Trí tuệ Việt, Sao Cứ Phải Xa Nhà Mới Có Thể Bay Cao?

Theo Báo Tiếng Dân, Tuấn Khanh

Nhà văn Dương Thu Hương đoạt Giải thưởng Văn học Thế giới: truyền thông Nhà nước Việt Nam im lặng!

Nếu tính cả tác giả Dương Thu Hương, diễn viên Quan Kế Huy, thì mùa hè 2023 có vẻ như là giai đoạn thật sự là bội thu, mang lại sự hãnh diện của người Việt Nam, qua những giải thưởng nghệ thuật quốc tế. Ngày 27 tháng 5, tất cả tin tức trên báo chí và hãng tin lớn của thế giới đều xướng tên hai người Việt Nam đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76.  Đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, và đạo diễn Phạm Thiên Ân đến từ Việt Nam được tặng giải ‘Ống kính vàng’ dành cho phim đầu tay hay nhất.

Diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy thắng giải Quả cầu vàng - Ảnh 1.

 

Nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy thắng giải Quả cầu vàng – Ảnh: NBC

Đạo diễn Trần Anh Hùng, người lừng danh từ nhiều thập niên trước, và được giới điện ảnh Châu Âu đánh giá như một tài năng độc đáo, khởi đầu với bộ phim ‘Mùi đu đủ xanh’. Ông xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần ra mắt một phim mới, luôn được chờ đợi và bàn tán. Giải thường năm nay của Trần Anh Hùng ‘La Passion de Dodin Bouffant’ tại Liên hoan phim Cannes, chuyển thể từ tiểu thuyết La Vie et la passion de Dodin-Bouffant (Cuộc sống và đam mê của Dodin-Bouffant) nói về nghệ thuật ẩm thực Pháp.

Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes - 1
 

Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại lễ bế mạc LHP Cannes diễn ra vào rạng sáng 28/5 (theo giờ Việt Nam)

Tác phẩm lần này của Trần Anh Hùng nhận tràng pháo tay dài 7 phút của khán giả tại Cannes. Phim xoay quanh chuyện tình giữa một người sành ăn nổi tiếng và nữ đầu bếp tuyệt vời của ông. Hai người cùng nhau gắn bó trong công việc và dần nảy sinh tình cảm. Họ tạo nên nhiều món ăn khiến các đầu bếp hàng đầu thế giới yêu thích. Phim được nhận xét dù mang vẻ đẹp rất Pháp nhưng vẫn thấp thoáng dấu ấn của Việt Nam. Món ăn The Pot Au Feu có cách nấu tương đồng với món phở Việt.

Một người Việt khác là đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân cũng đoạt giải thưởng Camera d’Or (Ống kính vàng) với bộ phim Inside the Yellow Cocoon Shell (Bên trong vỏ kén vàng), một bộ phím tâm lý và giả tường, được trình chiếu trong hạng mục “Quinzaine des Cinéastes” do Hiệp hội các đạo diễn thành lập từ 1969. Đạo diễn Phạm Thiên Ân, sinh năm 1989, sau đó định cư tại Hoa Kỳ vào năm 2015. Phim này anh quay về nước, lấy bối cảnh Việt Nam để thực hiện.

Đạo diễn Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân của Việt Nam thắng giải tại Cannes 2023 - Ảnh 1.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân nhận giải Camera vàng. Ảnh AFP

Câu chuyện của những người Việt Nam bước ra thế giới và thành danh, dường như đều có chung những điều khó nói trên báo chí trong nước. Quan Kế Huy khi được truyền thông Việt Nam rầm rộ đưa tin, nhấn mạnh là gốc Việt, thì không thể thuyết minh được hành trình của ông có mặt tại Hoa Kỳ. Tác phẩm Chốn Vắng của Dương Thu Hương thì tất cả các nhà báo trong nước nhận được lệnh không được đề cập đến. Với Phạm Thiên Ân thì có vẻ nhẹ nhàng và không “vấn đề”, nhưng đó có thể là chuyện của giai đoạn, vì sống trong một môi trường điện ảnh tự do và luôn có khuynh hướng thách thức các rào cản, không biết được Phạm Thiên Ân rồi sẽ có thêm những tác phẩm nào, có thể bị nhìn ngó bằng “con mắt khác”.

Cũng tương tự như vậy, với đạo diễn Trần Anh Hùng (sinh năm 1966), ông cũng chỉ là một người sáng tạo nghệ thuật thuần túy. Nhưng chính bản thân ông cũng từng bị báo chí trong nước – dường như có tổ chức – mở những cuộc tấn công dữ dội vào tác phẩm Xích Lô của ông, bởi cũng bị nhìn ngó bằng những “con mắt khác”, trước khi được phục hồi trong im lặng.

Năm 1994, Trần Anh Hùng bắt tay vào thực hiện bộ phim Xích Lô ở Việt Nam, với sự tham gia của diễn viên Lương Triều Vỹ từ Hồng Kông. Trần Anh Hùng học đại [học] Triết ở Pháp, rồi lấy bằng đại học điện ảnh Lumière. Chính vì vậy phim của Trần Anh Hùng ngoài những thủ pháp độc đáo, còn là những cấu tứ đầy tính triết lý – mà Xích Lô thể hiện rõ phong cách này. Tháng Chín năm 1995, phim nhận giải Sư tử vàng ở Liên hoan phim Venise lần thứ 52 ở Ý.

Trong những năm tháng còn đầy khó khăn thông thương tại Việt Nam, những gì bên ngoài vừa diễn ra, người Việt chỉ có thể nghe và đoán. Phim Xích Lô được báo chí nhà nước mô tả như là một cuốn phim đầy âm mưu chống phá, mô tả đất nước đầy bạo lực. Đạo diễn bị gán là “một kẻ nguy hiểm”. Dĩ nhiên, đã nguy hiểm thì phải cấm. Trần Anh Hùng bị cấm vào nước trong nhiều năm.

Năm 1997, tôi được tham gia buổi giao lưu văn hóa giữa Tòa tổng lãnh sự (TLS) Đức với báo chí và các thành phần trí thức ở Sài Gòn, được chứng kiến câu chuyện liên quan về đạo diễn Trần Anh Hùng. Lúc đó, đạị diện tòa tổng lãnh sự Đức phát biểu, trong đó có nhắc và ca ngợi sự thành đạt của điện ảnh người gốc Việt Trần Anh Hùng trên quốc tế. Bất ngờ, nữ nhà báo NNNL (báo Sài Gòn Giải Phóng) đột ngột đứng lên phản đối. Bà nói, đó là tên phản động, xuyên tạc đất nước, nên phía Đức không được nói hắn ta là người Việt. Vị đại diện TLS Đức sau khi nghe dịch, thoáng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, mà không xin lỗi. Có lẽ ông ta tin rằng, người Việt thì cũng có nhiều thành phần, bao gồm cả thành phần như bà ta. Kể như vậy, để biết bộ phim này đã gây niềm hứng khởi tấn công từ phía các người làm báo tận tụy với công việc tư tưởng như thế nào.

 

Làm phim ở Việt Nam “khổ” ra sao, những người trong nghề đều hiểu, và phải co giãn bằng tất cả sức của mình để tác phẩm có thể được hình thành. Một đạo diễn phim kể rằng, anh quay một phân đoạn những kẻ xấu trong xã hội ngồi đánh bạc và hút thuốc. Sau khi duyệt, ở trên có ý kiến, để đánh bạc vậy là tạo hình ảnh xấu không được khuyến khích trong xã hội. Thế là những kẻ đánh bạc được tổ chức cho quay lại, ngồi uống café và hút thuốc.

Nhưng tháng sau, phía kiếm duyệt lại nói, hiện đang có chiến dịch chống hút thuốc nên để hình ảnh hút thuốc trực diện vậy, dễ bị phê bình, nên thay trước khi có ý kiến và bị phạt. Dĩ nhiên, buộc phải thay. Người kiểm duyệt trực tiếp kết luận “vậy thôi, biết sao giờ”. Đạo diễn nhẩm tính phí tổn quay lại, xong chặc lưỡi “vậy thôi, biết sao giờ”. Giữa những ý kiến kiểm duyệt chập chờn, mọi thứ với nghệ thuật luôn chỉ “biết sao giờ”.

Đạo diễn Trần Anh Hùng cũng rất nhẫn nại trong phân cảnh của Xích Lô, khi đứa bé đầy sơn đỏ chạy ra đường và bị tai nạn. Phía kiểm duyệt nói phải đổi, vì màu đỏ nhạy cảm lắm – nhưng không giải thích nhạy cảm thế nào. Thế là đứa bé được đổi màu sơn xanh. Khi phim được giải ở Venise, thay vì gọi Trần Anh Hùng chuyển bản gốc để chiếu cho phía PA25 Công an văn hóa và Cục điện ảnh xem, thì cuộc xét duyệt được tổ chức với băng video tự tìm được. Sau buổi kiểm duyệt một không khí căng thẳng xuất hiện, tựa như Trần Anh Hùng đã “lừa” mọi người. Lý do là đọc kịch bản thì có vẻ đơn giản, nhưng sau khi dựng hình ảnh, âm nhạc, âm thanh phối hợp, tác phẩm có vẻ như sống động và hoàn toàn khác. Thậm chí, lúc đó âm thanh stereo đi kèm, không quen thuộc khiến các nhân viên trong đoàn kiểm duyệt phản ứng.

 

Ông Thái Kế Toại, nhân viên an ninh trực tiếp kiểm duyệt phim Trần Anh Hùng khi thành phẩm lúc đó, viết lại: “Bây giờ thì cái kiểu âm thanh đó đã trở nên bình thường vì người ta đã quen với âm thanh surround hay các phim bom tấn của Mỹ của châu Âu, nhưng lúc đó tôi thấy mấy gương mặt thật tội nghiệp. Có người còn la hét đòi giảm âm lượng. Âm thanh của phim gây sốc cho những người thần kinh yếu. Trong không khí oi bức, nhộn nhạo với cách tổ chức chiếu phim cẩu thả, Xích Lô đã tạo ra một ấn tượng để tự giết nó. Cuối cùng có một cuộc hội ý nhưng lộn xộn và ý kiến không thống nhất, đợi bàn lại với một buổi chiếu bản phim nhựa”.

Nhưng buổi xem lại bằng phim nhựa không đến kịp với làn sóng tấn công từ báo chí. Thói quen “tiên hạ thủ vi cường” – đánh trước là tốt, khiến những đòn nhận định sắc bén, sao chép từ kinh sách ngôn luận chống thế lực thù địch diễn ra. Bài viết với tên thật cũng có, tên nặc danh cũng có, đẩy Trần Anh Hùng vào thế của một kẻ chống phá, sâu độc. Và với ngôn luận đó, Liên hoan phim Venise lần 52 cũng bị đặt vấn đề là có âm mưu gì khi trao giải cho một bộ phim mô tả cực xấu về Việt Nam như vậy.

Trần Anh Hùng cũng được gợi ý viết để “minh oan” cho mình. Ông viết trong bản thảo nhanh “Khi tôi làm phim Cyclo, tôi không hề nghĩ đến chuyện bôi nhọ đất nước của tôi. Tôi là một nghệ sĩ Việt Nam định cư ở nước ngoài. Và Tổ quốc Việt Nam rất thiêng liêng đối với tôi. Nếu ai không hiểu về tôi mà kết luận vội vàng về tôi thì đó là một ác cảm ghê tởm tôi không thể tưởng tượng nổi… Mục đích của tôi khi làm phim này là để đưa vào nền Điện ảnh thế giới một tác phẩm nghệ thuật do một người Việt Nam làm.

Và tôi chọn một con đường đi cực kỳ khó khăn là vì phim Cyclo không phải là một loại phim dễ thương. Sự giằng xé giữa cái thiện và cái ác là một đề tài rất nặng nề, rất khó xử. Đã nói đến cái thiện và cái ác thì đừng nói đến sự cân bằng giữa hai khái niệm này. Cái ác thường phô trương một cách ly kỳ. Còn cái thiện thì không. Cái thiện không phải là loại sức mạnh biểu hiện ở bên ngoài. Phim Cyclo gắn bó rất chặt chẽ với cái ý này. Để tránh sự giả tạo và để gần sự thật, phim Cyclo dành cho cái thiện một chỗ đứng đặc biệt, đó là giữa hai hình ảnh, giữa hai cảnh, ở khoảng trống giữa hai hàng chữ. Phong cách mô tả cái thiện qua âm bản tạo cho tâm hồn thèm muốn cái thiện và đi tìm nó. Ai cũng biết trong xã hội nào cũng có mảng sáng và mảng tối. Đó cũng có nghĩa là thiện và ác. Tôi muốn thể hiện cái ác ghê gớm bao nhiêu thì sự tồn tại và giá trị của cái thiện càng lớn bấy nhiêu”.

Đọc những dòng tự bạch của đạo diễn Trần Anh Hùng, và trải qua những gì đã có trên đất nước, người ta chợt hiểu rằng, kiểm duyệt ở Việt Nam là những ý tưởng lem luốc về chính trị, và phần lớn bao gồm những gì người kiểm duyệt không đủ sức hiểu nổi. Họ cắt, cấm, chận, bỏ… những điều họ không đủ trình độ thu nạp, mà mục đích là an toàn trên hết. An toàn trong sự chật chội của trí tưởng nông cạn và hèn nhát.

Cách đây vài năm, một người bạn từng học chung ở Nhạc Viện, làm ở Sở Thông tin và Truyền Thông tại Sài gòn gọi cho tôi, hỏi một cách dè dặt, về chữ “eo sèo” trong một bài hát của Phạm Duy. Có vẻ bạn ấy đang vào đợt kiểm duyệt chương trình âm nhạc. “Chữ đó có ý gì chống chế độ không?”, bạn ấy hỏi. Tôi lúc đó đã phải dùng hết khả năng giải thích về tiếng Việt với người Việt, để nói rõ rằng “eo sèo” không có chút bà con họ hàng nào về chính trị. Dẫu vậy, trước khi cúp máy, người bạn ấy vẫn còn lưỡng lự “Ờ, thôi để kiểm tra thêm”. Rõ là vậy, kiểm duyệt bao gồm lệnh nhận được, và sự kém cỏi và mơ hồ ra lệnh.

Năm 2011, đạo diễn người Thụy Sỹ gốc Việt Siu Phạm ra mắt phim “Đó… hay Đây” tại Viện Văn Hóa Pháp, Quận 1, Sài Gòn. Sau khi chiếu hết phim, người đạo diễn này đề nghị ai có ý kiến gì về bộ phim, xin cứ trao đổi thẳng với bà. Ngay sau đó, một đạo diễn của một hãng phim truyện Việt Nam (xưng tên và chức vụ đủ), hỏi như chất vấn rằng “Xin cho hỏi, bộ phim này ý nói về điều gì?”. Thật đáng buồn, vì đó là một câu chuyện điện ảnh được quay ở ven biển miền Trung Việt Nam, nói tiếng Việt. Phim “Đó… hay Đây” trong năm đó cũng lọt vào vòng chung kết của Liên hoan phim Busan lần thứ 16, trong hạng mục New Currents Award.

Trên những diễn đàn hay các cuộc bàn luận về tin tức nghệ thuật, vui mừng về người Việt bước ra thế giới, cũng có câu hỏi đặt ra là các hội nghệ thuật âm nhạc, điện ảnh, văn chương… được nhà nước tung mỗi năm hàng ngàn tỷ nuôi dưỡng, cùng vô số hội hè, sao không thấy ai có thể chạm ngõ được thế giới nghệ thuật truyền thống của thế giới, mà chỉ có những người đi xa nhà mới nhận được sự vinh danh? Hay chỉ ở bên ngoài, sự dung nạp mới đủ sâu rộng và nhận biết trí tuệ người Việt Nam khi không còn rào cản nào?

Các giải thưởng đây đó bên ngoài Việt Nam, cho người Việt Nam – cho đến nay điểm lại thì đã rất nhiều – cho thấy trí tuệ người Việt như con diều luôn khao khát bay cao, bay xa, nhưng sợi dây để dắt đưa nó bay lên, chắc chắn không thể là sợi dây kiểm duyệt tù đọng. Rõ là đã có những con diều Việt Nam đành cứ phải mượn nhờ những sợi dây khác, dắt đưa lên cao, những sợi dây không phải ở quê hương mình.

 

Chuyện Phiếm: Thực Trạng và Não Trạng

Theo Fb của HOÀI NIỆM – SÀI GÒN XƯA

Hoàng Điệp

Một ông vua ngồi trong hoàng cung nghe thấy tiếng rao ngoài cửa sổ: “vú sữa nào, vú sữa ngon đây!” Nhà vua nhìn ra thấy một ông già đẩy chiếc xe bán vú sữa và xung quanh đông người mua.
Vua thấy thèm ăn bèn gọi quan Nhất phẩm đến và nói: “Đây là năm đồng tiền vàng, hãy đi mua vú sữa cho ta”.
Quan Nhất phẩm cho gọi quan Cửu phẩm và nói: “Đây là bốn đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua vú sữa”.
Quan Cửu phẩm gọi quan bộ Lễ và nói: “Đây là ba đồng vàng, hãy chạy đi mua vú sữa”.
Quan bộ Lễ gọi đội trưởng thị vệ và nói: “Đây là hai đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua vú sữa.”
Đội trưởng thị vệ gọi một người lính canh và nói: “Đây là một đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua vú sữa”.
Tên thị vệ bước ra và tóm cổ ông già: “Này, ông đang hò hét cái gì vậy, xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết vú sữa .”
Thị vệ quay trở về và nói: “Đây, thưa đội trưởng. Một đồng tiền vàng được một nửa xe vú sữa”.
Đội trưởng đêm đến quan bộ Lễ: “Đây, thưa ngài, hai đồng tiền vàng được một bao tải vú sữa”.
Quan bộ Lễ gặp quan Cửu phẩm: “Đây, ba đồng tiền vàng được một túi vú sữa”.
Quan Cửu phẩm đến gặp quan Nhất phẩm: “Đây, bốn đồng tiền vàng được một nửa túi vú sữa. Biết làm sao được, thưa ngài, lạm phát mà.”
Quan Nhất phẩm xuất hiện trước mặt vua: “Thưa bệ hạ, như ngài đã ra lệnh, năm quả vú sữa đây ạ.”
Vua ngồi trong cung điện ngẫm nghĩ: “Năm quả vú sữa , năm đồng tiền vàng, mỗi quả vú sữa một đồng tiền vàng mà dân chúng tranh giành để mua. Cần tăng thuế đánh vào dân.”
Thế là điện tăng, xăng tăng, BOT tăng, các mức phạt đều tăng…cái quần què gì cũng tăng.
No photo description available.

NHẬN THỨC VÀ TỒN TẠI-Huỳnh Thị Tố Nga

NHẬN THỨC VÀ TỒN TẠI

Lúc trước, trong thời gian tôi còn bị điều tra, an ninh điều tra đặt cho tôi câu hỏi, nếu như sắp tới Việt Nam duy trì đa đảng, tôi có chấp nhận ĐCS tham gia tranh cử với các đảng khác hay không?

Tôi đáp rằng, cá nhân tôi không chấp nhận chủ thuyết CS, nhưng tôi không có quyền cấm cản các anh tham gia tranh cử, và cho dù ĐCS có được cơ hội tham gia tranh cử thì với tình hình hiện tại, ĐCS cũng không thể kiếm được phiếu bầu từ nhân dân. Bởi vậy, muốn tồn tại, đảng viên ĐCS chỉ có con đường là từ bỏ chủ thuyết CNXH và tư duy CS đi, trong sự vận hành của tự nhiên, cái gì không phù hợp thì dứt khoát phải từ bỏ, chấp nhận một sự thay đổi phù hợp với sự phát triển văn minh của loài người.

Tôi đã trả lời như vậy!

Huỳnh Thị Tố Nga – Helena Zen

Phạm Minh Chính tưởng niệm các liệt sĩ chống Trung Quốc ở Vị Xuyên

Theo RFA

Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng niệm các liệt sĩ chống Trung Quốc ở Vị XuyênThủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang hôm 28/5/2023. Ảnhcủa VGP. 

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ hôm 28/5 làm lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc.

Báo Nhà nước vào cùng ngày cho biết, ông Chính cùng đoàn cấp cao gồm các uỷ viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Giang đã thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.870 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, theo báo Nhà nước.

Vị Xuyên là một trong những điểm nóng trong cuộc chiến chống Trung Quốc suốt giai đoạn từ cuộc chiến Biến giới hồi tháng 2/1979 cho đến năm 1987 sau khi quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu có những cải thiện.

Báo Nhà nước trong các bài viết về lễ dâng hương tưởng niệm năm nay không nói rõ tên Trung Quốc trong xung đột với Việt Nam nhưng xác nhận: “Riêng tại mặt trận Vị Xuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và hiện vẫn còn hàng nghìn hài cốt của cán bộ, chiến sỹ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy và quy tập được. Chiến công và tên tuổi của các Anh hùng Liệt sỹ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam.”

Việc các lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trong các cuộc chiến chống Trung Quốc không được diễn ra thường xuyên, liên tục, ít nhất là điều này cũng không được truyền thông Nhà nước đưa tin thường xuyên.

Phần lớn các cuộc tưởng niệm thường do người dân, những người hoạt động xã hội tự động tổ chức ở các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, nhưng một số cuộc tập trung như vậy đã bị chính quyền địa phương can thiệp, giải tán.

Hôm 17/2/2016, truyền thông Nhà nước đưa tin Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thắp hương từng ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh (Cao Bằng), nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Sau đó, vào năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có những chuyến đi thăm, thắp hương riêng biệt tại các nghĩa trang liệt sĩ ở khu vực biên giới phía Bắc.

Hôm 26/1/2022, ông Chính cũng đến thăm hương tại Đài tưởng niệm Pò Hèn. Theo báo Nhà nước, đây là nơi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 209, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và cán bộ Lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái đã ngoan cường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trong cuộc chiến biên giới ngày 17/2/1979.

Chuyến thăm mới nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến một nghĩa trang liệt sĩ ở biên giới phía Bắc diễn ra vào khi quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang có những căng thẳng sau khi Trung Quốc điều tàu khảo sát Hướng Dương Hồng cùng các đoàn tàu hộ tống liên tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng năm tới nay. Các tàu này, bất chấp yêu cầu phải rời đi của Chính phủ Việt Nam, trong các ngày qua tiếp tục ở lại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tiến gần tới giàn khoan dầu trong liên doanh dầu khí giữa Nga và Việt Nam ở vùng biển phía Nam.

Trong chuyến thăm nghĩa trang liệt sĩ lần này, ông Chính đã dự Lễ và cắt băng khánh thành Bảo tàng tỉnh Hà Giang và thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1)

Cũng theo truyền thông Nhà nước, trong buổi lễ dâng hương, “Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công ơn của các Anh hùng Liệt sỹ; nguyện tiếp tục nỗ lực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước ngày một hùng cường, thịnh vượng, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.”

Theo báo Người Việt

Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, ông Chính viếng nghĩa trang Vị Xuyên “trong chương trình công tác tại Hà Giang.”

Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, ở tỉnh Hà Giang, hôm 28 Tháng Năm. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nghĩa trang Vị Xuyên quy tụ mộ của 1,800 liệt sĩ và mộ tập thể các liệt sĩ trong cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung hồi năm 1979.

Trong nhiều năm qua, địa điểm này được cho là nơi “nhạy cảm” với giới chức “tứ trụ” đương chức, vì có thể khiến Bắc Kinh phật ý, nhất là trong ngày tưởng niệm 17 Tháng Hai (Trung Quốc phát động chiến tranh ở biên giới phía Bắc Việt Nam) hoặc 14 Tháng Ba (cuộc hải chiến Gạc Ma).


 

Tin xấu cho Cộng Sản: Hội đồng Thành phố Kiyv tước danh hiệu công dân danh dự của ông Trường Chinh

Theo RFA

Hội đồng TP Kiyv của Ukraine hôm 25/5 đã bỏ phiếu nhất trí tước danh hiệu công dân danh dự của cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trường Chinh trong một cuộc bỏ phiếu tước danh hiệu này từ một loạt các cựu lãnh đạo cộng sản của Liên Xô trước đây bao gồm cả Leonid Brezhnev – Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô (1964 – 1982).

Theo Tiếng nói Ukraine, cuộc bỏ phiếu diễn ra vào trước lễ kỷ niệm Ngày Kyiv dự kiến diễn ra vào ngày 28/5. Đây là lễ kỷ niệm ngày thành lập thủ đô của Ukraine.

Kyiv City Council Restructures Foreign Liabilities For USD 101 Million ...

Theo Tiếng nói Kyive, danh hiệu công dân danh dự được giới thiệu vào năm 1982 và trao lần đầu tiên cho cố Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô Brezhnev.

Hội đồng TP Kyiv cho rằng ông Brezhnev đóng vai trò quan trọng trong việc đàn áp các cuộc biểu tình ở các nước trong Hiệp ước Warsaw, cuộc chiến Afghanistan mà Liên Xô can dự từ năm 1979 đến 1989, cuộc chạy đua vũ trang, và hậu thuẫn các chế độ “cách mạng” ở các nước “thế giới thứ ba” – tên gọi dành cho các quốc gia đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La tinh. Việt Nam cũng nằm trong danh sách các nước này.

Ông Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu (1907 – 1988), là một trong những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ những năm 1930 và là người được cho là trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin. Ông được Đảng Cộng sản chọn làm Tổng bí thư trong giai đoạn từ năm 1940 đến 1956 và vào tháng 5/186 sau khi Tổng bí thư Lê Duẩn mất cho đến tháng 12/1986.

DauTo4

Theo một số tài liệu nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế đã công bố, ông được đánh giá là người bảo thủ và có sai lầm trong giai đoạn cải cách ruộng đất ở Việt Nam những năm 1950 chịu ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Quốc. Ông từng được cử làm Trưởng ban cải cách ruộng đất vào năm 1953.

Hiện vẫn chưa rõ số người chết trong Cải cách ruộng đất ở Việt Nam là bao nhiêu. Có một số ước tính của chuyên gia cho rằng con số này có thể chiếm khoảng 5% dân số miền Bắc, tức khoảng nửa triệu người.


 

Cái Chết trong đồn Công An Bù Đăng sau vài giờ bị tra khảo

Các Kinh Nghiệm bị hành hạ trong đồn Công An phường, xã:

  • Tiếp tục có người chết khi bị bắt về đồn Công An.
  • Sự lộng quyền của Công An lực lương bảo về đảng Cộng Sản Việt Nam.
  • Bạo lực lan tràn trong xã hội Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản, dân oan, nghĩa vụ oan, án oan, người thượng oan, tôn giáo oan. “Một cường quốc dân oan”.
  • Chuyện lạ chỉ có ở XHCN, Tướng Công An lại làm Chánh Án Tòa Tối Cao làm sao mà không xảy ra oan trái cho được.

Đọc thư kêu cứu của gia đình nạn nhân

Bản tin của báo Sài Gòn online

Ngày 26-5, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, 22 giờ ngày 25-5, Trung tâm Giám định pháp y Trung ương tại TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Bù Đăng đã hoàn tất việc giám định pháp y đối với trường hợp anh Nguyễn Tấn Dương, 27 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, chết chưa rõ nguyên nhân.
Thi thể anh Dương đưa về nhà mai táng
Thi thể anh Dương đưa về nhà mai táng

Thông tin ban đầu từ bà Nguyễn Thị Nhân, 51 tuổi, là mẹ của nạn nhân cho biết, sáng ngày 25-5, anh Dương đi làm như thường lệ và chiều về ăn cơm cùng gia đình. Sau khi ăn cơm xong, anh Dương rời khỏi nhà nhưng đến khuya không thấy về. Vợ anh là chị Quyên gọi điện nhưng không thấy anh Dương trả lời nên mở định vị cài đặt qua iCloud của máy vào lúc khoảng 5 giờ sáng 25-5 thì biết anh Dương hiện đang ở cơ quan Công an huyện Bù Đăng.

Quá bất ngờ, vợ anh Dương vội vàng chạy lên Công an huyện Bù Đăng thì không nhận được thông tin gì. Xác định lại định vị điện thoại thì chị biết hiện anh Dương đang ở Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng. Khi đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, vợ anh Dương nhận được tin chồng đã tử vong khoảng 8 giờ sáng cùng ngày.

Trước cái chết bí ẩn của chồng mình, lúc đầu chị Quyên đã từ chối nhận thi thể chồng mình vì quá bức xúc, nhưng sau thời gian làm việc, mãi đến khoảng 1 giờ ngày 26-5, gia đình chị Quyên mới đồng ý, để đưa thi thể anh Dương về để mai táng.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết nói trên.

Phản hồi của Công An tỉnh Bình Phước do báo Tiền Phong đăng

Ngày 28/5, mạng xã hội chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng, công an đánh chết một người dân ở tỉnh Bình Phước, gây xôn xao trong dư luận.

Trao đổi với PV về việc này, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, liên quan đến vụ việc anh N.T.D tử vong, hiện nay trên mạng xã hội đang có nhiều tài khoản Facebook chia sẻ nội dung “công an đánh chết người”, điều này là chưa có cơ sở, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm pháp y TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh N.T.D (27 tuổi, quê Bình Phước) và chưa có kết luận chính thức.

Chương Trình Nhân Đạo Bạn có thể giúp: Người Việt ở Mỹ góp sức hỗ trợ người tị nạn đồng hương từ Thái Lan sang định cư

Theo VOABộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Được thành lập bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Chương trình Welcome Corps, ra mắt vào tháng 1 năm nay, cho phép công dân hoặc thường trú nhân ở Hoa Kỳ có thể bảo trợ những người tị nạn hội đủ tiêu chuẩn sang Mỹ định cư.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả chương trình này là “sự canh tân táo bạo nhất trong lĩnh vực tái định cư người tị nạn trong bốn thập niên qua” vì nó được thiết kế để mở rộng năng lực của Chương trình Tiếp nhận Người Tị nạn Hoa Kỳ (USRAP) thông qua sự góp sức của các cá nhân trong xã hội Mỹ muốn phục vụ trong tư cách người bảo trợ tư nhân.

Khi người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ, họ đối mặt với một lối sống hoàn toàn khác. Để giúp quá trình chuyển tiếp suôn sẻ hơn, theo truyền thống, Bộ Ngoại giao làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận chuyên về các vấn đề người tị nạn. Bây giờ, với chương trình Welcome Corps, công dân và thường trú nhân tại Mỹ có thể đứng ra thành lập các nhóm 5 người để giúp hoàn thành vai trò này.

‘Welcome Corps’ to let Americans privately sponsor refugees in US

Họ được yêu cầu quyên góp tối thiểu 2.275 đôla cho mỗi người tị nạn mà họ muốn bảo trợ. Sự hỗ trợ sẽ bao gồm mọi thứ từ chào đón những người tị nạn tại sân bay cho đến tìm cho họ nơi ở và đưa con cái của họ đến trường.

Các nhóm bảo trợ cũng sẽ được yêu cầu vượt qua kiểm tra lý lịch và lập kế hoạch hỗ trợ, theo website của Welcome Corps.

Trong sáu tháng đầu tiên của chương trình, Bộ Ngoại giao sẽ kết nối các nhà bảo trợ với những người tị nạn đã được chấp thuận, Bộ cho biết.

Một số người Việt hiện đang chuẩn bị tham gia chương trình nói với VOA họ xem đây một cơ hội quý giá để giúp đỡ những người đã rời bỏ Việt Nam vì những lý do chính trị hoặc tôn giáo và đang chật vật sinh tồn ở Thái Lan trong khi chờ đợi được tái định cư ở một nước thứ ba.

Một số hội đoàn và cá nhân gốc Việt ở một số tiểu bang có đông người Việt sinh sống trong những tháng qua đã tổ chức liên lạc và thành lập các nhóm 5 người theo quy định của chương trình như một phần trong công tác chuẩn bị trước khi chương trình chính thức đi vào hoạt động. Một số nhóm thậm chí còn tổ chức những chuyến đi sang Thái Lan, nơi mà nhiều người tị nạn Việt Nam đang cư trú, để tìm hiểu hoàn cảnh và nhu cầu của những người mà họ sẽ bảo trợ.

Người Việt tị nạn tại Thái Land. Photo Facebook Người Việt tị nạn

Người Việt tị nạn tại Thái Land. Photo Facebook Người Việt tị nạn

Theo VOA tiếng Việt

Bà Nguyễn Lam Châu, giám đốc điều hành Hội Cao niên Á Mỹ ở thành phố Westminster của bang California, cũng tham gia chuyến đi làm công tác từ thiện và tìm hiểu tình hình người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan hồi tháng rồi. Bà nói ban đầu bà chỉ có ý định giúp bảo trợ một gia đình nhưng chuyến đi đã giúp bà thấy rõ hơn tình cảnh của nhiều người tị nạn, và bây giờ bà quyết định sẽ giúp 5 gia đình với tổng cộng 17 người.

Đối với bà, sự hỗ trợ này xuất phát từ sự thấu hiểu và thông cảm đã “in sâu” trong tâm hồn của bà, bà nói. Kinh nghiệm 25 năm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ di dân giúp bà hiểu rõ những khó khăn của họ trong việc tìm kiếm một nơi định cư mới cũng như xây dựng lại cuộc sống. Bản thân chồng bà từng là một người Việt tị nạn ở Thái Lan.

“Tôi có thuyết phục gia đình tôi rằng, ‘chính bố là người tị nạn Thái Lan thì thử hỏi trong thời gian đó chắc chắn một điều hằng đêm hằng ngày vẫn chắp tay nguyện cầu có ai đó để kéo mình ra khỏi trại tị nạn.’ Nên do đó bây giờ cả gia đình tôi rất là thấu hiểu và đồng ý tham gia chương trình này để giúp người tị nạn,” bà chia sẻ.

Chương trình bảo trợ người tị nạn này – tương tự như mô hình được sử dụng ở Canada – là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm tạo cơ hội cho người Mỹ hỗ trợ những người nước ngoài đang tìm kiếm sự bảo vệ.

Dù việc mở rộng năng lực tiếp nhận người tị nạn của Mỹ thông qua chương trình Welcome Corps nhận được sự tán dương của nhiều người, tuy nhiên cũng có những ý kiến đề nghị rằng người tị nạn cần được kiểm tra lý lịch kỹ càng để tránh gian lận và cũng phải bảo đảm là người bảo trợ có đủ khả năng để gánh các chi phí.

Tự do tôn giáo bị đàn áp và sự trốn chạy của đồng bào thiểu số — Tiếng Việt

Đồng bào thiểu số tôn giáo tị nạn ở Thái Lan. Ảnh RFA

tre-em-h-mong-622.jpgCon em đồng bào thiểu số tị nạn tại Thái Lan

Người Khmer Krom tị nạn lo ngại bị trục xuất khỏi Thái Lan — Tiếng Việt

Người H’Mong Tị nạn vì lý do tôn giáo

Đông y sĩ Nhất Nguyên, một người tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và từ thiện ở thành phố Houston của bang Texas, nói ông muốn tham gia hỗ trợ người tị nạn từ Thái Lan nhưng có những lo ngại về việc xác minh lý lịch của những người này. Dù vậy, ông hoan nghênh ý tưởng hợp tác với các nhà bảo trợ tư nhân để giúp đẩy nhanh việc tái định cư những người tị nạn đã chờ đợi mòn mỏi nhiều năm.

“Hầu hết những người tị nạn Thái Lan nếu họ đến đây với chương trình này, nếu những ai có điều kiện ghi danh thì nên tham gia giúp đỡ những người tị nạn này, bởi vì dù sao đi nữa họ cũng đã chịu cảnh cực khổ ở Thái Lan, cảnh vô gia cư, vô tổ quốc, không có nguồn sống nhất định, và như chúng ta đã biết họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào,” ông Nhất Nguyên, người cũng từng là người tị nạn, nói.

Bà Kimmy Dương nhớ lại khi xưa bà đặt chân đến Mỹ trong tư cách người tị nạn chỉ với 30 đô la trong túi. Bà nói bà may mắn được tiếp tục làm việc cho hãng IBM, chủ lao động của bà khi còn ở Việt Nam, nhưng bà vẫn phải chật vật mưu sinh để xây dựng lại cuộc đời trên đất Mỹ.

Giờ đây, bà dành sự hào phóng đối với những người tị nạn mà bà đã gặp gỡ ở Thái Lan vì bà nhìn thấy một phần cuộc đời của bà nơi họ.

“Hồi đó mình cứ ngó trong cái tài khoản ngân hàng của mình không có đồng nào nên rầu lắm. Bây giờ tôi hiểu được cái lo của những người tị nạn, không có tiền là khổ lắm,” bà chia sẻ.

 

Bộ Ngoại giao, phối hợp với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, vui mừng thông báo về việc thành lập Tổ chức Chào mừng, một chương trình tài trợ tư nhân mới trao quyền cho người Mỹ hàng ngày đóng vai trò hàng đầu trong việc chào đón những người tị nạn đến qua Cơ quan Tiếp nhận Người tị nạn Hoa Kỳ Chương trình (USRAP) và hỗ trợ tái định cư và hội nhập của họ khi họ xây dựng cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. Trong năm qua, người dân Mỹ đã mở rộng vòng tay chào đón đặc biệt tới các đồng minh Afghanistan của chúng ta, những người Ukraine phải di tản vì chiến tranh, người Venezuela và những người khác chạy trốn khỏi bạo lực và áp bức. Welcome Corps sẽ xây dựng dựa trên tinh thần hào phóng của người Mỹ bằng cách tạo ra một chương trình lâu dài cho người Mỹ trong các cộng đồng trên khắp đất nước để tài trợ riêng tư cho những người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới. Quân đoàn Chào mừng là sự đổi mới táo bạo nhất trong tái định cư người tị nạn trong bốn thập kỷ.

Kể từ khi USRAP chính thức bắt đầu vào năm 1980, Bộ Ngoại giao đã hợp tác chủ yếu với các cơ quan tái định cư phi lợi nhuận để cung cấp hỗ trợ tái định cư ban đầu cho những người tị nạn mới đến. Welcome Corps tạo cơ hội mới cho người Mỹ hàng ngày tham gia trực tiếp vào việc tái định cư cho người tị nạn thông qua tài trợ tư nhân, độc lập và bổ sung cho các con đường tình nguyện hiện có với các cơ quan tái định cư. Bằng cách khai thác thiện chí của các cộng đồng người Mỹ, Quân đoàn Chào mừng sẽ mở rộng khả năng của đất nước chúng ta để cung cấp sự chào đón nồng nhiệt cho số lượng người tị nạn cao hơn. Sự ra mắt của Đoàn chào mừng thực hiện cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc phát triển một chương trình tài trợ tư nhân để tái định cư người tị nạn ở Hoa Kỳ, theo chỉ đạo của Tổng thống Biden thông qua Sắc lệnh 14301 về “Các chương trình tái thiết và tăng cường tái định cư cho người tị nạn” vào tháng 2 năm 2021. Việc thành lập Quân đoàn Chào mừng cũng là một khía cạnh trong nỗ lực không ngừng của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm củng cố, hiện đại hóa và mở rộng USRAP. Quân đoàn Chào mừng kết hợp các bài học kinh nghiệm từ các sáng kiến ​​khẩn cấp khác được đưa ra trong năm qua, bao gồm Chương trình Vòng kết nối Nhà tài trợ dành cho người Afghanistan và các chương trình tạm tha dựa trên tài trợ do Bộ An ninh Nội địa giám sát, bao gồm cả Đoàn kết cho Ukraine.

Năm thứ nhất của Quân đoàn Chào mừng

Bộ Ngoại giao sẽ triển khai Tổ chức Chào mừng theo hai giai đoạn để xác định, đánh giá và nhân rộng các yếu tố thành công nhất của tài trợ tư nhân như một mô hình tái định cư sáng tạo do cộng đồng lãnh đạo, với mục tiêu củng cố Tổ chức Chào mừng như một tính năng lâu dài của hệ thống tái định cư người tị nạn của chúng tôi.

