Tiếng cười, tiếng chửi và tiếng nói

Báo Tiếng Dân

Văn Việt

Thái Hạo

30-1-2023

Tết, có đứa em bà con ở Nhật đã nhiều năm về và lên nhà chơi, tôi tranh thủ hỏi hắn về những khác biệt văn hóa giữa hai nước. Hắn kể nhiều, nhưng tôi muốn ghi lại chi tiết này, là người Nhật không chửi nhau.

Hắn nói, điều đầu tiên được dạy khi đến Nhật là “không làm phiền người khác”, tuyệt đối không. Nhưng người Việt mình thì vốn quen với văn hóa làng xã, thích tụ tập quây quần và dường như không thể sống một mình như người Nhật, nên luôn tụ lại, ăn nhậu, hát hò, chuyện trò rầm trời. Mỗi khi như thế, một ông chủ hay hàng xóm người Nhật, trừ trường hợp là chỗ rất quý mến thì họ sẽ chỉ nnhắc nhở một lần “chúng mày nhỏ lại một chút, đừng làm ồn”, lần sau thì báo cảnh sát luôn. Họ không chửi, việc mâu thuẫn, vi phạm, bất hòa sẽ luôn được nhờ đến cảnh sát và tòa án, trong trường hợp chưa có sự can thiệp của các cơ quan ấy thì chuyện chửi nhau như Việt Nam cũng không bao giờ xảy ra. Hình ảnh hai người đứng bên bờ rào chửi sang hay la hét trên phố mỗi lần có va chạm là chuyện hoàn toàn xa lạ và quái đản đối với người Nhật.

Tôi nghĩ về cái chửi của người Việt mình. Phải chăng, chính vì trong suốt chiều dài lịch sử, cho đến hôm nay, chúng ta chưa từng có một bộ máy nhà nước đủ trách nhiệm để người dân trông cậy, nên việc “tự giải quyết” đã trở thành phương cách chủ đạo trong đời sống xã hội, mà ở đó “chửi” là một lựa chọn dễ nhất, và lắm khi hiệu quả? Trong khi không đòi được công bằng nhờ một trọng tài có trách nhiệm và công tâm, thì tiếng chửi sẽ giúp sát thương và hủy hoại đối phương bằng ngôn từ. Điều ấy mang lại cho họ chút thỏa mãn vì “công lý đã được thực thi”.

Người Việt không có phòng riêng. Những ngôi nhà “cổ truyền” của người Việt là 3 gian thông với gian giữa để thờ và 2 đầu kê giường ngủ. Căn buồng thì thường để cất lúa ngô khoai sắn và cất giữ vài thứ tài sản nghèo nàn nào đó, chứ không phải một không gian cá nhân. Nếu nhà đông người mà có con gái lớn thì có thể sẽ được dành cho một cái chái nhà (đầu hồi), vừa đủ kê một chiếc giường nhỏ. Nói chung, ngôi nhà của người Việt là một không gian công cộng.

Công cộng không chỉ là đối với người trong nhà, mà còn là đối với hàng xóm. Người Việt hay đi tắt, cứ sát nhà nhau là mở lối (lỗ thủng) để đi qua, cho tiện! Vào nhà nhau, dù bằng đường tắt hay cổng chính thì cũng vẫn “tự nhiên như ruồi”. Người ta tới nhà nhau chơi mà không có thói quen hẹn trước, cứ thể hồn nhiên mà tới. Ngày nay, dù đã “hiện đại hóa” nhưng thói quen đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi lên giường, mở tủ lạnh “kiểm tra” vẫn được coi như một biểu hiện của sự thân tình, gần gũi. Khi không có ý niệm về sự riêng tư và đời sống cá nhân thì việc vào ra như thế phải trở thành lẽ thường. Nếu trong làng mà có một gia đình nào đó “kín cổng cao tường”, ít giao du thì rất dễ mang tiếng là “sống không biết ai”, “không có tình làng nghĩa xóm”…

Người Việt ở nông thôn cách đây vài chục năm thậm chí còn không có nhà tắm. Người ta tắm lộ thiên ngay bên cạnh giếng khơi bằng cách đứng mà dội nước ào ào. Phụ nữ muốn tắm thì phải đợi trời tối. Nghĩ đến những ngày mùa đông ré cóng, cảnh đàn bà con gái dội nước lạnh vào người giữa trời gió bấc hun hút mà vừa thương vừa giận. Đôi khi chúng ta không thể hiểu nổi, tại sao việc chôn 4 cây cọc tre và quây miếng cót nứa cho thành một cái “nhà tắm” lại khó khăn tới mức trải suốt hàng nhiều trăm năm lịch sử mà người Việt không thể làm nổi!

Có lẽ không phải vì không thể làm nổi cái việc chia phòng hay quây cái nhà tắm, mà là người ta không muốn làm, hay không cần làm. Vì tự trong sâu thẳm, họ không có nhu cầu riêng tư. Ngôi nhà là một không gian công cộng, đình làng cũng là một không gian công cộng, họ luôn phải thuộc về tập thể, biến mất trong tập thể, nhạt nhòa và tan loãng. Chính những khó khăn trong đời sống vật chất một phần đã giữ chặt họ trong nếp sống quảng trường ấy, vĩnh viễn biến họ trở thành một phần của đám đông muôn đời.

Sự bất tiện kéo dài đến nghìn năm thì thành “văn hóa”, thành tính cách và lối sống. Dần, người ta mất luôn nhu cầu độc lập. Người Việt không thể sống một mình. Những kẻ một mình là loại lập dị và thường gây nên nỗi thương cảm, nếu không phải là sự dè bỉu. Người ta phải quây lại với nhau, trở thành bầy đàn.

Không có sự độc lập, hay nói theo ngôn ngữ văn chương là “sự cô đơn”, thì không có sáng tạo. Nếu nhân cách là một phân số, thì người Việt sống bằng một tử số rất bé trên một mẫu số cộng đồng lớn lao. Giá trị của phân số ấy vì thế mà trở nên nhỏ nhít, tan biến và gần như chạm đến mức cực tiểu. Đời sống tập thể ồn ào với ăn, nói, hát, chung đụng đã trở nên một nhu cầu, một thứ bản năng, trở thành niềm vui và thước đo của hạnh phúc.

Oái oăm thay, như những con nhím mùa đông, người ta vì nỗi thống khổ của rét mướt mà sáp lại, nhưng luôn bị những chiếc lông nhọn hoắt châm chích vào nhau. Đó là một bi kịch của sự sung sướng được san sẻ cộng gộp luôn nỗi khó chịu phiền hà đau nhức. Người Việt ở trong tình thế lưỡng nan ấy, họ vừa không thể xa nhau nhưng lại cũng vừa không thể rúc hẳn vào nhau.

Bi kịch chồng lên bi kịch. Cái tôi là một bản năng tiền sử, nó luôn có nhu cầu được bảo vệ và chứng tỏ. Vì thế, dù khát vọng tụ tập lớn tới đâu, nó vẫn luôn âm thầm một mãnh lực chống đối và tị hiềm. Người Việt, vì thế, “ở không yên ổn, ngồi không vững vàng”. Trong một tập thể khổng lồ không có cơ may xé lẻ, nhìn từ bên ngoài là “đoàn kết”, là “lớn mạnh” nhưng bước chân vào trong thì đầy rẫy mâu thuẫn với những tiếng nổ lách tách làm nứt ra các vết rạn lớn nhỏ. Những tiếng nổ lục đục ấy diễn ra mọi lúc, mọi nơi, trong suốt trường kỳ lịch sử. Trong khi vừa sung sướng vì sà vào nhau, nỗi bất mãn cũng đồng thời nhen lên. Cứ như thế, người Việt bị lưu đày trong văn hóa của mình.

Tôi hỏi đứa em về đời sống tình cảm của người Nhật, hắn nói: “Em đã rời công ty cũ hơn 2 năm, nhưng đến nay họ vẫn thường gọi điện hỏi thăm và hay căn dặn mình nhiều thứ, vì sợ mình gặp phải những điều bất lợi, không may”. Hắn nói thêm, nhưng công việc thì ra công việc. Nếu không hiểu thì thấy họ như “người máy”, đúng là đúng, sai là sai, không bao giờ có chuyện vừa đúng vừa sai, du di, chín bỏ làm mười như người Việt mình. Đi làm cho họ hay với họ, nếu mình vi phạm, dù thân thiết và chỉ là đối với những nguyên tắc nhỏ nhặt nhất, thì họ vẫn rạch ròi tới mức khiến mình bị “sốc văn hóa”, vì người Việt mình trong những tình huống như thế sẽ lựa chọn xuê xoa “một trăm cái lý không bằng một tí cái tình”.

Cái tình của người Việt, vì thế, có lẽ là thứ tình nhiều lúc vì cả nể, vì ngại mất lòng, nó tù mù và luôn tiềm ẩn nguy cơ “cạch mặt”. Trên một căn bản đạo lý lớn, là “luân lý xã hội” hay “ý thức công lợi” như Phan Châu Trinh nói thì các giá trị từ tình cảm đến tự do mới có đất để nảy mầm và lớn dậy. Chừng nào mà sự gắn kết mới chỉ dừng lại ở nhu cầu vị kỷ, cả vị kỷ vì tinh thần – không chịu nổi nỗi cô đơn, thì khi đó cái “tình làng nghĩa xóm” của người Việt còn là một thứ “văn minh” tiềm ẩn những nguy cơ chia rẽ, luôn luôn.

Trưởng thành, trước hết là một nghĩa vụ cá nhân đối với chính mình. Khi chưa có được một nền tảng quản trị tiến bộ với tinh thần thượng tôn pháp luật thì mỗi người phải dám sống cô đơn, dám đi một mình trên con đường không có tha nhân. Lúc ấy, những năng lực ẩn tàng sẽ phát lộ, tình yêu con người vô tư và vô vị lợi sẽ được khởi động, một lý tưởng lớn về nhân quần sẽ mọc ra.

Tiếng chửi là đại diện cho sự bất lực, tiếng cười là hình ảnh của nỗi tự an ngụy tín, chúng đôi khi cũng cần được dùng đến trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định, nhưng nếu kéo dài và trở thành “chủ âm” của cả một cộng đồng trong suốt hàng trăm năm thì khi đó, nó đã trở nên một thứ bệnh lý tinh thần. Trong ba “tiếng”, tiếng cười, tiếng chửi và tiếng nói, thì vế sau cùng phải là một lựa chọn chủ đạo. Khi nào mà người ta lấy tiếng nói là trung tâm của đời sống, để giao tiếp, đối thoại, tranh biện và tự vấn thì khi đó các giá trị mới sẽ có cơ may được kiến tạo một cách có hệ thống.

Biết thêm về ChatGPT- Syndey Trần 

Syndey Trần 

Vào Google type ChatGPT login with Google mail hay tạo ra một ID & PW mới, hỏi bất cứ vấn đề gì, chẳng hạn như giải một bài toán khó, viết một project coding với ngôn ngữ C plus tất cả nó giải quyết thật nhanh và chính xác với tất cả mọi ngôn ngữ. Thí dụ tôi nhờ nó giải một bài toán đố: “Vừa gà vừa chó có 36 con, trói lại cho tròn đếm đủ 100 chân, hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con chó”.
Nó giải và trả lời đúng chính xác trong 30 giây. Chúng ta thấy dữ liệu trên Google thật đáng nể, GPT không những cho mình dữ liệu mà còn giải quyết vấn đề thật mau chóng.
Kính mời,
Đồng

Biết thêm về ChatGPT (Chat “Generative Pretrained Transformer”)

  ChatGPT 

Hồi cuối năm rồi, lúc tôi mới vọc ChatGPT (lúc đó chỉ gọi nó là AI) thì còn ít người biết.  Đến hôm nay, khi người trong nước tìm được cách đăng ký và sử dụng công cụ này, thì cơn sốt ChatGPT trên mạng quá dữ.

Thay vì viết thêm về khả năng của ChatGPT, tôi xin cống hiến một chút thông tin thú vị về nguồn gốc và tương lai của hệ thống công nghệ này.

Đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa của cái tên ChatGPT.  Chat thì ai cũng biết là nói chuyện, đối thoại rồi.  Còn GPT thì hơi rắc rối một chút.  GPT là viết tắt cho cụm từ “Generative Pretrained Transformer.”

Generative là tạo ra một cái gì đó, thay vì chỉ xếp loại, liệt kê hay đặt tên.  Trong trường hợp này, khi chúng ta hỏi ChatGPT một cái gì đó thì nó sẽ “tạo” ra một câu trả lời cho chúng ta.  Khác với kỹ thuật tra xét tìm kiếm và cung cấp như Google, ChatGPT sẽ tạo ra những câu trả lời “mới” dựa trên những gì nó “hiểu”.

Pretrained là được huấn luyện trước.  Có nghĩa là ChatGPT dùng một mô hình trí tuệ đã được đào tạo dựa trên những dữ liệu thông tin khổng lồ.

Transformer – ở đây là một mô hình kiến trúc của mạng nơ-ron, một cách dạy máy tính hoạt động như bộ não của con người.

Tuy ít người biết, công nghệ phía sau ChatGPT không mới.  Mô hình đầu tiên của GPT được thành lập năm 2018, đến nay thì nó đã được 5 tuổi.  Phiên bản GPT hiện đang được mọi người dùng là 3.5.

Giữa tháng 11 năm ngoái, nhân viên của công ty OpenAI nhận được một lệnh khẩn:  Phải làm sao cho ra lò ChatGPT càng sớm càng tốt.  Đây là một đòi hỏi bất ngờ và kỳ quái vì mọi người lúc đó đang nổ lực để trong vòng 2 tuần thì sẽ cho ra phiên bản GPT 4.0 mới.  Họ dự định là sẽ cho ra mắt phiên bản 4.0 vào đầu năm 2023 để mọi người thử nghiệm.

Ai ngờ mấy xếp lớn của công ty đổi ý.  Theo tin đồn thì sẽ có một công ty khác, cũng chuyên môn về AI, sắp trình làng sản phẩm của họ và OpenAI không muốn bị mất thế thượng phong.  Vì vậy họ đã đem phiên bản cũ năm 2020 ra, gấp gáp kiện toàn để 13 ngày sau cho nó ra đời.

Sau hai tháng, hiện nay ChatGPT đã có hơn 30 triệu người dùng, trung bình khoảng 5 triệu lượt truy cập mỗi ngày.  Nó đã đạt kỷ lục là sản phẩm phần mềm phát triển nhanh nhất từ xưa đến nay.  Lúc trước Instragram phải cần đến 1 năm mới có được 10 triệu người dùng.

Vì tăng trưởng nhanh quá, có nhiều người dùng quá, nên ChatGPT thường có vấn đề, có lúc phải ngừng hoạt động vì máy chịu không nổi.  Không những vậy, vì ChatGPT miễn phí nên công ty OpenAI phải chi hàng triệu đô tiền hoạt động mỗi tuần mà không thu được lợi tức gì. Đúng là tiền ra thì như nước mà tiền vô thì không thấy đâu.

Bất chấp những hạn chế đó, ai cũng nhận thấy rằng ChatGPT sẽ thành công.  OpenAI rồi đây sẽ đứng vào hàng những công ty mạnh nhất trong Thung lũng Silicon. Mới đây nó đã thỏa thuận và nhận được 10 tỷ dollars đầu tư từ Microsoft.

Sam Altman, giám đốc của OpenAi, năm nay mới 37 tuổi.  OpenAI cũng là một công ty khác thường. Năm 2015 nó được thành lập dưới tư cách là một công ty bất lợi nhuận, chuyên về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.  Nhóm lãnh đạo cho chương trình này gồm ông Altman, Peter Thiel, Reid Hoffman và Elon Musk (đúng rồi, Elon Musk mà bạn biết đó.)

Vào năm 2019, OpenAI đẻ ra một công ty con (làm việc có lời) và nhận 1 tỷ USD từ Microsoft. Đến nay thì OpenAI có  khoảng 375 nhân viên.

Ngay từ lúc đầu, OpenAI đã tự đặt sứ mệnh cho mình là phải bảo đảm cho việc cung cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo cho người dùng một cách an toàn và phù hợp với các giá trị con người. Nhưng trong những năm gần đây, công ty đã chấp nhận cạnh tranh nhiều hơn.  Tinh thần này thường bị chỉ trích là đi ngược lại mục tiêu ban đầu của công ty.

Âu cũng là vấn đề dĩ nhiên.  Để tồn tại và phát triễn trong xã hội tư bản, một công ty không thể sống bằng lý tưởng.

Baidu, công ty khổng lồ của Trung Quốc, đang chuẩn bị giới thiệu một chatbot tương tự như ChatGPT vào tháng 3 tới. Anthropic, một công ty A.I. được thành lập bởi các cựu nhân viên của OpenAI, đang đàm phán để tìm 300 triệu đô la đầu tư mới. Google hiện đang chuẩn bị cho ra lò hơn một tá công cụ A.I.

Trở lại lúc đầu, chúng ta đừng quên rằng phiên bản 4.0 của ChatGPT dự trù sẽ được cho ra mắt trong năm nay. Biết đâu, chức năng của nó sẽ vượt bực khiến cho ChatGPT hiện giờ trở thành sơ đẳng.

Cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu gây cấn.  Là hành khách, chúng ta hãy thắt chặt dây an toàn và chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu đầy thú vị.

Syndey Trần 

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Trung Quốc có vũ khí chống tên lửa siêu vượt âm

Phan Sinh Trần

Theo Báo Bưu Điện Hoa Nam , Thời Báo Á Châu và WION TV

Trung Quốc cáo buộc có hệ thống phòng thủ tên lửa chống siêu thanh duy nhất được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa siêu vượt âm di chuyển nhanh. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc của PLA báo cáo rằng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tìm ra và xác định nơi mà một trong những vũ khí có tốc độ Mach 5+ này sẽ tấn công, (cùng với hướng đi và mục tiêu của đầu đạn nhờ đó có thể đánh chặn sớm hơn) theo South China Morning Post.

Hệ thống tên lửa chống siêu vượt âm của Trung Quốc

Tên lửa siêu vượt âm sau khi được bắn lên bên trên bầu khí quyển, nó sẽ phóng một tàu trượt bay với tốc độ siêu vượt âm mang đầu đạn thường hoặc hạt nhân lao trúng mục tiêu. Phương tiện trượt di chuyển với tốc độ ít nhất là Mach 5, nghĩa là gấp 5 lần tốc độ âm thanh hoặc cao hơn nữa, để lao về phía mục tiêu, Thời báo Châu Á đã đưa tin. Nó cực kỳ khó theo dõi do đường đi thay đổi thất thường và khả năng đi vào không gian và quay trở lại bầu khí quyển trong thời gian ngắn. Hoa Kỳ đang tranh giành để có loại tên lửa siêu vượt âm của riêng mình vì họ không có thứ vũ khí như vậy.

Tên lửa YJ-21, hay Eagle Strike-21 của Trung Quốc, có tốc độ ở giai đoạn  cuối là Mach 10, cho tới nay, nó không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống vũ khí chống tên lửa nào trên thế giới và có thể tung ra các cuộc tấn công gây chết người vào tàu địch, theo một bài báo đăng trên Weibo chính thức. tài khoản của Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược Quân đội Giải phóng Nhân dân vào thứ Hai 31-02-2023.

Bắc Kinh đang dẫn trước Mỹ một khoảng cách xa về vũ khí siêu vượt âm và nay, họ tuyên bố về hệ thống phòng thủ chống tên lửa siêu vượt âm bằng AI để có thể đoán được và đánh chặn. Thiết lập một cuộc phản công trong vòng ba phút.

Trong một bài báo xuất bản vào tháng 4-2022 trên Tạp chí Du hành vũ trụ, do Hiệp hội Du hành vũ trụ Trung Quốc phát hành, các nhà nghiên cứu Trung Quốc từ Học viện Cảnh báo sớm của Lực lượng Không quân ở Vũ Hán, cho biết họ đã tạo ra một AI có thể tính toán hướng đi có thể xảy ra nhất của một vật thể, vũ khí siêu thanh trong giai đoạn cuối của nó, sử dụng dữ liệu thu thập được từ giai đoạn đầu của chính chuyến bay siêu thanh này.

AI mới của Trung Quốc được cho là tinh xảo hơn bất kỳ AI nào trước đây được sử dụng để dự đoán quỹ đạo siêu thanh và có thể đưa ra kết quả trong vòng 15 giây trên máy tính xách tay. Các thử nghiệm mô phỏng cho thấy nó vẫn hiệu quả trước vũ khí siêu thanh bay với tốc độ cao nhất nghĩa là gấp 12 lần tốc độ âm thanh.

Chắc chắn, Trung Quốc không là kẻ duy nhất khám phá vai trò của AI trong phòng thủ tên lửa. Mỹ cũng đang nghiên cứu các ứng dụng AI chống lại các mối đe dọa tên lửa như tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác và cơ động hơn, tên lửa hành trình bay thấp cũng như vũ khí siêu thanh. Phó Đô đốc Jon Hill, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng tốc độ và quy mô của chiến tranh và phòng thủ tên lửa hiện đại vượt quá khả năng lĩnh hội và phân tích của trí óc con người, khiến AI trở thành giải pháp khả thi duy nhất để tăng tốc thời gian phản ứng và giảm xác suất lỗi của con người.

Phan Sinh Trần

Công cụ tìm kiếm và trình duyệt internet của Microsoft sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ChatGPT

Phan Sinh Trần

Phần mềm được phát triển bởi những người sáng tạo ChatGPT OpenAI giờ đây sẽ cho phép Bing và Edge trình duyệt đưa ra câu trả lời với phần chú thích cho các truy vấn tìm kiếm và tóm tắt thông tin chi tiết từ nhiều nguồn (thay vì một nguồn như trước đây)
Người dùng có thể dùng thử công nghệ này ngay bây giờ với chế độ chạy thử trong khi họ chờ đợi sự triển khai đầy đủ từ Microsoft trong “những tuần tới”.

Trên trình duyệt Edge, công nghệ AI thế hệ tiếp theo có thể được sử dụng để lên kế hoạch bữa ăn tùy chọn, hành trình du lịch và câu đố vui về âm nhạc theo yêu cầu của người dùng.

Nó cũng có thể ngay lập tức tóm tắt các bài báo học thuật và làm thành bản  báo cáo của một công ty (khi bạn nhấp chuột vào mục “paragraph”, rồi bạn có thể so sánh nội dung của chúng với những bài báo khác (khi bấm chuột vào mục Blog post). Nếu bạn muốn viết lại mã thành các ngôn ngữ khác nhau hay đúc kết câu trả lời trong một lá thư email (như trong hình sau) thì Bing có thể giúp bạn được toại nguyện một cách rất mau lẹ, trong vài giây.

 

Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời, bạn có thể tiếp tục chat với Bing cho đến khi tìm ra mọi ngóc ngách của vấn đề,  như ý bạn muốn.

Thông báo về AI được Microsoft đưa ra chỉ một ngày sau khi Google tiết lộ về chatbot cho công cụ Google tìm kiếm, với năng lực do AI cung cấp, một phát minh của riêng mình, nó có tên là Bard (đang tiến hành ỏ giai đoạn thử nghiệm).

Satya Nadella, giám đốc điều hành của Microsoft, cho biết những thay đổi cho công cụ tìm kiếm trên mạng là cần thiết vì các công cụ tìm kiếm đã không được phát triển thêm trong suốt 20 năm qua  và một nửa số tìm kiếm trên Bing hiện không trả lời được các truy vấn của người dùng.

“Tôi nghĩ rằng công nghệ này sẽ định hình lại khá nhiều danh mục của  phần mềm,” ông nói trong một cuộc họp báo tại trụ sở chính của công ty ở Seattle.

“Cuộc đua bắt đầu từ hôm nay, và chúng ta sẽ tiến hành và đi nhanh. Quan trọng nhất, chúng tôi muốn tạo ra nhiều niềm vui cho người dùng khi đổi mới công cụ tìm kiếm, bởi vì đã đến lúc.

“Đó là một kỷ nguyên mới trong lãnh vực tìm kiếm (trên mạng),  một mô hình mới cho công cụ tìm kiếm, sáng tạo mới này sẽ đến nhanh chóng.”

https://www.youtube.com/watch?v=bsFXgfbj8Bc

Google sẽ tổ chức sự kiện ra mắt của riêng mình cho Bard vào thứ Tư (08-02-2023), sự kiện được tiết lộ vào thứ Hai chỉ vài phút trước khi Microsoft công bố về AI trong cuộc họp báo ngày hôm nay (06-02-2023). Bard sẽ sử dụng phần mềm Lamda hiện có của công ty, được một kỹ sư mô tả vào năm ngoái là “có tri giác” và trí tuệ tương đương với trình độ một đứa trẻ.

Phan Sinh Trần

GÓC SUY GẪM… – Ai Trả Lời Được Câu Hỏi Này?

Van Pham

GÓC SUY GẪM…

Ai Trả Lời Được Câu Hỏi Này?

Có một anh Sinh viên thành tích học tập rất tốt, không có môn nào bị dưới điểm A. Anh ta lại vô cùng ham học hỏi, thấy gì hay là muốn học liền… Một ngày nọ, anh ta đọc được vài trang trong cuốn sách Talmud – Trí tuệ của người Do Thái, thấy hay quá, bèn quyết định đến tìm một Giáo sĩ Do Thái nổi tiếng ở thành phố nơi anh ta sống để xin được giảng dạy thêm…

Trước khi giúp anh Sinh viên, Giáo sĩ nói: đây là quyển sách sâu sắc nhất về trí tuệ của người Do Thái, do đó ông sẽ thử kiểm tra trí thông minh của anh chàng bằng một câu hỏi, rồi mới quyết định có giúp anh ta nghiên cứu cuốn sách hay không ?.

Anh Sinh viên đồng ý, và vị Giáo sĩ đặt câu hỏi:

– Hai người đàn ông cùng leo ra khỏi một ống khói, một người mặt mũi sạch sẽ, còn một người lại nhem nhuốc, dính đầy muội than. Ai sẽ là người đi rửa mặt?

Anh Sinh viên nhanh nhẩu đáp:

– Người mặt bẩn sẽ đi rửa mặt! Đây mà cũng được gọi là một câu hỏi ư?

Giáo sĩ thủng thẳng trả lời:

– Sai rồi !. Người mặt sạch sẽ đi rửa mặt !. Người mặt bẩn nhìn thấy người mặt sạch nên nghĩ mặt mình cũng sạch. Người mặt sạch nhìn người mặt bẩn nghĩ rằng: mặt mình cũng bẩn, nên anh ta đi rửa mặt!.

Anh Sinh viên há miệng ngạc nhiên, xin thêm một cơ hội nữa. Giáo sĩ vẫn đưa ra câu hỏi y hệt ban đầu. Lần này, anh Sinh viên trả lời: “Không phải vừa mới nói người mặt sạch đi rửa mặt đấy sao ?”

Giáo sĩ chỉ cười rồi đáp:

– Cả hai cùng đi rửa mặt!. Người mặt sạch nhìn thấy người mặt bẩn, nghĩ mặt mình cũng bẩn, nên đi rửa mặt !. Sau đó người mặt bẩn thấy người mặt sạch đi, cũng liền đi theo…

Anh Sinh viên không biết nói năng ra làm sao nữa, bèn năn nỉ xin một câu hỏi khác. Vị Giáo sĩ vẫn chỉ hỏi lại câu hỏi ban đầu.

– Trời ơi, rõ ràng Ngài đã nói hai người cùng đi rửa mặt mà!!!

Giáo sĩ lại lắc đầu, đáp:

– Vẫn chưa đúng !. Chẳng ai trong số họ đi rửa mặt cả. Người mặt bẩn nhìn thấy người mặt sạch nên anh ta cũng nghĩ mình không bị nhem nhuốc, nên không đi rửa mặt. Còn người mặt sạch thấy người mặt bẩn không rửa mặt, thế thì mình cũng cần gì phải rửa nữa ? ….

Anh Sinh viên không còn tin vào tai mình nữa. Tất cả câu trả lời của anh ta đều sai, anh ta cố đấm ăn xôi, năn nỉ Giáo sĩ cho anh ta thêm một cơ hội cuối cùng. Giáo sĩ đồng ý và vẫn chỉ hỏi câu hỏi y hệt như cũ. Anh Sinh viên tuyệt vọng gào lên:

– Không ai đi rửa mặt cả! Thầy vừa nói thế rồi mà!!!

Vị Giáo sĩ cười ha hả đáp lời:

– Đây là một câu hỏi vô nghĩa, chẳng có lý gì khi hai người cùng chui ra từ một ống khói, lại có người dính bẩn, người sạch sẽ cả!!!

Bài học rút ra là: – dù bạn có thông minh đến đâu, nhưng nếu bạn dùng cả đời để theo đuổi những câu hỏi sai lầm, thì cuối cùng câu trả lời cũng chẳng đưa bạn đi đến đâu cả…

Trung Quốc đối phó với công nghệ AI ra sao?

Báo Tieng Dan

Tuấn Khanh

8-2-2023

Giữa năm ngoái, tờ Techcrunch đã tiết lộ chuyện trong hệ thống cầm quyền của Trung Quốc cho lưu hành một tập tài liệu, nói về định hình sự phát triển công nghệ của Trung Quốc trong vài năm phải được định hướng rõ là “chủ quyền kỹ thuật số” – ám chỉ khả năng của một quốc gia trong việc phải biết kiểm soát “vận mệnh kỹ thuật số” của chính mình, bao gồm quyền tự chủ đối với phần mềm và phần cứng quan trọng trong chuỗi cung ứng AI. Các đợt cấm xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc là cơ hội thúc đẩy Bắc Kinh tiếp tục kêu gọi độc lập về công nghệ trong các lĩnh vực từ chất bán dẫn đến nghiên cứu cơ bản về AI.

Khi ChatGPT của OpenAI xuất hiện, cho thấy tiềm năng phá vỡ các rào cản bị kiểm duyệt hoặc bưng bít từ giáo dục, tin tức đến dịch vụ… Trung Quốc đã ra chỉ thị là muốn phát triển các ChatGPT cây nhà lá vườn của mình, không chỉ để đảm bảo quyền kiểm soát cách dữ liệu truyền qua các công cụ đó, mà còn để tạo ra các sản phẩm AI đặc thù văn hóa và chính trị của chủ nghĩa cộng sản.

Nhờ chuẩn bị trước, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 3 năm này, robot đàm thoại của Baidu trước tiên sẽ được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của hãng, theo tin từ The Wall Street Journal. Điều đó cho thấy chatbot sẽ chủ yếu tạo ra kết quả bằng tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, mô hình học sâu được đào tạo trên cả nguồn dữ liệu tiếng Trung và tiếng Anh, bao gồm cả thông tin thu thập được bên ngoài Bức tường lửa vĩ đại, cơ sở hạ tầng kiểm duyệt internet phức tạp của đất nước này.

Giống như tất cả mọi kênh thông tin trói buộc con người ở Trung Quốc, chatbot của Baidu chắc chắn sẽ phải tuân theo các quy định và quy tắc kiểm duyệt của Bắc Kinh. Hiện điều này đã xuất hiện cụ thể, như ứng dụng chuyển văn bản thành hình ảnh của công ty ERNIE-VilG, đã từ chối câu từ bị coi là “nhạy cảm” về chính trị. Nhưng AI đàm thoại xử lý các yêu cầu phức tạp hơn nhiều so với trình tạo hình ảnh — nên người ta vẫn theo dõi xem đứa con cưng của Bắc Kinh là Baidu sẽ vượt qua ranh giới giữa sự kiểm duyệt hạn chế, để được sự tự do và sáng tạo cho bot của mình như thế nào?

Ngày 10 tháng Một năm nay, Trung Quốc đã ban hành Quy định áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động tại Trung Quốc về AI. Không có gì đáng ngạc nhiên, đây chỉ là những ràng buộc các giá trị tự do chính trị, hay phi xã hội chủ nghĩa của Bắc Kinh, vốn sẵn sàng hạn chế trước, và giám sát bằng công an hầu hết các hình thức dịch vụ internet tiêu dùng, chẳng hạn như trò chơi, phương tiện truyền thông xã hội và video ngắn. Chẳng hạn, quy định nhưng rất chung và mơ hồ như “người dùng bị cấm sử dụng AI tổng quát để tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho ‘an ninh quốc gia’, gây tổn hại đến lợi ích công cộng hoặc bất hợp pháp”.

Có nghĩa hôm nay, ở Việt Nam với hàng rào còn lỏng lẻo của quy định về AI và internet, nhiều người đang cười vui về các câu hỏi được AI trả lời như “Anh Lê Văn Tám có là anh hùng Việt Nam?”… thì sớm muộn gì, những loại câu hỏi có tính tạo dữ liệu sẽ bị coi là phản động và đang âm mưu ‘mớm’ cho kho nhập dữ liệu tự động, có thể bị khép vào điều 117 “Tuyên truyền chống nhà nước” chẳng hạn. Đó là chưa nói, với lực lượng tuyên truyền được nuôi hùng hậu, việc chồng dữ liệu thay thế, câu trả lời là “đúng vậy” không cần chú giải, sớm muộn gì cũng bắt gặp ở nhiều nơi.

Hiện ở Trung Quốc, các bản thử nghiệm đàm thoại AI của Baidu, đang được triển khai với hàng trăm ngàn người bằng điều kiện qua định danh đúng của căn cước. Tính ẩn danh không thực sự tồn tại trên internet Trung Quốc vì người dùng thường được yêu cầu liên kết tài khoản trực tuyến của họ với số điện thoại được đăng ký với ID chính phủ của họ. Các nhà cung cấp AI tổng quát cũng được yêu cầu tương tự để xác minh người dùng bằng số điện thoại di động, ID hoặc các dạng tài liệu khác. Có nghĩa là, ngay cả khi bạn viết một câu mơ hồ hỏi AI rằng “Chủ tịch có đánh rắm không?”, bạn cũng có thể trở thành nạn nhân bất thường vì chính định danh chính xác của mình.

Cùng với nhiều trường hợp về giả mạo hay lạm dụng công nghệ, người dùng vi phạm các quy định này sẽ phải đối mặt với nhiều mức hình phạt khác nhau. Tương tự như các hãng hàng không, các nhà khai thác dịch vụ AI địa phương được yêu cầu lưu giữ hồ sơ về hành vi bất hợp pháp và báo cáo cho các cơ quan hữu quan, để cấm không còn được tham gia hoặc bị theo dõi vĩnh viễn.

Ngoài ra, các nền tảng cũng luôn đưa ra cảnh báo, hạn chế sử dụng, tạm dừng dịch vụ hoặc thậm chí đóng tài khoản của những người vi phạm quy tắc xã hội chính trị – cao hơn – là sau tiếng gõ cửa, bạn sẽ thấy nhân viên công an đứng trước nhà mình.

MỘT NHÀ NƯỚC VÔ VĂN HÓA!

Quyền được biết

Nguyên Anh

Cái đám tự hào là ‘sỹ phu Bắc Hà” mà dẫn đầu là tên Trọng Lú cùng lũ đàn em đang cai trị người dân Việt Nam không những láu cá mà còn đê tiện khi chúng ra lệnh cho những tên cán bộ hộ tịch, nhân viên lãnh sự hễ cứ ai sinh ra tại Sài Gòn là cứ để vào phần nơi sinh là TP.HCM!

Như vậy là đảng csVN đã đồng hóa người dân miền nam VN thành dân của tên hồ, thế nhưng cái đảng của hồ chỉ cướp được miền nam vào ngày 30/04/1975 và sau đó đến ngày 02/07/1976 cái Quốc Hội của chúng mới đổi tên Sài Gòn thành TP.HCM.

Như vậy mặc nhiên những ai sinh ra từ ngày 01/07/1976 trở về trước thì nơi sinh phải ghi là Sài Gòn là công dân nước VNCH chứ lúc đó thành hồ chưa xuất hiện thì đâu có thể điền vào là họ sinh ra ở thành phố có sau khi họ sinh ra?!

Đây cũng là cái chiêu trò giống như bỏ phần nơi sinh trong hộ chiếu để đánh đồng lũ công dân xã nghĩa chuyên đến xứ người ở chui, ở lậu và làm chuyện phi pháp với người dân miền nam VN.

Đảng đừng có tưởng nước ngoài họ ngu, họ nhìn vào tờ khai sinh, cuốn hộ chiếu mà sinh trước ngày 02/07/1976 mà lại ghi là TP.HCM là họ cười khẩy cho cái sự điếm đàng của nhà nước VN.

Nếu ghi đúng thì phải ghi những người sinh ra trước cột mốc 02/07/1976 là Sài Gòn hay Thủ Đô Sài Gòn, hoặc là Củ Chi, Hóc Môn, Gia Định, họ không phái là công dân của thành phố hcm cho nên viết vào nơi sinh của họ như thế là một hành vi cả vú lấp miệng em, dùng quyền lực trong tay để làm chuyện ngu xuẩn cũng như chà đạp nhân quyền người dân Sài Gòn.
Nếu khó quá thì chỉ cần ghi vào giấy tờ của họ như sau: Ai sinh ra miền bắc thì ghi miền bắc, và miền nam thì ngược lại.

Cái này mà nói văn vẻ hoa hòe thì người ta gọi là một nhà nước vô văn hóa khi xóa bỏ lịch sử đã tồn tại.

Còn người dân bình thường thì họ chỉ cười cười mà nói “nhà nước điếm thúi” mà thôi!.

Truyện ngắn…Bên thắng cuộc” “Việt Nam yêu dấu”

“Chú bộ đội ơi! Tiếc quá, hòa bình rồi, không còn chiến tranh để lớn lên cháu được giết kẻ thù như các chú..”

Đó là lời của một đứa trẻ được phát đi trên đài phát thanh từ Hà Nội vào một buổi sáng sớm qua cái loa của trại giam những người “bên thua cuộc” ở giữa rừng Hoàng liên Sơn miền bắc.

Một viên gạch thẻ xây nhà, đánh thẳng vào giữa mặt một tên tù trẻ hình sự miền bắc, khiến hắn đổ gục xuống, nằm bất tỉnh trên đường đất mòn cỏ úa, giữa một đám người đứng vây quanh mà, qua nét mặt, diễn tả sự thành quả của họ như thể là một chiến công lớn trong một “trận chiến” rượt đuổi, vây bắt  kẻ địch… vì nó… đã nhổ trộm một gốc khoai mì..

Ở nhà trường, trong lớp học ở miền bắc, thầy, cô giáo dạy học trò làm tính nhân như sau: “Một quả lựu đạn giết được 5 người, vậy 2 quả giết được bao nhiêu?”

Ở miền nam, thầy, cô lại dạy rằng: “Một trái cam ngọt chia cho 4 em, vậy 2 trái cam ngọt chia được bao nhiêu em?”

Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Đứa trẻ lớn lên, thiện, ác do kết quả giáo dục của nhà trường, dạy dỗ của cha, mẹ và hoàn cảnh sinh hoạt của xã hội.

Bà mẹ Mạnh Tử, xưa kia dạy con đã phải 3 lần dọn nhà: Lần đầu ở cạnh nhà một đồ tể. Hàng ngày bà thấy con mình thường hay cầm dao giả giết heo như người hàng xóm, sợ quá, bà bèn dọn nhà đến một nơi khác. Ở nơi mới này, bà lại thấy con mình cùng đám trẻ hàng xóm giả làm người nhà đòn, chôn khóc người chết. Hóa ra người hàng xóm làm nghề chôn cất. Bà thấy không được, vội dọn đến ở cạnh một trường học. Những ngày sau, bà thấy con mình đòi mua sách, vở, rồi cắp sách, cầm bút giả đi học như những đứa học trò kia. Bà thấy yên tâm, vui mừng, thầm nghĩ: Đây là nơi ở cuối cùng…

Sau này Mạnh Tử trở thành thánh hiền.

Người Việt miền nam tự do và người Việt miền bắc cộng sản thiện, ác khác nhau chính do từ lớn lên trong những môi trường: giáo dục của nhà trường, dạy bảo của gia đình và sinh hoạt của xã hội v.v….

Mới đây, ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn hưng Quốc dạy ở đại học Úc có đề cập đến những cái “chết trên quê hương Việt Nam” qua tựa đề: “tại sao người ta tàn nhẫn đến vậy?” Trong đó, ông liệt kê những sự chém giết hung ác, hỗn loạn trong xã hội Việt Nam ngày nay. Cuối bài ông kết luận: “tại Việt Nam bây giờ, bất cứ điều gì cũng dẫn đến cái chết oan nghiệt”.

Một điều chắc chắn rằng chủ trương: “trồng cây mười năm, trồng người trăm năm” của “bác” Hồ, mọi người lớn, bé miền bắc trước kia và, người Việt Nam trong nước bây giờ đều biết.

Như vậy thì rõ ràng kết quả của những con toán nhân qua quả lựu đạn ở nhà trường dẫn đến đứa trẻ than phiền vì hòa bình rồi, không còn kẻ thù để nó giết, chính là kết quả tất yếu của một nền giáo dục… kỹ thuật “trồng người”.

Tại một trại giam những người bên “thua cuộc” ở núi rừng miền bắc, một ông trung úy “tháng ba gẫy súng” đi lạc trong rừng, bị người dân vây vít, hò hét, gậy gộc đánh tới chết, trói tay, trói chân, đòn tre dài xuyên qua, “hồ hởi” khiêng xác đến vứt trước cổng trại. Được bộ đội ân cần cám ơn vì đã lập công giết kẻ trốn trại !!..

Một tên bộ đội tài xế xe molotova, thú tính nổi dậy, âm thầm, lặng lẽ, trèo nhẹ lên xe, nổ máy, vội vã lùi xe, cán chết một bệnh nhân bên “thua cuộc” đang lao động trị liệu nhổ cỏ ở sau xe… Nét mặt lạnh lùng, cười đểu… “lỡ”!…

Tại một đồn điền cà phê ở Ban mê Thuột, chủ nhân là người Hà Nội lùa chó giết người như sau:

3 người đàn bà, 1 già, 2 trẻ, lẻn qua hàng rào vào nhặt mót những hột cà phê sau khi đồn điền đã thu hoạch xong. Chủ đồn điền lẳng lặng thả 2 con chó bẹc-giê ra rượt cắn.Vì sức yếu, bà già không kịp trèo lên cây như 2 cô gái trẻ kia, bị 2 con chó xé xác!!.. Chủ vườn lạnh máu đi mở cũi thả thêm 2 con chó nữa, buông nhẹ một câu: “cho mày chết”!..

Chưa hết: Vợ chồng người em giết chết vợ, chồng anh ruột chỉ vì con mèo của mình qua ăn vụng nồi cá, bị anh ruột đánh chết !!..

2 “cẩu tặc” bị đánh chết vì trộm một con chó !!…

Chê nước mía bán không ngọt bị chủ đuổi theo đánh chết….

Khách nhậu ngồi bàn bên kia, mắt bị lé… Nghĩ hắn nhìn trộm người yêu của mình… đâm chết!!…

Nghiện ngập, túng tiền, dẫn người tình vào khách sạn, sau khi ân ái, giết chết, lấy tiền, lấy vàng, lấy điện thoại di động, lấy xe, đi cầm…

Cướp giật dây chuyền bằng cách chém đứt bàn tay cho chắc ăn… v.v…. Nhiều lắm, kể ra đây không hết… Nói theo kiểu văn chương của người Hà Nội là: “lấy nước biển đông làm mực, lấy lá rừng làm giấy” cũng không đủ để viết hết cảnh chém giết trong xã hội của “bên thắng cuộc” hiện nay…..

Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa duy vật nói rằng: “trong lao động, có phát minh”. Ông Hồ và người Hà Nội lập đền thờ ông và học trò ông Marx như Stalin,Lenin v.v… Dựng ra một trường học lớn có tên là: “viện triết học Marx”, bắt cả nước miền Bắc học tập.

Bắt nguồn từ “trong lao động, có phát minh” đó, cho nên, mới đầu giết người bằng gậy gộc, giáo, mác thô sơ, sau tiến lên đến súng đạn, mã tấu, rồi tinh vi hơn nữa là dao, kéo, cắt cổ, lọc xương, bỏ vào bao bố phi tang… Dã man hơn thời thượng cổ!!

Miền Nam Việt Nam xưa kia, đàn bà đi đánh ghen chỉ xẩy ra có một lần độc nhất tạt át-xít đối thủ là vũ nữ, mà cả vợ lẫn chồng bị mất chức, vào tù… Nạn nhân được gửi đi Nhật để chữa trị. Vũ trường trên cả nước bị đóng cửa…

Ngày nay, đất nước của “bác” và của “đảng”, đàn bà đánh ghen, không chỉ tạt ác-xít, mà nạn nhân còn bị lột trần truồng giữa phố, được công an can thiệp bằng câu: “đó là chuyện riêng”!.. Đúng ý nghĩa: “dân làm chủ”.!.!.. 

Giã từ quê hương mà:“Chân bước đi, mặt còn ngoảnh lại, từ cái mái nhà, cái thềm nhà, cái lối đi, cho đến bụi cây, đám cỏ, cái gì cũng làm cho tôi quyến luyến khác thường..”Đó là lời của bài chính tả trong quốc văn giáo khoa thư mà tôi đã học khi còn bé ở lớp 3 trường làng…

Hơn 70 năm qua rồi, tôi vẫn còn xúc động, vấn vương hình ảnh và cõi lòng lưu luyến của kẻ ra đi trong bài chính tả đó…

Thê thảm thay, ngày 30/4/1975, ngày miền Nam được “bên thắng cuộc” “giải phóng”, cả triệu người kinh hoàng, hoảng hốt bỏ chạy, không một ai dám quay đầu nhìn lại quê hương!…. Không vấn vương, không lưu luyến, không hề mang chút tâm sự của kẻ xa nhà nhung nhớ như ở trong bài chính tả kia.

Bây giờ, hơn 46 năm qua, quê hương rách nát, quê hương bệnh hoạn, quê hương phồn vinh giả tạo, quê hương như trái dưa hấu xanh vỏ, nhưng lòng đỏ đã rữa nát… quê hương vô phương cứu chữa !!..

Lỗ Trí Thâm

Viết ở Thủ Đô Tỵ nạn Cộng Sản

Chữ Nôm trong hành trình di sản văn hóa dân tộc

Chữ Nôm trong hành trình di sản văn hóa dân tộc

Truyện Kiều một tác phẩm viết bằng chữ Nôm của Nguyễn Du (bản in năm 1926 tại Pháp). Nguồn: sưu tầm

  1. Chữ Hán:

Muốn biết chữ Nôm hình thành ra sao thì việc đầu tiên là phải biết nguồn gốc của chữ Hán.

Theo Lý Lạc Nghị trong cuốn sách “Tìm về cội nguồn của chữ Hán”: “Chữ Hán hay Hán tự (漢字) là loại văn tự ngữ tố xuất phát từ tiếng Trung Quốc. Chữ Hán sau đó du nhập vào các nước lân cận trong vùng bao gồm Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, tạo thành vùng được gọi là vùng văn hóa chữ Hán hay vùng văn hóa Đông Á. Tại các quốc gia này, chữ Hán được vay mượn để tạo nên chữ viết cho ngôn ngữ của dân bản địa ở từng nước. (1)

Trong các thư tịch, tiếng Hán được viết trước thời nhà Tần còn lưu truyền được đến ngày nay. Dựa trên các hiện vật khai quật được, chữ viết trên các mảnh xương thú vật được gọi là chữ giáp cốt, các nhà khảo cổ phỏng đoán rằng chữ viết (Hán) ở Trung Hoa ra đời muộn nhất là vào thời kỳ nhà Thương, khoảng 1800 năm trước Công nguyên.

Sự phát triển chữ Hán trải qua các thời kỳ như: Giáp cốt văn → Kim văn → Triện thư → Lệ thư → Thảo thư → Khải thư → Hành thư”.

Cũng theo Lý Lạc Nghị, ngày nay ở Trung Quốc đại lục, bộ chữ giản thể (简体字) đã thay thế cho bộ chữ phồn thể (繁體字). Công cuộc cải cách chữ viết được thực hiện sau khi nước CHND Trung Hoa thành lập (1949). Tháng 10 năm 1954 tại đại lục thành lập ủy ban cải cách chữ viết (中国文字改革委员会), cuộc cải cách nhằm đơn giản hóa chữ Hán để quần chúng nhân dân dễ dàng học biết chữ, xóa mù chữ, thống nhất nhân tự trên các khu vực vốn dĩ có nhiều khác biệt do điều kiện địa lí và lịch sử, đồng thời thúc đẩy việc dạy và học tiếng Hán đối với người nước ngoài. Các khu vực ngoài đại lục như Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao, và cộng đồng người Hoa ở hải ngoại hay các khu vực có sử dụng tiếng Hán như Singapore tiếp tục sử dụng chữ phồn thể, tuy nhiên cũng có những cải biến nhất định. (2)

Từ đầu công nguyên đến thế kỷ X, Việt Nam chịu sự đô hộ của phong kiến Trung Hoa, chữ Hán và tiếng Hán được giới quan lại cai trị áp đặt sử dụng. Theo cụ Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố (1889-1947) trong cuốn “Đại Nam Dật Sử – Sử ta so với sử Tàu”: “Nước Việt bắt đầu có Hán học khi viên Thái thú Sĩ Nhiếp (137 – 226) dạy dân Việt thi thư. Trong khoảng thời gian hơn một ngàn năm, hầu hết các bài văn khắc trên tấm bia đều bằng chữ Hán”. (3)

Sang thời kỳ tự chủ sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền, chữ Hán vẫn giữ địa vị là văn tự chính thức nhưng cách đọc đã phát triển theo hướng riêng, khác với sự phát triển tiếng Hán ở Trung Quốc, cách phát âm chữ Hán bị chi phối bởi cách phát âm của người Việt, từ đó tạo ra và củng cố dần âm Hán-Việt.

Do nhu cầu phát triển, người Việt đã sử dụng chữ Hán để tạo ra chữ viết riêng, tức chữ Nôm. Trong khi đó cổ văn Hán vẫn được coi là mẫu mực để noi theo.

  1. Chữ Nôm:

Học giả Đào Duy Anh viết trong sách “Chữ Nôm – Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến”: “Chữ Nôm bắt đầu hình thành và phát triển từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20. Tại giai đoạn này, chữ Nôm là công cụ thuần túy Việt Nam duy nhất ghi chép lịch sử, văn hóa dân tộc. Người Việt sáng tạo ra chữ Nôm và dùng để biểu đạt từ thuần Việt, kết hợp với chữ Hán dùng để biểu đạt từ Hán Việt và tạo nên một bộ chữ viết phổ thông cho tiếng Việt lúc đó. Sơ khởi, chữ Nôm thường dùng ghi chép tên người, địa danh, sau đó được phổ cập, tiến vào sinh hoạt văn hóa của quốc gia. Vào thời nhà Hồ ở thế kỷ 14 và nhà Tây Sơn ở thế kỷ 18, xuất hiện khuynh hướng dùng chữ Nôm trong văn thư hành chính. Đối với văn học Việt Nam, chữ Nôm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là công cụ xây dựng nền văn học cổ truyền kéo dài nhiều thế kỷ”. (4)

Sau khi Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của Trung Quốc vào năm 939, chữ Nôm lần đầu tiên trở thành Quốc ngữ để diễn đạt tiếng Việt qua mẫu tự biểu ý. Gần một ngàn năm sau đó – từ thế kỷ 10 cho đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 – một phần lớn các tài liệu văn học, triết học, sử học, luật pháp, y khoa, tôn giáo và hành chính được viết bằng chữ Nôm. Dưới triều đại nhà Tây Sơn, toàn bộ các văn kiện hành chính được viết bằng chữ Nôm trong 24 năm, từ 1788 đến 1802.

Những văn bản như sổ sách, công văn, giấy tờ, thư từ, khế ước, địa bạ v.v. chỉ đôi khi có xen chữ Nôm khi không thể tìm được một chữ Hán mang nghĩa tương đương chỉ các danh từ riêng (như tên đất, tên làng, tên người), nhưng tổng thể vẫn là văn bản Hán-Việt bởi quan niệm sai lầm của giới sĩ đại phu các triều đại: “nôm na là cha mách qué”. Nói cách khác, chữ Nôm là công cụ thuần Việt ghi lại lịch sử văn hoá của dân tộc trong khoảng 10 thế kỷ, mặc dù đó là công cụ còn chưa chứng tỏ được tính hữu hiệu và phổ dụng của nó so với chữ Hán.

Phạm Huy Hổ trong bài “Việt Nam ta biết chữ Hán từ đời nào” cho rằng chữ Nôm có từ thời Hùng Vương. Văn Đa cư sĩ Nguyễn Văn San cho rằng chữ Nôm có từ thời Sĩ Nhiếp cuối đời Đông Hán thế kỷ thứ 2. Nguyễn Văn Tố dựa vào hai chữ “bố cái” trong cụm từ “Bố Cái đại vương” do nhân dân Việt Nam suy tôn Phùng Hưng mà cho rằng chữ Nôm có từ thời Phùng Hưng thế kỷ 8. Có ý kiến khác lại dựa vào chữ “cồ” trong quốc danh “Đại Cồ Việt” để đoán định chữ Nôm có từ thời Đinh Tiên Hoàng. Trong một số nghiên cứu những năm 90 của thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu căn cứ vào đặc điểm cấu trúc nội tại của chữ Nôm, dựa vào cứ liệu ngữ âm lịch sử tiếng Hán và tiếng Việt, so sánh đối chiếu hệ thống âm tiếng Hán và tiếng Hán-Việt đã đi tới khẳng định âm Hán-Việt (âm của người Việt đọc chữ Hán) ngày nay bắt nguồn từ thời Đường, Tống thế kỷ 8-9. Nếu âm Hán-Việt có từ thời Đường, Tống thì chữ Nôm không thể ra đời trước khi hình thành cách đọc Hán-Việt (nếu xét chữ Nôm với tư cách hệ thống văn tự) mà chỉ có thể ra đời sau thế kỷ thứ 10 khi Việt Nam thoát khỏi nghìn năm Bắc thuộc với chiến thắng của Ngô Quyền vào năm 938.

Theo sách “Long cương văn tập” của Cao Xuân Dục, phải đến cuối thế kỷ XIX chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương mới đưa ra những quy định pháp lý bảo hộ chữ Latinh cho tiếng Việt thay thế chữ Hán và chữ Nôm, kể từ đó chữ Latinh cho tiếng Việt bắt đầu được gọi là chữ Quốc ngữ. Sang thế kỷ XX, người Pháp cho mở rộng chính sách dùng chữ Quốc ngữ ra Bắc Kỳ. Sau khi chữ quốc ngữ được phổ biến vào đầu thế kỷ 20, chữ Nôm dần dần mai một. Để tạo điều kiện cho chữ Quốc Ngữ phát triển, chính quyền thực dân Pháp khi đó đã có chính sách cấm dùng chữ Nôm trong bộ máy hành chính Nam Triều. (5)

Ngày nay, trên thế giới có rất ít người đọc được chữ Nôm. Bởi vậy, khối tài liệu Hán-Nôm của khoảng 10 thế kỷ đang bảo quản trong các cơ quan lưu trữ, các thư viện bao gồm tài liệu hành chính, tài liệu lịch sử, sách báo… chưa được khai thác hết.

Khoa Hán-Nôm của các trường đại học khoa học xã hội ngày nay vẫn đang đào tạo các cử nhân Hán-Nôm để thực hiện nhiệm vụ làm cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai dân tộc để hạn chế sự đứt gãy lịch sử này.

Tài liệu tham khảo

(1), (2). Lý Lạc Nghị, Tìm về cội nguồn của chữ Hán. nxb Thế giới, HN, 1997.

(3). Nguyễn Văn Tố, Đại Nam Dật Sử – Sử ta so với sử Tàu, nxb. KHXH, HN, 2019.

(4). Đào Duy Anh, Chữ Nôm – Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến, nxb HN, 1975.

(5). Cao Xuân Dục, Long cương văn tập. nxb Lao Động, HN, 2012.

Nguyễn Xuân Vượng (Tổng hợp & Giới thiệu)

Căn Cước Công Dân của Hàn Quốc phải ghi chú thêm họ & tên bằng chữ Hán.

Nhật Duy 

Bình luận của Nhật Duy :

Việt Nam rất may mắn so với dân Hàn Quốc (xem bài viết bên dưới) vì có chữ quốc ngữ La Tin hoá do các linh mục, tu sĩ Công giáo người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi và Pháp như cha Alexader De Rhodes và cha Francisco De Pina vào VN thời Chúa Trịnh những năm 1500 giảng đạo và sáng chế ra chữ quốc ngữ La Tin hoá sử dụng tiện lợi gần 150 năm thay thế cho chữ Hán, chữ Nôm rất khó học, lại bất tiện.

Thế nhưng VC và những thằng thầy chùa cực đoan như Thích Nhật Từ, sử gia cộng sản Nguyễn Đắc Xuân… vô ơn với các nhà truyền giáo kể trên. Không có họ thì dân VN và tụi VC còn hú tiếng Hán của Tàu.

————-

ĐỂ HIỂU RÕ TÊN CỦA MÌNH, trong Căn Cước Công Dân của Hàn Quốc phải ghi chú thêm họ & tên bằng chữ Hán.

Tiếp theo phần trước “CHỮ QUỐC NGỮ VÀ NHỮNG ĐỨT GÃY VĂN HÓA”. Các nước Đồng Văn như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc chịu ảnh hưởng bởi văn minh Trung Hoa cả ngàn năm nên việc sử dụng chữ Hán không có gì xa lạ. Bán đảo Triều Tiên là chư hầu của TQ trong một thời gian dài, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa TQ nên người Hàn Quốc mặc dù nói tiếng Hàn nhưng không có chữ riêng mà họ viết bằng chữ Hán, nhưng vì chữ Hán khá khó nên lúc bấy giờ chỉ có các quan văn võ, nho sĩ mới có cơ hội học chữ Hán, còn dân thường hầu như không biết chữ.

Năm 1443, để xóa nạn mù chữ và phổ biến việc học chữ, vua “Sejong 세종” của triều đại Joseon đã tạo ra 24 ký tự với 14 phụ âm và 10 nguyên âm mà chủ yếu được viết bằng các khối âm tiết gồm 2 đến 5 thành phần. Khác với chữ Hán là chữ biểu ý tượng hình, Chữ Triều Tiên là chữ biểu âm (giống như Kana hay chữ Quốc ngữ VN). Điều đó có nghĩa là, nếu người Việt đọc chữ 男 là “nam”, viết theo chữ Quốc ngữ là “n + a + m = nam” thì người Triều Tiên cũng phát âm là “nam” và viết theo chữ Triều Tiên là ㄴ(n) + ㅏ(a) + ㅁ(m) = 남(nam) .

Mặc dù vua Sejong đã phát minh ra chữ Triều Tiên nhưng mục đích chính vào thời điểm đó không phải là “bài trừ chữ Hán”, mà là tạo ra một chữ viết mà mọi người có thể giao tiếp dễ dàng và có thể viết “tiếng Hàn thuần túy” ( Do đó, trong năm trăm năm kế tiếp, các tài liệu và ấn phẩm chính thức của Hàn Quốc, để phấn đấu cho độ chính xác, vẫn chủ yếu sử dụng chữ Hán và chữ Hàn chỉ là công cụ phụ trợ cho chữ Hán.

Cho đến năm 1906, 1 nhà ngôn ngữ học Ju Si-gyeong đã đưa ra học thuyết “Hàn Văn Độc Tôn Luận”, ông cho rằng các ký tự Trung Quốc là ký tự nước ngoài và Hàn Quốc nên đánh thức ý thức dân tộc thông qua việc bản địa hóa chữ Hàn. “Hàn Văn Độc Tôn Luận” của Ju Si-gyeong bắt đầu được thực hiện sau khi Hàn Quốc độc lập vào năm 1945. Kể từ đó, chính phủ Hàn Quốc đã phát động ba chiến dịch liên tiếp để loại bỏ chữ Hán .

Chữ Hán xuất hiện trong Căn Cước Công Dân của người Hàn : Thế hệ trẻ ở Hàn Quốc hiện nay gần như không hiểu gì về chữ Hán, sách báo cổ trong thư viện phải dịch lại sang chữ Hàn. Ngoài ra, do tiếng Hàn ngày nay được trình bày dưới dạng bính âm nên có nhiều cách phát âm giống nhau nhưng chúng có thể tương ứng với nhiều chữ Hán, ví dụ chữ “jung” được hiểu nôm na rất nhiều nghĩa tiếng Hán như 重、仲、中、眾 ; chữ “jae” được hiểu nôm na rất nhiều nghĩa tiếng Hán như 再、載、宰、才、栽、災 ; chữ “sa” được hiểu nôm na đến hơn có tới 54 chữ Hán, khiến người Hàn Quốc ghi chú thêm “họ và tên” bằng chữ Hán vào Căn Cước Công Dân của họ để tránh nhầm lẫn ý nghĩa “họ và tên”.

Sau khi TT Kim Dea-Jung (Kim Đại Trung) lên nắm quyền vào năm 1998, ông đã ban hành “Tuyên ngôn phục hồi chữ Hán”, khuyến khích học sinh học thêm chữ Hán. Năm 2009, “Liên đoàn xúc tiến giáo dục chữ Hán toàn quốc” , được thành lập bởi 20 cựu thủ tướng của Hàn Quốc, đã cùng đệ trình một đề xuất lên Nhà Xanh, ủng hộ việc Hàn Quốc nên bắt đầu dạy chữ Hán ở các trường tiểu học. Ngoài ra, 5 tổ chức kinh tế lớn của Hàn Quốc cũng đề nghị 190.000 công ty của họ phải vượt qua bài kiểm tra chữ Hán khi tuyển dụng nhân viên.

Mặc dù hiện nay ở Hàn Quốc, học chữ Hán vẫn chỉ là môn học tự chọn ở các trường trung học, nhưng hiện nay nhiều trường đại học Hàn Quốc quy định sinh viên phải đạt chứng chỉ chữ Hán cấp 2 hoặc vượt qua kỳ thi kiểm tra chữ Hán do trường tổ chức trước khi tốt nghiệp. Trong quá trình tuyển dụng nhân viên, các công ty lớn như Tập đoàn Samsung sẽ cộng thêm điểm cho những ứng viên có chứng chỉ trình độ chữ Hán.

Nguồn: Facebook An Nhiên

Nên minh bạch lý do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức

Báo Tiếng Dân

Huy Đức

5-2-2023

Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á”. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng cơ hội cuối cùng trong Phủ Chủ tịch để gửi tới toàn dân lời thanh minh. Nếu “điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) kết luận” như tuyên bố của ông, thì UBKT Trung ương hoặc Ban Bí thư nên là bên đứng ra công bố, “đập tan” những “luận điệu” gọi bà Trần Thị Nguyệt Thu là “trùm cuối”.

Và tất nhiên, UBKT cũng nên cho dân chúng biết 3 vụ bắt giam: Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân (tối 31-12-2022); Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bạch Thùy Linh (tối 4-1-2023). Đặc biệt, Thủy và Linh đã “lợi dụng ảnh hưởng” của ai mà có thể “can thiệp, tác động lãnh đạo một số Bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á”.

Hẳn nhiều người còn nhớ: Chủ tịch nước hôm 16-11-2022 còn rạng rỡ bên cạnh phu nhân trong chuyến thăm Thái Lan; chiều 1-12-2022, báo chí còn đăng thông cáo của Bộ Ngoại Giao nói, 4 đến 6-12, “Chủ tịch nước sẽ thăm Hàn Quốc cùng phu nhân” nhưng tối hôm đó thì thông tin “cùng phu nhân” đã không còn nữa. Hai chuyến công du cuối cùng của ông “không có Thu”.

Danh dự của một nguyên thủ quốc gia là rất quan trọng nhưng dân chúng không chờ một lời thanh minh, không chờ ngay cả một lời xin lỗi mà chờ nghe sự thực. Sự thực về chính sách “Zero Covid”, chủ yếu được ban hành dưới thời Chính phủ của ông.

Bao nhiêu người bệnh Covid đã chết trong các “trại tập trung” thiếu sự chăm sóc vì quá tải. Bao nhiêu ánh mắt khắc khoải vì phút lâm chung không bóng người thân. Bao nhiêu người mắc những căn bệnh khác đã chết vì không thể đến bệnh viện, vì không thể ra ngoài mua thuốc. Bao nhiêu “F1” đã thành “F0” vì bị cách li tập trung trong những cơ sở tạm bợ, đối diện nhiều hơn với nguy cơ lây bệnh.

Dịch bệnh là một thảm họa mà loài người phải đối diện, ngay cả những quốc gia giàu có nhất cũng có hàng triệu người chết. Nhưng, không phải ở quốc gia nào, ngay giữa tâm dịch, dân chúng lại chịu đựng thêm nhiều bi kịch do chính chính sách chống dịch gây ra.

Cuối năm 2020, thế giới đã có vaccine, trước đó một số nhà sản xuất vaccine đã tiếp cận với Chính phủ Việt Nam. Nhưng, cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ, Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn không hề có chiến lược vaccine. Quan sát thảm họa ở TP.HCM và tình hình dịch bệnh lan tới Hà Nội và các địa phương khi đã có vaccine mới thấy, dân chúng TP.HCM đã trả giá cho sự chậm trễ này trong đau đớn.

Thật khó mà quên hình ảnh của những nhà lãnh đạo say sưa với “Zero Covid”, ngạo nghễ với giải cứu, đánh bóng hình ảnh bằng “tự lực vaccine và test kit”.

Ngay bên cạnh Việt Nam, chính phủ Campuchia không điều động đội Airbus 350 hay Boeing 787 đi giải cứu. Nhưng, người Campuchia từ các vùng dịch trở về Phnom Penh chỉ mất 650 USD thay vì phải từ 2.500 – 3.000 USD như “tự hào người dân Việt Nam” [Đấy là con số chính thức trả cho tiền vé].

Tối qua, khi báo chí đưa lời thanh minh của “nguyên chủ tịch nước” Nguyễn Xuân Phúc, một người từng nằm 3 tuần cách li sau nhập cảnh nói, anh không thể nào quên được tiếng gào khóc của một đứa con phải bỏ ra cả trăm triệu bay về vì cha hấp hối, bị giữ ở cơ sở cách li, không có nhà chịu tang cha được.

Những người phải cố chen lên những chuyến bay giải cứu đều đang ở trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Không phải người “xuất khẩu lao động” hay sinh viên nào cũng thuộc gia đình khá giả. Nhiều bậc phụ huynh phải vay mượn để cho con trở về. Họ đâu biết, trong số những đồng tiền mà họ trả cho công cuộc giải cứu đó, phần lớn bị ăn chia. Họ đâu biết, có lợi ích của người phân bổ khách sạn và kéo dài thời gian cách li. Họ đâu biết, hàng triệu người dân bị ngoáy mũi, có người bị phá cửa, còng tay lôi ra… không chỉ để chống dịch mà còn để tăng doanh thu cho Việt Á.

Họ thực sự cần một ông chủ tịch nước bị truất phế đứng ra thanh minh?

Không phải bây giờ quan chức mới tham nhũng và cũng không thể căn cứ vào số quan tham bị xử lý để nói bây giờ tham nhũng nhiều lên hay ít đi. Điều khác là, trước đây tham nhũng an toàn hơn và nay, trong số các quan tham có nhiều người bị bắt.

Tuy nhiên, ở năm thứ năm của công cuộc chống tham nhũng do Tổng bí thư phát động mà tham nhũng vẫn vươn lên đến hàng… tối cao. Ngay trong thảm họa, mà người ta vẫn chia chác trên sinh mệnh của nhân dân. Thì, đó là tội ác chứ không phải đơn giản là tội phạm.

Hẳn nhiều người còn nhớ, ngày 19-11-2009, khi trả lời chất vấn trước Quốc hội về tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, “Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào”.

Tuyên bố trên đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu tượng như tư lệnh phất cờ. “Sâu bọ” từ đấy nhung nhúc, tham nhũng từ đấy phát triển sâu rộng như một tầng “văn hóa”. Không phải tự nhiên nhiều quan chức khi đã đạt đến một vị trí nhất định, tin rằng mình có tham nhũng thì vẫn an toàn.

Việc Nguyễn Tấn Dũng đến nay vẫn chưa phải là mục tiêu của công cuộc “đốt lò” đã gửi đi một thông điệp sai lệch. Đặc biệt, gần đây, khi con gái của Nguyễn Tấn Dũng lấn sông [Rạch Đỉa, Nhà Bè] với một diện tích rộng gấp ba khuôn viên căn biệt thự cô ta sở hữu mà không hề bị chính quyền TP.HCM xử lý, càng gửi đi một thông điệp xấu. Hành vi vi phạm pháp luật này kéo dài hàng năm, báo Tuổi Trẻ phản ánh đã gần ba tháng nhưng chính quyền vẫn không dám triệu tập chủ nhà. Nghe nói, Huyện ủy Nhà Bè cũng chỉ dám có một báo cáo mà không ai đọc được vì “tối mật”.

Lấn chiếm 4.500m2 đất mặt sông là ăn cướp, là chiếm đoạt tài nguyên quốc gia chứ không phải vi phạm đơn thuần hành chánh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên vẫn được tiếng là giữ gìn khá sạch. Nhưng cương vị của ông không chỉ là giữ gìn trong sạch cho cá nhân. Việc chính quyền của ông bất lực trước “con gái nguyên thủ tướng” và thẳng tay với sai phạm của thường dân, đã nêu một hình ảnh xấu của cả ông và thành phố.

Hành vi coi thường nhà nước của Nguyễn Thanh Phượng và câu chuyện những người phụ nữ xung quanh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho thấy, khi thiết lập ở tầng nấc nào đấy tính chất nửa vời, quan chức sẽ cố ngoi lên những nơi trú ẩn an toàn thay vì thôi tham nhũng.

Làm quan dưới thời Nguyễn Tấn Dũng thật khó để không bị nhem nhuốc. Nhưng hậu Tấn Dũng thì cần phải phân biệt loại quan chức biết sửa mình với loại quan chức vẫn “ăn của dân không từ một thứ gì”. Cần phân biệt những người khi ở cấp thấp cũng có phạm sai lầm nhưng càng lên cao thì càng biết sửa mình, biết khát vọng làm thay đổi hình ảnh cá nhân và quốc gia, với những người tưởng đã chễm chệ ở trên cao thì để quyền lực và lòng tham bịt tai bịt mắt.

Minh bạch lý do bị phế truất của ông Nguyễn Xuân Phúc là rất cần thiết. Nếu ông xin từ chức vì có nhiều cấp dưới bị sai phạm, vì trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, thì trong hệ thống chính trị này, Chủ tịch nước chưa phải là người đứng đầu. Nếu những người xung quanh ông sử dụng ảnh hưởng của ông để trục lợi thì không nên tiễn ông bằng hoa và sụt sùi nước mắt.

Uy tín của một quốc gia không mất vì có nguyên thủ tham nhũng, uy tín quốc gia chỉ mất khi nguyên thủ tham nhũng mà quốc gia bó tay và nhân dân thì chẳng biết đâu là sự thật.

Khi kỷ luật đồng chí của mình, nếu hỏi, ai trong các đồng chí tin mình trong sạch xin hãy giơ tay, sẽ có bao nhiêu người giơ tay? Trong 7 năm qua, tuy đạt được những kết quả không thể không ghi nhận như bắt bớ, kỷ luật hoặc buộc thôi giữ chức hàng trăm cán bộ. Nhưng, gần như chưa có cải cách nào đáng kể, xây dựng trong tương lai một môi trường minh bạch để quan chức không muốn tham nhũng, không phải tham nhũng (cũng sống xứng đáng) và không thể tham nhũng.

Sự kiện Chủ tịch nước bị phế truất càng cho thấy, chúng ta đang vận hành công cuộc chống tham nhũng này với gần như chỉ có một bàn tay sạch. Điều này vui ít, lo nhiều. Vì, bất cứ sự nghiệp quốc gia nào lệ thuộc vào một người, dù đạt được bước tiến như thế nào, rồi cũng có ngày phải bắt đầu lại.

MÔ HÌNH CHAT GPT

Quyền Được Biết

Lộc Dương

Sáng 13 tết, ngày độc, mấy chú cháu hắn đi tắm biển ở Ninh Chữ, Phan Rang.

Trên đường đi, thằng cháu hắn nói chuyện về một trang web có tên là OpenAI (Trí tuệ nhân tạo mở). Trang này đang xây dựng một mô hình đối thoại thông minh có tên là ChatGPT. Không những ChatGPT có thể trả lời mọi câu hỏi được đặt ra, mà nó còn có khả năng chỉnh sửa lại những tư duy sai trái mà trước nay người ta cứ nghĩ là đúng.

Nghe hấp dẫn quá, cộng thêm lòng yêu đảng đầy ắp trong tim, hắn mới lim dim mắt tự hào bảo cháu hắn thử hỏi ChatGPT xem: Ai đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng? Không ngờ ChatGPT trả lời hết sức cà chớn: “Không có ai cho ta mùa xuân đầy ước vọng. Mùa xuân là một chu kỳ tự nhiên của năm, và ước vọng là một cảm xúc và suy nghĩ của riêng mỗi cá nhân…”

Thế có láo không cơ chứ. Từ thuở bé hắn đã được dạy dỗ rằng chỉ có đảng mới cho ta mùa xuân. Rằng đảng và mùa xuân dính chặt vào nhau giống như da thịt người bị tạt át xít, không thể tách rời ra được. Nhắc tới mùa xuân mà không nhắc tới đảng thì cũng như ăn thịt chó mà không có mắm tôm. Nhạt thếch thì nuốt làm sao?

Hắn tức lắm, bèn bảo cháu hắn hỏi thêm câu: Vậy ai đã cho ta sáng mắt, sáng lòng? Ngay lập tức ChatGPT trả lời còn cà chớn hơn: “Không có ai cho chúng ta sáng mắt, sáng lòng. Sáng mắt và sáng lòng là kết quả của quá trình học hỏi và trải nghiệm của mỗi cá nhân….”

Nghe tới đây hắn muốn điên lên. Làm sao có thể phủ nhận vai trò của đảng trên diện rộng như vậy. Không có đảng thì làm sao ta có tập đoàn Vượng Vin, làm sao có dự án Nhà Hát Giao Hưởng cao cấp cho dân nghe trên đất khổ Thủ Thiêm? Không có đảng thì mùa Covid vừa qua lấy đâu ra kít test Việt Á để ngoáy mũi nhân dân và không có đảng, ai sẽ bay vào tâm bão để thực hiện các chuyến bay giải cứu?

Hắn giận lắm. Lòng yêu đảng của hắn đã bị tổn thương. Tự ái của một Việt kiều yêu nước (đã từng được nhận quà tặng của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc) như hắn đã bị đụng chạm. Hắn bèn giựt lấy cái ipad của cháu hắn và trút hết căm hờn vào câu hỏi đầy đe dọa: Mày biết bố mày là ai không? Ai dè thằng ChatGPT không sợ, lại còn trả lời hết sức mất dạy: “Tôi là một mô hình ngôn ngữ, được huấn luyện bởi OpenAI, tôi không có cha mẹ hoặc gia đình”.

Hắn tức ói máu trào đờm và hình như lúc giận quá có mất khôn đi một tí, bởi vì sau khi check in vào khách sạn, hắn hỏi cháu hắn: Cái ipad đâu rồi, đưa chú đọc lại coi. Cháu hắn mặt buồn buồn, bảo: Chú quăng nó xuống đường, khúc chạy qua Hòn Rơm rồi còn gì. Mà ipad này cháu mượn của vợ cháu, không biết rồi về sẽ ăn nói làm sao với nó đây.