Bài học yêu thương của thầy B…

Mình đi giao dầu bồ kết cho người quen thì bất ngờ gặp lại thầy B. Thầy B là giảng viên dạy tại ĐHCT.

Mười lăm năm trước, khi vợ thầy B phát hiện mình bị ung thư, thầy B quyết định bán căn nhà nhỏ tại Cần Thơ để đưa vợ lên sài Gòn chữa trị. Hai đứa con gái sinh đôi của thầy cô khi ấy mới 3 tuổi. Thầy tìm thuê căn nhà nhỏ gần bệnh viện cho cả gia đình tá túc. Thầy vừa chạy đi chạy về lo cho hai con, vừa lo cho cô trong bệnh viện.

Và trong 10 năm trời thầy đã giúp vợ chiến đấu chống lại bệnh tật. Khi tiền bán căn nhà đã teo dần theo những toa hóa trị đắt tiền, thầy chọn nghề đấm bóp dạo để có vừa chút ít trang trải cuộc sống đắc đỏ nơi Sài Gòn, vừa có thời gian chăm sóc cho vợ khi vợ nằm liệt giường.

Trong bệnh viện ung bướu, một giường có khi phải chứa đến hai bệnh nhân. Ban ngày người nhà bệnh nhân đứng ngồi la liệt, ban đêm mọi người trải chiếu ra sân bệnh viện nằm ngủ. Trong gần mười năm, thầy B đã phải ngủ vật vờ như thế, nơi hành lang người ta đi qua đi lại, nơi mấy con chuột cống chạy ngời ngời, nơi gần toilet hay thùng rác bốc mùi hôi thối….Khi khối u đã di căn khắp cơ thể, thuốc giảm đau không mấy tác dụng, vợ thầy đau quá, cô thường níu tay thầy mà thì thào, hát một bài cho em nghe đi anh. Thầy B hát hay lắm. Thầy vừa bóp vai cho cô vừa hát khe khẻ, những tình khúc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy…. Những người cùng phòng bệnh cũng im lặng lắng nghe, nghe mê mải và cảm thấy như vơi bớt nỗi đau. Cô vừa nghe vừa khóc, vì ngày xưa cô cũng mê giọng hát thầy mà về làm vợ thầy. Cô lặng nghe mà thấy bớt đau đớn hẳn bởi cô biết những bài hát ngọt ngào ấm áp chính là lời yêu thương thầy dành cho riêng cô trong cuộc đời này, giữa tử biệt sinh ly….

Mình từng rất thán phục thầy B bởi tình yêu và lòng tận tụy mà thầy dành cho vợ. Mình từng vài lần đi lấy tin viết bài nơi bệnh viên Ung bướu thành phố. Mình cảm giác nơi đó là nơi cô đặc nhất của nỗi đau và lòng yêu thương. Bệnh viện này dơ bẩn một cách kinh khủng. Rác khắp nơi, chuột cống thì to như những con mèo, chạy loạn xạ ngang nhiên cả ban ngày, toilet thì nhiều khi sâm sấp nước. Thật khó tưởng tượng… Trong những phòng bệnh nặng, lúc nào cũng có những tiếng rên la đau đớn của người bệnh, những người rụng hết tóc do hóa trị, xơ xác, lở loét, tiều tụy. Có cả những tiếng van xin được chết vang lên vào ban đêm rất rùng rợn… Thầy B có thể chăm lo cho vợ trong gần mười năm trong môi trường đầy thử thách như vậy. Chắc tình yêu mà thầy dành cho cô lớn lắm, sâu thẩm lắm.

Và rồi cô cũng ra đi mãi mãi, để thầy ở lại nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Sau màn chào hỏi, thầy cho biết thầy đã kinh doanh không còn đi dạy nữa.

Trong cuộc đời có không ít những người đàn ông, những người chồng như thầy B. Mình dành câu chuyện này cho những ai đang gặp thử thách, chông gai, cho những ai đang cảm thấy chao đảo, chênh vênh khi mất niềm tin vào con người…. Đây là bài học yêu thương mà thầy đã “kể” bằng chính cách sống của thầy, một cách “kể” thật nhân ái và sâu lắng vô cùng.

May be an image of animal
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay