Tin nóng: Việt Nam đã tấn công tòa đại sứ Mỹ bằng hội chứng Havana (vũ khí vi sóng)
Tổng Thống mới của Nam Dương sẽ tiếp tục củng cố an ninh vùng biển quốc gia
Kẻ đi tìm tổng hợp báo chí quốc tế
JAKARTA, Indonesia (AP) – Các nhà lãnh đạo nước ngoài chúc mừng Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto về chiến thắng rõ ràng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia, trong khi các nhà hoạt động nhân quyền gọi ông là một mối đe dọa. Nhưng cách ông ấy sẽ cai trị vẫn chưa chắc chắn sau một chiến dịch tranh cử mà trong đó ông ấy đưa ra rất ít lời hứa cụ thể bên cạnh việc tiếp tục làm việc với vị tổng thống sắp mãn nhiệm được nhiều người yêu mến.
Cựu tướng 72 tuổi chưa bao giờ giữ chức vụ dân cử. Ông sẽ lãnh đạo một quốc đảo rộng lớn, đa dạng, có nền kinh tế bùng nổ trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ về tài nguyên thiên nhiên, nhưng ông sẽ phải đối mặt với khó khăn kinh tế toàn cầu và căng thẳng khu vực ở châu Á, nơi xung đột lãnh thổ và sự cạnh tranh Mỹ-Trung đang rình rập lớn.
Subianto, người đã bị trục xuất khỏi quân đội Indonesia vì cáo buộc người của ông tra tấn những người bất đồng chính kiến và bị cấm đi du lịch đến Hoa Kỳ và Úc trong nhiều năm.
Nhận xét của Đài Á Châu Tự Do
Các chính sách đối ngoại và quốc phòng của Prabowo Subianto đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi cựu tướng quân đội và đương kim bộ trưởng quốc phòng tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia trong tuần này.
Ứng cử viên tổng thống Prabowo Subianto chào đón những người ủng hộ trong một cuộc vận động tranh cử ở Medan, Bắc Sumatra, Indonesia, ngày 13 tháng 1 năm 2024.
Ảnh AP/Binsar Bakkara
Indonesia không phải là một bên trong tranh chấp Biển Đông nhưng nước này có lợi ích kinh tế và chiến lược trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở đó khi vùng đặc quyền kinh tế của nước này chồng chéo với một số nước láng giềng, cũng như với cái gọi là đường chín đoạn mà Bắc Kinh đưa ra. nhằm đòi chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với phần lớn vùng biển.
Các tài liệu tranh cử của Prabowo nêu rõ rằng Indonesia cần chuẩn bị cho những xung đột trong tương lai và lên kế hoạch làm thế nào để giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn.
Người dân biểu tình bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta vào ngày 8 tháng 12 năm 2021 sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đã xâm phạm khu vực hàng hải của Indonesia ở Biển Đông. (Reuters)
Aristyo Rizka Darmawan cho biết Prabowo có thể sẽ tập trung vào việc xây dựng lực lượng hải quân như một lực lượng răn đe ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna, nơi các hoạt động xâm lấn và tuần tra của tàu cá Trung Quốc đã trở nên thường xuyên.
Nhà nghiên cứu cấp cao của Đại học Indonesia cho biết: “Khả năng phòng thủ và hàng hải của hải quân Indonesia rất quan trọng. Với chiến lược như vậy, Prabowo rất có thể sẽ thực hiện một chính sách quyết đoán hơn ở Biển Bắc Natuna”.

Quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027 và nhiều người dự đoán rằng khi đó Bắc Kinh sẽ đủ tự tin để tiến hành một cuộc xung đột mở trong khu vực và Mỹ sẽ phải can thiệp để hỗ trợ các đồng minh của mình.
Trong khi đó, Zulfikar từ NUS cho biết lập trường của Prabowo về Trung Quốc và chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ có thể không đơn giản.
Zulfikar nói: “Trong khi bày tỏ sự quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc, đặc biệt là về hợp tác kinh tế, Prabowo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chủ quyền và độc lập của Indonesia trong chính sách đối ngoại của mình”.
Điều đó có thể cho thấy Prabowo “đang tìm cách tăng cường hợp tác khu vực với các nước ASEAN và các cường quốc khu vực khác để giải quyết các thách thức an ninh”.
Prabowo có thể áp dụng cách tiếp cận thực dụng, tìm cách cân bằng mối quan hệ của Indonesia với cả Trung Quốc và Mỹ để tối đa hóa lợi ích của chính mình”.
“Về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và nhóm AUKUS [giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ], ông tổng thống mới có thể tiếp cận họ một cách thận trọng, nhấn mạnh lập trường không liên kết của Indonesia trong khi khám phá những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tăng cường tham gia vào các sáng kiến này, ”, nhà nghiên cứu của NUS nói thêm.
Đài VOA đưa tin

Tổng thống đắc cử của Indonesia Prabowo Subianto hôm 3/4 nói với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida rằng ông muốn hợp tác kinh tế và an ninh sâu sắc hơn, chỉ hai ngày sau khi nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông mong muốn có mối quan hệ chặt chẽ.
“Chúng ta đã gây dựng một mối quan hệ hợp tác và trong tương lai tôi muốn củng cố điều đó”, ông Prabowo nói với ông Kishida tại một cuộc họp ở Tokyo.
Tình hình bảo mật hệ thống mạng của Việt Nam bê bết cỡ nào
Tổng hợp báo chí trong và ngoài nước
Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS) công bố cho biết, năm 2023, khoảng 13.900 vụ tấn công an ninh mạng vào các hệ thống tại Việt Nam đã diễn ra, tăng 9,5% so với năm trước.
Hơn 550 trang thông tin (website) của các cơ quan, tổ chức chính phủ và giáo dục có tên miền “.gov.vn”, “.edu.vn” bị xâm nhập, chèn mã quảng cáo cờ bạc, cá độ. Hơn 83.000 máy tính, máy chủ bị mã độc mã hoá dữ liệu tống tiền tấn công, tăng 8,4% so với năm 2022.
Theo tổng hợp của NCS, tỷ lệ máy tính tại Việt Nam bị mã độc tấn công trong năm 2023 là 43,6%
Các chuyên gia NCS chỉ ra top 3 điểm yếu bị tấn công nhiều nhất tại Việt Nam năm 2023. Tỷ lệ cao nhất là điểm yếu con người, chiếm 32,6% tổng số vụ việc. Theo đó hacker sử dụng email giả mạo (phishing) có file đính kèm mã độc dưới dạng file văn bản hoặc nội dung có đường link đăng nhập giả mạo để chiếm tài khoản, kiểm soát máy tính người dùng từ xa. Điểm yếu có tỷ lệ cao thứ hai là lỗ hổng của các nền tảng, dịch vụ phần mềm cài đặt trên máy chủ chiếm 27,4%. Các phần mềm bị khai thác là phần mềm Mail Server, nền tảng quản lý nội dung, nền tảng chia sẻ dữ liệu… Điểm yếu thứ 3 là các lỗ hổng của website do tổ chức tự phát triển chiếm 25,3% số vụ việc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cơ quan giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam, đã chỉ đạo các công ty chứng khoán tăng cường an ninh mạng sau vụ tấn công ransomware vào VNDirect Securities khiến nhà môi giới hàng đầu không thể khôi phục hệ thống giao dịch.
Cuộc tấn công được phát động bởi một tổ chức quốc tế, làm tê liệt VNDirect, một trong 10 công ty môi giới lớn nhất cả nước. Công ty cho biết quá trình phục hồi sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến do lượng dữ liệu khổng lồ liên quan.
Sự cố đã buộc cả hai sàn chứng khoán TP.HCM và Hà Nội phải ngắt kết nối với VNDirect kể từ thứ Hai.25-03-2024.
Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) vừa thông báo về việc hệ thống công nghệ thông tin bị tin tặc tấn công gây tê liệt hoạt động.
![]() |
PVOIL cho biết lúc 0h ngày 2/4, tin tặc đã tấn công có chủ đích vào hệ thống máy tính của công ty, mã hóa dữ liệu trong máy tính. Đây là hình thức tấn công bằng mã độc ransomware, tương tự như vụ việc của VNDirect trong những ngày vừa qua.
Ông Dương Ngọc Thái – một chuyên gia về các lĩnh vực này (từng đảm trách vai trò Trưởng nhóm Bảo mật và mã hóa ứng dụng của Google). Hồi trung tuần tháng trước, ông Thái – người luôn theo sát và đã nhiều lần cảnh báo về an ninh Internet, an ninh mạng máy tính tại Việt Nam – lại cảnh báo thêm một lần nữa về chuyện: Làm thế nào để giết một người và cả nền kinh tế (3), xin dẫn nguyên văn…

Nếu muốn hại ai đó, chỉ cần chờ họ vào bệnh viện rồi hack vào hệ thống phần mềm để đổi bệnh, đổi thuốc là xong.
Trong hai năm qua, tôi đã cùng với các chuyên gia trong và ngoài nước nhiều lần xâm nhập hạ tầng mạng máy tính trọng yếu của Việt Nam, với sự đồng ý của đơn vị chủ quản. Tôi bắt đầu chương trình này sau khi trực tiếp xử lý những vấn đề an ninh mạng nghiêm trọng ở Việt Nam.
Tháng 10/2021, chúng tôi phát hiện lỗ hổng trong hệ thống Sổ sức khỏe điện tử, có thể dẫn đến lộ thông tin tên tuổi, số điện thoại, nơi làm việc, địa chỉ nhà, thông tin gia đình, con cái, v.v. của 25 triệu người Việt.
Tôi viết thư ngỏ, đính kèm thông tin cá nhân của năm bộ trưởng và 300 đại biểu quốc hội, gửi cho văn phòng thủ tướng và những bên liên quan. Lỗ hổng sau đó đã được sửa chữa, nhưng vấn đề lớn vẫn còn đó.
Những hệ thống như thế này là một lỗ đen, chúng hút hết những dữ liệu cực kỳ nhạy cảm của tất cả mọi người, nhưng không ai biết bên trong chúng hoạt động thế nào, có an toàn hay không, ai được quyền truy xuất dữ liệu, đã bị xâm nhập hay chưa.
Cũng trong năm 2021 tôi đã cùng với anh Trịnh Phước An điều tra xử lý một sự cố an ninh mạng có lẽ thuộc hàng nghiêm trọng nhất lịch sử Việt Nam. Vì lý do bảo mật, tôi không thể chia sẻ thêm thông tin, nhưng hai tháng chiến đấu ở Hà Nội khiến chúng tôi nhận ra an ninh mạng đang tạo ra những nguy cơ cho cả nền kinh tế Việt Nam.
Kinh tế phát triển nhanh và vị trí địa chính trị khiến Việt Nam trở thành mục tiêu của nhiều nhóm hacker trên thế giới. Không khó để hack, hack xong rồi chẳng mấy khi bị truy bắt, hacker nước ngoài nhìn Việt Nam như một miếng mồi béo bở. Đây sẽ là một cuộc chiến dai dẳng, nhưng chưa cân sức. Việt Nam sẽ còn thua dài dài, vì thiếu nhân lực.
Việt Nam không thiếu hacker đẳng cấp thế giới, nhưng đa số tập trung săn lỗ hổng kiếm tiền thưởng từ các công ty nước ngoài. Đây là công việc thú vị, kiếm tiền và thậm chí kiếm nhiều tiền bằng sức lao động sáng tạo chân chính.
Tôi muốn tạo ra cơ chế để các tài năng của Việt Nam góp sức giải quyết các vấn đề của Việt Nam. Muốn vậy họ phải được tưởng thưởng xứng đáng. Có thực mới vực được đạo, cơm áo không đùa với hacker.
Hiện tại chúng tôi đã xây dựng được một đội hình nhìn cũng được với nhiều tài năng hứa hẹn. Đối với Việt Nam, mục tiêu của đội trước nhất là tìm cách xâm nhập những tổ chức chứa hai loại dữ liệu nhạy cảm nhất của người Việt là tài chính và sức khỏe.
Với các tổ chức này, trung bình đội của tôi mất năm ngày để xâm nhập và thêm vài tuần nữa để đánh cắp dữ liệu, tài sản. Chúng tôi chưa bao giờ thất bại trong việc đánh cắp tiền. Chúng tôi cũng dễ dàng đánh cắp thông tin giao dịch, thậm chí thay đổi, chỉnh sửa dữ liệu nhạy cảm như tình trạng bệnh tật, thuốc uống.
Nếu bạn từng chụp chiếu X-ray, CT, MRI ở các bệnh viện trong nước, nhiều khả năng hình ảnh, thông tin cá nhân, kết quả giám định đã bị lộ từ lâu. Trong năm vừa qua, đội đã phát hiện hàng chục triệu hình ảnh y khoa như thế của người Việt nằm lộ thiên trên Internet, ai muốn xem cũng được.
Chúng tôi còn phát hiện vô số lỗ hổng lộ dữ liệu trong các giải pháp phần mềm y tế được sử dụng ở vài chục bệnh viện trên cả nước. Chẳng những có thể xem được thông tin bệnh nhân, chúng tôi còn có thể sửa hồ sơ bệnh án. Nếu muốn hại ai đó, chỉ cần chờ họ vào bệnh viện rồi hack vào hệ thống phần mềm để đổi bệnh, đổi thuốc là xong.
Đây là những lỗ hổng cơ bản, không có gì cao siêu, sử dụng những kỹ thuật đã được công bố từ thế kỷ trước. Không khó để kẻ xấu lợi dụng những lỗ hổng này để chiếm đoạt thông tin danh tính, sức khỏe của vài chục triệu người Việt.
Đây là lý do khiến dữ liệu danh tính, tài chính và sức khỏe của hàng chục triệu người Việt từ lâu đã lọt vào tay các đường dây lừa đảo quốc tế. Hậu quả là hàng ngàn nạn nhân khi bị lừa qua điện thoại xong vẫn không hiểu tại sao kẻ ác lại biết đầy đủ thông tin của mình và người thân.
Chúng tôi đã và đang làm việc với các tổ chức và các nhà cung cấp giải pháp để sửa chữa, nhưng gốc rễ vấn đề vẫn còn đó.
…
Thiếu người đã đành, cơ chế còn dẫn đến vừa thừa vừa thiếu. Có tổ chức có đến 100 kỹ sư an ninh mạng, nhưng không tự bảo vệ được. Thực ra họ chỉ cần 10 người thôi, nhưng họ không thể trả lương cho mỗi kỹ sư gấp 10 lần, nên đành phải tuyển 100 người. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa, nhưng cơ chế không cho phép làm theo người xưa.
Tình hình ở các bệnh viện, cơ sở y tế còn tệ hơn. Mục tiêu lớn nhất của bệnh viện là cứu người. Khi việc khám chữa bệnh còn đang quá tải, bác sĩ còn đang phải dùng hàng “ngon bổ rẻ” thì an ninh dữ liệu chỉ là thứ yếu.
Kể cả ở những nơi quan tâm, muốn đầu tư thì cũng phải mất nhiều công sức tiền của mới dọn dẹp được nợ công nghệ (technical debt) chồng chất trong nhiều năm. Bệnh viện không thể dừng hoạt động để sửa lỗi, mà trước tiên vẫn phải cứu người, rồi muốn sửa gì thì tính sau. Đối với các tổ chức khác cũng vậy. Thị trường phát triển nóng, họ vẫn sẽ phải liên tục xây sản phẩm dịch vụ mới để cạnh tranh và tồn tại.
Câu hỏi hiển nhiên cho cả nền kinh tế: làm sao để phát triển nhanh mà vẫn an toàn? Tôi đã suy nghĩ nhiều về câu hỏi này và cũng đã trao đổi, chia sẻ với nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
Trước tiên, tôi nghĩ cần phải đồng ý điểm yếu an ninh mạng đang tạo ra nguy cơ mang tính hệ thống cho cả nền kinh tế, an sinh xã hội. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã vài lần có cơ hội gây sụp đổ ngắn hạn hạ tầng tài chính ngân hàng Việt Nam. Đại diện một cơ quan hữu trách cũng cho biết mỗi năm người Việt mất hơn 1.000 tỷ đồng vì lừa đảo.
Thứ hai, chúng ta phải hiểu an toàn không cản trở phát triển, mà ngược lại. Giải quyết các điểm yếu trong hệ thống sẽ giúp Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Kinh nghiệm làm việc hơn 10 năm ở Google cho tôi thấy an toàn là một lợi thế cạnh tranh.
Ferrari dám đẩy tốc độ những chiếc xe của họ lên hơn 300km/h vì họ biết mọi thứ vẫn an toàn. Những chuyên gia an toàn của Ferrari chắc chắn đã làm việc cực lực để đẩy giới hạn an toàn lên mức tối đa, nhờ đó mà xe của họ chạy nhanh hơn.
Thế thì Việt Nam tìm đâu ra những chuyên gia như vậy? Tôi nghĩ mấu chốt nằm ở nhu cầu của thị trường.
Nếu thị trường có nhu cầu cao, lương thưởng tốt, ắt sẽ có cung. Nhiều hacker Việt Nam đang đứng đầu bảng các chương trình săn lỗ hổng ở nước ngoài. Chỉ cần tưởng thưởng xứng đáng, tôi tin họ sẽ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam.
Việc của nhà nước là đưa ra những chính sách thúc đẩy nhu cầu của thị trường. Tôi nghĩ nhà nước cần tạo ra luật yêu cầu các tổ chức phải công bố đại chúng khi gặp sự cố an ninh làm lộ thông tin cá nhân của lượng lớn khách hàng. Một bộ luật như vậy gọi là Data Breach Notification Law, nhiều nước đã làm rồi. Ngoài việc giúp người dân hiểu được nguồn lộ dữ liệu đến từ đâu, việc công bố đại chúng sẽ tạo ra áp lực thị trường buộc các tổ chức phải đầu tư tương xứng, tạo ra nhu cầu cho thị trường.
Tôi muốn kết thúc bằng một câu hỏi. Đội của tôi khá, nhưng trên thế giới phải có nhiều đội như vậy. Nếu một đội vài người đã có khả năng phá hủy hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam hay đánh cắp, thay đổi dữ liệu sức khỏe của hàng chục triệu người, nhiều quốc gia khác cũng có thể làm vậy. Câu hỏi là: Tại sao họ chưa làm hay họ đã xâm nhập rồi mà chúng ta chưa biết?
Kẻ đi tìm – chuyên mục: Có thực như thế không khi Tổng Trọng tuyên bố chưa bao giờ Đất Nước được như hôm nay? – Phần 3
Báo chí nước ngoài nói gì về vụ Vạn Thịnh Phát?
March 31, 2024
Vụ án Vạn Thịnh Phát còn chờ vào giai đoạn kháng cáo của các bị cáo, đặc biệt là bà Trương Mỹ Lan với mức án tử hình.
Tuy nhiên, cái nhìn chung cuộc có phần nào khác với tin tức báo chí trong nước. Mời quý vị đọc qua phần nhận định trung dung, nhìn từ bên ngoài của giới báo chí quốc tế về vụ án có một không hai này, để tự mình hiểu thêm về câu chuyện đang được gọi tên là “tội ác hoàn toàn chỉ từ một người phụ nữ”…
Bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị mức án tử hình. (Hình: Hữu Hạnh/Tuổi Trẻ)
Sinh năm 1956 trong một gia đình khiêm tốn, Bà Lan chỉ học hết cấp 3 trước khi cùng mẹ, một nữ doanh nhân người Hoa, bán mỹ phẩm tại chợ Bến Thành, khu chợ lâu đời nhất ở Sài Gòn.
Mẹ của bà tích lũy tài sản đều đặn, hỗ trợ tài chính cho bà. Nhưng vận may của bà Lan đã đến vào năm 1992 khi cô gặp người chồng tương lai của mình, Eric Chu Nap-kee, một nhà đầu tư Hồng Kông đến Việt Nam khi chính quyền cộng sản mở cửa nền kinh tế cho đầu tư bên ngoài.
Cặp vợ chồng này có hai con gái, họ đã thành lập nhà hàng và khách sạn cũng như danh mục đầu tư bất động sản ở Việt Nam và Hồng Kông.
Bà Lan không thường xuyên được chụp ảnh tại các sự kiện, và trước khi nữ doanh nhân 67 tuổi ra hầu tòa, có rất ít thông tin về đời tư và công ty của bà.
Những năm đầu kinh doanh đó mang lại rất ít manh mối về động cơ của vụ lừa đảo trị giá 12 tỷ USD sau đó, trị giá tương đương gần 3% GDP có số 426 tỷ USD của Việt Nam vào năm 2023. Lan bị cáo buộc sử dụng các công ty được chỉ định trong và ngoài Việt Nam để cho mình vay hàng trăm triệu đô la từ siêu ngân hàng Ngân hàng Thương mại Sài Gòn của Việt Nam.
Theo truyền thông nhà nước, các công tố viên đã cáo buộc Lan phạm “tội ác có tổ chức” gây “hậu quả nghiêm trọng” và cô phải đối mặt với mức án tử hình tối đa. Phần đầu tiên của quá trình xét xử của bà sẽ kết thúc vào tháng Tư.
Bà Lan trong nhiều năm đã là nhân vật trung tâm trong thế giới tài chính của Việt Nam.
Bà đã dàn xếp việc sáp nhập SCB đang gặp khó khăn với hai ngân hàng khác, vào năm 2011 trong một kế hoạch phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng trung ương của đất nước. Từ đó, SCB nhanh chóng trở thành một trong những ngân hàng thương mại có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam.
Nhưng những tiết lộ trong vụ kiện chống lại bà đã khiến Việt Nam chấn động và gây chấn động thế giới.
Theo các công tố viên, bà Lan, người trở thành chủ tịch của tập đoàn bất động sản khổng lồ Vạn Thịnh Phát (VTP), quản lý khoảng 1,000 đơn vị, được mệnh danh là công ty “ma,” đăng ký ở Việt Nam và nước ngoài và hoạt động dưới sự bảo trợ của VTP. Các thực thể này đóng vai trò là ống dẫn cho dòng vốn vay.
VTP là một trong những công ty bất động sản giàu nhất Việt Nam và các dự án của VTP bao gồm các tòa nhà dân cư cao cấp, văn phòng, khách sạn và trung tâm mua sắm.
Các công tố viên cho biết cổ phần thực sự của bà tại SCB được cho là hơn 90% thông qua hơn 1.000 công ty ma. Họ vẫn chưa xác định số tiền tham ô được sử dụng như thế nào.
Theo truyền thông nhà nước, bà Lan đã phủ nhận các cáo buộc khi bắt đầu phiên tòa xét xử hồi đầu tháng này.
Chu bị cáo buộc giúp vợ vay tiền trái phép từ SCB khiến SCB thất thoát 9,12 nghìn tỷ đồng (368 triệu USD).
Các chuyên gia cho rằng vụ bê bối này có sự phân nhánh rộng hơn đối với lĩnh vực tài chính của Việt Nam.
Giang Phụng, nhà nghiên cứu tài chính tại Trường Kinh doanh ISC Paris, cho biết: “Khả năng bà Lan bị cáo buộc thao túng SCB trong thời gian dài làm dấy lên mối lo ngại về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình chung trong các công ty Việt Nam.”
Theo các nhà điều tra, từ đầu năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, khi SCB được nhà nước cứu trợ sau khi cạn tiền gửi, Lan đã chiếm đoạt số tiền lớn bằng cách dàn xếp các khoản vay bất hợp pháp cho các công ty vỏ bọc.
Các nhà điều tra cho biết khoảng 1,2 tỷ USD đã bị mất bởi những người nắm giữ trái phiếu do VTP, công ty bất động sản của bà Lan phát hành.
Theo các nhà điều tra, bà Lan chỉ có thể thực hiện kế hoạch của mình bằng cách hối lộ các quan chức và thống đốc ngân hàng nhà nước chủ chốt. 85 người khác đang bị truy tố liên quan đến vụ án, trong đó có một cựu quan chức ngân hàng trung ương bị cáo buộc nhận hối lộ đến 5,2 triệu USD.
Các nhà phân tích cho biết, sự tham gia bị cáo buộc của một số lượng lớn cá nhân và công ty như vậy, bao gồm cả những nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực ngân hàng, báo hiệu một vấn đề mang tính hệ thống tiềm ẩn mà việc giám sát có thể bị xâm phạm.
Ken Dương, luật sư tại Dương Global Business Consulting, cho biết: “Mặc dù vụ việc chỉ ra những lỗ hổng tiềm tàng trong quản trị doanh nghiệp của Việt Nam, nhưng nó cũng là minh chứng cho cam kết của Việt Nam trong việc loại bỏ tận gốc gian lận và buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm, bất kể địa vị của họ.”
Theo các nhà điều tra và dữ liệu công khai, bà Lan sở hữu một số bất động sản lớn ở những vị trí đắc địa của Thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều tài sản ở nước ngoài. Theo một nguồn tin chính phủ giấu tên, bà có mối quan hệ bí mật chặt chẽ với các lãnh đạo cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh, điều này đã giúp bà Lan tiếp cận các vị trí đắc địa và giúp hỗ trợ các hoạt động lừa đảo của bà.
Điều mấu chốt, là bà Lan không thể nào tự mình làm nên được những điều này, nếu không có sự trợ giúp của các quan chức. Đây cũng là điểm kỳ lạ, khi bà Lan khai tên những quan chức cấp cao ở tòa, là ông Trần Minh Tuấn – nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, thì tòa đã lướt qua, và báo chí Việt Nam cũng được chỉ đạo là không nhắc tên.
Phiên tòa là một phần của “đốt lò” – chiến dịch chống tham nhũng được phát động vào năm 2016 bởi Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo có quyền lực của đất nước.
Chiến dịch chống tham nhũng đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ cấp cao và sự từ chức của các nhân vật hàng đầu, trong đó có cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng này.
Câu chuyện xảy ra vào thời điểm Việt Nam, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia nước ngoài hơn khi vụ xung đột thương mại Mỹ-Trung buộc các nhà sản xuất lớn phải chuyển một phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc.
Theo dữ liệu chính thức của nước này, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã tăng 32,1% lên mức cao kỷ lục 36,6 tỷ USD vào năm ngoái.
Đã có lo ngại rằng phiên tòa xét xử Lan có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh của Việt Nam, khiến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài rất cần thiết trở nên khó khăn hơn.
“Các nhà đầu tư nước ngoài có thể trở nên thận trọng hơn, yêu cầu các quy định chặt chẽ hơn và thủ tục thẩm định tốt hơn trước khi vào thị trường Việt Nam,” ông Giang nói.
…Sài Gòn Và Hà Nội – Huy Phương (RIP)
Huy Phương (RIP).
Sau khi đi tù về vài năm, khoảng 1985, tôi có mở một tiệm làm hình và tráng phim gia công trên đường Lý Thái Tổ, Sài Gòn.
Nhờ vậy, ở đây tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người đủ mọi tầng lớp xã hội và ở khắp mọi miền, nhất là dân miền Bắc, sau tháng Tư, 1975, đổ xô vào Nam kiếm ăn rất nhiều. Vì dù miền Nam sau ngày “giải phóng” đã xuống cấp tột cùng, trông cũng còn khá giả, tươm tất hơn ở miền Bắc sau 20 năm dưới chế độ Cộng Sản.
Một ngày nọ, tôi gặp một người trung niên miền Bắc, trông mặt mày cũng khôi ngô, nhưng áo quần nhàu nát, làn da xanh mét như người thiếu ăn, anh vào tiệm, ngửa tay ra, nói mấy câu. Nghe giọng nói tôi biết ngay là người này ở ngoài Bắc mới vào, đang hành nghề xin ăn.
Tôi hỏi anh, “Tận ngoài Bắc, sao anh vào đây đi ăn xin?”
Không hề ngượng nghịu, anh nói rõ, “Vào đây xin 10 người cũng có được 6 người móc túi cho, lại chẳng bao giờ bị chửi bới. Ngoài Bắc, nhất là Hà Nội, thì đừng hòng! Có mà chết đói.”
Ðó là điều tôi nhận ra, như vậy là có sự khác biệt nhau giữa Sài Gòn và Hà Nội. Hà Nội đại diện cho miền Bắc và Sài Gòn phản ánh cho những đặc tính của miền Nam.
Cộng Sản vào không phải làm điện khí hóa cho nông thôn trở thành thành thị, nhưng thật tình đã “nông thôn hóa” thành thị, nên dân Sài Gòn thường trực bị cúp điện, nhiều nơi tìm cách đào giếng để kiếm nước và sẵn sàng bới sân gạch lên để trồng khoai lang cải thiện, hay như ông bạn tôi ở chung cư Thanh Ða, bớt chỗ sinh hoạt để nuôi hai con heo nái trên sân thượng.
Sài Gòn sau thời gian đổi tên, nguyên do chỉ vì cái bến Nhà Rồng chết tiệt, chẳng mấy chốc xuống gần bằng Hà Nội. Bằng Hà Nội hơn, nhất là sau khi họ ồ ạt “vào thành phố” như một câu hát của Trịnh Công Sơn, với những “cửa hàng thịt phụ nữ,” “cửa hàng chất đốt thanh niên” mọc ra, cái cảnh phơi áo quần trên cửa sổ, treo khăn lông trong “xe con,” nuôi heo, trồng rau ngay trong sân nhà, hay hai anh bộ đội lái xe khác chiều dừng xe ngay giữa lộ để nói chuyện với nhau, bất cần tiếng chửi của thiên hạ.
Mới thoạt nhìn, Sài Gòn bỏ ngõ và bắt đầu nhếch nhác giống Hà Nội, nhưng sự thật trong gan ruột, hai thành phố đối cực, đối đầu này đang có những điều khác biệt, một bên là “nơi hang ổ cuối cùng và đâu cũng thấy tàn dư Mỹ Ngụy,” và Hà Nội, “thủ đô của lương tri, phẩm giá con người!” Vì vậy mà ngày nay, sau gần 40 năm “thống nhất” người ta còn đi tìm và thấy ra có quá nhiều khác biệt giữa Sài Gòn, Hà Nội. Cách biệt vì cách đối xử chính trị như vậy, trách sao Sài Gòn và Hà Nội không cách biệt về văn hóa, mặc dầu lúc nào hai bên cũng cho bên kia là “quê hương tù đày!” Tuy vậy, Hà Nội thắt lưng, buộc bụng, tẩy não, “dốc hết hạt gạo, cục muối cho miền Nam đánh Mỹ,” làm sao so được với Sài Gòn “bơ thừa sữa cặn!”
Nói về giáo dục, sau tháng Tư, 1975, đồng bào và thầy cô giáo miền Nam hẳn đã biết loại văn hóa ăn nói vô lễ, thô tục của lũ trẻ miền Bắc mới vào Nam, vì miền Bắc không có khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” treo trong các lớp Tiểu Học. Ngày ra Bắc, lên tận Hoàng Liên Sơn, tôi đã trông thấy những nét văn hóa tiêu biểu, được viết bậy lên vách tường nhà trường Tiểu Học, chưa kịp xóa sạch, nói đến sự quan hệ của ngành công an và giáo dục: “Công An (đ.) Cô Giáo!”
Trên đường làng Cẩm Nhân, Yên Bái, chúng tôi đi ngang một nhà giữ trẻ của hợp tác xã, nghe tiếng trẻ khóc la và tiếng quát của một phụ nữ: “Bố mẹ chúng mày (đ.) cho lắm vào, để chúng mày làm khổ thân bà!” “Bà” đây là người giữ trẻ của hợp tác xã nông nghiệp, bà có nhiệm vụ giữ trẻ thì khỏi ra đồng như các hợp tác xã viên khác. Liệu lũ trẻ này lớn lên dưới sự chăm sóc của những người này này, ngôn ngữ của chúng sẽ ra sao?
Trên các blog và báo chí trong nước, đề tài “những sự khác biệt giữa Sài Gòn và Hà Nội” tương đối là một đề tài hấp dẫn.
Tôi dẫn một vài ví dụ:
Giao tiếp:
– Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô bán hàng cúi gập người chào bạn.
– Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn.
Hàng quán:
– Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa.
– Bát phở gà Hà Nội được “khuyến mại” với ngón tay cái của con bé bưng bê!
Ca ve:
– Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave…
Cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về.”
Cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kêu em nha!”
Nhà sách:
– Hà Nội: Nhân viên hách dịch.
– Sài Gòn: Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi!
Trong quán ăn:
– Sài Gòn: “Vâng em làm ngay đây.”
– Hà Nội: “Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh thì xéo sang hàng khác!”
Bạn bè:
– Hà Nội: Hay để bụng, ghét mà trước mặt vẫn chơi, về nhà nói xấu.
– Sài Gòn: Mau huề, ghét là biến, không chạm mặt!
Nhưng liệu những sự khác biệt này kéo dài được bao lâu nữa?
Bây giờ, Sài Gòn và Hà Nội đã bắt đầu giống nhau, ảnh hưởng và bị đồng hóa, vì người Nam ra Bắc thì ít mà người Bắc vô Nam càng ngày càng đông, như một người tên Jor Dan viết trên blog:
“Mỗi người có một cách suy nghĩ riêng. Nhưng đa số chỉ nói yêu Hà Nội, nhưng lại thích được sống ở Sài Gòn. Ca sĩ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp nhiều quá còn gì!”
Sau gần 40 năm bây giờ hai thành phố này đã có những chuyện giống nhau.
Ở đâu cũng kẹt xe kinh khủng, và sau một trận mưa, không chỉ ở thành phố “bác” mà ở Hà… cũng lội!
Vô kỷ luật:
Sinh viên:
– Hà Nội: Nhiều em cave trông như sinh viên.
– Sài Gòn: Nhiều em sinh viên trông như cave.
Giao thông:
– Sài Gòn: Bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái.
– Hà Nội: Bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi.
Chúng ta không hy vọng gì Hà Nội và Sài Gòn sẽ mãi mãi khác nhau. Sự đồng hóa và việc di dân ồ ạt sẽ làm cho Sài Gòn càng ngày càng gần với Hà Nội. Ðiều rõ nhất là Hà Nội trước năm 1954 và Hà Nội bây giờ hoàn toàn khác nhau.
Năm 1954, sau Hiệp Ðịnh Geneva, một số người đã mang sự thanh lịch của Hà Thành năm xưa đi xa, để “Hà Lội” ngày nay cho những người mới vào tiếp thu, từ giọng nói đến văn hóa cư xử đã hoàn toàn khác biệt với Van Hoá 3D = Dit, Déo, Du..
Chủ nghỉa Ma’c Lê = Ma’nh le Mung….!.
Người Sài Gòn hôm nay sẽ không còn là người Sài Gòn của những ngày tháng cũ, tất cả chỉ còn là chuyện thời gian.
Chỉ sợ sau ngày Sài Gòn trở lại tên cũ, chất Sài Gòn sẽ không còn nữa.
Chúng ta yêu Sài Gòn chính là yêu chính chúng ta, cái bóng của dĩ vãng. Muốn Sài Gòn không đổi thay, chính lòng mình phải không thay đổi.
Huy Phương .
Sài Gòn và Hà Nội – Nguoi Viet Online (nguoi-viet.com)
Một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. (Rôma 6:8-9)- Cha Vương
CÙNG MẸ CUNG CHIÊM – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
TÌNH NGHĨA – Truyện ngắn HAY và cảm động cuối tuần
Dũng Tiến – NHỮNG BÀI POST HAY.
Tình Nghĩa
Vợ ông Thuận sau cơn bạo bệnh đã mất cách nay hơn 10 năm. Các con trai và gái của ông bà đều lớn cả và có gia đình nên ông ở chỉ có một mình. Từ ngày vợ mất, ông đã ngoài 65 nhưng vẫn còn tráng kiện và khoẻ mạnh.
Cái tin ông về Việt Nam mấy lần, khá tốn kém để cưới vợ qua Mỹ làm chấn động cả một thị trấn nhỏ, hơi có tin lành dữ gì là ai cũng biết. Dĩ nhiên đâu có ai có thiện cảm với một ông lão 75 tuổi về Việt Nam cưới 1 cô gái trẻ đẹp mới ngoài 20 chỉ đáng tuổi con cháu chắt. Đúng là trâu già thích gặm cỏ non!
Ra phi trường đón cô gái trẻ ấy chỉ có một mình ông. Tất cả con cháu, họ hàng không có một người nào. Thái độ đó ông thừa hiểu là họ phản đối!
Giấy tờ hợp lệ, hôn thú hẳn hoi, ông đưa cô về nhà.
Đêm đầu tiên cô gái cơm nước xong, tắm rửa sạch sẽ, ngồi coi tivi, cô chưa biết tiếng Anh nên ông mở mấy băng Paris By Night, Asia.. cho cô coi. Khuya, ông chỉ tay vào một căn phòng và nói:
– Đó là phòng riêng của Hằng, tất cả đồ đạc có đầy đủ, Hằng cứ tự nhiên.
Nói xong, ông đứng lên đi vào phòng của ông.
Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng chỉ nghĩ là bên Mỹ vợ chồng ngủ riêng mỗi người một phòng, khi nào cần làm “Chuyện ấy” thì mới…mò sang! Hix!
Nhưng cả tháng sau cô chờ hoài mà vẫn không nghe tiếng ông gõ cửa hay có thái độ nào khác!
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục bổ sung để làm giấy tờ như thẻ SS (Social Security), thẻ ID, permanent resident card (thẻ xanh thường trú nhân)… Ông nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm trang với cô:
– Từ mai tôi sẽ chở Hằng đi học ESL, sau một thời gian, sẽ đăng ký học tiếp ở college, Hằng phải cố mà học, tôi không sống mãi mà bảo bọc cho cô được đâu.
Ở cái xứ sở này, đâu ai để ý ai, đâu ai biết, đó là vợ chồng hay cha con, chỉ thấy ngày ngày ông chở cô đi và đón cô về, ân cần thăm hỏi động viên học hành.
Cô chỉ biết vâng dạ.
Những đêm xa nhà, xa quê hương một mình nơi đất khách quê người, người ta mới hiểu thế nào là cô đơn cực kỳ, là cần hơi ấm người đồng hương, là thèm một tiếng nói dù là tiếng nói của một ông già. Nhiều lần cô lưỡng lự, muốn qua gõ cửa phòng vào nói chuyện với ông nhưng rồi lại thôi.
Một năm thấm thoát trôi qua. Cô còn trẻ lại khá thông minh nên tiến bộ trông thấy, cô apply vào trường college và vượt qua các test để vào ngành y tá.
Ngày cô đi thi quốc tịch Mỹ cũng là ngày ông mừng ra mặt khi cô báo tin đã pass (đậu).
Rồi ông đốc thúc cô nhanh chóng bảo lãnh cha mẹ qua Mỹ! Cô còn đi học nên tất cả mọi chi phí ông đều đài thọ.
Ba năm sau cô và ông ra đón cha mẹ cô và đứa em nhỏ dưới 21 tuổi. Từ xa, bố vợ của ông tách khỏi gia đình, chạy lại ôm chầm lấy ông, mắt đã nhoè lệ và kêu lên sung sướng:
– Ông Thầy!
Thì ra ông Thuận nguyên là sĩ quan tiểu đoàn trưởng, thuộc trung đoàn 50, sư đoàn 25 bộ binh Việt Nam Cộng hòa. Còn “ông bố vợ”, bố của Hằng nguyên là một trung sĩ, thuộc cấp của ông.
Hai thầy trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi.
Chỉ đến khi ông và Hằng ra toà ly dị các con ông mới vỡ lẽ. Họ biết là họ đã sai lầm.
Ngày xưa sau 1975, lúc ông phải đi tù cải tạo, người lính thuộc cấp ấy đã phải đạp xích lô nuôi gia đình bữa no bữa đói mà vẫn chia sẻ giúp đỡ gia đình ông dù chỉ là những đồng tiền khiêm tốn. Những lần vợ ông đi thăm nuôi gần như là toàn bộ đồ dùng người thuộc cấp mua cho ông.
Ông bùi ngùi nói với tôi:
– Chú Hòa biết không, những ngày trong trại cải tạo, là những ngày đói triền miên, đói vô tận, đói mờ mắt, đói run chân thì 1 cân đường, 1 kg chà bông, 1 bịch đậu phộng, vài viên thuốc quý… hơn vàng nhưng những thứ đấy vẫn không quý bằng cái tình nghĩa mà người lính dành cho mình. Chính cái tình nghĩa ấy cho tôi niềm tin và hy vọng.
Khi qua Mỹ, tôi được tin gia đình chú ấy kiệt quệ, đau bệnh liên miên, tiếp tế vài ba trăm cũng chỉ nuôi được mấy tuần, nên tôi đành phải bàn … làm rể “giả” của chú ấy. (Ông hóm hỉnh nói câu này).
Tôi hiểu câu chuyện, thì ra ông về Việt Nam “giả” cưới cô Hằng là để đền ơn người thuộc cấp đã cưu mang giúp đỡ ông và gia đình sau 1975.
Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc:
– Thế sao cô Hằng không biết chú là cấp chỉ huy của ba cô ấy?
Ông mỉm cười:
– Đám cưới giả mà, phải giữ bí mật chứ, chỉ có 2 người biết là tôi và người lính ấy.
Tôi nhắp ngụm bia, bỗng nảy ra ý tưởng, tôi nói:
– Chuyện của chú cháu đưa lên… facebook được chứ?
– Tôi chỉ làm một việc rất bình thường. Sống có tình có nghiã là vui lắm rồi, cần gì ầm ĩ…
Hằng và các con ông đang ngồi ăn uống vui vẻ, Hằng đứng dậy đi về phiá tôi và nói:
– Anh Hòa, anh cứ đưa lên facebook cho em, coi như là lời cảm tạ người Bố thứ 2 của em vậy!
Tôi thấy mắt Hằng long lanh…
Nguồn: Sưu tầm, ảnh: Minh họa.
MỘT TRẬN THUA QUÝ GIÁ
Trận thua 0-3 trên sân nhà hôm qua của đội tuyển VN là một trận thua cần thiết.
Thua để thấy rằng không phải cứ mầu cờ sắc áo đỏ rực sân Mỹ Đình, không phải cứ mang theo cờ quạt, kèn trống, không phải cứ hô vang VN vô địch là sẽ thắng.
Thua để thấy rằng, không phải cứ gào lên:
“Vietnam hỡi VN ơi, tự hào hát mãi tên VN” rồi tự nhiên sẽ thắng.
Thua để thấy rằng không phải cứ bơm tiền vào thuê HLV nổi tiếng, hay có cả dàn nguyên thủ, đại thần ngồi trên khán đài, rồi cùng cả biển người (nam phụ lão ấu)ngùn ngụt lòng tự hào dân tộc hô hào là thắng.
Thua để thấy mặc áo đỏ hay áo trắng không quan trọng. Hôm qua cả cầu trường đỏ rực vẫn thua, thua không gì bao biện nổi.
Thua để thấy rằng người Việt Nam cũng biết đấu tranh, cũng biết biểu đạt, cũng biết căng khẩu hiệu đòi ai đó từ chức.
Bóng đá cũng như mọi thứ ở trên đời không thể phát triển chỉ đơn thuần bằng ý chí & khẩu hiệu. Mà vẫn thua, thua rất đậm & còn thua trên chính sân nhà, thua trước một đối thủ 20 năm chưa bao giờ thắng.
Cảm ơn đội tuyển. Cảm ơn HLV Trousseau đã cho Việt Nam một bài học rất bổ ích. Một trận thua quý giá.
(Từ fb Phan Ngọc Minh)
P/s: Còn với riêng tôi. Bóng đá muôn đời vẫn chỉ là một môn thể thao. Nó không quyết định đến Kinh tế, Giáo dục, Y tế, phúc lợi xã hội, sự toàn vẹn lãnh thổ và An sinh xã hội, nên cũng chẳng có đáng gì để “ngạo nghễ” và “tự hào” cả.
Nếu có thì “mua vui cũng được một vài trống canh” mà thôi…
Cre fb.
















