mạnh hơn nữa. ĐCS đã tiêu tốn nhân lực ngành y chỉ để virus lây lan chứ không thể chống dịch kiểu này được.

Sai lầm thứ nhì, đó là kiểm tra toàn dân. Đủ kiểu giấy thông hành được phịa ra và phịa thêm cái gọi là “kiểm tra di biến động dân cư” đã tạo ra môi trường lây lan tốt. Nếu không kẹt xe, những người đi đường không thể nào gần hơn 2m nên không việc gì phải chặn họ lại. Chỉ cần cấm hoạt động những nơi nào có nguy cơ dồn cục dân chúng, buộc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại các nơi công cộng là đủ. Với lại mùa dịch, mật độ giao thông cũng thưa hơn ngày thường rất nhiều, nên nếu không chặn họ thì sẽ không có hiện tượng dồn cục dân một chỗ. Như vậy với việc kiểm tra toàn dân nên mới nảy sinh hiện tượng dân bị dồn cục và dịch bệnh phát tán ngoài cộng đồng theo cách này. Với chính sách này, ĐCS đã tiêu tốn nhân lực ngành công an chỉ để giúp virus lây lan chứ không thể ngăn dịch được.

Sai lầm thứ ba, mô hình “3 tại chỗ”. Mô hình 3 tại chỗ hay mô hình “4 tại chỗ” đã tạo nên hiện tượng dồn cục công nhân một chỗ. Hàng loạt xí nghiệp bùng thành ổ dịch phải đóng cửa, nếu không bùng thành ổ dịch thì doanh nghiệp cũng kham không nổi chi phí “3 tại chỗ” mà ngưng sản xuất. Kết quả là hàng loạt chuỗi cung ứng bị đứt gãy, kể cả chuỗi cung ứng hàng thiết yếu. Doanh nghiệp đổ ngã, vận chuyển hàng hóa bị ngăn cấm bởi hàng rào thủ tục chằng chịt, kết quả là dân đói. Mà “đói thì đầu gối phải bò” để kiếm miếng ăn, và đó là lý do dân ra đường, bất tuân giãn cách và từ đó sinh ra nguy cơ lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng.

Sai lầm thứ tư, là bỏ đói toàn dân. Nói là sai lầm là nói nhẹ, chứ thực chất đây là sự khốn nạn, sự vô trách nhiệm. Ngày 15/8, trong một buổi họp trong phòng máy lạnh, ông bộ trưởng LĐ-TB & XH Đào Ngọc Dung đọc báo cáo trên giấy rằng “Hàng chục triệu người dân đã được hỗ trợ”. Còn thực tế thì sao? Dân sợ chết đói phải tháo chạy tán loạn. Họ đi xe máy, đi xe đạp hàng ngàn cây số để tìm kiếm miếng ăn quê nhà bằng rau dại, cá đồng để sống chứ nếu ở lại vùng dịch thì chết đói sao?

Đấy là bằng chứng rõ ràng cho thấy nhà nước đã bỏ đói toàn dân chứ không phải hỗ trợ “hàng chục triệu dân” như ông Đào Ngọc Dung đã nói. Vậy câu hỏi đặt ra là, những sự hỗ trợ trên báo là từ đâu mà có? Đó là những trò phát tiền cứu trợ hạn chế, mục đích là chính quyền tạo hình ảnh quảng bá cho chính sách của đảng. Những người nào không được lên báo thì đói, thế thôi. Chặt đứt chuỗi cung ứng, kết hợp bỏ đói toàn dân thì dân không loạn lên mới lạ? Mà loạn lên thì họ chạy khắp nơi kiếm miếng ăn một cách bất chấp và từ đó bệnh dịch lại có cơ hội lớn phát tán ngoài cộng đồng.

Sai lầm thứ năm, giành lấy vaccine xịn đẩy vaccine đểu cho dân. Đây thật sự là sự khốn nạn tột cùng. Quan chức ưu tiên cho mình và cho con cháu chích Pfizer, doanh nghiệp thân hữu nhập về vaccine Tàu chích cho dân, còn nhân viên công ty chích vaccine Tây, doanh nghiệp thân hữu mượn vaccine xịn của chính quyền, chính những hình ảnh đã nói lên rằng, vaccine Tây vừa xịn vừa thiếu nên dân chen chúc chích ngừa vaccine Tây. Nếu các ông chích Sinopharm và Sinovac và để Pfizer, Moderna và AstraZeneca cho dân thì lấy gì dân có tâm lý tranh giành? Đã gian, đã ích kỷ thì không giấu được dân đâu.

Nếu không xét nghiệm toàn dân, nếu không kiểm tra toàn dân, nếu không bỏ đói toàn dân, nếu các ông chích vaccine Tàu và nhường vaccine xịn cho dân, thì đâu có xảy ra thảm cảnh mất kiểm soát như hôm nay? Xét nghiệm toàn dân và kiểm soát toàn dân là do ngu dốt, bỏ đói toàn dân và giành vaccine xịn của dân là khốn nạn. Ngu dốt, cộng khốn nạn, cộng kiêu ngạo đã đẩy tình hình xã hội Việt Nam ngày một trở nên hỗn loạn như bây giờ.

Ấy vậy mà không nhìn ra, còn mang “tư tưởng Hồ Chí Minh” ra chống dịch nữa chứ?! Vừa kiêu ngạo vừa dốt nát đến tột cùng. Đã vậy, ông Phạm Minh Chính còn đang muốn đổ lỗi cho dân, nói thật cái khốn nạn của CS thực sự là không có giới hạn.

_____

Tham khảo:

https://plo.vn/thoi-su/hang-ngan-nguoi-dan-roi-tphcm-ve-que-deu-buoc-phai-quay-lai-1008297.html

https://dantri.com.vn/an-sinh/bo-truong-dao-ngoc-dung-hang-chuc-trieu-nguoi-dan-da-duoc-ho-tro-20210815182716327.htm

https://tuoitre.vn/dam-dong-chen-nhau-vi-giay-xet-nghiem-covid-19-ban-quan-ly-cho-binh-dien-noi-gi-20210705141850637.htm

https://truongchinhtri.edu.vn/home/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac/van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dai-doan-ket-trong-phong-chong-dich-covid-19-hien-nay-1259.html

https://vneconomy.vn/thu-tuong-chien-thang-dich-benh-hay-khong-phu-thuoc-vao-long-dan.htm

Great Game nằm ở Hà Nội chứ không phải Kabul

Great Game nằm ở Hà Nội chứ không phải Kabul

Bởi  AdminTD

Jackhammer Nguyễn

18-8-2021

Giới thạo tin Việt Nam nói rằng, Hà Nội chuẩn bị rất kỹ lưỡng chuyến thăm Việt Nam của phó tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris.

Đây là một chuyến thăm khá đặc biệt trên nhiều khía cạnh. Thứ nhất nó tiếp nối rất sát chuyến thăm của ông chủ Ngũ Giác Đài, tướng  Lloyd Austin.

Thứ hai là bà Harris vốn đã được giao một trách nhiệm nặng nề về di dân từ các quốc gia Trung Mỹ, nay sao lại cáng đáng thêm chuyện châu Á – Thái Bình Dương.

Một suy luận có lý (nhưng chưa chắc đúng) bởi bà đi là do sếp của bà, là ông Biden đi không được. Ông đi không được vì chính trị nội bộ Mỹ chưa dàn xếp xong, từ chuyện Covid tới chuyện cơ sở hạ tầng, luôn bị đảng đối lập bất hợp tác, và ngay cánh cấp tiến của chính đảng Dân chủ cũng chỉ trích.

Giờ lại nổ ra thêm chuyện triệt thoái khỏi Afghanistan, cũng bị chỉ trích.

Nhân đó, Paul Adams, thông tín viên ngoại giao của BBC, trích lời Robert Hannigan, từng làm trùm tình báo Anh quốc, rằng Afghanistan là một nước mà Mỹ không thể bỏ đi được, vì nó là vùng chiến lược, nơi tranh giành nhau của các siêu cường.

Paul Adams nhắc ngay điều mà những người quan tâm đến lịch sử địa chính trị đều đang nghĩ đến trong lúc này, đó là Trò Chơi Lớn (the Great Game).

Great Game là khái niệm được người Anh đề cập để nói đến cuộc cạnh tranh giữa hai đế quốc thế kỷ thứ 19: Đế quốc Anh và Nga.

Vào thời gian đó, khi người Anh đã làm chủ Ấn Độ, người Nga mở rộng đế chế của Sa hoàng xuống phương Nam, chinh phục thành công các tiểu hãn quốc (khanate) vùng Trung Á và trực tiếp đe dọa Ấn Độ. Thế là Great Game mở ra. Cả một dãy Trung Á sang đến tận Ba Tư ở phía Tây và Tây Tạng ở phía Đông, rơi vào những xung đột để tranh giành ảnh hưởng.

Great Game trên danh nghĩa đã kết thúc khi Nga và Anh liên minh với nhau trong thế chiến thứ nhất. Rồi sau đó ít được đề cập đến, nhất là sau cuộc cách mạng cộng sản tại nước Nga năm 1923 và sự thành lập Liên Xô chưa đầy sáu tháng trước đó.

Great Game dường như trở lại sau khi những sư đoàn Soviet xâm lăng Afghanistan. Đối thủ của Liên Xô không phải là đế quốc Anh nữa mà đế quốc Hoa Kỳ, ủng hộ các chiến binh Mujahedeen từ các căn cứ Pakistan chống Liên Xô. Cuộc chiến tốn kém của Moscow đã góp phần làm cho đế quốc Soviet sụp đổ, kết thúc chiến tranh lạnh.

Hơn 20 năm sau, Great Game xuất hiện trở lại ở vùng Trung Á này hay chăng?

Có nhiều lý do để ủng hộ ý kiến của Paul Adams. Thứ nhất, Bắc Kinh đã làm chủ Tây Tạng từ 70 năm qua, và đang có tham vọng phục hồi con đường tơ lụa xưa, xuyên qua vùng Trung Á với cái tên “Vành đai – Con đường”.

Thứ hai, đế quốc Nga đã trở lại, giành lại phần nào ảnh hưởng tại các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ, từng là các tiểu hãn quốc thời mồ ma Nga – Sa hoàng.

Một ngày sau khi quân Taliban tiến vào Kabul, Bắc Kinh lên tiếng nói rằng, họ sẵn sàng hữu nghị với các ông chủ mới của Afghanistan.

Moscow lên tiếng nói rằng, tòa đại sứ của họ vẫn hoạt động bình thường, vì Taliban cam kết giữ an toàn.

Nhưng có những lý do để hoài nghi sự quan tâm của Washington đối với Great Game. Rõ ràng nhất là trong bài diễn văn chiều ngày 18/8/2021 của tổng thống Biden. Ông công nhận rằng, ông tiên liệu sai về bước tiến như chớp của Taliban, nhưng nhất định bảo rằng, Afghanistan không còn quan trọng đối với người Mỹ nữa để mà hy sinh tính mạng binh lính ở đó.

Tara McKelvey, phóng viên BBC tại Washington, ghi nhận rằng, tòa Bạch Ốc dường như sắp xếp việc trình bày của ông Biden chỉ có một mình, công bố hình ảnh ông ngồi một mình trong trại David, và ông cũng nói rằng ông (một mình) chịu trách nhiệm vệ cuộc triệt thoái. Tara McKelvey nhận thấy, bà Harris đang bận bịu một chuyện khác.

Nhìn lại vùng đất Great Game ngày nay, bây giờ không phải là Anh – Nga, hai đế quốc như thời thế kỷ 19, và Mỹ – Xô của thế kỷ 20, mà là có các tay chơi mới. Đó là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ ở đầu phía Tây; Pakistan, Ấn Độ án ngữ con đường xuống Ấn Độ Dương; và dĩ nhiên có Trung Quốc, kẻ có tham vọng nhất.

Một suy nghĩ đơn giản là khi Mỹ và đồng minh NATO rút đi, một khoảng trống sẽ tạo ra và Bắc Kinh sẽ nhảy ngay vào đó. Bà Hoa Xuân Oánh, nữ phát ngôn chính phủ Trung Quốc, lên tiếng về chuyện hữu hảo tới đây với chế độ Taliban, dường như củng cố suy nghĩ đơn giản ấy.

Nhưng không đơn giản như thế. Hãy tưởng tượng một phiên bản Islam cứng rắn nhất nằm ngay sát bên vùng Tân Cương theo đạo Hồi mà Bắc Kinh đang ra sức trấn áp! Đó là nước Afghanistan Taliban.

Mối quan hệ lại càng phức tạp hơn nữa khi Taliban vốn xuất phát từ bộ tộc Pashtun, tộc đa số tại Afghanistan, chiếm tỷ lệ lớn trong cư dân vùng Tây Bắc Pakistan. Và bản thân Pakistan lại là một quốc gia hết sức phức tạp, với một chính quyền thế tục, và có nhiều khuynh hướng Hồi giáo cưc đoan khác nhau. Pakistan là một đồng minh của Mỹ thời chiến tranh lạnh, chống lại khuynh hướng thân Liên Xô của Ấn Độ, nhưng là một đồng minh rất khó chơi. Chính trên vùng lãnh thổ các bộ lạc của nước này mà trùm Osama Bin Laden đã trú ẩn, trước khi bị biệt kích Mỹ hạ sát.

Phía Tây Afghanistan là Iran, đại diện hùng mạnh nhất của nhánh Hồi giáo Shia, quốc gia có tiềm lực hạt nhân có thể tác động vào sự cân bằng vùng Trung Đông.

Một đồng minh khác của Mỹ trong vùng cũng rất khó chơi, lại là thành viên của NATO, là Thổ Nhĩ Kỳ, án ngữ đầu mút phía Tây của con đường tơ lụa. Các đơn vị Thổ vẫn còn đang có mặt tại Afghanistan.

Không quá khó để Bắc Kinh nhận ra sự phức tạp của vùng đất Great Game ngày xưa. Con đường tơ lụa trên biển của họ có vẻ dễ dàng hơn, với những quốc gia nhỏ yếu vùng Đông Nam Á. Đây mới chính là Great Game của thế kỷ 21.

Vì thế, hãy trở lại với chuyến đi của bà Harris tới vùng Đông Nam Á nhỏ yếu ấy, với trung tâm là Việt Nam, đang nổi lên như là kẻ chống đối Bắc Kinh mạnh mẽ nhất so với các nước trong vùng.

Các giới chức ngoại giao Việt Nam có vẻ không lo lắng gì về những phát biểu về nhân quyền của chính quyền Biden từ khi ông nhậm chức tới nay, mà vấn đề lớn nhất sẽ bàn với bà Harris tới đây là an ninh, trong đó có cả việc chống đại dịch covid-19, và dĩ nhiên là Biển Đông.

Hà Nội đang nằm ở trọng tâm của Great Game, chứ không phải là Kabul.

Hà Nội là điểm còn sót lại mà Mỹ cần phải củng cố trên cái trục Tokyo – Đài Bắc – Singapore, bức tường vô hình án ngữ phía Đông của tham vọng bá quyền Trung Quốc.

Chuyện xóm đạo.

May be an image of 1 person, standing and outdoors

Chuyện xóm đạo.

Boong! Boong! Boong! Tiếng chuông Nhà Thờ lan xa trên ruộng lúa, trên bờ kênh, trên các mái nhà, lan xa trong không gian u tịch của chiều quê. Tiếng chuông ngân lên rồi tỏa vào hư vô, như nhắc nhở cái hữu hạn của người đời. Bao giờ cũng vậy, nghe tiếng chuông là nước mắt tôi giàn giụa trên má. Tôi lớn lên trong một gia đình Phật giáo lâu đời, lớn lên giữa thành phố đông đúc ồn ào và rực rỡ ánh đèn. 20 tuổi, vì tình yêu, tôi vượt qua bao trở ngại của gia đình để theo đạo rồi kết hôn với anh và về đây làm dâu.

Quê chồng tôi là một xóm đạo heo hút, thuộc diện “chó ăn đá, gà ăn muối”, một làng quê chưa có ánh điện, 6 tháng nước ngập trắng đồng, chung quanh tôi là những người đã từng bảo chồng tôi là: “Lấy kẻ ngoại đạo thì dễ lạt lòng mến Chúa lắm đấy con ạ !” và còn ngụ ý nói về tôi: “Con gái dân Nam nó chỉ biết ăn diện mà không biết làm, biết nay mà không biết mai đâu đấy !” Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, khi mà…

Thế rồi, giờ đây, nếu phải xa lâu cái xóm ấy, tôi lại nhớ da diết, nhớ bố, nhớ em, nhớ xóm giềng, nhớ sân phơi lúa, nhớ bờ tre, nhớ tiếng chuông ngân, nhớ giòng kênh nhỏ… Ở nơi đây tôi đã thật sự lớn lên, sự lớn lên của tâm hồn. Ở nơi đây người ta sống có tình có nghĩa, có trước có sau, gắn bó và trung thực. Xóm tôi không có trộm cướp, đi ruộng đi rẫy cửa nhà cứ mở toang cũng không hề mất thứ gì!

Từ ngày mẹ chồng tôi mất, bố chồng tôi bị bệnh tim, hay ngất. Mỗi lần như thế là bà con xóm giềng lại xúm đến đổ thuốc thang cho ba tỉnh dậy. Sau đó, người thì mang đến con cá, người thì đem tới miếng thịt, đưa ra sau bếp bảo tôi: “Con nấu cho bố con ăn nhé !” Tôi biết có khi hôm nay nhà họ chỉ có rau luộc chấm mắm, vậy mà họ vẫn sẵn sàng chia sẻ.

Một lần nữa đêm tôi lên cơn sốt, chồng tôi sang gọi cửa nhà hàng xóm, bà con liền lấy xuồng chở tôi đi suốt 12 cây số trong đêm đen rét buốt để đến trạm xá… Nhà bác Tông ở cuối xóm có con gái đi lấy chồng xa, con trai lại bị tai nạn bất ngờ, cả xóm kéo tới giúp đỡ từ lúc gieo mạ đến lúc cất lúa vào bồ… Nhà cô Lài trong một đêm gió bão thổi mất cả mái nhà, sáng ra, không ai bảo ai, mỗi người đem đến tấm tôn, cây tre, và mái nhà đã được lợp lại chắc chắn… Người già yếu neo đơn không ai phải đói cơm thiếu thuốc…

Cả xóm cứ như là anh em ruột thịt. Không hề có cảnh con mắng cha, vợ chửi chồng, thậm chí, không bao giờ có chuyện ly hôn. Nhà nào vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” thì cha Hoàn đến để mang lại sự hòa giải và bình an. Mọi người ai cũng yêu kính cha sở, không chỉ vì ông là Linh Mục, mà còn vì ông đầy lòng nhân ái. Ông đã gắn bó với miền đất heo hút này suốt mấy mươi năm rồi. Với chiếc áo chùng đen sờn cũ, với lối sống thanh bạch giản dị, ông là một phần linh hồn của nơi đây.

Dân xóm tôi biết trọng chữ hiếu, trọng chữ nghĩa và trọng cả việc học. Một năm 6 tháng nước ngập, trẻ em vẫn đến trường đều đặn. Những đứa bé, từ 3 giờ sáng đã cơm nắm, lặn lội 12 cây số đường trơn trượt đến trường. Có những đoạn ngập sâu, người dân xóm cắt phiên nhau đứng trực, ẵm từng đứa qua vũng nước.

Nhà ông giáo Chúc trong xóm đã mấy thế hệ làm nghề giáo, không có ruộng rẫy nên cuộc sống khó khăn. Những em học sinh đêm đêm vai mang túi gạo, túi khoai, lựa lúc tối trời lẻn vào chái bếp nhà thầy, len lén đặt xuống rồi lại len lén chạy về. Sáng ra, ông giáo thấy một lô những bao bị có đính kèm mẩu giấy “Kính biếu thầy” được viết nắn nót trang trọng nhưng không bao giờ ghi tên người tặng. Những món quà giản dị ấy khiến cả ông giáo, lẫn con trai con gái của thầy luôn đứng vững trên bục giảng qua những ngày tháng khó khăn nhất. Hai người con của thầy học sư phạm ra trường là về ngay ngôi trường của quê hương, dù họ có đủ cơ hội và khả năng chuyên môn để ở lại thành phố. Những người già trong xóm hễ ra ngõ mà gặp cô Nữ, thầy Nhơn con ông giáo Chúc là lại trìu mến “Chào cô giáo, chào thầy giáo”.

Xóm tôi vui lắm. Một lần, chồng tôi mời được hai thầy giáo của anh về quê ăn lễ Noel xóm đạo. Một thầy là nhà văn, một thầy là nhạc sĩ. Cái nét đằm thắm, chân thật và sự ấm áp tình người ở đây đã níu giữ hai thầy lưu lại cả tuần không muốn trở về thành phố. Sân nhà tôi cứ mỗi tối lại trở thành nơi tụ hội các thiếu nữ trong xóm, họ quây quần bên cây đàn ghi-ta hát say sưa. Ông thầy nhạc sĩ lấy làm ngạc nhiên sao họ lại hát hay và đúng nhạc lý đến thế. Còn ông thầy nhà văn thì cảm động về tấm lòng mến khách và cởi mở của người dân xóm Ðạo. Tuy là miền quê heo hút ngập mặn, nhưng họ nhận xét là ở đây không hề có sự u mê và nghèo đói. Ngày phải chia tay, hai người đi mà bàn tay vẫy, mà ánh mắt cứ lưu luyến mãi…

Hôm nay, vợ chồng tôi phải đi xa khỏi khu xóm nhỏ thân thương của mình. Nhớ lắm làn khói lam chiều, nhớ lắm con kênh xanh nước chảy hiền hòa, nhớ lắm mái nhà, ruộng lúa và tiếng chuông ngân… Ừ, chỉ một tiếng chuông thôi mà tôi nghe nay đã khác. Bố chồng tôi có lần bảo: “Lòng người là hương hoa trái, con ạ”. Tôi bỗng nhớ lại người dân xóm tôi, những mái tóc cháy nắng, những gương mặt đen sạm nhọc nhằn và những bàn chân nứt nẻ. Họ làm ra đồng tiền trên miền đất 6 tháng nước ngập ấy đâu phải dễ. Thế mà, họ vẫn sẵn lòng san sẻ cho người khác, và họ cảm nhận niềm hạnh phúc vì sự san sẻ ấy. Bố ơi, bố nói đúng, lòng người chính là hương hoa, nhưng là hương thơm kỳ diệu nhất bay ngược gió.

Bảo Nhi

GIÚP NGƯỜI ĐỪNG NGHĨ LÀ CHỈ VẬT CHẤT, LỜI KHUYÊN QUÝ BÁU HƠN NHIỀU


Pham Mylan
Những Câu Chuyện Thú Vị – Ncctv.net

GIÚP NGƯỜI ĐỪNG NGHĨ LÀ CHỈ VẬT CHẤT, LỜI KHUYÊN QUÝ BÁU HƠN NHIỀU

Bài: Nguyen Thi Ha Lieu (Việt kiều Pháp)

Ở Pháp, khi đi trong thành phố, tôi chỉ toàn đi xe buýt cho tiện lợi, (phần thì có thời gian ngắm cảnh sinh hoạt bên đường).

Thường xuyên, tôi gặp 1 thanh niên có vóc dáng nhỏ con, người Á Châu, gương mặt buồn bã, thất thểu, cứ âm thầm lên xuống xe buýt rồi cứ lầm lũi bước đi như đi giữa sa mạc, mùa hè cũng như mùa đông.

Một ngày, tôi cố tình xuống cùng trạm và đi song song, rồi tôi quay ra hỏi câu tiếng Pháp

“Cháu là người Việt Nam?”.

Thanh niên trả lời lại bằng tiếng Việt:

“Dạ chào cô, con người Việt Nam ạ”.

Rồi hỏi thăm qua lại, biết cháu tên Huynh, 30 tuổi, bệnh tâm thần, cô độc.

Thương tình, nên khi mùa đông, tôi mời đến nhà ăn mỗi tối tại nhà con trai tôi.

Qua tâm sự, biết Huynh khi còn trẻ, đã theo băng đảng phá phách ở Marseille đâm chém nhau, bị ở tù 5 năm.

Khi ra tù, về VN thăm cha, ông nội, nhưng bị cô chú mắng chửi, khinh bỉ vì đã đi 15 năm rồi nay trở về không có 1 xu và bị cô chú đuổi ra khỏi nhà. Huynh đành trở lại Pháp trước dự định.

Về Pháp, do bị sốc, bị trầm cảm, Huynh đánh ông chồng của mẹ, chuyển đến vùng tôi ở, cắt đứt liên lạc với mẹ.

Sau khi được điều trị trong bệnh viện tâm thần một thời gian, đã ổn định, được chính phủ Pháp cấp 1 nơi ở tiện nghi nhưng không cho mẹ biết vì còn tự ái, giận mẹ.

Nghe xong hết tâm sự, tôi hỏi Huynh:

– Khi con đi tù, ai là người thăm?.

– Dạ mẹ.

– Tuần mấy lần?

– Dạ 3 lần

– Mẹ thăm cho gì?

– Dạ tiền, vì không cần đem đồ ăn, chỉ cần tiền để thuê truyền hình, chơi game hoặc dụng cụ cần thiết.

– Ngoài mẹ, có ai thăm con không?

– Dạ không

Sau khi hỏi xong, tôi kết luận:

– Cô không biết mẹ con là ai, nhưng nghe con kể, cô quả quyết là mẹ con là người có trái tim nhân hậu hơn cô nhiều lắm, vì nếu con cô mà như thế, thì cô sẽ bỏ luôn, chẳng thăm nom làm gì, chứ đừng nói đến cho tiền, cho sống cực khổ mới biết thân…, Hơn nữa, cô thường đi ngang trước cửa nhà tù, cô thấy người thân đến thăm chờ ở cửa nhà tù, thấy tội lắm, mùa hè thì nắng, vì ở đó không có cây, bóng mát, mùa thu gió, mưa rả rích, mùa đông lạnh lẽo, chưa kể là xe cộ qua lại, mọi người thấy mặt, thật xấu hổ….! Bây giờ mới biết trong số đó, có mẹ con, cô thương cho mẹ con quá, con cho cô số diện thoại địa chỉ, để cô kết bạn.

Huynh trố mắt nhìn tôi. Tôi nói tiếp :

– Cô chỉ mới cho con ăn có vài bữa ăn tối mà con nói “cảm ơn”, khen cô là 1 người nhân hậu. Trong khi mẹ con khổ biết bao nhiêu vì con, thì con lại không cần biết đến.

Bây giờ con có tiền (tiền trợ chính phủ Pháp cấp cho người bệnh là 30 triệu đồng/tháng) dư dả, sống thoải mái, có nơi ở tiện nghi, thì lại phủi tay, không cho mẹ biết tin tức về con.

Con có biết mẹ trông mong tin con từng ngày không?. Cô cứ suy ra cô: chỉ 1 ngày không gặp con cô, là cô nóng ruột, phải điện thoại hỏi thăm. Huống chi con đã không cho mẹ tin tức đã 1 năm nay, con có biết là hàng đêm mẹ con khóc thầm không?

Gương mặt Huynh bắt đầu thay đổi: Bây giờ con phải làm gì?

Tôi bày cho Huynh:

Lễ Giáng Sinh sắp đến, con gọi điện thoại xin lỗi, hỏi thăm và hẹn gặp mẹ. Ngày gặp, nhớ mua 1 món quà mà mẹ ưa thích, mẹ không cần gì của con đâu, nhưng gọi là tấm lòng của con. Trước khi ra về hỏi mẹ là: mẹ cần tiền, con đưa cho mẹ xài…! Con hỏi vậy cho mẹ vui lòng, an tâm là con có tiền sống thoải mái thôi chứ cô tin là mẹ con có lương hàng tháng, không cần tiền con đâu (vì những người bệnh ở Pháp có tiền trợ cấp sống dư dả)

Vài tuần sau gặp lại Huynh, với gương mặt tươi tỉnh, khác hẳn thời gian trước, miệng tủm tỉm cười kể là đã điện thoại xin lỗi mẹ, rồi từ đó, Huynh gọi điện thoại và gặp mẹ thường xuyên.

Huynh thú nhận rằng: thời gian trước, một phần lớn buồn khổ là do không gặp mẹ, nhưng cộng thêm vào đó là giận mẹ, nên không muốn gặp. Từ khi tôi giải thích và chỉ cách, nên Huynh tìm được lối thoát…!

Rồi một ngày, tôi gặp được mẹ Huynh, bà ta rươm rướm nước mắt, nắm tay tôi cảm ơn tôi rối rít…!

Câu chuyện thật sự là thế đấy bạn ạ.

Qua đó, tôi nhận ra rằng: Giúp người, không chỉ cứ là vật chất mà lời khuyên nhiều khi lại quý giá hơn nhiều.

Hãy dành chút thời gian lắng nghe và cho lời an ủi, khuyên bảo với những người thiếu may mắn nhiều khi quan trọng hơn rất nhiều so với việc ta cho họ một số tiền.

Vu Lan và Hoa Hồng

Vu Lan và Hoa Hồng

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Theo truyền thống uống nước nhớ nguồn, việc báo hiếu, tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là việc rất quan trọng. Ngày lễ Vu Lan của Phật giáo ngày nay đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà có nhiều ảnh hưởng trong đời sống.

Lễ Vu Lan xảy ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Năm nay, Vu Lan rơi vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 8 dương lịch, 2021. Theo sách vở đọc được, Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp quỷ đói. Vu Lan nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến bậc sinh thành, làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện lòng biết ơn.

Đại lễ Vu Lan ngoài khuyến khích nhớ ơn sinh dưỡng, còn là dịp để biết ơn thầy cô, tri ân các bậc tiền bối đã dựng xây đất nước. Có thể nói mùa Vu lan là mùa của tình nhân ái, của Chân – Thiện – Mỹ.

Trong dịp Lễ Vu Lan, Phật tử thường đi chùa cầu an cho cha mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu cha mẹ đã khuất, thì cầu xin Trời Phật phù hộ cho cha mẹ mình an nghỉ nơi chín suối. Đây cũng là thời gian để sum họp gia đình, quây quần cùng ăn uống, trò chuyện. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà gia đình mong đợi. Ngoài ra dịp này Phật tử cũng được kêu gọi nên ăn chay, vừa tốt cho tinh thần, vừa tốt cho sức khỏe và cũng tốt cho môi trường.

Tặng quà cũng là một trong những hành động thiết thực để bày tỏ tấm lòng, như gởi một bó hoa, viết một bức thư, tin nhắn, gọi phôn thăm hỏi hay có một bữa ăn chung ý nghĩa. Ngoài biết xin lỗi và cảm ơn, cũng rất cần nói lời yêu thương với các thành phần trong gia đình.

Vào dịp này, được biết trong các Chùa không thể thiếu nghi thức bông hồng cài áo. Bông hồng cài trên ngực áo thể hiện những tình cảm tốt đẹp, thiêng liêng nhất mà con cháu dành cho ông bà, cha mẹ. Những ai còn cha mẹ sẽ được cài bông hồng màu đỏ. Những ai không may mất cả cha mẹ thì cài bông hồng màu trắng. Khi chỉ còn cha hoặc mẹ, người ta cài hoa màu hồng nhạt. Hoa hồng vàng sẽ dành cho những tu sĩ, người đã bỏ cuộc sống thế tục đi theo con đường xuất gia, mang trong người sứ mệnh tốt đẹp.

Các việc từ thiện luôn được làm không kể thời gian nào trong năm, nhưng trong mùa Vu lan, nguời ta chú tâm làm việc lành, phúc đức cách chu đáo hơn.

Tại vài vùng như ở Quy Nhơn, dân chúng xếp thuyền giấy rồi thả ra biển để tưởng nhớ những người ra khơi mất tích trong khoảng 1980-1990 khi phong trào thuyền nhân vượt biên tìm Tự Do trốn Cộng sản lên cao điểm.

Trong cơn đại dịch Covid thì không kể, nhưng trước đây nhiều người đã kiêng cữ và ăn chay trong tháng 7 nên một số hàng quán bán thức ăn mặn và rượu bia bị vắng khách phải đóng cửa sớm. Điều này cho thấy lễ Vu Lan tháng 7 ảnh hưởng tốt cho đời sống, bớt đi cảnh nhậu nhẹt, say sưa. Một số người khác kiêng kị không cưới hỏi, khai trương, động thổ, xây cất nhà cửa.

Lễ Vu Lan trùng với Tết Trung Nguyên của người Hán và cũng trùng với ngày rằm tháng 7 Xá tội Vong nhân của phong tục Á Đông, là ngày tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội, thoát sanh về cảnh giới an lành. Ở Nhật, Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan… cũng có những ngày lễ tương tự mùa Vu Lan.

Chẳng hạn tại Nhật Bản có sinh hoạt tổ chức vào ngày 15 tháng 8 dương lịch, có địa phương làm vào ngày 15 tháng 7, gọi là Obon kéo dài 3 ngày. Vào những ngày này, người Nhật thường hỏa thiêu lễ vật và thả những chiếc đèn nổi trên sông để hướng dẫn linh hồn người quá cố. Theo truyền thống, kết hợp với một lễ hội ca múa dân gian, họ cũng viết điều ước rồi treo vào cây trúc với ý nguyện điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Lễ linh hồn ở Nhật Bản thường có bánh cúng là bánh khảo màu sắc sặc sỡ làm từ bột gạo, họ cũng có nghi lễ Toro Nagashi thả thuyền giấy thu hút rất nhiều du khách nước ngoài.

Jungwon hay lễ hội Trung Nguyên là lễ được tổ chức vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm ở xứ sở kim chi – Đại Hàn. Đây là dịp để cho người dân sám hối, nhận những lỗi lầm do mình gây ra. Đại Hàn còn có thêm ngày Hạ Nguyên (Hawon), được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch, là dịp cho thần linh trên thiên giới xem xét độ thiện ác của người trần thế.

Tại Campuchia, tháng 9 dương lịch được gọi là ”tháng cô hồn”. Họ tin rằng các linh hồn sẽ tìm đến những người thân còn sống của mình để chuộc lại những lỗi lầm từ kiếp trước của họ. Lễ Pchum Ben này kéo dài tới 15 ngày, người Campuchia thường mặc quần áo trắng, tập trung tại chùa để tưởng nhớ tổ tiên, cúng dường phẩm vật nhờ các chư tăng chuyển dùm cho linh hồn của người quá cố.

Lễ Vu Lan tại Thái Lan được diễn ra lớn nhất ở tỉnh Dan Sai. Nổi bật là đám rước mặt nạ bằng vỏ trấu hoặc lá dừa, cộng với quần áo chấp vá, sau đó họ ngồi lắng nghe thuyết giảng từ các nhà sư để tĩnh tâm, học hỏi Phật Pháp.

Lễ Cô Hồn ở Đài Loan thì người ta cũng thả hoa đăng, mục đích mong soi sáng đường cho các oan hồn được đầu thai sang kiếp khác. Người Đài Loan tin là tài lộc sẽ đến nếu như đèn của họ trôi đi thật xa. Ngoài ra một số nơi cũng chuẩn bị trái cây, thịt và hoa tươi để cúng cho ma đói ngay trước nhà hoặc ở ngôi miếu nào đó.

Tại Singapore, vì cộng đồng người Hoa ở đây khá là đông thế nên phong tục Vu Lan cũng tương tự như ở Hong Kong hay Trung Hoa. Họ kiêng cử không chụp ảnh, không treo quần áo ngoài nhà, tránh huýt sáo hoặc đi ngoài đường vào ban đêm. Ngoài ra, việc bơi lội trong khoảng thời gian này cũng không được khuyến khích vì sợ các oan hồn có thể hại mình để tái sinh lại trần gian, mình hay hiểu nôm na là tránh ma da kéo chân xuống nước.

Tại Indonesia, đa số người dân theo đạo Hồi, dịp Vu Lan họ ném tiền giả, dâng mía đỏ làm lễ vật cúng bái.

Tuy nhiều hình thức mừng lễ như thế, riêng tại xứ Việt Nam ta, sách báo cũng nhắc rằng trong mùa Vu Lan mình không nên đốt giấy vàng mã nhiều quá, không nên mê tín dị đoan quá. Giáo lý đạo Phật lấy tu tâm là căn bản, những hình thức tín ngưỡng thái quá, gây tốn kém xa hoa về hình thức rất dễ trở thành phản giáo lý.

Vậy là nãy giờ các bạn đã cùng tôi đi một vòng để biết phong tục các nơi dịp lễ Vu Lan. Bây giờ mời bạn cùng điểm qua một số điều thú vị về hoa hồng nhé.

Hoa hồng được xem là vua các loại hoa, là biểu tượng của tình yêu cao quý. Hồng hay Hường, có khi còn gọi là Tường Vi, là tên gọi chung cho loài thực vật có hoa, thân với dạng cây bụi hoặc cây leo. Hồng thuộc chi Rosa, họ Rosaceae, với hơn 150 loài chính, có thể trồng cả ở miền ôn đới hoặc nhiệt đới khắp thế giới.

Trong văn hóa phương Tây, hoa hồng mang màu máu chảy, là biểu tượng của sự phục sinh huyền bí. Tên Hồng bắt nguồn từ chữ Latinh rosa (hoa hồng), có chữ gốc ros nghĩa là mưa và sương. Với người Hy Lạp hoa hồng nguyên thủy chỉ là màu trắng, nhưng trong thần thoại, khi Adonis bị tử thương, nữ thần Aphrodite chạy đến cứu chàng đã đâm phải một cái gai, khi đó máu nàng tuôn ra nhuộm đỏ những bông hồng trắng, làm chúng đổi sang màu đỏ. Vì biểu trưng cho sự tái sinh từ thời cổ đại, người ta thường đặt bông hồng lên các nấm mộ. Hecate – nữ thần âm phủ – được thể hiện với hình ảnh trên đầu quấn một vòng hoa hồng có 5 lá.

Người ta nghiên cứu cho biết hoa hồng có mặt trên thế giới cách đây đã 35 triệu năm, tại vùng đất mà nay thuộc về Iraq do người Sumerian phát hiện ra. Tuy nhiên cách đây 5000 năm thì loài hoa này mới được trồng phổ biến tại Trung Hoa và một số quốc gia trên thế giới như Hòa Lan, Đức, Bulgaria… ở thế kỷ 18. Từ đó rất nhiều loại hồng khác nhau ra đời bởi sự khéo léo ghép cành, lai giống của con người.

Hiện nay trên thế giới có khoảng 150 loài hoa hồng chính, dựa theo màu sắc, lá cành, dùng để trang trí nhà cửa, sự kiện, nhất là trong đám tang hoặc đám cưới. Hồng cũng được điều chế làm các loại mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, sữa tắm để làm đẹp da, hỗ trợ điều trị các bệnh về tiêu hóa, suy nhược cơ thể, thần kinh căng thẳng, mất ngủ, loạn kinh. Bên cạnh đó, loài hoa này còn giúp phòng ngừa ung thư, điều trị cao huyết áp, chữa ho, viêm họng, viêm phổi và các chứng rối loạn chức năng. Cánh hoa hồng có chứa rất nhiều vitamin A và E, có thể giữ ẩm và làm săn chắc da, hạn chế sự xuất hiện của quầng thâm và nếp nhăn. Ngoài ra, hoa hồng còn là nguồn cung cấp vitamin C, chống oxy hóa. Uống trà hoa hồng cũng hỗ trợ tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, loại protein giúp da và tóc khỏe đẹp. Vậy thì hồng là một loại thuốc Nam có nhiều dược tính, không chỉ có sắc đẹp mà thôi.

Những bông hoa hồng càng đẹp thì gai của chúng càng lớn, càng nhiều. Hoa hồng với mùi hương đặc biệt quyến rũ đã trở thành tượng trưng đặc biệt cho giới tính nữ. 

Hoa hồng màu đen lần đầu được tìm thấy ở ngôi làng nhỏ Halfeti thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, và đây cũng là nơi hiếm hoi trên thế giới có thể trồng được hồng đen sẫm. Vùng đất này chỉ có hơn 2500 người sinh sống. Hoa hồng đen không hề được phun hay sơn bên ngoài, mà nhờ vào chất đất có độ pH từ sông Euphrates tạo nên. Hiện nay Hòa Lan cũng đã nghiên cứu trồng loại hoa hồng đen để xuất khẩu, nhưng chúng chỉ có màu sẫm chứ không đen tuyền như giống hoa Halfeti.

Hoa hồng cũng là một hình ảnh quan trọng của Thiên Chúa giáo. Vào thời Trung cổ, Đức Mẹ Maria được mệnh danh là Rosa Mystica – Bông hồng không gai. Cũng đã có câu hát “Đức Bà là Hoa Hồng mầu nhiệm” hoặc ví Đức Mẹ đẹp như vườn hồng Giêricô. Cũng có nhiều tranh vẽ Mẹ Maria ngồi trong vườn hồng, trên tay cầm bông hoa hồng. Màu đỏ của hoa hồng còn tượng trưng các thánh tử đạo trong thời Trung cổ. 50 kinh Mân Côi (Rosary) cũng là chuỗi kinh luôn được đọc để tỏ lòng tôn kính mẹ Maria. Các “vườn hoa Đức Mẹ” thường được xây dựng ở gần các nhà thờ. Một trong các vị thánh trong Công giáo là thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã rất yêu hoa hồng. Cả đời nữ tu 15 tuổi này sống đơn sơ, đạo đức, vâng lời, cầu nguyện và hy sinh. Liền sau khi qua đời, đã có một trận mưa hoa hồng ngay trên ngôi mộ của nữ tu. Giáo hội tôn Têrêsa là bậc hiển thánh vào năm 1925 nhờ tấm gương vui vẻ, biết dâng những hy sinh nhỏ mọn lên Chúa Giêsu, vượt qua chính mình để hành xử thật tốt với hoàn cảnh. Cũng có một vị thánh khác là thánh nữ Rosa thành Lima cũng rất nổi tiếng về sự đạo đức. Một trong những chức vụ lãnh đạo trong Công giáo là Hồng Y, nhưng chữ Hồng này không liên hệ đến hoa hồng, mà ý chỉ phẩm phục màu đỏ tím của vai trò này.

Trong cuộc sống, người ta đã liệt kê ra những loài hoa hồng đẹp nhất trên thế giới, đứng đầu là giống hoa hồng Michelangelo, rồi tới hoa hồng Winchester Cathedral, hoa hồng đỏ Eden, Albrecht Durer, Victor Hugo, Rhapsody……

Bulgari được mệnh danh là xứ sở của hoa hồng. Nơi đây hội tụ những bông hồng đẹp nhất thế giới với đủ chủng loại khác nhau. Riêng tại Kazanluk với tên gọi “Thủ đô hoa hồng”, đã có hơn 170 ngôi làng trồng hoa hồng và thu hút rất nhiều khách thăm viếng. Tại đây, bạn có thể đi qua 80 dặm đường dài trải dầy hoa hồng.

Nổi tiếng không kém là vườn hồng Mottisfont Abbey ở Anh. Vườn hoa này nằm ngay trong khuôn viên của tu viện Augustine – Ngoài những bông màu xanh, đỏ, tím, vàng, đủ màu pha trộn, còn có giống hoa hồng hiếm quý từ xa xưa như Rugosas, Gallicas, Centifolias…

Tại Pháp, công viên Parc de la Teted’Or thuộc thành phố Lyon, đã trở nên nổi tiếng với khu vườn hoa hồng trồng hơn 450 loài khác nhau, số lượng lên đến 16000 bụi – là nơi tổ chức những lễ hội hoa hồng quốc tế.

Ở Canada cũng có vườn hồng nằm trong công viên Butchart, Vancouver rất đẹp và rộng lớn.

Nếu muốn chụp hình hoa hồng đẹp thì bạn cũng có thể đến Đan Mạch. Khu vườn hoa hồng rộng đến hơn 20 mẫu nằm trong lâu đài Egeko với thiết kế sáng tạo theo nhiều chủ đề khác nhau sẽ làm bạn có những tấm hình quý giá.

Giống hoa hồng nhỏ nhất thế giới có đường kính chưa tới 1cm mang tên là Diamond Rose, đã được xuất hiện tại tỉnh Indore, Ấn Độ. Loại hoa hồng thơm nhất thế giới là giống Damascena, Madame Isaac Pereire. Bụi hồng lớn nhất thế giới già 132 năm, vẫn nở hoa mỗi độ Xuân về. Thân cây có đường kính 3.65 mét với các cành bao phủ diện tích khoảng 836 mét vuông, tại bảo tàng Tombstone Rose Tree, vùng Arizona, Hoa Kỳ. Nó đã được nhận danh hiệu “Bụi hồng lớn nhất thế giới” do Kỷ lục Guinness công nhận. Công Nương Diana – người đẹp tài hoa nhưng bạc mệnh đã được tặng danh hiệu “Bông Hồng của Nước Anh”.

Tại cuộc triển lãm hoa vào năm 2006, loài Juliet Rose được bán với giá tổng cộng hơn 5 triệu đô Mỹ sau 15 năm nuôi trồng, được xem là loại hồng mắc nhất thế giới. Hoa hồng Juliet là loại hồng cổ điển xuất phát từ nước Anh. Rất ít người được chứng kiến hoa nở, vì thế, nó càng có giá trị đối với giới nhà giàu. Ngày nay Juliet phổ thông hơn, mỗi cành hoa khoảng $5000 đô Mỹ thôi, rẻ quá so với giá hồi xưa, bạn mua đi kẻo hết sales nhé!

Nói về hoa hồng trong âm nhạc, đầu tiên phải nói tới bài Bông Hồng Cài Áo, nhạc của Phạm Thế Mỹ, phổ từ thơ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, mà có lẽ mùa Vu Lan nào cũng có người hát: 

Một bông Hồng cho em

Một bông Hồng cho anh

Và một bông Hồng cho những ai

Cho những ai đang còn Mẹ…

Ca khúc “Triệu đóa hồng” kế tới là một ca khúc nổi tiếng từ 1980 cho đến bây giờ. Ca khúc nói về một tình yêu đơn phương của anh họa sĩ nghèo người Nga tên là Niko Pirosmani với cô ca sĩ phòng trà kiêm vũ nữ người Pháp, tên là Margarita. Chuyện tình này đã được nhà thơ Nga Andrei Voznesensky lấy cảm hứng để sáng tác và đặt lời cho nhạc của Raimonds Pauls. Người thể hiện thành công ca khúc này là ca sĩ Alla Pugacheva. “Một chuyện tình yêu anh họa sĩ. Gởi trong tranh vẽ những vui buồn. Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ. Cô gái rất yêu bông hoa hồng. Tặng một đại dương hoa hồng thắm...

Ca khúc khác “999 đóa hồng” cũng nói về một chuyện tình buồn. Một anh chàng âm thầm tặng hoa cho cô gái và nghĩ rằng đến đóa hồng thứ 1000 anh sẽ nói lời yêu. Nhưng không may, cô đã ra đi mà không được nghe lời tỏ tình của chàng.

Về dân ca thì phải nói tới bài Lý Che Hường: “Trồng hường phải khéo che hường… Nắng che mưa đậy cho hường – hò ơ, hoa tu hỡi mà trổ bông

Trong bài Tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn, đã có câu hát về hoa hồng:

“Đóa hoa hồng cài lên tóc mây… Đóa hoa hồng vùi quên trong tay … Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi”… Trong bài Tôi Ru Em Ngủ, nhạc sĩ đã diễn tả: “Em hôn một nụ hồng, Hỏi thăm về giọt nắng”

Trong bài Thương Hận của tác giả Nguyễn Văn Đông, lời nhạc đã rất thiết tha: “Muốn viết anh đôi hàng. Ngại lòng anh xót xa. Vì ngày mai em gái lên xe kết hoa hồng.

Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi của Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì miêu tả: “Thuở ấy xa xưa có một nàng, một nàng thiếu nữ. Một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn”

Với bản Tình Ca Alisan, điệu nhạc cao vút “Alisan em rạng ngời, xinh như đoá hoa hồng, ai đi qua cũng thấy”…. Nói chung, đã rất nhiều nhạc phẩm, thơ, chuyện nhắc tới hoa hồng. Bạn nhớ bài nào xin cho chúng tôi biết với nhé.

Trong ca dao Việt Nam đã có các câu như:

“Em như cái búp hoa hồng

Anh giơ tay uốn bẻ về bồng nâng niu”

Hoặc “Trồng hường quên đậy quên che

Tưởng đâu hường héo ai dè hường tươi

Trăm năm không bỏ nghĩa người

Chim kêu trên núi, cá cười dưới song”

Hoặc:

“Thân em như chẹn lúa đòng đòng, Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai.”

 “Ai làm cho bướm lìa hoa

Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng”.

Người ta còn ví von, triết lý qua các câu sau:

-Hồng nào hồng chẳng có gai, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.

-Nếu bạn yêu thích hương hoa hồng, bạn phải chấp nhận những chiếc gai trên đóa hồng.

-Cánh hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu đẹp nồng cháy, thân hoa hồng nhiều gai – hạnh phúc luôn đi kèm nước mắt.

-Hoa hồng lặng lẽ ca ngợi tình yêu, bằng ngôn ngữ chỉ trái tim mới hiểu.

-Em là cô gái mang nét đẹp loài hoa hồng, bí ẩn, quyến rũ nhưng gai góc.

Các anh chàng cũng dùng hoa hồng để nói lời tán tỉnh: “Nếu tình yêu là một đóa hồng, anh sẽ tặng em cả vườn hồng nơi anh”.

“Tôi yêu hoa hồng và tôi cũng yêu em”.

“Hoa hồng thật sự là một loài hoa đặc biệt giống như em, có thể làm mê muội trái tim một kẻ tình si”.

Rồi khi thất tình, đàn ông đành cay đắng kết luận: “Phụ nữ như loài hoa hồng. Đẹp và độc”.

“Hoa hồng tuy đẹp nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào mà không chảy máu. Tình yêu em trao anh giống như cành hồng, ban đầu khiến người ta say mê vì hương sắc, nhưng lại khiến người ta tổn thương vì gai nhọn”.

 Shakespeare cũng đã nhắc đến loài hoa này trong tác phẩm Romeo và Juliet của mình.

Trong chuyện chưởng Kim Dung, không thấy có tên loại chưởng pháp hay kiếm phổ nào liên hệ tới hoa hồng. Chỉ thấy miêu tả trong Thiên Long bát bộ, vương tử nước Đại Lý là Đoàn Dự đã đi ngao du khắp nơi, khi về đến Thái Hồ, Giang Nam, đã thấy nhiều hoa sen và hoa hồng khoe sắc thắm, với làn hương đưa trong gió.

Trong chuyện Kiều của cố thi hào Nguyện Du, đã có nhiều câu nhắc tới thiếp hồng, hồng nhan, hồng trần, bụi hồng, lầu hồng, má hồng… qua những câu sau:

“Nàng từ lánh gót vườn hoa,

Dường gần rừng tía, dường xa bụi hồng

Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.

Nào người tích lục tham hồng là ai?

Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,

Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu?

Lần lần ngày gió đêm trăng,

Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua.

Hoa hương càng tỏ thức hồng,

Vẻ chi một đóa yêu đào,

Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.

Rừng thu từng biếc xen hồng,

Lòng nào hồng rụng, thắm rời chẳng đau.

Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên

Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi.

Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo…”

Hoa hồng rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày, nên người ta đã chọn ngày 7 tháng 2 hằng năm là ngày “Rose Day”. Ngày Tình Yêu Valentine 14 tháng 2 mà không có hoa hồng thì xem như ngày ấy rất tẻ nhạt. Ngày Quốc Tế Hoa Hồng “International Rose Day” rơi vào khoảng 25 tháng 6 trong năm. World Rose Day lại có ngày khác là 22 tháng 9. Các ngày đặc biệt để triển lãm hoa hồng luôn xảy ra khắp nơi.

Trong cuộc sống, danh từ “tiền hoa hồng”, tức là commission, là chữ để nói về khoản chi phí mà bên mua tặng thêm cho bên bán. Tặng tiền hoa hồng hay tiền tip, tiền boa là thói quen luôn có khi được phục vụ như khi mướn phòng khách sạn, đi ăn nhà hàng, làm móng tay… Nhiều nghề như người realtor bán nhà không có lương, chỉ “ăn” tiền hoa hồng mà rất thành công.

Chữ Hồng thường được dùng để đặt tên cho con gái, là một cái tên rất đẹp. Khi nói về những người đàn bà trong đới sống tình cảm, người ta dùng chữ “bóng hồng” trong đời. Một loại trái cây cũng được mang tên Hồng, đó là Persimmon, rất dòn, ngọt, hay được trồng tại Cali, Hoa Kỳ. Trái hồng này có từ loại cây không liên hệ gì tới hoa hồng cả, bạn có biết tại sao người ta lại gọi nó là Hồng không? Tôi thì chịu thua.

Bây giờ mời bạn cùng tìm hiểu vài ý nghĩa một số loại hoa hồng trong cuộc sống nhé:

–  Hoa hồng: tỏ lòng ái mộ, sự hạnh phúc, vinh dự.
– Hoa hồng gai: tỏ lòng tốt.
– Hoa hồng đỏ: một tình yêu mãnh liệt, đậm đà.
– Hoa hồng trắng: một tình yêu trong sáng, cao thượng, cũng như sự ngây thơ và dịu dàng.
– Hoa hồng nhung: tình yêu trong sáng và nồng nhiệt.
– Hoa hồng vàng: Tình yêu sút giảm, sự ghen tuông.

– Hoa hồng phớt: bắt đầu một tình yêu mơ mộng.

– Hoa hồng viền trắng: tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu.
– Hoa hồng Tỉ muội : khi được tặng, cần hiểu rằng bạn là một đứa em ngoan.

Số lượng hoa hồng tượng trưng cho điều gì?

– 1 bông hồng: Trong trái tim anh chỉ có mình em.
– 2 bông hồng: Thế giới này chỉ có hai chúng ta.
– 3 bông hồng: Anh yêu Em.
– 4 bông hồng: Đến chết anh cũng không đổi lòng.
– 5 bông hồng: Yêu em tự trái tim.
– 6 bông hồng: Hãy tôn trọng nhau và tha thứ cho nhau.
– 7 bông hồng: Anh luôn thầm yêu trộm nhớ em.
– 8 bông hồng: Cảm ơn sự quan tâm khích lệ của anh.
– 9 bông hồng: Em yêu anh mãi mãi.
– 10 bông hồng: Tình đôi ta thập toàn thập mỹ, không gì phá nổi.

– 99 bông hồng: Không bao giờ phai nhạt.
– 100 bông hồng: Anh yêu em trăm phần trăm.
– 101 bông hồng: Yêu… yêu em vô cùng.
– 109 bông hồng: Cầu hôn.
– 365 bông hồng: Ngày nào anh cũng nghĩ đến em.
– 999 bông hồng: Mãi mãi đắm say.
– 1001 bông hồng: Mãi mãi bên nhau!

Vâng, nói chung hoa hồng đẹp, phổ thông, vườn hoa nhà ai hầu như cũng có trồng vài khóm hồng. Chúng sống lại sau mùa đông, dễ trồng vừa có sắc vừa có hương, vừa có nhiều công dụng. Người ta nhắc mình nên lạc quan, đừng than rằng sao bông hồng đẹp mà lại có gai, nhưng hãy vui vì trong gai góc mà lại mọc được bông hồng tươi đẹp. Mùa Vu Lan, chúc bạn luôn hiếu thảo, vui khỏe lạc quan, và chúc vườn hoa tâm hồn bạn luôn có những bông hoa tươi nở để góp phần làm đẹp cuộc đời.

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Thơ – Vu lan nhớ mẹ

Mùa Vu lan mở
em mặc áo hồng
lễ về nhớ mẹ
cõi sầu đơm bông

Mùa Vu lan mở
giọt lệ đêm rằm
khóc thương cho mẹ
cả đời long đong

Mùa Vu lan mở
dệt chuyện tơ hồng
còn đâu là mẹ
góp chuyện trăm năm

Mùa Vu lan mở
em đã theo chồng
hiểu mẹ hơn cả
lòng là con sông …
 Trịnh Tây Ninh

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA…

Hoàng Thị Thuý Miên

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

“HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA, NGUYÊN KHÍ THỊNH THÌ THẾ NƯỚC MẠNH MÀ HƯNG THỊNH, NGUYÊN KHÍ SUY THÌ THỂ NƯỚC YẾU MÀ THẤP HÈN.

VÌ THẾ CÁC BẬC ĐẾ VƯƠNG THÁNH MINH KHÔNG ĐỜI NÀO KHÔNG COI VIỆC GIÁO DỤC NHÂN TÀI, KÉN CHỌN KẺ SĨ, VUN TRỒNG NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA LÀM CÔNG VIỆC CẦN KÍP.”

Giáo dục là nền tảng, ngọn nguồn phát triển cho mọi lĩnh vực. Một Quốc gia có phát triển, văn minh hay không chỉ cần nhìn vào hệ thống Giáo dục của Quốc gia ấy sẽ biết được ngay.

Một nền Giáo dục bị chi phối và điều khiển bởi một cơ chế chính trị độc tài không những không đem lại sự văn minh mà còn tạo ra vô vàn hệ luỵ.

Điều tệ hại dễ nhận thấy là sự kìm kẹp, nhồi nhét, tuyên truyền những điều dối trá, giả tạo, được truyền tụng qua hàng chục năm, nối tiếp qua hàng thế hệ.

Nền Giáo dục coi trọng điểm số hơn năng lực cá nhân gây nên căn bệnh chạy đua thành tích và sự phân tầng xã hội. Những quan lớn, quan bé, những con buôn thừa cơ hội để trục lợi từ chính sách.

Một môi trường không cổ võ cho sự khai phóng, cho lối tư duy độc lập thì những tiếng nói phản biện bị dập tắt, những nhà Giáo mang trong mình sự trăn trở và thật tâm cống hiến cho Giáo dục thì bị trù dập, sách nhiễu bằng mọi cách, như thể nơi ấy không còn chỗ cho những con người có Tài – Đức.

Nơi gọi là trồng người ấy lại tồn tại không thiếu những tệ nạn: bạo lực, bạo hành, dâm ô, tham nhũng, chạy điểm, chạy chức.

Nền tảng thối rữa, mục nát thì mọi giá trị được tạo nên từ đó sẽ băng hoại.

Chỉ khi thoát ra được sự điều khiển của cơ chế độc tài, được vận hành độc lập thì mới mong sự khai phóng, phát triển.

#Dior

#MộcMiên

VACCINE VERO CELL: CHỌC GẬY BÁNH XE?

8 SÀI GÒN

Bài viết gây xúc động lòng người và tức giận chuyện vaccine xì dầu đã thọc gậy bánh xe và gây tâm lý chia rẻ trong dân!

VACCINE VERO CELL: CHỌC GẬY BÁNH XE?

Thật đau lòng khi mỗi ngày phải chứng kiến cảnh người tử vong, xác người chuyển đi thiêu không kịp.

Đau đến quặng lòng khi nhìn cảnh người nhà ôm người bệnh chạy vạy khắp Sài Gòn để cầu cứu bệnh viện tiếp nhận người thân đang thoi thóp..

Tim đau nhói khi mỗi ngày chứng kiến biết bao cuộc gọi cầu cứu, tìm bệnh viện, tìm xe cấp cứu, tìm cách mang sự sống đến cho những bệnh nhân đang thoi thóp vì bệnh tật….

Tôi thiết nghĩ không một vị lãnh đạo nào mà không nghe thấy, thậm chí nghe thấu tim và ám ảnh cả cuộc đời….

Cuộc chiến Chống lại Covid-19 mà nhà nước ta đang triển khai với nhiều mũi tiến công bằng tất cả nỗ lực và phát huy mọi nguồn lực.

Trong đó, chiến dịch tiêm vaccine là chiến lược cốt lõi quan trọng nhất trong giai đoạn này. Ngay từ khi bắt đầu, TPHCM với quyết tâm: hoàn thành 70% tiêm vaccine mũi đầu tiên cho toàn dân.

Tất cả các y bác sĩ, nhân viên y tế vẫn cố gắng từng ngày để hoàn thành mục tiêu… Cố gắng đẩy số lượng tiêm chủng mỗi ngày dù cho họ vẫn mệt mỏi và đâu đó có người suốt 2 tháng nay vẫn phải xa gia đình, xa người thân… Tất cả họ để cố gắng hết sức lực để TP.HCM sớm đạt được 70% người dân được tiêm vaccine.

Xót lắm, khi nhìn thấy các nhân viên của mình có hôm phải làm việc đến 20h-21h, làm việc bất kể ngày đêm và không có một ngày nghĩ cuối tuần…

Thoạt đầu, Bệnh viện JW chúng tôi chỉ có 2 đội tiêm vaccine, sau đó tôi đề nghị tăng cường thêm 3 đội thành 5 đội.

Số lượng người dân được tiêm mỗi ngày cao ngất và tỷ lệ hoãn tiêm rất thấp… Là điều khiến tôi rất tự hào ở các đội tiêm của JW.

Có ngày, toàn đội tiêm được 1.700 – 1.800 người (bằng cả 8-10 đội tiêm nơi khác).

Các anh em làm rất hăng say trong bộ đồ bảo hộ trùm kín… Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại và những dấu hằn trên gương mặt, khiến tôi vừa thương vừa tự hào.

