NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ BẦY SÂU…

No photo description available.

8 SÀI GÒN  

Thư giãn qua câu chuyện ngụ ngôn này để bớt căng thẳng:

NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ BẦY SÂU…

Có một người nông dân phát hiện trên cánh đồng có sâu hại lúa. Thế là anh ta lom khom đi bắt sâu. Bắt được trăm con ko ngờ quay lưng lại sâu đã đẻ ra lứa khác. Anh ta lại lật đật quay lại bắt tiếp. Bắt được chừng năm chục con bầy sâu lại đẻ ra lứa nữa trên mảnh ruộng anh vừa bắt. Anh thở dài vội quay lại bắt nữa…

Từ ngoài bờ ruộng con sâu mẹ nhìn anh nông dân cười chảy nước mắt, lấy bảy chục cái tay ôm bụng cười hí hí, rồi nói to:

– Anh kia ơi, anh tìm gì thế?

– Tao đang bắt sâu không thấy à?

– Thế bắt chừng nào mới hết sâu?

– Tao khoanh vùng bắt sâu, bắt tới đâu hay tới đó.

Rồi anh hát to giọng hãnh diện:

“Ngày ấy ngày ấy sẽ không xa, và chúng ta là người chiến thắng….”

Con sâu mẹ nghe nói cười ngặt nghẽo:

– Anh làm tôi cười vỡ bụng mất. Thế anh biết sâu mẹ ở đâu không?

– Tao sẽ tìm… sẽ tìm.

– Tìm tới khi nào anh khoanh vùng hết ruộng anh rồi trồng lúa thế nào? Rồi khi ấy AI CH.ẾT ĐÓI VẬY ANH?

Anh nông dân nghe nói đực mặt ra.

Nhưng miệng cứ lảm nhảm “Tao sẽ tìm thấy! Sẽ tìm thấy!”

Con sâu mẹ cười khinh:

– Uổng công cha mẹ nuôi anh khôn lớn. Sao mà ngu si lắm vậy. Thì ra câu chuyện “Trí khôn tao đây” của con người chỉ là tầm sàm, con người mấy anh ng.u khờ đến vậy sao? Tụi tôi chỉ sợ THUỐC NGỪA SÂU, anh hiểu chứ?

Anh nông dân gãi gãi đầu:

– Nhưng mà thuốc ở xa lắm… lại còn mắc; tiền đâu tao mua?

Con sâu mẹ chịu hết nổi rồi, nó hét lớn:

– Mày hông có tiền thì mày về bán cái nhà mẹ mày đi mua thuốc. Trong đời làm sâu tao chưa thấy ai ng.u như cái thằng nông dân mày đấy!! Tao đẻ như đ.iên mày cách nào ngăn chặn được tao? Mày mắt thần thấy được trứng của tao à?

Nói rồi nó thở cái phì như trút gánh nặng:

– Thôi thì tùy mày. Muốn ch.ết đói cả giòng họ nhà mày thì cứ khoanh vùng mà lo đi bắt từng con sâu. Tao đây chẳng thèm để ý. Tao cứ đẻ thôi, lứa 1, lứa 2, lứa 3…. xem mày làm gì được ông, ka ka.

HIỂU CHƯA???

SƯU TẦM

Phép lịch sự của VNCH

Phép lịch sự của VNCH

  1. Khi người khác rót nước cho mình, đừng chỉ ngồi yên nhìn người ta mà hãy đưa nay ra nâng cốc, điều đó thể hiện phép lịch sự.
  2. Khi người khác nói chuyện với mình, ít nhất cũng phải đáp lại người ta một câu. Đừng để người ta nói xong một câu lại nhận về được sự im lặng hoặc câu nói À, Ừ, Ờ, đúng rồi cùng với sự khó chịu.
  3. Nếu có người nhìn chằm chằm vào bạn, đừng nhìn thẳng vào người ta. Hãy giả vờ như mình không biết.
  4. Là con gái, tuyệt đối không được ngửa tay xin tiền đàn ông cả đời.
  5. Dùng bữa xong nên nói: “Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn đi nhé!”
  6. Khi đưa đồ cho người khác phải đưa bằng hai tay.
  7. Ngồi ghế không nên vắt chéo chân.
  8. Lúc ăn cơm nên cầm bát lên, không được dùng đũa đảo lộn thức ăn, không gõ bát đũa.
  9. Người đi vào cuối cùng nên đóng cửa.
  10. Tiễn người khác về nên nói: “Đi cẩn thận nhé!”
  11. Rửa tay xong không nên tùy tiện vẩy tay, để nước bắn lên người khác sẽ rất bất lịch sự.
  12. Khi đưa dao hoặc vật nhọn cho người khác, nên đưa phần chuôi hướng về họ.
  13. Không nên công khai điểm yếu của người khác.
  14. Khi người khác nói chuyện với mình hãy chú ý vào người ta, đừng đảo mắt nhìn xung quanh.
  1. Khi rót trà hay rót nước cho người khác xong, không nên quay vòi ấm về phía họ.
  2. Đi, đứng, ngồi, nghỉ cần đúng tư thế, tác phong.
  3. Nói được phải làm được. Nếu không làm được thì đừng hứa.
  4. Nếu trong phòng có người, khi ra ngoài nên đóng cửa nhẹ nhàng.
  5. Cả thế giới này đều không tin vào nước mắt.
  6. Khi đưa đồ cho người khác mà ở giữa cách một người, không nên đưa thẳng ra trước mặt người ta mà nên vòng qua phía sau.
  7. Học cách dịu dàng và biết lắng nghe.
  8. Đến chơi nhà người khác, đừng tùy tiện ngồi lên giường nhà người ta.
  9. Ăn cơm cố gắng đừng phát ra tiếng.
  10. Lúc nhặt đồ hoặc đi giày nên ngồi thấp xuống chứ đừng cúi người, khom lưng.
  11. Khi bị phê bình, dù người khác có sai đi chăng nữa cũng đừng vội phản bác, nên đợi họ nói xong bình tĩnh lại hẵng giải thích.
  12. Làm việc gì cũng nên có điểm dừng thích hợp, bất kể là ăn món mình thích hay tức giận điều gì đó.
  13. Đến nhà bạn ăn cơm nên chủ động rửa bát hay xếp dọn bàn ăn.
  14. Trong cuộc sống bạn sẽ phải gặp nhiều thể loại người khác nhau, chắc chắn không phải ai bạn cũng có thể hòa hợp được nhưng có một câu nói luôn đúng trong mọi trường hợp: Bạn đối xử với người khác thế nào, người ta sẽ đối xử lại với bạn như vậy.
  15. Dù là ai, trong trường hợp nào cũng đừng dễ dàng kể bí mật của mình với người khác.
  16. Học hành là chuyện cả đời. Chỉ học kiến thức trong sách thôi là chưa đủ, phải học cả kiến thức xã hội. Thực tế cuộc sống luôn phức tạp hơn những gì bạn nghĩ.
  17. Dũng cảm nhất là khi nhận ra sự tàn khốc của cuộc sống nhưng vẫn yêu cuộc sống này cháy bỏng. Đừng sợ sự dối trá, nhưng cần phải biết cuộc sống luôn tồn tại sự dối trá.
  18. Khi lau bàn nên lau hướng về phía mình.
  19. Khi gọi điện thoại hoặc nghe điện thoại, câu đầu tiên phải luôn là: “Alo, chào…. ạ!”. Khi tắt máy, nếu người kia là người lớn tuổi hơn bạn hoặc là cấp trên của bạn thì tốt nhất bạn nên chờ họ tắt điện thoại trước, còn nếu bạn là người lớn tuổi hơn hoặc cấp trên của họ thì bạn nên chủ động tắt máy trước, đừng để người ở đầu dây bên kia phải đợi.
  20. Đừng khạc nhổ hoặc vứt rác bừa bãi. Nếu nơi đó không có thùng rác, hãy cầm rác về vứt vào thùng rác nhà mình.
  21. Khi đi trên đường đừng đút tay vào túi áo.
  22. Bất kể trong hoàn cảnh nào cũng nên đánh răng cẩn thận, đặc biệt là vào buổi tối.
  23. Tuyệt đối đừng bao giờ bỏ bữa sáng. Nếu không ăn sáng thì cũng phải uống nước hoặc uống sữa.
  24. Đỗ xe nên đỗ đúng nơi quy định, chừa không gian cho người khác mở cửa xe, đầu xe nên hướng ra phía ngoài để tiện rời đi.
  25. Nếu là cửa thủy lực, dù là cửa đẩy hay cửa kéo cũng nên làm theo quy tắc “Ra trước vào sau”. Nếu phía sau có người nên giữ cửa chắc, tránh để cửa bật lại va vào người khác. Khi có người mở cửa giúp mình đừng quên cảm ơn họ.
  26. Phép lịch sự nên áp dụng đối với tất cả mọi người, bất kể họ là cấp trên, là người lớn tuổi, là nhân viên phục vụ hay là cô chú lao công bên đường.

