Dưới Chân Thập Giá Gãy Tay
Thơ của Trần Duy Nhiên
(Một hôm đi tĩnh tâm ở Domaine de Marie, Dalạt,
một dì phước cho tôi mượn một cây thánh giá, nhưng đôi tay của Chúa Giêsu đã gãy…
Bài này được viết trong trường hợp đó)
Con yêu dấu, hãy nhìn lên thập giá!
Con thấy không, Thầy đã gãy đôi tay.
Con muốn chăng: làm chi thể của Thầy
để thay thế đôi tay Thầy đã mất?
Bàn tay này…
đã chạm đến vết thương nơi người hủi
đã vuốt lên mi mắt của người mù
đã nắm tay người con gái Zairô
(tay cô lạnh vì không còn sự sống…)
Con muốn chăng: áp con tim nóng bỏng
vào vết thương lở loét của nhân gian
vào đêm đen, vào cái chết thế trần?
Con có muốn làm một người như thế?
Con có mong trọn đời làm chi thể
để cho Thầy cứu chữa những đau thương
để cho Thầy tỏa ánh sáng thiên đường
Và can thiệp để hồi sinh nhân loại…?
Bàn tay ấy… đã hai lần bẻ bánh
hầu nuôi sống đám đông
đã giương cao bánh thánh
để nuôi dưỡng gian trần
đã trao ban ân tình
cho Giu đa bội phản…
Con có muốn, con ơi, con có muốn
bẻ bánh mình hầu chia sẻ quanh con
bước theo Thầy như của lễ tinh thần
và chết đi, cho mọi người được sống?
Con có muốn mở lòng con thật rộng
hầu đi tìm người bạn lánh xa con?
Con nói đi ! Con có muốn hay không?
Muốn thay thế đôi tay Thầy đã gãy?
Con hãy nhớ: đôi tay ngày xưa ấy
từng rửa chân cho môn đệ thân tình
rồi hôm sau đã phải chịu đóng đinh
treo thân thể của Thầy lên thập giá…
Con có muốn…
làm đôi tay của Thầy cho anh em chà đạp,
cho mọi người trấn áp, cho thiên hạ đóng đinh
để giúp Thầy hy sinh giương cao trên thập giá
hầu hoàn thành phép lạ: là kéo thế gian lên?
Con thấy không: đôi tay Thầy đã mất.
Thầy làm sao cứu vớt được nhân trần?
Thầy cần con, con có biết hay chăng?
Con từ chối… thì Thầy đành thất bại.
‘Thầy chí thánh, chí nhân và chí ái,
từ đáy lòng hèn nhát của con đây,
lệ trào mi, con xin đáp lời Thầy:
‘Vâng, lạy Chúa, xin như lời Ngài dạy…’
Không! Lạy Chúa, không đâu…
đây không phải là một lời quả quyết hoặc anh hùng
đây chỉ là tiếng thét của yêu thương…
Con lạy Chúa: xin đừng tin con vội
From: KittyThiênKim & Nguyen Kim Bằng