Với tốc độ tiêm vaccine thế này, ai cũng hi vọng cuối tháng 8 thì Sài Gòn chúng ta sẽ đạt mục tiêu 70% người dân được tiêm mũi 1 và TP.HCM đạt miễn dịch cộng đồng.

Nhưng không, mọi thứ đã dừng lại…!

Kể từ lúc xuất hiện cái tên Vaccine Vero Cell của Sinopharm (do Trung Quốc sản xuất), một làn sóng dư luận đã nổi lên…

Tạm gọi là “Chọc gậy bánh xe”… Nó khiến dân chúng hoài nghi, phản ứng kịch liệt về nó (dù chưa kết quả thế nào), nhưng dường như mọi mũi dao đang lao thẳng vào nó…

Có lẽ, người ta sợ hoặc cũng có thể người ta ghét nơi đó!

Trong các nhóm tiêm cộng đồng thì 2 nhóm tiêm ở Quận 1 tại Điểm Tiêm Tao Đàn đã nghỉ 2 ngày vì lý do gì thì chắc ai cũng biết. Còn nhóm tiêm ở Quận 6 thì kể từ ngày triển khai vaccine mới thì chỉ le que vài người đồng ý tiêm…

Từ con số 1.800 người tiêm/ngày nay chỉ còn vỏn vẹn 300 người tiêm/ngày…

Phải chăng, mọi thứ đang đổi chiều… và không đúng như kế hoạch đã đặt ra? Với tình hình như hiện tại thì chúng ta cần bao lâu nữa mới đạt mục tiêu… Nếu vẫn tiếp tục duy trì như hiện tại…

Tôi không hiểu sao chính quyền phải quyết đinh cho vaccine này vào lúc nhạy cảm nhất, tại sao phải phá hỏng kế hoạch, mục tiêu mình đã đặt ra..tại sao không nhìn thấy chậm một ngày là hàng trăm người phải chết…

Không phải là tôi chê vaccine này, bởi lẽ người Trung Quốc và một số nước khác đã dùng thì nó phải có giá trị nhất định nhưng trong giai đoạn này chúng ta nên cân nhắc.

Đâu phải chúng ta hết vaccine, vẫn còn hàng triệu liều AstraZeneca đã về Sài Gòn.

Vẫn còn nhiều nơi trong nước tiêm không đạt tiến độ…

Nhiều nơi không bị nhiễm nặng, không nhận vaccine hoặc nhận chậm trễ… đến mức BYT lên tiếng là không nhận hoặc chậm trễ thì phát cho nơi khác…

Trong mấy tuần qua, nhìn cảnh người bệnh không thể nhập viện cứu chữa, người chết không kịp mai táng ở Sài Gòn…. người thân ly biệt, không kịp thắp 1 nén hương vì đại dịch…

Thử hỏi ai có thể làm ngơ?

Thử hỏi lòng ai không nhói đau?

Thật sự, đáng phải suy ngẫm!

Bởi họ là dân mình đấy!

BS PHAN NGUYỄN TÚ DUNGMay be an image of textMay be an image of text that says 'Viettel 19:34 Xong 90% ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỎ MINH CỘNG XÃ NGHĨA VIỆT NAM Hạnh phúc ội pháp chống thắng nhăn dân thành phổ Thủ Đức quận, doanh nghiệp trên Hiện diển Thành phổ. hợp dịch COVID-19 trên dịa bàn Thành phổ còn phức ngày tháng đến nay 42.618 Äang điều trong có Thực phủ thực pháp ngày phòng, năm 2021 dịch bệnh để ngảy tháng bệnh Chỉ Chính pháp Thành Thù nhiệm d ngày Thânh hành ngày 01 tháng chính sau: dịch tháng cá 2021 đến phòng, năm Ban đạo phòng, dân trung các trong dung'

 

Bài Toán Chia Bò


Bài Toán Chia Bò

Trong truyền thuyết Ấn Độ cổ đại kể câu chuyện: Có một ông già, trước khi lâm chung để lại di chúc rằng, muốn chia 19 con bò cho ba người con theo quy định: con cả được chia 1⁄2 tổng số bò,con thứ hai được chia 1⁄4 tổng số bò, còn con thứ ba được chia 1⁄5 tổng số bò nhưng không được bán để chia tiền.

Theo phong tục của Ấn Độ giáo thì bò được coi là vật linh thiêng nên không được giết thịt, chỉ có thể chia cả con đang sống. Sau khi người cha qua đời, ba người con đã tìm hết cách mà vẫn chưa chia được đàn bò, cuối cùng họ quyết định trình quan xét xử. Các quan lại địa phương vốn là túi rượu thịt, gặp việc khó bèn lấy lý do “quan thanh liêm khó quyết đoán việc trong nhà” để từ chối.

Ở làng bên có ông già thông thái. Một hôm ông đi qua nhà ba anh em nọ, bèn nghe bàn cãi sôi nổi. Hỏi xong ông mới biết nội dung câu chuyện chia bò. Chỉ thấy ông già trầm tư giây lát rồi nói: “Việc này làm được! Ta có một con bò cho các anh mượn. Như vậy tổng cộng  có 20 con bò. Anh cả được chia 1⁄2 tức là 10 con, anh thứ hai được chia 1⁄4 tức là 5 con, còn anh thứ ba được chia 1⁄5 tức là 4 con. Ba anh em tổng cộng lại đúng 19 con bò, 1 con còn lại trả cho ta”.

Thật tuyệt diệu! Một vấn đề nan giải đã làm nhiều người suy nghĩ nát óc lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng, khéo léo như vậy. Cách chia này tự nhiên trở thành giai thoại và lưu truyền tới ngày nay.

Khuyết Danh

From: TU-PHUNG

Tại sao cấm họ về? Ở lại sẽ chết vì đói chết vì y tế quá tải sao?

Sáng nay, nghe thông tin Saigon tiếp tục phong tỏa thêm 1 tháng, Dân lao động trụ lại hi vọng dịch sớm qua đi, cuộc sống sẽ ổn trở lại – đã bất lực, không còn tiền, không ai hỗ trợ và quyết định đào thoát về quê. Ngay lập tức công an lập rào chắn chặn lại, yêu cầu bà con ai ở đâu thì ở yên đó, quay lại trọ.

Mấy hôm nay, tôi xem nhiều clip Dân quận 7 và Bình Tân đã kéo lên phường khu phố đòi tiền hỗ trợ. Người nghèo, lao động thu nhập thấp, mưu sinh ngoài đường đã quá lâu nhốt ở nhà họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì họ cuộc sống của họ xung quanh tờ vé số, lon chai trong thùng rác…

Người nghèo yếu thế, không thu nhập chính phủ không lo được cho họ thì hãy để họ về quê tự lo.

Tôi chưa thấy chính phủ nào lại đốn mạt và bại hoại như CP Việt Nam!

Tại sao cấm họ về? Ở lại sẽ chết vì đói chết vì y tế quá tải sao?

Hôm qua báo chí nói 5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối nhận người cấp cứu, sau đó người ta về trọ và đã chết trong sự oan ức.

Họ chết không phải không cứu được, chết vì cách chống dịch sai lầm. Không

kế hoạch chống dịch đúng đắn, toàn chỉ thị và nghị quyết nặng tính cách mạng. Không có chính sách minh bạch hỗ trợ người nghèo, doanh nghiệp đã gây ra tình trạng khủng họa và thảm hoạ.

Những người này là nạn nhân của chính sách sai lầm, họ bị chính phủ mặc kệ và bỏ rơi. Không còn đường sống phải về quê. Song, họ sẽ bị dư luận chỉ trích vì thiếu ý thức.

Nhưng, họ là Dân đen nên bị chỉ trích thôi. Chứ con cháu bí thư, các tỉnh sẽ sẵn sàng đợi lệnh để mở chốt cho bí thư chở con gái ra thẳng sân bay sang Mỹ du học. Vì có quyền và có tiền, báo chí sẽ phớt lờ xem như đó là điều bình thường, nhưng Dân không còn đường sống, ngay lập tức bị cho là thiếu ý thức.

Nhìn đất nước hôm nay, đồng bào ta quá khốn khổ vì những kẻ ngồi phòng lệnh sợ trách nhiệm triệt đường sống, mặt khác lại tung hô kẻ có tiền và có quyền.

Ta thật sự thấy nhục nhã, nhục vô cùng khi các quốc gia khác lo cho Dân từ an sinh xã hội tới Vx. Còn đây chống dịch trong phòng lạnh mặc kệ Dân sống chết ra sao.

Các ông ở biệt phủ có kẻ hầu người hạ có bao giờ nghĩ về họ. Nghĩ về đồng bào ta không còn đường lùi…

Ép họ quay lại câu hỏi họ sẽ ở đâu khi chủ trọ đuổi? Ăn gì khi tiền không còn một xu?

– Phạm Minh Vũ

May be an image of motorcycle and road