Anh còn đó hay anh đã tiêu?- Châu Quang

Báo Đàn Chim Việt

Tác GiảChâu Quang

Putin ở đâu, còn sống hay không? (Ảnh AP)

Tục truyền rằng, sau năm 75, Trịnh Công Sơn có bài Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên mà người ta bảo đó là lời trách Khánh Ly sao lại bỏ nước ra đi, nhưng Khánh Ly nói không phải đâu, ông Sơn viết bài đó cho tất cả mọi người xa nhà, xa quê.

Bài hát có câu “Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ…” Nhiều người phê bình câu này ba xạo, có lẽ vì sợ hay vì muốn bảo vệ nồi cơm cho các em Hà Tịnh Trinh… hay phải làm theo đơn đặt hàng của Thành ủy; Sơn phải nói “nơi này vẫn thế” trong lúc lần đầu tiên trong lịch sử miền Nam, mọi người phải ăn bo bo, thức ăn của ngựa; trong nhà còn bao nhiêu đồ cũng phải chôm mang ra bán cho những người ở miền ngoài vào tìm mua, hàng second hand của người miền Nam trở thành hàng hot của người chiến thắng.

Không, câu chuyện lan man sau đây không ăn nhậu gì đến Sơn, cái tựa bài hát này chỉ được được nhái theo để làm tựa cho câu chuyện thời sự về nhà lãnh đạo của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin còn sống hay đã chết? Câu hỏi này đã được đặt ra từ Chủ nhật tuần trước, cách đây 10 ngày, khi có tin nhà lãnh đạo Nga bị nhồi máu cơ tim ở mức khủng. Nhưng đến bây giờ câu trả lời vẫn chưa dứt khoát vì thành phần đang nắm quyền ở Nga xem đây là một bí mật nhà nước.

Tại Washington

Hôm thứ Hai, 23 tháng 10, một ngày sau khi có tin nóng về Putin, giữa buổi họp bàn về kinh tế tại tòa nhà phụ của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden xin lỗi mọi người phải rời buổi họp sớm vì phải chạy qua Phòng Tình Hình do một vấn đề khác mà ông phải giải quyết.

Phòng Tình Hình, Situation Room, nằm trong Tòa Bạch Ốc là nơi để tổng thống Mỹ họp bàn với các chức sắc quan trọng trong nội các mỗi khi có chuyện khẩn cấp, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

(Pete Souza—The White House)

Trong căn phòng này vào năm 2011, Tổng thống Obama đã trực tiếp chứng kiến cảnh binh sĩ Mỹ đột kích vào tòa nhà có Bin Laden tóm gọn lãnh tụ của al-Qaeda. Hình ảnh từ các camera mà các lính Mỹ đeo trước ngực được truyền thẳng về màn hình lớn của  Phòng Tình Hình.

Nhìn ảnh mọi người đang theo dõi màn hình này, do Tòa Bạch Ốc công bố, chúng ta thấy Anthony Blinken, người mà bây giờ là Ngoại trưởng Mỹ đang đứng lấp ló phía sau, lúc bấy giờ ông ấy chưa có cửa/ghế để ngồi.

Trở lại với hôm thứ Hai tuần trước, khi thấy Tổng thống Biden cắt ngắn buổi họp để trở về Phòng Tình Hình, nhiều người đoán chắc là Hamas thả con tin có quốc tịch Mỹ hoặc Thủ tướng Netanyahu ra lệnh làm cỏ dải Gaza; nhưng cũng có người đoán hay là có tin nóng hổi về Putin.

Cho đến nay, tình báo Mỹ, với những nguồn lực gần như bất tận, vẫn chưa xác định được tình trạng của Putin. Điều đó cũng cho thấy các chế độ cộng sản giữ rất kín các tin tức nhạy cảm. Giống như khi Stalin chết, dân Nga chỉ được biết tin sau khi nhóm lãnh đạo đã làm chủ tình hình đâu vào đó.

Tại Moscow

Qua đến thứ Ba, Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói với báo chí: “Mọi thứ đều ổn với ông ấy, đây hoàn toàn là một tin giả” khi có người hỏi phải chăng tổng thống đã gặp một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng vào tối Chủ nhật.

Peskov còn cười ha hả khi trả lời một câu hỏi khác về người đóng thế vai, và khẳng định Putin không có bất kỳ ai giả dạng. “Chuyện đóng thế vai thuộc vào loại chuyện lừa bịp thông tin phi lý mà các phương tiện truyền thông hay thảo luận một cách kiên trì và say sưa”.

Nhưng hai ngày sau, Peskov thông báo rằng Putin sẽ không xuất hiện tại Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc dân Nga vào ngày 4 tháng 11 như mọi người mong đợi trước đó. “Ông ấy sẽ không đến khai mạc, nhưng thực tế là bằng cách này hay cách khác, ông ấy sẽ xem, dứt khoát là như thế.”

Đây là cuộc triển lãm quan trọng của Nga. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là địa điểm triển lãm nằm cách dinh thự chính thức của Putin ở Valdai, gần Moscow, chỉ khoảng 30 phút.

Và rồi một kênh Telegram được cho là của nhiều người thân cận với điện Kremlin đưa tin: sức khỏe của Putin “tường đối xấu đi” trong những giờ vừa qua. Kênh này nói rằng nhân viên an ninh phát hiện nhà lãnh đạo Nga “nằm trên sàn nhà, hai mắt trợn tròn” sau khi bị gặp một cú đứng tim. Không thấy nói các loại chất thải trong người Putin có tiết ra giống như Stalin hay không. Đám bảo vệ lật đật chuyển Putin đến một căn phòng trong dinh thự có trang bị đầy đủ dụng cụ y tế để chăm sóc đặc biệt.

Tiếp theo, các bác sĩ của Putin cảnh báo “một phép màu sẽ không xảy ra” và họ yêu cầu những người thân thích hãy “chuẩn bị cho một kết quả tồi tệ nhất”.

Bác sĩ Naheed Ali cảnh báo nếu những tin đồn xung quanh sức khỏe ngày càng xấu đi của ông Putin là đáng tin cậy thì tương lai có thể rất ảm đạm đối với nhà lãnh đạo Nga. Ông nói với tờ Daily Star: “Một người ở độ tuổi 70 có những vấn đề về sức khỏe như Putin có thể phải đối mặt với nguy cơ biến chứng cao hơn, có thể dẫn đến tuổi thọ ngắn hơn nhiều so với những người khác cùng tuổi mà không có vấn đề sức khỏe”.

Tin mới nhất của Radaronline, sau một thời gian trực 24×7 bên trong dinh thự ở Valdai, các nhân viên y tế điều trị và hồi sức cho Putin đã được Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho phép về nhà sau khi ký giấy cam kết không tiết lộ những gì mình làm trong những ngày qua, họ phải ở yên nơi thường trú và không được rời khỏi khu vực.

Tờ báo online này nói thêm: “cái chết của Putin, hóa ra, là một bí mật nhà nước”.

Cũng đáng ngạc nhiên là có tin nói rằng gia đình Putin đang bị giữ làm “con tin”, trong khi Alina Kabaeva, người lâu nay vẫn được xem là tình nhân của Putin, cũng được đặt “dưới sự kiểm soát” của Cơ quan An ninh Liên bang.

Putin news Alina Kabaeva

Những ngày sắp tới

Số phận của Putin sự thật như thế nào mọi người chỉ được biết khi nào nhóm lãnh đạo Kremlin muốn cho biết.

Nói theo kiểu huề tiền, ba phải, thì sau khi Putin ra đi tình hình thế giới có thể đổi khác, có thể không; chiến tranh Ukraine ra sao, liên minh Nga Tàu thế nào, ảnh hưởng Nga tại Iran và Syria có bớt, Nga có còn là một nước lớn không…

Có lẽ vui mừng nhất là đám thanh niên ở Nga khỏi phải bị ép buộc nghĩa vụ quân sự, khỏi bị vây bắt để ném vào lò lửa chiến tranh. Nhiều người đã bỏ trốn khỏi Nga, lang thang khắp thế giới. Ở Nha Trang, có một thanh niên Nga biết thổi kèn đã kiếm được việc làm cho một đội kèn trống của người địa phương chuyên chơi cho các đám ma. Anh ta cảm ơn dân Nha Trang hiếu khách, đất nước Việt Nam thanh bình cho anh job và chỗ dung thân. Trước giờ chỉ có người Việt lao động xuất khẩu bên Nga.

Có một chuyện cười được xào nấu một chút cho phù hợp với chuyện bắt lính ở Nga. Một thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự bị công an Nga rượt đuổi. Anh ta gặp một bà xơ đang ngồi cầu nguyện.

– Ma Xơ ơi, làm ơn cho em chui vào váy Ma Xơ được không, bọn công an đi bắt lính sắp tới rồi.

– Không vấn đề gì đâu, vào đi.

Công an gặp và hỏi bà xơ có biết thằng đó chạy hướng nào không. Bà xơ chỉ đại một hướng cho bọn công an đi khuất mắt.

Thanh niên chui ra khỏi váy và Xì-pa-xi-bơ bà xơ lia lịa. Sẵn dịp hắn cũng nịnh một chút:

– Thật tình mà nói từ trước giờ em chưa gặp Ma Xơ nào có cặp chân đẹp tuyệt vời như câp chân Ma Xơ.

Giọng bà xơ vẫn đều đều:

– Đó chỉ là chuyện lạ nhứ nhất, còn một chuyện khá ấn tượng nữa.

– Chuyện gì Ma Xơ?

– Nếu chú mày chịu khó nhìn lên trên chút nữa, chú mày sẽ thấy cục nợ y chang cục nợ của chú mày. Bộ chú mày tưởng mình chú mày mới biết trốn lính hay sao?

Châu Quang


 

Bóng ma chuyên chính-Nguyễn Anh Tuấn

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Anh Tuấn

1-11-2023

[Vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng và người mẫu Ngọc Trinh, sau đó là việc điều tra nhà xe Thành Bưởi báo hiệu một bóng ma đang quay trở lại đời sống xã hội Việt Nam].

Những vụ án kỳ lạ

Bản án ba năm tù giam đã khép lại vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng song vẫn chưa khiến dư luận lẫn những người trong cuộc hết băn khoăn về nguyên nhân thực sự của việc bắt giữ bà.

Chẳng ai được thuyết phục rằng chỉ vì những chuyện bóc phốt ồn ào mà bà Phương Hằng bị bắt, bởi lẽ giới showbiz bất kỳ quốc gia nào cũng đầy bê bối bị phanh phui và Việt Nam đâu phải là ngoại lệ.

Có người lại cho rằng bà Phương Hằng đụng phải những nghệ sĩ quyền lực, nhưng ở Việt Nam những nghệ sĩ này có thể quyền lực trong giới của họ mà thôi, đâu đủ sức chi phối các cơ quan tố tụng. Đó là chưa kể có những người đấu khẩu với bà Phương Hằng như nhà báo Hàn Ni cũng bị bắt sau đó. Nếu các nghệ sĩ đứng sau tất cả chuyện này thì chẳng lý do gì họ muốn bắt cả Hàn Ni.

Trong khi một dấu hỏi lớn vẫn nằm im trong vụ Phương Hằng thì lại xuất hiện một vụ án kỳ quặc khác. Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng sau khi đăng tải các video clips quay cảnh biểu diễn chạy xe phân khối lớn trên đường. Trước đó thì cô đã bị xử phạt hành chính vì các lỗi liên quan tới việc lái xe này.

Người ta một lần nữa lại bàn tán xôn xao về lý do bắt giữ Ngọc Trinh nhưng có vẻ cũng chưa ai đưa ra được một nguyên cớ thuyết phục. Người theo thuyết âm mưu thì cho rằng Ngọc Trinh chỉ là đầu mối để dẫn tới những vụ án lớn hơn, song cũng không hề có bằng chứng gì.

Ngay cả các luật sư thân chính quyền thường lên báo minh họa cho mọi quyết định bắt giữ của công an thì lần này cũng tỏ vẻ ngần ngại là hình như công an hơi mạnh tay khi bắt giam Ngọc Trinh.

Dư luận chưa kịp lắng xuống vụ Ngọc Trinh thì lại bị thu hút bởi việc điều tra bất ngờ của cơ quan công an đối với nhà xe Thành Bưởi – một nhà xe có tiếng lâu năm ở miền Nam. Những lý do mà công an đưa ra, dù được phụ họa bởi báo chí quốc doanh, vẫn không đủ sức thuyết phục dư luận lẫn chính nhà xe Thành Bưởi đến nỗi nhà xe này, bỏ qua cả những thận trọng chính trị thông thường của dân làm ăn ở Việt Nam, đã ngay lập tức ra một thông cáo báo chí tỏ ý nghi ngờ việc điều tra có thể được thúc đẩy bởi một “âm mưu” mờ ám nào đó.

Những vụ án như thế này đang xuất hiện thường xuyên hơn những năm gần đây không khỏi khiến cho dư luận thắc mắc điều gì đang xảy ra với cơ quan thực thi pháp luật vậy?

Pháp trị hay chuyên chính vô sản?

Mấy chục năm Đổi Mới với việc thử nghiệm kinh tế thị trường trong lòng chế độ cộng sản đã khiến cung cách quản trị xã hội ở Việt Nam thay đổi ít nhiều.

Từ chỗ là một thứ thừa thãi của một xã hội xô-viết vận hành bằng chỉ thị và nghị quyết, pháp luật bỗng dưng được quan tâm. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trở thành khẩu hiệu giăng mắc nhan nhản từ thành thị đến nông thôn. Cũng dễ hiểu, kinh tế thị trường, dù ở mức chưa hoàn thiện đi chăng nữa, cũng chỉ có thể vận hành được trong một khuôn khổ pháp luật. Tương tự vậy, tiền đầu tư ngoại quốc cũng sẽ chỉ đổ vào một quốc gia vận hành theo pháp luật chứ không phải là chỉ thị và nghị quyết của đảng cầm quyền.

Bởi lẽ, đặc trưng của một xã hội vận hành bằng pháp luật và trọng pháp luật – tức một nền pháp trị – là minh bạch và dễ đoán định vốn là những điều kiện cần thiết cho tự do kinh doanh và giao kết hợp đồng của một nền kinh tế thị trường. Trái lại, một nền chuyên chính vô sản, tức là lề lối quản trị xã hội bằng chỉ thị và nghị quyết của một đảng leninist thì kém minh bạch và không thể đoán định, vốn là những điểm thù nghịch với kinh tế thị trường vì sẽ bóp chết mọi ý định kinh doanh và gây rủi ro cho mọi giao kết hợp đồng.

Quen với một xã hội vận hành [tương đối] bằng pháp luật, nhiều người nhìn những vụ án kỳ quặc kể trên qua lăng kính pháp trị không thấy gì khác ngoài sự băn khoăn của mình. Chính ở đây, một lăng kính khác có thể giúp họ bớt băn khoăn: Chuyên chính vô sản.

Án của Đảng

Ngay sau khi bà Phương Hằng bị bắt giữ, các ngành nội chính Việt Nam bao gồm Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có phiên họp dưới sự chủ trì của ngôi sao chính trị đang lên Võ Văn Thưởng khi đó là Thường trực Ban Bí thư.

Tại đây ông Thưởng đã cho biết bà Phương Hằng, cùng với nhóm Báo Sạch bị bắt vì “thách thức đường lối, chủ trương của đảng” – một lý do không thể mơ hồ hơn. Ông Thưởng cũng đã tiết lộ “những vụ án, vụ việc có liên quan đến chính trị, đối ngoại, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thì xử lý theo đúng Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04-HD/TW của Ban Bí thư.”

Vậy là đã rõ, đối với vụ việc dư luận quan tâm, đường hướng xử lý sẽ tuân theo các chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Bí thư, chứ không phải dựa trên các cân nhắc pháp lý. Nghĩa là, một người có thể bị bắt vì các cơ quan nội chính xét thấy cần phải làm như vậy nhằm đạt được những mục tiêu chính trị nhất định do Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra, chứ không phải vì đã vi phạm hình sự tới mức phải bị khởi tố và bắt giữ, như trong một nền pháp trị. Lẽ dĩ nhiên là sau khi các cơ quan nội chính đã chốt, công an sẽ làm phần việc còn lại bằng cách diễn giải pháp luật, đôi khi một cách rất khiên cưỡng, để hợp thức hóa việc bắt giữ.

Trớ trêu thay, cả Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04 của Ban Bí thư đều là những văn bản nội bộ của đảng, đều không công khai và người dân không thể tiếp cận.

Vậy làm sao biết khi nào một ai đó bị bắt và nếu bị bắt thì lý do thực sự là gì? Khi bạn nhận ra rằng có những vụ án của đảng trong đó người ta bị bắt đôi khi chỉ vì đảng muốn như vậy, bạn sẽ thấy sự trở lại của một bóng ma rồi sẽ còn phủ bóng lên đời sống xã hội Việt Nam nhiều năm tới đây.

Điển tích “TỨ TRI”

Le Tu Ngoc

Dương Chấn được bổ đi làm thái thú quận Đông Lai. Lúc đi phó nhậm, qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đấy là Vương Mật, trước được nhờ ông đề bạt cho, vào yết kiến. Rồi đợi đêm khuya, đem vàng đến lễ. Dương Chấn bảo : “Trước tôi biết ông là người khá, mới cử ông lên, thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi, còn đem vàng tới cho tôi ư”. Vương Mật cố nài, thưa rằng : “Xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya không ai biết”. Dương Chấn nói : “Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết”.

*****

“TỨ TRI” là “bốn biết” : trời biết, đất biết, người biết, mình biết.

Khi bạn làm một việc gì sai trái, tội lỗi, dù bạn không tin trời, đất, dù bạn có thể giữ tuyệt đối bí mật, phi tang hết mọi nhân chứng, vật chứng …, thì vẫn còn một mình bạn biết !

Và bạn chỉ cần phải trung thực, biết xấu hổ với chính mình là đủ.

Tức là bạn cần phải “hướng nội”, quay trở về với chính mình, thành thật soi xét nội tâm của chính mình, đó chính là “Chân Như”, “Thiên Lương”, “Bản Ngã”, “Danh Dự”, “Tự Trọng” của mình.

– Nếu bạn trung thực, biết xấu hổ với “Chân Như”, “Thiên Lương”, “Bản Ngã”, “Danh Dự”, “Tự Trọng” của mình, thì bạn sẽ không muốn / dám học giả, nhận bằng giả ; nếu lỡ nhận thì sẽ trả lại.