Fb Khai Trí

Nằm trong danh sách các nhà khoa học thế giới nhưng không đủ tiêu chuẩn làm giáo sư tại Việt Nam.

 

Nằm trong danh sách các nhà khoa học thế giới nhưng không đủ tiêu chuẩn làm giáo sư tại Việt Nam.

Tin Vietnam – Báo Vietnamnet ngày 26 tháng 8 loan tin, tạp chí PLoS Biology vừa công bố danh sách 100,000 nhà khoa học trên thế giới được xếp vào nhóm được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới.

Trong danh sách này, có hơn 40 nhà khoa học là người Việt, nhưng họ học và thành danh nhờ không sống ở Việt Nam.

Trong số 40 nhà khoa học gốc Việt có giáo sư Dang, Chi V, đang làm việc tại đại học Pennsylvania, từng là phó khoa trưởng y khoa của đại học Johns Hopkins, là một trong những ngôi sao về ngành y nổi tiếng khắp thế giới. Giáo sư Dang, Chi V cũng là nhà khoa học có thứ hạng cao nhất trong số những nhà khoa học gốc Việt, hạng 1,203 thế giới.

Trong danh sách các nhà khoa học được PLoS Biology xếp hạng có phó giáo sư Nguyễn Xuân Hùng. Đây là lần thứ 5 ông Hùng lọt vào danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng của thế giới. Thế nhưng dường như trí tuệ của ông Hùng chỉ phù hợp với những nước không phải là Việt Nam. Vì vậy, vào năm 2016, ông Hùng đã trượt trong đợt xét tiêu chuẩn giáo sư của Việt Nam.

Ngoài ông Hùng còn có giáo sư Trương Nguyện Thành, làm việc tại đại học Utah của Mỹ. Ông Thành cũng nằm trong danh sách hơn 40 nhà khoa học gốc Việt được tạp chí PLoS Biology xếp hạng. Tuy nhiên, khi về Việt Nam làm việc cho đại học Hoa Sen thì cách đây 2 năm, ông Thành không đủ chuẩn để làm Hiệu trưởng trường đại học này.

Nhiều người Việt ở nước ngoài đã khẳng định: chính quyền CSVN không cần chất xám, mà chỉ cần đô la xanh của Việt Kiều!

https://www.sbtn.tv/nam-trong-danh-sach-cac-nha-khoa…/…

BÓ HOA CỦA NGƯỜI NHẬT

BÓ HOA CỦA NGƯỜI NHẬT

Trong các lần trao giải thưởng ở Olympic Tokyo 2020, ngoài cái khay đựng ba huy chương vàng, bạc, đồng khác nhau được trao ở lượt đầu tiên; còn một cái khay đựng ba bó hoa hoàn toàn giống nhau được trao tặng ngay sau khi các vận động viên nhận huy chương.

Điều đáng nói đầu tiên là cách trao tặng huy chương và hoa này rất khiêm tốn. Hai lãnh đạo của Ủy ban Olympic quốc tế và Ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020 sau khi trao huy chương và hoa đều lặng lẽ rút lui để cho các vận động viên trên bục vinh quang cùng tham gia lễ thượng quốc kỳ nước mình và nghe quốc thiều (của nước có vận động viên đạt huy chương vàng) rồi chụp ảnh lưu niệm cùng cánh phóng viên báo chí.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020, các bó hoa tặng kèm huy chương được kết một cách đơn giản. Nó chỉ gồm bốn bông (hướng dương, long đởm, cát tường và ngọc trúc) bó lại, nhưng điều quan trọng là bốn loại hoa này đều do học sinh ở ba vùng chịu hậu quả nặng nề nhất của động đất và sóng thần vừa qua là Fukushima, Miyagi và Iwate tự tay trồng và chăm bón.

Vì thế, tuy nhỏ bé và đơn giản nhưng nó rất ý nghĩa: từ hoang tàn, đổ nát do thiên tai [thảm họa động đất sóng thần và nổ nhà máy điện hạch tâm nguyên tử năm 2011- NĐ chú thích], chính bàn tay của thế hệ trẻ Nhật Bản sẽ khắc phục để hồi sinh và nâng tầm cuộc sống cũng như các vận động viên chiến thắng đạt huy chương đều phải bắt đầu khổ luyện từ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả bằng máu trong những lần thất bại trước đây của mình.

Bó hoa quá nhỏ bé, quá khiêm tốn, quá đơn giản so với tầm vóc các huy chương vàng, bạc, đồng nhưng nó quá ý nghĩa vì đó là bài học nhân văn sâu sắc đối với mỗi vận động viên.

Ngoài khiêm tốn, đơn giản, bó hoa Olympic Tokyo 2020 còn rất thiết thực. Nó được công nghệ bảo quản hoa hiện đại của Nhật làm tươi trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. Người xem vẫn thấy đoàn vận động viên các nước còn khoe huy chương và bó hoa tươi trong đêm bế mạc và sau đó có thể mang về nước báo công cùng huy chương rồi lưu trữ lâu dài trong bộ sưu tập thành tích thể thao cá nhân của mình.

Người Nhật rất khiêm tốn, giản dị, thiết thực và hiệu quả. Chúng ta vô cùng ngạc nhiên và khâm phục dân tộc Nhật vốn nổi tiếng là một “dân tộc lùn” ở châu Á (chiều cao trung bình của nam là 1,50m vào năm 1950) bây giờ đã cao trung bình đến 1,72m (trong khi hai số liệu tương ứng của Việt Nam lần lượt là 1,54m và 1,63m: điều này có nghĩa 70 năm trước chúng ta cao hơn người Nhật 4cm; sau 70 năm chúng ta thấp thua họ 9cm! – theo số liệu do Nytimes, đơn vị trực thuộc WHO cung cấp). Nhờ có nhiều vận động viên đạt tới chiều cao lý tưởng từ 1,80m đến 1,90 m nên Nhật mới sòng phẳng thi đấu và giành những thắng lợi bất ngờ vang dội: đạt huy chương vàng môn bóng chày vốn là thế mạnh truyền thống của nước Mỹ, đạt huy chương bạc môn bóng rổ nữ, xếp trên cả hai đội nổi tiếng Pháp và Serbia; giành xứng đáng huy chương vàng duy nhất nội dung bóng bàn đôi nam nữ (5/6 huy chương còn lại đều nằm trong tay các vận động viên Trung Quốc).

Trong khi lãnh đạo nước ta “nổ” như lựu đạn về “một Việt Nam đáng sống”, rằng “người Việt Nam sẽ làm ra những thứ mà thế giới không làm được”, rằng “nếu có chân, cột điện ở Mỹ cũng chạy về Việt Nam”… và giới cầm đầu thể thao điên cuồng rùm beng kết đèn, trao hoa ngập mặt sau một chiến thắng cỏn con ở sân chơi bóng đá Sea Games chỉ có giá trị như một cuộc đua thuyền thúng ở ao làng… thì bó hoa nhỏ bé của người Nhật đã nói lên tất cả.

Sao ở khá gần nước Nhật và làm ăn kinh tế thường xuyên với họ mà quái lạ, ta không học được một chút gì sất cái hay ho từ con cháu Thái Dương Thần Nữ?

Biết bao giờ ta mới ngửi được mùi thơm khiêm tốn, giản dị, thiết thực và hiệu quả tỏa ra từ bó hoa ngát hương của người Nhật?

Bài: Nguyễn Văn Cam, 9-8-2021

From: Do Tan Hung & KimBằng Nguyễn

GIỞ NÓN TIỄN ĐƯA…!

GIỞ NÓN TIỄN ĐƯA…!

Một buổi sáng nọ, tôi dẫn cháu đang học lớp Một đi bộ ra tiệm để ăn phở. Trên đường đi đến quán phở quen, bất chợt gặp một đám tang đi ngang qua. Tôi bảo thằng bé ngừng lại, đợi đám tang đi ngang, rồi tôi giở cái nón trên đầu xuống. Tôi bảo với cháu: “Con giở nón xuống…!”.

Thằng bé không hiểu tại sao, nhưng cũng giở cái nón ra khỏi đầu…?

Khi đám tang đã đi qua, tôi đội nón lên đầu, đứa cháu hỏi:

“Tại sao mình phải giở nón ra khỏi đầu vậy ông?”…

Một câu hỏi hay mà tôi rất đang muốn nó hỏi. “À…! là mình tỏ lòng kính trọng người đã chết cũng như chia buồn với tang gia”.

“Ba ông dạy ông hả?”. Đứa bé hỏi tiếp.

-“Cô giáo của ông dạy hồi ông lúc nhỏ bằng con”….

-“Ủa, sao cô giáo con không dạy cho tụi con giống như cô giáo ông vậy?”.

Đến đây thì tôi giả vờ không nghe vì có tiếng kèn xe trên đường và cũng đến tiệm phở rồi.

Không chỉ riêng thằng bé lớp Một, rất nhiều người trong thời buổi hiện đại này đã rất ngạc nhiên về điều “lạ lẫm” này. Thời ấy, những năm 67-68, khi lên lớp Ba, Thầy Cô của lớp nào trong giờ Giáo dục Công dân cũng dạy thế…!

Có hôm trống đánh tan trường về. Trên đường đi, bất chợt gặp đám tang đi ngang. Cả đám mười mấy đứa chúng tôi đều tự động giở nón xuống và cúi cả đầu, có đứa len lén ngó lên và phát hiện vài ba người lớn có râu chòm cũng giở nón cối trắng ra và cúi đầu như đám học trò nhỏ chúng tôi…!