Trong giai đoạn đầu tiên của chương trình, các nhà tài trợ tư nhân tham gia Đoàn chào mừng sẽ được kết hợp với những người tị nạn có trường hợp đã được chấp thuận tái định cư theo USRAP. Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu tạo điều kiện cho các trận đấu giữa các nhà tài trợ tư nhân và những người tị nạn đến trong vòng sáu tháng đầu năm 2023.

Trong giai đoạn thứ hai của chương trình, sẽ bắt đầu vào giữa năm 2023, các nhà tài trợ tư nhân sẽ có thể xác định người tị nạn để tham khảo USRAP để tái định cư và hỗ trợ những người tị nạn mà họ đã xác định. Thông tin chi tiết về giai đoạn thứ hai của chương trình sẽ được cập nhật. Quân đoàn Chào mừng cuối cùng sẽ là một phần quan trọng trong hệ thống tái định cư người tị nạn của Hoa Kỳ, cung cấp cứu cánh cho những người dễ bị tổn thương cần tái định cư. Trong năm đầu tiên của Welcome Corps, Bộ Ngoại giao sẽ tìm cách huy động 10.000 người Mỹ tiến lên với tư cách là nhà tài trợ tư nhân và dang tay chào đón ít nhất 5.000 người tị nạn. Nếu hơn 10.000 cá nhân người Mỹ tham gia Quân đoàn Chào mừng vào năm 2023, chúng tôi sẽ tìm cách kết hợp các nhà tài trợ tư nhân bổ sung với những người tị nạn cần được chào đón nồng nhiệt.

Tổ chức tham gia

Bộ Ngoại giao đang tài trợ cho một tập đoàn gồm các tổ chức phi lợi nhuận có chuyên môn trong việc chào đón, tái định cư và hòa nhập người tị nạn vào các cộng đồng Hoa Kỳ để hỗ trợ Quân đoàn Chào mừng. Liên minh này do Trung tâm Tài trợ Cộng đồng lãnh đạo và bao gồm Dịch vụ Thế giới của Giáo hội, IRIS – Dịch vụ Người tị nạn và Người nhập cư Tích hợp, Dự án Hỗ trợ Người tị nạn Quốc tế, Ủy ban Cứu trợ Quốc tế và Welcome.US. Tập đoàn này sẽ cung cấp hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ cho những người Mỹ tham gia Quân đoàn Chào mừng. Tập đoàn sẽ quản lý cơ sở hạ tầng chương trình của Welcome Corps bao gồm:

  • Giám sát việc kiểm tra và chứng nhận các nhà tài trợ tư nhân thông qua quy trình đăng ký;
  • Cung cấp đào tạo, nguồn lực bổ sung và kết nối để trang bị cho các nhà tài trợ tư nhân kiến ​​thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để chào đón người tị nạn; Và
  • Giám sát chương trình để đảm bảo những người tị nạn do tư nhân tài trợ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để thành công và thu thập dữ liệu để đánh giá chương trình.

Các tổ chức và cơ sở cộng đồng cũng có thể đăng ký tham gia Welcome Corps với tư cách là Tổ chức tài trợ tư nhân (PSO) để huy động, hỗ trợ và giám sát các nhà tài trợ tư nhân. Khi Welcome Corps ra mắt, một loạt các tổ chức đang tiến tới với tư cách là PSO bao gồm Alight, Every Campus A Refuge, HIAS, Home for Refugees USA, IRIS – Integrated Refugee and Immigrant Services, the International Rescue Committee, Rainbow Railroad, và WelcomeNST. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà hảo tâm tư nhân, hiệp hội sẽ cung cấp vốn cho các PSO đủ điều kiện để hỗ trợ các nỗ lực của họ. Để bổ sung cho công việc của cả PSO và tập đoàn, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ tiếp tục hỗ trợ các tiểu bang của Hoa Kỳ khi họ xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lực tiếp cận để chào đón và hỗ trợ những người mới đến hòa nhập vào cộng đồng mới của họ.

Cách tham gia Quân đoàn chào mừng

Các nhóm gồm ít nhất năm công dân Mỹ hoặc người trưởng thành là thường trú nhân sẽ có thể nộp đơn vào Tổ chức Chào mừng để tài trợ tư nhân cho việc tái định cư người tị nạn tại Hoa Kỳ. Các nhà tài trợ tư nhân sẽ chịu trách nhiệm gây quỹ độc lập và trực tiếp cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho người tị nạn trong 90 ngày đầu tiên tại cộng đồng mới của họ. Sự hỗ trợ này bao gồm giúp người tị nạn tìm nhà ở và việc làm, đăng ký cho trẻ em đi học và kết nối người tị nạn với các dịch vụ thiết yếu trong cộng đồng. Để biết thêm thông tin về Welcome Corps hoặc để trở thành nhà tài trợ tư nhân, hãy truy cập trang web Welcome Corps .

Tin Vui Texas: Lễ Vinh Danh 5 Người Mỹ Gốc Việt tại Quốc Hội Tiểu Bang Texas

  • Ngày 17-05-2023, Dân Biểu Hubert Võ đã tổ chức thành công sự kiện: Quốc Hội Tiểu bang Texas vinh danh 5 Người Việt tại tiểu bang Texas, Mỹ.
  • Ngày vinh danh Cộng Đồng Việt có sự tham dự của người Việt tại 3 thành phố: Austin, Dallas và Houston và các em học sinh của Van Academy.
  • Hạ Viện Quốc Hội, Texas vinh danh 5 cá nhân: 
    • Đại Tá Nguyễn văn Nam, cựu giám đốc đài Mẹ Việt Nam và Gươm Thiêng Ái Quốc, bảo vệ ngư dân Việt trong vụ kiện KKK đã trấn áp và kỳ thị ngư dân. Tòa đã phán quyết  thắng lợi cho ngư dân.
    • Trần văn Chiến, anh hùng lực lương đặc biệt trước 1975 đã giải cứu cho 2 phi công Mỹ và một số chiến sĩ biệt kích Mỹ. Huy chương chiến công hạng nhì của quân lực Hoa Kỳ.
    • Bác sĩ Trần văn Tính, cựu thiếu tá Dù,  tình nguyện đi giúp thuyền nhân và phục vụ ở chiến trường Iraq.
    • Ông La minh Trí, điều hành hệ thống nhà hàng Kim Sơn đã giúp thiện nguyện ẩm thực cho các buổi lễ trong suốt mấy chục năm qua, giúp tổ chức từ thiện cho thành phố Houston và tiểu bang Texas.
    • Steven Lee đóng góp cho công trình Little Saigon với tên đường Việt.
  • Người Việt ở tiểu bang Texas đã có nhiều đóng góp phong phú về mọi mặt cho xã hội trong các lãnh vực kinh tế, học thuật, tôn giáo, gia đình và văn hóa. 
  • Cộng Đồng Việt hội nhập thành công vào xã hội Hoa Kỳ và tiếp tục thăng hoa qua các thế hệ thứ hai, thứ ba nhất là các bạn trẻ đang gia nhập dòng chính Hoa Kỳ.

Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ (Memorial Day) & SỰ HÒA HỢP HÒA GIẢI

Tu Le

Nước Mỹ không phải chuyện gì cũng tốt đẹp…

nhưng tinh thần hòa hợp hòa giải của người

Mỹ vẫn là một bài học tuyệt vời. (Gia Nguyễn)

 Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ (Memorial Day) &

SỰ HÒA HỢP HÒA GIẢI

Toàn thể nước Mỹ hiểu rằng khi một người Mỹ bị sỉ nhục, thì dù là Mỹ miền Nam hay miền Bắc cũng vẫn là một người Mỹ bị sỉ nhục. Và đây chính là điều đáng yêu nhất của nước Mỹ.

Thứ hai cuối cùng của tháng Năm là ngày lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong, một ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ. Vào ngày này, nếu đi thăm các nghĩa trang quân đội, chúng ta sẽ thấy trên mỗi phần mộ của các binh sĩ Mỹ, đều được cắm một lá cờ quốc gia, vừa để trang hoàng, mà cũng vừa để tỏ lòng nhớ ơn những người đã nằm xuống cho quê hương xứ sở.

Ngày lễ này bắt đầu từ lâu lắm rồi, sau cuộc nội chiến Bắc – Nam (Civil War) kéo dài ở Mỹ, mà cuối cùng là hình ảnh tướng Robert E. Lee dẫn đầu đoàn quân miền Nam ra đầu hàng tướng Ulysses S. Grant quân đội miền Bắc. Sự hoà giải giữa người dân Mỹ hai miền Nam – Bắc đã bắt đầu ngay từ hình ảnh tướng Ulysses S. Grant cùng quân đội miền Bắc tôn trọng danh dự tướng Robert E. Lee cùng quân đội miền Nam.

Sự hoà giải được người dân Mỹ thể hiện bằng chính tình đồng bào khi các quân nhân miền Nam sau khi buông súng đã được trở về lại quê hương cùng với ngựa, bò, gia súc để xây dựng lại cuộc sống bình thường ở các nông trại của mình. Chưa hết, đối với những người đã nằm xuống, mà theo ước tính là cỡ 620,000 binh sĩ ở cả hai bên, đều được mọi người ghi ơn. Bắt đầu từ miền Nam, người dân bắt đầu thể hiện lòng biết ơn những người đã hy sinh trong cuộc chiến bằng cách chọn ngày cuối mùa Xuân, đầu mùa Hè, để đi thăm viếng các nghĩa trang của các tử sĩ.

Ngày tưởng niệm này kéo dài cho đến tận năm 1971 thì Quốc Hội Mỹ thông qua đạo luật công nhận ngày lễ chiến sĩ trận vong là ngày lễ quốc gia, nhằm không chỉ tưởng niệm các tử sĩ trong cuộc nội chiến Bắc – Nam, mà còn để tưởng niệm những quân nhân khác đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai, và nay là tính luôn cho tất cả các anh hùng tử sĩ của quân đội Hoa Kỳ.

Bài học từ câu chuyện đầu hàng. Chấm dứt chiến tranh.

Câu chuyện về vị tướng phe bại trận miền Nam Robert Lee được viết ra và hình ảnh của ông lại được chiêm ngưỡng nhiều hơn cả phe thắng trận.

Khi thủ đô miền Nam là Richmond thất thủ, kỵ binh của miền Bắc cùng với 3 quân đoàn bộ binh vây hãm quân miền Nam hết đường tháo lui. Bộ tham mưu của Tướng Lee đề nghị phân tán để giữ lực lượng đánh du kích, nhưng Tướng Lee quyết định đầu hàng. Ông viết thư riêng cho Tướng Grant của miền Bắc yêu cầu thu xếp buổi họp mặt.

Ông Grant, vị tư lệnh miền Bắc ra lệnh nghiêm cấm các sĩ quan và binh sĩ trực thuộc không được tỏ ra bất cứ hành động nào vô lễ với ông tướng tư lệnh miền Nam. Trưa ngày 9 tháng 4-1865, Tướng Lee và một đại tá tùy tùng cưỡi ngựa vượt qua phòng tuyến đến nơi hẹn. Hình ảnh ghi lại hai người đi qua đoàn quân nhạc của lính miền Bắc thổi kèn chào đón.

Cả hai vị tư lệnh đã từng biết nhau trong cuộc chiến tranh với Mễ Tây Cơ.

Theo quy luật chiến tranh thời đó thì quân miền Nam phải giải giới, tước bỏ khí giới và quân dụng và được tự do trở về quê cũ. Tướng Lee đồng ý, nhưng đòi hỏi một điều là cho binh sĩ của ông được giữ lại lừa ngựa, vì lính miền Nam đem ngựa từ các nông trại của họ đi chiến đấu chứ không phải ngựa của chính phủ cấp như lính miền Bắc.

Tướng Grant thỏa hiệp là sẽ không sửa chữa chính thức trên văn bản nhưng thực tế sẽ cho lệnh để lính miền Nam đem lừa ngựa về nhà.

Sau này khi viết về văn bản đầu hàng, lịch sử ghi rằng đây là thỏa hiệp của những người quân tử (The Gentlemen’s Agreement).

Là bại tướng nhưng trên các bảo tàng viện, đặc biệt ở Appomattox Virginia có tranh sơn dầu hình Tướng Lee hiên ngang trong bộ quân phục xanh dương, tóc và râu bạc, thể hiện hình ảnh người Mỹ anh hùng dù thua vẫn không bị khuất phục.

Toàn thể nước Mỹ hiểu rằng khi một người Mỹ bị nhục, thì dù là Mỹ miền Nam hay miền Bắc cũng vẫn là một người Mỹ bị sỉ nhục. Và đây chính là điều đáng yêu nhất của nước Mỹ.

(Nguồn: Không rõ nguồn, Gia Nguyen sưu tầm và biên tập lại)

Phải học cách: Buông Bỏ

Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại. Buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt. Đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những “tham – sân – si” trong cuộc sống thường nhật thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn.

Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của mạn nghi ác kiến để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta.

Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi quên hết đi cho đời mình được an vui.

Tham lam là một liều thuốc độc, và dục vọng là con dao hai lưỡi; có một cuộc sống ổn định rồi vẫn muốn theo đuổi sự thoải mái; có cuộc sống thoải mái rồi lại muốn hưởng thụ những vật chất xa hoa… Nếu dục vọng không có điểm dừng thì con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, và cũng không bao giờ tìm kiếm được niềm vui. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có nhất trên cõi đời này.

S.T.

Hôm qua khi tập thể dục, tình cờ gặp người bạn, chủ nhà sách đã về hưu, anh nói: “Nếu người ta cho mình quà mà mình không nhận thì món quà đó sẽ về đâu”. Tôi nói “Dĩ nhiên quà đó trả lại cho người nhận”.

Anh bạn tiếp: “Vậy nếu ai nói xấu, chửi rủa mình, mà mình không nhận thì việc chửi rủa, nói xấu đó sẽ như thế nào?”

Tôi nói: ” cũng như quà vậy, mình không nhận thì sẽ trả lại cho người gởi.”

Ngày … tháng …năm …

Hồi ký của một nhà báo chống lại một kẻ độc tài

Hồi ký của một nhà báo chống lại một kẻ độc tài.

Giữ vững niềm tin dù bóng đêm tuyên truyền vây phủ trên đầu.

Trần Quỳnh Vy.   May 16,2023, 6 :50pm

Ảnh bìa sách: Harper. Đồ họa: Luật Khoa.

Nhà báo Maria Ressa không chỉ nổi tiếng ở châu Á mà còn trên toàn thế giới, đặc biệt là sau khi bà nhận giải Nobel Hòa bình cùng với nhà báo Dmitry Muratov người Nga vào năm 2021. Ressa là người sáng lập, điều hành tờ báo mạng Rappler tại Philippines. Vài năm trở lại đây, bà và tờ báo phải đối mặt với rất nhiều vấn đề pháp lý hình sự.

Ressa có thể chọn một cuộc sống hạnh phúc êm đềm và giàu có tại Mỹ, đó là nơi bà trưởng thành và theo học tại một ngôi trường danh tiếng – Đại học Princeton. Vậy vì lý do gì mà một người Philippines đã rời đất nước khi mới 10 tuổi lại quay về để phát triển báo chí nước nhà, và còn dùng cả cuộc đời để bảo vệ tự do báo chí và nền dân chủ ở nơi đó? Cuốn sách mới nhất của Ressa sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Đọc cuốn “How to Stand Up To a Dictator, The Fight of Our Future (tạm dịch: Làm sao để chống lại một kẻ độc tài – Cuộc chiến cho tương lai chúng ta), độc giả sẽ biết được rằng Maria Ressa vẫn chọn ở lại Philippines để chiến đấu cho nền dân chủ nước này, dù đã có quốc tịch Mỹ.

Bà Ressa cùng tờ Rappler đã và đang vướng vào các vấn đề pháp lý không phải vì họ phạm tội hình sự như chính phủ cáo buộc, mà chỉ vì họ đang làm báo độc lập. Theo nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International, và The Committee to Protect Journalists (CPJ), chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte đã dùng những tội danh như “trốn thuế” và “phỉ báng trên mạng” (cyber libel) để đàn áp tự do báo chí.

Cuốn sách này có thể được xem là một dạng hồi ký. Đó là hồi ký của một phóng viên về cuộc đời và sự nghiệp làm báo, cũng như những giá trị của chính mình mà bà quyết tâm theo đuổi.

Vì Ressa là một phóng viên, câu chuyện bà viết rất mạch lạc và dễ đọc. Người đọc được dẫn dắt để đi từ cuộc đời của một bé gái nhỏ người, đơn độc, mồ côi cha, đến từ Philippines rồi bắt đầu cuộc sống với cha dượng và mẹ tại tiểu bang New Jersey. Cô gái đó đã trưởng thành tại Mỹ, nhưng kể từ khi chứng kiến người dân Philippines lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos vào năm 1986 trong cuộc Cách mạng Quyền lực Nhân dân (People Power) hay còn được gọi là Cách mạng EDSA tại thủ đô Manila, cô quyết tâm trở về quê mẹ để bắt đầu sống và làm báo ở đó.

Maria Ressa quyết định theo đuổi ngành báo chí, và bà trở thành một nhà báo tại Philippines sau khi hoàn thành khóa học từ học bổng Fulbright. Gia đình của bà tại Mỹ không thể tưởng tượng nổi trước quyết định này, họ cho rằng bà trở nên quá điên cuồng cho nền dân chủ non nớt tại Philippines. Ressa từ đó cho đến tận hôm nay vẫn luôn đề cao công việc và giá trị của những nhà báo, của báo chí tự do, để xây dựng cũng như bảo vệ nền dân chủ.

Cuốn sách này được xuất bản vào tháng 11/2022, khi Ressa vẫn đang đối mặt với những cáo buộc về tội trốn thuế và phỉ báng trên mạng. Nếu bị buộc tội, bà có thể phải đối diện với mức án hơn 100 năm tù, nhưng bà vẫn không sờn lòng hay sợ hãi. Nhiều người vẫn thường nhắc đến câu nói “Hold the Line” của bà (tạm dịch: Hãy giữ vững niềm tin). Niềm tin đó là một niềm tin vào giá trị của nghề báo và của các nhà báo, một ngành nghề được Hiến pháp Mỹ và Hiến pháp Philippines bảo vệ. Công việc viết báo cũng được đưa vào các quyền con người ở Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Ressa viết rất rõ trong sách, bà không hoảng sợ và đầu hàng khi bị chính quyền Duterte cáo buộc các tội hình sự, vì bà tin vào hệ thống tư pháp tại Philippines. Lòng can đảm của Ressa đã và đang truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà báo ở khắp nơi trên thế giới. Bà đã không chọn trở về Mỹ, quê hương thứ hai của mình, để được bảo vệ và chở che. Bà vẫn tiếp tục sống tại Manila, Philippines và tiếp tục công việc của mình tại tờ báo Rappler.

Cuốn sách của Ressa không chỉ tự thuật về nghề báo của cá nhân bà hay là về Rappler. Câu chuyện mà bà kể còn nói về những vấn đề mà nền báo chí thế giới cần phải tiếp tục chiến đấu nếu muốn dùng ngòi viết của mình chống lại độc tài và xây dựng những quốc gia dân chủ. Những điều bà viết có thể sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà báo tự do sống tại những nơi có nền chính trị độc tài, toàn trị.

Khi các công ty công nghệ như Meta – chủ sở hữu của Facebook – sẵn sàng vì lợi nhuận mà đánh đổi quyền tự do báo chí ở một số nơi, hợp tác với các chính quyền độc tài. Hay, các thông tin giả được lan truyền một cách mạnh mẽ trên mạng xã hội và những tin tức trung thực từ các tờ báo tự do thì bị xử lý nhanh chóng nhằm đè bẹp chúng trong dòng thác thông tin ở những nơi đó. Thế thì nhà báo phải nên làm thế nào? Bà Ressa lấy bản thân bà trong cuộc đối đầu với chính phủ Duterte để khuyến khích những nhà báo khác “hãy giữ vững niềm tin”, hãy tiếp tục dùng những dữ liệu trung thực để viết bài và mang tin tức đến cho công chúng.

Vào tháng 1/2023, một số tội danh của Ressa đã được một tòa án phúc thẩm tại Philippines bác bỏ. Đó là một chiến thắng cho người cầm bút như bà Ressa. Tuy nhiên, vẫn còn đó những cáo buộc về tội phỉ báng trên mạng.

Rất nhiều các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu tòa án Philippines bác bỏ những cáo buộc này, vì họ cho rằng đây là cáo buộc mang tính chính trị để đàn áp quyền tự do báo chí. Nền báo chí tại Philippines đã xuống dốc khá nhiều trong những năm qua khi số người viết bị đàn áp, bị cầm tù, và cả bị giết không minh bạch tăng cao. Bất chấp thực tế như vậy, Ressa vẫn tiếp tục làm báo tại đảo quốc này và tiếp tục cổ xúy người cầm bút “giữ vững niềm tin”.

Con đường của những nhà báo chọn đi chung với Ressa có thể sẽ không bằng phẳng và có lắm hiểm nguy, nhưng đó là con đường chống lại độc tài và là cách mà chúng ta chiến đấu cho tương lai của chính mình. Cuốn sách của bà là một ngọn đuốc nhỏ cho những nhà báo tự do khi họ cầm bút hay gõ phím ở những nơi mà bóng đêm tuyên truyền của chính quyền độc tài vẫn đang bao phủ.

https://www.luatkhoa.com/2023/05/hoi-ky-cua-mot-nha-bao-chong-lai-mot-ke-doc-tai/

Chuyện hay nước Mỹ: Các Công Ty có khu tập thể lực cho nhân viên ngay tại tòa nhà văn phòng

Trang mạng Cà phê Thương Mại – Commercial Cafe mới đây đã liệt kê 23 công ty có các khu tập thể hình ơ trong tòa nhà văn phòng với chất lượng tốt nhất.

Nhằm nâng cao sức khỏe và phúc lợi cho nhân viên, nhất là thu hút nhân tài về hãng mình, các công ty ở Hoa Kỳ có các chương trình xây dựng phòng tập thể hình – Gym sao cho thật chuyên nghiệp và đẹp đẽ. Tiêu chuẩn chung của các khu tập này có thể kể như sau:

    • Có lớp hướng dẫn tập Yoga, thể hình miễn phí hàng ngày hay hàng tuần do giáo viên chuyên nghiệp.
    • Có phòng tắm, khăn tăm, máy sấy tóc, tủ tư trang tại chỗ.
    • Có sân bóng đủ tiêu chuẩn.
    • Có dụng cụ tập chuyên nghiệp đủ cho hàng trăm người sử dụng cùng lúc. 
    • Nhân viên và người nhà có thể vào phòng tập 24giở/7ngày một tuần

Chúng tôi xin trưng dẫn một số phòng tập đẹp của các công ty:

Club Genetech: Sân Bóng Rổ đúng kích thước tiêu chuẩn NBA và Hai tầng lầu dành cho tập thể hình.

   

 

Phòng tắm thường sạch và sáng giống như ở khách sạn có hạng.

Google Gym và các tiện nghi khác

Tuy Gym của Google không phải là loại đẹp nhất nhưng nó có hồ bơi, sân tennis, phòng sauna, phòng massage  và các món ăn bổ dướng do Michelin chef chuẩn bị. Tất cả đều miễn phí.

Mời Bạn nghe một nhân viên của hãng Google kể về nơi làm việc đẹp, tiện và hiệu quả đáng kể của Google.

Hãng Brooklyn Boulders có phòng Gym với khu vực tập leo núi:

Office Gyms - Brooklyn Boulders

3 Coworking Spaces with the Greatest Gyms


 

KHU TẬP THỂ LỰC CỦA TẬP ĐOÀN TFG, HOUSTON, TEXAS

Theo tôi có lẽ khu thể lực của tập đoàn TFG, The Friedkin Group ở thành phố Houston, Texas là đẹp nhất, nó năm trong một khu rừng tí hon, có chỗ cho nhân viên chạy bộ, 6 sân bóng rổ, phòng tập chuyên nghiệp rộng trên 5000 bộ vuông, khoảng 17 phòng tắm riêng biệt.

Đường chạy bộ có ghể nghỉ chân

Đường chạy bộ với cây cổ thụ rợp bóng, có trạm dừng uống nước lạnh từ máy, trạm phôn khẩn cấp.

Phòng Gym nhìn ra khu rừng tí hon, tạo cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên trong lúc tập luyện.

Hồ nước ở góc trái của Gym