ĐÊM BUỒN,

ĐÊM BUỒN,

Tím lạnh đêm buồn lấp lánh sương,
Những giọt trinh nguyên rụng xuống đường,
Hồn hoang chất ngất niềm xa xứ,
Trường cũ đong đầy nhớ với thương…

Nhẩm đếm tàn phai mấy mới đầy,
Héo hắt trăng sầu cách biệt đây,
Bao mùa thấm đượm chia tan hợp,
Chẳng biết vì sao kiếp đọa đày…

Chiều sương tím quá hồn tơ tưởng,
Kẻ ở người đi nỗi vấn vương,
Thu về mấy độ hoa tầm gởi,
Phủ kín đường quê mộng dị thường…

Liverpool.29/11/2012.
Song Như.

Thân tặng Thầy Cô và các bạn LƯƠNG VĂN CAN.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay