Người sống lâu bị nhục nhiều – Hoàng Hải Thủy

Hoàng Hải Thủy

Người sống lâu bị nhục nhiều. Ông cha tôi – các ông Việt ngày xưa – hay dùng thành ngữ “Ða thọ đa nhục.”

***

Tôi không cho là người già bị nhục. Tôi thấy người ta càng nhiều tuổi càng khổ. Khổ vì không còn hưởng thụ gì được sự đời mà phải chịu những bệnh tật do già yêú sinh ra: Người già không tự lo được cho thân mình, mắt mờ, tai điếc, trí nhớ mất, sống nhờ người khác. Người già vua chúa hay cùng đinh, tỷ phú hay anh nghèo rớt một xu dính túi không có, kẻ quyền uy chấn động thế giới một thời hiển hách hay anh phó thường dân cả đời cơm nhà, quà vợ, khi tuổi già đến đều có những nỗi khổ như nhau.

Người ta qua 60 tuổi được kể là già. Ở Việt Nam những năm 1940-1950 người 50 tuổi được gọi là cụ. Khổng Tử chỉ nói về Người đến tuổi 70: “Thất thập nhi tùy tâm sở dục.”  Tôi nghĩ ông muốn nói : “Người bẩy mươi tuổi muốn làm gì thì làm.” Nhưng người bẩy mươi tuổi còn làm gì được nữa. Người bẩy mươi cả Bốn Tứ Khoái đều không hưởng được, không làm được.

Năm nay – 2013 – tôi tám mươi tuổi. Một ngày đầu Xuân Kỳ Hoa Ðất Trích 2013, tôi viết bài này.

***

Năm 2000, khi chia tay nhau lúc nửa đêm ở trước một Nhà Dành cho Người Già Thu Nhập Thấp – Housing for Old Seniors Low Income – ở San Jose, ông bạn già của tôi nói:

“Ðọc những bài viết của toa để nhớ, để thương Sài Gòn của chúng ta.”
Ông cầm tay tôi:

“Viết. Viết nữa. Viết đến năm toa tám mươi. Viết cho bọn moa đọc.”
Ðêm mùa đông San Jose lạnh giá bao quanh chúng tôi khi chúng tôi từ biệt nhau, chúng tôi bắt tay nhau lần cuối.

Năm 2000 tôi 68 tuổi. Ông bạn HO già hơn tôi năm, sáu tuổi, tôi không biết hôm nay ông còn ở cõi đời này hay không. Thời gian và không gian làm chúng tôi không biết nhau sống chết ra sao. Tám mươi tuổi tôi vẫn viết. Tôi không còn viết phóng tác truyện dài. Tôi viết những bài như bài này.

Thời gian Sống, Yêu và Viết của tôi không còn bao lâu nữa, nên với nỗi Buồn vì phải xa mãi những người tôi yêu thương, hôm nay tôi viết những dòng chữ này.

***

Tôi bị ám ảnh bởi cái Chết, tôi ghét Chết, tôi sợ Chết, tôi không muốn Chết. Không phải bây giờ trong tuổi già, tuổi gần đất, xa trời, tôi mới sợ Chết, tôi sợ Chết từ những năm tôi năm, sáu tuổi, khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ.

Nhà tôi ở cuối thị xã Hà Ðông, nhà có lầu, tiếng Bắc là nhà gác, nhà hai tầng. Trên gác nhìn ra tôi thấy cánh đồng với những nấm mồ rải rác trong những ô ruộng, ở gác sau nhìn ra tôi thấy Nhà Thương Hà Ðông và bãi tha ma ở cuối Nhà Thương. Những đêm mưa tôi thấy những chấm lửa lập lòe trong bãi tha ma. Về sau tôi biết đó là những ánh đèn của những người đi soi bắt ếch. Những năm xưa ấy tôi tưởng đó là những đốm lửa ma trơi.

Năm tôi năm, sáu tuổi, mẹ tôi 27, 28 tuổi. Tôi sợ mẹ tôi chết, người ta đem mẹ tôi ra chôn ở ngoài đồng. Mẹ tôi phải nằm một mình giữa cánh đồng vắng, lạnh, cô đơn, nơi mẹ tôi nằm ngập nước, đêm đông, mưa phùn, gió bấc, mẹ tôi khổ biết chừng nào.  Ðó là nguyên nhân thứ nhất làm tôi ghét Chết, tôi sợ Chết.

Mời bạn đọc một chuyện Sống, Yêu và Chết tôi thấy trên Internet.

Trong phiên xử ở Tòa Án Phoenix, Arizona, bị cáo là Ông George Sanders, 86 tuổi, bị xử vì tội giết vợ. Tất cả mọi người có mặt tại toà, từ công tố viên đến chánh án, kể cả con cháu của kẻ bị cáo, đều thấy bị cáo phạm tội giết người, nhưng tất cả đều cho rằng đây là trường hợp pháp luật nên thông cảm, thương hại, tha thứ hơn là trừng phạt kẻ có tội.

Anh cháu của bị cáo George Sanderss nói trước tòa:

“Ông tôi sống để thương yêu bà tôi. Suối đời ông tôi làm mọi việc để bà tôi có hạnh phúc. Mối tình của ông bà tôi là mối tình lớn. Tôi tin ông tôi bị bắt buộc phải làm việc ấy vì yêu thương bà tôi, bà tôi chịu đau quá nhiều rồi, ông tôi không thể để bà tôi chịu đau nhiều hơn nữa.”

Ông Sanders bị bắt Tháng Bẩy năm 2012 sau khi ông nói với cảnh sát bà Virginia, vợ ông, 81 tuổi, xin ông làm bà chết. Vì ông Sanders nhận tội nên toà án không dùng đến bồi thẩm đoàn, nhưng ông vẫn có thể bị kết án đến 12 năm tù.

Bà Virginia bị bệnh nan y năm 1969, bà liệt bại, bà phải ngồi xe lăn. Năm 1970, ông bà sang sống ở Arizona vì khí hậu ở đây ấm nóng. Ông Sanders là Cựu Chiến Binh Thế Chiến II. Ông là người nuôi và săn sóc bà vợ. Ông nấu ăn cho bà, làm mọi việc trong nhà. Mỗi sáng ông giúp bà trang điểm, mỗi tháng ông đưa bà tới Nhà Thẩm Mỹ để bà làm tóc, làm móng tay.

Năm tháng qua, sức khoẻ của ông Sanders suy mòn. Ông phải đặt máy trợ tim, ông không còn săn sóc chu đáo được bà. Rồi bà Virginia bị ung thư phá ra ở chân, bà phải vào một Nursing home để người ta lo cho bà sống qua những ngày tàn cuối đời.

Ông Sanders nói với những viên chức điều tra:

“Ðây là giọt nước làm tràn ly nước. Virginia nhất quyết không chịu vào Nursing home. Vợ tôi tự cắt những ngón chân bị ung thối.”

Ông nói: – “Vợ tôi xin tôi cho bà ấy chết. Tôi nói tôi không thể.”

Vợ tôi nói: “Anh làm được mà. Em biết anh làm được.”

Sanders cầm khẩu súng lục, ông lấy khăn bông quấn ngoài khẩu súng, nhưng ông không sao bóp cò súng được.

Ông kể:  – “Vợ tôi nói: “Bắn đi anh. Cho em đươc chết.”

Tôi nói lời cuối với vợ tôi:

“Em sẽ không cảm thấy đau.”

Và:

“Anh yêu em. Vĩnh biệt em”

Tôi nổ súng.”

Trước toà, người con trai của ông Sandsers nói: – “Tôi muốn quí toà biết rằng tôi yêu thương mẹ tôi, tôi cũng yêu thương bố tôi như thế.”

Steve Sandes, anh con, nghẹn ngào kể: – “Bố tôi yêu thương mẹ tôi trong 62 năm. Những đau đớn thể xác và việc chịu đau vô ích đã làm bố mẹ tôi đi đến quyết định ấy… Tôi không kết tội bố tôi. Với tôi, bố tôi là người tôi cảm phục nhất.”

Ông già George Sanders chỉ nói trong khoảng một phút, giọng ông run run:

“Tôi gặp Viginia năm nàng 15 tuổi, tôi yêu nàng từ năm nàng 15 tuổi. Tôi yêu nàng khi nàng 81 tuổi. Có nàng làm vợ là một ân phúc Thiên Chuá ban cho tôi. Tôi sung sướng được chăm sóc nàng. Tôi làm theo ý muốn của nàng. Tôi xin lỗi các vị vì vợ chồng tôi mà các vị phải bận lòng.”

Ông Công tố đề nghị ông Chánh án không phạt tù giam George Sanders, ông nói toà nên xử án treo.

Ông Chánh án John Disworth nói ông đặt nặng tình nhân đạo trong vụ án này. Ông nói: – “Bị cáo phạm tội giết người, nhưng được toà giảm nhẹ mức án.”

Ông tuyên phạt ông già George Sanders 2 năm tù treo. Tù treo không bị cảnh sát kiểm soát.

***

Chuyện ông bà Sanders làm tôi suy nghĩ lan man. Tôi nhớ chuyện Cái Bát Gỗ tôi đọc những năm tôi 10 tuổi. Anh con thấy ông bố già run tay, khi ăn hay đánh rơi bát cơm, bát vỡ. Anh làm cái bát bằng gỗ cho ông già ăn cơm. Ông có làm rơi bát, bát gỗ không bị vỡ.

Một hôm anh thấy thằng con nhỏ của anh hí hoáy đục đẽo một cục gỗ, anh hỏi nó đục gỗ làm gì, con anh nói: – “Con làm cái bát gỗ, để khi bố già, con cho bố ăn cơm.”

Chuyện – dường như – ở trong sách Quốc Văn Ðộc Bản – đã 70 năm tôi không quên nó – nó đây là chuyện cái Bát Gỗ – nhưng chẳng có dịp nào tôi nhớ nó. Hôm nay tôi nhớ nó.

Từ sau năm 1975 ở Hoa Kỳ, Nhà Xuất Bản Xuân Thu in lại tất cả những sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Luân Lý Giáo Khoa Thư. Nhưng sách Quốc Văn Ðộc Bản – sách có nhiều bài thật hay – thì không thấy in lại. Tôi không biết tại sao Quốc Văn Ðộc Bản không được in lại ở Hoa Kỳ. Tôi đã đọc lại tất cả những sách Giáo Khoa Thư được in lại ở Hoa Kỳ, tôi muốn đọc lại những bài trong Quốc Văn Ðộc Bản.

Tôi nhớ lâu rồi, từ những năm 1950 khi tôi chưa gặp Tình Yêu Vợ Chồng, tôi đọc trên trang sách nào đó lời một ông Tầu viết: – “Vợ chồng như hai con chim tình cờ cùng đậu trên một cành cây. Ðến lúc phải bay đi, mỗi con bay đi một phiá.”

Năm xưa còn trẻ, tôi muốn phản đối lời diễn tả trên. Ông Tầu muốn nói vợ chồng là chuyện ngẫu nhiên, chẳng có tình nghĩa gì giữa vợ và chồng. Hôm nay tôi mới dịp viết ra lời phản đối.

Ông bác sĩ điều trị cho vợ chồng tôi mỗi tuần một ngày vào chẩn bệnh cho những ông bà già trong một Housing for Old Seniors – Housing này có nhiều ông bà già Mỹ trắng – ông nói: – “Có những cặp vợ chồng về già không nhìn được mặt nhau.”

Lời kể của ông làm tôi buồn. Vợ chồng sống với nhau đến già, ở chung một nhà già – mỗi người một phòng – sắp ra nghĩa địa, sắp vào hũ sành mà thù hận nhau đến không nhìn mặt nhau?? Thù hận gì dữ dội đến thế? Những người ấy thật khổ.

Bát đại khổ não ghi “8 Nỗi Khổ Lớn” của con người:

Sinh, Lão, Bệnh, Tử: 4 Khổ ai cũng phải chịu.
Muốn có mà không có: Khổ 5
Có mà không giữ được: Khổ 6.
Yêu nhau mà không được cùng sống: Khổ 7.
Ghét nhau mà phải sống gần nhau: Khổ 8.

Có người chỉ phải chịu có 7 Khổ.  Ðó là những người không yêu ai cả.

Nhiều người Việt phải chịu cả 8 Khổ; đó những người thù ghét bọn Việt Cộng mà cứ phải sống với bọn Việt Cộng.

***

Mùa thu mây trắng xây thành.

Tình Em mây ấy có xanh da trời.

Hoa lòng Em có về tươi?

Môi Em có thắm nửa đời vì Anh?

Tôi làm bài thơ trên Tháng Bẩy năm 1954 ở Vũng Tầu, ngày chúng tôi yêu nhau. Cuộc Tình của chúng tôi đã dài trong 60 năm. Cuộc Tình Vợ Chồng, trong cuộc đời Tám Khổ này, nàng và tôi chỉ phải chịu có Bẩy Khổ.

Năm 1979 nằm phơi rốn trong Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, nhớ Nàng, tôi làm bài thơ:

Yêu nhau ngày tháng qua nhanh,

Hai mươi năm lẻ chúng mình yêu nhau.

Từ xanh đến bạc mái đầu

Tình ta nước biển một mầu như xưa.

Yêu bao giờ, đến bao giờ?

Thời gian nào rộng cho vừa Tình ta.

Hoa lòng Em vẫn tươi hoa,

Môi Em thắm đến Em già chưa phai.

Yêu kiếp này, hẹn kiếp mai.

Ngàn năm yêu mãi, yêu hoài nghe Em

Mặt trời có lặn về đêm,

Sớm mai Em dậy bên thềm lại soi.

Cuộc đời có khóc, có cười,

Có cay đắng, có ngọt bùi mới hay.

Thu về trời lại xanh mây.

Ðầy trời ta thấy những ngày ta yêu.

Càng yêu, yêu lại càng nhiều.

Nhớ Em, Anh nhắn một điều: “Yêu Em.”

Năm 2013 tôi đổi hai tiếng trong bài thơ:

“Yêu nhau ngày tháng qua nhanh,

Sáu mươi năm lẻ chúng mình yêu nhau.”

***

12 giờ buổi trưa tháng Sáu, 2012, Nàng bước hụt, ngã nhào qua bốn bực thềm cửa, nàng ngất đi. Ngồi bên nàng trong nắng trưa mùa hạ Virginia, chờ Ambulance đến, nước mắt tôi ưá ra.

Trong ICU – Ai Si Yu – Intensive Care Unit – tỉnh lại, nàng nói: – “Xin Thiên Chúa tha tội cho em.”

Tôi nói: – “Em có tội gì. Mà Em có tội gì, thì Thiên Chúa cũng tha cho Em rồi.”

Nàng chỉ bị dập xương nên không bị mổ, không bị ghép xương, không phải bó bột. Về nhà nằm, uống Vitamin D, chờ vết xương nứt lành lại.

Tình trạng bi đát. Nhiều người nói người trẻ khi bị nứt xương mới mong vết xương nứt liền lại, người già 70 thì vô phương. Nếu vết xương nứt không lành, nàng sẽ phải nằm mãi trên giường.

Tôi hầu nàng ngày đêm. Gần như suốt ngày đêm, tôi xin Ðức Mẹ Maria cho nàng đi lại được. Tôi chỉ xin Ðức Mẹ cho nàng đi được từ giuờng ngủ vào nhà bếp, vào toilet, ra ngồi bàn ăn cơm, nàng tự tắm được.

Bộ Xã Hội cấp cho nàng đủ thứ nàng cần dùng: Xe đẩy, gậy chống, ghế để ngồi tắm.. Chuyên viên y tế – therapist – đến nhà mỗi tuần ba lần, giúp nàng ngồi lên, tập đi.

Một tháng sau nàng đi được.

***

Ba năm nay Nàng có tới ba, bốn lần đau nặng, hai ba lần nàng tự nhiên ngã. Một lần nàng hôn mê. Ðêm khuya trong bệnh viện, nằm trên cái canapé nghe tiếng nàng thở khò khè, tôi nghĩ: – “Tiếng thở này tắt là…”

Tôi cầu xin: – “Xin Đức Mẹ cho vợ chồng con được sống với nhau 5 năm nữa.”
Tôi không muốn tôi chết trước nàng, tôi không muốn nàng chết trước tôi.
Nàng chết trước tôi không biết tôi sống ra sao. Tám mươi tuổi, tôi sống với nàng 60 năm, tôi sống dựa vào nàng. Tôi sống bằng Tình Yêu của nàng.

Năm 1976 gặp lại nhau, Lê Trọng Nguyễn nói: – “Tao không biết mày có đi được không. Tao cứ tưởng mày làm USIS là mày đi được. Hôm tao gặp thằng S. ở trong khu nhà mày, tao hỏi nó mày có đi được không? Nó nói mày không đi được. Tao kêu lên: “Làm sao nó sống? Nó sống bằng gì? ” S. nó nói: – “Nó sống bằng Tình Yêu của vợ nó.”

Người bạn cùng tuổi tôi – 80 – lấy vợ cùng năm với tôi – năm 1954 – vợ chồng anh cũng sống với nhau 60 năm, một sáng từ Cali anh gọi phone cho tôi báo tin vợ anh qua đời, tôi hỏi: – “Ðau lắm không?”

Ðau thì tôi biết bạn tôi đau, nhưng tôi muốn biết anh đau đến ngần nào. Hỏi dễ, trả lời khó. Bạn tôi nói: – “Ðứt ruột, nát gan.”

Lần cuối tôi gặp ông Lê Văn Ba, ông hơn tôi 10 tuổi, ông nói với tôi: – “Tôi nói với bà nhà tôi: Bà nên đi trước tôi là hơn, tôi đi trước bà, bà sẽ khổ lắm.”

Năm sau ông đi trước bà. Ðứng bên quan tài ông, tôi nhớ lời ông nói.

Ông bạn HO có bà vợ bại liệt, ông phải đưa bà vào Nursing Home. Ðể bà ở lại ông một mình lái xe về. Dọc đường ông run tay lái, mắt ông mờ. Ông đậu xe bên đường, xuống đi bộ vài vòng lấy lại tinh thần. Khi trở lại tìm xe, ông quên không nhớ ông đậu xe ở đâu. Ông mở cellphone gọi ông bạn đến giúp.

***

Người đời chỉ nói “Good bye.”
“See You next week, next time” là cùng.
Ðôi ta ngọc nữ, tiên đồng,
Ðôi ta Từ Thức vợ chồng Giáng Hương.
Ngàn đời vẫn nhớ, còn thương:
Em yêu, đã đến cuối đường: “Good bye.
See You next Life./.

Hoàng Hải Thủy

From: Dương Phong

10 Lời hay ý đẹp của ĐTC Benedicto 16

basic-triangle-bottom
        1. Rất nhanh thôi, tôi sẽ thấy mình đứng trước vị thẩm phán cuối cùng của cuộc đời mình. Mặc dù, khi nhìn lại cuộc đời dài của mình, tôi có thể có lý do rất lớn để sợ hãi và run rẩy, nhưng tôi vẫn vui mừng, vì tôi tin chắc rằng Chúa không chỉ là vị quan tòa công minh, mà còn là người bạn và người anh. Chính Ngài đã chịu khổ nạn vì những thiếu sót của tôi, và do đó cũng là người biện hộ cho tôi, ‘Đấng Bảo Trợ’ của tôi.
        2. Một Kitô hữu biết khi nào thì nói về Thiên Chúa và khi nào tốt hơn là không nói gì và để tình yêu nói một mình.
        3. Các bạn trẻ thân mến của tôi, tôi muốn mời các bạn hãy ‘dám yêu’. Đừng mong muốn điều gì kém hơn cho cuộc sống của bạn ngoài một tình yêu mạnh mẽ và đẹp đẽ và có khả năng biến toàn bộ cuộc sống của bạn thành một cam kết vui vẻ hiến thân. như một quà tặng cho Thiên Chúa và cho anh chị em của anh chị em, noi gương Đấng đã chiến thắng hận thù và sự chết mãi mãi nhờ tình yêu (x. Kh 5:13).
        4. khi nhìn bằng con mắt của Chúa Kitô, tôi có thể cho người khác nhiều hơn những nhu cầu bên ngoài của họ; Tôi có thể trao cho họ cái nhìn yêu thương mà họ khao khát.
        5. “Ý thức rằng, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã hiến mình cho chúng ta, thậm chí cho đến chết, phải thôi thúc chúng ta sống không còn cho mình nữa mà sống cho Người, và cùng với Người, sống cho người khác.
        6. Nếu bạn tuân theo ý muốn của Chúa, bạn biết rằng bất chấp tất cả những điều khủng khiếp xảy đến với bạn, bạn sẽ không bao giờ mất đi nơi nương tựa cuối cùng.
        7. Mẹ Maria là người phụ nữ của niềm hy vọng… Mẹ Maria là người phụ nữ của đức tin… Mẹ Maria là người phụ nữ yêu thương… Mẹ Maria đã thực sự trở thành Mẹ của mọi tín hữu. Những người nam nữ ở mọi lúc và mọi nơi đều trông cậy vào lòng nhân từ mẫu tử, sự trong trắng và ân sủng trinh nguyên của Mẹ, trong mọi nhu cầu và nguyện vọng, niềm vui và nỗi buồn, những lúc cô đơn và những nỗ lực chung của họ. Họ không ngừng cảm nghiệm món quà là sự tốt lành của Mẹ và tình yêu không bao giờ cạn mà Mẹ tuôn đổ từ sâu thẳm trái tim Mẹ.
        8. Hôn nhân, như một sự kết hợp của tình yêu trung thành và bất khả phân ly, dựa trên ân sủng đến từ Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã yêu chúng ta trong Chúa Kitô bằng một tình yêu chung thủy, thậm chí ngay cả trên Thập giá.
        9. Là Kitô hữu không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao cả, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một con người, mang đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi dứt khoát.
        10. Sự thánh thiện không hệ tại ở việc không bao giờ sai lầm hay phạm tội. Sự thánh thiện gia tăng khả năng hoán cải, ăn năn, sẵn sàng bắt đầu lại và nhất là khả năng hòa giải và tha thứ.
clouds-bottom

Chúc thư tinh thần của Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Dòng Tên Việt Nam

Tôi cảm ơn cha mẹ, những người đã cho tôi sự sống trong một thời điểm khó khăn và bằng tình yêu thương, với sự hy sinh lớn lao, đã chuẩn bị cho tôi một ngôi nhà tuyệt vời, như luồng ánh sáng rực rỡ, đã tỏa sáng suốt những ngày đời tôi cho đến ngày hôm nay. Đức tin mạnh mẽ của cha tôi đã dạy anh chị em chúng tôi tin tưởng và đã đứng vững như kim chỉ nam giữa bao tri thức khoa học của tôi; lòng mộ đạo chân thành và lòng tốt bao la của mẹ tôi vẫn là một di sản mà tôi không thể cảm ơn bà cho đủ.

DONGTEN.NET

Chúc thư tinh thần của Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Toà Thánh đã công bố Chúc thư tinh thần của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, được đề ngày 29 tháng 8 năm 2006. Chúc thư tinh thần của tôi Vào giờ phút cuối đời này, khi tôi nhìn lại những thập niên tôi đã sống, trước hết tôi t…

Phỏng vấn Lm. Giuse Cao Gia An, SJ – Tân Tiến sĩ chú giải Thánh Kinh từ viện Biblicum

Chuyên gia chú giải Kinh Thánh đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp  từ viện Kinh Thánh của Tòa Thánh, viện Biblicum.

Biblicum, học viện Giáo hoàng là một cơ sở nghiên cứu và giảng dạy sau đại học chuyên về nghiên cứu Kinh thánh và Cận Đông cổ đại. Viện Biblicum trực thuộc Tòa Thánh và được ủy thác cho Dòng Tên điều hành.

Cha Giuse Cao Gia An, còn rất trẻ, và khiêm tốn. Cha thông thạo tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Do Thái, Aram, Hy Lạp, cổ ngữ Hy Lạp, cổ ngữ La Tinh, các cổ ngữ khác … Cha đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ bằng 2 thứ tiếng Anh và Ý vì các giáo sư trong hội đồng khảo thí là người Canada, Ý, Tây Ban Nha, …

Cha đã học 9 năm tại viện Biblicum, 4 năm ở đại học Giáo Hoàng Gregrorian.

Ngợi khen lòng thương xót của Chúa cho dân tộc Việt Nam.

Hy vọng các linh mục trẻ và thánh thiện đang gia tăng số lượng, chất lượng xuất xứ từ  Việt Nam không những là làn gió mới cho Giáo Hội Việt Nam mà cho cả Hội Thánh toàn cầu.

Nội dung phỏng vấn Cha Cao Gia An do đài Vatican News thực hiện.

0:00 Giới thiệu

0:48 Chú giải Kinh Thánh là gì?

3:37 Người Việt Nam đầu tiên có văn bằng Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh tại Biblicum

6:07 Các ngôn ngữ cần học

10:48 Đề tài luận án tiến sĩ

16:47 Tính ứng dụng của luận án

21:26 Xuất bản luận án

23:56 Đóng góp cho Giáo hội Việt Nam

28:54 Nhắn gởi đến thế hệ trẻ

33:25 Các tác phẩm văn thơ và nghệ thuật khác

Không những giỏi về nghiên cứu, cha còn giảng tĩnh tâm cách thuyết phục, làm thơ hay được phổ thành nhạc và  thổi sáo trúc khá thu hút.

Mời bạn trẻ nghe kinh nghiệm tĩnh tâm Linh Thao của Cha
Đi tìm gặp Chúa

BÀI HỌC TỊNH TÂM

Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”

Vị sư phụ đáp: “Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi như xong”.

Sư phụ đáp: “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”.

Người đệ tử gãi đầu: “Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ thì…Thôi được con sẽ làm”.

Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy ”.

Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!

Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ?”.

Sưu Tầm & Chia Sẻ

From: luong bui

 ĐỌC SÁCH CÓ ÍCH GÌ?


Thanh Hương
Những câu chuyện thú vị

 ĐỌC SÁCH CÓ ÍCH GÌ?

Chuyện kể rằng, tại một ngôi chùa trên núi, có một vị sư phụ đều thức dậy sớm ngồi vào bàn để đọc sách – dù những cuốn sách này đã cũ kỹ. Tiểu hòa thượng bên cạnh sư phụ thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước sư phụ mình đọc sách.

Một ngày cậu hỏi sư phụ: ” Thưa sư phụ, con đã cố gắng đọc những quyển sách như sư phụ nhưng vẫn không thể hiểu nó. Có những đoạn con hiểu, nhưng khi gấp sách lại thì quên nó ngay. Vậy đọc sách có lợi ích gì đâu?”

Vị sư phụ liền đứng dậy, lấy hết than trong giỏ đặt vào lò và nói: “Con hãy mang giỏ đựng than này ra ngoài sông và mang nước về giúp ta nhé!”

Vị tiểu hòa thượng làm theo lời dặn, nhưng toàn bộ nước chảy ra hết trước khi cậu quay về đến nhà. Sư phụ liền cười và nói: “Lần sau con cần đi nhanh hơn nữa”. Rồi ông đưa lại cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác.

Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ đã trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói với sư phụ: “Chúng ta không thể đựng nước trong cái giỏ này được”, và cậu định đi lấy cái xô để chứa nước.

Vị sư phụ liền nói: “Ta không muốn đựng nước trong chiếc xô mà là trong chiếc giỏ kia. Con có thể làm được điều này, do con chưa cố gắng hết sức đấy thôi”. Vị sư phụ lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra ngoài sông lấy nước lần nữa.

Mặc dù cậu biết điều đó không thể nhưng không muốn cãi lời sư phụ, cậu cố chạy nhanh hết sức, nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà. Tiêu sư phụ nói: “Sư phụ nhìn này, thật là vô ích!”

“Con nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia!”, vị sư phụ nói.

Tiểu sư phụ liền nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên cậu nhận thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và bẩn, nó lại trông sạch sẽ.

“Đó là tất cả những gì xảy ra khi con đọc sách. Có thể con không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc, sách sẽ làm thay đổi bên trong tâm hồn của con, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy”

Sưu tầm 

 

S.T.T. D Tưởng Năng Tiến – Tù tây & tù ta

Báo Đàn Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

30/12/2022

Cũng như Cát Bụi Chân Ai, tác phẩm Chiều Chiều rất được công luận quan tâm cùng không ít những lời tán thưởng:

  • Nguyễn Sỹ Đại: “Tô Hoài sinh ra để viết.”
  • Đặng Tiến: “Ở các tác phẩm trước, Tô Hoài thường bao che, bào chữa, như là một hồi ký bao cấp. Đến Chiều Chiều, giọng kể nghiêm nghị hơn về đời sống chính trị và văn nghệ ngột ngạt những năm 1955-1970, về những sai lầm trong chính sách Cải cách ruộng đất, về những đợt học tập chiếu lệ ở trường Đảng cao cấp là trường Nguyễn Ái Quốc …”
  • Hoàng Khởi Phong: Cát bụi chân ailà một tác phẩm có nằm trong lãnh vực phản kháng hay không khoan hãy xét tới. Nó là một tập hồi ký nên chỉ có vấn đề trung thực hay giả dối là quan trọng… Nó đã được viết như những lời thì thầm trong bóng tối, những lời thật thà mà vì sợ hãi quá lâu không dám nói to… Con chim sắp chết cất tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói thật. Huống hồ Tô Hoài là một nhà văn, lại có tài!”

Tôi hoàn toàn và tuyệt đối không dám nghi ngờ chi về tài năng của ông, chỉ có hơi nghi ngại, và thoáng chút ngỡ ngàng (vì dăm ba câu chữ) thôi:

Phùng Cung bị bắt khi nhân văn, nhân võ đã được dọn dẹp yên ắng, đã tàn… Tôi không thể tưởng tượng ra được một Phùng Cung thế nào mà bị bắt… Lại hơn mười năm sau. Chặp tối, một người bước vào cửa. Dáng ủ rũ, mặt tái ngoét, không phải Phùng Cung mà là cái bóng Phùng Cung trên tờ giấy tẩy chì mờ mờ.

– Phùng Cung phải không?

– Tôi đây.

– Còn sống về được a?

– Cũng không hiểu tại sao, anh ạ.

Phùng Cung hỏi tôi:

– Anh có biết tôi phải giam bao nhiêu năm?

– Không biết.

– Vâng, mười một năm tù biệt giam.

Đã tù lại biệt giam, lại bệnh lao, thế mà không chết rũ tù.” (Tô Hoài. Cát Bụi Chân Ai. Hà Nội: Hội Nhà Văn, 1992).

Nửa thế kỷ sau – sau “khi nhân văn, nhân võ đã được dọn dẹp yên ắng” – nhưng sự hậm hực của Tô Hoài về những đồng nghiệp (không may) xem chừng vẫn chưa “yên ắng” lắm. Lối viết cường điệu, theo tiêu chuẩn của thời bao cấp –  xem ra –  cũng không thay đổi chi nhiều :

“Thói quen người Mỹ, bữa ăn thịnh soạn nửa đêm có món thịt gà tây – như ta Tết ông táo cúng cá chép… Thế mà những năm ấy, nhiều làng hai bên sông Đuống, hợp tác xã, đã chuyển ruộng cho các xóm khác để chuyên nuôi gà tây. Đến áp Nôen, hàng đoàn xe tải số biển đỏ của quân đội về lấy gà. Gà tây đem cho tù binh Mỹ ăn tết.”

Trời! Chỉ có vài trăm tù binh Mỹ thôi mà “hàng đoàn xe tải về lấy gà cho tù binh Mỹ ăn tết.” Ăn uống kiểu đó thì bội thực chắc chết, chết chắc, chớ sống gì nổi – cha nội?

Văn phong của một ngòi bút lớn, viết vào lúc cuối đời (“con người sắp chết nói lời nói thật”) mà sao cứ xoen xoét như một anh cán bộ tuyên huấn hay một chị bí thư chi bộ vậy đó. Mà Đại Tá Trần Trọng Duyệt thì đúng là bí thư chi bộ trại Hỏa Lò, và miệng lưỡi của ông – rõ ràng – nghe có thơn thớt thật: “Trên thế giới, có lẽ không có nước nào đối xử với tù binh Mỹ tốt như ở nước ta. Đó là nhờ truyền thống khoan hồng và nhân đạo đã có từ hàng ngàn năm trước của dân tộc ta.”

Chưa hết, quý ông “nhà báo” còn thêm mắm/dặm muối cho câu chuyện Hỏa Lò được thêm phần đậm đà và hấp dẫn :

“Để thay đổi không khí cho các tù binh đã phải ở trong trại lâu ngày, được sự phối hợp giúp đỡ của Công an Hà Nội và An ninh Quân đội, Ban chỉ huy trại còn nhiều lần tổ chức cho các tù binh đi tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng của Thủ đô Hà Nội như: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Lê Nin, Quốc tử giám, chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, Viện Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), bệnh viện Bạch Mai…

Để bảo đảm an toàn cho những ‘vị khách đặc biệt’ này, ta đã cho phép các tù binh ăn mặc như khách du lịch: Cũng comlê, cavát, giày đen v.v… ” (Đặng Vương Hưng & Nguyễn Văn Tường. Cuộc Sống Thường Ngày Của Tù Binh Mỹ Tại Hoả Lò Hơn Bốn Mươi Năm Trước – Báo Người Đưa Tin 8/10/2013).

Thiệt là quá đã và quá đáng!

Cũng bị giam giữ tại Hoả Lò (vào cùng thời điểm) nhưng sinh hoạt của một người tù Việt Nam lại hoàn toàn khác: chả thấy ổng được mặc complet, đeo cravate và đi tham quan lần nào cả:

“Hắn cởi truồng nằm trong xà lim, thiếp đi vì nóng. Và choàng tỉnh vì nóng. Người hầm hập. Mồ hôi toát ra. Hắn nhỏm dậy nhìn vết mồ hôi in thẫm trên những tấm ván lim thành hình một bộ xương người…

Tiêu chuẩn nước tắm của mình: Nửa lít bớt ra từ khoản nước uống. Nhúng khăn mặt vào ca. Lau. Lau từ mặt xuống cổ. Lau từ cổ xuống ngực. Xuống bụng. Dấp nước khăn mặt, rồi khoanh tay đập, đập vã vào lưng. Rồi lau xuống bẹn, xuống chân, cho đến khi cái khăn mặt nóng lên thì vắt nước đi. Vắt vào cái nắp bô vệ sinh để ngừa cho khỏi bắn nước bẩn vào bô ra ngoài. Rồi mới nghiêng nắp cho nước chảy vào bô.

Cái thứ nước vắt ra ấy nâu nâu đen đen đặc nhơn nhớt. Bô đầy thì vắt nước lên tường xà lim cho nước vào tường. Cũng thấy người dễ chịu. Còn dễ chịu vì lúc tắm là lúc không để ý tới thời-gian-xà-lim. Nó qua đi mà chẳng tra tấn được mình như mọi lúc. Nhưng không bao lâu đã lại hầm hập. Không thể tắm nữa. Còn phải dành nước đế uống…” (Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập I. CLB Tuổi Xanh, Westminster, CA: 2000).

Mà Bùi Ngọc Tấn vốn xuất xứ từ một gia đình “thuần cộng” và chỉ bị “tạm giữ” để điều tra “phục vụ cho việc xử lý nội bộ” thôi đó nha, ông không hề bị xét xử vì bất cứ tội danh nào cả. Chớ còn cái thứ ngụy quân, can tội cầm súng chống lại nhân dân, cỡ như Phan Nhật Nam thì mới thiệt là … mát Trời ông Địa: “Những ngày dài suốt thời gian từ 7/9/1981 đến 29/5/1988 tôi chỉ ao ước được đưa bàn tay ra khỏi khung cửa sổ nhà giam để xem gió mát như thế nào!”

Thôi (bác Nam à) chuyện từ thế kỷ trước lận, nhắc lại làm chi cho má nó khi. Vả lại, Đảng và Nhà Nước đã “dũng cảm” và “quyết tâm đổi mới toàn diện” lâu lắc rồi mà. Bây giờ mọi sự chắc đã hoàn toàn khác trước.

Hổng dám khác đâu!

FB Trịnh Thị Thảo (thứ nữ của bà Cấn Thị Thêu) đã lên tiếng, vào hôm 2 tháng 7 năm 2021, báo động về tình trạng cả gia đình mình bị ngược đãi đây nè :

Gia đình tôi mới nhận được tin là trại tạm giam công an Hoà Bình đang biệt giam mẹ tôi – Cấn Thị Thêu, hiện tại miền Bắc Việt Nam đang là mùa hè, thời tiết nắng khủng khiếp có hôm lên tới trên 40 độ C, trong buồng giam có thể nhiệt độ lên đến 45 độ C, vậy mà trại giam không có quạt điện, buồng giam thì đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm. Mẹ tôi có dặn các bạn buồng bên cạnh mẹ tôi là nếu thấy mẹ tôi đập cửa buồng giam thì hô hoán cho mẹ tôi đi cấp cứu đủ để thấy tình hình sức khỏe của mẹ tôi đang vô cùng nguy hiểm…

Em tôi Trịnh Bá Tư cũng đang bị giam giữ cùng chỗ mẹ tôi, hiện tại tình hình của em Tư cũng có thể tương tự giống mẹ tôi.

 Anh tôi Trịnh Bá Phương đã kết thúc giai đoạn điều tra theo luật thì luật sư có thể vào gặp được vậy mà hôm qua luật sư vào gặp thì phía trại giam Hoả Lò nói phải xin ý kiến của bên viện kiểm sát.

Các ông cộng sản Việt Nam luôn nói với quốc tế là tôn trọng nhân quyền mà các ông đối xử với các tù nhân một cách tàn độc như vậy, mẹ, anh và em tôi chỉ lên tiếng trước bất công của chế độ, mong muốn góp tiếng nói của mình để đất nước tốt đẹp hơn thôi mà.

Nói thế – chả lẽ – các ông cộng sản Việt Nam lại là những người kỳ thị, phân biệt đối xử giữa tù tây và tù ta chăng?

Cũng hổng dám “kỳ thị” đâu!

Tù Tây cũng bị hành cho tới bến, chứ đừng có mà tưởng bở nhá. Xin trích dẫn một câu, chỉ một câu thôi, trong Hồi Ký Hoả Lò của Thuợng Nghị Sĩ John McCain :

Họ đánh tôi dập vùi, đánh tôi bất tỉnh. Họ liên tục hăm dọa:“Mày sẽ không nhận được bất kỳ chữa trị thuốc men gì cho đến khi mày mở miệng.”

Tây/Ta gì thì cũng chết bà với chúng ông ráo trọi!

Giá Trị Con Người Là Số 1 Hay Số 0?

Van Pham

GÓC SUY GẪM….

Giá Trị Con Người Là Số 1 Hay Số 0?

“Cách mà nhà toán học Al-Khwarizmi diễn giải để thiết lập giá trị của một con người theo các con số toán học có chút gì đó… kỳ kỳ mà bảo đảm khi xem kỹ, khối người sẽ giật mình.”

Vì đâu là giá trị làm nên một con người?

Đối diện với câu hỏi này, tin chắc rằng không ít người sẽ trả lời rằng nó nằm trong trí tuệ, sự giàu có, mức độ thành công và thậm chí là cả nhan sắc.

Bởi lẽ, hầu hết đều ngộ nhận rằng, trong môi trường làm việc, một cá nhân thông minh thì sẽ được sếp và đồng nghiệp đánh giá cao; thân thế tốt thì ít nhiều cũng nhận được sự coi trọng nhất định. Nếu thêm đẹp đẽ xinh xắn nữa thì ai ai cũng muốn ở gần để được… chiều chuộng thị giác.

Và Muhammad Musa al-Khwarizmi – nhà toán học vĩ đại người Ả Rập cũng đồng tình với những điều trên. Ấy thế nhưng cách mà ông diễn giải để thiết lập giá trị của một con người theo các con số toán học có chút gì đó… kỳ kỳ mà bảo đảm khi xem kỹ, khối người sẽ giật mình.

Cụ thể, có câu chuyện kể rằng, lúc Khwarizmi được hỏi về giá trị của con người, ông điềm đạm đã trả lời như sau:

– Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì giá trị của bạn là 1.

– Nếu cũng thông minh, thêm một số 0 và giá trị của bạn sẽ là 10.

– Nếu cũng giàu có, thêm một số 0 nữa và giá trị của bạn sẽ là 100.

– Nếu trên tất cả bạn lại còn xinh đẹp, lại thêm một số 0 và giá trị tổng sẽ là 1000.

Nhưng nếu bạn bị mất số 1, tương ứng với mất đạo đức, bạn sẽ mất tất cả giá trị và giá trị của bạn lúc đó chỉ còn là số 0.

Quả thật, dù đạo đức là thứ không thể đo lường bằng các định lượng khách quan được, nhưng suy cho cùng từ xưa đến nay, không chỉ Khwarizmi, cổ nhân từ phương Đông cho đến phương Tây mà cả những thế hệ người lớn gần gũi xung quanh chúng ta như ông bà, bố mẹ, thầy cô đều đồng tình cho rằng nền tảng để tạo nên giá trị của một con người là nằm ở mặt đạo đức.

Đúng thật là như nhiều người nghĩ, xinh đẹp, tài giỏi hay thông minh đều mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích nhất định trong mắt người đời.

Tuy nhiên, một khi nền tảng đạo đức không có thì giá trị của chúng ta chỉ dừng ở mức có và rất khó để dùng.

Riêng trong môi trường xã hội mà nói. Tài giỏi mà không có đạo đức, người ta rốt cuộc cũng chỉ là kẻ tiểu nhân, dùng cái tài của mình để mưu cầu lợi ích cho bản thân hoặc xem sự tài giỏi của mình là vũ khí để công kích đồng nghiệp, uy hiếp cả sếp.

Đẹp mà không có đạo đức cũng chẳng làm gì ra hồn, không “chọc trời” cũng quay sang “khuấy nước”, gây chuyện điên đảo thị phi.

Giàu vật chất mà không có đạo đức, đời sống tinh thần chẳng lúc nào yên vui vì chất chứa tâm cơ, đồng nghiệp chán ghét.

Ngược lại, dẫu bạn chẳng đẹp đẽ, thông minh hay tài giỏi, chỉ cần có đạo đức, biết kính trên nhường dưới, nắm rõ nghệ thuật đối nhân xử thế và tử tế tốt bụng với mọi người xung quanh, bảo đảm ai cũng yêu quý và nể trọng.

Nên nhớ, trí tuệ kiến thức có thể trau dồi nhưng nhân phẩm và đạo đức một khi đánh mất sẽ rất khó tìm lại được.

Nhân phẩm tốt có thể bù đắp lại sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng tài vận vĩnh viễn không thể bù đắp được thiếu sót trong nhân cách.

“Tả thị Xuân Thu” có câu “trước lập đức, sau lập công”. Câu này có nghĩa là phàm làm người muốn thành danh, thành công trên con đường sự nghiệp thì trước tiên phải biết “lập đức”, tức là trau dồi nhân phẩm, dung dưỡng đạo đức và đạo làm người cho tốt cái đã.

Chuyện kể về cuộc phản công Kharkiv của Ukraine, mà đã khiến Putin choáng váng và định hình lại cuộc chiến (Phần 3)

Báo Tiếng Dân

29/12/2022

Washington Post

Cù Tuấn, dịch

29-12-2022

Tiếp theo Phần 1 và Phần 2

Kharkiv đã cho người Ukraine cơ hội để mở ra một cánh cửa. Kherson đã cho thấy nó là một bức tường khá vững chắc.

Trong nhiều tháng chiếm đóng, quân Nga đã đào chiến hào và xây dựng hệ thống phòng thủ lớn tại đây. Đất nông nghiệp của Ukraine cung cấp rất ít nơi trú ấn tự nhiên cho một lực lượng tấn công và một mê cung kênh dẫn nước đóng vai trò chướng ngại vật. Matxcơva cũng đã mang đến đây những đội quân tinh nhuệ nhất của mình.

“Những bãi mìn mà họ gài ở đó – thực tế chính họ cũng không biết mình đã gài được bao nhiêu. Mọi người đến đó đều thay đổi chúng và bổ sung thêm các bãi mìn mới”, Thiếu tướng Andriy Kovalchuk, người được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc phản công Kherson, cho biết. “Chúng tôi không có cách nào để tiến quân được nhanh chóng.”

Để quyết định cách tiến hành chiến dịch, các chỉ huy Ukraine đã đến Đức vào tháng 7 năm ngoái để tham gia một phiên thảo luận chiến tranh với các đối tác Mỹ và Anh của họ.

Vào thời điểm đó, quân Ukraine đang xem xét một cuộc phản công rộng lớn hơn trên toàn bộ mặt trận phía nam, bao gồm cả một cuộc tấn công vào bờ biển ở khu vực Zaporizhzhia nhằm cắt đứt “cây cầu trên đất liền” mà Matxcơva đã dùng để nối lục địa Nga với Crimea, bán đảo mà đã bị sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014.

Trong một căn phòng đầy bản đồ và bảng tính, người Ukraine tiến hành “bài tập trên bàn” của riêng họ, mô tả thứ tự trận chiến – họ sẽ sử dụng đội hình nào, các đơn vị sẽ đi tới đâu và theo thứ tự nào – và phản ứng có thể xảy ra của quân Nga.

Các cao thủ quen thi đấu chiến trận của Mỹ và Anh đã chạy các mô phỏng của riêng họ bằng cách sử dụng các đầu vào giống nhau nhưng với phần mềm và phân tích khác nhau. Họ không thể tìm thấy chiến thắng.

Căn cứ vào số lượng binh sĩ Ukraine và kho dự trữ đạn dược sẵn có, các nhà lập kế hoạch kết luận rằng quân Ukraine sẽ cạn kiệt khả năng chiến đấu trước khi đạt được các mục tiêu của cuộc tấn công.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, giống như những người khác trong bài báo này, đã trả lời phóng viên với điều kiện giấu tên để có thể thảo luận về kế hoạch quân sự nhạy cảm. “Và lời khuyên của chúng tôi là, ‘Này, các bạn Ukrane, các bạn đang cắn miếng thịt quá to và sẽ không nhai nổi. Vụ này sẽ không suôn sẻ đâu.’”

Ngoài nguy cơ cạn kiệt sức chiến đấu, một cuộc tấn công vào Zaporizhzhia có thể đẩy lực lượng Ukraine vào thế khó mà người Nga có thể bao vây quân Ukraine tại đó bằng quân tiếp viện được gửi theo hai trục, từ Crimea và Nga.

“Các chỉ huy của chúng tôi nghĩ rằng các tướng lĩnh Ukraine tỏ ra khá quyết tâm, rằng dù sao thì họ cũng sẽ làm vụ này – chỉ là có rất nhiều áp lực phải làm vụ này thật hoành tráng”, quan chức quốc phòng nói.

Nhà Trắng nhắc lại phân tích của quân đội Mỹ trong các cuộc đàm phán với văn phòng của Zelensky.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã nói chuyện với chánh văn phòng của tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, về các kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn ở phía nam, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận.

Các tướng lĩnh Ukraine đã chấp nhận lời khuyên và đồng ý tiến hành một chiến dịch hẹp hơn, tập trung vào thành phố Kherson, nằm ở phía tây của sông Dnieper, tách biệt với lãnh thổ do Nga nắm giữ ở phía đông.

“Tôi đánh giá cao người Ukraine”, quan chức quốc phòng này nói. “Họ cho phép thực tế dẫn dắt họ đến một loạt mục tiêu có quy mô hạn chế hơn ở Kherson. Và họ đủ nhanh nhẹn để khai thác cơ hội tấn công ở phía bắc. Thế là làm được rất nhiều rồi.”

Kovalchuk bắt đầu chia đôi khu vực do Nga chiếm đóng ở phía tây của Dnepr và chuẩn bị gài bẫy quân Nga. Ông nói: “Nhiệm vụ của tôi không chỉ là giải phóng lãnh thổ. Nhiệm vụ của tôi ngay từ đầu là phong tỏa và tiêu diệt lực lượng Nga này. Tức là không để chúng rút đi hoặc còn tồn tại.”

Nếu không tiêu diệt được, mục tiêu là buộc cánh quân này phải chạy trốn. 25.000 quân Nga ở khu vực đó của Kherson, bị ngăn cách với đường tiếp tế của họ bằng một con sông rộng, đã được đặt vào một vị trí rất dễ bị tổn thương. Ông Kovalchuk cho biết nếu gây đủ áp lực quân sự lên cánh quân này, quân Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui.

Nga phải trang bị và cung cấp lương thực cho lực lượng của mình thông qua ba điểm giao cắt: Cầu đường bộ Antonovsky, cầu đường sắt Antonovsky và đập Nova Kakhovka, một phần của công trình thủy điện có đường bộ chạy trên đỉnh đập.

Hai cây cầu trên đã được Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 do Hoa Kỳ cung cấp – tên khác là HIMARS, có tầm bắn 50 dặm – tập trung bắn phá, và chỉ trong thời gian ngắn xe ô tô không thể đi qua hai cây cầu này.

Kovalchuk nói: “Có những lúc chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn các đường tiếp tế của họ, nhưng quân Nga vẫn cố gắng xây dựng các điểm giao cắt. Họ ra sức bổ sung đạn dược… Cuộc chiến tại đây là rất khó khăn.”

Kovalchuk xem xét việc tạo ra lũ lụt trên con sông Dniepr. Ông nói, quân Ukraine thậm chí đã tiến hành một cuộc tấn công thử nghiệm bằng bệ phóng HIMARS vào một trong những cửa xả lũ ở đập Nova Kakhovka, tạo ra ba lỗ dò trên cánh cửa đập để xem liệu nước của sông Dniepr có thể dâng lên đủ để cản trở các ngăn xe của quân Nga đi qua, nhưng không gây lũ lụt cho các làng mạc gần đó hay không.

Kovalchuk cho biết cuộc thử nghiệm đã thành công nhưng kế hoạch tạo lũ này chỉ là phương án cuối cùng. Ông rốt cuộc đã không dùng đến nó.

***

Khi bắt đầu cuộc tấn công Kherson, các lực lượng Ukraine đã tấn công xuyên qua tuyến phòng thủ tuyến đầu của Nga. Sau đó, họ gặp phải sự kháng cự quyết liệt.

Một đại đội trưởng 32 tuổi tên là Yurii thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine đã lãnh đạo các trung đội của mình vào đầu tháng 9 băng qua một con sông nhỏ dưới làn đạn, và phải đối mặt với tuyến phòng thủ thứ hai được đào sẵn bên ngoài làng Bruskynske, cách thành phố Kherson khoảng 50 dặm về phía đông bắc. Người Nga đã ở khu vực này trong nhiều tháng, tạo nền cho các chiến hào bằng bê tông và giấu xe tăng trong các rãnh sâu trong lòng đất.

Tại đó, người của Yurii cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của không quân Nga. Máy bay quân sự Nga đã thả bom FAB có sức nổ lớn xuống đơn vị của anh, vốn không có bất kỳ vũ khí nào để tự vệ hoặc nhắm bắn máy bay.

“Đây là loại vũ khí mà sẽ không để lại một cái gì”, Yurii nói. “Vụ nổ của bom đó, làn sóng xung kích đó – dù ở cách xa 200 mét, bạn sẽ cảm nhận được nó rất rõ ràng. Nó đẩy bạn ngã ngửa… Khi chúng tôi dính phải bom FAB trực tiếp, người của chúng tôi chết không còn lại một ai.”

Quân Ukraine trong khu vực đã cố gắng tiến về phía nam để chia đôi lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở phía tây sông Dnieper và lọt vào tầm bắn của pháo binh tại đập Nova Kakhovka.

Tổn thất của Ukraine nhanh chóng tăng lên. Với số lượng xe bọc thép bị phá hủy hoặc ngừng hoạt động ngày càng tăng, các nhân viên y tế phải sử dụng xe bán tải để đưa những người lính bị thương, thường xuyên là do quân Nga bắn trúng. Sau đó, họ sử dụng một chiếc ô tô do Nga sản xuất để chuyển thương bệnh binh.

“Trong lần sơ tán tiếp theo đó, một người lính quân y chiến đấu của tôi bị dính mảnh đạn xuyên qua cửa sổ đâm thẳng vào xe”, Yurii nói. “Trong hai tuần đó, không còn một cửa sổ nào trong xe. Tất cả mọi thứ đã bị các mảnh đạn pháo xé nát. Nhưng các cuộc di chuyển thương bệnh binh vẫn diễn ra.”

Đến tháng 10, Ukraine đã bắt đầu ổn định tình hình và Yurii được cử đến ngôi làng Davydiv Brid gần đó. Ở đó, anh trèo lên một cấu trúc kim loại màu đỏ, vỡ òa trong hạnh phúc, và chụp lại trên máy ảnh để chứng minh rằng ngôi làng này đã được giải phóng.

Gió giật rất mạnh. “Chúng tôi long trọng treo một lá cờ quốc kỳ xanh-vàng của Ukraine trên đầu làng Davydiv Brid”, anh hét lên trong cơn gió mạnh. “Vinh quang cho Ukraine!”

***

Trở lại Kyiv, sự mất kiên nhẫn ngày càng tăng.

Kovalchuk tiếp tục khẳng định việc quân Nga rút lui chỉ là vấn đề thời gian – lá cây sắp rụng, sông sẽ đóng băng vào mùa đông, quân Nga sẽ cạn kiệt nguồn cung cấp.

Nhưng đối với chính quyền Kyiv, Kovalchuk tỏ ra không tấn công đủ nhanh. Ông được thay thế bằng tướng Oleksandr Tarnavsky, phó tướng của Syrsky trong chiến dịch Kharkiv.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine, người phát biểu với điều kiện giấu tên vì họ không được phép thảo luận công khai về vấn đề này, cho biết Kovalchuk “đã không hoàn thành công việc”.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết, sự thay đổi này không được công bố công khai để không cho Nga bất kỳ chiến thắng tuyên truyền nào. Người Mỹ đã được thông báo về việc này.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết: “Tôi nghĩ rằng có những người có lẽ đã mất kiên nhẫn với chiến dịch tấn công ở miền nam. Khởi đầu chiến dịch là rất tốt và sau đó nó gần như đình trệ.”

Tarnavsky, vị chỉ huy mới, cho biết ông đã áp dụng một số nguyên tắc mà ông và Syrsky đã sử dụng ở Kharkiv, tấn công vào nơi mà người Nga ít ngờ tới nhất.

Tarnavsky nói rằng ông đã chỉ ra vùng lãnh thổ giữa Mykolaiv và Kherson – vùng đất nông nghiệp bằng phẳng với ít cây cối và kênh tưới tiêu bằng bê tông cản trở – là nơi thực hiện cuộc tấn công chính. “Theo tính toán”, Tarnavsky nói, “đây sẽ là vị trí tấn công mà kẻ thù không ngờ tới rằng chúng ta sẽ đánh vào.”

Trách nhiệm chiến đấu tại đoạn mặt trận khó khăn đó, phía tây bắc Kherson, thuộc về Đại tá Vadym Sukharevsky, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59.

Lính của Sukharevsky đã lao qua tiền tuyến của Nga, khắc phục tổn thất và chống lại sự kháng cự dữ dội của quân Nga để tiến lại đủ gần để có thể tấn công các điểm vượt sông vào Kherson bằng pháo binh. Hỏa lực pháo binh này cũng sẽ khiến các chuyến tiếp tế của Nga bằng sà lan gần như không thể thực hiện được. Quân Ukraine đã tiến sát gần bờ sông. “Đó thực sự là một cuộc chiến trên từng mét đất”, Sukharevsky nói.

Đối đầu với các đơn vị tấn công không quân tinh nhuệ của Nga, đội quân ít kinh nghiệm hơn của Sukharevsky buộc phải tham gia vào cái mà ông gọi là “nghệ thuật dân gian” trên chiến trường.

Họ đã sửa đổi pin trong máy bay không người lái DJI Mavic có sẵn để thiết bị này có thể bay xa hơn gấp bốn lần, lên đến 13 dặm. Họ đã thu được một chất phụ gia được sử dụng để tạo mùi cho khí tự nhiên và phóng mùi hôi thối này vào chiến hào của quân Nga. Họ tiếp nhận máy bay không người lái từ những người chuyên buôn lậu thuốc lá và biến chúng thành những thiết bị bay mang chất nổ tự sát.

Sukharevsky nói: “Quân đội của chúng tôi đã quen với việc chiến đấu bằng các phương tiện tùy cơ ứng biến.”

Một trong những chỉ huy trung đội của ông, Trung đội trưởng Yevhen Ignatenko, chủ sở hữu của một doanh nghiệp vận chuyển ngũ cốc lớn ở Kherson và là một chính trị gia trong khu vực này, đã giải thích cách tốt nhất để phá hủy các sà lan của chính doanh nghiệp của anh, mà quân Nga đã lấy đi để vận chuyển quân lính và hàng tiếp tế qua sông Dniepr.

Ignatenko đã tận dụng kiến thức địa phương tích lũy trong cả đời của mình – những con đường nhỏ ít ai đi, kênh rạch, trạm bơm – để tìm ra cách vượt qua địa hình khó khăn. Anh cũng thu thập thông tin về các hoạt động của quân Nga từ một mạng lưới những người quen nằm sau chiến tuyến của kẻ thù.

Sukharevsky cho biết vào đêm ngày 9 tháng 11, lữ đoàn của ông đã áp sát Zelenyi Hai, một ngôi làng đặt Kherson trong tầm bắn của pháo binh. Ông nói, người Ukraine bắt đầu chuẩn bị bắn pháo để hạn chế quân Nga qua sông. Nhưng quân Nga đã bắt đầu rút lui vài ngày trước đó.

Sukharevsky cho biết, ông tin rằng chiến thắng của Ukraine một phần là nhờ các hệ thống pháo binh, đạn dẫn đường và bệ phóng tên lửa tầm xa do phương Tây gửi đến, những thứ cuối cùng đã tiêu diệt quân Nga, vốn đã cạn kiệt đạn dược và đang phải vật lộn với các tuyến đường chở hàng tiếp tế.

Áp lực từ quân đội Ukraine buộc quân Nga phải rút lui, nhưng họ đã không thể tấn công hoặc tiêu diệt quân Nga đang chạy trốn. Các bãi mìn, trong một số trường hợp các quả mìn được đặt cách nhau một mét, xếp thành ba hàng hoặc gài thành các dải thưa trên đường, đã ngăn cản quân Ukraine có thể đuổi theo.

“Họ đã không hề nương tay”, Sukharevsky nói. “Họ đặt mìn theo đủ kiểu, kể cả theo những cách mới mà chúng tôi chưa từng biết đến.”

***

Khi Tổng thống Zelensky đến thăm Izyum vào giữa tháng 9, vài ngày sau cuộc tấn công vào Kharkiv của Ukraine, các quan chức đi cùng ông rất căng thẳng, mặc dù vị trí Zelensky đến vẫn còn cách chiến tuyến khoảng 12 dặm. Nhưng một chuyến viếng thăm thành phố Kherson, với các tay súng bắn tỉa Nga ở ngay bên kia sông, sẽ gây ra rủi ro lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, Zelensky đã không chùn bước.

Tarnavsky là người đã đứng bên cạnh Zelensky trên quảng trường trung tâm của Kherson. Tarnavsky nói: “Tôi rất ngạc nhiên trước những người mà tôi nhìn thấy. Trên tất cả khuôn mặt của họ chỉ có niềm vui.”

Và sau đó Zelensky kéo cờ Ukraine trên Kherson, một thành phố được giải phóng lần thứ hai trong hai tháng và mô tả thời điểm này là “thời điểm bắt đầu kết thúc cuộc chiến”.

Ignatenko, chính trị gia khu vực và ông trùm vận tải biển Kherson phục vụ trong Lữ đoàn 59, đã gửi một máy bay không người lái qua sông và tìm thấy một trong những chiếc sà lan của anh bị chìm một nửa gần Cầu Antonovsky, và những chiếc sà lan còn lại đã mất tích.

“Chúng tôi sẽ tìm thấy chúng”, Ignatenko nói. “Và nếu chúng tôi không tìm thấy chúng, chúng tôi sẽ làm ra vài cái mới. Không sao đâu. Ít nhất Ukraine của chúng tôi sẽ là một đất nước tự do.”

Có những loại rác không thể dọn

Báo Tiếng Dân

Đỗ Ngà

Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu là sẽ đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2022 và dự tính kiếm khoảng 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên thực tế thì chỉ đón được khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra.

Trong khi đó, các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore đã vượt qua chỉ tiêu về du khách quốc tế mà họ đặt ra thì Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số phục hồi du lị ch châu Á sau COVID-19.Riêng Thái Lan đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2022, mang lại tổng thu từ du khách quốc tế 14 tỉ USD. Tại sao ngành du lịch Việt Nam thảm hại như thế?

Hầu hết các khách du lịch đến Việt Nam đều than phiền về vệ sinh môi trường như khắp nơi ô nhiễm, nhiều địa điểm du lịch đầy rác, khách sạn bẩn thỉu, quán ăn đầy ruồi nhặng v.v… Ở đặc điểm này, Việt Nam thua xa Thái Lan. Tuy nhiên, cái đáng sợ nhất của Việt Nam không phải là những loại rác môi trường mà là rác văn hóa, thứ này kinh khủng hơn rác rến kia rất nhiều.

Ở Việt Nam, người ta phải căng não ra đối phó với nạn cướp giật, chặt chém, đeo bám, lừa đảo khắp nơi. Theo tôi biết, chai nước suối giá bên ngoài chỉ có 3 ngàn đồng nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất bán với giá 60 ngàn đồng, bằng 2000% giá bên ngoài. Trong khi đó, chai nước suối tại cửa hàng 7-Eleven ở Thái Lan có giá 6 baht và tại sân bay Suvarnabhumi – Bangkok giá chỉ có 8 baht, tức bằng 133% giá bên ngoài. Ngoài ra, người Thái rất trung thực, họ không chặt chém, không đeo bám, không lừa đảo v.v… Còn ở Việt Nam khi ra đường thì ôi thôi, đầy rẫy cạm bẫy.

Loại hình kinh doanh trong sân bay là bộ mặt của giới doanh nghiệp, còn loại hình kinh doanh hàng rong là loại hình kinh doanh nhỏ lẻ. Doanh nghiệp làm ăn có tổ chức còn nhiễm văn hóa chặt chém thì làm sao bán hàng rong sạch hơn được? Tư tưởng chặt chém nó ăn sâu vào văn hóa của các doanh nghiệp rất lớn. Chuyến bay giải cứu là hành động nhìn thấy cơ hội chặt chém trong thảm họa của ông lớn Vietnam Airlines và những thành phần hợp tác với nó. Tại Việt Nam, dù khôn cỡ nào, dù cảnh giác cỡ nào cũng rất khó thoát khỏi “máy chém” khổng lồ trong cái xã hội này.

Dù cho buôn bán lớn hay làm ăn nhỏ lẻ, hầu hết người Thái đều rất tử rế. Tại Thái Lan không hề có văn hóa nói thách như Việt Nam. Phải nói rằng, phần lớn người Việt kinh doanh rất láo vì lòng tham và tính gian manh dẫn dắt. Ngay cả người Việt cũng sợ Việt Nam thì làm sao người nước ngoài yêu cho được? Nói thật, biển Việt Nam rất đẹp và nhiều phong cảnh do thiên nhiên ưu đãi khác. Công bằng mà nói, thiên nhiên Việt Nam đẹp hơn Thái Lan, tuy nhiên, đi du lịch Thái Lan người ta không phải căng óc lên tìm cách đối phó với loại môi trường văn hóa đầy rác rến như ở Việt Nam.

Hầu hết người Việt Nam có rủng rỉnh tiền bạc thì chọn đi du lịch nước ngoài không phải vì họ sính ngoại mà vì họ đi tìm những nơi thực sự giúp họ thư giãn. Đi du lịch mà hễ mất cảnh giác là dính bẫy thì thư giãn gì được? Đấy là chưa nói đi du lịch quốc tế, các nước trong khu vực đôi khi còn rẻ hơn du lịch trong nước bởi vì khách du lịch phải chi trả chi phí cho bộ máy trấn lột khổng lồ đang hoạt động ở Việt Nam.

Sự tử tế là giá trị cốt lõi để xây dựng nên mọi thương hiệu, cho dù đó là thương hiệu gì. Thương hiệu doanh nghiệp hay thương hiệu quốc gia đều không thể thiếu chữ “tử tế”. Hãy một lần sang Thái mà xem, tôi đố ai đi lục lọi khắp Bangkok mà tìm ra một chỗ nào vứt đầy kim tiêm như những góc khuất ở nơi công cộng tại Việt Nam đấy? Không những Bangkok mà các đô thị khác khắp Thái Lan cũng thế. Rác kim tiêm nó là điển hình cho 2 trong 1, nó vừa là rác môi trường nhưng nó cũng là rác xã hội.

Rác môi trường thì dễ dọn nhưng rác xã hội thì không thể dọn được. Thể chế nó vậy thì sinh ra xã hội thế.

_______

Tham khảo: https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dung-cuoi-bang-xep-hang-vi-sao-chinh-sach-visa-noi-hoai-van-khong-thay-doi-20221217085436561.htm

BỎ LỠ HẠNH PHÚC VÌ THAM VỌNG

 

Mãi mê đuổi bắt tham vọng, bạn dễ bỏ lỡ hạnh phúc lớn lao!

Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng nếu anh ta phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đó. Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta muốn có phần đất đai rộng lớn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.

Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, trong đầu anh ta cứ mang mang câu hỏi: “Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế này để lúc này xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?”.

Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ.

Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê.Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng chúng ta thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Nhưng chúng ta cũng không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời.

From: ngocnga_12 & NguyenNThu