Lúng túng trong suy luận: Tư tưởng lỗi thời 74 năm cũ của Hồ Chí Minh vẫn còn được Đảng đề cao mãi
| Di chúc của Hồ Chí Minh liệu có còn hợp thời? | ||
|
||
![]() |
||
| Người dân dâng hương ở nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Hochiminh.vn. | ||
|
Vào ngày Quốc khánh hàng năm, các kênh truyền thông của nhà nước Việt Nam đăng bài ca ngợi Hồ Chí Minh nhân ngày lập quốc, và cũng là dịp tưởng niệm ngày mất của ông. Diễn ngôn trong các bài viết này thường hướng tới việc củng cố, tăng cường sức ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua hình tượng lý tưởng của Hồ Chí Minh. Các cụm từ quen thuộc và mơ hồ để nói về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh như là tài sản của đảng, của dân tộc Việt được nhắc đến liên tục. Một số ít bài viết nói về tầm nhìn của ông về phát triển kinh tế – xã hội sau chiến tranh để củng cố tính chính danh của đảng. Hiện tượng này được các học giả gọi tên là “tín ngưỡng Hồ Chí Minh”. Trong số các di sản của Hồ Chí Minh, bản “di chúc” của ông thường được nhắc tới như nền tảng đạo đức cho việc phụng sự dân tộc. Bài viết này nhìn lại quá trình xây dựng Đảng Cộng sản gắn với hình tượng Hồ Chí Minh – đặc biệt là di chúc của ông – và các thủ thuật mà đảng đã sử dụng để huy động sự ủng hộ của dân chúng. Từ đó, người viết tranh luận rằng việc bộ máy tuyên truyền của đảng lặp lại các diễn ngôn về di chúc Hồ Chí Minh không những không giúp mà còn có thể làm giảm tính chính danh của đảng trong hoàn cảnh hiện nay. Hai lý do cơ bản cho tranh luận này là:
Quá trình xây dựng Đảng Cộng sản, biểu tượng Hồ Chí Minh, và danh tính quốc gia
Sùng bái lãnh tụ thường không xuất phát từ ý nguyện cá nhân hoặc thậm chí từ nhu cầu xã hội, mà do cấu trúc của hệ thống chính trị (hoặc cách tổ chức quyền lực) quyết định. Cách tổ chức quyền lực của Đảng Cộng sản đòi hỏi sự trung thành, và điều này được thực hiện qua sự ngưỡng mộ của đám đông với hình ảnh Bác Hồ hoặc “cha già dân tộc” của ông.
Tại thời điểm năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có 5.000 thành viên và phần lớn dân chúng không biết tới Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1960, đảng và bản thân Hồ Chí Minh đã chủ động tạo ra biểu tượng Hồ Chí Minh để gắn với danh tính của Đảng Cộng sản, và chính quyền mới thành lập. Theo phân tích của các học giả, việc tạo dựng hình ảnh Hồ Chí Minh là quan trọng cho tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội. Trước và sau Hiệp định Genève năm 1954, phần lớn dân chúng Việt Nam mù chữ, thất học. Vì thế, Đảng Cộng sản dễ kết nối với dân chúng hơn thông qua một con người cụ thể là Hồ Chí Minh, mang những phẩm chất đạo đức gần gũi với các gia đình Việt Nam. Trong khi chống lại thực dân Pháp là nhu cầu nội tại và rõ ràng của Việt Nam tại thời điểm đó, thì nhu cầu về một xã hội mới theo mô hình chủ nghĩa xã hội là không rõ ràng. Việc tạo ra “tín ngưỡng Hồ Chí Minh” là lựa chọn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh để hướng tới mục đích này.
Tạo ra danh tính Hồ Chí Minh là một quá trình. Trong khi giới nghiên cứu trong nước vẫn đang thận trọng truy tìm nguồn gốc các văn bản liên quan tới hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh, nghiên cứu học thuật quốc tế cho thấy Hồ Chí Minh chủ động tham gia quá trình này thông qua việc tạo ra các bút danh, và viết hồi ký về chính mình. Sau năm 1960, Hồ Chí Minh mất dần quyền lực vào tay Lê Duẩn, nhưng ông vẫn tiếp tục làm “nhân viên” trong bộ máy của đảng với vai trò gương mặt đại diện cho tới khi chết. Nói cách khác, nuôi dưỡng tín ngưỡng Hồ Chí Minh gắn với nhu cầu tồn tại của Đảng Cộng sản.
Lê Duẫn và Nguyễn Chí Thanh lấn át ông Hồ trong hội nghị lượng giá tình hình Miền Nam 1964 – 12/1965
“Di chúc” của Hồ Chí MinhCác tư liệu được công bố cho thấy việc tạo ra “di chúc” của Hồ Chí Minh là một phần của tiến trình chính trị ở Việt Nam và được kiểm soát chặt chẽ bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, bản thảo năm 1965 của Hồ Chí Minh có chữ ký “chứng kiến” của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Điều này cho thấy những nội dung Hồ Chí Minh viết ra không đơn thuần là nguyện vọng cá nhân, mà còn cần tới sự phê duyệt của đảng. Đảng cũng kiểm soát quá trình công bố văn bản này sau cái chết của ông. Nhiều năm sau khi Hồ Chí Minh qua đời, đảng mới công bố các bản thảo của di chúc. Đặt trong biến thiên của dòng thời gian, sự kiểm soát của Đảng Cộng sản góp phần tạo nên tính mơ hồ của hình tượng Hồ Chí Minh cũng như các giá trị đạo đức của ông. Việc tạo ra diễn ngôn không chính xác của bộ máy tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ảnh hưởng tới quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Bản thân Hồ Chí Minh khuyến khích việc dùng từ thuần Việt thay vì Hán-Việt (ví dụ: “đốt đi” thay vì “hoả thiêu”). Ông không đặt tên cho văn bản mình soạn thảo, mà coi đó là “thư” hoặc “mấy lời để lại”. Bộ máy tuyên truyền của đảng sau đó dùng từ “di chúc” (hoặc đôi khi là “di huấn”). Khó có thể kết luận việc dùng từ “di chúc” là do vô tình, nhầm lẫn, hay có chủ ý. Tuy nhiên, việc dùng từ không chính xác đã xóa nhòa ranh giới giữa diễn ngôn chính trị và diễn ngôn pháp lý. Trong mọi hình thái xã hội hiện đại, “di chúc” luôn được hiểu là sự thể hiện ý chí của một cá nhân nhằm chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Khái niệm này đã được đưa vào Bộ luật Dân sự Việt Nam. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc lẫn lộn ranh giới giữa diễn ngôn chính trị và diễn ngôn pháp lý ảnh hưởng tới việc tạo lập trật tự xã hội cũng như hiệu quả quản trị nhà nước bằng pháp luật. Việc sử dụng cùng một thuật ngữ nhưng mang ý nghĩa khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau gây sự nhầm lẫn trong xã hội và dân chúng. Trong bối cảnh thiếu vắng sở hữu tư nhân ở Việt Nam, việc truyền thông di sản chính trị của một lãnh tụ đã chết gắn với di sản vật chất của cá nhân công dân dẫn tới sai lệch thông tin. Sự sai lệch thông tin, tới lượt nó, ảnh hưởng đến tâm lý xã hội. Sự tiến hóa của diễn ngôn về di chúc Hồ Chí Minh?Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, Đảng Cộng sản đã có những thay đổi nhất định để phù hợp với thời cuộc. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chia sẻ một kết luận rằng sự thay đổi của Đảng Cộng sản là để giữ vị trí độc tôn quyền lực thông qua hệ thống giáo dục và các kênh truyền thông. Kiểm soát ký ức cộng đồng là một trong những kỹ thuật để thực hiện mục đích này. Việc lặp lại các diễn ngôn về di chúc của Hồ Chí Minh có thể coi là một phần chiến lược của đảng nhằm duy trì biểu tượng đạo đức Hồ Chí Minh trong ký ức cộng đồng. Di chúc Hồ Chí Minh được coi là đại diện của các giá trị trừu tượng như tinh thần nhân văn, đạo đức cách mạng. Tuy nhiên, tác giả cho rằng kỹ thuật này không giúp cho việc xây dựng hoặc tăng cường tính chính danh của Đảng Cộng sản trong hoàn cảnh hiện nay. Xét từ góc độ xây dựng đảng, diễn ngôn không được thể chế hóa thành các quy tắc xử sự cụ thể, hoặc giúp hướng dẫn hành vi của đảng viên. Xét từ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản với dân chúng, diễn ngôn không được sáng tạo để kết nối với thế hệ sinh ra sau chiến tranh. Các nguyên tắc đạo đức mà Hồ Chí Minh đặt ra trong quá trình xây dựng thể chế của nhà nước mới thường rõ ràng, đơn giản, và được phổ biến rộng rãi tới công chúng. Các quy tắc nội bộ với đảng viên được định tính để dễ thực hiện. So với thời điểm đó, quy định hiện nay về ứng xử của đảng viên kém rõ ràng hơn. Nếu đem so sánh với mô hình mà Đảng Cộng sản Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều là Đảng Cộng sản Trung Quốc thì các nghiên cứu chỉ ra rằng sự không rõ ràng có thể nhằm mục đích duy trì sự tồn tại của đảng. Những luật lệ ngầm hiểu (hay các quy định không chính thống) vẫn có quyền lực điều chỉnh hành vi hơn các quy tắc được thể chế hóa. Tuy nhiên, xét cả về quy mô kinh tế và dân số thì Việt Nam không có sức mạnh của Trung Quốc. Nếu di chúc Hồ Chí Minh thực sự đại diện cho tinh thần yêu nước/ tinh thần dân tộc, diễn ngôn về nó phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới tính chính danh của Đảng Cộng sản với dân chúng trong nước mà còn chi phối quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các cường quốc khác. Cho tới hiện tại, bộ máy tuyên truyền của đảng chủ yếu trình bày di chúc của Hồ Chí Minh qua chữ viết. Khác với một số công cụ tuyên truyền khác có ứng dụng nghệ thuật (ví dụ âm nhạc) và mang tính sáng tạo, khả năng “thẩm thấu” của di chúc trong cộng đồng kém hơn. Ví dụ, Nhà tù Hỏa Lò có chiến lược truyền thông sáng tạo nhằm thu hút giới trẻ đến tham quan, Bảo tàng Hồ Chí Minh không thành công trong việc tạo ra không gian mới để ngôn từ có thể tương tác với công chúng một cách hấp dẫn hơn. Tóm lại, người viết cho rằng việc đổi mới diễn ngôn về di chúc Hồ Chí Minh theo hướng xây dựng các quy tắc ứng xử rõ ràng cho đảng viên, và minh bạch hóa “tín ngưỡng Hồ Chí Minh” là rất cần thiết cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản và phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. |
NƯỚC VNCS TRONG VÁN CỜ VÂY CỦA BIDEN
TT J. Biden và tên TBT đảng độc tài csVN nguyễn phú trọng – nguồn Internet.
Nguyên Anh
Thời sự trong tuần vừa qua nổi lên vấn đề TT. J. Biden công du Việt Nam, hội đàm cùng tên TBT đảng độc tài csVN nguyễn phú trọng và nâng cấp tầm quan hệ giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới được gọi là “Đối tác Chiến Lược Toàn Diện”, có lẽ người dân Việt Nam sau bao nhiêu năm sống trong chế độ cộng sản rất lấy làm hân hoan vui mừng trước sự kiện này, thậm chí có nhiều người cho rằng từ nay Việt Nam sẽ làm ‘đồng minh’ của Mỹ, và như thế thì mỗi khi thằng đàn anh 4 Tốt của trọng Lú ăn hiếp thì sẽ có Mỹ đứng ra ba tăng, bảo vệ…
Không hiểu vì sao mà nhiều người lại có suy nghĩ ấu trĩ đến như vậy?!
Đối tác, hay đối tác chiến lược toàn diện chỉ là một hình thái ngoại giao, nó không phải là ‘Đồng Minh’ như Mỹ và khối NATO, nó cũng không phải là “Đồng Minh Chiến Lược” có Hiệp định Hổ Tương Quân Sự như Mỹ – Philippines để Mỹ có thể can thiệp, bảo vệ, mỗi khi bị đe dọa, tóm lại “Đối tác Chiến Lược Toàn Diện” có thể hiểu là Việt Nam và Mỹ có thể dễ dàng mua bán, trao đổi về các lĩnh vực KHKT, Kinh Tế, Giáo Dục, riêng vũ khí thì phải được Quốc hội Mỹ thông qua bởi điều đó không thuộc thẩm quyền của Tổng Thống.
J Biden: Cao thủ cờ vây
Tổng Thống J. Biden của đảng Dân Chủ mà nhiều người Việt Nam có tâm lý ngu trung tôn thờ D. Trump gọi xách mé là Bẩy Đần có xuất phát từ vị trí luật sư, sau đó tham gia chính trị trở thành Thượng Nghị Sỹ Delaware, là chính khách trẻ của Mỹ khi làm chính trị từ tuổi 29, sau đó đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Thống hai nhiệm kỳ dưới thời B. Obama. Là một chính khách lão luyện Biden thừa hiểu ông ta sẽ làm gì khi giữ chức Tổng Thống và thực tế đã cho thấy trong những năm của nhiệm kỳ đầu tiên Biden đã chi phối nhiều lĩnh vực của thế giới.
Đáng nói hơn trong thời gian đầu tiên khi đại dịch Covid 19 xảy ra Biden đã có những hoạt động cụ thể để bảo đảm cho sinh mạng người dân, ngoài ra còn viện trợ vaccine cho toàn thế giới mà Việt Nam là một quốc gia thụ hưởng lòng nhân đạo của nước Mỹ rất nhiều qua những loại thuốc chủng ngừa hữu hiệu như Plizer và Moderna.
Trong cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, nước Mỹ dưới thời của Biden là một nhà bảo trợ lớn nhất, có thể nói nếu không có tiền của Mỹ thì Ukraine đã bị Nga xâm chiếm tự thuở nào, thông tin mới nhất trong tuần vừa qua Ngoại Trưởng Mỹ Blinken công bố thêm gói tài trợ 1 tỷ đô la cho Ukraine thì phải thấy rằng tiền có uy lực vô cùng, nó có thể thay đổi cục diện chiến tranh mà Putin toan tính ban đầu .
Việc nâng tầm quan hệ ngoại giao với Việt Nam chỉ là một nước cờ vây chế ngự TQ.
Trước khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ – TQ nổ ra thì nước Mỹ đã trông thấy tham vọng làm bá chủ toàn cầu của TQ, trữ lượng ngoại tệ trong nước của TQ thuộc loại khổng lồ, những khoản tiền này được chi trả cho việc nâng cấp khí tài quân sự, sau đó là hành vi thách thức vị trí bá chủ quân sự của Mỹ khi chiếm trọn vùng Biển Đông, lăm le gây chiến với Đài Loan và chèn ép các nước nhỏ trong khu vực. Nền kinh tế TQ sau nhiều năm bị Mỹ áp thuế đã lao đao, dù cho nước Mỹ cũng không khá gì hơn, cũng thiệt hại nặng nề mà nhiều nhất là mặt hàng nông sản, những động thái chiến tranh kinh tế Mỹ – Trung gần đây nhất là Mỹ ngăn cấm bán các con chip siêu nhỏ Nano cho TQ, đây là một mặt hàng chiến lược có độ nhỏ hơn milimet gấp nhiều lần dùng để sản xuất những thiết bị công nghệ cao như khoa học vũ trụ, trí thông minh nhân tạo mà chỉ có hai quốc gia làm được là Đài Loan và Mỹ. Khi áp đặt lệnh cấm này Mỹ sẽ làm cho TQ không thể phát triển công nghệ cao và tụt hậu hàng vài chục năm so với Mỹ.
Như thế thì ai cũng có thể thấy Biden là một cao thủ cờ vây, ông ta vây TQ bằng nhiều cách để cho đến khi nền kinh tế lao đao thì TQ khó có được một tiềm lực mạnh để theo đuổi một cuộc chiến tranh dài ngày và chuyến công du nâng tầm quan hệ ngoại giao giữa VN – Mỹ cũng là một nước cờ trong thế cờ vây TQ!
Khi VN có thể tiếp cận dễ dàng nền kinh tế Mỹ thì những trói buộc về nguyên vật liệu từ TQ sẽ được giải tỏa đi phần nào, nhưng VN sẽ phải làm quen với luật chơi mới về giá cả, yêu cầu của thương trường và một khi bị TQ bắt nạt thì cũng sẽ được Mỹ giúp đỡ phần nào đó không công khai để đến một độ chín mùi thì Mỹ hy vọng rằng VN sẽ ngã hoàn toàn vào trục quay của mình.
Tuy nhiên có một điều mà Biden và chính phủ của ông ta vẫn ngây thơ một cách khó hiểu khi không muốn hiểu rằng sự chi phối của TQ từ thượng tầng chính trị VN là điều đã diễn ra từ khi hcm qua cầu viện TQ năm xưa, các chính khách VN ngày nay đa phần đều được đặt vào vị trí khi có sự đồng ý của TQ qua hình ảnh các tên quan chức đi chầu triều kiến trước khi nhậm chức. Biden quên rằng chính nguyễn phú trọng là tên Lê Chiêu Thống năm xưa, ông ta cũng giả vờ không biết rằng phạm minh chính được TQ đặt lên ghế thủ tướng khi rốt ráo đẩy mạnh và bàn giao Đặc Khu Vân Đồn – Hạ Long cho TQ khi còn làm Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh.
Là cao thủ Biden có thể giả vờ không nghe, không thấy, chủ yếu tìm được thế mạnh thực dụng cho ván cờ vây TQ của mình. Tất nhiên khi đã giả vờ như thế thì Biden cũng sẽ không nghe không thấy cái chế độ độc tài csVN tiếp tục đàn áp nhân quyền, xổ toẹt dân chủ, tự do của người dân Việt Nam. Và nếu có lên tiếng có lẽ chỉ nói cho có để VN ngoan ngoãn nằm vào thế vây TQ của mình.
Tất nhiên, quyền lợi của nước Mỹ vẫn là trên hết!
Nhưng đảng csVN cũng không kém phần điếm đàng và ma giáo khi chọn loại ngoại giao ẻo lã như ngọn cây tre: “Gió chiều nào ta theo chiều đó…”
Nghe nói Tổng Thống Biden và nguyễn phú trọng đều thích và thuộc truyện Kiều, một câu chuyện từ TQ do Thanh Tâm Tài Nhân viết ra và được thi hào Nguyễn Du chuyển ngữ, tôi xin tặng hai vị mấy câu để cùng thưởng lãm:
Ngậm ngùi rủ bước rèm châu,
Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần.
Một chàng vừa trạc thanh xuân,
Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng.
Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.
Bóng Nga thấp thoáng dưới mành,
Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo đai…
Đúng như Kẻ đi tìm dự đoán: Tướng Việt Cộng Nguyễn Chí Vịnh đã chết vì bệnh lạ giống như các kẻ đã bị đầu độc chết vì không chịu đi theo quỹ đạo Trung Cộng
Lan man tháng 9 – Báo Đàn Chim Việt
Tác Giả: Châu Quang
Hai nước ký kết nâng tầm quan hệ
Với Netflix
Tháng 9 lại về, Netflix cho chiếu khai trương Spy Ops, bộ phim tài liệu nhiều tập về hoạt động tình báo gián điệp, tập đầu tiên là vụ khủng bố cách nay 22 năm. Ít ai biết chỉ trong vòng hai tuần sau sự kiện 11 tháng 9, Mỹ đã gửi sang Afghanistan một nhóm CIA độ chục người với mục đích “cắt đầu Bin Laden bỏ vô thùng nước đá mang về Mỹ.”
Không tóm được Bin Laden, Mỹ đánh sụp chế độ Taliban đã chứa chấp trùm al-Qaeda, dựng lên một chế độ thân Mỹ, thoi thóp được 20 năm thì để yên cho phe Taliban cướp lại giống như miền Nam Việt Nam, đổ lỗi cho đám dựa vào Mỹ không biết đánh đấm, rồi quân Mỹ rút lui trong hốt hoảng, tệ hại hơn 30 tháng Tư.
Gờ 20 không Tập
Mỗi lần có họp G-20, Tập và Pu đều đến dự, năm nay miễn. Pu thì khỏi nói, sợ bị bắt; còn Tập thì các thầy bói đưa ra nhiều lý do khiến Thiên Tử không muốn rời Bắc Kinh trong lúc này.
Đấu đá nội bộ? Chẳng biết dựa vào đâu, Đại sứ Mỹ ở Nhật Rahm Emanuel đã vượt thông lệ ngoại giao tuýt một cái tin trên X rằng chẳng những Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương mất tích mà Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc cũng không góp mặt trên thị trường từ mười mấy ngày qua.
Kinh tế quá bết bát? Tăng trưởng không đạt chỉ tiêu, bất động sản bỏ hoang, nhiều tập đoàn tuyên bố phá sản, các đại gia ôm tài sản chẩu sang Âu Mỹ, đầu tư nước ngoài giảm, nhiều hãng nước ngoài bỏ chạy, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc lứa tuổi 16-24 ở mức kỷ lục 21% vào tháng 6…
Không thích Mỹ ngồi chiếu trên? Tập cho rằng G-20 hay hát theo nhịp của nhạc trưởng Mỹ nên không muốn đến. Tập muốn lôi kéo thêm thành viên vào khối Cục Gạch (BRICS) với Tập làm nhạc trưởng, khi đó sẽ đánh sập đồng đô la của Mỹ, thay đổi trật tự thế giới. Pu cũng muốn làm nhạc trưởng của BRICS, nhưng cái thế của Pu bây giờ không cho phép; chẳng những vậy, Pu còn đi xin hàng nóng của cậu Ủn, chư hầu của Tập.
Bên lề G-20, kết thúc thượng đỉnh mà cả đám không thống nhất được một tuyên bố chung dứt khoát lên án Nga xâm lược Ukraine. Trong lúc Pu không dám đến thì Zelenskyy không được mời.
Cũng bên lề G-20, Thủ tướng Modi nước chủ nhà nhân lúc Tập vắng mặt có vẻ như muốn show với thế giới rằng Ấn Độ bây giờ ngon lắm, chơi đâu cũng vậy, chơi với Ấn Độ em cám ơn, nay mai em sẽ thay thế Trung Quốc đấy.
ASEAN không Biden
Thông thường, Tổng thống Mỹ hay đến họp thượng đỉnh với ASEAN, nhưng năm nay miễn, lấy lý do bận đi dự G-20 và thăm Việt Nam. Bà Phó tổng thống Harris đi thay, tựa như Thủ tướng Lý Cường đi thay Tập.
Giống như hội nghị Shangri-La hồi tháng 6 ở Singapore, hai trưởng đoàn Mỹ-Tàu đều né nhau, thậm chí không thèm bắt tay.
Rút cục mạnh ai nấy đọc đít-cua, vỗ tay, đi xuống, trước khi ra về nắm chéo tay nhau chụp pô hình làm kỹ nghệ.
Bầu cử 2024 ở Mỹ
Phe Cộng Hòa vận động để kết tội cậu con trai ông Biden, gán ông Biden có dính líu đến tội này, để gây khó khăn cho Biden khi ra tranh nhiệm kỳ hai. Nỗ lực vận động chưa thành công.
Biden bây giờ sợ nhất hai từ “too old”, ngay cả nội bộ phe Dân Chủ cũng cho rằng ông quá già để làm Tổng thống Mỹ lần nữa.
Ở hướng ngược lại, phe Dân Chủ cũng tìm mọi cách để dìm hàng ông Trump đến độ nhiều người Cộng Hòa cho rằng Bộ Tư pháp đã bị chính trị hóa, trở thành công cụ của đảng Dân Chủ, đi ngược lại truyền thống và chức năng của bộ này.
Cho đến giờ này, Trump vẫn được nhiều người Cộng Hòa ủng hộ nhất, cho dù ông ta không dự buổi tranh luận sơ bộ của đảng.
Trong nội bộ Cộng Hòa, Trump đứng số 1 với 56%, bỏ xa hạng nhì là Thống đốc DeSantis, chỉ có 15%; và doanh nhân Ramaswamy hạng ba, 6%. (Thăm dò của Washington Post tháng 8 năm nay)
Còn theo thăm dò của CNN/SSRS cũng vào tháng 8 năm nay:
Nếu Biden tranh với Trump vào lúc đó, Biden được 46%, Trump được 47%;
Nếu Biden tranh với DeSantis, Thống đốc Florida vào lúc đó, Biden được 47%, DeSantis cũng được 47%; và
Nếu Biden tranh với bà Haley, cựu Thống đốc South Carolina vào lúc đó, Biden được 43%, bà Haley được 49%.
Cường quốc Chip
Lan man tản mạn tháng 9 không thể thiếu chuyến thăm Việt Nam của Biden. Dịp này, thiên hạ chỉ chú ý đến khía cạnh địa chính trị, chẳng hạn như lôi kéo CSVN về phía Mỹ, chọc giận Bắc Kinh … ít ai chú ý đến kinh tế; và những người chú ý đến kinh tế, ít người chú ý đến mấy con chip.
Phía Mỹ dường như thực sự muốn biến Việt Nam thành một cường quốc chip, muốn đến độ 24 tiếng đồng hồ trước khi Biden đến Hà Nội, tờ New York Times tung một quả bom CBU – Việt Nam vẫn mua vũ khí của Nga dù biết chuyện này bị Mỹ ghét – mà Mỹ vẫn bỏ qua, quay mặt đi chỗ khác; giống như đã từng quay mặt trước những vụ như vụ Tô Lâm trả thù Lâm Bùi.
Nhiều người ở Mỹ hồi hộp xem liệu với quả bom tấn Việt Nam mua hàng nóng của Nga, Biden có hủy chuyến đi hay không, một breaking news hay không; cuối cùng, Không Lực Một vẫn đáp Nội Bài.
Tại sao nói con chip bây giờ là thống soái? Trước đây, người ta gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh vì tranh nhau dầu hỏa, chuyện đó bây giờ xưa rồi, một phần vì sự ra đời của những con xe như Tesla. Bây giờ nước nào có những con chip tinh xảo nhất sẽ làm bá chủ thế giới.
Cái gì bây giờ cũng cần chip, xe hơi, điện nước, máy bay, tàu ngầm, và cả những gì có AI dính vào nữa.
Mỹ muốn giúp Việt Nam trở thành một cường quốc sản xuất chip để ví dụ như mai đây Bắc Kinh đánh Đài Loan, cường quốc chip hiện nay, thì còn có chỗ dự phòng thế chân cho Đài Loan; nếu không thì mọi thứ như xe hơi, điện nước, máy bay, tàu ngầm… sẽ khốn đốn.
Biết Việt Nam không có nhiều tay nghề về chip nên Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để đào tạo; nếu cần thì trong giai đoạn đầu sẽ mời các tay nghề gốc Việt ở Thung Lũng Hoa Vàng rất rành mấy con chip này về Việt Nam “giáo dục và đào tạo” cho các lao động người Việt Nam. Hai trung tâm vừa dạy nghề vừa sản xuất chip được nhắm tới có thể là Khu Công nghệ cao ở Sài Gòn (SHTP) và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ở Hà Nội.
CSVN đã từng bỏ lỡ nhiều cơ hội với Mỹ, nhưng lần này có vẻ như CSVN muốn nắm lấy. Bước đầu tiên là họ sẽ cử Phạm Minh Chính đi Mỹ nay mai để triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế sau cuộc gặp mặt giữa hai tổng.
Hy vọng lần này Chính sẽ không còn ăn nói linh tinh và hy vọng trước ngày Chính lên đường, bà Nhàn chưa về đầu thú. Ăn nói linh tinh là chuyện nhỏ, bà Nhàn mà về đầu thú là rách việc đấy.
Tóm lại, sau chuyến đi Việt Nam của Biden, tình hình bước đầu có vẻ thuận lợi. Những bước kế tiếp còn tùy tài nghệ của phía Việt Nam và thái độ của Bắc Kinh.
Trong khi chờ đợi, mấy người làm ơn đừng đưa ra những đề xuất ruồi bu giống như đề xuất chấn hưng văn hóa tiêu tốn 355.000 tỷ đồng. Mẹ bà nó, người ta đang sống có văn hóa, mấy bố mấy mẹ vô phá nát hết trơn, bây giờ lại trấn lột người ta, bắt người ta nộp tiền để chấn hưng lại những cái người ta đã có. Hết nước chấm.
Châu Quang
Sự thật sẽ giải thoát con
Nghe Anh Hùng Nước Việt kể chuyện
Diễn biến hòa bình
Vui thôi đừng vui quá
12-9-2023
Sau khi Việt – Mỹ nâng tầm quan hệ, hai bên đều hoan hỉ. Nhưng không phải cứ nâng tầm xong là mọi quan hệ đương nhiên sẽ nâng lên theo. Đây mới là sự khởi đầu thôi. Hôn nhân đôi khi lại là mồ chôn của tình yêu. Quan hệ vụng trộm hoặc không chính thức có khi lại mặn nồng, cuồng nhiệt hơn. Việt Nam có khi lại thích quan hệ ngoài luồng hơn đó!
Đúng dịp Tổng thống Biden thăm Việt Nam thì có tin từ báo New York Times là Việt Nam đang có một thương vụ mua vũ khí “chui” từ Nga, thông qua một doanh nghiệp liên doanh Việt – Nga, lách khỏi lệnh cấm từ Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà tin này lại đúng thời điểm vậy, dù rất nhạy cảm. Đây là tin từ một tờ báo lớn, hẳn họ đã phải xác minh hoặc có nguồn đáng tin cậy, thậm chí là dạng tin tình báo. Không loại trừ khả năng chính người Nga tuồn ra để làm xấu mặt cặp đôi đang hoan hỉ!

Trong ảnh do truyền thông nhà nước Nga cung cấp, ông Dmitri A. Medvedev, cựu Thủ tướng Nga, chào đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hà Nội, Việt Nam, hồi tháng 5.Tín dụng…Yekaterina Shtukina/Sputnik, qua Reuters
Trong khi đó, lại có một tin khác cùng thời điểm về việc nông sản Việt Nam tạm dừng xuất khẩu qua Trung Quốc. Nguồn tin cho rằng do có sự cảnh báo về chất lượng nông sản từ phía Trung Quốc.
Hai sự kiện trên nó giống như đám cưới đang diễn ra mà bạn gái cũ lại tung tin mới có bầu. Hai đối tác chiến lược toàn diện cũ chắc chắn cũng sẽ là trở ngại lớn cho đối tác mới. Cũng giống như cao bồi thôn muốn “o bế” gái làng trước việc trai làng khác sang ve vãn.
Trong nội bộ đảng cũng sẽ có phe bảo thủ, thân Nga, Tàu sẽ tìm cách cản trở mối quan hệ mới. Tất nhiên họ sẽ có những lý do riêng hợp lý, chẳng hạn như vẫn phải dè chừng đế cuốc diễn biến hòa bình, mượn mối giao hảo để thay đổi chế độ ta. Sắp tới cứ theo dõi xem hai lực lượng tuyên giáo, an ninh, quân đội phản ứng ra sao, có điều chỉnh hành vi chống Mỹ, cứu chế độ không, là biết. Anh em nên nhớ là các chuồng bo` lớn đều không tự phát, đều có những bàn tay lông lá đứng sau. Bọn họ húc theo đàn nên sự thay đổi, nếu có, sẽ thấy ngay.
Một chỉ dấu đầu tiên mình thấy là các link của RFA, VOA đều không bị chặn khi hiện ở kết quả tìm kiếm Google. Nhưng vào trang web đó chủ động bấm link khác thì vẫn bị chặn. BBC và RFI Tiếng Việt, không biết quan hệ thế nào, đã được mở hẳn rồi! Không biết tháo khoán được mấy ngày? Được biết là BBC và RFI vẫn được coi là “lành” hơn VOA và RFA! Thứ tự xếp hạng từ cao xuống về độ “thù địch” là RFA, VOA, BBC, RFI.
Còn về phía Mỹ, họ cũng có hai phe của hai đảng, không nhất thiết mọi chính sách ngoại giao hai đảng đều đồng thuận. Đảng Dân chủ lâu nay vẫn có xu hướng dùng toàn cầu hóa, mối quan hệ kinh tế, chính trị gần gũi “để diễn biến hòa bình” các thể chế độc tài. Họ chấp nhận sự sai khác về thể chế để gây dựng quan hệ.
Công bằng mà nói, Trung Quốc đã thay đổi nhiều về tư tưởng sau khi quan hệ tốt với Mỹ kể từ năm 1977, giảm mức độ chuyên chế đi nhiều so với thời Mao nắm quyền. Nhưng tốc độ thay đổi lại không nhanh như ở Đông Âu, do họ vẫn kiểm soát chặt về ngôn luận. Việt Nam cũng gần giống, ngôn luận được nới rộng hơn nhưng kinh tế thiếu tự do hơn Trung Quốc.
Đảng Cộng hoà có xu hướng thực dụng trong ngắn hạn hơn đảng Dân chủ. Thường họ sẽ đòi hỏi những cải cách chính trị một cách cụ thể ở các nước độc tài thì mới ký hiệp ước hay chấp nhận các thỏa thuận thương mại. Vì thế nên khả năng đong đưa, luồn lách, trá hình giả tự do, dân chủ sẽ khó được chấp nhận. Cách ứng xử của phe Cộng hoà thường sẽ phũ phàng hơn là ve vuốt như đảng Dân chủ.
Tuy nhiên, hai đảng thường sẽ có đồng thuận với những gì mang lại lợi ích sát sườn cho nước Mỹ hoặc có những phản ứng thống nhất khi nước độc tài vi phạm những nguyên tắc phổ quát về nhân quyền, dân chủ. Chẳng hạn, như hồi Trung Quốc đàn áp phong trào biểu tình ở Hong Kong, hai đảng ở Quốc hội Mỹ đồng thuận gần như không cần thảo luận gì hết.
Với lợi ích có được từ phía Việt Nam, mình cho rằng hai đảng dễ thống nhất, như việc phân tán rủi ro các cơ sở sản xuất điện tử, chip từ Trung Quốc hay về việc tìm kiếm mối quan hệ đối trọng với Trung Quốc. Lưu ý là, đối trọng không đồng nghĩa với đối đầu và quan hệ không có nghĩa là đồng minh. Nhưng để đi tới những thỏa thuận cụ thể, các rào cản khi đánh giá về nhân quyền thì hai đảng sẽ có đòi hỏi khác nhau và đảng Cộng hoà sẽ khó qua mặt kiểu Dân chủ giả cầy hơn.

Một trở ngại lớn nữa của Việt Nam mà mình cho là không dễ dàng khắc phục là chất lượng nguồn nhân lực và rào cản pháp lý (nó có nguồn gốc từ thể chế). Nguồn nhân lực ở đây gồm cả công chức lẫn người lao động. Sự lệch pha quá lớn giữa Mỹ và Việt Nam sẽ là trở ngại lớn.
Lâu nay mình vẫn có đánh giá là Doanh nghiệp FDI vào Việt Nam thuận lợi nhất là những ông đầu đen, như Nhật, Hàn, Đài, Singapore. Chứ các ông da trắng, tóc vàng vào Việt Nam chắc chỉ có Pháp là trùm. Đơn giản là sự hòa nhập của các ông đầu đen với nhau sẽ dễ hơn. Hòa nhập ở đây bao gồm cả sự “mềm dẻo” trong giao dịch, ứng phó với sự “rắc rối” của thể chế. Nói thẳng ra là đầu đen dễ dàng tặc lưỡi chấp nhận đút lót cho cán bộ để được việc, thậm chí họ còn rành chuyện đó hơn cả người Việt Nam. Còn với mấy ông da trắng, tóc vàng thì lơ ngơ lắm, lại “cứng nhắc” nên khó được việc.
Trùm đút lót ở Việt Nam, cũng như sự tương thích về văn minh, văn hóa theo thứ tự là Trung Quốc, Đài, Hàn, Sing, Nhật, Tây. Tương ứng với độ mềm dẻo thì cũng là độ văn minh khi ứng xử của giới chủ với người làm thuê. Càng mềm thì càng mói!
Như mình cũng vậy thôi. Mình không thể quản lý được trực tiếp một nhóm thợ quê, mà phải thông qua một ông đầu cánh làm trung gian. Đơn giản là sự chuyển tiếp về “văn minh, văn hóa”. Giống như Mỹ sẽ phải quản lý công nhân Việt Nam thông qua một Doanh nghiệp Đài Loan, Singapore. Chứ thằng Tây quản dân Việt Nam không nổi luôn! Vì sự khác biệt văn hóa, nhận thức. Mỹ “đô hộ” dân Việt Nam sẽ khó hơn Trung Quốc nhiều, do khác biệt văn hóa.
Tóm lại, việc nâng cấp quan hệ này mới chỉ là đăng ký kết hôn thôi. Quan hệ có thực sự đi vào chiều sâu hay không, còn phụ thuộc hai họ và tầm nhận thức mỗi bên có hòa hợp được không. Việc vợ chồng lấy nhau xong, lại cãi nhau, bỏ nhau, cũng không hiếm vì mâu thuẫn văn hóa, tư tưởng. Có đôi bỏ nhau vì mẹ chồng, hay bố vợ hay bạn gái cũ…
Nghe Anh Hùng nước Việt kể truyện: Bác biệt kích Nông văn Hinh và tình yêu dành cho quê hương dân tộc
HÀ NỘI ĐƯA TAY ĐÓN MỸ, NHƯNG VẪN LÉN LÚT ĐÂM SAU LƯNG
Như Hồ – Phạm Thanh Nghiên.
Một bài viết trên tờ New York Times của nhà báo Hannah Beech dẫn từ nguồn tài liệu riêng, cho thấy rõ cách xử sự hai mặt của Hà Nội qua việc khẩn khoản mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam để mở rộng quan hệ. Và mặc dù trong tình thế chiến lược hôm nay, hai đời tổng thống của Hiệp Chủng Quốc đã ra mặt chiều chuộng Đảng CSVN, ngó lơ các vấn đề nhân quyền và bách hại tôn giáo, Hà Nội vẫn chuẩn bị các kế hoạch đâm sau lưng Hoa Kỳ.
TT Joe Biden đã có một hành động đầy tính lịch sử của người đứng đầu quốc gia có truyền thống chống cộng sản, là đến Hà Nội theo lời mời của đảng trưởng Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, và sẽ bàn bạc mối quan hệ từng là cựu thù với Trọng, chứ không phải với Thủ tướng hay Chủ tịch nước như thường lệ. Đây là một chỉ dấu của việc cam kết thầm lặng: hãy “thắt chặt quan hệ ngoại giao với tôi, chúng ta sẽ là bạn và không cần quan tâm bạn là ai”. Dĩ nhiên, bắt tay với Việt Nam lúc này, sẽ bao gồm cả việc chấp nhận dư luận của chính nước Mỹ về các vấn đề nhân quyền tồi tệ.
Bà Hannah Beech, cây viết kỳ cựu của New York Times đóng ở Bangkok, từng là trưởng văn phòng Đông Nam Á của tờ Times, tung ra một tài liệu mật theo nguồn riêng, cho biết trước những ngày ông Biden đến Hà Nội, đảng CSVN đã lưu hành trong nội bộ một văn bản tuyệt mật, nói rằng dù kết nối với Mỹ thế nào, mối quan hệ với Nga mới là quan trọng và không thể thay đổi. Bằng chứng của sự trung thành này, là Hà Nội đang thực hiện các kế hoạch bí mật để mua một kho vũ khí từ Nga, bất chấp lệnh cấm vận của chính phủ Mỹ.
Nội dung tài liệu này bị rò rỉ từ Bộ Tài chính Việt Nam, đề tháng 3 năm 2023, với những chi tiết đã được xác minh bởi các quan chức Việt Nam trước đây và hiện tại, đưa ra cách Việt Nam đề xuất hiện đại hóa quân đội của mình bằng cách bí mật thanh toán cho các giao dịch quốc phòng thông qua chuyển nhượng tại một liên doanh dầu khí của Việt Nam và Nga ở Siberia. Được ký bởi một thứ trưởng tài chính Việt Nam, tài liệu lưu ý rằng Việt Nam đang đàm phán một thỏa thuận vũ khí mới với Nga sẽ “tăng cường lòng tin chiến lược”, đặc biệt là sự quan trọng của lòng trung thành được bày tỏ vào thời điểm “Nga đang bị các nước phương Tây cấm vận về mọi mặt”.
Suốt nhiều năm nay, Việt Nam từ lâu đã phụ thuộc vào vũ khí của Nga như một điểm tựa để chống lại sức ép ngày càng leo thang của Trung Quốc. Tuyên bố cấm vận của Hoa Kỳ, với ý nghĩa sẽ trừng phạt các quốc gia mua vũ khí của Nga, đã thật sự làm xáo trộn kế hoạch cải tổ quân đội của Việt Nam và tạo ra sự thích thú của Bắc Kinh khi hoành hành trên Biển Đông.
Tuy nhiên, tờ New York Times nhận định, kiểu liều lĩnh hai mang này của Hà Nội, qua cách âm mưu mua bán bí mật các thiết bị quốc phòng của Nga, đã đẩy Việt Nam đang bước vào trung tâm của một cuộc cạnh tranh an ninh lớn hơn cả trong chính trị Chiến tranh Lạnh và cuộc chiến tranh nóng hiện nay, ở Ukraine.
