BỆNH VIỆN, NHÀ TÙ VÀ NGHĨA ĐỊA – Anmai CSsR

Anmai CSsR

BỆNH VIỆN, NHÀ TÙ VÀ NGHĨA ĐỊA

Trong những ngày lang thang qua các nẻo đường đời, tôi thường dừng chân trước những nơi chốn tưởng chừng như xa lạ nhưng lại gần gũi đến nao lòng: bệnh viện, nhà tù và nghĩa địa. Chúng không chỉ là những địa danh vật chất, mà còn là những bài học sống động về kiếp nhân sinh, nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của cuộc đời dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Là những tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Chúa, chúng ta thường quên mất rằng mọi sự đều là ân ban từ Đấng Tạo Hóa, và qua những nơi này, Chúa như đang thì thầm nhắc nhở chúng ta về bản chất đích thực của sự sống, tự do và cái chết.

Hãy bắt đầu từ bệnh viện, nơi mà tiếng rên rỉ của nỗi đau hòa quyện với hy vọng mong manh. Khi bước chân vào đây, tôi chợt nhận ra rằng con người chúng ta, dù tự hào với bao thành tựu khoa học và quyền lực, vẫn không thể làm chủ hoàn toàn thân xác mình. Thân xác này, món quà Chúa ban, vốn dĩ là đền thờ của Chúa Thánh Thần, nhưng nó lại tuân theo những quy luật riêng, những quy luật mà Chúa đã đặt định từ thuở tạo thiên lập địa. Chỉ cần một tế bào nhỏ bé lệch lạc, một cơn đau bất chợt, mọi kế hoạch vĩ đại, mọi ảo mộng về sức mạnh bất diệt đều tan biến như sương mai. Tôi nhớ đến lời Thánh Kinh: “Con người chỉ là hơi thở, cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ” (Tv 144,4). Bệnh viện dạy chúng ta rằng sự sống không phải là điều hiển nhiên, mà là một đặc ân từ Chúa, mong manh đến độ phải biết cúi đầu tạ ơn từng nhịp tim, từng hơi thở. Ở đây, giữa những giường bệnh trắng toát, tôi thấy bao con người chợt tỉnh ngộ, quay về với Chúa qua lời cầu nguyện, nhận ra rằng chỉ có ân sủng Chúa mới là chỗ dựa vững chắc giữa cơn bão tố của bệnh tật.

Tôi từng chứng kiến một người bạn, vốn là doanh nhân thành đạt, luôn bận rộn với những dự án khổng lồ, đột ngột nằm viện vì cơn đau tim. Trước đó, anh ấy nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, từ tiền bạc đến thời gian. Nhưng nằm trên giường bệnh, anh ấy kể với tôi rằng mọi thứ trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi khao khát được sống thêm một ngày để sửa chữa những lỗi lầm, để yêu thương gia đình nhiều hơn. Bệnh viện không chỉ chữa lành thân xác, mà còn đánh thức linh hồn, nhắc nhở chúng ta sống theo Lời Chúa: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ” (Mc 14,38). Nó dạy chúng ta biết trân trọng sự sống như một món quà từ Thiên Chúa, và dùng nó để phục vụ anh em, thay vì lãng phí trong những truy cầu phù phiếm.

Chuyển sang nhà tù, nơi mà những song sắt lạnh lẽo dường như nuốt chửng hy vọng của bao phận người. Nhưng nhìn sâu hơn, tôi nhận ra rằng tự do đích thực không nằm ở không gian vật chất, mà ở mức độ tỉnh thức của tâm hồn. Chúa Giêsu đã dạy: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32), và sự thật ấy chính là nhận biết Chúa và sống theo ý Ngài. Song sắt chỉ giam hãm thân xác, nhưng một tâm trí u mê, đầy tham sân si, mới là nhà tù thực sự, giam cầm linh hồn trước cả khi hành động tội lỗi xảy ra. Tôi nghĩ đến thánh Phaolô, người từng bị tù đày vì đức tin, nhưng từ trong tù, ngài vẫn viết những bức thư đầy lửa mến, chứng tỏ rằng tự do nội tâm vượt qua mọi xiềng xích. Mỗi lựa chọn trong đời, dù nhỏ bé, đều mang theo cái giá của nó, và một phút giây nông nổi có thể đẩy chúng ta vào bóng tối của vô minh, xa rời ân sủng Chúa.

Tôi từng đến thăm một người anh em trong Chúa đang thụ án vì những sai lầm tuổi trẻ. Anh ấy kể rằng, ban đầu, anh oán trách số phận, nhưng dần dần, qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, anh nhận ra rằng nhà tù thực sự là những đam mê tội lỗi đã cầm tù linh hồn anh từ lâu. Bây giờ, anh ấy sống tự do hơn bao giờ hết, dù thân xác bị hạn chế, vì anh đã tìm thấy tự do trong Chúa Kitô. Nhà tù dạy chúng ta rằng tự do sâu nhất là khả năng nhìn thấu chính mình, nhận ra những yếu đuối và xin Chúa tha thứ, để không còn bị vô minh cầm tù nữa. Nó nhắc nhở chúng ta sống tỉnh thức, chọn lựa theo lương tâm Công Giáo, tránh xa tội lỗi như tránh xa hỏa ngục, và luôn hướng về Chúa như nguồn tự do chân thực.

Và rồi, nghĩa địa – nơi yên nghỉ cuối cùng của bao kiếp người. Đứng trước những nấm mộ im lìm, tôi chợt nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta gọi là “của mình” chỉ là tạm gửi, là những món quà Chúa cho mượn trong hành trình ngắn ngủi này. Danh vọng, địa vị, tiền bạc, những cuộc hơn thua gay gắt – tất cả đều dừng lại trước lớp đất mỏng manh. Thánh Kinh nhắc nhở: “Hỡi kẻ giàu có, hãy khóc lóc than van vì những hoạn nạn sắp giáng xuống trên các ngươi” (Gc 5,1), vì của cải trần gian không theo ta sang đời sau. Trước nghĩa địa, con người không còn là những vai diễn xã hội, mà trở về với bản chất nguyên thủy: một tạo vật được Chúa dựng nên từ bụi đất và sẽ trở về với bụi đất (St 3,19). Nhưng nghĩa địa không làm chúng ta sợ hãi cái chết; trái lại, nó đánh thức chúng ta khỏi giấc mộng quên lãng, khỏi lối sống như thể mình bất tử, để nhận ra rằng cuộc đời là hành trình chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu bên Chúa.

Tôi nhớ những lần viếng mộ tổ tiên, giữa không khí tĩnh mịch ấy, tôi suy gẫm về bao tháng ngày đã trôi qua trong vô ích, chạy theo những thứ hư không. Nghĩa địa dạy chúng ta sống ý thức hơn, yêu thương nhiều hơn, và chuẩn bị tâm hồn cho ngày Chúa gọi về. Nó nhắc nhở rằng cái chết không phải kết thúc, mà là cửa ngõ vào đời sống vĩnh cửu, nơi Chúa sẽ phán xét theo công trạng của chúng ta. Vì thế, hãy sống sao cho xứng đáng, tích trữ của cải trên trời qua việc bác ái, cầu nguyện và giữ giới răn Chúa.

Khi đặt ba nơi ấy cạnh nhau – bệnh viện, nhà tù và nghĩa địa – chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn bao giờ hết: sự sống vô cùng mong manh, đòi hỏi chúng ta phải trân trọng từng giây phút như ân ban từ Chúa; mỗi lựa chọn đều hệ trọng, vì nó có thể dẫn đến tự do hay tù ngục linh hồn; và vô thường là định luật chắc chắn, thúc đẩy chúng ta hướng về đời sau. Từ đây, chúng ta học cách sống chậm rãi hơn, sâu sắc hơn, không vội vã chạy theo thế gian mà dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta chọn điều đúng đắn theo Lời Chúa, thay vì những gì dễ dàng theo xác thịt. Và trên hết, chúng ta học buông xả, trao phó mọi sự cho Chúa, vì chỉ trong sự tự tại thong dong ấy, chúng ta mới thực sự sống đời Kitô hữu đích thực.

Lm. Anmai, CSsR


 

Được xem 4 lần, bởi 4 Bạn Đọc trong ngày hôm nay