Thế hệ đó…, hôm nay cũng già rồi, tóc có nhiều “muối hơn tiêu”. Thỉnh thoảng có dịp vô tình hay hẹn trước, chúng tôi ngồi bên nhau uống café hay bia bọt mà tha hồ chỉ mặt nhau, kể lại những câu chuyện cũ những bài học cuộc sống mà ngày xưa cùng ngồi chung một lớp…

-Cô dạy ra công viên, không được đi trên cỏ, không được khạc nhổ trên đường phố, chốn đông người. Không được hái hoa trong công viên, khi đến sau là phải sắp hàng, không được nói chuyện to tiếng chốn công cộng như rạp hát, chùa chiềng, không được ăn cắp trái cây ven đường, gặp Thầy Cô đi đường thì phải cúi đầu khoang hai tay và Dạ..! Thưa..! Đi đường thấy có chào cờ phải đứng lại, phải đứng nghiêm, thẳng người, nhìn về lá cờ, khi gặp người già cả, kẻ nghèo khó, người mẹ bồng con, người què chống nạng, người khuân vác nặng nề, thì phải giúp xách đồ dùm…..

Rồi đám bạn già lại chuyển sang những trò chơi nghịch ngợm như rủ  nhau hái trái mắt mèo trét tri vào ghế của Thầy khi lên học lớp Nhất, ra về cùng nhau cởi áo quần tắm ao, hái trộm xoài của nhà Ông Tư sát trường, đi ngang nhà xịt xịt, sủa sủa chọc cho chó người ta chạy ra rồi ùa chạy, chạy mất luôn cả chiếc dép Nhật (thời đó mấy đứa có cha mẹ kha khá mua cho), còn những thằng đi học chân không thì chạy vô tư….

Những lúc ấy, tôi nhìn thật kĩ gương mặt từng đứa…, tất cả đều giống nhau ở nét già, râu tóc bạc và điềm đạm thật nhiều so với hơn nửa thế kỉ trước…

Ước gì tuổi thơ được quay trở lại một lần nữa…!

Ước gì hôm nay các cháu nhỏ được học và thực hành những bài giáo dục công dân như ngày xưa nhỉ…!

Đinh Trực 

From: Do Tan Hung & KimBằng Nguyễn

Niềm tin

Niềm tin

Một tối, mưa nho nhỏ, gió lạnh từng cơn. Những ngọn đèn đường vàng úa, hắt hiu….

Mình ngồi với hai anh bạn văn uống bia trong một quán vỉa hè. Câu chuyện đang hồi gây cấn hấp dẫn thì có một em bé tới mời vé số. Bé chừng 10 tuổi nhỏ người, đen , gầy choắt, quần áo xốc xếch nhưng lanh lợi. Cái vẻ lanh lợi kia là cái lanh của một trẻ đường phố, khôn ngoan trước tuổi: ” chú mua số cho cô này đi, cô đẹp mà, trúng số xây nhà lầu luôn…”

Anh bạn tên V mua 3 tấm nhưng cố tình đưa tờ tiền 200 ngàn. Em bé nói: ” Chú chờ chút, con đi đổi” và chạy biến thật nhanh.

Một chút nghi ngại – ba người nhìn nhau. Câu chuyện đang vui dừng lại ở đấy.

“Nó không trở lại đâu”- anh T nói.

Mình và anh bạn V im lặng. Trong lòng mình mong em bé trở lại để anh T đừng lên mặt dạy đời anh V rằng mày ngu lắm, tin sao được một đứa trẻ bụi đời….

Thời gian trôi qua thật chậm. Mưa dường như nặng hạt hơn. Và buồn….Không phải vì mất một tờ tiền, mà một mất mát nào lớn hơn, một sự hối tiếc….

Ba đứa không nói với nhau câu gì, lặng im thật lâu bên nhau. Cái im lặng của T dường như có chút đắc ý, cậu bé ấy không trở lại đâu.

Mình bảo: ” Về đi…”

anh T đứng dậy, móc bóp: ” Thanh toán đi bà chủ…”.

Bà chủ không thèm nghe, không trả lời. Ba đứa cũng không buồn mở miệng gọi cô ấy. Mưa vẫn rơi nhợt nhạt….

Không ngờ em bé bán vé số trở lại thật: ” Tiền thối của chú đây”.

Anh V nói với nụ cười thân ái nhất:” Chú cho con hết đấy”.

Em bé cương quyết trả tiền thối: ” Mẹ con dặn con bán chứ không có xin”.

“Mẹ con đâu?”- Anh T hỏi.

” Mẹ con chết rồi”….em bé bỏ đi như chạy.

Ba người mình ngồi như đông cứng lại, lòng rưng rưng muốn khóc quá.

Trời Sài gòn đêm nay thật đẹp, dù mưa vẫn lây rây….

Bảo Nhi Lê

p/s Ảnh st

May be an image of child, standing and outdoors

HÀNH VI NỊNH TRONG TIẾNG VIỆT…

TOÀN BỘ GS. TS CỦA HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGU DỐT TRONG TRƯỜNG HỢP THÔNG QUA LUẬN ÁN TIẾN SĨ: “HÀNH VI NỊNH TRONG TIẾNG VIỆT” CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ THANH HUỆ, DO GS NGUYỄN VĂN HIỆP làm chủ tịch hội đồng phản biện luận án.

Trần Mạnh Hảo

Trần Mạnh Hảo xin cám ơn bạn FB Trần Hoài Ngọc (hay Trần Ngọc Hoài” đã “còm” rất hay, rất đúng như sau:

Tran Hoai Ngoc

Bác T.M.Hảo là người sử dụng tiếng Việt rất giỏi. Xin Bác thử phân tích tên cái đề tài luận văn Tiến sĩ Ngôn ngữ của em Thanh Hằng: “Hành vi nịnh trong tiếng Việt”? Chú chưa biết nội dung nó như thế nào, chứ ngay tên đề tài đã sai. Này nhé: Hành vi là cử chỉ, hành động…của những vật có tri giác, tri thức. Trong khi “tiếng Việt” là ngôn ngữ làm gì có tri giác, tri thức mà biểu lộ hành vi, nhỉ!

Giả sử tên luận án là: “Hành vi nịnh trong đời sống xã hội…” chẳng hạn; hay “Hành vi nịnh trong giới cán bộ, công chức…” thì có lẽ chính xác hơn! Tuy nhiên, nhưng nếu như thế thì này nó lại thuộc đề tài của môn Tâm lý học chứ ko phải môn Ngôn ngữ học phải ko mọi người?

27 • •

Phản hồi

  • • 1 giờ

Tác giả

Tran Manh Hao

Tran Hoai Ngoc OK, bạn rất giỏi, phân tích rất hay. Luận án tiến sĩ này đã sai ngay từ tên gọi của nó.

11 • • •

Phản hồi

  • • 47 phút
  • Đặng Trọng Dũng

Không khó để nhận ra cái title (tựa đề tài) của Luận Án Tiến sĩ này, vậy mà Ban Giám khảo của cái trò mèo nâng cấp TS cho em nó im re… Bọn chúng đều là bọn NỊNH CHÚA nên điểm huyệt chúng, bọn nó xua tay cho qua …

1• •

Phản hồi

  • • 3 phút

Trời ơi, “HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI” đã đẩy sự ngu dốt lên tới khôn cùng, khi hè nhau đồng thuận cho đề tài “khoa học”: “ HÀNH VI NỊNH TRONG TIẾNG VIỆT” do nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huệ bảo vệ dưới sự hướng dẫn của GS ngu dốt Nguyễn Văn Hiệp.

Một đứa trẻ học mới hết cấp một cũng có thể chỉ ra tên luận án tiến sĩ này là ngu dốt, là sai.

HÀNH VI là hành động, là việc làm thưa các GS.TS dốt Tiếng Viêt. TIẾNG VIỆT là ngôn ngữ, là từ trung tính, NỊNH là động từ. Người ta chỉ nói NỊNH trong giao tiếp giữa người với người. Sao lại nói vô nghĩa đến buồn cười : “HÀNH VI NỊNH TRONG TIẾNG VIỆT”.Tiếng Việt bản thân nó không hề có HÀNH VI NỊNH hay HÀNH VI KHEN, HÀNH VI CHỬI…thưa quý ông !

Cứ đà này, sắp tới các ông “GS.TS phong bì” của VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI sẽ có nhiều tiến sĩ NỊNH: “ hành vi nịnh trong hội họa”, “ hành vi khen trong kinh Phật”, “ hành vi mùi trong củ hành củ tỏi”, “ hành vi khắm trong mắm tôm”, “hành vi khóc trong kiến trúc”…hay sao…

Than ôi, sự dốt nát trong giáo dục Việt Nam hình như không có tận cùng. Do đó, bản thân tôi cứ thấy ông bà nào đề mấy chữ PGS.TS, GS.TS, TS trước tên mình là tôi bịt mũi, than ôi !.,.

Sài Gòn ngày 26-8-2021

T.M.H.

Một Câu Chuyện Đẹp

May be an illustration of 1 person

Một Câu Chuyện Đẹp

Đây là một câu chuyện mà mẹ Tê-rê-sa kể lại trước khi mẹ đi vào thế giới vĩnh hằng.

Khi tôi dám nhận một người từ hè phố, họ đói, tôi cho họ bánh mì. Nhưng một người đang cảm thấy chán nản, cô đơn mặc cảm, lại là người muốn bước ra khỏi hè phố. Đó là một người thiếu nghị lực. Nghèo về tinh thần là một điều khó khăn hơn để vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời. Có thể những người nghèo không của cải, nhưng họ lại thấy cuộc đời đầy thú vị và ấm áp biết bao.

Một buổi tối nọ tôi ra ngoài và đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi báo với người cùng đi là hãy chăm sóc ba người kia, còn tôi sẽ mang người đó về nhà, đặt lên giường, nhưng mắt người đó đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười vẫn trên môi, nắm lấy bàn tay tôi và cô ta thốt lên, “Cảm ơn!” Sau đó nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn!

Tôi không thể làm gì hơn nhưng tự hỏi lòng mình, “Tôi sẽ làm gì nếu tôi trong tình trạng giống như cô ta?” Và tôi cũng tự trả lời rất đơn giản, “Tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình và cho tôi ăn, tôi sẽ nói tôi lạnh, đau đớn, ….”

Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với một nụ cười sung sướng.

Sau đó có lần tôi đón nhận một người đàn ông từ một ống cống, nửa người của anh ta đã bị ruồi nhặng phá hoại. Sau khi mang anh ta về nhà, anh ta chỉ nói, “Tôi đã sống như một con thú và tôi sắp chết như một thiên thần, đã được yêu mến và chăm sóc!” Sau đó anh ta chết vẫn với một nụ cười trên môi.

Điều đó quả thật tuyệt vời, anh ta đã không đổ lỗi cho hoàn cảnh, bất cứ ai hay so sánh với điều gì. Như một thiên thần – giàu có về lòng thương, tình nhân ái hay cả khi nghèo khổ về của cải.

Cuộc sống như một cơ may hãy nắm lấy nó!

Cuộc sống thì rất đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó!

Cuộc sống như một giấc mơ, hãy đón nhận nó!

Cuộc sống như một thử thách, hãy đáp ứng nó!

Cuộc sống như một trò chơi, hãy chơi với nó!

Cuộc sống như một gia tài, hãy giữ lấy nó!

Cuộc sống như một tình yêu, hãy thưởng thức nó!

Cuộc sống như một nỗi buồn, hãy vượt qua nó!

Cuộc sống như một lời hứa, hãy cố thực hiện!

Cuộc sống như một sự bí ẩn, hãy khám phá nó!

Cuộc sống như một cuộc tranh đấu, hãy chấp nhận nó!

Cuộc sống như một sự phiêu lưu, hãy can đảm lên!

Cuộc sống như một bài ca, hãy reo hò cùng với nó!

Và cuộc sống thì vô cùng tuyệt vời, đừng bao giờ phá huỷ nó!

Ấn Độ, một đêm mưa gió bão bùng, ở làng quê trong một khu nhà ổ chuột, Mẹ Tê-rê-sa đã cảm xúc viết những suy tư về số phận đời người. Về sau, những lời này được viết lên tường trại phung, của trại điều dưỡng Aids, … để trại viên học và suy ngẫm!

Câu gốc suy gẫm:

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).

Fb Ng Học

Chùm Khế Quê Hương-Tưởng Năng Tiến

Chùm Khế Quê Hương

Tưởng Năng Tiến

Tui không ưa mấy cha nội suốt ngày đàn địch hay lê la bên mấy bàn cờ. Ngó thiệt sốt ruột. Sao mà họ rảnh dữ vậy cà? Có người nói như vậy là tui không có năng khiếu về chuyện cầm/kỳ.

Thế còn thi/họa?

Hội họa cũng thế, cũng trớt quớt luôn!

Nhớ có lần đang lơn tơn trên đường Tự Do (nghe đâu bây giờ đổi tên thành Đồng Khởi, hay Khởi Nghĩa, hoặc cái con bà gì đó) thì Trời đổ mưa như trút nước nên tôi chạy đại vô một cái phòng triển lãm.

Thấy thiên hạ chăm chú ngắm xem tranh ảnh đang được trưng bầy nên tôi cũng trố mắt nhìn quanh một chập, rồi nguây nguẩy bỏ đi – dù vẫn đang mưa xầm xập. Tui thà bị ướt như chuột lột còn hơn là đứng như trời trồng, nhìn những tác phẩm nghệ thuật mà mình (hoàn toàn) không hiểu chi hết cả và cũng chả cảm được chút nào ráo trọi!

May mà đời tôi cũng còn vớt vát lại chút hơi hám nghệ thuật nhờ vào chuyện thi/thơ. Tôi không biết làm thơ (tất nhiên) nhưng có quen biết một nhà thơ lớn, thi sỹ Inra Sara – Chủ Tịch Hội Đồng Thơ Việt Nam hiện tại.

Nói là “quen biết” nghe cho nó bảnh, chớ thiệt ra thì tôi chỉ là bạn với nhân vật nổi tiếng này (qua FB) thôi và cũng chả có tương tác hay chit chat bao giờ. Vốn tính hay xun xoe (thấy người sang bắt quàng làm họ) nên tôi cứ khoe mẽ như thể là chỗ … thân tình lắm vậy.

Inra Sara là một thi sỹ Hậu Hiện Đại nên hay bàn luận về loại thơ trúc trắc này. Lần nào đọc qua tui cũng bấm like hay love lia lịa, dù không ưa thích chi lắm những câu thơ trục trặc của những thi nhân hay thích chuyện hục hặc với đời. Phần thì tôi “nể” bạn, phần thì cũng sợ mình bị thiên hạ chê bai là lạc hậu và đang bị thời thế bỏ lại xa lắc xa lơ.

Cái tạng của tôi, thiệt tình mà nói, chỉ hợp với những thi nhân cổ điển –  đọc cái hiểu liền – kiểu như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bính … thôi. Mon men tới cỡ Nguyễn Trọng Tạo hay Nguyễn Duy là đã thấy phiêu lưu, và hồi hộp lắm rồi.

Gần đây (để dối già) tôi cũng ráng đọc thêm vài nhà thơ (không được tân kỳ lắm) cùng thế hệ với mình: Nguyễn Tất Nhiên, Bùi Chí Vinh, Đỗ Trung Quân … và đâm ra say mê những câu thơ hồn nhiên và bình dị: Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con trèo hái mỗi ngày/ Quê hương là dòng sữa mẹ/ Thơm thơm giọt xuống bên nôi …

Nỗi đam mê này, tiếc thay, tôi không giữ được luôn và cũng chả giữ được lâu! Bữa rồi, tôi ghé thăm một ông bạn đồng nghiệp (làm thông tín viên cho RFA) ở Chai Nat. Đây là một huyện lỵ sống bằng nghề nông, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa xanh rì (bát ngát) nằm cạnh dòng Chao Phraya yêu kiều, bên nước Thái.

Nhịp sống ở thôn trang rất chậm nên tôi có nhiều dịp thơ thẩn, đi dọc bờ sông. Sáng chiều nhìn nắng, nhìn nước, nhìn trời, nhìn mây; ngó lá, ngó hoa, ngó cây, ngó quả. Xứ sở này trù phú và an bình quá. Đu đủ, mía, xoài, vú sữa, chuối, dừa… mọc tá lả khắp nơi và chả có rào giậu gì sất cả.

Thích nhất là khi tôi được tận mắt nhìn thấy cây khế lần đầu, trong suốt cuộc đời  dằng dặc của mình. Lá khế nho nhỏ, xinh xinh, xanh ngắt; trái chín mọc từng chùm (vàng ươm hà) lại vừa tầm tay hái nữa. Tôi ngắt đại một quả trông ngon lành nhất, cho ngay vào miệng cắn, rồi … phun ra liền nhưng đã muộn.

Đ…mẹ! Nó chua chưa từng thấy!

Hoá ra không phải chùm khế nào cũng ngọt. Quê hương, đôi khi, cũng thế. Cũng chua chát và đắng nghét đối với rất nhiều người mà tôi (chả may) là một.

Cùng cả triệu dân Việt khác, tôi cũng đã có lúc hốt hoảng đâm sầm ra biển (dù không biết bơi) khi tóc hãy còn xanh. May mắn, tôi thoát chết. Lên lại được bờ, tôi đi lang thang tứ xứ cho mãi đến khi tóc đã đổi mầu nhưng vẫn chưa bao giờ trở về cố lý. Có kẻ tưởng là tôi chảnh, có mới nới cũ, có trăng quên đèn, quên cả cố hương.

 Không dám chảnh đâu. Tôi bị chúng “cấm cửa” mà!

Đi luôn cũng chả sao vì tôi thiếu gì chỗ ở nhưng không phải kẻ tha phương nào cũng có cái may mắn lớn lao tương tự. Khoảng giờ này năm ngoái, Báo Công An Nhân Dân vừa – số ra ngày 31 tháng 7 năm 2020 – đi tin (“Phát Hiện 41 Người Nhập Cảnh Trái Phép Vào Việt Nam”) đọc mà muốn ứa nước mắt :

“Lúc 6h30’ cùng ngày, Tổ công tác của Trạm kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với Chi cục Hải Quan Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện hàng chục đối tượng (gồm người lớn và trẻ em), di chuyển từ phía Campuchia qua tuyến biên giới tỉnh An Giang, trên 8 thuyền máy…

Qua lấy lời khai, được biết có 7 hộ gia đình với 41 khẩu (20 người lớn, 21 trẻ em) sống tại tỉnh Siem Reap và tỉnh Pur Sát (Campuchia). Do hoàn cảnh sống khó khăn nên có ý định trốn về Việt Nam sinh sống tại tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh. Tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép bằng hình thức cảnh cáo đối với 14 đối tượng là chủ hộ gia đình, cho làm cam kết không tái phạm.”

