CÁI TÔI CỦA NGƯỜI VIỆT- TS Alan Phan, đã qua đời

Pham Mylan – Những câu chuyện Nhân Văn

Một dân tộc chỉ trưởng thành khi mỗi người biết đến sự khiêm tốn.

(trích dẫn từ một bài viết của TS Alan Phan, đã qua đời)

Bài: Matthew NChuong

Nước Việt nghèo, chậm tiến, lạc hậu. Đáng lẽ người Việt phải khiêm nhượng, biết người, biết mình.

Thảo luận với người Việt rất khó, vì ai cũng nghĩ là mình nắm chân lý trong tay. Nghĩ khác là xúc phạm anh ta, xúc phạm chân lý, bôi nhọ sự thật. Phải căm thù, phải tiêu diệt, phải triệt hạ, phải tố cáo, chụp mũ.

Cái tôi lớn, phải chăng đó là nét đặc thù của một dân tộc đầy tự ti mặc cảm?

******

Tôi gặp không biết bao nhiêu người vỗ ngực, tự cho mình là vĩ nhân.

In một hai cuốn sách tào lao tặng bố vợ, nghĩ mình ngồi chung một chiếu với Marcel Proust, Victor Hugo.

Làm vài bài thơ, câu trên vần (hay không) với câu dưới, nghĩ mình là Baudelaire, Nguyễn Du tái sinh.

Lập một cái đảng có ba đảng viên, kể cả em gái và mẹ vợ, nghĩ mình là lãnh tụ, ăn nói như lãnh tụ, đi đứng, tắm rửa như lãnh tụ.

Viết vài bài lăng nhăng, đầu Ngô mình Sở, nghĩ mình là triết gia, trí thức, sẵn sàng dẫn dân tộc đi lên (hay đi xuống).

*****

Thomas Edison nói: nếu hài lòng với đèn dầu, tìm cách cải thiện đèn dầu, sẽ không bao giờ kiếm ra điện. Còn người Việt ta dễ thoả mãn quá, dễ kiêu hãnh quá, dễ “tự sướng” quá.

Mỗi lần tôi nghe, hay coi Jean Marie Le Clézio, Patrick Modiano trong những chương trình văn học trên France Culture, hay trên France 5, ít người nghĩ họ đã chiếm giải Nobel Văn chương.

Le Clézio (Nobel 2008) khoanh tay, chăm chú nghe một tác giả vừa chân ướt chân ráo vào nghề, nói về một cuốn sách đầu tay.

Modiano (Nobel 2014) tìm chữ một cách khó khăn, ngượng ngập, ít khi chấm dứt một câu, như muốn nói: Thôi, bỏ qua đi, những điều tôi muốn nói chẳng có gì đáng nghe. Ông ta thực sự ngạc nhiên không hiểu tại sao có người nghĩ đến mình để trao giải.

Ông ta nói có người đọc sách của mình đã là một phép lạ.

Những năm đầu ở Pháp, có thời tôi cư ngụ Rue Marcadet, Paris. Bên cạnh là một cặp vợ chồng già, hiền lành, bình dị như một cặp thư ký hay công nhân về hưu. Mỗi lần gặp ở thang máy, bà vồn vã chào, hỏi thăm đủ chuyện.

Tuyệt nhiên không bao giờ ông bà nói về mình. Nếu không coi TV, chắc không bao giờ tôi biết bà là Yvonne Loriot, danh cầm hàng đầu của Pháp, chiếm giải nhất 7 lần khi học ở Conservatoire de Paris, trước khi trở thành một giáo sư âm nhạc có uy tín.

Ông là Olivier Messaien, một trong những tác giả nhạc cổ điển lớn nhất của hậu bán thế kỷ 20. Rất nhiều các nhạc sư, nhạc trưởng nổi tiếng ở Âu Châu, như Pierre Boulez, Iannis Xenakis hãnh diện là đệ tử của ông. Tác phẩm opéra “Saint-Francois d’Assise”của ông được trình diễn trên khắp thê giới, được đón nhận như những tác phẩm của Mozart, Beethoven.

Ông bà sống trong một căn nhà bình dân, ăn uống đơn giản như một cặp vợ chồng nghèo. Tiền bản quyền nhạc đem tặng – một cách kín đáo – các hội từ thiện, hay giúp trùng tu nhà thờ Notre Dame de Lorette gần nhà. Những lúc rảnh rỗi, bà theo ông vào rừng, thu thanh để nghiên cứu tiếng chim hót.

*****

Khi nào ta có những người như Modiano, Le Clézio, Messaien – chưa nói tới tài năng, chỉ nói tới thái độ khiêm tốn – Việt Nam sẽ là một dân tộc trưởng thành.

Chúng ta đều đồng ý với nhau là đất nước đang trên bờ vực thẳm, không thể nhẫn tâm khoanh tay nhìn.

Nhưng chúng ta không ngồi nổi với nhau, vì cái TÔI nó lớn quá. Lớn hơn cả vận mệnh dân tộc

Sưu tầm

My Lan Phạm

VƯỜN NHO CUỘC ĐỜI – TGM Giuse Vũ Văn Thiên

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Cha mẹ sinh con bao giờ cũng đặt niềm kỳ vọng nơi con cái, với ước mong chúng sẽ thành đạt và là người có ích cho xã hội.  Có những người cha mẹ được toại nguyện và tự hào về con cái mình; nhưng cũng có những người cha mẹ đau khổ vì những đứa con bất hiếu, thậm chí còn là nỗi hổ nhục cho bậc sinh thành.  Thiên Chúa là Cha của hết thảy mọi người.  Cũng như những bậc cha mẹ ở trần gian, Ngài luôn muốn cho chúng ta được những điều tốt lành.  Khi tạo dựng con người và vũ trụ, Thiên Chúa muốn san sẻ cho họ một phần vinh quang và sự tốt lành của Ngài cho mọi tạo vật.  Có nhiều người đã cậy dựa vào ơn Chúa, cố gắng vượt qua những cám dỗ thử thách để nên thánh, như những đứa con sống đẹp lòng cha mẹ, hiếu thảo với đấng sinh thành; nhưng cũng có những người khước từ lời mời gọi của Ngài, cố tình sống trong ích kỷ và tội lỗi, giống như những người con bất hiếu phản nghịch.  Tình trạng này được diễn tả trong đoạn trích sách ngôn sứ Isaia.

Parable of the Workers in the Vineyard – The Rollo and Slappy Show

Israen là một đất nước nghề trồng nho phát triển, vì thế những chi tiết liên quan đến cây nho, cành nho, vườn nho, người trồng nho, việc cắt tỉa chăm sóc cây nho được nhắc tới nhiều lần trong Cựu Ước.  Đây là Chúa nhật thứ ba liên tiếp, Phụng vụ dùng hình ảnh vườn nho để giáo huấn chúng ta về lòng thương xót của Chúa.  Đặc biệt trong Chúa nhật XXVII này, Bài sách thánh thứ nhất và bài Tin Mừng cùng nói về vườn nho.  Trước hết chúng ta thấy Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia, vừa như một lời than vãn, vừa như một lời trách móc giận hờn.  Quả vậy, Thiên Chúa giống như người trồng nho, thế gian này là một cánh đồng nho mênh mông rộng rãi.  Người trồng nho chăm bẵm chuyên cần, mong thu được những hoa thơm trái ngọt.  Tuy vậy, khi đến mùa hái nho, trái ngọt đâu chẳng thấy, chỉ thấy nho dại và trái đắng.  Tâm huyết và kỳ vọng của chủ vườn nho đã trở nên vô nghĩa.  Người trồng nho thất vọng và sẽ để cho vườn trở thành tan hoang tiêu điều.  Ngôn sứ Isaia đã được sai đến để chuyển tải cho người Do Thái một thông điệp: họ là những kẻ bất trung.  Họ không đền đáp cân xứng tình yêu thương và bao dung nhân hậu của Chúa.  Họ sẽ phải lãnh lấy những án phạt xứng với tội ác họ đã phạm.  Đất nước sẽ ra hoang vu, vì tội lỗi và bất trung của dân phản nghịch.

lectionarypondering: Matthew 20:1-16

Tiếp nối giáo huấn của Cựu ước, Đức Giêsu trong Tin Mừng Thánh Matthêu cũng dùng hình ảnh vườn nho.  Dụ ngôn nhấn mạnh đến mối tương quan giữa ông chủ vườn và những người thợ làm vườn, cũng gọi là những tá điền.  Trong câu chuyện này, những tá điền được diễn tả như những người bất lương, tham lam mưu mô chiếm đoạt tài sản của ông chủ, là người đã cưu mang và tạo việc làm cho mình.  Từ thân phận người làm thuê, họ muốn thay ngôi đổi chủ để trở thành người giàu có.  Họ cố tình chiếm hữu tài sản không phải là của mình.  Họ vừa cướp của, vừa giết người.  Mà người bị giết là con của ông chủ, tài sản bị cướp là tài sản của ông chủ, người rất tốt với họ, sẵn sàng đón nhận họ kể cả ở giờ thứ mười một và trả lương cho họ cách hào phóng (Tin Mừng chúa nhật trước).  Những chi tiết này của câu chuyện đã nêu bật sự gian ác bất lương của họ.

Với một dụ ngôn ngắn, Chúa Giêsu đã phác họa toàn bộ lịch sử cứu chuộc với những can thiệp của Thiên Chúa, vào những giai đoạn khác nhau nhằm đem lại cho con người hạnh phúc.  Tuy vậy, con người đã khước từ tình thương của Thiên Chúa.  Đối lại với những lời giảng dạy nhằm thiết lập tình bác ái, những thượng tế, luật sĩ,biệt phái và một số người Do Thái đã lên án tử cho Chúa.  Chúa Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, đã bị kết án tử hình thập giá và đã chết ngoài thành Giêrusalem, như người con thừa kế bị giết bên ngoài vườn nho.

Nếu Thiên Chúa luôn luôn ban ơn và hướng dẫn hầu đem lại cho con người hạnh phúc, thì con người lại khước từ và phản bội Chúa.  Thái độ của những người tá điền cũng là thái độ của con người nói chung, nhất là của những tội nhân.  Nhiều lần chúng ta khước từ lời mời gọi của Chúa.  Thay vì làm theo ý Chúa thì chúng ta lại làm theo ý mình, thậm chí làm những điều trái ngược với lời dạy của Người.

Như thế, hình ảnh vườn nho diễn tả cuộc sống trần gian của chúng ta.  Thiên Chúa đã đặt chúng ta trong “vườn-cuộc-đời.”  Ngài thường xuyên chăm sóc, tỉa cảnh để chúng ta đem lại những hoa thơm trái ngọt cho đời..  “Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại…  Chúa chỉ mong con người sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than” (Bài đọc I).

Cả bài Sách Thánh trích ngôn sứ Isaia cũng như bài Tin Mừng của Chúa nhật này đều có phần kết không mấy sáng sủa: đó là những lời cảnh cáo và trừng phạt vì một lối sống bất nhân, thiếu đạo đức, lỗi công bằng.  Phải chăng cả hai bài đọc Lời Chúa này đều diễn tả thực trạng của xã hội hôm nay: đó là sự bất trung và coi nhẹ Thượng đế cũng như các giá trị thần linh.  Giống như những tá điền bất lương, con người hôm nay muốn thay thế vị trí của Thiên Chúa.  Họ còn dám coi mình là thượng đế, có thể giải đáp được mọi vấn nạn và đáp ứng mọi nhu cầu của con người.  Những thông tin thời sự gần đây cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục thi hành chiến dịch đập phá nhà thờ, xúc phạm các nơi thiêng thánh của các tôn giáo, trong đó có những nơi thờ tự thiêng liêng của Phật giáo đã tồn tại trên ngàn năm.  Theo một nguồn tin cho biết, trong năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã triệt hạ khoảng 900 nhà thờ Kitô giáo.  Họ còn báng bổ tôn giáo đến nỗi xây nhà vệ sinh trên những nền cũ của nhà thờ, nhà chùa, đốt sách vở tôn giáo và đập phá ảnh tượng.  Những hành động phỉ báng thần linh chắc chắn sẽ phải lãnh nhận hậu quả.

Theo các bản tin địa phương và các nhà hoạt động nước ngoài, Nhà thờ Chân đèn Vàng ở tỉnh Sơn Tây đã bị cảnh sát bán quân sự phá hủy trong tuần này.

Tín dụng…ChinaAid, thông qua Associated Press

Nhà thờ năm 2009

Andy Wong/Nhà báo liên kết (với New York Times)

Nếu cuộc đời này được sánh như một vườn nho, thì mỗi chúng ta, dù ở địa vị xã hội hay trình độ văn hoá nào, thì cũng đang là người tá điền trong vườn nho đó.  Có những tá điền bất trung nhưng chắc chắn cũng có những tá điền tốt lành, nhân hậu, lắng nghe ý kiến và trung thành với chủ của mình.  Quả vậy, Thiên Chúa sẽ đến gặp gỡ chúng ta vào lúc cuối đời, để đón tiếp chúng ta như một người Cha.  Tuy vậy, một người sống tội lỗi và đầy mưu mô phản loạn không thể xứng đáng ra trình diện trước nhan Chúa.  Cũng như ông chủ vườn nho sai con mình đến thu hoa lợi, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến để phán xét chúng ta vào ngày tận thế.  Chúa Giêsu đã nói về ngày phán xét chung ở tận cùng của lịch sử.  Lúc đó, mọi người sẽ bị xét xử về những công việc họ đã làm cũng như về thái độ đối với anh chị em mình, khi họ còn sống trên dương gian.

Ngẫm chuyện xưa để học những bài học cho đời nay, Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy cố gắng sống tốt lành, năng cầu nguyện cùng Thiên Chúa và chuyên tâm thực hành lời Ngài dạy.  Thánh nhân nêu cụ thể những thực hành đạo đức như sau: “Những gì chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý thực hành.”   Khi thực hành như thế, sự bình an của Chúa sẽ ở với chúng ta.  Những thực hành đó sẽ giúp chúng ta kết hợp với Đức Giêsu và sẽ đạt được sự bình an đích thực là quà tặng của Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài (Bài đọc II).

Chúa Nhật XI Thường Niên - HỘI ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa bước vào tháng Mân Côi.  Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra tại một nơi nào, Mẹ thường gửi đến cho nhân loại thông điệp sám hối và lời mời gọi đọc kinh Mân Côi.  Đó cũng chính là thông điệp của Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng lời mời gọi sám hối.  Khi đọc kinh Mân Côi là chúng ta cùng với Đức Trinh nữ Maria suy niệm cuộc đời và giáo huấn của Chúa Cứu thế.  Vì vậy, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi kinh Mân Côi là cuốn Tân Ước rút gọn.  Vị Giáo Hoàng người Ba Lan cũng quả quyết: Kinh Mân Côi là kinh cầu nguyện mà ngài ưa thích nhất.  Vào thế kỷ 13, nhờ kinh Mân Côi, mà Giáo Hội được cứu khỏi cơn khủng hoảng và những mâu thuẫn.  

Trong tháng này, chúng ta hãy suy niệm kinh Mân Côi với tâm tình của Đức Mẹ, để qua Đức Mẹ, chúng ta đến với Chúa Giêsu.  Hai mươi mầu nhiệm Mân Côi giúp chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, đồng thời học hỏi nơi Người sự khiêm nhường, vâng lời và phó thác nơi Thánh ý Chúa Cha.  Trong tất cả các mầu nhiệm ấy, Đức Trinh nữ luôn hiện diện để lắng nghe, suy niệm và thực thi Lời Chúa.  

Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đã thông phần đau khổ và đã đạt được ngành thiên tuế của phúc tử đạo.  Ước chi mỗi chúng ta biết sống các mầu nhiệm Mân Côi như Đức Mẹ, để cùng với Mẹ hưởng vinh quang Thiên quốc.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

Người Việt ở Mỹ xây đài tri ân các chiến sĩ đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa

Theo VOA Tieng Viet

Toàn cảnh Đài Tri Ân trong khuôn viên Công viên Tưởng niệm Cựu chiến binh ở thành phố Jeffersontown ở bang Kentucky, Mỹ.

Toàn cảnh Đài Tri Ân trong khuôn viên Công viên Tưởng niệm Cựu chiến binh ở thành phố Jeffersontown ở bang Kentucky, Mỹ.

Một công trình tôn vinh sự đóng góp của những binh sĩ từ các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa thời Chiến tranh Việt Nam sẽ được khánh thành vào ngày 9 tháng 10 tại ở ngoại ô thành phố Louisville thuộc bang Kentucky của Mỹ. Công trình này cũng sẽ đóng vai trò như một viện bảo tàng ngoài trời để nâng cao nhận thức của công chúng về người tị nạn chạy lánh chế độ cộng sản ở Việt Nam.

Việc hoàn tất và ra mắt công trình này là thành quả của những nỗ lực kéo dài trong hơn một thập niên của cộng đồng người Việt địa phương cùng những cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam và những người ủng hộ khác, vượt qua những khó khăn to lớn gây ra bởi sự gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Đài Tri Ân được đặt tại Công viên Tưởng niệm Cựu chiến binh ở thành phố Jeffersontown, bên ngoài Louisville, và được xây dựng dựa theo thiết kế giành chiến thắng trong một cuộc thi tuyển với sự tham gia của 128 thí sinh đến từ 29 quốc gia vào năm 2016, thông cáo báo chí của Hội Tri Ân, tổ chức đứng sau việc xúc tiến xây dựng đài tưởng niệm này, cho biết.

Hình ảnh được công bố cho thấy kiến trúc này bao gồm bốn bức tường bao quanh tám cây cột cao 30 feet (khoảng 9 mét) đại diện cho tám nước đồng minh bao gồm Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan, Philippines, New Zealand, và Đài Loan. Một bức tường dài 120 feet (khoảng 36,5 mét) trưng bày những hình ảnh cho thấy binh sĩ Việt Nam và Mỹ kề vai sát cánh chiến đấu cùng với những hình ảnh người tị nạn chạy lánh chủ nghĩa cộng sản năm 1954 và 1975, theo thông cáo.

“Chúng tôi muốn ghi nhận những nỗ lực nhân đạo của chánh quyền Mỹ và những người Mỹ đã giúp dân Miền Nam trong suốt và sau cuộc chiến. Và chúng tôi cũng nhớ về những người đã chết hay chịu đau khổ trong các trại cải tạo và trại lao động cưỡng bức,” thông cáo nói.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, người sáng lập và chủ tịch Hội Tri Ân, cho biết những ý tưởng đầu tiên bắt đầu từ khoảng 11 năm về trước khi cộng đồng người Việt ở Louisville muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những người Mỹ không chỉ chiến đấu trên chiến trường mà còn hỗ trợ xây dựng nền kinh tế và xã hội ở Miền Nam Việt Nam trong thời chiến.

Với sự thành lập của Hội Tri Ân vào năm 2013, kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm bắt đầu được xúc tiến với việc tìm kiếm địa điểm và lựa chọn thiết kế. Theo thời gian, ý nghĩa giáo dục của nó được chú ý nhiều hơn khi quá khứ chiến tranh dần lùi xa.

“Chúng tôi muốn dùng đài kỉ niệm này như là một viện bảo tàng ngoài trời để ghi chép lại những hình ảnh, những câu chuyện không phải là chỉ nói riêng về việc chiến đấu trong chiến tranh mà cũng còn nói thêm về những cái hình ảnh như là của người tị nạn Việt Nam trước chiến tranh năm 1954 di cư từ Bắc vào Nam, rồi những cái cuộc di cư khổng lồ sau năm 1975.” ông Dũng nói với VOA.

“Những hình ảnh đó, những cái câu chuyện đó là những cái chúng tôi muốn ghi lại, nhất là để cho những thế hệ con cháu của mình ở xứ Mỹ này lớn lên có cơ hội để nhìn thấy lại những chuyện đó, và cũng đồng thời để cho dân Mỹ ở đây họ cũng có cái dịp để nhìn thấy những hình ảnh.”

 

 

Ông Dũng cho biết toàn bộ chi phí dành cho công trình này là khoảng 2,4 triệu đôla, phần lớn đến từ các khoản đóng góp của các thành viên Hội Tri Ân, cộng đồng người Việt ở vùng Louisville, các cơ sở thương mại, và các ủng hộ viên khác.

Con số dự tính ban đầu chỉ bằng khoảng một nửa phí tổn cuối cùng, ông nói, nhưng nguồn cung ứng nguyên vật liệu bị gián đoạn và chi phí vận chuyển tăng vọt do hệ quả từ đại dịch COVID-19 đã khiến thời gian thi công kéo dài hơn và đội chi phí tổng thể lên cao hơn.

“Mỗi một cái container chở đá từ ở Việt Nam sang đây, về phần vận chuyển thì tăng lên gấp mấy lần luôn. Rồi tất cả mọi thứ đều lên giá. Phí tổn của Đài Tri Ân lên thêm gần 1 triệu bạc. Cho nên lúc đó là những cái lúc mà mình thấy là khó khăn rất là lớn. Thật sự là không biết là mình có vượt qua được hay không,” ông Dũng nhớ lại.

“Nhưng mà cũng may mắn là ở đây chúng tôi cũng có được nhiều bạn bè Hoa Kỳ, nhiều người ủng hộ mình rất là tốt. Và cộng đồng ở Louisville cũng rất là đoàn kết trong việc làm này, cho nên nó có nhiều yếu tố để đưa đến sự thành công cuối cùng.”

Bà Trần Lý Văn, một thành viên của Hội Tri Ân góp sức trong việc gây quỹ trong cộng đồng, nói bà “rất xúc động” mỗi khi đến thăm trong lúc công trình đang được xây dựng. Kể từ khi chính quyền thành phố Louisville thông qua nghị quyết công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ đại diện cho cộng đồng người Việt ở đây vào năm 2012, các nhà lãnh đạo cộng đồng đã nỗ lực tìm một nơi để có thể treo cờ một cách trang nghiêm, bà nói.

“Mình và cộng đồng Việt Nam ở đây không thể nào nghĩ mình sẽ xây được một cái tượng đài nó oai nghi như vậy,” bà nói với VOA. “Với dự án xây đài tưởng niệm, chúng tôi được sự hỗ trợ và giúp đỡ của lãnh đạo các tôn giáo, các đoàn thể. Ngoài ra, chúng tôi còn được sự ủng hộ và khuyến thích của rất nhiều cộng đồng bạn cũng đến tham gia và ủng hộ và đóng góp rất nhiều cho cái dự án này.”

“Đây là một sự thành công lớn của cộng đồng Việt Nam ở Louisville và những vùng lân cận. Mọi người ai cũng rất là vui, rất là nhiệt tình, từ những em trẻ cho tới thế hệ trung niên cho tới các bác lớn tuổi.”

Lễ khánh thành có sự tham dự của ban quân nhạc Sư Đoàn Dù 101, là một trong những sư đoàn có mặt ở rất nhiều chiến trường nóng bỏng trong Chiến tranh Việt Nam, chủ tịch Hội Tri Ân cho biết. Quan khách cũng sẽ nghe lời phát biểu của Thiếu Tướng Dean Allen Youngman và Thiếu Tướng LapThe Flora, hai vị chỉ huy cao cấp từ hai thế hệ khác nhau có liên hệ đến Chiến Tranh Việt Nam.

Vì Đài Tri Ân được xây dựng trong khuôn viên một khu tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ của thành phố Jeffersontown nên việc chăm sóc và bảo trì thuộc trách nhiệm của thành phố, ông Dũng cho biết.

“Lúc nào họ cũng giữ nghiêm trang cho cái chỗ đó cho nên chúng tôi thấy mình rất là may mắn có được cái chỗ như vậy,” ông nói.


 

Đúng như dự đoán, cổ phiếu VinFast nhanh chóng tiến đến giá trị của cổ phiếu đồng xu

Theo VOAcác báo tài chánh

Cổ phiếu có mã VFS của hãng xe hơi điện Việt Nam VinFast giảm hàng chục phần trăm chỉ trong 3 ngày gần đây và trong trạng thái quay đầu rơi tự do trong vòng chưa đầy 1 tháng rưỡi ngay sau khi lên đến mức đỉnh là 93 đô la.

 

Kết thúc phiên giao dịch trên sàn Nasdaq hôm 4/10, giá của VFS là 8,05 đô la, giảm hơn 26% so với mức ở thời điểm thị trường đóng cửa trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước, 29/9.

Giá cổ phiếu của VinFast giảm liên tục 3 ngày nay sau khi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) công bố bản cáo bạch của hãng đề ngày 2/10 cho thấy các cổ đông của hãng chào bán 75,7 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Số lượng cổ phiếu nêu trên được tung thêm vào thị trường nhiều gấp 17 lần so với con số 4,5 triệu cổ phiếu VFS đã được giao dịch trong thời gian qua. Tuy nhiên, đại đa số phần còn lại của tổng cộng hơn 2,3 tỷ cổ phiếu VFS vẫn chưa được mua bán tự do vì phải tuân theo một thỏa thuận khi VinFast sáp nhập với đối tác là Black Spade Acquisition Co để lên sàn ở Mỹ.

Theo bản cáo bạch mới nhất, trong số gần 76 triệu cổ phiếu mới có hiệu lực giao dịch, tới hơn một nửa – 46,29 triệu cổ phiếu – sẽ do 2 công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán ra. Đó là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam và Asian Star Trading & Investment, hai hãng đầu tư riêng của ông Vượng, chủ sở hữu kiêm người điều hành Vingroup, tập đoàn mẹ của VinFast.

 

Theo quan sát của VOA, một số chuyên gia tài chính đưa ra tính toán rằng tùy theo các mức giá ở những thời điểm giao dịch khác nhau, số cổ phiếu do 2 hãng con của ông Vượng bán ra có thể mang về cho VinFast từ hơn 500 triệu đến hơn 700 triệu đô la để hãng chi cho hoạt động, hoặc dùng làm vốn đối ứng để vay thêm tiền. Với việc bán ra lượng cổ phiếu nêu trên, giờ đây Vingroup cùng với một số hãng con vẫn còn sở hữu khoảng gần 97% cổ phiếu của VinFast.

 

Trước khi sụt giảm còn hơn 8 đô la, thấp hơn cả mức giá 10,45 đô la của VFS trong ngày đầu tiên lên sàn ở Mỹ hôm 14/8, VFS có lúc tăng vọt lên đỉnh hôm 28/8, đạt giá 93 đô la. Nhưng kể từ đó, giá xem như đã rơi tự do liên tục trong 6 tuần cho đến nay, chỉ còn 8,6% của mức đỉnh.
Tình trạng giá cổ phiếu của VinFast thụt lùi về sau cả vạch xuất phát diễn ra song song với những tin tức không tích cực về doanh số bán xe của hãng. Các trang tin trong đó có CNBC và Barron’s đưa ra số liệu rằng trong nửa đầu năm 2023, VinFast mới chỉ bán được 11.315 xe so với mục tiêu từ 40.000 đến 50.000 xe trong cả năm.

VinFast Up 1.6% on Q3 Deliveries, Stock Swings Continue

Trong con số hơn 11.000 xe đó, theo CNBC, chỉ có hơn 4.200 xe là đến tay những khách hàng cá nhân, còn phần lớn được giao cho một hãng taxi cũng thuộc tập đoàn mẹ Vingroup, một động thái mà trang mạng Jalopnik chuyên về ô tô gọi là “VinFast chủ yếu bán xe cho chính mình”.
Theo Jalopnik và CNBC, doanh số bán của VinFast ở Mỹ còn ảm đạm hơn khi chỉ có 137 xe đã được giao trong nửa đầu năm nay.


Công An và Kiếm Sát Tỉnh Bình Thuận làm gương cho cả nước: Bồi Thường và Xin Lỗi Người bị điều tra oan

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, ra quyết định bồi thường ông Võ Tê 1,9 tỷ đồng cho việc ông bị bắt giam oan cách đây 43 năm, và thông báo cho gia đình ông hôm 3/10, theo tường thuật của các báo Việt Nam trong đó có Thanh Niên, Công An Nhân Dân và VNExpress.

 

Ông Võ Tê, sinh năm 1932, bị bắt và tạm giam trong 4 tháng cuối năm 1980 vì bị tình nghi đã gây ra vụ án giết người cướp của vào ngày 31/7 cùng năm. Nạn nhân trong vụ này là một phụ nữ có tên là Phan Thị Khanh sinh năm 1954.
Tuy nhiên, sau 152 ngày bị giam, công an xác định “không có đủ cơ sở, chứng cứ” để buộc tội ông là người thực hiện hành vi giết người, vì vậy, ông được trả tự do. Nhà chức trách cũng thừa nhận việc khởi tố, tạm giam ông trong khoảng thời gian đó là “không đúng quy định pháp luật”.

 

Mặc dù được công an thả nhưng vì không có quyết định đình chỉ bị can của cơ quan công quyền, nên theo báo chí trong nước, kể từ ngày ông Tê bị bắt oan, cả gia đình ông sống trong tủi nhục, bị hàng xóm xa lánh, các con của ông phải bỏ học giữa chừng, ông buồn bã, lâm bệnh, rồi qua đời năm 1994, khi vẫn còn mang thân phận bị can.

 

Đến năm 2020, con trai của bà Khanh tự lần ra chứng cứ, dấu vết và tố cáo với công an rằng ông Trương Đình Chi, sinh năm 1956, có thể là nghi phạm thực sự trong vụ án giết người cướp của. Tháng 11/2021, công an xác định ông Chi chính là nghi phạm.

Nhưng kể từ năm 1980 đến 2021 là 41 năm nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Chi, căn cứ theo một quy định trong Bộ luật Hình sự của Việt Nam viết rằng thời hiệu xử lý tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm. Do đó, công an Bình Thuận đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê.

Trên cơ sở quyết định đó, con trai của ông Võ Tê đã làm đơn yêu cầu minh oan, bồi thường oan sai cho việc khởi tố, bắt giam oan ông cách đây 43 năm.
Hồi tháng 6/2022, công an Bình Thuận và Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh đã công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, thừa nhận việc bắt giam sai trái đã gây tổn thất tinh thần và vật chất cho ông và gia đình, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, ông phải gánh chịu những mất mát, thiệt thòi trong quá trình bị tạm giam và trong cuộc sống tại địa phương…
Viện KSND tỉnh Bình Thuận bồi thường oan sai cho gia đình ông Võ Tê - Ảnh 1.

Ông Võ Ngọc (con trai người bị oan Võ Tê – mặc áo trắng, thứ 3 từ trái qua) và anh Đỗ Thanh An (con trai nạn nhân Phan Thị Khanh – bìa trái) trong ngày tổ chức xin lỗi công khai ở H.Hàm Tân, Bình Thuận

Tại buổi xin lỗi, cơ quan tố tụng các cấp thừa nhận sai sót và từ vụ việc này rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tiến hành tố tụng.

 

Thay mặt gia đình, người con trai của ông Võ Tê đã chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng, các báo trong nước cho hay.
Lời Bàn của Kẻ Đi Tìm:
  • Những người vội vàng thi hành án tử hình đối với Anh Lê văn Mạnh, Thanh Hóa  nên học bài học này. Nhất là Chánh Án Tòa tối cao Nguyễn Hòa Bình.
  • Thực ra thì Bình Thuận nào có đủ dũng khí, quyền lực và khôn ngoan để làm việc minh oan này mà là do chỉ thị từ Chủ tịch nước trước đây, ông Nguyễn Xuân Phúc: 

Liên quan đến vụ án ông Tê bị oan sai ở Bình Thuận, vào ngày 7-9-2022., văn phòng Chủ tịch nước đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, văn bản do Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký, gửi Bộ Công an và Viện KSND tối cao, nêu: Chủ tịch nước nhận được văn bản kiến nghị của luật sư Phan Trung Hoài (TP.HCM) là người tư vấn, hỗ trợ miễn phí cho anh Đỗ Thanh An (con trai của nạn nhân Phan Thị Khanh) và ông Võ Ngọc (con ruột ông Võ Tê, người bị khởi tố, bắt giam oan)… Sau khi xem xét các kiến nghị trên, Chủ tịch nước có ý kiến chỉ đạo đề nghị Bộ Công an và Viện KSND tối cao xem xét cụ thể vụ việc theo đúng quy định, báo cáo Chủ tịch nước kết quả giải quyết.


Lại chuyện nước mắm – Song Thao

Song Thao

Posted by GLN

Chén nước mắm ớt trong bữa ăn của người Việt

Nước mắm tôi muốn nói tới là…nước mắm. Phải minh xác ngay vì ngày nay nước mắm trên thị trường hải ngoại phần lớn, nếu không nói là hầu hết, đều là nước chấm. Nước chấm thường được gọi là “nước mắm công nghệ” không làm bằng cá như nước mắm truyền thống mà là pha các hóa chất làm thành thứ nước mắm mà nhiều người gọi là “nước mắm giả”. Tôi không chơi với thứ giả.

Thứ nước mắm thiệt được bày bán trên các kệ nước mắm tại Canada vào thập niên 1990 là nước mắm The Atlantic do cựu thuyền trưởng Ngô Sanh, biệt danh “Captain Ngô”, sản xuất tại New Foundland, Canada. Cá được dùng là capelin đầy rẫy ở biển Canada, được bắt tươi rói và ướp làm nước mắm ngay được ghi là “nước mắm cá thu”. Thời kỳ vàng son của nước mắm The Atlantic không kéo dài được bao lâu khi nhà máy phải đóng cửa. Vậy là đi tiên phong trong việc làm nước mắm đích thực tại hải ngoại là Canada chúng tôi.

Thứ nước mắm thứ hai đích thực là nước mắm chính là nước mắm Red Boat trên chai có ghi rõ 40 độ đạm. Đây là loại nước mắm được sản xuất tại Phú Quốc, trên chai ghi là “Product of Vietnam” nhưng có yếu tố quốc ngoại. Đây là sản phẩm của kỹ sư Phạm Thế Cường, người Mỹ gốc Việt đã từ Mỹ về Phú Quốc xây dựng nhà máy sản xuất theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh của Mỹ. Sản phẩm này đã được hệ thống bán lẻ Costco phân phối tại Mỹ và Canada. Tôi đã sung sướng và hãnh diện biết bao khi tận mắt thấy chai nước mắm Red Boat nằm tại Costco gần nhà ở Montreal. Nhiều bạn tôi không biết chuyện này. Tôi đã mua về một số để tặng bạn bè ăn thử. Quảng cáo không công, lại còn hao hụt túi tiền, nhưng trong bụng vẫn khoái chí tử. Cái khoái của tôi không sống lâu, chỉ một thời gian sau, trong một lần tới Costco, tôi ngơ ngẩn khi thấy nước mắm Red Boat bị đưa ra bán sale nửa giá. Từ 12 đô xuống còn 6 đô một chai. Con gái tôi vốn rành rẽ với cách kinh doanh của Costco thấy biến liền. Rinh luôn cả thùng về bởi vì bán sale tới nửa giá có nghĩa là Costco sẽ dẹp loại hàng này. Từ sau lần bán sale với cái giá đau lòng đó, Red Boat biến mất trong cửa hàng Costco. Niềm tự hào của tôi xẹp lép. Thứ quốc hồn quốc túy của đất nước ta bị hất hủi một cú liểng xiểng.

Quốc hồn quốc túy? Không hiểu chúng ta tự nhận là dân nước mắm từ thuở nào. Theo các chứng tích khảo cổ được các sử gia Âu châu công bố thì nguồn gốc nước mắm là từ Carthage, một nước cộng hòa cổ ở Bắc Phi, nay là một phần của Tunisie. Dân chúng nơi đây đã ướp cá biển với muối và nhờ sức nóng của mặt trời làm nước mắm từ thế kỷ thứ II trước công nguyên. Từ Carthage, kỹ nghệ chế biến nước mắm được truyền qua La Mã, rồi tới Cartagena và Baelo Claudia, nay thuộc Tây Ban Nha, và Bretagne, nay thuộc Pháp. Dân Âu châu cổ xưa gọi tên nước mắm là garum. Mãi tới thế kỷ thứ V sau công nguyên nước mắm mới xâm nhập vào Á châu qua con đường tơ lụa để trở thành yulu (ngư lộ) của người Trung Hoa, ishiru của dân Nhật, nampla của Thái Lan, kecap ikan của người Indonesia, patis của dân Philippines Từ thế kỷ thứ V tới thế kỷ thứ XV, trong một ngàn năm nước mắm đã có mặt trong ẩm thực Trung Hoa và Nhật Bản cho tới khi họ chế ra nước tương mới nghỉ chơi với nước mắm.

Nước mắm tới Việt Nam từ người Chàm khi đó ở vùng phía nam Trung Việt. Vương quốc Champa hồi đó có nhiều thuyền buôn vượt biển đi buôn bán với các nước Ả Rập và các nước Địa Trung Hải nên đã nhập cảng nước mắm từ các nước này. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản khắc in vào năm 1697 có viết về nước mắm khi đề cập tới việc vua Tống Chân Tông của nhà Tống ở Trung Hoa ban chiếu phong vương cho vua Lê Đại Hành vào năm 997 và bãi bỏ lệnh đòi Đại Việt cống nước mắm do triều đình Trung Hoa đặt ra trước đó. Việc này chứng tỏ người Việt đã làm và dùng nước mắm muộn nhất là vào thế kỷ thứ X. 

Làm và dùng nước mắm muộn màng như vậy nhưng nước mắm bám vào dân Việt hơn các nước khác. Trong khi các quốc gia khác dùng nước mắm như một thứ phụ gia trong nấu nướng hay ướp như một gia vị thì chúng ta dùng nước mắm một cách tận tình hơn. Vừa là nguyên liệu, vừa là gia vị, vừa là nước chấm. Chỉ có mâm cơm của người Việt mới có chén nước mẳm dùng để chấm. Tác giả Trần Đức Anh Sơn trong bài “Nước Mắm, Linh Hồn Ẩm Thực Việt” đã viết: “Nước mắm biểu trưng cho sự đoàn kết và chia sẻ trong bữa cơm của người Việt. Ở đó, chén nước mắm đặt chính giữa mâm cơm, tuy ít, lại không phải là cao lương mỹ vị, nhưng là món mà mọi người đều hướng đến, đều dùng và dùng vừa đủ mà không hề có ý độc chiếm, hay dùng nhiều hơn như đối với những món ăn khác. Có thể nói, trong bữa cơm Việt, mọi người đều dân chủ và bình đẳng như nhau trước chén nước mắm. Liệu có món ăn nào tải được giá trị nhân văn lớn lao như vậy hay không?”.

Vậy thì nước mắm, dù có xuất xứ từ đâu, nhưng chỉ có tại Việt Nam mới được trọng vọng nhất, được tận dụng nhất. Chẳng là…quốc hồn quốc túy sao? Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã đẫm nước mắm.

Đời ta chẳng thể đi xa

Nơi không nước mắm là ta đi về

Bảo nhà quê thì nhà quê

Nơi không nước mắm ta về nhà ta

Chân trời lạ chân trời xa

Để người trẻ tuổi thay cha đi giùm

Mẹ ta những rạ cùng rơm

Thơ là vắt giọt cá cơm mà thành

Sản xuất nước mắm đã trở thành một …nghi lễ tại Việt Nam. Tuy Costco không còn phân phối nước mắm Red Boat nữa nhưng Red Boat vẫn còn được bày bán trong các siêu thị Á châu, nằm lẻ loi giữa các thứ nước chấm hầm bà làng. Thứ quyền quý miễn cưỡng sánh vai với các thứ cùng mằng. Nhưng giờ đây Red Boat đã có bạn đồng hành là nước mắm Noumami sản xuất tại Na Uy và nước mắm Sơn chế tạo tại Mỹ.

Nước mắm Noumami được một kỹ sư trẻ Việt Nam lập nhà máy sản xuất tại vương quốc Na Uy. Kỹ sư Nguyễn Văn Trung, tốt nghiệp Master Engineering of Chemical Process Technology (Kỹ Thuật Biến Trình Hóa Học) tại Đại học danh tiếng hàng đầu của Na uy Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Anh làm việc bên ngành dầu khí. Nhà văn Phạm Tín An Ninh kể: “Vào khoảng giữa năm 2016, Trung Nguyễn tình cờ đi dự một cuộc hội thảo về ngành cá và thủy sản Na Uy khi họ mời rất nhiều chuyên viên bên ngành dầu khí đến tham dự. Mục đích của cuộc hội thảo này nhằm kêu gọi ngành dầu khí hỗ trợ, hợp tác để nâng cao kỹ nghệ cá và thủy sản Na Uy, vì ngành cá và thuỷ sản là một kỹ nghệ đã có từ lâu đời, với một nguồn tài nguyên lớn lao, hầu như vô tận, nhưng chưa có được một công nghệ qui mô như ngành dầu khí. Anh đi tham dự hội thảo chỉ vì… ham vui, muốn biết thêm một kỹ nghệ của Na Uy, chứ thật ra không có mục đích gì, khi nghĩ rằng khả năng một vài người, hay một vài nhóm cũng chẳng thay đổi được điều gì. 

Hơn nữa biết người Na Uy khá thủ cựu và bảo thủ trong công nghệ, kỹ thuật, khó tiếp nhận một phương thức quá mới lạ chưa được thử nghiệm và qua sử dụng, ngoại trừ khi có riêng một sản phẩm hoàn toàn mới. Mà một sản phẩm mới thì quá phức tạp, nhiêu khê, nên ý nghĩ này vừa thoáng qua, anh liền gạt bỏ ngay”. 

 

Nhưng, như một định mệnh, ý nghĩ này không chịu bỏ anh. Anh nghĩ về nước mắm. Anh tìm tòi và ước tính khoảng 90% nước mắm trên thị trường hiện nay là đồ dỏm mà người ta gán cho cái tên rất đẹp là “nước mắm công nghiệp”. Nước mắm truyền thống không cạnh tranh nổi với loại nước mắm nhiều hóa chất này. Anh lo ngại chỉ khoảng hai thập niên nữa là nước mắm truyền thống sẽ chết vì nguồn nguyên liệu cá tại Việt Nam sẽ cạn kiệt vì đánh bắt vô tội vạ. Ngoài ra người ta đã dùng cá vào những sản phẩm xuất khẩu dễ kiếm lợi nhuận nhiều hơn.

Trong khi đó, tại Na Uy,

cá hồi và cá tuyết (cod) là hai loại cá nổi tiếng trên thế giới có ê hề. Vậy thì tại sao không làm nước mắm bằng hai loại cá này. Sau khi mầy mò nghiên cứu cách làm nước mắm, thẩm định khả năng thực hiện được tại Na Uy, anh quyết định thành lập xí nghiệp Noumami vào năm 2017.

Nhưng mãi tới năm 2019, anh thanh niên boat people tới Na Uy vào năm 1991 mới gặp quý nhân. Một hãng cá lớn địa phương biết dự án làm nước mắm của Noumami và họ tới thăm viếng tìm hiểu. Cuối cùng họ chấp thuận đầu tư cho dự án.

Năm 2020, Quỹ Nghiên Cứu Thủy Sản của Na Uy đã hỗ trợ thêm. Và sau bao nhiêu khó khăn, nước mắm Noumami ra đời. 

Nước mắm cá hồi và cá tuyết Mounani.

Nhà văn Phạm Tín An Ninh, cũng định cư tại Na Uy, trong bài báo “Người Kỹ Sư Trẻ Gốc Việt và Nước Mắm Cá Hồi Tinh Khiết Sản Xuất Tại Vương Quốc Na Uy”, đã cho biết: “Noumami với định vị là dòng nước mắm cao cấp được làm từ cá hồi, cá tuyết và nhiều loại cá khác được khai thác từ vùng biển Na Uy, đây được xem là nơi có cá hồi, cá tuyết ngon nhất thế giới, là nước mắm nhĩ thật 100%, tiêu chuẩn cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng tuyệt vời, không hóa chất, phụ gia, với sự đánh giá của Nha Kiểm Định Thực Phẩm Na Uy, một cơ quan kiểm định có tiếng khắt khe bậc nhất hoàn cầu”.

 

Nước mắm Noumami đã được bán rộng rãi tại các nước Âu châu. Siêu thị Thuận Phát đã nhập khẩu vào Mỹ. Noumami cũng sẽ xâm nhập thị trường nước mắm Úc châu và Canada.

Cùng với tin vui về nước mắm Noumami, nước mắm Sơn sản xuất tại Mỹ đã được hệ thống siêu thị Whole Foods nhận phân phối. Khách hàng người Việt của siêu thị Whole Foods ở Arizona, California, Connecticut, Idaho, New Jersey và New York chắc đã hãnh diện khi nhìn thấy những chai nuớc mắm Sơn trên kệ hàng từ vài tuần nay. Đây là sản phẩm làm tại Mỹ nhưng có ghé qua Phú Quốc.

Anh Danny Trần, đến Mỹ khi chỉ mới 8 tuổi, chủ nhân của Sơn Fish Sauce, cho biết: “Thành phần của Son Fish Sauce chỉ có cá cơm (anchovy) và muối biển; men; lá stevia, một loại lá được dùng để tạo chất ngọt thay vì dùng đường. Nước Mắm Cá Cơm Mỹ điều vị theo khẩu vị của người Việt ở Mỹ. Tất cả đều là thành phần tự nhiên. Đây là lần đầu tiên có thể nói là trong lịch sử thị trường nước mắm, có sản phẩm làm từ cá cơm Mỹ,”. Để có loại cá cơm thích hợp, hai vợ chồng anh Danny Trần và Albee Trần đã chu du khắp nước Mỹ kiếm tìm. Chỉ nguyên ở Mississippi hai anh chị đã lưu lại cả năm trời để tìm nguồn cá. Nguồn cá cơm ở Mỹ rất tốt. Đây là cá thiên nhiên chứ không phải cá do con người nuôi. Thực phẩm của cá chỉ là rong biển. Cá cơm tuyệt đối không ăn các loài cá khác. Do đó khi muối, bụng cá không bị sình.

Cá cơm tại Mỹ tốt nhưng môi trường sản xuất nước mắm ở Mỹ không tốt. Tỷ như nguồn nước vùng Gulf Coast cứ vài năm lại bị đục, khí hậu nóng ấm nhưng mùa đông cũng có tuyết. Môi trường tốt nhất để ủ cá làm nước mắm không đâu qua mặt được Phú Quốc. Chị Albee Trần là hậu duệ đời thứ tư của chúa đảo Phú Quốc Phạm văn Khôn, người chuyên sản xuất nước mắm ở Hòn Sơn Rái từ năm 1951. Hai vợ chồng quyết định mang cá cơm từ Mỹ về ủ tại Phú Quốc. Cá được ủ với tỷ lệ 7 tấn cá với 3 tấn muối trong thùng gỗ mít suốt một năm. Phú Quốc có khí hậu nóng, ẩm, phần lớn là môi trường thiên nhiên. Sau khi ủ, nước mắm cá cơm lại được “rước” về Mỹ. Thiệt nhiêu khê nhưng đó là cách kinh doanh của những người trẻ Việt thế hệ một rưỡi tại Mỹ. Tuy nước mắm Sơn có ghé qua Phú Quốc nhưng đây vẫn là sản phẩm được đánh dấu là “Product of USA” vì nó đã được chính phủ Mỹ tài trợ sản xuất và được kiểm phẩm nghiêm ngặt.

Khi siêu thị Whole Foods nhận phân phối họ cũng đã kiểm tra rất khắt khe. Anh Danny Trần cho biết: “Họ không chỉ kiểm tra phẩm chất của nước mắm hoặc kiểm tra HASSA (Health and Sanitation Safety Awareness – Nhận thức An Toàn Sức Khoẻ và Vệ Sinh) mà còn kiểm tra về độ tin cậy xã hội (social audit) của sản phẩm đó, ví dụ như công ty có bóc lột sức lao động không chẳng hạn. Và quan trọng là sản phẩm đó phải nổi trội so với những nhãn hàng khác. Đó là những điều cần thiết để Whole Foods xem xét lựa chọn”.

Nước mắm Sơn trong siêu thị Á châu tại Mỹ.

Với sự ra đời của nước mắm Noumami và nước mắm Sơn, cùng với nước mắm Red Boat đã có sẵn trên thị trường, dân ta ở hải ngoại đã có tới ba loại nước mắm chính cống. Một từ Na Uy, một từ Mỹ và một từ Việt Nam. Tôi vẫn tiếc khi nước mắm Atlantic của Canada chúng tôi, thứ nước mắm đích thực đầu tiên được sản xuất tại hải ngoại, đã chết yểu. Nếu không thì nước mắm từ “tứ quốc” hội tụ vui biết mấy. Tôi chưa thấy cuộc hội tụ này tại Montreal chúng tôi. Nước mắm Noumami và nước mắm Sơn chưa thấy xuất hiện tại các siêu thị nơi tôi cư ngụ. Tôi là người hay la cà tại quầy nước mắm mỗi khi làm tài xế đưa bà xã đi chợ. Tuần này vẫn chỉ thấy Red Boat nằm lẻ loi giữa những chai gọi là nước mắm nhưng thực chất chỉ là nước chấm không có chú cá nào tạo thành. Thứ nước chấm này cũng có những nhãn hiệu in rõ ràng 40 độ đạm nhưng đây chì là cách ăn gian, lừa dối người tiêu thụ. Người thanh niên có lòng với đất nước Danny Trần đã bỉ thử: “Chúng cũng là nước mắm nhưng không thật sự là nước mắm. Và nó đến từ Trung Quốc rồi gắn tên, nhãn hiệu của Phú Quốc, Việt Nam. Cộng đồng người Việt của mình đã sống ở Mỹ hơn 40 năm, tôi muốn trên quầy của các cửa hàng, siêu thị Mỹ phải có sản phẩm truyền thống đặc trưng do chính người Việt sản xuất và làm chủ. Ngoài phở và chiếc áo dài, tôi muốn có thêm một sản phẩm mà chúng ta có thể tự hào khi nói đến”.

Tại sao lại có tên nước mắm “Sơn” khi hai vợ chồng Danny và Albee Trần không có tên Sơn. Hay là có mà chúng ta không biết khi tên Việt đầy đủ của họ không được nói tới. Tôi đành nhập nhằng nghĩ đây có lẽ là tên cúng cơm của tôi. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ cà chớn của một người yêu nước mắm. Tên Sơn có lẽ được lấy ra từ tên “Hòn Sơn Rái”. Nghe mà đỏ mặt!

Song Thao

08/2023

Website: www.songthao.com


 

Cơ quan quản lý thương mại Mỹ biến chip của Huawei Trung Cộng thành một cú ‘đột phá’ mới

Theo báo Nikkei Châu Á, 

Bài Bình luận của Douglas Fuller

Điện thoại thông minh Huawei Mate 60 Pro tại cửa hàng hàng đầu của công ty ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 9: Cốt lõi của chiếc điện thoại này là các vi mạch 7nm do SMIC sản xuất. © Reuters

Douglas Fuller là phó giáo sư về kinh tế quốc tế, chính phủ và kinh doanh tại Trường Kinh doanh Copenhagen và là tác giả cuốn sách “Paper Tigers, Hidden Dragons: Firms and the Political Economic of China’s Technological Development”.

Tháng trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng các vi mạch trong lõi của điện thoại thông minh Mate 60 Pro mới hào nhoáng của Huawei Technologies cho thấy các công ty Trung Quốc đã khéo léo vượt qua sự phong tỏa của Mỹ đối với các công nghệ sản xuất chip tiên tiến như thế nào.

Các con chip do Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế (SMIC) sản xuất, dựa trên cái được gọi là công nghệ 7 nanomet – bất chấp những nỗ lực của Washington nhằm hạn chế quyền truy cập của các công ty Trung Quốc vào các công nghệ sản xuất chip dưới ngưỡng 14 nm, hoặc trong một số trường hợp 16 nm.

Hai tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo đã cố gắng xoa dịu những lo ngại của quốc hội rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của chính quyền không hiệu quả bằng cách phát biểu tại một phiên điều trần rằng SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, không thể sản xuất chất bán dẫn 7nm “ở quy mô lớn”.

Tuy nhiên, sự thật phức tạp hơn những gì chúng ta mong đợi.

Sự “đột phá” của SMIC ở quy mô nhưng không dựa vào sự đổi mới kỹ thuật của nghành chip bản địa. Bất chấp sự kiểm soát công nghệ của Washington, SMIC vẫn có được thiết bị của Mỹ cần thiết cho việc chế tạo chip tiên tiến. Sự thật là bộ phận của Raimondo đã cấp nhiều giấy phép bán thiết bị cho SMIC.

Về lý thuyết, do Bộ Thương mại hiện có quyền từ chối cấp phép cho các công nghệ chip tiên tiến, giấy phép chỉ nên dành cho thiết bị và bộ phận cho dây chuyền sản xuất SMIC dựa trên công nghệ trưởng thành. Nhưng một số thiết bị có thể hữu ích cho việc sản xuất chip cả dưới và trên ngưỡng 14 nm.

Các nhà cung cấp bên thứ ba đã nhận được giấy phép của Hoa Kỳ để mua các bộ phận cần thiết để duy trì thiết bị của SMIC ở trạng thái hoạt động tốt. Được biết, một nhà cung cấp như vậy nằm liền kề với nhà máy chế tạo của SMIC ở Bắc Kinh nên thậm chí có thể không phải là nhà cung cấp bên thứ ba thực sự.

This one $300 million machine will help build powerful chips under 3nm ...

Thiết bị EUV – in thạch bản chip bằng tia cực tím thế hệ hiện tại trị giá 140 triệu đô la một máy.

Cũng cần lưu ý, việc bán một số thiết bị tiên tiến cho SMIC của công ty ASML của Hà Lan và các nhà cung cấp Nhật Bản vẫn tiếp tục được cho phép trong thời gian ân hạn trước khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới ở nước họ có hiệu lực.

Ngoài việc cấp phép tương đối lỏng lẻo, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ còn chưa được thực hiện theo những cách khác.

Nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật về kiểm soát đối với các loại thiết bị cụ thể quá mơ hồ nên không thể cấp giấy phép cho các công cụ thực sự chỉ có thể được sử dụng trong chế tạo tiên tiến. Bị cáo buộc, những người trong ngành đã viết các thông số kỹ thuật cho Cục Công nghiệp và An ninh của Thương mại đối với một số loại thiết bị nhất định và do đó có thể đã cố tình khiến các biện pháp kiểm soát thực sự trở nên vô nghĩa.

Chỉ cần SMIC có quyền truy cập vào công nghệ in thạch bản tia cực tím sâu (DUV) tiên tiến từ ASML và quyền truy cập rộng rãi vào các công cụ tiên tiến quan trọng khác từ các nhà cung cấp Mỹ, thì SMIC có thể sản xuất chip 7nm ở quy mô lớn. Nó thậm chí có thể sử dụng thiết bị DUV để sản xuất chip 5 nm, như Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) đã làm. Liệu SMIC có thể đạt được năng suất tương tự trong sản xuất chip 5nm như TSMC, vốn nổi tiếng về hiệu quả hoạt động hay không, lại là một vấn đề khác.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo tại Thượng Hải vào tháng 8: Bất chấp sự kiểm soát công nghệ của Washington, Trung Quốc đã mua thiết bị của Mỹ để chế tạo chip tiên tiến. © Reuters

Nhập khẩu thiết bị chế tạo của Trung Quốc đã giảm vào đầu năm nay. Doanh số bán hàng sau đó tăng vọt trở lại nhờ sự cấp phép dễ dàng của Mỹ và người mua Trung Quốc chớp lấy cơ hội cuối cùng để tự do mua một số thiết bị của Hà Lan và Nhật Bản. Thông qua hoạt động mua sắm cuồng nhiệt này, khả năng sản xuất chip tiên tiến tiềm năng của SMIC có thể tăng lên 30.000 tấm wafer mỗi tháng so với ước tính trước đó là 10.000 tấm mỗi tháng.

Tuy nhiên, làn sóng nhập khẩu thiết bị này không có nghĩa là các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ là một thất bại không thể cứu chữa được.

Nếu Bộ Thương mại Hoa Kỳ thắt chặt cấp phép, đặc biệt là đối với SMIC và các nhà cung cấp linh kiện khác nhau, đồng thời sửa đổi các quy tắc kỹ thuật của mình để cấm bán thiết bị cần thiết để sản xuất chip logic tiên tiến một cách hiệu quả hơn, thì điều này có thể ngăn cản việc xây dựng thêm năng lực logic tiên tiến ở Trung Quốc. Các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn cũng có thể sẽ làm suy giảm công suất hiện tại của SMIC theo thời gian, vì việc duy trì thiết bị của họ trong tình trạng hoạt động tốt sẽ trở nên khó khăn hơn.

Nếu không thắt chặt kiểm soát xuất khẩu, SMIC ít nhất sẽ có thể duy trì mức công suất chế tạo tiên tiến hiện có ở mức hiệu quả hoạt động cao và nâng cao công nghệ xử lý của mình lên 5 nm. Nhưng nếu không có thiết bị in thạch bản cực tím (EUV), SMIC sẽ gần như không thể vượt quá 5 nm, do đó sẽ không thể tiến xa hơn tới giới hạn công nghệ.

Từ góc độ an ninh quốc gia, hành vi cấp phép của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và sự khoan dung của nó đối với SMIC, có vẻ đặc biệt kỳ quặc.

U.S. restricts exports to China’s SMIC - The Washington Post

SMIC là nhà cung cấp logic hàng đầu của Trung Quốc và các quy trình logic rất quan trọng đối với các chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo, một mối lo ngại chính về an ninh quốc gia. Về mặt chip bộ nhớ, nơi vấn đề an ninh quốc gia yếu hơn nhiều, Bộ Thương mại đã nghiêm ngặt trong việc cấp phép cho ChangXin Memory Technologies cho đến gần đây. Yangtze Memory Technologies, công ty sản xuất chip nhớ flash, cũng nhận được rất ít giấy phép.

Có vẻ như SMIC đã gặp may mắn hơn trong việc cấp phép do họ vận hành nhiều nhà máy chế tạo hơn các nhà sản xuất chip khác của Trung Quốc, giúp các nhà cung cấp Hoa Kỳ có thêm động lực  để vận động hành lang để duy trì doanh số bán hàng mà họ có thể chứng minh một cách hợp lý rằng hàng xuất khẩu không như vậy. cho chế tạo tiên tiến.

Trong lời điều trần trước quốc hội vào ngày 19 tháng 9, Raimondo cho biết bộ phận của bà sẽ đóng các lỗ hổng quy tắc khi tìm thấy chúng. Tại thời điểm này, có vẻ như không có cách nào để Trung Quốc sớm vượt quá 5 nm ngay cả với việc cấp phép lỏng lẻo hiện tại. Nhưng nếu chính phủ Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc hạn chế khả năng kỹ thuật của Trung Quốc ở mức đã công bố một năm trước, thì họ phải đóng những lỗ hổng do chính mình tạo ra.


 

Sự ủng hộ của công chúng Mỹ giảm đối với việc trang bị vũ khí cho Ukraine – Reuters/Ipsos

Theo Reuters

FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy meets with U.S. President Biden at the White House in Washington

FILE PHOTO: Tổng thống Ukraine Zelenskiy gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Nhà Trắng ở Washington© Thomson Reuters

Bởi Jason Lange và Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) – Theo một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos, sự ủng hộ của người Mỹ thuộc cả hai đảng chính trị lớn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang giảm dần, một dấu hiệu cảnh báo cho Kyiv, quốc gia phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Mỹ để chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Cuộc thăm dò kéo dài hai ngày, kết thúc vào thứ Tư, cho thấy chỉ có 41% số người được hỏi đồng ý với tuyên bố rằng Washington “nên cung cấp vũ khí cho Ukraine”, so với 35% không đồng ý và số còn lại không chắc chắn.

Sự ủng hộ đối với các chuyến hàng vũ khí của Mỹ đã giảm so với tháng 5, khi một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy 46% người Mỹ ủng hộ việc gửi vũ khí, trong khi 29% phản đối và số còn lại không chắc chắn.

Cuộc thăm dò được thực hiện khi các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ đang tranh luận về yêu cầu của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden về việc cấp thêm 24 tỷ USD tài trợ cho Ukraine, trong đó khoảng 17 tỷ USD sẽ là viện trợ quốc phòng.

Washington đã cung cấp 44 tỷ USD để cung cấp cho Kyiv hàng chục xe tăng, hàng nghìn tên lửa và hàng triệu viên đạn mà Ukraine đã sử dụng để tự vệ kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Các lực lượng Ukraine đã chiếm lại một loạt làng mạc và khu định cư trong cuộc phản công đó. bắt đầu vào tháng 6, nhưng binh lính của họ đã bị cản trở bởi các bãi mìn và chiến hào rộng lớn của Nga.

FILE PHOTO: Ukraine-bound Bradley Fighting Vehicles load onto ship in South Carolina

FILE PHOTO: Xe chiến đấu Bradley của Ukraine được chất lên tàu ở Nam Carolina© Thomson Reuters

Một số thành viên Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những người có quan hệ thân thiết nhất với cựu Tổng thống Donald Trump khi ông tái tranh cử vào năm tới, phản đối khoản viện trợ này. Nó đã bị loại khỏi dự luật tài trợ tạm thời mà Quốc hội đã thông qua hôm thứ Bảy nhằm giữ cho chính phủ hoạt động, mặc dù Nhà Trắng và một số lãnh đạo quốc hội đã cam kết bỏ phiếu riêng về một gói dành cho Kyiv.

Việc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị sa thải hôm thứ Ba đã làm tăng thêm tình trạng bất ổn, khi một số người kế nhiệm tiềm năng của ông hoài nghi về giá trị đối với người nộp thuế ở Mỹ khi hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

FILE - Rep. Kevin McCarthy, R-Calif., speaks to reporters hours after he was ousted as Speaker of the House, Tuesday, Oct. 3, 2023, at the Capitol in Washington. McCarthy spent years tirelessly raising mountains of Republican campaign cash as he worked his way toward becoming Speaker of the House. Now that he’s been ousted from the post, some in McCarthy’s party are wondering if all that fundraising will evaporate. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

Elizabeth Hoffman, giám đốc các vấn đề quốc hội và chính phủ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế, cho biết: “Sự hỗ trợ ngày càng giảm đang có tác động tiêu cực đến sự ủng hộ của Quốc hội và cuối cùng là triển vọng cho các gói viện trợ bổ sung”…


Liệu đồng bằng Sông Cửu Long có còn cá sau khi kênh đào Phù Nam ở Campuchia được hoàn thành

Theo Đài Á Châu Tự Do – RFA

Kênh đào Funan ở Campuchia: chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài ĐBSCL?

RFA
2023.10.03
sharethis sharing button
Kênh đào Funan ở Campuchia: chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài ĐBSCL?Sơ đồ dự án kênh đào Funan. Ảnh chụp từ Google Map, RFA vẽ minh họa sơ lược, dựa theo thông số kĩ thuật của dự án.
Ngày 8 tháng 8, 2023, Campuchia đã gửi thông báo tới Ủy hội Sông Mekong về dự án kênh đào từ sông Bassac tới khu vực cảng biển ở tỉnh Kampot-Kep bên bờ Vịnh Thái Lan. Chính phủ Campuchia đặt tên kênh đào này là “Funan Techo Canal” (tạm dịch: “Kênh đào Đế chế Phù Nam”). Cục Quản lý tài nguyên nước, thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam đã có công văn hôm 22/9/2023 mời bốn cơ quan và các nhà khoa học, chuyên gia tham gia đánh giá tác động của dự án xây dựng tuyến giao thông thủy “Đế chế Phù Nam” đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Cục và Bộ Tài nguyên Môi trường phải báo cáo kết quả đánh giá cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau ngày 25/10/2023 để làm cơ sở trao đổi với Campuchia. 

Theo tờ Phnomphenh Post, đây là dự án hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc. Từ trước tới nay, tuyến đường thủy từ biển đi vào Thủ đô Phnompenh của Campuchia phải qua Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam. Tuyến giao thông thủy Funan mới sẽ giúp Campuchia bớt phụ thuộc vào tuyến sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam.

Tổng chi phí xây dựng tuyến kênh đào này khoảng 1,7 tỷ USD, dự kiến hoàn thành trong vòng bốn năm, dài khoảng 180 km, với chiều rộng ở vùng thượng lưu là 100 mét và chiều rộng ở hạ lưu là 80 mét, chia thành hai làn đường. Kênh đào này sẽ nối Prek Takeo trên sông Mekong ở Campuchia với biển ở tỉnh Kep, đi qua bốn tỉnh là Kandal, Takeo, Kampot và Kep, với khoảng 1,6 triệu cư dân sống dọc theo tuyến đường thủy. Theo Khmer Times, hiện hình thức đầu tư của dự án này chưa được quyết định. 

Trước những diễn biến mới này, RFA phỏng vấn TS. Brian Eyler, một chuyên gia về Tiểu vùng sông Mekong ở Stimson Center về những tác động môi trường và xã hội của dự án này tới Campuchia và ĐBSCL ở Việt Nam.  

RFA. Thưa ông, những điều mà công chúng cần biết về dự án kênh đào Funan của Campuchia là gì? 

Brian Eyler: Chính phủ Campuchia đã thảo luận cởi mở và thông báo rộng rãi cho các cơ quan liên quan đến toàn bộ hệ thống sông Mekong về dự án này nhưng thông tin chi tiết vẫn còn khan hiếm.

Nếu các thông số sơ bộ trước đây được đăng trên tờ Khmer Times là chính xác thì con kênh này sẽ nối dòng chính sông Mekong với đại dương ở Kep chứ không chỉ sông Bassac. Dự án kênh đào này sẽ bắt đầu tại Prek Takeo, cách Phnom Penh khoảng 30 km về phía hạ lưu trên sông Mekong. Sau đó nó giao với sông Bassac cách Phnom Penh khoảng 60 km về phía hạ lưu. Từ đó nó băng qua vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn ở tỉnh Takeo và cuối cùng gặp biển ở tỉnh Kep.

Kênh đào sẽ đóng một vai trò quan trọng có tính chiến lược đối với Campuchia. Vì nó sẽ cho phép vận tải và hàng hóa di chuyển từ đại dương đến Phnom Penh và các điểm ở giữa, đồng thời giúp Campuchia tránh tuyến đường thủy đi qua Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Hiện tại, tất cả các tuyến vận chuyển đường biển lớn đến và đi từ Campuchia đều phải đi qua Việt Nam khoảng 200 km. Tàu bè hiện được tự do đi lại mà không bị đánh thuế, nhưng kênh đào mới mang lại cho Campuchia quyền tự do tiến hành thương mại xuyên đại dương từ các khu công nghiệp nội địa mà không bị cản trở.

Dự án sẽ được xây dựng bởi một công ty Trung Quốc và có thể là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Các dự án BRI của Trung Quốc ở Campuchia, chẳng hạn như thủy điện Lower Sesan 2 (Hạ Sesan 2) không có danh tiếng tốt và bị tai tiếng là thiếu minh bạch, thiếu sự tham gia của các bên liên quan ở địa phương, yếu kém trong việc lập kế hoạch tái định cư và có hồ sơ xấu về tác động môi trường.

RFA. Theo ông, dự án kênh đào Funan một khi hoàn thành có thể tác động như thế nào tới môi trường tự nhiên ở Campuchia và ĐBSCL ở Việt Nam?

Brian Eyler: Dự án này có thể sẽ mang lại những tác động đáng kể về môi trường và xã hội cho Campuchia và Việt Nam, thậm chí có thể có tác động đến nghề cá ở Lào.

Tính toán đơn giản cho thấy nó sẽ cần ít nhất 77 triệu mét khối nước để lấp đầy kênh Funan khi nó hoàn thành. Nước sẽ được chuyển từ dòng chính sông Mekong và sông Bassac. Điều quan trọng là sông Bassac là một phần của hệ thống sông Mekong. Sông Bassac là nhánh phân lưu lớn nhất của sông Mekong, tách ra khỏi dòng chính sông Mekong tại Phnom Penh. Lấy thêm nước ra khỏi sông Bassac và dòng chính sông Mekong có thể sẽ hạ thấp mực nước sông Mekong tại Phnom Penh với một lượng không xác định.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng đảo ngược dòng chảy Tonle Sap nổi tiếng. Đó là lực đẩy nước hàng năm từ dòng chính sông Mekong chảy ngược vào hồ Tonle Sap. Dòng chảy ngược này giúp cho Hồ Tonle Sap mở rộng gấp năm lần so với mức nước dâng thông thường vào mùa khô.

Việc lượng nước Hồ Tonle Sap được mở rộng chính là trái tim tạo ra nhịp đập của sông Mekong. Đó là quá trình then chốt làm cho sông Mekong trở thành ngư trường nội địa lớn nhất thế giới, chiếm 20% sản lượng đánh bắt cá nước ngọt của thế giới.

Từ trước đến nay đã có rất nhiều yếu tố tác động rồi, như việc xây đập ở thượng nguồn, khai thác cát, lượng mưa mùa mưa ít dữ dội hơn và các yếu tố khác đang làm giảm khả năng mở rộng lượng nước theo mùa của Hồ Tonle Sap.

Dự án kênh đào nhân tạo này có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài, và do đó, cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ ảnh hưởng của nó.

RFA. Với những thay đổi to lớn về môi trường tự nhiên như vậy, dự án Kênh đào Funan của Campuchia có thể gây ra những biến động xã hội-kinh tế nào ở Campuchia và Việt Nam?

Brian Eyler: Hồ Tonle Sap là nơi gieo phối của các loài cá di cư, những loài cũng tìm thấy môi trường sống ở Lào và Việt Nam, vì vậy dự án kênh đào mới chắc chắn sẽ làm giảm lượng đánh bắt cá xuyên biên giới.

Ngoài ra, việc loại bỏ 77 triệu mét khối hệ thống sông Mekong ở thượng nguồn Việt Nam cũng sẽ làm giảm mực nước dòng chính sông Mekong và sông Hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nó sẽ làm giảm mực nước ở một mức độ nào đó. Cần phải có các nghiên cứu để xác định và công bố về mực nước có nguy cơ bị giảm này.

Mực nước của nhiều con sông ở Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm hàng năm do bị hạn chế nguồn nước từ các đập ở thượng nguồn và thiếu mưa. Hơn nữa, trầm tích do các con đập giữ lại và cũng bị loại bỏ khỏi sông Mekong thông qua hoạt động khai thác cát đang khiến lòng sông ở Đồng bằng sông Cửu Long bị hạ thấp. Những con sông này cần có lũ trong mùa mưa để thúc đẩy sản xuất lúa gạo và quá trình chuyển đổi nông nghiệp từ trồng lúa sang các lĩnh vực khác, một chương trình đầy tham vọng mà Chính phủ Việt Nam đang thực hiện.Việc bổ sung thêm kênh Funan mới ở Campuchia làm giảm lượng nước về ĐBSCL sẽ làm suy yếu khả năng và cơ hội của Việt Nam trong việc xây dựng một ĐBSCL bền vững trước biến đổi khí hậu để có thể tồn tại lâu dài trong tương lai thay vì vùng đồng bằng này sẽ bị chìm xuống biển do mực nước biển dâng.

Dự án này có thể làm giảm nghề cá ở Campuchia, Việt Nam và Lào. Nó có tác động đáng kể đến nguồn cung thực phẩm của người Campuchia. Khoảng 60-70% lượng protein tiêu thụ của Campuchia đến từ việc đánh bắt cá nội địa. Hiện tại Campuchia chưa có kế hoạch nào để thay thế lượng protein đó. Đây là lý do tại sao Campuchia đã tạm dừng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong và đang tiến hành xây dựng các đập trên dòng nhánh sông Mekong một cách rất thận trọng. Các quan chức ở đó biết rằng nhu cầu hiện hữu của quốc gia là phải bảo tồn nghề cá sông Mekong. Dự án này mâu thuẫn với nhiều nỗ lực tốt đẹp và hiện tại của Campuchia nhằm bảo vệ nghề cá của chính mình.

Ngoài ra, con kênh sẽ chia đôi và cắt đứt một vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn ở tỉnh Takeo, nơi sản xuất một số loại gạo ngon nhất thế giới. Nếu không có các giải pháp thiết kế kênh thích hợp, thì nước sẽ không thể chảy tự do qua vùng đồng bằng này. Khi đó, phần đồng bằng phía nam của dòng kênh sẽ bị khô, trong khi phần phía bắc sẽ bị ngập nhiều hơn so với bình thường.

Chính vì dự án này sẽ có những tác động xuyên biên giới mà Chính phủ Campuchia phải thông báo dự án kênh đào Funan tới Ủy ban sông Mekong. Hiệp định Mekong năm 1995 mà Campuchia là thành viên sáng lập yêu cầu tất cả các chính phủ thuộc Tiểu vùng Sông Mekong phải thông báo cho Ủy ban Sông Mekong về việc sử dụng nước trong lưu vực và chuyển nước ra ngoài lưu vực. Với những thông số kỹ thuật của dự án mà tôi đọc được, dự án này hội đủ tiêu chí phải tham vấn MRC vì cửa xả của kênh nằm ngoài lưu vực sông Mekong, ở tỉnh Kep, và hơn nữa do nó có tiềm năng tác động xuyên biên giới đáng kể.

Có rất nhiều điều chưa biết về tác động môi trường và xã hội của dự án này.Điều quan trọng là Campuchia phải hoạch định dự án này một cách chậm rãi và  thận trọng. Từ quan điểm logistics (hậu cần), đây là một bước đi quan trọng ở tầm chiến lược đối với Campuchia, nhưng xem xét từ hầu hết các góc độ khác, dự án có thể gây ra nhiều bất lợi dài hạn hơn là lợi ích.

Việt Nam có lẽ nên đàm phán nghiêm túc với Chính phủ Campuchia về các giải pháp thay thế và nỗ lực giảm nhẹ rủi ro đối với dự án kênh Funan. Điều đó có thể được thực hiện song phương hoặc thông qua Ủy ban sông Mekong.

RFA xin cảm ơn Tiến sỹ Brian Eyler đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. 

Bài phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt. RFA xin cảm ơn một số chuyên gia đã góp ý chuyên môn cho bản dịch. Bản cập nhật được thực hiện ngày 4 tháng 10, 2023. 


Ông Thưởng thành thật chứ không ngoa ngôn

Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

4-10-2023

Ông Võ Văn Thưởng nói rằng: “Đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm.” Nguồn: AP

Những Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Đăng Định, Phạm Đoan Trang,… và nhiều, nhiều người Việt khác giống như họ chính là nhân chứng cho điều mà ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa xác nhận…

Không phải tự nhiên mà có rất nhiều người sử dụng mạng xã hội mỉa mai Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khi ông ta vừa bảo rằng: Đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm (1).

Tuy nhiên, xét cho đến cùng thì ông Võ Văn Thưởng thành thật chứ không ngoa ngôn. Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phát biểu như thế với các nhà văn lão thành tại hội nghị đầu tiên tổ chức cho riêng đối tượng này.

Theo ông Thưởng… kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc trong hòa bình là sự vô cảm, tính vị kỷ, thói hưởng thụ, lòng tham lam, sự giả dối và độc ác, là tham nhũng, tiêu cực, là sự tàn phá thiên nhiên, tàn phá văn hóa và đi ngược lại xu thế của thời đại… nên… sứ mệnh, trách nhiệm của nhà văn Việt Nam lúc này lại càng lớn lao và yêu cầu cao hơn vì… nhân dân, đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm từ các nhà văn trong cuộc đấu tranh này.

Dưới gầm trời này, chẳng còn mấy nơi như Việt Nam – Nguyên thủ quốc gia phải lên tiếng kêu gọi giới cầm bút tham gia chống các thói hư, tật xấu cả trong xã hội lẫn hệ thống công quyền, khuyến khích giới này phải vừa… “trung thực” vừa… “quả cảm”!

Muốn biết vì sao lại thế xin cùng tham khảo….

***

Tháng 2/2009, một người Việt chia sẻ suy nghĩ của mình trên Internet: Triều đại Cộng sản Việt Nam sẽ suy vong nhanh chóng là tất yếu không thể cản lại được bởi chính những sai lầm của nó. Lúc này, điều nhân dân Việt Nam cần quan tâm trên hết là một thời đại mới sẽ hình thành như thế nào, chúng ta có nắm bắt được vận hội mới để tham gia kiến tạo hòa bình và ổn định cho toàn thế giới, qua đó tận dụng cơ hội để phát triển thịnh vượng bền vững hay không. Điều đó tùy thuộc hoàn toàn vào ước nguyện bây giờ của chúng ta.

Nếu chúng ta lại rơi vào cái bẫy của nghèo đói hoặc của sự tham lam mà mong ước một xã hội thế nào cũng được miễn có thể kiếm tiền nhiều hơn thì lịch sử đã chứng minh rằng chúng ta sẽ không đi được đến đó. Nhưng nếu chúng ta mong cầu tự do, mong được có đầy đủ quyền con người mà tạo hóa dành cho chúng ta, kiên quyết nắm lấy quyền quyết định vận mệnh chính trị của dân tộc mình bằng lá phiếu của mình để lựa chọn những thành phần ưu tú nhất lãnh đạo đất nước thì chúng ta sẽ có tất cả.

Chúng ta sẽ có quyền làm giàu và cũng có quyền không thích làm giàu nhưng không ai có quyền tước đoạt hay ban phát những cơ hội đó. Chúng ta sẽ có quyền nói lên tiếng nói của mình mà không phải sợ hãi cho dù đó là những lời phê bình chỉ trích những nhà lãnh đạo. Lịch sử đã cho thấy rõ là những xã hội như thế thì luôn phát triển thịnh vượng và bền vững, mọi người trong đó luôn có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp. Những doanh nhân chân chính khát khao làm giàu để làm ra của cải vật chất cho mình và cho xã hội thì chỉ cần phục vụ khách hàng và thỏa mãn cổ đông chứ không phải những quan chức nhà nước. Nhìn những doanh nhân “đại gia” nhất nước hiện nay phải cung kính trước mặt hoặc lấp xấp chạy theo các quan chức không chỉ tạo ra hình ảnh của sự bất công mà còn là sự hạ thấp phẩm giá của họ…

Từ đó đến nay đã 14 năm. Các diễn biến của thời cuộc và hiện tình xứ sở đủ để từng người xác định ý kiến vừa kể trung thực, thậm chí chính xác đến mức nào. Còn người đưa ra rất nhiều những nhận định, đề nghị kiểu như vừa trích dẫn – ông Trần Huỳnh Duy Thức – 57 tuổi, người thành lập EIS năm 2000 với mục tiêu “mạnh mẽ tiến vào thị trường công nghệ thông tin quốc tế, chuyển tri thức Việt Nam thành những giá trị cao trong nền kinh tế tri thức thế giới” và năm 2002, ngoài One-connection Vietnam nổi tiếng một thời, còn thành lập thêm hai doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông tại Singapore, Mỹ – hiện đã… ngồi tù 14 năm. Nếu không có gì thay đổi, ông Thức sẽ tiếp tục ngồi tù thêm hai năm nữa để thi hành cho đủ bản án 16 năm vì…“hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”!

***

Tháng 10/2010, một người Việt khác gửi cho Công an tỉnh Đắk Nông thư ngỏ giải thích thêm về quan điểm của ông đối với hiện tình quốc gia khi ấy nói chung và chủ trương khai thác bauxite tại Tây Nguyên nói riêng: Việt Nam có dân số khá đông, con người cần mẫn, giàu lòng vị tha, đất nước ở vị trí thuận lợi; có tiềm năng của một nước lớn và giàu có, giữ địa vị quan trọng trên thế giới nhưng cho đến nay chúng ta vẫn là một quốc gia gia nghèo nàn, lạc hậu nằm ở tốp cuối của thế giới.

Mâu thuẫn đau lòng đó là câu hỏi thường trực trong lòng mỗi con dân nước Việt trước một tương lai chưa hứa hẹn ở thế kỷ 21. Những chênh lệch về mức sống và trình độ phát triển của các dân tộc là hậu quả của điều kiện địa lý, tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt là cách thức tổ chức xã hội. Tổ chức xã hội tốt hay xấu có thể làm thay đổi hẳn số phận của một đất nước, một dân tộc. Thế giới đã chứng kiến nhiều quốc gia mặc dù đất đai ít, nghèo tài nguyên thiên nhiên nhưng nhờ có tổ chức xã hội tốt đã vươn lên (Nhật là ví dụ rất gần với Việt Nam), bên cạnh đó nhiều quốc gia được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên, sau nhiều chục năm xây dựng vẫn quằn quại trong nghèo đói, đồng hành với tài nguyên cạn kiệt… So sánh lợi tức của người Nhật hơn 40 lần người Việt sẽ thấy việc tổ chức xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng như thế nào.

Sự thua kém, tủi hổ này buộc người Việt Nam phải tự suy xét tìm lối đi cho mình, nó cho phép chúng ta tin rằng nếu tổ chức lại giang sơn đất nước một cách khoa học, hiệu quả thì người Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ thoát khỏi nghèo hèn, đủ sức vươn lên nhưng chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Cơ hội lớn nhất là chế độ thực dân sụp đổ sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơ hội giành độc lập và vươn lên đã bị bỏ lỡ! Nội bộ quốc gia – dân tộc bị chia rẽ sâu sắc, lên án nhau, mạt sát nhau, tiêu diệt nhau khi có cơ hội và tìm mọi cơ hội! Chính nó tạo ra sự rạn nứt trong lòng quốc gia, dân tộc thật khó có thể hàn gắn. Kết quả cuối cùng là chúng ta thu được chế độ cộng sản toàn trị đến tận bây giờ! Trong khi đó các dân tộc khác dù tốn rất ít xương máu, thậm chí không, cũng đã có độc lập và còn xây dựng xã hội dân chủ từ nhiều chục năm qua. Vì thế mà họ đã bỏ xa chúng ta!

Ngày nay, nhân dân cùng cực và chán ngán chế độ sinh ra chán nản với cả quê hương đất nước của mình, đất nước đã kiệt quệ, tụt hậu và bế tắc. Nguy cơ thua kém vĩnh viễn là nguy cơ mất nước trở thành thách thức đang hiện hữu. Nếu quốc gia không mang lại hạnh phúc, niềm tự hào và hy vọng vươn lên không sớm thì muộn sẽ bị giải thể theo quy luật đào thải – chọn lọc và phát triển một lẽ tự nhiên. Con đường thoát khỏi bế tắc để vươn lên là DÂN CHỦ – ĐA NGUYÊN VÀ NHÂN QUYỀN. Dân chủ là động lực phát triển. Đa nguyên tự nó tôn trọng mọi khác biệt trong xã hội làm xã hội càng phong phú và thực hiện hòa giải dân tộc sau những xung đột đẫm máu, nhân quyền phát huy sinh lực, nguồn lực, sáng kiến và ý kiến mỗi cá nhân trong cộng đồng dân tộc và đặc biệt là tôn vinh con người.

Nhìn lại, nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt mà nước ta phải gánh chịu chính là vì chúng ta không đầu tư đủ tư duy để nhận diện những vấn đề trọng đại đặt ra cho mình và tìm hướng giải quyết. Chúng ta thiếu hẳn một DỰ ÁN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA phù hợp với thời đại và hoàn cảnh của đất nước. Cuối cùng, đồng bào, con Lạc cháu Hồng đã tàn sát lẫn nhau vì ý thức hệ không phải của mình, thảm hại thay sự tàn sát còn đẫm máu hơn, bảo vệ say sưa hơn ở các dân tộc khởi xướng ra nó!

Bài học đau đớn đó, dứt khoát chúng ta cần từ bỏ độc quyền lẽ phải, tôn trọng sự khác biệt, đối thoại, thảo luận và thỏa hiệp trong tinh tần tương kính với thái độ lương thiện, xây dựng từ nhận thức rằng người Việt Nam ràng buộc trong một than phận chung, rằng nếu đất nước giàu mạnh, cuộc sống khá hơn và tất cả chúng ta được kính trọng. Ngược lại nếu đất nước ta nghèo nàn, lạc hậu, đói khổ tất cả chúng ta đều bị coi thường bất kể ta thuộc đảng phái chính trị nào hay theo chủ nghĩa gì (3)

Tác giả thư ngỏ này là ông Đinh Đăng Định – sinh năm 1963, cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, giáo viên Hóa của trường THPT Lê Quý Đôn ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Sau khi vận động hơn 3.000 người ký tên vào thư phản đối dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên và không ngần ngại bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của ông, kể cả với những sĩ quan an ninh đang quấy nhiễu, hăm dọa sẽ tống giam ông. Tháng 10/2011, ông Đinh Đăng Định bị bắt, bị phạt sáu năm tù vì “tuyên truyền chống chế độ XHCN”… Nhiều người tin rằng ông Định bị đầu độc trong tù. Tháng 2/2014, khi sức khỏe rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, ông Định được… “tạm hoãn thi hành án”. Hai tháng sau, tháng 4/2014, ông Định qua đời sau khi trăn trối với vợ con: Đừng giữ lòng thù hận vì chúng ta không phải kẻ thù của nhau (4).

Cứ đối chiếu thực tại sẽ thấy những gì ông Đinh Đăng Định từng trình bày có trung thực và chính xác hay không? Sau khi ngốn vài trăm ngàn tỉ, việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên theo chủ trương của Bộ Chính trị đã đem lại những gì cho môi trường, kinh tế, xã hội? Khi thẳng thắn bày tỏ suy tư, ước vọng như đã biết, ông Định có quả cảm hay không và bất kể bị ngược đãi tàn tệ đến mức mất mạng, điều ông trăn trối cho thấy ông có đủ tình yêu dành cho đồng bào, cho xứ sở hay không?

***

Tháng 10/2020, một người Việt khác nữa, tâm sự như thế này khi đang bị công an Việt Nam săn lùng: Tôi hay nói đùa với chính mình, tôi là người dành cả tuổi thanh xuân để nâng người khác lên. Nâng người khác lên được hiểu là gì? Trang bị kiến thức cho họ, trang bị kỹ năng cho họ, trao đổi thông tin với họ, tôn trọng họ, nâng họ lên để họ cảm thấy họ được tôn trọng, cảm thấy họ là con người, họ quý giá, họ xứng đáng sống một cuộc sống tốt đẹp.

Tôi muốn thay đổi Việt Nam theo hướng làm sao để cho con người được tôn trọng hơn, con người đối xử với nhau với tình yêu, thương yêu nhau nhiều hơn, thương nhau hơn, yêu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn. Nhiều khi chỉ cần như thế thôi đã là dấu hiệu đầu tiên của phát triển rồi. Muốn phát triển đất nước nói chung, chúng ta phải phát triển nhiều thứ chứ không chỉ riêng kinh tế. Mà ngay cả muốn phát triển kinh tế, chúng ta cũng đừng quên là phải phát triển một thứ quan trọng, đó là niềm tin của nhau. Đúng không ạ? Khi không có niềm tin thì người ta khó làm việc với nhau lắm. Khi không có niềm tin thì người ta khó làm ăn, khó hợp tác. Dân không tin nhà nước, nhà nước không tin dân, dân không tin nhau. Chúng ta khó làm ăn lớn với nhau, không làm được gì. Và như vậy chúng ta buộc lòng phải làm truyền thông; phát triển truyền thông, giáo dục, xuất bản (5).

Người tâm sự như vừa trích dẫn tên là Phạm Đoan Trang – 45 tuổi, một cây bút chuyên vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bị bắt sau đó ít ngày và nay đang thi hành bản án chín năm tù vì “tuyên truyền chống nhà nước”.

***

Những Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Đăng Định, Phạm Đoan Trang,… và nhiều, nhiều người Việt khác giống như họ chính là nhân chứng cho điều mà ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa xác nhận, ở Việt Nam muốn “trung thực” thì phải… “quả cảm” và điều này thường chỉ có thể thấy ở những cá nhân “có đủ tình yêu thương con người”. Các “nhà văn lão thành” cả đời phục vụ đảng hiểu điều đó nên không ai thèm… “trung thực”. Ông Thưởng có… dụ cũng thế thôi!

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/dat-nuoc-dang-can-tieng-noi-cua-tinh-yeu-thuong-con-nguoi-cua-long-trung-thuc-su-qua-cam-tu-cac-nha-van-18523093012542794.htm

(2) https://tranfami.wordpress.com/2009/02/02/ky-suu-va-van-hoi-moi-cua-viet-nam/

(3) https://www.facebook.com/rememberdinhdangdinh/posts/pfbid02L9Zw9fMuQ7zSovHZ6zRxDDdjv4RnFR1TyXcWfqFSQR6VWWYnNskPzWodT545dBBrl?locale=vi_VN

(4) https://www.facebook.com/rememberdinhdangdinh/photos/a.461125700686990/462666020532958

(5) https://luatkhoa.org/2020/11/doan-trang-neu-toi-co-di-tu-moi-hoat-dong-ben-ngoai-van-phai-tiep-tuc-tham-chi-manh-hon/

Phải chăng Chủ nghĩa Mác Lê góp phần làm hủy hoại văn hóa dân tộc (Phần 1)

Ba’o Tieng Dan

Nguyễn Đình Cống

4-10-2023

  1. Dự án 350 ngàn tỉ đồng để chấn hưng văn hóa

Gần đây dư luận quan tâm nhiều đến dự án chi 350 ngàn tỉ đồng do lãnh đạo Bộ Văn hóa đề xuất nhằm chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam.

Dự án này ẩn chứa ba điều sau: 1- Công nhận nền văn hóa dân tộc bị hủy hoại nặng nề; 2- Nhầm lẫn tai hại giữa bản chất văn hóa và những hoạt động do Bộ Văn hóa phụ trách; 3- Hy vọng rằng có thể dễ dàng lừa được lãnh đạo nhà nước và nhân dân để kiếm một số tiền lớn chia nhau.

1.1- Một nền văn hóa bị băng hoại

Để tránh dài dòng, xin không dẫn ra các hiện tượng cụ thể về sự băng hoại văn hóa và tác hại của nó (vì đã trình bày nhiều), chỉ xin viết rằng nền văn hóa của dân tộc Việt được hình thành, truyền lại qua mấy ngàn năm, bỗng chốc bị hủy hoại trong vòng vài chục năm gần đây, do việc Đảng Cộng sản kiên trì thực hành Chủ nghĩa Mác Lê, thể hiện ra trong mọi lĩnh vực (giáo dục, kinh tế, chính trị, tôn giáo, lịch sử v.v…).

Nếu chỉ cần thực hành cho bằng được những quan điểm mà cộng sản chủ trương thì có thể không cần đề ra nhu cầu chấn hưng văn hóa dân tộc, dù cho nó có bị hủy hoại đến tận gốc rễ, vì theo lý thuyết thì cộng sản không quan tâm đến dân tộc (qua chủ thuyết “Tam vô”: Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo). Cộng sản chủ trương: “Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành (Lời bài Quốc tế ca – phá tan cả truyền thống văn hóa của dân tộc, họ cho là tàn dư của phong kiến, của chế độ cũ).

Xã hội cộng sản chỉ là ảo tưởng, chỉ những người người muốn và có thể dựa vào nó để kiếm lợi mới tuyên truyền, cổ vũ cho nó, nhưng họ chỉ chiếm một số ít. Sự hủy hoại văn hóa đụng đến tình cảm của đại đa số nhân dân, buộc một số người có trách nhiệm phải nói đến chấn hưng để lừa bịp quần chúng chứ chưa chắc họ đã có thực lòng. (Trừ những người thực tâm đau khổ vì văn hóa bị hủy hoại và nóng lòng về chuyện đó).

Nếu thật sự muốn chấn hưng văn hóa thì trước hết cần có nghiên cứu nghiêm túc, vạch ra được đúng nguyên nhân cơ bản làm hủy hoại văn hóa, phải tìm cách làm có hiệu quả. Cách làm như thế nào cần được phản biện đầy đủ của các nhà văn hóa, các nhà khoa học chứ không thể dựa vào ý chí chủ quan của một vài chính khách có quyền.

1.2- Lẫn lộn bản chất của văn hóa với hoạt động văn hóa

Văn hóa là lĩnh vực khá phức tạp, dễ gây ra nhầm lẫn. Trong từ điển Tiếng Việt (GS Hoàng Phê chủ biên), cụm từ Văn Hóa có 5 nội dung (ND) khác nhau. Xin trích hai ND chính.

ND 1: Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra,

ND 2: Văn hóa là những hoạt động của con người, nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần.

ND 1 thể hiện bản chất của văn hóa, nó có nội hàm phong phú, có ngoại diên rất rộng, vì thế có trên trăm định nghĩa, phản ánh các cách nhìn và đánh giá khác nhau mà ND 1 chỉ mới là định nghĩa ngắn gọn.

ND 2 là các hoạt động do Bộ Văn hóa điều hành, quản lý, như công việc xuất bản, biểu diễn, triển lãm, hội hè, di tích, bảo tàng v.v…

Có một nhận thức nhầm lẫn tai hại là, lẫn lộn bản chất văn hóa ở ND 1 với hoạt động văn hóa ở ND 2. Nguyên nhân trực tiếp của việc này là có một Bộ Văn hóa. Bộ này ít hoặc không quan tâm đến bản chất Văn hóa ở ND 1. Về nhầm lẫn này, trước đây tôi đã trình bày trong vài bài viết.

Việc lẫn lộn hai khái niệm trên, nếu chỉ ở trong dân chúng thì chỉ ảnh hưởng ít đến nhận thức, nhưng những lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước mà bị lẫn lộn như thế thì sẽ gây ra nhiều tai hại. Tôi phát hiện một số lẫn lộn như vậy trong các phát biểu tại “Hội nghi Diên Hồng về văn hóa của Đảng” vào tháng 11 năm 2021 và trong nhiều bài viết về văn hóa.

Chấn hưng văn hóa là chấn hưng bản chất của nó, nêu ở ND 1 chứ không phải chấn hưng các hoạt động nêu ở ND 2. Thế mà hình như dự án chi 350 ngàn tỉ đồng lại có xu hướng giúp Bộ Văn hóa tăng cường hoạt động.

Tôi có nhận xét rằng, suy thoái nặng nề nhất, nguy hiểm nhất là trong “Văn hóa cầm quyền, Văn hóa lãnh đạo”, rồi từ đó lan rộng ra toàn xã hội với những thói bạo lực, gian dối.

Nền văn hóa hình thành, phát triển trong nhiều ngàn năm, bị suy thoái trong thời gian ngắn từ khi đảng Cộng sản lãnh đạo dân tộc làm cách mạng. Từ năm 1945 đến 1975 văn hóa đã bị suy thoái với cải cách ruộng đất, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp v.v… tuy vậy người dân vẫn còn có lòng tin vào lãnh đạo. Từ năm 1975 trở về sau, văn hóa và giáo dục xuống cấp trầm trọng, lòng tin của người dân vào Đảng giảm sút toàn diện.

Tháng 11 năm 2021 Đảng mở Hội nghị Diên Hồng nhằm tìm cách chấn hưng văn hóa, nhưng càng ngày chỉ thấy nó càng xuống cấp thêm.

1-3. Hy vọng và mưu đồ trong việc dùng tiền của ngân sách

Có một khả năng lớn là những người đề ra dự án 350 ngàn tỉ đồng cho rằng, nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, của Quốc hội lẫn lộn bản chất và hoạt động văn hóa (điều này là có thật) và có thể lợi dụng để lừa dối, nhằm thông qua dự án. Họ nghĩ rằng, có thể dễ dàng vượt qua sự chỉ trích của dư luận để tiêu hết số tiền khổng lồ và mỗi người tham gia sẽ kiếm được nhiều chục, nhiều trăm tỉ đồng.

Họ nhầm mà cho rằng, rồi đây những tiếng nói phản biện không những bị lãnh đạo bỏ qua, mà còn có thể bị buộc tội vì bị quy kết là luận điệu của “thế lực thù địch”, “chống phá chế độ”, chống lại sự lãnh đạo của Đảng. Phải chăng họ đã có nhầm lẫn lớn trong chuyện này, và ôm ấp mộng tưởng “hốt một mớ tiền chùa”?

  1. Nguyên nhân làm cho văn hóa suy thoái

Đầu đề của bài tôi dùng từ “Phải chăng…” vì rằng những phát biểu chỉ mới mang tính cá nhân, chưa được những cơ quan khoa học thẩm định, đánh giá. Nhưng ở góc độ cá nhân, tôi xin nói ngay rằng, chủ nghĩa Mác Lê (CNML) là một trong những nguyên nhân cơ bản làm suy thoái nền văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tất cả bắt đầu từ Mác. Thời còn trẻ, ông nhận thức rằng, chủ nghĩa tư bản đã biến thành chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của nó, là lúc nó giẫy chết. Đó là nhận định quá chủ quan, rất sai lầm, dẫn đến việc xúi dục công nhân “đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản” bằng các cuộc cách mạng vô sản. Về già, Mác nhận ra sai lầm của tuổi trẻ nhưng đã quá muộn. Ông đã nhặt được “chiếc hộp Pandora” và đã mở nó.

CNML chọn bạo lực cách mạng của Quốc tế ba mà chống lại con đường hòa bình của Quốc tế hai. Họ cho rằng cách mạng của họ là triệt để nhất, toàn diện nhất với phương châm “Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành”. Bạo lực trong cách mạng, thấm sâu vào công an, vào chính quyền, lan ra khắp xã hội, làm suy thoái rất nhanh nền văn hóa.

Lênin lại nghĩ ra cách tổ chức và hoạt động của các đảng Cộng sản kiểu mới, một tổ chức khá chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, hoạt động có hiệu quả cao, nhưng mang lại nhiều tai họa cho nhân loại vì theo chủ thuyết sai lầm của Mác. Chủ trương của các đảng cộng sản là độc quyền về tư tưởng, không để cho truyền bá bất kỳ một ý kiến phản biện nào, không cho phép tồn tại bất kỳ một tổ chức nào không do họ lập ra. Lê nin chủ trương thiết lập nền “Vô sản chuyên chính”, một loại chính quyền độc quyền đảng trị, độc tài còn khủng khiếp hơn so với chế độ phát xít.

CNML chủ trương “Duy Vật, Vô Thần”, bài bác tôn giáo, hướng cuộc đấu tranh của vô sản nhằm vào tranh đoạt các lợi ích vật chất, đưa con người về gần với bản chất “CON” hơn là “NGƯỜI”. CNML không chỉ ra được bản chất của văn hóa gắn chặt với đạo đức, với đời sống tinh thần, mà các tôn giáo là là nơi quan tâm đến lĩnh vực này rất nhiều. Bài bác tôn giáo khác nào chống lại cơ sở của đạo đức.

Mác khá phiến diện khi cho rằng, “bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”, bỏ qua phần quan trọng là thể tâm linh và tính tư hữu thuộc “tiên thiên” (là bản chất có sẵn của con người). Mác thấy vô sản bị nghèo khổ là vì họ không có tư liệu sản xuất. Mác không chỉ ra được nguyên nhân sâu xa sinh ra vô sản là vì kém trí tuệ, (nói nôm na là ngu dốt). CNML đưa ra hứa hẹn làm cách mạng đem lại quyền lợi vật chất cho vô sản. Điều đó làm cho họ có nhiệt tình cao, có quyết tâm lớn. Nhưng Mác không biết hoặc cố tình bỏ qua một nguyên lý là khi kết hợp nhiệt tình với sự ngu dốt, sẽ thành phá hoại.

CNML đánh giá sai vai trò của vô sản nên mới chủ trương xây dựng thể chế: “Vô sản chuyên chính” mà dần dần chuyển thành thể chế “độc tài đảng trị”.

Khi vô sản còn nghèo khổ, họ có những đức tính tốt, nhưng khi họ đã nắm được quyền lực thì sẽ trở thành loại người khác, chứ không còn như xưa. Theo Milovan Djilas, thì họ đã tạo nên một giai cấp mới, quay lại bóc lột và đàn áp bằng thủ đoạn mới tàn bạo hơn. Tuy rằng có lúc Mác cũng nói tới điều đó, có dự báo, nhưng vì quá tin vào “Bản chất giai cấp” mà hy vọng vào vô sản trong những vai trò không thực tế.

CNML tạo ra cơ chế “Độc quyền đảng trị”, không những đồng nhất đảng với nhà nước mà còn đặt đảng cao hơn. Để duy trì cơ chế này đảng phải dựa vào công an và tuyên giáo. Công an chủ yếu dùng bạo lực làm cho dân sợ, tuyên giáo dùng những mánh khóe dối trá mê hoặc dân. Ai không sợ bạo lực, ai vạch ra sự dối trá liền bị vu cho tội vi phạm luật pháp, bị tù tội bằng các bản án bỏ túi hoặc oan sai. Những điều đó phá hoại văn hóa rất lớn.

Độc quyền đảng trị còn tạo ra nền dân chủ rởm, theo kiểu “đảng cử dân bầu”. Việc này làm suy thoái lòng tin, dẫn đến suy thoái văn hóa.

Riêng ở Việt Nam, nền hành chính sinh ra để giải quyết những công việc của người dân liên quan đến chính quyền thì nhiều nơi đã trở thành “HÀNH dân là CHÍNH”. Việc này càng làm suy thoái văn hóa.

(Còn tiếp)