Hà Nội rất giỏi chơi trò đu dây giữa các cường quốc thế giới. Nhưng việc theo đuổi một thỏa thuận vũ khí như cách để thổ lộ với Nga như tình đồng chí, đã làm giảm khả năng tiếp cận với Mỹ. Và nó cho thấy những rủi ro của một chính sách đối ngoại của Mỹ buộc các quốc gia phải đưa ra lựa chọn quyết định “chúng tôi hoặc họ”.
Đánh giá về sự hiểm nguy cho Hoa Kỳ, với kiểu Hà Nội cứ theo đuổi đường lối ngoại giao giảo quyệt, Ian Storey, một thành viên cao cấp tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, và là tác giả của một cuốn sách sắp ra mắt về quan hệ của Nga với Đông Nam Á, nói “Tôi cảm thấy theo một cách nào đó rằng Mỹ có những kỳ vọng không thực tế về Việt Nam. Tôi không chắc rằng họ hoàn toàn hiểu mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc nhạy cảm như thế nào và mối quan hệ của họ với Nga sâu sắc như thế nào. Hiểu lầm những điều này có thể khiến nước Mỹ bị thiêu rụi”.
Tài liệu của Bộ Tài chính lên kế hoạch chi tiết về cách Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ thanh toán cho vũ khí của Nga. Để tránh sự giám sát của Mỹ, tiền mua vũ khí của Nga sẽ được chuyển trong sổ sách của một liên doanh Nga-Việt có tên Rusvietpetro, có hoạt động dầu khí tự nhiên ở miền bắc nước Nga.
“Đảng và nhà nước của chúng ta”, tài liệu cho biết, “vẫn xác định Nga là đối tác chiến lược quan trọng nhất trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh”. Ắt hẳn, tài liệu này khi đến bàn làm việc của tổng thống Mỹ, sẽ tạo một sự cay đắng nhất định cho những người làm chính sách.
Hai tháng sau khi đề xuất của Bộ Tài chính được bí mật lưu hành nội bộ, Dmitri A. Medvedev, cựu thủ tướng Nga và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã có một chuyến đi lặng lẽ đến Hà Nội. Chuyến thăm hầu như không được đưa tin trên các phương tiện truyền thông nhà nước của Việt Nam, nhưng các quan chức Việt Nam nhá nhem nói rằng ông Medvedev ở đó để củng cố một vài thỏa thuận quốc phòng. Một quan chức Việt Nam giấu tên, đưa ra các điều khoản của một thỏa thuận vũ khí mới với Nga có mức 8 tỷ$ trong 20 năm.
Việt Nam đã thể hiện tình đồng chí sát cánh với Nga, kể từ khi có cuộc xâm lược Ukraine năm ngoái: Việt Nam đã từ chối lên án cuộc xâm lược tại Liên Hợp Quốc, và đã bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền. Tại một hội nghị an ninh ở Moscow vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei K. Shoigu cũng nhắc rằng Việt Nam là một khách hàng lý tưởng mua vũ khí mới nhất của Nga.
Về phần mình, Hoa Kỳ đã làm mọi thứ để bù đắp cho sai lầm đã đi với Trung Cộng, và bỏ rơi Nam Việt Nam, cùng Đài Loan, bằng cách cố gắng kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Nga. Năm 2016, Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Và nếu mối quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” được ký kết gữa Mỹ và Việt Nam, rõ ràng là một lượng vũ khí lớn, uy lực của Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ dễ dàng cập cảng Việt Nam sắp tới đây.
Mỹ đã áp đặt một lệnh cấm vận trừng phạt đối với Nga vào năm 2017, làm tăng khả năng trừng phạt đối với các quốc gia làm ăn với các cơ quan quân sự hoặc tình báo Nga. Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm ngoái, Mỹ cũng loại các ngân hàng Nga khỏi các hệ thống thanh toán toàn cầu mà Việt Nam đã sử dụng để mua thiết bị quân sự.
“Nếu Việt Nam tiếp tục mua vũ khí từ Nga, uy tín quốc tế của chúng tôi sẽ bị tổn hại”, Nguyễn Thế Phương, một nhà phân tích quốc phòng từng giảng dạy tại Đại học Kinh tế và Tài chính “Thành phố Hồ Chí Minh”, cho biết: “Nhập khẩu vũ khí từ Nga sẽ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong tương lai của Việt Nam vì Mỹ và các đối tác châu Âu là dòng xuất khẩu chính của chúng tôi. Thật không đáng.”
Tuy nhiên, quân đội Việt Nam vẫn gắn bó sâu sắc với Nga – và việc thay đổi điều đó có thể mất nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ. Lòng trung thành lịch sử là mạnh mẽ. Trong cái mà người Việt Nam gọi là Chiến tranh chống Mỹ, tên lửa Liên Xô đã giúp lực lượng Cộng sản Việt Nam chiến đấu với người Mỹ. Các thế hệ đồng thau hàng đầu của Việt Nam được đào tạo ở Liên Xô, và sau đó là Nga.
Có vài lý do cho thấy việc rời bỏ việc mua bán vũ khí với Nga không dễ. Mặc dù đã có những tai nạn về kỹ thuật của máy bay Su làm ê ẩm quan hệ Quốc phòng Nga – Việt, nhưng nhiều thế hệ sĩ quan và lính học sử dụng các tàu ngầm, kỹ thuật mua từ Nga, đã quen với các bảng điều khiển và hướng dẫn bằng mẫu tự Cyrillic của Nga. Việc chuyển đổi sẽ mất thời gian và tiền bạc, cả hai đều không dư dả.
Bên cạnh đó, tham nhũng và nhận hối lộ hoa hồng từ các vụ mua bán vũ khí với Nga đã thành truyền thống. Điều này làm giàu cho nhiều quan chức và các nhóm thương thuyết. Mua vũ khí phương Tây sẽ đòi hỏi sự minh bạch hơn so với giao dịch với người Nga – đó chính là rào cản quan trọng nhất.
“Mọi hợp đồng với Nga đều đi kèm với tiền chuyển dưới gầm bàn hoặc một cái gì kiểu gì đó tương tự”, Carlyle A. Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales Canberra và là một chuyên gia về chính trị Việt Nam cho biết. “Các tướng lĩnh Việt Nam sẽ dễ dàng từ bỏ điều đó sao?”
Các thành viên cứng rắn trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện đang chiếm thế thượng phong khi ông Trọng siết chặt sự kìm kẹp của mình. Họ vẫn không tin tưởng vào Mỹ, bất chấp sự chào đón hiện nay đang dành cho ông Biden. Đã có những tài liệu chuẩn bị các đối phó, lo ngại rằng “Hoa Kỳ có thể cố gắng kích động một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam hoặc, ít nhất, gắn các điều kiện nhân quyền vào việc mua vũ khí trong tương lai”, Zachary Abuza, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington và là tác giả của một cuốn sách sắp ra mắt về quân đội Việt Nam, nói, “Mọi người đều muốn nói về mối quan hệ quốc phòng đang phát triển này với Hoa Kỳ, nhưng điều đó sẽ rất khó xảy ra vì quân đội Việt Nam rất thân Nga”.
Tuy nhiên, Hà Nội có những cách giảo hoạt của mình, trong đường lối “ngoại giao cây tre” để duy trì quan hệ trong một khu vực khó khăn. Alexander Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye ở Honolulu cho biết rằng đối với mỗi thước đo tình hữu nghị với một siêu cường, Việt Nam lại có xu hướng mở rộng một cái bắt tay cho một siêu cường khác. Đó là lý do sau khi đón Mỹ, người ta tin rằng kế đến, Tập Cận Bình của Trung Quốc và thậm chí có thể là Vladimir V. Putin của Nga sẽ đến thăm Việt Nam trong năm nay.
Một số quan chức trẻ của Việt Nam và những người khác có liên quan đến chính phủ nói rằng họ không ủng hộ một thỏa thuận vũ khí mới với Nga, như mới tiết lộ trong bài. Nhưng quân đội là tổ chức bảo thủ nhất trong các thể chế quốc gia, có quyền quyết định với ưu tiên hàng đầu của nó là bảo vệ Đảng Cộng sản, chứ không phải nhà nước. Nói chung, đường chân trời Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến gần hơn, từ dã tâm của Trung Quốc. Nhưng mọi thứ vẫn còn xa, và vẫn còn nhiều thứ phải là vật hy sinh cho mối giao hảo này.
Giáo dục đang bị biến thành chợ đen?
11-9-2023
Một phụ huynh ở TP Vinh (Nghệ An) chia sẻ với tôi rằng, vài năm nay các con anh đang phải đóng mỗi tháng từ 500k đến 700k cho học “tiếng Anh tăng cường”, số lượng là 2 tiết/tuần. Chương trình “tiếng Anh tăng cường” do một trung tâm Anh ngữ hợp tác với nhà trường để triển khai.
Vị phụ huynh cũng cho biết, hiện tại trung tâm này đang hợp tác với 86 trường học. Tôi kinh ngạc hỏi lại rằng: 86 trường nghĩa là cả ngàn lớp học, cả vạn học sinh, sao họ dạy nổi. Anh nói, chủ yếu là trường nào thì giáo viên trường ấy dạy, chứ cái trung tâm ấy chỉ có khoảng hơn 20 giáo viên thôi, dạy làm sao được.
86 trường, khoảng 80 nghìn học trò, nhân với 500k/em sẽ ra một số tiền khổng lồ là 40 tỉ đồng mỗi tháng. Nhưng mỗi tiết dạy, giáo viên nhà trường chỉ được trả từ 50 đến 80 nghìn.
Tay không bắt giặc, không cần xây dựng trường lớp, không cần tuyển dụng giáo viên, chỉ cần lập ra một cái “trung tâm” rồi đến bắt tay với hiệu trưởng một cái thì tất cả cơ sở vật chất và con người trong hệ thống giáo dục quốc dân liền biến thành “của nhà” và dọn tới tận miệng. Quá sướng.
Vị phụ huynh này cũng chia sẻ, khi trước, còn làm công tác quản lý trong trường học nhà nước, anh cũng đã từng được những trung tâm kiểu này đề nghị hợp tác với hoa hồng lợi nhuận là 40%, nhưng anh từ chối, vì biết rõ ràng rằng nó không mang lại lợi ích gì cho học trò cả, thậm chí còn làm khổ các em vì bị tước thêm thời gian và học hành láo nháo chỉ cho qua chuyện nhằm thu tiền.
Lần theo tên của Trung tâm Anh ngữ này, tìm kiếm mã số thuế nhưng không thấy, website cũng không có, chỉ có một trang Facebook với lèo tèo mấy lượt like mỗi bài đăng. Tôi không khẳng định được mức độ chính xác của những thông tin do vị phụ huynh này chia sẻ, cần các ngành chức năng vào cuộc điều tra thì mới kết luận được.
Tuy nhiên, bản chất của việc này thì không xa lạ với tôi, vì năm ngoái chính tôi đã phản đối 2 chương trình tương tự (kỹ năng sống và tiếng Anh) tại trường con tôi học, sau đó nhà trường đã phải hủy bỏ, không thực hiện nữa. Tôi chất vấn rằng, học cái gì, học vào lúc nào, ai dạy, dạy như thế nào, kế hoạch đâu, ai duyệt, trình tự thủ tục được tiến hành ra sao, v.v.. Không ai giải trình được, và đành phải bỏ.
Hiện nay, những chương trình “liên kết”, “hợp tác”, “tăng cường” kiểu này do sự bắt tay giữa hiệu trưởng và các trung tâm ma bên ngoài đang đổ bộ vào các trường học ở khắp nơi trên cả nước, tạo ra một thị trường chợ đen phá nát giáo dục từ bên trong.
Hình thức của kiểu làm ăn này rất đa dạng, phức tạp, có nơi thô bạo, có chỗ tinh vi bằng nhiều chiêu trò. Có trường chỉ cần thông báo một cách mập mờ khiến tất cả học sinh phải tham gia; có trường thì cho đăng ký, nhưng lại dạy vào buổi học chính khóa, em nào không đăng ký sẽ bị đưa ra khỏi lớp. Cha mẹ nào nỡ để con bơ vơ một mình trên sân trường, thế là chẳng biết có lợi lộc gì không nhưng cũng cắn răng mà đóng tiền cho con được ngồi trong lớp.
Bên cạnh phong trào “trăm hoa đua nở” của việc lạm thu, tận thu đã thành một thứ dịch bùng phát trên khắp cả nước trong hàng chục năm nay, thì những chương trình như Stem, Kỹ năng sống, Tiếng Anh… đang tràn vào các nhà trường như một cơn lũ giữa thanh thiên bạch nhật, biến những nơi thiêng liêng ấy thành chợ trời, chợ đen.
Phá hỏng môi trường giáo dục, vắt kiệt sức lực của phụ huynh, đày ải hàng triệu học trò chỉ vì mối lợi quá lớn và quá dễ kiếm này, đó là tình trạng đang công nhiên diễn ra mà rất hiếm khi thấy bóng dáng của các “cơ quan chức năng”, “cơ quan quản lý”, cứ như chốn không người vậy.
Tôi nghĩ, nếu không có một cuộc “tổng vệ sinh” bằng cách mở cuộc điều tra trên toàn quốc, quét sạch để lập lại kỷ cương trong các nhà trường, thì giáo dục sẽ bị băng hoại hoàn toàn, rồi Chương trình Đổi mới “căn bản toàn diện” cũng sẽ bị đám cỏ dại và sâu trùng này phá nát khi chưa kịp bén rễ…






Thần sắc Nguyễn Chí Vịnh mau chóng suy sụp, rụng hết tóc, phù mặt sau khi bị bệnh lạ và sắp chết