Đây chắc chắn không phải là những “đối tượng” đầu tiên, hoặc cuối cùng, bị lâm vào hoàn cảnh lỡ làng và bẽ bàng như thế. Nhà báo Trường Sơn (RFA) nhận xét : 

“Số phận của hàng ngàn người gốc Việt tại Campuchia cũng giống như quả bóng bị đá qua đá lại trong một trận cầu không có hồi kết, một bên là chính phủ Cambodia một mực muốn trục xuất những người mà họ cho là ‘cư trú bất hợp pháp’ bất chấp thực tế những người đó được sinh ra trên đất Campuchia, bên còn lại là chính phủ Việt Nam vốn luôn làm mọi cách để một cuộc di cư về Việt Nam không xảy ra.”

Mà nói chi đến chuyện hồi hương xa xôi, từ tận nước ngoài. Hiện nay, ngay việc di chuyển về quê của cả triệu người dân Việt cũng đã là điều bất khả :

  • Báo Tiền Phong: “Mặn chát những chuyến ‘hồi hương’ thời COVID-19.”
  • Báo Tuổi Trẻ :  “Dân các tỉnh miền Tây đi xe máy từ TP.HCM về thì bị các chốt kiểm tra buộc quay đầu.
  • Báo Giao Thông: “Khăn gói về quê, lao động nghèo vật vã ở cửa ngõ Sài Gòn vì…mắc kẹt.”

FB Đặng Như Quỳnh kết luận: “Đường về quê sao quá gian truân … Cũng làng quê đấy ra đi, cũng bước thấp bước cao tha hương cầu thực nơi đất khách quê người. Khó quá mới phải quay về, thế mà sao hai tiếng ‘quê hương’ chua chát thế.”

Hóa ra quê hương không phải là chùm khế ngọt hay dòng sữa mẹ … mà đã biến thành một lòng chảo nóng, và đồng bào tôi thì đang cuống cuồng như một lũ kiến không biết làm sao để có thể thoát thân.

Blogger Phạm Thanh Nghiên hốt hoảng bật tiếng kêu than: “Ôi! Sài Gòn nhuốm màu đau thương. Sài Gòn vương mùi tử khí.”

Bà có quá lời chăng?

Không quá lắm đâu!

Bỉnh bút Năng Tịnh của Tạp Chí Luật Khoa đặt câu hỏi (“Dân kêu cứu khắp nơi, chính quyền thì đang làm gì?”) bên cạnh phóng ảnh của một bức bản đồ chi chít con số và những chấm đỏ au, cùng với lời thú thích: “Mỗi một chấm đỏ là một lời kêu cứu. Những chấm ghi số có nghĩa là khu vực đó tập hợp nhiều người kêu cứu.”

Xin phép được ghi lại dăm ba :

– Xóm trọ em chủ yếu là lao động tự do, thất nghiệp nhiều nên mong quý mạnh thường quân giúp sớm để mọi người đỡ khổ trong giai đoạn này ạ. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.

– Em ở trọ. Em làm ở chợ đầu mối Thủ Đức, vợ làm công ty. Do dịch 2 vợ chồng em thất nghiệp hơn 1 tháng rồi ạ. Tài sản hiện giờ còn 6 gói mì 3 quả trứng, tiền mặt em còn 66k. Mong anh chị hỗ trợ giúp đỡ em qua được mùa dịch ạh.

– Giúp đỡ em với, em đang gặp khó khăn và thất nghiệp do dịch covid-19, hiện tại em có con nhỏ nữa, thất nghiệp 1 tháng, gia đình nằm trong khu phong tỏa.

Khóc lên đi ôi quê hương yêu dấu!

Tưởng Năng Tiến
8/2021

NGHỊCH LÝ của con người đương thời

NGHỊCH LÝ của con người đương thời

NGHỊCH LÝ KHÔNG THỂ “NGƯỢC ĐỜI” HƠN CỦA NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI!

  1. CẦN NHÀ HƠN LÀ TỔ ẤM:

Người Việt chúng ta với tâm lý “an cư lạc nghiệp” nên luôn muốn sở hữu một căn nhà. Vì vậy, ai cũng phấn đấu kiếm tiền tậu được ngôi nhà mơ ước. Có người vay nợ để mua cho được căn nhà rồi ráng làm lụng kiếm tiền trả dần.

Có nhà rồi, chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường chứ không phải ở nhà. Chúng ta vẫn tiếp tục ra đường “cày bừa” vất vả ngoài đường để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Lẽ nào chúng ta cần một “căn nhà” hơn là một “tổ ấm”?

  1. ĐẺ CON CHO NGƯỜI GIÚP VIỆC:

Vợ chồng ở với nhau chỉ mong có đứa con cho vui cửa vui nhà. Cặp vợ chồng nào chẳng may vô sinh hiếm muộn thì quáng quàng đi bác sĩ Đông Tây đủ thể loại mong kiếm được mụn con. Trông mong vậy nhưng đến khi có con, chúng ta mặc nhiên giao con của mình cho người giúp việc trông nom, chăm sóc.

Việc dạy dỗ con cái cũng khoán luôn cho người giúp việc. Còn chúng ta – những người đã sinh ra những đứa trẻ thiên thần ấy, thì mải mê đi làm kiếm tiền. Mỗi ngày gặp con chưa được 1, 2 tiếng đồng hồ. Vậy, chúng ta đẻ con để người giúp việc có được niềm vui nâng niu ẵm bồng; chớ đâu phải cho ta?

 NGƯỜI NGHÈO SANG HƠN NGƯỜI GIÀU:

Chúng ta ở thành phố, mức sống cao, lợi tức cao, nhưng mấy khi chúng ta sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất. Hầu hết những gì chúng ta gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ chúng ta không xài nữa, đã hư hỏng hoặc không hợp thời.

Ngược lại, những người “nghèo khó” ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố. Con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất… Chẳng phải dân nhà quê “chơi sang” hơn người thành phố sao?

  1. KIẾM TIỀN MUA SỨC KHỎE:

Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, vì thế chúng ta phải làm việc thật nhiều. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, tuần làm 40 giờ không đủ tranh thủ thêm cuối tuần. Hậu quả là cơ thể không một phút nghỉ ngơi khiến cho mắt mờ chân run, đầu óc mụ mị, lục phủ ngũ tạng rệu rã… phải vào bệnh viện.

Lúc đó, bao nhiêu tiền do làm lụng vất vả mà có, lại đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khoẻ. Liệu có mua được không ?

  1. THẾ GIỚI ẢO “THỰC” HƠN THẾ GIỚI THỰC:

Công nghệ càng phát triển, chúng ta càng kết nối được nhiều người, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề nữa. Ngồi một chỗ, chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè khắp thế giới, kết nối mọi thông tin thông qua cái điện thoại bé xíu cầm trên tay. Nhiều quan hệ quá, nhiều thông tin quá, nên chúng ta không còn thời gian cho quan hệ thật, đời sống thật nữa !

Bữa cơm gia đình, mỗi người bưng một tô ăn với một cái điện thoại.

Gặp gỡ cà phê cũng mỗi người cầm một điện thoại hí hoáy chấm quẹt, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau gượng gạo cười lấy lệ rồi lại cắm cúi chấm quẹt. Thế giới ảo hấp dẫn hơn thế giới thật mất rồi!

  Bài viết phản ảnh khá chân thực cuộc sống hiện đại.

From: Tu-Phung

LÒNG MẸ

 
May be an image of text

LÒNG MẸ

Một con voi mẹ đã đào đất suốt 11 giờ trong sự ngạc nhiên của người dân địa phương, nhưng khi phát hiện được sự thật, ai cũng không khỏi xúc động.

Mới đây, tại huyện Chatra, Ấn Độ, người dân đã phát hiện một con voi đang điên cuồng dùng vòi và chân cào một hố đất trong suốt 11 giờ liền không ngơi nghỉ. Người dân ở đây đã vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu họ lo ngại về tâm lí của con voi bất ổn nhưng vì sau đó nó gào rú và than khóc quá nhiều nên họ đã bắt đầu mủi lòng. Lúc này người dân đã dùng chuối tiêu để thu hút nó đi ra ngoài và đến kiểm tra hố đất.

Người dân đã cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một chú voi con đã bị đất phủ một lớp khá dày trộn lẫn với nước ở bên dưới hố, nó đang ngoe nguẩy chiếc vòi lên trên cao trông rất tội nghiệp.

Hóa ra, hai mẹ con nhà voi đi ngang qua khu vực này và chú voi con đã lỡ bị sa chân rơi xuống chiếc hố sâu. Mẹ voi vì lo lắng cho con đã không ngừng đào bới để có thể cứu con mình thoát thân. Tuy nhiên, sau 11 giờ đào bới, voi mẹ đã vô tình làm cho lớp đất mới phủ dày lên người con mình khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng sau khi người dân địa phương phát hiện, họ đã cùng nhau đào đất để giải cứu chú voi con thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Chú voi con được giải thoát, hai mẹ con đã voi cùng vui mừng, quấn quýt lấy nhau một cách sung sướng.

Nhìn chúng tung tăng bước đi bên nhau, những người dân địa phương cảm thấy vô cùng ấm lòng. Bởi, nếu họ không phát hiện ra được tiếng voi mẹ than khóc trong tuyệt vọng thì chắc có lẽ rằng voi mẹ sẽ kiệt sức trước khi đưa con mình ra khỏi chiếc hố tử thần.

(St)

Ta sống ở đời này để làm gì?

Mến chào ngày mới! Chúc Bạn và gia đình một ngày tốt lành trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.

Cha Vương

Thứ 3: 17/08/2021

GIÁO LÝ: Ta sống ở đời này để làm gì? Ta sống ở đời này để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để làm việc lành theo ý Thiên Chúa, và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời.

SUY NIỆM:  Được làm người có nghĩa là đến từ Thiên Chúa và đi về với Thiên Chúa. Nguồn gốc của con người đến từ cao xa hơn là từ cha mẹ họ, nghĩa là đến từ Thiên Chúa, nơi có chứa hạnh phúc của cả trời đất, nơi ta được chờ đón để hưởng hạnh phúc đời đời vô hạn định. Ta đang sống ở trần gian này. Đôi khi, ta thấy gần gũi với Đấng Tạo hóa, nhưng thường là chẳng thấy gì. Để dẫn ta vào đúng hướng tốt, Thiên Chúa đã sai con của Người là Chúa Giêsu để giải thoát ta khỏi tội, cứu ta khỏi mọi sự dữ và dẫn ta vào sự sống thật không sai lầm. Người “là Con Đường, là Sự Thật, là Sự Sống”. (Ga 14,6) (Youcat, số 1)

❦  Điều gì đang làm bạn không nhận biết và yêu mến Thiên Chúa?

Có phải là bạn đang bị cuốn hút trong cơn lốc của văn minh, của tiền bạc, danh vọng và hưởng thụ. Bạn hãy nghĩ xem, nếu con người quá chú trọng đến nhu cầu thể xác mà quên đi đời sống tâm linh, thì họ đã tự tách ra khỏi quỹ đạo của Sự Sống, tự đánh mất chính mình. Họ chỉ là những thây ma không hồn, gieo tai hoạ và khổ đau cho nhau. Con người sẽ đối xử tàn bạo với nhau nếu con người chỉ coi mình thuần túy là loài vật mà chối bỏ niềm tin vào Trời, vào Thiên Chúa, vào Ðấng tạo thành. Thiết tưởng rằng bạn cũng cảm nhận được điều này trong cơn đại dịch COVID này…

LẮNG NGHE: Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi và nhận biết sự thật (the truth) (1 Tm 2:4)

CẦU NGUYỆN: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người… Vì chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

THỰC HÀNH: Hãy dành một chút thời giờ để nhìn lại mục đích đời người là gì?