– Nếu bạn trung thực, biết xấu hổ với “Chân Như”, “Thiên Lương”, “Bản Ngã”, “Danh Dự”, “Tự Trọng” của mình, thì bạn sẽ không muốn / dám nhận danh vị, chức tước, quyền lực không tương xứng với trình độ, khả năng ; nếu lỡ nhận thì sẽ trả lại.

– Nếu bạn trung thực, biết xấu hổ với “Chân Như”, “Thiên Lương”, “Bản Ngã”, “Danh Dự”, “Tự Trọng” của mình, thì bạn sẽ không muốn / dám tham nhũng, nhận hối lộ ; nếu lỡ nhận thì sẽ trả lại.

– Nếu bạn trung thực, biết xấu hổ với “Chân Như”, “Thiên Lương”, “Bản Ngã”, “Danh Dự”, “Tự Trọng” của mình, thì bạn sẽ không muốn / dám buôn gian bán lận, chặt chém, bơm thuốc trừ sâu, kháng sinh, tăng trưởng, bảo quản … vô tội vạ ; nếu lỡ làm thì sẽ sửa lại.

Chỉ khi nào không còn “Chân Như”, “Thiên Lương”, “Bản Ngã”, “Danh Dự”, “Tự Trọng”, con người mới bất chấp tất cả để làm những điều sai trái, tội lỗi thậm tệ !!!

Quay trở về với chính mình, quay trở về với “Chân Như”, “Thiên Lương”, “Bản Ngã”, “Danh Dự”, “Tự Trọng” của mình, chính là quay trở về với “Đạo Đức”, tức quay trở về với ĐẠO.

Tôi thấy xã hội chúng ta đã quá xa rời ĐẠO !!!

Và sẽ còn di hại đến nhiều đời con cháu !!!

Bài của: Canh Le

Con chính là cả cuộc đời của mẹ -Truyện ngắn

Nhớ lại dạo tôi chuẩn bị gửi mẹ vào viện dưỡng lão. Mẹ tôi mắc chứng đãng trí từ nhiều năm, để bà ở nhà có thể ảnh hưởng đến an toàn của bà và cả nhà, vì đã có lần bà bật bếp ga rồi quên không đóng.

Mẹ tôi thường ngồi một mình trong phòng khách, ôm chiếc hộp sắt và lẩm bẩm điều gì đó một mình. Nhìn thấy tôi hoặc con dâu, bà chỉ khẽ cười.

Đôi khi tôi hỏi mẹ đang nói gì vậy thì bà trả lời:

– Mẹ có nói gì đâu!

Vợ tôi thường phàn nàn:

– Em sợ cái cảnh này quá!

Thậm chí có những đêm, vợ tôi thức dậy đi vệ sinh, bất chợt nhìn thấy một cái bóng đen đen lù lù trong phòng khách, thì sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. May đúng lúc đó, tôi cũng tỉnh dậy, ra bật điện, thấy mẹ đang ngồi đó

không nói năng gì. Tôi hỏi:

– Mẹ ơi, sao mẹ lại ngồi đây thế?

Bà đứng dậy, lắc đầu, đến bản thân bà cũng không biết vì sao mình lại ngồi đây. Quay về phòng, vợ tôi vẫn thao thức. Cô giận dỗi:

– Ngày nào cũng như thế này thì làm sao mà sống nổi đây.

Nói xong, cô đề nghị:

– Hay chúng ta gửi mẹ vào viện dưỡng lão đi, trong đó có nhiều người già, mẹ cũng có thêm bạn. Còn vợ chồng mình một tuần vào thăm mẹ một lần, như vậy cũng không thể coi là bất hiếu.

Tôi suy nghĩ mãi rồi vẫn phải lắc đầu, thở dài, quyết định thế nào cũng không xong. Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha, chỉ có mẹ tôi một mình tần tảo nuôi tôi nên người. Tôi nhớ khi ấy có rất nhiều người đến mai mối, khuyên mẹ nên đi bước nữa, và đó đều là những đàn ông tương xứng với mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi nhất quyết cự tuyệt, mẹ tôi sợ rằng lấy người khác rồi thì tôi sẽ chịu

ấm ức. Mẹ tôi hằng ngày bán rau kiếm cơm nuôi tôi, một đời ngậm đắng nuốt cay, chặng đường vô vàn gian nan khó bước. Rồi mẹ tôi cũng nuôi tôi học đến đại học, dạy tôi thành trang nam tử, cho tôi kỹ năng phấn đấu trong sự nghiệp. Đến nay mẹ tôi vẫn chưa được hưởng ngày vui nào trọn vẹn, vậy mà chẳng lẽ tôi lại nhẫn tâm đưa mẹ vào viện dưỡng lão sao? Vợ tôi thấy

chồng nói vậy thì thôi không nói gì, nhưng trong tâm thì không hài lòng, thường quay mặt tránh nhìn tôi.

Hôm sau khi nấu cơm, bà lại để xảy ra chuyện. Cơm đã chín, nhưng bà lại ấn nút nấu thêm một lần nữa, kết quả cả nồi cơm cháy đen thui.

Vợ tôi vừa nhìn nồi cơm vừa trách:

– Mẹ, sao mẹ lại ấn nút hai lần?

Bà nín nhịn hồi lâu, cuối cùng nói một câu:

– Mẹ quên.

Lần khác, mẹ tôi ra ngoài, khi về thì vào nhầm nhà,may mà người ta đưa về. Sự việc này sau khi xảy ra nhiều lần, trong tâm tôi cũng bắt đầu dao động. Tôi nghĩ: “Hay cứ để mẹ vào viện dưỡng lão xem sao, có khi sẽ tốt hơn cho mẹ, trong đó nhiều người già, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa…”

Hôm đó, nhân lúc tâm trạng của mẹ vui vẻ, tôi bèn nói ra suy nghĩ trong lòng. Mẹ tôi ngồi lặng thinh, không nói lời nào. Vợ anh ngồi bên, được thể nói:

– Mẹ, mẹ đến đó rồi, nếu thực sự không quen, thì chúng con lại đón mẹ về nhà mà.

Bà thở dài gật đầu, tối đó bà thu dọn. Đồ đạc được chuẩn bị cũng rất đơn giản. Bà còn mang theo chiếc hộp sắt, trên đó có một chiếc khóa nho nhỏ. Mẹ tôi ôm chặt nó vào lòng. Vợ tôi nói:

– Mẹ, để nó ở nhà đi.

Bà đáp trả:

– Không, mẹ phải mang nó theo!

Từ khi mắc bệnh thì cái gì mẹ tôi cũng quên. Chỉ có chiếc hộp sắt là không lúc nào bà quên mang theo bên mình. Đôi khi vợ lôi tôi ra, chỉ vào trán hỏi:

– Anh có ngốc không? Có biết có cái gì trong hộp không?

Tôi lắc đầu, từ trước tới giờ tôi thấy mẹ tôi luôn coi chiếc hộp đó như một bảo vật, tôi chỉ biết có vậy thôi.

Vợ tôi nói:

– Cả đời người, ai chả có một bảo vật, hay chút tiền vàng trong tay. Trong chiếc hộp của mẹ anh chắc chắn là những thứ đó.

Tôi vừa nghe vậy, tự nhiên thấy động lòng. Tôi biết, nhà ngoại tôi trước kia là địa chủ giàu có. Nếu thực sự trong hộp có thứ gì đáng giá, đưa mẹ tôi mang theo rồi bị mất hay bị kẻ trộm lấy thì thật đáng tiếc. Cho nên tôi vô tình đưa tay ra nói:

– Mẹ, mẹ đưa hộp đây con xem được không?

Bà lắc đầu, giữ khư khư bên mình và nhất quyết không đưa cho tôi. Vợ tôi nhìn thấy vậy thì lầm bầm vài câu. Hôm đó vợ chồng tôi chưa đưa mẹ tôi đến nhà dưỡng lão. Đến đêm khi mẹ tôi đã ngủ say, tôi và vợ mới nhẹ nhàng mở hộp ra, bất chợt tôi nhìn thấy những vật trong đó mà tuôn trào nước mắt.

Hôm sau, vợ chồng tôi cũng không đưa mẹ tôi đến viện dưỡng lão, và kể từ đó về sau chúng tôi cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.

Trong chiếc hộp sắt không phải cất giữ tiền cũng không phải vàng mà là một nhúm tóc tơ và vài chiếc răng sữa. Bên trong còn có một tờ giấy ghi lại thời gian tôi thay răng và lần đầu tiên cắt tóc. Ở quê tôi có một phong tục, đó là răng sữa và tóc tơ của con cái thì không được phép vứt đi mất, nếu không giữ cẩn thận, đứa trẻ đó sẽ ốm yếu triền miên và chết yểu…

Mẹ có già, có lẫn, mẹ có thể quên đi hết mọi thứ trên đời, quên đi cả chính bản thân mình nhưng tình yêu dành cho con thì vẫn luôn hiện hữu trong trí nhớ của mẹ. Con chính là cả cuộc đời của mẹ.

Lê Văn Quy

From: Tu-Phung

Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại – Cha Vương

Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ đến bạn và gia đình nhé. Xin các ngài cầu bầu cho mọi sự được an lành. Bảo trọng nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 1/11/2023

TIN MỪNG: Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6:38)

SUY NIỆM: Để hiểu được tầm quan trọng của hai ngày lễ Các Thánh và Các Linh Hồn, bạn cần phải đào sâu câu “Tôi tin các thánh thông công”, trong Kinh Tin Kính mà bạn tuyên xưng. Câu này có ý nghĩa gì? Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo trả lời: Là sự hiệp thông giữa những người thánh (sancti), nghĩa là những ai, nhờ ân sủng, được kết hợp với Ðức Kitô chịu chết và sống lại (các thánh nam nữ). Một số còn lữ hành trên trần gian (các tín hữu còn sống); một số khác, đã rời bỏ đời này, hiện đang được thanh luyện (các linh hồn trong luyện ngục), và cũng được trợ giúp bằng lời cầu nguyện của chúng ta; sau hết, một số khác nữa, đã được hưởng vinh quang Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta. Tất cả cùng nhau làm thành một gia đình duy nhất trong Ðức Kitô, là Hội thánh, để ca ngợi và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. (SGLHTCG, số 961,962) Nhìn vào đời sống của các thánh mình thấy có 2 nhân đức nổi bật đó là đức ái và đức vâng lời triệt để. Thánh Phaolô nói: Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.” (Cl 3:14) Các thánh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các ngài luôn đặt Chúa lên hàng đầu như Thánh Vincentê Ferrer nói: Dù bạn làm bất cứ việc gì, đừng nghĩ về mình nhưng hãy luôn nghĩ về Chúa. Có một lần Chúa tâm sự với thánh nữ Catarina rằng: Linh hồn người công chính nào qua đời trong đức ái thì từ đó được ràng buộc trong tình yêu và không thể tiến tới nữa trên đường nhân đức; thời gian đã hết những linh hồn ấy lúc nào cũng có thể yêu mến bằng tình yêu mà nó vẫn có khi đến cùng Cha, và đó là cái đấu đo lường tình yêu của nó: “Ai đong bằng đấu nào thì sẽ được Cha đong lại bằng đâu ấy.” Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, là anh em trong một gia đình duy nhất là Hội thánh. Thế mà cứ tìm cách đá nhau hoài à! “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” nhé. Bạn đang đong cho nhau đấu gì vậy?

LẮNG NGHE: Lạy CHÚA, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài. (Tv 24:6)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, toàn thể các thánh mặc áo trắng tinh tuyền mãi hỷ hoan ca ngợi Đấng Chiên Thiên Chúa, xin giúp con luôn trung thành tuân giữ lời giáo huấn của Chúa và can đảm làm chứng cho Đức Ki-tô trong môi trường sống của con.

THỰC HÀNH: Học hỏi và đưa ra thực hành một nhân đức của vị thánh bổn mạng của bạn.

From: Đỗ Dzũng

CA MỪNG CÁC THÁNH – Sáng tác: THẾ THÔNG – MIÊN LY

HÃY LÀ MỘT VỊ THÁNH! – Lm. Minh Anh, Tgp.  

Lm. Minh Anh, Tgp.  

“Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài”.

Trong chuyến thăm nước Anh, Đức Bênêđictô 16 đã nói với các bạn trẻ, “Cha hy vọng, trong số các bạn đang nghe cha đây, sẽ có một số vị thánh tương lai của thế kỷ 21. Điều Chúa muốn trên hết đối với chúng ta là phải nên thánh! Ngài yêu chúng con hơn những gì chúng con có thể tưởng tượng, Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng con. Và điều tốt nhất là chúng con lớn lên trong sự thánh thiện!”. Bênêđictô không ngần ngại thách đố các bạn trẻ Anh và các bạn trẻ trên thế giới rằng, “Hãy là một vị thánh hơn là một người nổi tiếng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Hãy là một vị thánh!”. Đó cũng là những gì chúng ta được thách thức nhân ngày Giáo Hội mừng kính và tôn vinh “Tất cả Các Thánh”. Các ngài đã thực hiện điều Chúa muốn; họ chọn trở nên những vị thánh hơn là trở nên những người nổi tiếng! “Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài”, Thánh Vịnh đáp ca xác quyết.

Tưởng nhớ tất cả những tâm hồn thánh thiện gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em, các vị tử đạo, những ai tuyên xưng đức tin và những con người vô danh khác đã được rửa tội hoặc chưa được rửa tội; trong đó, có cả ông bà, cha mẹ của bạn và tôi, những con người lành thánh. Bài đọc Khải Huyền tiên báo, “Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân… mọi ngôn ngữ”. Điều phân biệt là họ đã mở lòng ra với ân sủng Chúa một cách sâu sắc, trở nên mạnh mẽ trong Ngài. Theo những cách thức khác nhau, họ có một điểm chung, “giặt áo mình trong Máu Con Chiên”; tức là phản ánh một nhân đức nào đó về chân dung người môn đệ mà Chúa Giêsu đã phác hoạ qua từng mối phúc trong bài Tin Mừng.

Và nếu các mối phúc Chúa Giêsu nói đến, về căn bản, là một chân dung hoàn hảo của chính Ngài, thì từng mối phúc sẽ là chân dung của từng vị thánh; mỗi vị mỗi vẻ đã góp phần làm nên cộng đồng thiên triều. Đó là cộng đồng các thánh, những con người đã không để mình ‘rơi vào tinh thần thế tục của thời đại’ nhưng ‘vượt lên thời đại’; một số, thậm chí đã ‘thay đổi thời đại!’. Họ không bị văng ra ngoài bởi vòng xoáy của những sai trái; ngược lại, giữa sai trái, họ cuốn hút bao người tiếp cận, tin yêu Đấng họ phụng thờ.

Các thánh còn là những con người đang cầu thay nguyện giúp cho bạn và tôi. Họ nói với chúng ta rằng, sự thánh thiện có thể có ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào; họ cầu cho chúng ta được nên giống Chúa, nên con cái Ngài ngày một hơn. Bài đọc thứ hai cho biết, trong cuộc sống mai ngày, chúng ta sẽ nên giống Chúa; cùng lúc tuyên bố rằng, ‘lúc này và ở đây’, chúng ta đã là con cái Ngài, chia sẻ sự sống thần linh của Ngài nhờ phép Thánh Tẩy đã nhận lãnh. Phải, phép Rửa là nền tảng của sự thánh thiện cho mỗi chúng ta!

Anh Chị em,

“Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài”. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho Giáo Hội vô vàn tâm hồn thánh khiết. Thiên đàng đang chờ đợi bạn và tôi! Đó cũng là giấc mơ của Thiên Chúa. Điều tốt nhất chúng ta cố đạt cho được ở đời này không phải là giàu có, nổi tiếng, nhưng là nên thánh. Phép Rửa mời gọi bạn và tôi nên thánh, ân sủng giúp chúng ta sống thánh bằng các lối hẹp Tin Mừng. Công việc của chúng ta là cộng tác với ân sủng để nên thánh, không chỉ mai ngày, nhưng ngay hôm nay, trong bậc sống mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, với ơn Chúa, con sẽ không để mình ‘rơi vào tinh thần thế tục của thời đại’, nhưng ‘vượt lên thời đại’; và con sẽ ‘thay đổi thời đại’. Tại sao không?”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp.  

From: KimBang Nguyen

ĐỪNG RƯỚC MA QUỶ VỀ NHÀ

Thao Teresa

Có lẽ nhiều người còn nhớ thảm họa giẫm đạp chết chóc đêm Halôgoen ở HQ cách nay một năm về trước; nó như một lời tuyên bố sức mạnh của ma quỷ khi cái gọi là “lễ hội hóa trang” đã bắt đầu khởi tác dụng. Có lẽ giờ này cũng đã có các bậc cha mẹ đang háo hức chờ đợi ngày 31/10/2023, mình sẽ đưa con mình đến thưởng thức niềm vui và mua cho con mặt nạ, quần áo … của Halôgoen sặc sỡ nhất, gớm ghiếc nhất? Sao lại có thể như thế, hỡi những bậc làm cha làm mẹ? và có thể có cả các lớp mầm non mẫu giáo cũng đang chuẩn bị rước ma quỷ vào trường?

Kẻ sáng lập ra lễ hội Halôgoen là Anton Lavey đã nói: “Tôi rất vui khi các bậc cha mẹ cho con cái ăn mừng ma quỷ ít nhất mỗi năm một lần”. Nó bắt đầu với những ngôn từ như lễ hội truyền thống, lễ hội hóa trang, lễ hội tưởng niệm nọ tưởng niệm kia … dân thường có thể nhầm lẫn, nhưng những người làm công tác VH mà cũng nhầm lẫn thì thực sự mê muội và quá nguy hiểm cho XH? Thảm họa giẫm đạp chết chóc đêm Halôgoen ở HQ – 2022 là lời cảnh tỉnh cho nhân loại nhận ra rằng có một lễ hội bất thiện, tà ác đang xâm nhập vào thế giới con người; nó từ từ gặm nhấm não bộ, làm cho con người dần quên đi VH truyền thống giàu tính nhân văn và lương thiện; hình ảnh ông Bụt bà Tiên phúc hậu đi đâu cả rồi, hình ảnh Nàng Tiên – Hoàng Tử nhân hậu, giàu lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ người khác đi đâu cả rồi? Là chính bởi hình ảnh của ma quỷ đã xâm chiếm não bộ con người?

Thời mạt pháp, băng hoại đạo đức đang hiện hữu, tốt – xấu, thiện – ác, chính – tà lẫn lộn; hãy tỉnh táo để nhận ra đâu là giá trị tốt đẹp của con người, đâu là xấu xa, phi đạo đức không phải của con người … Thực tế đang diễn ra những sự việc rất man rợ, không phải là ngẫu nhiên, đều có nguyên do của nó, đến mức 13 tuổi đã thành lập nhóm cướp, 13 – 14 tuổi đã giết người thân, ông bà, cha mẹ với những chiêu thức rùng rợn có một không hai trong lịch sử… tất cả đều từ người lớn mà ra. Không cứ gì Halôgoen, mà những dòng nhạc “bốc lửa”, tạo ra sự “nhảy múa quay cuồng, điên loạn” cũng góp phần vào “công cuộc” đẩy đạo đức con người đến bờ vực thẳm?

Ma quỷ xuất hiện ngày càng nhiều, chỉ là ta không biết thôi; nó ở ngay bên nhà bạn, trong xóm, trong tổ dân cư, thậm chí là những thần tượng của bạn. Nếu phát hiện người nào thường ra dấu “bàn tay sừng” thì nên tránh xa, trẻ em càng cần phải tránh xa (tuy nhiên lúc đầu có người thấy “hay hay” thì làm theo mà chưa hiểu gì, đây là cách nó chiêu dụ con người gia nhập vào đội ngũ của nó).

Chiêu mời ma quỷ đến nhà thì dễ, đuổi ma quỷ đi mới thật là khó …?

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Văn Phổ

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Người Việt không chỉ thích làm thơ, hay làm quan (hoặc cả hai) mà dường như còn rất ưa làm điệp viên nữa cơ. Bởi vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác – gần hai phần ba thế kỷ qua – họ bị nhà nước CHXHCNVN bắt bớ lu bù:

  • Nhân Dân(21/01/1960): Tòa Án Nhân Dân Hà Nội đã xử vụ gián điệp. Bọn gián điệp bị đưa ra xét xử gồm năm tên: Nguyễn Hữu Đang, Lưu Thị Yến tức Thụy An, Trần Thiếu Bảo tức Minh Đức, Phan Tại và Lê Nguyên Chí.
  • RFA: (03/07/2003): Phạm Quế Dương, Trần Khuê và Trần Dũng Tiến sẽ bị truy tố về tội làm gián điệp.
  • TTXVN(19/06/2003): Phạm Hồng Sơn bị phạt 13 năm tù về tội gián điệp.
  • Tuổi Trẻ(01/01/2004) : Nguyễn Vũ Bình bị phạt 7 năm tù vì tội gián điệp.

Những nhân vật kể trên đều tham dự vào sinh hoạt của giới truyền thông (và đều nổi tiếng) nên tên tuổi của họ, cùng những phiên toà thượng dẫn, được dư luận hết sức quan tâm. Còn những kẻ vô danh khác, cũng vướng vòng lao lý (vì thứ tội danh hàm hồ tương tự) nhưng không mấy ai biết đến.

Ông Nguyễn Văn Phổ (NVP) là một trong số những người “vô danh” như thế. Thản hoặc, thiên hạ mới nghe đôi ba bạn tù nhắc đến tên ông: “Phổ Gián Ðiệp lầm lì ngồi bên Văn Thợ Mộc. Anh sống trong tù như một ốc đảo, không dính dáng với ai, không chơi với ai. Có người nói anh trước hoạt động trong nội thành, sau mất liên lạc với cấp chỉ huy.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. Văn Nghệ: California, 1997).

“Bác Nguyễn Văn Phổ, con học giả Nguyễn Văn Vĩnh, bạn tù của tôi từ năm 1962, hoạt động quân báo nội thành cho cộng sản hồi chống Pháp. Năm 1955, bác bị vu vạ là gián điệp, bị xử 15 năm tù, nhà cửa, tài sản bị tịch thu hết.

Bác được giảm 5 năm, nhưng lại nằm tù 17 năm, một tháng, một ngày, mới được thả! Ra tù độ 7, 8 năm, tòa bí mật xử lại vụ án, và xác định là tất cả vô tội. Bác được bạn bè rỉ tai cho biết việc xử lại này. Bác đến tòa xin được văn bản tòa minh oan cho bác. Bác đã ở vào tuổi bát tuần, bác chỉ yêu cầu chính quyền trả lại ngôi nhà bị tịch thu trị giá khoảng sáu trăm ngàn đô la Mỹ.

Đơn từ gửi các nơi, năm này sang năm khác, không ai buồn giải quyết. Chúng tôi khuyên bác đưa việc này ra công luận thế giới. Cuối cùng tận năm 1995, bác tới nhà tôi nói một thiếu tướng quân đội tới nhà bác, đưa cho bác 100 triệu (gần 10 ngàn đô la Mỹ). Bác đành bằng lòng cho qua hết: ngôi nhà, đồ đạc, tiền bồi thường 17 năm tù oan. Mọi chuyện êm thấm! (Nguyễn Chí Thiện. “Phùng Cung.” Hỏa Lò. Tiếng Quê Hương & Người Việt: Virginia, 2019).

Theo lời một người bạn tù lâu năm khác thì sự việc – xem ra – cũng rầy rà lắm, chứ chả có “êm thấm” thế đâu:

“Tôi nhớ đến bộ quan áo số bạc mầu của anh Phổ. Tới mái đầu húi cua của Phổ. Tới cái gáo nước bằng tôn hoa thõng một bên tay khi anh đi làm, khi anh về trại. Tôi nhớ câu nói của anh làm nhói lòng tôi: ‘Tôi đi tù năm vợ tôi 33 tuổi. Năm nay vợ tôi 51 tuổi rồi.’

Tôi nhớ ngày tôi đến Thanh Xuân Bắc thăm anh khi cả hai chúng tôi đã được ra tù. Chúng tôi ôm lấy nhau. Câu đầu tiên tôi hỏi anh là hỏi về chị Phổ, người phụ nữ ‘chờ chồng từ năm 33 tuổi đến năm 51 tuổi vẫn chờ đợi và không chịu tuyệt vọng.’

  • Chị đâu rồi anh?
  • Nhà tôi vào Sài Gòn đi tu rồi.

Quá bất ngờ. Tôi chỉ muốn kêu trời. Hoặc thét lên một tiếng. Nhưng họng tắc nghẹn.

  • Chị tu ở đâu. Anh cho tôi địa chỉ. Tôi sắp vào trong ấy. Để tôi đến thăm chị.

Phổ lấy giấy bút. Tôi nhìn theo tay anh: Sư cô Trí Tuệ, Tĩnh xá Tòng Lâm 260 Nguyễn Thị Minh Khai (Xô Viết Nghệ Tĩnh cũ) Quận 3. Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa tờ giấy cho tôi, anh hỏi:

  • Anh có đọc được không?
  • Tôi ngơ ngác, không biết anh hỏi gì.
  • Mắt tôi không nhìn thấy gì nữa. Tôi viết theo quán tính. Tôi nhận ra anh vì nghe giọng nói của anh.

Tôi khóc. Hôm ấy tôi đã không giữ được nước mắt. Những giọt nước mắt nóng bỏng. Những giọt nước mắt lặn vào trong. Suốt thời gian ở tù, cùng một toán, cùng là tổ trưởng, chưa một lần Phổ nói với tôi vì sao anh phải vào tù, vì sao anh tù lâu đến thế.” (Bùi Ngọc Tấn. Hậu Chuyện Kể Năm 2000. Tiếng Quê Hương: Virginia, 2015).

Bùi Ngọc Tấn ra khỏi tù năm 1973, hơn ba mươi năm sau, những thắc mắc “vì sao” của ông đã được giải bầy phần nào trong loạt bài phóng sự (“Chuyện Về Một Chiến Sỹ Tình Báo Bị Tù Oan Hơn 17 Năm – Chuyện Buồn Nhưng Có Hậu”) của nhà báo Việt Hằng, đăng làm hai kỳ trên báo Gia đình & Xã hội, số ra ngày 7/8/2005 & 09/08/2005.

Xin trích dẫn đôi đoạn để rộng đường dư luận:

Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Nguyễn Phổ mang toàn bộ tiền dành dụm của gia đình mua thuốc ảnh, máy móc ủng hộ kháng chiến và cùng công nhân theo báo Cứu Quốc lên Chi Nê (Hòa Bình) làm công nhân nhà in. Tháng 1 năm 1948, Cục Tình báo, thuộc Nha Liên lạc, Phủ Thủ tướng (nay là Tổng cục 2 – Bộ Quốc Phòng) tuyển Nguyễn Phổ vào mạng lưới tình báo quân đội và đưa về hoạt động nội tuyến với vỏ bọc là thợ làm ảnh kẽm tại nhà in ở Hà Nội.

Tại tổ tình báo ấy có một người bạn mà Nguyễn Phổ từng chơi rất thân là nhà văn Vũ Bằng (*). Nhiệm vụ của tổ là thu thập tin tức chuyển ra chiến khu qua hộp thư giao liên…

Sau ngày giải phóng thủ đô, một trong những nhiệm vụ của ngành công an là bóc gỡ những đường dây gián điệp Pháp, Mỹ cài lại và nhóm tình báo của ông Phổ (do Cục 2 – Bộ Quốc phòng quản lý) cũng bị công an Hà Nội đưa vào tầm ngắm (cũng dễ hiểu vì nhóm này có nhiều người quá nổi tiếng, một nhà văn bị mang tiếng “dinh tê” từ thời kháng chiến, một người lại từng làm nhân viên sở Mỹ).

Vì vậy, sau khi nhà văn Vũ Bằng vào Nam mà ông Phổ ở lại, ngày 29/9/1955, Nguyễn Phổ bị bắt khi đang làm việc ở Nhà in Tiến Bộ. Ngày đó, rất vô tình xưởng sản xuất ở nhà in bị cháy mà lại cháy từ tủ đựng đồ của Nguyễn Phổ. Khám nhà riêng của ông Nguyễn Phổ, người ta thu được máy và những vật liệu in ảnh kẽm. Vậy là với ba tội danh: Làm gián điệp Mỹ, nói xấu chế độ, đốt công xưởng và ăn cắp của công, ông Phổ bị tuyên bố 15 năm tù giam.  

Khi mới bị bắt, ông đã kêu oan. Nhưng vào thời đó, chẳng ai chịu nghe lời kêu cứu của một người mắc tội tày trời là làm gián điệp. Còn những người chỉ huy thì không thể đứng ra minh oan cho ông, bởi nếu cứu được ông thì những người đang hoạt động trong lòng địch sẽ lộ. Đây chính là bi kịch của những người làm tình báo.

Mười bảy năm ông bị tù oan là 7 đứa con lần lượt lớn lên trong thiếu thốn và cả sự kỳ thị vì là con của gián điệp, với một lí lịch “đen”, chẳng ai được vào đại học dù học rất giỏi và phải vào đời bằng những con đường nhọc nhằn khác…

 Ngày 30/10/1972, ông được trả tự do sau 17 năm 1 tháng 1 ngày ngồi tù, khi đã bước sang tuổi 56…  Những năm cuối đời, ông Phổ sống khá lặng lẽ. Các con ông dù phải vào đời bằng những con đường khá chật vật nhưng đều là những công dân tốt. Trong những câu chuyện với các con, ông ít khi nhắc lại chuyện cũ… Bây giờ nhắc lại những chuyện đã qua, các con ông vẫn bảo đời ông là câu chuyện buồn nhưng có hậu và tự động viên nhau rằng sống ở đời này đâu phải ai cũng đều gặp may mắn.

 Không riêng gì NVP mà cả đình ông (gần cả chục thành viên) “chín người mười cuộc đời rạn vỡ/ bị ruồng bỏ và bị lưu đầy” – theo như cách diển tả của nhà thơ Phùng Quán. Vậy mà “các con ông vẫn bảo đời ông là câu chuyện buồn nhưng có hậu” được chăng? Sao “cái hậu” thời nay mỏng thế và bạc vậy?

——————-

(*) Chúng tôi cũng có vài trang sổ tay viết về nhà văn Vũ Bằng, cũng xuất bản trong năm 2023, trên diễn đàn này: tuongnangtien.wordpress.com