Thiên tài và thằng khùng

Bởi  AdminTD

Nguyễn Thọ

6-11-2022

Tôi vẫn còn nhớ một câu nói của bác Bửu Tiến, bạn ba tôi: Người ta khó tách một thằng khùng ra khỏi một thiên tài. Giữa hai nhân cách đó chỉ là một sợi tóc.

Một nửa nhân loại đang nói về Elon Musk, người giàu nhất hành tinh, chủ nhân của ba công ty khổng lồ: SpaceX, Tesla và Twitter.

Chưa có tỷ phú công nghệ nào từng làm thế giới nghẹt thở như gã. Khi Nga xâm lược Ukraine, Elon cung cấp cho quân Ukraine hệ thống internet Starlink, giúp họ cặp mắt thần để chống lại tên khổng lồ. Gấu Nga bị chặn đứng cũng nhờ một phần công sức của Elon Musk.

Nhưng 7 tháng sau, chính Musk lại đưa cho Kyiv kế hoạch hòa bình mà trong đó coi bán đảo Crimea thuộc về Nga, yêu cầu Ukraine phải đảm bảo cung cấp nước cho Crimea, phải trung lập, không vào NATO v.v… Tất nhiên phần lớn cộng đồng mạng xúm vào chửi Musk. Có chính khách Ukraine còn chửi “F’k you”, trong khi Nga khen Musk mút mùa. Không biết có phải cậu ta tự ái hay không mà đầu tháng 10, một loạt sự cố Starlink xảy ra khiến Kyiv khốn đốn. Sau khi ngỏ ý đòi bộ quốc phòng Mỹ chi tiền để quân đội Ukraine xài Starlink không thành, nay mọi việc lại OK.

Đúng là thằng khùng.

Chuyện mua Twitter của Musk cũng như trò chợ trời. Mua, ứ mua, tố nhau, rồi lại mua. Giá 44 tỷ USD bằng 100 triệu người Việt Nam cày trong sáu tuần mà hắn quyết định qua một đêm. Nhiều người thấy Musk đánh vật để “tân trang” lại cái cổ chim “Twitter” nên phán: “Sớm muôn gì hắn sẽ ôm đầu máu mà chạy. Từ ô tô điện, siêu chíp, động cơ tên lửa đến tự do ngôn luận là hai thế giới khác nhau“. Tôi không dám phán gì vì không chắc đây là cơn điên hay một viễn kiến thiên tài mới của Musk.

Gã Nam Phi này quả là một thần đồng. Năm 12 tuổi (1983) cậu Elon đã tự lập trình ra một trò chơi trên máy tính cá nhân. Đọc tiểu sử cá nhân thì thấy y có một cuộc đời rất chìm nổi, nhất là đường vợ con. Xứ Nam Phi tư bản hơn cả tư bản, nhưng vướng tệ nạn phân biệt chủng tộc nên quá chật hẹp với y vào tuổi 16. May mắn là Musk chọn nước Mỹ làm quê hương mới.

Bà Maye Musk, mẹ của Elon Musk đưa ảnh lên Twitter chúc mừng sinh nhật con trai 50 tuổi (2021).

Ở Mỹ không cần có card visit ghi đầy học hàm, học vị vẫn có thể thành “Ông nọ Bà kia”. Từ Bill Gates, Mark Zuckerberg đến Elon Musk đều bỏ dở đại học để theo đuổi giấc mơ, cứ như là người ta khuyến khích sinh viên bỏ học để thành tài. Nhưng tài như Musk thì quả là hiếm. Y có thế chế tạo ra tên lửa mang phi thuyền lên không gian rồi lại quay về trái đất, lùi đít đỗ vào bệ phóng. Y có thể nghĩ ra nhà bank Paypal nhanh nhất thế giới mà không cần trụ sở có ghế bank cho khách [1].

Khi Musk sa thải một nửa bộ sậu Twitter, rất nhiều nhân viên chửi rủa y. Jim Cantrell, một cựu cộng sự thân tín của Musk đã viết một bài khuyên các nhân viên Twitter: Nếu muốn làm ở Twitter thì phải chấp nhận sống với một Elon tốt và một Elon xấu (Twitter execs need to be ready to work with 2 different people — good Elon and bad Elon.)

Té ra, bên cạnh hai trí tuệ của thiên tài và thằng điên, còn có lương tâm của một người tốt và kẻ nhẫn tâm trong Musk.

Năm 2001 Musk gọi điện cho Jim Cantrell, khi đó là chuyên gia hàng đầu về hàng không của trường đại học Utah, nói rằng Jim là kẻ mà Musk đang cần để chung tay xây dựng SpaceX, nhằm thực hiện giấc mơ biến con người thành một thực thể sống giữa các hành tinh. Chuyên gia công nghệ này bị chinh phục bởi gã trai gần 30 tuổi và họ sang Nga tìm mua tên lửa. Musk chê tên lửa Mỹ đắt quá. Trên đường từ Nga trở về. Musk đổi ý, quyết tự chế ra tên lửa khiến Jim phục lăn thằng chọi con.

Cháu Elon luôn mừng mỗi khi được thưởng vì có phiếu bé ngoan. Ảnh trên mạng

Trong một năm làm phó giám đốc phát triển cho Musk, Jim học được khá nhiều điều nhưng hai người luôn xung khắc với nhau nên cuối năm 2002 ông bỏ Space X. Theo Jim, con người tốt trong Musk là khi y hòa nhã, lôi cuốn và tìm cách biến anh thành một phần hài hòa trong sự nghiệp chung mà y đặt ra. Nhưng Musk có thể trở thành một người rất hung bạo, khi y quát nhân viên và y thẳng tay đuổi không thương tiếc bất cứ ai, nếu không thực hiện được những ý tưởng của y. Đối với Musk, không có cái gì và không có ai là đủ tốt cả. Đã có lần Musk gọi cho Jim lúc 3 gờ sáng, hỏi sao giờ này đã đi ngủ và bắt phải đến ngay labor. Đối với Musk, ai cũng phải làm việc với năng lực phi thường như y.

Jim Cantrell biết rằng, muốn tồn tại ở Space-X, ông phải thay đổi mình theo Musk và điều đó khiến ông sợ, phải xin thôi việc. Ông khuyên các nhân viên Twitter: nếu muốn làm cho Musk thì phải chấp nhận điều đó, không thì nên đi cho sớm. Bài viết đó có thể đọc ở đây [2]

Tôi cho là Twitter dưới tay của Musk sẽ thay đổi một cách cực đoan (radical). Nó có thể tan tành, có thể bị phỉ nhổ vì Musk không phải là người bảo vệ nhân quyền, người bảo vệ kẻ yếu. Y là một kẻ luôn nghĩ đến lợi nhuận. Vụ Ukraine đã hé lộ phần nào điều đó.

Nhưng cũng có thể Twitter sẽ thành một cái gì đó rất mới mà chúng ta chưa biết đến. Một phát minh mới có thể đang hình thành trong cái đầu vừa điên, vừa thiên tài của gã Nam Phi nọ, như Internet, như Paypal, như Facebook… từng thay đổi thế giới.

Một kẻ như Musk sẽ không có đất sống ở Trung Quốc. Ở Mỹ Musk có thể thách thức cả NASA khi chế ra tên lửa Falcon, rồi bắt NASA phải thuê. Musk dám thách thức cả nhà nước Mỹ khi dám ngang nhiên đưa Starlink vào cuộc chiến Ukraine mà không cần tham vấn chính quyền. Thậm chí Musk có thể đưa Trump trở lại Twitter trước các cuộc bầu cử mà đảng Dân chủ đang lo sốt vó. Ở Trung Quốc, ma mãnh như Jack Ma mà phái cúi mọp dâng hàng chục tỷ USD cho anh Tập chỉ sau vài nụ cười lạnh tanh.

Nếu Musk sinh ra ở Việt Nam thì chắc y sẽ chỉ là một gã tốt bụng. Mọi nhân cách xấu trong y đã bị thui chột ngay từ trong các buổi sinh hoạt nhi đồng hay đội thiếu niên. Cháu Elon luôn được phiếu bé ngoan hàng tuần. Lớn lên có thành đạt gì nữa thì Elon sẽ không nhẫn tâm đuổi nhân viên khi họ không làm ra sản phẩm hoàn hảo. Người Việt vốn không ưa sự hoàn hảo và coi cái gì đó là tốt khi nó thỏa mãn ham muốn của mình.

Ngày nay đi xe ô-tô tuy hay bị kẹt xe, đường phố hay bị lụt khi trời mưa, nhưng so với hồi phải bốc thăm để được mua cái xe đạp Thống Nhất hay chia nhau mấy bìa đậu phụ thì là thiên đường rồi, còn đòi gì nữa!

Người Việt là thiên tài về sự hài lòng và quyết không chấp nhận những thằng điên.

_____

[1] Ngân hàng được gọi là nhà Bank vì ở đó luôn có các ghế bank để khách ngồi chờ lấy tiền và gửi tiền. Tương tự người ta gọi Bưu điện là nhà dây thép vì trước kia ở đó chằng chịt dây điện để đưa điện tín Morse đi khắp nơi. Nhà bank PAYPAL chỉ làm online nên không có ghế bank.

[2] https://www.businessinsider.com/working-for-elon-musk-spacex-workplace-culture-twitter-jim-cantrell-2022-11

Học trò tiểu học ngày xửa ngày xưa, trước 75  

(Đinh Trực)

*Khi người khác rót nước cho mình, đừng chỉ ngồi yên nhìn người ta mà hãy đưa tay ra nâng cốc, điều đó thể hiện phép lịch sự…!

*Khi người khác nói chuyện với mình, thì phải nhìn vào người đó và ít nhất cũng phải đáp lại người ta một câu cho phải phép…!

*Dùng bữa xong nên nói: “Tôi ăn xong rồi…!”.

*Lúc ăn cơm nên cầm chén lên, không được dùng đũa đảo lộn thức ăn, không gõ chén…!

*Người đi vào cuối cùng nên đóng cửa…!

*Rửa tay xong không nên tùy tiện vẩy tay, để nước bắn lên người khác sẽ rất bất lịch sự…!

*Khi đưa dao hoặc vật nhọn cho người khác, nên đưa phần chuôi hướng về họ…!

*Khi người khác nói chuyện với mình hãy chú ý vào người ta, đừng đảo mắt nhìn xung quanh…!

*Đừng bao giờ thấy người tàn tật mà bắt chước để làm trò cười như thế là thất đức, là tội ác…!

*Khi rót trà hay rót nước cho người khác xong, không nên quay vòi ấm về phía họ…!

*Đi, đứng, ngồi, nghỉ cần phải đúng tư thế, có phong cách khiêm tốn…!

*Nói được phải cố gắng làm cho được. Nếu không làm được thì đừng hứa…!

*Nếu trong phòng có người, khi ra ngoài nên đóng cửa nhẹ nhàng…!

*Khi đưa đồ cho người khác mà ở giữa cách một người, không nên đưa thẳng ra trước mặt người ta mà nên vòng qua phía sau…!

*Học cách dịu dàng và biết lắng nghe…!

*Đến chơi nhà người khác, đừng tùy tiện ngồi lên giường nhà người ta…!

*Ăn cơm cố gắng đừng phát ra tiếng…!

*Lúc nhặt đồ hoặc đi giày nên ngồi thấp xuống chứ đừng cúi người, khom lưng…!

*Khi bị chê trách, dù người khác có sai đi chăng nữa cũng đừng vội phản đối, nên đợi họ nói xong bình tĩnh lại rồi hãy giải thích…!

*Làm việc gì cũng nên có điểm dừng thích hợp, đúng lúc dù đó là đang ăn món mình rất thích hay khi tức giận một điều gì đó…!

*Đến nhà bạn ăn cơm nên chủ động cùng tham gia rửa chén hay xếp dọn bàn ăn…!

*Bạn đối xử với người khác thế nào, người ta sẽ đối xử lại với bạn như vậy…!

*Học hành là chuyện cả đời. Chỉ học kiến thức trong sách thôi là chưa đủ, phải học cả kiến thức xã hội. Thực tế cuộc sống luôn phức tạp hơn những gì bạn được học…!

*Khi lau bàn hay gom thức ăn thừa trên bàn nên lau hướng về phía mình…!

*Đừng khạc nhổ hoặc vứt rác bừa bãi. Nếu nơi đó không có thùng rác, hãy cầm rác về vứt vào thùng rác nhà mình…!

*Bất kể trong hoàn cảnh nào cũng nên đánh răng cẩn thận, đặc biệt là vào buổi tối…!

*Tuyệt đối đừng bao giờ bỏ bữa sáng. Nếu không ăn sáng thì cũng phải uống nước hoặc uống sữa…!

*Phép lịch sự nên áp dụng đối với tất cả mọi người, bất kể đó là người lớn tuổi, là nhân viên phục vụ hay là cô chú lao công bên đường…!

*Gặp đám tang đi trên đường, phải dừng lại, đứng nghiêm, im lặng, ngả mũ ra chào…!

*Gặp người lớn tuổi cần qua đường, phải giúp đỡ…!

*Trên đường đi học hay đi chơi, nếu thấy lính tráng hay người lớn đứng nghiêm chào cờ thì phải đứng lại, nghiêm trang, giở nón cùng chào cờ cho xong mới đi tiếp…!

*Khi đưa hay nhận đồ phải giơ cả hai tay…!

*Phải biết nói: “Cảm ơn” khi người khác giúp đỡ. Phải biết nói: “Xin lỗi” khi lỡ làm phiền người khác…!

*Khi gặp người già cả, tàn tật muốn qua đườnghay xách đồ nặng thì nên giúp đỡ họ…!

*Trên đường đi, nếu gặp Thầy Cô trong trường thì phải đứng lại, khoanh tay, “Con (Em) chào Thầy…!”.

*Đến lớp học, vì không học bài, làm bài chưa xong…, bị Thầy Cô phạt (đánh đòn), về không dám nói lại với Cha Mẹ. Và Cha Mẹ không bao giờ vào trường “nói chuyện phải quấy” với Thầy Cô. Có chăng là lời cám ơn vì đã dạy dỗ cháu nên người…!

*Học trò đa phần đều sợ và kính Thầy Cô hơn Cha Mẹ khi còn đi học…!

*Dưới “con mắt” của học trò Tiểu học, Thầy Cô là người thông thái và biết tất cả mọi điều trên thế giới…! Chỉ có một “cái miệng”, Thầy thao thao bất tuyệt mọi chuyện trên đời. Chỉ có một viên phấn trắng, Thầy nhẹ nhàng giải bài Toán đố mà cả lớp không giải được, chỉ những viên phấn trắng, màu thôi. Thầy dẫn học trò đi khắp đất nước Việt Nam, Thầy giảng về đường tiến quân của Trần Hưng Đạo, Quang Trung đánh tan giặc Tàu xâm lược, dẫn đường tháo chạy của giặc… Chỉ viên phấn thôi, Thầy cho học trò biết nguyên nhân của mưa?, cây xanh lớn lên như thế nào?, vẽ những con vật quen thuộc trong chớp mắt, khoanh hai nửa vòng tròn trái đất thật đẹp trong một nốt nhạc …, dưới sự kính nể, khâm phục của học trò…!

“Mai mốt tao lớn lên, học giỏi để làm Thầy giáo…!”- Đó là lời ước nguyện của chúng tôi…!

*Khi vào nhà phải chào hỏi, trước khi ăn phải mời mọi người, khi ăn xong phải xin phép…!

*Trước khi đi học, cũng như lúc đi học về, phải chào Cha Mẹ mới là con ngoan và phải phép…!

*Ở lớp học, Thầy luôn dạy: Nếu mỗi cá nhân các em biết quí mạng sống của mình, thì không thể xem thường mạng sống của kẻ khác…!

*”Hãy cố gắng học thật giỏi…, để sau này lớn lên sẽ được thành Nhân thành Danh…!”- Đó là lời của Thầy-Cô luôn dạy học trò…!

Đinh Trực

From: TU-PHUNG

TÌNH YÊU CHÁY BỎNG VÀ THANH TẨY

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Ngày 02 tháng 11

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

“Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa”.

Trên một bia mộ, người ta đọc dòng này, “Chỗ bạn đang đứng là chỗ tôi đã đứng. Nơi tôi đang nằm là nơi bạn sẽ nằm!”. Chúng ta sẽ rời khỏi cõi tạm này; vì vậy, tốt nhất, ngay khi đang sống, hãy để ‘tình yêu cháy bỏng và thanh tẩy’ của Chúa kịp đốt cháy và tẩy sạch mọi bợn nhơ!

Kính thưa Anh Chị em,

“Hãy để ‘tình yêu cháy bỏng và thanh tẩy’ của Chúa kịp đốt cháy và tẩy sạch mọi bợn nhơ!”. Lời khuyên này cần được suy nghĩ trong ngày cầu cho Các Đẳng Linh Hồn. Lời Chúa đưa chúng ta về “Luyện ngục”, một khái niệm thường bị hiểu lầm. Luyện ngục là gì? Nơi chúng ta chịu trừng phạt vì tội lỗi mình? Cách Thiên Chúa nhắc lại những sai phạm của mỗi người? Đó là kết quả cơn giận của Ngài? Không câu hỏi nào thực sự trả lời câu hỏi về Luyện ngục. Luyện ngục không gì khác hơn là ‘tình yêu cháy bỏng và thanh tẩy’ của Chúa dành cho những người Chúa chọn. Sách Khôn Ngoan hôm nay nói, “Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa”.

Khi ai đó chết trong ân điển Chúa, rất có thể họ không được hoán cải 100% và hoàn hảo về mọi mặt. Cả những vị thánh vĩ đại nhất cũng có một số khiếm khuyết trong cuộc sống. Luyện ngục không gì khác hơn là sự thanh tẩy cuối cùng tất cả những ràng buộc còn lại với tội lỗi. Hãy tưởng tượng, bạn có một cốc nước tinh khiết 100%. Chiếc cốc này tượng trưng cho thiên đàng. Hãy tưởng tượng, bạn muốn thêm vào cốc nước đó, nhưng những gì bạn có là nước tinh khiết 99%. Nước tinh khiết 99% này đại diện cho người lành thánh đã chết với một số chấp trước nhẹ đối với tội lỗi. Nếu bạn thêm nước đó vào cốc, bấy giờ, cốc sẽ có một số tạp chất, ít nữa là 1%. Vấn đề là thiên đàng không được chứa bất kỳ tạp chất nào, dù là nhỏ nhất. Vì thế, 1% đó vẫn cần được lọc sạch. Luyện ngục là quá trình đốt cháy những ràng buộc sau hết để chúng ta có thể vào thiên đàng, giải thoát 100% mọi thứ liên quan đến tội. Ví dụ, thói quen xấu của bạn là thô lỗ, hay mỉa mai, thì cả khuynh hướng và thói quen này cũng phải được loại bỏ.

Làm thế nào điều này xảy ra? Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết nó có. Nhưng cần biết rằng, đó là kết quả của ‘tình yêu cháy bỏng và thanh tẩy’ vô hạn của Thiên Chúa, giải phóng chúng ta khỏi những ràng buộc. Có đau không? Rất có thể. Nhưng đau đớn theo nghĩa là buông bỏ mọi ràng buộc rối loạn. Nhưng kết quả cuối cùng là tự do thực sự, đáng giá cho bất kỳ nỗi đau nào mà chúng ta có thể trải qua. Vì vậy, Luyện ngục là đau đớn; nhưng đó là nỗi đau ngọt ngào cần có để đạt đến kết quả cuối cùng là một người kết hợp 100% với Chúa. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi”; và chúng ta sẽ đến dự tiệc trong Nước Ngài với chiếc áo và trái tim tinh tuyền tuyệt đối!

Tưởng nhớ các linh hồn, chúng ta sống mầu nhiệm Các Thánh Thông Công. Các linh hồn trải qua cuộc thanh tẩy cuối cùng này vẫn hiệp thông với Chúa, với Giáo Hội dưới thế và Giáo Hội thiên quốc. Chúa sử dụng lời cầu nguyện của chúng ta dành cho các linh hồn như những công cụ thanh tẩy của Ngài; Ngài cho phép và mời chúng ta tham gia vào cuộc thanh tẩy cuối cùng của họ. Điều này tạo nên một mối quan hệ liên đới chặt chẽ của chúng ta với các linh hồn.

Anh Chị em,

“Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa”. Như vàng trong lửa, vào một ngày kia, tất cả chúng ta rồi cũng được thanh luyện như các linh hồn. Và không nghi ngờ gì nữa, các thánh trên trời, đặc biệt dâng lời cầu nguyện cho họ trong cuộc thanh tẩy cuối cùng này đang khi họ chờ đợi hiệp thông trọn vẹn với các ngài. Đó là một suy nghĩ đáng hoan hỷ và một niềm vui lớn lao khi chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa đã sắp xếp toàn bộ quá trình này cho mục đích cuối cùng của sự hiệp thông thánh thiện mà chúng ta được kêu gọi! Như vậy, cuộc thanh tẩy chót này rõ ràng là cần thiết, nó là sáng kiến từ ‘tình yêu cháy bỏng và thanh tẩy’ của Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, chớ gì kinh nguyện và hy sinh của con góp phần thánh hoá các linh hồn khỏi mọi ràng buộc, chấp trước; nhờ đó, họ sớm hưởng kiến thánh nhan!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Người Mỹ – Người Việt

Kinh tế, khoa học, xã hội, văn minh của Mỹ và Việt cùng đi như tên lửa nhưng 2 chiều ngược nhau.

– Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền, người Việt thì tìm cách khoe của.
– Người Mỹ thả thú vào rừng, người Việt vào rừng bắt thú.
– Người Mỹ nói ít làm nhiều. Người Việt nói nhiều làm ít hoặc nói một đằng làm một nẻo.

– Người Mỹ khi ra nước ngoài thì tìm học cái hay. Người Việt thì tìm chỗ ăn chơi.
– Người Mỹ hôn nhau ngoài đường, đi tiểu trong toilet. Người Việt hôn nhau trong toilet, đi tiểu ngoài đường.
– Ở Mỹ, lễ tết sếp tặng quà cho nhân viên; ở Việt Nam, nhân viên tặng quà cho sếp.
– Người Mỹ ăn nhanh để đi làm, người Việt làm nhanh để đi ăn.
– Đàn ông Mỹ tan sở về nhà ngay; đàn ông Việt tan sở lê la quán nhậu.
– Người Mỹ yêu động vật, người Việt đấu trâu, đấu chó, chém lợn.
– Người Mỹ vừa dạo chơi vừa nhặt rác, người Việt vừa dạo chơi vừa xả rác ra đường.
– Người Mỹ đánh bắt hải sản thì thả mấy con nhỏ và con cái đang mang thai. Người Việt đánh bắt hải sản thì tóm toàn bộ không tha con nào hết.

– Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì bắt tay xin lỗi, người Việt thì giơ nắm đấm ăn thua.
– Người Mỹ chủ nhật đem gia đình đi xa thành phố, người Việt thì đem cả nhà đến trung tâm thành phố.
– Mỹ nhà xa mặt đường thì đắt, Việt Nam nhà xa đường thì rẻ.
– Người Mỹ không uống rượu trước mặt trẻ em, người Việt uống rượu sai trẻ em đi mua thêm.
– Người Mỹ đến nhà hàng gọi ăn, uống vừa đủ. Người Việt sành điệu ăn uống phải bỏ lại nhiều (Người Mỹ bụng to hơn mắt, người Việt mắt to hơn bụng!)
– Yêu nhau người Mỹ hôn công khai, người Việt hôn trong bóng tối.
– Người Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho yên bình, người Việt đến đền chùa để “hối lộ” và cướp phá..
– Người Mỹ đi du lịch thì mặc cốt sao thoải mái và khám phá văn hóa, người Việt đi du lịch thì mặc đẹp và chụp ảnh.
– Mỹ không thích hỏi tuổi, hỏi lương, người Việt là câu cửa miệng.
– Người Mỹ không bao giờ vứt rác sang nhà hàng xóm, người Việt không vứt được phải chịu.
– Người Mỹ không thích đàm đúm nói xấu cấp trên, người Việt như có gen di truyền.

– Người Mỹ sống thật không thích khoe mẽ, người Việt không khoe sợ người khác nghĩ mình nghèo…
– Người Mỹ mập ú mà sải bộ rất nhanh – người Việt nhỏ con mà chân bước chậm rề.
– Người Mỹ ra đường đàn ông tay xách nách mang, đàn ông Việt ra đường toàn ông kễnh.
– Ở Mỹ chặt một cây thì trồng 3 cây, ở Việt Nam chặt hàng trăm cây nhưng không trồng cây nào.
– Ở Mỹ lên xe là chạy, ở Việt Nam lên xe là bóp còi.
– Người Mỹ nuôi con theo ý họ, người Việt nuôi con theo chỉ đạo của mẹ chồng.
– Người Mỹ bàn xong thì làm, người Việt bàn xong thì bàn tiếp!
– Người Việt bị chỉ trích thì nhảy dựng lên. Người Mỹ bị chỉ trích thì tranh luận.
– Người Mỹ muốn đến nhà ai thì gọi điện trước, người Việt cứ đến nhà không thấy thì gọi điện hỏi.
– Người Mỹ luôn hỏi ý kiến con trước mọi vấn đề, Người Việt coi con trẻ là không biết gì, phải nghe theo mình.
– Ở Mỹ học nhiều tiến sĩ ít, Việt Nam học ít tiến sĩ nhiều (theo đầu người).
K. Minh (tổng hợp)

From: NguyenNThu

Thật may mắn khi sống quá 65 tuổi

Cảm ơn ai đã tổng hợp số liệu thống kê này! Đọc để hiểu chúng ta may mắn như thế nào nếu đã lên tuổi 65 và có nhà, có đủ ăn và đủ mặc

Dân số hiện tại của Trái đất là khoảng 7,8 tỷ người. Tuy nhiên, ai đó đã cô đọng 7,8 tỷ trên thế giới thành 100 người, và sau đó thành các thống kê tỷ lệ phần trăm khác nhau. Kết quả phân tích tương đối dễ hiểu hơn nhiều.

* Trong số 100 người có: 11 ở Châu Âu, 5 ở Bắc Mỹ, 9 ở Nam Mỹ, 15 người ở Châu Phi và khủng khiếp khi có tới 60 người ở Châu Á.

* Trong số 100 người: 49 sống ở nông thôn và 51 sống ở các thị trấn / thành phố

* Trong số 100 người: 77 có nhà riêng và 23 không có nơi ở.

* Trong số 100 người: 21 người được nuôi dưỡng quá mức; 64 có thể ăn no; 15 người thiếu dinh dưỡng

* Trong số 100 người: Chi phí sinh hoạt hàng ngày cho 48 người là dưới US $ 2.

* Trong số 100 người: 87 có nước uống sạch, 13 hoặc thiếu nước uống sạch hoặc tiếp cận với nguồn nước bị ô nhiễm.

* Trong số 100 người: 75 có điện thoại di động và 25 không có.

* Trong số 100 người: 30 người có quyền truy cập internet, 70 không có điều kiện lên mạng.

* Trong số 100 người: 7 nhận được giáo dục đại học và 93 đã không được học đến bậc đại học.

* Trong số 100 người: 83 người có thể đọc còn lại 17 người mù chữ.

* Trong số 100 người: 33 người theo đạo thiên chúa, 22 người theo đạo Hồi, 14 người theo đạo Hindu, 7 là Phật tử, 12 là các tôn giáo khác và 12 người không có tín ngưỡng tôn giáo. Như vậy Phật tử chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và tỷ lệ này ngày càng giảm.

* Trong số 100 người: 26 sống dưới 14 năm, 66 người chết từ 15 đến 64 tuổi, 8 người trên 65 tuổi. Bạn thật may mắn khi đã sống trên 65 tuổi.

Kết luận:

Nếu bạn có nhà riêng của mình,

Ăn đầy đủ các bữa và uống nước sạch,

Có điện thoại di động,

Có thể lướt internet và đã đi học đại học,

Bạn đang ở trong một lô đặc quyền nhỏ (trong danh mục chỉ dưới 7% nhân loại được hưởng.

Trong số 100 người trên thế giới, chỉ 8 người có thể sống hoặc vượt quá 65 tuổi. Nếu bạn trên 65 tuổi. Hãy bằng lòng và biết ơn. Bạn đã là người có phúc giữa nhân loại.

Hãy chăm sóc sức khỏe của chính mình thật tốt vì không ai quan tâm tới bạn hơn chính bạn!

(bài do ban Bá Trần giới thiệu)

Bảy Thói Quen Của Những Người Hạnh Phúc

Kimtrong Lam

1-BỚT ĐỂ TÂM ĐẾN ĐIỀU NGƯỜI KHÁC NÓI.

Khi nghe một ai đó nói xấu mình có những nhận xét về mình, người hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng bỏ qua, họ không cố gắng tranh cãi cũng không nghĩ đến những lời đó quá nhiều. Vì hơn ai hết họ hiểu mình như thế nào, chính họ mới hiểu được giá trị của họ thật sự là gì, những người khác không ở trong hoàn cảnh của họ nên không thể hiểu được.

  1. CHẤP NHẬN SỰ KHÔNG HOÀN HẢO.

“Nhân vô thập toàn, sự vô thập mỹ”, trên đời này không có ai là hoàn hảo hết, không có điều gì là xuất sắc tuyệt đối cả. Do đó người hạnh phúc sẽ không cố cưỡng cầu, chạy theo sự hoàn hảo, họ biết chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân và người khác để sống vui vẻ. Họ tự hào về những gì mình đã cố gắng và giành được, họ không dằn vặt về những điều mình làm chưa tốt.

  1. LUÔN SỐNG HIỆN HỮU

Quá khứ đã qua còn tương lai thì chưa tới, dằn vặt hay lo lắng phỏng có ích gì? Vậy hãy sống hiện hữu với hiện tại, trân trọng những thứ mà mình đang có, dũng cảm theo đuổi ước mơ. Hãy yêu thương nhau vô điều kiện chứ đừng đợi có điều kiện mới yêu nhau, bởi khi có điều kiện rồi chắc gì chúng ta còn chung bước nữa.

  1. BIẾT ƠN TẤT CẢ MỌI THỨ

Chúng ta thường chỉ có thói quen bày tỏ sự biết ơn đối với những điều tốt đẹp, với những người mang đến lợi ích cho mình. Nhưng những khó khăn, thử thách hay điều kiện sống bất lợi mới chính là nơi tôi rèn tốt nhất giúp chúng ta nâng cao nội lực. Do đó hãy biết ơn cả những điều bất như ý, biết ơn nghịch cảnh, biết ơn người khiến bạn tổn thương.

  1. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI BẤT HẠNH NHẤT.

Bạn cứ nghĩ mình là ngươi bất hạnh nhất, mình là người thiệt thòi nhất đáng thương nhất. Nhưng ở ngoài kia có biết bao người cũng khổ sở, thậm chí còn khổ hơn bạn rất nhiều nhưng họ vẫn luôn nỗ lực vậy tại sao bạn chỉ biết than vãn và đổ lỗi. Những người hạnh phúc sẽ không đi tập trung vào nỗi đau quá nhiều thay vào đó họ hướng về phía tương lai tốt đẹp.

  1. LẠC QUAN TRONG SÓNG GIÓ…

Người bi quan sẽ luôn thấy khó khăn trong từng cơ hội, ngược lại người lạc quan lại nhìn thấy muôn vàn cơ hội trong khó khăn. Khó khăn sẽ đến bất cứ lúc nào với bất cứ ai, người yếu đuối sẽ chọn đầu hàng, khuất phục và từ bỏ, ngược lại người có niềm tin và sự lạc quan sẽ nhìn thấy một khía cạnh tích cực của vấn đề. Từ đó người lạc quan sẽ tìm ra được con đường sáng để bước đi.

  1. VUI CƯỜI, TÍCH CỰC

Một trong những dấu hiệu dễ dàng nhận biết nhất của những người hạnh phúc đó là họ luôn cười rất nhiều dù trong bất cứ hoàn hoàn cảnh nào. Ở họ luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực, tự tin và vui vẻ. Nụ cười còn giúp cuộc sống trở nên lạc quan, tích cực hơn và góp phần thu hút những điều tốt đẹp tìm đến với chúng ta. Vậy nên hãy cười nhiều hơn bạn nhé.

– Đôi khi bạn thấy mọi người xung quanh luôn vui vẻ, hạnh phúc thì cho rằng trên đời chỉ có một mình mình là người bất hạnh, khổ đau. Nhưng thật ra tỷ lệ những người sinh ra đã may mắn có hạnh phúc rất thấp, còn chủ yếu là do họ biết cách rèn luyện để có được hạnh phúc.

Nếu muốn trở thành người hạnh phúc hãy ghi nhớ và thực hiện 07 thói quen trên mỗi ngày bạn nhé.

MẦU NHIỆM CÁC THÁNH THÔNG CÔNG-Lm. Đan Vinh

1- Nguồn Gốc Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

– Theo lịch sử Hội thánh: Thánh Odilo (962- 1048) là viện phụ của đan viện Cluny trong đế quốc Germany, là một tu sĩ rất có lòng đạo đức.  Ngài luôn tưởng nhớ cầu nguyện kèm ăn chay hãm mình và dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời . Một hôm, một đan sĩ Dòng của ngài đi hành hương Đất thánh.  Trên đường trở về, tàu chở vị đan sĩ đã bị bão đánh giạt vào một hòn đảo, và tại đây đan sĩ đã gặp gỡ và trao đổi với một vị ẩn sĩ.  Trong buổi trò chuyện, ẩn sĩ cho biết: “Trên đảo này có nhiều hang lửa, trong hang có nhiều linh hồn người chết thường bị hành hạ, đánh đập đau đớn.  Có lần tôi nghe được mấy tên quỉ phàn nàn với nhau về Viện phụ Odilo và các đan sĩ Dòng Cluny mỗi ngày đều giải thoát được một số linh hồn được ra khỏi hang lửa nói trên.  Vì thế, xin thầy hãy về nói với cha Odilo và các anh em trong Dòng tiếp tục cứu giúp các linh hồn đang chịu đau khổ.  Việc này làm cho các thánh trên trời vui mừng và cũng làm cho ma quỷ trong hỏa ngục phải buồn sầu tức giận.”  Sau khi nghe tu sĩ kể lại sự việc, cha Odilo đã chọn ngày 2 tháng 11 hằng năm để cử hành lễ cầu hồn trong đan viện Cluny của ngài.  Về sau lễ cầu hồn này đã truyền sang nước Pháp, và Đức Giáo hoàng Gioan 14 đã thiết lập lễ Cầu cho các linh hồn trong Hội Thánh Công Giáo Rôma từ giữa thế kỷ 11.

– Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Đức Thánh cha Gioan Phaolo 2 ban hành năm 1992 có 3 số nói về luyện ngục như sau:

Số 1030: Cần có Luyện ngục: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng.”

Số 1031: Luyện ngục để thanh tẩy: “Giáo Hội gọi là luyện ngục là sự thanh luyện sau cùng này của các người được chọn, hoàn toàn khác với hình phạt của những kẻ bị án phạt.  Giáo Hội đã trình bày giáo lý của đức tin về Luyện ngục, nhất là tại các Công đồng Florentia (xem DS 1304) và Trentô (xem DS 1820; 1580).  Dựa vào một số bản văn của Thánh Kinh (Chẳng hạn 1 Cr 3,15; 1 Pr 1,7), truyền thống của Giáo Hội nói đến một thứ lửa thanh luyện: “Đối với một số những lỗi lầm nhẹ, ta phải tin có một thứ lửa thanh tẩy trước ngày Phán xét, theo như những gì mà Đấng là Chân lý đã dạy khi Ngài nói rằng nếu ai nói lời phạm thánh chống lại Chúa Thánh Thần, thì sẽ không được tha cả đời này lẫn ở đời sau” (Mt 12,31).  Theo lời quyết đoán này, chúng ta có thể hiểu rằng một số lỗi lầm có thể được tha ở đời này, nhưng một số lỗi khác thì được tha ở đời sau” (Th. Gregoriô Cả, Dial. 4,39).

Số 1032: Người sống cứu người chết: Giáo huấn này cũng dựa vào cách cầu nguyện cho kẻ chết, như được nói đến trong Thánh Kinh: “Đó là lý do tại sao ông Giuđa Macabê đã truyền phải dâng hy lễ đền tội này cho các người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi của mình” (x. 2 Mcb 12,46).

– Ngày 10 tháng 8 năm 1915: Trong một Tông hiến, Tòa thánh cho các linh mục được dâng 3 lễ vào ngày lễ Cầu hồn: 1 cầu như ý người xin, được lấy bổng lễ, 1 cầu theo ý Đức Thánh Cha (không bổng), và 1 cầu cho các linh hồn (không bổng).  Giáo hội cũng xác định dành trọn tháng 11 dành để cầu cho các linh hồn Luyện ngục.

– Ngày 1 tháng 11 năm 1967, ĐTC Phaolô 6, trong Tông huấn Ân xá đã ban một đại xá với điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu theo ý ĐGH) cho những ai “viếng nhà thờ vào Chúa nhật trước hoặc sau, hoặc chính lễ Các Thánh (số 67), và những ai viếng nghĩa địa trong 8 ngày đầu tháng 11 để cầu cho các linh hồn (số 13).

  1. Giáo Lý Về Một Hội Thánh Ba Tình Trạng:

Chúa Giêsu thiết lập Nước Trời là Hội Thánh.  Hội Thánh ấy hiện nay gồm có ba tình trạng: Một là Hội Thánh “Lữ Hành,” hai là Hội Thánh “Vinh Thắng,” ba là Hội Thánh “Đau Khổ” như sau:

– Hội Thánh “Lữ Hành” trần gian: Gồm các tín hữu đang còn sống, đang bước đi trên con đường của Chúa Giêsu.  Như Dân Israel xưa, Hội thánh sẽ phải vượt qua sa mạc trần gian tiến về Đất Hứa Nước Trời là Thiên Đàng đời sau.  Các tín hữu trong Hội thánh lữ hành trần gian còn phải chiến đấu với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt của mình.  Họ được Chúa ban cho hai thứ bánh thiêng liêng là Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể.  Nhờ đó họ sẽ đủ sức vượt qua sa mạc trần gian để tiến về miền Đất Hứa là Thiên Đàng đời sau.

– Hội Thánh “Vinh Thắng” trên trời: Gồm các tín hữu đã qua đời trong niềm tin cậy vào Chúa.  Khi còn sống ở trần gian, các ngài đã thực hành Hiến Chương Nước Trời là Tám Mối Phúc Thật của Chúa Giêsu, nên ngày nay các ngài đang được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Chúa.

– Hội Thánh “Đau Khổ” thanh luyện: Gồm các tín hữu tuy đi theo con đường của Chúa Giêsu, nhưng khi chết vẫn đang ở trong tình trạng còn nhiều sai lỗi, chưa xứng đáng được vào Nước Trời.  Họ cần tiếp tục chịu đau khổ trong ngọn lửa tin yêu để được thanh luyện sạch mọi vết nhơ.  Rồi khi hoàn toàn trở nên thánh thiện, họ sẽ được về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.

  1. Tín Điều Các Thánh Thông Công:

Ngọai trừ các người theo ma quỷ phải sa hỏa ngục để chịu hình phạt lìa xa Chúa đời đời, còn các tín hữu tin vào Chúa Giêsu dù còn sống hay đã qua đời, dù đã được lên trời hay đang được thanh luyện cũng đều được thông hiệp với ơn cứu độ của Chúa Giêsu và cầu nguyện cho nhau.  Đó là mầu nhiệm các thánh cùng thông công:

Các tín hữu còn sống có thể giúp các linh hồn đã qua đời bằng việc viếng nhà thờ hay Đất Thánh và đọc kinh cầu nguyện, xưng tội rước lễ và cầu nguyện hiệp thông với Đức Giáo Hoàng để được nhận các ân xá trong dịp đầu tháng 11; Nhất là có thể xin lễ và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, làm các việc lành phúc đức như chia sẻ bác ái phục vụ với ý chỉ cầu nguyện đền tội thay cho các linh hồn ông bà cha mẹ đang ở trong chốn luyện hình.  Nhờ đó các linh hồn sẽ được ơn Chúa chiếu soi, được thêm lòng yêu mến Chúa để được tha thứ tội lỗi như lời Chúa: “Yêu nhiều sẽ được tha nhiều.”  Khi các linh hồn được nên thanh sạch thánh thiện hoàn toàn thì sẽ được Chúa đưa vào hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.  Bấy giờ các ngài sẽ không quên cầu bầu cùng Chúa xuống muôn ơn lành cho con cháu là chúng ta trên trần gian.

Riêng khái niệm về Lâm-bô: Lâm bô là khái niệm của thánh Albertô Cả (1200-1280), nói về một nơi dành cho các linh hồn trẻ em chết khi chưa được lãnh bí tích Rửa tội.  Tuy chúng không bị phạt nhưng cũng không được lên thiên đàng vì chưa được rửa tội.  Về sau khái niệm này ít được đề cập đến.  Gần đây Ủy ban thần học quốc tế thuộc bộ Giáo Lý Đức Tin đã công bố một tài liệu mang tên “Niềm hy vọng ơn cứu rỗi dành cho các trẻ em chết mà không được rửa tội.”  Trong đó Ủy Ban cho rằng: “Giả thuyết về Lâm-bô” không có nền tảng rõ ràng trong Mặc Khải.  Theo ủy ban, có nhiều lý do rút ra từ thần học và phụng vụ cho phép chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng các em chết trước khi được rửa tội cũng được hưởng nhan thánh Chúa, vì “Thiên Chúa muốn cho hết mọi người đều được hưởng ơn cứu độ.”  Tuy vậy, Ủy ban cũng khẳng định bí tích rửa tội vẫn là điều kiện cần thiết để được hưởng ơn cứu rỗi của Đức Giêsu như lời Chúa phán: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).  Tóm lại: Hội Thánh tín thác các em chết khi chưa chịu phép rửa tội cho lòng thương xót của Chúa, và hy vọng nhờ đức tin của Hội Thánh, các em cũng được hưởng ơn cứu độ (x. GLHTCG số 1261).

  1. Phải “Biết Chết” Để “Biết Sống”:

– Không thích nói đến cái chết: Nhiều người nghĩ rằng: không nói đến sự chết thì mình sẽ không phải chết.  Nhà tỷ phú Mỹ William Randoph Hearst, chủ nhân của nhiều tờ báo và phim trường ở Holywood hồi trước thế chiến thứ hai, đã ra lệnh cấm các nhân viên của mình nhắc đến từ ngữ “chết” trước mặt ông.  Những ai lỡ miệng nói ra liền bị đuổi việc.  Ông là người thông minh, tài giỏi, thành công, nhưng lại không dám đối diện với sự thật phũ phàng là sự chết!  Rồi cuối cùng Hearst cũng bị chết bất đắc kỳ tử, để lại một tòa lâu đài rộng lớn, hiện nay trở thành một điểm du lịch nổi tiếng ở bang California Hoa Kỳ.

– “Sinh ký tử quy” (Sống gửi thác về): Nhiều người khi lớn tuổi liền nghĩ đến việc hậu sự và lo chuẩn bị cho cái chết của mình, bằng việc mua đất nghĩa trang, chọn nhà quàn, mua sẵn ván làm hòm để trong nhà.  Họ còn viết chúc thư về những điều con cháu phải làm để lo việc ma chay cho họ: Khi chết phải cho họ chiếc áo này, đeo vòng ngọc kia, cầm cái quạt nọ.  Lại còn dặn dò phải bỏ vào quan tài dụng cụ này hay vòng vàng kia để sử dụng ở thế giới bên kia, giống như chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi xa để về với ông bà tổ tiên.

– Chết là bắt đầu một cuộc sống mới: Đối với những kẻ không tin có Thiên Chúa và đời sau thì chết đi là hết!  Nếu quả thực như thế thì cái chết thật đáng sợ!  Vì nó là đặt dấu chấm hết tất cả những ước mơ của đời người: “Con người là bụi cát lại trở về với cát bụi!”  Nhưng đức tin Kitô giáo dạy cho biết: chết không phải là hết.  Nó chỉ là khởi đầu của một cuộc sống mới vĩnh hằng.  Sau cái chết mỗi người sẽ phải trả lẽ những gì đã làm khi còn sống trước tòa Chúa phán xét.  Nếu chúng ta đã sống trong ân nghĩa của Chúa thì giờ chết sẽ là sự trở về ngôi nhà của mình.  “Sinh ký tử quy”: Chúng ta sẽ được trở về thiên đàng, là nhà của Thiên Chúa Cha, Đấng đã dựng nên loài người chúng ta.  Ở đây không còn nước mắt đau khổ, nhưng chỉ có niềm vui và hạnh phúc viên mãn như sách Khải Huyền đã viết: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.  Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, khóc than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (x. Kh 21,4).

– Đền tội khi sống lúc chết: Dầu vậy trong cuộc sống, ít nhiều lần các tín hữu chúng ta cũng đã để cho những dục vọng làm chủ bản thân mình, khiến chúng ta không vâng lời Chúa, không làm theo thánh ý Thiên Chúa. Đó là ta đã phạm tội hay mắc phải các thói hư.  Khi chúng ta còn sống thì các tai nạn, bệnh tật và các điều trái ý cực lòng gặp phải sẽ giúp chúng ta đền tội đã phạm.  Rồi sau khi qua đời chúng ta còn tiếp tục được thanh luyện trong lửa tin yêu gọi là tình trạng luyện hình.

5- Lời Cầu:

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần đối diện với cái chết gần kề, con cảm thấy run sợ vì con chưa sẵn sàng để gặp Chúa.  Trong suốt cuộc đời, con đã lo toan rất nhiều thứ như lo tìm kiếm tiền tài, danh vọng, chức quyền trần gian…  Còn điều quan trọng chính yếu là chuẩn bị cho giờ chết sẽ đến thì con lại chưa quan tâm đúng mức!  Con thật dại khờ khi nghĩ rằng mình sẽ có đủ thời gian chuẩn bị trước khi chết.  Nhưng lời Chúa đã dạy “Con Người sẽ đến như kẻ trộm” và đòi con phải luôn tỉnh thức bằng thái độ sẵn sàng.  Một ngày nào đó con không ngờ trước, con sẽ phải ra trình diện trước mặt Chúa, không biết bấy giờ Chúa có nhận ra con không, hay Chúa sẽ bảo con: “Ta không hề biết các ngươi.  Hãy xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt 7,23).

 Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần để con sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại Chúa ban trong ơn nghĩa Chúa, để ngày nào đó khi giờ chết đến, con sẽ ra trình diện trước mặt Chúa không phải như hai người xa lạ, nhưng như người rất thân quen.  Khi ấy Chúa sẽ gọi con bằng một cái tên trìu mến và giang rộng vòng tay đón con vào hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời: “Hỡi kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng ‘Vương Quốc’ dọn sẵn cho các con từ thuở tạo thiên lập địa” (x. Mt 25,34)Amen!

Lm. Đan Vinh

From: Langthangchieutim

 

Bạo lực chính trị đe dọa nền dân chủ Mỹ

Hiếu Chân/Người Việt

Vụ một kẻ cực đoan đột nhập nhà riêng dùng búa đập vỡ đầu ông Paul Pelosi, phu quân của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, hôm Thứ Sáu tuần trước gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực có động cơ chính trị ngày càng lan tràn, không chỉ đe dọa các chính trị gia mà cả nền dân chủ lâu đời của nước Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa nhà bà Nancy Pelosi ở San Francisco, California, sau vụ tấn công hôm 28 Tháng Mười. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

“Nancy đâu?”

Những lời khai của nghi can David DePape, 42 tuổi, được Biện Lý Cuộc San Francisco công bố tại buổi họp báo tối Thứ Hai, 31 Tháng Mười, vừa qua làm người nghe sởn da gà. Ông DePape khai ông đột nhập nhà bà Pelosi lúc 2 giờ 30 phút sáng, mang theo dây trói và băng keo, dùng búa đập vỡ kính cửa sau, rồi lên lầu nơi ông Paul Pelosi, 82 tuổi, đang ngủ.

Ông cho biết dự định của ông là bắt nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ làm con tin, và “đập bể xương bánh chè của bà” để bà phải đi đến Hạ Viện bằng xe lăn nhằm cảnh cáo các thành viên khác của Quốc Hội về “hậu quả hành động” của họ. Ông DePape cho rằng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi là “thủ lĩnh của nhóm dối trá trong đảng Dân Chủ.”

Theo thông tin của cảnh sát, nghi can hỏi ông Pelosi: “Nancy đâu?” – đúng nguyên văn câu hỏi mà những kẻ bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ đã hỏi trong lúc lùng tìm bà Chủ tịch Hạ Viện trong vụ tấn công ngày 6 Tháng Giêng, 2021, qua sự xúi giục của cựu Tổng Thống Donald Trump. Sự trùng hợp đó cho thấy hành vi của ông DePape có thể nằm trong chuỗi những hành động thù địch nhắm vào bà Pelosi.

Đảng Cộng Hòa, cùng với truyền thông cánh hữu và thành phần ủng hộ đảng, đã thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo rộng lớn miêu tả bà Pelosi là một kẻ ác cần phải bị tước bỏ quyền lực để “cứu nước Mỹ.” Có những hình ảnh hoặc đoạn phim quảng cáo vẽ hình chân dung bà Pelosi với cặp sừng của quỷ, miệng đầy máu như ma cà rồng, hoặc trên trán có hình chữ thập ngoặc của Đức Quốc Xã…

“Đối với đông đảo những người theo đảng Cộng Hòa, bà Pelosi là kẻ thù số 1, là mục tiêu của cơn thịnh nộ tập thể của đảng này trong mấy năm gần đây,” nhật báo The Washington Post nhận định. Bên cạnh bà Pelosi, những người Cộng Hòa cũng tấn công các chính trị gia hàng đầu của đảng Dân Chủ như cựu Tổng Thống Barack Obama, Tổng Thống Joe Biden, và cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton…

Thực tế, đảng Cộng Hòa cũng không tránh khỏi sự thù ghét của những người chống đối và báo chí ghi nhận bạo lực đã xảy ra với các nhà lãnh đạo của cả hai đảng.

Đầu tuần trước, ba bị cáo bị buộc tội âm mưu bắt cóc và hãm hại nữ Thống Đốc Gretchen Whitmer (Dân Chủ-Michigan). Đầu năm nay, Thẩm Phán Brett Kavanaugh của Tối Cao Pháp Viện, người có quan điểm bảo thủ, liên tục bị đe dọa và cảnh sát đã bắt một người đàn ông mang súng đến gần nhà ông ở Chevy Chase, Maryland.

Trước đó, năm 2017, Dân Biểu Steve Scalise (Cộng Hòa-Louisiana), nhân vật số hai của đảng Cộng Hòa trong Hạ Viện, bị một người ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont) bắn trọng thương trong một buổi tập thi đấu bóng chày ở phía Bắc tiểu bang Virginia. Mười một năm trước, một cuộc vận động chính trị ở Tucson đã biến thành vụ thảm sát bằng súng với sáu người chết, 13 người bị thương, trong đó Dân Biểu Gabrielle Giffords (Dân Chủ-Arizona) bị bắn vào đầu, thập tử nhất sinh, và sau đó phải từ chức.

Bạo lực chính trị gia tăng

Không chỉ các chính trị gia nổi tiếng mới bị đe dọa bạo lực. Từ sau cuộc bầu cử tổng thống tháng Mười Một, 2020, các quan chức và nhân viên bầu cử cấp liên bang, tiểu bang, và địa phương đều cho biết đe dọa nhắm vào họ đang ngày càng gia tăng, chủ yếu đến từ những người phủ nhận kết quả bầu cử tổng thống và tin vào câu chuyện sai trái “bầu cử gian lận” của cựu Tổng Thống Donald Trump.

Lời nói không vô hại. Nhưng những phát ngôn xuyên tạc sự thật, mang tính hận thù, kích động thường dẫn tới những hành động bạo lực mà có khi người nói không lường trước được. Từ lúc ông Trump ra tranh cử tổng thống và trong các buổi vận động cử tri, ông thường kêu gọi bỏ tù đối thủ Hillary Clinton (Lock Her Up!) thì các diễn ngôn kích động như vậy bắt đầu lan rộng trong trong không khí chính trị Mỹ.

Câu chuyện “bầu cử bị đánh cắp” mà ông Trump tung ra sau khi thất bại lại càng thôi thúc ủng hộ viên của ông dùng hành động bạo lực như là cách duy nhất để đòi lại công bằng sau khi các con đường hợp pháp như kiện tụng đều không có kết quả. Vụ tấn công Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021 là đỉnh điểm của bạo lực chính trị trong lịch sử Hoa Kỳ. Để ngăn chặn Quốc Hội chứng nhận chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden, những kẻ bạo loạn đã đòi “Treo cổ Mike Pence,” phó tổng thống lúc đó, buộc các nhà lãnh đạo và các thượng nghị sĩ, dân biểu phải trốn vào nơi an toàn.

Sau khi các đặc nhiệm FBI lục soát tư dinh Mar-A-Lago, Florida, của ông Trump hôm 8 Tháng Tám, các mối đe dọa còn nhắm tới các nhân viên thực thi pháp luật liên bang và địa phương. Trên mạng xã hội còn lan truyền rộng rãi những lời kêu gọi ám sát Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland!

Tình hình nghiêm trọng tới mức, theo điều tra của các tổ chức thăm dò dư luận, có tới 28% cử trị Mỹ, trong đó 37% có súng ở nhà, đồng ý rằng một lúc nào đó, công dân Mỹ cần phải cầm vũ khí chống lại chính quyền! Có một phần ba những người Cộng Hòa, trong đó có 45% những người Cộng Hòa “trung kiên” và 20% những người Dân Chủ, nghĩ như vậy.

Khủng hoảng thật sự

Trái ngược với chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít sử dụng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn chính trị, chế độ dân chủ tôn trọng ý kiến khác biệt và hướng tới sự thỏa hiệp. Nền chính trị dân chủ không coi đối lập quan điểm là thù địch. Không ai nghĩ mình là “đỉnh cao trí tuệ” để độc chiếm chân lý, không miệt thị những người có ý kiến khác. Hãm hại hoặc giết chết họ và thân nhân của họ lại càng không.

Nếp sinh hoạt dân chủ đó dường như đang biến mất trong không khí chính trị nước Mỹ.

Từ khi ông Donald Trump không chấp nhận thất cử và liên tục quảng bá luận điệu “chính quyền Biden là bất hợp pháp” thì nền móng của tòa nhà dân chủ tự do bị lung lay dữ dội. Và khi nếp sinh hoạt dân chủ bị xói mòn thì những kẻ cực đoan tìm đến bạo lực để triệt hạ các “kẻ thù chính trị” của họ là chuyện không khó hiểu.

Có điều, ông Trump và những người ủng hộ ông quên rằng, nếu cuộc bầu cử bị đánh cắp thật sự, thì chính ông, trong vai trò tổng thống thứ 45 của Mỹ, lãnh đạo quốc gia này trong năm 2020, mới là người chịu trách nhiệm.

Đáng lý, ông Trump và những người ủng hộ ông, phải tự trách mình vô trách nhiệm, để xảy ra “bầu cử bị đánh cắp” mới đúng.

Theo Sở Cảnh Sát Quốc Hội, cơ quan công lực liên bang có nhiệm vụ bảo vệ các nhà lập pháp liên bang, số vụ đe dọa nhằm vào các thành viên quốc hội tăng hơn 10 lần trong năm năm kể từ khi ông Trump được bầu làm tổng thống cuối năm 2016, lên tới 9,625 vụ năm 2021.

Giáo Sư Peter Simi, thuộc đại học Chapman University ở Orange County, California, chuyên nghiên cứu các tổ chức cực đoan và bạo lực ở Mỹ trong 20 năm qua, nhận định với nhật báo The New York Times: “Khi chúng ta thấy những gì xảy ra ở tư gia của bà chủ tịch Hạ Viện, khi chúng ta thấy những chuyện như âm mưu bắt cóc các thống đốc tiểu bang… thì chúng ta đã thật sự rơi vào khủng hoảng.”

Biện pháp đầu tiên để chống lại nạn bạo lực chính trị là nhận diện và lên án nó. Phớt lờ các hành vi hoặc lời đe dọa bạo lực đồng nghĩa với sự cổ vũ bạo lực. Nhưng ở vụ đột nhập tư gia bà Pelosi rất tiếc là nhiều chính trị gia hàng đầu của đảng Cộng Hòa không có phản ứng mạnh mẽ cần thiết.

Ông Trump hoàn toàn im lặng, còn nhiều người khác lấy đó làm trò đùa để chế giễu.

Tỷ phú Elon Musk, ông chủ mới của mạng xã hội Twitter, thậm chí còn đăng, sau đó xóa đi, một giả thuyết sai lạc rằng nghi can DePape và gia đình Pelosi có quan hệ cá nhân và hành vi tội phạm của ông DePape không có động cơ chính trị!

Bạo lực xem ra đã trở thành chuyện thường ngày trong đời sống chính trị Mỹ. Và đó là nguy cơ nhãn tiền của nền dân chủ! [đ.d.]

“Thọ” chưa hẳn là may mắn

Vũ Trung Hiền

Cứ mỗi lần có dịp phải vào nhà dưỡng lão để thăm người quen hay bạn bè, tôi thường có những suy nghĩ và ám ảnh, liệu rồi sau này lúc già yếu, bệnh hoạn, tôi có phải vào nằm ở đây không, mà ví như cha mẹ tôi còn sống, tôi có khả năng nuôi nấng săn sóc cha mẹ tôi ở nhà không hay lại phải đưa quý cụ vào đây?

“Nước mắt chảy xuôi” là thành ngữ Việt Nam nói đến tình thương chỉ có thể từ cha mẹ dành cho con cái, theo dòng thuận của đời người, từ cao xuống thấp, để khuyên chúng ta đừng đòi hỏi một sự báo đáp từ con cái. Nhưng sự thật, các bậc cha mẹ cũng buồn lòng khi thấy con cái đối xử với mình tệ bạc, nhất là đến tuổi già, bệnh tật, có khi bị bỏ quên, cha mẹ cảm thấy cô đơn, cần sự an ủi, săn sóc. Trong một bài viết về nỗi niềm của cha mẹ già bị bỏ quên trong xã hội hôm nay, tôi nhận được lá thư của một vị cao niên ở tận miền Ðông, bày tỏ ý kiến của cụ:

“Tôi đã khóc, khóc cho chính mình và cho ai trong tuổi già ở xứ này.

Ông kể lại có cụ già đã chết cả một hai tuần, không ai biết.

– Con cái ở đâu?

Ðó là những người có con mà còn vậy, còn những người không con thì chắc phải vô trường hợp này quá. Vì tôi không con gái, chỉ hai ‘đực rựa’, một ở Cali, một ở gần đây, nhưng ít khi kêu, và có khi không kêu hỏi thăm được một tiếng, lúc cần tiền hay cần gì đó mới kêu.

– Có lúc tôi nghĩ:

Hay mình bất hiếu với cha mẹ nên con cái nó bạc với mình chăng?

Ở Florida này cũng có một bà Việt Nam ở riêng, mỗi tuần có cậu con trai mang đồ ăn tới.

Hôm đó cậu ta kêu cửa, nhưng không ai ra mở.

Cậu ta tưởng bà cụ đi vắng bèn treo gói đồ ăn vào hàng rào cổng.

Mấy ngày sau trở lại, thấy gói đồ ăn vẫn còn, mới khám phá ra bà mẹ đã chết.

– “Thật là thảm!”

Ðây chắc chắn là chuyện này có thể tránh được.

– Nếu mẹ ở nhà riêng, con nên có một cái chìa khóa nhà để dùng lúc cần thiết.

– Ðem thức ăn đến cho mẹ, khi mẹ đi vắng, dù bận thế nào đi nữa, thì cũng vào nhà, để thức ăn vào tủ lạnh cho mẹ.

– Nếu mẹ ngủ thì cũng vào nhà xem mẹ có khỏe không?

– Ðiện thoại cho mẹ nhiều lần mà không nghe trả lời thì phải nhờ người ở gần, đến gõ cửa nhà mẹ xem sao, hay vội vàng chạy lại xem sự thể thế nào?

– Câu chuyện như trên có thể xẩy ra bất cứ ở đâu.

– Trái tim của người mẹ có nhiều chỗ dành cho đứa con, như đôi cánh của một con gà mẹ có thể dang ra che kín mười đứa con bé dại, nhưng người mẹ có chỗ nào trong trái tim của con.

Ngày xưa, mẹ chưa bao giờ biết nói tiếng “bận” với con.

– Khi đang ăn mà con “làm bậy” cũng phải buông đũa đứng dậy.

– Nửa đêm dù đau yếu, mỏi mệt nghe tiếng con khóc cũng phải mở mắt, vỗ về và ôm con vào lòng.

– Sao các con bây giờ vẫn thường nói tiếng “bận” với cha mẹ.

– Vì bận nên các con đưa cha mẹ già lú lẫn vào nursing home,

– Vì bận, nên theo lời một cô y tá cho biết, nhiều gia đình bỏ cha mẹ vào đây rồi không bao giờ lui tới thăm viếng.

– Cô cho biết nhiều người đã ở đây năm sáu năm rồi, không hề có ai lai vãng.

– Có bao nhiêu lý do để những đứa con có thể nêu ra để không còn chỗ nào trong lòng, nhớ đến cha mẹ.

– Đàn ông chúng ta nên vui, vì hiện nay trong các nhà dưỡng lão 70% là quý bà, vì các ông đã quy tiên sớm hơn vợ mình, thông thường ít nhất là 6 năm, để ngày nay khỏi phải chịu cảnh cô đơn, buồn tẻ.

– Trước ngày Giáng Sinh tôi có dịp vào viếng thăm một người bạn sắp qua đời trong một nursing home.

Trên hành lang dẫn vào phòng người bạn, và ngay trước chỗ làm việc của nhân viên ở đây, tôi thấy nhiều ông bà cụ ngồi trên những chiếc xe lăn, nhìn những người qua lại.

Các cô y tá đã sắp xếp cho các cụ ra ngồi trên hành lang đối điện với văn phòng làm việc, một phần để trông chừng các cụ, một phần cho các cụ đỡ buồn.

Nhưng các cụ nhìn sự vật một cách dửng dưng, đôi mắt đờ đẫn, có người đã gục đầu xuống ngủ. Giá mà có người đẩy xe lăn đưa các cụ đi dạo một vòng ngoài trời nắng ấm kia, chắc hẳn các cụ vui hơn và biết đâu cuộc sống sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa.

Giờ này trong công viên hay trên những con đường trong thành phố nhiều người mẹ đang đẩy chiếc xe đưa con đi dạo, nhưng vài mươi năm nữa ai sẽ đẩy chiếc lăn cho bà.

Phải chăng định luật của cuộc sống và tình thương là “nước mắt chảy xuôi”, sẽ không bao giờ có một dòng nước chảy ngược về nguồn.

Người Âu Mỹ thường thèm địa vị của các bậc cha mẹ người Á Ðông lúc về già vẫn còn được con cái lui tới săn sóc, nhưng họ cũng nên nhớ lại, họ chỉ nuôi con cho đến năm 18 tuổi là hết bổn phận, trên pháp lý, không ai trừng phạt gì họ được, mà trên mặt tình cảm cũng không có gì phải cắn rứt lương tâm.

Trong xã hội văn minh này, một đứa trẻ bỏ học, đi lang thang ngoài đường hay bị đối xử tàn tệ, cha mẹ có thể ra tòa và mất quyền nuôi dưỡng, còn những cụ già vô gia cư, đói khát bị bỏ bên lề đường, không ai có trách nhiệm và chẳng có ai phải ra tòa.

Ðiều đáng nói là các cụ già cũng như những đứa trẻ, đều yếu đuối, không có khả năng tự bảo vệ và rất dễ xúc động, buồn vui.

Trong một xã hội đáng gọi là văn minh, các trẻ em và người cao niên đều được che chở, bảo vệ và săn sóc chu đáo.

Các cụ có các cơ quan xã hội lo thuốc men, thực phẩm nhưng với nỗi cô đơn, phiền muộn ai là người lo cho các cụ, trong khi những đứa trẻ có người an ủi, vỗ về và nói với nó những lời dịu ngọt.

Ngân khoản của liên bang cấp để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng có đến 90% dành cho việc ngăn ngừa lạm dụng trẻ con, 7% để ngăn ngừa bạo hành trong gia đình nhưng chỉ có 2% sử dụng trong việc ngăn ngừa ngược đãi người già.

Không biết có bao nhiêu đạo luật và ngân khoản dành cho việc chống lại việc ngược đãi súc vật? Cứ vào “Pet-Abuse.com” chúng ta sẽ tìm thấy hàng nghìn trường hợp công dân Mỹ, già và trẻ, đàn ông lẫn đàn bà bị tù tội, phạt tiền vì bạc đãi, bỏ đói, đánh đập hoặc giết những con vật thân yêu trong nhà.

Bỏ quên một bà mẹ già trong nhà dưỡng lão nhiều năm có phải là một trường hợp ngược đãi không?

Tôi nghĩ là không……. Nếu có, luật pháp đã bắt đứa con phải phạt vạ hay vào nhà tù.

Theo người xưa, tuổi thọ là một ơn Trời và là một phúc đức lớn cho gia đình nào có cha mẹ tuổi thọ cao, trước nhất là của chính người cao tuổi nhưng đồng thời cũng là cho con cháu, bởi vì cha mẹ có sống lâu, con cháu mới có cơ hội được thể hiện lòng hiếu thảo. Có ba điều người ta thường mong ước ở đời là

Phước , Lộc , Thọ.

Phước có chỗ đứng cao hơn hết, Lộc thì phù du, mà ở đây Thọ chưa hẳn đã là may mắn.

Vũ Trung Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=yH9l3hvHZMQ

Ca khúc mới nhất KHÓC THAY – Sáng tác: Lm Gió Xuân – Ca sĩ: Thanh Hoài

From: TU-PHUNG

SỐNG CHUNG VỚI MA QUỶ

Lê Vi

Lễ hội Halloween làm chết 153 người ở Hàn Quốc là một cảnh báo chung cho loài người. Tôi không theo tôn giáo nào, nhưng tôi có đức tin. Đức tin của tôi giản dị là, thần thánh hay ma quỷ đều ở Tâm của mình. Hướng về thần thánh là cách tự trấn tà ma, quỷ quái.

Giả ma giả quỷ coi chừng theo ma quỷ, bị ma quỷ thống trị hoặc thành ma quỷ.

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ chết người hàng loạt trên xứ sở họ. Còn tôi không điều tra cũng tin rằng, khi cả một đám đông mang trang phục và bộ mặt tà ma quỷ quái chính là kích động tà ma quỷ quái trong tâm thoát ra và gây hỗn loạn. Đơn giản thế này. Cái trang phục và bộ mặt tà ma quỷ quái của mọi người vốn đã gieo rắc sự sợ hãi cho nhau. Chỉ cần một ai đó té ngã hay la toáng lên, lập tức cả đám động náo loạn. Khi đó, tim loạn nhịp, não rơi xuống tần sóng delta, giả, ảo biến thành thật, tất cả cùng la toáng lên, té ngã và náo loạn theo hiệu ứng domino. Khi ấy, không chỉ đám đông làm thiếu oxy, tim não của con người vì sợ hãi cũng không nhận được oxy và chết ngất. Không cần giẫm đạp cũng chết.

Halloween vốn là lễ hội truyền thống của phương Tây. Gốc là lễ hội dân gian cổ xưa của người Celtic ở thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Vào cuối tháng 10, người Celtic làm lễ ăn mừng năm mới của họ bằng cách chia sẻ cái ăn và niềm vui với những người đã chết, giống như Tết Nguyên đán và Rằm tháng Bảy ở ta. Người ta tin rằng, đây là ngày cánh cửa địa ngục mở ra để các vong hồn sum họp với trần gian. Người ta cũng tin rằng, đi theo người thân là tà ma, quỷ quái làm hại con người. Đó là lý do lễ hội này, mọi người đều phải hóa trang thành tà ma, quỷ quái để tà ma quỷ quái thấy giống chúng mà không gây hại. Điều này cũng giống ta, khi ngày Tết có cây nêu, đốt pháo và trấn bùa để xua tà ma, quỷ quái, tức đuổi điều xấu, đón điều lành.

Lễ hội Halloween được Kito giáo tiếp nhận và chỉnh sửa bằng ngày tôn vinh các thánh tử vì đạo. Ngày lễ này của Kito giáo vốn linh thiêng với đức tin đưa những linh hồn lỗi lầm sau khi luyện ngục được siêu thăng về cõi Chúa. Thêm chuyện chàng thiếu niên tên Jack, vì sống chung với ma quỷ, bắt chước ma quỷ rồi mang tâm tham lam, ích kỉ mà khi chết đi không được về với Thiên đàng cõi Chúa, cũng không xuống được Địa Ngục để luyện ngục buộc phải thành cô hồn vất vưởng. Chuyện này làm cho lễ hội gia tăng thêm đức tin. Rằng mỗi con người chúng ta là một chàng Jack sống trong cõi vô minh, rất cần ánh sáng của thánh thần soi đường. Cái bí ngô được quỷ bỏ than hồng vào đó và khoét cho một lỗ trống để Jack đi, nghĩa đen là bắt Jack phải lang thang trong thứ ánh sáng u minh, đày đọa, nhưng nghĩa bóng là con người hãy vượt qua thế giới tranh tối tranh sáng của trần gian để hướng về ánh sáng thiêng liêng của Chúa.

Người Kito giáo ngoan đạo không chấp nhận một Halloween dân gian với tín ngưỡng ma quỷ hoang dã. Cũng không chấp nhận cái nghi lễ tôn vinh thánh linh thành trò giải trí không lành mạnh. Nhưng những kẻ vô thần, không có đức tin thuần khiết, đã biến Hallooween thành Lễ hội của ma quỷ. Hậu quả là vô thần nhưng hữu quỷ.

Thảm họa ở Hàn Quốc cảnh báo cho tất cả các quốc gia bắt chước Halloween mà không có đức tin thuần khiết. Thảm họa này không xa với Việt Nam, khi Halloween ma quỷ được truyền bá và thực hiện rộng rãi trong trường học, khi các lễ hội đều có tính chất ma quỷ như tranh cướp, buôn thần bán thánh được cơ quan quản lí văn hóa cổ súy để làm tiền. Trẻ em chơi trò ma quỷ, tất yếu, hoặc trở thành ma quỷ đe dọa người khác, hoặc mang nỗi sợ hãi và trở thành nạn nhân của ma quỷ. Còn trong các lễ hội tranh cướp và buôn thần bán thánh phổ biến ở ta, ắt sinh ra một xã hội bất phân thiện ác, tốt xấu và chịu sự thống trị bởi ma quỷ.

Tôi nói ra tất cả điều trên, các vị không hiểu thì chí ít cũng thấm thía điều này mà hủy bỏ ngay Halloween và các lễ hội dị đoan nếu còn chút nhân tính, thiên tính: Người ở trần gian này đang sống chung và bị thống trị bởi ma quỷ rồi, không cần phải hóa trang thành ma quỷ để dọa nhau nữa!

Chu Mộng Long

——

Hình ảnh đầu tiên là Halloween của Kito giáo. Còn lại là Halloween ma quỷ được tổ chức tại nhà trường Việt Nam.

CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH-TGM Giuse Vũ Văn Thiên

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Từ ban đầu, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài (x. St 1,27).  Như thế, khi tạo dựng nên chúng ta, Thiên Chúa đã đặt để nơi chúng ta mầm mống của sự thánh thiện.  Bởi lẽ nếu Thiên Chúa là Đấng chí thánh, thì hình ảnh của Ngài chắc chắn phản ánh sự thánh thiện.  Con người được tạo dựng trong sự thánh thiện và với mục đích trở thành thánh nhân.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện – Từ nguồn gốc, con người vốn tốt lành.”  Quan niệm Á đông cũng giống như quan niệm Kinh Thánh.  Ban đầu, bản chất con người là tốt lành thiện hảo.  Tội lỗi gian tham làm cho con người không còn tốt lành thiện hảo như trước nữa.

Công đồng Vatican II khẳng định: “Trong Bí tích Thánh tẩy nhờ đức tin, các môn đệ Đức Kitô đã thực sự trở nên con cái Thiên Chúa và được thông phần vào thần tính, và do đó, thật sự đã trở nên thánh” (Hiến chế Ánh sáng muôn dân, số 40).  Đối với Kitô hữu, ngay lúc họ lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, họ đã được gọi là “thánh,” vì Bí tích này làm cho họ nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu.

Nếu Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài từ ban đầu trong cuộc sáng tạo, thì đối với cuộc sáng tạo mới trong Đức Kitô Giêsu, Thiên Chúa lại làm cho con người trở nên giống như Đức Giêsu Con của Ngài.  Đây là một bước tiến mới khẳng định phẩm giá của con người mới được cứu chuộc nhờ Đức Giêsu.

Như thế, từ nguyên thuỷ, con người đã là thánh, vì mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa.  Nhờ Đức Giêsu và trong Đức Giêsu, con người được mặc lấy phẩm giá của con Thiên Chúa, trở nên hoàn hảo hơn, đến mức trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa.

Như đã nói ở trên, tội lỗi xuất hiện làm cho hình ảnh Thiên Chúa bị phai nhạt nơi con người.  Hình ảnh ấy, do tội lỗi đã trở nên biến dạng.  Nên thánh chính là cuộc chiến đấu không ngưng nghỉ để tác phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi cuộc đời, và hơn thế nữa, làm cho con người nên giống như Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người và đang hiện diện huyền nhiệm giữa chúng ta.  Công đồng Vatican II viết tiếp: “Vì thế, nhờ ơn Chúa họ (tức là Kitô hữu) phải tiếp tục giữ gìn và hoàn thành trong đời mình sự thánh hoá mà họ đã lãnh nhận” (cùng số 40 đã trích dẫn).  Như vậy, nên thánh là cố gắng gìn giữ và duy trì tình trạng tốt lànnh Chúa ban khi tạo dựng nên chúng ta, và tình trạng thánh thiện nhờ Bí tích Thánh tẩy.

Tất cả Kitô hữu, bất cứ trong bậc sống hay địa vị nào, đều được mời gọi vươn đến đời sống Kitô hữu viên mãn và đức ái trọn hảo.  Theo quan niệm thông thường, “nên thánh” là một khái niệm xa vời đối với người tín hữu.  Dường như lời mời gọi này chỉ nhắm tới nhà tu và một số người cao niên hoặc trí thức.  Đó là một quan niệm lệch lạc.  Ơn gọi nên thánh là ơn gọi của mỗi chúng ta.  Thiên Chúa đã đặt để nơi chúng ta sự thánh thiện của Ngài.  Nên thánh là cố gắng làm cho ơn của Bí tích Thánh tẩy sinh hoa kết trái trong cuộc đời cá nhân của mình.  Đó không phải là ơn gọi vượt tầm với của chúng ta, nhưng phù hợp với mọi người, bất kể họ ở bậc sống nào.  Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói đến “những vị thánh ở bên ta”, tức là những người sống một cuộc đời bình dị, như người phu quét rác, người mẹ nội trợ, người thợ xây cần mẫn, người nông phu trên cánh đồng (x. Tông huấn Hãy vui mừng hoan hỉ, số 6 và số 7).  Những người ấy cũng có thể nên thánh, nếu họ biết sử dụng những vốn liếng Chúa ban để sinh lợi thiêng liêng và biết chu toàn bổn phận của mình cách khiêm nhường cần mẫn.

Một cách cụ thể hơn, nên thánh chính là thực thi những mối phúc mà Chúa Giêsu đã nêu trong Bài giảng trên núi (x. Mt 5,1-12).  Bài giảng này có thể được hiểu cách cụ thể hơn như sau:

–  Sống nghèo khó trong tâm hồn, đó chính là sự thánh thiện

–  Hành động với trái tim khiêm nhường, đó chính là sự thánh thiện

–  Than khóc cảm thông với những người xung quanh, đó chính là sự thánh thiện

–  Khao khát tìm kiếm sự công chính, đó chính là sự thánh thiện

–  Hành động với lòng nhân từ, đó chính là sự thánh thiện

–  Giữ tâm hồn trong sạch và tránh mọi nhơ uế, đó chính là sự thánh thiện

–  Gieo rắc và xây dựng hoà bình, đó chính là sự thánh thiện

–  Hằng ngày đón nhận con đường của Tin Mừng, kể cả khi gặp những bất lợi, đó chính là sự thánh thiện.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Nguồn: https://www.tonggiaophanhanoi.org

From: Langthangchieutim

Đừng Trở Lại – Trần Trung Đạo

Ảnh ttđ “Lá khóc trên cây” ở Acadia National Park)

Tác giả: Trần Trung Đạo

Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết
Cây me già cô độc đứng nghe mưa
Ðừng trở lại chẳng còn gì nữa hết
Em đã tàn hương sắc của năm xưa

Anh ra đi phố phường xưa đổi khác
Ngọn đèn xanh le lói bóng ga chiều
Những kỷ niệm vàng hoe trên mái tóc
Tóc em buồn từng sợi rối đêm khuya

Anh ra đi cửa lòng em đã đóng
Với đau thương chồng chất thuở xuân thì
Ðừng trở lại chẳng còn ai mong ngóng
Xuân đã tàn từ độ én bay đi

Anh ra đi em một mình lầm lũi
Con đường câm trong những tối không đèn
Ðừng trở lại em quen rồi cực khổ
Anh cũng quen rồi cuộc sống ấm êm

Anh ra đi mùa đông buồn ghê lắm
Mùa mưa dài thăm thẳm ở nơi đây
Ðừng trở lại chẳng cần ai đưa đón
Ðể em ngồi nghe lá khóc trên cây

Anh ra đi mẹ bao lần đã nhắc
Ðứa con yêu lưu lạc ở phương nào
Anh có đọc nỗi buồn sâu trong mắt
Mắt mẹ già năm tháng đã hư hao

Anh ra đi đàn em thơ đã lớn
Nhìn hình anh ngơ ngác hỏi là ai
Bầy chim nhỏ giữa trời đầy giông tố
Chim đầu đàn vẫn biệt dưới chân mây

Anh ra đi quê hương nghèo hơn trước
Những lầm than vẫn nối tiếp nhau về
Bài thơ cũ mơ làm người yêu nước
Ðến bây giờ anh còn nhớ hay quên.

Trần Trung Ðạo

From: Tư-Phung